Vào lúc 9h20, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát đi thông báo:
Đồng chí Lê Hải An, sinh năm 1971, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, do tai nạn, đã từ trần vào lúc 7 giờ 10 phút ngày 17 tháng 10 năm 2019, tức ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Hợi.
Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Lê Hải An sẽ được thông báo sau.
Theo ghi nhận của PV Dân trí, khoảng 9h25, một xe cứu thương đã đi ra từ cổng sau trụ sở Bộ Giáo dục & Đào tạo. Ngoài tài xế và người ngồi ghế phụ, khoang xe đằng sau còn có thêm 2 người khác.
Theo nguồn tin của Dân trí, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An đang ngồi trên ban công tầng 8 khu căng tin của Bộ GD&ĐT thì bị ngã xuống đất vào lúc 7h10 phút sáng. Hiện công an đang khám nghiệm hiện trường.
Thứ trưởng Lê Hải An được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT vào tháng 11/2018.
Ông Lê Hải An, sinh năm 1971, là Kỹ sư Địa Vật lý, ĐH Thăm dò Địa chất Matxcơva, CHLB Nga; Thạc sĩ Dầu khí, ĐH Tổng hợp Brunei; Tiến sĩ Dầu Khí ĐH Heriot – Watt, Vương quốc Anh.
Tại trường ĐH Mỏ Địa chất, ông An từng là giảng viên, Bí thư Chi đoàn, trưởng khoa, giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường địa chất, trưởng phòng hợp tác quốc tế, Phó Hiệu trưởng... từ năm 2014 đến 2018 là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐH Mỏ Địa chất.
Chúng tôi tiếp tục thông tin về sự việc!
Nhật Hồng
Ảnh, clip: Nguyễn Trường
Thứ trưởng Bộ Giáo dục Lê Hải An tử vong bất thường, nghi bị ám sát
Bạn đọc Danlambao - Cái chết bất thường của một thứ trưởng Bộ Giáo dục VN khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Phải chăng những thủ đoạn thanh toán, ám sát lẫn nhau trong chính trị đã lây lan sang đội ngũ những người làm công tác giáo dục tại Việt Nam?
Ông Lê Hải An, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bất ngờ tử vong vào sáng ngày 17/10/2019, nguyên nhân ban đầu được cho là do rơi từ tầng 8 tại trụ sở làm việc xuống đất.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhanh chóng thông báo cái chết của ông An là do “tai nạn”, giữa lúc các cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến cái chết của vị thứ trưởng 48 tuổi này. Phải chăng Bộ Giáo dục điều tra nhanh hơn cả công an?
Thứ trưởng Lê Hải An được đánh giá là một người có trình độ chuyên môn, có bằng tiến sĩ dầu khí tại Anh. Ông cũng là một chuyên gia dầu khí nổi tiếng, từng giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất.
Năm 2018, ông được thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cử giữ chức Thứ trưởng Bộ giáo dục. Tuy nhiên, khi ngồi ghế thứ trưởng chưa được tròn một năm thì ông đã tử vong ở tuổi 48.
Theo một số dự đoán, ông Lê Hải An là người sắp được cơ cấu cho chiếc ghế Bộ Trưởng Giáo dục - Đào tạo, thay cho ông Phùng Xuân Nhạ ở nhiệm kỳ tới tới.
Trước đó, vào hồi tháng 2/2019, ông Lê Hải An đã được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về danh nghĩa thì chức vụ tuy thấp hơn, nhưng so về quyền lực thì Thứ trưởng Lê Hải An cao hơn hẳn Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (người gốc Hoa).
Truyền thông VN cho hay, theo lịch làm việc thì vào sáng ngày 17/10, ông Lê Hải An sẽ có lịch họp với Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực cùng với bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ vào lúc 8 giờ sáng.
Điều đáng nghi vấn là, phòng làm việc của thứ trưởng Lê Hải An là ở tầng 2, trong khi ông lại rơi từ tầng 8 xuống đất. Theo quan sát thì các lan can của tòa nhà này nhìn cũng khá chắc chắn và an toàn, ông An còn khá trẻ trung và khỏe mạnh, lẽ nào lại có thể bất cẩn đến như vậy?
Một số thông tin chưa kiểm chứng cho rằng, ngay trước lúc nạn nhân rơi xuống đất, nhiều người dân còn nghe thấy có tiếng súng nổ phát ra từ bên trong trụ sở Bộ Giáo dục. Nếu chi tiết này là đúng sự thật thì có thể giúp chúng ta loại trừ giả thiết cho rằng nạn nhân tự tử hoặc bị tai nạn - theo như thông báo của bộ Giáo dục đào tạo.
Cái chết của ông Lê Hải An đúng vào thời điểm diễn ra các vụ xét xử gian lận thi cử liên quan đến hàng loạt quan chức ở Hà Giang, Sơn La.
Khoảng 2 tháng trước thời điểm bị sát hại, Thứ trưởng Lê Hải An đã ký văn bản xem xét kỷ luật 13 quan chức cao cấp trong Bộ Giáo dục vì có liên quan đến những vụ gian lận này. Tuy nhiên, quyết định này vừa được ban hành thì lập tức bị Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ký văn bản khác hủy bỏ.
Hành động trống đánh xuôi, kèn thổi ngược giữa 2 quan chức cao cấp nhất trong Bộ Giáo dục - Đào tạo là dấu hiệu xung đột về lợi ích và quyền lợi phe nhóm, qua đó có thể phần nào giải thích được động cơ dẫn đến cái chết của Thứ trưởng Lê Hải An.
Dường như, cái lối hành xử thanh toán, ám sát lẫn nhau vốn là đặc trưng của các ngành công an, quân đội nay đã lây lan sang ngành giáo dục – nơi chịu trách nhiệm đào tạo và dạy dỗ những thế hệ tương lai của đất nước.
Khi những người xuất thân từ những nhà giáo mà biết dùng đến “bạo lực cách mạng” để xử nhau thì coi như nền giáo dục của đất nước ấy đã hết thuốc chữa.
Chiều 17/10, sau 4 ngày xét hỏi, đại diện VKSND tỉnh Hà Giang nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 5 bị cáo vụ sửa điểm thi THPT quốc gia 2018 ở địa phương này.
Theo đó, trên cơ sở đánh giá chứng cứ và toàn bộ nội dung vụ án, VKS đề nghị bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (cựu Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT Hà Giang) 8-9 năm tù; Vũ Trọng Lương (nguyên Phó Trưởng Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Giang) 7-8 năm tù.
VKS đề nghị các bị cáo Triệu Thị Chính (nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang) và Lê Thị Dung (nguyên Phó Đội trưởng Phòng an ninh Chính trị nội bộ, Công an Hà Giang) cùng mức án 2-2,5 năm tù; bị cáo Phạm Văn Khuông (nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang) 1-1,5 năm tù treo.
Về hình phạt bổ sung, VKS đề nghị HĐXX cấm các bị cáo đảm nhiệm các chức vụ quản lý trong ngành giáo dục từ 1-2 năm.
Đại diện VKS đánh giá, vụ án này làm mất sự công bằng xã hội, ảnh hưởng đến chất lượng ngành giáo dục, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, các bị cáo là những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có chức vụ và quyền hạn và công tác nhiều năm.
Đối với Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương, VKS có đủ cơ sở kết luận 2 bị cáo đã bàn bạc, thống nhất với nhau để nâng điểm môn trắc nghiệm cho các thí sinh.
Dù bị cáo Hoài không trực tiếp can thiệp sửa kết quả bài thi nhưng Hoài đã đưa danh sách 93 thí sinh cần nâng điểm cho Lương. Ngoài ra, Vũ Trọng Lương còn trực tiếp nhận giúp nâng điểm cho 14 thí sinh.
Một mình bị cáo Lương thao tác trên máy tính để sửa kết quả bài làm của thí sinh. Phó trưởng Phòng Khảo thí đã sửa kết quả bài làm của 309 bài thi các môn để nâng điểm cho 107 thí sinh.
Quá trình điều tra và tại tòa, 2 bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội do lợi dụng kẽ hở của phần mềm chấm thi tốt nghiệp. Ngoài ra, 2 bị cáo cũng như phụ huynh, người thân thí sinh đều khai việc nhờ nâng điểm do quen biết thân thiết, không có lợi ích vật chất gì để sửa điểm.
Do đó, VKS nhận thấy không có căn cứ để chứng minh các bị cáo nhận tiền, tài sản hay bất cứ lợi ích vật chất nào trong vụ án. "Không đủ cơ sở pháp lý kết luận 2 bị cáo có động cơ vụ lợi", đại diện VKS cho biết.
Đối với Phạm Văn Khuông, bị cáo không tham gia trong Hội đồng thi nhưng quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo thừa nhận đã nhờ Nguyễn Thanh Hoài xem xét, giúp đỡ cho con. Sau đó, thí sinh này được nâng 13,3 điểm.
VKS đánh giá bị cáo có thời gian công tác lâu năm trong ngành giáo dục nhưng vẫn vi phạm quy chế thi. Việc khởi tố bị cáo về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi là hoàn toàn có căn cứ.
Với bị cáo Lê Thị Dung, kiểm sát viên cho rằng lợi dụng mối quan hệ công tác thường xuyên giữa Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang và Sở GD&ĐT nên bà đã nhờ bị cáo Hoài sửa điểm thi cho 20 thí sinh. Kết quả tất cả các em đều được nâng điểm.
Quá trình tố tụng, bị cáo Dung thừa nhận nhờ bị cáo Hoài giúp đỡ các thí sinh nâng điểm thi. Lời khai của bà Dung phù hợp với những gì Nguyễn Thanh Hoài đã khai nhận.
Đối với bà Triệu Thị Chính, bị cáo không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của Trưởng Ban chấm thi mà còn vi phạm quy chế thi. Bà Chính đã đưa danh sách 12 thí sinh nhờ Nguyễn Thanh Hoài nâng điểm môn Ngữ văn và 1 thí sinh nhờ xem điểm.
Câu chuyện ông Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Lê Hải An rơi từ tầng 8 xuống đất tử vong đang là đề tài bàn luận sôi nổi của cư dân mạng. Hầu như người chú ý tai nạn này đều nhắc tới ông như một người tài năng trong ngành giáo dục, ông được học hành bài bản, có kinh nghiệm giảng dạy và từng đoạt giải toán học quốc tế. Ông còn trẻ và được tiếng thẳng thắn, bộc trực, có tâm huyết và có thể tiến gần hơn tới cái ghế Bộ trưởng vốn khá nhiểu tai tiếng khi ông Phùng Xuân Nhạ còn tại vị.
Nhưng điều khiến người ta nhắc tới nhiều nhất là nghi ngờ ông bị thanh trừng, hay nói đúng hơn là bị mưu sát, mặc dù không có một bằng chứng nào cho thấy ông bị nhắm tới vì phe phái chính trị hay có liên quan tới một vụ án tham nhũng nào đó đang bị điều tra. Mọi chứng minh đều nhắm tới việc ông ký thông báo số 878 vào ngày 21 tháng 8 xem xét xử lý kỷ luật 13 cán bộ công chức do tiêu cực và gian lận trong tổ chức chấm thi ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, dẫn đến tâm lý lo ngại trong học sinh và bức xúc trong dư luận. Trong danh sách này có tên các cục trưởng, vụ trưởng, cục phó, vụ phó, chánh/phó thanh tra Bộ GD-ĐT.
Không thể xác định việc ông ký bản thông báo này gây lo ngại cho ai bởi trong tất cả 13 “nghi can” không người nào bị thi hành kỷ luật vì ngay sau khi bản thông báo của Thứ trưởng Lê Hải An ra đời thì ngày 9 tháng 9, Bộ GD-ĐT đã có văn bản hủy bỏ quyết định 245/QĐ-BGDĐT về việc thành lập hội đồng kỷ luật công chức và Thông báo số 878/TB-BGDĐT do Thứ trưởng Lê Hải An ký ban hành.
Nhưng cái chết của ông vẫn là một dấu hỏi lớn cho gia đình và tư pháp. Cái chết ấy cần phải làm sáng tỏ vì bất cứ ai chịu suy xét một chút cũng thấy cái chết do vô ý té từ tầng thứ 8 xuống đất là một nguyên nhân rất …trẻ con, bởi không ai bất cẩn đến nỗi như vậy. Ông Lê Hải An là một người trưởng thành và ý thức rất rõ vị trí của mình đang đứng.
Trong những năm qua đã xảy ra rất nhiều vụ té lầu gây đến tử vong tại các tỉnh thành khắp nước. Gần đây nhất, hôm 15 Tháng Tám 2019, ông Phạm Văn Khương – phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hà Nội đã nhảy từ lầu 27 của tòa nhà Vinaconex 1 ở quận Cầu Giấy, xuống sân và chết ngay tại chỗ, trước khi làm Phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội năm 2018, ông này từng có thời gian làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội từ tháng 5-2018. Công an vẫn chưa làm rõ tại sao ông Khương tự tử mặc dù camera trích suất cho thấy ông tự thực hiện ý đồ tự tử.
Trước đó vào tháng 01/2019, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, ông Phan Tấn Nghị, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam chết là do rơi từ tầng 3 của trụ sở này xuống đất tử vong. Theo Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau quá trình điều tra, công an tỉnh đã kết luận về cái chết của ông Phan Tấn Nghị không có yếu tố tội phạm, nạn nhân tự té xuống.
Vào tháng 7/2016, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, thượng tá Huỳnh Hữu Khiêm (52 tuổi, Phó phòng Hậu cần) đã rơi lầu 6 của trụ sở tử vong. Theo thông báo của công an Tình cho biết ông Khiêm nhảy lầu khi đang nghỉ phép trị bệnh trầm cảm và ông tự ý vào trụ sở rồi nhảy từ lầu 6 xuống đất.
Ba trường hợp tử vong giống nhau do nhảy lầu đều không ít thì nhiều có thể đoán được lý do gây ra cái chết cho 3 nạn nhân. Riêng nạn nhân Phan Tấn Nghị khiến dư luận quan tâm nhất vì nạn nhân là người có trách nhiệm thanh tra cấp tỉnh và vì vậy sẽ không ít người phạm tội bị ông vạch tên chỉ mặt. Trong số những kẻ này ai là người dính tay vào máu của ông vẫn đang ngoài vòng pháp luật sau công bố của công an tỉnh Quảng Nam là nạn nhân tự té xuống.
Báo chí Việt Nam hình như không được phép điều tra độc lập những vụ án mạng có tính cách khả nghi như các nước tiên tiến trên thế giới mặc dù đây là đề tài ăn khách nhất cho một tờ báo. Tại Việt Nam mọi tờ báo đều nhận được bản tin từ cơ quan điều tra và lên khuôn bản tin ấy một cách vô thưởng vô phạt và vì vậy người dân không thể tìm đâu ra câu hỏi của chính mình.
Trong trường hợp của Thứ trưởng Lê Hải An, báo chí là một công cụ sắc bén có thể nhanh chóng trả lời những nghi ngờ cho dư luận thông qua những cuộc điều tra độc lập tùy trình độ và khả năng của từng tờ báo. Một bài phóng sự điều tra cơ bản có thể vén bức màn tăm tối mà công an Việt Nam nắm giữ từ bao lâu nay.
Phải chăng ông Lê Hải An bị trầm cảm vậy thì bác sĩ hay cơ quan y tế nào có thẩm quyền xác định hồ sơ bệnh án của ông? Ông bị áp lực từ xã hội đen do nợ nần chồng chất ư? Chỉ cần một vòng Hà Nội thông qua các ông trùm cho vay là rõ. Ông bị tống tình đến nỗi phải tự sát ư? Hay ông vỡ nợ vì mua quan tiến chức? tất cả những câu hỏi đó nhà báo có tài đều trả lời được qua kỹ thuật điều tra của mình. Vậy phần việc nhà nước làm gì để chứng minh rằng cơ quan điều tra trong sáng và không có bất cứ động cơ nào cần che giấu?
Việc đầu tiên là khám nghiệm tử thi xem nạn nhân có bị cưỡng bức bằng sức mạnh để ném từ lầu 8 xuống đất hay không. Có dấu tay của nạn nhân trên lan can trước khi nạn nhân tự rơi hay không? Nơi nạn nhân rơi xuống là lầu 8 trong khi văn phòng làm việc của nạn nhân nằm tại lầu 2 vậy nạn nhân lên lầu 8 làm gì, với ai và lúc nào? Ai là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân và thời gian từ lúc lên lầu 8 tới lúc rơi xuống là bao lâu? Bảo vệ cơ quan khai gì khi nạn nhân vào làm việc? Thái độ lúc ấy có bình thường không hay lo sợ, vội vã hấp tấp?
Còn rất nhiều chi tiết cho một cuộc điều tra mà cơ quan điều tra thừa khả năng và nghiệp vụ để thực hiện. Tuy nhiên công bố cuộc điều tra ấy trước một cuộc họp báo là mấu chốt khiến dư luận an lòng về cái chết của một nhân vật như ông Lê Hải An hay không, bởi vì nói như Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam kết luận về cái chết của ông Phan Tấn Nghị không có yếu tố tội phạm, nạn nhân tự té xuống là cách nói tạo thêm nghi vấn.
Một Thứ trưởng chết vì vô ý ngã từ tầng lầu thứ 8 xuống đất khác với một người thần kinh hay trầm cảm. Gia đình ông Lê Hải An sẽ không im lặng nhìn cái chết của ông như một vụ vô ý tự ngã bởi hơn ai hết người thân của ông sẽ hiểu cặn kẽ những gì xảy ra trong thời gian trước khi vụ án xảy ra và mọi chi tiết ấy đều rất giá trị cho cơ quan điều tra.
Không nên bị thuyết âm mưu dẫn dắt nhưng cũng không nên thấy cái chết nào cũng nghi ngờ sự tiếp tay của công an nhằm ém nhẹm việc điều tra. Muốn được người dân tin thì trước hết vụ án phải minh bạch và chứng cứ vẫn là chỉ dấu đầu tiên và cần thiết nhất trong mọi vụ án “tự nhảy lầu”.
Có cơ sở để nói: Chắc chắn, 100% là Thứ trưởng bộ GD&ĐT, ông Lê Hải An bị giết
1. Loại trừ yếu tố nhảy lầu tự tử!
2. Cái bàn, nơi ông Lê Hải An ngồi uống cà phê như trong hình thì làm sao "ngã" rơi xuống đất được?
3. Mọi vật đều rơi theo chiều thẳng đứng! Nếu ông An tự ngã, còn tỉnh táo, thì phản xạ tự nhiên sẽ bám, nắm lấy mọi vật xung quanh, nếu không giữ được thì từ lầu 8 phải rơi xuống ngay trên mái che tầng trệt(nếu có), sát trước thềm tầng trệt của tòa nhà! không thể rơi ra giữa sân được! Rơi cách xa tòa nhà là phải có 1 lực đẩy mạnh ra khỏi tòa nhà!
