Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Mười hai 2019
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 8
 Lượt truy cập: 14551129

 
Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca 13.12.2019 02:50
39 thanh niên quê hương Bác chết thảm vì hậu quả đảng CSVN kèm khả năng quản lý đất nước - -Danh sách 39 nạn nhân - CSV quy trách nhiệm cho Anh Quốc
02.11.2019 05:17

 Cảnh sát Anh: '39 nạn nhân là người Việt Nam’ - Nỗi đau dân tộc VN thời đại HCM
Vụ 39 người Việt chết: Người Việt hải ngoại nói 'trách nhiệm hoàn toàn ở chính quyền'
Tina Hà Giang - BBC News Tiếng Việt









Chân dung Bùi Thị Nhung trên bàn thờ gia đình tại Nghệ An hôm 27/10/2019. Thân nhân cho rằng Nhung là một trong 39 người đã tử nạn trong container lạnh trên đường vào Anh.Bản quyền hình ảnhNHAC NGUYEN/GETTY IMAGES
Image captionChân dung Bùi Thị Nhung trên bàn thờ gia đình tại Nghệ An hôm 27/10/2019. Thân nhân cho rằng Nhung là một trong 39 người đã tử nạn trong container lạnh trên đường vào Anh.

Dù đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, tuyên bố của cảnh sát hạt Essex ngày 1/11 rằng họ nay tin 39 nạn nhân chết trong xe tải là công dân Việt Nam vẫn làm dư luận Việt Nam bàng hoàng.

Những gia đình Việt Nam có con em mất tích trước đó còn nuôi chút hy vọng, giờ đã phải đối diện với thực tế nghiệt ngã nhất.

Vỡ mộng lao động ở xứ người

Người Việt di cư bất hợp pháp: Những giấc mơ không thành

Lời kể của phụ nữ Việt 'mua vé xe tải' vào Anh

Tử thi của 39 nạn nhân bị khám phá chết ngạt trong thùng xe tải ở Essex trên đường nhập lậu vào Anh làm rúng động thế giới suốt hơn một tuần qua.

Ngay cả lúc chưa có thông báo chính thức hôm 1/11, nhiều gia đình người Việt ở vùng Nghệ An đã cả quyết là người thân mình chắc chắn nằm trong danh sách những nạn nhân xấu số, thậm chí lo cả tang lễ cho thân nhân.

Báo chí, nhất là mạng xã hội, ngay từ những ngày đầu tiên, tràn ngập hình ảnh những khuôn mặt trẻ được gia đình cho biết là đã biệt vô âm tín sau khi gọi điện thông báo với thân nhân là đang trên đường vào Anh.

Biến cố này ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt trong và ngoài nước một cách sâu sắc. BBC News Tiếng Việt tiếp xúc với một số người Việt hải ngoại để tìm hiểu cảm nhận và suy nghĩ của họ.

Một gia đình ở Nghệ An lo lắng con cháu họ đi trên chuyến xe định mệnh đóBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionMột gia đình ở Nghệ An lo lắng con cháu họ đã tử nạn trên chuyến xe định mệnh

Sửng sốt, đau xót, cảm thương, và bị ám ảnh là cảm nhận chung của nhiều người trả lời phỏng vấn.

Nhưng bên cạnh những cảm xúc trĩu nặng này người được phỏng vấn bày tỏ sự trách móc, thậm chí phẫn nộ về bối cảnh xã hội mà họ cho là đã thúc đẩy những người trẻ tuổi phải liều mạng ra đi.

Họ cũng quy trách nhiệm của thảm kịch này cũng như tình trạng hàng loạt người trẻ Việt Nam ùn ùn kéo nhau ra nước ngoài tìm cơ hội bằng mọi giá cho chính quyền Hà Nội.

Chuyên gia địa ốc An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên, một cựu ký giả hiện cư ngụ tại Garden Grove, California, cho biết hết sức xúc động khi nghe tin:

''Họ vì miếng cơm manh áo mà phải mạo hiểm ra đi rồi bỏ xác nơi xứ người, còn gì thê thảm bằng?''

An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên: ''Tôi phẫn uất vì không hiểu chính quyền đâu tại sao không trừng trị những kẻ buôn người?Bản quyền hình ảnhAN NGUYỄN
Image captionAn Nguyễn Kiều Mỹ Duyên: ''Tôi phẫn uất vì không hiểu chính quyền đâu tại sao không trừng trị những kẻ buôn người?"

Bà cựu ký giả thời VNCH đặt câu hỏi:

''Chính quyền phải lo cho dân, sao để cho dân đói? Dân không đói thì đâu có mạo hiểm mạng sống của mình để tha hương cầu thực?''

Ông Peter-Lê Ngọc, nhà ở Waterlooville, cách London gần hai tiếng lái xe, sống tại Anh đã hơn 40 năm, nhận định:

''Sự kiện đau buồn này làm cho thế giới đặt câu hỏi về khả năng quản lý đất nước, lo cho dân của nhà cầm quyền Việt Nam cũng như việc kiểm soát biên giới của các nước Âu châu lục địa và Vương quốc Anh.''

Từ Irvine, Luật sư Trần Thái Văn, một cựu dân biểu tiểu bang California, chia sẻ:

''Thật kinh hoàng và tội nghiệp, họ hầu hết là những người rất trẻ đầy sức sống và ‎ý chí tạo dựng một cuộc đời mới, nhiều nạn nhân đã lập gia đình, để lại vợ con nhỏ và thân nhân trong hoàn cảnh thật ngã nghiệt.''

Ông nói thêm:

''Nhưng về mặt xã hội, cái chết bi thảm của những người trẻ này phản ảnh phần nào tình hình kinh tế và xã hội tại Việt Nam.''

Peter-Lê Ngọc: ''Đằng sau những con số tăng trưởng GDP lành mạnh là một xã hội trống rỗng trong đó cả người giầu lẫn kẻ nghèo, có học thức và ít học, tất cả đều tìm cách đi khỏi.''Bản quyền hình ảnhPETER LE-NGOC
Image captionPeter-Lê Ngọc: ''Đằng sau những con số tăng trưởng GDP lành mạnh là một xã hội trống rỗng trong đó cả người giầu lẫn kẻ nghèo, có học thức và ít học, tất cả đều tìm cách đi khỏi.''

Nghèo chỉ là một phần câu chuyện

Trong khi nhiều người kết luận đơn giản là sở dĩ một số người trẻ phải liều chết ra đi là vì họ quá đói nghèo không thể kiếm sống ở quê nhà.

Câu trả lời, với Luật sư Nguyễn Quốc Lân, có phức tạp hơn . Ông nói:

''Khó có thể biết được họ ra đi vì lý do kinh tế hay chính trị trừ khi người ta có cơ hội phỏng vấn hay tìm hiểu rõ mỗi trường hợp khác nhau. Việc người dân bỏ quê hương ra đi, đến làm ăn tại một quốc gia khác giàu có hơn là một hiện tượng thông thường tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên hiện tượng này có phần cao hơn nhiều tại Việt Nam.''

LS Trần Thái Văn: ''Về mặt xã hội, cái chết bi thảm của những người trẻ này phản ảnh phần nào tình hình kinh tế và xã hội tại Việt Nam.''Bản quyền hình ảnhTRẦN THÁI VĂN
Image captionLS Trần Thái Văn: ''Về mặt xã hội, cái chết bi thảm của những người trẻ này phản ảnh phần nào tình hình kinh tế và xã hội tại Việt Nam.''

Bà Nancy Bùi, đại diện "Hội Công lý cho Nạn nhân Formosa", cư ngụ ở Texas, cho rằng ngoài việc tìm kế mưu sinh, thậm chí tạo dựng sự nghiệp, giới trẻ Việt Nam còn ra đi vì cảm thấy ở quê nhà không có cơ hội tiến thân:

''Chẳng có gì sai khi một người muốn mưu cầu một đời sống tốt đẹp hơn cho họ và cho gia đình bằng chính sức lực của họ. Nhưng các em bỏ đi còn vì mất niềm tin vào cái xã hội bất công, khi mà mọi cơ hội đều dành cho các con ông, cháu cha, những đảng viên đang nắm quyền. Người dân thường muốn ngoi lên hầu như không còn cách nào hơn là phải liều thân.''

Will Nguyễn biểu đồng tình với nhận xét này:

''Tôi nghĩ lý do kinh tế và mất niềm tin là hai mặt của cùng một đồng tiền: thiếu niềm tin và không muốn đầu tư vào quê hương của mình. Và khi người dân cảm thấy nước ngoài có nhiều cơ hội tiến thân hơn là trong nước thì còn ai khác hoàn toàn phải nhận trách nhiệm ngoài chính phủ và chính sách của chính phủ?''

Will Nguyễn, người tốt nghiệp đại học ngành chính sách công, từng bị Việt Nam bỏ tù vì tham dự cuộc biểu tình chống hai Luật Đặc khu và An ninh Mạng vào tháng 6/2018, còn vạch ra rằng ngay cả những người giàu có, thế lực cũng tìm cách bỏ đi:

''Năm nay đã có nhiều câu chuyện về những công dân Việt Nam ra nước ngoài và bỏ trốn. Các nhóm du lịch đến Đài Loan, những người theo phái đoàn của chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Hàn Quốc rồi trốn ở lại. Và bây giờ thì sự kiện này tại Anh Quốc, tôi sẽ trích Shakespeare trong vở Hamlet: ''Có cái gì đó bị thối rữa ở…Việt Nam."

''Khi mà mọi cơ hội đều dành cho các con ông, cháu cha, những đảng viên đang nắm quyền, thì người dân thường muốn ngoi lên hầu như không còn cách nào hơn là phải liều thân.''Bản quyền hình ảnhNANCY BÙI
Image captionNancy Bùi: ''Khi mà mọi cơ hội đều dành cho các con ông, cháu cha, những đảng viên đang nắm quyền, thì người dân thường muốn ngoi lên hầu như không còn cách nào hơn là phải liều thân.''

Bà Nancy Bùi kể lại tâm trạng những người trẻ Việt Nam sống ở Đài Loan mà bà có dịp tiếp xúc. Họ là những cô dâu qua Đài Loan lấy chồng, hoặc đi xuất khẩu lao động, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp:

''Các em nói rằng dù ở đây mình có bị thiệt thòi so với người bản xứ, nhưng còn tốt gấp nhiều chục lần so với ở Việt Nam và ở đây không khí tự do nó khiến các em như được hồi sinh, không phải lấm la lấp lét vì sợ công an hoặc những kẻ chỉ điểm báo cáo.''

''Ở Việt Nam, bất công thì nhiều, nhưng mình làm gì nói gì cũng có thể ghép vào tội chống phá nhà nước rồi bị bắt bớ, đánh đập, vào tù và nếu đã vào tù thì coi như tàn cuộc đời. Do đó, dù có bị Đài Loan bắt bớ hay bị trả về các em vẫn sẽ tiếp tục tìm đường đi. Có chết cũng phải đi!''

Nghệ An, Hà Tĩnh giờ đã khác xưa

Được hỏi về việc đa số những người được cho là nạn nhân đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh, bà Lâm Kiều Lam, hiện sống ở New York, bình luận:

''Nhiều người cho rằng vụ xả thải của Formosa khiến cho cá chết hàng loạt, đã dẫn đến hậu quả ngư dân không thể tiếp tục sống bằng nghề chài lưới."

''Tình trạng thất nghiệp nghèo túng kéo dài khiến họ phải tha phương cầu thực. Trước đây tôi nghe kể về chuyện nhiều thanh niên ngoài đó vào Sài Gòn tìm việc và khó tìm, bị từ chối, vì hồ sơ khám sức khỏe ghi họ bị nhiễm chì. Tôi đoán còn một nguyên nhân khác nữa là ở các miền ngoài đó hầu hết nghèo và nông thôn, người dân ít học với khát vọng thoát nghèo dễ bị bọn đưa người đi lậu mồi chài dụ dỗ sa vào đường dây của họ.'

Will Nguyễn phân tích:

''Vì Nghệ An là một trong những tỉnh nghèo ở Việt Nam, nền tảng kinh tế tương đối yếu. Một hệ thống giáo dục không đủ tiêu chuẩn, và thiếu đào tạo kỹ năng sẽ tạo ra tình trạng người dân không thể tìm thấy, cũng như không được trang bị để làm việc trong các công việc tốt hơn. Với những người này, chuyển đến các thành phố lớn hơn chỉ có nghĩa là họ phải đối mặt với nhiều cạnh tranh hơn cho các công việc lương cao hơn. Cửa ngỏ kinh tế dành cho những người này thường đưa vào ngõ cụt. Với rất ít cơ hội để cải thiện đời sống. Không có gì ngạc nhiên khi họ thấy hay mơ một tương lai tươi sáng hơn ở nước ngoài.''

Bà Nancy Bùi tâm sự:

''Với những người trực tiếp chịu ảnh hưởng của thảm họa môi trường Formosa ở Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng và miền Trung nói chung, thì nhu cầu phải đi ra nước ngoài để tìm con đường sống hầu như là sinh lộ duy nhất của họ.''

''Trước khi thảm họa Formosa xảy ra, cũng có một số đi lao động nước ngoài nhưng con số không nhiều như bây giờ. Đời sống ở vùng biển dù cực khổ nhưng biển đã nuôi sống họ và gia đình họ từ bao nhiêu thế hệ. Không khí của những làng chài lưới lúc ấy vui tươi tràn đầy sinh khí."

''Nhưng sau thảm họa, nhiều người dân ở đây mất trắng cơ nghiệp. Họ phải bán tàu với giá rẻ mạt, nếu là chủ cửa tiệm buôn bán hải sản, cửa hàng bán các vật dụng làm biển thì họ phải đóng cửa tiệm, đi tìm công ăn việc làm tại các tỉnh miền Nam, có nhiều người phải lưu lạc sang tận Lào, Kampuchia, hoặc khá hơn tìm cách đi lao động nước ngoài.''

''Những đồng tiền của người lao động nước ngoài gửi về có thể đã giúp một số gia đình xây được nhà cửa khang trang hay sang trọng, nhưng giờ đây đến vùng Nghệ An Hà Tĩnh không còn thấy khung cảnh đầm ấm ngày xưa.'' Bà Nancy Bùi nói thêm.

Trách nhiệm trên vai chính quyền

Dù không ‎cùng đồng ý rằng nghèo đói là l‎ý duy nhất khiến nhiều người trẻ Việt Nam phải bất chấp nguy hiểm kéo nhau ra nước ngoài, người trả lời phỏng vấn đều cho rằng chính quyền Việt Nam phải nhận trách nhiệm về cái chết bi thảm của 39 người Việt, được cho là hầu hết đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh.

Kiều Mỹ Duyên đặt vấn đề:

''Tôi phẫn uất vì không hiểu chính quyền đâu tại sao không trừng trị những kẻ buôn người? Nếu không có tổ chức buôn người thì làm sao có người phải chết trong container? Việc này đã xảy ra lâu rồi, sao chính quyền không trừng trị nặng nề những tổ chức này, chính quyền bất lực hay ngó lơ để cho những tổ chức này lộng hành trục lợi, xem mạng sống con người như cỏ rác?''

Luật sư Nguyễn Quốc Lân, hành nghề luật tại Garden Grove, có cùng suy nghĩ:

LS Nguyễn Quốc Lân:Bản quyền hình ảnhLS NGUYỄN QUỐC LÂN
Image captionLS Nguyễn Quốc Lân: ''Ngày nào chính phủ còn không biết lo cho dân, ngày đó sẽ còn có nhiều người bỏ nước ra đi."

''Ngày nào chính phủ còn không biết lo cho dân, ngày đó sẽ còn có nhiều người bỏ nước ra đi. Bỏ đi ít hay nhiều hay liều lĩnh thế nào tùy thuộc ở mức độ bi đát tại quê hương mình. Sự việc rất có thể có nhiều người Việt Nam trong số 39 nạn nhân này là điều rất đáng thương tâm, nhưng điều đó cũng phản ảnh mức độ liều lĩnh và hoàn cảnh bi đát của những nạn nhân.''

Ông Peter Le-Ngoc phát biểu:

'Nếu có điều lạc quan nào trong biến cố này, thì đó là cả thế giới giờ phải thức tỉnh trước thực tế chính phủ Việt Nam đang không phục vụ người dân một cách hữu hiệu. Đằng sau những con số tăng trưởng GDP trông lành mạnh là một xã hội trống rỗng trong đó cả người giầu lẫn kẻ nghèo, có học thức và ít học, tất cả đều tìm cách rời khỏi Việt Nam.''

Theo tài liệu củaNgân hàng Thế giới, tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2018 là 7.1%, với tổng số GDP 241 tỷ đôla. Trong số này, kiều hối gửi về Việt Nam cùng năm là 16 tỷ đôla, tức 6.6%, một con số không nhỏ.

Vấn đề nan giải

Nạn buôn người hay đưa lậu người qua biên giới các nước là vấn nạn thế giới, và chắc chắn là một vấn nạn không dễ giải quyết.

Theo nghiên cứu được công bố tháng 6/2018 của Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên Hiệp Quốc, khoảng 2,5 triệu người đã đưa lậu buôn lậu qua biên giới trong năm 2016, trong hoạt động trị giá khoảng 5,5 tỷ đến 7 tỷ đôla trong năm 2016.

Các quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất nằm gần các khu vực xung đột tạo ra làn sóng người tị nạn, hoặc những nơi người dân không có công ăn việc làm tạo được cho họ mức sống tối thiểu hay điều kiện tiến thân.

Sau thảm trạng Formosa năm 2016, chính quyền Việt Nam đã tìm cách giải quyết nạn thất nghiệp lan tràn tại các tỉnh miền Trung bằng cách đẩy mạnh hơn những chương trình xuất khẩu lao động để giúp người dân ra nước ngoài tìm việc.

Will Nguyễn: ''Khi người dân cảm thấy nước ngoài có nhiều cơ hội tiến thân hơn là trong nước thì còn ai khác phải hoàn toàn chịu nhận trách nhiệm ngoài chính phủ và chính sách của chính phủ?''Bản quyền hình ảnhWILL NGUYỄN
Image captionWill Nguyễn: ''Khi người dân cảm thấy nước ngoài có nhiều cơ hội tiến thân hơn là trong nước thì còn ai khác hoàn toàn phải nhận trách nhiệm ngoài chính phủ và chính sách của chính phủ?''

Theo trang dangcongsan.vn, trong năm 2017, Hà Tĩnh có 8.567 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài (cao nhất từ trước tới nay, và đứng thứ 4 cả nước, sau Nghệ An, Hải Dương, Thanh Hóa).

Tuy nhiên, theo bà Nancy Bùi, đa số những người đi lao động nước ngoài thực sự không tận dụng được cơ hội này, vì họ bị bóc lột thậm tệ với chi phí môi giới rất nặng, trong khi đó công việc được giới thiệu chưa chắc đã ổn định, hoặc phải làm việc với điều kiện không thể chịu nổi.

''Họ phải trả trung bình $7,500 đô la để được giới thiệu một họp đồng lao động 3 năm. Số tiền này hầu hết là tiền vay mượn ngân hàng và phải thế chấp nhà cửa, ruộng vườn. Nếu không may, bị mất việc vì hãng đóng cửa, không có tiền trả cho ngân hàng, nhiều gia đình phải bị mất nhà cửa nên các em phải tìm cách ở lại làm bất kỳ việc gì để tìm cách cứu gia đình. Trong trường hợp may mắn nhất khi công việc ổn định (điều có thể hiếm), họ sẽ phải làm việc, dành dụm trung bình khoảng một năm rưỡi mới trả hết nợ. Còn lại một năm rưỡi ký cóp để gửi tiền về gia đình làm vốn.'' Bà Nancy Bùi nói.

Thực tế luôn luôn khắc nghiệt hơn những gì được k‎ý kết trên giấy tờ, và tình trạng bị môi giới bóc lột dẫn đến việc nhiều người quyết định ở lại làm việc lậu và ở lậu sau khi hết hợp đồng, hoặc mạo hiểm hơn, tìm đường qua những nước tốt hơn, chẳng hạn như Anh.

Được hỏi về phản ứng của chính phủ Việt Nam trước sự kiện bi thảm này, bà Lâm Kiều Lam bình luận:

''Việc nhà nước Việt Nam nhanh chóng lên tiếng yêu cầu điều tra vụ đưa lậu người, là việc đương nhiên phải làm. Nhưng điều tra, bắt bớ xong thì sao, bởi có ngăn chặn mãi hay dứt được nạn này không? Giúp người dân phương tiện mưu sinh, cho họ học nghề, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống, thì, họ sẽ trở thành lớp người hữu ích đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Đó mới là giải pháp đường dài.''

LS Nguyễn Quốc Lân nói:

''Ở những quốc gia quan tâm đến việc này, chính phủ thường chú tâm đến những khía cạnh như ban hành và thi hành luật phạt nặng những tổ chức đưa người xuất ngoại trái phép, cảnh báo để ngăn ngừa những trường hợp liều lĩnh, hoặc có thể cung cấp những thông tin hay phương tiện cần thiết để giúp giảm thiểu những rủi ro nếu có. Tại Việt Nam hiện nay hầu như không có những nỗ lực này.''

Và Will Nguyễn nhận định:

''Hiện tượng người người kéo nhau ra nước ngoài để tìm kế mưu sinh là biểu hiện của một vấn đề lớn hơn cần phải giải quyết: Tại sao người dân Việt Nam thiếu niềm tin và không muốn đầu tư vào quê hương đất nước của mình. Ông Phúc và chính quyền của ông phải suy gẫm thật kỹ, soi mình trong gương để xem lại những chính sách công đã được ban hành. Tôi cũng muốn thuyết phục họ nên cải tổ chính trị, nhưng sẽ không nín thở để chờ đợi. Cô Phạm Thị Trà My cũng đã không nín thở được."

Bàn thờ cô Phạm Thị Trà My tại nhà ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh - ảnh chụp ngày 27/10.Bản quyền hình ảnhREUTERS
Image captionBàn thờ cô Phạm Thị Trà My tại nhà ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh - ảnh chụp ngày 27/10.

