Tội ác dã man của TQ đối với đồng bào vô tội VN- Phong Trào Nhân Dân Chống Tàu Cứu Nước kêu gọi người VN khắp thế giới đoàn kết giải phóng quê hương
04.03.2014 04:37
Như đã thông tin vào khoảng 13h ngày 26/02 tại thôn Nà Ao, xã Đề Thám (huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) xảy ra vụ án mạng man rợ khiến bé trai Long Văn Tuyến, 9 tuổi (hiện học lớp 4) bị hai đàn ông TQ xâm nhập lãnh thổ cắt đàu
Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, cơ quan Công an huyện Văn Lãng, Công an tỉnh Lạng Sơn có mặt tại nơi xảy ra vụ án mạng để làm các thủ tục khám nghiệm hiện trường, pháp y. Qua khám nghiệm, cơ quan công an nhận định đây vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng với những vết tích rất man rợ, vật sắc cắt sâu vào vùng cổ nạn nhân. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã thành lập ngay ban chuyên án để tập trung đấu tranh, truy tìm hung thủ. 
Hai đối tượng Quách Đại Phát và Liễu Diệp Quần bị bắt giữ sau 24h chặt đầu man rợ bé 9 tuổi. Cũng từ thông tin manh mối quan trọng mà quần chúng nhân dân cung cấp, tại thời điểm cơ quan chức năng làm công tác khám nghiệm xuất hiện 2 người lạ mặt mang quốc tịch Trung Quốc, có biểu hiện nghi vấn. Những người dân sở tại hoài nghi đây là kẻ gian nên đã truy đuổi nhưng các đối tượng bỏ chạy mất dấu vết. Với những chi tiết thu thập tại hiện trường, ban chuyên án nhận định đây là những nghi can vừa gây ra cái chết của cháu Long. Ngay trong chiều ngày 26/2, Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, công an các huyện Tràng Định, Văn Lãng, Bình Gia… khoanh vùng, truy bắt các nghi can. Sau 24h gây án, bằng các nghiệp vụ trinh sát, nắm bắt khoanh vùng khép kín, đến 13h ngày 27/2, hai đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc là Quách Đại Phát (SN 1985, trú tại thôn Tiền Tương, xã Tiền Tương, huyện An Long, tỉnh Quế Châu, Trung Quốc) và Liễu Diệp Quần (SN 1987, trú tại thôn Dục Thanh, thị trấn Bách Thạch Sơn, TP. Giao Hà, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc), đã bị bắt giữ tại khu vực rừng rậm biên giới thuộc xã Bắc La, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn. Bước đầu, đối tượng Quách Đại Phát và Liễu Diệp Quần khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và thực hiện hành vi giết hại cháu Long để trả thù việc bố cháu bé tránh mặt về chuyện tiền nong trước đó. Hai người Trung Quốc đã chặt đầu một cháu bé học lớp 4 sau khi không tìm được bố cháu bé.Vụ án mạng man rợ xảy ra vào khoảng 13h ngày 26/02 tại thôn Nà Ao, xã Đề Thám (huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) khiến 1 cháu bé 9 tuổi (học lớp 4) thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu, hung thủ là 2 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc. Nguyên nhân xảy ra vụ án mạng là do mâu thuẫn trong làm ăn của bố cháu bé và hung thủ. Sau nhiều lần sang Việt Nam đòi nợ nhưng bố cháu bé trốn nên hung thủ đã ra tay sát hại dã man cháu bé 9 tuổi bằng cách chặt đầu. 
-2faf8/lang-son-be-gai-9-tuoi-bi-2-nguoi-trung-quoc-chat-dau-man-ro.jpg)
Hiện 2 đối tượng đang được giam giữ tại UBND xã Bắc La, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Nhận được tin của quần chúng nhân dân, Công an huyện Tràng Định kết hợp với Công an huyện Văn Lãng đã truy lùng kẻ thủ ác. Sau nhiều giờ truy bắt thì đến 14h hôm nay (27/2), 2 đối tượng đã bị Công an huyện Văn Lãng bắt tại thôn Hát Lốc, xã Bắc La, huyện Văn Lãng. Hiện 2 đối tượng đang được giam giữ tại UBND xã Bắc La, huyện Văn Lãng. Danh tính 2 kẻ thủ ác vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.Khởi tố hai bị can người Trung Quốc chặt đầu man rợ bé 9 tuổi ở Lạng SơnTrở về nhà, anh Linh phát hiện đứa con trai 10 tuổi của mình bị kẻ ác thú sát hại, chặt đầu và giấu xác dưới gầm giường. Ngày 1/3, Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 bị can người nước ngoài là Quách Đại Phát (29 tuổi, tỉnh Quế Châu, Trung Quốc) và Liễu Diệp Quần (27 tuổi, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) để điều tra hành vi Giết người. Trước đó ít ngày, Phát và Quần được xác định là nghi can sát hại bé Long Thanh Tuyền (9 tuổi), ở xã đề Thám, huyện Tràng Định, Lạng Sơn.  Ngôi nhà anh Linh, nơi xảy ra án mạng. Chị Lan, một người hàng xóm sống gần nhà nạn nhân kể, trưa 26/2, chị thấy 2 người đàn ông lạ mặt tới thôn rồi rẽ vào nhà anh Long Văn Linh (bố bé Tuyền). Sau hồi lâu, họ đi ra có cầm theo một ba lô. "Tôi sinh nghi đã điện báo cho anh Linh. Bố cháu bé tức tốc từ đám ma gần đó trở về và rủ thêm một số người anh em đuổi theo hai người đàn ông lạ", chị Lan nói. Theo người hàng xóm, khi giữ được 2 kẻ lạ mặt, một số người trong thôn đã lục soát ba lô. Do chỉ phát hiện được tấm bản đồ cùng chiếc áo sơ mi nên họ được thả đi. Khi quay trở về nhà, anh Linh phát hiện đứa con trai 10 tuổi bị sát hại, chặt đầu. Hung thủ giấu xác nạn nhân dưới gầm giường. "Vừa nhìn thấy con trai, anh Linh đã ngất lịm", Chị Lan kể. Tình nghi 2 kẻ lạ mặt trước đó vào nhà anh Linh là thủ phạm, mọi người bủa đi tìm nhưng họ đã biến mất. Nhận tin báo, công an huyện Tràng Định, Văn Lãng, Bình Gia cùng các đồn biên phòng Pò Mã và Bình Nghi tung quân truy bắt nghi phạm. 13h ngày 27/2, 2 nghi phạm bị bắt khi đang trốn trong khu rừng rậm sát biên giới thuộc thôn Hát Lốc, xã Bắc La (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn). Danh tính họ được xác định là Quách Đại Phát và Liễu Diệp Quần. Cả hai đều là người Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Gia đình anh Linh làm nông nghiệp. Thỉnh thoảng người đàn ông này có qua Trung Quốc làm thêm theo thời vụ. Thời điểm xảy ra vụ án mạng, mẹ cháu bé đang đi làm. Ngày thường bé Tuyền đi học. Hôm xảy ra sự việc, cháu bé được nghỉ học ở nhà
HAI TÊN TÀU CHẶT ĐẦU MAN RỢ BÉ GÁI 9 TUỔI Ở LẠNG SƠN HAI TÊN TÀU MAN CHẶT ĐẦU MAN RỢ BÉ GÁI 9 TUỔI Ở LẠNG SƠNTrở về nhà, anh Linh phát hiện đứa con trai 10 tuổi của mình bị kẻ ác thú sát hại, chặt đầu và giấu xác dưới gầm giường. Ngày 1/3, Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 bị can người nước ngoài là Quách Đại Phát (29 tuổi, tỉnh Quế Châu, Trung Quốc) và Liễu Diệp Quần (27 tuổi, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) để điều tra hành vi Giết người. Trước đó ít ngày, Phát và Quần được xác định là nghi can sát hại bé Long Thanh Tuyền (9 tuổi), ở xã đề Thám, huyện Tràng Định, Lạng Sơn.