Vấn đề là Ông An bị giết ở đâu? Hiện trường này có khả năng là hiện trường giả! ------------------------------- PHÁN ĐOÁN
Với cái lan can được thiết kế cao 1,45m thì không thể nào có chuyện 1 người bị rơi, bị té ra ngoài khi đang ngồi uống cà phê, trừ trường hợp :
1. Cố tình leo lên lan can để nhảy xuống (điều này không có tính khả thi với 1 ứng cử viên sáng giá nhất cho chức Bộ trưởng, mặt khác anh ấy lại là Bí thư đảng uỷ Bộ GD&ĐT, là 1 người đầy đủ bản lĩnh và trí tuệ).
2. Bị kẻ nào đó khiêng ném xuống đất, với lan cao 1,45m và với 1 người có trọng lượng như Thứ trưởng Lê Hải An thì cần phải có 2 người trở lên mới thực hiện được việc này, và chỉ thực hiện được việc này khi ông ấy bị đánh bất tỉnh, hoặc bị giết trước đó.
Nguồn FB Võ Văn Dũng
Thứ trưởng Lê Hải An đột ngột qua đời: Người thân ngã quỵ, bật khóc
Người thân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An đã bật khóc, ngã quỵ xuống đất khi đến hiện trường.
Liên quan đến vụ việc Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lê Hải An đột ngột qua đời tại trụ sở vào sáng 17/10, ghi nhận của PV tại trụ sở Bộ (35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) lúc 9h 30′, rất đông lực lượng công an xuất hiện tại khu vực trụ sở Bộ.
Phía cổng ra vào Bộ được công an và bảo vệ kiểm soát rất nghiêm ngặt, nhiều PV của các cơ quan báo chí túc trực quanh trụ sở Bộ. Hiện trụ sở Bộ GD&ĐT đã được công an phong tỏa.
Ghi nhận đến 9h 50′ cùng ngày, một số người được cho là người thân nạn nhân đã bật khóc, ngã quỵ xuống ngay khi đến cổng trụ sở Bộ và được lực lượng an ninh đưa vào trong khu vực sảnh toà nhà làm việc.
Sau đó, khoảng 10h, thi thể Thứ trưởng Lê Hải An đã được xe cứu thương đưa đi khỏi trụ sở Bộ GD&ĐT.
Trước đó, khoảng 7h10 sáng 17/10, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An được phát hiện đã qua đời tại trụ sở Bộ. Theo một nguồn tin cho biết, Thứ trưởng Lê Hải An đã qua đời sau khi ngã từ tầng 8 của tòa nhà tại trụ sở Bộ GD&ĐT.
Sự thật về Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An ngã lầu qua đời ở trụ sở Bộ?
Sự việc Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An ngã từ tầng cao trụ sở Bộ và qua đời vào sáng ngày 17/10 đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự tiếc thương bởi Thứ trưởng Bộ GDĐT được đánh là người trí tuệ, tình cảm, thông minh. Mới giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GDĐT được gần một năm nhưng ông Lê Hải An đã chứng minh được năng lực lãnh đạo điều hành khi phụ trách giáo dục đại học vốn kèm theo trách nhiệm rất nặng nề nhưng với kinh nghiệm giáo dục đại học nên Thứ trưởng nắm bắt và nhập cuộc rất nhanh.
Khi đang giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GDĐT, Thứ trưởng An không may gặp nạn qua đời.
Mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục lan truyền bức ảnh được cho là chụp tại lan can tầng 8 trụ sở Bộ GDĐT, nơi được cho là Thứ trưởng An bị ngã từ đó xuống đất tử vong và đưa ra nhiều giả thuyết hoài cái chết của Thứ trưởng không phải do bị ngã. Những thông tin này không được kiểm chứng, thậm chí không đúng sự thật nhưng đã được chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội.
Trong khi đó, sáng ngày 18/10, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị này đã cử cán bộ tới trụ sở Bộ GDĐT để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn của Thứ trưởng Lê Hải An và hiện cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra làm rõ về nguyên nhân cái tử vong của ông An.
Đồng nghĩa với việc, cơ quan công an chưa công bố nguyên nhân dẫn đến việc Thứ trưởng Lê Hải An tử vong do vẫn đang điều tra làm rõ. Vậy cơ sở nào để những người không có chuyên môn lại phân tích mổ xẻ nguyên nhân vụ việc với nhiều thông tin suy diễn không có căn cứ, tạo nên luồng dư luận xấu liên quan vụ việc trên.
Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc bày tỏ quan điểm, thái độ của công dân trước một sự việc là quyền tự do ngôn luận.Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận cũng phải đặt trong giới hạn quy định của pháp luật. Pháp luật nghiêm cấm việc lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bởi vậy, nếu ai đó đưa thông tin sai sự thật gây tổn hại đến quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi và tùy thuộc vào hậu quả mà hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, việc Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An tử vong do rơi từ tầng 8 tòa nhà Bộ này xuống đất là một sự việc hết sức bất ngờ, đau thương cho gia đình, người thân bạn bè của ông An. Sự việc này cơ quan công an sẽ vào cuộc, xác minh làm rõ nguyên nhân và sẽ có kết luận trong thời gian tới đây.
Trong quá trình xác minh tin báo, cơ quan công an sẽ trích xuất các camera để làm rõ tại thời điểm xảy ra vụ việc thì có những ai ở trong khu vực hiện trường, có việc mâu thuẫn xô xát với ai hay không.
Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ khám nghiệm tử thi, tìm kiếm các dấu vết để lại trên hiện trường xem có việc tác động ngoại lực từ phía bên ngoài tới nạn nhân hay không.
Trong trường hợp không chứng minh được trên hiện trường có người đã tấn công, gây thiệt mạng đến nạn nhân, không có hành vi xâm hại đến nạn nhân thì cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ các thông tin về diễn biến tâm lý, tình cảm của nạn nhân xem có nguyên nhân nào thúc đẩy nạn nhân tự sát hay không?
Bên cạnh đó, không loại trừ việc nạn nhân bị “tai nạn” do ông An trèo lên lan can để thực hiện một công việc gì đó...Tuy nhiên, nguyên nhân này cũng ít khi xảy ra bởi đặc điểm của lan can đó hết sức nguy hiểm, một người như ông Hải An thì hoàn toàn có thể nhận thức được việc trèo lên lan can như thế có thể xảy ra tai nạn nhưng dẫu sao thì tình huống này cũng không loại trừ.
“Kết quả xác minh thông tin chỉ có thể xảy ra một trong các trường hợp: tai nạn, tự sát hoặc bị sát hại. Cơ quan điều tra sẽ thực hiện hoạt xác minh tin báo theo quy định pháp luật và phải kết luận nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do bị tai nạn, tự tử hay do bị sát hại. Trong trường hợp nếu có sự tác động bên ngoài, có người đã hãm hại nạn nhân thì sẽ khởi tố vụ án giết người và tiến hành hoạt động điều tra theo quy định pháp luật. Còn trường hợp kết luận là nạn nhân tự sát hoặc bị tai nạn dẫn đến thiệt mạng sự việc không có lỗi của người khác thì cơ quan điều tra sẽ quyết định không khởi tố vụ án”, Luật sư Đặng Văn Cường cho biết
Lê Hải An và những cái chết bí ẩn...
Diễm Thi, RFA
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân (trái) và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng (phải) trong ngày đưa tang cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội vào ngày 27 tháng 9 năm 2018.cho là rơi từ lầu 8 xuống đất, một lần nữa nhắc nhớ dư luận về những cái chết trước đây của các quan chức cao cấp như Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang, Trần Bắc Hà… mà đến bây giờ vẫn được coi là “những cái chết bí ẩn”.
Hôm 17/10/2019, truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) Lê Hải An tử vong sau khi ngã từ tầng 8 của tòa nhà ở địa chỉ số 35 đường Đại Cồ Việt (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Sau đó, thông cáo báo chí phát đi từ Bộ GD&ĐT xác nhận Thứ trưởng Lê Hải An từ trần do tai nạn vào lúc 7h10 sáng 17/10/2019. Theo đúng thủ tục, thi thể ông An đã được cho là đưa đi khám nghiệm tử thi để cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết. Rất nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh cái chết của vị thứ trưởng 48 tuổi này khi mới cách đây 2 tháng, ông đã ký một văn bản kỷ luật hàng loạt công chức do vi phạm quy chế thi cử...
Qua sự việc này nhiều người nhớ lại buổi trưa định mệnh 18/7/2019 khi báo chí trong nước đồng loạt đưa tin ông Trần Bắc Hà, Cựu chủ tịch Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam, chết trong thời gian bị tạm giam vào buổi sáng cùng ngày. Những thông tin sau đó khiến người dân lạc vào “mớ hỗn độn” không biết ông Trần Bắc Hà chết trong trại tạm giam hay chết trên đường đi cấp cứu…Và rồi những nghi vấn đó lại tắt ngấm đi khi truyền thông im bặt không thông tin gì về cái chết của ông Trần Bắc Hà nữa.
Với những gì đã xảy ra như chúng tôi vừa nêu bên trên, Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, nhận định rằng chính quyền đã nói dối:
“Từ trước đến nay, qua hàng loạt cái chết khuất tất, bất minh và bị nghi ngờ rất nhiều bởi dư luận như cái chết của Phạm Qúy Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, đặc biệt là của Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, cái chết ở Yên Bái hay là vụ Trần Đại Quang. Và cho tới bây giờ là trường hợp của ông Lê Hải An, tôi chỉ thấy một điều: khi bắt đầu xảy ra những cái chết đó thì cơ quan chính quyền lập tức nói dối; Nói dối liên tục nhưng lại không có hệ thống. Mạnh cơ quan nào cơ quan đó nói dối và đá nhau lung tung.”
Ông Phạm Chí Dũng dẫn trường hợp mới nhất là ông Lê Hải An. Vào buổi sáng ngày 17 tháng 10, khi xảy ra cái chết của ông Lê Hải An, Bộ GD&ĐT đã vội vã công bố rằng đó là một vụ tai nạn dù không có nhân chứng, không có vật chứng, không có camera ghi hình, không có hình ảnh nào cả. Ông kết luận:
“Dối trá là các phản ứng nhanh và nó đã trở thành các phản xạ có điều kiện ăn sâu vào các não trạng của các cơ quan của đảng Cộng sản. Và chỉ có thể rút ra một triết lý thế này đối với các quan chức của các cơ quan đảng Cộng sản: sự dối trá kéo dài từ lúc sống cho đến lúc chết.”
Quay ngược lại cái chết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang xảy ra vào ngày 21/9/2018, khi Ủy ban bảo vệ sức khỏe Trung ương loan tin rằng ông Quang mắc loại virus hiếm và độc hại, trên thế giới chưa có thuốc chữa. Cái chết của ông Trần Đại Quang không khiến người dân ngạc nhiên nhiều bởi vô số lời đồn đoán rằng ông đã bị vô hiệu hóa và bị “đầu độc” theo kiểu Nguyễn Bá Thanh trước đây được các facebookers cập nhật, phân tích hàng ngày thông qua mạng xã hội, trong khi báo chí chính thống thì im lặng.
Cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh được báo chí loan chết ngày 13/2/2015 cũng gây ra nhiều nghi vấn bởi sự giấu diếm bệnh tình của ông Thanh. Nhà nước chỉ chính thức loan tin khi trên mạng xã hội đã tràn ngập tin tức, hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh trong bệnh viện ở nước ngoài.
Xa hơn nữa là cái chết bất ngờ của ông Phạm Quý Ngọ vào tối 18/2/2014, chỉ một ngày sau khi Chính phủ công bố quyết định về tạm đình chỉ nhiệm vụ thứ trưởng Bộ Công an do liên quan đến vụ án “làm lộ bí mật nhà nước”.
Điều đáng nói là lúc bấy giờ nhà báo Như Phong đã loan tin trên mạng lúc 19g58 phút tối 18/2/2014 rằng ông Ngọ đã chết lúc 21g20 phút cùng ngày, có nghĩa là ông Phong biết trước giờ mất của ông Ngọ trước đó ít nhất là 1 giờ 22 phút.
Ông Nguyễn Bá Thanh.AFP
Với Nhà báo Võ Văn Tạo thì những cái chết như thế không phải bây giờ mới xảy ra và không phải chỉ Việt Nam mới có. Ông dẫn chứng:
“Đối với những cái chết bất thường, bất minh của cán bộ, người dân…thì không chỉ là đặc thù ở Việt Nam đâu mà ở Liên Xô, Trung Quốc cũng có.
Tôi nhớ có đọc cuốn “Nửa thế kỷ của ĐCS Trung Quốc và sự phản bội của Mao Trạch Đông” của tác giả Vương Minh - trước đây cũng là một trong những lãnh tụ của đảng cộng sản TQ. Trong đó đã nói từ năm 1930-1940 đã có những chuyện thanh trừng lẫn nhau bằng cách bỏ thủy ngân vô thực phẩm. Ở Liên Xô cũng thế. Chuyện bí mật thủ tiêu nhau rất là nhiều. Ở Việt Nam cũng vậy”.
Trở lại cái chết của Thứ trưởng Lê Hải An, theo thông tin từ báo chí trong nước, sáng 17/10/2019 (cái ngày ông An chết), ông sẽ phải cùng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc với Hội đồng Quốc gia giáo dục tại trụ sở Bộ.
Chuyên gia giáo dục Trần Đức Cảnh, thành viên Hội đồng quốc gia về Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực 2016-2021 viết trên Facebook cá nhân sau cái chết của ông An rằng:
"Chúng tôi làm việc với nhau tuy không lâu, nhưng biết An là người có năng lực và nhiệt huyết trong việc cải tổ giáo dục đại học. Một mất mát lớn cho tương lai ngành giáo dục."
Ông Võ Văn Tạo nhận định cái chết của Thứ trưởng Lê Hải An là không bình thường. Ông An được cho là một người tài, một nhà giáo có năng lực, đặc biệt có tư tưởng giáo dục tiến bộ có khả năng làm Bộ trưởng Giáo dục thay thế ông Bộ trưởng hiện nay là Phùng Xuân Nhạ vào năm 2021.
Ở một góc nhìn khác, Luật sư Phạm Công Út nhận định sinh tử là chuyện bình thường và ‘Trời kêu ai nấy dạ’. Có những người là quan chức và khi bị bắt họ bị chết trong tù hay những quan chức đột tử cũng xảy ra nhiều, không chỉ những người thay thế những người bất tài vô dụng mới chết. Tuy vậy ông nhận xét:
“Tôi thấy những cái chết của những người có vị trí lớn trong xã hội, mạnh mẽ, có tài và được lòng dân (có thể nói trong số 4 triệu đảng viên cũng có những người được lòng dân) thì cái chết đến với họ có thể sớm hơn số mạng của họ.”
Mãi mãi là bí mật?
Sau cái chết của nhiều quan chức từ xưa đến nay, từ cấp cao cho đến cấp thấp gần như luôn gây nghi ngờ trong công chúng. Trên mạng xã hội có những câu mỉa mai như “Quan chức cộng sản hay rơi vậy nhỉ (?!)”.
Xe cấp cứu. Ảnh minh họa. AFP
Điều đó quả không sai khi nhiều vụ quan chức rơi từ trên lầu xuống đất trong vài năm qua mà báo chí trong nước loan tin có thể kể ra như:
Giữa tháng 8/2019, ông Phạm Văn Khương - phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội bị rơi xuống đất từ tầng 27 của tòa nhà Vinaconex 1.
Ngày 16/01/2019, ông Phan Tấn Nghị - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam - tử vong do rơi từ tầng 3 của trụ sở này xuống đất.
Ngày 29/10/2018, Nữ cán bộ y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang tử vong sau khi nhảy từ lầu 2 tại bệnh viện.
Ngày 13/7/2016, Thượng tá Huỳnh Hữu Khiêm đã rơi lầu 6 của trụ sở tử vong.
Ngày 4/11/2016, ông Lê Hoàng Vân, cán bộ công ty nhà nước rơi từ lầu 4 trường ĐH Bình Dương xuống đất tử vong.
Nguyên nhân cái chết được báo chí trong nước loan tải không hẳn khiến người dân tin tưởng, bởi nhà nước đã dối dân quá nhiều và người dân không còn bị mù thông tin như xưa sau khi họ có mạng xã hội.
Ông Phạm Chí Dũng phân tích:
“Khi mà các cơ quan chính quyền tố cáo một số phần tử trên mạng xã hội, các thế lực phản động đã tung ra những cái thuyết âm mưu về cái chết của Nguyễn Bá Thanh, của Trần Đại Quang ở Yên Bái… cho đến Lê Hải An thì chính các cơ quan chính quyền cũng tung ra thuyết âm mưu vì họ không có cơ sở gì cả. Thật sự, cho tới nay, tất cả những cái chết mà tôi vừa đề cập là đều vẫn còn bị nghi ngờ rất lớn trong dư luận khi họ nhắc đến.”
Nhà báo Võ Văn Tạo thẳng thắn nêu quan điểm của ông khi ông cho rằng một xã hội độc tài và không minh bạch thì những cái chết trong xã hội đó cũng không minh bạch. Ông nói thêm:
“Việc khám nghiệm tử thi, điều tra có được công bố hay không, rồi công bố có đúng sự thật hay không lại là một việc khác. Người dân cũng chỉ biết đến thế.
Nhà nước chủ trương bưng bít qúa nhiều nên giả sử lần này có công bố đúng chắc gì người dân đã tin.”
Với cái nhìn của một luật sư, ông Phạm Công Út lên tiếng cho rằng sau cái chết cũng có những cuộc điều tra hoặc giải phẫu tử thi, giám định pháp y…nhưng người quan trọng nhất là gia đình của họ không lên tiếng nghi ngờ…họ chấp nhận cái chết đó là cái chết không có nghi vấn. Xã hội đặt vấn đề nghi vấn thì đó là quyền của xã hội, nhưng quyền cao nhất vẫn là gia đình họ, những người ruột thịt. Ông nói thêm rằng:
“Hãy dành cho gia đình họ lên tiếng, còn nếu họ sợ điều gì đó mà không lên tiếng thì lịch sử sẽ nói lại, và khi đó họ sẽ có chứng cứ để chứng minh cho quan điểm của họ là có căn cứ.”
NHỮNG CÁI CHẾT BÍ ẨN CỦA HÀNG NGŨ LÃNH ĐẠO ĐẢNG CSVN
(Đỗ Thông Minh, JAPAN)
“… Cộng Sản là một chủ nghĩa khát máu với chủ trương bao lực cách mạng. Người CS cuồng tín quen thanh toán, giết người, chúng không chỉ tàn ác với người mà chúng cho là kẻ thù, chúng tàn ác ngay với cả chính đồng chí của chúng.”
Stalin đã sát hại 2/3 Ủy Viên Chính Trị Bộ, khoảng 3/4 Ủy Viên Trung Ương thời Lênin và khoảng 20 triệu dân Nga. Mao Trạch Đông cũng đã hãm hại nhân vật thứ 2 như Lâm Bưu, rồi Chủ Tịch Lưu Thiếu Kỳ, Bành Chân, Bành Đức Hoài…, chính Đặng Tiểu Bình cũng 3 lần bị hạ bệ và khoảng 60 triệu dân TQ. CSVN cũng không thoát khỏi những hành vi man rợ thuộc loại này.
