Với chiếc xe biển số 36 kèm một bộ hồ sơ, chúng tôi rong ruổi qua nhiều KCN-KCX của Bình Dương xin việc, nhưng hiếm có nơi nào nhận. Lý do hồ sơ của tôi bị loại, đơn giản vì “Công ty không tuyển người Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh”!

Từ công khai đến “ngầm định”

Khi biết chúng tôi có ý định xin làm công nhân, những người “đồng hương” chép miệng khuyên: “Anh chị cứ đi xin rồi biết, nhọc công, chứ chẳng được gì ngoài cái lắc đầu”. Dũng Đen, quê Thanh Hóa - hiện đang làm CN trên KCN Tân Bình - kể: “Cách đây mấy năm khi em mới vào Bình Dương, đi xin việc ở KCN Đại Đăng, Phú Lợi, em đã phát hoảng khi thấy một công ty giày da treo một tấm băngrôn với dòng chữ: “Không tuyển lao động Thanh Hóa, Nghệ An”.

Và bây giờ, thay vì trưng ra băng rôn như cách đây mấy năm, việc từ chối lao động Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh biến thành một quy định ngầm. Từ vòng nhận hồ sơ đến vòng phỏng vấn hoặc ngay cả khi đã “lọt” vào công ty rồi, nhưng cũng rất dễ bị “rớt” ra ngoài vì cái hộ khẩu miền Trung.
Gia đình chị Phụng, mấy ngày đi tìm việc cho chồng nhưng vẫn chưa có
 
Tại KCN Sóng Thần, nơi đầu tiên chúng tôi nộp hồ sơ là công ty TNHH H.D, chuyên chế biến, xuất khẩu cá biển, cá ngừ. Công ty có nhu cầu tuyển dụng 400 nam, nữ CN, với nhiều chế độ ưu đãi, lương lại khá. Nhưng khi biết chúng tôi là người Thanh Hóa, bảo vệ công ty liền từ chối nhận hồ sơ. Chúng tôi năn nỉ thì nhận được chia sẻ từ một bác bảo vệ luống tuổi: “Không được con ơi, người ta đã không cho bố nhận hồ sơ của những lao động Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và cả Quảng Bình. Con có năn nỉ thế nào, bố cũng đành chịu. Nhận hồ sơ của các con bố sẽ bị bộ phận tuyển dụng trách vì đã làm sai quy định của công ty”.

Hôm sau, tôi liên lạc với số điện thoại trên thông báo tuyển dụng của công ty trên với mong muốn xin cho thằng em người Thanh Hóa vào làm công nhân, một lần nữa tôi nhận được câu trả lời: “Không nhận được, vì đây là quy định của công ty”. Tôi bèn bảo: “Anh cố gắng giúp em, chi phí thì em gửi riêng cho anh”. Bên kia vẫn không động lòng: “Cũng không được vì sau đó còn có 2, 3 người ở bộ phận tuyển dụng phỏng vấn nữa, gặp hồ sơ các tỉnh trên, bằng lý do này hay lý do khác cũng sẽ bị loại ra thôi”.

Một số công ty trong các KCN-KCX như Đồng An, Đồng Đăng, Phú Lợi... chúng tôi đều nhận được những cái lắc đầu hoặc ánh nhìn dè bỉu từ bảo vệ của công ty.
Đa số ở các công ty, bảo vệ là nơi đầu tiên nhận hồ sơ và cũng là khâu đầu tiên thực thi “cái quy định ngầm” ấy. Tương tự, nhiều lao động mới “chân ướt, chân ráo” đi xin việc cũng đã không lọt qua vòng “gửi hồ sơ”, nói chi đến việc được gọi phỏng vấn hay được nhận vào làm. Liên hệ với số điện thoại trên thông báo tuyển dụng của công ty may E.V  (KCN Đồng An) xin vào nộp hồ sơ tuyển dụng vị trí 20 nam công nhân đóng thùng thì được chị Phượng - bộ phận nhân sự - trả lời: “Nữ thì chúng tôi không ngại, bao nhiêu công ty cũng nhận, nhưng nam thì khó đấy. Lao động nam các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh muốn vào làm, phải có người trong công ty bảo lãnh”.