Chị Lan, một người hàng xóm sống gần nhà nạn nhân kể, trưa 26/2, chị thấy 2 người đàn ông lạ mặt tới thôn rồi rẽ vào nhà anh Long Văn Linh (bố bé Tuyền). Sau hồi lâu, họ đi ra có cầm theo một ba lô. "Tôi sinh nghi đã điện báo cho anh Linh. Bố cháu bé tức tốc từ đám ma gần đó trở về và rủ thêm một số người anh em đuổi theo hai người đàn ông lạ", chị Lan nói. Theo người hàng xóm, khi giữ được 2 kẻ lạ mặt, một số người trong thôn đã lục soát ba lô. Do chỉ phát hiện được tấm bản đồ cùng chiếc áo sơ mi nên họ được thả đi. Khi quay trở về nhà, anh Linh phát hiện đứa con trai 10 tuổi bị sát hại, chặt đầu. Hung thủ giấu xác nạn nhân dưới gầm giường. "Vừa nhìn thấy con trai, anh Linh đã ngất lịm", Chị Lan kể. Tình nghi 2 kẻ lạ mặt trước đó vào nhà anh Linh là thủ phạm, mọi người bủa đi tìm nhưng họ đã biến mất. Nhận tin báo, công an huyện Tràng Định, Văn Lãng, Bình Gia cùng các đồn biên phòng Pò Mã và Bình Nghi tung quân truy bắt nghi phạm. 13h ngày 27/2, 2 nghi phạm bị bắt khi đang trốn trong khu rừng rậm sát biên giới thuộc thôn Hát Lốc, xã Bắc La (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn). Danh tính họ được xác định là Quách Đại Phát và Liễu Diệp Quần. Cả hai đều là người Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Gia đình anh Linh làm nông nghiệp. Thỉnh thoảng người đàn ông này có qua Trung Quốc làm thêm theo thời vụ. Thời điểm xảy ra vụ án mạng, mẹ cháu bé đang đi làm. Ngày thường bé Tuyền đi học. Hôm xảy ra sự việc, cháu bé được nghỉ học ở nhà. Chồng Trung Quốc giết người VN vì lo mất vợ Việt
(GMT+1) Bị can Nhan Chính Quyền. Khi có mặt tại hiện trường một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Lập Thạch, các điều tra viên công an tỉnh Vĩnh Phúc không lý giải được chuyện vì sao một chàng rể người Trung Quốc trong lần đầu về Việt Nam thăm nhà vợ bỗng dưng lại vô cớ vác dao chém một người thân của "ông bà nhạc"?. Đến khi tìm được người phiên dịch, nguyên nhân “lãng xẹt” mới được hé lộ. Tờ lịch oan nghiệt Năm 2002, chị Đỗ Thị Năm (38 tuổi, ngụ tại xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) bị một đối tượng lừa bán sang Trung Quốc. Tại đây, Nhan Chính Quyền (46 tuổi, ngụ tại số 61, đồn Phát Kì, thôn Na Trinh, thị trấn Giang Châu, thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã bỏ ra 2000 nhân dân tệ (khoảng 6 triệu đồng) trả cho đối tượng buôn người để lấy chị Năm làm vợ. Sau đó, họ sống với nhau như vợ chồng và có một cậu con trai. Vào tháng 3/2010, sau 8 năm lưu lạc xa quê, chị Năm đưa chồng và con về thăm nhà. Tuy nhiên, gia đình này không làm thủ tục xuất nhập cảnh hợp pháp mà lại vào Việt Nam theo cách “vượt biên” (đi theo đường tiểu ngạch). Về đến nhà mẹ đẻ của chị Năm, do Quyền nhập cảnh trái phép nên cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra và xử phạt hành chính 2 triệu đồng, yêu cầu trong 3 ngày Quyền phải rời khỏi Việt Nam theo luật. Chị Năm đã khuyên chồng nên trở lại Trung Quốc, chị và con ở lại quê ngoạimột thời gian rồi sẽ quay về với chồng nhưng Quyền không đồng ý. Đến khi hết thời hạn 3 ngày do chính quyền đưa ra, Quyền vẫn lần lữa không chịu rời khỏi Việt Nam. Quyền nhất quyết đợi vợ và con trai cùng về. Vào sáng 2/4, một người anh "cọc chèo" của Quyền (chồng của chị vợ Quyền) đến đón Quyền cùng con trai sang nhà mình để nhờ ông em "cọc chèo" làm giúp một số việc nhà. Một lát sau, anh trai của Năm cũng đi cùng Năm đến. Tại đây, mọi người ngồi bàn bạc chuyện làm chứng minh thư cho Năm. Do không hiểu tiếng Việt nên Quyền ngồi thu lu một mình trên giường, dõi theo miệng mọi người “xem” nói chuyện. Lúc đó, một người thân của chủ nhà đi từ ngoài sân bước vào nhà miệng vừa nói góp chuyện, tay vừa chỉ vào Quyền, rồi lại chỉ tiếp vào tờ lịch đang treo trên tường, ý là nhờ Quyền gỡ giúp tờ lịch trên tường đưa cho mình. Do không hiểu ngôn ngữ, nên Quyền đã tưởng anh này hỏi tại sao đến giờ vẫn chưa chịu về. Tại cơ quan điều tra, Quyền kể lại lúc này mình đã rất ấm ức, bực tức nên bỏ ra ngoài sân. Xâu chuỗi các sự việc mình nhìn thấy, Quyền hiểu lầm là gia đình bên vợ, đặc biệt là anh vợ đã ngăn cản, không muốn cho vợ cùng con trai mình về Trung Quốc nên nỗi bực bội càng dâng cao. Bất ngờ, Quyền nhìn thấy cháu bé con nhà một người hàng xóm đang đi vào trong nhà. Nghĩ cháu bé là con trai của anh vợ nên Quyền đã nhặt một con dao ở dưới đất rồi chém vào đầu cháu bé khiến nạn nhân chỉ kêu “á” được một tiếng rồi ngã lăn ra sân bất tỉnh. Thấy đứa bé ngã lăn ra đất, Quyền vứt dao bỏ chạy. Lời khai của đối tượng thiếu hiểu biết Chạy được quãng đường vài trăm mét, khi đến đoạn cánh đồng trồng lạc, thấy mọi người đuổi theo, Quyền đã giằng lấy cái cuốc của một người nông dân với mục đích chống trả lại. Tuy nhiên, vợ Quyền đã kịp chạy đến và giằng cái cuốc ra khỏi tay Quyền, cùng lúc đó mọi người ập đến và bắt Quyền đưa về trụ sở công an xã. Các điều tra viên công an tỉnh Vĩnh Phúc kể lại, đối tượng phạm tội người Trung Quốc này khi bị bắt đã có những hành động rất bất thường. Khi ở UBND xã, trong lúc cán bộ công an đang lập biên bản sự việc thì Quyền đã cắn lưỡi tự tử nhưng được ngăn cản kịp thời và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tự tử lần thứ nhất không thành, tại bệnh viện Quyền lại tiếp tục lao đầu vào tường hòng tự sát lần 2 nhưng các điều tra viên dẫn giải đã lôi lại kịp thời. Đến khi người phiên dịch có mặt để chuyển ngữ, các cán bộ công an Việt Nam mới hiểu nguyên nhân của những hành động bất thường này là do bị can quá thiếu hiểu biết, Quyền đã liên tục hiểu nhầm hết từ chuyện này đến chuyện khác. Tại cơ quan điều tra, Quyền khai vì cứ ngỡ là nếu đã ra tay chém người thì cả gia đình Quyền sẽ bị “chu di tam tộc” nên Quyền “tự xử” bằng cách tự sát cho công bằng “mạng đền mạng”. Cũng theo các điều tra viên, các anh đã có lúc phải “đánh vật” với những lời khai rối rắm của bị can này hàng giờ: Lúc thì Quyền khẳng định chị Năm và đứa con trai là vợ con mình, lúc thì lại một mực từ chối “Chúng nó không phải vợ con của tao đâu”. Phải đến khi người phiên dịch thủ thỉ trò chuyện, mọi người mới biết Quyền chối như vậy là do Quyền không hiểu pháp luật Việt Nam, cứ ngỡ “Tao đã chém người nên tao sợ vợ con tao cũng bị tử hình. Thế nên tao mới không nhận để vợ con tao nó không bị làm sao”. Bi kịch của người đàn ông sợ mất vợ Chị Năm cho biết, Quyền là con thứ 2 trong một gia đình rất nghèo. Dưới Quyền còn có hai người em trai là anh em sinh đôi, chuyên nghề đi làm thuê mướn, do nghèo nên năm nay đã hơn 40 tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ. Ở với nhau hai năm sau, chị sinh cho chồng một con trai. Khi có cháu, cả gia đình bên chồng mở tiệc lớn ăn mừng vì đã có người nối dõi tông đường. Từ đó Quyền càng cưng chiều chị và con trai nhiều hơn. Trong thời gian này, chị đã tranh thủ học được một số từ tiếng Trung để có thể giao tiếp thông thường. Tình cảm hai người ngày càng khăng khít. Thấm thoát cháu nhỏ đã 5 tuổi, kinh tế gia đình cũng khá vững vàng, có “của ăn của để”. Tháng 3/2010, chị Năm nhận được tin mẹ vẫn còn sống nhưng bị ốm nặng. Sốt ruột, hai vợ chồng bàn nhau đưa cháu nhỏ về thăm quê. Khi người con gái mất tích 8 năm đột ngột trở về, gia đình chị rất vui mừng nhưng cũng lo lắng không biết cuộc sống của chị bên Trung Quốc ra sao. Việc anh chị trong gia đình có ý muốn giữ chị ở lại Việt Nam làm anh Quyền rất lo lắng. Trong thâm tâm chị cũng chỉ định ở lại Việt Nam chăm sóc mẹ già một thời gian rồi quay về ở cùng gia đình chồng. “Bản thân anh ấy còn mẹ già đã gần 90 tuổi. Hơn nữa, là con dâu trong gia đình tôi cũng muốn giữ tròn chữ hiếu”, chị Năm nói. Chị Năm cho biết, việc Quyền bột phát dẫn đến hành động này có thể là do trước đó, người anh cả của Quyền từng lấy vợ là một phụ nữ người Việt Nam, nhưng sau đó chị này đã bị lừa bán cho người khác, khiến anh của Quyền hàng chục năm nay vẫn ở một mình, ngày nào cũng kêu nhớ vợ. “Trình độ thì thấp, tiếng Việt không biết nên cứ nhìn chuyện này lại tưởng ra chuyện nọ, cộng với tâm lý sợ mất vợ đã khiến anh ấy có hành động dại dột như vậy”, chị Năm nói. Nguồn: Xa lộ pháp luật/ Tienphong (vietinfo.eu) Cám ơn bạn đã truyền bá nội dung bài vở của chúng tôi. Ngoại trừ mục đích cá nhân, khi sử dụng lại thông tin, xin các bạn không quên ghi rõ tên tác giả, tên nguồn và vietinfo.eu.
