Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 1.3, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định, chuyến thăm hữu nghị của đoàn tàu Hải quân Mỹ đến Đà Nẵng từ ngày 5 - 9.3.2018 sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ 2 nước phù hợp với khuôn khổ đối tác toàn diện, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định an ninh, hợp tác và phát triển ở trong khu vực.
Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, chuyến thăm Đà Nẵng lần này của tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E.Meyer được thực hiện theo thoả thuận của lãnh đạo cấp cao 2 nước được nêu trong Tuyên bố chung chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Việt Nam hồi tháng 11.2017. Chương trình dự kiến của chuyến thăm sẽ có hoạt động chào xã giao, lễ đón, họp báo, trao đổi kỹ thuật, giao lưu thể thao và một số hoạt động cộng đồng.
Cùng ngày 1.3, tờ The Diplomat có bài viết nêu bật ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của đoàn tàu Hải quân Mỹ, gọi đây là dấu mốc mới trong quan hệ Việt-Mỹ và chính sách quốc phòng của Mỹ đối với khu vực nói chung.
Theo tờ báo, trước hết, đây là 1 sự kiện nữa trong một loạt những hoạt động tăng cường quan hệ quốc phòng song phương Việt-Mỹ, vốn đang trên đà phát triển trong những năm qua. Mặc dù một số chiến hạm của Mỹ đã từng ghé Việt Nam và cả 2 bên tiếp tục làm việc để mở rộng nỗ lực trong lĩnh vực này dưới thời của Tổng thống Donald Trump, song, chuyến thăm của 1 tàu sân bay rõ ràng là biểu tượng rõ ràng hơn, chứng tỏ sự hiện diện của Mỹ trong mối quan hệ với Việt Nam.
Tờ báo lưu ý, đây không phải là sự kiện diễn ra 1 lần mà là tiếp nối của quá trình tích hợp sự hiện diện tàu sân bay trong quan hệ Việt-Mỹ. Tháng 10 năm 2017, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh trở thành quan chức cao cấp nhất của Việt Nam thăm 1 tàu sân bay Mỹ, cũng chính là USS Carl Vinson. Và cũng chỉ vài ngày trước, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh tới thăm tàu sân bay USS George H.W.Bush trong chuyến thăm chính thức 2 ngày đến Norfolk, Virginia. Việc Việt Nam đón tàu sân bay Mỹ chắc chắn sẽ là 1 bước tiến mới trong quan hệ song phương, đồng thời chứng tỏ vai trò ngày càng tăng trong việc ủng hộ những nỗ lực của Mỹ trong bối cảnh rộng hơn ở Châu Á — Thái Bình Dương.
Thứ hai, chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hoạch định chiến lược quốc phòng của Mỹ trong khu vực. Tàu sân bay là cách để Washington củng cố sự hiện diện của Mỹ ở Châu Á — Thái Bình Dương. Đặc biệt, cùng đi với USS Carl Vinson còn có tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Wayne E.Meyer và tàu tuần dương USS Lake Champlain. Không phải ngẫu nhiên mà trước khi tàu USS Carl Vinson đến Việt Nam, nó đã dừng chân ở Philippines, trong khi USS Wayne E. Meyer đã đến Kota Kinabalu, Malaysia vào tuần trước.
Thứ ba, ngoài Mỹ và Việt Nam, chuyến thăm còn có ý nghĩa rộng hơn trong bối cảnh khu vực, chuyến thăm của tàu sân bay khẳng định quyết tâm hiện tại của Mỹ đối với vấn đề Biển Đông…
Triển khai kế hoạch bảo vệ tàu sân bay Mỹ đến Đà Nẵng
Trước đó, ngày 28.2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho tàu sân bay và các tàu quân sự của Hải quân Mỹ thăm Đà Nẵng. Theo trang Thông tin Chính phủ, kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị được thực hiện đúng với chương trình, kế hoạch đã thỏa thuận giữa Mỹ và Việt Nam; những quy định tại Nghị định 104/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Việt Nam và nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Việc thực hiện thủ tục nhập, xuất cảnh; kiểm tra, giám sát, bảo đảm an ninh an toàn cho đoàn tàu được thực hiện theo thẩm quyền, đảm bảo nhanh, gọn, đúng quy trình của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Kế hoạch cũng chỉ rõ việc Bộ đội Biên phòng thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Vùng 3 Hải quân, Công an thành phố, Hải quan, Cảng vụ Hàng hải và các cơ quan chức năng nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải đảm bảo giữ vững độc lập chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại biên phòng, hội nhập quốc tế và phát triển của thành phố.