Người lao động khốn khổ

Cùng nộp hồ sơ với chúng tôi cũng có rất nhiều lao động là người Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, nhưng tất cả chúng tôi đều tiu nghỉu ra về vì không có nơi nào tiếp nhận. Anh bảo vệ ở công ty E.V - KCN Đồng An - nói: “Tôi cũng là người Thanh Hóa đây. Tôi hiểu cảm giác của mọi người, nhưng thật tình mà nói một số người ở tỉnh mình hay gây gổ đánh nhau, nhậu nhẹt lại còn nóng tính. Đã thế lại rất “đoàn kết”, hễ một người bị cho nghỉ việc thì lập tức sẽ có một nhóm phản đối... Một con sâu làm rầu nồi canh, chỗ này truyền chỗ kia, thế nên mới có cái quy định ngầm “Không tuyển nam lao động các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh” ra đời, đã làm lao động các tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh khốn khổ bao nhiêu năm nay”.

Trong những ngày lặn lội đi xin việc, chúng tôi quen được khá nhiều “đồng hương”. Chủ nhân của những chiếc xe mang biển số 36, 37, 38 đang dừng trước cổng công ty E.V, ai nấy mặt mày thất thểu, tay cầm mấy bộ hồ sơ. Hùng - quê Đức Thọ, Hà Tĩnh - thở dài: “Đến TPHCM thì dễ xin việc, nhưng chi phí sinh hoạt lại đắt đỏ, tới Bình Dương thì bị từ chối. Bị từ chối vì không có kinh nghiệm hay gầy ốm đã đành, đằng này bị từ chối vì hộ khẩu, vì chính nơi mình sinh ra”. Hùng “nam tiến” đã được 2 năm, nhưng vẫn chưa “danh chính ngôn thuận” làm chính thức cho một doanh nghiệp nào.

Anh Nguyễn Văn Hải (quê Thọ Lâm, Thọ Xuân, Thanh Hóa) - Hiện đang làm công nhân cho một công ty chuyên làm thú gốm trên KCN Tân Bình - bộc bạch: “Ngày tôi mới vào nam, cũng vác hồ sơ xin việc nộp vào một số công ty ở Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, nhưng chẳng có nơi nào nhận. Trong khi cùng đi xin việc với mình, những người ở tỉnh khác họ lại nhận, hồ sơ của mình thì họ từ chối thẳng thừng với lý do không tuyển người Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Lúc đó tôi ứa nước mắt vì buồn và tủi. Đồng ý rằng, nhiều người quê tôi đôi khi hùa vào đám đông mà không biết hậu quả, nhưng đó cũng chỉ là một số ít, hoặc họ muốn bảo vệ nhau nhưng không biết như vậy là sai. Tôi nghĩ, nếu được chỉ ra cái sai mọi người sẽ thay đổi. Tha hương vào nam cầu thực có ai nghĩ mình bị từ chối chỉ vì cái “hộ khẩu” bao giờ? Gần 2 tuần xin việc, đi đến đâu họ cũng từ chối. Số tiền mang theo sắp hết, nên tôi phải lên TPHCM. Tôi xin vào làm cho một công ty thú gốm, đi làm từ 10 giờ tối đến 8 giờ sáng, cực thì cực, nhưng mà người ta lại nhận mình”.

Không biết báo ai?!

Khi được hỏi tại sao không báo cơ quan chức năng về trường hợp các công ty từ chối nhận lao động các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh chỉ vì hộ khẩu, đa số lao động cho rằng, chỉ có bảo vệ mới từ chối trực tiếp và nói rõ lý do không nhận hồ sơ là vì hộ khẩu. Bộ phận tuyển dụng thì có đủ lý do để từ chối, hoặc không gọi phỏng vấn, đó là quyền của doanh nghiệp, của nhà tuyển dụng. “Muốn báo cơ quan chức năng để chúng tôi được đối xử công bằng, nhưng chẳng biết báo ai và phải báo như thế nào?” - một lao động nam thở dài.

