Vietnamville http://www.vietnamville.ca

Đoàn Thị Hương và nỗi nhục nhã khi cầm trên tay tấm Hộ chiếu Việt Nam
31.03.2019

Thái Hà(02.03.2017) – Mời các bạn đọc bài sau của tác giả Song Chi viết về nghi phạm Đoàn Thị Hương mang quốc tịch Việt Nam tham gia ám sát ông Kim Jong-Nam tại Malaysia.


Sự thờ ơ của nhà cầm quyền đối với công dân nước mình khi họ gặp nạn tại nước ngoài cho thấy khi cầm trên tay tấm Hộ chiếu Việt Nam như thế nào.

Đọc bài này nhớ tới nguyên Đức tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, ngài nói trước UBND Tp. Hà Nội hôm 20/9/2008: “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ !”.

Dù câu nói ấy bị truyền thông nhà cầm quyền cắt xén thành “tôi cảm thấy rất là nhục nhã khi mang quốc tịch Việt Nam“.

………………………..DTH_Fotor

Đoàn Thị Hương Và Nỗi Nhục Nhã Khi Cầm Trên Tay Tấm Hộ Chiếu Việt Nam

Con đường dẫn đến phạm tội của Đoàn Thị Hương hôm nay có nhiều nguyên nhân nhưng có những điều thật đáng suy ngẫm về hoàn cảnh gia đình, ý thức bản thân cộng với thân phận người Việt Nam-cái hộ chiếu Việt Nam.

Qua báo chí, có thể thấy gia đình Đoàn Thị Hương nghèo, mải mưu sinh nên ít quan tâm đến con. Làm thế nào mà một đứa con gái rời khỏi gia đình 10 năm sống xa nhà tại Hà Nội, mà gia đình không hề biết con mình làm công việc gì, sinh sống ra sao, nhà ở chỗ nào, có những mối quan hệ với ai …Biết là nghèo nhưng không lẽ nghèo đến mức 10 năm không thể ra Hà Nội thăm con vài lần, xem nó làm gì, ăn ở ra sao? Nói gì đến việc hướng dẫn, dạy bảo con sống làm sao để khỏi rơi vào vũng bùn, khỏi sa vào luật pháp.

Một thân một mình, có lẽ vì muốn có tiền ăn diện với người ta, Đoàn Thị Hương đã bước chân vào con đường làm gái bao, gái gọi, đi khách gì đó, nhìn cách ăn mặc, trang điểm, cách post hình của cô trên facebook thì cũng có thể thấy phần nào hình ảnh cuộc sống của cô, báo chí nước ngoài cho biết cô từng có thời gian làm “femail escort” ở Trung Quốc. Rồi quen với những người đàn ông chủ mưu vụ án này, và tham gia vào vụ việc, có lẽ cũng vì tiền!

Cả hai cô gái đều nói mình bị lừa nhưng có thật hoàn toàn như vậy trong cái cách mà cả hai nhanh chóng rời hiện trường, đi rửa tay để chất độc khỏi thấm lâu vào da?

Và trong cả hai, có vẻ như Hương chủ động hơn cô gái Indonesia kia, Hương chính là người đã rủ thêm cô gái này khi những người đàn ông bảo họ cần thêm một người tham gia; nếu như trước khi xảy ra vụ việc mấy ngày cô gái Indonesia còn tổ chức sinh nhật vui vẻ với bạn bè và nghĩ rằng mình sắp “nổi tiếng” vì được tham gia show truyền hình, thì Hương trước và sau khi gây án lại có những hành động khá chuyên nghiệp: đổi chỗ ở khách sạn, xài tiền mặt, cắt tóc để thay đổi diện mạo…

Giữa 2 người cùng phạm tội ở nước ngoài, phía Indonesia đã nhanh chóng lên tiếng xác minh thân nhân công dân của họ, cử luật sư (nghe nói đến 4 người) tham gia bào chữa, và có những phát biểu theo hướng nghi công dân của họ bị lừa; còn phía VN im thin thít nhiều ngày và còn lệnh cho báo chí không được đả động tới quốc tịch VN của Đoàn Thị Hương cho tới khi không thể không chính thức xác nhận và không cử một luật sư nào cả, phía Malaysia phải chỉ định một luật sư cho Hương. Gia đình người thân thì tất nhiên là không có tiền đâu mà lo cho Hương, ngay cả đi thăm.

