Trong những tuần qua, tàu hải giám và hải dương địa chất Trung Quốc liên tục quấy rối tại Bãi Tư Chính, xâm lấn khu vực EEZ và thềm lục địa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Việc này vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay. Hành động của Bắc Kinh đi ngược lại với luật pháp và thông lệ quốc tế, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Đây chính là hành vi xâm lược.
Trước tình hình căng thẳng trên biển Đông, mọi người dân Việt Nam quan tâm đến vận mệnh của đất nước đều phẫn nộ và cực lực lên án hành động ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc.
Trước hành vi ngang ngược của bá quyền phương Bắc, đảng cầm quyền CSVN vẫn tiếp tục chọn thái độ ươn hèn cố hữu.
Do đó, chúng ta phải bày tỏ thái độ bảo vệ chủ quyền vì đất nước Việt Nam là của Chúng Ta, dù cho Chúng Ta đang ở bất kỳ nơi đâu.
Quỳnh mời gọi các bạn của Quỳnh - những người con Việt Nam xa xứ luôn đau đáu với vận mệnh dân tộc cùng nhau phản đối quân xâm lược.
- Cùng nhau, Chúng Ta sẽ cho nhà cầm quyền Bắc Kinh thấy dù đảng cầm quyền có im lặng, thần phục nhưng chúng ta thì nhất quyết không.
- Cùng nhau, Chúng Ta sẽ cất lên tiếng nói của mình để cả thế giới thấy người dân Việt Nam không chấp nhận hành vi xâm lược của Trung Quốc.
- Cùng nhau, Chúng Ta sẽ góp sức, góp lửa với anh chị em, bạn bè trong nước đang bị kềm kẹp bởi ách thống trị độc tài của Cộng sản.
Rất mong được sánh vai với các anh chị trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston.
Vũ Đông Hà (Danlambao) - Có lúc chúng ta phải tạm thời giảm thiểu những hoạt động để bảo vệ lực lượng và nuôi dưỡng đường dài tranh đấu. Nhưng dù ở vào bất kỳ hoàn cảnh khó khăn, nghiệt ngã nào, chúng ta sẽ không tự thổi tắt ngọn lửa đấu tranh. Vì chấm dứt phản kháng, ngừng lại việc tranh đấu chống thù trong giặc ngoài sẽ mở đầu cho con đường nô lệ lâu dài - nô lệ cho Việt cộng hôm nay và Tàu cộng ngày mai.
Quyết định quay lưng để cho 2 đảng Việt cộng và Tàu cộng giải quyết với nhau là tự giao cho 2 tập đoàn cướp/bán nước múa gậy vườn hoang để mị dân trên hoang tàn của đất nước. Làm như vậy, chúng ta đã trao phẩm giá cuối cùng của những người bị trị cho những kẻ cai trị: ý chí phản kháng.
*
Xuống đường biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước và phản đối Tàu cộng xâm lược đã làm bùng lên phong trào phản kháng tại VN trong thập niên qua. Biểu tình là một trong những quyền công dân cơ bản và là một dạng của quyền tự do biểu đạt, tự do hội họp. Dưới chế độ độc tài toàn trị, như mọi quyền con người khác, quyền biểu tình không đương nhiên mà có, nó đến từ sự tranh đấu của mọi công dân dù luôn luôn bị cấm đoán, trù dập, bắt giam và bỏ tù bởi chế độ.
Nhưng nếu Việt cộng tổ chức biểu tình chống Tàu cộng thì sao?
Khởi sự của cái gọi là "biểu tình quốc doanh"
Trong những ngày qua, tin đồn tập đoàn tay sai bán nước cho Tàu sẽ "Huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc" đã dẫn đến suy luận CSVN sẽ tổ chức biểu tình phản đối Bắc Kinh xâm phạm Bãi Tư Chính. Từ đó xuất hiện chủ trương "không tham gia biểu tình chống Tàu cộng" và "hãy để cho 2 đảng cộng chúng giải quyết với nhau".
"Huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc" thật ra là nhan đề của một bài báo đăng trên Tuần Việt Nam. Ban đâu, bài viết mang tên "Nhịn để được yên ổn làm giảm sức mạnh của Việt Nam". Sau đó tuyên giáo ra lệnh đục bỏ và thay bằng "Huy động toàn dân..." Nhưng "bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc" cũng bị đảng tống vào nhà tù kiểm duyệt. Nhan đề sau cùng của bài báo là "GS Dukakis: Trung Quốc đang phá hoại hòa bình và an ninh khu vực".
Hành động thủ tiêu viễn mơ "Huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc" của tuyên giáo đảng cho thấy đó không những không phải là "chủ trương" của chế độ mà còn là điều cấm kỵ đối với tập đoàn từ lâu đã ký giao kèo làm tay sai cho Bắc Kinh.
Nhưng "nếu" vì lý do nào đó Ba Đình tổ chức biểu tình phản đối Bắc Kinh để mị dân?
Chọn lựa đương nhiên là chúng ta sẽ không trở thành con cờ cho chế độ đã luôn luôn trấn áp, bỏ tù công dân xuống đường biểu tình chống Tàu cộng. Chúng ta không tiếp tay cho mưu đồ mị dân. Chúng ta không thỏa hiệp với tập đoàn mà tên đứng đầu vẫn khăng khăng chụp mũ "bị lợi dụng" lên lòng yêu nước của người dân. Và chúng ta không bao giờ đồng hành với những tên cai ngục vẫn đang đày đọa bạn bè, đồng đội của mình trong ngục tối. Những điều kiện phải có để chúng ta có thể suy xét đến việc này là bạo quyền CSVN phải trả tự do và ghi nhận những sai lầm trong việc bỏ tù công dân yêu nước; phải cam kết bằng văn bản pháp luật về việc tôn trọng quyền tự do tụ tập và biểu tình. Và lúc đó, chúng ta sẽ biểu tình độc lập, theo cách riêng của chúng ta.
Còn chọn lựa nào khác?
Thực tế là "thế lực thờ địch" đang cai trị đất nước nắm trong tay một đạo quân đảng viên, đoàn viên, hội viên Hội phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, dư luận viên... đông như quân Nguyên. Chúng cũng nắm trong tay toàn bộ hệ thống truyền thông lề đảng và sân khấu chính trị do chính chúng cướp quyền làm chủ để diễn tuồng yêu nước. Nếu có biểu tình quốc doanh (và chữ nếu được hiểu với xác suất gần bằng con số 0), cuốn phim "Việt cộng yêu nước chống Tàu cộng xâm lăng" sẽ được trình chiếu và không ít thì nhiều sẽ mị được một số thành phần quần chúng ngây thơ và thế giới bên ngoài nếu chúng là kẻ độc diễn.
Chọn lựa của chúng ta trước tình huống "nếu" này trước sau vẫn không thay đổi: Công dân Việt Nam sẽ chống lại Tàu cộng xâm lược bằng mọi cách, trong đó có cả xuống đường biểu tình như đã làm trong hơn 10 năm qua. Nhưng không bao giờ tham gia để trở thành những kẻ phụ diễn trong vở tuồng biểu tình mị dân.
Chúng ta biết chắc rằng "nếu" có biểu tình quốc doanh thì những thông điệp gửi đi từ "thế lực thờ địch" cũng chỉ ở mức giữ thể diện, chữa cháy hình ảnh hèn-với-giặcđang cháy bỏng trong lòng chính những đảng viên cộng sản cấp dưới nhưng không làm ảnh hưởng đến "đại cục" Việt-Trung.
Chúng ta phải tương kế tựu kế để vẫn xuống đường một cách độc lập, với những màu áo, biểu ngữ riêng và những thông điệp dứt khoát như: Đả đảo Tàu cộng xâm lược! Phản đối mọi chủ trương cho quân xâm lược thuê đất! Phản đối mọi ý đồ giao 3 đặc khu Bắc Vân Phong, Vân Đồn, Phú Quốc cho bá quyền phương Bắc. Chấm dứt mọi cuộc đấu thầu xây dựng với Tàu cộng! Nói không với Bắc Kinh về dự án Đường Cao tốc Bắc-Nam! Đảng và nhà nước chấm dứt hợp tác với kẻ thù của dân tộc!...
