Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Sáu 2026
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 3
 Lượt truy cập: 29288901

 
Tin tức - Sự kiện 09.06.2026 11:48
Lấy lại Hoàng Sa: Những điều bất khả thi: Nhìn thẳng tội ác bán nước bán biển đảo của CSVN
25.01.2014 14:32

Chính phủ Việt Nam vẫn dè dặt trong việc kỷ niệm tử sỹ Hoàng Sa

Kỷ niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa đã nhắc lại vết thương mất lãnh thổ chưa lành của người Việt.

Dương Danh Huy

Nhà nghiên cứu về biển Đông

ết thương đó đã đem lại nhiều bức xúc trong 40 năm qua, và đã có một số ý tưởng cho việc giành lại Hoàng Sa hoặc củng cố lập luận pháp lý của Việt Nam.

Nhưng trong số đó có một số ý tưởng không khả thi:

1: Kiên trì đàm phán với Trung Quốc.

Trung Quốc chủ trương không đàm phán về chủ quyền đối với các đảo Trường Sa. Đối với Hoàng Sa, Trung Quốc còn không công nhận là có tranh chấp. Hiện nay không có việc đàm phán cho vấn đề chủ quyền đối với đảo, do đó ý tưởng kiên trì đàm phán về vấn đề chủ quyền đối với đảo là kiên trì trong một việc không hiện hữu, và sẽ không đi đến đâu.

Giả sử các bên trong tranh chấp có đàm phán về chủ quyền đối với đảo đi nữa, cũng khó mà Trung Quốc sẽ trả dù chỉ là một phần các đảo Hoàng Sa cho Việt Nam. Ở Trường Sa, nếu có đàm phán, không nước nào sẽ chấp nhận mình không được đảo nào. Khó có chính phủ Philippines, Trung Quốc hay Việt Nam nào dám đối đầu với dư luận trong nước của họ để chấp nhận không giành được phần lớn các đảo. Vì vậy, dù các bên có kiên trì đàm phán thì cũng khó giải quyết tranh chấp đảo.

Việc đưa tranh chấp đảo cho một tòa án quốc tế phân xử sẽ là khách quan nhất. Nó cũng là một lối thoát để cho các chính phủ đi đến một giải pháp trong khi tránh búa rìu dư luận trong trường hợp giải pháp đó không được như yêu sách ban đầu.

2: Đơn phương kiện Trung Quốc như Philippines

"Việc kiện Trung Quốc về chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa là rất khác với việc Philippines kiện Trung Quốc."

Việc kiện Trung Quốc về chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa là rất khác với việc Philippines kiện Trung Quốc.

Việc Philippines có thể đơn phương kiện Trung Quốc là dựa trên việc thủ tục giải quyết tranh chấp của UNCLOS cho phép Tòa thụ lý một số vấn đề liên quan đến việc giải thích UNCLOS cho tranh chấp biển và thềm lục địa, mặc dù Trung Quốc đã bảo lưu theo Điều 298 của UNCLOS, và cho dù Trung Quốc có vắng mặt. Nhưng những vấn đề đó không bao gồm phân xử chủ quyền đối với đảo. Vì vậy, không nước nào có thể dùng thủ tục giải quyết tranh chấp của UNCLOS để đơn phương kiện Trung Quốc về chủ quyền đối với đảo.

Bên cạnh đó, ngoài thủ tục giải quyết tranh chấp của UNCLOS hiện nay không có cách nào khác để chúng ta đơn phương kiện Trung Quốc về chủ quyền đối với đảo. Đối với vấn đề chủ quyền, Tòa chỉ có thể thụ lý nếu tất cả các bên chấp nhận thẩm quyền của Tòa.

Vì vậy, hiện nay chưa có điều kiện để ra tòa về vấn đề chủ quyền đối với đảo. Điều Việt Nam cần làm là công khai yêu cầu Trung Quốc ra tòa. Mặc dù Trung Quốc sẽ không chấp nhận, điều đó sẽ cho thế giới thấy Trung Quốc là bên sợ lẽ phải và cản trở việc giải quyết tranh chấp.

3: Tuyên bố thừa kế di sản VNCH

Hơn 70 quân nhân Việt Nam Cộng hòa đã tử trận trong trận chiến bảo vệ Hoàng Sa 40 năm trước

Ý tưởng này là quan điểm cho rằng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) chưa từng thừa kế chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa, và bây giờ phải tuyên bố thừa kế “di sản Việt Nam Cộng Hòa (VNCH)” thì mới thừa kế. Nó còn có thể bao gồm cả CHXHCNVN cần tuyên bố cắt đứt với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) để vô hiệu hóa những điều bất lợi về Hoàng Sa, Trường Sa.

Ý tưởng này không có cơ sở trong luật quốc tế.

Tòa sẽ đặt vấn đề: sau khi CHXHCNVN được thành lập như một quốc gia vào năm 1976 thì Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về nước nào? Nếu phía Việt Nam cho rằng vào năm 1976 CHXHCNVN chưa thừa kế chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa, nhưng đã thừa kế khi tuyên bố thừa kế “di sản VNCH”, thí dụ như vào năm 2014, câu chuyện Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam sẽ bị kết liễu.

Lý do là nếu vào năm 1976 CHXHCNVN chưa thừa kế chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa, và không những thế cho đến năm 2014 vẫn chưa thừa kế, thì chủ quyền đó sẽ rơi vào tay một trong những quốc gia khác đã đòi chủ quyền từ trước 1976.

Ý tưởng sai lầm rằng từ năm 1976 đến 2014 CHXHCNVN không có chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa có nghĩa Tòa sẽ khó tránh kết luận trong thời gian đó chủ quyền đã rơi vào tay Trung Quốc hoặc Philippines. Giả sử như năm 2014 CHXHCNVN có tuyên bố “thừa kế di sản VNCH” đi nữa, Tòa cũng sẽ khó tránh kết luận rằng đến 2014 thì chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa đã thuộc về Trung Quốc hoặc Philippines từ trước rồi, không còn để cho CHXHCNVN thừa kế nữa.

Ý tưởng sai lầm đó có nghĩa kết liễu chủ quyền Việt Nam vào năm 1976 với hứa hẹn làm cho nó tái sinh sau hơn 35 năm bằng cách tuyên bố “thừa kế di sản VNCH”, một hứa hẹn sẽ không bao giờ hiện thực

Ý tưởng đó cũng là ngược với thực tế. Trên thực tế, gần như không nước nào trên thế giới cho rằng CHXHCNVN chưa thừa kế vùng lãnh thổ hay quyền chủ quyền nào đó từ VNCH, gián tiếp qua CHMNVN, kể cả những khu vực có tranh chấp với Lào, CPC, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, thậm chí cả với Trung Quốc. Không có lý do hợp lý để cho người Việt lại cho rằng Việt Nam chưa từng thừa kế chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa.