Nếu vì có luật sư giỏi mà cô gái Indonesia thoát án tử, còn Hương phải chịu, thì quả là hơi đau cho Hương. Làm công dân VN là vậy. Có biết bao nhiêu người VN khi đi lao động xuất khẩu làm thuê, làm ôsin, làm dâu…ở xứ người, khi xảy ra tai nạn lao động hay bị bạo hành, bị giết chết…nhà cầm quyền đều lơ đẹp, trong khi những đồng ngoại tệ do họ kiếm được bằng mồ hôi, nước mắt, cả máu và nỗi ô nhục, đã góp một phần đáng kể nuôi sống chế độ này.

Và thêm một điều nữa, hai cô gái này tuy là những người trực tiếp tham gia ám sát người đàn ông nghi là Kim Jong-Nam nhưng nhiều khả năng chỉ là những quân bài tép riu trong toàn bộ vụ án, thì nhanh chóng bị phía Malaysia tóm, giam giữ, đưa ra tòa kết án và đang đối mặt với án tử hình. Trong khi đó người thứ ba quốc tịch Triều Tiên là một chuyên gia về hóa chất, có khả năng là người trực tiếp pha chế chất độc thì chưa bị luận tội, 4 người đàn ông quốc tịch Triều Tiên cùng tham gia đã kịp rời khỏi Malaysia bay về Triều Tiên, 2 người khác cũng quốc tịch Triều Tiên trong đó có bí thư thứ hai tại đại sứ quán Triều Tiên thì vẫn đang và chưa bị bắt. Tự nhiên cứ lấn cấn nghĩ đến thân phận mấy con chốt thí.

Tác giả:FB Song Chi

Khóc nữa đi Hương

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - Theo quan điểm của tôi, cách tiếp cận pháp lý… của Chính phủ Việt Nam gây nguy hiểm cho tính mạng của Hương. L.S Cù Huy Hà Vũ

Tôi đến Malaysia, lần đầu, vào một ngày Hè. Trưa hôm ấy, chắc có “sự cố” chi đó về hệ thống A.C nên phi trường Klia vô cùng nóng bức. Khung cảnh không chỉ ngột ngạt, khó thở mà còn có vẻ bất an vì những toán lính quân phục rằng ri, tay lăm lăm cầm súng, mắt chăm chăm nhìn vào hành khách. 

What’s wrong? Chuyện chi vậy cà? Cứ y như là đất nước này đang có một cuộc đảo chánh (coup d’etat) vậy. Cho đến khi đứng chờ đổi tiền, liếc nhìn mấy tờ báo đặt ở quầy hàng kế cạnh – chợt thấy hình ảnh một khuôn mặt trông quen quen – tôi mới hiểu tại sao?

Đoàn Thị Hương! 

Tờ Sraits Times, số ra ngày 16 tháng 6 năm 2017, chạy tít: “Jong-nam murder: Case set for hearing o­n July 28 in Shah Alam.” Sự việc xẩy ra này xẩy ra tại đây từ hôm 13 tháng 2 (đã hơn ba tháng trôi qua) mà không khí của phi trường Kuala Lumpur vẫn còn căng thẳng, và hình ảnh của cô gái VN vẫn xuất hiện trên trang nhất của báo chí ở xứ người.

Ảnh: Sraits Times

Tuy thế, cũng như bao nhiêu kẻ vô tình khác, ngay sau khi rời sân bay là tôi quên ngay chuyện Đoàn Thị Hương... cho đến mãi hôm nay. Sáng nay, tin tức và hình của em lại tràn ngập mọi phương tiện truyền thông: 









Truong Huy San lên tiếng: “Uy tín quốc gia không chỉ nằm ở chỗ đã ‘thắng bao nhiêu đế quốc thực dân’ mà còn ở chỗ có bảo vệ được công dân của mình không.” Tôi thường rất thích cách đặt vấn đề tinh tế, sắc sảo (và luôn luôn “sát sườn”) của nhà báo nổi tiếng này nhưng với câu hỏi vừa nêu thì tôi sợ rằng ông hơi bị… “lệch đề.” Vấn đề không phải là khả năng “bảo vệ công dân” của những kẻ đang cầm quyển ở VN mà là họ có bao giờ (thực sự) quan tâm gì đến đến số phận, cùng nỗi an nguy, và an sinh của dân chúng hay không?

Câu trả lời, rõ ràng, là hoàn toàn (và tuyệt đối) không – theo công luận:

Thùy Linh: Hà Nội không thực sự chủ động, và quyết tâm vận động giúp Đoàn Thị Hương. 