Mọi cuộc biểu tình theo lòng dân nhưng ngược ý đảng sẽ luôn bị đàn áp. Ngày nào còn độc tài cộng sản thì nhà tù vẫn còn là nơi để nhốt những con tim yêu nước. Ngày nào còn "thế lực thờ địch" thì công dân yêu nước vẫn bị xem là "thế lực thù địch". Trong 2 năm qua, những bản án nặng nề có thể mang lại những tác động tiêu cực lên phong trào tranh đấu. Có lúc chúng ta phải tạm thời giảm thiểu những hoạt động để bảo vệ lực lượng và nuôi dưỡng đường dài tranh đấu. Nhưng dù ở vào bất kỳ hoàn cảnh khó khăn, nghiệt ngã nào, chúng ta sẽ không tự thổi tắt ngọn lửa đấu tranh. Vì chấm dứt phản kháng, ngừng lại việc tranh đấu chống thù trong giặc ngoài sẽ mở đầu cho con đường nô lệ lâu dài - nô lệ cho Việt cộng hôm nay và Tàu cộng ngày mai.
Quyết định quay lưng để cho 2 đảng Việt cộng và Tàu cộng giải quyết với nhau là tự giao cho 2 tập đoàn cướp/bán nước múa gậy vườn hoang để mị dân trên hoang tàn của đất nước. Làm như vậy, chúng ta đã trao phẩm giá cuối cùng của những người bị trị cho những kẻ cai trị: ý chí phản kháng.
Phản đối Tàu cộng và Việt cộng trước Lãnh sự quán Trung cộng
CTV Danlambao - Vào lúc 12 giờ trưa 31.07.2019, một số bạn bè đã cùng với blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đến trước Lãnh sự quán Trung Cộng tại Houston để biểu tình phản đối quân xâm lược Bắc Kinh; đồng thời lên án nhà cầm quyền CSVN đã bỏ tù những công dân Việt Nam bày tỏ lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Những biểu ngữ "Trung Quốc cút khỏi vùng biển Việt Nam", China get out of Vietnam's territorial sea", "China stop bullying", "Đảng CSVN hãy chấm dứt hợp tác với CSTQ", "Đả đảo CSVN bỏ tù công dân VN biểu tình chống TQ xâm lược"... đã được giương lên dưới cơn nắng mùa hè Houston, Texas.
Trả lời phỏng vấn với CTV Danlambao, blogger Mẹ Nấm đã chia sẻ về việc biểu tình như sau:
Trước đó, blogger Mẹ Nấm cũng đã đến Toà thị chính Houston để xin phép biểu tình theo đúng thủ tục pháp lý Hoa Kỳ:
Ngoài việc thể hiện lòng yêu nước chống lại quân xâm lược và tập đoàn tay sai Ba Đình, một ý nghĩa khác của buổi xuống đường này là mỗi cá nhân, mỗi nhóm nhỏ đều có thể tự thực hiện nghĩa vụ công dân trong hoàn cảnh của mình.
Sau đây là một số hình ảnh sơ khởi gửi đến bạn đọc trong thôn Danlambao:
Trần Công Trục: 'TQ muốn tạo kịch bản để vào hẳn vùng biển VN'
"Một số người nhận định rằng đây là phép thử mới của Trung Quốc đối với Việt Nam," cựu Trưởng ban Biên giới Chính phủ nói trong Thảo luận Bàn tròn của BBC Tiếng Việt hôm 25/7 về cuộc đối đầu đang diễn ra từ vài tuần nay giữa hai nước tại Bãi Tư chính trên Biển Đông.
"Nhưng tôi cho rằng lần này, việc Trung Quốc thử không phải là vấn đề số một nữa," Tiến sỹ Trần Công Trục phân tích.
"Trung Quốc đang thực hiện hành động mới, cụ thể là tìm cách tạo kịch bản để giành được sự công nhận đối với 'việc đã rồi'. Nghĩa là họ tiến hành thăm dò, rồi tiến thêm bước mới nữa để tạo ra được tình trạng công nhận sự có mặt của Trung Quốc [tại đó], và để giải quyết yên ổn thì các bên liên quan, tức Việt Nam và Trung Quốc, phải ngồi lại với nhau, để cùng nhau hợp tác khai thác chung ở vùng 'có tranh chấp' đó."
"Sắp tới, tôi cho rằng câu chuyện sẽ còn trở nên căng thẳng hơn."
Quá khiếp sợ TQ, CSVN lại phải nhượng thêm biển đão do hậu quả không dám đa phương hóa biển Đông!
Bãi Tư Chính: Tranh chấp song phương hay đa phương và VN cần làm gì?
Trương Nhân TuấnGửi tới BBC News Tiếng Việt từ Marseille, Pháp
Bản quyền hình ảnhHOANG DINH NAMImage captionTàu hải cảnh Trung Quốc trong vụ giàn khoan HD-981 hồi năm 2014
Trên BBC có bài phỏng vấn ông Ngô Vĩnh Long, giáo sư đại học Maine ở Mỹ. GS Long cho rằng "VN thua ở bãi Tư Chính", mà nguyên nhân là vì VN không "đa phương hóa Biển Đông". Đây là điều mà GS Long cho rằng ông đã đã cảnh báo VN "từ mười mấy năm nay". Dẫn nguyên văn:
"Họ (TQ) muốn đây là vấn đề song phương, mà vấn đề song phương thì các nước khác không được dính líu vào. Chỉ là giữa Trung Quốc với Việt Nam thôi. Thì vấn đề này Việt Nam phải suy nghĩ, vì trong mười mấy năm qua chúng tôi nói là Việt Nam phải cố gắng đa phương hóa vấn đề Biển Đông."
Điều đáng tiếc là trong bài phỏng vấn, GS Long đã không cắt nghĩa để độc giả hiểu thế nào là "đa phương hóa tranh chấp ở Biển Đông", đặc biệt ở bãi Tư Chính.
Tranh chấp Tư Chính bắt nguồn từ tranh chấp chủ quyền
Vụ bãi Tư Chính, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao của cả hai bên lên tiếng phản đối nhau, nội dung xét ra không khác chi nhiều.
Phía Trung Quốc ra tuyên bố: "VN phải nghiêm túc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc đối với các vùng lãnh hải liên quan và không có bất kỳ hành động nào làm phức tạp tình hình."
Phía Việt Nam ra tuyên bố: "Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông được xác định theo đúng các quy định của Công ước của LHQ về Luật Biển 1982 mà Việt Nam và các nước ở Biển Đông đều là thành viên."
Tranh chấp ở Bãi Tư Chính vì vậy là có nguồn gốc từ tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ (chống lấn hải phận, tranh chấp quyền tài phán v.v…).
Câu hỏi đặt ra cho GS Long là làm thế nào để "đa phương hóa" một tranh chấp vốn có nguồn gốc lâu đời từ "tranh chấp về chủ quyền"?
Theo tôi Biển Đông có rất nhiều vấn đề, vừa "đa phương" vừa "song phương".
Việc các quốc gia chung quanh Biển Đông phải tôn trọng quyền tự do hải hành của tàu bè các nước là vấn đề "đa phương". Việc các nước ASEAN cùng TQ thảo luận bộ "qui tắc ứng xử - COC" ở Biển Đông là một vấn đề "đa phương".
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGESImage captionTrung Quốc sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, trong đó có các tàu 'nghiên cứu' Hải Dương Địa Chất, đưa vào các khu vực đang có tranh chấp ở Biển Đông và khu vực
Tôi không nghĩ tranh chấp Tư Chính sẽ được giải quyết trong khuôn khổ "quyền tự do hải hành" hay theo nội dung "tuyên bố ứng xử COC".
Các việc "song phương",chỉ có thể giải quyết bằng thiện chí giữa hai nước, như việc phân định hải phận giữa hai quốc gia kế cận, hay đối diện trên Biển Đông.
Việt Nam phân định biển với Thái Lan, Malaysia... VN nộp chung hồ sơ "thềm lục địa mở rộng" với Malaysia… là các vấn đề "song phương", không quốc gia nào có thể "xen vào".
Mọi tranh chấp về "chủ quyền" ở một vùng lãnh thổ đều được giải quyết giữa các bên "có yêu sách chủ quyền". Tranh chấp này có thể được "quốc tế hóa", phân xử bằng một trọng tài quốc tế, như Tòa án Công lý Quốc tế.
Việc phân định biển giữa hai quốc gia chỉ có thể được "quốc tế hóa", tiên khởi với sự đồng thuận của hai bên, bằng một tòa án, hay một trọng tài quốc tế, nếu hai bên tranh chấp không tìm được thỏa thuận trong việc phân định. Bất kỳ quốc gia thứ ba can dự vào các việc này đều có thể qui vào việc vi phạm Hiến chương LHQ "không được can dự chuyện nội bộ quốc gia khác".
Tranh chấp Tư Chính: "Đa phương" hay "song phương"?
Ta hãy xét những hành vi của tàu nghiên cứu địa chất của TQ đã (và đang) diễn ra ở bãi Tư Chính và lô 6.1.