 Theo Lao ĐộnLuật sư Lê Quốc Quân và nhà báo tự do Cát Linh từ Hà Nội bình luận về nguyên nhân nhiều người dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tìm cách đi lao động nước ngoài và thực trạng xuất khẩu lao động ở hai tỉnh này

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-50352968   

Hậu quả không mướn người quê hương bác Hồ!

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Tôi thấy sốc, buồn và đau

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Lê Doãn Hợp đau xót khi thấy những bàn thờ đầy hoa trắng, những đứa trẻ bơ vơ và bố mẹ già kiệt quệ vì mất con.

Bộ Công an đã công bố 39 người chết trong container ở Anh đều là người Việt. 6 tỉnh thành có người thiệt mạng, trong đó có Nghệ An, Hà Tĩnh. Cảm xúc của ông khi nhận thông tin này?

Sau cảm giác sốc là buồn và đau.

Buồn vì mất đi công dân lương thiện. Những thanh niên trẻ khỏe đi lao động kiếm sống để rồi thiệt mạng ở một vùng đất xa xôi. Hình ảnh bàn thờ hoa trắng khiến lòng tôi quặn thắt. Nhiều người thiệt mạng bỏ lại con thơ, bố mẹ già kiệt quệ và… khoản nợ khổng lồ.

Ở Nghệ An, Hà Tĩnh, người ta đi nhiều lắm.... Nhiều khi cả vùng đi vì nghĩ rằng có thể nương tựa vào nhau. Nhưng khi đã chui vào thùng container đông lạnh thì số phận như nhau, chẳng còn gì để nương tựa, tất cả phó thác cho lái xe không hiểu tiếng Việt.

Không chỉ buồn, sự việc này còn là nỗi đau của dân tộc.

Nên giúp họ trở về với gia đình, có hỗ trợ phần nào họ lo mai táng và duy trì cuộc sống, vượt qua cú sốc gia đình. Bởi người nào đi cũng mất một số tiền lớn 500-700 triệu, thậm chí cả tỷ bạc.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Tôi thấy sốc, buồn và đau
Nguyên Bộ trưởng TT&TT, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Lê Doãn Hợp 

Chúng ta phải mổ xẻ nỗi đau này

Sau chuyện đau lòng này, có người đặt câu hỏi, tại sao VN đã hòa bình mấy chục năm nhưng vẫn có những người phải tha hương cầu thực một cách liều lĩnh?

Tôi nhìn nhận câu chuyện này ở góc độ mở hơn, với 4 vấn đề mà không chỉ VN mà cả thế giới phải đối mặt.

Thứ nhất, chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa với công dân toàn cầu, DN toàn cầu, thị trường toàn cầu và nhân lực toàn cầu. Đó là 4 xu hướng không thể thay đổi. Người lao động từ nước nọ sang nước kia làm ăn là chuyện rất bình thường.

Thứ 2, thế giới đang phải đối mặt với 4 vấn đề là biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, xung đột sắc tộc và phân hóa giàu nghèo. Phân hóa giàu nghèo không chỉ trên bình diện quốc gia mà trên cả thế giới, nơi nào phân hóa quá xa thì ở đó an toàn càng thấp.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Tôi thấy sốc, buồn và đau
Mẹ một nạn nhân ở Hà Tĩnh ngồi lặng trước ban thờ, cầu nguyện cho con. Ảnh: Lê Minh

Vì thế, tất cả những nước giàu đều phải chung tay xử lý “vận hạn” của thế giới, nếu không các nước giàu cũng chẳng an toàn. Văn minh của loài người chính là người giàu giúp người nghèo, nước phát triển phải giúp nước chậm phát triển. Từ vụ 39 người chết ở Anh, thế giới càng phải lưu tâm tới vấn đề này.