Do bưng bít, dư luận ít biết đến các cuộc thanh trừng nội bộ, nhưng việc này như một quy luật phổ biến trong chế độ CS để bảo vệ quyền lợi cá nhân và phe nhóm.
Một loạt những cái chết bí ẩn:
- Lâm Đức Thụ (1890-1947), tên thật là Nguyễn Công Viễn, Thư Ký Thường Trực Tổng Bộ Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội, là một trong mấy người sáng lập tổ chức Tâm Tâm Xã (1923), Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội (1925), người cùng Hồ Chí Minh bán cụ Phan Bội Châu. Bị HCM vu cho là chỉ điểm, mật thám, tay sai thực dân đế quốc… để rồi kết thúc cuộc đời trước họng súng của dân quân vào năm 1947 tại quê hương Vũ Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình mà có lẽ vì bép xép chuyện bán cụ Phan và biết quá nhiều về HCM.
- Đại Biểu QH Dương Bạch Mai (1904-1964), từng du học Pháp, Liên Xô, bị đột tử khi uống ly bia giữa 2 phiên họp Quốc Hội trước khi đọc diễn văn phản đối xã hội kiểu trại lính của Trung Quốc.
- Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh (1914-1967), Ủy Viên Bộ Chính Trị, Bí Thư Trung Ương Cục Miền Nam, kiêm Chính Ủy Quân Giải Phóng Miền Nam, bút hiệu Hạ Sĩ Trường Sơn (Con trai út là Nguyễn Chí Vịnh, năm 2010 là Trung Tướng, nguyên Tổng Cục Trưởng Tổng Cục 2, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng, từng bị tố cáo về tư cách và những thủ đoạn chụp mũ phe đối lập. Vợ là Nguyễn Thị Cúc, có 4 con, nhưng khi hoạt động trong Nam có vợ 2 và thêm con trai là Nguyễn Hữu Nghĩa, Nghĩa được đưa về thành phố sinh sống, khi lớn đi sĩ quan VNCH, tỵ nạn CS qua Canada, làm báo Làng Văn…). (*) Ghi chú thêm xem bên dưới.
Nguyễn Chí Thanh bị chết thình lình sau khi dùng cơm chia tay với HCM ở Phủ Chủ Tịch về nhà, thì đêm hôm đó, gần sáng ngày 6/7/1967 bị ói ra máu chết, đúng ngày định trở lại miền Nam lần thứ 2 (nhà cầm quyền nói chết vì bệnh tim). Theo Nguyễn Thanh Hà, con thứ 2, gái trưởng của Nguyễn Chí Thanh, viết bài “Kỷ Niệm Về Cha Tôi” đăng trên báo Thanh Niên, Việt Báo tại VN năm 2007, trong có đoạn:
Khi ba từ miền Nam ra, cả nhà được báo trước đứng chờ ba ở cửa – mệ, mẹ, mấy chị em và tất cả mọi người. Chờ mãi không thấy, sau lâu lắm mới thấy ông về, ba bảo: “Ba phải vào thăm và báo cáo tình hình với Bác trước hết, rồi mới về nhà được”. Mấy tháng sau, vào hôm trước khi ông lên đường vào Nam lần thứ 2, cả nhà chờ cơm rất muộn, hỏi ra mới biết, ba được Bác gọi vào ăn cơm chia tay, cơm xong phải đi gặp một vài người bàn nốt công việc. Sau đó không hiểu sao, ông lại quay vào Phủ Chủ Tịch, ngồi dưới nhà sàn, lưu luyến mãi không muốn về. Ông nói với chú Vũ Kỳ: “Tôi đi lần này chắc sẽ hoàn thành việc Bác giao, chỉ băn khoăn một điều là sức khỏe của Bác…”. Không ngờ sáng sớm hôm sau ba mất, không thực hiện được ước mơ của mình là đưa Bác vào Nam thăm đồng bào chiến sĩ…
Theo cuốn “Giọt Nước Trong Biển Cả”, trang 420, của Hoàng Văn Hoan, thì kẻ nắm rõ âm mưu sám sát này là Trung Tướng Nguyễn Văn Vịnh (hình bên), sau chỉ bị giáng xuống Thiếu Tướng, không đưa ra công khai vì sợ lột trần tội ác của Lê Duẩn và xấu mặt cả đảng.- Cựu Đại Sứ MTGPMN tại Paris, CSVN tại Liên Hợp Quốc Đinh Bá Thi (1921-1978), tên thật là Hồ Đản, sau khi hoạt động tình báo tại Hoa Kỳ bị lộ, bị sát hại qua tai nạn xe hơi tại Phan Thiết.
- Đại Tướng Chu Văn Tấn (1909-1984), nguyên là Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng trong Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bị cho là theo phe Hoàng Văn Hoan.
- Đại Tướng Tham Mưu Trưởng Hoàng Văn Thái (1915-1986), có mặt trong đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân, sui gia với Võ Nguyên Giáp. Khi chuẩn bị lên làm Bộ Trưởng Quốc Phòng thay thế Văn Tiến Dũng thì chết đột ngột chết ngày 2/7/1986. Trước khi chết, chính Hoàng Văn Thái nói với vợ “Người ta giết tôi.”. Có tin là bị Lê Đức Thọ sát hại vì e ngại người khác phe sẽ khui ra nhiều chuyện của Dũng và Thọ… để đưa Đại Tướng Lê Đức Anh lên vào tháng 2/1987.
- Đại Tướng Lê Trọng Tấn, tên thật là Lê Trọng Tố (1914-1986), Viện Trưởng Học Viện Quân Sự Cao Cấp, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Nhân Dân VN, Tổng tham mưu trưởng Quân Đội Nhân dân Việt Nam, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Phó Tư Lệnh Quân Giải Phóng Miền Nam. Chết thình lình ngày 5/12/1986. Có tin cũng bị Lê Đức Thọ sát hại khoảng 5 tháng sau khi sát hại Hoàng Văn Thái.
- Thượng Tướng Đinh Đức Thiện (1913-1987), người hùng đường mòn Hồ Chí Minh, Chủ Nhiệm Tổng Cục Hậu Cần, Phó Tư Lệnh Chiến Dịch Hồ Chí Minh, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải, tên thật là Phan Đình Dinh, em ruột của Lê Đức Thọ (tên thật là Phan Đình Khải, 1911-1990, Bí Thư Thường Trực Ban Bí Thư, phụ trách tổ chức kiêm Trưởng Ban Chính Trị Đặc Biệt) (*), và là anh của Mai Chí Thọ (tên thật là Phan Đình Đống, 1922-2007, Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ, Đại Tướng Công An). Khi thấy Lê Đức Thọ tác oai, tác quái, tùy tiện bắt giam nhiều đồng chí cao cấp không cần chứng cứ, không cần xét xử, Đinh Đức Thiện đã phải nói với anh mình rằng: “Anh không thể làm những việc thất đức như thế được. Anh đừng có làm nhục dòng họ Phan, anh không lo rồi họ đào mả bố chúng ta lên à?” thì bị “lạc đạn” chết trong lúc đi săn, nhưng nhà cầm quyền nói là tai nạn giao thông. Mộ của Lê Đức Thọ chôn ở nghĩa trang hàng đầu là Mai Dịch ở Hà Nội vẫn bị có người đem phân đến ném nên sau phải đưa về quê ở Nam Định!. Họ Phan Đình với 3 anh em đều lên đến tột đỉnh danh vọng thế mà đều tuyệt tự!?
(*) Lê Đức Thọ cùng Lê Duẩn chủ trương chiếm miền Nam bằng bạo lực, đàn áp đối lập trong đảng. Thọ là người họp bàn với Henry Kissinger về Hiệp Định Paris 1973. người nắm Ban Tổ Chức Trung Ương đảng CSVN sắp xếp mọi việc quan trọng và đưa nhóm thiếu trình độ Lê Đức Anh – Đỗ Mười lên cầm quyền, là nhóm hèn nhát trong đảng CSVN qụy lụy Trung Quốc… Nên Thọ bị nhiều người ghét, thậm chí căm thù. Theo tác giả Trần Nhu, Ban Tổ Chức Trung Ương gồm: - Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng thời Lê Đức Thọ do Trần Quyết làm Trưởng ban. - Ban Nội Chính Trung Ương Đảng do Hoàng Thao làm trưởng ban. - Ban Bảo Vệ Bộ Chính Trị do xếp Nguyễn Đình Hưởng. - Ban Chỉ Đạo Trung Ương Đảng do xếp lớn Nguyễn Đức Tâm. - Ban Bảo Vệ Đảng đứng đầu là Nguyễn Trung Thành. - Cục Chính Trị Trung Ương Đảng: ông Kim Chi, quan lớn có bóng không có hình.
Nhưng tất cả những kẻ đứng đầu các tổ chức ngầm đan chéo trên cũng chỉ là những chuyên viên của các bộ môn trong ngành mật vụ giúp việc cho Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng Lê Đức Thọ mà thôi.
Nhiệm vụ của nó là thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ các ủy viên trung ương đảng, thẩm tra các ủy viên Bộ Chính Trị, xem xét về mặt chính trị, tư tưởng của các cán bộ dự kiến bầu vào Ban chấp hành trung ương đảng, Bộ Chính Trị, và kiện toàn bộ máy đảng, bộ máy nhà nước, tổ chức chỉ đạo quốc hội, các cơ quan nhà nước, tổ chức chỉ đạo các đoàn thể ngoại vi như Mặt Trận Tổ Quốc, Ban Tôn Giáo; đặc biệt là kiểm soát, giám sát chặt chẽ quân đội từ Bộ Quốc Phòng, Bộ Tổng Tham Mưu đến các Quân Khu, Sư Đoàn, Trung Đoàn đều có Ban Bảo Vệ Cục Chính Trị đặt dưới quyền chỉ đạo của Cục An Ninh Bộ Nội Vụ.
Chính Cục An Ninh Bộ Nội Vụ này theo lệnh của Lê Đức Thọ đã cho mật vụ giết Đại Tướng Hoàng Văn Thái vào khoảng 1986, và năm sau lại giết Đại Tướng Lê Trọng Tấn, đồng thời bắt hàng loạt các sĩ quan cao cấp trong Bộ Quốc Phòng…
Bề ngoài, TBT Lê Duẩn là quyền lực cao nhất, nhưng thực chất bên trong là ông vua không ngai Lê Đức Thọ. Cũng theo Trần Nhu: Thí dụ như trường hợp Đại Tướng Võ Nguyên Giáp có mấy đứa con học ở nước ngoài đều bị mật vụ của Thọ chiếu cố tận tình, như Võ Điện Biên học ở Đông Đức, Võ Thị Hòa Bình học ở Ba Lan, Võ Thị Hồng Anh học ở Nga. Do những hệ luỵ này mà tướng Giáp phải trả giá quá đắt. Chúng ta cũng biết con gái của Tổng Bí Thư Lê Duẩn là Lê Vũ Anh, học ở Nga, vì lấy viên sĩ hàn lâm học Maslov, mặc dù đã có 3 con với nhau, vẫn bị mật vụ của Thọ giết chết một cách rất thảm chỉ vì cái luật quái gở cấm các sinh viên không được lấy người nước ngoài. Luật này không thành văn, mà chỉ là luật miệng giữa các lãnh tụ với nhau.
- Trung Tướng Phan Bình (1934-1987), Cục Trưởng Cục Quân Báo, sau khi vừa bị Lê Đức Anh tước mất quyền, bị giết bằng cách bắn vào đầu ngày 13/12/1987 tại Sài Gòn, nhưng nhà cầm quyền cho là tự sát, 1 tháng sau con trai cũng trong quân báo, cũng bị hãm hại sau khi ép vào bệnh viện với lý do “tâm thần”.
- Thủ Tướng CSVN Phạm Hùng? (1912-1988), tên thật là Phạm Văn Thiện, tại nhiệm 1987-1988. Chết đột ngột (vì bệnh tim) ngày 10/3/1988 tại Sài Gòn, khi đang tại chức.
- Thượng Tướng Công An Thi Văn Tám (1948-2008), đặc trách tình báo gián điệp đột tử trong lúc khỏe mạnh và đi công tác đó đây liên tục vào ngày 12/12, mà ngày 15/12, các cơ quan truyền thông mới được đồng loạt loan tin là chết sau một thời gian dài lâm bệnh, mà không nói bệnh gì!?… Nhiều tin đồn cho rằng bị đầu độc? Tháng 12/2008, sau khi thăng chức từ Trung Tướng lên Thượng Tướng thì mươi ngày sau ông bị chết bất đắc kỳ tử. Trước đó, từ năm 2006 đã có thư của Phạm Gia Khánh, tự xưng là cán bộ trong Tổng Cục An Ninh, tố cáo TT Thi Văn Tám tham nhũng, đã đưa dự án về cục A35, trị giá nhiều chục tỷ đồng, rồi ông trực tiếp phụ trách. Người tố cáo, có tin là do tranh giành quyền lực, đã gửi thứ tới đích danh Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Lê Hồng Anh v.v…
Các trường hợp kết án, trù dập khác.
- Ủy Viên Bộ Chính Trị, Phó Chủ Tịch Quốc Hội Hoàng Văn Hoan (1905-1991), Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng kiêm Chính Trị Viên Vệ Quốc Quân Toàn Quốc. Từ năm 1950 đến năm 1957, làm Đại Sứ đầu tiên của CSVN tại Trung Quốc kiêm Đại Sứ tại Triều Tiên và Mông Cổ. Sau bị trù dập, nên năm 1979, nhân một chuyến đi sang Đông Đức chữa bệnh, ông đã bỏ trốn qua Trung Quốc, bị kết án tử hình khiếm diện về tội phản quốc, sau mất tại TQ, chôn tại nghĩa trang Bát Bảo Sơn, sau này một phần hài cốt được đem về nước. Là tác giả cuốn “Giọt Nước Trong Biển Cả” xuất bản năm 1988, tố giác chế độ độc đoán Lê Duẩn…
- Đại Tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2011), Bộ Trưởng Quốc Phòng, bị nhóm Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và Trần Quốc Hoàn cho là theo xét lại của Liên Xô và chống đảng, tìm cách hạ bệ qua vụ án “Xét Lại Chống Đảng” năm 1967, có tên chính thức là “Vụ án Tổ chức chống đảng, chống nhà nước ta, đi theo chủ nghĩa xét lại hiện đại và làm tình báo cho nước ngoài.”. Võ Nguyễn Giáp bị bắt lỗi từ việc nhận 1 lá thư của TĐS Liên Xô mà không báo cáo theo nội quy đảng… Năm 1980, Võ Nguyễn Giáp bị thôi chức Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng. Năm 1983, bị hạ nhục khi cho làm Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Gia Dân Số và Sinh Đẻ Có Kế Hoạch khi ủy ban này được thành lập, năm 1991, chính thức nghỉ hưu. Có lúc nhóm Lê Duẩn còn định quản chế Giáp ở một nơi biệt lập. Từ khoảng năm 1965, 67, hàng 50 năm sau cùng của đời ông, Giáp thường chỉ ra mặt mang tính hình thức, không có quyền hành gì (Vụ Tổng Công Kích Mậu Thân năm 1968 hay Chiến Dịch Hồ Chí Minh năm 1975 kể như không có Giáp, còn bị nhóm cực đoan giáo điều Lê Duẩn cho là hèn nhát). Vì vậy mới có thơ: Ngày xưa Đại Tướng cầm quân, Ngày nay Đại Tướng cầm quần chị em!
Đùng một cái Võ Nguyễn Giáp theo Sắc Lệnh số 110/SL ngày 28/5/1948, được Hồ Chí Minh đưa lên làm “Đại Tướng”, đùng một cái mất hết! Cho thấy thực ra Giáp cũng chẳng có tài cán và thế lực gì đặc biệt. Phần lớn thành tích đều là tuyên truyền và chiến công đều bằng sự hy sinh xương máu của hàng trăm ngàn bộ đội và dân chúng.
Về “Chủ Nghĩa Xét Lại”:
Vào tháng 9/1953, Nikita Khrushchev (1894-1971) được bầu làm Bí Thư Thứ Nhất Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Liên Xô. Năm 1956, tại Đại Hội Lần Thứ 20 Đảng Cộng Sản Liên Xô, ông đã đọc báo cáo phê phán nặng nề sự tàn ác vô song và sự sùng bái cá nhân của I. V. Stalin (1879-1953). Vì thấy đối đầu với Tư Bản quá mạo hiểm và không dễ gì thắng, Khrushchev chủ trương thay vì tận diệt Tư Bản thì chung sống hòa bình. Các đoàn đại biểu CS các nước khi đi dự thì đều tàn thành, nhưng khi về nước rồi thì một số ngả theo lời kêu gọi Mao Trạch Đông (1893-1976), Trung Quốc, chống lại và gọi đó là “Chủ Nghĩa Xét Lại”. Thế giới CS chính thức chia đôi vì ý thức hệ từ đó.
Đây là một biến cố rất lớn, ảnh hưởng tới đường lối của đảng CSVN vì khi đó tại VN đang sùng bái cá nhân Hồ Chí Minh và diễn ra Cải Cách Ruộng Đất long trời lở đất, giết người rất gay gắt. Nhờ vậy mà vụ giết người dần dần dừng lại, nhận sai lầm…
Nhưng sau khi Lưu Thiếu Kỳ qua VN thì CSVN ngả hẳn theo TQ. Tại Hội Nghị Trung Ương lần thứ IX cuối năm 1963, các ông Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và Phạm Hùng đã lên án “Chủ Nghĩa Xét Lại”, đứng về phía Trung Quốc và ra Nghị Quyết 9 (trong bí mật) chủ trương đẩy mạnh công cuộc tiến chiếm miền Nam bằng vũ lực. Những bất đồng trong nội bộ đảng nổ ra năm 1963-64 và tiến tới đợt bắt giữ nhóm thân Liên Xô vào năm 1967.
- Ung Văn Khiêm (1910-1991), khi đó là Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao, bị mất chức vì quy cho là trách nhiệm vụ thảo bản Tuyên Bố Chung năm 1963, với lập trường ủng hộ Liên Xô mà Hồ Chí Minh duyệt rồi ký với lãnh tụ đảng CS Tiệp Khắc Antonín Novotný…
Năm 1967, vụ đàn áp lên cao độ, hàng chục các bộ cấp Chính Trị Bộ, Trung Ương Đảng, Tướng Tá bị bắt không xét xử, hầu hết bị giam cầm đến năm 1973…
Năm 1954, Lê Duẩn lén ở lại trong Nam, năm 1957, Lê Duẩn từ Nam ra Bắc, năm 1960, năm vai trò TBT bên cạnh Chủ Tịch HCM. Duẩn là người đầy uy quyền, xưng tôi với HCM, bài viết đôi khi tỏ ý có cao kiến hơn cả HCM, là điều không thấy ở bất cứ nhân vật cao cấp CS nào khác, mọi người vẫn phải đến xin chỉ thị kể cả khi Duẩn nằm trên giường bệnh và đã tại vị đến chết, sau đó đảng CSVN mới định nhiệm kỳ.