Nguồn: Lao Động
Sức mạnh quân sự Trung Quốc 'vươn ra toàn cầu'
Jonathan MarcusPhóng viên quân sự - quốc phòng BBC
Việc hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc đang tiến triển nhanh hơn nhiều so với dự đoán của các nhà phân tích.
Theo các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) ở London, giờ đây Washington đang có xu hướng lấy Trung Quốc làm thang bậc đánh giá các yêu cầu về năng lực quân sự của mình, chứ không phải là Nga như trước đây.
Điều này đặc biệt đúng với lực lượng không quân và hải quân - trọng tâm nỗ lực hiện đại hoá của Trung Quốc.
Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn lấy Nga làm tiêu chuẩn so sánh dựa trên các sự kiện quân sự gần đây tại Châu Âu.
Cán cân thay đổi?
Xu hướng này đã được ghi lại trong 'Military Balance' (Cân bằng Quân sự) - bản đánh giá thường niên về sức mạnh quân sự và chi tiêu quốc phòng toàn cầu, được Viện IISS xuất bản từ năm 1959 đến nay.
Tất nhiên, chiến lược phát triển quân sự của Trung Quốc đã diễn ra một thời gian, và đến nay nó đã đạt được một bước tiến đáng kể giúp Trung Quốc trở thành "đối thủ ngang hàng" với Washington.
Trước khi công bố bản đánh giá Cân bằng Quân sự năm nay, tôi đã ngồi lại với một nhóm các chuyên gia IISS để cố gắng khai thác thêm chi tiết về xu hướng này, nhằm cung cấp một bài viết mạnh mẽ cho các bảng số liệu thống kê hàng năm.
Những tiến bộ và trình độ kỹ thuật của Trung Quốc rất đáng chú ý - từ các tên lửa đạn đạo tầm xa thông thường cho đến các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.
Năm ngoái, chiến hạm đầu tiên của Trung Quốc hoàn toàn chế tạo, cả thân và vỏ - loại tàu tuần dương Type 55 - đã được đưa vào sử dụng.
Khả năng của nó sẽ làm cho bất cứ lực lượng hải quân Nato nào cũng phải suy đi tính lại.
Hiện nay, Trung Quốc đang đóng hàng không mẫu hạm thứ hai.
Nước này đang cải thiện cơ cấu quốc phòng để lập ra ra một bộ chỉ huy trung tâm bao gồm tất cả các bộ phận trọng yếu.
Về pháo binh, phòng không và tấn công trên bộ, Trung Quốc có các vũ khí có tầm bắn xa hơn của Hoa Kỳ.
Kể từ khi tiếp nhận dòng công nghệ tiên tiến của Nga từ cuối những năm 1990, hải quân Trung Quốc nâng cấp và làm mới đa số các hạm đội tàu mặt nước và tàu ngầm.
Trên không trung, chiến đấu cơ một người lái, J-20 nay đã được đưa vào vận hành.
Dân trong nghề gọi đây là "máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm", có nghĩa là máy bay kết hợp công nghệ tàng hình với tốc độ bay siêu âm và hệ thống điện tử tích hợp cao.
Nhưng các chuyên gia IISS vẫn còn hoài nghi.
Họ nói rằng:
"Không quân Trung Quốc vẫn cần có chiến thuật thích hợp để vận hành máy bay phản lực dạng khó phát hiện và phải đưa ra các học thuyết để kết hợp chiến đấu cơ "thế hệ thứ năm" với các "mô hình thế hệ thứ tư" trước đó".
"Mặc dù sự tiến bộ là rõ ràng, nhưng Trung Quốc có thể bổ sung vào những chiếc máy bay này một loạt các tên lửa không đối không mạnh tương đương với tên lửa ở các kho vũ khí của các nước phương Tây", các chuyên gia IISS nói thêm.
Bản đánh giá Cân bằng quân sự năm nay dành hẳn một chương để nói về việc phát triển vũ khí không quân của Trung Quốc và Nga. Đây được xem là như là một bài kiểm tra quan trọng về sự thống trị của phương Tây trong lĩnh vực này.
Kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Hoa Kỳ và các đồng minh đã tiến hành một loạt chiến dịch không quân và chỉ mất vài máy bay. Tuy nhiên, theo IISS, sự thống trị này sẽ ngày càng trở nên thách thức. Chẳng hạn, Trung Quốc đang phát triển một loại tên lửa không đối không tầm xa nhằm tấn công máy bay chở dầu và máy bay chỉ huy.