Gia đình Nguyễn Đình Lượng: "Mong ước lớn nhất là được sang đưa thi thể em về"

  1. Ông Nguyễn Đình Oánh, anh trai của Nguyễn Đình Lượng, người có thể là nạn nhân trong số 39 nạn nhân trên chuyến xe tải định mệnh tại Anh Quốc, nói với BBC News Tiếng Việt về mong muốn hiện tại của gia đình.

    Ông Oánh nói:"Thực ra,bây giờ thì gia đình cũng không quan tâm nhiều đến chuyện tổ chức quốc tang hay lễ tưởng niệm gì cả. Mong muốn lớn nhất của gia đình là giả sử, nếu em trai tôi nằm trong số 39 nạn nhân vừa được khẳng định là người Việt Nam, thì gia đình chỉ mong là làm sao để được tạo điều kiện để được sang Anh đưa thi thể của em về"

    Ông Oánh cũng cho biết là gia đình ông không có người thân nào ở bên Anh cả, nên tất cả đều chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ từ chính quyền hai nước và Đại sứ quán.

    Gia đình cũng đã làm các lấy ADN, nhưng các giấy tờ, thủ tục gì khác thì chưa thấy.

    Cầu nguyện cho 39 nạn nhân chết tại Anh
    Image caption: Cầu nguyện cho 39 nạn nhân chết tại Anh

Báo Nhân Dân: 'Một số cá nhân, tổ chức lợi dụng cơ hội để vu cáo nhà nước VN!'

  1. Liên quan đến vụ việc 39 người chết trong xe tải đông lạnh ở Anh, báoNhân dâncó bài 'Đừng lúc nào cũng gán ghép trách nhiệm cho nhà nước Việt Nam!'

    Trong đó có đoạn viết rằng 'một số cá nhân, tổ chức' 'lợi dụng' sự việc để 'đẩy vấn đề theo hướng tiêu cực', 'vu cáo nhà nước Việt Nam'!

    Báo Nhân Dân

'Nhiều câu hỏi đặt ra sau tuyên bố của bà Lê Thị Thu Hằng'

  1. Facebook Luật sư Lê Công Định: Liên quan đến lời tuyên bố của bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, về sự kiện 39 người Việt Nam chết trong container đông lạnh ở Essex (Anh quốc), nhiều câu hỏi sau đây cần đặt ra:

    1) Thế nào là "thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng"? Cụm từ này xét về phương diện ngữ nghĩa lẫn ý nghĩa đều thực sự vô nghĩa.

    2) Việc trao trả các tù nhân lương tâm để nhận đổi chác về chính sách nào đó từ các quốc gia phương Tây có phải cũng là hành vi mua bán người, vốn là tội phạm nghiêm trọng và phải bị trừng trị đích đáng, hay không?

    3) Những "kẻ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này", mà theo bà Hằng cần phải bị nghiêm trị, liệu có nên bao gồm cả những quan chức và thể chế của chúng từng bao che Formosa, kẻ huỷ diệt môi trường sống ở 4 tỉnh Bắc Trung Bộ hay không?

Social embed from facebook

  1. Report this social embed, make a complaint

Người Việt hải ngoại: 'Trách nhiệm hoàn toàn ở chính quyền'

  1. Chuyên gia địa ốc An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên, một cựu ký giả hiện cư ngụ tại Garden Grove, California, Mỹ: 'Họ vì miếng cơm manh áo mà phải mạo hiểm ra đi rồi bỏ xác nơi xứ người, còn gì thê thảm bằng?''

    ''Chính quyền phải lo cho dân, sao để cho dân đói? Dân không đói thì đâu có mạo hiểm mạng sống của mình để tha hương cầu thực? Chính quyền đâu sao không trừng trị những kẻ buôn người, nếu không có tổ chức buôn người thì làm sao có người chết trong container?''

    Ông Peter-Lê Ngọc, nhà ở Waterlooville, cách London gần hai tiếng lái xe, sống tại Anh đã hơn 40 năm:

    ''Sự kiện đau buồn này làm cho thế giới đặt câu hỏi về khả năng quản lý đất nước, lo cho dân của nhà cầm quyền Việt Nam cũng như việc kiểm soát biên giới của các nước Âu châu lục địa và Vương quốc Anh.''

    Luật sư Trần Thái Văn, một cựu dân biểu tiểu bang California: ''Thật kinh hoàng và tội nghiệp, họ hầu hết là những người rất trẻ đầy sức sống và ‎ý chí tạo dựng một cuộc đời mới, nhiều nạn nhân đã lập gia đình, để lại vợ con nhỏ và thân nhân trong hoàn cảnh thật ngã nghiệt.''

    ''Nhưng về mặt xã hội, cái chết bi thảm của những người trẻ này phản ảnh phần nào tình hình kinh tế và xã hội tại Việt Nam.''

    Will Nguyễn, tốt nghiệp đại học ngành chính sách công, từng bị Việt Nam bỏ tù vì tham dự cuộc biểu tình chống hai Luật Đặc khu và An ninh Mạng vào tháng 6/2018: ''Tôi nghĩ lý do kinh tế và mất niềm tin là hai mặt của cùng một đồng tiền: thiếu niềm tin và không muốn đầu tư vào quê hương của mình. Và khi người dân cảm thấy nước ngoài có nhiều cơ hội tiến thân hơn là trong nước thì còn ai khác hoàn toàn phải nhận trách nhiệm ngoài chính phủ và chính sách của chính phủ?''

    ''Năm nay đã có nhiều câu chuyện về những công dân Việt Nam ra nước ngoài và bỏ trốn. Các nhóm du lịch đến Đài Loan, những người theo phái đoàn của chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Hàn Quốc rồi trốn ở lại. Và bây giờ thì tôi sẽ trích Shakespeare trong vở Hamlet, ''Có cái gì đó bị thối rữa ở…Việt Nam.''

    Gia đình của một trong 39 nạn nhân đang hết sức đau buồn
    Image caption: Gia đình của một trong 39 nạn nhân đang hết sức đau buồn

Cảnh sát Essex, Anh quốc, treo cờ rủ tưởng niệm 39 nạn nhân

  1. Đúng 11AM ngày 1/11 giờ địa phương, cảnh sát và nhân viên cứu hộ hạt Essex, Anh quốc đã dành một phút mặc niệm 39 nạn nhân được phát hiện chết trong thùng đông lạnh khi xe tải chở họ đi qua địa phận này.

    Cảnh sát trưởng hạt Essex BJ Harrington, phát biểu: "Tuần trước, hạt của chúng tôi đã bị chấn động bởi sự kiện đau lòng này. Chúng tôi tiếp tục hướng về những người đã thiệt mạng, và cả những người thân yêu của họ."

    "Đối với gia đình của những người đã chết, tôi hứa rằng chúng tôi sẽ làm mọi việc trong khả năng của mình để mang lại công lý cho tất cả những người chịu trách nhiệm cho hành trình khủng khiếp đã đưa những người thân yêu của bạn đến vùng đất của chúng tôi."

    Ông BJ Harrington cũng vinh danh tất cả những người đã tham gia cứu hộ trong thảm kịch này, và những người đang điều tra vụ án.

    "Một số người, cả đàn ông và phụ nữ, đang tận tụy làm một công việc tuyệt vời trong hoàn cảnh khủng khiếp nhất. Một số sĩ quan của chúng tôi nhận nhiệm vụ tối hôm đó, và đã không biết họ sẽ phải trải qua những gì. Họ là những người bình thường làm một công việc phi thường, và tôi vô cùng tự hào về họ."

    Cảnh sát hạt Essex, Anh quốc, dành một phúc mặc niệm 39 nạn nhân Việt Nam
    Image caption: Cảnh sát hạt Essex, Anh quốc, dành một phúc mặc niệm 39 nạn nhân Việt Nam

Phó Thủ tướng VN Phạm Bình Minh chia buồn với gia đình các nạn nhân

  1. Trên trang twitter cá nhân, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh Việt Nam ông Phạm Bình Minh vừa có lời chia buồn với gia đình các nạn nhân.

    Ông viết: "Có người Việt Nam được cho là nằm trong số 39 thi thể nạn nhân tìm thấy trong một chiếc xe tải ở Essex. Tôi muốn gửi lời cảm thông sâu sắc và chia buồn với gia đình các nạn nhân. [Chính phủ Việt Nam] sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền.”

Social embed from twitter

  1. Report this social embed, make a complaint
    Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh
    Image caption: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh

Báo Tuổi trẻ: Trách nhiệm tối thượng là... 'chính sách nhập cư ở các nước giàu'

  1. Báo Tuổi trẻ o­nline ở Việt Nam, trong bài viết "Thảm kịch 39 người chết ở Anh: Trách nhiệm tối thượng" đưa lên mạng sáng nay 2/11 cho rằng: "trách nhiệm đầu tiên của tấn thảm kịch có lẽ không phải là của (những) chính phủ mà từ đó công dân di cư lậu xuất phát, cũng không phải những nạn nhân đó và gia đình họ và thậm chí không phải của bọn buôn người. Vấn đề chính là một chính sách nhập cư đã trục trặc từ rất lâu ở các nước giàu."

    Theo bài báo trên: "Chính việc ngăn trở mong muốn đó một cách bất hợp lý là gốc rễ của những bi kịch như ở Essex. Khi người ta không thể ra đi theo dòng chảy tự nhiên của nhu cầu lao động và thị trường một cách hợp pháp, đó sẽ là nơi các băng đảng buôn người lấp vào chỗ trống"

    Linh cảm đã thành sự thật!'

  2. Facebook Luật sư Phùng Thành Sơn: Ngay từ dòng tin đầu tiên về thảm kịch này trong đầu mình loé lên suy nghĩ: “Nạn nhân dù có là người nước nào thì quyền được sống, quyền mưu cầu hạnh phúc đều bình đẳng như nhau. Dù nạn nhân có phải là người Việt hay không thì cũng buồn như nhau nhưng nếu các nạn nhân đều là người Việt thì thế giới sẽ nhìn Việt Nam như thế nào? Niềm tin người dân vào ĐCSVN sẽ lung lay đến mức nào? Nếu mà 39 nạn nhân là người Việt Nam thì quá xui xẻo và là định mệnh cho ĐCSVN!”k

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN: "Một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng"

  1. Sau khi có thông báo của cảnh sát hạt Essex về việc có nạn nhân người Việt chưa xác định danh tính cụ thể trong vụ 39 người thiệt mạng trên một xe tải tại Đông bắc London, Anh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phát biểu rằng:"Đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng. Chúng tôi hết sức đau lòng và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong họ sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này."

    Bà Hằng cũng nói rằng: "Ngay từ đầu vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh phối hợp trực tiếp với các cơ quan chức năng, các địa phương Việt Nam và Anh, cung cấp thông tin liên quan từ Việt Nam để hỗ trợ xác nhận quốc tịch nạn nhân, mở đường dây nóng, tiếp nhận thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam. Đại sứ quán cũng đã chuyển kết quả nhận dạng nạn nhân từ cảnh sát Anh cho các cơ quan chức năng Việt Nam để kiểm tra chéo.

    "Hiện Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan cảnh sát Anh đang nỗ lực phối hợp tích cực xác minh danh tính các nạn nhân, nghi là người mang quốc tịch Việt Nam và sớm công bố thông tin.

    Người phát ngôn cũng khẳng định: "Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi mua bán người, coi đây là tội phạm nghiêm trọng và phải bị trừng trị đích đáng. Việt Nam kêu gọi các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người, không để tái diễn những thảm kịch đau lòng tương tự.Chúng tôi cảm ơn và đánh giá cao chính phủ Anh, các cơ quan liên quan và địa phương của Anh đã tích cực triển khai khám nghiệm, cung cấp thông tin về nhận dạng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam trong thời gian qua. Chúng tôi hy vọng phía Anh sớm hoàn tất điều tra vụ việc, nghiêm trị những kẻ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này."

'Quốc hội cần điều trần chính sách và thị trường xuất khẩu lao động'

  1. Facebooker Nguyen Quang Dong viết trên trang cá nhân: Cần coi “Essex” là thảm kịch quốc gia. Quốc hội cần điều trần về chính sách và thị trường “xuất khẩu lao động”.

  2. Các tiệm móng VN: Mặt tối của dịch vụ làm đẹp tại Anh

  1. Nếu các nạn nhân của thảm kịch xe tải Essex, những người hy vọng có việc làm trong các tiệm làm móng biết rằng họ sẽ phải làm việc nhiều thế nào, có lẽ họ đã không đi, theo một bài viết trênInforMigrant.

    Có lẽ họ đã muốn làm việc chăm chỉ và kiếm tiền tốt. Nhưng giống như nhiều người Việt Nam hy vọng làm việc tại Vương quốc Anh, có khả năng họ sẽ kiếm được ít hơn nhiều so với kỳ vọng.

    Những lời nói dối mà người Việt Nam di cư qua châu Âu đến Vương quốc Anh được nghe như thế này: Họ được hứa rằng họ sẽ kiếm được 1.500 bảng mỗi tháng khi làm việc trong một tiệm làm móng do người Việt làm chủ ở Luân Đôn, với chi phí sinh hoạt hàng tháng là 500 bảng. Họ được cho biết rằng họ chỉ trong hai năm ở Anh họ có thể trả hết khoản nợ cho hành trình đến đất nước này.

    Thậm chí cả trẻ em Việt Nam bị làm cho tin vào những lời dối trá và đồn thổi lan truyền qua các mạng lưới buôn người, theo báo cáo của một số nhóm chống nô lệ. Ở Hà Lan, nhiều trẻ em Việt Nam được đưa lậu sang đây nói rằng các em muốn đến Vương quốc Anh vì sẽ kiếm được nhiều tiền khi làm việc bất hợp pháp ở đó hơn bất cứ nơi nào khác ở châu Âu. Một số em nói trong một cuộc phỏng vấn rằng những trẻ em Việt Nam khác đã được đưa lậu thành công vào Anh đang kiếm được tới 2.000-2.500 bảng mỗi tháng nhờ làm việc những công việc bất hợp pháp. Những đứa trẻ giải thích rằng chúng muốn đến Vương quốc Anh để làm việc trong các tiệm làm móng ở đó.

    Làm móng ở Anh quốc có thực sự kiếm được nhiều tiền như những kẻ buôn người hứa hẹn (Ảnh minh họa)
    Image caption: Làm móng ở Anh quốc có thực sự kiếm được nhiều tiền như những kẻ buôn người hứa hẹn (Ảnh minh họa)
    Essex, 39 người, Nghệ An
    Image caption: Gương mặt buồn bã của cha nạn nhân 18 Nguyễn Văn Thiếp (thứ hai, trái sang), 18 tuổi, khi trao đổi với các nhân viên an ninh Việt Nam hôm 28/10 tại Nghệ An

'Đường đi và cách nhập cư lậu vào Anh đã thay đổi'

  1. George Blanchard, bình luận từ Việt Nam

    Ông George Blanchard, chuyên gia người Pháp về phòng chống buôn bán người nói với BBC rằng đường đi và kỹ thuật đưa đi của các tổ chức buôn người từ Việt Nam sang Anh đã thay đổi trong thời gian qua.

    Trước đây Anh Quốc thường kiểm tra rất kỹ các chuyến bay đến từ Việt Nam, nhưng bây giờ "người ta đổi hộ chiếu và sẽ đi như người Trung Quốc vì bên nước Anh kiểm tra người Việt Nam là nhiều hơn."

    "Vì thế, báo cáo mới nhất của IMO (Tổ chức Di dân Quốc tế) chứng minh đường buôn bán từ Việt Nam sang Anh đã là chuyện cũ."

    "Người ta sẽ đổi kỹ thuật đi. Có thể tương lai là sẽ thấy người Việt Nam mang hộ chiếu Nhật, Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan chẳng hạn."

    Ông nói thêm trước năm 2013, chính phủ Việt Nam khó chấp nhận các nạn nhân buôn người trở về Việt Nam vì "chính phủ nói người ta muốn đi thì cho đi, không cho về. "

    "Nhưng theo luật quốc tế, điều đó là không được, vì 'nếu ai có làm gì sai trái hay có vấn đề gì thì nước ngoài sẽ cho đi về luôn. Luật nước ngoài người ta làm vậy là đúng rồi,' ông nhận xét trong Bàn tròn của BBC Tiếng Việt hôm 31/10.

    George Blanchard

Điểm dừng chân cuối cùng

  1. Cột điện trên phố Eastern Avenue (trong hình) là địa điểm dừng cuối cùng của chiếc xe chở container đông lạnh vào khu công nghiệp Westglade Industrial Park, Grays, Essex, nơi cảnh sát phát hiện ra 39 tử thi bên trong.

    Phố Eastern Avenue những ngày qua là nơi người dân địa phương và cả người Việt ở các nơi khác tới đặt hoa, thắp nến tưởng niệm những người thiệt mạng.

    BBC News Tiếng Việt
    BBC News Tiếng Việt

Di dân lậu: Câu chuyện đằng sau 'tấm vé xe tải'

  1. Lan (không phải là tên thật), từ Việt Nam tới Anh bất hợp pháp vào năm ngoái.

    Cô nói hành trình của cô kéo dài một tháng, "khá là nhanh so với những người khác". Lan kể với BBC News Tiếng Việt lý do cô quyết định ra đi, và cuộc sống ở Anh trong một năm qua.

Video content

  1. < iframe id="smphtml5iframebbcMediaPlayer1" name="smphtml5iframebbcMediaPlayer1" frameborder="0" scrolling="no" src="https://emp.bbc.com/emp/SMPj/2.28.6/iframe.html" allowfullscreen="" allowtransparency="" loading="lazy" allow="autoplay" title="Di dân lậu: Câu chuyện đằng sau 'tấm vé xe tải'" style="box-sizing: border-box; position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 900px; height: 506.25px;">< /iframe>
    Video caption: Di dân lậu: Câu chuyện đằng sau 'tấm vé xe tải'

Cảnh sát Essex ra thông cáo trong tối 1/11 (giờ Anh) về vụ 39 nạn nhân trong xe tải đông lạnh

  1. Cập nhật của cảnh sát Essex về vụ việc trên Twitter

Social embed from twitter

Post update

  1. Mạc Việt Hồng, Ba Lan:TVN24 (của Ba Lan) đã đưa tin, 39 nhân mạng đều là Việt Nam. Một thảm kịch đau buồn, nhưng không phải lần đầu và có thể cũng không phải lần cuối, nếu việc ra đi liều chết này không chấm dứt!

Các báo Anh đặt câu hỏi "Người nhập cư lậu vào Anh làm nghề gì?"

  1. Từ hơn 10 năm qua, nạn trồng cần sa trở thành phổ biến ở các nước châu Âu và băng đảng người Việt bị giới chức cho là có dính líu nhiều.

    Vụ 39 tử thi được tìm thấy trong thùng đông lạnh một chiếc xe tải ở hạt Essex, Anh Quốc gần đây đem câu hỏi "Người nhập cư lậu vào Anh làm nghề gì?" trên các báo Anh.

    Trang The Guardian hôm 25/10/2019 có bài cho rằng người Việt đi lậu vào Anh "thành nô lệ ở các tiệm móng tay và trại cần sa".

    Theo tìm hiểu của BBC News Tiếng Việt, không chỉ có người Việt trồng cần sa ở Anh và châu Âu. Thị trường hàng tỷ đô la một năm này cũng là miếng bánh ngon cho người bản xứ và các nhóm nhập cư khác.

    Chưa kể, một số tài liệu EU nói người Việt chỉ đóng được vai trò trông công đoạn trồng, tưới, vận chuyển, mà không phải là đầu mối tiêu thụ cần sa. Việc tiêu thụ, đưa cần sa tới khách thường do các băng đảng khác kiểm soát.

    "Từ 2000 đến 2014, số trại cần sa ở Anh tăng 150%, theo cảnh sát. Trong tất cả các nạn nhân buôn người buộc phải làm trong các trại cần sa, 96% đến từ Việt Nam và 81% là trẻ em," báo Evening Standard tường thuật.

    Dù hiện có nghi vấn rằng một số người tham gia trồng cần sa luôn nhận là 'vị thành niên' để tránh bị truy tố, nhờ luật bảo vệ quyền trẻ em tại Anh, hoạt động trồng cần sa của các băng đảng Việt là khá phổ biến và ngày càng táo tợn.

    Guardian
    Image caption: Một bài trên báo The Guardian hôm 25/10/2019 nói rằng người nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam tới thường vào làm việc tại các tiệm làm móng tay hoặc các trại trồng cần sa

Post update

  1. Facebooker Lai Tran:"Điều gì đến cũng đã đến. Tất cả nạn nhân đều là người Việt mình. Người xứ nào chết trong hoàn cảnh như vậy cũng đau lòng nhưng nghe người mình nước mắt rưng rưng. Thôi thì cũng đừng trách móc, mỗi người một số phận vậy."

    Facebooker Hồng Quân: "Chắc là vậy, thương dân ta quá, cũng chỉ vì đồng tiền nên đánh đổi cả!"

    Facebooker Tùng Trần: "Mong là các nạn nhân sẽ được đưa về quê hương an táng đàng hoàng."

ĐSQ Việt Nam 'lên án hành động buôn người vô nhân đạo'

  1. Trước khi có thông cáo của cảnh sát Essex về quốc tịch của toàn bộ 39 nạn nhân vụ xe tải đông lạnh, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương Quốc Anh ra thông cáo với nội dung như sau:

    "Đại sứ quán vô cùng đau buồn khi biết điều tra ban đầu của cảnh sát Essex cho thấy trong số các nạn nhân thiệt mạng trong chiếc xe tải hôm 23/10/2019 tại Essex, Anh Quốc, có thể là các công dân Việt Nam.

    Danh tính cụ thể của các nạn nhân vẫn đang cần được xác định và xác nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Anh Quốc. Chúng tôi chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân.