Nhưng từ năm 1972 trở đi, TQ bắt tay với Hoa Kỳ, lạnh nhạt với CSVN nên CSVN quay ra thân mật với Liên Xô. Năm 1979, Lê Duẩn đoạn tuyệt với Trung Quốc, trục xuất khoảng 200.000 người Hoa và đi tới chiến tranh với TQ tại biên giới và trên biển.
- Đại Tướng Văn Tiến Dũng (1917-2002), Ủy Viên Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung Ương đảng CSVN, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Nhân Dân, tư lệnh “Chiến Dịch Hồ Chí Minh” chiếm miền Nam năm 1975. Tác giả cuốn “Đại Thắng Mùa Xuân” ra vào tháng 5/1976. Từ tháng 12/1980 đến 1986, ông giữ chức Bộ Trưởng Quốc Phòng. Thuộc phe Lê Duẩn, Lê Đức Thọ. Vợ là Nguyễn Thị Kỳ (tên thật là Cái Thị Tám), cũng là cán bộ CS. Sau năm 1975, khi nắm quyền tột đỉnh, hai vợ chồng ngang nhiên tham nhũng, dùng cả quân xa của đơn vị H12, H14 thuộc Tổng Cục Hậu Cần cướp tài sản quân đội… miền Nam chở ra Bắc và máy bay vận tải quân sự như Antonov An-24 hay An-26 buôn lậu hàng từ Bắc vào Nam bán cho người Hoa… Năm 1986, trong Đại Hội Đảng Bộ Toàn Quân, Dũng bị chỉ trích là tướng lãnh mà đi buôn lậu gây tai tiếng chưa từng có cho quân đội nên không được bầu làm Đại Biểu Chính Thức đi dự Đại Hội Đảng VI (dù Lê Đức Thọ bênh vực Dũng, đòi bỏ phiếu lại nhưng vẫn không đủ túc số). Ngay sau đó, Dũng mất ghế trong Bộ Chính Trị và mất chức Bộ Trưởng Quốc Phòng. Từ năm đó cho tới khi chết, tuy được coi là một “tướng tài”, không được nắm giữ bất cứ chức vụ nào và hầu như không còn được nhắc nhở tới nữa.
- Thượng Tướng Trần Văn Trà (tên thật là Nguyễn Chấn, 1919-1996), Tư lệnh kiêm Chính ủy Khu Sài Gòn – Chợ Lớn; Tư lệnh Khu 7 (1949-1950); Phó Tư lệnh Nam Bộ, Tư lệnh Phân khu Miền Đông Nam Bộ (1951-1954). Năm 1955, ông tập kết ra Bắc, giữ chức Phó Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Nhân Dân VN (1955-1962), Phó Chủ Nhiệm Tổng Cục Quân Huấn (1958)… Từ năm 1963, Trần Văn Trà được cử vào Nam làm Tư Lệnh Quân Giải Phóng Miền Nam (1963-1967 và 1973-1975), Phó Tư Lệnh Quân Giải Phóng Miền Nam (1968-1972), Phó Bí Thư Quân Ủy Quân Giải Phóng Miền Nam. Sau Hiệp Định Paris (1973), làm Trưởng Đoàn Đại Biểu Quân Sự Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam tại Ban Liên Hiệp Đình Chiến 4 bên ở Sài Gòn. Sau 30/4/1975, Trần Văn Trà lảm Chủ Tịch Ủy Ban Quân Quản Sài Gòn. Khi về hưu, tham gia Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ, nhưng sau được đảng phủ dụ nên tách ra. Viết hồi ký “Kết Thúc Cuộc Chiến Tranh 30 Năm” (có ý chê trách trung ương thiếu hiểu biết tình hình thực tế) bị phê bình “qua mặt” trung ương, cấm xuất bản nên chí có ấn bản dở dang.
- Thượng Tướng Nguyễn Nam Khánh (1927-), chính ủy Sư Đoàn 304 Tây Nguyên, Bí Thư Đảng Ủy Sư Đoàn 3, Quân Khu 5, tháng 6/1978, làm Viện Trưởng, Bí Thư Đảng Ủy Học Viện Your browser may not support display of this image.Chính Trị Quân Sự. Từ tháng 4/1979 đến năm 1996, Phó Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Nhân Dân VN, Ủy Viên Quân Ủy Trung Ương… Đứng tố giác Tổng Cục 2 lợi dụng chức vụ vu oan giá họa các đồng chí cao cấp kể cả Võ Nguyên Giáp… nên bị trù dập.
- Trung Tướng Trần Độ, tên thật là Tạ Ngọc Phách (1923-2002), năm 1946, ở tuổi 23, làm Chính Ủy Mặt Mrận Hà Nội. Năm 1950, làm Chính Ủy Trung đoàn Sông Lô, rồi Chính Ủy Đại Đoàn (SĐ) 312. Năm 1955, Trần Độ lúc 32 tuổi là Chính Ủy Quân khu 3 (Quân Khu Tả Ngạn) và đến năm 1958 được phong hàm Thiếu Tướng, năm 1974, được phong hàm Trung Tướng… Ông còn làm Phó Chủ Tịch Quốc Hội khóa 7, Chủ Nhiệm Ủy Ban Văn Hóa và Giáo Dục của QH. Ông là Tướng võ kiêm văn, có tư tưởng cải cách, cởi mở. Thời Đổi Mới, “cởi trói” tư tưởng của TBT Nguyễn Văn Linh, ông thuộc Ban Văn Hóa Đảng, là người soạn Nghị Quyết số 5, được Bộ Chính Trị thông qua vào tháng 12/1986, cho phép tự do sáng tạo và sách báo được lưu hành dễ dãi hơn nếu không có nội dung “phản động”… từ đó nhiều tác phẩm bị cấm như của những nhân vật trong Phong Trào Nhân Văn – Giai Phẩm… được tái bản. Nhưng khi Đông Âu lung lay và phong trào sinh viên xuống đường nổ ra ở Thiên An Môn, đảng CSVN e ngại sụp đổ theo, bắt đầu xiết lại. Tháng 3/1989, trong cuộc họp kỳ 6 của Ban Chấp Hành Trung Ương đảng CSVN, Nguyễn Văn Linh đòi đình chỉ những “cởi trói” trong 3 năm vừa qua. Trần Độ vẫn ủng hộ tiến trình nới lỏng, tạp chí “Phê Bình và Dư Luận” do ông chủ trương, có nội dung đả trích nhà cầm quyền, nên sau khi ra được 1 số thì bị cấm. Trần Độ bị chỉ trích và bị Lê Đức Thọ cách chức, khai trừ năm 1999 (lúc đó 58 tuổi đảng). Sau viết “Nhật Ký Rồng Rắn” lên án chế độ CS không tiếc lời, bị công an theo tịch thu khi trên đường đi sao ra nhiều bản, nhưng ông còn bản gốc, đã phổ biến khắp nơi, bị cấm xuất bản trong nước. Trong có đoạn: “… Cuộc cách mạng ở Việt Nam đã đập tan và xóa bỏ được một chính quyền thực dân phong kiến, một xã hội nô lệ, mất nước, đói nghèo, nhục nhã. Nhưng lại xây dựng nên một xã hội chưa tốt đẹp, còn nhiều bất công, nhiều tệ nạn, một chính quyền phản dân chủ, chuyên chế, của một chế độ độc đảng và toàn trị, nhiều thói xấu giống như và tệ hơn là trong chế độ cũ…”. Khi chết tang gia không được đề quân hàm “Trung Tướng”, vòng hoa phúng của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp cũng bị gỡ chữ “Đại Tướng” ra.
- Thiếu Tướng Lê Thiết Hùng, tên thật là Lê Văn Nghiệm, (1908-1986), theo Lê Hồng Phong qua Thái Lan, rồi theo lệnh tổ chức, tham gia quân đội Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch làm tới Đại Tá, 2 lần sang Nhật gặp Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, làm chính trị viên đội vũ trang đầu tiên gồm 12 người, Tư Lệnh Binh Chủng Pháo Binh, Hiệu Trưởng Trường Lục Quân Việt Nam, Cục Trưởng Cục Quân Huấn, Tổng Thanh Tra Quân Đội, là tướng được phong đầu tiên…, bị bắt vì cho là cùng phe Võ Nguyên Giáp.
- Thiếu Tướng Đặng Kim Giang (1910-1983), bị Pháp bắt kết án giam 12 năm tù, Phó Chủ Nhiệm Tổng Cục Hậu Cần Quân Đội NDVN, tham gia trận Điện Biên Phủ 1954, Đại Biểu Quốc Hội, bị bắt giam 6 năm (có lúc cũng tại Hỏa Lò nơi bị Pháp giam) và 7 năm quản chế vì cho là chủ trương chia ruộng đất và khuyến khích tư sản, theo xét lại cùng phe Võ Nguyên Giáp. Năm 1995, tức gần 30 năm sau, bà Nguyễn Thị Mỹ, 77 tuổi, vẫn còn đi khiếu nạn về trường hợp của chồng. Trong thư kêu cứu có đoạn: Tôi đã có đến ông Lê Đức Thọ và ông Trần Quốc Hoàn. Ông Trần Quốc Hoàn tránh không tiếp. Tôi nói với ông Lê Đức Thọ:
“Anh Giang phạm tội gì mà các anh còng tay, còng chân mang đi? Sao đối xử với nhau tệ thế? Có phải gián điệp của đế quốc không? Nếu phải, đem xử bắn. Mẹ con tôi tán thành”.
Ông Thọ nói:
“Không phải. Đây là cuộc đấu tranh nội bộ, không đem ra xử công khai được. Chị cứ yên tâm. Chúng tôi không bỏ tù nhau đâu. Thuyết phục nó không được, phải dùng biện pháp hành chính. Khi nào nó nghe ra sẽ về thôi. Cửa nhà tôi lúc nào cũng rộng mở. Chị có khó khăn gì cứ đến.”.
Thật ra cánh cửa đó đã vĩnh viễn sập lại sau lưng tôi kể từ ngày đó…
Gần Đại Hội 5, chồng tôi đang bị nhồi máu cơ tim, viết một lá đơn khiếu oan, trình bày khúc chiết vấn đề này, đề nghị Đại Hội cử một tiểu ban kiểm tra lại và có kết luận rõ ràng vì đây là một vụ án lớn nhất từ trước đến nay có liên quan đến nhiều người: có ủy viên Bộ Chính Trị, có ủy viên Trung Ương, có Bộ Thứ Ttrưởng, có Tướng Tá và cán bộ cao cấp…
Lá đơn đó được gửi đến cho các ủy viên Trung Ương Đảng, cho Đại Hội 5, cho Ban Bí Thư, cho Tổng Bí Thư v.v…
Sau đó, tháng 9/1982, chồng tôi lại bị bắt trở lại, “về tội tán phát đơn khiếu nại làm mất uy tín của đảng”. Lần này chồng tôi bị đưa đi giam cầm tại Nam Định 8 tháng…
Chúng tôi có 7 con. Sau khi cha bị buộc tội thì mỗi đứa con một thảm kịch. Đây là một cuộc “tru di tam tộc”…
Từ năm 1980, gia đình Đặng Kim Giang hơn 10 người sống chen chúc trong một túp nhà tranh vách đất rách nát 14 mét vuông… và Giang chết trong khi nước mưa dột rơi vào người.
- Thiếu Tướng Lê Quảng Ba, tên thật là Đàm Văn Mông, dân tộc Tày (1914-1988), nguyên Tư Lệnh đầu tiên Quân Khu Việt Bắc năm 1949, năm 1951, làm Đại Đoàn Trưởng đầu tiên Đại Đoàn 316, bị kết tội cùng phe Hoàng Văn Hoan (?). - Thiếu Tướng Chánh Thanh Tra Bộ Công An Trần Văn Thanh (1953-, vì tố tham nhũng). - Ủy Viên Bộ Chính Trị, từng du học Liên Xô 5 năm, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An (1937-), nhiệm kỳ 2001-2006, phê bình tính mất dân chủ trong đảng, đòi thực thi dân chủ, hình bên.
- Cựu Phó Thủ Tướng CSVN Đoàn Duy Thành (1929-), tác giả cuốn hồi ký “Làm Người Là Khó”, chủ trương làm khoán (bị cho là phạm chính sách, bị Đỗ Mười trù dập). Được coi là thân với Lê Duẩn, khi dự đám tang Lê Duẩn năm 2006, các con của Lê Duẩn đã hỏi ông Đoàn Duy Thành “Họ có giết chúng cháu không!?”.
- Ủy Viên Bộ Chính Trị Trần Xuân Bách, tên thật là Vũ Thiện Tuấn (1924-2006), vì có tư tưởng đổi mới, kêu gọi đa nguyên, đa đảng sau khi đi quan sát sự sụp đổ của Đông Âu, bị khai trừ.
- Hoàng Minh Chính (1920-2008), năm 1947 từng tham gia lãnh đạo trận đánh sân bay Gia Lâm, được đảng CSVN cử làm Tổng Thư Ký đảng Dân Chủ thành lập năm 1944 để tập hợp giới tư sản và trí thức. Năm 1957, được cử sang Liên Xô theo học Trường Đảng Cao Cấp. Năm 1960, về nước, được bổ nhiệm Viện Trưởng Viện Triết Học Mác-Lênin, bị bắt biệt giam 6 năm không xét xử, bị quản chế ở Sơn Tây từ 1973 đến 1976 vì cho là trong nhóm xét lại. Năm 1995, ông Hoàng Minh Chính còn bị kết án 1 năm tù vì tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước”. Sau 3 lần bị Thọ bỏ tù mà không khuất phục nổi ý chí của Hoàng Minh Chính, Thọ đã định bí mật thủ tiêu. Ông Chính đã đanh phải thép tuyên bố: “Có bắn thì bắn trước mặt, bắn sau lưng là hèn.”. Tổng cộng ông đã bị 12 năm tù, 9 năm quản chế. Sau này, khi lên tiếng tranh đấu Dân Chủ và phục hoạt đảng Dân Chủ thì bị trù dập. Năm 2005, ông qua Hoa Kỳ chữa bệnh, đến phát biểu tại đại học Harvard về đề tài dân chủ cho Việt Nam và điều trần trước Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện Hoa Kỳ. Tháng 10/2005, trước khi về lại VN, ông có cuộc họp báo tại San Jose, cho hay từng có âm mưu hãm hại HCM, và nhóm ông tìm cách báo tin này cho HCM… Khi về VN, ông bị công an trả thù, cho bọn côn đồ và cựu chiến binh đến nhà chửi rủa và quăng phân…
- Nguyễn Hộ (1916-2009), gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1937. Năm 1940, ông bị nhà cầm quyền Pháp ghép tội kích động đình công ở xưởng đóng tàu Ba Son, bị tuyên án tù 5 năm ở Côn Đảo. Sau 1975, lãnh đạo Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ, ông nói: Ngày xưa nếu CNCS đã cứu đất nước khỏi ách thực dân, thì bây giờ chính CNTB sẽ cứu đất nước ra khỏi nghèo nàn lạc hậu. Năm 1989, tổ chức này cũng bị nhà cầm quyền giải tán. Bất bình, ông từ bỏ đảng năm 1991 sau hơn 53 năm trong đảng. Sau đó ông bị bắt và quản thúc tại gia vì tội “chống đảng”. Ông đưa ra “Giải Pháp Hòa Hợp Hòa Giải” và cuốn sách “Quan Điểm Và Cuộc Sống”. Sách của ông kêu gọi đảng CSVN hãy từ bỏ Chủ Nghĩa Mac-Lênin. Vì vậy ông bị nhà cầm quyền bắt lần thứ 2 năm 1994. Theo ông Việt Nam ở thời điểm năm 2008 chỉ có độc lập chứ không có tự do…
- Nguyễn Văn Trấn (1914-1998), Chính Ủy Bộ Tư Lệnh Khu 9, Năm 1938, ông sáng lập tờ Le Peuple (Dân chúng). gày 25/8/1945, ông lãnh đạo cuộc đảo chính cướp chính quyền ở Sài Gòn. Do có những hành động quyết liệt với các phần tử đối kháng, ông bị gọi là hung thần Chợ Đệm. Có giả thuyết cho rằng Nguyễn Văn Trấn cũng từng là “hung thần”, là một trong 3 người đã thực hiện việc giết Tạ Thu Thâu (1906-1945), 2 người kia là Kiều Đắc Thắng và Nguyễn Văn Tây. Năm 1954, tập kết ra Bắc, trở thành Giảng Viên trường Nguyễn Ái Quốc, rồi Vụ Phó Ban Tuyên Huấn Trung Ương… Trong những năm cuối đời, ông nghi ngờ về vai trò của đảng CSVN, tham gia Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ và ký vào bản kiến nghị 100 người năm 1988 kêu gọi thay đổi cách thức bầu cử. Ông viết cuốn “Viết Cho Mẹ Và Quốc Hội” nói lên mặt trái của chế độ, bị cấm lưu hành trong nước. Trong cuốn này ông cũng đề cập tới chuyện Lê Đức Thọ muốn thay HCM bằng Tướng Nguyến Chí Thanh…
Năm 1997, ông là một trong 45 nhà văn được Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch) trao giải Hellman/Hammett dành cho các nhà văn bị đàn áp chính trị.