Vấn đề thứ 3 là Đảng và nhà nước phải tìm mọi cách tạo công ăn việc làm, giúp đỡ người lao động.

Ngay như vùng Nghệ An, Hà Tĩnh, có rất nhiều người làm giàu ngay trên chính quê hương. Với số tiền từ 500 triệu tới 1 tỷ mà người lao động bỏ ra để sang Anh, họ hoàn toàn có thể dùng để đầu tư, phát triển vốn sản xuất tại chỗ.

Ra nước ngoài mà không có ngoại ngữ, tay nghề, đi liều lĩnh thì có thể phải đánh đổi thứ quý giá nhất trên đời là tính mạng.

Vấn đề thứ 4 tôi muốn đề cập tới sau câu chuyện 39 người chết ở Anh là việc quản lý ở địa bàn còn rất lỏng lẻo. Mọi sự việc đều diễn ra trên một địa danh, địa bàn cụ thể và có các tổ chức, đoàn thể, có sự quản lý của cơ quan nhà nước.

Vậy tại sao lại để xảy ra tình trạng như vậy mà chính quyền địa phương không hay biết?

Liệu có tình trạng, ủng hộ ngầm để đi xuất khẩu lao động “chui không”, vì nó sẽ mang về nguồn ngoại tệ không nhỏ cho địa phương, những biệt thự xa hoa mà làm nông không biết tới khi nào mới có được?

Nguồn ngoại tệ đổ về chủ yếu là đường xuất khẩu lao động chính ngạch, còn chui lủi chiếm tỷ lệ rất nhỏ, thậm chí nhiều người tán gia bại sản, bỏ mạng nơi xứ người như trường hợp chết tại Anh.

Làm giàu trên quê hương là làm giàu vinh quang nhất

Nghệ An, Hà Tĩnh là mảnh đất sản sinh ra rất nhiều nhân tài, nhưng họ đã không chọn quê hương để phát triển. Là người con của mảnh đất Nghệ An, ông có trăn trở về điều này? 

Anh em đồng hương thường bảo với nhau rằng, nghèo thì đi, giàu sẽ về. Khi có điều kiện, người Nghệ An sẽ quay trở về đầu tư, hỗ trợ quê nhà.Những người có tay nghề, có học vấn thường đi làm giàu ở nơi thuận lợi hơn bởi trong tỉnh chưa có các ngành nghề mà họ sở trường.

Làm giàu ở bất kỳ chỗ nào nhưng vốn, chất xám, kinh nghiệm và trí tuệ phải trở về quê hương.

Tôi làm Chủ tịch quỹ tâm tài Nghệ An cũng vì thế. Quỹ để tôn vinh người Nghệ An có tài, tôn vinh những người có tâm vì Nghệ An, về Nghệ An xây dựng.

Những người có tâm có tài phải giúp người Nghệ An có công ăn việc làm bền vững. Nếu ra nước ngoài làm việc thì phải có ngoại ngữ, có tay nghề để làm sao họ trọng mình, trọng đất nước mình.

Từng là Bí thư, Chủ tịch tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Bộ TT&TT, theo ông có cách nào để phát triển quê hương, chặn luồng di cư bất hợp pháp?

Ông Nguyễn Huy Tưởng năm 20 tuổi đã nói: Con người không quan tâm tới văn hóa, lịch sử, truyền thống thì chẳng khác nào một con trâu cày ruộng nào cũng được, cày với ai cũng được.

Chúng ta phải kêu gọi DN, Việt kiều về xây dựng quê hương, đất nước mình. Bởi, làm giàu trên quê hương là làm giàu vinh quang nhất, tự hào nhất. 