    Đại sứ quán Việt Nam tại London sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Anh Quốc để hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân người Việt, nếu có, để đưa người thân về nước.

    Chúng tôi mạnh mẽ lên án những hành vi vô nhân đạo của những kẻ buôn người nhập cư bất hợp pháp, đã gây ra nỗi bi thảm cho các nạn nhân và gia đình họ.

    Việt Nam sẽ làm việc chặt chẽ với Anh Quốc để đưa những kẻ tội phạm ra trước công lý và tìm những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn những bi kịch tương tự trong tương lai.

    Nếu có yêu cầu bảo hộ lãnh sự, xin vui lòng liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại London theo đường dây nóng +44 7713181501 hoặc Vụ Lãnh sự tại Việt Nam, đường dây nóng +84 9818 4848.

    BBC

Cảnh sát Anh 'tin rằng 39 nạn nhân là người Việt Nam'

  1. Thông cáo của cảnh sát nói họ đang giữ liên lạc với chính phủ Việt Nam.

    Cảnh sát hạt Essex ngày 1/11 tuyên bố họ nay tin rằng 39 nạn nhân chết trong xe tải là công dân Việt Nam.

    Thông cáo của cảnh sát nói họ đang giữ liên lạc với chính phủ Việt Nam.

    Cảnh sát cũng liên lạc với nhiều gia đình ở Việt Nam và Anh.

    “Chúng tôi tin rằng đã xác định được gia đình của một số nạn nhân,” thông cáo cảnh sát hạt Essex cho biết.

    Tuy nhiên, cảnh sát Essex giải thích vẫn chưa thu thập đủ bằng chứng để nộp cho chuyên gia giảo nghiệm cao cấp của Anh.

    Vì thế, “chúng tôi lúc này chưa thể công bố danh tính của bất kỳ nạn nhân nào”, thông cáo cho hay.

    Cảnh sát Essex khẳng định họ sẽ tiếp tục “hợp tác chặt chẽ” với chính phủ Việt Nam và các nước nhằm xác minh danh tính nạn nhân.

    Cảnh sát nhắc lại kêu gọi những ai có thông tin hãy liên lạc với cảnh sát hạt Essex.

    Cảnh sát Essex kêu gọi những ai có thông tin hãy vào trang web mipp.police.uk để liên lạc.

    Hoặc họ cũng có thể gọi vào số o­n 0800 056 0944 nếu ở Anh, và số 0044 207 158 0010 nếu gọi từ nước ngoài.

    Nhiều gia đình ở Hà Tĩnh sợ rằng con em họ có trong số các nạn nhân

“Chưa bao giờ quê hương ta đẹp như thế này!”

< A >

"Con xin lỗi Bố Mẹ nhiều Mẹ ơi"
"Con đường đi nước ngoài không thành"
"Mẹ ơi"
"Con thương Bố Mẹ nhiều"
"Con chết vì không thở được"

Đấy là những lời nhắn tin tha thiết nhất của một người con gái trẻ 26 tuổi, Phạm Thị Trà My, gửi về cho Bố Mẹ trong phút cuối cùng của cuộc đời. Hình ảnh, lời nhắn xuất hiện tràn ngập trên trang đầu của truyền thông thế giới ngày 26/10 đã gây nên cơn sốc thương cảm cho không biết bao nhiêu người!

Ngày 23/10 Ông Thủ Tướng nổi tiếng cứng rắn của nước Anh cũng bày tỏ sự kinh hoàng trước vụ cảnh sát Anh phát hiện được 39 thi thể trong một container ở cách thủ đô London 32 Km.

Khi hay tin 39 người di dân xấu số là người từ Tàu, nhiều người Việt thở phào nhẹ nhõm “May quá! Lần này không phải là người Việt!”. Sau 30/4/1975, chuyện người Việt tị nạn, người Việt “lên thuyền đi du học nước ngoài”, “hợp tác lao động”, “du lịch rồi trốn luôn”, “lấy chồng nước ngoài”, "buôn người trồng cỏ"... là việc bình thường. Phương tiện ra đi khỏi đất nước có “Đảng quang vinh” cũng đủ mọi loại. Bằng đường thủy như ghe thuyền mong manh đến tàu buôn lớn. Bằng đường bộ như băng rừng lội suối qua Cam Bốt, Thái Lan,... Bằng xe tải, xe khách xuất phát từ Nga, từ Đông Âu... Thậm chí đến cả máy bay, chuyên cơ của Đảng và Nhà nước. Phải từ thời lập quốc đến nay, chưa bao giờ có nhiều người Việt vẫn tiếp tục rời bỏ quê hương “tươi đẹp” như thế này!.

Luôn ám ảnh hoàn cảnh bi thảm của người phải bỏ quê hương minh ra đi, người Việt vẫn mong ước người đồng quê hương đến đất nước tự do một cách an toàn. Nhưng đất nước đang có một ông Tổng Tịch tuy đứt gân nhưng vẫn cố gào to lên “Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm”, lại là một đất nước phân chia giai cấp một cách rõ rệt. Những kẻ từng đảng viên thuộc giai cấp thống trị đất nước, có tiền bạc, quyền lực là những kẻ ra đi nước ngoài bằng phương tiện an toàn nhất. Hãy tìm xem bao nhiêu đảng viên, con cháu... đang bỏ tiền đầu tư xây dựng cơ sở thương mại rất lớn ở San Jose, ở Little Saigon. Tiền từ đâu ra? Chỉ những người đân đen, giai cấp bị trị, bị áp bức, bị thua thiệt nhiều nhất trong xã hội mới mạo hiểm, bất chấp đến tính mạng của riêng mình để tìm đường ra đi.

Có lẽ khi hỏi về cảm xúc riêng về người Việt di dân xấu số, những kẻ thuộc giai cấp thống trị ở Việt nam hiện nay sẽ bật cười hô hố: "Sao lại không biết cách làm giàu, có tiền bạc, có quyền lực như tụi tao đây, ra vào nước ngoài thoải mái. Cớ gì lại khổ thân mình mạo hiểm đến thế?”. Bởi thế đất nước có đảng quang vinh của Tổng Tịch mới không giống nơi nào trên thế giới, giới trẻ đua nhau để vào đại học Công An, một đại học cũng không thèm giống đại học nào trên thế giới. Ở đại học này người ta sẽ dạy cho cách đè đầu, đè cổ dân đen, để củng cố quyền lực giai cấp thống trị. Một ngày sẽ lên cấp tướng công an, đi nước ngoài, đi chiếc xe sang trọng nhất, làm nghề... bắt cóc đem về cho đầu thú!

Dù bị đứt gân, Tổng Tịch vẫn còn trị vì, vẫn sống trong hào quang của kẻ có quyền lực cao nhất nước so ngay cả thời Hồ Chí Minh. Xung quanh ông ta vẫn là những kẻ mà nghề “xua nịnh”, "thổi ống đu đủ” kẻ trên minh, trở nên chuyên nghiệp thuộc hàng đỉnh cao trí tuệ loài người, chắc chắn ông ta không thể hiểu được những người như Phạm Thị Trà My cũng như rất nhiều người dân thuộc giai cấp bị trị. Ông ta cũng không hiểu được tại sao thế giới lại quan tâm đến số phận bi thảm của cô gái trẻ Việt cũng như 39 người di dân đã chết tai Anh?. Cái đầu chỉ chứa đầy tư tưởng Mác Lê, của Bác chỉ luôn quan tâm đến bảo vệ quyền độc tài, quyền độc đảng, một thê giới cộng sản riêng, ông ta chỉ mở con mắt thấy được một đất nước tươi đẹp của riêng ông mặc bao nhiêu người bỏ nước ra đi.

Công bố tin nhắn của Phạm Thị Trà My đã tạo một khúc quanh cho cuộc điều tra của cảnh sát Anh. Chính quyền Việt Nam nay phải cộng tác để tìm xem có bao nhiêu người Việt trong số 39 người. Đã có 7 gia đình người Việt cho biết có thể thân nhân họ ở trên chiếc xe tải. Đồng thời Nhà nước VN giúp tìm ra đường dây buôn người, là người Việt hay người Tàu anh em? Hiện cảnh sát Anh đã bắt giữ bốn người tại Anh trong đường dây tổ chức. Còn cảnh sát, công an Việt Nam? Mọi người chờ đấy! Phải cẩn thận nhỡ dính vào cấp lớn nào thì sao?

Tội nghiệp Phạm Thị Trà My! Không phải em sinh ra dưới một ngôi sao xấu, em tươi đẹp không thua gì ai. Nhưng số phận đưa đẩy em lỡ sinh ra trong một đất nước “Chưa bao giờ quê hương ta đẹp như thế này!” để đưa đến một kết thúc bi thảm. Một kết thúc như thế đã xảy ra cho không chỉ riêng em, mà đã xảy ra cho bao nhiêu, cả hàng trăm ngàn người Việt. Tôi thực sự không cầm nước mắt đọc lời nhắn tin cuối cùng về cho gia đình của em. Suy nghĩ của tôi quay về một quá khứ đau buồn: "em tôi cùng chồng, con, cháu khi bỏ mình trên biển khơi đã rất tha thiết mong có lời cuối về cho Mẹ cho Bố... nhưng đã không còn kịp!”.

Mong ước một ngày không còn thảm cảnh cho di dân người Việt, phải rời bỏ quê hương, bố mẹ... mạo hiểm tìm đường đến miền đất tự do. Một ngày chắc chắn không còn “quê hương chưa bao giờ tươi đẹp hơn” theo kiểu cách khoác lác của kẻ độc tài cộng sản “Tổng Tịch”.

26/10/2019


CSVN bị thê giới khnh bỉ và lên án trong vụ buôn người
Miệng lưỡi VC: 

Vụ 39 người chết: Truyền thông trong nước nói trách nhiệm thuộc về nước Anh, không phải Nhà nước Việt Nam

RFAHình minh họa. Hai người mất tích ở Anh và chiếc xe tải chở xác 39 người
Hình minh họa. Hai người mất tích ở Anh và chiếc xe tải chở xác 39 người
Courtesy of Reuters, RFA edit

Liên quan đến vụ việc 39 người chết trên chiếc xe container đông lạnh vào Anh, hai báo lớn ở Việt Nam là Tuổi Trẻ và Nhân Dân đã có bài phân tích cho rằng trách nhiệm thuộc về chính sách của nước Anh, trong khi chính phủ Việt Nam đã làm hết sức mình.

Hôm 1/11, Cảnh sát Essex, Anh, cho báo chí biết họ tin rằng tất cả 39 nạn nhân trên chiếc xe được tìm thấy hôm 23/10 vừa qua đều là người mang quốc tịch Việt Nam.

Nhân Dân o­nline, trang tin vốn là tiếng nói của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 1/11 viết: “Đừng cứ lúc nào cũng gán ghép trách nhiệm cho Nhà nước Việt Nam”. Báo Nhân Dân viết:

Tuy nhiên, trong khi các nạn nhân chưa được nhận dạng chính thức, chính quyền nước Anh và cộng đồng quốc tế đang nỗ lực để xác thực về danh tính các nạn nhân, nhiều người Việt ở trong và ngoài nước đón nhận thông tin một cách thận trọng, có lý có tình, thì một số tổ chức, cá nhân lại tìm cách lợi dụng sự hoang mang, lo lắng, thậm chí là nỗi đau để cố đẩy vấn đề theo hướng tiêu cực, coi đó như là cơ hội để vu cáo Nhà nước Việt Nam.”

Báo Nhân Dân cũng đưa ra dẫn chứng rằng ngay sau khi sự việc xảy ra, Thủ tướng chính phủ đã giao Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, và UBND các tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh, và các địa phương liên quan khẩn trường làm rõ vụ việc để có biện pháp xử lý phù hợp với phá luật Việt Nam và quốc tế.

Theo bài báo, các thế lực thù địch, các tổ chức như Việt Tân, hay bài giảng của linh mục Ngô Văn Khả tại Thánh lễ tổ chức ngày 27-10-2019 ở nhà thờ Thái Hà (Hà Nội) cầu nguyện cho 39 nạn nhân đã tuyên truyền những luận điểm không đúng nhằm phê phán nhà nước

Bài báo cũng cho biết nước có người di cư nhiều nhất thế giới không phải là Việt Nam. Trích một ý kiến trên Facebook để làm kết luận, báo Nhân Dân viết:

Nước có tỷ lệ người di cư trên dân số cao nhất ở châu Á không phải Việt Nam, không phải Trung Quốc, thậm chí không phải Ấn Độ hay Phi-líp-pin, mà là một nước phát triển có thu nhập bình quân theo đầu người trên 30 nghìn USD. Lý do vì đâu? Vì áp lực cạnh tranh cao, vì phải làm việc 70 giờ/tuần, vì thực phẩm, dịch vụ đắt như vàng cốm, và hỡi ôi, vì chật… Nên lý do di cư là cực kỳ đa dạng, nhiều khi rất trời ơi, phụ thuộc vào nhu cầu kinh tế, mưu sinh của từng hoàn cảnh người, chẳng liên quan gì đến đất nước. Tranh thủ sự vụ để bôi xấu nước mình như là địa ngục trần gian thì chỉ thể hiện sự yếm thế, thiếu hiểu biết mà thôi”.

Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ hôm 2/11 có bài viết nhận định thảm kịch 39 người nhập cư trái phép chết ở Anh không phải là trách nhiệm của “chính phủ  mà từ đó công dân di cư lậu xuất phát, cũng không phải những nạn nhân đó và gia đình họ và thậm chí không phải của bọn buôn người.”

Vấn đề chính là một chính sách nhập cư đã trục trặc từ rất lâu ở các nước giàu”.

Theo bài báo, việc người dân di cư từ nước này sang nước khác vốn là điều bình thường vẫn xảy ra ở các nước, dù giàu hay nghèo. Thậm chí nước Đức hiện cũng có khoảng 4 triệu người hiện sống ở bên ngoài nước Đức, còn Việt Nam hiện cũng có 4 triệu người sống ngoài Việt Nam.

“Chính việc ngăn trở mong muốn đó một cách bất hợp lý là gốc rễ của những bi kịch như ở Essex. Khi người ta không thể ra đi theo dòng chảy tự nhiên của nhu cầu lao động và thị trường một cách hợp pháp, đó sẽ là nơi các băng đảng buôn người lấp vào chỗ trống.”, bài báo viết.

Dẫn chứng một bài báo viết từ nước Anh và Washington Post, và những thay đổi trong tình hình chính trị hiện nay tại Anh, bài báo nhận định: “Những cái chết ở Essex không phải là tai nạn hay chỉ diễn ra một lần. Chúng là sản phẩm trước hết của một nền chính trị và chính sách nhập cư phi nhân tính hóa, và đối xử với con người và việc họ di cư (một quyền cơ bản) như những trục trặc xã hội.

Ngay sau khi hai bai báo này được đăng tải, nhiều người Việt Nam đã đồng loạt post lại hình ảnh các bài báo trên mạng facebook và chỉ trích chính phủ Việt Nam đang muốn rũ bỏ trách nhiệm về thảm họa này và đổ lỗi cho các thế lực thù địch, thậm chí chính sách của nước Anh.

Cá nhân, tổ chức nào chịu trách nhiệm về 39 người chết trong container đông lạnh?

< A >
Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Sự việc 39 người chết trong container tại Anh Quốc gây chấn động lương tri thế giới và khiến nhiều trang báo trong ngoài nước đưa lại những tin tức đã xưa về tình trạng bi đát và thê thảm của người Việt Nam xuất cảnh lậu qua các nước phương Tây.

Ngày 01/11/2019, báo Nhân Dân có bài [*] "Đừng cứ lúc nào cũng gán ghép trách nhiệm cho nhà nước Việt Nam" trong có đoạn: "...một số tổ chức, cá nhân lại tìm cách lợi dụng sự hoang mang, lo lắng, thậm chí là nỗi đau để cố đẩy vấn đề theo hướng tiêu cực, coi đó như là cơ hội để vu cáo Nhà nước Việt Nam". 

Những phân tích dưới đây sẽ cho thấy những cá nhân nào, những tổ chức nào phải chịu trách nhiệm trước nhất và nhiều nhất về 39 nhân mạng nói trên. 

Một nhà nước chỉ biết "dạy dân" tôn thờ đồng tiền 

Chủ trương đưa người Việt Nam ra nước ngoài lao động có từ thập niên 80' thế kỷ trước. Bắt đầu từ các nước thuộc khối Xã Hội Chủ Nghĩa trước đây. 

Kề từ khi Hoa Kỳ bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào năm 1995, lượng lao động Việt Nam ra xứ người làm việc dần tăng nhanh và tăng mạnh khoảng 20 năm trở lại đây. Bắt đầu từ những thị trường: Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Dần dần, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) công khai thừa thận: "Xuất khẩu lao động là thực hiện nhiệm vụ chính trị"

Song song đó, người dân được khuyến khích "Muốn thoát nghèo hãy mạnh dạn tham gia xuất khẩu lao động"

Không có thống kê chính thức được công bố suốt chiều dài 20 năm của cái gọi là "xuất khẩu lao động", nhưng tính đến 2011, theo wikipedia cho biết [1] đã có trên 500.000 người lao động tại xứ người. 

Đài RFA cho hay [2] chỉ riêng 9 tháng năm 2019, số lao động Việt Nam tại nước ngoài đã đạt con số 104.615 người. 

Do đó, có thể dự đoán số người Việt Nam lao động tại xứ người không thể dưới 2.500.000 lượt, trong ít nhất 20 năm trở lại đây, nghĩa là tính từ sau khi Hoa Kỳ bỏ cấm vận, kéo theo mọi nguồn vốn cùng việc tự do đi lại, cứ trú, giao thương các lãnh vực tăng mạnh. 

Qua cái chết của 39 người trong container tại Anh Quốc, đài BBC đã tìm hiểu thực tế tại Nghệ An và cho biết [3]: (trích) 

"Theo ông Nguyễn Văn Hà , Chủ tịch UBND xã Đô Thành cho biết vào năm 2018, xã Đô Thành có 1.450 người đang làm việc ở các nước châu Âu; 1.047 người đi làm việc, buôn bán tại Lào; 439 người đang làm việc tại các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,... 

"Nhờ số tiền con em làm ăn xa gửi về mà Đô Thành ngày càng thay da đổi thịt. Toàn xã có hơn 4.000 hộ thì 3/4 trong số đó có nhà 2 tầng trở lên. Hàng trăm hộ có xe ô tô, biệt thự", ông Hà nói" (hết trích). 

Thực tế của "nhà lầu xe hơi" là có thật! 

Nhà cầm quyền CSVN chỉ biết "dạy dân" về mãnh lực đồng tiền và tôn thờ nó không khác triết lý của Năm Cam - Một tên cướp khét tiếng của thành phố Hồ Chí Minh một thuở [4] "Tiền không phải là tất cả nhưng con người có thể làm tất cả vì tiền". Sao mà triết lý Năm Cam đúng đến thảm thương như vậy, khi so với 39 cái xác đông lạnh kia! 

Những tòa biệt thự đồ sộ, những chiếc xe hơi bóng lộn ở các làng quê đó, không khỏa lấp được cách ứng xử của những con người sau bao năm lận đận, nay rực rỡ thành công về lại làng xưa. 

Người đời dễ nhận thấy đầy những "trưởng giả học làm sang" thay vì nhận ra những con người lịch lãm hơn với nếp sống trách nhiệm hơn, kỷ luật hơn và văn minh hơn, những tưởng họ được học rất nhiều từ những năm bôn ba xứ người! 

Những con người đó "giàu thì có giàu" nhưng "sang thì không có sang" theo nghĩa "sang giàu" là như vậy! Trong họ vẫn tồn tại bản chất người nông dân lạc hậu và cũ kỹ, dù đã "rũ bùn" nhưng chất mặn chát của ruộng lúa nhiễm phèn vẫn đậm đặc! 

Lỗi không phải ở họ, bởi đã là con người, có mấy ai muốn chối bỏ cuộc sống "nhiều tiền lắm của"?!. 

Nhà cầm quyền CSVN đã dùng chữ "xuất khẩu" cho món hàng nhân lực, lẽ ra chính họ buộc phải hiểu rõ khi xuất khẩu, những "món hàng" đó cần đảm bảo tiêu chuẩn xuất đi! Nhưng không! Người CSVN chỉ vẽ ra trước mắt người nông dân cơ cực và tăm tối duy nhất một chữ "TIỀN" to tướng! 

Hơn 20 năm - quãng thời gian đủ dài với trên 2.500.000 lượt người đi "làm thuê làm mướn" ở nước ngoài, lẽ ra gương mặt văn minh của chính cái thứ mà người CSVN nguyền rủa là "xứ tư bản giãy chết" được người lao động Việt Nam hấp thụ để đổi thay tân tiến hơn, nhân ái hơn nhưng trái lại, người dân chỉ thấy bộ mặt "con người xã hội chủ nghĩa" vẫn vẹn nguyên, từ lời ăn tiếng nói cho đến những hành vi nhỏ nhặt, cốt để sao cho "xứng đáng với đời" và "nghếch mặt với người" từ những mảnh ruộng con con với căn nhà xiêu vẹo, nay thoát xác trở thành "nhà cao cửa rộng" với kiến trúc "nửa quê nửa tỉnh" cùng xe hơi kê cao tránh lụt tại Nghệ An [5] - Một hình ảnh sống động chứng minh rõ nét "Chủ Nghĩa Bản Vị" đang tràn ngập Việt Nam hiện nay. 

Người CSVN hãnh hão và đua đòi theo thói trọc phú, vốn nhiễm độc từ triết lý lẩn quẩn của Hồ Chí Minh "muốn xây dựng CNXH phải có con người XHCN", nên sinh ra những tỷ phú với đô la đầy túi nhưng vẫn xem việc hối lộ không có gì nhục nhã như Phạm Nhật Vũ (cũng từ giai tầng "xuất khẩu lao động" mà ra), vẫn được hưởng "chính sách hình sự đặc biệt" do chính người CSVN - Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công An chà đạp luật pháp để trơ tráo bảo kê cho việc làm phạm pháp. 