Bãi Tư Chính Trung Quốc đặt tên là Vạn An Bắc, bao gồm các lô 133, 134, 135, 136, 157, 158, 159 trên "bản đồ dầu khí" của VN.
Toàn bộ khu vực Tư Chính nằm trong thềm lục địa 200 hải lý của VN, tính từ điểm cơ bản "Hòn Hải" thuộc cụm đảo Phú Quí.
TQ phản đối hệ thống điểm (và đường) cơ bản của VN, vì nó cách xa bờ. Giả sử VN từ bỏ hệ thống điểm cơ bản, điểm tính bề rộng hải phận 200 hải lý lấy từ ngấn nước cận bờ thì Bãi Tư Chính có một phần nằm ngoài khu vực 200 hải lý.
Lô 6.1 nằm ngoài khu vực Vạn An Bắc, thuộc bãi trầm tích Nam Côn Sơn, hoàn toàn nằm trong thềm lục địa tự nhiên (và pháp lý) của VN. Lô này hiện do công ty dầu khí lớn nhứt nước Nga là Rosneft khai thác (và phát triển) từ năm 2013 với 2 mỏ Lan Tây, Lan Đỏ. Trước đó lô 6.1 do BP khai thác, từ 2003 đến 2010 (BP rút lui do sức ép kinh tế của TQ).
Ngay cả khi đặt giả thuyết đảo Côn Sơn không đủ tiêu chuẩn "đảo" theo Điều 121 UNCLOS và Hòn Hải (thuộc cụm đảo Phú Quí) không có tiêu chuẩn để lấy làm "điểm cơ bản", thì lô 6.1 vẫn nằm trong vòng 200 hải lý, tính từ bờ biển VN (Trà Vinh hay Phan Thiết). Ghi lại các chi tiết này để thấy mọi yêu sách của TQ chống lại VN tại lô 6.1 là ngang ngược, phi lý.
"Bản chất" của tranh chấp khu vực Tư Chính là gì tại lô 6.1 là gì?
Thứ nhứt, ở Bãi Tư Chính, nguyên nhân tranh chấp có thể đến từ sự đối nghịch lập trường giữa VN và TQ về việc giải thích nội dung của Luật Biển 1982, như việc giải thích hiệu lực các đảo Trường Sa theo điều 121.
TQ cho rằng họ có chủ quyền các đảo Trường Sa mà các đảo này có hiệu lực "đảo". Khu vực Tư Chính nằm trong vùng "chồng lấn" giữa các đảo Trường Sa và bờ biển VN.
Bãi Tư Chính: Căng thẳng trên Biển Đông ở lô 06-1 vẫn tiếp tục
Việc này vốn "song phương", đã được giải quyết bằng "quốc tế hóa", trong phán quyết của Tòa Trọng tài 11/7/2016 trong vụ Philippines kiện TQ, theo đó không có đảo nào ở Trường Sa có hiệu lực "đảo" để có 200 hải lý hải phận kinh tế độc quyền và thềm lục địa.
Thứ hai, tranh chấp Tư Chính có thể đến từ sự áp đặt về "chủ quyền lịch sử" của TQ, thể hiện qua bản đồ chữ U 9 đoạn.
Khu vực Tư Chính nằm trong vùng "chồng lấn" giữa "vùng nước lịch sử" (bản đồ chữ U) của TQ và vùng biển đặc quyền kinh tế (EEZ) của VN tính từ bờ. Đây là một vấn đề vốn "song phương" nhưng đã giải quyết bằng "quốc tế hóa" qua phán quyết của Tòa Trọng tài 11/7/2016 nêu trên.
Theo phán quyết, Tòa cho rằng "biển lịch sử" hay "chủ quyền lịch sử" thể hiện trong bản đồ chữ U là các khái niệm không phù hợp với Luật Biển 1982.
Thứ ba, nếu TQ không nhìn nhận hệ thống điểm (và đường) cơ bản thì Bãi Tư Chính vẫn nằm trong thềm lục địa pháp lý của VN (thềm lục địa mở rộng 200+100 hải lý), còn lô 6.1 hoàn toàn nằm trong thềm lục địa địa lý và pháp lý (200 hải lý) của VN.
Như vậy, bản chất tranh chấp ở bãi Tư Chính là TQ "ngồi xổm" lên luật lệ, bất chấp phán quyết ngày 11/7/2016 của Tòa Trọng tài. Nội dung phán quyết có mục đích giải thích việc áp dụng Luật Biển 1982 tại Biển Đông. Bản thân của phán quyết vì vậy cũng là "Luật".
Tòa cũng phán rằng các bãi chìm ở Trường Sa, như Bãi Tư Chính, thuộc về thềm lục địa của quốc gia ven bờ (tức của VN). Chúng không phải là đối tượng lãnh thổ để chiếm hữu hoặc tuyên bố chủ quyền.
TQ cũng bất chấp thực tế pháp lý và lịch sử là Quần đảo Trường Sa chưa bao giờ thuộc về TQ.
Như vậy tranh chấp giữa VN và TQ ở khu vực Tư Chính là tranh chấp vừa "song phương" vừa có tính "quốc tế".
"Song phương" vì VN là nạn nhân của thái độ bành trướng ngang ngược, bá quyền ngồi trên luật của TQ. "Quốc tế" là vì mọi vấn đề liên quan đến việc "tuân thủ luật lệ" thuộc thẩm quyền của tất cả các quốc gia thuộc LHQ.
Nhưng ở lô 6.1 thì tuyệt đối không có tranh chấp chi cả.
TQ "đẩy" VN cái gì?
GS Long có đề cập đến việc tự do thông lưu ở Biển Đông và trường hợp Đài loan để "minh họa" cho nội hàm "đa phương hóa" của mình. Dẫn nguyên văn:
"Là bởi vì nhiều nước trên thế giới đi ngang Biển Đông, nhưng Việt Nam lại rụt rè. Thành ra, Trung Quốc bây giờ càng ngày càng đẩy. Trung Quốc đẩy rất là 'hay', không những ở Biển Đông mà cả ở Đài Loan nữa. Họ đẩy từ từ.
"Ví dụ như Đài Loan, ngày xưa, thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc nói rằng là người Trung Quốc ở Đài Loan và người gốc Trung Quốc ở Đài Loan và người Trung Quốc ở lục địa đồng ý là chỉ có một nước Trung Quốc, không có nói gì vấn đề là Đài Loan thuộc về Trung Quốc."
"Nhưng Trung Quốc đẩy từ từ, bây giờ nói là Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc…"
Hết dẫn.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long bình luận về động thái và 'mưu đồ' của Trung Quốc trên Biển Đông
Mục đích "đa phương hóa" của GS Long, (nếu không lầm), là làm giảm sức "đẩy" của TQ.
Nhận định của cá nhân tôi, vấn đề "tàu bè nhiều nước qua lại trên Biển Đông" là một "vấn đề quốc tế", thuộc về tập quán quốc tế (Thông luật quốc tế - Droit International Coutumier), được cụ thể hóa qua điều 87 của bộ Luật quốc tế về Biển 1982.
Không ai "đa phương hóa" một vấn đề tự nó đã là một "vấn đề của quốc tế".
Về tự do thông lưu, trên không và trên biển, các đại cường như Mỹ, Pháp, Nhật… cho rằng hải đạo xuyên qua Biển Đông là một hải đạo quốc tế, các quốc gia cận biển phải tôn trọng quyền tự do thông lưu của các quốc gia khác.
TQ chủ trương "tự do thông lưu", tàu bè được tự do qua lại trong lãnh hải cũng như hải phận kinh tế độc quyền EEZ của TQ, nhưng điều này không áp dụng cho tàu chiến. Các quốc gia như Mỹ không chia sẻ lập trường này của TQ, như tại eo biển Đài loan, hay những vùng TQ mở rộng theo bản đồ chữ U ở Biển Đông.
Trên nguyên tắc, quyền tự do thông lưu thuộc về mọi quốc gia và quyền này được "luật quốc tế" bảo đảm. Mọi hành vi cản trở quyền tự do này đều xâm phạm đến lợi ích của tất cả các quốc gia khác.
Quyền tự do thông lưu trên Biển Đông thực tế chưa bao giờ bị cản trở.
Lo ngại chỉ bắt đầu dấy lên từ khi TQ hoàn tất việc xây dựng 7 đảo nhân tạo đồng thời "quân sự hóa" chúng (đầu năm 2018). Tuyên bố "vùng nước lịch sử" của TQ ở Biển Đông qua bản đồ chữ U 9 đoạn có thể đưa vào thực tế. Các quốc gia "nhỏ" chung quanh Biển Đông có nguy cơ bị TQ sử dụng áp lực kinh tế và quân sự buộc phải nhìn nhận thực tế này.