Ý tưởng cần tuyên bố cắt đứt với VNDCCH nhằm vô hiệu hóa những điều bất lợi về Hoàng Sa, Trường Sa cũng không có cơ sở trong luật quốc tế. “Cắt đứt” với VNDCCH, một chính thể vốn không còn tồn tại, hay không là một vấn đề nội bộ của Việt Nam. Việc chủ quyền pháp lý trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về nước nào là một vấn đề luật pháp quốc tế. Luật quốc tế không công nhận việc tuyên bố cắt đứt trong nội bộ hay với quá khứ để đơn phương hủy bỏ nghĩa vụ pháp lý (nếu có) giữa các quốc gia.

Để Việt Nam ngày nay hay trong tương lai có chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa, chỉ có hai trường hợp: CHXHCNVN phải có chủ quyền đó ngay từ 1976, nếu không thì Trung Quốc và Philippines phải có hành vi bị cho là từ bỏ danh nghĩa hay yêu sách chủ quyền của họ. Sẽ khó có trường hợp thứ nhì, do đó chúng ta phải chứng minh được trường hợp thứ nhất.

Ý tưởng 4: Tuyên bố hủy công hàm Phạm Văn Đồng

Công hàm năm 1958 của ông Phạm Văn Đồng vẫn còn là điều gây tranh cãi

Đây là một biện pháp bất lợi cho Việt Nam.

Hiện nay câu hỏi “CHPVĐ có gây ra nghĩa vụ ràng buộc cho CHXHCNVN liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa hay không?” là một vấn đề còn tranh cãi. Nếu Quốc hội Việt Nam chính thức tuyên bố hủy CH đó, thì tuyên bố đó có thể bị cho là gián tiếp công nhận rằng nó có gây ra nghĩa vụ pháp lý cho CHXHCNVN có cho tới ngày nó bị hủy - vì nếu nó không gây ra nghĩa vụ pháp lý nào cho CHXHCNVN thì tại sao cần hủy?

Sự công nhận gián tiếp đó là bất lợi cho Việt Nam. Hơn nữa, nếu Việt Nam gián tiếp công nhận rằng CHPVĐ đã gây ra một nghĩa vụ ràng buộc cho Việt Nam đối với Trung Quốc, thí dụ như cho đến 2014, thì luật quốc tế cũng không công nhận việc Việt Nam đơn phương hủy nghĩa vụ đó. Như vậy Việt Nam sẽ tự bước vào một cái bẫy và sẽ không thoát ra được.

***

Tóm lại, Việt Nam cần công khai yêu cầu Trung Quốc ra tòa,cũng như cần lập luận rằng CHXHCNVN đã có chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa ngay từ 1976 và CHPVĐ đã không làm cho mất chủ quyền đó vào tay Trung Quốc. Nếu không bảo vệ thành công quan điểm đó thì bây giờ có tuyên bố thừa kế, cắt đứt, hủy, cũng sẽ vô tác dụng. Nếu bây giờ tuyên bố thừa kế, cắt đứt, hủy, thì chỉ có thể phản tác dụng.

Bài viết phản ánh quan điểm của tác giả, thành viên nhóm Nghiên cứu Biển Đông và có sự góp ý của Phạm Thanh Vân.



TQ có chớp nhoáng chiếm Trường Sa ới sự tiếp tay của đảng CSVN?

Chủ nghĩa Đại Hán (cùng với nó là Chủ nghĩa bành trướng Đại Hán) bắt rễ sâu xa trong lòng xã hội Trung Quốc (TQ), cũng chưa bao giờ mất tầm quan trọng then chốt trong chiến lược đối ngoại của TQ.

Thống nhất thiên hạ, mở mang bờ cõi, vì vậy, luôn được coi là sứ mệnh thiêng liêng, mục tiêu quan trọng hàng đầu của tất cả các triều đại phong kiến TQ. Với những nước chưa thể, không thể thống nhất vào mình được, TQ luôn tự coi và bằng mọi cách biến các nước này thành chư hầu (thuộc quốc) của Thiên triều (Tông chủ). Thiên hạ chỉ có thể được coi là thái bình nếu được Thiên triều lãnh đạo. Thiên hạ ở đây không chỉ là các tiểu quốc trong biên giới đương thời mỗi vương triều, mà được mở rộng tùy theo sức mạnh, khả năng và tầm nhìn của Thiên triều. Thiên triều TQ hiện tại cũng không là ngoại lệ. Chỉ có điều, Thiên hạ ngày nay đã là Thế giới.

Điều đặc biệt nguy hiểm là: Do nhiều nguyên nhân có tính lịch sử, văn hóa, Chủ nghĩa Đại Hán (CNĐH) ngày nay không chỉ là của tầng lớp thống trị, của tầng lớp trung lưu và người có học, mà còn được sự đồng tình của đa số dân chúng Trung Hoa lục địa. Thiên chức của Thiên triều là nhất thống thiên hạ, mở mang bờ cõi; thần dân tất phải bảo vệ thiên đức mà ủng hộ thiên chức của Thiên triều. Cho đến khi TQ vẫn chưa có dân chủ thật sự, chừng đó thế giới vẫn phải đối mặt với CNĐH.

Là một sứ mệnh thiêng liêng của Chủ nghĩa ĐH, Chủ nghĩa bành trướng Đại Hán (Chủ nghĩa BTĐH), về bản chất không phải là để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, mà là bảo vệ, tôn vinh uy danh Thiên triều. Nghĩa là ngay cả khi có thể đáp ứng nhu cầu phát triển bằng cách khác mà không cần phải xâm chiếm, mở rộng lãnh thồ, TQ vẫn ngay lập tức thực hiện sứ mệnh này một khi thấy mình đủ khả năng, có cơ hội.

Nhờ Toàn cầu hóa,TQ trở thành thị trường lớn nhất thế giới hấp dẫn hầu hết nhà đầu tư quốc tế, trở thành công xưởng của thế giới. Nhờ cách đánh giá sức mạnh kinh tế quốc gia vẫn còn bằng các chỉ số lạc hậu vốn chỉ thích hợp cho một nền kinh tế quốc gia đóng (GDP chẳng hạn), TQ được coi như một trong những cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Điều đó không chỉ khiến Thiên triều càng ngạo mạn, dân chúng thêm tự hào, mà còn làm họ tự tin hơn vào khả năng thực hiện CNBTĐH.

Cơ hội thành công của CNBTĐH không hề thấp. TQ hiện là cường quốc khu vực có ảnh hưởng quyết định đến thị trường các nước Đông Nam Á, là thị trường tiêu thụ hàng hóa quan trọng nhất của các nước đang có tranh chấp biển với TQ; là đối tác quan trọng hàng đầu của tất cả các nước công nghiệp phát triển. Nhu cầu bức thiết về nguyên vật liệu, năng lượng cho một nền kinh tế không lồ như TQ là một nhu cầu có thật. Nó dễ dàng là lý do kinh tế biện minh cho những yêu sách lãnh thổ, che đậy bản chất của vấn đề là CNBTĐH.