Vì vậy, ở góc độ nào chăng nữa, không thể trách cứ hay nguyền rủa 39 người đã chết nói riêng và hàng triệu người đang làm thuê làm mướn ở nước ngoài nói chung, bởi họ thực hiện Quyền Sống - Quyền căn bản nhất trong lãnh vực Nhân Quyền.

Nhà cầm quyền CSVN phải chịu trách nhiệm chính 

Quyền Sống: quyền căn bản nhất của con người. được quy định trong: Luật Nhân Quyền Quốc tế ( International Human Rights Law), Công ước Quốc tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị (ICCPR) , Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ Em (CRC) và nhiều Công ước khác mà nhà cầm quyền CSVN đã phê chuẩn và có hiệu lực từ lâu. 

Quyền Sống cũng được quy định trong Hiến Pháp 2013 tại điều 19 - đây là một điều riêng so với các Hiến Pháp trước đó. Vì vậy, nhà cầm quyền CSVN đã ý thức rõ trên lý thuyết về Quyền Sống, nhưng thực tế họ không làm tròn bổn phận của một nhà nước mệnh danh "của dân, do dân, vì dân"

Không những thế, nhà cầm quyền CSVN vi phạm thô bạo và vi phạm hầu hết tất cả các Quyền Con Người, tất nhiên trong đó có Quyền Sống. Với tư thế một "nhà nước", họ đã bỏ mặc người dân tự bươn chãi trước khó khăn, tự xoay xở trong nguy hiểm. 

Không chỉ 39 người chết nói trên mà hàng triệu lao động Việt Nam tại nước ngoài không hề được đào tạo đủ kỹ năng làm việc, cũng như không được giáo dục về: nhân cách, đạo đức, danh dự, ý thức trách nhiệm và tính kỷ luật của lao động công nghiệp, làm sao để nhanh chóng thích nghi với văn hóa xứ người v.v... 

Thật mỉa mai, người nông dân trong... "nhà máy" vẫn hoàn là người nông dân trong "nhà lá" về mặt tinh thần. Họ chỉ biết làm bất kỳ việc gì miễn sao kiếm thật nhiều tiền như mới đây, ngày 27/9/2019 báo Tuổi Trẻ đưa tin [6]: Anh Quốc đã kết án 21 người Việt trồng cần sa để thu được 25 triệu bảng (khoảng 713 tỷ đồng). Hầu hết số tiền khổng lồ này đều được chuyển về Việt Nam! Người thân của 21 con người này với "biệt thự nguy nga cùng xe con bóng lộn" có ân hận hay ray rứt trước nhân cách cùi mòn, trước những đồng tiền tội lỗi này không (?!) 

Đó là cách lý giải cho việc ra đi bất cần thân thể - bởi chính những "con người XHCN" như vậy, họ cũng không hề được trang bị - dù chỉ một chút - khái niệm Quyền Con Người, dù đang ở tình trạng "on - boarding". 

Hiện trạng đau lòng của 39 người chết trong container tại Anh Quốc đã phản ánh rõ nét tình trạng Nhân Quyền không hề được nhà cầm quyền CSVN trang bị cho người lao động Việt Nam tại xứ người, dù ở mức tối thiểu. 

Không những các Công Ước thượng dẫn, nhà cầm quyền CSVN đã phê chuẩn và thực thi Công ước quốc tế chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (TOC) và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, có hiệu lực từ ngày 8/6/2012. 

Trong TOC, hai loại tội phạm đáng sợ nhất: Buôn ma túy và buôn người. Suốt thời gian 7 năm qua, nhà cầm quyền CSVN hoàn toàn không cho thấy nỗ lực nghiêm túc thực hiện những gì mà họ đã cam kết. 

Vì vậy, nhà cầm quyền CSVN bị hạ cấp [7] xuống nhóm các nước cần được theo dõi về tình trạng buôn người trong một báo cáo mới công bố của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cùng với 38 nước được liệt kê trong Danh sách Theo dõi Bậc 2 của Báo cáo Buôn Người 2019, được công bố vào tháng 8/2019. 

Không những thế, nhà cầm quyền CSVN vì không làm tròn vai trò quản lý quốc gia, nên đẩy tất cả những khó khăn, phiền lụy, bi thảm cho các quốc gia, vùng lãnh thổ khác: Úc, Papua New Guinea, Thái Lan, Đài Loan,Campuchia, Malaysia, Israel, Singpapore, Hoa Kỳ v.v... và tất nhiên là cả Anh quốc với 39 nạn nhân xấu số vừa xảy ra. 

Kết luận 

Không thể trách số lượng nạn nhân đã chết trong container vừa qua cũng như các nạn nhân có yếu tố nước ngoài khác (trốn lại làm việc bất hợp pháp, làm nghề mãi dâm, trồng cần sa v.v...), bởi họ cũng chỉ mong muốn tìm Quyền Sống - thứ quyền mà người Việt Nam có Quyền hưởng như bất kỳ dân tộc nào. Đó là điều mà thế giới và Nhà cầm quyền CSVN đã đối xử bất công với hàng triệu người Việt Nam trong và ngoài nước (còn quốc tịch VN). 

Song song đó, hậu quả mà các quốc gia và vùng lãnh thổ nói trên buộc phải gánh lấy cũng vì quan tâm chưa đúng mực đến Nhân Quyền Việt Nam. 

Quá trình toàn cầu hóa gắn chặt với Nhân Quyền - vốn trở thành quy luật không gì cưỡng nổi. Do đó hệ lụy hiển hiện qua thảm họa 39 xác chết là điều tất yếu. 

Nhà cầm quyền CSVN đang đứng trước nguy cơ bị Hoa Kỳ hạ xuống bậc 3, qua thảm họa này là điều chắc chắn xảy ra, cùng với những chế tài nghiêm khắc mà họ buộc phải nhận lãnh, nhất định không tránh khỏi! 

Chú thích:










(*) Tựa đề do BBT-DLB đặt.

02.11.2019

BPSOS: Các đường dây buôn người rất ‘tinh vi’ và ‘tàn ác’  Ngọc Lễ, VOA


Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường chiếc xe container nơi phát hiện 39 thi thể di dân lậu ở Essex, Anh quốc

Các đường dây buôn người, vốn bị cáo buộc là thủ phạm đằng sau thảm kịch 39 người chết trong thùng xe đông lạnh ở Anh, có ‘hoạt động hết sức tinh vi’ nhằm đưa nạn nhân vào tròng và ‘kiếm được rất nhiều tiền’, một chuyên gia về phòng chống buôn người nói với VOA.

Thảm họa 39 người xảy ra vào cuối tháng 10 ở Essex, Anh quốc, khi người ta phát hiện trong một chiếc xe container đông lạnh có thi thể của 39 người nhập cư lậu. Mặc dù phía Anh vẫn chưa kết luận về quốc tịch các nạn nhân nhưng nhiều khả năng phần đông trong số này là người Việt Nam đi từ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

‘Đường dây nhiều mắt xích’

Trao đổi với VOA, Tiến sỹ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc tổ chức Ủy ban Cứu người Vượt biển (BPSOS) có trụ sở ở tiểu bang Virginia, Mỹ, nhận định rằng 39 người này là nạn nhân của nạn buôn lậu người (human smuggling) hoặc buôn người (human trafficking).

Theo lời ông Thắng giải thích thì những người này từ đầu đã đi theo đường dây buôn lậu người, tức là chỉ đưa người nhập cư lậu từ nước này sang nước khác. Nếu như họ còn sống và được đưa vào Anh trót lọt thì rất có thể họ sẽ trở thành nạn nhân của nạn buôn người, tức là bị bóc lột, bạo hành và lạm dụng.

“Nạn nhân buôn người là những người cư trú bất hợp pháp. Họ hoàn toàn không được sự bảo vệ của luật pháp, không có công ăn việc làm, hoàn toàn bị khống chế,” ông giải thích.

“Họ đã vay nợ rất nặng ở Việt Nam nên phải làm việc trả nợ. Họ phải lao động quần quật theo lệnh chủ, nếu không người nhà của họ ở Việt Nam sẽ bị xiết nợ và bị mất hết nhà cửa,” ông nói thêm.

Ông mô tả các đường dây buôn người/buôn lậu người này là hoạt động theo nhiều tầng: thấp nhất là cò, rồi đến môi giới và cuối cùng là đường dây vận chuyển người xuyên biên giới.

‘Cò’ là những người sâu sát nhất ở các làng xóm, thôn quê. “Họ đi vào các làng, gặp gỡ những người quen biết rồi rỉ tai, rủ họ đi qua bên Anh kiếm việc chẳng hạn,” ông nói.

Một khi nạn nhân đã mắc bẫy của còn thì họ sẽ được chuyển qua cho cấp môi giới vốn là ‘người đứng ra điều động tất cả mọi chuyện’, theo ông Thắng.

“Trong các đường dây xuất khẩu lao động thì môi giới là người làm việc chính thức với các doanh nghiệp tuyển dụng lao động còn trong các đường dây buôn người thì môi giới chính là bọn xã hội đen,” ông giải thích.

Đến khi nạn nhân nộp tiền xong thì những kẻ môi giới này ‘sẽ kết nối với đường dây lo cho họ đi từng chặng’. Mỗi chặng có một đường dây vận chuyển, thường là một tổ chức tội phạm ở nước đó, đứng ra chịu trách nhiệm, chẳng hạn như từ Việt Nam sang đến biên giới Trung Quốc, rồi đường dây ở Trung Quốc, đường dây ở Nga, đường dây ở Ukraine…, ông Thắng giải thích.

Do tổ chức theo kiểu mắt xích ‘hàng ngang’ không có sự lãnh đạo, điều hành thống nhất nên ông Thắng gọi là ‘rắn không đầu’ mà theo ông ‘rất khó diệt’.

“Tiêu diệt trọn vẹn mạng lưới buôn người này đòi hỏi phải có sự hợp tác, liên lạc của nhiều quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Nga và Ukraine mà điều này rất hiếm khi xảy ra,” ông cho biết. “Trong mỗi quốc gia này chúng đều có sự bảo kê của giới chức’.

“Ngay như ở Việt Nam chẳng hạn nếu chúng ta chặn được đầu này thì ngay lập tức sẽ có các nhóm khác tái lập lại đường dây để móc nối sang Trung Quốc,” ông giải thích.

Tung hỏa mù

Các nạn nhân, nhất là người dân quê thiếu hiểu biết, rất dễ trở thành nạn nhân của bọn buôn người vì phương thức lừa đảo ‘rất tinh vi’, ông Thắng nói.

Trước hết, họ có người làm ‘chim mồi’ đi trước để làm bằng chứng dẫn dụ những người khác tin theo, ông Thắng mô tả. Họ lôi kéo một nạn nhân nào đấy đã qua được Anh vào đường dây của họ. Người đấy sẽ viết thư, gửi tiền về cho gia đình thông báo về cuộc sống mới của họ bên Anh.

“Người cò sẽ lấy đó mà đi nói với mọi người trong làng rằng ‘Đấy thấy chưa, gia đình đấy có con đi rồi đây này, nó kiếm được mấy ngàn đô la một tháng. Quý vị đi theo đi’,” ông Thắng nói.

“Người dân quê đâu có biết gì. Họ thấy có người gửi tiền về xây nhà cao cửa rộng thì đinh ninh rằng gia đình mình cũng có thể được như vậy mà đâu biết rằng chính gia đình ấy hay người con của gia đình ấy cũng nằm trong đường dây buôn người.”

Trong bài viết “Những cái chết đến từ thôi thúc ‘thoát nghèo’” đăng trên VOA, tác giả trích dẫn từ cuốn sách Poor Economics từng được dịch sang tiếng Việt là ‘Hiểu Nghèo Thoát Nghèo’ của hai kinh tế gia Abhijit Banerjee và Esther Duflo. Cuốn sách nói về những điều chính yếu về người nghèo và sự nghèo. Trong đó hai điều đầu tiên là: Người nghèo thường thiếu thông tin cấp thiết và dễ tin vào những điều không thật. Niềm tin không đúng sẽ dẫn đến những lựa chọn sai lầm với những hệ lụy bất lường. Thứ nhì là người nghèo phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, đời sống và công việc bấp bênh và phải tự lo toan mọi chuyện so với người giàu có.

Hai kinh tế gia Abhijit Banerjee và Esther Duflo vừa được giải thưởng Nobel Kinh Tế năm nay cho nghiên cứu của mình.

Trở lại với vấn nạn buôn người. Theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, những nạn nhân đầu tiên sau đó lại ‘trở thành thủ phạm’. Họ gia nhập vào đường dây buôn người và lấy mình làm mồi để nhử thêm những người khác ở trong làng, thậm chí ở trong họ của mình, ông Thắng nói và cho biết ông ‘biết rất nhiều trường hợp như vậy’.

“Đó là cách mà họ kiếm thêm được thu nhập, có ăn chia để họ có tiền mà trả nợ,” ông nói và giải thích rằng những ‘nhà cao cửa rộng’ ở các làng quê Việt Nam mà dân làng Việt Nam thấy là ‘của những người tham gia vào đường dây buôn người’ còn thu nhập lên đến vài ngàn đô la một tháng mà những kẻ buôn người hứa hẹn ‘là không thể nào có được’.

Khi được hỏi tại sao những người sang đến bên Anh trở thành nạn nhân của nạn buôn người không thông báo tình trạng của họ về cho gia đình ở Việt Nam biết để cảnh tỉnh những người khác, ông Thắng nói rằng hoặc là ‘họ bị mất liên lạc’ hoặc ‘họ đâu dám lên tiếng’.

“Nếu lên tiếng thì họ sẽ bị thủ tiêu ngay, còn thân nhân của họ ở trong nước cũng có thể bị sách nhiễu vì bọn môi giới, bọn xã hội đen sẽ cử người đến đe dọa,” ông nói. “Còn nếu không tiếp tục làm việc, nếu bỏ trốn thì không có thu nhập để trả nợ. Cả dòng họ có thể sẽ bị mất hết tài sản vì họ đã thế chấp toàn bộ nhà cửa ruộng vườn để có tiền ra đi.”

Ông cũng nói rằng chỉ cần 1, 2 người trong làng gửi tiền về ‘cũng đủ làm chim mồi rồi’.

Có sự bảo kê?

Về vai trò của chính quyền trong con đường di dân lậu ồ ạt này, ông Thắng khẳng định ‘chắc chắn có sự bảo kê’ với mục đích là ‘được chia chác’ trong miếng bánh lợi ích quá lớn.

“Chính quyền cộng sản Việt Nam theo dõi rất kỹ lưỡng vấn đề lưu trú, đi lại của người dân, nhất là ra khỏi biên giới quốc gia,” ông phân tích. “Đi cả 100 người có khi cả ngàn người một lúc thì không thể không có bảo kê (của chính quyền địa phương).”

“Chắc chắn giới chức trong xã ấy, trong làng ấy đều biết nhưng họ vẫn cho đi bởi vì có sự trao đổi này kia về quyền lợi,” ông nói thêm và lưu ý rằng cho mỗi chuyến đi mỗi nạn nhân phải trả phí từ 30.000 đến 60.000 đô la Mỹ tùy theo dạng đi thường hay đi VIP.

Qua thảm kịch ở Essex, ông Thắng nói rằng nếu chính quyền Việt Nam thật sự muốn điều tra mạng lưới buôn người thì ‘đó là điều rất dễ’.

“Chỉ cần truy từ những người cò trở lên là ra hết đường dây thôi vì cò phần lớn là người ở địa phương,” ông nói. “Chúng tôi còn biết huống hồ các cơ quan công lực ở Việt Nam lại không biết à?”

“Qua vụ 39 người này, dư luận cần phải lên tiếng ép chính quyền Việt Nam từ trung ương đến địa phương phải khui ra tất cả các đường dây buôn người này. Tất cả các quan chức dính líu phải bị xử trị, các thủ phạm phải bị đi tù và tài sản của họ phải bị tịch thu để bồi thường cho các nạn nhân đã chết,” ông yêu cầu.

‘Kế hoạch toàn diện’

Ông Thắng cho biết tổ chức BPSOS của ông đã từng ‘dự đoán trước nhiều người dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ trở thành nạn nhân buôn người sau thảm họa môi sinh hồi năm 2016 (do tập đoàn Formosa xả thải gây ra)’.

“Ngư nghiệp hoàn toàn không thể khôi phục. Nhiều người bán hết tàu thuyền đánh cá của họ. Họ làm ruộng không được chứ đừng nói lên thành phố làm những việc đòi hỏi kiến thức, kỹ năng mà họ hoàn toàn không có. Họ phải sống làm sao đây,” ông nói.

“Khi đó họ thấy có đường dây hứa hẹn rất nhiều. Tuy đóng 60.000 đô la nhưng chỉ một năm là trả hết nợ sau đó còn có tiền dành dụm để gửi về giúp gia đình. Do đó, họ vay nợ, gom góp tiền bạc của thân nhân và vay nặng lãi với lãi suất có chỗ đến 60% một năm để đi nước ngoài,” ông nói thêm.

Ông chỉ trích chính quyền là ‘không đền bù thỏa đáng’ sau thảm họa Formosa, ‘không tạo công ăn việc làm cho người dân mà để họ tự lo’.

“Đó là lỗ hổng để bọn xã hội đen nhảy vào khai thác,” ông cho biết và nói rằng ngay sau sự cố Formosa tổ chức của ông ‘đã báo động cho các giáo xứ ở Nghệ An, Hà Tĩnh biết’ để đề phòng ‘kẻ gian trục lợi’.

“Các vị linh mục biết nhưng không có đủ năng lực và không có kinh nghiệm để đưa ra chương trình (phòng chống).”

“Nếu không làm gì sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa,” ông nói và kêu gọi các tổ chức tôn giáo và xã hội dân sự cùng hành động để ‘tìm cách giải cứu và phá vỡ tất cả các đường dây buôn người và buôn lậu người’.

Ông Thắng nói một trong những việc cần làm ngay là ‘giáo dục người dân, nói cho họ hiểu’.

Ông cũng đưa ra những lời khuyên cho người dân để tránh thành con mồi của bọn buôn người.

“Thứ nhất, nếu được rủ rê đi lao động bên Anh nhưng là đi lén đi lậu bằng thị thực du lịch chẳng hạn thì chắc chắn mình bị lừa vì đi xuất khẩu lao động phải có hợp đồng đâu ra đó,” ông nói.

Lời khuyên thứ hai mà ông Thắng đưa ra là ‘phối kiểm những chỗ hay công ty mà người dân được hứa hẹn sẽ cho họ chỗ làm việc’ và cho biết BPSOS có thể giúp phối kiểm nhờ vào mạng lưới cộng tác viên của họ ở khắp nơi trên thế giới.

“Thứ ba trước khi lên đường phải nắm được một số địa chỉ, email, facebook, số điện thoại cầu cứu nếu mọi việc không như dự tính,” ông nói thêm. “Thân nhân cũng phải nắm các đầu mối liên lạc này để phòng khi người thân mình bị mất liên lạc hay bị bóc lột thì thậm chí có thể liên lạc ngay để nhờ giải cứu.

Người nghèo kiếm đâu tiền tỉ để trả cho việc trốn ra nước ngoài lao động trái phép? Đó là khi câu chuyện "nô lệ thời hiện đại" bắt đầu

Nô lệ thời hiện đại gắn liền cuộc sống ngục tù, với bạo lực và những điều kiện "không dành cho con người".

39 thi thể trong chiếc xe container tại Anh Quốc có thể nói là một sự kiện gây chấn động, không chỉ ở Anh mà còn với truyền thông của nhiều quốc gia trên thế giới. Toàn bộ các thi thể được cho là nạn nhân của một tổ chức buôn người

Ở thời điểm hiện tại đã có ít nhất 5 nghi phạm bị bắt giữ, trong đó tài xế Maurice "Mo" Robinson mới đây đã bị buộc tội là thành viên của một đường dây buôn người có quy mô toàn cầu trong phiên tòa ngày 28/10.

Người nghèo kiếm đâu tiền tỉ để trả cho việc trốn ra nước ngoài lao động trái phép? Đó là khi câu chuyện nô lệ thời hiện đại bắt đầu-1
Container phát hiện 39 thi thể tại Essex, Anh Quốc

Mọi chuyện như thế nào, chúng ta vẫn còn phải đợi các cơ quan chức năng làm rõ. Nhưng ở đây có một điểm khiến nhiều người cảm thấy khá mâu thuẫn: Hầu hết nạn nhân trong các vụ việc tương tự (nhập cư trái phép) đều có hoàn cảnh khó khăn ở quê hương, nhiều người còn được xếp vào diện "nghèo thảm thương". Vấn đề nằm ở chỗ một "suất" trốn ra nước ngoài như thế chắc chắn không miễn phí, mà các nạn nhân sẽ phải trả một khoản tiền quy đổi ra tiền Việt có thể lên tới cả trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng.

Họ lấy đâu ra tiền để làm điều đó? Khi họ trả lời được câu hỏi ấy, cũng là lúc câu chuyện "nô lệ thời hiện đại" bắt đầu!

*Câu chuyện dưới đây dựa trên lời kể của Vladislav Antonov, một cựu quân nhân hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ kể lại, được đăng tải trên diễn đàn Quora. Thời còn tại ngũ, Antonov từng tham gia giải cứu các nạn nhân trong đường dây buôn người quốc tế xuyên suốt từ Á sang Âu, nên có thể nói ông là người nắm rất rõ bản chất của vấn đề này.

Khi giấc mơ làm giàu nhuốm màu nợ nần và phạm pháp
Gia cảnh của những người nhập cư trái phép, về tổng thể họ thường đến từ các vùng quê nghèo, quanh năm giật gấu vá vai cũng chỉ đủ nuôi ăn qua ngày. Giấc mơ của họ, dĩ nhiên, là làm sao để thoát nghèo, để đổi đời. Vậy nên khi có ai đó đưa cho họ một cơ hội làm giàu bằng cách ra nước ngoài làm việc, chẳng mấy người đủ tỉnh táo để từ chối. 