Để chống lại tham vọng của TQ, năm 2013 nội các Obama thành lập Chương trình FONOP (Freedom Of Navigation Operation Program) ở Biển Đông nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không.
Các chiến hạm Mỹ đã thực hiện chương trình FONOP, có lần đi qua lãnh hải 12 hải lý các đảo thuộc Hoàng Sa như đảo Phú Lâm và đảo Tri Tôn (USS Wilbur Curtis tháng giêng 2016, USS Stenthem tháng 7/2017) nhằm thách thức yêu sách "lãnh hải" và "vùng nước quần đảo" của TQ tại Hoàng Sa.
Các chiến hạm của Mỹ cũng thực hiện FONOP qua các chuyến đi vào khu vực 12 hải lý những đảo nhân tạo thuộc Trường Sa như đá Chữ Thập (USS W.P. Lawrence tháng 5/2016) , đá Gaven (USS Decatur tháng 9/2018)... nhằm thách thức yêu sách phi lý của TQ về hải phận của một cấu trúc nhân tạo trên biển.
Về hàng không thì phi cơ dọ thám Poseidon đã bay ngang qua đá Chữ thập để thách thức không phận đảo nhân tạo này (tháng 5/2015)...
Các quốc gia lo ngại rằng, với các bộ luật quốc gia của TQ hạn chế đáng kể các hoạt động của tàu bè trong một vùng "biển quốc tế", TQ có thể đơn phương ra tuyên bố vùng nước, vùng trời (như tuyên bố vùng Nhận dạng phòng không ADIZ) khu vực Biển Đông. Mọi phương tiện bay qua không phận Biển Đông, hoặc tàu bè qua lại trên Biển Đông đều phải thông báo hoặc xin phép TQ.
Vì vậy ta có thể hy vọng rằng chương trình FONOP của hải quân Mỹ vẫn được tiếp tục (mà không lo ngại rằng nội các TT Trump sẽ bãi bỏ vì lý do "kinh tế" hay trao đổi lợi ích với TQ).
Hiển nhiên chương trình FONOP của Mỹ trong chừng mực là "quốc tế hóa", "đa phương hóa" Biển Đông mà VN là một bên có lợi.
Giải pháp nào cho tranh chấp Tư Chính?
Theo tôi, sở dĩ có những vấn đề như Tư Chính hiện nay, nguyên nhân là do TQ không tuân thủ luật chơi quốc tế.
Nhiều người gợi ý VN copy hồ sơ của Philippines để đi kiện TQ.
Theo tôi, khó khăn của VN là làm thế nào để phán quyết của Tòa Trọng tài có hiệu lực chớ không phải đi kiện TQ với mô hình (hồ sơ) của Philippines.
Đi kiện (theo mô hình của Philippines) VN chắc phần thắng, nhưng hệ quả vẫn là một phán quyết y như phán quyết của Tòa tháng 7/2016.
TQ không tham gia, không nhìn nhận thẩm quyền của Tòa và dĩ nhiên không công nhận phán quyết của Tòa.
VN cần phải có "tư duy mới" và cách tiếp cận mới trong những vấn đề Biển Đông.
Mới đây viên chức Mỹ tố cáo Tập Cận Bình đã "bội ước" trong lời hứa "không quân sự hóa các đảo ở Biển Đông".
TQ có ý đồ gì trong cuộc đối đầu ở Bãi Tư Chính?
Theo nội dung bài báo trên VOA ngày 30/5/2019, Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, nhân phát biểu trong một cuộc trao đổi về quốc phòng ở Viện Brookings tại thủ đô Washington nói rằng: "Mùa thu năm 2016, Chủ tịch Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Obama là họ sẽ không quân sự hóa các hòn đảo [ở Biển Đông]. Nhưng những gì chúng ta chứng kiến ngày hôm nay đó là các đường băng dài 10 nghìn bộ [hơn 3 nghìn mét], các kho chứa đạn dược, việc thường xuyên triển khai thiết bị có khả năng phòng thủ tên lửa, khả năng hàng không, v.v..."
"Vì thế, rõ ràng họ đã từ bỏ cam kết đó".
Hôm 11/7, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ, bà Morgan Ortagus, ra tuyên bố lên án TQ: « việc Trung Quốc quân sự hóa các tiền đồn tại vùng đang tranh chấp ở Biển Đông đã phản bội cam kết năm 2015 của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là không tiến hành những hoạt động đó ».
Ý kiến của Tập Cận Bình có thể trở thành một "tuyên bố đơn phương" có giá trị pháp lý ràng buộc.
VN cần đứng đầu trong việc phát động phong trào phản đối, buộc họ Tập tuân thủ lời hứa, Biển Đông phải "phi quân sự" thì các quốc gia chung quanh mới có thể tránh được áp lực gay gắt từ TQ.
Ngoài ra ta không thể loại trừ giả thuyết ý đồ của Tập Cận Bình khẳng định sự hữu dụng của việc xây dựng 7 đảo nhân tạo. Những chiếc tàu hải cảnh quấy rối VN đều có ghé qua các đảo Chữ Thập và Subi để lấy nhiên liệu.
Báo South China Morning Post hôm đầu tháng có bài viết nội dung trích dẫn ý kiến của khoa học gia TQ, cho rằng TQ đã không nghiên cứu kỹ về địa chất và thời tiết khi xây dựng các đảo nhân tạo. Kiến trúc bằng bê tông ở các đảo này bị hư hỏng sau ba năm (do tia tử ngoại) và khí tài bằng kim khí bị rỉ sét (vì nước biển) sau một năm. Riêng năm 2014 TQ đã phải chi phí 300 tỉ đô la, tương đương 3% GDP cho việc bảo trì gây ra từ việc rỉ sét (tàu bè, súng đạn, máy móc…).
Nếu các con số này là "sự thật" thì chi phí bảo trì cho các đảo nhân tạo cực kỳ lớn. Các đảo thay vì là các "tiền đồn trên biển" của TQ nhằm mục đích khẳng định chủ quyền thì trở thành những "cục nợ" mà Tập Cận Bình là thủ phạm.
VN không thể loại trừ viễn cảnh TQ sẽ cho tàu bè quấy rối VN lâu dài và thường xuyên. Tập Cận Bình không chỉ muốn chứng minh cho phe chống đối thấy rằng các đảo nhân tạo hỗ trợ đắc lực cho tàu hải cảnh cản trở công tác khai thác ở lô 6.1, hay các tàu thăm dò địa chấn ở bãi trầm tích Tư Chính (như đã thấy). Mà về lâu về dài, các vị trí quân sự đóng ở các đảo này sẽ can thiệp nhanh chóng để bảo vệ (trong tương lai) các giàn khoan của TQ hoạt động trong khu vực.
Chuyện gì đang xảy ra ở khu vực Bãi Tư Chính?
Vì vậy công tác hô hào "Tập Cận Bình phải giữ lời hứa không quân sự hóa các đảo Biển Đông" còn có hiệu quả làm giảm nhịp điệu gây hấn của TQ.
Nhưng quan trọng hơn cả là làm sao để TQ tuân thủ luật lệ quốc tế. Phán quyết ngày 11/7/2016 của Tòa Trọng tài thường trực có nội dung diễn giải và hướng dẫn cách thức áp dụng luật Quốc tế về Biển 1982 cho khu vực Biển Đông. Phán quyết vì vậy "cũng là Luật".
VN thua ở Bãi Tư Chính?
GS Long nói "VN thua ở bãi Tư Chính".
Nói vậy theo tôi là hơi sớm. Thực tế đến nay TQ chưa "hút" được lít dầu nào ở khu vực này. Điều ta cần tìm hiểu là đàng sau vụ Tư Chính có những chuyện gì xảy ra.
Nếu ta nhớ lại vụ chiếc HD981 năm 2014 hoạt động ngoài khơi đảo Lý Sơn, TQ cũng không "hút" được lít dầu nào ở khu vực này.
Vấn đề là song song với "biến cố HD981" TQ cho xây dựng 7 đảo nhân tạo.
Việc TQ quân sự hóa 7 đảo nhân tạo (vốn chiếm của VN năm 1988) đã đe dọa an ninh quốc gia VN cũng như an ninh toàn khu vực.
Nhưng đó vẫn là "nghi vấn". Điều cần thiết, theo tôi GS Long cần giải thích thêm về nội hàm "quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông", đặc biệt trong trường hợp hiện nay VN và TQ ở vùng Tư Chính. Điều này sẽ giúp cho giới học giả VN về Biển Đông thêm cơ hội nghiên cứu để đóng góp vào công cuộc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như quyền và lợi ích của VN ở hải phận EEZ và thềm lục địa của đất nước mình.