Nếu Trung Quốc phát triển thành công loại tên lửa này, hai loại phi cơ trên của Hoa Kỳ và đồng minh sẽ dễ bị tấn công khi xuất kích.
Các tác giả của bản đánh giá 'Cân bằng Quân sự' cho rằng việc phát triển tên lửa không đối không của Trung Quốc vào năm 2020 "sẽ buộc Mỹ và các đồng minh trong khu vực phải xem xét lại không chỉ về chiến thuật, kĩ thuật và quy trình quân đội mà còn là định hướng các chương trình phát triển không quân của mình."
Theo IISS, lực lượng quân sự trên bộ của Trung Quốc đang tụt lại phía sau trong nỗ lực hiện đại hoá. Chỉ khoảng một nửa thiết bị có thể sử dụng được trong chiến đấu hiện đại.
Tuy nhiên, bộ binh Trung Quốc cũng có một số tiến bộ nhất định. Nước này đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ đạt được cả "cơ giới hoá" và "thông tin hoá". Thuật ngữ "thông tin hoá" chưa thực sự rõ ràng nhưng Bắc Kinh đã và đang theo dõi vai trò của công nghệ thông tin trong chiến tranh và tìm cách thích nghi với các điều kiện riêng của mình.
Trung Quốc có một mục tiêu rõ ràng, vì vậy nhiều hệ thống vũ khí mới đã được thiết kế để đạt được mục tiêu này. Trong trường hợp xung đột, chiến lược này sẽ giúp Trung Quốc đẩy quân đội Hoa Kỳ ra xa bờ biển của họ, lý tưởng là đẩy ra tận ngoài vùng sâu của Thái Bình Dương.
Trong thuật ngữ quân sự, chiến lược này được gọi là "phong toả và chống tiếp cận" (A2AD).
Điều này giải thích Trung Quốc đang tập trung vào hệ thống không quân và hải quân tầm xa nhằm khiến cho tàu hải quân Mỹ gặp rủi ro.
Nếu coi quân sự là bóng đá, thì cầu thủ Trung Quốc đang thi đấu khá tốt tại giải Ngoại hạng.
Xuất khẩu vũ khí
Tuy nhiên, tác động quân sự toàn cầu của Bắc Kinh chưa dừng lại ở đây. Nước này còn có chiến lược xuất khẩu vũ khí đầy tham vọng. Thông thường, Trung Quốc sẵn sàng bán các công nghệ tiên tiến mà các quốc gia khác không có, hoặc không bán cho ai trừ các đồng minh thân cận của họ.
Thị trường drone hay phương tiện bay không người lái nhưng có vũ trang là một ví dụ.
Công nghệ này lan nhanh đến nỗi người ta phải đặt câu hỏi về ranh giới giữa chiến tranh và hoà bình. Hoa Kỳ, một trong những nước tiên phong trong lĩnh vực này đã không bán máy bay không người lái vũ trang tinh vi cho bất cứ ai, ngoại trừ một số đồng minh Nato thân thiết như Anh.
Pháp, nước dùng phi cơ Reaper do Mỹ sản xuất, cũng có kế hoạch trang bị loại máy bay này.
Trung Quốc không có những hạn chế như vậy. Nước này có những chiếc máy bay không người lái đầy ấn tượng cùng với các loại vũ khí khác nhau và sẵn sàng mang chúng đến các cuộc biểu diễn quân sự trên khắp thế giới. Bản đánh giá của IISS nói Trung Quốc đã bán những chiếc máy bay không người lái vũ trang (UAV) cho nhiều quốc gia bao gồm Ai Cập, Nigeria, Pakistan, Ả-rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất và Myanmar.
Đây là một ví dụ rất hay về việc không dự tính được hậu quả. Việc Washington từ chối bán công nghệ này đã mở cửa cho Bắc Kinh vào các thị trường trên.
Chắc chắn, điều này đóng vai trò rất lớn trong việc phổ biến phi cơ không người lái vũ trang, khuyến khích các nước sử dụng UAV nhằm mục đích thu thập thông tin để tìm kiếm các biến thể vũ trang.
