Du học sinh con lãnh đạo CS Hà Nội xé đạp cờ vàng theo lệnh đảng, người Việt hải ngoại phản ứng gi?
06.05.2021 07:23
Vụ du học sinh VN 'đạp cờ vàng' theo lệnh Nguyễn Phú Trọngdưới góc nhìn pháp lý của Úc
Bùi Thư BBC News Tiếng Việt
Việc du học sinh người Việt tại Úc giẫm đạp lên lá cờ vàng ba sọc đỏ và có phát ngôn được cho là thách thức và gây thù hận sẽ được xử lý như thế nào?
Ngày 6/5, luật sư Trần Kiều Ngọc từ Úc nói với BBC News Tiếng Việt rằng với thông tin giới hạn và không được trực tiếp tiếp xúc với các đương sự nên bà chỉ có thể đánh giá tổng quát rằng du học sinh nói trên có thể đối mặt với một số luật khác nhau, gồm di trú, hình sự và phỉ báng.
Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng người Việt Tự Do Úc Châu, nói với BBC News Tiếng Việt: "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với nhà trường, Bộ Giáo dục và Bộ Di trú. Tôi nhắc đến Bộ Di trú vì ai đến Úc du học đều phải tuân thủ luật pháp và khi cậu này bị đình chỉ học thì đã vi phạm điều kiện visa. Hơn nữa, nếu cậu này muốn xin định cư tại Úc sau khi học thì khi vụ việc này được ghi vào hồ sơ sẽ khó có cơ hội để xin ở lại."
Ông Paul Huy Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do ở tiểu bang New South Wales, thông tin với BBC News Tiếng Việt rằng ông đã làm việc với cảnh sát và gửi thông báo cho các dân biểu tiểu bang và liên bang về vụ việc.
Yếu tố pháp lý của vụ việc
Về khía cạnh pháp luật Di trú/visa của trường hợp du học sinh giật và giẫm đạp lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng như có lời lẽ tục tĩu, luật sư Trần Kiều Ngọc, trong phân tích, nhắc đến điều kiện 8303 của visa đến Úc:
"Điều kiện này là: 'Bạn không được tham gia vào các hoạt động gây rối đối với, hoặc trong bạo lực mà đe dọa gây hại cho, cộng đồng Úc hoặc một nhóm người trong cộng đồng Úc'. Năm 2017, điều khoản 8303 được điều chỉnh để nhấn mạnh rõ và đặc biệt là nó trao quyền cho bộ trưởng hủy bỏ visa của một người khi họ có hành vi bất lợi chống lại các cá nhân trong cộng đồng, nhưng có thể không nhất thiết bị xử lý theo luật hình sự."
"Các hoạt động này có thể bao gồm 'ngôn từ kích động thù địch' công khai hoặc phỉ báng trực tuyến nhắm vào cả nhóm và cá nhân dựa trên giới tính, tình dục, tôn giáo và dân tộc. Bằng chứng do các cơ quan thực thi pháp luật cung cấp về âm mưu gây tổn hại hoặc kích động bạo lực đối với một cá nhân cũng có thể được xem xét theo điều kiện 8303."
"Nếu cảnh sát hoặc Bộ Di Trú Úc xác nhận rằng cậu trẻ này có vi phạm điều khoản 8303, thì cậu sẽ nhận được một thông báo cảnh báo về dự định hủy visa của cậu từ Bộ Di Trú. Cậu sẽ có cơ hội để cung cấp các lý do vì sao visa của cậu không nên bị hủy."
Đồng thời, luật sư Kiều Ngọc cũng nêu trường hợp khác là nếu kết quả điều tra cho thấy rằng cậu du học sinh này không vi phạm điều kiện nào của visa thì Bộ Di Trú không có lý do để hủy visa và đuổi cậu về nước được.
"Tuy vậy, đối với một học sinh ngỗ nghịch hoặc có những lời nói không phù hợp cho môi trường học đường, nhà trường có thể có quyền không nhận học sinh ấy học tại trường mình.", luật sư nhận định.
Bà Ngọc nói thêm rằng, khi một du học sinh bị trường đuổi học thì cần báo với Bộ Di Trú hoặc để tìm một trường mới chịu nhận và điều chỉnh lại visa của mình: "Nếu học sinh này không làm gì cả, Bộ Di Trú sẽ gửi thông báo rằng họ sẽ hủy visa của du học sinh ấy dựa trên lý do là du học sinh đã vi phạm điều khoản 8202 'You must remain enrolled in a registered course', tức phải tiếp tục ghi danh trong một khóa học được thừa nhận."
Còn theo Bộ luật hình sự tại tiểu bang NSW, người chịu trách nhiệm về hành vi của mình kể từ 10 tuổi và các nghi phạm từ 10 đến 18 sẽ được giải quyết tại Tòa Án Trẻ Em NSW. Khi đưa ra phán quyết thì Tòa Án này buộc phải xem xét lứa tuổi và mức độ trưởng thành của người trẻ trong quá trình quyết định mức án.
Bà Ngọc nói: "Hành vi quấy phá của cậu trẻ này có thể có khả năng bị truy tố vào một hoặc cả hai tội danh: (1) Phá hoại tài sản với mức án cao nhất có thể lên đến từ 5 tới 6 năm tù; hoặc và (2) Gây rối trật tự công cộng với mức án cao nhất là 3 tháng tù hoặc bị phạt tiền."
"Nói tóm lại, nếu bị truy tố và bị kết tội, thì việc thực thi mức độ hình phạt nặng nhẹ sẽ còn tùy theo phán quyết của tòa. Chỉ trừ khi cậu bị phạt tù trên 12 tháng (điều này khó có thể xảy ra nếu cậu chỉ bị phạt tội làm hư hỏng lá cờ) thì có thể cậu sẽ bị hủy visa và trục xuất khỏi nước Úc vì lý do không đạt đủ điều kiện về mặt đạo đức.", luật sư phân tích.