Ngoài ra, bị trù dập còn có Đại Tá Lê Trọng Nghĩa là Cục Trưởng Cục 2, Đại Tá Lê Minh Nghĩa là Chánh Văn Phòng Bộ Quốc Phòng, Đại Tá Đỗ Đức Kiên là Cục Trưởng Cục Tác Chiến, Lê Liêm, Bùi Công Trừng, Hoàng Thế Dũng là Tổng Biên Tập báo Quân Đội Nhân Dân, Minh Tranh là Giám Đốc nhà xuất bản Sự Thật, Nguyễn Kiến Giang là Phó Giám Đốc nhà xuất bản Sự Thật, Trần Minh Việt là Phó Bí Thư thành ủy Hà Nội, Phạm Viết là Phó Tổng Biên Tập báo Hà Nội Mới, Phạm Kỳ Vân là Phó Tổng Biên Tập tạp chí Học Tập, Trần Thư là Tổng Thư Ký báo Quân Đội Nhân Dân… trong bộ tham mưu của Tướng Giáp. Sau này có Nguyễn Trung Thành, Lê Hồng Hà, Vũ Đình Huỳnh là Bí Thư của HCM (bắt ngày 18/10/1967), Vũ Thư Hiên (con của Vũ Đình Huỳnh), Nguyễn Minh Cần… Rồi Nhóm Nhân Văn – Giai Phầm, thêm nhà văn nhà kiêm biên kịch Hoàng Công Khanh (Vụ Trưởng, Giám Đốc Sở Văn Hóa – Thông Tin Hải Phòng). Và ngay cả Hồ Chí Minh (1890-1969), bị Lê Duẩn và Lê Đức Thọ lấn át, cô lập, cũng chỉ là bù nhìn trong khoảng 10 năm cuối đời… - – - Thực ra CSVN không dễ gì giữ thăng bằng khi đi dây giữa hai đàn anh lớn có khuynh hướng trái ngược, nên có lúc ngả hẳn bên này, lúc ngả hẳn bên kia. Hoàng Tùng đã cay đắng phải nói, HCM qua Tàu thì Mao Trạch Đông kéo theo đường lối của Mao, qua Nga thì Stalin kéo theo đưòng lối của Stalin… Viện trợ của hai nước này cho CSVN trong thời chiến vỉ vậy cũng hay gặp trở ngại, nhu lúc thì Trung Quốc hứa mà không viện trợ hay khi viện trợ của Liên Xô đi ngang qua đất Trung Quốc bị chặn lại… - Thời 1930, theo Đệ Tam Quốc Tế tức Liên Xô. - Thời 1963, nhóm Lê Duẩn theo Trung Quốc chống chủ nghĩa xét lại. - Thời 1975, thì theo Liên Xô rồi chống Trung Quốc, năm 1978, cũng chính thời Lê Duẩn đã ký Hiệp Ước An Ninh với Liên Xô, đuổi người Hoa về nước, dẫn đến chiến tranh biên giới 10 năm (1979-1989). - Thời 1990, khi Liên Xô tan rã, lại quay về với Trung Quốc. - Thời 2010, bắt đầu căng thẳng với Trung Quốc. Mỗi lần xoay 180 độ như vậy, trong thượng tầng nội bộ có những bất đồng trầm trọng, phe yếu thế bị trấn áp, dẫn đến chuyện đã có những người tỵ nạn phải tại Liên Xô như Nguyễn Minh Cần, tại Trung Quốc như Hoàng Văn Hoan. Chính trong hàng ngũ CSVN đã phải ta thán, đảng thay đổi đường lối như “phụ nữ thay quần lót”, mỗi lần như vậy, không biết bao nhiêu đảng viên bị trù dập. - – - Đối với nhân dân thì đảng CSVN ra tay thực hiện những vụ giết người, cướp của hàng loạt khiến khoảng 3-4 triệu ng ười chết như: - Phong Trào Sô-viết Nghệ Tĩnh năm 1930. - Rèn Cán Chỉnh Quân năm 1953. - Cải Cách Ruộng Đất năm1953-1956. - Thống Nhất đất nước bằng bạo lực năm 1954-1975. - Đàn Áp Phong Trào Nhân Văn – Giai Phẩm, năm 1955-1958. - Cải Tạo Tư Sản – Công Thương Nghiệp Miền Bắc năm 1954. - Cải Tạo Tư Sản – Công Thương Nghiệp Miền Bắc năm 1975
Nhân vụ Thứ trưởng té lầu chết, mời đọc chuyện cuối tuần:Diêm vương và bố già
10/18/19
Hai tên quỷ sứ điệu một người vào trước sân chầu. Diêm Vương phán: Ngươi tên họ là gì? Trên đó làm nghề gì? Người đang quỳ ở dưới, mếu máo: Dạ con tên là Lê Hải An, trên đó con đang giữ chức Thứ Trưởng thuộc Bộ Dục của nước CHXHCN Việt Nam, đang uống cà phê trên lan can lầu tám, vừa mới kéo vài hơi xì-gà, thì bất chợt bị quỷ sứ điệu đến đây, con không biết gì hết… Diêm Vương, chau mày một giây, rồi phán: Ngươi tuổi Hợi, hôm nay (17/10/19) ngày Hợi, năm Hợi, và là ngày hoàng đạo, lẽ ra phải là tam hảo phát dương, ngươi chuẩn bị thăng chức mới phải, chứ tại sao xuống đây làm cái gì?
Người ở dưới khóc: Đèn trời soi xét, con không biết gì hết… Diêm Vương nói lớn: Đây là Địa Ngục, không có đèn trời chi cả; nhưng quả thực, ta chưa có gọi, tại sao ngươi nhào vô đây, hay là đứa nào cả gan dám xô ngươi xuống đây, khi ta chưa quyết.
Diêm Vương thét lớn: Tử Thư quan đâu? Quan giữ Sổ Tử dạ lớn, xuất hiện. Diêm Vương bực mình, quát: Tại sao dạo này có nhiều người cứ nhào xuống đây thình lình là sao, cho ta biết rõ ràng. Tử Thư quan bẩm: Thưa Diêm Chúa, danh sách các quan chức nước CHXHCN Việt Nam…Diêm Chúa cắt ngang, ngươi dẹp ngay cái tên gọi dài thòng, ta nhức đầu quá, một là gọi Việt Cộng (VC), hai là gọi Việt Nam (VN), ngươi mà gọi dài dòng một lần nữa, ta không quăng ngươi vô chảo dầu, ta không phải là Diêm Chúa… Báo cáo mau!
Tử Thư quan thất kinh, nói: Dạ, danh sách các quan chức VC thình lình nhào xuống đây cho tới bây giờ trong 5 năm gần đây khá đều đặn. Khởi đi là tướng công an VC Phạm Quý Ngọ, năm 2014, đang ở trên đó, từ nhiên nhào xuống đây, sau vụ lùm xùm mà Dương Chí Dũng khai mua ụ-nổi của Nga có 2,3 triệu USD, mà chúng nó kê lên tới gần 20 triệu USD. Một năm sau, năm 2015, Nguyễn Bá Thanh chuẩn bị được thăng chức thì bị “bệnh lạ” nhào xuống đây.
Rồi năm 2016, thiếu tướng Lê Xuân Duy, tư lệnh quân khu 2, tướng lộ thênh thang, đột nhiên bị quăng xuống đây. Chưa đầy hai tuần sau, Bí Thư Yên Bái, Phạm Duy Cường và Chủ Tịch Yên Bái, Ngô Ngọc Tuấn tự nhiên nhảy xuống đây. Vụ này được cho là do Đỗ Cường Minh, kiểm lâm cục trưởng, xô xuống, nhưng Minh cũng nhào xuống luôn sau đó chưa đầy 5 phút. Tụi nó ba xạo nói là do tên Minh bắn rồi tự tử, nhưng thần coi lại thì có nhiều dấu hiệu khả nghi, vì không ai tự tử bằng cách, nghéo súng ra bắn từ sau ót, và cho dẫu có làm như vậy được thì tại sao viên đạn lại trổ ra trước trán, và sau đó thì súng lại nằm trong ngăn kéo bàn giấy. Không lẽ sau khi tên Minh chạy xuống đây, rồi chạy lên để súng vô hộc tủ, rồi chạy xuống đây lại. Chuyện này quỷ sứ cũng không làm được, huống chi là tên Minh. Vụ này trên đó cho chìm xuồng, nhưng thần vẫn âm thầm điều tra. Diêm Vương trợn mắt, muốn đổ lửa, không ngờ tụi trên đó làm quá.
Tử Thư Quan, chưa hết, thưa Diêm Vương, năm 2018, Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang lại bị “vi-rút lạ” tấn công rồi nhào xuống đây vào tháng 9. Hơn một năm sau, ngày 17/10/19, tay Thứ trưởng bộ Dục này lại chạy thẳng vô đây nữa, thần không hiểu tại sao cái hành lang rộng thênh thang, và cái lan can cao như thế, mà hắn lại có thể “tự té” được, nếu không có người “giúp đỡ”?!
Diêm Vương vểnh đôi lông mày, hai mắt mở to như hai cái trứng vịt, bực mình hét lớn: Chuyện là sao, trên đó có thằng nào, dám qua quyền ta, ta chưa bảo xuống, mà nó dám đẩy xuống? Tử Thư quan thất kinh, dạ, bẩm Diêm Chúa, hiện có một tên, cầm tinh con khỉ đột, sinh năm 1944, hôm trước nó đi Kiên Giang, thần có nhờ Thiên Lôi gõ cửa, nhưng nó trốn ra cửa sau, quá bận rộn, nên thần chưa xem kỹ là nó trốn bằng cách nào. Tên này tổ chức đốt lò, làm chảo dầu, tuyên bố củi tươi hay khô gì nó cũng đốt cả. Diêm Vương hét lớn: cha chả… lại có tên này nữa sao, dám qua mặt ta… Xưa nay đã từng có tên nào giống như tên này chưa?
Tử Thư quan run run bẩm: Thưa Diêm Chúa, cách đây khoảng 30 năm có hai tên Lê Duẩn và Lê Đức Thọ cũng đẩy xuống đây hàng loạt quan tướng VC: Năm 1984, Đại Tướng Chu Văn Tấn, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, bị cho là do Duẩn-Thọ giết. Hai năm sau, 1986, Đại Tướng Tham Mưu Trưởng Hoàng Văn Thái cũng bị giết. Trước khi xuống đây, ông Thái có nói với vợ là “người ta sẽ giết tôi…” vì tôi biết nhiều chuyện liên quan tới tên Văn Tiến Dũng và Lê Đức Thọ. Cùng năm, Đại Tướng Lê Trọng Tấn, Tổng Tham Mưu Trưởng cũng bị Thọ giết tháng 12/1986, chỉ 5 tháng sau khi Thái qua đời. Hơn một tháng sau, đầu năm 1987, thượng tướng Đinh Đức Thiện lại chết vì “súng bị cướp cò” trong lúc đi săn. Rồi thì, Cục Trưởng Cục Quân Báo, Trung Tướng Phan Bình bị bắn vào đầu, với lý do “tự tử”. Trước đó Bình đã bị Lê Đức Anh tước mất quyền. Con trai của Bình sau đó cũng bị hãm hại, sau khi bị ép đưa vào bệnh viện tâm thần.
Diêm Chúa hỏi, Lê Đức Thọ là tên nào, đã xuống đây chưa. Hắn xuống đây năm 1990, có mùi hôi. Tại sao, Diêm Chúa hỏi. Thưa, không hiểu sao mộ của hắn ở nghĩa trang cao cấp Mai Dịch, Hà Nội vẫn có người đem phân đổ lên, sau đó gia đình hắn phải dời mộ về quê ở Nam Định. Diêm Chúa, đang bực bội, vẫn phải nhếch mép, giấu một nụ cười (địa ngục của ta có chảo dầu khủng khiếp, nhưng trên đó có những cách trả thù nặng (mùi) quá!).
Diêm Chúa tiếp tục truy vấn, như vậy là tình hình lặp lại sau 30 năm hả, tại sao? Tử Thư Quan cung kính đáp: Không phải, thưa Diêm Chúa, 30 năm trước chỉ có một trung tâm quyền lực thôi, đó là cánh của Duẩn-Thọ, “thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết”; còn cục diện bây giờ trên đó khá phức tạp. Ngay cả tên Lò Vương Tổng-Tịch, vừa rồi ở Kiên Giang, mém bị xô xuống đây. Tình hình trên đó bây giờ khá khốc liệt, rất nhiều “Bố Già”, chứ không phải chỉ có một Bố Già Marlon Brando trong tiểu thuyết về Mafia Ý của Mario Puzo. Ông nhà văn Puzo đó mà bây giờ có gởi tới VN, có lẽ cũng phải than rằng: Hồi đó trí tưởng tưởng của ta vẫn còn nghèo so với thực tế “thiên đường VC” hôm nay…
Diêm Chúa trầm ngâm một lát, nhiều bố già, như vậy cũng sẽ có nhiều thiên lôi, như vậy là đại loạn chứ không phải giỡn chơi. Rồi chợt cao giọng, bảo Tử Thư quan: Ông cho triệu Thiên Lôi xuống đây, ta có việc muốn nhờ y. Thiên Lôi tới, sấm sét ầm ầm. Diêm Chúa ôn tồn bảo, tình hình trên đó bây giờ khá hỗn loạn, ông có thể lên đó xem sao. Thiên Lôi sau khi nghe Tử Thư quan báo lại vắn tắt tình hình, đưa lưỡi búa lên trời chuẩn bị bay lên…
Diêm Chúa nói: Hãy khoan, ta biết ông là vô địch, nhưng trên đó bấy giờ là xứ “vô địch thiên lôi”, nghĩa là có quá nhiều thằng “thiên lôi” chỉ đâu đánh đó ở trên đó, ông không nên khinh địch, lỡ nó “bề hội đồng” thì rất quê xệ, chi bằng “cẩn tắc vô áy náy”, ông đem theo đội âm binh của ta lên đó, sẽ là những trợ thủ đắc lực cho ông. Chúc ông may mắn “mã đáo thành công”, mấy thằng tào lao, cho dẫu nó trốn ở đâu, cũng hốt hết đem xuống đây cho ta trị tội. Thiên Lôi gật gù, đoạn đưa búa lên trời ầm ầm đi lên, theo sau là đoàn âm binh la rú kinh hoàng.
Xứ Việt đang vào Đông, sẽ mưa gió, sấm sét vang rền trong những ngày tới…
Tài liệu tham khảo: “Những Cái Chết Bí Ẩn của hàng ngũ lãnh đạo đảng CSVN” – Đỗ Thông Minh.
CTV Danlambao - Vào sáng ngày 17.10.2019, ông Lê Hải An - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) rơi từ tầng 8 của trụ sở Bộ xuống đất và chết. Cho đến giờ phút này, với những hình ảnh chụp lại tại hiện trường, khó ai có thể nói rằng ông thứ trưởng này chết vì tai nạn.
Trụ sở của Bộ GD&ĐT tại Hà Nội, nơi ông Lê Hải An bị sát hại.
Với tầm cao của lan can như hình trên, việc ông Lê Hải An bị té, lọt qua lan can không thể xảy ra.
Hay như lối diễn giải của ông TS Lê Viết Khuyến - "Tại khu vực tầng 8 này có một lối đi thông sang bên phía phòng họp. Tuy nhiên, ở giữa lối đi lại có một thanh gỗ chắn ngang. Có thể, ông An vừa đi vừa suy nghĩ không để ý nên vấp phải thanh gỗ này, ngã xuống đất tử vong" cũng là điều không thể có.
Giả thuyết ông Lê Hải Anh leo lên lan can và té lầu cũng không hợp lý vì như hình trên (chỗ khoanh màu đỏ), không có gì để một ông thứ trưởng phải leo lên lan can tầng lầu số 8 để làm... cái gì đó.
Phản ứng và kết luận nhanh chóng của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về cái chết của một cán bộ cấp cao, hàm thứ trưởng, không chờ đến kết luận của công an, trong một hiện trường và tình huống mà tai nạn không thể xảy ra đã làm người ta đặt câu hỏi: Tại sao?
Sát thủ đường phố hay từ trong Bộ Giáo dục?
Ông Lê Hải An không bị giết trên đường phố. Trụ sở Bộ Giáo dục cũng không phải là nơi để mà có những kẻ mà ông An gây thù chuốc oán - nhưng không làm việc tại trụ sở này - có thể thong dong đi vào, lên tận lầu 8 là lầu cao nhất để giết ông An. Do đó sát thủ phải là người làm việc tại trụ sở, hay là cán bộ giáo dục có thể ra vào trụ sở, hoặc là người của Bộ có thẩm quyền để đưa một sát thủ từ ngoài vào toà nhà cao ốc này.
Do đó, thủ phạm phải là người của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Tình hình của Bộ Giáo dục
Trong thời gian qua, 2 bộ bị nhiều tai tiếng nhất là Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vừa mới bị đuổi việc với lý do "đến tuổi hưu" nhưng ai cũng biết đó là kết quả của phi vụ buôn bán thuốc ung thư giả mà bà ta dính chàm. Đối với Bộ GD&ĐT, việc gian lận thi cử trong đó có sự tham gia của các quan chức của bộ cũng tệ hại không kém và có cơ sở để Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phải ra đi.
Thứ trưởng Lê Hải An, người có bằng thạc sĩ dầu khí tại trường đại học Tổng hợp Brunei năm 1993, bằng Tiến sĩ dầu khí tại trường đại học Heriot-Watt, Anh Quốc năm 2004 - là người có nhiều triển vọng trở thành tân bộ trưởng nếu ông Bộ trưởng đương nhiệm Phùng Xuân Nhạ phải theo gót bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Trong khi Bộ GD&ĐT bị nhiều tai tiếng gian lận thi cử, chính Lê Hải An đã ký quyết định xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm. Ngày ký là 21.08.2019. Gần 2 tháng sau, Lê Hải An bị giết.
Nội dung quyết định trên cho thấy đã có sẵn một danh sách những kẻ sẽ bị đem ra xét xử. Những kẻ này hoặc có động cơ hoặc sẽ "lấy là vui" khi Lê Hải An. Không loại trừ xác suất có một vài người này có mặt tại chỗ ngồi ăn sáng của Lê Hải An và chứng kiến tận mắt cú "té lầu" của đồng chí cố thứ trưởng.
Chưa tìm ra đích danh thủ phạm và có thể sẽ không bao giờ tìm ra dưới ô dù cộng sản và bầy đàn bao che chuyên nghiệp. Nhưng chắc chắn 2 điều:
- Lê Hải An bị giết.
- Kẻ ký án tử và sát thủ là người của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ảnh vệ tinh ngày 12/05/2018 phát hiện điều được cơ quan Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á AMTI (CSIS) cho là triển khai các loại vũ khí mới tại căn cứ quân sự của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) ở Biển Đông.Courtesy CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe
Trung Quốc hôm 16/10/2019 lại kêu gọi đối thoại hòa bình, sau khi bị Việt Nam tố cáo vi phạm chủ quyền tại Biển Đông đồng thời khẳng định sẽ không nhượng bộ trong việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.
South China Morning Post và Global Times dẫn lời phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng trong cuộc họp báo hôm qua cho biết : « Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục giải quyết bất đồng trên biển thông qua đối thoại và thương lượng, nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông qua các hành động thiết thực ».
Tuyên bố hôm qua của Bắc Kinh được đưa ra sau khi tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp xúc cử tri tại Hà Nội ngày 15/10 đã khẳng định Việt Nam sẽ « không bao giờ nhân nhượng » trong vấn đề chủ quyền, tuy nhiên cũng cần « một môi trường hòa bình » để duy trì sự phát triển. Cũng theo ông Trọng, việc xử trí mối quan hệ giữa hai nước không hề đơn giản, nhưng không có nghĩa là nhượng bộ bất cứ thứ gì một cách vô nguyên tắc.
Cùng ngày, trong hội nghị cấp cao ASEAN – Trung Quốc về việc thực hiện Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (SOM-DOC) lần thứ 18 tổ chức tại Đà Lạt, Việt Nam tố cáo Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, gây tác động tiêu cực cho an ninh khu vực.
Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, nhấn mạnh « những diễn biến phức tạp » trên Biển Đông đã chứng tỏ sự cấp thiết cần có Bộ quy tắc ứng xử ASEAN-Trung Quốc (COC) để ngăn ngừa những hành động tương tự trong tương lai. Theo ông, các hành vi của Trung Quốc gây bất lợi cho cuộc đàm phán về COC.