Nguyễn Minh Khuê: Trong trường hợp này, rõ ràng họ sẵn sàng phó mặc cho công dân mình làm con vật tế thần không chút xót xa.

Đạt Tiến Nguyễn: Chỉ khi nạn nhân người Indonesia được trả tự do và người dân Việt Nam phê phán mạnh quá thì Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh mới gọi điện cho phía Malaysia.

Nguyễn Thông: Nhà nước này, chính quyền này, bộ máy cai trị này, khi thực hiện hoặc yêu cầu điều gì, trước hết cũng chỉ vì sự tồn tại của nó chứ không phải vì dân.

Nguyễn Trâm: Đoàn Thị Hương xui khi sinh ra là người Việt 

Hoa Nghi: Cô Hương không phải xui khi là người Việt, mà cô xui vì là công dân của nước CHXHCN Việt Nam. 

Minh Hải: …trong vụ án này dư luận quan tâm và theo dõi qua báo đài thấy một điều rõ ràng là Chính phủ Việt Nam có quá nhiều phản ứng đi sau so với phía Indonesia trong việc vận động hành lang ngoại giao, bảo hộ công dân nước mình.

Diên Vỹ: Một phụ nữ không nghề nghiệp rõ ràng, gia đình cũng không biết phải làm gì vì không được ai hướng dẫn gì ngoài việc chỉ biết trông cậy vô sự giúp đỡ hiếm hoi của Đại sứ quán Việt Nam, cô Hương dường như hoàn toàn vô vọng. 

Điều bận tâm duy nhất của tất cả những vị quan sứ ở mọi cấp – và mọi nơi – là làm sao thu hồi lại vốn (lẫn lời) cho số tiền đầu tư mà họ đã bỏ ra để chạy chức thôi. Đại Sứ Quán VN tại Kuala Lumpur, tất nhiên, cũng không ngoại lệ:

- Ngày 19 tháng 12 năm 2006, nhật báo International Herald Tribune loan tin “có hàng chục thiếu nữ VN đang được trưng bầy tại các quán cà phê ở Mã Lai, để chờ được mua về làm vợ. Sự kiện này khiến cho người dân bản xứ cảm thấy vô cùng bất an, thiếu điều muốn lên… cơn sốt. Họ mô tả đó là một việc làm “bệnh hoạn và vô luân” (The pratice has been described as “sickening and immoral…) 

Dù vậy, theo như tường thuật của phái viên AP: "Đại sứ Việt Nam ở Mã Lai, Nguyễn Quốc Dũng, nói rằng giới chức có thẩm quyền không hề biết có những sự cố như vậy… ” (“Vietnam’s ambassador to Malaysia, Nguyen Quoc Dung, said officials were not aware of such incidents…)

- Hôm 9 tháng 4 năm 2009, RFA loan tin: Sau gần một năm làm việc không được trả lương ở Mã Lai, công nhân xuất khẩu lao động “liên lạc được với nhân viên Đại Sứ Quán VN thì chỉ được trả lời à ới rồi sau đó cúp điện thoại. Khi họ liên lạc trở lại thì không có ai bắt điện thoại để đáp cả.”

- Ngày 3 tháng 4 năm 2018 – theo VOA – một phụ nữ Việt Nam tự sát bằng dao ngay tại Đại sứ quán Việt Nam ở Kuala Lumpur… Vụ tự sát xảy ra ngay tại Đại sứ quán đã khiến nhiều người Việt Nam ở nước ngoài phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng tệ nạn lạm thu và thái độ bàng quang, vô trách nhiệm của các cán bộ tại các đại sứ quán Việt Nam đã dẫn đến những uất ức của người dân khi buộc phải đến làm thủ tục.

Đoàn Thị Hương không những chả trông mong gì được vào các viên chức ngoại giao (đốn mạt) này mà còn bị “kẹt” trong mối quan hệ rất tồi tệ giữa Mã Lai và VN về một vụ án mới xẩy ra năm ngoái:

“Trong một phán quyết được đưa ra hôm 30/5, Tòa án Nhân dân Tối cao (TAND) thành phố Hồ Chí Minh đã bác bỏ kháng cáo của các nguyên đơn trong đó yêu cầu ngân hàng Vietinbank hoàn trả số tiền lên tới 4.9 nghìn tỷ đổng (tương đương 215 triệu USD) mà bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như đã chiếm dụng. Thay vào đó, thủ phạm chính Huyền Thị Huyền Như có trách nhiệm phải bồi thường một số tiền đã lừa đảo nói trên…

Nếu theo phán quyết vừa nêu, Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya (SBBS) - một chi nhánh của Tập đoàn Berjaya của Malaysia, Bhd ít có hy vọng lấy lại được 10 triệu đô la bị chiếm dụng, tương đương 70% số vốn điều lệ của công ty và có thể khiến cho doanh nghiệp này phá sản. (“Ngân Hàng Malaysia Mất Hy Vọng Thu Hồi Vốn Qua Vụ VietinBank”. RFA 2018-05-30).