Quan điểm của người Việt tại Úc?
Vì việc xảy ra ở tiểu bang New South Wales nên đại diện Cộng đồng Người Việt Tự do ở khu vực này, ông Paul Huy Nguyễn, hy vọng du học sinh trên sẽ bị trừng phạt một cách thỏa đáng theo luật pháp nước Úc để cộng đồng người Việt tại Úc cũng như hải ngoại nói chung không chịu uất ức. "Hình phạt thế nào thì phụ thuộc vào điều tra của cảnh sát cũng như Bộ Di trú và chúng tôi đang làm việc sát sao để có kết quả thỏa đáng," ông nói.
Ông Paul cho biết đã cung cấp bằng chứng cho cảnh sát và đưa yêu cầu: "Nếu đây chỉ là hành vi tự phát cá nhân, theo sự vô ý thức của cá nhân thì cảnh sát có thể đưa ra hình phạt tương xứng, tức làm mất trật tự an ninh nơi công cộng và làm hư hại tài sản của người khác. Nhưng nếu họ điều tra những lời lẽ của video mà cậu học sinh sử dụng là ngôn ngữ khiêu khích, mạ lị cả cộng đồng thì phải đặt nghi vấn rằng hành động này là cá nhân hay là có tổ chức đằng sau xúi giục. Như vậy, vụ này có tiềm năng gây nhiễu loạn trong xã hội thì hình phạt sẽ nặng hơn nếu bị kết tội. Đây là hướng điều tra mà chúng tôi được cảnh sát thông báo, để giải quyết thỏa đáng vụ việc này."
"Sau khi chúng tôi liên lạc các bên, ngay lập tức Cộng đồng Người Việt Tự do ở tiểu bang New South Wales nhận được những email, bình luận đe dọa với lời lẽ thô bạo. Riêng tôi và phó chủ tịch đã bị hăm dọa cá nhân tới tính mạng và chúng tôi đã trình báo lên cảnh sát. Chúng tôi nghĩ rằng diễn biến này là một nghi vấn về việc có lực lượng đứng sau cậu này," ông nói.
Ông Paul cũng cho biết thêm, trên trang Facebook của Cộng đồng, có khoảng 5.000 bình luận chửi rủa, quy chụp Cộng đồng ông là tổ chức khủng bố, phản động chống lại nhà nước Việt Nam.
Ông Paul nói: "Những bình luận này đa phần có giọng điệu, lời lẽ giống nhau, tương tự của đội ngũ dư luận viên mà Cộng đồng đã gặp phải trong những đợt biểu tình, tưởng niệm 30/4. Các tài khoản này cũng không phải là của người thật."
Còn ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng người Việt Tự Do Úc Châu, nói sẽ đáp trả vụ việc này một cách văn minh, theo luật pháp nước Úc: "Hiện bạn du học sinh đang bị tạm đình chỉ và Bộ Giáo dục nói sẽ có biện pháp cứng rắn và đó là kết quả chúng tôi có được. Chúng tôi sẽ liên hệ với bên cựu chiến binh vì tôi nghĩ tiếng nói của họ có ảnh hưởng nhất định. Tôi cũng mong Úc sẽ thông qua đạo luật Magnitsky để chế tài người cộng sản đàn áp tự do, nhân quyền thì nếu có những trường hợp tương tự, nghiêm trọng thì chúng tôi có thể dùng đạo luật này để kiến nghị tước bỏ quốc tịch của gia đình của họ."
Bà Hoa Nguyễn, một người Việt tại Úc, cho rằng: "Cộng đồng người Việt tự do ở Úc Châu cư xử văn minh, công bằng, phi bạo lực và chính danh. Việc yêu cầu cháu này phải xin lỗi công khai trên truyền thông là cần thiết. Nếu không làm, thì ta tiến hành lấy chữ ký gửi bộ di trú để hủy visa trả về nước theo luật định. Cộng đồng cũng nên ra thông cáo về việc này để cảnh báo với các cháu về hậu quả và ngăn chặn hiệu quả việc tiêm nhiễm của dư luận viên cộng sản làm hại tương lai các cháu ở Úc."
Luật sư Kiều Ngọc cũng nêu băn khoăn với BBC rằng liệu đẩy mạnh sự việc đi xa, đến mức độ có thể khiến cho cậu trẻ này bị trục xuất ra khỏi nước Úc thì đó có phải là cách giải quyết tốt nhất hay không:
"Dù gì, cậu trẻ này cũng là nạn nhân của một nền giáo dục nhồi sọ, tuyên truyền. Hoặc cũng có thể có động lực chính trị sau lưng, có hệ thống. Nếu chúng ta dồn sức trục xuất một cậu trẻ sinh ra và lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa ra khỏi nước Úc, nó có khả năng gây thêm sự uất hận trong lòng những bạn trẻ này. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của các du sinh khác và người trẻ trong nước về cách ứng xử của người Việt hải ngoại. Và đó là điều mà tôi nghĩ Cộng sản VN có thể sẽ lợi dụng tối đa để tuyên truyền kích động."
"Thiết tưởng, chúng ta có thể nhân cơ hội của trường hợp tiêu biểu này để quảng bá về giá trị và ý nghĩa của cờ vàng đến các em du sinh này. Việc này có thể thực hiện bằng cách sắp xếp một buổi họp mặt giữa nhà trường, các em du học sinh tham gia trong vụ việc giật cờ vàng và phía cộng đồng người Việt. Trong buổi họp này, nếu các em bày tỏ sự hối hận và có một lời xin lỗi chân thành thì tôi tin rằng, người Việt nơi đây sẽ rất bao dung và đón nhận các em," luật sư Kiều Ngọc nói.