Hai tên dã man TQ bị bắt như thế nào?Sau 24 giờ gây án, hai nghi phạm người Trung Quốc cắt cổ em Long Văn Tuyến (10 tuổi, ở Lạng Sơn), đã bị bắt giữ. Trước đó, đối tượng bỏ trốn và chống trả quyết liệt khi bị phát hiện.  Một trong hai nghi phạm bị bắt giữ
Chống trả Anh Hoàng Văn Kìn, Trưởng công an xã Bắc La (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), cho biết: Khoảng 8 giờ 45 phút, ngày 27/2, anh đang làm việc tại UBND xã Bắc La thì nhận được điện thoại của người dân thôn Nà Sla, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia thông báo có 2 người Trung Quốc đang đi về phía thôn Hát Lốc. Hai người này lén lút di chuyển trong những bụi cỏ theo bờ suối Khuổi Xá. Lập tức, anh Kìn thông báo cho lãnh đạo xã và công an huyện, đồng thời triển khai 6 công an viên, dân quân xuống ngay các thôn bản để nắm tình hình. Người dân ở đây cho biết, nhìn thấy hai người lạ mặt, nói tiếng nước ngoài, nên bí mật theo dõi. Khi đến khu vực bản Khuổi Xá (thuộc thôn Hát Lốc), hai đối tượng biết mình bị lộ nên chạy nhanh vào rừng. “Lúc này, chúng tôi và 4 đồng chí công an huyện Văn Lãng đã có mặt tại hiện trường tiếp ứng. Bỗng nhiên, chúng mất dấu vết. Thanh niên trong làng chia nhau đi tìm. Một lúc sau, thấy hai người đang ẩn nấp trong bụi cây rậm rạp, thở hổn hển. Vì đối tượng có hung khí, địa điểm không thuận lợi, nên chúng tôi ra hiệu cho mọi người tiếp tục theo dõi, chờ đến khi lực lượng đông thì mới ra tay”, Trưởng công an xã Bắc La nói. Gần 12 giờ, thấy yên ắng, đối tượng rời lùm cây, men theo bờ suối Khuổi Xá. Lúc này, lực lượng công an huyện, xã trên 20 người đang trên đường đến thôn Hát Lốc. Thấy một số thanh niên tiến lại gần, một đối tượng liền bỏ chạy, nhưng đã bị người dân bắt lại. Hắn hung hãn chống trả, nhưng thanh niên thôn Hát Lốc cương quyết vây bắt. Sau cuộc vật lộn, đánh võ chừng mười phút, chúng mới giơ tay chịu trói. Phối hợp Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Đề Thám, huyện Tràng Định cho biết, ngay từ đầu, nhân dân đã nghi ngờ hai đối tượng này không phải người tốt. Chiều 26/2, người dân thấy có hai thanh niên lạ mặt vào nhà cháu Tuyến. Khoảng 5 phút sau, người dân cảm thấy chuyện không ổn, đã đi gọi bố Tuyến về, sau đó hô hào mọi người đuổi theo và khám xét trong ba lô của chúng không có gì ngoài 2 hộ chiếu, 1 bản đồ chữ Trung Quốc và con dao nên tha cho đi. Khi phát hiện cháu Tuyến bị giết, mọi người báo ngay cho công an và tiếp tục đuổi theo hai đối tượng lạ mặt. Dù trời tối, mưa lạnh, song người già, con trẻ, thanh niên trai tráng trong làng trên, xóm dưới tập trung truy đuổi. Chính quyền xã Đề Thám kịp thời thông báo sư việc đến các xã lân cận để phối hợp truy tìm… Ông Ma Văn Giảng, Chủ tịch BND xã Bắc La, cho rằng: “Sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là nhân dân các thôn bản trên địa bàn rất tốt. Bọn chúng đi đến đâu, dân bám sát đến đó, đồng thời điện báo cho cơ quan chức năng, sớm bắt được hung thủ”.Theo Nguyễn Duy Chiến Tiền phong
Chợ thịt ngưuời VN tại TQ Dư luận Trung Quốc thực sự bị sốc sau khi biết tin về vụ bắt giữ “quái vật ăn thịt người” Trương Vĩnh Minh bởi việc này diễn ra sau khi người dân nước này bàn luận xôn xao về thông tin được đăng tải trên Đài Truyền hình Hàn Quốc và đưa tin từ Hãng tin Yonhap và tờ Korea Times. Bởi cơ quan chức năng Hàn Quốc khi kiểm tra ADN trong bột thuốc con nhộng đã cho kết quả giật mình vì nó được làm từ thịt người – 99,7% thành phần trong viên thuốc tương ứng với ADN của người.  | Danh sách những người bị mất tích thời gian gân đây. |
Những khán giả từng xem loạt phim “Bao Thanh thiên” đều thán phục trước tài xử án của Bao Công (999-1062), nhưng ông cũng từng phải bó tay trước vụ án “Tử hà sa” do cháu ngoại bao Miễn là nghi can chính. Nếu không có sự giúp sức của mọi người thì Bao Công cũng đành phải “nhắm mắt” và cáo quan về quê bởi không thể minh chứng cho Bao Miễn không tham gia vào vụ án “Tử hà sa” – ra lệnh bắt những phụ nữ có thai, rồi giết chết để lấy thai nhi làm thuốc bồi bổ sức khỏe… Gần 1.000 năm sau, những vụ án “Tử hà sa” lại được dư luận nhắc tới với những thông tin và chứng cứ gây chấn động dư luận. Từ vụ án gây chấn động Trung Quốc Ngày 27.5.2012, Tân Hoa xã đưa tin, công an đã bắt Trương Vĩnh Minh, 56 tuổi, người thôn Nam Môn, thị trấn Tấn Thành, huyện Tân Ninh, tỉnh Vân Nam vì bị cáo buộc giết người. Sau khi nhận được tin báo về nhiều vụ mất tích tại thị trấn Tấn Thành, huyện Tân Ninh, đầu tháng 5, Bộ Công an và Công an tỉnh Vân Nam đã cử một tổ công tác đặc biệt để điều tra và sau hơn 20 ngày trinh sát, xét nghiệm ADN họ đã làm rõ. Theo đó, 11 nam giới đã bị Trương Vĩnh Minh giết. Năm 1979, Trương Vĩnh Minh từng bị tuyên án tử hình, cho hoãn thi hành án 2 năm vì tội giết người. Nhưng sau đó, Trương Vĩnh Minh đã được giảm án tử hình và được phóng thích năm 1997. điều tra được biết, từ năm 2008 đến khi bị bắt, Trương Vĩnh Minh đã giết hại khá nhiều người, sau đó tiêu hủy mọi chứng cứ bằng cách chặt thi thể, đốt và chôn. Theo tờ tin tức Quảng Tây, sau khi ra tù, Trương Vĩnh Minh sống độc thân và không quan hệ với bất cứ hàng xóm láng giềng nào. Và Trương Vĩnh Minh đã tấn công nạn nhân khi họ đi bộ một mình ở gần nhà của hắn. Trương Vĩnh Minh được mệnh danh là “quái vật ăn thịt người” bởi hắn đã chặt các thi thể sau khi chết và bán thịt cho khách hàng. Tờ Standard của Hongkong cho hay, khi khám xét nhà Trương Vĩnh Minh, cơ quan chức năng đã tìm thấy một số bộ phận trên cơ thể người được ngâm trong các bình rượu và một số miếng thịt được sấy khô, thậm chí hắn còn dùng thịt người cho 3 con chó của mình ăn. Số thịt Trương Vĩnh Minh bán ngoài chợ được hắn gọi là thịt đà điểu! Ngoài việc sẽ sớm xét xử Trương Vĩnh Minh, cơ quan chức năng cũng sẽ kỷ luật nghiêm những cảnh sát tắc trách bởi họ đã bỏ qua, thậm chí ngăn cản thân nhân của những người bị mất tích tiếp xúc với giới truyền thông để kêu cứu. Hiện 2 cảnh sát đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Được biết, tháng 12.2011, Trương Vĩnh Minh từng bị bắt quả tang khi đang cố gắng dùng thắt lưng siết cổ một thanh niên 17 tuổi ngay bên ngoài nhà ông ta. Nhưng khi cảnh sát tới, Trương Vĩnh Minh đã cười mà rằng, đang đùa với nam sinh đó. Đột phá trong việc điều tra những vụ mất tích xuất hiện sau khi người ta tìm thấy điện thoại di động, thẻ ngân hàng và các bằng chứng khác của chàng thanh niên 19 tuổi bị mất tích cuối tháng 4-2012 tại nhà của Trương Vĩnh Minh. Một số chuyện trong sử sách và dân gian Ăn thịt kẻ thù từng được ghi lại trong thơ ca Trung Quốc. Nhà văn nổi tiếng ở Trung Quốc là Lỗ Tấn từng sử dụng tục ăn thịt người như một chủ đề xuyên suốt tác phẩm văn học của mình. Trong cuốn Thủy Hử của tác giả Thi Nại Am, Tống Giang còn gọi là Tống Áp Ty, Tống Công Minh hay Cập Thời Vũ, nhân vật có thật sống vào thế kỷ XII dưới thời Tống Huy Tông trước khi trở thành thủ lĩnh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc từng suýt bị giết để lấy gan làm thuốc giải rượu cho đầu lĩnh Trương Anh. Một trong 3 nữ tướng dưới trướng Tống Giang, Tôn Nhị Nương, biệt