Đã thế, em cũng không được chính đồng bào mình hết lòng hổ trợ hay bênh vực – theo ghi nhận của thông tín viên (BBC) Thùy Linh: “Một phần dư luận Việt Nam cũng chỉ trích Đoàn Thị Hương, cho rằng cô gái gốc Nam Định, dù bị lợi dụng, thì vẫn cần phải chịu trách nhiệm thích đáng vì hậu quả của hành động dại dột của cô đem lại.”

Kể ra thì Hương “dại” thật. 

Hiện có cả chục ngàn phụ nữ Việt Nam đang hoạt động mại dâm Malaysia. Sao em không bán thân như họ cho nó đỡ phiền mà lại đi làm chuyện bán mạng hiểm nguy đến thế?

Cũng có hằng triệu cô gái Việt Nam, trong lứa tuổi của Hương, đang làm ô sin ở nước ngoài. Sao em không gia nhập lực lượng xuất khẩu này để thể hiện lòng yêu nước, để biết thế nào là gía trị của lao động (vinh quang) và để tránh khỏi bị tiếng đời chê trách là trây lười lao động?

Giản dị hơn, còn trẻ và còn khoẻ, sao em không xin làm công nhân trong một nhà máy thuộc khu chế xuất nào đó gần nhà? Tuy đồng lương không đủ sống nhưng thà sống dở/chết dở ở quê hương – bên cạnh gia đình, cha mẹ, họ hàng – vẫn hơn là chết rục trong lao tù nơi đất lạ xứ người (nhiều) chứ?

Là công dân của một quốc gia Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc mà lâm vào hoàn cảnh bất hạnh như em thì quả là một điều vô cùng đáng tiếc. Tôi cũng tiếc là không thể làm được bất cứ điều chi để giúp được em, ngoài việc góp thêm một giọt nước mắt – dù tuổi già hạt lệ như sương. 

Khóc nữa đi Hương!



Có nhục nhã nhiều khi cầm hộ chiếu Việt Nam?

GNsP  – “Tôi phải công nhận là Việt Nam mình qua các nước Đông Nam Á hay bị kiểm tra thêm, họ nhìn Quốc tịch Việt Nam cái là kêu “Việt Nam à, chúng mày theo tao”, phỏng vấn rồi xem giấy tờ xong rồi mới cho đi” Họ quát tháo vào mặt chúng tôi. Có nhân viên còn cầm tấm bảng viết 700$ và nói bằng câu tiếng việt lơ lớ: “Không có thì về Hà Nội luôn!” “Ngay cả nước bạn Lào, nhân viên xuất nhập cảnh vừa mới cười nói vui vẻ với các khách du lịch khác, khi biết tôi là người Việt thì gương mặt của anh ta bỗng nhiên trở nên lạnh lùng khó chịu…”


Ngày 20/9/2008, tại trụ sở ỦBND TP Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giu se Ngô Quang Kiệt đã phát biểu:“Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ !”. Ngài cũng thể hiện ước nguyện chân thành“Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng…” (Đoạn MP3 ghi rõ câu của TGM Ngô Quang Kiệt nói “Tôi cảm thấy rất nhục nhã khi mang Hộ chiếu Việt Nam”)

Nhưng ngay sau đó, với bản chất gian dối “bẩm sinh”, căm thù Tôn giáo, đặc biệt với cá nhân Đức Tổng Giám mục Giuse- người luôn dấn thân đòi hỏi công lý- hòa bình, thay vì tìm cách “làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước mạnh lên”, những tên “xung kích trên mặt trận văn hóa”, đã được lệnh “cắt xén”, xuyên tạc lời phát biểu đầy thiện chí của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt thành: “tôi cảm thấy rất là nhục nhã khi mang quốc tịch Việt Nam“. Chúng dùng mọi thủ đoạn thóa mạ, vu khống, bôi nhọ Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt.