Trên Twitter, chuyên gia Derek J.Grossman của RAND Corporation bình luận : « Việt Nam tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc về COC – một dự thảo đã bị trì hoãn từ 2002 ! Hà Nội muốn Bắc Kinh chấm dứt việc xây dựng đảo nhân tạo, không đưa ra bất kỳ vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) nào trong tương lai, không triển khai vũ khí tác chiến và tuân thủ luật pháp quốc tế (chứ không phải là đường lưỡi bò). Tốt ! »
Đây là lần thứ hai, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc đưa ra lời kêu gọi « đối thoại ». Trước đó hôm 18/9, khi được hỏi về việc phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tố cáo Bắc Kinh đưa tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 xâm phạm bãi Tư Chính, Cảnh Sảng khẳng định các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông là « hợp pháp, chính đáng, không thể chê trách ». Ông nói : « Chúng tôi mong muốn tiếp tục làm việc với phía Việt Nam để giải quyết một cách đúng đắn vấn đề thông qua tham vấn hữu nghị ».
Văn hóa hcn: Lãnh đạo Công ty nước sạch Sông Đà từ chối xin lỗi, uống nước bẩn là lỗi dân, “chúng tôi thiệt hại nhất” (!)
Tại cuộc họp báo chiều nay 17/10 diễn ra tại Hòa Bình, thông tin về việc ô nhiễm nguồn nước sạch cung cấp cho TP Hà Nội nhiều ngày qua, đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường Hòa Bình cho biết, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, trong sáng 14/10, Sở đã trực tiếp xuống khu vực nghi bị đổ trộm dầu thải, các suối dẫn nước và làm việc với Nhà máy nước sạch Sông Đà (Viwasupco).
Theo ông Nguyễn Khắc Long - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường Hòa Bình), thông tin đưa ra ngày 14/10 là thông tin ban đầu, có thể chưa chính xác và sau khi cùng cơ quan công an, các đơn vị xuống kiểm tra mới nắm bắt rõ ràng hơn.
“Đối với nguồn nước Nhà máy nước sạch sông Đà, nhà máy có trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo nguồn nước an toàn để đưa vào xử lý và cung cấp cho người dân. Nhà máy phải có phương án xử lý cụ thể mới có thể đưa nguồn nước vào sản xuất trong nhà máy” - ông Long khẳng định.
Đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường Hòa Bình cho biết thêm, hiện các cơ quan chuyên môn đang lấy các mẫu dầu thải để đánh giá tính chất mức độ của loại dầu này. Trong vài ngày tới, cơ quan chức năng sau khi lấy các mẫu xét nghiệm sẽ có số liệu về nguồn nước đầu vào đã bị nhiễm dầu.
Liên quan đến quá trình điều tra vụ án, ông Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin đơn vị đã trực tiếp xuống hiện trường, thu thập xác minh tài liệu chứng cứ, truy xét phương tiện và đối tượng đã xả dầu thải xuống suối.
“Công an tỉnh tham mưu cho công ty nước sạch tổ chức, huy động tham gia xử lý, khắc phục hậu quả chất thải tồn đọng” - ông Đức nói và thông tin, vụ việc đã được cơ quan công an tiến hành khởi tố để điều tra, làm rõ.
Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Đăng Khoa - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà cho hay, công ty đang dồn toàn lực để sản xuất nước phục vụ nhân dân và khắc phục sự cố nên thời gian tới sẽ họp xem xét cụ thể đối với các nhân viên ứng trực khi xảy ra sự cố.
Đáng chú ý, khi được đề cập đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại vì cung cấp nước nhiễm dầu thải cho người dân sử dụng, lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà từ chối trách nhiệm vì vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra.
“Công ty sẽ họp và căn cứ trên kết luận của cơ quan công an, công ty sẽ thông tin sau. Về thiệt hại thì chúng tôi là đơn vị thiệt hại nhất, mong Công an tỉnh Hoà Bình sớm tìm ra thủ phạm” - ông Khoa than.
Sau đó, lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà đã từ chối thay mặt công ty này gửi lời xin lỗi đến người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố.
Nguyễn Trường
VC thủ tiêu bằng cách xô lầu: Trước khi rơi từ tầng 27, phó giám đốc sở hôm trước còn dặn lái xe đón đi họp
TTO - Trước khi rơi xuống đất từ tầng 27 và tử vong, ông Phạm Văn Khương - phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội - vẫn đi làm bình thường, thậm chí còn dặn lái xe sáng hôm sau (16-8) đón đi họp.
Tòa nhà Vinaconex 1, nơi nạn nhân tử vong - Ảnh: VŨ TUẤN
Chiều 16-8, sau khi cùng các cơ quan, đoàn thể và gia đình lo tang lễ cho ông Phạm Văn Khương về nơi an nghỉ, ông Chu Phú Mỹ - giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội - cho biết ngày cuối cùng làm việc của ông Khương vẫn diễn ra bình thường.
Bất ngờ cuối giờ chiều 15-8, người dân ở tòa nhà Vinaconex 1 (quận Cầu Giấy) phát hiện ông Khương rơi từ tầng 27 - tầng thượng của tòa nhà - xuống sân chung cư và đã tử vong sau đó.
Sau khi xảy ra sự việc, công an đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc, thi thể ông Khương được đưa về Bệnh viện 198.
Theo ông Mỹ, nhiều ngày trước khi xảy ra sự việc, ông Khương vẫn làm việc bình thường tại sở, không có nghỉ phép hay nghỉ chế độ, không có biểu hiện gì bất thường như buồn chán hay trầm cảm.
Công việc ở Sở NN&PTNT liên quan đến ông Khương trong những ngày qua cũng không có vấn đề gì căng thẳng.
Trong sáng 15-8, ông Khương còn làm trưởng đoàn của sở đi viếng đám tang người thân của một cán bộ công tác ở một cơ quan khác của TP. Sau đó, buổi chiều ông Khương vẫn làm việc tại sở theo lịch.
"Chiều 15-8, khi lái xe đưa về, anh Khương còn dặn sáng 16-8 đến đón đi họp lúc 8h30, địa điểm họp tại Tổng cục Phòng chống thiên tai như đã phân công từ trước. Nhưng sau khi lái xe đưa về một lúc thì xảy ra chuyện..." - ông Mỹ cho biết.
Ông Mỹ cũng cho biết hiện lãnh đạo sở chưa nắm được thông tin về nguyên nhân của sự việc.
"Chúng tôi đang chờ cơ quan điều tra xác định nguyên nhân, hiện mới chỉ biết là rơi từ tầng cao xuống" - ông Mỹ nói.
Được biết, năm nay ông Khương 56 tuổi. Tháng 5-2018, ông Khương được bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội. Trước đó ông Khương giữ chức vụ phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Hà Nội.
Công an đang điều tra
Chiều 16-8, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo đội điều tra tổng hợp (Công an quận Cầu Giấy) cho biết "đơn vị vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân ông Phạm Văn Khương - phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội - rơi từ tầng 27 chung cư Vinaconex, khi có kết quả điều tra chúng tôi sẽ thông báo". CHÍ TUỆ
Khi dân ngu bị đảng lừa bịp: Thứ trưởng Lê Hải An bị giết và dàn cảnh thành vụ té lầu
Sự ra đi bất ngờ của Thứ trưởng Lê Hải An, một trí thức, một nhân tài đồng thời là Bộ trưởng tương lai của ngành giáo dục (ông được đồn đoán chuẩn bị ngồi vào ghế Bộ trưởng Giáo dục chỉ vài tháng tới) đã khiến dư luận hết sức thương c ảm. Càng đau x.ót hơn khi ông là người kiên quyết chống ti.ê.u c.ực thi cử, chống nhóm lợi ích giáo dục đang ho ành h.ành và t àn ph á nền giáo dục Việt Nam. Nhiều nhà báo, facebooker đã quyết điều tra tìm sự thật về cái ch,ế.t đầy uẩ n khúc của Thứ trưởng Lê Hải An sáng 17/10. Mặc dù vẫn chưa thể x.á c thực, vẫn chờ sự điều tra chính thức từ Bộ Công an nhưng chúng tôi xin thông tin một số diễn biến quanh sự việc để cộng đồng có cái nhìn rõ nét hơn.
Đây là hình ảnh được cho là lan can tầng 8 tòa nhà Bộ GD-ĐT, nơi ông thứ trưởng gặp n ạn ngày hôm qua. Trong các vụ án, công an sẽ thực nghiệm hiện trường. Với hành lang như thế này làm thực nghiệm cái là biết ngay kết quả thôi…
Facebooker Nguyễn Trung Trực, Võ Văn Dũng đã chụp hình hiệ.n trường và đặt nhiều nghi vấn:
Với hình ảnh cái lan can được thiết kế cao 1,45m thế này, có thể phán đoán thật hy hữu mới có chuyện 1 người bị rơi, bị té ra ngoài khi đang ngồi uống cà phê, trừ trường hợp:
Thứ 1, cố tình leo lên lan can để nhảy xuống (điều này không có tính khả thi với 1 ứng cử viên sáng giá nhất cho chức Bộ trưởng, mặt khác anh ấy lại là Bí thư đảng uỷ Bộ GD&ĐT, là 1 người đầy đủ bản lĩnh và trí tuệ)
Thứ 2, bị kẻ nào đó khiêng ném xuống đất, với lan cao 1,45m và với 1 người có trọng lượng hơn 80 ký như Thứ trưởng Lê Hải An thì cần phải có 2 người trở lên mới thực hiện được việc này, và chỉ thực hiện được việc này khi ông ấy đã bất tỉnh.
Có cơ sở để nói:
1. Loại trừ yếu tố nhảy lầu t ự t ử!
2. Cái bàn, nơi ông Lê Hải An ngồi uống cà phê như trong hình thì làm sao “ngã” rơi xuống đất được?
3. Mọi vật đều rơi theo chiều thẳng đứng! Nếu ông An tự ngã, còn tỉnh táo, thì phản xạ tự nhiên sẽ bám, nắm lấy mọi vật xung quanh, nếu không giữ được thì từ lầu 8 phải rơi xuống ngay trên mái che tầng trệt (nếu có), s á.t trước thềm tầng trệt của tòa nhà! không thể rơi ra giữa sân được! Rơi cách xa tòa nhà là phải có 1 lực đẩy mạnh ra khỏi tòa nhà!
Hiện trường này có khả năng là hiện trường giả! Vậy hiện trường thực ở đâu?
Khoảng 7h10’ sáng 17/10/2019, Thứ trưởng Lê Hải An được xác định ngã từ tầng 8 nhà D, trụ sở Bộ Giáo dục – Đào tạo ở số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, xuống đất. 9h30’ sáng cùng ngày, thi thể ông An được chuyển xe cứu thương, rời cổng trụ sở Bộ Giáo dục – Đào tạo.
Lê Hải An sinh năm 1971 tại Hà Nội, quê Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Là con trai của nhà giáo Toán học nổi tiếng Lê Hải Châu. Lê Hải An có anh trai tên là Lê Hải Khôi, phó GS- TS, công tác tại Viện Công nghệ Thông tin, thuộc Viện hàn lâm KHXH Việt Nam.
Hải An theo học ngành kỹ sư Địa vật lý tại trường đại học Thăm dò Địa chất Moskva, Liên bang Nga. Ông An có bằng thạc sĩ dầu khí tại trường đại học Tổng hợp Brunei, Brunei Darussalam năm 1993, rồi trở thành giảng viên đại học từ năm 1995. Ông An có bằng Tiến sĩ dầu khí tại trường đại học Heriot-Watt, Vương quốc Anh, năm 2004.
Năm 2010, ông An được công nhận chuẩn chức danh Phó giáo sư. Năm 2014, được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Đại học – Mỏ Địa chất. Năm 2018 ông An giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thành quả giảng dạy và học thuật của Lê Hải An như sau:
+ Hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ.
+ Hướng dẫn 17 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Thạc sỹ.
+ Phó Chủ nhiệm 3 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước.
+ Tham gia 6 đề tài nghiên cứu cấp Bộ, trong đó chủ nhiệm 1 đề tài.
+ Có 25 bài báo khoa học đăng tạp chí Khoa học, Khoa học Kỹ thuật.
Ngày 28/12/2018, tại Hội nghị chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học và trường sư phạm toàn quốc, Thứ trưởng Lê Hải An đã kêu gọi tăng cường công tác hậu thanh tra, kiểm tra, kiên quyết yêu cầu dừng tuyển sinh, dừng hoạt động những cơ sở giáo dục vi phạm quy định, không bảo đảm điều kiện chất lượng theo quy định của pháp luật.
***
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về toán, là con trai út của Nhà giáo nhân dân Lê Hải Châu (tác giả sách giáo khoa môn Toán trước đây, nhiều năm là Trưởng đoàn thi Olympic toán quốc tế của Việt Nam); bản thân ông An cũng là dân chuyên toán, có nhiều thành tích, cho nên Lê Hải An quan tâm đặc biệt đến Toán học.
Lê Hải An (hàng đầu, giữa) và gia đình, ảnh chụp năm 1977. Photo Courtesy
Ngày 10/6/2019, tại Hội nghị Toán Việt – Mỹ 2019 với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu, trong đó có nhiều nhà toán học nổi tiếng thế giới đến từ Mỹ và Việt Nam, phát biểu chào mừng tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Hải An cho rằng “Toán học quan trọng hơn bao giờ hết trong thời đại 4.0“.
Ngày 16/10/2019, Lê Hải An tham dự và phát biểu tại hội thảo Triển khai khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) đối với đào tạo khối ngành sức khỏe ở các trình độ của giáo dục đại học, do Bộ Y tế tổ chức tại Đà Nẵng. Lê Hải Anh cho rằng, nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng khung trình độ quốc gia nhằm đảm bảo trình độ đào tạo, đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội, cung cấp sự linh hoạt và tiến bộ cho người học và có được sự công nhận quốc tế. Do đó, việc đào tạo nguồn nhân lực có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới là yêu cầu bắt buộc.
Dự kiến lịch làm việc:
– Sáng 17/10/2019, Thứ trưởng An sẽ dự cuộc họp của Hội đồng giáo dục quốc gia do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì tại trụ sở Bộ.
– Cũng trong ngày 17/10 Lê Hải An sẽ đi Sơn La. Lê Hải An có lịch làm việc với UBND tỉnh Sơn La.
Nhưng tất cả đã dừng lại. Một cái chết không tưởng và kinh hoàng, đã dập tắt mọi hoài bão của một tài năng đang độ chín.
Lê Hải An phát biểu tại Đà Nẵng ngày 16/10/2019. Photo Courtesy
Tràn trề nhựa sống, đam mê nghiên cứu học thuật, tâm huyết với sư phạm, một lịch làm việc dày như thế mà “tự vẫn” là điều khó tin và cực kỳ vô lý.
Tại Bộ GD&ĐT, Lê Hải An được phân công phụ trách mảng đào tạo đại học. Đây là lĩnh vực có nhiều vấn đề gây bức xúc trong dư luận thời gian qua. Trong hàng loạt vụ bê bối trong ngành giáo dục đào tạo, nổi cộm và nhức nhối là gian lận nâng điểm tại Kỳ thi Quốc gia 2018 ở Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình bị tố giác, công an vào cuộc điều tra.
Lần đầu tiên trong lịch sử hàng ngàn năm thi cử và khoa bảng ở Việt Nam, một vụ gian lận trường thi quy mô liên tỉnh. Tham gia đường dây xấu hổ và đáng sỉ nhục này có cả Uỷ viên Trung ương, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, nhiều Phó Chủ tịch tỉnh, Ban Giám đốc sở Giáo dục, Hiệu trưởng lẫn Hội đồng chấm thi.
Nhúng chàm trong vụ này còn có cả cán bộ an ninh, cảnh sát chấp pháp, cùng hàng trăm đảng viên, cán bộ trung, cao cấp trong các cơ quan ban ngành… dùng tiền để hối lộ nâng điểm cho con em mình.
Vụ việc gây chấn động và nhức nhối xã hội. Một làn sóng phẫn nộ trong dân chúng, yêu cầu điều tra làm rõ và kêu gọi Phùng Xuân Nhạ nên từ chức Bộ trưởng.
Liên quan đến vụ việc này, cuối tháng 8/2019, Lê Hải An đã ký quyết định thành lập hội đồng kỷ luật công chức của Bộ GD&ĐT, có trách nhiệm liên quan tới việc xảy ra gian lận thi THPT quốc gia 2018 tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình.
Ngày 21/8/2019, Thứ trưởng Lê Hải An đã ký thay Bộ trưởng Thông báo số 878/TB – BGDĐT về việc xem xét xử lý kỷ luật công chức.
Danh sách 13 công chức bị xem xét kỷ luật gồm:
1. Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng;
2. Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng;
3. Nguyễn Duy Kha, Trưởng phòng Quản lý thi, Cục Quản lý chất lượng;
4. Hà Xuân Thành, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm khảo thí quốc gia, Cục Quản lý chất lượng;
5. Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin;
9. Lê Văn Vương, Phó Trưởng phòng thanh tra hành chính;
10. Thẩm Thị Minh Hằng, Thanh tra viên;
11. Nguyễn Ngọc Chính, Thanh tra viên;
12. Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng vụ Pháp chế;
13. Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng vụ Giáo dục trung học.
Ngày 9/9/2019, Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng GD&ĐT lại ký văn bản hủy bỏ các Quyết định và Thông báo trên. Lý do hủy bỏ xem xét kỷ luật:
– Văn bản này chưa bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý.
– Chờ quy trình xem xét, kiểm điểm trách nhiệm về mặt Đảng.
– Chờ hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Phùng Xuân Nhạ với khuôn mặt kém vui, trong ngày Lê Hải An nhậm chức Thứ trưởng. Photo Courtesy
Phải chăng Lê Hải An đã động đến bọn “công thần” ở Bộ GD-ĐT? Và cái giá mà Lê Hải An phải trả là bằng cả sinh mạng của cuộc đời mình?
Cái chết của Lê Hải An gây xót xa lẫn kinh hoàng trong bầu không khí chính trị Việt Nam trước thềm Đại hội 13 của đảng Cộng Sản, bởi vì Lê Hải An trẻ trung, tài năng và uyên bác, là thần tượng của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên trên khắp mọi miền đất nước.
Lê Hải An có tên trong danh sách quy hoạch 200 nhân sự của Ban chấp hành Trung ương khoá 13. Lê Hải An cũng là ứng viên sáng giá, được xem là sẽ truất ghế Bộ trưởng của Phùng Xuân Nhạ, kẻ bất tài dị tướng, vào mùa xuân 2021.
Câu hỏi đặt ra, tại sao đến giờ này cơ quan điều tra Bộ Công an chưa khởi tố vụ án để điều tra?
– Có hay không vụ giết người giữa thanh thiên bạch nhật?
– Những ai đã chủ mưu và tham gia bức tử Lê Hải An?
Thông tin từ facebook mang tên Chinh Bui cho biết, trích xuất camera tại cổng bảo vệ bộ Giáo Dục Và Đào Tạo không thấy ông An đến cơ quan vào ngày 16 tháng 10. Chiều tối cùng ngày, xe của văn phòng bộ Giáo dục đi đón ông An tại phi trường Nội Bài sau khi ông này đi Đà Nẵng về. Vợ ông An cho biết, tối ngày 16 tháng 10, chồng bà không về nhà. Phía văn phòng bộ Giáo dục cho biết ông ngủ lại cơ quan để chuẩn bị cho cuộc họp ngày 17 tháng 10.