danh “Mẫu dạ xoa”, một trong 72 Địa Sát Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc từng hành nghề “bán thịt người”. Thủy Hử nói rằng, là phụ nữ sắc sảo, tinh thông võ thuật, ăn mặc diêm dúa nên Tôn Nhị Nương khá thành công cùng với chồng là Trương Thanh trong việc mở quán rượu ở đồi Thập Tự, đánh thuốc mê, cướp tài sản, xả thịt để bán như thịt trâu, thịt bò và làm nhân bánh bao. Võ Tòng, anh hùng đả hổ từng suýt chết dưới tay Tôn Nhị Nương khi đang trên đường đi đầy qua quán rượu ở đồi Thập Tự. Sau đó, họ kết nghĩa huynh đệ và cùng lên Nhị Long Sơn đầu quân với Hòa thượng Lỗ Trí Thâm trước khi về với Tống Giang. Từ lâu đã có tin đồn về tục ăn thịt trinh nữ ở một số địa phương Trung Quốc. Nếu cô gái nào lọt vào mắt gia chủ tại một thôn trang nhỏ bé, vắng vẻ và hẻo lánh, họ lập tức trở thành nạn nhân. Trinh nữ không được quan hệ tình dục trước khi bị đem ra làm thịt, thường vào thời điểm giáp tết. Thịt của trinh nữ sẽ được gia đình này dùng suốt mùa xuân và bán cho những gia đình không có. Dân trong làng coi việc thịt người giống như việc mổ dê, mổ lợn. Nhưng họ cũng làm theo luật bất thành văn – chỉ ăn thịt người mỗi khi xuân về tết đến và mỗi một hộ chỉ được quyền giết một người/năm. Gần đây một số thương gia Đài Loan ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc khá thích món canh thai nhi. Chỉ cần 3.000-4.000 NDT là có thể thưởng thức canh thai nhi 6-7 tháng tuổi, được coi là món tráng dương thượng phẩm. Thực khách coi canh thai nhi có tác dụng bổ khí dưỡng huyết, trường thọ cùng khả năng kéo dài dục tình ở tuổi già. Để làm món này, đầu bếp sẽ hầm thai nhi với một số vị thuốc Đông y trong 8 tiếng. Giá thai nhi tùy thuộc vào tháng tuổi và sống hay chết. Nghe nói, thai nhi đều là nữ. Loại này không để đông lạnh, thường phải đặt trước và không dễ kiếm. Một trong những quán có nấu món canh thai nhi là thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông và được thực khách gọi với tiếng lóng là “canh xương sườn”. Tới những thông tin khó kiểm chứng Theo Hãng AFP, tại Trung Quốc từng ghi nhận một số trường hợp ăn thịt đồng loại. Ăn thịt người là chủ đề đặc biệt nhạy cảm ở Trung Quốc vì hành động này từng bị coi đã diễn ra trong thời kỳ nạn đói hoành hành như sau khi Trung Quốc thất bại trong phong trào công nghiệp hóa vào cuối những năm 50 của thế kỷ trước, cũng như thực thi Đại cách mạng văn hóa (1966-1976). Năm 1992, vợ chồng ký giả Nicholas D.Kristof và Sheryl Wudunn của tờ New York Times tìm được một số hồ sơ tiết lộ chi tiết về những vụ ăn thịt người tập thể trong giai đoạn Đại cách mạng văn hóa tại một số khu vực ở tỉnh Quảng Tây hồi cuối thập niên 60. Theo những tài liệu kể trên, đã có ít nhất 137 người đã bị ăn thịt – mỗi nạn nhân bị cả chục người cùng ăn. Hầu hết những người liên quan đến việc ăn thịt người tại tỉnh Quảng Tây chỉ bị phạt nhẹ sau khi kết thúc Đại cách mạng văn hóa. Quang cảnh bắt giữ Trương Vĩnh Minh Theo cuốn “Mao Trạch Đông ngàn năm công tội” của tác giả Tân Tử Lăng, nguyên cán bộ nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện Quân sự cấp cao, Đại học Quân chính, Đại học Quốc phòng Trung Quốc đã về hưu năm 1994 với quân hàm Đại tá, do nhà xuất bản Thư Tác Phường ấn hành tại Hongkong tháng 7.2007, thì trong 4 năm sau khi Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thực hiện một số lý tưởng của CNXH không tưởng (tháng 9.1959) đã khiến 37,55 triệu người chết đói (theo số liệu chính thức được giải mật của Bộ Chính trị hồi tháng 9.2005), nhiều hơn số người chết trong Đại chiến thế giới lần thứ II. Ngày 3.9.1958, Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố: sản lượng lương thực năm nay có thể tăng xấp xỉ gấp hai lần năm ngoái, từ 185 triệu tấn lên khoảng 370 triệu tấn, nếu năm 1959 lại tăng gấp hai lần năm nay, lên 750 triệu tấn. Năm 1958, Chủ tịch Mao Trạch Đông đề xướng thành lập nhà ăn tập thể và đến cuối năm 1959, các vùng nông thôn Trung Quốc đã lập được 3,9l triệu nhà ăn tập thể với hơn 400 triệu người tham gia, chiếm 72,6% số người trong các công xã. Lúc đầu nhà ăn tập thể trương khẩu hiệu “ăn thật no, không phải trả tiền”, sau tiến tới “ăn no, ăn ngon, ăn sạch”, “mỗi bữa 4 món thức ăn”, thậm chí có nơi phấn đấu 90 bữa ăn/tháng. Nhưng khi lương thực thực phẩm cạn dần, từ thả sức ăn 3 bữa cơm/ngày chuyển sang ăn cháo, rồi cháo loãng, rau dại. Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương không dám giải tán nhà ăn tập thể vì sợ làm trái chỉ thị của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Huyện Tỉnh Nghiên, tỉnh Tứ Xuyên khi thiếu lương thực nghiêm trọng nhất (năm 1959), bình quân mỗi người chỉ nhận không đến 100 gam lương thực/ngày, cứ 8 người có một người chết đói. Do thiếu lương thực, lao động quá sức, từ nửa cuối năm 1959, nhiều vùng nông thôn đã xuất hiện tình trạng chết đói, nhiều người bỏ nhà ra đi, nhưng Chủ tịch Mao Trạch Đông vẫn tiếp tục tổ chức nhà ăn tập thể. Thế là khắp nơi diễn ra tình trạng nông dân cất giấu lương thực dưới nhiều hình thức: chôn dưới hầm, dưới gốc cây, chân tường, vùi trong thức ăn gia súc, thậm chí chia thành gói nhỏ, cài trong tổ chim trên cây cao, thậm chí dưới hố nước tiểu. Có người ví von, trước đây phát xít Nhật đến Trung Quốc thực hiện chính sách “ba sạch” – giết sạch, đốt sạch, cướp sạch, nhưng công xã nhân dân là chính sách “5 sạch”. Sau thất bại của phong trào Đại nhảy vọt (3 năm Đại nhảy vọt mất 120 tỉ NDT, khoản tiền vốn dùng cho 2 kế hoạch 5 năm của Trung Quốc khi đó), Chủ tịch Mao Trạch Đông chưa từ bỏ ý định làm lãnh tụ cách mạng thế giới và việc này đã khiến nhiều người chết đói. Có người rang lúa mạch cho con ăn, bị trói lại đưa ra đấu tố, bị dội nước lạnh giữa ngày đông giá rét và giày vò cho đến chết. Mùa xuân 1960, nạn đói tràn lan, trong khi nhiều người chết đói hoặc bỏ đi nơi khác kiếm ăn, nhưng Bí thư Khu ủy Lộ Hiến Văn vẫn lên giọng: không phải thiếu lương thực, 90% là vấn đề tư tưởng. Đội sản xuất Ngô Viên Tử thuộc Công xã Thập Lý huyện Quang Sơn có 120 nhân khẩu, nhưng chỉ trong 2 tháng 10 và 11.1959 đã có 72 người chết đói. Trong tình cảnh này xuất hiện nạn ăn thịt người ở tỉnh Tứ Xuyên và nhiều nơi khác – khi chôn người chết chỉ vùi sơ sài, đợi đến tối bới lên lấy thịt ăn, hoặc tang chủ đã lóc thịt thân nhân trước khi mai táng. Tàn nhẫn nhất là nạn ăn thịt trẻ con ở Đội sản xuất số 1, Đại đội 5, Công xã Đông Dương, huyện Sùng Khánh, khu Ôn Giang, tỉnh Tứ Xuyên. Đội sản xuất này có 82 hộ, 491 nhân khẩu, chỉ trong 1 năm (từ tháng 12.1959 đến tháng 12.1960) đã có 48 bé gái (từ 7 tuổi trở xuống) bị người lớn làm thịt và 83% số gia đình ở đội này từng ăn thịt người. Kế toán Vương Giải Phóng là người đầu tiên phát hiện tình trạng ăn thịt trẻ con bởi khi đó tuy nhà ăn tập thể đã ngừng hoạt động trên thực tế vì không còn lương thực, nhưng lệnh cấm các gia đình nấu nướng vẫn còn hiệu lực, bếp nhà ai nổi lửa là phạm pháp. Đêm ấy, đến lượt Vương Giải Phóng cùng 2 người khác đi tuần và họ phát hiện một dải khói mỏng tỏa ra từ mái nhà bần nông Mạc Nhị Oa. Khi ập vào nhà Mạc Nhị Oa có 8 nhân