ASEAN gặp Mỹ: Cơ hội để Việt Nam đòi Trung Quốc ‘xuống thang’?
Bản quyền hình ảnhAFP CONTRIBUTORImage captionNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Thị Thu Hằng, gọi sự việc là 'nghiêm trọng'
Ngoại trưởng Mỹ, Nga, Nhật, Hàn Quốc cùng nhiều nước sẽ đến Bangkok dự hội nghị ngoại trưởng Asean, trong bối cảnh Việt Nam đang đòi Trung Quốc rút tàu khỏi Bãi Tư Chính.
Từ 29/7 tới 3/8, hàng loạt các cuộc gặp ngoại giao sẽ diễn ra ở Bangkok, Thái Lan, qua các sự kiện như Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 (APT), Hội nghị Bộ trưởng Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 26 (ARF).
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ dự họp trong hai ngày, 1 và 2/8.
Một quan chức Thái không nêu tên nói với báo Thái Bangkok Post rằng Asean "sẽ cho phép các nước thảo luận những lo ngại đang diễn ra như khủng hoảng Rohingya và tranh chấp trên Biển Đông".
"Chúng tôi sẽ dùng các diễn đàn để tìm cách giảm bớt căng thẳng, xây dựng niề tin, tìm kiếm giải pháp có thể," quan chức này nói.
Một viên chức bộ ngoại giao Mỹ cũng xác nhận Biển Đông sẽ được Mỹ bàn tại Bangkok.
Hôm 20/7, Bộ ngoại giao Mỹ nói Mỹ lo ngại về tin tức Trung Quốc đang có hành vi can thiệp tại Biển Đông, ảnh hưởng hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam.
Tuyên bố này nói: "Trung Quốc nên ngừng ngay hành vi bắt nạt nước khác và kiềm chế, tránh hành động mang tính khiêu khích và gây bất ổn".
Ngày 25/7, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam đã trao công hàm phản đối cho phía Trung Quốc, yêu cầu rút ngay khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGESImage captionTrung Quốc sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, trong đó có các tàu 'nghiên cứu' Hải Dương Địa Chất, đưa vào các khu vực đang có tranh chấp ở Biển Đông và khu vực
Việt Nam đã chính thức nói các tàu Hải cảnh của Trung Quốc đã có những hành vi "đe dọa sử dụng vũ lực" đối với các tàu của Việt Nam ở bãi Tư Chính.
Việt Nam nói tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 (Haiyang Dizhi 8) của Trung Quốc đang thực hiện cuộc khảo sát địa chất tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (cách bờ biển Vũng Tàu 160 hải lý).
Thông tấn xã Việt Nam khẳng định Bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam.
Bài đăng ngày 28/7 của Thông tấn xã Việt Nam nói "không quốc gia nào có quyền trịch thượng 'yêu cầu' Việt Nam ngừng công việc thăm dò các mỏ dầu ở khu vực biển thuộc chủ quyền của Việt Nam".
Theo lịch, cuộc gặp ngoại trưởng Asean và Trung Quốc diễn ra ngày 31/7.
Ngày hôm sau, ngoại trưởng Mỹ sẽ họp với Asean.
Việt - Trung: Căng thẳng xảy ra "suốt một tuần" ở Bãi Tư Chính
Quốc Phương
Bản quyền hình ảnhVCG/GETTY IMAGESImage captionHải quân Trung Quốc trong một cuộc trình diễn lực lượng vào năm 2018
Trung Quốc và Việt Nam đang có đối đầu căng thẳng liên quan tàu 'khảo sát' của Trung Quốc triển khai tới một rạn san hô đang tranh chấp ở Biển Đông, báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin.
Các tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc và Việt Nam đã tham gia vào một cuộc đối đầu kéo dài một tuần tại khu vực một rạn san hô ở Biển Đông, sự kiện có nguy cơ xảy ra cuộc đụng độ lớn nhất giữa hai quốc gia trong năm năm trở lại đây, tờ báo này cho biết hôm 12/7/2019 .
Đối đầu có thể gây ra một làn sóng tình cảm chống Trung Quốc ở Việt Nam chưa từng thấy, kể từ năm 2014, khi một giàn khoan dầu của Trung Quốc (HD-981) tới khu vực quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp giữa hai nước.
Sáu tàu bảo vệ bờ biển được trang bị vũ khí hạng nặng - hai của Trung Quốc và bốn của Việt Nam - đã 'gườm gườm' nhìn nhau trong các cuộc tuần tra quanh khu vực bãi Tư Chính trong nhóm đảo Trường Sa kể từ tuần trước.
Có tin khoảng một chục tàu đã hiện diện trong khu vực lân cận, theo các trang mạng theo dõi hàng hải từ hôm thứ Năm, 11/7. Diễn biến xảy ra bất chấp cam kết hồi tháng 5/2019 của các bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và Việt Nam để giải quyết tranh chấp hàng hải bằng đàm phán.
Hôm thứ Tư tuần trước, 03/7, tàu khảo sát Địa chất Hải dương 8 của Trung Quốc đã vào vùng biển gần rạn san hô do Việt Nam kiểm soát để "thực hiện một cuộc khảo sát địa chấn", Ryan Martinson, Phó Giáo sư tại Đại học Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ tại Newport, Rhode Island, cho biết trong một thông điệp trên trang Twitter vào thứ Sáu, trích dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển, tờ SCMP cho hay.
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGESImage captionChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân hôm 12/7/2019 tại Bắc Kinh
Các tàu hộ tống của tàu này bao gồm tàu bảo vệ bờ biển vũ trang trọng tải 12.000 tấn, số hiệu 3901, kết hợp với máy bay trực thăng và tàu bảo vệ bờ biển 2.200 tấn số có hiệu 37111.
'Không xác nhận và khuyên hợp tác'
Hôm thứ Sáu, 13/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã không xác nhận việc vụ đối đầu tại bãi Tư Chính, nhưng ông nói Trung Quốc quyết tâm bảo vệ lợi ích của mình ở Biển Đông, tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng cho biết thêm.
"Chúng tôi cũng cam kết quản lý sự khác biệt của mình thông qua các cuộc đàm phán với các quốc gia liên quan," người phát ngôn này nói.
Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến thăm của bà tới Trung Quốc tuần này rằng "hai nước nên bảo vệ hòa bình và ổn định hàng hải bằng các hành động cụ thể".
Trước đó vào thứ Sáu, người đứng đầu Quốc hội Trung Quốc, ông Lật Chiến Thư cũng nói với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam rằng "cả hai bên nên hợp tác với nhau về một bộ quy tắc ứng xử cho Biển Đông."
Bản quyền hình ảnhOTHERImage captionQuan hệ bang giao Việt - Trung đã có lúc hết sức căng thẳng thời gian vài năm trước
Quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam từng xuống ở mức thấp nhất trong một thập kỷ vào tháng 5/2014, khi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc điều giàn khoan dầu Hải Dương 981 vào vùng biển gần Hoàng Sa. Việt Nam đã gửi tàu đến để ngăn chặn giàn khoan này khoan xuống đáy biển, các tàu hộ tống của Trung Quốc đã đối đầu lại với các tàu việt Nam.
Bắc Kinh và Hà Nội cáo buộc nhau "cho phép tàu bè đâm đụng" vào tàu bên kia. Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc nổ ra khắp Việt Nam, và ở tỉnh Bình Dương, thuộc Đông Nam Việt Nam, 14 nhà máy thuộc sở hữu của các doanh nghiệp Trung Quốc đã bị tấn công, vẫn theo báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng.
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGESImage captionMột tàu tuần duyên Trung Quốc theo dõi từ xa cuộc tập trận chung giữa Philippines và Mỹ ở gần Bãi Scarborough, 5/2019
Căng thẳng giảm bớt vào tháng 7/2014, khi Trung Quốc nói giàn khoan đã hoàn thành công việc và được rút khỏi vùng biển tranh chấp.
Kể từ đó, hai nước đã nỗ lực cải thiện quan hệ. Vào tháng 5/2019, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã đến thăm Hà Nội, cam kết với người đồng cấp Việt Nam rằng cả hai quốc gia sẽ duy trì sự ổn định ở Biển Đông.
Bãi Tư Chính là rạn san hô ở cực tây của Trường Sa và nằm trong phạm vi những gì Hà Nội tuyên bố là 200 hải lý của vùng đặc quyền kinh tế. Yêu sách này bị tranh chấp bởi cả Bắc Kinh và Đài Loan, tờ báo này cho hay.