Các nhà xuất khẩu vũ khí Hoa Kỳ và Phương Tây coi Trung Quốc là một mối đe dọa thương mại ngày càng gia tăng. So với một thập kỷ trước, Trung Quốc nay đã chễm chệ xuất hiện trên thị trường, cung cấp thiết bị chất lượng tốt. Tương tự như ví dụ về UAV, Trung Quốc sẵn sàng nhảy vào các thị trường được cho là quá nhạy cảm đối với nhiều nhà sản xuất phương Tây, hoặc chính phủ của họ.
Và như các chuyên gia IISS đã nói với tôi, Trung Quốc có xu hướng giành chiến thắng trên tất cả các mặt của thỏa thuận. Thông thường, Trung Quốc sẽ bán cho bạn vũ khí có chất lượng tương đương 75% công nghệ phương Tây với giá chỉ bằng một nửa. Trong kinh doanh, đây là một đề nghị hấp dẫn.
Mảng xuất khẩu vũ khí trên bộ của Trung Quốc kém ấn tượng hơn. Nước này vẫn phải cạnh tranh khách hàng với Nga và Ukraine. Nhưng khi Kiev không thể đáp ứng về mặt thời gian cho một hợp đồng với Thái Lan, người Thái đã mua xe tăng VT4 của Trung Quốc thay thế. Năm ngoái, Thái Lan đã quay lại mua thêm vài chiếc.
Các chuyên gia IISS nói rằng Trung Quốc cũng đang cố gắng phát triển vũ khí phù hợp với các thị trường cụ thể. Ví dụ, nước này đang nhắm sản xuất một chiếc xe tăng loại nhẹ dành riêng cho các nước châu Phi, vì đường sá và cơ sở hạ tầng của họ sẽ không thể đối phó với những mô hình thiết giáp nặng hơn do các nước khác cung cấp.
Vai trò ngày càng tăng như một nguồn vũ khí tinh vi của Trung Quốc là điều đáng lo ngại cho nhiều quốc gia chứ không chỉ các nước láng giềng. Các lực lượng không quân phương Tây đã có ba thập kỷ thống trị. Tuy nhiên, chiến lược "chống tiếp cận" của Trung Quốc đã cung cấp các loại vũ khí giúp các nước khác có thể dễ dàng áp dụng và làm được điều tương tự.
Một quốc gia Tây Âu có thể có thể sẽ không bao giờ đối mặt với Trung Quốc trên chiến trường, nhưng quốc gia đó có thể đối mặt với hệ thống vũ khí tinh vi của Trung Quốc trong tay của người khác.
Theo một chuyên gia của IISS, "quan niệm rằng các nước Phương Tây gặp ít rủi ro khi tham chiến bên ngoài bây giờ cần phải được xem xét lại".
“Nối vòng tay lớn”: lời tiên tri của Trịnh Công Sơn đã ứng nghiệm
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Ở thế giới bên kia, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn giờ đây hẳn là đang “hồ hởi phấn khởi” lắm, vì lời tiên tri của ông từ hơn nửa thế kỷ nay vừa được ứng nghiệm qua màn trình diễn “Nối vòng tay lớn” của Hải quân Mỹ tại Đà Nẵng đêm 5/3/2018.
Xin qúi bạn đọc dằn cơn “bức xúc” cớ sao lại có chuyện Trịnh Công Sơn, dưới con mắt của người Việt Miền Nam, là một “tên phản chiến, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” lại có thể đòi ”nối vòng tay lớn” với quân “đế quốc Mỹ xâm lược” được?
Để khỏi kéo dài thì giờ ”bức xúc” có khi đưa đến cảnh lục đục trong gia đình Lực lượng (A)K47, người viết xin “xử lý tình huống” một cách ngắn gọn như sau:
Đọc/nghe toàn bộ bài ca “Nối vòng tay lớn”, rõ ràng ai cũng phải hiểu Trịnh Công Sơn đặt ra bài hát này để “hót” cảnh “anh em ta”, từ Bắc vô, và trên rừng xuống “về gặp nhau” rồi “mừng như bão cát quay cuồng”.
Nhưng thực ra, đó chỉ là cái “Diện” tác giả “phô ra” hòng làm quay cuồng người nghe nhằm che dấu cái “Điểm” mới là mục đích chính, là ý đồ của nhạc sĩ thiên tài họ Trịnh: Chữ “Bắc” trong câu mở đầu bài hát (“Từ Bắc vô Nam…”) không phải là Bắc Kỳ mà là Bắc Mỹ; “giải mã” ra một cách rõ ràng là, “Anh em ta” mà Trịnh Công Sơn mong được “nối vòng tay lớn“ không phải là những người từ Bắc Việt vô Miền Nam “giải phóng” mà chính là những người từ Bắc Mỹ vượt Thái Bình Dương vô Quảng Nam Đà Nẵng.