Chân lý luôn đúng. Đến nay, không phải chỉ các nước “văn minh, phát triển”, mà ngay cả các nước “láng giềng”, thậm chí từng thua kém, mơ ước “được như Sài Gòn”, cũng cho những người mang hộ chiếu Việt Nam biết “nhục nhã”, biết “bị xúc phạm”, bị “phân biệt đối xử”, bị “thiếu tôn trọng”, bị “soi mói như tội phạm”… buồn như thế nào! 

Thông tin trên một trang mạng cho biết, Visa, gọi nôm na là thị thực khi nhập cảnh vào các nước, dù chưa có văn bản xác nhận nhưng trong thực tế ai cũng thấy rằng đó là thước đo uy tín và sự tin cậy của các quốc gia.

Thông thường, khách vào nhà ai đều phải xin phép và chủ nhà có quyền từ chối, nếu không thích hoặc thấy bất tiện. Khách phải có uy tín và tin cậy cỡ nào mới được vào nhà mà không cần xin phép, nghĩa là được miễn visa.

Thế giới có 219 nước và vùng lãnh thổ. 10 nước được miễn visa nhiều nhất thì chín nước thuộc châu Âu gồm có Anh, Phần Lan, Thụy Điển được miễn thị thực 173 nước. Tiếp theo là Đan Mạch, Đức, Mỹ, Luxemburg 172 nước. Ý, Hà Lan, Bỉ 171 nước.

Quốc gia đứng đầu châu Á là Nhật Bản cùng với Canada, Pháp, Na Uy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ireland được miễn thị thực 170 nước. Đảo quốc Singapore dẫn đầu ASEAN và xếp thứ 2 châu Á cùng với Úc, Hy Lạp 167 nước. Hàn Quốc 166 nước, Malaysia 163, Brunei 146 nước…

Công dân các nước nghèo và trật tự xã hội kém thì khó mà xin được visa chứ đừng mơ chuyện miễn thị thực. Các nước càng phát triển, xã hội càng ổn định thì công dân xứ họ càng được nhiều nước miễn thị thực.

Việt Nam xếp hạng 81 các nước được miễn thị thực nhưng chỉ đứng trên 31 quốc gia vì có nhiều nước đồng hạng. Trong ASEAN, Việt Nam xếp gần cuối bảng với 45 quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa; thua cả Lào 46 nước, Campuchia 47 nước. Những quốc gia miễn thị thực cho Việt Nam, trừ các nước ASEAN, còn lại đa phần là các quốc gia xếp cuối bảng.

Chỉ có 13 nước miễn visa cho Hộ chiếu phổ thông của Việt Nam: – 9 nước ASEAN, trừ Đông Timor; – 3 nước Trung Mỹ là Ecuador, Dominica, Panama;
– 1 nước Trung Á là Kyrgyzstan.

Giám đốc công ty du lịch Lửa Việt- Nguyễn Văn Mỹ- cho biết: “Ở khu vực ASEAN, Thái Lan chỉ áp dụng buộc phải có visa cho công dân của Việt Nam và Campuchia. Như vậy là phân biệt đối xử, xúc phạm đến những du khách bình thường khác, vi phạm hiệp ước miễn thị thực trong ASEAN”. Ông tỏ ra bất ngờ khi Thái Lan bắt đầu siết người Việt nhập cảnh vào đất nước này bằng thị thực kể từ ngày 12.8.2014. Đã vậy, cơ quan xuất nhập cảnh Thái Lan lại không mấy coi trọng khách Việt khi mới đây, họ cũng có một biện pháp kiểm soát du khách gây phẫn nộ ở cửa khẩu: bắt khách Việt cầm tiền đưa lên ngang mặt để chụp hình rồi mới cho nhập cảnh”.

Đó là câu chuyện được người mang hộ chiếu Việt Nam kể lại“Chắc chắn là có vấn đề. Tôi đã giận tím mặt khi cả đoàn doanh nghiệp Việt Nam, từng du lịch khắp thế giới nhưng vẫn bị hải quan cửa khẩu Aranyaprathet (Thái Lan, giáp với Poipet, Campuchia) buộc từng người phải cầm 700 USD lên để chụp hình trước bàn dân thiên hạ. “Bảng phong thần” danh sách các nước bị hạn chế nhập cảnh vào Thái Lan có tên Việt Nam to tướng được dựng ngay cửa khẩu. Vậy mà lâu nay lãnh đạo không nghe, không biết. Về nước, anh em phản ứng dữ dội, báo chí nhập cuộc, Tổng cục Du lịch và Bộ Ngoại giao Việt Nam có công hàm. Người Thái thừa nhận sai sót, bỏ thủ tục chụp ảnh, dẹp bảng phong thần nhưng không chịu xin lỗi và Việt Nam vẫn nằm trong “Black list” (tạm dịch là Danh sách đen) của họ. Chỉ khác là để trong bàn làm việc của cửa khẩu chứ không trương ra ngoài.