Nhưng con đường ra nước ngoài đâu có dễ? Quốc gia nào cũng vậy, họ có những vấn đề của riêng mình, và một trong đó là tỉ lệ người thất nghiệp ngày càng tăng. Trong nước chưa lo xong, dễ gì họ trao cơ hội cho lao động nước ngoài, lại còn là lao động phổ thông và thiếu trình độ? Do vậy, con đường duy nhất để ra được nước ngoài là thông qua các tổ chức vận chuyển người chuyên nghiệp, hay còn gọi là các tổ chức "buôn người".

Người nghèo kiếm đâu tiền tỉ để trả cho việc trốn ra nước ngoài lao động trái phép? Đó là khi câu chuyện nô lệ thời hiện đại bắt đầu-2
Nạn nhân của các tổ chức buôn người thường đến từ những vùng quê nghèo

Và dĩ nhiên để những kẻ buôn người ra tay "giúp đỡ", họ sẽ phải mất một khoản phí. Theo như lời kể của Antonov thì hồi năm 2009, mức giá để đi từ Đông Nam Á để đến một nước châu Âu như Slovakia (rồi chuyển tiếp đến Đức hoặc Anh Quốc) là hơn 20.000 USD. Như bang "Đầu Rắn" - tổ chức buôn người xuyên lục địa khét tiếng của Trung Quốc - cũng thu của các nạn nhân tới 14.000 bảng Anh vào năm 2002 (khoảng 21.000 USD theo tỷ giá thời bấy giờ).

Những người nghèo, họ sẽ chẳng đời nào có được số tiền ấy. Bởi vậy, tất cả đều lựa chọn việc trả trước một khoản tiền nhỏ, và số còn lại dưới dạng một khoản vay do chính những kẻ buôn người cung cấp. Họ chấp nhận như vậy bởi một lời hứa rằng khi sang đến trời Âu, họ sẽ được làm những công việc có mức thu nhập cao, đủ trả nợ chỉ sau 1 - 2 năm kèm theo một khoản tiền dư dả để gửi về giúp đỡ gia đình ở quê.

Chỉ có điều khi đã chấp nhận vay nợ, cũng là lúc họ dấn thân vào con đường "nô lệ thời hiện đại" mất rồi

Nô lệ thời hiện đại: cuộc sống ngục tù, bạo lực và những điều kiện "không dành cho con người"
Thông qua rất nhiều con đường đầy vất vả và rủi ro chết người - như trốn sau xe tải - những tổ chức buôn người chuyên nghiệp sẽ đưa các nạn nhân đến "miền đất hứa". Nhưng họ sẽ nhanh chóng nhận ra thực tế khác xa những gì họ tưởng tượng - hay đúng hơn là khác với bức tranh do những kẻ buôn người vẽ lên lúc còn ở quê nhà.

Hộ chiếu và giấy tờ tùy thân bị thu lại, hoặc bị vứt bỏ từ trước. Ở nơi đất khách quê người, không tiền, không giấy tờ, không biết tiếng, những kẻ buôn người lúc này mới lộ nguyên hình. Chúng bắt ép các nạn nhân phải làm việc để trả nợ, bằng không sẽ khó lòng bảo toàn tính mạng cho bản thân và gia đình ở quê.

Người nghèo kiếm đâu tiền tỉ để trả cho việc trốn ra nước ngoài lao động trái phép? Đó là khi câu chuyện nô lệ thời hiện đại bắt đầu-3
Đàn ông khỏe mạnh sẽ bị ép làm việc ở công trường, làm ruộng, nhặt sò... đại khái là những công việc tay chân hết sức vất vả. Còn phụ nữ, họ có thể bị bán vào các nhà chứa, làm gái làng chơi, hoặc phục vụ nhà hàng, làm nhân viên massage... Điểm chung cho tất cả là điều kiện sinh sống và làm việc đều ở dưới mức tiêu chuẩn: hơn 20 người sống trong một căn phòng chật hẹp, ngột ngạt, hôi hám và lạnh lẽo.

Thu nhập có thể khá hơn so với lúc ở quê, nhưng nếu so với thu nhập tối thiểu ở các quốc gia châu Âu thì chẳng là gì. Như trường hợp của Li Hua - nạn nhân người Trung Quốc của thảm họa nhập cư Morecambe năm 2004 tại Anh chỉ được trả 10 bảng mỗi ngày, trong khi thu nhập tối thiểu của người Anh lúc bấy giờ là hơn 60 bảng. 

Người nghèo kiếm đâu tiền tỉ để trả cho việc trốn ra nước ngoài lao động trái phép? Đó là khi câu chuyện nô lệ thời hiện đại bắt đầu-4
Những phụ nữ từ Ukraina là nạn nhân của tổ chức buôn người, chuẩn bị đưa sang Israel

Hơn nữa, 50-80% thu nhập của các nạn nhân sẽ bị trừ thẳng vào tiền nợ, 10-15% là phí thuê phòng và phí "bảo kê". Tính sơ sơ, họ sẽ phải mất từ 10 - 15 năm mới trả được hết nợ. Và đó là chưa tính đến những mánh khóe chặn tiền của chủ nuôi, khiến thực nhận của họ chẳng được là bao.

Vì là dân lao động "chui", chẳng có tổ chức nào nào đứng ra bảo vệ quyền lợi cho họ cả. Các nạn nhân vì thế có thể phải làm việc đến 14 tiếng mỗi ngày. Một số người muốn trả nợ nhanh chóng thì buộc phải dấn thân vào con đường phạm pháp - như vận chuyển ma túy. Có người thậm chí bị dồn ép đến mức phải bán con đi làm vợ người ta để giải thoát khỏi vòng xoáy nợ nần (mà vẫn không thể thoát).

Vòng xoáy không thể thoát ra

Tại sao những người này không bỏ trốn và trình báo cảnh sát? Lời giải đáp duy nhất cho câu hỏi này là: nỗi sợ!

Đầu tiên, những kẻ buôn người không dễ gì để các nạn nhân của chúng trốn thoát. Đội bảo kê của chúng thực chất chỉ tồn tại với mục đích ngăn điều này xảy ra bằng mọi giá: đe dọa, bạo lực, tra tấn, cưỡng hiếp...

Người nghèo kiếm đâu tiền tỉ để trả cho việc trốn ra nước ngoài lao động trái phép? Đó là khi câu chuyện nô lệ thời hiện đại bắt đầu-5
Mà kể cả trong trường hợp trốn được, viễn cảnh cũng chưa chắc đã khá hơn. Nếu không may những tên buôn người mua chuộc được quan chức địa phương, nạn nhân sẽ bị đưa trở lại tay những kẻ buôn người, và cái giá phải trả có thể là cả tính mạng, hoặc bị tra tấn như địa ngục.

Trường hợp khác, nếu như được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng, tính mạng của nạn nhân có thể được đảm bảo. Tuy nhiên bi kịch nằm ở chỗ gia đình nạn nhân ở quê hương khó lòng được hưởng điều đó. Các tổ chức buôn người thường là một đường dây kéo dài xuyên lục địa với trị giá lên đến hàng triệu đô, và khi ai đó dám đứng ra ngáng đường thì đoán xem, chuyện gì có thể xảy ra với gia đình họ?

Chính vì những nỗi sợ ấy mà trừ phi được giải cứu và cả đường dây bị triệt phá, các nạn nhân sẽ chẳng bao giờ dám đứng ra tố cáo.

Nô lệ hiện đại là một vấn nạn kinh khủng của toàn thế giới

Người nghèo kiếm đâu tiền tỉ để trả cho việc trốn ra nước ngoài lao động trái phép? Đó là khi câu chuyện nô lệ thời hiện đại bắt đầu-6
Những gì được nêu trên đáng buồn thay không phải là chuyện hiếm gặp. Nó diễn ra ngay ở những quốc gia phát triển nhất - như Anh và Mỹ.

Theo số liệu thống kê của tổ chức Lao động Thế giới ILO vào năm 2016, chúng ta có những con số khủng khiếp như sau:

- 40,3 triệu người đang trở thành nô lệ thời hiện đại trên toàn thế giới, trong đó có 10 triệu trẻ em.

- 30,4 triệu nô lệ đang phải lao động ở châu Á - Thái Bình Dương.

- 9,1 triệu nô lệ tại châu Phi.

- Châu Mỹ có 2,1 triệu người.

- 1,5 triệu người phải làm nô lệ ở những quốc gia có nền kinh tế phát triển.

- 16 triệu nạn nhân bị bóc lột nặng nề trong các lĩnh vực kinh tế.

- 4,8 triệu nạn nhân bị lạm dụng tình dục.

- 99% nạn nhân buôn người bị lạm dụng tình dục là phụ nữ và trẻ em gái.

- 150 triệu USD là lợi nhuận mỗi năm của đường dây buôn người tại Mỹ.

Theo Antonov, những câu chuyện tương tự đang xảy ra ở rất nhiều nơi trên thế giới, là một vấn đề nghiêm trọng hơn những gì một người bình thường có thể tưởng tượng ra. Xét cho cùng, căn nguyên mọi chuyện cũng chỉ đến từ cái nghèo, và giấc mơ thoát nghèo của một bộ phận người dân đã và đang bị những kẻ táng tận lương tâm lạm dụng.

Bác Hồ đã ra công hại nước, các cháu ta phải bỏ nước ra đi

< A >
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Trước tiên, nhà cháu xin “thành thật khai báo”: sở dĩ cái tựa bài có vẻ mang hơi hướng nhà “doanh nhân văn hóa thế giới” như trên, là do “nhờ ơn bác, ơn đảng”, tác giả đã bị miểng văng từ hai câu cha già DT nổ với đám cháu năm xưa nơi Đền Hùng, mà ai cũng đã bị nghe rồi, “khổ lắm” (xin khỏi) kể ra, thêm “rắm”.

“Vua Hùng đã có công dựng nước” bao nhiêu, thì trái lại, “Bác Hồ đã ra công hại nước còn gấp bấy nhiêu lần".

Cũng vì Bác Hồ đã ra đi tìm đường hại nước “thành công thành công đại thành công”, mà các cháu ta ngày nay phải hàng hàng lớp lớp bỏ nước ra đi.

Từ ngày lập quốc, với lịch sử bốn ngàn năm văn hiến, dân VN, dù sống dưới thời nông nô, phong kiến, thực dân, hay “mỹ nguy ác ôn”, chưa hề bị phải lìa quê cha đất tổ, bỏ nước mà đi.

“Phải đợi” cho đến thời đại Hồ Chí Minh với “văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa”, dân VN mới “được” bỏ quê hương, tổ quốc mà đi. Đi một cách “đại trà”, bằng đủ thứ phương tiện, bất chấp mạng sống.

Mấy ngày qua, tin 39 “cháu bác” bỏ nước ra đi “thuộc diện” thùng nhân /box people chẳng may bị chết thảm thương trong thùng xe đông lạnh trên “đế quốc” Anh, đã làm cho cả thế giới “bàng hoàng và rúng động”.

Thế nhưng, chỉ có “bác” Chủ tịch Nước của các cháu xấu số là bất động, không động mồm, động môi được một tiếng… khiến một bộ phận không nhỏ trong quần chúng nhân dân đâm ra ứa gan, “nói xấu” bác tổng tịch là đồ bất nhân tính.

Nhưng theo nhận định của Bá tước Đờ Ba-le, một dân Tây sang Ta lấy vợ Việt thì, trước “sự cố” 39 cháu hôm nay chết thảm do phải bỏ quê hương đi ra nước người kiếm sống vì sống không nổi trên nước mình đang bị “bác” đã ra đi tìm đường phá nát tanh bành tanh banh, thái độ vô cảm của ngài Tổng Tịch là cực kỳ “lô gích” đúng đắn. 

Thủ tướng Boris Johnson đặt vòng hoa tưởng niệm 39 người vượt biên được phát hiện tử vong trong xe lạnh ở Essex. Ảnh: Thurrock Gazette.

Tại sao, trong khi ông Boris Johnson, thủ tướng Anh đặt vòng hoa tưởng niệm 39 công dân VN nhập cảnh lậu và sẽ hành nghề bất hợp pháp trên đất nước họ, tức là thứ của nợ, là tai họa cho cả dân tộc Ăng-lô Xắc-xông, nhưng Tổng Tịch Nguyễn Phú Trọng lại câm như hến, nín như tờ với các “cháu” như vậy mà Bá tước Đờ Ba-le lại cho đó là thái độ đúng đắn?

Nhà quý tộc họ Đờ, dân Tây sang Ta lấy vợ và luôn tâm niệm “yêu vợ là yêu nước vợ, chứ nhất định không yêu nước vợ xờ hờ cờ nờ”, lý giải như sau:

Câu trả lời đơn giản và cũng dễ hiểu thôi: Tổng Tịch Nguyễn Phú Trọng có bằng “Tiến sĩ Xây dựng đảng”, tuy “chưa biết đến hết thế kỷ 21 đã xây dựng CNXH xong chưa“, tức là mù tịt về tương lai, nhưng với quá khứ, bác “tiến sĩ xây dựng đảng” rất “nằm lòng” lịch sử bỏ xứ sở quê hương đất nước ra đi của Dân Việt, từ khi có bác có đảng.

Lịch sử bỏ quê, bỏ nước mà đi của Người Việt Nam “hoành tráng” và dai dẳng hơn cả cuộc Exodus/ Xuất hành của dân tộc Do Thái; trong khi Dân Do Thái được xuất hành/ exodus” về miền Đất Hứa thì Người Việt Nam phải vượt tuyến, vượt biên, vượt biển, vượt luôn cả trời để rời khỏi quê hương, Đất nước vì bị tin vào lời Hứa Cuội của “bác” và đảng mà ra nông nỗi như ngày nay.

Cuộc bỏ quê, bỏ nước ra đi của Người Việt bắt đầu từ Năm 1954 đến nay vẫn chưa ngừng. Ngài “tiến sĩ xây dựng đảng” đương kim tổng tịch thừa biết, chỉ tính dân Việt Miền Nam, sau ngày bị phỏng hai hòn, trên đường tháo chạy khỏi “thiên đường cộng sản”, có đến hàng trăm ngàn người đã phải chết dưới thiên hình vạn trạng kinh hoàng khủng khiếp thảm thương gấp bội cái chết của 39 “cháu bác” trong thùng xe đông lạnh trên nước Anh vừa rồi.

Đem so bề “số lượng” lẫn “chất lượng”, 39 cháu bị chết kia chỉ là ba đồ lẻ tẻ, không xứng tầm cho bác chủ tịch nước kiêm tổng bí thư đảng phải bận tâm.

Còn nếu có ai thắc mắc, tại sao 39 cháu kia toàn là “dân bác hồ”-“quê choa”, vốn xưa nay tự hào được tiếng là Đất của những anh hùng hào kiệt như Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, Phan Đình Phùng, Cao Thắng, Phan Bội Châu, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Biểu, La Sơn Phu Tử, (linh mục) Đậu Quang Lĩnh, Hoàng Xuân Hãn vân vân, lại bỏ nước mà đi thí mạng đến người để sống trốn chui trốn nhủi, làm việc bất hợp pháp, hành nghề bị luật pháp nghiêm cấm, nô lệ lao động, nô lệ tình dục? 

Thì câu trả lời chuẩn xác nhất ấy là vì: 

Bác Hồ xưa ra đi tìm đường hại nước, nên các cháu nay phải bỏ nước ra đi. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ra đi ấy không bao giờ thay đổi.

5/12/2019

Ngọn nến nguyện cầu hướng về 39 "thùng nhân" đi tìm sinh lộ lại gặp phải tử huyệt tại Anh Quốc!

< A >
Đặng Hữu Nam (Danlambao) - Xã hội định hướng: Đảng là chân lý, là lương tâm. Ai đó có thể sai chứ các đồng chí Stalin, Mao Trạch Đông không thể nào sai được! 

Chúng ta thường nghe: 

“Mất mùa là tại thiên tai, 
Được mùa là bởi thiên tài đảng ta”.

“Bàn tay ta làm nên tất cả 
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”.

“Trời già nép lại một bên
Để cho nông hội đứng lên làm trời”.

Để: “Thay trời, đổi đất, sắp đặt lại giang sơn”.

Bởi vì:

“Thần thánh chết rồi còn lại ta
Một cụm lá xanh giữa đất già”! 

Được đào luyện trong thể chế vô thần phi nhân đó, không lạ gì con người không sợ “trời có mắt”, không lo “làm lành lánh dữ”, không cần “cha mẹ hiền lành để đức cho con”, nên sẵn sàng đấu tố, giết chết cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cháu, bạn hữu, ân nhân để cướp của, cướp quyền, giữ ghế, giữ chức, lại coi đó là đạo đức, phong cách phải ra sức thi đua học tập!

Với đỉnh cao trí tuệ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, toàn diện của đảng, bàn tay ấy đã làm nên những điều mà nhân loại không thể làm được: 

Thác Bản Dốc không còn, Ải Nam Quan đã mất, Hoàng - Trường Sa đã bị chiếm, các vị trí trọng yếu quốc phòng như Tây Nguyên, Vũng Áng đã đổi chủ. Bãi Tư Chính đang bị xâm chiếm nhưng đảng cai trị lại lấp liếm, xảo biện, chẳng dám mở miệng gọi tên kẻ thù. Người dân không còn quyền lực đối với chủ quyền quốc gia và ngay chính trên mảnh đất ông bà để lại. 

Bàn tay ấy đã làm suy thoái kinh tế, suy đồi luân lý đạo đức, bất ổn xã hội, gia tăng bạo lực và bất công. 

Bàn tay ấy đánh tráo sự thật, bẻ cong chân lý, chà đạp nhân phẩm, tước đoạt nhân quyền, tiêu diệt tôn giáo. 

Bàn tay ấy dâng nước cho Tàu cộng, phủ nhận ý kiến cảnh báo đất nước lâm nguy của nhân sĩ trí thức yêu nước, đàn áp, bắt bớ, đấu tố, bỏ tù, thủ tiêunhững người đấu tranh dân chủ, nhân quyền, bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ!

Bàn tay ấy đã biến 90 triệu con rồng cháu tiên anh dũng thành những người nhu nhược, vô cảm, độc ác và man rợ. 

Bàn tay ấy kéo đám mây điện toán và trí não người Việt về nhà, giữ biển đảo bằng cờ, chống ngập lũ bằng lu, biến cô giáo thành con đĩ, bác sĩ thành con buôn, chùa chiền thành động quỷ, trí sĩ thành bưng bô, côn đồ thành lãnh đạo, không não thành thủ khoa, chó gà có bằng tiến sĩ! 

Hiền tài thì bắt bỏ tù 

Thằng mù lãnh đạo, lũ ngu dẫn đường. 

Bàn tay ấy đưa Việt Nam lên áp chót các quốc gia đáng sống, đứng đầu về ô nhiễm, chỉ số minh bạch, đàn áp tôn giáo, sát thủ tự do ngôn luận của thế giới! 

Bàn tay ấy đưa Việt Nam vào cuộc cách mạng 4.0 với đặc sản: hoang tưởng, nói dối không biết ngượng, sai mà cứ cãi, có lỗi mà không nhận không sửa và không từ chức, thích đổ thừa, tuyên truyền, lọc lừa và nổ bậy. 

Bàn tay ấy đã tạo ra bộ trưởng quốc phòng không đọc được bản đồ. Tướng lĩnh không biết cầm súng, Bộ trưởng y tế buôn bán thuốc giả. Bộ trưởng giáo dục nói ngọng kiêm tú bà. Bộ trưởng công thương kiểm định phân bằng mồm. Bộ trưởng giao thông nghiệm thu đường bằng mũi. Bộ trưởng tài nguyên bơi biển vũng áng, phùng mang trợn mắt nhồm nhoàm ăn cá formosa, hít thở bụi mịn và khí thủy ngân, uống nước trộn dầu thải. 

Bàn tay ấy đã biến cần lao nước Việt thành cô dâu, nô lệ tình dục, nhân công trồng cần sa khắp nơi trên thế giới. 

Bàn tay ấy đưa bọn chân dài não ngắn, chặt củi, thiến heo, bán cháo lòng, gội đầu rũ bùn đứng dậy sáng lòa! 

Bàn tay ấy đã đẩy đưa con dân nước Việt vào cảnh khốn cùng, cầm cố tất cả những gì có thể, chạy vạy, vay mượn bất cứ giá nào, đặt cược với mạng sống, trả giá bằng sự ly hương, chọn kiếp ăn chùng ở lậu, từ bỏ tự do tại thiên đường xã hội chủ nghĩa.

Và hôm nay bàn tay ấy đã góp phần bóp nghẹt sự sống 39 con dân nước Việt trên đường đi tìm sự sống tại xứ sở giãy chết bởi thiên đường đã hết chỗ thở, rừng vàng biển bạc đã tan hoang. 

Nhà giáo Thái Bá Tân đã phải thốt lên: 

“Mẹ ơi, con khó thở 
Con đang chết mẹ ơi
Tổ Quốc ơi, người Việt
Đang chết ở xứ người
Tổ Quốc ơi, hãy hỏi
Vì sao nhiều đồng bào
Phải mất tiền để chết?
Xin hãy hỏi: Vì sao
Đồng bào ơi, đau lắm
Đau không nói nên lời
Mẹ ơi, con khó thở
Con đang chết, mẹ ơi
Con gái ơi, con chết
Lỗi bố mẹ, ông bà
Những người đang khó thở
Ngay ở trên quê nhà
Tổ Quốc ơi, hãy hỏi
Vì sao nhiều đồng bào
Phải mất tiền để chết?
Xin hãy hỏi: Vì sao?"

Bao năm giải phóng thế này sao, mỗi năm hàng ngàn người bỏ phiếu tín nhiệm bằng chân, chấp nhận từ giã thiên đường làm mồi cho cá, bỏ mạng nơi xứ người. Bởi đâu người ta thà ở lậu xứ người còn hơn làm công dân xã hội chủ nghĩa! 