Do là nhu cầu bức thiết để ổn định và phát triển một nền kinh tế mà cả thế giới ít nhiều đều phụ thuộc, việc TQ tranh giành, chiếm giữ, thậm chí xâm chiếm lãnh thổ cũng sẽ được cộng đồng quốc tế nghiêng theo hướng gây sức ép giải quyết theo hướng thỏa hiệp “dĩ hòa vi quí“ có lợi cho TQ. Ngoài ra, TQ cũng nổi tiếng về sự phối hợp không đồng bộ, ít hiệu quả giữa chính quyền địa phương với trung ương. Trong vấn đề biên giới, TQ sẽ lợi dụng nó để đổ lỗi cho chính quyền địa phương, mở đường thoát cho chính quyền trung ương khi cần thiết.

Liệu Trung Quốc có dùng hải quân chiếm một số đảo ở Trường Sa?

Khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng; bất công ngày càng lớn, càng nhiều; mâu thuẫn xã hội, mâu thuẫn giữa người dân và giới cầm quyền ngày càng gay gắt; xung đột không thể giải quyết giữa tự do kinh tế với trói buộc tinh thần, chế độ chính trị; sự chính danh Thiên tử của Đảng Cộng sản Trung Quốc là những vấn nạn ai cũng biết của TQ. Chủ nghĩa BTĐH lúc này là một giá trị chung, là cơ hội có thể dễ dàng thống nhất người dân, khiến họ tạm gác qua một bên những vấn nạn ấy.

Biển Đông hay quần đảo Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật quan trọng hơn? Một nửa số tàu biển đang lưu thông của thế giới chạy qua Biển Đông. Đây cũng là tuyến hàng hải quan trọng nhất nối Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương. Kiểm soát được Biển Đông, đồng nghĩa với kiểm soát thương mại quốc tế. Biển Đông còn được đánh giá có trữ lượng tài nguyên, khoáng sản rất lớn có khả năng góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của TQ. Đảo Điếu Ngư không có những yếu tố này.

Biển Đông hay Điếu Ngư dễ giành được hơn? Nhật là cường quốc kinh tế thế giới; các công ty Nhật hoạt động tại Trung Quốc có ảnh hưởng mạnh đến kinh tế TQ. Căn cứ vào Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ - Nhật, Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ Nhật khi Điếu Ngư bị TQ tấn công. Như vậy, đối với TQ, tranh chấp Điếu Ngư chỉ có tính chất tượng trưng chứng tỏ quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Thiên triều; là màn kịch đánh lạc hướng quan tâm của các nước quanh Biển Đông; và - quan trọng nhất - là con bài ngã giá để Nhật và Mỹ có lý do không can thiệp khi TQ mạnh tay ở Biển Đông. Tranh chấp Điếu Ngư, vì vậy, chắc chắn sẽ được giải quyết bằng các thỏa thuận ngầm.

Các đảo hiện đang tranh chấp tại Biển Đông vốn đều không có dân sinh sống từ trước. Việc chứng minh thủ đắc lãnh thổ, có chủ quyền theo nguyên tắc “Chiếm hữu và thực thi chủ quyền liên tục“ là hầu như không thể. Chứng minh chủ quyền mang tính lịch sử là một việc hết sức khó khăn, luôn gây tranh cãi. Không nước nào đang liên quan đến tranh chấp tại đây có đủ bằng chứng chắc chắn, không thể tranh cãi, về chủ quyền mang tính lịch sử của mình.

Bộ Qui tắc ứng xử Biển Đông (COC) tôn trọng và bảo vệ lợi ích các bên một cách bình đẳng, công bằng sẽ là cách giải quyết tốt nhất. Nhưng Thiên triều không thể chấp nhận bình đẳng với thuộc quốc. TQ sẽ trì hoãn tối đa việc ký kết một Bộ qui tắc như vậy. Sự không chắc chắn về chứng cứ, mập mờ về cơ sở pháp lý, chưa có nguyên tắc giải quyết chung của các bên chính là lợi thế của TQ. Sự khác biệt rõ ràng về lợi ích, quan điểm, và mức độ phụ thuộc vào TQ của từng nước trong khối ASEAN, cũng là một thuận lợi không nhỏ đối với TQ.

Mỹ xoay trục chiến lược về Châu Á-Thái Bình Dương khiến các nước đang có tranh chấp với TQ an tâm, cứng rắn hơn; nhưng thể diện Thiên triều cũng bị thách thức. TQ sẽ phải có hành động đáp trả mạnh mẽ hơn. Tranh chấp mới đây tại Biển Đông đã diễn ra dưới mọi hình thức, trừ tấn công chiếm đảo. Nay TQ đã tự đặt mình vào thế “Cung đã giương, tên không thể không bắn“.

Tấn công chiếm đảo trong bất kỳ tình huống nào cũng không được khơi mào một cuộc chiến tranh giữa TQ và một nước trong vùng. Càng không được phép trở thành lý do cho phép Mỹ hoặc cộng đồng quốc tế can thiệp bằng vũ lực. Vì vậy, nó sẽ phải là cuộc tấn công tổng lực thần tốc, bảo đảm chiếm được đảo chỉ trong nửa ngày, chậm nhất là một ngày. Ngay sau đó, TQ sẽ ra tuyên bố vẫn bảo đảm tự do lưu thông hàng hải quốc tế qua Biển Đông; có thể lấy làm tiếc về hành động quân sự của chính quyền địa phương. Đồng thời sử dụng toàn bộ các quan hệ, sức mạnh kinh tế đối với nước mất đảo, thuyết phục Mỹ, LHQ, EU gây sức ép, buộc nước mất đảo nhân nhượng, chấp nhận không phản công quân sự và phải thương lượng với TQ vì lợi ích của cộng đồng quốc tế.

Quan hệ giữa đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc là quan hệ ý thức hệ tư tưởng chặt chẽ nhất?

Các đảo thuộc Philippines hay Việt Nam trong quần đảo Trường Sa sẽ bị tấn công? Một mặt, do Philippines đã khởi kiện TQ ra Hội đồng Trọng tài quốc tế, nên TQ có nghĩa vụ tuân thủ khoản 03 điều 2 Hiến chương LHQ và Điều 279 UNCLOS không thể dùng vũ lực đối với Philippines nữa.

Mặt khác, Philippines cũng có Hiệp ước liên minh quân sự với Mỹ. Dù đảo tranh chấp có thể chưa được chính thức xem là lãnh thổ của Philippines để được Mỹ bảo vệ, nhưng theo Hiệp ước này, Mỹ phải can thiệp khi lợi ích quốc gia của Philippines bị đe dọa và được Philippines chính thức yêu cầu. Trong bất cứ trường hợp nào, cũng không thể chắc chắn được Mỹ sẽ không can thiệp. Đây là một rủi ro lớn mà TQ không muốn.

Việt Nam chưa khởi kiện TQ ra một tổ chức quốc tế; cũng không có Hiệp ước liên minh nào với Mỹ. Quan hệ liên minh, sự giúp đỡ quân sự truyền thống của Nga với Việt Nam (như trong cuộc chiến biên giới 1979) cũng không đáng ngại, do TQ có thể gây áp lực tại biên giới đất liền với Nga làm đối trọng.