Ho chieu VN

Câu chuyện ở Arayaprathet, được ông Nguyễn Văn Mỹ kể lại chi tiết hơn: “trên đất Thái, phía Thái có quyền xếp du khách VN vào danh sách phải chứng minh tài chính, nhưng quy định thô thiển buộc phải xòe tiền ngang mặt để chụp hình là không thể chấp nhận được. Chính tôi cũng phải thực hiện quy định bắt buộc xòe tiền chụp hình này, dù tôi đi Thái Lan rất nhiều lần và đến nhiều quốc gia trên thế giới. Đoàn khách của tôi là những người giàu có cũng phải xòe tiền chụp hình, trong khi khách các quốc tịch khác không bị đối xử như thế. Nhân viên hải quan còn luôn miệng quát nạt du khách rất thô lỗ”, ông Mỹ giận dữ nói.

Trên một diễn đàn du lịch ở VNnhiều du khách từng đến Thái Lan qua cửa khẩu Arayaprathet đã rất bức xúc về việc này. “Nhóm mình đi cận tết năm nay cũng bị bắt xòe tiền ra để chụp hình. Quy định phải xòe tiền ngang mặt để camera chụp hình không được dán thông báo ở khu vực làm thủ tục hải quan. Khách cũng không thể chứng minh tài chính bằng các loại thẻ tín dụng. Vì thế, nhiều khách không chuẩn bị tiền mặt đã phải quay lại Campuchia mà không vào được Thái Lan”, một thành viên diễn đàn viết.(http://www.thanhnien.com.vn/toa-soan-ban-doc/du-khach-viet-bi-hai-quan-thai-lan-si-nhuc-80694.html) (http://tin8.co/singapore-khong-cho-nguoi-viet-nam-nhap-canh-tai-nguoi-viet-ban-dam-du-qua-15489)

Một bài báo “theo Tuổi Trẻ” kể “Tôi cũng có dịp đi du lịch Campuchia vào dịp lễ 30/4 năm ngoái, sau đó tôi cùng đoàn qua Thái Lan tại cửa khẩu Poipet để đi dạo quanh khu chợ gần đó. Phải nói thủ tục nhập cảnh ở Thái Lan với chúng tôi rất nhập nhằng. Họ quát tháo vào mặt chúng tôi. Có nhân viên còn cầm tấm bảng viết 700$ và nói bằng câu tiếng việt lơ lớ: “Không có thì về Hà Nội luôn!”

Thật sự tôi cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng, tôi cùng gia đình sẽ cân nhắc thật kỹ để đi du lịch Thái Lan (dài ngày) trong tương lai. Bởi chắc chắn không ai muốn đến nơi mà mình bị thiếu tôn trọng và soi mói như tội phạm.

Hiện nay Israel cũng đã cấm người Việt Nam trong độ tuổi lao động nhập cảnh vì bất kỳ lý do gì.

Còn ở Singapore, người ta kể: “Ra khỏi phòng, chúng tôi được đội bảo vệ (khoảng 10 người) hộ tống, canh giữ. Những người khách du lịch đến từ quốc gia khác ai cũng nhìn ngó. Tôi cảm thấy rất xấu hổ.

Trên đường đi, tôi liên tục đưa vé cho họ nhìn và nói: “Tôi không về Việt Nam. Hãy để tôi sang Malaysia đúng như lịch trình trong vé. Tại hãng yêu cầu như vậy chứ không phải tôi thích nhập cảnh Singapore để chịu cảnh khổ thế này. Tôi có đầy đủ giấy tờ, tôi không nhập cảnh bất hợp pháp”.

Tôi nói hết lời nhưng rồi họ vẫn không nghe, yêu cầu tôi đóng phí quá cảnh 2 lượt 30 đôla. Vậy là tôi buộc phải làm thủ tục về Việt Nam.

Khi tôi vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) thì một nữ mặc đồng phục hàng không quát lớn: “Ai bị trả về nước xếp thành hàng dọc”, rồi cô ta dẫn cả nhóm đi vào trong.