Phủ nhận cáo buộc và thách thức
Thứ sáu tuần trước, hôm 5/7, trong một diễn biến liên quan Trung Quốc ở Biển Đông, Reuters đã loan tin Trung Quốc phủ nhận cáo buộc của Hoa Kỳ về các vụ thử tên lửa ở Biển Đông
Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Hoa Kỳ rằng quân đội Trung Quốc gần đây đã thực hiện các vụ thử tên lửa ở Biển Đông đang tranh chấp, thay vào đó họ (Trung Quốc) chỉ tổ chức các cuộc tập trận thường xuyên liên quan đến việc bắn đạn thật, vẫn theo hãng tin Anh.
Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ ba tuần trước rằng vụ phóng tên lửa này đã gây xáo trộn và trái với cam kết của Trung Quốc rằng họ sẽ không quân sự hóa con đường giao thông trên biển có vị chí chiến lược.
Một quan chức Hoa Kỳ, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết rằng theo thông tin ban đầu, Trung Quốc dường như đã thử nghiệm nhiều tên lửa đạn đạo chống hạm vào cuối tuần trước đó, vẫn theo Reuters.
Hôm 13/7, bình luận với BBC Tiếng Việt về diễn biến đang gây chú ý này ở khu vực, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp khách mời tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas của Singapore) nêu quan điểm:
"Trung Quốc đưa tàu thăm dò vào vùng quanh Tư Chính của Việt Nam là hành động vi phạm pháp luật quốc tế, vi phạm pháp luật VN và vi phạm các thảo thuận song phương về hợp tác ở biển Đông mà hai bên đã ký và công bố.
Bản quyền hình ảnhVCG/VCG VIA GETTY IMAGESImage captionHải quân Trung Quốc tập trận chung với Nga tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông hồi cuối tháng 4/2019
"Việc này xảy ra trước và trong khi có chuyến thăm Trung Quốc của chủ tịch Quốc hội Việt Nam bà Nguyễn Thị Kim Ngân, là một thách thức trực tiếp đối với quyền lực chính trị Việt Nam.
"Nó cho thấy Trung Quốc tự coi thường các thỏa thuận mà họ đã ký và cam kết thực hiện với Việt Nam, đồng thời coi thường giới lãnh đạo Việt Nam. Hành động đưa tàu thăm dò kể trên vào vùng Tư Chính cũng thách thức dư luận quốc tế, thách thức các nỗ lực thực thi pháp luật trên biển của tất cả các quốc gia có lợi ích ở biển Đông, có đi lại trong, qua vùng biển Đông.
Đơn lẻ hay có ý đồ?
Trước câu hỏi liệu đây chỉ là một sự kiện xảy ra đơn lẻ, hay nằm trong một chỉnh thể ý đồ của một bên nào đó, để có thể gây tác động tới an ninh, chính trị, bang giao quốc tế ở khu vực, hoặc đơn giản là đem lại lợi thế cho chính trị nội bộ trong quốc gia của bên đó, nhà nghiên cứu chính trị và quan hê quốc tế Hà Hoàng Hợp đáp:
"Đây không phải là hành động đơn lẻ. Đây là một loại hành động được tính toán kỹ lưỡng của Trung Quốc nhằm khằng định trên thực địa tuyên bố đơn phương về chủ quyền của Trung Quốc đối với phần lớn biển Đông (giới hạn bởi đường Lưỡi Bò hay còn gọi là đường 9 khúc).
Bản quyền hình ảnhBBC/GOOGLEImage captionBản đồ đường chín đoạn hay 'đường lưỡi bò' tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông
"Như tất cả đã biết, lúc này Trung Quốc tự coi mình là siêu cường. Nên họ có thể làm những việc bất chấp luật pháp quốc tế như một số siêu cường khác đã từng làm trước đây. Mục tiêu của Trung Quốc lúc này là tiếp tục đẩy Mỹ ra khỏi mọi nỗ lực liên quan đến biển Đông.
"Nói cách khác, Trung Quốc muốn xây dựng một hình thái quan hệ nước lớn kiểu mới với Mỹ như chính họ nói, cụ thể hóa việc chia sẻ quyền lực và ảnh hưởng ở châu Á - Thái Bình dương, trước hết bắt đầu từ biển Đông.
"Việc làm này nhất quán với chính sách của Trung Quốc từ năm 2001, 2002, khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với phần đường Lưỡi Bò."
Bản quyền hình ảnhWIKIPEDIA/GOOGLEImage captionBãi Tư Chính là một cụm rạn san hô ở phía nam Biển Đông
Đánh giá về phản ứng của phía Việt Nam trong diễn biến căng thẳng mới xảy ra, người đồng thời là thành viên nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS - Anh quốc), nói:
"Phản ứng của Việt Nam lần này hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, phù hợp với nội dung DOC mà Trung Quốc đã ký với Asean, hành động của các tàu cảnh sát biển VN lần này tương đối nhẹ nhàng.
"Cảnh sát biển Việt Nam liên lạc với phía Trung Quốc yêu cầu rút tàu thăm dò khỏi vùng biển Việt Nam có chủ quyền. Các tàu cảnh sát biển Việt Nam đang tự kiềm chế, chưa sử dụng quyền của mình để áp chế tàu vi phạm TQ phải rút."
Cảnh sát biển Việt Nam có thể áp dụng các biện pháp hợp pháp mạnh mẽ hơn, nếu phía Trung Quốc không đáp ứng yêu cầu hợp pháp của Việt Nam, vẫn theo nhà nghiên cứu này và ông lưu ý thêm:
"Nên nhớ là bộ quy tắc CUES chỉ áp dụng cho hải quân, cho nên, khả năng va chạm với tàu cảnh sát biển rất cao, vì không có quy tắc nào. Nhìn về bản chất, đây là sự kiềm chế của cảnh sát biển Việt Nam," Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp nói với BBC News Tiếng Việt từ Hà Nội hôm 13/7.
Bãi Tư Chính: Hởi toàn dân còn đợi gì nữa không cùng đứng lên biểu tình phản đối Trung Quốc?
Bản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM/AFP/GETTY IMAGESImage captionMột cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội vào ngày 14/3/2016
Một nhà hoạt động nói với BBC rằng người dân không xuống đường lần này vì "cảm thấy lòng yêu nước của họ đã từng bị chính quyền lợi dụng và phản bội".
Trong bối cảnh căng thẳng của vụ đối đầu tại bãi Tư Chính vẫn tiếp diễn, báo chí ở Việt Nam sau hai tuần im lặng đã đăng khá nhiều bài với nội dung lên án Trung Quốc gay gắt.
Tờ Thanh Niên hôm 22/7 có bài "Trung Quốc nói một đằng, làm một nẻo", tờ Tuổi Trẻ cùng ngày dẫn lời một giáo sư Mỹ: 'Việt Nam có chiến lược bảo vệ từng centimet chủ quyền.'
Trong khi đó, báo Zing đăng bài "Đây là mức độ gây hấn mới của Trung Quốc trên Biển Đông".
Nhưng không có cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc diễn ra như hồi năm 2014, với hàng ngàn người dân xuống đường phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào Biển Đông.
Trên mạng xã hội, người ta chỉ thấy hình ảnh vài người cầm biểu ngữ phản đối Trung Quốc hôm 21/7 tại TP Hồ Chí Minh.
Bản quyền hình ảnhHOANG DINH NAMImage captionTàu hải cảnh Trung Quốc trong vụ giàn khoan HD-981 hồi năm 2014
'Ổn định chính trị'
Hôm 22/7, nhà hoạt động Dương Đại Triều Lâm, thành viên Mạng lưới Blogger Việt Nam, nói với BBC:
"Theo tôi, người dân không xuống đường vì họ cảm thấy lòng yêu nước của họ đã từng bị chính quyền lợi dụng và "phản bội" thể hiện qua các sự kiện biểu tình phản đối HD-981 năm 2014 hay biểu tình phản đối Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang Việt Nam năm 2015."
"Nhìn vào phản ứng của người dân trên mạng xã hội, tôi thấy người dân dường như không còn tin nhiều vào các biện pháp của chính quyền nữa. Trong vụ bãi Tư Chính, truyền thông mạng xã hội của dân chúng hay báo chí không thuộc quản lý của Nhà nước đã đi đầu trong việc đưa tin về sự kiện này."
"Còn các báo chính thống thì cả hơn chục ngày sau mới thấy đưa tin."
"Bên cạnh đó, việc chính quyền trấn áp, bỏ tù hơn 100 người trong sự kiện biểu tình phản đối dự luật Đặc khu hồi năm ngoái cũng là một trong những nguyên nhân."