khẩu, đã chết đói 2, còn lại 6 người, nhưng khi đó chỉ thấy có 5 bởi bé gái Thụ Tài 3 tuổi vừa bị giết, xẻ lấy thịt và đang luộc trong nồi. Trong lúc tổ tuần tra tìm cây trói can phạm, Mạc Nhị Oa và mấy đứa con lao vào cướp thịt Thụ Tài, ăn ngấu nghiến. Lãnh đạo địa phương sau khi cân nhắc đã quyết định ỉm vụ này đi vì sợ bị kỷ luật – sau 1 ngày bị giam giữ, cả nhà Mạc Nhị Oa được phóng thích. Những tưởng các câu chuyện kể trên chỉ có thể diễn ra trong thời kỳ “đói kém”, nhưng sự kiện Trương Vĩnh Minh thực sự khiến dư luận bị sốc bởi bởi lẽ xã hội Trung Quốc ngày nay không làm gì có chuyện đói kém đến thế. Ngày 225-2012, Vince Weiguang Li, người nhập cư gốc Trung Quốc không bị kết án cho dù đã chặt đầu và ăn thịt Tim McLean trên xe buýt Greyhound ở Canada trước sự chứng kiến của hành khách hôm 30.7.2008 bởi ông ta bị coi mắc bệnh tâm thần phân liệt chứng hoang tưởng. Sau phiên tòa, Vince Weiguang Li bị giam giữ ở một trại tâm thần tại Winnipeg, Manitoba. Ngày 15.4.2012, Cảnh sát trưởng thị trấn Garanhuns, thuộc bang Pernambuco, Brazil là Democrito de Oliveira cho hay 3 nghi can trong vụ “bánh bao nhân thịt người” đã nhận tội. Theo đó, chúng đã bán những chiếc bánh empanadas nhân thịt người cho hàng trăm người ở bang Pernambuco sau khi giết chết ít nhất 2 phụ nữ để ăn thịt và làm nhân bánh. Ngày 3.4.2011, cảnh sát Pakistan đã điều tra và bắt giữ Rana Farman và em trai Rana Arif cùng em gái và dì sống ở huyện Bhakkar, tỉnh Junjab vì tội ăn thịt người chết. 4 người này thú nhận, đã trộm 5 xác người từ bãi tha ma ở làng Daraya Khan, cách thủ đô Islamabad 300km về phía nam. Ngày 5.1.2008, tại bang Texas, Mỹ, Christopher McQueen đã sát hại bạn gái, sau đó chia từng bộ phận nạn nhân và luộc chín để ăn. Trước đó (12.4.2006), cảnh sát khu Purcell, bang Oklahoma, Mỹ đã bắt Ander Wood, thủ phạm bắt cóc, cưỡng hiếp sau đó ăn thịt bé gái 10 tuổi Jamie. Tháng 3.2009, tại Irkutsk thuộc Nga, cảnh sát đã bắt AolixiyaMostov vì đã nấu chín bạn thân rồi ăn trước mặt con trai. Trước đó (năm 2008), cảnh sát Nga cũng bắt 8 nghi can sát hại 4 người rồi xẻ thịt, đốt lửa nướng ăn. Ngày 25.10.2007, Jose Luis Calva, nhà văn đầy tham vọng ở Mexico cùng biệt danh “kẻ ăn thịt người” đã bị cáo buộc giết bạn gái Alejandra Galeana rồi ăn thịt cô. Theo tờ Daily Mail, trong 2 cuốn sách (“Bài thuốc thịt người trong văn học và văn hóa Anh trung đại” của tác giả Louise Noble, giảng viên đại học New England tại Australia và “Xác ướp, ăn thịt người và ma cà rồng” của giảng viên đại học tại Durham Richard Sugg) mới được các nhà nghiên cứu người Anh xuất bản cho biết, châu Âu từng chứng kiến nhiều câu chuyện người ăn thịt động loại hồi thế kỷ XIX và XX. Theo đó, Vua Charles II của nước Anh từng uống loại “thuốc của Hoàng đế” được cho là hỗn hợp bột hộp sọ người với rượu. Ăn thịt đồng loại không phải là một hiện tượng mới và nó có thể được tìm thấy trong nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Chuyện người ăn thịt người từng là tục lệ tại một số bộ lạc ở Trung Mỹ, Ai Cập… Việc ăn thịt người từng diễn ra trong thời kỳ đói kém ở Ai Cập do nước sông Nin không lên trong 8 năm (1064-1072). Người ăn thịt người cũng được báo cáo trong nhiều cuộc xung đột gần đây ở châu Phi như cuộc chiến Công lần thứ hai, hay nội chiến tại Liberia và Sierra Leone. Theo Petrotimes MC Mỹ đòi ‘giết hết người Trung Quốc’(VTC News) – MC người Mỹ Jimmy Kimmel đang khiến dư luận phẫn nộ khi tán thành với ý tưởng “giết người Trung Quốc” trong một chương trình truyền hình.
Chương trình Kid’s Table lên sóng kênh truyền hình ABC của Mỹ ngày 16/10, MC Jimmy Kimmel và một nhóm trẻ em thảo luận và tạo ra những tình huống hài hước để giải quyết vấn đề chính phủ đóng cửa và số nợ công trị giá 1.300 tỷ USD mà Mỹ nợ Trung Quốc.
Một trong những em nhỏ tham gia chương trình đã nêu đề xuất “giết hết người Trung Quốc”. Ngay khi chương trình được phát sóng, những cuộc tranh cãi và phản đối đã lan truyền.
 | | MC Jimmy Kimmel trong chương trình Kid's Table | Điển hình là việc một lá đơn yêu cầu tẩy chay chương trình Kid’s Table và sa thải Jimmy Kimmel đã được gửi tới Nhà Trắng.
Nội dung lá đơn viết “Chúng tôi rất quan ngại về chương trình Kid’s Table của Jimmy Kimmel. Nó được phát sóng gần đây trên kênh ABC và đề cập đến việc giết người Trung Quốc để Mỹ không phải trả nợ cho Trung Quốc.
Những đứa trẻ không thể nhận thức được điều này, nhưng Jimmy Kimmel và đài ABC đều là người lớn, họ hoàn toàn có thể lựa chọn việc không phát sóng chương trình này. Nội dung chương trình quả thực không thể được chấp nhận và phải cắt đi. Hãy lập tức ngưng chương trình và đưa ra lời xin lỗi chính thức”.
Hiện tại đã có 14.000 người ký vào đơn yêu cầu này, những người Mỹ gốc Á cũng như những trang báo điện tử lên tiếng chỉ trích gay gắt.
 | | Các em nhỏ tham gia chương trình | David Li – blogger làm việc cho một tạp chí viết: “Khi được hỏi về cách giải quyết số nợ 1.300 tỷ mà Mỹ nợ Trung Quốc, một cậu bé đã trả lời: “Giết tất cả mọi người ở Trung Quốc, sau đó Jimmy Kimmel thừa nhận “đó là một ý tưởng thú vị” và tiếp tục thảo luận như thể ý kiến này không có gì sai trái”.
Trong khi nhiều người phẫn nộ cho rằng đây là hành động “phân biệt chủng tộc” thì một số ý kiến trái chiều cho rằng đây chỉ là những lời nói vô hại và không hề có ác ý.
Một cư dân mạng bình luận trên Youtube: “Tôi không phải là người Mỹ, tôi nghĩ tất cả đều mang tính giải trí. Tôi nghĩ không nhất thiết phải phản ứng như thế bởi cậu bé ấy không hề có ý nghĩ ác độc”.
Đảng CSVN vì ham lợi hợp tác với TQ đầu độc dân VN bằng thực phẩm nhập cảng không cần kiểm soát Giết người bằng heparin kiểu Trung Quốc Cuốn sách Death by China, tức 'Chết dưới tay Trung Quốc', cung cấp một sự thật ghê rợn về đạo đức suy đồi của một lớp doanh nhân Trung Quốc, chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá và giết người. Việc họ sẵn sàng giết người vì lợi nhuận, theo giáo sư Lưu Hải Đồng, viết trong Tạp chí Quản lý và Tổ chức là 'do sự đổ vỡ các nguyên tắc Khổng giáo trong môi trường không có đạo đức và luân thường đạo lý hiện nay trong xã hội Trung Quốc'. Bây giờ, nếu bạn nghĩ rằng sự cố melamine là xưa rồi, thì không đâu. Cho đến tận bây giờ, các sản phẩm nhiễm độc melamine vẫn ngày càng nhiều vì nó thực sự đem lại lợi ích quá lớn khi được dùng làm chất phụ gia, cho dù nó tàn phá quả thận của con người. Bạn nghĩ rằng thủ đoạn kiếm lợi nhuận bằng việc sử dụng những chất nhiễm độc như melamine chỉ có trong thực phẩm, thì cũng không chỉ thế thôi đâu. Nếu xem tất cả những nơi mà chất giết người bằng heparin của Trung Quốc có mặt thì phải hiểu là bọn con buôn bất lương Trung Quốc cũng đang bận rộn làm nhiễm độc cả thuốc chữa bệnh cho chúng ta. Heparin là một loại thuốc chống đông máu dùng trong phẫu thuật tim, truyền máu, mổ tĩnh mạch cho đến thẩm tách thận. Nó được làm từ niêm mạc ruột heo. Trong thực tế, đây chính là con đường để Trung Quốc tham gia vào hoạt động sản xuất heparin: là nước sản xuất thịt heo lớn nhất thế giới, Trung Quốc luôn có nguồn cung ruột heo hầu như vô tận. 