Tự hào Nghệ An quê "bác"

< iframe name="f36a1eb16e7fcc4" width="480px" height="1000px" title="fb:like Facebook Social Plugin" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" scrolling="no" allow="encrypted-media" src="https://www.facebook.com/v2.8/plugins/like.php?action=like&app_id=1803444393205342&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D44%23cb%3Df21df07d86a41bc%26domain%3Dwww.viendongdaily.com%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.viendongdaily.com%252Ff1cd48b4c9ef004%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=http%3A%2F%2Fwww.viendongdaily.com%2Ftu-hao-nghe-an-que-34bac34-gh7nfIuX.html&layout=standard&locale=vi_VN&sdk=joey&share=true&show_faces=true&size=small&width=480" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: initial; border-style: none; position: absolute; visibility: visible; width: 480px; height: 20px;">< /iframe>


Quảng cáo mời gọi đi lao động ở nước ngoài. (VN Thời Báo)


Bài CHÂN NHƯ

Vài ngày sau khi nhà chức trách Anh phát hiện 39 thi thể trong xe thùng đông lạnh tại Essex phía đông London hôm 23 tháng 10, được sự cho phép của Bộ Ngoại Giao VN, Thông Tấn Xã BBC và Reuters đều có gửi phóng viên tới xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nơi có nhiều gia đình đã đề nghị lên chính phủ VN liên lạc sang Anh để tìm người nhà mất tích.
Suy nghĩ đầu tiên của người ngoại quốc là người VN vì nghèo đói cực khổ nên họ phải liều mạng để tha phương cầu thực, nhưng hỡi ôi, đến ngay quê hương của bác, Làng Sen Nghệ An thì các phóng viên người Anh này đều bất ngờ đến... ngã ngựa.
Nhà báo Jonathan Head của BBC đã chứng kiến toàn là "nhà lầu và xe hơi" nhan nhản tại huyện Yên Thành - Nghệ An.

Một nhà báo khác, nhà báo James Pearson từ hãng Reuters của Anh trong bài báo có tựa đề “In Vietnam's Billionaire Village, migrant cash can buy a palace” (Tại Làng Tỉ Phú ở VN, tiền người nhà gửi về mua được cả dinh thự), đã dẫn lời của Chủ Tịch UBND xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An nói 70-80% biệt thự tại đây đều được xây từ tiền gửi từ nước ngoài về!
Tội cho mấy ông Tây mơ màng không biết tí gì về chính sách Xuất Khẩu Lao Động (XKLĐ) của Đảng và Nhà Nước từ 10 năm qua. Đây được xem như là chính sách mang tính chiến lược xóa đói giảm nghèo, đồng thời đem lại nguồn ngoại tệ khủng mà các quan chức cộng sản thèm thuồng từ bấy lâu.
Tìm đọc báo đảng từ hai năm trở lại như báo Dân Trí hồi 2018 đã mô tả hết sức hồ hởi về xã Đô Thành, Nghệ An như sau: "Xã Đô Thành Nghệ An từng thuộc một trong những xã nghèo nhất huyện, thế mà nay xã đã có đến 1.000 tỷ phú, bậc nhất xứ Nghệ, biệt thự hàng ngàn, ô tô nhiều vô kể. Biệt thự, xe con bóng loáng được người dân ở đây xem như là một nhu cầu bình thường trong cuộc sống thường ngày. Nguồn tài chính dồi dào mà xã Đô Thành mang về chính là nhờ người dân Đô Thành kéo nhau đi Tây lập nghiệp"!
Trang web Du Lịch Nghệ An của tỉnh, thậm chí còn có bài viết "Top 5 xã giàu nhất Nghệ An" với lời quảng cáo "Nghệ An được biết đến trước là quê hương của Bác Hồ kính yêu. Nay Nghệ An còn là nơi có các làng xã được xếp hạng giàu nhất nước ta nữa. Mỗi nhà bình quân có 2-3 người, thậm chí có những gia đình có tới 9-10 người đi XKLĐ. Bình quân mỗi lao động gửi về cho gia đình khoảng 700 USD/tháng."