Đứng trước thảm họa, Đại sứ Anh quốc gởi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân một cách chân thành và sâu sắc. 

Chính phủ Anh tích cực xác định danh tính các nạn nhân theo cách thức đảm bảo nhân phẩm, chính xác pháp y và bảo mật thông tin. 

Thủ tướng Anh coi đây là một thảm trạng không thể tưởng tượng, là một tội ác không thể tha thứ, nó làm ông tan nát tâm can. 

Bộ trưởng Anh bày tỏ thái độ phẫn nộ tột cùng: thế giới đang chứng kiến một tội ác chống lại nhân loại. 

Cảnh sát Anh cúi đầu xin lỗi vì sự khám xét quá kỹ lưỡng đã khiến cho các nạn nhân tử vong một cách thương tâm. 

Đại sứ Anh xem đây là một bi kịch lớn, họ đã bị lừa vì niềm hy vọng thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Người dân Anh tập trung trước Tòa Thị chính, tòa nhà Bộ Nội vụ ở thủ đô London thắp nến cầu nguyện với khẩu hiệu chào đón người nhập cư, người tị nạn đến đây. 

Nơi 39 thi thể được phát hiện, người dân Anh cũng đặt rất nhiều vòng hoa và biển tưởng niệm. Họ cùng nhau viết vào sổ tang chia buồn, gửi thông điệp tiếc thương tới các nạn nhân. 

Câu lạc bộ bóng đá Clepton Fc dừng trận đấu ở phút thứ 39 dành một phút tưởng niệm các nạn nhân. 

Các phái đoàn chính phủ, các tổ chức nhân đạo cũng như các hãng thông tấn, từ Anh Quốc và khắp nơi cử người đến tận các gia đình để nắm bắt thông tin, tìm cách giúp đỡ, đặc biệt có ủy Ban Nhân Quyền Châu Âu nhanh chóng đến gặp các gia đình. 

Thì tại Việt Nam, 

Cái gọi là nhà nước của dân do dân và vì dân, cái đảng được tuyên truyền là chân lý là lương tâm là đạo đức bị thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách heo chó mèo lại ra sức lấp liếm, chụp mũ giới chức tôn giáo là bọn phản động, chuyên lợi dụng và xuyên tạc tình hình, gây hoang mang bất ổn xã hội, lợi dụng xác chiên để làm tiền. 

Khi chẳng dấu được như mèo thì đòi bắt bỏ tù với tội danh buôn người. 

Ban tuyên láo ra quân rầm rộ với chỉ đạo chửi dạo, vu cáo, xúc phạm tôn giáo, xúc phạm các nạn nhân. Kêu gọi tẩy chay, coi họ là đồ phế thải, đi làm gái, trồng cần sa, bọn công giáo phản quốc, không cần bận tâm, đừng đặt tình thương sai chỗ.

Nghị gật vẫn đánh cờ, ngủ máy lạnh, câm khẩu và vô cảm. 

Dân tình tột đỉnh hoang mang

Lãnh đạo câm khẩu đi hoang chưa về. 

Quan chức xứ Nghệ chỉ đơn thuần coi đây là một sự việc đáng tiếc. 

Bộ trưởng công an cuối cùng cũng ra lệnh cho dân phải bình tĩnh. 

“Con gái ơi, con chết
Lỗi bố mẹ ông bà 
Những người đang khó thở
Ngay ở trên quê nhà”. 

Thậm chí bọn học ngu ra còn gây sự với những người giúp đỡ, bao vây, canh giữ các gia đình nạn nhân, xua đuổi, ngăn cản, câu lưu và trục xuất các đoàn quốc tế đến với họ. 

Sở Ngoại vụ Nghệ An còn ra công văn hỏa tốc, chỉ đạo các cấp ngành hướng dẫn gia đình các nạn nhân phải làm đơn xin giúp đỡ, cung cấp giấy tờ nhân thân đầy đủ. 

Bao năm giải phóng thế này sao?

Thành quả cách mạng thế này sao?

Quê hương là chùm khế ngọt thế này sao?

Xương máu cha anh ngã xuống để được thế này sao?

Đất lành chim đậu thế này sao?

Địa linh nhân kiệt thế này sao?

Đất nước đáng sống thế này sao?

Thiên đường xã hội chủ nghĩa thế này sao?

Thời đại rực rỡ thế này sao? 

Có ngộ không khi mỗi năm hàng ngàn người bỏ phiếu tín nhiệm chế độ bằng chân, chấp nhận từ giã thiên đường làm mồi cho cá, bỏ mạng nơi xứ người. 

Có ngộ không khi người ta thà ở lậu bọn dãy chết còn hơn làm công dân tự do xã hội chủ nghĩa! 

Không ngộ đâu! 

Chủ trương, kế sách của đảng là: xuất khẩu lao động là thực hiện nhiệm vụ chính trị! 

Cảm ơn bác kim cự và các mự trung ương, formosa đã giúp hàng ngàn người quê mùa dốt nát, chân đất mắt toét có cơ hội dẫm nát năm châu, chứ đâu thèm sánh vai với các cường quốc!

Chỉ 8 tháng đầu năm 2019, Hà tĩnh đã có 41.790 người đào thoát khỏi quê hương! 

Thì ra 

Việt Nam bắt đầu trả luật nhân quả từng ngày

Sự im lặng của bầy cừu bất hạnh

39 “thùng nhân” Hà Tĩnh, Nghệ An chết trong xe container đông lạnh

Cô bé Trà My không thở được nữa rồi! 

Không phải trại tập trung người Do thái ở thế chiến thứ 2

Nhưng cái cách lìa đời, đều cùng mẫu số chung là trong phòng hơi ngạt. 

Cũng không phải bây giờ mới vàng tan ngọc nát

Mà ngay từ sau biến cố 1975

Người đã biến thành cừu!

Thủ tướng Anh đau lòng trước 39 người xấu số muốn nhập cư 

Rằng “đây là thảm trạng không thể hình dung khiến tim tôi tan nát”

Vậy mà ngay chính quê hương các nạn nhân

Có kẻ cầm quyền vẫn gào như hát: 

“Việt Nam là một quốc gia đáng sống tuyệt vời”

Đáng sống nên người miền nam “oversea” chết trên biển ngậm ngùi 

Hôm nay tiếp tục người miền bắc không ngừng vượt biên mất tích

Tội nghiệp 39 oan hồn chết lưu vong vì khai man quốc tịch

Quốc tịch China thay quốc tịch Tiên rồng!

Vậy mà bọn tay sai bán nước nỡ gào lên 

“Việt Nam đáng sống”

Đáng sống cái gì khi bán rẻ đất cha ông!

Việt Nam chúng ta đang trải qua một giai đoạn đầy bất ổn, thử thách và hiểm nguy. Là công dân nước Việt, là con cái Giáo Hội, chúng ta có bổn phận đối với vận mệnh của tổ quốc, hòa bình thịnh vượng của nhân loại. 

Bài giảng của Cha Đặng Hữu Nam trong Thánh lễ: https://www.facebook.com/688976634856088/videos/2550675731698206/?v=2550675731698206




4/11/2019



Thống kê sốc về số người Việt Nam bị băng đảng tội phạm buôn lậu vào Scotland

TPO - Các băng nhóm tội phạm có tổ chức đã biến Scotland thành điểm nóng về nạn buôn người từ Việt Nam, theo Daily Record.

Chiếc xe container chở 39 thi thể người Việt Nam được phát hiện hôm 23/10 ở hạt Essex (Anh). Ảnh: PA
Chiếc xe container chở 39 thi thể người Việt Nam được phát hiện hôm 23/10 ở hạt Essex (Anh). Ảnh: PA

Cụ thể, số liệu thống kê từ Văn phòng Nội vụ và Cơ quan Tội phạm Quốc gia cho thấy có ít nhất 59 người Việt Nam được xác định là nạn nhân của nạn buôn người trong 6 tháng đầu năm nay.

Con số này chiếm phần lớn trong tổng số 188 nạn nhân được tìm thấy, đồng thời tăng gần gấp đôi so với trước đó 12 tháng.

Cùng kì năm 2018, số nạn nhân buôn người Việt Nam ở Scotland là 33 người.

Jim Laird - quan chức phụ trách vấn đề nhập cư tại Hội đồng Inverclyde ở Greenock cho biết trong vài tháng qua, số người lao động từ Việt Nam được đưa vào Scotland đã tăng đột biến.

“Chúng tôi không biết vì sao lại có sự gia tăng bất thường này, nhưng đó là một vấn đề đáng quan tâm. Nạn nhân của nạn buôn người ở Scotland, bao gồm cả những người từ Việt Nam, thường bị đưa đi trồng cần sa, làm móng, rửa xe hoặc hái trái cây. Những nạn nhân nữ thậm chí còn bị lạm dụng tình dục.”

“Chúng tôi không thể biết được có bao nhiêu container đang đưa người nhập cư vào Anh. Nếu 39 người Việt Nam ở Essex không thiệt mạng trong container, thì có lẽ chúng tôi cũng sẽ không biết gì về số phận của họ”, ông Laird, đồng thời là thành viên của nhóm liên đảng Quốc hội Scotland về buôn bán người, nói thêm.

Hôm 8/11, Bộ Công an Việt Nam và cảnh sát Anh chính thức công bố họ tên, quê quán của 39 người Việt Nam được phát hiện tử vong trong xe tải container ở hạt Essex của Anh hôm 23/10.

Những người này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh , Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế. Trong đó, có 10 người dưới 20 tuổi. Hai nạn nhân ít tuổi nhất mới chỉ 15 tuổi.





thử đi,
bạn sẽ đếm được 39 cây diêm
một lần cháy lên thoi thóp
rồi tắt đi trên những tảng băng trôi...


Đinh Trường Chinh

*

1. Đinh Đình Bình; Hải Phòng
2. Võ Nhân Du; Hà Tĩnh
3. Cao Tiến Dũng; Nghệ An
4. Nguyễn Tiến Dũng; Quảng Bình
5. Lê Văn Hà; Nghệ An
6. Nguyễn Ngọc Hà; Quảng Bình
7. Nguyễn Văn Hiệp; Nghệ An
8. Trần Ngọc Hiếu; Hải Dương
9. Hoàng Văn Hợi; Nghệ An
10. Nguyễn Bá Vũ Hùng; Thừa Thiên - Huế
11. Trần Mạnh Hùng; Hà Tĩnh
12. Nguyễn Huy Hùng; Hà Tĩnh
13. Nguyễn Văn Hùng; Nghệ An
14. Võ Văn Linh; Hà Tĩnh
15. Trần Hải Lộc; Nghệ An
16. Nguyễn Đình Lượng; Hà Tĩnh
17. Phạm Thị Trà My; Hà Tĩnh
18. Võ Ngọc Nam; Nghệ An
19. Trần Thị Ngọc; Nghệ An
20. Nguyễn Văn Nhân; Hà Tĩnh
21. Bùi Thị Nhung; Nghệ An
22. Trần Thị Mai Nhung; Nghệ An
23. Phạm Thị Ngọc Oanh; Nghệ An
24. Nguyễn Huy Phong; Hà Tĩnh
25. Nguyễn Minh Quang; Nghệ An
26. Đinh Đình Thái Quyền; Hải Phòng
27. Nguyễn Trọng Thái; Nghệ An
28. Bùi Phan Thắng; Hà Tĩnh
29. Phan Thị Thanh; Hải Phòng
30. Cao Huy Thành; Nghệ An
31. Lê Ngọc Thành; Nghệ An
32. Trần Thị Thơ; Nghệ An
33. Trần Khánh Thọ; Hà Tĩnh
34. Hoàng Văn Tiếp; Nghệ An
35. Nguyễn Đình Tứ; Nghệ An
36. Nguyễn Thọ Tuân; Nghệ An
37. Dương Minh Tuấn; Quảng Bình
38. Đặng Hữu Tuyên; Nghệ An
39. Nguyễn Thị Vân; Nghệ An


“Em phải đến nước Anh trồng cần sa”!

Hình minh họa. Ông Bùi Phan Chính, cha của Bùi Phan Thắng ở Hà Tĩnh, một trong những người nghi ngờ nằm trong số 39 nạn nhân trên xe container vào Anh hôm 23/10/2019. HÌnh chụp hôm 29/10/2019
Hình minh họa. Ông Bùi Phan Chính, cha của Bùi Phan Thắng ở Hà Tĩnh, một trong những người nghi ngờ nằm trong số 39 nạn nhân trên xe container vào Anh hôm 23/10/2019. HÌnh chụp hôm 29/10/2019
 AFP

Tại sao có một tỷ đồng không ở Việt Nam làm ăn mà lại đi?

Tại sao đã đến Ba Lan, Đức, Pháp… không ở đấy làm ăn mà lại đi (đến Anh)?

Tại sao bao nhiêu nghề không làm mà lại đi trồng cần?

Tại sao biết nguy hiểm chết người vẫn cứ đi?

Cách đây nhiều năm, tôi có dịp đi qua vùng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình-ba địa phương nổi bật nhất trong số những tỉnh có nhiều người nhập cư bất hợp pháp sang châu Âu, mà điểm đến cuối cùng là Anh, và công việc cuối cùng là trồng cần sa.

Hai địa phương kia là Quảng Ninh và Hải Phòng, thuộc dạng khác.

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình nổi tiếng với đặc sản gió Lào; riêng Quảng Bình có thêm combo “cát trắng-gió Lào”, đến nỗi ngày xưa khi an táng thì ngôi mộ trên cát phải dằn hàng chục cục đá lên, kẻo sau một mùa gió thổi cát bay lộ cả xương trắng.

Gió Lào là trải nghiệm kinh khủng. Nó là thứ hơi nóng quần quật như bốc lên từ chiếc chảo rang khổng lồ mà con người chỉ là những hạt bắp bị đảo lộn xoay vần. Hơi nóng xoáy cuồn cuộn hầm hập hút khô mọi sinh lực, tóe lên trong không khí những quầng lửa sáng lóa liên tục. Chúng tôi phải hủy lộ trình định sẵn vì bị lả đi trong cái hỏa diệm sơn đó. Chỉ có thể ngồi gục xuống trong một cái quán dọc đường, đeo kính mát bảo vệ mắt, đắp khăn lên trán, uống nước liên tục và cố gắng không nhìn ra ngoài trời để khỏi lóa mắt và đau đầu. Chờ cho đến khi nắng chiều nguội hẳn, chúng tôi mới dám lên đường.

Những ngày trong mùa gió Lào, tôi nghĩ chỉ còn ở thành thị nơi có nhà cao che chắn và những chiếc máy lạnh còn có thể mang lại niềm an ủi cho dân công sở. Ở những vùng giáp biên giới, đồi chè, đồng ruộng… mùa gió Lào dường như sự sống chỉ bắt đầu khi tắt mặt trời.

Hình minh họa. Bà Hoàng Thị Ái, ông Hoàng Văn Lanh cùng chị gái của nạn nhân Hoàng Văn Tiếp ở Diễn Châu, Nghệ An hôm 28/10/2019
Hình minh họa. Bà Hoàng Thị Ái, ông Hoàng Văn Lanh cùng chị gái của nạn nhân Hoàng Văn Tiếp ở Diễn Châu, Nghệ An hôm 28/10/2019 Reuters

Sinh ra ở những vùng khí hậu khắc nghiệt như vậy, ai lớn lên mà chẳng khát khao rời khỏi? Đến nỗi có những động từ xuất hiện phổ biến theo từng giai đoạn lịch sử. Thời “xây dựng xã hội chủ nghĩa” là “thoát ly”, và mấy chục năm nay, cụ thể hơn, là “xuất khẩu lao động”.

Cách đây sáu bảy chục năm, thoát ly phần nhiều bằng con đường đi du học bằng học bổng Nhà nước, trở về làm các chức to trong các cơ quan Nhà nước-hồi ấy chỉ tập trung ở Hà Nội. Sau đó là bằng con đường đại học, hoặc theo chồng, theo vợ rời bỏ quê hương, sống ở các địa phương khác có điều kiện tự nhiên ưu đãi hơn, có nhiều việc làm hơn. Quảng Ngãi ở miền Trung, Nghệ An ở miền Bắc có truyền thống đoàn kết, có câu đùa là cứ có bằng tiếng Nghệ hay tiếng Quảng thì được nhận vào làm.

Xuất khẩu lao động, rộ lên từ khoảng 20-30 năm nay, là con đường vất vả hơn nhưng kết quả lại nhanh chóng và rỡ ràng hơn.

Con đường cần sa

Con đường thứ tư-con đường cần sa, trở thành những người “chuyên cần”, theo các báo cáo của tổ chức chống buôn người, cũng hình thành từ độ hai, ba chục năm nay.

Tại sao 90% người Việt nhập cư lậu vào Anh đều trở thành công nhân trồng cần sa, sau đó lên level thành chủ trại?

Theo các báo cáo của các tổ chức chống buôn người và tường trình từ những người trong cuộc, các trại trồng cần sa thu hút người đến vì hai lý do: chủ động và bị động. Chủ động là từ những mối quen biết từ Việt Nam, người cùng làng, cùng xã, cùng họ… đã đi trước và đang “hành nghề” ở Anh, dẫn người đi sau sang. Mấu chốt là lòng tin để đảm bảo một công việc nguy hiểm và bất hợp pháp được diễn ra an toàn, trót lọt.

Hình minh họa. Những căn nhà được xây mới ở Đô Thành, Nghệ  An
Hình minh họa. Những căn nhà được xây mới ở Đô Thành, Nghệ An Reuters

Bị động, thì đang là thắc mắc của không ít người là tại sao có khoản tiền lớn như vậy, hoặc, đã sang được Anh sao không làm nghề hợp pháp, mà đâm đầu đi trồng cần?

Thực ra, họ không đâm đầu mà bị bắt phải đâm đầu. Theo các báo cáo chống buôn người của IOM, các đường dây luôn luôn vẽ ra tương lai chắc chắn và giàu có cho những con mồi.

Một bài báo Việt Nam trích lời một phụ nữ nhập cư lậu sang Anh bằng đường bộ, nghe nói làm nail được 1-2 ngàn euro mỗi tháng đã thốt lên ”Sao ít thế?”. 1.000 euro hơn 30 triệu đồng tiền Việt, ở Việt Nam, đó là lương cấp leader công ty lớn, trưởng phòng, phải ăn học năm năm trời cùng nhiều kỹ năng khác, làm việc miệt mài ít nhất 5 năm nữa mới có được. Một bác sĩ mới ra trường lương chỉ có ba bốn triệu đồng thôi. Nhưng một bà nông dân mới rời cái cuốc hôm qua, không có kỹ năng nào lại dám chê ba mươi mấy triệu là ít, là vì đã quá tin vào mức lương 8.000-9.000 euro mà đường dây vẽ ra.

Được hứa hẹn và đảm bảo, thêm những tấm gương sát nách đi hai năm gửi tiền tỷ về xây biệt thự, những người mới dám thế chấp đất đai để có cả tỷ bạc đưa con em sang Anh.

Cái bẫy của bọn buôn người tiếp tục giăng ra ở đây. Báo cáo của Pacific Link Foundation chỉ ra: Sang đến nơi nhưng không có việc làm vì cư trú bất hợp pháp không thể ký hợp đồng, bọn buôn người sẽ tìm việc cho họ, với “phí tuyển dụng” cực cao. Không có tiền trả? Bọn chúng cho vay, dĩ nhiên cũng với lãi suất cực cao. Vòng luẩn quẩn bắt đầu và tiếp diễn. Cuối cùng, cái đích đến mà có lẽ nhiều người ban đầu không nghĩ đến, hoặc tự tin cho rằng mình có thể né tránh, vẫn là làm công nhân trồng cần (theo lời giới thiệu). Để được có chỗ ăn ngủ, trả nợ và sống tiếp.

Vì vậy, để trả lời câu hỏi những người vượt biên có đáng thương xót không?

Tôi thì có. Vì họ chủ động bước vào con đường nguy hiểm này, nhưng họ cũng chính là nạn nhân của nó.

Nhưng những hệ lụy lớn hơn không chỉ xảy ra với chính những người đang bán thân đổi lấy tiền.

Mầm họa của những cộng đồng điểm đích

Những ngôi làng biệt thự miền Trung, dựng lên từ tiền “xuất khẩu lao động” theo cả hai nghĩa, về hình thức tuy đã đổi thay đến lột xác, nhưng tôi ngờ rằng trong ruột nó không được huy hoàng như thế.

Chủ nhân của chúng hầu hết họ đi từ làng quê nghèo đến một tòa nhà trồng cần bịt bùng, ăn thức ăn đông lạnh, không dám ra ngoài và kết bạn, sống cô độc trong lo sợ luật pháp, nợ nần và ham muốn giằng xé. Không mấy ai được trải nghiệm cuộc sống văn minh ở xứ người hay thu nhận được khối kiến thức nhân loại rộng lớn. Thậm chí sống ở nước ngoài nhưng họ không có cả cơ hội học ngoại ngữ.

Trong những năm đó, con cái họ chủ yếu sống với ông bà, lớn lên thiếu tình cảm gia đình, thiếu sự giáo dục của cha mẹ. Quãng thời gian đó sẽ tạo ra những mất mát không thể bù đắp được trong sự phát triển bình thường của chúng.

Tôi đọc trên mạng xã hội một bài viết, trong đó người viết nói làng họ chỉ còn người già và trẻ con; lứa thanh niên, trung niên đã ở Anh gần hết. Cũng chỉ trồng cần. Cách đây 20 năm con em trong làng thi nhau vào đại học. Bây giờ không còn ai học đại học nữa, cứ hết lớp 9 là đi nước ngoài.

Rất rõ là những đứa trẻ này tiếp tục đi bằng con đường bất hợp pháp, vì cha mẹ chúng cũng vẫn đang sống phận bất hợp pháp ở nước ngoài. Với vốn liếng vào đời như vậy, rồi thế hệ này cũng sẽ tiếp tục cuộc đời tối tăm theo một cách khác. Phần đời trước của chúng không có cha mẹ ở bên vun đắp tình cảm và giáo dục, phần đời sau lại là sống và làm ăn chui lủi phi pháp, luôn lo sợ bị trục xuất hoặc trộm cướp, luôn dùng tiền mua các mối quan hệ, mua sự an toàn, cộng với những cú sốc văn hóa chắc chắn xảy ra.