Cuối năm 2011, người tiêu dùng phát hiện cục than đen sì trong xúc xích của tập đoàn nổi tiếng ShuangHui Để giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận, các nhà sản xuất Trung Quốc đã bí mật thêm một chất tương tự như heparin, nhưng rẻ tiền và có thể gây chết người gọi là chondritin sulfate với hàm lượng sulfate vượt mức. Chất độc này có thể gây ra những phản ứng nghiêm trọng, đôi khi gây chết người – từ hạ huyết áp và thở gấp đến ói mửa và tiêu chảy. Và đây là điều bẩn thỉu của trò lừa đảo này: Chất gây độc heparin có cấu trúc hóa học rất gần với heparin thật đến nỗi rất khó bị phát hiện. Giá của nó rẻ hơn heparin thật 100 lần: 9 dollar so với 900 dollar mỗi pound! Vì giá cực thấp như thế, một số lô heparin giả có giá rẻ tới 50%! Không đâu xa, hãy xem trường hợp cụ thể của anh Leroy Hubley ở Toledo, Ohio về cái chết bởi chất độc Trung Quốc. Anh đã mất người vợ 48 tuổi vì nhiễm chất heparin giả. Chỉ một tháng sau đấy và trước khi phát hiện ra chất độc, con trai của Hubley, cùng bị bệnh thiểu năng thận như mẹ cháu đã trở thành nạn nhân của cùng trò giá rẻ bất lương của nhiều doanh nhân Trung Quốc. Đến nay, chất độc heparin xuất xứ từ Trung Quốc đã giết hại hàng trăm người Mỹ và làm hàng ngàn người khác bị bệnh. Heparin kém chất lượng đã xuất hiện ở 11 nước khác, bao gồm Nhật Bản, Đức, Ấn Độ và Canada. Mặc dù nhà đương cục của Mỹ và Trung Quốc đã nỗ lực kiểm soát, cho đến nay heparin kém chất lượng vẫn có mặt ở các phòng mổ và các trung tâm giải phẫu. Bây giờ, chúng ta hãy tự hỏi vì sao mà nhiều doanh nghiệp Trung Quốc ác độc lại sẵn sàng đầu độc thức ăn và thuốc men chỉ vì lợi nhuận? Câu trả lời của một học giả nổi tiếng Trung Quốc đã chỉ ra một cách sâu sắc đối với vấn đề suy thoái đạo đức của tâm hồn Trung Quốc. Theo giáo sư kinh doanh Lưu Hải Đồng trong Tạp chí Quản lý và Tổ chức, vấn đề suy thoái đạo đức - và việc chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá đã xảy ra do sự đổ vỡ các nguyên tắc Khổng giáo trong môi trường không có đạo đức và luân thường đạo lý hiện nay trong xã hội Trung Quốc. Chính xác là sự suy thoái đạo đức, cùng với việc các viên chức chính quyền tham nhũng và luật pháp lỏng lẻo, đã thúc đẩy những người chế biến thực phẩm tích cực sử dụng chất độc hóa học để cải thiện mùi vị và bảo quản thực phẩm. Thực tế, chính nhà chức trách Trung Quốc cũng đã tìm thấy những trò quái gở ấy trong những bát xúp nóng có thêm formaldehyde để có vị ngon hay nước tương có pha thêm acid cloric và tóc để làm tăng nồng độ acid amin. Nhưng những kẻ dã tâm từ Trung Quốc còn làm xúc xích giá rẻ “tươi ngon” bằng cách cho cả thuốc trừ sâu cực độc vào. Lần sau, mỗi khi định ăn cái gì ngon ngon mà "Made in China”, bạn hãy nhớ nhé! Đôi khi đấy không phải là án mạng - chỉ là giết người thôi! 'Bây giờ đã rõ mọi vấn đề, nếu Trung Quốc muốn sống trong thế kỷ 21 này, thì họ phải sản xuất theo những tiêu chuẩn như vậy', thượng nghị sĩ Richard Durbin thuộc Đảng Dân chủ – Tiểu bang Illinois) cho biết. Trong khi “tội giết người cấp độ một” là bản án trong những vụ án melamine hay heparin thì trong nhiều vụ khác, đấy chỉ là “tội ngộ sát” (tội giết người không có chủ đích trước). Vấn đề chủ yếu ở đây là khi Trung Quốc đã trở thành công xưởng sản xuất của thế giới, thì họ cũng đồng thời trở thành bãi chứa chất thải nguy hại và là đất nước ô nhiễm nhất thế giới. Bãi rác cực lớn ấy giờ đây có nghĩa là mảnh đất Trung Quốc dùng để nuôi dưỡng thế giới chứa đầy những chất gây ung thư, kim loại nặng, thuốc trừ sâu bất hợp pháp và những chất độc hại khác. Có nghĩa rằng việc chất độc từ mảnh đất Trung Quốc đang chảy vào bữa ăn của người Mỹ, người Châu Âu, người Nhật, người Hàn Quốc nên là bằng chứng cho bất kỳ ai quan tâm. Đất Quảng Trị tràn ngập người Trung QuốcThêm một lần nữa, ba chữ “người Trung Quốc” làm nhức nhối một vùng đất Việt Nam, đặc biệt là những vùng duyên hải Việt Nam đang bị thâu tóm, xâu xé và chảy máu bởi những kẻ bên ngoài đóng vai nhà đầu tư nhưng thực chất, bên trọng họ ẩn chứa những mối nguy cho dân tộc. Tỉnh Quảng Trị, cũng giống như những tỉnh nghèo khác, lại bị người Trung Quốc tràn ngập xứ đất này và cũng như nhiều nơi khác, họ lại đóng vai nhà đầu tư cùng hàng loạt hành tung bí ẩn, khó hiểu và ngạo mạn, bất chấp của họ. Những vùng đất trong tầm ngắm của TQNếu như những năm cuối của thập niên 2010, nhân dân đã bức xúc vì người Trung Quốc tràn lan ở những vùng miền núi trọng yếu, vùng chiến lực quân sự của Việt Nam như Tây Nguyên Trung phần Việt Nam, các nông trường dọc theo dãy Trường Sơn, các cửa khẩu phía Bắc và những tỉnh lị cận biên giới như Bình Dương, Tây Ninh, Long An, An Giang, Cà Mau… Thì hiện tại, mức độ tràn lan của họ kinh khủng gấp trăm lần trước đây. Nếu như ở những nơi này, người Trung Quốc có được đặc quyền đặc lợi là tha hồ khai thác, được hoạt động bí mật, người Việt Nam không được vào khu vực hoạt động của họ và họ chỉ đóng một mức thuế tượng trưng… Thì hiện tại, mức độ tràn lan của người Trung Quốc trên đất Việt Nam đã đi vào chỗ không thể kiểm soát được nữa và nhân dân càng lúc càng thấy lo ngại cho sự tung hoành của họ. Mọi vùng đất duyên hải đều có mặt người Trung Quốc. Một người dân ven biển Quảng Trị than thở: “Quá nguy hiểm chứ, bên phía cửa Việt, cửa Tùng, tức là nó lấy danh nghĩa đầu tư kinh tế. Vậy mà bên phía chính quyền nó làm lơ, không đấu tranh là chết luôn.” Theo người này nói, thời gian gần đây, hầu như mọi mảnh vườn ở làng Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong đều lâm vào nạn xâm lăng một cách trắng trợn của người Tàu và nhà cầm quyền địa phương. Nghĩa là khi người Tàu đến đây, việc đầu tiên họ làm là tìm đến các cơ quan, các quan chức để bằng mọi giá liên kết, đút lót và mua chuộc bằng được các quan chức này. Để rồi sau đó là những hành động xâm lăng. Hành động xâm lăng của người Tàu được thực hiện theo con đường đầu tư kinh tế trá hình. Người này khẳng định đó là xâm lăng và bán nước chứ không phải đầu tư gì cả. Vì một khi đầu tư kinh tế đích thực, biểu hiện đầu tiên của việc đầu tư phải là thiện chí, thuận mua vừa bán và không có những hành tung đen tối. Đằng này, thay vì thỏa thuận với nhân dân để mua đất, người Tàu lại mua chuộc và biến quan chức địa phương thành tay sai của họ, các quan chức địa phương nghiễm nhiên trở thành con rối trong cuộn dây giật của người Tàu. Thay vì bảo vệ nhân dân và bảo vệ quyền lợi quốc gia, bảo vệ lợi ích quốc dân, các quan chức địa phương lại bằng mọi giá bảo vệ người Tàu, xem họ như những quan thầy và bất chấp nỗi tủi nhục, đau khổ của nhân dân, họ hết dùng thủ đoạn này chuyển sang thủ đoạn khác để biến đất canh tác, đất vườn của nhân dân thành công trình của người Tàu. Những dự án “tắc kè đổi màu”Tỉnh Quảng Trị, miền trung Việt Nam. RFA PHOTO. Một người dân khác ở Quảng Trị nói: “Tức là hồi giờ nó làm ở miền Bắc, giờ nó làm ở miền Trung. Nhưng cái đó cũng phụ thuộc bên mình mà. Thế chiến