Việt Nam còn là nước phụ thuộc về kinh tế vào TQ hết sức nặng nề, đặc biệt là vào giao thương tiểu ngạch qua biên giới đất liền với TQ. Đóng cửa biên giới đất liền sẽ là đòn trí mạng đối với nền kinh tế Việt Nam cho trường hợp VN phản công chiếm lại đảo. Quan hệ giữa đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Cộng sản Trung Quốc hiện là một quan hệ ý thức hệ tư tưởng chặt chẽ nhất, quan trọng và đặc biệt nhất trong các quan hệ của Việt Nam với các đảng phái chính trị nước ngoài. Thiên triều biết cách sử dụng quan hệ này một cách hiệu quả nhất để buộc VN phải chấp nhận thương lượng sau khi mất đảo.

Như vậy, trong tương lai gần, một “chính quyền địa phương” của TQ sẽ ra lệnh tấn công thần tốc chiếm một vài đảo nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Việt Nam không thể phản công chiếm lại, mà sẽ buộc phải thương lượng lâu dài với TQ để chấp nhận hiện trạng mới này.

Bài viết nêu quan điểm riêng của tác giả, đang làm việc tại Sài Gòn.

Thêm người ngã xuống ở Trường Sa

Cập nhật: 05:38 GMT - thứ sáu, 24 tháng 1, 2014

Trung úy Phan Văn Hạnh vừa qua đời hôm 18/1 khi tuần tra quanh đảo Tốc Tan C thuộc quần đảo Trường Sa ở tuổi 33.

Đây là một phần của Đá Tốc Tan, hiện có bốn nước là Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc và Philippines tuyên bố chủ quyền nhưng do Việt Nam quản lý.

Về mặt hành chính, Đá Tốc Tan thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Đảo này, thực chất là rạn san hô, có tên quốc tế là Alison Reef, tiếng Trung là Lục Môn Tiêu.

Báo trong nước cho hay sáng 18/1, Trung úy Hạnh cùng đồng đội đi tuần tra xung quanh Tốc Tan C. Khi ra khỏi rạn san hô, xuồng tuần tra gặp sóng ngầm và dòng xoáy chảy quá xiết nên đã bị lật úp.

Trong toán tuần tra chỉ có Phan Văn Hạnh thiệt mạng. Thi thể Trung úy Hạnh đã được mang về an táng tại quê nhà Nghệ An.

Phan Văn Hạnh nhập ngũ năm 2002, thuộc quân số Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân và mới ra công tác ở Trường Sa được 5 tháng.

Thông tin về các vụ thương vong đối với binh lính Việt Nam phục vụ ở các đảo ở Biển Đông, khu vực tranh chấp chủ quyền gay gắt với các nước, ít khi được công bố.

Năm ngoái, hồi tháng 10/2013, Thiếu úy y sỹ Đinh Văn Nam thuộc Hải đội 3, Lữ đoàn 125, hy sinh khi làm nhiệm vụ gần đảo Phan Vinh B, một đảo khác do Việt Nam quản lý tại Trường Sa.

Thiếu úy Nam, 31 tuổi, khi đó có mặt trên tàu hải quân HQ-957 làm nhiệm vụ cứu kéo tàu HQ-626.

Đinh Văn Nam, quê Hải Phòng, đã được truy phong quân hàm trung úy trước niên hạn.

Năm 1988, trong cuộc hải chiến vì chủ quyền của Việt Nam với hải quân Trung Quốc tại Trường Sa, 64 chiến sỹ Việt Nam đã thiệt mạng.

Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa để 'dằn mặt' Việt Nam 
Thursday, January 23, 2014 4:22:49 PM 

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm...81356&zoneid=1

BẮC KINH (NV) .- Trung Quốc tổ chức tập trận hải quân ở khu vực quần đảo Hoàng Sa là nhằm 'dằn mặt' Việt Nam, ngay trong dịp hàng trăm người biểu tình ở Hà Nội tưởng niệm các chiến sĩ hải quân VNCH hy sinh bảo vệ tổ quốc cách đây 40 năm.


Khu trục hạm Vũ Hán (mang số 169) (Wuhan) trang bị hỏa tiễn, dẫn đầu đoàn tàu tập trận. Chạy phía sau phía bên phải là khu trục hạm Hải Khẩu (mang số 171) (Haikou) (Hình: Quân sự Trung quốc)



Khu trục hạm Vũ Hán (mang số 169) (Wuhan) trang bị hỏa tiễn, dẫn đầu đoàn tàu tập trận. Chạy phía sau phía bên phải là khu trục hạm Hải Khẩu (mang số 171) (Haikou) (Hình: Quân sự Trung quốc)

Hôm Thứ Năm, Tân Hoa Xã cho hay đoàn chiến hạm của Hạm đội Nam Hải rời một căn cứ trên đảo Hải Nam ngày 20/1/2014 đi tập trận và tuần tiễu dương oai kéo dài 2 ngày tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, đã hoàn tất. Cuộc tập trận bao gồm tuần tra một số đảo, sử dụng các tàu chiến, tàu đệm khí đổ bộ (hovercraft) và cả trực thăng tham gia.

Khi loan báo cuộc tập trận hồi cuối tuần qua, Tân Hoa Xã không nói cuộc tập trận diễn ra ở đâu. Nguồn tin này chỉ nói rằng đoàn chiến hạm gồm có tàu đổ bộ lớn nhất của Trung Quốc (tàu đổ quân Trường Bạch Sơn), cùng hai khu trục hạm Vũ Hán (số 169) và Hải Khẩu (số 171). Cả ba tàu này đều là những chiến hạm lớn trang bị điện tử và võ khí tối tân nhất của Trung Quốc.

Nay thì nói rõ ra là tới vùng quần đảo Hoàng Sa để tập trận, quần đảo mà họ đã cướp của Việt Nam sau một trận hải chiến với hải quân VNCH ngày 19/1/1974, cách đây 40 năm. Bản tin trước chỉ loan báo đoàn chiếm hạm có 3 chiếc tàu mặt nước mang theo tàu đổ bộ đệm khí và trực thăng, nay thì nói rõ hơn là có sự tham dự của cả tàu ngầm.

Cuộc tập trận gồm cả đổ bộ chiếm đảo của lực lượng thủy quân lục chiến và chống tàu ngầm của 'địch.'

Hoàn Cầu Thời Báo, phó bản tuyên truyền của Nhân Dân Nhật Báo tại Bắc Kinh, nói rằng cuộc tuần tra và tập trận “chứng tỏ rằng quân đội Trung Quốc vẫn duy trì cảnh giác chống lại những tuyên bố (của các nước khác) về chủ quyền Biển Đông, đồng thời chứng tỏ sức mạnh lực lượng tàu ngầm được tăng cường”.