Tiền (có thể, hoặc chưa chắc) nhiều, nhưng giá trị đời sống và giá trị làm người thì lao dốc.

Và nhìn ở góc độ rộng hơn, lối sống đó chính là mầm họa cho bất cứ cộng đồng xã hội nào mà họ đến. Họ là nạn nhân, nhưng cũng chính là tội nhân.

Cho nên thương, và xót. Nhưng không thể chấp nhận hoặc đồng tình.

Thất bại với ‘miền đất hứa’ Anh, vật vờ mưu sinh để trả món nợ khổng lồ tại quê nhà: thảm cảnh dân VN thời CS!

Trong giờ phú‌t sin‌h t‌ử giữa rừng sâu rét cắ‌t da cắ‌t thịt để đến nước Anh, việc duy nhất H. có thể làm là cầu nguyện.

Một chuyến vượt biên từ Nga sang Ba Lan. Ảnh do nhân vật cung cấp
Một chuyến vượt biên từ Nga sang Ba Lan. Ảnh do nhân vật cung cấp
H. từng va‌y mượ‌n 17 nghìn USD để hy vọng đến nước Anh với mong ước đổ‌i đờ‌i, thoát khỏi cảnh nghèo khó.

5 năm kể từ ngày nói lời tạm biệt gia đình, đến nay anh vẫn chưa 1 lần đặt chân đến Anh mà vẫn phải quẩn quanh ở ph‌áp.

hàn‌h trình vượt biên của H. bắ‌t đầu từ một buổi sáng nước Nga vào đông, tuyết rơi và băng giá khiến anh tê buốt. Để đến được Anh, phải băng rừng sang Ba Lan, rồi qua Đức, ph‌áp.

“hàn‌h trình của tôi khá dài. Từ Việt Nam phải làm visa du lịch đi sang Nga, sau đó đi theo hướng dẫn của dịc‌h vụ. Họ nói đây là dịc‌h vụ trọn gói đến Anh_ 

Đến Nga, tôi và 4 người Việt khác phải chờ 2 tháng để được sắp xếp vượt biên, cùng với 1 người dẫn đường”, H. kể_ 

“Ban đầu, họ nói chỉ đi hết 1 ngày là đến, nhưng rồi kế hoạch thay đổi, chúng tôi phải băng rừng ròng rã 4 ngày trong giá lạnh, mưa. Vì không biết tiếng Nga nên họ chỉ đi đâu là tôi đi đó”, lời anh H.

hàn‌h lý mà H. mang theo là 2 bộ quần áo mùa đông, lương khô, mì tôm và một ít bánh mì cùng 1,5 lít nước.

Theo H_: “Số lương thực và nước mang theo chỉ đủ cho 2 ngày, nhưng đến ngày thứ 3, thứ 4 vẫn chưa kết thúc chuyến đi nên cả đoàn rất l‌o lắn‌g.

Tôi nhớ hôm đó là tối ngày thứ 3 trong chuyến hàn‌h trình, cả đoàn không ai còn giọt nước nào, khi thấy giữa rừng có cây bụi trên lá còn đọng sương, chúng tôi lấy áo thun thấm và vắt ra để lấy nước uống”_ 

Căn phòng của H. ở ph‌áp. Ảnh do nhân vật cung cấp

Theo H_, đói, khát họ có thể vượt qua, nhưng vật lộn với cái giá lạnh cộng với mưa rừng mới là khủng khiế‌p. Đã có lúc anh nghĩ đến cái chế‌t đa‌u đớ‌n và tuy‌ệt vọn‌g_ 

“Đến giờ, cảm giác giá lạnh của những ngày băng rừng vẫn đeo bám tôi với sự á‌m ản‌h tột cùng. Đêm xuống, rét như cắ‌t da, cắ‌t thịt, có lúc tôi tưởng như không thể chịu nổi_ 

Khi ấy chỉ mong thấy 1 nhà dân, hoặc đồn biên phòng thì chấp nhậ‌n bị bắ‌t với hi vọng duy nhất - sốn‌g só‌t. Rồi mấy anh em người Việt nằm lại cạnh nhau, co ro”, anh H. nói.

Trong giờ phú‌t đứng giữa lằn ranh sin‌h t‌ử ấy, việc duy nhất H. có thể làm là cầu nguyện, xin Chúa và Đức Mẹ chở che, tiếp thêm độn‌g lực để vượt qua.

“Lúc ấy nhớ nhất về gia đình, cha mẹ, nghĩ nếu mình chế‌t thì gia đình sẽ mang n‌ợ. Cha mẹ không thể nào chi trả được khoản n‌ợ đó nên tôi càng gồng lên để sống”, H. trải lòng.

Làm thợ xây ở ph‌áp trả món n‌ợ đi Anh

Kết thúc hàn‌h trình 4 ngày băng rừng trong giá lạnh, H. đặt chân đến Ba Lan, tại đây anh được đưa vào một nhà kho rồi nhập đoàn với 4-5 người khác đi cùng đến nước Đức_ 

Thế rồi mọi con đường dẫn sang Anh bị chặn lại khi mọi cố gắng vượt biên đều thất bại. chá‌n nản, mệt mỏi và không còn lựa chọn khác với món n‌ợ quê nhà, H. quyết định ở ph‌áp làm nghề xây dựng.

“Ở ph‌áp, 2 công việc chính có thể làm là xây dựng và làm nail (sơn móng tay, chân). Nam giới đa phần chọn việc xây dựng dù bấp bênh, không đều việc. Đã mấ‌t 2 năm lang bạt, tôi không thể mấ‌t thêm thời gian để học nghề nữa nên phải lao độn‌g chân tay trước để chi trả tiền nhà, tiền ăn ở sin‌h hoạt”, anh kể.

H. trong một lần đón tết ở ph‌áp. Ảnh do nhân vật cung cấp

H. cho hay công việc xây dựng ở ph‌áp đòi hỏi mỗi người thợ phải biết rất nhiều việc. Từ việc ốp trầ‌n thạch cao đến làm hệ thống thoát nước, nhà v‌ệ sin‌h, bảng điện.

“Ở ph‌áp 3 năm, tôi làm thường xuyên, tay nghề cao hơn nên lượng việc cũng đều tay. Những ai mới vào thì phải mấ‌t ít nhất nửa năm làm quen mới có thể đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của những ông chủ người ph‌áp.

Nói về bước ngoặt ở lại ph‌áp, H. ngậm ngùi: “Từ đầu vẫn mong muốn được đến Anh, nhưng rồi cuộc sống không như mong muốn, tôi vẫn phải sống với á‌p lự‌c trả món n‌ợ 17 nghìn USD khi đi Anh. Thu nhập ở đây da‌o độn‌g từ 20-30 triệu/tháng, tôi gửi về quê một phần để trả n‌ợ”.

Năm 2018, anh H. đã trả gần hết n‌ợ nần và tích cóp một khoản để chờ một ngày sẽ đầu tư làm ăn tại quê hương.

“Nói thật, bây giờ tôi chưa để dành được nhiều, không biết bao giờ mới về được. Mấy năm đi nước ngoài về mà không có gì trong tay cũng rất hổ thẹn, s‌ợ lại làm gánh nặng cho gia đình, tôi tự nhủ phải thàn‌h công thì mới về”, H. nói.

Ông Q. (bố anh H_) cho biết, H. đi làm ở châu Âu mấy năm nay. Ngày đi, gia đình vay toàn bộ tiền cho H_, đến nay còn chưa trả hết.

“Thời điểm đó con thí‌ch đi là cứ đi, mình không cản được nó. Giờ chỉ mong nó kiế‌m được ít vốn về quê sớm, lấy vợ sin‌h con là tôi vui”, ông Q. chia sẻ.

Anh P. trả lời phỏng vấn từ nước ph‌áp

Không riêng H_, nhiều người Việt khác ở ph‌áp cũng đang làm lụng ngày đêm để trả món n‌ợ đi Anh thất bại của mình_ 

P. (28 tuổi, Nghệ An) bỏ ra 22 nghìn USD để có 1 chuyến bay sang ph‌áp với hi vọng đến được Anh. Nhưng rồi anh cũng bị rớt lại ở đây và chấp nhậ‌n làm thợ xây để trả n‌ợ.

“Trước lúc đi, tôi nghe đồn là ở Anh, ph‌áp sẽ kiế‌m được 70-80 triệu mỗi tháng, nhưng thực tế thì ngược lại. Những ngày đầu á‌p lự‌c khủng khiế‌p khi mỗi ngày trôi qua mà không có việc làm”, P. kể_ 

P. sang ph‌áp từ năm 2018, đến nay mới chỉ gửi về nhà 5 nghìn USD để trang trải tiền lãi ngân hàng, và trả một phần n‌ợ gốc_ 

Câu chuyện của anh H. và P. là điển hình cho những lao độn‌g người Việt kém may mắn trên hàn‌h trình đến với nước Anh.

Theo những gì họ chia sẻ, vì bị đặt vào thế không có lựa chọn nên đành “đâ‌m lao phải theo lao”  nguồn: v.i.e.t.n.a.m.n.e.t...v.n.


Lao động xuất khẩu VN vỡ mộng ở xứ người

Nhiều người bỏ ra số tiền lớn để đi lao động ở nước ngoài với mộng đổi đời. Nhưng thực tế khắc nghiệt ở xứ người khiến họ vỡ mộng (Ảnh minh họa)Bản quyền hình ảnhLEISA TYLER/GETTY IMAGES
Image captionNhiều người bỏ ra số tiền lớn để đi lao động ở nước ngoài với mộng đổi đời. Nhưng thực tế khắc nghiệt khiến họ vỡ mộng (Ảnh minh họa)

Nhiều người bỏ ra số tiền lớn để đi lao động ở nước ngoài với mộng đổi đời. Nhưng thực tế khắc nghiệt ở xứ người khiến họ vỡ mộng.

Vỡ mộng

Cách đây ba năm, tôi tình cờ gặp Quỳnh (tên nhân vật đã được thay đổi), chủ một hiệu làm móng ở một thị trấn nhỏ phía Bắc Anh Quốc.

Một lần khi tôi ghé thăm, Quỳnh nói muốn nhờ giúp đỡ cho một người bạn của mình là An (tên nhân vật đã được thay đổi) mới sang. Người này bỏ một khoản tiền để sang Anh theo diện du lịch nhưng muốn trốn ở lại để đi làm. Quỳnh nghĩ rằng tôi có thể giúp 'môi giới', tìm cho An một khóa học nào đó và nhân đó may ra được ở lại lâu hơn.

Vụ 39 người chết tại Anh: Làng quê Việt Nam chuẩn bị cho tình huống xấu nhất

Lời kể của phụ nữ Việt 'mua vé xe tải' vào Anh

Người Việt di cư bất hợp pháp: Những giấc mơ không thành

"Nhưng nó không có tiền đâu. Có bao nhiêu tiền đã chi hết cho chuyến bay và mấy tuần đầu ăn ở đây," Quỳnh nói.

Theo Quỳnh, nếu giúp được An ở lại lâu hơn thì Quỳnh có thể tạo điều kiện cho An làm ở tiệm móng. Nhưng vấn đề là An không biết tiếng, và tiền cũng đã hết sạch thì không hiểu sẽ học được khóa học nào.

Tôi còn chưa kịp hiểu ai có thể giúp được An trong những điều kiện như vậy thì mấy ngày sau, Quỳnh thông báo rằng An đã bỏ trốn 'biệt tung tích' khỏi nơi ở trọ.

Những trường hợp như An không phải hiếm. Họ tìm mọi đường sang Anh, như thăm người thân, đi du lịch, hoặc đi học ngắn hạn, nhưng sau đó không về. Chưa biết có kiếm được việc làm không nhưng tương lai bấp bênh và họ luôn sống trong sợ hãi bị cảnh sát bắt. Nhiều trường hợp sau một thời gian trốn chui lủi đã bị bắt, bị giam, rồi trục xuất về nước. Tiền mất tật mạng.

Một trường hợp khác là Mai (tên nhân vật đã được thay đổi), đang thất nghiệp ở Việt Nam thì có người giới thiệu sang Hàn Quốc hái nho kiếm khá tiền, lại không vất vả gì. Mỗi tháng ít nhất kiếm được 30 triệu, theo lời tư vấn. Thêm nữa, người tư vấn nói cảnh ở Hàn Quốc đẹp, đồ ăn ngon, như thế vừa đi làm vừa kết hợp du lịch luôn… Mai liền mua vé máy bay rồi đi luôn, nhưng sang đó thì vỡ mộng.

Nói chuyện với BBC News Tiếng Việt hôm 29/10, Mai cho hay tưởng sang đó 'sướng lắm', hóa ra phải làm hùng hục từ sang sớm tới chiều. Làm luôn tay, chỉ nghỉ vài phút giữa các ca rồi lại làm. Mỗi ngày lương tính ra khoảng một triệu đồng tiền Việt. Nhưng tháng đầu phải nộp cho người môi giới bảy ngày lương. Nhà thuê không rẻ, nên để tiết kiệm phải thuê ở chung với nhiều người rất bất tiện. Làm không có ngày nghỉ thì mới mong kiếm được chút tiền tiết kiệm.

Nếu ốm hay muốn nghỉ thứ Bảy Chủ nhật thì sẽ không có lương những ngày nghỉ. Mang tiếng ở Hàn Quốc nhưng Mai chỉ biết mỗi ruộng nho chứ không có thời gian và cũng không đủ tiền để đi chơi ở đâu. Ngày mùa hè phơi nắng ngoài ruộng cả ngày rát mặt. Nếu làm mùa đông thì mưa tuyết lạnh thấu xương. Đó là chưa kể cứ ba tháng lại phải ra khỏi Hàn Quốc để gia hạn visa rất tốn kém. Tính ra số tiền để dành được chẳng là bao. Mai thấy quá cô đơn và chán nản nên bỏ về Việt Nam.

'Nhiều hệ lụy ở quê nhà'

Đi làm ở xứ người đã vất vả, lại để lại 'nhiều hệ lụy ở quê nhà', như lời ông Trần Trung Thực, 47 tuổi, quê Bắc Giang, hiện đang lao động ở Đài Loan.

Trao đổi với BBC Tiếng Việt hôm 29/10 về cuộc sống ở xứ người, ông Thực nói:

"Tôi tham gia vào đội quân được gọi mỹ miều là xuất khẩu lao động, thực chất là đi làm 'cu li' (lao động chân tay) ở Đài Loan,.. từ năm 2016. Trước đó, tôi là nông dân. Nhưng ruộng ít quá, cấy cầy hay nuôi gà vịt thu nhập ít, lại bấp bênh, nên tôi cùng nhiều người trong xóm đã ra đi."

Trước khi đi, ông Thực phải vay ngân hàng 160 triệu đồng trả tiền môi giới. Sau khi sang Đài Loan, ông nhận mức lương 23.100 Đài tệ, trừ mọi khoản chi phí chỉ còn 12.000 Đài tệ, tương đương 8 triệu đồng một tháng.

Ông Trần Trung Thực đang làm việc tại Đài LoanBản quyền hình ảnhTRAN TRUNG THUC
Image captionÔng Trần Trung Thực đang làm việc tại Đài Loan

"Như vậy, sau ba năm đi làm, tiết kiệm lắm tôi để dành được gần 300 triệu VNĐ. Nhưng lại phải trừ tiền gốc 160 triệu vay mượn lúc đi (chưa tính lãi suất), nên còn vỏn vẹn 128 triệu VNĐ."

Để có hơn 100 triệu đồng ấy gửi về nuôi vợ con ở quê, hơn hai năm trời ông Thực phải làm công việc mạ kim loại rất độc hại. Ngày làm tám tiếng liên tục không nghỉ, chỉ thay phiên nhau nhau ăn cơm rồi lại làm tiếp. Ông Thực sau hai năm đã mắc bệnh đau bao tử, đã có lần phải nhập viện. Mãi gần đây ông Thực mới được chuyển sang làm ở xưởng làm trống, đỡ độc hại hơn.

Để dành dụm được số tiền ấy trong ba năm không phải dễ, theo lời ông Thực. Vì đó là chưa nói tới lúc ốm đau, bệnh tật, "anh em bạn bè cũng có lúc phải chén rượu, chén trà... Ngoài ra, còn những khó khăn khác như bị chủ soi xét, ghét bỏ, bị trù dập và những va vấp khác trong cuộc sống...," ông Thực tâm sự.

Ông Thực cho hay ông không mơ mộng gì làm giàu, và trước khi đi, ông cũng tiên liệu được những khó khăn để chuẩn bị tâm thế đón nhận, nhưng nhiều lúc vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Vụ 39 tử thi: Các câu hỏi chưa có trả lời

Những người Việt liều chết để vào Anh

"Tôi gặp vô vàn những anh em lao động di công như tôi. Họ đều nói, phải đi 'ba cuốc' (tức là đi ba lần, tổng cộng là chín năm) mới mong tiết kiệm để cất được gian nhà, gian cửa."

"Với những người chấp nhật bỏ quê hương ra đi lâu như vậy để kiếm tiền cho tương lai, thì cũng có vô số hệ lụy như vợ chồng xa cách, không chung thủy, con vắng tình yêu thương của cha mẹ. Có gia đình đã tan nát vì thế."

"Chưa kể, nhiều đêm, đi qua các nhà ga ở Đài Loan, tôi thấy các thanh niên Việt Nam ôm hộp giấy xin tiền bố thí, hảo tâm để giúp đỡ đồng hương bị tai nạn chết. Những cái chết của công nhân di công Việt Nam ở Đài Loan nhiều lắm, nào là tai nạn giao thông, tai nạn lao động, chết do kiệt sức, do cảm... không thể kể hết được."

Riêng trong xóm của ông Thực đã có khoảng 30 người đi xuất khẩu lao động, còn riêng trong toàn xã thì rất nhiều, ông Thực nói ông không thể thống kê.

"Với tư cách là người trong cuộc, tôi mong các bạn trẻ trước khi ký vào hợp đồng xuất khẩu lao động sang Đài Loan hay bất cứ nước nào hãy cân nhắc để không vỡ mộng," ông Thực cảnh báo.

Gần đến hạn hết hợp đồng lao động, ông Thực nói ông quyết định sẽ về, dù chưa biết sẽ làm gì ra tiền ở quê nhà. "Con cái tôi đã đến tuổi dậy thì, thiếu sự chăm sóc của cha mẹ. Vợ chồng lâu ngày xa cách cũng thiếu gắn kết. Tôi rất lo lắng. Tôi sẽ về."

Tuy vậy, ông Thực nhận định rằng trong tình cảnh kinh tế Việt Nam ngày càng khó khăn như hiện nay, "dòng chảy lao động xứ người sẽ không ngừng tại đây", ông Thực nói với BBC từ Đài Loan.

Công ty buôn người Ba Đình đang tìm cách chữa cháy cơn hỏa hoạn buôn người!?

< A >
CTV Danlambao - Vụ việc 39 người bị chết trong đường dây đi lậu đã trở thành một đám cháy lây lan sang cánh rừng buôn người của chế độ dưới danh nghĩa xuất khẩu lao động. Từ trong bóng tối của chiếc xe tải ướp người tại Essex - Anh Quốc, dư luận bắt đầu rọi đèn vào chính sách xuất khẩu con người của Ba Đình.

Bằng mọi giá, Ba Đình phải tìm cách để vạch lằn ranh giữa "xuất khẩu lao động" chính quy và "human trafficking" bất hợp pháp. Bằng mọi giá, chế độ phải tạo hình ảnh tách bạch, không liên quan với các "tổ chức buôn người trái phép" và củng cố hình ảnh nhà nước CSVN là nhà nước xuất khẩu những món hàng người đóng dấu "labor made in Vietnam" nhưng kịch liệt chống lại đường dây buôn người, đưa người lậu. 

Trong một thời gian ngắn, công an đã tung ra thành tích bắt giữ tội phạm đưa người lậu (Hà Nội dứt khoát không đề cập đến vấn nạn buôn người - human trafficking). 

Tại Thừa Thiên, Huế, công an thông tin cho biết đã "Khởi tố 3 đối tượng tổ chức đưa người vượt biên trái phép". Ba người - Bùi Thị Thu Hồng (Hồ Chí Minh), Nguyễn Khắc Trọng (Đắk Lắk), Nguyễn Văn Chương (Huế) bị công an phát hiện đường dây đưa người vào Mỹ với giá 21000 USD. 

Tại Hà Tĩnh, một người được cho là "ông trùm" bị đưa ra toà sơ thẩm và kết án 5 năm tù giam về tội tổ chức đưa 48 người vượt biên sang Tàu, sau đó nhập cảnh trái phép vào Đài Loan. Mỗi người đi phải đóng 6500USD. Trước khi phiên toà xử này, hoàn toàn không có một thông tin gì về việc công an bắt giam ông trùm Phan Văn Lợi (SN 1988, trú tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh này! 

Và chiều ngày 01.11.2019, công an Hà Tĩnh đã nhanh chóng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 1 đối tượng, bắt khẩn cấp 1 đối tượng, tạm giữ, triệu tập lấy lời khai một số đối tượng liên quan đến hành vi “tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh. Tất cả hiện vẫn là những "đối tượng", "bị can" không tên không tuổi nhưng đủ để truyền thông quốc tế đăng tin cảnh sát Việt Nam đã bắt giam những kẻ bị tình nghi trong đường dây human trafficking dẫn đến thảm họa 39 người chết tại Essex. 

Trong thời gian tới, người dân Việt Nam và thế giới sẽ thấy "thiện chí" rất nhiệt tình của công ty xuất khẩu con người ở Ba Đình trong công cuộc diệt trừ nạn buôn người xuất xứ từ Việt Nam. 