lược của thằng Trung Quốc là nó đánh giữa miền Trung để nó cắt đôi miền Nam và miền Bắc ra.” Theo một người dân khác, chuyện thu hồi đất, phù phép diện tích đất của người dân trở thành nơi xây dựng cho người Trung Quốc có những bước đi và lộ trình của nó chứ không phải là ngẫu nhiên. Cũng như ở những tỉnh khác, dường như cơ quan cầm quyền địa phương đã có chung một công thức lấy đất của dân nhân danh công trình phúc lợi xã hội, dự án nhà nước. Và theo luật nhà đất cũng như luật dân sự hiện hành, việc thu hồi đất của nhân dân để xây dựng công trình nhà nước, công trình mang tính phúc lợi xã hội là hợp lý, mức đền bù theo giá nhà nước qui định. Có thể là một nơi mỗi khác, thủ đoạn của quan chức địa phương sẽ dích dắc cho phù hợp vùng miền, nhưng việc đầu tiên bao giờ cũng là ra thông báo, sau đó họp dân một cách tượng trưng, đưa những tay chân vào phát biểu thể hiện sự nhất trí để lôi kéo nhân dân, sau đó đến lệnh thu hồi đền bù. Và tất cả chuỗi thông báo, lệnh thu hồi đền bù này đều nhân danh lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. Chính vì sự nhân danh như thế, nhân dân khó bề chống đối hoặc không đồng ý. Và khi đất đã bị thâu tóm về tay nhà cầm quyền, lúc đó dự án sẽ đổi màu như một con tắc kè, ban đầu nó mang màu xanh của niềm hy vọng nhân dân, sau đó nó chuyển dần sang màu tía rồi lộ nguyên màu đỏ của sức mạnh độc tài, thâu tóm và lừa bịp nhân dân. Thay vì xây dựng công trình phúc lợi cho xã hội, người ta bắt đầu bán cho Trung Quốc và người Trung Quốc lại xây dựng thành những mật khu mà người Việt Nam không thể nào biết được bên trong nó chứa những gì và nó có lợi ích hay độc hại, nguy hiểm cho an ninh quốc gia gì không. Nói chung là nhân dân mù tịt trước những mật khu của người Tàu ngay trên quê hương mình. Một người dân khác nói thêm là mức độ nguy hiểm của các mật khu Trung Quốc mà trên danh nghĩa đó là những công trình kinh tế trọng điểm, những công trình đầu tư nước ngoài triệu đô tưởng chừng như đơn giản nhưng thực tế, nó mang lại một tai biến lớn cho dân tộc. Sở dĩ gọi là tai biến bởi ông này quan niệm rằng não trạng của cả dân tộc cũng giống như bộ não của một con người, một khi nhồi nhét quá nhiều chất độc, hoặc là nó tạo khối u, hoặc là nó tắc nghẽn động mạch và một ngày nào đó, mạch máu bùng vỡ, làm cho não bộ bị tê liệt, nhẹ thì tàn tật suốt đời, nặng thì tử vong. Tình trạng các công trình người Tàu xuất hiện ở các vùng duyên hải miền Trung là một tình trạng đầu độc đúng nghĩa. Hoặc là các thương nhân Tàu sẽ vung tiền, kéo hàng loạt thanh niên, đặc biệt là những cô gái mới lớn, con nhà nghèo rơi vào nghề bán dâm vì mê túi tiền của họ và bị họ gài bẫy để rồi hàng loạt cô gái phải sa chân vào con đường mại dâm. Về phần nam thanh niên, bởi học hành dang dở, thất nghiệp kéo dài nên khi có một công việc nào nhanh hái ra tiền, họ sẽ bất chấp để kiếm tiền. Và chuyện kết bè kết nhóm, tổ chức băng đảng để buôn bán ma túy và chèo kéo những thanh niên đồng lứa vào đường dây, sau đó giới thiệu cho những ông trùm người Tàu để mở rộng thị trường ma túy đang là ung nhọt nhức nhối ở Quảng Trị. Một lần nữa, người Trung Quốc lại thành công trong chiến dịch bành trướng của họ trên đất Quảng Trị. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Hiểm họa Trung Quốcvà bài học từ Tiệp Khắc, Ukraina
Lê Anh Hùng (VOA) - Việc Tổng thống Putin mới đây quyết định đưa quân vào Ukraina để “bảo vệ người dân Nga” khiến nhiều người Việt Nam phải giật mình, bởi Trung Quốc cũng hoàn toàn có thể làm điều tương tự với Việt Nam.
Trên Biển Đông, cửa ngõ của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 21, Bắc Kinh vẫn kiên trì với yêu sách chủ quyền chiếm tới 80% diện tích toàn bộ vùng biển. Họ đang âm mưu lấn chiếm các hòn đảo mà Việt Nam nắm giữ ở Trường Sa, và đã nhiều lần đe doạ tấn công quân sự để độc chiếm quần đảo này, từ đó khống chế hoàn toàn Biển Đông...
*
Bài học còn nguyên tính thời sự từ Tiệp Khắc...
Ngày 11.2 vừa qua, tác giả Trần Trung Đạo đã có một bài viết sâu sắc nhan đề “Hiểm hoạ Trung Quốc và bài học Tiệp Khắc” được đăng tải trên nhiều trang mạng trong và ngoài nước. Bài viết khiến dư luận phải giật mình khi nêu lên sự tương đồng giữa số phận Tiệp Khắc những năm 1930 (bên cạnh một Đức Quốc xã đã khởi động guồng máy chiến tranh với dã tâm tiến tới thống trị Châu Âu và thế giới) và Việt Nam hiện nay (sát nách một Trung Quốc với cuồng vọng “bình thiên hạ” không còn thèm che giấu).
Theo tác giả Trần Trung Đạo, việc Tiệp Khắc rơi vào tay Đức nhẹ nhàng như chiếc lá mùa thu phát xuất từ ba lý do chính. Hai lý do khách quan: (1) Bành trướng về hướng đông là chủ trương truyền thống của Đức, (2) Chính sách nhân nhượng (appeasement policy) của các lãnh đạo chủ hòa châu Âu đứng đầu là Thủ tướng Anh Neville Chamberlain; và một lý do chủ quan: (3) Tiệp Khắc là một quốc gia ô hợp, phân hóa, suy yếu, có nhiều chính khách làm tôi mọi cho ngoại bang và giới lãnh đạo chính phủ không có quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước.
Sau khi phân tích hai lý do khách quan, tác giả nhận định: “Cả hai lý do trên không thể làm Tiệp Khắc mất một cách nhanh chóng nhưng chính sâu mọt và phản bội ngay trong lòng nước Tiệp và một chính phủ phân hóa, yếu kém, thiếu quyết tâm mới là những lý do chính làm tan rã Tiệp Khắc.”
Ông Trần Trung Đạo cho rằng, nguyên nhân quan trọng nhất trong nhóm nguyên nhân chủ quan là: Rất nhiều sâu mọt trong nội bộ Tiệp mà đứng đầu là Konrad Henlein lãnh đạo của đảng Sudeten gốc Đức.
Tác giả nêu lên sự tương đồng giữa Tiệp Khắc thập niên 1930 với Việt Nam hiện nay:
Tương tự như Đức Quốc Xã đối với Tiệp Khắc, Trung Quốc chủ trương bành trướng xuống vùng Đông Á;
Tương tự như Hitler, lãnh đạo cs Trung Quốc lợi dụng chính sách ngoại giao mềm của Mỹ;
Tương tự như Đức Quốc Xã đối với Tiệp Khắc, Trung Quốc nắm chắc các thành phần lãnh đạo cam thân làm nô bộc cho ngoại bang và không quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước. Tuy nhiên ở đây, tác giả lại không nêu lên sự tương đồng giữa Tiệp Khắc trước kia với Việt Nam hiện nay về nguyên nhân quan trọng nhất trong nhóm nguyên nhân chủ quan nêu trên: Konrad Henlein của Tiệp Khắc khi xưa và Hoàng Trung Hải của Việt Nam ngày nay.
Konrad Henlein... hoạt động dưới danh nghĩa đảng Sudeten quy tụ đa số dân Tiệp gốc Đức. Konrad Henlein sinh tại Bohemia, Tiệp Khắc, có cha là người Đức và mẹ là người Czech. Đảng Sudeten của Konrad Henlein thông đồng với đảng Quốc Xã Đức và được đảng này tài trợ và huấn luyện... Ngày 28 tháng Ba năm 1938, Hiter gọi Konrad Henlein sang Đức và đích thân ra chỉ thị cho tên Tiệp gian này phải đưa ra những điều kiện mà Tiệp Khắc không thể thỏa mãn được. Mặc khác, Joseph Goebbels, Bộ trưởng Tuyên truyền của Đức Quốc Xã, tung một chiến dịch tuyên truyền ồ ạt về việc chính phủ Tiệp bạc đãi, đàn áp dân gốc Đức trong vùng Sudetenlan và xúi dục người dân Tiệp gốc Đức đứng lên đòi quyền tự trị.