"Với cách thức giải quyết ôn hòa, nhân bản, tuy sẽ không thể xoa dịu được hết nỗi đau về mặt tinh thần ngay tức khắc nhưng cái lợi lâu dài sẽ là phần thưởng vô giá cho công cuộc đấu tranh mà thế hệ tương lai sẽ có cơ hội nhìn thấy được một cộng đồng người Việt tỵ nạn thượng tôn pháp luật, hành xử bao dung và nhân văn," bà đúc kết.
BBC News Tiếng Việt đã liên lạc đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Úc và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney bình luận về vụ việc trên nhưng chưa nhận được phản hồi.
Du học sinh Việt bị đình chỉ vì ‘sỉ nhục’ cờ Việt Nam Cộng hoà ở Úc
04/05/2021
VOA Tiếng Việt
Cờ Việt Nam Cộng hoà được cộng đồng người Việt hải ngoại tôn thờ nhưng vừa bị "sỉ nhục" bởi một nhóm du học sinh Việt ở Úc, gây phẫn nộ trong cộng đồng người tị nạn ở đây.
Cờ Việt Nam Cộng hoà được cộng đồng người Việt hải ngoại tôn thờ nhưng vừa bị "sỉ nhục" bởi một nhóm du học sinh Việt ở Úc, gây phẫn nộ trong cộng đồng người tị nạn ở đây.
Một nhóm du học sinh người Việt Nam ở Úc đã bị một trường trung học ở đây đình chỉ học sau khi họ có hành vi được coi là ‘sỉ nhục’ lá cờ Việt Nam Cộng hoà, khiến cộng đồng người tị nạn ở nước này phẫn nộ trong những ngày qua.
Những hình ảnh trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội từ hôm 30/4 cho thấy một nam học sinh giật một lá cờ vàng ba sọc đỏ treo trên đường phố rồi sau đó vò và vứt xuống đất trước khi dùng chân dẫm đạp lên lá cờ mà cộng đồng người Việt hải ngoại coi là ‘Hoàng kỳ’.
Vụ việc gây phẫn nộ và tức giận trong cộng đồng người Việt tị nạn ở Úc khi họ coi đây là một sự xúc phạm đối với lá cờ mà họ tôn vinh.
“Những học sinh đó đã xé cờ và có những lời rất thô tục cùng những hành vi rất côn đồ để nhục mạ, sỉ nhục cộng đồng khi đạp lên lá cờ và đòi đốt lá cờ,” Chủ tịch Cộng đồng người Việt Tự do ở bang New South Wales (NSW), Paul Huy Nguyễn, cho VOA biết hôm 4/5. “Chính quyền Úc và cộng đồng chúng tôi không thể chấp nhận được.”
Ông Huy cho biết ngay sau khi biết về vụ việc này vào tối ngày 30/4, ông đã đại diện cho cộng đồng người Việt gửi thư đến trường Trung học Marrickville, thuộc NSW, yêu cầu hiệu trưởng của trường, nơi các học sinh người Việt này được xác định là đang theo học ở đó, để tiến hành điều tra và đưa ra các biện pháp kỷ luật.
Trả lời yêu cầu bình luận của VOA qua email, một người phát ngôn của trường trung học Marrickville hôm 4/5 nói rằng nhà trường đã biết về vụ việc xảy ra hôm 30/4 “liên quan đến các học sinh quốc tế này” của trường.
“Những quan điểm thể hiện trong video này không đại diện cho quan điểm của trường Trung học Marrickville,” người phát ngôn nói và cho biết vụ việc xảy ra bên ngoài khuôn viên của trường. “Cảnh sát đã được thông báo về vụ việc và tất cả các học sinh liên quan đã bị đình chỉ học như một phần của quy trình kỷ luật nghiêm ngặt.”
Theo ông Huy, trường học khẳng định hành động của nhóm học sinh đã đi ngược lại tinh thần hoà hợp và đoàn kết văn hoá của trường nên đã đưa vụ việc qua cơ quan cảnh sát NSW để điều tra và truy tố hình sự.
Trong video mà các học sinh này tự quay rồi đưa lên mạng, nam học sinh, trong khi thực hiện hành động dẫm đạp lên lá cờ vàng, nói rằng mình đại diện cho hơn 90 triệu người dân ở Việt Nam.
Tuy nhiên, một người dân đang sống ở Hà Nội, blogger Nguyễn Lân Thắng, lại cho rằng hành động này sẽ gây thêm chia rẽ giữa người Việt trong nước và người Việt hải ngoại, làm cản trở “tiến trình hoà giải dân tộc”. Trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân hôm 3/5, ông Thắng, người thường viết về các vấn đề xã hội và dân chủ, kêu gọi Thủ tướng Phạm Minh Chính “xem xét trường hợp thanh niên du học ở Úc vừa gây bão trong cộng đồng kiều bào ở xa tổ quốc” và cho rằng “chỉ cần một hành động nhỏ” cũng có thể khiến “bao nhiêu công lao tuyên truyền, vận động, bao nhiêu cố gắng của các cơ quan ngoại giao, cơ quan thương mại, cũng như các cơ quan hữu trách khác đổ sông đổ bể” trong việc kêu gọi sự đóng góp của kiều bào Việt Nam ở xa tổ quốc.
Lãnh đạo Việt Nam từng nhiều lần gọi kiều bào Việt Nam ở hải ngoại là “khúc ruột ngàn dặm” và người Việt sinh sống ở nước ngoài hàng năm gửi về Việt Nam lượng kiều hối lên đến nhiều tỷ đô la.
Ông Huy cho biết đây là lần đầu tiên cộng đồng người Việt ở Úc phải đối mặt với một hành vi gây phẫn nộ và tức giận như vậy cho không chỉ người Việt tị nạn ở Úc mà cả ở Mỹ, Canada và châu Âu.