Bản tin Tân Hoa Xã ngày Thứ Năm 23/1/2014 thuật lời Hồ Đắc Hải, chỉ huy phó đội tàu tập trận nói trên khoe rằng một cuộc huấn luyện đổ bộ lính thủy quân lục chiến bằng tàu đệm khí kéo dài 20 phút “đạt được mục tiêu dự tính. Chỉ huy trưởng đoàn tàu là Khương Uy Liệt cũng lên đảo để tiếp xúc với lính trấn đóng trên đảo.

Cuộc tập trận và tuần tra của Trung Quốc ở khu vực quần đảo Hoàng Sa cướp được 40 năm trước chỉ nhằm biểu diễn sức mạnh quân sự vào dịp nhiều cuộc tưởng niệm 74 chiến sĩ Hải quân VNCH đã bỏ mình vì nước khi bảo vệ quần đảo Hoàng Sa trước sự xâm lăng của Trung quốc.

Tại Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn, các cuộc triển lãm do nhà cầm quyền CSVN tổ chức có tính dè dặt và không dám vinh danh các chiến sĩ Hải quân VNCH trên chiến hạm Nhật Tảo (HQ 10) bị bắn trúng đạn của đối phương và chìm. Người dân thì đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng hải quân VNCH vị quốc vong thân, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, ở tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội, đã bị nhà cầm quyền phá rối và giải tán.

Tuy nhà cầm quyền CSVN vẫn tuyên bố các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam với các bằng chứng lịch sử không thể tranh cãi, nhưng theo phân tích gia Gordon Chang viết trên tạp chí World Affairs ngày 23/1/2014 thì trên thực tế, nhà cầm quyền Hà Nội chỉ hành động tượng trưng, tuyên truyền đầu lưỡi, rất giới hạn. 

Tuần tự trước sau, Trung Quốc đưa ra những tuyên bố, lệnh hành chánh để củng cố thêm mãi lời tuyên bố chủ quyền trên các vùng biển đảo đã dùng sức mạnh đi ăn cướp mà có. Cái lệnh mới nhất có hiệu lực từ đầu Tháng Giêng 2014 là cấm tàu đánh cá “nước ngoài” hoạt động trong vùng biển “Tam Sa”, chiếm đến gần 80% Biển Đông, hoàn toàn không phải ao nhà của Bắc Kinh.

Trung quốc dùng quân sự hậu thuẫn cho tuyên bố chủ quyền. Hà Nội chỉ đưa ra phản đối suông. Phân tích gia Gordon Chang gọi hành động của Hà Nội là “phản công tượng trưng chống lại chủ trương bá quyền bành trướng của Trung Quốc”.

Một mặt xua đoàn chiến hạm xuống biểu diễn cơ bắp ở Hoàng Sa, Bắc Kinh cho tờ Hoàn Cầu Thời Báo đe dọa là việc Việt Nam tổ chức kỷ niệm trận hải chiến giữa Hải quân VNCH và Trung Cộng “gia tăng cơ hội làm mối quan hệ Bắc Kinh – Hà Nội bị trật đường rầy”. 

Không biết tìm kiếm tin tức ở đâu hay chỉ dự đoán, tờ báo này còn cho rằng ở Việt Nam còn đang dự tính tổ chức kỷ niệm 35 năm cuộc chiến biên giới Hoa Việt (xảy ra năm 1979) mà Đặng Tiểu Bình tuyên bố là “dạy cho Việt Nam một bài học” vì đã đem quân giúp người dân Cam Bốt chống lại Khmer Đỏ diệt chủng nhưng lại là tay sai đắc lực của Bắc Kinh.

“Bây giờ khó mà có thể lạc quan về mối quan hệ Trung Quốc- Việt Nam vì một số lãnh tụ Việt Nam bầy tỏ công khai là họ sẽ ủng hộ các hoạt động tưởng niệm đánh đấu cuộc chiến Hoa-Việt 35 năm trước”, Hoàn Cầu Thời báo ngày 23/1/2014 viết. 

Bởi vậy báo này cho rằng phía Việt Nam nhiều phần sẽ thúc đẩy chủ trương đòi lại quần đảo Hoàng Sa thành vấn đề tranh chấp quốc tế. Từ đó, tờ báo kêu gọi Bắc Kinh phải chuẩn bị tất cả mọi mặt từ ngoại giao, tuyên truyền, pháp lý đến những đụng độ bất ngờ trên Biển Đông. 

Đồng thời Hoàn Cầu Thời Báo đe dọa Hà Nội nên “hướng dẫn dư luận quần chúng tránh khêu gợi tinh thần quốc gia hơn nữa mà làm gia tăng căng thẳng quan hệ với Trung Quốc”. (TN)

Clip video đài TV Tầu khoe khoang cuộc tập trận: (đoạn đầu ,phần sau là tin tức Thủ Tướng Nhật Bản ở Âu Châu )
http://v.ifeng.com/mil/mainland/2014....shtml#_v_www4

Biến cố Hoàng Sa!





Đặng Đình Hiền, NN Hải Kích

(Danlambao)
 


Vâng, chúng ta phải gọi là biến cố Hoàng Sa, vì khởi đầu chỉ bằng một chuyện rất tình cờ. Tình cờ như chuyện người bạn đồng minh bất ngờ bỏ chúng ta trong ngắc ngoải; như chuyện kẻ thù truyền kiếp phương Bắc (Trung Cộng) bất ngờ trở lại chính sách lấn chiếm lân bang, sau hơn một thế kỷ tưởng như đã quên.


Vào ngày 11 tháng giêng năm 1974, chỉ khoảng vài ngày, sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kissinger rời Trung Cộng, thì đột nhiên ngoại trưởng Trung Cộng lại một lần nữa tuyên bố về chủ quyền của họ trên các đảo Hoàng và Trường Sa. Sau đó vài ngày thì phát ngôn viên Bộ ngoại giao VNCH bác bỏ luận cứ của Trung Cộng và tái xác nhận một lần nữa chủ quyền của VNCH trên các quần đảo đó.


Ngày 16 tháng giêng năm 1974, tuần dương hạm Lý Thường Kiệt chiến số HQ.16, sau khi đưa phái đoàn của QLVNCH thăm dò một số đảo tại Hoàng Sa, đã tình cờ phát hiện hai chiến hạm của Hải Quân Trung Cộng với danh số 402 và 407 ở gần đảo Cam Tuyền và phát hiện quân Trung Quốc đang chiếm đóng hoặc đã cắm cờ Trung Cộng tại các đảo Quang Hòa, Duy Mộng, Vĩnh Lạc.


Cũng ngày này, Biệt đội NN Hải Kích được lệnh phải có mặt tại Đà Nẵng để trực chỉ Hoàng Sa trong vòng 24 giờ.


Sau khi khẩn báo về Bộ Tư Lệnh Hải Quân Vùng Một Duyên Hải tại Đà Nẵng, HQ.16 đã dùng quang hiệu yêu cầu các chiến hạm Trung Cộng rời khỏi lãnh hải Việt Nam. Các chiến hạm Trung Quốc đã không rời vùng còn dùng quang hiệu yêu cầu ngược lại phía Việt Nam Cộng Hòa phải rời khỏi lãnh hải Trung Quốc.