02.11.2019


Hộ chiếu VIệt Nam kém giá trị hơn Campuchia một bậc, nằm trong nhóm quốc gia yếu thế trên bảng Chỉ số xếp hạng của Henley & Partners

< A >
Mẹ Nấm (Danlambao) - Hãng tư vấn đầu tư và định cư Henley & Partners vừa công bố Chỉ số xếp hạng hộ chiếu (Henley Passport Index) trên thế giới. Bảng xếp hạng dựa trên tiêu chuẩn về số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ mà công dân các nước có thể nhập cảnh mà không cần xin visa trước. Việt Nam - một quốc gia lớn với dân số gần 100 triệu người bị xếp vào hàng gần đáy - 90 trong tổng số 107 quốc gia nằm trong danh sách thống kê.

Henley & Partners dựa trên cơ sở dữ liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) để xếp hạng hộ chiếu quốc gia trên thế giới. So với năm 2018, năm nay thứ hạng của hộ chiếu Việt Nam bị tụt 15 bậc, đứng thứ 90/107, gần rơi vào nhóm quốc gia bị xếp vào loại “hộ chiếu yếu nhất”

Tính riêng trong khu vực Đông Nam Á, quyền lực của hộ chiếu Việt Nam chỉ hơn được Lào (vị trí thứ 92) và xếp sau Campuchia (hạng 88).

Nhóm 10 quốc gia nằm cuối bảng xếp hạng này là Nepal, Lybia, Palestinia Territory, Sudan, Yemen, Pakistan, Somalia, Syria, Iraq, Afghanista.

Theo bảng xếp hạng này, hộ chiếu Việt Nam sẽ được phép đi vào 53 quốc gia khác không cần xin visa trước. Cùng với Việt Nam, các quốc gia châu Á khác có hộ chiếu bị xếp trong phần nửa sau của bảng danh sách, bao gồm Trung Quốc (hạng 72, 71 nước), Indonesia (hạng 73, 70 nước), Ấn Độ (hạng 82, 59 nước). 

Nhật Bản, Singapore, Đức, Hàn Quốc, Phần Lan, Đan Mạch, Ý, Luxembourg, Pháp, Thụy Điển là các quốc gia đứng trong top 10 bảng xếp hạng này.

Những ai có điều kiện đi công tác, làm việc, du lịch nước ngoài... sẽ thấy rất rõ bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực là một thước đo đánh giá sự tín nhiệm của các quốc gia khác với Việt Nam. Qua đó thủ tục nhập cảnh và sự tôn trọng của các nhân viên hải quan tại cửa khẩu cũng khác biệt rất nhiều. 

Đảng và nhà nước CSVN vốn dĩ luôn tự hào với thành tích được bạn bè năm châu bốn bể yêu quý, nhưng kết quả thể hiện thực tế cho thấy công dân Việt Nam không thể nhập cảnh các quốc gia văn minh, tiến bộ một cách dễ dàng. Vị thế của một quốc gia, của một dân tộc ít nhiều cũng được phản ánh qua bảng xếp hạng độc lập của Hãng tư vấn đầu tư và định cư Henley & Partners.

Nguồn tham khảo:

Góc khuất bên trong các tiệm nail giúp người Việt nhập cư "đổi đời": Bị vắt kiệt sức lao động, không thể cầu cứu ai cùng các hoạt động tội phạm trá hình khác

Những tưởng được làm việc trong các tiệm nail sẽ giúp bản thân được đổi đời nhưng những người Việt nhập cư trái phép vào Anh đã sớm phải vỡ mộng.

Mặc dù việc làm đẹp với móng tay thường rất tốn kém nhưng trong một vài năm trở lại đây, tại Vương quốc Anh đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của các tiệm nail, thường thuộc sở hữu của những người Việt, có giá khá rẻ và không cần phải hẹn chỗ trước.

Đối với nhiều người Việt Nam nhập cư vào Vương quốc Anh, được làm việc trong một tiệm nail là nguồn thu nhập khả thi và hợp pháp. Việc đào tạo diễn ra nhanh chóng và không đòi hỏi trình độ Tiếng Anh cao. Chính vì vậy, số lượng tiệm nail do người Việt lập ra hoạt động ở Vương quốc Anh rất nhiều.

Tuy nhiên, không phải người Việt nhập cư nào cũng kiếm được chỗ làm ổn định và được trả lương hậu hĩnh tại những tiệm nail này. Đa phần, những người Việt Nam tới Anh sinh sống đều xuất thân từ những vùng quê nghèo khó ở nông thôn và họ thường phải chi một khoản tiền lớn hoặc vay nợ những kẻ buôn người để đưa họ vào Anh theo con đường nhập cư trái phép vô cùng mạo hiểm.

Họ được hứa hẹn sẽ có một công việc lương cao tại các tiệm nail và dễ dàng ổn định cuộc sống tại xứ người, có thể gửi tiền hàng tháng về cho gia đình. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng mình lại trở thành một "nô lệ thời hiện đại".

Góc khuất bên trong các tiệm nail giúp người Việt nhập cư đổi đời: Bị vắt kiệt sức lao động, không thể cầu cứu ai cùng các hoạt động tội phạm trá hình khác-1

Các tiệm nail do người Việt sở hữu rất phát triển ở nước ngoài.

Vào năm 2017, hơn 550 người Việt Nam được xác định là nạn nhân của nạn buôn người và nô lệ lao động tại Anh. Đa phần trong số này bị ép phải làm việc nhiều giờ trong tiệm nail hoặc không được trả tiền lương như lời hứa hẹn trước đó.

Nhiều nạn nhân, đa phần là người trẻ, cho biết họ nợ những kẻ buôn người một khoản tiền lớn có thể lên tới 20.000 bảng Anh (gần 600 triệu đồng) để họ được sắp xếp chuyến đi đến miền đất hứa - Vương quốc Anh. Ngay từ khi đặt chân đến đây, họ đã phải làm việc để trả nợ cho những kẻ buôn người. Dù bị vỡ mộng về thực tế khác xa so với những gì tưởng tượng nhưng họ buộc phải chấp nhận làm việc tại các tiệm nail người Việt, thuộc sở hữu hoặc liên kết với những kẻ buôn người.

Góc khuất bên trong các tiệm nail giúp người Việt nhập cư đổi đời: Bị vắt kiệt sức lao động, không thể cầu cứu ai cùng các hoạt động tội phạm trá hình khác-2

Tại đây, họ bị bóc lột sức lao động, làm việc liên tục không được nghỉ ngơi và không có ngày nghỉ. Một nạn nhân cho biết họ phải làm việc 60 giờ một tuần với mức lương 30 bảng mỗi tháng (gần 1 triệu đồng), có người còn bị trả ít hơn. Bên cạnh đó, những người lao động nhập cư này phải sống trong điều kiện tồi tàn và chật chội, 10 người ở chung trong một căn phòng. 

Không có tư cách pháp lý ở Anh, họ không biết mình đang ở đâu và cần đến đâu để tìm kiếm sự giúp đỡ vì tiếng Anh hạn chế. Chính vì vậy, các nạn nhân bị mắc kẹt và bất lực trước hoàn cảnh thực tại của mình, cắn răng chịu đựng để trả hết số tiền nợ của những kẻ buôn người. 

Có thể nói, các tiệm nail của người Việt là nơi tuyệt vời để những kẻ buôn người che giấu các nạn nhân. Đây cũng là nơi để các băng đảng tội phạm có tổ chức dễ dàng thực hiện hoạt động rửa tiền từ các trang trại cần sa và các đường dây mại dâm. Ngoài ra, quy định và cấp phép của các tiệm làm móng ở Anh thường là tự nguyện, với hầu hết các thợ làm móng không bao giờ phải trải qua kiểm tra lý lịch hoặc đào tạo, cho phép người sử dụng lao động thuê người di cư không có giấy tờ và không được đào tạo về chăm sóc móng.

Hiện tượng buôn người ở các tiệm nail Việt Nam rất phổ biến đến nỗi Kevin Hyland, Ủy viên chống nô lệ độc lập của Anh, đề nghị Bộ Nội vụ nên làm việc với Hiệp hội Kỹ thuật viên Nail để thực hiện các biện pháp mới chống lại chế độ nô lệ thời hiện đại trong các tiệm nail này và xem xét đến việc cần cấp phép cụ thể cho các kỹ thuật viên nên là điều bắt buộc.

Vào tháng 1/2018, 3 người Việt gồm hai người phụ nữ và một người đàn ông đã bị phạt tù vì liên quan đến đường dây buôn người, ép họ làm việc tại các tiệm nail ở Anh và bóc lột sức lao động của họ. Thu Huong Nguyen hay còn gọi là Jenny, 48 tuổi, bị kết án 5 năm tù vì các tội thông đồng vận chuyển người để bóc lột lao động và ép buộc các nạn nhân là các em gái vị thành niên làm việc trong điều kiện tồi tệ tại tiệm làm móng.

< iframe width="670" height="168" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" allowtransparency="true" scrolling="no" allowfullscreen="true" id="aswift_0" name="aswift_0" style="left: 0px; position: absolute; top: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; width: 670px; height: 168px;">< /iframe>

Hai người khác là một cặp vợ chồng ở thị trấn Burton-on-Trent, cách thủ đô London gần 300 km về hướng nam. Viet Hoang Nguyen, tên tiếng Anh là Ken, 29 tuổi, lĩnh án 4 năm tù và vợ là Giang Huong Tran, còn có tên Susan, 23 tuổi, bị kết án treo hai năm. Cả hai đều bị cáo buộc tội thông đồng vận chuyển và cưỡng bức lao động.

Góc khuất bên trong các tiệm nail giúp người Việt nhập cư đổi đời: Bị vắt kiệt sức lao động, không thể cầu cứu ai cùng các hoạt động tội phạm trá hình khác-3

Giang Huong Tran và Viet Hoang Nguyen.

Cơ quan điều tra tin rằng tiệm làm móng của họ chỉ là một phần công cụ của các băng nhóm dùng để rửa tiền "bẩn" thu từ trang trại trồng cần sa và các hoạt động tội phạm khác ở Anh. Vào tháng 2/2016, cảnh sát lục soát tiệm làm móng Nail Bar Deluxe của Jenny ở thành phố Bath, cách London 200 km về hướng đông và tìm thấy 60.000 bảng (gần 2 tỷ đồng) được giấu trong một con thỏ nhồi bông. Trước tòa, đối tượng không thể trình bày được nguồn gốc của số tiền này.

Cũng trong cuộc bố ráp đó, cảnh sát lấy lời khai của một số nạn nhân. Theo đó, một cô bé người Việt Nam cho biết đã đến Anh qua biên giới với Pháp bằng cách "ngồi đằng sau một chiếc xe tải chứa đầy thùng giấy". Sau khi vào Anh, các nạn nhân được chở tới nhiều tiệm làm móng khác nhau ở Cheltenham, Burton-on-Trent, Gloucester và Derbyshire.

Ban đầu các em không nhận thức được tình trạng bị bóc lột và tin rằng đối tượng Jenny "đối xử tốt và chăm sóc cho chúng". Các em không được đi học, không biết tiếng Anh nên phải phụ thuộc vào những kẻ đang kiểm soát mình.

Góc khuất bên trong các tiệm nail giúp người Việt nhập cư đổi đời: Bị vắt kiệt sức lao động, không thể cầu cứu ai cùng các hoạt động tội phạm trá hình khác-4

Tiệm nail nơi có hoạt động bóc lột và rửa tiền.

"Ở Anh, các tiệm làm móng của người Việt là một vấn đề lớn. Không chỉ là điểm tiếp nhận những phụ nữ là nạn nhân của bọn buôn người, các tiệm làm móng này còn là mặt tiền của các hệ thống tội phạm lớn hơn: ban ngày làm móng, ban đêm là nhà thổ. Và đôi khi các tiệm này còn dính líu đến mạng lưới ma túy, đặc biệt là các trang trại trồng cần sa trên khắp nước Anh, trong vai trò một cỗ máy rửa tiền.

Các băng nhóm gốc Việt dường như nắm giữ thị phần lớn trên thị trường cần sa Anh. Bọn chúng thường xuyên chuyển lậu người Việt sang Anh để làm việc cho chúng, thường là trẻ em dưới 18 tuổi", chuyên gia Jakub Sobik, thuộc tổ chức chống nạn nô lệ quốc tế, cho biết.

Trong báo cáo đánh giá về hoạt động tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức công bố vào năm 2017, cơ quan chống tội phạm quốc gia Anh nhận định quy mô thật sự của vấn nạn nô lệ hiện đại có xu hướng tăng theo từng năm và sẽ còn kéo dài. Báo cáo này cho biết kể từ năm 2009 tới 2016, giới chức Anh ghi nhận 1.747 trường hợp mang quốc tịch Việt Nam bị coi là nạn nhân của hoạt động buôn người.


Vinh quang thời đại HCM XHCN:   Bi kịch 'lao động chui' sang Trung Quốc

TP - Biết rõ rủi ro khi vượt biên tìm kiếm việc làm, thế nhưng hàng chục ngàn người dân ở Lạng Sơn và các tỉnh vẫn liều mình sang Trung Quốc. Nhiều trường hợp gặp nạn thương tâm xảy ra, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Biên phòng Lạng Sơn tiếp nhận nhiều lao động xuất cảnh trái phép do Trung Quốc trao trả Ảnh: Duy Chiến
Biên phòng Lạng Sơn tiếp nhận nhiều lao động xuất cảnh trái phép do Trung Quốc trao trả Ảnh: Duy Chiến

Tuyến biên giới tỉnh Lạng Sơn có chiều dài trên 231,7 km tiếp giáp Trung Quốc  và có 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu quốc gia, 9 cửa khẩu phụ cùng nhiều đường mòn, ngõ tắt. Đây là điều kiện thuận lợi khiến nhiều lao động trong và ngoài tỉnh dễ dàng xuất cảnh trái phép.

Tai nạn thương tâm

Theo báo cáo của các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn, thực trạng xuất nhập cảnh (XNC) trong thời gian gần đây diễn biến phức tạp. Mỗi năm, làn sóng “di dân” trái phép sang Trung Quốc ngày một tăng.

Họ là những người không có việc làm ổn định, nhận thức pháp luật còn hạn chế, thiếu thông tin, thường bị đối tượng “cò mồi” rủ rê, lôi kéo, hứa hẹn về một mức thu nhập cao khi sang bên kia biên giới làm thuê. Nhiều người phải nộp tiền để được đưa đi, nhưng kết cục là tiền mất, tật mang.

XNC trái phép sang Trung Quốc tiềm ẩn nhiều rủi ro như bị lừa tiền, bị bán, bị công an sở tại bắt, giam giữ, phạt tiền và buộc phải lao động công ích.

Theo báo cáo của Lạng Sơn, tháng 4/2019, lực lượng chức năng thị trấn Bằng Tường (Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây) siết chặt kiểm tra cư trú. Trong một lần bị vây ráp, 2 công dân ở thành phố Lạng Sơn đi làm thuê tại Bằng Tường lo sợ, nhảy từ trên nhà cao tầng xuống đất, kết quả một nam thanh niên tử vong tại chỗ, một lao động nữ bị đạn súng cao su bắn vào mông, bị thương.

Trưa 9/11, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh 4 công dân là nam giới, tuổi đời còn rất trẻ trú tại Bản Tấu, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn vượt biên theo đường “xương cá” tới thành phố Ninh Minh, Trung Quốc tìm đến nhà người chủ làm công việc chặt mía thuê. Trên đường đến Ninh Minh, 4 người gặp tai nạn giao thông khiến 2 người chết, 2 người bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu.

Xác nhận thông tin trên, bà Tạ Thị Thu Hương, Trưởng phòng LĐ-TB-XH huyện Lộc Bình cho biết, đang phối hợp với ngành chức năng, chính quyền địa phương thẩm tra, xử lý và bảo hộ công dân theo quy định.

Tống tiền

Sáng 10/11, đại tá Ngô Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện Cao Lộc cho biết, cơ quan điều tra vừa nhận được đơn trình báo của ông Vy Văn Toán, trú tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc. Ông Toán trình báo: con ông là Vy Thị Nhít (20 tuổi) cùng một người bạn khi đang ở Trung Quốc lao động làm thuê, bị một số đối tượng bắt cóc. Sau đó, nhóm này sử dụng số điện thoại Trung Quốc gọi về cho ông Toán yêu cầu gia đình phải chuyển cho bọn chúng 20 triệu đồng. Nếu không làm theo, con ông sẽ bị đánh đập và bán vào nội địa Trung Quốc.

“Bước đầu chúng tôi xác định nhóm tội phạm này là người Việt Nam liên kết với một số đối tượng xấu ở Quảng Đông, Trung Quốc thực hiện. Chúng tôi đang trao đổi, phối hợp với công an nước bạn để làm rõ, truy bắt đối tượng. Về phía nạn nhân, cũng đã được các ngành chức năng của Việt Nam và Trung Quốc giải cứu thành công, hiện đã trở về nhà an toàn”, đại tá Dũng nói.

Theo báo cáo của công an huyện Cao Lộc, các đối tượng phạm tội thường nhắm vào thanh niên, phụ nữ, trẻ em sinh sống ở gia đình không có công ăn việc làm, nhằm dụ dỗ các em đi làm bên Trung Quốc với công việc nhàn nhã mà lương cao. Tuy nhiên, các nạn nhân sang đến bên kia biên giới liền bị bọn chúng bắt, khống chế, đòi tiền chuộc.

Đại tá Dũng cho biết thêm, nhiều trường hợp gia đình có con đi Trung Quốc lao động, thời gian dài không liên lạc được nên đã đưa thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội kèm số điện thoại liên hệ. Vì thế, các đối tượng xấu lợi dụng, chủ động gọi đến nói dối rằng, họ đang tạm giữ hoặc biết địa chỉ của những người mất tích và yêu cầu chuyển tiền cho chúng. Nhiều gia đình nóng lòng, sợ hãi đã “sập bẫy”.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên xuất cảnh trái phép. Khi xuất cảnh cần làm đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật và phải đăng ký với chính quyền địa phương địa chỉ nơi đến lao động. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh và phối hợp với lực lượng chức năng địa phương trong truy tìm đối tượng bắt cóc, tống tiền.   

Theo thống kê của phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Lạng Sơn, từ đầu năm 2019 đến nay, phía Trung Quốc thông báo trao trả trên 1.800 người Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (trong đó người Lạng Sơn chiếm 1/3, còn lại là các tỉnh). Nhiều người trở về trong tinh thần hoảng loạn, bị đánh đập, mất tài sản.



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Cái giá của bán nước [05.12.2019 15:18]
30 năm sau... [17.11.2019 00:31]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Khi Cộng đảng trở thành Dâm đảng!
Đại thắng trước U22 Indonesia, U22 Việt Nam lần đầu tiên vô địch SEA Gamescả nam lẫn nữ
Mỹ đi rồi Mỹ lại về: Cựu Tổng thống Mỹ Obama đáp chuyên cơ riêng xuống sân bay Tân Sơn Nhất
Đạo Phật thời đại bác Hồ: ‘Sư thầy’ đẹp trai giết bạn gái rồi phi tang xác
Nội gián VC trong guồng má VNCH: Nữ quận chúa đánh bom tòa Đại sứ Mỹ bây giờ ra sao?
Nhà văn Nguyên Ngọc: Tường Berlin đổ, trông người mà ngẫm đến ta
Gián điệp TC hoành hành khắp thế giới, đặc biệt nhám vào VN tiêu diệt nòi giống để chiếm lãnh thổ đồng hóa với sự đồng lõa CCSVN
Trung tá CSGT bị giáng cấp vì toa rập côn đồ “đứng nhìn” cô gái bị đâm chết
Cái giá của bán nước
Cái bang TQ đại náo thủ đô VN: Xuất hiện nhóm ăn xin TQ kì dị tại Hà Nội: Bôi đen mặt, ăn mặc như ninja,
Sự thật về chủ nghĩa CS và thực chất nhửng đảng viên cuồng tín trục lợi trên xương máu đồng bào của họ
CSVN cổ võ bỏ tiếng Anh và học tiếng Trung
TQ dùng chiến lược ma túy đầu độc dân VN thả trôi ngoài bờ biển, sản xuất và tổng phân phối trong nước không bị giới hạn - TQ làm độc nước biển VN đen ngòm chết người
Niềm hãnh diện thời đại HCM: Tôn sư học đạo, Việt Nam học Campuchia, cách làm đơn giản để có điện giá rẻ
Bản hợp đồng sinh tử của Cao Dĩ Tường với NST bất ngờ bị rò rỉ

     Đọc nhiều nhất 
Câu chuyện tình đẹp có thật thời trước 1975 – Chuyện cô Tiên [Đã đọc: 17001 lần]
Văn hóa chửi [Đã đọc: 15447 lần]
Phật dạy: Phụ nữ là báu vật quý giá nhất, 3 phúc báo vô lượng sẽ nhận được nếu biết trân trọng [Đã đọc: 14639 lần]
Thảm trạng Dân Tộc thời CS [Đã đọc: 13450 lần]
Làm gỉ có lãnh đạo không tham nhũng! [Đã đọc: 9725 lần]
Tìm thấy thi thể nữ sinh gốc Việt ở Pháp sau một năm mất tích [Đã đọc: 9439 lần]
Một ngư dân bị hải quân Campuchia tay sai TQ bắn chết gần quần đảo Trường Sa [Đã đọc: 9092 lần]
Thời đại XHCN quang vinh HCM, VN nổi tiếng ăn cắp khắp thế giới [Đã đọc: 8930 lần]
Hơn 50 người xông vào lục tung cơ sở nuôi trẻ mồ côi viện cớ tìm con đánh cướp tịnh thất Bồng Lai gần nửa tỉ đồng, đánh sư thầ y và người trong chùa thương tích nặng [Đã đọc: 8177 lần]
Viet Thanh Nguyen, nhà văn Mỹ gốc tị nạn đoạt giải thưởng cao quý Pulitzer với cuốn The Sympathiz [Đã đọc: 7603 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.