“Chúng tôi muốn thấy một kết quả thật thoả đáng để cho không có những sự việc tương tự xảy ra lần thứ 2,” ông Huy nói. “Điều mà (chúng tôi) mong muốn là phải trục xuất những sinh viên này ra khỏi nước Úc.”
Vì sao chính quyền Việt Nam e ngại các biểu tượng VNCH?
Bùi Thư
BBC News Tiếng Việt
Cờ vàng ba sọc và các biểu tượng của chính thể Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn là điều cấm kỵ tại một số nơi ở Việt Nam, dù đã gần nửa thế kỷ sau chiến tranh.
Một quán cà phê ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa bị cơ quan chức năng đóng cửa do có nhiều hình ảnh "quân ngụy".
Sự kiện này gợi nhắc những xung đột âm ỉ trong lòng một đất nước được coi là đã thống nhất 46 năm.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh trong cuộc trao đổi ngày 28/4 với BBC News Tiếng Việt chia sẻ: "Những biểu trưng về một thời đại, của một cộng đồng, một đất nước, một thế hệ luôn có sức sống vượt thời gian. Càng bị chà đạp, những người giữ gìn nó càng bảo vệ mãnh liệt hơn."
Quán cà phê 'Mỹ ngụy'
Đầu tháng 4, quán Army's Coffee and Tea khai trương trên đường Võ Thị Sáu, thành phố Biên Hòa. Quán có quy mô khá lớn, nhưng điều gây chú ý ở nơi đây không phải là không gian rộng rãi hay thức uống đặc sắc.
Đúng như tên gọi (army trong tiếng Anh nghĩa là quân đội), quán được bài trí đậm chất quân sự.
Ở bên ngoài, người ta thấy nhiều bao cát có in chữ "Army" được chồng lên nhau. Nhiều vật dụng thời chiến, hàng thật hoặc giả, được trang trí khắp nơi: chiếc kệ mô phỏng thùng đạn, hình ảnh xe tăng và cả tiểu cảnh có xe bọc thép cùng binh lính như đang sắp sửa bước vào cuộc chiến.
Nhân viên của quán phục trang theo phong cách nhà binh.
Khi những hình ảnh này được đưa lên mạng, ngay lập tức đã làm dậy sóng.
Các nhóm Facebook được cho là dư luận viên như Giải độc thông tin, Chống phản động… kịch liệt chỉ trích quán Army, nhân tiện lên án chính thể VNCH.
"Chỉ còn vài ngày nữa là cả nước từng bừng kỷ niệm ngày hội non sông thu về một mối thống nhất, thì chủ quán lại khơi dậy hồn ma bằng hình ảnh nhân viên phục vụ mang mặc quần áo rằn ri của lính chế độ cũ, hình xe tăng, thiết giáp M113, lô cốt, các mô hình ấp chiến lược, khu quân sự…," một "người" có tên Hào Đơ viết trong nhóm Facebook 500 Anh Em Sài Gòn.
Một "người" có tên Quang Pham viết trên Facebook: "Đề nghị các ngành chức năng xử lý nghiêm hành vi này."
Có thể dễ dàng nhận ra phần lớn những "người" này đều chỉ là tài khoản "ảo" và các nội dung lên án thường na ná nhau, thậm chí sao chép lẫn nhau. Điều đó cho thấy có một chiến dịch được tổ chức bài bản, với sự tham gia của dư luận viên, nhằm tấn công vào quán cà phê mà họ cho là "làm sống lại hồn ma chế độ cũ".
Từ "bức xúc của quần chúng", cơ quan chức năng đã vào cuộc.
Tạp chí Vietnam Traveller (TravelMag) của Hiệp hội Du lịch Việt Nam ngày 17/4 đưa tin: "Trước làn sóng phẫn nộ của nhiều người liên quan đến phong cách trang trí 'bán nước', gợi nhớ lại chế độ ngụy quyền năm xưa đã đàn áp dân tộc Việt Nam, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra hoạt động kinh doanh của quán cà phê Army..."
"Lực lượng kiểm tra đã yêu cầu nhân viên phục vụ không được mang đồng phục của lính ngụy và đình chỉ hoạt động kinh doanh của quán cho đến khi thay đổi lại hoàn toàn phong cách trang trí," tạp chí này viết.
Từ Dinh Thống Nhất tới những án tù
Quán cà phê Army chỉ là một ví dụ về nỗi ám ảnh của chính quyền Việt Nam đối với những biểu tượng VNCH.
Tại Dinh Thống Nhất, trước đây là Dinh Độc Lập, dưới những tán cổ thụ, người ta bắt gặp hình ảnh cờ ba sọc trên đuôi và phù hiệu Không lực VNCH trên cánh một chiến đấu cơ F-5 bị gạch chéo. Điều tương tự cũng được thực hiện trên các hiện vật khác ở nơi đây và nhiều nơi khác.
Tại cụm di tích hai bên cầu Hiền Lương, nơi trong những năm gần đây đã được đầu tư để tái dựng lại khung cảnh thời Việt Nam bị chia cắt, quá khứ chỉ được tái hiện một nửa. Đó là nửa của cờ đỏ sao vàng.
Trên phương tiện truyền thông đại chúng, cờ ba sọc và các biểu tượng VNCH càng bị cấm kỵ. Một nhà báo là thư ký tòa soạn kỳ cựu ở TP HCM chia sẻ với BBC News Tiếng Việt rằng tòa soạn của ông từng bị Bộ Thông tin và Truyền thông khiển trách do "để lọt" hình ảnh cờ vàng. "Đó chỉ là một tấm ảnh bà con Việt kiều ở Mỹ," ông kể. "Nội dung không liên quan đến VNCH, nhưng xui rủi thế nào trong đám đông bà con ở chợ lại có người mang cờ ba sọc. Một lá cờ nhỏ, biên tập viên không phát hiện, nhưng đã không qua khỏi mắt của cơ quan quản lý."