Theo Wiki, số liệu công nhân Việt Nam ra nước ngoài làm việc tổng kết như sau:
Số liệu nhân công Việt Nam ra nước ngoài
2102, 80,320 người, đến 33 quốc gia
2013, 88,155, 38 quốc gia
2014, 106,840, 29
2015, 119,530, 22
2016, 126,296, 28
Đây chỉ là những con số chính thức XKLĐ, còn số những người đi không chính thức theo các tổ chức vượt biên như vụ 39 người chết trong xe thùng bên Anh thì phải lên đến hàng chục ngàn người mỗi năm. Ước tính sơ bộ vừa đi chính thức vừa đi không chính thức từ 10 năm qua có thể lên đến gần 1 triệu người. Mỗi người gửi về $700 USD/1tháng thì mỗi năm Đảng ta có thể ngồi không thu về $8 tỷ USD là thường.
Người XKLĐ gửi tiền về càng nhiều Đảng ta càng mừng. Gia đình bên này thì nhận ngay tiền tươi, có điều là thứ tiền Hồ do Trung Cộng in giả thật lẫn lộn, in ba tờ tiền có cùng một số seri là chuyện dễ dàng, nên nguy cơ lạm phát đến lúc nào đó cũng vỡ ra hết đường cứu chữa.
Còn tiền Đô, tiền Euro thì các quan chức cộng sản ăn chia với các đường giây rửa tiền ghìm lại bên ấy, cho vào các nhân hàng ngoại quốc đứng tên con cái quan chức để sau này hạ cánh an toàn. Nói có sách mách có chứng, tháng 9 vừa rồi, Tổ Chức Liêm Chính Tài Chính Toàn Cầu (Global Financial Integrity) có trụ sở ở Washington, Mỹ, báo cáo rằng: VN là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền trong giai đoạn 2006-2015, vượt qua cả đàn anh Trung Cộng!

Còn một góc khuất mà báo đảng ít khi dám nói đến ở các ngôi làng tỷ phú Nghệ An, sự giàu có đó có khi được đánh đổi bằng nước mắt và đôi khi là cả sinh mạng! Việc xin visa đi chính thức ra nước ngoài làm việc ngày càng trở nên khó khăn, tốn kém, nhiều người dân Nghệ An quyết định sang các nước láng giềng tìm cơ hội làm giàu, đó là đi sang Lào buôn ma túy. Một công việc chỉ cần một vốn nhưng lời thành trăm, có điều nguy cơ chung thân hoặc tử hình luôn rình rập ngày đêm! Chỉ cần bấm vài từ khóa “Vận chuyển ma túy từ Lào về VN” thì trong vòng 0.64 giây sẽ hiển thị lên 26 triệu kết quả liền!
Tóm lại, sau vụ cảnh sát Anh khám phá ra 39 tử thi trong xe thùng mà đa số những nạn nhân này có cùng quê hương Nghệ An Làng Sen-Giếng Cốc nổi tiếng vang lừng của bác, bỗng dưng người viết cảm xúc dâng trào đến độ phải thốt lên “Tự hào Nghệ An quê bác, quá bác ơi.”
Xưa bác xuống tàu đi Tây làm bồi, làm cu ly nay con cháu bác cứ theo dấu chân bác mà đi ra nước ngoài làm ô sin, trồng cỏ, đĩ điếm... cứ nghề nào làm ra tiền thì bán thân, bán máu mà làm. Đi chính thức không được thì đi lậu, đi chui bất kể mọi nguy hiểm tính mạng trên đường, miễn sao sang đó làm có tiền gửi về cho gia đình thoát cơn nghèo khó, riêng đảng lại vô cùng tự hào về đường lối lãnh đạo đúng đắn, đưa toàn dân mau tiến lên thiên đường (mù) XHCN!