9:00 sáng ngày 17 tháng giêng năm 1974, Hải Quân Đại tá Hà Văn Ngạc đã có mặt tại Đà Nẵng với tư cách Chỉ huy trưởng Hải đội 3 Tuần dương.


Trưa ngày 17 tháng giêng, Biệt Đội Người Nhái Hải Kích cũng được không vận tới Đà Nẵng, đã có mặt tại cầu tầu Tiên-Sa, sẵn sàng lên chiến hạm để được chở tới vùng lửa đạn đối đầu với quân xâm lăng Trung Cộng.


Chiều ngày 17 tháng giêng, HQ.5 cặp bến Tiên Sa, nhận thêm nhiên liệu và tiếp liệu và đón Người Nhái Hải Kích lên chiến hạm để đưa vào vùng tranh chấp. Khuya ngày 17 tháng giêng HQ.5 rời cảng Tiên Sa để lên đường ra Hoàng Sa. Chiến hạm HQ.10 cũng đang chờ sẵn ngoài khơi phía đông Tiên Sa để cùng HQ.5 đi Hoàng Sa.


Cũng ngày 17 tháng giêng này, khu trục hạm Trần Khánh Dư, số hiệu HQ.4 đã có mặt tại Hoàng Sa để tiếp trợ HQ.16.


Ngày 18 tháng giêng, Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh, Tư lệnh phó Hải Quân VNCH bay ra BTL/HQ/V1ZH tại Đà Nẵng, trên bán đảo Tiên-Sa, để tham dự chỉ huy trận đánh.


Ngày 18 tháng giêng, Soái hạm Trần Bình Trọng với danh số HQ.5 của HQ/VNCH đã nhập vùng tranh chấp, chở theo Biệt Đội Người Nhái Hải Kích, cùng với Hải quân Đại Tá Hà Văn Ngạc với tư cách Sĩ quan Chỉ huy chiến thuật trên mặt biển. Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ.10 cũng nhập vùng tranh chấp cùng ngày, tuy có chậm hơn HQ.5 vì chỉ còn một máy chánh mà lại không có radar hải hành.


Đêm 18 tháng 1, lúc 11:30 khuya, từ soái hạm HQ.5, Đại Tá Ngạc đã nhận một công điện thượng khẩn “Lệnh hành quân Hoàng Sa 1” từ BTL/HQ/V1ZH, nội dung tóm tắt như sau:


1- Nhiệm vụ: Hành quân thủy bộ cấp tốc chiếm đảo Quang Hòa.


2- Thi hành: Hoàn tất nhiệm vụ bằng đường lối ôn hòa. Nếu địch khai hỏa kháng cự, tập trung hỏa lực để tiêu diệt.


3- Lực lượng tham dự: Các chiến hạm hiện diện là HQ.4, HQ.5, HQ.16, HQ.10 và Biệt đội Người Nhái Hải Kích.


Ngay sau đó Đại tá Ngạc lập kế hoạch như sau:

1- Phân chia các chiến hạm thành hai phân đội. Phân đội 1, cũng là nỗ lực chính, gồm HQ.4 và HQ.5, do Hạm trưởng của HQ.4 chỉ huy. Phân đội 2 gồm HQ.16 và HQ.10, cũng là nỗ lực phụ, do Hạm trưởng HQ.16 chỉ huy. Nhiệm vụ như sau:


a- Hai chiến hạm HQ.16 và HQ.10 có nhiệm vụ yểm trợ cho lực lượng đổ bộ bằng cách bám sát hai chiến hạm Trung cộng danh số 271 và 274. Dùng hỏa lực cơ hữu để tiêu diệt nếu địch khai hỏa.


b- Chiến hạm HQ-4 có nhiệm vụ án ngữ, ngăn chặn và bảo vệ để HQ.5 đổ bộ Hải Kích lên bờ.


c- HQ.5 có nhiệm vụ đổ Hải Kích lên phía Nam của đảo Quang Hòa, bảo vệ và yểm trợ toán đổ bộ.


2- Ngày N là ngày 19/1/1974; và giờ H là 6 giờ sáng (0600H).


3- Địểm hẹn : Trong lòng chảo Hoàng Sa, Phía Tây đảo Quang Hòa


4- Qui luật khai hỏa: Phải hết sức tỏ vẻ ôn hòa nhưng quyết liệt.


Như vậy, theo HQ Đại tá Hà Văn Ngạc thì cấu trúc nhân sự của thượng tầng chỉ huy và các đơn vị tham chiến của Hải quân vào lúc biến cố, gồm:


a- Tư lệnh Hải Quân: Đề Đốc Trần Văn Chơn


b- Tư lệnh phó Hải quân: Phó Đề đốc Lâm Ngươn Tánh


c- Tham mưu trưởng HQ: Phó Đề Đốc Diệp Quang Thủy


d- Tư lệnh Hạm đội: HQ Đại tá Nguyễn Xuân Sơn


e- Tư lệnh Vùng 1 Duyên hải: Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại


f- Chỉ huy trưởng Hải đội tuần dương (HĐ 3), là Sĩ quan chỉ huy chiến thuật trận hải chiến : HQ Đại tá Hà Văn Ngạc


*-Khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ.4 : với HT. HQ Trung tá Vũ Hữu San


và các chiến hữu


*-Tuần dương hạm Trần Bình Trọng HQ.5: HT: HQ Trung tá Phạm Trọng Quỳnh và các chiến hữu 


*-Tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ.16: HT: HQ Trung tá Lê Văn Thự và các chiến hữu


*-Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ.10 : HT: HQ Thiếu tá Ngụy Văn Thà và các chiến hữu


*-Biệt Đội NN Hải Kích: BĐ Phó: HQ Đại úy Nguyễn Minh Cảnh và các chiến sĩ NN Hải Kích.


Tham dự nhưng chưa trực tiếp tham chiến:


*-Hộ tống hạm Chí Linh HQ.11, HT: HQ th/ tá Nguyễn Văn Tánh và các chiến hữu


*-Một phần của Biệt đội Hải kích với BĐT Đặng Đình Hiền trên HQ.11


Cũng xin minh xác là chỉ có một HQ Đại úy Nguyễn Minh Cảnh (K20 HQNT), Biệt đội phó Hải Kích, chỉ huy tổng quát tất cả NN Hải Kích hiện diện tại vùng hành quân, luôn có mặt bên cạnh HQ Đại tá Hà Văn Ngạc. Đại úy Cảnh chỉ trách nhiệm Biệt đội Người Nhái Hải Kích mà thôi, không liên can gì đến bất cứ đơn vị nào khác như có tác giả đã lầm lẫn.


Cũng trong ngày 18 tháng giêng, một nửa Biệt đội Hải Kích hiện diện đã được chuyển sang HQ.16 để sẵn sàng đổ bộ tại một nơi khác ở thời điểm khác. Trong khi đó, một phần khác của Biệt Đội NN Hải Kích gồm khoảng 25 người nhái, do NN Đặng Đình Hiền trách nhiệm, đang trên đường đến Hoàng Sa để tăng viện, trên chiến hạm Chí Linh HQ.11.