Về lại Tiệp, Tiệp gian Konrad Henlein đòi chính phủ Tiệp phải để vùng Sudetenlan hoàn toàn tự trị, thay đổi chính sách đối ngoại của chính phủ Tiệp và toàn quyền phổ biến lý thuyết Quốc Xã. Dĩ nhiên, đòi hỏi tự trị còn có thể đàm phán được nhưng việc tự do tuyên truyền tư tưởng Quốc Xã khó có thể chấp nhận. Khi đàm phán bắt đầu, Tiệp gian Konrad Henlein và đảng của y lại tạo nhiều xáo trộn bạo động trong vùng và tiếp tục làm khó dễ chính phủ trung ương cho đến khi hiệp ước Munich được ký kết.
Ngày 1 tháng Mười năm 1938, các đơn vị tiền phương của quân đội Đức vượt qua biên giới Tiệp giữa tiếng hò reo ủng hộ của các đảng viên đảng Sudeten...Phía sau đoàn quân Đức là các đơn vị mật vụ Gestapo và lực lượng an ninh SS. Chỉ trong thời gian ngắn 10 ngàn người dân Tiệp, kể cả dân nói tiếng Đức nhưng chống Hitler, bị đày vào các trại tập trung vừa mới xây ở Sudetenland.
Tương tự như Konrad Henlein của Tiệp Khắc, bố của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải là một người Trung Quốc, còn mẹ ông ta là người Việt Nam. Tuy nhiên, khác với Konrad Henlein, bố con ông Hoàng Trung Hải lại cố tình khai man lý lịch hòng “chui sâu, leo cao” trong bộ máy lãnh đạo của Việt Nam.
Ngay từ ngày 7.5.2007, một số cán bộ đảng viên đã và đang công tác tại Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ và một số cơ quan trọng yếu khác của Đảng csVN, đã gửi bức Tâm Huyết Thư tố cáo lý lịch người Hán của ông Hoàng Trung Hải (bố ông ta tên là Sì Sói, sinh quán tại Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc).
Bất chấp lời cảnh báo đầy tâm huyết của nhiều cán bộ đảng viên cao cấp lo lắng cho vận mệnh dân tộc trước kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XII, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn đặt ông Hoàng Trung Hải vào chiếc ghế quan trọng thứ hai trong chính phủ khoá mới: Phó Thủ tướng “phụ trách kinh tế” (từ ngày 2.8.2007).
PTT Hoàng Trung Hải được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao trực tiếp phụ trách các bộ: Công Thương, Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, và Tài nguyên - Môi trường. Ngoài ra, ông ta còn được Thủ tướng tin tưởng giao đảm nhiệm một loạt chức vụ trọng yếu: Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các Dự án trọng điểm về dầu khí; Trưởng Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm; Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quy hoạch và Đầu tư Xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án Điện Hạt nhân Ninh Thuận; Trưởng ban Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án Thuỷ điện Sơn La; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước Xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Xây dựng Nhà Quốc hội; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia; Trưởng ban ODA (Viện trợ Phát triển Chính thức) Quốc gia; Chủ tịch Uỷ ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia; Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, v.v. Nghĩa là ngài PTT gốc Tàu này gần như nắm trọn toàn bộ nền kinh tế Việt Nam trong tay, dĩ nhiên là cả ngành khai khoáng với hàng loạt mỏ khoáng sản béo bở. Không chỉ“dâng” cả ngành điện lực Việt Nam cho Trung Quốc mà trong nhiều năm qua ngài PTT này còn âm mưu “Hán hoá” nền kinh tế Việt Nam, và dĩ nhiên ngành khai khoáng cũng không thoát khỏi điều đó.
Như vậy, so với Konrad Henlein của Tiệp Khắc khi xưa thì rõ ràng Hoàng Trung Hải của Việt Nam ngày nay còn nguy hiểm gấp bội phần.
...Và lời cảnh báo nóng hổi từ Ukraina
Việc Tổng thống Putin mới đây quyết định đưa quân vào Ukraina để “bảo vệ người dân Nga”khiến nhiều người Việt Nam phải giật mình, bởi Trung Quốc cũng hoàn toàn có thể làm điều tương tự với Việt Nam.
Trên Biển Đông, cửa ngõ của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 21, Bắc Kinh vẫn kiên trì với yêu sách chủ quyền chiếm tới 80% diện tích toàn bộ vùng biển. Họ đang âm mưu lấn chiếm các hòn đảo mà Việt Nam nắm giữ ở Trường Sa, và đã nhiều lần đe doạ tấn công quân sự để độc chiếm quần đảo này, từ đó khống chế hoàn toàn Biển Đông.
Trên đất liền, nhờ sự “đạo diễn” của ngài Phó Thủ tướng Tàu Hoàng Trung Hải mà trong những năm qua, thông qua các dự án kinh tế với nhiều hình thức khác nhau, người Trung Quốc đã “lập xóm, lập phố” ở nhiều địa phương trên khắp dải đất hình chữ S này, từ các tỉnh biên giới phía Bắc vào đến Cà Mau, lên tận Tây Nguyên, rải dài các tỉnh duyên hải miền Trung, các tỉnh Đông Nam Bộ. Đặc biệt, nhờ tài “phù phép” của ngài PTT Tàu này mà Trung Quốc hiện đã và đang chiếm lĩnh được những vị trí hiểm yếu về an ninh - quốc phòng ở Việt Nam như các khu rừng đầu nguồn ở các tỉnh biên giới phía bắc, khu vực Vũng Áng với cảng nước sâu Sơn Dương ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh), khu vực Tây Nguyên thông qua dự án Bauxite Tây Nguyên… chưa kể họ còn đang lăm le lập căn cứ ở khu vực Cửa Việt, một vị trí trọng yếu và hết sức nhạy cảm về an ninh – quốc phòng ở Quảng Trị, thông qua một dự án của Công ty C.P. Việt Nam (trước đây thuộc tập đoàn C.P. Group của Thái Lan, nhưng đã bị Trung Quốc thâu tóm kể từ năm 2011).
Những đội quân trá hình kể trên, cùng các cơ sở “kinh tế” của họ, sẽ là “lý do chính đáng” để Trung Quốc đưa quân vào Việt Nam nhằm “bảo vệ người Hoa và các cơ sở kinh tế của Trung Quốc”, một khi chiến sự nổ ra trên Biển Đông chẳng hạn.
Đâu là vấn đề lớn nhất của Việt Nam hiện nay?
Cách đây 200 năm, Napoleon đã từng cảnh báo nhân loại: “Hãy để cho con rồng Trung Quốc ngủ yên, bởi khi thức giấc nó sẽ làm rung chuyển thế giới.” Giờ đây, khi tiềm lực kinh tế và quân sự của họ đã hùng mạnh và nước này không còn che dấu cuồng vọng bá quyền nữa, Trung Quốc trở thành vấn đề của cả thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam. Tuy nhiên, hơn bất cứ quốc gia nào khác, với vị trí sát nách người láng giềng khổng lồ, và lại án ngữ ngay cửa ngõ phía Nam, hướng bành trướng khả dĩ nhất của họ (khi mà cả ba hướng Tây – Bắc – Đông họ đều gặp phải những bức tường thành hết sức vững chãi là Ấn Độ, Nga, và Nhật Bản - Đài Loan), Việt Nam ở vào vị thế vô cùng chông chênh và hiểm hoạ bị thôn tính lại lơ lửng trên đầu kể từ khi con rồng này bắt đầu thức giấc – tình cảnh mà tổ tiên chúng ta từng nếm trải từ hàng ngàn năm trước.
Để có thể tồn tại và phát triển ngay bên cạnh người láng giềng “to xác và xấu bụng” này, Việt Nam cần cả nội lực lẫn ngoại lực, trong đó nội lực là điều kiện cần, điều kiện tiên quyết. Trớ trêu thay, nền kinh tế Việt Nam, nội lực tiên quyết và quan trọng nhất của chúng ta, lại nằm trong tay một người Hán từ nhiều năm nay.
Trung Quốc là hiểm hoạ lớn nhất, đe doạ sự tồn vong của dân tộc Việt Nam. Và, tương tự như Konrad Henlein từng là nguyên nhân quan trọng nhất trong nhóm nguyên nhân chủ quan khiến Tiệp Khắc bị Hitler thôn tính năm 1938, Phó Thủ tướng Tàu Hoàng Trung Hải (người suốt 6 năm qua bị tố cáonhững tội ác khủng khiếp như gián điệp, buôn bán ma tuý, giết người và trùm băng đảng) chính là vấn đề lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Ông ta không chỉ là tử huyệt của chế độ hiện hành, mà còn là tử huyệt của cả dân tộc Việt Nam, khi không chỉ ngày đêm tàn phá nền kinh tế Việt Nam, mà còn hàng ngày hàng giờ âm mưu biến Việt Nam trở thành quận huyện của Trung Quốc, quê hương của ông ta.
|
|