Ông cho biết từ "kinh nghiệm xương máu đó", cuộc bầu cử Mỹ vừa qua là một thử thách cam go.
"Chúng tôi mua ảnh và video của các hãng như Reuters, AP," nhà báo này cho biết. "Các sự kiện biểu tình, bạo động ở Mỹ liên quan tới bầu cử, người gốc Việt tham gia rất nhiều. Trong đó, rất nhiều người mang theo cờ vàng. Để lọt là rất phiền phức."
Không chỉ là việc bị tạm đình chỉ như quán cà phê Army hay bị khiển trách, sử dụng các biểu tượng của chế độ VNCH còn đẩy nhiều người vào tù.
Tháng 1/2018, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã phạt tù bốn người về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước", trong đó có hành vi treo cờ VNCH. Cùng năm, tòa án này phạt tù một người khác về hành vi tương tự.
Tháng 4/2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt ông Nguyễn Viết Dũng 7 năm tù về tội như trên. Đưa tin về phiên tòa, Báo điện tử Công an Nghệ An miêu tả một số hành vi của ông Dũng:
"…Nguyễn Viết Dũng đã treo 'cờ vàng ba sọc đỏ' tại nhà riêng rồi chụp ảnh, đăng tải lên mạng internet và bị Công an xã Hậu Thành, huyện Yên Thành lập biên bản quả tang và biên bản giao trách nhiệm không được tiếp tục treo 'cờ vàng ba sọc đỏ', đồng thời, thu giữ 2 lá cờ trên."
Nhạc sĩ Tuấn Khanh nói với BBC rằng lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu trưng rõ ràng của một giai đoạn, nó hàm chứa ước mơ, chính nghĩa trong đó, nên nó có sức sống.
Còn nhà văn Khải Đơn chia sẻ: "Có hai cách nhìn nhận về hình ảnh của VNCH phổ biến trong đối thoại thường ngày ở Việt Nam: đó là một thời từng tốt đẹp, lãng mạn, văn minh, sạch sẽ hoặc đó là một thời đại phản bội, xấu xa, ti tiện cần loại bỏ."
"Hai cách miêu tả này thường khiến người đối thoại ở Việt Nam rơi vào trạng đồng nhất như khi ta đọc chuyện cổ tích, có nhân vật thiện và có kẻ ác sánh vai."
Gần đây, chính quyền Việt Nam đã có những thay đổi nhất định về nhận thức trong vấn đề VNCH, chẳng hạn ít nhắc tới các từ như "ngụy quân", "ngụy quyền", nhưng quốc kỳ và các biểu tượng trung tâm của chính thể này vẫn luôn là điều cấm kỵ.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh lý giải: "Cho đến hôm nay, chính quyền Việt Nam vẫn đánh vật với tính chính danh. Qua thời gian bị cô lập sau chiến tranh, chính quyền luôn khao khát chính danh, tìm cách chứng minh tính chính danh."
"Nhưng để làm điều đó thì phải giải quyết thế nào phần VNCH?" ông đặt câu hỏi. "Thế nên, nhà nước Việt Nam luôn có hai chính sách. Về đối ngoại, họ luôn có ngôn ngữ mới, khi họ phạt tù một người treo cờ vàng, họ giải thích rằng người đó phạm luật. Về đối nội, một mặt họ nêu cao tính chính danh của mình, mặt khác họ thủ tiêu tính chính danh của VNCH. Chẳng hạn họ vào đâu đó, gạch chéo lên lá cờ vàng, để người ta thấy rằng 'à, đây là thứ bị phế bỏ'. Họ còn lập những đạo quân vài chục ngàn dư luận viên, vào những mùa như tháng 3, tháng 4, đưa tràn ngập thông tin mang tính sỉ nhục VNCH, một chế độ đã bị xóa bỏ bằng hành động vũ lực của miền Bắc."
"Để duy trì tính chính nghĩa của mình trong cuộc chiến tranh, chính quyền Việt Nam hiện tại luôn đặt VNCH vào thế phi nghĩa. Theo đó, đấy là một chính thể phi pháp," nhà báo nói trên giải thích. Nhà văn Khải Đơn lý giải thêm: "Sự cấm đoán này cũng giống như quán Army bị buộc phải tạm ngưng hoạt động để kiểm duyệt cho vừa mắt phe thắng cuộc. Một sĩ quan VNCH không thể nào đẹp trai lịch lãm. Một thời đô thị Sài Gòn không thể nào lả lướt áo dài, nhã nhặn văn phong. Đó phải là một thời phản bội, tăm tối, xấu xa."
Và theo nhà văn thì "càng nỗ lực duy trì câu chuyện một chiều, nhà cầm quyền càng tạo ra sự tò mò và nhu cầu đào sâu vào thái cực cực đoan ngược lại của câu chuyện. Đây là tâm lý phổ biến ở các quốc gia độc tài kiểm soát thông tin và văn hóa, nơi người dân chỉ được phép biết một số thứ trong sự kiểm duyệt chặt chẽ. Sự giằng co này tạo ra ảo giác rằng hình ảnh VNCH 'đáng sợ, dây vào là dẹp quán, kiểm duyệt bài, ngưng xuất bản sách, ngưng trình diễn."
Nhạc sĩ Tuấn Khanh kể ông từng hỏi người bán sách cũ ở Sài Gòn vì sao những cuốn sách bị cấm đã cũ rách mà vẫn có người tìm mua, thậm chí là bản photo đắt tiền thì được trả lời rằng: "Chỉ vì một điều duy nhất là nó chứa đựng sự thật".