Lực lượng Trung Cộng tham chiến hiện diện:


2 Hộ tống hạm Kronstad 271 và 274.


2 Trục lôi hạm 389 và 396.


2 Tàu đánh cá trá hình 402 và 407 để làm nhiệm vụ gián điệp và chở quân. Ngay sau trận hải chiến, Trung Cộng đã gửi đến tăng viện thêm hai khu trục hạm cao tốc (vận tốc khoảng 30.5 gut hay 56.5 km/h) với danh số 281 và 282.


Diễn tiến trận đánh


Ngày 19 tháng giêng, Phân đội 1 gồm HQ.4 và HQ.5, bọc vòng phía Tây quần đảo để có mặt tại điểm hẹn ở phía Tây Nam của đảo Quang Hòa lúc 6:00 giờ sáng, cách xa khoảng 1 hải lý để đổ một phần của Biệt đội Hải Kích lên đảo Quang Hòa. Trong khi phân đội 2 gồm HQ.16 và HQ.10 đi ngang phía Nam đảo Hoàng Sa để tiến đến gặp phân đội 1 ở phía Tây đảo Quang Hòa lúc 6:00 giờ sáng.


Vì gió quá mạnh và sóng lớn sát bờ nên lúc 7:45 sáng mới hoàn tất đổ bộ Hải Kích từ HQ.5. Tuy nhiên vừa lên bờ xong thì HS1 NN Đỗ Văn Long bị địch bắn tử thương. Trung Úy NN Lê văn Đơn tiến lên định thâu hồi xác NN Long cũng bị bắn chết cùng với 2 người khác bị thương. NN đã chống trả mãnh liệt nhưng không thể tiến lên được. Địch quá đông cố thủ trong công sự chiến đấu đào sẵn. Vào khoảng 9:30 lệnh từ HQ.5 buộc Người Nhái Hải Kích phải rút hết trở về chiến hạm. Xác của NN Đỗ văn Long được lệnh để lại và sẽ thâu hồi sau. Khỏang 10:00 toán đổ bộ đã an toàn trở về HQ.5, mang theo vị sĩ quan bị tử thương và 2 NN khác bị thương.


Sau đó các chiến hạm di chuyển chiến thuật lập một hình vòng cung ở phía Tây đảo Quang Hòa. Phân đội 2 gồm HQ.16 và HQ.10 di chuyển về phía Tây Tây Bắc đảo, trong khi phân đội 1 gồm HQ.4 và HQ.5 di chuyển từ Tây nam tới vị trí phía Tây đảo Quang Hòa.


Khi thấy các chiến hạm Việt Nam đột ngột triển khai đội hình mới, bốn chiến hạm Trung Cộng lập tức bám theo, một đối một. Tình hình lúc đó rất căng thẳng, các chiến hạm ở trong tình trạng nhiệm sở tác chiến tòan diện với các nhân viên sẵn sàng trong các ổ súng. Các khẩu pháo chĩa thẳng vào tàu địch trong tư thế sẵn sàng tác xạ tiêu diệt.


Các chiến hạm nghênh chiến một chọi một. Mỗi chiến hạm có một mục tiêu được chỉ định. Lệnh từ SQ/CHCT (Đại tá Ngạc) là phải tác xạ đồng loạt vào các chiến hạm địch.


Lúc 10:22 sáng ngày 19 tháng giêng năm 1974 lệnh tác xạ được ban ra. Trận hải chiến bắt đầu.


Tưởng cũng nên biết là vào khoảng 9:30 sáng nay sau khi báo cáo tình trạng Hải Kích bị bắn 2 tử thương và 2 bị thương trên đảo Quang Hòa, SQ/CHCT là HQ Đại tá Hà Văn Ngạc đã nhận được lệnh “Khai hỏa” bằng bạch văn từ một vị Tư lệnh (tại BTL/HQ/ V1ZH), nên ông đã cho khai hỏa trước, bắn vào các chiến hạm Trung Cộng.


Kết quả


Trận chiến kéo dài khoảng 30 phút, với kết quả như sau: Mỗi bên một chiến hạm bị chìm.


Phía VNCH: Hộ tống hạm HQ.10 bị chìm, HQ.16 hư hại nặng còn HQ.4 và HQ.5 bị hư hại nhẹ.


Phía Trung Cộng: chiếc Kronstad 271 bị nổ tung và chìm. Một chiếc trục lôi hạm bị trúng đạn, phải ủi vào bờ, nhân viên đào thoát và sau đó cũng bị nổ. Hai chiếc khác bị hư hại nặng.


Chiếc Kronstad 271 này cũng được coi là chiến hạm chỉ huy (gọi tắt là soái hạm), nên dĩ nhiên có nhiều vị chỉ huy cao cấp đi theo và đã tử trận vì trúng nhiều hải pháo của tuần dương hạm HQ.5 vào thượng tầng kiến trúc.


Trong khi đó chiếc 274 thì bị nhẹ hơn vì HQ.4 bị trở ngại tác xạ, không đủ lực gây thiệt hại nhiều. Một chiếc trục lôi hạm khác cũng như hai ngư thuyền ngụy trang chắc chỉ hư hại nặng mà thôi.


Về nhân mạng ở phía Trung Quốc thì chúng ta không biết rõ, nhưng phía VNCH thì khởi đầu chúng ta đã tổn thất 58 quân nhân hải quân chia ra như sau: HQ.10 : 46 tử sĩ; HQ.4 : 3 ts; HQ.5 : 3 ts; HQ.16: 2 ts; Biệt đội NN Hải Kích: (4 ts)... Nhưng sau đó danh sách tử vong đã tăng lên đến 74 người. 


Riêng HQ.11 đã an toàn trở về quân cảng Tiên Sa chiều tối ngày 21-1-1974, tức 30 tết.


Chúng ta hãy dành một phút im lặng, thắp một nén hương lòng, để cùng tưởng nhớ và ghi ơn các con yêu của tổ quốc đã hy sinh cho Hoàng Sa để bảo vệ giang sơn gấm vóc.