Khi chúng tôi chờ đợi làm thủ tục về nước, một số người ở sân bay họ xúm lại chỉ trỏ và cười nhạo. Có lẽ, họ đang nói chúng tôi là những người bất hợp pháp bị trả về nước.

Tôi và mọi người ai cũng cảm thấy xấu hổ, hết mang tiếng đi du lịch mà giờ trở thành bất hợp pháp thế này. Ở Singapore đã bị người ta xem thường, giờ về nước cũng bị người ta khinh. Tôi nghĩ mà tức”.

Thế chẳng phải Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã khẳng định từ 07 năm trước: ““Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ !”. Hãy chung tay, làm sao “để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng…”

Pv. GNsP


Nhục nhã vì cầm hộ chiếu Việt Nam?

Hôm nay đọc báo thấy một câu phát biểu “ấn tượng” làm tôi phải tiêu ra vài phút để viết ra những dòng chữ sau đây. Đó là câu nói của ông Ngô Quang Kiệt (tên đầy đủ có chêm tiếng Tây phía trước tên tiếng Việt là Joseph Ngô Quang Kiệt), Tổng giám mục Giáo phận Hà Nội, trước báo chí vào ngày 21/9: "Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam". Chữ "cái" nghe đã không êm tai rồi! Thoạt đầu tôi tưởng là ông Joseph Ngô Quang Kiệt đã lưu danh hậu thế với câu nói này, và đứng cùng hàng ngũ với một ông linh mục tên Hoàng Quỳnh, người từng nói một câu để đời: “Thà mất nước, chứ không mất Chúa.” Xin nói thêm rằng năm 1945, ông Hoàng Quỳnh là Tổng Tuyên Úy đoàn thanh niên Công Giáo Phát Diệm, một nhân vật khét tiếng chống Việt Minh.

Nhưng tôi hỏi bạn bè và kiểm chứng lại thì không hẳn như thế. Ông Kiệt quả là tác giả câu nói đó, nhưng ông nói trong bối cảnh cụ thể. Rất tiếc là giới báo chí trong nước đã có thái độ thiếu công bằng với ông Kiệt khi trích dẫn không đầy đủ câu nói của ông ta. Thật ra, nguyên văn lời phát biểu của ông Kiệt như sau:

"Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng.”

Ấy thế mà báo chí chỉ trích câu đầu mà không trích câu sau đặt trong bối cảnh của câu phát biểu.Vì trích ngang xương như thế nên công chúng vô cùng phẫn nộ với ông. Không trách được khi có người yêu cầu ông trả lại hộ chiếu cho Nhà nước và nên đi nhận quốc tịch Vatican. Hệ quả thật không nhỏ. Tôi nghĩ giới báo chí còn nợ ông Kiệt một lời xin lỗi.

Quay trở lại câu nói đầy đủ của ông Ngô Quang Kiệt, bây giờ thì tôi hiểu tại sao ông ta cảm thấy nhục nhã: vì ông bị bọn hải quan ngoại quốc xoi xét. Việt kiều cầm hộ chiếu Mĩ, Pháp, Canada, Úc, Đức, v.v… về Việt Nam cũng bị hải quan Việt Nam hoạnh họe, nhưng tôi chưa thấy Việt kiều nào nói họ cảm thấy nhục khi cầm hộ chiếu do các nước đó cấp.

Do đó, tôi nghĩ ông Kiệt chọn cụm từ “nhục nhã” để mô tả sự bực bội đó theo tôi là không chính xác, vì chẳng có gì phải nhục nhã ở đây. Ông đâu có ăn trộm hay ăn cướp ai, đâu có phạm pháp gì đâu, mà phải cảm thấy nhục nhã. Đáng lẽ ông phải nói là “khó chịu” thì chính xác hơn.

Nhưng nếu ông cảm thấy nhục nhã hay khó chịu thì ông phải làm gì? Nếu tôi là ông, tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt người hải quan xoi mói ông và nói rằng “tôi không hài lòng với việc làm của ông, tôi thấy ông kì thị.” Tôi là một thường dân và đã từng nói như thế. Ông là tổng giám mục, ông có quyền uy để nói như thế, phải nói thẳng vào mặt những tên kì thị để ông còn ngẩng mặt cao với đời và tự hào mình là người Việt Nam. Không bày tỏ thái độ của mình là vô tình biến mình thành một kẻ nhục nhã và mang trong mình phức cảm tự ti. Tôi nhớ đến câu của Tổng thống Mĩ John F. Kennedy: đừng hỏi tổ quốc có thể làm gì cho mình, mà hãy hỏi mình có thể làm gì cho tổ quốc.