"Tôi nghĩ rằng lòng yêu nước của người dân luôn rất mạnh mẽ. Một khi tổ quốc bị ngoại xâm thì bằng mọi hình thức, người dân sẽ chiến đấu để bảo vệ quê hương, dù trên mạng hay ngoài đường. Trong sự việc này, có lẽ chính quyền lựa chọn ổn định chính trị trong nước để "đàm phán" với Trung Quốc nên truyền thông Nhà nước đã đưa tin sự việc rất chậm trễ và chưa mạnh mẽ phản đối sự việc."
Cũng trong hôm 22/7, bà Ngô Thị Thứ, giáo viên trung học nghỉ hưu, nói với BBC từ TP Hồ Chí Minh:
"Trong vụ căng thẳng ở bãi Tư Chính, tôi thấy người dân không tin tưởng vào các biện pháp đàm phán, tuyên truyền của chính quyền."
"Vì lãnh đạo Việt, Trung vẫn qua lại thăm nhau bình thường... Chưa thấy Bộ Ngoại giao Việt Nam triệu đại sứ Trung Quốc trao công hàm phản đối gì cả... Chỉ mới thấy báo chí được phép nói cầm chừng."
"Trong bối cảnh đó, người dân do dự chuyện xuống đường là lẽ tất nhiên, vì thấy lâu nay trong những vụ hệ trọng của đất nước, họ đã bị gạt qua một bên."
"Cũng trong dịp này, tôi muốn nói rằng Nhà nước cần ra luật Biểu tình, cho phép tự do báo chí, minh bạch thông tin liên quan đến chủ quyền."
"Làm được những điều đó thì người dân mới tin Nhà nước thật sự "vì dân".
Trước đó, ông Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu viên cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Sài Gòn (SCIS) lý giải với BBC về việc truyền thông Việt Nam im lặng về vụ bãi Tư Chính trong nhiều ngày trước khi được phép lên tiếng, một phần là vì tránh các vụ biểu tình lớn.
Ông Phương nói:
"Cách tiếp cận "không xác nhận cũng không bác bỏ" sẽ là cách tiếp cận chính trong thời điểm hiện tại. Theo tôi, có mấy lý do sau:
Tránh đánh động dư luận, gây ra các vụ biểu tình bạo động lớn như vụ giàn khoan HD-981 năm 2014.
Nếu xảy ra bạo động thì cũng không có lợi. Thứ nhất cho kinh tế, và thứ hai cho ngoại giao, vì điều này sẽ gây sức ép lớn lên quá trình giải quyết tình hình trên thực địa.
Chính phủ Việt Nam cho thấy họ ưu tiên ổn định đối nội. Kiểm soát thông tin là để thực hiện mục tiêu đó. Kiểm soát thông tin là một chuyện, các chính sách thực địa là một chuyện khác và không đánh đồng hai chuyện này với nhau được."
Trong một diễn biến khác, báo Người Lao Động hôm 20/7 dẫn lời Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong buổi gặp mặt các cán bộ công đoàn tiêu biểu ở Hà Nội:
"Cần chú trọng giáo dục bản lĩnh chính trị, tăng cường sức đề kháng trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tuyệt đối không để các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước chân chính của công nhân, người lao động kích động, lôi kéo biểu tình, tụ tập gây rối, làm mất an ninh, trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc."
Cũng có người nêu giả thuyết hay không thấy có biểu tình chống Trung Quốc lần này vì người dân lắng nghe lời nhắn nhủ của Tổng bí thư?
Bãi Tư Chính: Trung Quốc ‘tinh vi’, Việt Nam ‘yếu thế’?
Quốc PhươngBBC News Tiếng Việt
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGESImage captionTrung Quốc sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, trong đó có các tàu 'nghiên cứu' Hải Dương Địa Chất, đưa vào các khu vực đang có tranh chấp ở Biển Đông và khu vực
Bãi Tư Chính là vấn đề "rất rắc rối" và Trung Quốc muốn thử nghiệm một cách chơi mới khi "thử phản ứng" của Việt Nam và các nước, nhưng dù phản ứng thế nào, Việt Nam đều 'thua' Trung Quốc, theo một nhà nghiên cứu chính trị và Trung Quốc học thuộc Đại học Maine Hoa Kỳ.
"Vấn đề Bãi Tư Chính cũng rất rắc rối, nhưng tôi muốn chú trọng vào vấn đề này là Trung Quốc thăm dò coi Việt Nam phản ứng như thế nào. Mà phản ứng như thế nào thì Việt Nam cũng thua Trung Quốc," Giáo sư Ngô Vĩnh Long bình luận với BBC Tiếng Việt hôm 19/7/2019, bên lề một Hội thảo tư về Việt Nam học ở Porto, Bồ Đào Nha.
Và ông giải thích quan điểm của mình và phân tích các kịch bản tình huống:
"Tại sao tôi nói như vậy? Trước hết, thực ra chúng ta không biết nhiều thông tin chính xác là Trung Quốc đang làm gì. Đáng lẽ chính phủ Việt Nam phải đưa ra những thông tin đó thì những người như chúng tôi mới có thể đánh giá được.
"Nhưng tôi giả dụ là những tàu của Trung Quốc đi sang, họ làm việc đó để xem Việt Nam phản ứng như thế nào. Nếu Việt Nam phản ứng mạnh mà những nước khác nhìn vào, thì Trung Quốc nói đây là vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc, vấn đề song phương.
"Nhưng nếu Việt Nam không phản ứng hay phản ứng nhẹ nhàng, mà các nước khác không phản ứng, thì Trung Quốc cũng nói đây là vấn đề song phương. Mà nhất là mỗi năm, Việt Nam đều đưa nhiều người sang Trung Quốc.
< iframe id="smphtml5iframemedia-player-1" name="smphtml5iframemedia-player-1" frameborder="0" scrolling="no" src="https://emp.bbc.com/emp/SMPj/2.25.16/iframe.html" allowfullscreen="" allowtransparency="" gesture="media" allow="autoplay" title="Giáo sư Ngô Vĩnh Long bình luận về động thái và 'mưu đồ' của Trung Quốc trên Biển Đông" style="border-width: 0px; border-style: initial; color: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-family: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 616.207px; height: 346.605px;">< /iframe>
Giáo sư Ngô Vĩnh Long bình luận về động thái và 'mưu đồ' của Trung Quốc trên Biển ĐôngBản quyền hình ảnhHOANG DINH NAMImage captionTàu hải cảnh Trung Quốc trong vụ giàn khoan HD-981 hồi năm 2014
"Kỳ này như bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, sang và bà nói bất cứ chuyện gì giữa Việt Nam và Trung Quốc chúng ta đã đồng ý chúng ta sẽ giải quyết vấn đề một cách yên lành thế này, thế kia.
"Khi Việt Nam nói như vậy, thì Việt Nam đã nói là vấn đề này là vấn đề song phương giữa Việt Nam với Trung Quốc. Thành ra vấn đề Biển Đông hay vấn đề Trường Sa, hay Hoàng Sa, là Việt Nam thua Trung Quốc ở chỗ đó."
'Họ đẩy từ từ'
Theo nhà nghiên cứu này, Trung Quốc tất nhiên không muốn đây là vấn đề đa phương, Giáo sư Long nói tiếp:
"Họ muốn đây là vấn đề song phương, mà vấn đề song phương thì các nước khác không được dính líu vào. Chỉ là giữa Trung Quốc với Việt Nam thôi. Thì vấn đề này Việt Nam phải suy nghĩ, vì trong mười mấy năm qua chúng tôi nói là Việt Nam phải cố gắng đa phương hóa vấn đề Biển Đông.
"Là bởi vì nhiều nước trên thế giới đi ngang Biển Đông, nhưng Việt Nam lại rụt rè. Thành ra, Trung Quốc bây giờ càng ngày càng đẩy. Trung Quốc đẩy rất là 'hay', không những ở Biển Đông mà cả ở Đài Loan nữa. Họ đẩy từ từ.
"Ví dụ như Đài Loan, ngày xưa, thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc nói rằng là người Trung Quốc ở Đài Loan và người gốc Trung Quốc ở Đài Loan và người Trung Quốc ở lục địa đồng ý là chỉ có một nước Trung Quốc, không có nói gì vấn đề là Đài Loan thuộc về Trung Quốc.
"Nhưng Trung Quốc đẩy từ từ, bây giờ nói là Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc, mà những nước khác không nói gì, thì nghĩa là cái gì Trung Quốc nói thì cũng giống như là giữa Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý, nhưng mà không phải như vậy.
"Công bố Thượng Hải là những người Trung Quốc ở Đài Loan và những người Trung Quốc ở Trung Quốc đồng ý là chỉ có một Trung Quốc," nhà nghiên cứu từ Đại học Maine, Hoa Kỳ nói.