Về phía tài xế lái xe đón ông An ở phi trường thì cho hay, sau khi đón ông An thì người này đã đưa ông An đến trước cửa chung cư, và ông An xuống xe lên nhà như những lần khác. Vì vậy, facebooker này đặt câu hỏi, ông An đã “biến đâu” trong đêm 16. Và tại sao lại được phát hiện chết ở sân trụ sở cơ quan vào sáng 17 tháng 10?
Còn trên facebook mang tên Thuy Trang Nguyen loan tin, vào sáng ngày phát hiện thi thể ông An tử vong, có một chiếc xe biển số đỏ của quân đội chạy vào khuôn viên bộ Giáo Dục bằng cổng sau lúc 6 giờ sáng, và 30 phút sau chiếc xe này rời đi cũng bằng cổng sau. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, bảo vệ cơ quan làm việc từ cổng sau và phát hiện thi thể ông An nằm dưới đất lúc 7 giờ 10 phút. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, xe cứu thương quân đội mang biển đỏ số hiệu PP-10-09 chạy vào trụ sở bộ Giáo dục, và 25 phút sau rời đi.
Ông An được cho là rơi từ lầu 8 xuống đất, nhưng lại không có vết máu nơi xuất hiện thi thể ông. Vì vậy, facebook Thuy Trang Nguyen phán đoán, ông An đã bị ám sát, và có bàn tay của quân đội nhúng vào.
LUẬNXEMAIGIẾTTHỨTRƯỞNGLÊHẢIAN(NGƯỜIBUÔNGIÓ)
“…Để cảnh cáo sự quá trớn của phe Hà Tĩnh, vì một số kẻ đã bộc lộ ý đồ muốn ngả theo Nguyễn Xuân Phúc, các tay chân của ông Trọng đã xử tử Lê Hải An, vừa ngăn chặn Bộ Giáo Dục rơi vào tay phe Hà Tĩnh..”
Lẽ đương nhiên, khi báo chí công bố ông thứ trưởng ngã từ trên cao xuống, qua một cái ban công cao ngất ngưởng thì chắc chắc dư luận sẽ đấy lên sự nghi vấn, và tất nhiên cũng có những kẻ ra vẻ biết tin bên trong, đóng vai người quen của người chết nói rằng đó là việc thật, thôi xã hội đừng bàn để gia đình họ đau lòng.
Người bình thường đương nhiên thấy ông ấy không có lý do gì tự vẫn, cũng không có lý do gì ngã được qua cái ban công cao như thế. Người ta thiết kế toà nhà không thể nào họ làm cái lan can để mà chỉ vấp ngã vào cái ghế hoặc gì đó khiến người khác rơi ra ngoài ban công được.
Còn nhiều yếu tố khác, nhưng chỉ cần suy luận như trên thôi là đủ, ông ấy bị giết chết.
Ông thứ trưởng quê ở Hà Tĩnh, từ khi đất ấy được yểm bằng Formosa, phát vùn vụt. Ông thứ trưởng An chắc chỉ hơn năm nữa là uỷ viên trung ương, đảm bảo cho Hà Tĩnh là nơi có uỷ viên trung ương đảng đông nhất như khoá trước.
Nói về đấu đá, triệt một ông Hà Tĩnh lúc này hơi khó, ngay đến Võ Kim Cự cũng chỉ bị kỷ luật sơ sơ rồi hạ cánh an toàn, hưởng thụ cuộc đời xa hoa.
Hà Tĩnh, Hà Giang là những nơi có rất nhiều vụ việc tiêu cực trầm trọng, vi phạp pháp luật trắng trợn. Nhưng lạ cái là đều được ông Nguyễn Phú Trọng bao che. Trong khi đó nơi khác việc chỉ cần một phần ba như ở Hà Giang, Hà Tĩnh là ngay lập tức ông Trọng chỉ đạo xử lý để lấy niềm tin của nhân dân với đảng. Nực cười là riêng vụ thi cử, xây dựng, môi trường ở Hà Giang, Hà Tĩnh lại là những điểm gây mất lòng tin của dân với đảng nhiều nhất, vậy mà ông Trọng không đếm xỉa đến cán bộ nơi này. Hoặc chỉ có một cách chiếu lệ.
Thứ trưởng An được thủ tướng Phúc mới cất nhắc lên thứ trưởng, chỉ thời gian ngắn vài tháng sau đó chiếm luôn chức bí thư đảng uỷ bộ Giáo Dục nhờ quyết định của đảng uỷ khối cơ quan trung ương. Ông Sơn Minh Thắng là bí thư khối này, nhưng uỷ viên trong khối có quyền lực nhất là ông Trần Cẩm Tú người Hà Tĩnh, ông Thắng chỉ là uỷ viên trung ương, so với ông Trần Cẩm Tú là ở ban bí thư, chủ nhiệm kiểm tra trung ương ( chức mà hàm của nó là uỷ viên bộ chính trị ). Trong khối này còn có một ông nữa đầy quyền lực hơn Sơn Minh Thắng là ông Nguyễn Thanh Bình, phó ban tổ chức trung ương. Nói gọn lại ông Sơn Minh Thắng chỉ là bù nhìn, vì thực chất quyền lực trong đảng ông là cấp dưới của hai ông Hà Tĩnh kia.
Ông An ngoài việc leo lên chức còn có việc ông kỷ luật các đồng chí của mình rất thẳng tay, cả hai việc này dường như không chịu ảnh hưởng gì của Ban Bí Thư, Bộ Chính Trị, Uỷ Ban kiểm tra trung ương đảng, tóm lại việc ông lên chức và việc ông làm đều không hề chịu ảnh hưởng gì của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì thế mà ông Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định huỷ bỏ quyết định của ông An với lý do chưa sự chỉ đạo của Đảng cấp trên.
Một người Hà Tĩnh được một người Hà Tĩnh nâng đỡ, người đó khoét to vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, góp phần đánh bật những quan chức ở đó , để rồi một người Hà Tĩnh khác trẻ là Đặng Quốc Khánh về cai quản Hà Giang với chức tổng bí thư.
Nguyễn Xuân Phúc là người tích cực nhất thúc đẩy đưa vụ gian lận điểm thi ở các tỉnh miền núi phía Bắc ra ánh sáng. Những tỉnh miền núi này là những cứ điểm trung thành với ông Trọng, những nơi có lá phiếu ủng hộ của ông Trọng. Ông Phúc là người đưa ông Lê Hải An từ hiệu trưởng một trường đại học lên làm thứ trưởng bộ giáo dục, chờ sẵn vị trí thay thế bộ trưởng Nhạ vốn dĩ đầy tai tiếng.
Trước đây đã có dự báo, nêú như ông Nguyễn Xuân Phúc cấu kết được với nhóm uỷ viên trung ương Hà Tĩnh, thì quả thực ông Phúc sẽ trở thành một thế lực đáng sợ ở nhiệm kỳ tới. Tình hình thì dường như có vẻ hiện nay, phe Hà Tĩnh đang được rất nhiều phe chú ý mua chuộc lôi kéo về phe mình, hòng âm mưu soán quyền ở đại hội tới.
Khi trước đó vài tháng ,thủ tướng Phúc cho đàn em phanh phui ra vụ tiêu cực thi cử ở Hà Giang, đầu tháng 11 năm 2018 ông Trọng đã tiếp bộ trưởng Nhạ ở phủ chủ tịch, tại đây ông Trọng phát biểu một câu mà ai cũng nhớ .
Đó là
'' Mặc dù còn có những hạn chế, nhưng chưa bao giờ chúng ta có sự nghiệp giáo dục như hôm nay ''
Tổng bí thư, chủ tịch nước đã phát biểu như vậy, lời nói còn vang vang trong thiên hạ, gây nức lòng muôn dân. Thế mà ông thứ trưởng trẻ tuổi vừa mới được thủ tướng bổ nhiệm, đã lập tức ký ngay một quyết định kỷ luật đến 13 quan chức ngành giáo dục. Thử hỏi làm thế thì xấu mặt ai?
Vậy giả thiết có thể thế này.
Để cảnh cáo sự quá trớn của phe Hà Tĩnh, vì một số kẻ đã bộc lộ ý đồ muốn ngả theo Nguyễn Xuân Phúc, các tay chân của ông Trọng đã xử tử Lê Hải An, vừa ngăn chặn Bộ Giáo Dục rơi vào tay phe Hà Tĩnh, vừa cảnh cáo cho những kẻ khác muốn ngả theo Nguyễn Xuân Phúc, phụng sự Nguyễn Xuân Phúc phải dè chừng.
Nếu sự việc diễn ra như vậy, những tay chân của ông Trọng đã sắp đặt làm chủ hết mọi khả năng điều tra của bất kỳ cơ quan nào. Cái chết của thứ trưởng Lê Hải An phải là tai nạn. Tất cả sẽ phải chấp nhận lý do như thế vì nếu muốn rõ hơn, khác nào phá tan đảng CSVN.
Thanh Hieu Bui
Tổng thống Philippines bị chấn thương vì ngã xe máy phân khối lớnphải nhập viện khẩn cấp
Dân trí - Văn phòng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, ông Duterte bị chấn thương nhẹ sau khi ngã xe máy và ông hiện đang hồi phục tốt.
Reuters đưa tin, vụ việc xảy ra vào tối ngày 16/10 tại khuôn viên phía trong điện Malacanang, phủ tổng thống Philippines. Phát ngôn viên của ông Duterte xác nhận Tổng thống Philippines, 74 tuổi, đã bị ngã, chấn thương nhẹ nhưng ông đang phục hồi tốt.
Niềm đam mê của ông Duterte với xe máy phân khối lớn đã để lại di chứng cho ông sau một vụ tai nạn trước đó. Ông bị chấn thương vĩnh viễn dây thần kinh cổ và mắc chứng đau nửa đầu. Tình trạng sức khỏe của ông Duterte khiến ông thỉnh thoảng vắng mặt ở một số sự kiện, làm dấy lên những đồn đoán trái chiều.
“Tôi đảm bảo chắc chắn với cả nước rằng Tổng thống an toàn, đang được chăm sóc chu đáo với sức khỏe tốt”, ông Panelo cho hay.
Theo mô tả từ quan chức này, ông Duterte bị ngã xe khi cố gắng lấy tay chạm vào giày gây nên các vết bầm và xước ở khuỷu tay và đầu gối.
Christopher “Bong” Go, Thượng nghị sĩ và đồng minh thân thiết nhất của ông Duterte, nói với báo chí rằng ông Duterte bị thương khi quay đầu chiếc xe phân khối lớn 650 cc dẫn đến chấn thương hông.
Các đồng minh của ông Duterte đã trấn an dư luận về mối quan ngại liên quan tới sức khỏe Tổng thống hồi đầu tháng sau khi ông thừa nhận mình mắc chức bệnh liên quan tới hệ thần kinh dẫn đến tình trạng “mắt to, mắt nhỏ”.
Tuy nhiên, phe đối lập lại bày tỏ sự lo ngại về sức khỏe của người đứng đầu chính phủ, đồng thời cáo buộc chính quyền của ông Duterte không công khai thông tin cần thiết về thể trạng của ông Duterte bao gồm các bệnh như đau lưng, bệnh về cổ họng và các bệnh ảnh hưởng tới tuần hoàn máu.
Vài tháng sau khi nhậm chức năm 2016, ông Duterte cho biết ông rất buồn khi phải từ bỏ những chiếc xe máy ông yêu quý và làm theo hướng dẫn của nhân viên an ninh về việc không di chuyển bằng xe máy.
Ông Duterte cho hay ông từng đạt tới tốc độ 180 km/h trên những chiếc xe phân khối lớn mà ông sở hữu.
Đức Hoàng
Theo Reuters
Hoàng Sa: Quân đội Ngư dân Việt Nam đụng độ tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc?
Chiếc tàu ngầm hạt nhân Trường Chinh 10, thuộc loại 094A lớp Tấn (Jin-class), tham gia cuộc duyệt binh Hải Quân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập binh chủng Hải Quân Trung Quốc ngoài khơi Thanh Đảo ngày 23/04/2019.Mark Schiefelbein / POOL / AFP
Báo Forbes của Mỹ hôm nay 17/10/2019 cho biết các ngư dân Việt đã vô cùng bất ngờ khi một tàu ngầm khổng lồ 11.000 tấn của Trung Quốc bỗng nổi lên giữa các tàu cá Việt Nam đang đánh bắt ở gần Hoàng Sa. Sự cố này xảy ra từ tháng Chín, nhưng gần đây mới được mạng xã hội tiết lộ.
Đó là một tàu ngầm thuộc lớp Tấn (Jin-class) hay type 094, là loại tàu ngầm nguyên tử hiện đại nhất của Trung Quốc, trang bị hỏa tiễn đạn đạo. Trung Quốc hiện có 6 chiếc tại căn cứ ở Tam Á, trên đảo Hải Nam, cách Hoàng Sa không đầy 200 hải lý.
Các tàu ngầm nguyên tử loại này có thể lặn sâu dưới lòng biển trong nhiều tháng trời, giấu mình dưới những ngọn sóng trong suốt thời gian hoạt động. Việc chiếc tàu ngầm phải nổi lên giữa những con tàu của một quốc gia khác là điều bất thường, cho thấy có một tình huống trầm trọng đã xảy ra khiến con tàu này phải « hy sinh » ưu thế nổi trội của mình là chức năng hoạt động « ngầm ».
Tờ báo Mỹ nhắc lại, hồi năm 1984, một tàu ngầm Liên Xô đã bị dính vào lưới của một tàu đánh cá Na Uy. Sau nhiều giờ vùng vẫy mà không thoát, chiếc tàu ngầm đành phải trồi lên mặt nước, bị lộ tẩy là đang hoạt động ở ngoài khơi các nước NATO. Tệ hơn nữa, năm 1990, một tàu ngầm Anh bị vướng lưới đánh cá của một chiếc tàu ngoài khơi Scotland, khiến bốn thủy thủ tử nạn.
Forbes cho rằng chiếc tàu ngầm Trung Quốc có thể bị dính lưới của các tàu cá Việt Nam, hoặc nghi ngờ là bị ngăn trở bởi lưới đánh cá nên đã trồi lên để tránh bị nạn. Điều mỉa mai là nguy cơ từ lưới đánh cá có thể là yếu tố quyết định đối với các tàu ngầm nguyên tử Trung Quốc qua lại những vùng biển đông đúc tàu thuyền như Biển Đông và Hoàng Hải.
Tàu ngầm TQ bị dính lưới QĐ ngư Dân VN phải nổi lên giữa các tàu cá VN ở Biển Đông: Hăm dọa hay tai nạn?
Tư liệu- Một tàu ngầm Type 094A lớp Jin trang bị tên lửa đạn đạo của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ttpmh một cuộc phô trương lực lượng ở Biển Đông, ngày 12/4/2018.
Tư liệu- Một tàu ngầm Type 094A lớp Jin trang bị tên lửa đạn đạo của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ttpmh một cuộc phô trương lực lượng ở Biển Đông, ngày 12/4/2018.
Nhiều ngư dân Việt Nam gần đây đã vô cùng kinh ngạc khi thấy một tàu ngầm khổng lồ của Trung Quốc bất thình lình nổi lên giữa các tàu đánh cá của họ, theo một bản tin của Forbes hôm 16/10. Sự cố đã xảy ra từ hồi tháng 9 nhưng chỉ được đưa ra ánh sáng mới đây qua các trang mạng truyền thông xã hội. Chiếc tàu ngầm lớp Jin của Hải quân Trung Quốc, trang bị tên lửa đạn đạo, được cho là hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa. Nằm ở vị trí chiến lược trên Biển Đông, Hoàng Sa đã thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh chiếm quần đảo này từ tay Việt Nam sau một trận hải chiến khốc liệt với hải quân Việt Nam Cộng Hoà vào năm 1974. Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền tại quần đảo này.
Việc chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Jin của Trung Quốc, nặng 11.000 tấn, bất ngờ nổi lên giữa các tàu đánh cá Việt Nam, là một sự cố vô cùng bất thường, theo nhận định của một nhà phân tích quốc phòng được trang mạng News.com.au của Úc trích dẫn.
Nhà phân tích H.I. Sutton, cộng tác viên của tạp chí “Không gian và Quốc phòng” nói rằng chuyện một tàu ngầm nổi lên bên cạnh tàu của một quốc gia khác là chuyện rất bất thường, cho thấy có thể có điều gì đó không ổn.
Bản tin của trang mạng News.com của Úc cho rằng tính năng quan trọng nhất của chiếc tàu ngầm là tàng hình, tức là tàu có thể hoạt động và ẩn mình dưới nước trong nhiều tháng trời, do đó phải có một lý do nào đó, đủ nghiêm trọng thì con tàu vạn bất đắc dĩ mới phải nổi lên dưới ánh mắt soi mói của tàu bè một nước khác.
Nhà phân tích Sutton nhấn mạnh rằng đây không phải là loại tàu được dùng để đánh đi một thông điệp, như để răn đe các đối thủ, bởi vì thông thường các tàu ngầm thường lánh xa tàu đánh cá, vì những mối nguy tiềm tàng.
Bản tin nhắc lại một sự cố xảy ra vào năm 1984 khi một tàu ngầm hạt nhân Nga mắc vào lưới đánh cá của một tàu cá Na-Uy. Sau nhiều giờ phấn đấu để tìm cách thoát ra khỏi lưới, chiếc tàu ngầm Nga đã bị buộc phải trồi lên mặt nước, phơi bày sứ mạng bí mật của mình ở ngoài khơi một quốc gia thuộc Liên minh NATO.
Vẫn theo nguồn tin này thì hậu quả có thể còn tệ hơn nhiều. Năm 1990, một tàu ngầm của Anh đã sa vào lưới của một tàu đánh cá nhỏ ở ngoài khơi Scotland. Tất cả 4 thủy thủ đều thiệt mạng.
Theo suy luận của nhà phân tích Sutton, việc tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc nổi lên giữa các tàu đánh cá Việt Nam, do đó có thể là do tàu bị mắc phải lưới, hoặc sợ bị mắc vào lưới. Nổi lên có thể cứu mạng các thủy thủ trên tàu ngầm, hoặc các ngư dân trên tàu cá Việt Nam.
Cho tới lúc này, chi tiết của sự cố này vẫn chưa được công khai. Bản tin của News.com.au nói rằng tuy vậy sự hiện diện của tàu ngầm hạt nhân tối tân nhất của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa, cũng là một nhắc nhở về tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông.
Tư liệu- Tàu chiến và máy bay chiến đấu của Hải quân QDGPND Trung Quốc (PLA) tham gia một cuộc diễn tập ở Biển Đông ngày 12/4/2019.
Tư liệu- Tàu chiến và máy bay chiến đấu của Hải quân QDGPND Trung Quốc (PLA) tham gia một cuộc diễn tập ở Biển Đông ngày 12/4/2019.