Với kinh nghiệm cá nhân tôi có thể khẳng định ông Ngô Quang Kiệt, không biết vô tình hay cố ý, đã nói sai. Ông nói sai ở chỗ này: “Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế.Có lẽ ông chưa đi nhiều (dù ông tự nói như thế) nên chưa biết đó thôi, vì sự thật là đối với hải quan Tây phương, bất cứ người cầm hộ chiếu là người Nhật hay Hàn Quốc, kể cả người đó là tướng lãnh, vẫn có thể bị khám xét như thường. Hoàn toàn không có chuyện công dân hai quốc gia này đi qua tất cả mọi nơi mà không ai xem xét gì. Sai. Sai quá.

Tôi cầm hộ chiếu Úc và là công dân Úc (trên giấy tờ) mà thỉnh thoảng khi đi công tác về vẫn bị xét tơi bời như tôi mô tả ở đây. Khi tôi sang Canada công tác cũng bị hải quan ở đây hỏi những câu trịch thượng. Thật ra, tôi không phải là người duy nhất bị xoi mói như thế; hàng chục ngàn người Úc (kể cả người Úc gốc Anh) cũng vẫn bị xoi mói như thường.

Theo tôi, hộ chiếu không phải là lí do hải quan xâm xoi hành khách, mà là nơi xuất phát của chuyến bay. Nếu chuyến bay xuất phát từ các nước Á châu, nhất là Đông Nam Á và Nam Á, thì xác suất là hải quan Tây phương sẽ “chăm sóc” rất kĩ, nhưng nếu chuyến bay từ Mĩ hay Âu châu thì hành khách rất ít khi nào bị xăm xoi.

Nhưng ông Joseph Ngô Quang Kiệt mới có 56 tuổi (ông sinh năm 1952), nên có thể nói rằng ông còn trẻ người non dạ so với cái chức tổng giám mục của ông. Ông còn nhiều thì giờ để học, để suy nghiệm về lịch sử, để đi đây đi đó và mở mắt ra so sánh, và để nhìn lại câu nói của mình.

Ông Joseph Ngô Quang Kiệt nổi tiếng vì ông chủ trương “đòi đất” bằng mọi giá. Nói đến đất làm tôi nhớ đến câu nói bất hủ của Tổng giám mục Desmond Tutu của Nam Phi: “When the missionaries came to Africa they had the Bible and we had the land. They said ‘Let us pray.’ We closed our eyes. When we opened them, we had the Bible and they had the land.” (tạm dịch: khi giới truyền đạo đến Phi châu, họ có cuốn Thánh Kinh và chúng tôi có đất. Họ nói: ‘chúng ta hãy cầu nguyện’. Chúng tôi nhắm mắt. Khi chúng tôi mở mắt ra, chúng tôi có cuốn Thánh Kinh và họ có đất). Câu này được trích từ cuốn Desmond Tutu: A Biography (2004) của Steven Gish. Câu nói đó vẫn còn tính thời sự ở Việt Nam.

Có lẽ không sai khi nói rằng đạo Công giáo vào Việt Nam qua con đường của thực dân Pháp. Sử gia người Pháp Georges Coulet từng nhận xét trong quyển Cultes et Religions de l’Indochine Annamite (Saigon) như sau: “Công giáo đã mở cửa cho quân đội Pháp và là nguyên nhân trực tiếp của cuộc xâm lược đất nước này”. Ở miền Nam, suốt 30 năm liền, những người Công giáo nắm chính quyền (cả hai ông Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu đều là người Công giáo). Mối liên hệ khắng khích giữa Công giáo và thực dân Pháp đã tích cực giúp cho cộng đồng Công giáo Việt Nam chiếm được những miếng đất "đắc địa" trên khắp miền đất nước. Những miếng đất tốt nhất, ngay tại trung thâm thành phố hay thị xã, được được xây nhà thờ hay cơ sở công giáo. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy nhiều nhà thờ ngày nay chễm chệ "ngồi" trên những miếng đất rất tốt tại các thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn. Trước khi “đòi đất”, có lẽ ông Kiệt nên nghiền ngẫm để xác định ai là chủ nhân thực sự của những miếng đất mà ông đang “đòi”. Ông có lẽ nên nhìn lại lịch sử cộng tác giữa Công giáo và thực dân có đáng nhục nhã hay không?

NVT


URL của bản tin này::http://www.vietnamville.ca/article.7385

© Vietnamville contact: admin@vietnamville.ca