Ông cũng nói thêm: "Biểu tượng VNCH không chỉ có cờ hay hình ảnh, mà nó còn nằm trong từng bài hát, cuốn sách. Một thời, những giá trị này bị cấm. Khi ông Lộc Vàng hát những bài hát tiền chiến chứ không phải bài hát thời tiền chiến, chứ chưa phải thời VNCH mà đã bị phạt 14 năm tù. Một số người khác cũng bị vậy. Nhưng giờ đã không còn cái lệnh cấm ấy. Đó thực sự là một cuộc giằng co rất lớn. Giới lãnh đạo Việt Nam có lẽ đã quá mệt mỏi, đã nhận ra rằng cuộc giằng co đó không cần thiết và họ cũng không thể chiến thắng, nên phải buông tay."
Với nhạc sĩ Tuấn Khanh, nếu những giá trị thời VNCH bị cấm đoán thì người dân Việt Nam sẽ là đối tượng chịu mất mát: "Còn người tạo ra sự mất mát đó là kẻ có tội đối với đất nước và dân tộc Việt Nam".
Còn nhà báo giấu tên từ Sài Gòn lưu ý rằng, nỗ lực giáo dục và tuyên truyền của Việt Nam đã khiến cho một bộ phận rất lớn giới trẻ, vốn chào đời rất lâu sau khi chiến tranh kết thúc, tin rằng những gì liên quan đến VNCH là xấu xa, quân đội VNCH là ác ôn, nợ máu với dân tộc.
"Những người với các tín niệm đó luôn sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai thách thức niềm tin của họ, trước cả khi có lệnh từ các cơ quan như công an, tuyên giáo," ông nói.
Chốt lại những ý kiến của mình, nhạc sĩ Tuấn Khanh đúc kết: "Sau 46 năm, cuộc đánh vật với những biểu trưng đó thực ra không phải là vấn đề. Vấn đề cốt lõi là nhà nước Việt Nam cần có chính sách mới. Đó phải thực sự là một nhà nước dân chủ, với tinh thần hòa hợp, hòa giải dân tộc, để khi nhìn lá cờ đó, họ không mặc cảm. Và những người Việt Nam tự do nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng cũng không thấy căm ghét. Lúc đó, người Việt Nam mới tìm thấy một tương lai mới."
Ông Tuấn Khanh dẫn ý nhà văn Trần Trung Đạo rằng, "một nhà nước dân chủ, một đất nước thực sự có tự do, đem lại những giá trị nhân văn cho con người Việt Nam, thì chính nhà nước đó sẽ là cầu nối hòa giải lớn nhất cho dân tộc này, từ đó xóa bỏ tất cả các mặc cảm, định kiến với những giá trị của hai bên."
VN muốn Úc ngừng treo cờ vàng?
Báo Úc đưa tin Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull ở Hội nghị G20 vào tháng 7 ngừng để cờ của Việt Nam Cộng Hòa được treo ở Úc.
Trước thông tin này, cộng đồng người Việt ở Úc đã lên tiếng phản đối và không muốn chính phủ Việt Nam can thiệp vào quyền treo lá cờ vàng, một biểu tượng chính trị và văn hóa đối người Việt tị nạn sau chiến tranh Việt Nam ở Úc.
Chủ tịch Hội Người Việt tại Úc, ông Peter Thang Ha, nói lá cờ là biểu tượng của bản sắc văn hoá của người Việt tị nạn ở Úc, theo tờ Daily Telegraph ở Úc (dailytelegraph.com.au).
"Lý do khiến nhiều người rời bỏ Việt Nam là do chế độ Cộng sản", ông Thang Ha cho biết.
"Chúng tôi treo cờ này vì chúng tôi vẫn không chấp nhận chế độ hiện tại và lá cờ đỏ; nó không phải là một phần của nền văn hoá của chúng tôi và nó đã không bao giờ được chấp nhận. "
Hội đồng Thành phố Fairfield cũng ủng hộ quyền của Cộng đồng gốc Việt tại đây treo cờ vàng ba sọc đỏ vào những dịp đặc biệt.
Ông Thang Ha cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop đưa ra vấn đề này trong một cuộc họp gần đây với cộng đồng tại Canberra.
"Đây là một vấn đề địa phương, nhưng Chính phủ Việt Nam lại làm lớn chuyện với việc đề cập đến nó với Julie Bishop", ông Thang Ha được tờ Daily Telegraphy dẫn lời.
Phát ngôn viên của bà Bishop nói rằng các quy định pháp lý của bang và địa phương không bị ràng buộc bởi luật lệ theo Nghị định Treo Cờ của Chính phủ Úc.
"Đó là một thông lệ của chính phủ Úc, khi các tổ chức địa phương treo cờ vàng, họ được khuyến khích theo chính sách của Chính phủ là chỉ treo những lá cờ được ÚC chính thức công nhận cùng với quốc kỳ Úc", bà nói.
Thị trưởng Fairfield Frank Carbone cho biết tại một cuộc họp Hội đồng thành phố hồi tháng Năm rằng nhiều thuyền nhân Việt Nam tại Fairfield coi lá cờ vàng như một biểu tượng, di sản và cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ.
"Thành phố Fairfield là nơi chúng ta coi trọng sự đa văn hóa, nhưng chúng tôi phải kết hợp với các giá trị của Úc, bao gồm việc tôn trọng di sản và văn hoá của nhau và tự do cho phép biểu hiện văn hoá", ông nói.
Trong một diễn biến khác, Hội đồng thành phố Milpitas ở California, Hoa Kỳ vừa thông qua nghị quyết cấm cờ đỏ sao vàng hôm 5/9 với 100% phiếu thuận.
Phản ứng và ý kiến về vụ du học sinh VN “đạp cờ vàng” tại Úc
Bùi Thư
BBC News Tiếng Việt
Một du học sinh người Việt tại Úc mới đây đã giẫm đạp lên lá cờ vàng ba sọc đỏ và liên tục có những phát ngôn bị nhiều người cho là thách thức và thù hận.
Trả lời BBC News Tiếng Việt ngày 5/5, ông Paul Huy Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do ở tiểu bang New South Wales nói ông đã làm việc với hiệu trưởng của ngôi trường, cảnh sát và Bộ Di trú Úc về sự việc trên.