Theo nguồn tin này thì việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo và củng cố các đảo này một cách bất hợp pháp, đã biến toàn bộ vùng biển giữa Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Việt Nam trở thành “ao nhà” của Trung Quốc. Trung Quốc giờ có thể dễ dàng giám sát tàu bè tiến vào Biển Đông, trong khi các tàu ngầm hạt nhân của họ có thể ẩn mình sâu dưới biển, và cảm thấy an toàn vì biết rằng bất cứ tàu ngầm, hoặc máy bay nào sẽ khó có thể lọt khỏi lưới kiểm soát của họ.
Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc trong cuộc được cho là đóng căn cứ tại Vịnh Tam Bình, Đảo Hải Nam, cách Hoàng Sa khoảng 100 dặm về hướng tây-bắc.
Phân tích gia quốc phòng Sutton cho hay tàu ngầm lớp Jin là tàu ngầm tên lửa mới nhất trong kho vũ khí đã được hiện đại hóa của Trung Quốc. Tính cho tới nay đã có 6 chiếc được chế tạo, và đội tàu này đã trở thành lực lượng răn đe hạt nhân chủ lực của Trung Quốc trên biển.
Trang mạng tin tức của Forbes nhắc lại rằng sự cố xảy ra vào tháng 9 năm nay, nhưng truyền thông Việt Nam chỉ vén màn bí mật mới đây.
17/10/2019 cho biết các ngư dân Việt đã vô cùng bất ngờ khi một tàu ngầm khổng lồ 11.000 tấn của Trung Quốc bỗng nổi lên giữa các tàu cá Việt Nam đang đánh bắt ở gần Hoàng Sa. Sự cố này xảy ra từ tháng Chín, nhưng gần đây mới được mạng xã hội tiết lộ.
Đó là một tàu ngầm thuộc lớp Tấn (Jin-class) hay type 094, là loại tàu ngầm nguyên tử hiện đại nhất của Trung Quốc, trang bị hỏa tiễn đạn đạo. Trung Quốc hiện có 6 chiếc tại căn cứ ở Tam Á, trên đảo Hải Nam, cách Hoàng Sa không đầy 200 hải lý.
Các tàu ngầm nguyên tử loại này có thể lặn sâu dưới lòng biển trong nhiều tháng trời, giấu mình dưới những ngọn sóng trong suốt thời gian hoạt động. Việc chiếc tàu ngầm phải nổi lên giữa những con tàu của một quốc gia khác là điều bất thường, cho thấy có một tình huống trầm trọng đã xảy ra khiến con tàu này phải « hy sinh » ưu thế nổi trội của mình là chức năng hoạt động « ngầm ».
Tờ báo Mỹ nhắc lại, hồi năm 1984, một tàu ngầm Liên Xô đã bị dính vào lưới của một tàu đánh cá Na Uy. Sau nhiều giờ vùng vẫy mà không thoát, chiếc tàu ngầm đành phải trồi lên mặt nước, bị lộ tẩy là đang hoạt động ở ngoài khơi các nước NATO. Tệ hơn nữa, năm 1990, một tàu ngầm Anh bị vướng lưới đánh cá của một chiếc tàu ngoài khơi Scotland, khiến bốn thủy thủ tử nạn.
Forbes cho rằng chiếc tàu ngầm Trung Quốc có thể bị dính lưới của các tàu cá Việt Nam, hoặc nghi ngờ là bị ngăn trở bởi lưới đánh cá nên đã trồi lên để tránh bị nạn. Điều mỉa mai là nguy cơ từ lưới đánh cá có thể là yếu tố quyết định đối với các tàu ngầm nguyên tử Trung Quốc qua lại những vùng biển đông đúc tàu thuyền như Biển Đông và Hoàng Hải.
Tội phạm TQ tung hoành khắp nước khinh thường luất pháp VC không được bắt giam, TQ áp lực Đà Nẵng trả hàng trăm tội phạm Trung Quốc về Hoa Lục
RFA
300kg ma túy đá do 8 người Trung Quốc và 3 người Việt vận chuyển bị công an Việt Nam bắt giữ hôm 20/3/2019.
AFP
Hơn 400 người Trung Quốc ở Đà Nẵng có dấu hiệu vi phạm pháp luật được trả về Hoa Lục từ đầu năm đến nay.
Đó là số liệu được Thành ủy Đà Nẵng báo cáo tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 18 tổ chức hôm 15 tháng 10.
Tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: mại dâm, cờ bạc, hoạt động trái phép qua mạng internet, trốn truy nã… được thừa nhận là rất phổ biến.
Trong số 400 người Trung Quốc được trả về nước có 35 người đang bị truy nã, 20 người từng phạm pháp hình sự.
Vào ngày 14/9, Công an TP Đà Nẵng bắt giữ 5 người có quốc tịch Trung Quốc, gồm: Tưởng Đăng Quân, Trương Huệ Mẫn, Phương Tuấn Kiệt, Đới Hồng Hi, Lưu Tiểu Duy do có hành vi "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và dụ dỗ trẻ em đóng “phim con heo”, quay và phát trực tiếp các clip kích dục quay được lên mạng xã hội ở Trung Quốc.
Sau đó một ngày, ngày 15/9, Công an TP Đà Nẵng cũng đã phát hiện 34 người Trung Quốc đang lưu trú tại một khách sạn cùng nhiều laptop, điện thoại di động để thực hiện đầu tư phi pháp, thao túng chứng khoán…
Hôm 24/9, ông Huỳnh Đức Thơ Chủ tịch UBND Đà Nẵng nói với truyền thông trong nước rằng các ngành chức năng Đà Nẵng cần hết sức chú trọng tội phạm người nước ngoài.
Cũng theo báo cáo này, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm người nước ngoài trên địa bàn diễn biến phức tạp trong chín tháng qua với 337 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 219 vụ, 317 đối tượng phạm tội ma túy.
Rước cướp Tàu tàn phá quê hương, Do thỏa thuận 'dẫn độ' mà tội phạm Trung Quốc tăng ở Việt Nam
Người Tàu được tàn sát dân Việt không bị tù tội, người TQ tri ân NP Trọng
ư nhận định với RFA rằng với việc liên tiếp trao trả tội phạm người Trung Quốc phạm pháp tại Việt Nam thì Hà Nội “không chỉ tự đánh mất chủ quyền quốc gia về quyền tài phán mà còn vô tình biến Việt Nam trở thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm Trung Quốc”.
Tội phạm Trung Quốc tăng ‘đột biến’
Phát ngôn vừa nêu được đưa ra trong bối cảnh thời gian qua tại Việt Nam diễn ra liên tiếp các vụ nghi phạm Trung Quốc tổ chức đường dây đánh bạc, sản xuất ma túy tại các tỉnh thành…
Gần đây nhất, ngày 17/9, Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng bàn giao 34 người Trung Quốc có hành vi hoạt động tội phạm công nghệ cao, thao túng chứng khoán cho cơ quan chức năng để xử lý. Nhóm này gồm 34 người, xin visa vào Việt Nam với mục đích du lịch, sau đó cả nhóm thuê cả khách sạn Chula trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn để lưu trú.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tối 14/9 tiến hành bắt khẩn cấp và tạm giam 5 người Trung Quốc và một người Việt Nam (phiên dịch) vì có hành vi lôi kéo các cô gái trẻ, trong đó có cô gái mới 15 tuổi, để quan hệ tình dục và quay clip sex bán trên mạng xã hội.
Ngày 27/7, công an Việt Nam đã bắt giữ hơn 380 công dân Trung Quốc điều hành một đường dây đánh bạc bất hợp pháp tại thành phố cảng Hải Phòng, với số tiền vi phạm lên đến 10.000 tỷ đồng.
Hồi tháng 4/2019, một nhóm 40 người Trung Quốc nghi dùng công nghệ cao để lừa đảo cũng bị bắt giữ tại Nha Trang. Sau đó, công an Đà Nẵng cũng phát hiện 35 người Trung Quốc có hành vi vi phạm sử dụng visa du lịch đến Đà Nẵng nhưng thực tế là thuê nhà và tổ chức đánh bạc qua mạng Internet…
Báo Pháp Luật hôm 12/8 dẫn nguồn Bộ Công An cho biết, tính đến tháng 5/2019, hơn 1.400 phạm nhân là người nước ngoài thuộc 30 quốc tịch khác nhau đang chấp hành án hình sự tại Việt Nam. Đa số các phạm nhân bị kết án liên quan đến các tội phạm về ma túy và kinh tế. Số phạm nhân quốc tịch Trung Quốc (bao gồm Đài Loan, Hong Kong, Macao) chiếm khá nhiều…(?!)
‘Mảnh đất màu mỡ cho tội phạm Trung Quốc’
Hôm 17/9, Luật sư Phùng Thanh Sơn, giám đốc điều hành Công ty Luật Thế giới Luật pháp nói với RFA rằng đến thời điểm hiện nay bản thân ông và nhiều đồng nghiệp vẫn chưa tìm được cái mà ông gọi là “hiệp định dẫn độ tội phạm giữa Việt Nam và Trung Quốc”. Luật sư Sơn nói đã tìm nhiều nguồn, kể cả xem lại chương trình nghị sự trước đây của Quốc Hội cũng không thấy có nội dung thông qua hiệp định dẫn độ tội phạm giữa Việt Nam và Trung Quốc. Luật sư Phùng Thanh Sơn nói tiếp:
“Do đó, tôi không thể có câu trả lời rằng vụ án này [nhóm người Trung Quốc thuê các bé gái đóng phim sex] có phải dẫn độ về Trung Quốc hay không. Tuy nhiên, vụ án thuê phụ nữ, trẻ em Việt Nam đóng phim người lớn này nó khác với vụ án đánh bạc online trước đây. Vụ án đánh bạc trước đây, theo Công an Việt Nam, thì nó chỉ liên quan đến người Trung Quốc. Còn vụ án này, các bị hại là người Việt Nam nên không thể nào trao trả về cho Trung Quốc như vụ án đánh bạc online trước đây.”
“Trong hình sự và hành chính thì không có xung đột pháp luật. Do đó, tổ chức cá nhân người nước ngoài vi phạm pháp luật hình sự, hành chính của Việt Nam thì dứt khoát Việt Nam phải xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam, đặc biệt là đối với những người phạm tội mang quốc tịch của những nước có chung đường biên giới với Việt Nam.”
“Ngay cả vụ án chỉ liên quan đến người Trung Quốc nhưng hành vi tội phạm được thực hiện tại Việt Nam thì Việt Nam phải xử lý. Việc Việt Nam trao trả người Trung Quốc phạm tội tại Việt Nam cho Trung Quốc không chỉ Việt Nam tự đánh mất chủ quyền quốc gia về quyền tài phán mà còn vô tình biến Việt Nam trở thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm Trung Quốc. Minh chứng là thời gian một vài tháng gần đây, nhiều vụ án do người Trung Quốc cầm đầu tại Việt Nam tăng đột biến.”
Theo tìm hiểu của RFA, Việt Nam và Trung Quốc hiện chưa công khai việc hai nước có ký kết Luật dẫn độ với nhau hay chưa. Hiện tại, công luận chỉ biết giữa hai nước có ký Hiệp định về tương trợ pháp lý về dân sự và hình sự.
Còn theo VOA Việt ngữ, Quốc hội Trung Quốc hôm 26/8 phê chuẩn hiệp ước gồm 22 điều khoản và theo Xinhua (Tân Hoa Xã), hiệp định này đã được hai nước bắt đầu bàn thảo từ năm 2013 và ký kết năm 2015.
Hôm 12/8, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, nói với RFA: “Vấn đề tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự hình sự thì Việt Nam đã ký với nhiều nước như Hàn Quốc, Hungary, Bulgaria… trong đó có Trung Quốc, thì đã có rất lâu rồi, công dân nước này có thể hưởng bảo hộ pháp lý trên nước kia… Còn vấn đề dẫn độ là hợp tác tương trợ tư pháp giữa hai nước với nhau, có quyền yêu cầu bắt giữ hoặc chuyển giao người tội phạm. Việc dẫn độ được tiến hành giữa quốc gia yêu cầu và quốc gia được yêu cầu, toàn bộ quá trình thực hiện hoạt động pháp lý này được thực thi theo pháp luật nước sở tại và các điều ước quốc tế song phương về tương trợ tư pháp.”
‘Điều khó hiểu’
Tối 18/9, Luật sư Phạm Công Út, cựu thẩm phán Tòa án nhân dân quận 8 ở TP.HCM, trả lời RFA: “Trước đây từng có những tội phạm là công dân Trung Quốc liên quan đến việc thuê nhà tại TP.HCM rồi đặt máy trộm cước viễn thông, biến cuộc gọi quốc tế từ Trung Quốc vào Việt Nam thành cước nội mạng do nhiều nhóm tội phạm người Trung Quốc thực hiện. Vụ này gây thiệt hại đặc biệt cho ngành bưu điện của Việt Nam. Họ bị xử tù khá nghiêm khắc dù có sự can thiệp của Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM.”
“Nhưng vài năm gần đây rộ lên việc người Duy Ngô Nhĩ vượt biên giới sang Việt Nam. Sau đó phía Việt Nam giao trả những người này. Rồi thì các vụ thuê phụ nữ Việt Nam đóng phim sex, vụ lừa đảo qua mạng ATM, vụ sản xuất ma túy với lượng tiền chất ma túy rất lớn, đường dây buôn bán trẻ em, tổ chức đánh bạc, bắt cóc do công dân Trung Quốc thực hiện... cũng lại có chuyện Việt Nam chuyển giao những công dân Trung Quốc có hành vi vi phạm pháp luật hình sự cho phía Trung Quốc mà chưa hề có Hiệp định dẫn độ được hai nước ký kết. Việc này khiến dư luận dậy sóng.”
Luật sư Út bình luận thêm : “Điều khó hiểu là phía Bộ Công an Việt Nam chưa có thông cáo báo chí lý do chính thức việc chuyển giao hay dẫn độ tội phạm Trung Quốc là theo đạo luật nào.”
“Có thể có một thỏa thuận chưa chính thức nào đó để các "củi tươi hay củi khô" của Việt Nam đào thoát qua đường Trung Quốc cũng sẽ được trao trả về Việt Nam như cách Việt Nam đã dành cho phía Trung Quốc như nguyên tắc quốc tế "có qua, có lại" cũng không chừng.”
Nhìn lại các vụ việc liên quan đến nghi phạm Trung Quốc phạm pháp trên lãnh thổ Việt Nam thời gian qua, Luật sư Phùng Thanh Sơn đề xuất :
“Theo tôi, để ngăn chặn tội phạm từ các nước có chung đường biên giới nói chung và Trung Quốc nói riêng, Việt Nam chỉ nên chấp nhận dẫn độ đối với những người đã thực hiện hành vi tội phạm ở nước ngoài nhưng đang có mặt trên lãnh thổ Việt Nam. Đối với hành vi tội phạm được thực hiện tại Việt Nam thì Việt Nam phải xử lý.”
Luật sư Sơn cho rằng Việt Nam không nên tự ràng buộc bằng các điều ước quốc tế song phương với Trung Quốc để phải trao trả người Trung Quốc phạm tội tại Việt Nam về Trung Quốc. Nếu Trung Quốc muốn gây rối an ninh, an toàn xã hội của Việt Nam thì họ thả tội phạm của họ qua Việt Nam hoặc khuyến khích công dân của họ sang Việt Nam gây án. Nếu bị cơ quan chức trách của Việt Nam bắt thì họ sẽ yêu cầu dẫn độ về Trung Quốc rồi sau đó sẽ trả tự do. Việt Nam thì không thể nào biết được là Trung Quốc có xử lý hình sự và thi hành án những người được dẫn độ đó trên thực tế hay không.
Nhận án tử vì buôn ma túy, bị cáo tử hình “xin cơ hội được sống”trong khi tội phạm TQ sản xuất và bán sỉ khắp nước được thả tự do về TQ
Dân trí - Ngày 17/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lang Văn Thái (SN 1981, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, Lang Văn Thái khai nhận, do có thỏa thuận mua bán ma túy với người đàn ông tên Phương (trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương) nên ngày 11/1/2019, Thái sang Lào mua nợ của một người đàn ông tên Mày Vằn (trú bản Phì Là, huyện Xay Khăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay, Lào) 8 bánh heroin với giá 1,2 tỷ đồng, 4 gói ma túy đá với giá 800 triệu đồng (200 triệu đồng/1 gói) và 15 gói hồng phiến với giá 35 triệu đồng.
Toàn bộ số ma túy này Vằn cho vào 1 túi ni lông màu đen, bên ngoài là ba lô vải màu nâu rồi đưa cho Thái. Tối 17/1/2019, Thái mang ma túy mua nợ được từ Vằn về nhà rồi điện thoại cho Phương thống nhất địa điểm giao hàng.
Chiều 18/1/2019, Thái mang toàn bộ ma túy nói trên và thuê taxi chở đến khu vực km742 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Thanh An, giấu ba lô ma túy vào bụi cây bên đường và chờ Phương đến nhận.
Khoảng 22h cùng ngày, Phương đến điểm hẹn gặp Thái. Kiểm tra ma túy xong, Phương nói Thái đi gặp bạn của Phương để kiểm tra tiền nên Thái tiếp tục giấu ba lô ma túy vào bụi cây ven đường rồi đến một nhà nghỉ ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương.
Khi gặp nhau, người này nói đi xem và lấy ma túy, còn Phương ở lại nhà nghỉ để giao tiền nên Thái điện thoại cho em ruột mình là Lang Văn Thị đến khu vực cất giấu ma túy để chở mình về nhà.
Khoảng 2h ngày 19/1, Lang Văn Thị đến điểm hẹn thì Thái đưa ba lô cho bạn của Phương và Lang Văn Thị cầm, còn Thái điều khiển xe máy đi về khách sạn để nhận tiền.
Khi Thái vừa vào phòng thì bị công an bắt giữ. Ngay lập tức, cảnh sát đã đưa Thái đến hiện trường - nơi có chiếc ba lô chứa ma túy. Tang vật thu giữ của Lang Văn Thái là hơn 2.800 gram heroin và gần 4.300 gram ma túy.
Lĩnh án tử hình
Trước khi phiên tòa này xảy ra, tòa án tỉnh Nghệ An từng một lần đưa bị cáo Lang Văn Thái ra xét xử. Tại phiên tòa diễn ra vào ngày 22/8/2019 vừa qua, Thái không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai: “Số ma túy trên không phải là của bị cáo”.
Trước những biên bản lời khai nhận tội lúc mới bị bắt và suốt quá trình điều tra mà tòa đưa ra, Thái cho rằng do hoảng loạn, bị ép cung nên đã khai và ký nhận như vậy.
“Bị cáo khẳng định chỉ có lời khai tại tòa của bị cáo mới đúng sự thật, còn những lời khai trước là sai”, Thái nói trước tòa. Do vậy, tòa quyết định trả hồ sơ, điều tra lại vụ việc.
Tuy nhiên, tại phiên tòa này (ngày 17/10), bị cáo thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Lang Văn Thái khai buôn nợ ma túy vì hám lợi. Trong lời nói sau cùng, bị cáo xin cơ hội được sống.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo buôn ma túy với khối lượng lớn nên cần phải có mức hình phạt nghiêm minh để có tính răn đe và phòng ngừa chung.
Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Lang Văn Thái tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.