Khi quả quyết những người “anh em ta” mà Trịnh Công Sơn trông mong “về gặp nhau” để được vui “mừng như bão cát quay cuồng” chắc chắn không phải Bộ đội cụ Hồ hay còn gọi là Quân Giải Phóng nhưng chính là Quân Mỹ, người viết không thuộc đội ngũ dân Dờ Lờ Vờ nên không thể muốn “sủa” gì thì “sủa”, chẳng cần lý lẽ luận cứ. Sau đây là những bằng chứng cụ thể để chứng minh điều khẳng định trên đây:
Một là, Trịnh Công Sơn tuy cắt rốn ở Lạc Giao, Thị xã Ban Mê Thuột, nhưng ruột ông thì gắn liền với xứ Huế. Năm Mậu Thân, Trịnh Công Sơn đã chứng kiến cảnh tang thương chưa từng xảy ra trên quê hương Đất Thần Kinh trong những ngày “anh em ta về”, do đó đương nhiên ông ta đã không hề có chuyện “gặp nhau mừng như bão táp quay cuồng”. Thay vì “nối vòng tay lớn”, đồng bào Huế đã chạy trốn "giặc miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào", như nhạc sĩ đã ghi lại trong bài "Hát trên những xác người":
“Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người
Tôi đã thấy, tôi đã thấy,
Trên con đường, người ta bồng bế nhau chạy trốn.
………………Tôi đã thấy, tôi đã thấy
Bên khu vườn, một người mẹ ôm xác con
………………Tôi đã thấy, tôi đã thấy
Trên con đường, người cha già ôm con lạnh giá
………………Tôi đã thấy, tôi đã thấy
Những hố hầm đã chôn vùi thân xác anh em.”
Hai là, Trịnh Công Sơn thừa biết, không phải chỉ có dân Huế bồng bế nhau chạy trốn trong cuộc “Tổng... và nổi dậy” năm Mậu Thân, nhưng suốt 20 cuộc chiến, dân Miền Nam bất cứ nơi đâu cũng đều, hễ thấy “anh em ta về” là lo “dzọt lẹ” sang phía quốc gia; không hề có chuyện nối vòng tay nhỏ chứ ngồi đó mà nối vòng tay lớn, đương nhiên là không kể những bọn phản trắc nối giáo cho giặc mà điển là anh em nhà họ Hoàng Phủ Ngọc Tường, Phan, Nguyễn Đắc Xuân…
Ba là, Ngày 30/4/75, Trịnh Công Sơn ở trong Căn cứ Không Quân Tân Sơn Nhất chầu chực máy bay Dakota dành riêng cho Nguyễn Cao Kỳ và phe của ông Kỳ chờ di tản, nhưng khi hay vợ con đã đi rồi, Kỳ dọt lẹ một mình ra hạm đội Mỹ. Bị bỏ rơi giữa lúc “anh em ta” chiếm trọn Sài Gòn, Trịnh Công Sơn liên nhảy vô Đài Phát thanh Sài Gòn” Nối Vòng Tay Lớn”.*
Bốn là, “Cách Mạng” biết rõ “thành tích” Trịnh Công Sơn như thế, nên sau đó đã không ngần ngại cho Sơn đi “học tập cải tạo” ba năm. Thế mà vẫn “phân nửa đời mình” của Khánh Ly vẫn xạo ke “Em ra đi nơi này vẫn thế”.
Năm là, điều rõ ràng nhất mà mọi người vừa thấy: dân Miền Nam gặp “anh em ta” từ Bắc Mỹ vô Quảng Nam Đà Nẵng đã “nối vòng tay lớn” và vui “mừng như bão cát quay cuồng” thực sư.
Qua sự hiện diện và tiếng hát của cô Emily Kerhaw, một nữ hải quân của Hàng không Mẫu hạm Carl Vinson đến từ Bắc Mỹ cùng sự “phản xạ” thái độ đón nhận của người dân Việt Nam có mặt tại khuôn viên phía đông cầu Rồng Đà Nẵng đêm 5/3/2018, “Nối vòng tay lớn” với “anh em ta” từ Bắc Mỹ vô Việt Nam, lời tiên tri của Trịnh Công Sơn từ nửa thế kỷ trước, đã ứng nghiệm.