San Jose, ngày 19 tháng 1 năm 2014


Đặng Đình Hiền, NN Hải Kích 

danlambaovn.blogspot.com

Hứa Thế Hữu và mệnh lệnh “tam bất đả”(1)
Tài-liệu này giải thích sự kiện là Không Quân Trung Cộng không tác chiến tại HoàngSa 1974. 
Bài viết cũng có thể nói lên một phần sự kiện là không có phi cơ Tàu Cộng tác chiến tại Biên Giới Việt-Nam năm 1979

Chúng tôi chân thành cảm ơn Học-Giả Nguyễn Duy Chính đã giúp chúng tôi dịch bài này. VHS

[Trong chiến dịch] lấy lại ba đảo Tây Sa, tướng Hứa Thế Hữu ra lệnh: “ba điều không bắn”
Gần trưa ngày 20 tháng 1 năm 1974, trong việc tiến đánh chiếm lại quần đảo Vĩnh Lạc thuộc Tây Sa bao gồm 3 đảo Cam Tuyền, San Hô và Kim Ngân, tư lệnh Quảng Châu là Hứa Thế Hữu đã ra lệnh cho quân đội tại tiền tuyến ở Tây Sa phải thi hành khẩn cấp mệnh lệnh “ba điều không bắn”: không phải phi cơ địch thì không bắn, chưa nhận rõ là phi cơ địch thì không bắn, phi cơ địch chưa tấn công ta thì không bắn.
Mệnh lệnh “ba điều không bắn” của tướng Hứa Thế Hữu nguyên do vì đâu, chúng tôi đã hỏi Tống chỉ huy tiền tuyến Tây Sa là Nguỵ Minh Sâm thì ông Nguỵ trả lời như sau:
Trong lúc tác chiến để lấy lại quần đảo Tây Sa, lực lượng phòng không của hạm đội Nam Hải chúng ta ở Tây Sa đóng tại đảo Vĩnh Hưng trên quần đảo Tuyên Đức. Đảo Vĩnh Hưng chỉ cách các đảo Cam [Tuyền], San [Hô] 100 cây số, hạm đội chỉ phái Tư lệnh không quân họ Giả đến công tác mà thôi.
Vì phi cơ tác chiến của hải không quân vẫn thường bay trên đảo Vĩnh Lạc tuần tra quan sát để yểm trợ cho quân đội chiến đấu nhưng việc thông tin giữa hạm đội và hải không quân không dùng mật ngữ mà dùng mật mã điện báo do điện đài của hạm đội gửi đi nên khi điện đài nhận được phải do điện viên thông dịch, thời gian qua lại dễ gây sơ xuất có thể khiến quân ta bắn quân ta.
Điển hình là đã hai lần, lần thứ nhất khi quân đội chuẩn bị tấn công lên đảo thì nhận được tin báo có phi cơ địch đến. Thời điểm đó mây cao 2000 m, Nguỵ Minh Sâm hỏi khoa trưởng họ Giả: “Có phải phi cơ địch sẽ xuống thấp dưới mây rồi mới tấn công mình chăng?” Giả đáp: “Đúng thế”.
Nguỵ hỏi lại: “Vậy khi phi cơ địch xuống dưới mây thì sẽ bắn chứ gì?” Giả đáp: “Có thể lắm”.
Quả nhiên chỉ 10 phút sau thấy có hai chiếc phi cơ sơn màu bạc liều lĩnh bay thấp khoảng 300m trông tiêm kích cơ 6 của quân ta. Nguỵ Minh Sâm lập tức hạ lệnh “Không được bắn” rồi hỏi lại Giả khoa trưởng có phải máy bay của mình không?. Giả đáp: “Không liên lạc được nên không rõ”.
Phi cơ bay một vòng sau đó đi mất. Nửa tiếng sau, nhận được mật điện của hạm đội thông báo là hai chiếc tiêm cơ 6 của mình đã cất cánh. Khi đó bộ đội trên hạm đĩnh trên biển có trên 100 khẩu súng máy, nếu như nhắm vào hai chiếc phi cơ đó mà bắn thì hậu quả không biết thế nào mà lường.
Lần thứ hai chúng tôi phát hiện có oanh tạc cơ bay trên trời, khi đó bộ đội đang tấn công lên đảo, nhận được từ hạm đội là”có phi cơ địch trên không”. Mười phút sau, từ phía nam bay lên phía bắc trên hai đảo Cam Tuyền San Hô cao độ 1000 m bay tới một oanh tạc cơ lớn màu trắng, không có chiến đấu cơ yểm trợ, ngang nhiên bay đến không trung hai đảo này. Bộ chỉ huy liền lập tức thông báo các lực lượng rằng “phi cơ địch đang ở trên trời, chuẩn bị chiến đấu”. Thế nhưng tư lệnh Nguỵ quan sát kỹ lưỡng thì thấy không giống như phi cơ địch nên lại hạ lệnh: “Không sẵn sàng bắn”. Nguỵ tư lệnh hỏi lại Giả khoa trưởng có phải máy bay của mình không?. Giả đáp: “Không liên lạc được nên không rõ”.
Phi cơ bay đến gần thì thấy dưới bụng màu đen, Nguỵ lại hỏi Giả: “Thế là thế nào?”. Giả đáp: “Ấy là nòng đạn đã mở ra rồi đấy”. Nguỵ Minh Sâm nói: “Cái càng ở dưới đuôi cũng mở ra rồi”. Hai mươi phút sau hạm đội thông báo: “Phi cơ oanh kích 6 của ta đang chụp ảnh ở trên không”. Nếu như chúng tôi cứ nhắm chiếc máy bay đó mà bắn thì thể nào cũng rơi.
Nguỵ Minh Sâm thấy việc quan trọng nên lập tức báo cáo cho quân khu, tư lệnh Hứa hết sức nóng ruột nên ra lệnh “ba điều không bắn” cho quân đội tiền tuyến ở Tây Sa. Đầu thập niên 70, vì điều kiện giới hạn, quân đội chúng ta lần đầu tác chiến ở xa trên biển, việc hợp đồng tác chiến hải không quân vá hạm đội còn nhiều vấn đề, quân đội tổng kết việc hợp đồng hải không quân trong trận đánh Tây Sa để về sau không xảy ra những trường hợp như thế nữa.
Đây chính là lời từ miệng lão thủ trưởng họ Nguỵ kể cho nghe, là kinh nghiệm cực quí báu trong tác chiến mong được các cấp quân đội quan tâm. Ngày 19 tháng 1 sang năm là kỷ niệm 38 năm hải chiến Tây Sa, tôi viết bài này để tưởng nhớ Hứa Thế Hữu, Nguỵ Minh Sâm là các quân sự gia lão thành của giai cấp vô sản.



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [01.01.2026 19:26]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Kiều bào phát triển quê hương [Đã đọc: 312 lần]
Tin tức thế giời mới nhât song ngữ Việt Anh để học sinh ngữ [Đã đọc: 307 lần]
Một châu Âu đứng trước ngã ba lịch sử [Đã đọc: 289 lần]
Làm Giàu Bằng Đầu Tư Chứng Khoán [Đã đọc: 289 lần]
Siêu đô thị Đà Nẵng mở rộng, siêu đầu tư địa ốc làm giàu [Đã đọc: 279 lần]
Cách mạng chiếc đòn gánh của phụ nữ VN [Đã đọc: 250 lần]
“NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN GIỮ LẠI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN”** [Đã đọc: 238 lần]
Làm thế nào đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa từ Trung Cộng [Đã đọc: 227 lần]
Nghệ Thuật Làm Giàu Của Người Việt Hải Ngoại - “The Art of Wealth for Overseas Vietnamese”. [Đã đọc: 224 lần]
Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ [Đã đọc: 224 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.