Vì bác đi Tây đem chủ nghĩa cộng sản về mà dân mình được nếm đủ kiểu chết khủng khiếp, chưa có người dân nước nào phải chịu nhiều đau đớn như vậy: Chết bằng búa đập đầu, chết vì bị chôn sống hồi Cải Cách Ruộng Đất hay Mậu Thân, chết trên biển khi tìm đường vượt biển sau 75, chết bị tra tấn bầm dập trong đồn côn an, chết bệnh tật ung thư vì bị đảng đầu độc dân như hiện nay, chết cóng trong thùng xe -25 độ... Bác chết (mẹ) từ bao đời kiếp nhưng sao hậu hoạn cứ dồn dập đổ lên đầu dân mãi là vì sao vậy bác?
Xin mượn bài thơ “Nếu Ngày Ấy” của tác giả Cậu Bẩy đã nói dùm cho ước nguyện của toàn dân nước tôi:
Nếu ngày ấy, bến Nhà Rồng đóng cửa
Người lang thang quay trở lại Nghệ An
Làm giáo làng hay một chân thơ lại
Thì ngày nay dân đã thoát lầm than.

Nếu ngày ấy, sông Sàigòn nổi sóng
Người đang leo bỗng rớt mẹ xuống sông
Bầy sấu đói đã reo mừng rước bác
Thì ngày sau xương đâu trắng cánh đồng.


(01.11.2019)

Bác Hồ với quê hương Nghệ An

Lúc sinh thời, mặc dù bận trăm công, nghìn việc, nhưng từ trong sâu thẳm trái tim mình, Bác Hồ vẫn dành tình cảm sâu nặng đối với tỉnh nhà Nghệ An.

Trong suốt cuộc hành trình tìm đường cứu nước cho đến khi nước nhà được độc lập, rồi đến tận những năm cuối đời, Bác Hồ kính yêu chỉ sắp xếp được 2 lần về thăm quê hương. Thế nhưng đến hôm nay, trong lòng người dân xứ Nghệ vẫn còn vẹn nguyên kỉ niệm về những mẩu chuyện nhỏ mà sáng ngời đạo đức của Bác – một nhân cách lớn song lại vô cùng giản dị, gần gũi.

Ngày 14/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê hương lần thứ nhất. Người xúc động nói: “Quê hương nghĩa trọng tình cao/Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”. Nghe tin Bác về thăm quê, không riêng dân làng Sen quê nội, Hoàng Trù quê ngoại mà nhân dân huyện Nam Đàn nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung đều náo nức mong chờ.

Bác Hồ về thăm lại ngôi nhà xưa ở làng Kim Liên

Gặp lại đồng bào quê hương, nét mặt Bác rất xúc động, Người bắt tay, vẫy chào bà con. Vẫn giữ cho mình giọng Nghệ nằng nặng, trầm ấm, vang vọng, Bác trải lòng với nhân dân quê nhà: “Người ta về thăm quê thì mừng mừng tủi tủi. Tôi về thăm quê thì chỉ thấy mừng mừng!”, “Là vì: bây giờ nước ta được độc lập tự do, nhân dân được sống cuộc sống hạnh phúc, ai cũng có cơm ăn áo mặc, các cháu được học hành”.

Về thăm quê, Người không quên lối đi nhỏ vào nhà ngày xưa, cây bưởi trước nhà, cây mít, hàng cau phía sau, chiếc võng tuổi thơ, chiếc rương gỗ nhỏ, khung cửi của mẹ, chiếc phản gỗ và mấy pho sách của cha, những câu chuyện kể của bà…

Trong ngôi nhà xưa ở làng Kim Liên, Bác Hồ xúc động bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm ngày còn thơ ấu.

Ở những nơi Bác đến thăm, Bác khen ngợi những thành tích mà nhân dân quê nhà đã đạt được và nhắc nhở đồng bào và cán bộ phải ra sức phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, các ngành nghề khác.

Nói chuyện với Hội nghị cán bộ toàn tỉnh Nghệ An, Người lưu ý, tỉnh nhà phải “cần, kiệm, liêm, chính”, thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm; phải đoàn kết chặt chẽ hơn nữa. Người nêu rõ: Tiền đồ của mỗi người, nhất là người cách mạng, là nằm trong tiền đồ của dân tộc, nằm trong tiền đồ của giai cấp, không thể tách riêng được. Nhiệm vụ chúng ta phải ra sức củng cố chính quyền nhân dân và củng cố những tổ chức của nhân dân ở các địa phương và quan tâm đến đời sống của nhân dân.