"Nhà trường đã liên hệ với chúng tôi và thông báo đã đình chỉ ngay lập tức học sinh này vì đã có hành động không thể chấp nhận được ở Úc. Đây là hành động mạ lị, đạp lên lá cờ và chửi rủa bằng lời lẽ thô tục là điều gây tổn thương cho cộng đồng chúng tôi".
Cùng ngày, nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đánh giá với BBC: "Đây là hệ quả của vấn đề giáo dục, nhất là việc học lịch sử còn một chiều, phiến diện và sự ảnh hưởng bởi tuyên truyền của các cơ quan đoàn hội."
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Ánh, một giảng viên đại học tại Hà Nội chia sẻ với BBC News Tiếng Việt hôm 4/5: "Đây là vụ việc đáng tiếc thể hiện sự giáo dục không đầy đủ và thiếu ý thức của một người trẻ Việt Nam, thế hệ sinh ra nhiều năm sau cuộc chiến."
Giẫm đạp cờ vàng
Trong dịp 30/4 vừa qua, một video được chia sẻ trên mạng cho thấy một nam sinh đang du học tại Úc thực hiện hành động được coi là "nhục mạ cờ vàng".
Thoạt tiên, người này leo lên cột đèn giật lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ của chính thể VNCH trước kia và hiện nay là biểu tượng của nhiều cộng đồng người Việt tại nước ngoài. Sau đó, người này vừa giẫm đạp lá cờ vừa đưa ra những lời thách thức.
"*** cầm cờ lên mà giải phóng đất nhà bố mày à?" người này nói (BBC News Tiếng Việt đã lược bỏ những từ tục tĩu).
Người này còn nói rằng mình lên tiếng "đại diện cho 90 triệu dân Việt Nam".
Trong khi du học sinh trẻ tuổi vừa vò và giẫm đạp lá cờ, một số người đi cùng đã reo hò cổ vũ. Có người kêu đốt lá cờ.
Đoạn video ngắn ngay lập tức gây sóng gió dư luận. Trong khi các trang Facebook được coi là của lực lượng dư luận viên Việt Nam lên tiếng cổ xúy cho hành động của nam sinh kia, thì cộng đồng người Việt ở Úc và nhiều nơi khác lại phẫn nộ.
Nhiều người không liên quan đến chính thể VNCH cũng như cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng đã bày tỏ sự bất bình trước hành động của nam sinh này.
Không lâu sau khi video được phát tán, người ta nhanh chóng dò ra lai lịch của nhân vật chính: là một học sinh tại một trường trung học ở thành phố Sydney.
Trao đổi với BBC, ông Paul Huy Nguyễn cũng nói thêm, bên cạnh làm việc với nhà trường và cảnh sát, phía ông cũng gửi thông báo đến dân biểu tiểu bang và liên bang trên toàn nước Úc để bày tỏ mong muốn lấy lại danh dự cho cộng đồng người Việt tại Úc nói riêng và mọi nơi nói chung.
Bà Hoa Nguyễn, một người Việt tại Úc viết trên Facebook về vụ việc: "Cháu bé giật cờ vàng đặt cộng đồng người Việt tự do ở Úc Châu vào thế vô cùng nhạy cảm...Cộng đồng ta cư xử văn minh, công bằng, phi bạo lực và chính danh. Việc yêu cầu cháu này phải xin lỗi công khai trên truyền thông là cần thiết. Nếu không làm, ta tiến hành lấy chữ ký gửi bộ di trú để hủy visa trả về nước theo luật định."
'Giáo dục lòng căm thù'
Chia sẻ với BBC News Tiếng Việt, từ Mỹ, nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói:
"Đầu tiên, phải đặt hành động của người này trong bối cảnh thời điểm 30/4, mà ở nước ngoài, đây không phải là dịp để ăn mừng. Tôi nghĩ đây là hành động nông nổi của một người mới ra nước ngoài và không chấp nhận được ngày 30/4 mà treo cờ vàng. Đây cũng là kết quả của việc tham gia vào những hội nhóm, các phong trào gọi là 'chống phản động' trên mạng. Tôi nghe rất kỹ những lời người này nói, rất giống lập luận, lý lẽ của dư luận viên sử dụng, tuyên truyền, xem người Việt hải ngoại là lưu vong và cờ vàng là lũ ba que."
PGS-TS Nguyễn Hoàng Ánh đánh giá: "Ở đây, chúng ta thấy có hai vấn đề. Thứ nhất, học sinh này được giáo dục một ý thức hệ hết sức căm thù phía bên kia. Thứ hai, cậu ta thiếu hiểu biết đơn giản nhất của một người khi ra nước ngoài."
"Có những thứ trong nước bất di bất dịch nhưng nước ngoài thì khác hẳn: bạn không có quyền động vào tài sản của người khác, mà còn quay phim, tung lên mạng. Đó là một hành động rất ngông nghênh, không màng đến pháp luật hay luân thường đạo lý. Có thể bạn ở nhà coi trời bằng vung nên vẫn như vậy khi ra nước ngoài," bà Ánh nói.
Bà Ánh cho rằng đây không phải là hiện tượng cá biệt mà là của một nhóm vì trong video, có những người khác tham gia, cổ vũ, quay phim.
"Điều này đáng sợ vì người trẻ là tương lai đất nước. Nhìn rộng ra, nếu đất nước rơi vào tay những người trẻ không cần biết về luật pháp, luân thường đạo lý, thế giới quan xung quanh thì thật đáng lo ngại," PGS Ánh nói.
Bà Ánh nói thêm, trên báo chí, chính quyền Việt Nam đã có những phát ngôn nhằm xoa dịu, hướng đến hòa giải, hòa hợp nhưng về mặt giáo dục thì đúng là không có sự thay đổi nào. "Chúng ta có thể thấy các lãnh đạo ở những sự kiện nước ngoài có đầy những lời xoa dịu, nhưng thực tế chưa có phát ngôn chính thức nào. Vì vậy, chúng ta không thể hy vọng chương trình giáo dục có thể thay đổi."