Người dân Nghệ An đứng hai bên đường vẫy chào đón Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2 năm ngày 9/12/1961.

Người mong muốn Nghệ An chuyển biến tốt về mọi mặt, nhất là chính trị và kinh tế. Người khẳng định: “Tỉnh Nghệ An có truyền thống cách mạng. Vậy các cô, các chú có quyết tâm làm cho tỉnh Nghệ An thành một tỉnh gương mẫu không? Quyết tâm không? Làm được không? – Được! Rất tốt. Cuối cùng Bác nhờ các cô các chú về địa phương chuyển lời Bác hỏi thăm đảng viên, cán bộ và đồng bào địa phương”.

Bốn năm sau, ngày 8/12/1961, Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai. Đây là chuyến thăm mà Người đã hứa với Đảng bộ và nhân dân quê nhà trong chuyến thăm lần thứ nhất là: Nếu Đảng bộ và nhân dân làm tốt khâu sản xuất và xây dựng Đảng thì Bác sẽ về thăm lần nữa.

Bác Hồ về thăm nông trường cà phê Đông Hiếu, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Buổi chiều, sau khi làm việc với Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bác đến thăm nhà ăn tập thể của cơ quan. Bác nâng từng chiếc lồng bàn lên để thấy lượng và chất của mỗi khẩu phần. Sau đó các đồng chí lãnh đạo tỉnh mời Bác ăn cơm tối, Bác nhận lời. Bữa cơm thết Bác cũng chỉ có mấy món đơn giản. Khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn, Bác bảo một cán bộ đi cùng mang gói cơm độn ngô đỏ ra. Cơm gói của Bác được chia đều cho mọi người cùng ăn vui vẻ, ngon lành.

Tấm lòng của Bác đối với Nghệ An thật là sâu nặng. Trước đây, do bận công việc nước nhà, chưa về thăm quê được, nhưng Người luôn viết thư thăm hỏi động viên tỉnh nhà, xã nhà. Khi các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ ở quê ra Hà Nội công tác, nếu có điều kiện Bác đều gặp gỡ, ân cần hỏi thăm về quê hương. 28 bức thư, các bài viết, bài nói chuyện hay những bức điện của Bác gửi về cho quê nhà Nghệ An đã nói lên tấm lòng của Người đối với quê hương.

Bác Hồ cùng các cháu thiếu nhi Làng Sen, xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An đi thăm quê nhà.

Trong bức thư cuối cùng ngày 21/7/1969 gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhà Nghệ An, Bác đã căn dặn cán bộ, đảng viên cần khuyến khích nhân dân góp phần xây dựng Đảng, góp ý kiến về việc chọn người vào Đảng, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, để mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân ngày càng thêm mật thiết. Nghệ An cần tăng cường khôi phục và phát triển kinh tế; hết sức chăm lo đời sống nhân dân.

Cuối thư, Người viết: Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. Bác mong đồng bào và đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc.

Du khách về thăm quê Bác.

Khắc ghi và thực hiện lời căn dặn của Người, ngày nay, Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội. Đây cũng là một trong những địa phương tổ chức tốt và triển khai có hiệu quả thiết thực Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Những ngày tháng 5 này trên quê hương Bác đang sôi động những phong trào thi đua trong sản xuất, xây dựng, quốc phòng,an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới… Đảng bộ và nhân dân Nghệ An coi đây là những hành động thiết thực chào mừng 127 năm ngày sinh của Bác, báo công với Bác những việc làm được của những cán bộ, đảng viên và nhân dân quê hương, hứa mãi mãi học tập và làm theo tấm gương của Người, mãi mãi xứng đáng là quê hương của Người, nơi mà Người đã có câu thơ xúc động trong lần về thăm quê thứ nhất sau 50 năm xa cách: “Quê hương nghĩa trọng tình cao/ Năm mươi năm ấy biết bao là tình!”

Thái Bình

(Trích Dân Làm Báo)

Thành Huế