Bản thân bà cũng trăn trở về điều này và nhắc lại việc sách giáo khoa cho bài tập toán học để trẻ em tính xem, một dũng sĩ giết được bao nhiêu "tên Mỹ, ác ôn".
"Nếu trong thời chiến, dạy trẻ em tính việc giết người, tuy không hay nhưng có thể chấp nhận được. Nhưng trong thời bình, dạy trẻ em coi mạng người như một con số như thế thì quá kinh khủng. Dù mạng xã hội lên tiếng khá nhiều nhưng cũng không có sự thay đổi. Chính giáo dục sai lầm đấy sinh ra những thanh niên đấy," bà Ánh nói.
Theo PGS Nguyễn Hoàng Ánh, nền giáo dục thiếu tư duy phản biện, chỉ tư duy một chiều thì sẽ tạo ra những người máy móc, không sáng tạo. "Điều này gây tác hại cho chính bản thân họ và quốc gia, không thể nào giúp đất nước đi xa trên con đường xây dựng kinh tế hay văn minh".
"Vấn đề quan trọng hơn là bốn trụ cột giáo dục mà UNESCO đề ra, có trụ cột sống chung với mọi người. Nếu chúng ta có tư duy là ta thắng - người thua thì không thể nào chung sống với người khác, sẽ rơi vào cảnh thù ghét những người trái quan điểm với mình. Dạy cho lớp trẻ một tư duy thù địch, tư duy thắng thua thì không ổn. Tư duy thế giới hiện nay là win-win (cùng thắng) chứ không phải win-lose (thắng thua)," bà phân tích.
Cũng theo PGS Nguyễn Hoàng Ánh, nếu không dạy cho người trẻ tư duy mở thì sẽ mất cơ hội hợp tác, việc làm và làm cho cá nhân, doanh nghiệp, đất nước thụt lùi đi, nhất là khi các thành tựu gần đây của Việt Nam đa phần dựa vào việc hợp tác quốc tế.
Vai trò của giáo dục phi chính thống
PGS Nguyễn Hoàng Ánh nhấn mạnh, ngoài giáo dục trên trường lớp thì còn gia đình và giáo dục phi chính thức như môi trường, bạn bè, truyền thông: "Giáo dục phi chính thức có thể giúp tẩy độc khá nhiều. Nhưng trong trường hợp của thanh niên này, giáo dục phi chính thức ấy không những không tẩy độc, mà còn đầu độc thêm."
Bà Như Quỳnh lưu ý rằng các phong trào trên mạng của dư luận viên đã góp phần làm nảy sinh những đầu óc cực đoan.
"Một lớp trẻ sinh sau năm 2000 có thể thấy, ngoài việc thiếu kiến thức về mặt lịch sử thì còn bị ảnh hưởng bởi những lời kêu gọi 'đấu tranh chống luận điệu sai trái' trên các diễn đàn thanh niên. Ví dụ như mỗi đoàn viên phải là chiến sĩ trên mặt trận thông tin, những điều này tuyên truyền một cách không giấu giếm. Điều này cho thấy mặc nhiên trong suy nghĩ của các bạn rằng, người Việt ở hải ngoại là phản động, lưu vong, như luận điệu trên trang Đơn vị tác chiến điện tử."
Bà Quỳnh cũng cho rằng, xét ở khía cạnh nào đó, bạn thanh niên này nói giọng Bắc và đối với định kiến của nhiều người trong cộng đồng hải ngoại, đây là đám con ông cháu cha du học. Và hành vi này như đổ dầu vào lửa ngay dịp 30/4, khoét sâu thêm sự phân cực.
Về một luồng thông tin trên mạng nói rằng sứ quán sẽ trợ giúp bạn sinh viên này, PGS Nguyễn Hoàng Ánh nhận xét rằng điều này là đương nhiên khi công dân vướng vào vòng lao lý.
"Tuy nhiên, tôi muốn nhắn nhủ với phụ huynh rằng khi cho con ra nước ngoài, cần dạy con mình tôn trọng luật pháp và thông lệ của quốc gia đó," bà Ánh nói.
Bà Ánh dẫn lại trường hợp thanh niên người Mỹ Michael Fay bị kết tội phá hoại xe hơi và tài sản công cộng hồi năm 1994 ở Singapore. Fay bị tuyên phạt sáu roi. Tổng thống Mỹ Bill Clinton khi ấy đã can thiệp ngoại giao để Fay không bị đánh nhưng chính quyền Singapore vẫn nhất quyết thi hành bản án.
"Với người Mỹ, hình phạt roi công cộng như vậy rất kinh khủng. Nhưng ngay cả tổng thống Mỹ, người có quyền thế bật nhất thế giới còn không cứu được hình phạt cho công dân mình thì một nước như Việt Nam muốn đòi hỏi điều đó sẽ rất khó, nhất là khi công dân mình đã sai rõ ràng," PGS Ánh nói.
Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng đồng ý kiến: "Một gia đình trước khi cho con sang nước ngoài du học và hy vọng chúng được hội nhập quốc tế thì nên hướng dẫn con tuân thủ luật pháp nước sở tại."
Bà nói: "Có thể đối với nhiều người ở miền Bắc, biến cố 30/4/1975 là chiến thắng, là bên chính nghĩa nên con cái họ cũng mang theo tư tưởng như vậy, cộng thêm sự kích động của những trang hội nhóm chống phản động thì tôi nghĩ, ban đầu người này này tin rằng mình làm đúng. Nhưng tới khi có thông báo bị đình chỉ học và có thể đối mặt với án hình sự thì có lẽ người đó đã học được bài học thích đáng".