Khi được hỏi nếu Trung Quốc tiếp tục sử dụng cách thức của nước lớn, nước mạnh để 'đe dọa', hay là 'thử' nước nhỏ như vậy, thì có nghĩ tới việc chính họ gặp phải rủi ro nào không, trong bối cảnh một cường quốc thường xuyên hiện diện ở khu vực, Hoa Kỳ, nay đặt dưới lãnh đạo của ông Donald Trump, Giáo sư Ngô Vĩnh Long trả lời:
"Trump thì sẽ không làm gì, Trump thì hôm nay nói thế này, ngày mai đổi ý thế kia. Mà Trump là một người chuyên nghĩ đến cái lợi trước mắt, cho nên cái lợi trước mắt đối với Trung Quốc như vậy là bao nhiêu công ty, hãng ở bên Mỹ buôn bán với Trung Quốc.
"Trump nói phía ngoài như thế thôi, nhưng chúng ta thấy vấn đề Huawei thế này, thế kia như thế thôi, nhưng Trump sẽ cho các công ty đó bán hàng, nên không thể dựa vào Trump được.
"Mà kể cả với các đồng minh cũ, lâu nay ở bên châu Âu, kể cả những tổ chức đa phương như là Nato thế này, thế kia, Trump cũng chẳng cần, thì một nước Việt Nam nhỏ bé xa, không có lợi ích kinh tế lớn bằng Trung Quốc, thì Việt Nam không thể dựa vào Mỹ trong lúc này được."
Bản quyền hình ảnhBBC NEWS TIẾNG VIỆTImage captionGiáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có lý khi 'thách thức' Mỹ dám đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông
Gần đây, đối lại với các động thái của Trung Quốc trên Biển Đông và khu vực, một số quốc gia trong vùng đã bày tỏ thái độ, như Malaysia và Philippines, riêng với trường hợp của Philippines - quốc gia đã thách thức Mỹ thực hiện thỏa thuận đồng minh Mỹ - Philippines, để có hành động cụ thể như đưa hạm đội Bảy và lực lượng Mỹ thách thức trực tiếp Trung Quốc.
Về động thái này của lãnh đạo Philippines, Giáo sư Ngô Vĩnh Long bình luận:
"Với Philippines, tôi thấy Rodrigo Duterte hoàn toàn đúng, là bởi vì Mỹ trong quá khứ đã không để ý đến vấn đề Philippines bị khó khăn với Trung Quốc. Thì bây giờ đối với Trump mà như vậy, Duterte thách thức là Mỹ muốn làm gì, thử thách thức (Trung Quốc) coi, hãy cho tôi biết, nhưng Mỹ có làm gì đâu?
"Rồi hải quân của Mỹ đi vòng vòng các đảo, gọi là các đảo nhân tạo, thì đi ngoài khu vực 12 dặm, không phải là đi vào phía trong 12 dặm. Nhưng những đảo gọi là đảo nhân tạo đó do là những chỗ bị ngập nước khi thủy triều lên cao, những thực thể chìm như khi thuỷ triều lên cao là chỉ được một vùng an toàn 500 mét, để cho không bị sự cố.
"Chỉ 500 mét thôi, nhưng Mỹ lại không dám thách thức chuyện đó, thì Duterte thấy rằng mấy anh (Mỹ) đùa thôi. Anh đùa thì làm sao tôi tin anh được?" Giáo sư Ngô Vĩnh Long nói với BBC News Tiếng Việt từ Porto, Bồ Đào Nha.
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGESImage captionNgười biểu tình Philippines đòi Trung Quốc chấm dứt xâm lược và Trung Quốc rút ra khỏi vùng Biển của Philippines
Chuyện gì đang xảy ra ở khu vực Bãi Tư Chính?
Ngày 17/7/2019, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói Bắc Kinh muốn Việt Nam "thực sự tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc tại các vùng biển có liên quan, và không có những hành động làm phức tạp tình hình".
Trong hơn một tuần qua, tin tức nói đã xảy ra tình trạng đối đầu giữa các tàu cảnh sát biển Việt Nam và cảnh sát biển Trung Quốc ở gần khu vực Bãi Tư Chính, mà Việt Nam khẳng định hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.
Cả Việt Nam và Trung Quốc đều đã lên tiếng về tranh chấp mới nhất trên biển, nhưng không đề cập trực tiếp tới Bãi Tư Chính.
Có những ý kiến cho rằng tình trạng đối đầu hiện tại có thể gây ra một làn sóng chống Trung Quốc ở Việt Nam chưa từng thấy kể từ 2014, sau sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 tới khu vực quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp giữa hai nước.
Video trình bày các thông tin mới nhất mà BBC có được về cuộc đối đầu
Trung Quốc dùng tàu nghiên cứu mới để củng cố yêu sách chủ quyền
TPO - Trung Quốc sẽ sử dụng tàu nghiên cứu mới để củng cố yêu sách chủ quyền trên biển Đông, báo Hong Kong South China Morning Post (SCMP) đưa tin ngày 27/7, trong khi Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ lên án việc nhóm tàu khảo sát của Trung Quốc đang vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Với tốc độ tối đa 16 hải lý/giờ và tầm hoạt động khoảng 14.000 hải lý, tàu nghiên cứu tầm xa mới Da Yang Hao có khả năng tiến hành khảo sát, thăm dò tài nguyên đáy biển tại bất kỳ vùng biển nào trên thế giới, báo chí Trung Quốc đưa tin ngày 27/7.
Giúp tối ưu hoá các hoạt động dân sự và quân sự
Tàu Da Yang Hao do Bộ Tài nguyên thiên nhiên sở hữu và quản lý, được trang bị công nghệ khảo sát đại dương tiên tiến nhất của Trung Quốc. Việc chuyển giao con tàu này đánh dấu một kỷ nguyên mới về năng lực của Trung Quốc trong nghiên cứu, khảo sát, thăm dò tài nguyên biển và giúp duy trì quyền lợi của nước này trong các vùng biển quốc tế, CCTV nhận định.
Những năm qua Bắc Kinh liên tục mở rộng đội tàu khảo sát đại dương, coi đây là một cách củng cố yêu sách chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông nên tàu nghiêu cứu mới cũng sẽ được huy động phục vụ mục tiêu này, SCMP đưa tin.
Collin Koh, nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu quốc tế S Rajaratnam ở Singapore, nói rằng, nếu Da Yang Hao được triển khai ở biển Đông, nó sẽ tăng cường sự hiện diện về mặt biển của Trung Quốc trong khu vực, nhưng sự hiện diện trên thực địa chỉ là một phần của câu chuyện vì tàu này không đơn giản là tàu khảo sát mà là tàu nghiên cứu đại dương. Tàu thường làm nhiệm vụ khảo sát nhưng cũng có các phòng thí nghiệm để tiến hành các thử nghiệm nghiên cứu khoa học biển.
“Nếu được đưa ra biển Đông, tàu sẽ giúp tăng cường sự hiện diện biển của Trung Quốc. Nhưng quan trọng hơn, việc tàu thu gom dữ liệu quan trọng về đại dương sẽ giúp Trung Quốc nâng cao hiểu biết về các vùng biển. Việc này sẽ giúp tối ưu hoá các hoạt động dân sự và quân sự của Trung Quốc, giúp nước này củng cố yêu sách chủ quyền”, ông Koh nói.
Sau 3 năm Tòa trọng tài thường trực quốc tế ra phán quyết về vụ kiện của Philippines chống lại những đòi hỏi chủ quyền vô lý của Trung Quốc trên biển Đông, một sự thực càng trở nên rõ ràng là Bắc Kinh hoàn toàn không có ý định tuân thủ luật pháp quốc tế.
Dài 98,5 m, rộng 17 m và độ choán nước xấp xỉ 4.600 tấn, được trang bị tàu lặn, sonar và hệ thống cảm biến từ xa, Da Yang Hao không chỉ làm nhiệm vụ khảo sát.
“Trung Quốc sẽ sử dụng các thông tin thu thập được để hiểu hơn về điều kiện đáy biển, sinh thái... Những thông tin này có thể tạo ra dữ liệu hữu ích cho ngư nghiệp, khai thác đáy biển, khai thác tài nguyên hydrocarbon và nhiều hoạt động khác”, ông Koh nhận định.
Theo ông, không có nước nào trong khu vực có năng lực nghiên cứu khoa học biển cao như vậy nên tàu Da Yang Hao đem lại cho Trung Quốc một lợi thế rất đáng kể.
Song Zhongping, nhà bình luận quân sự ở Hong Kong, nói rằng, việc nâng cao năng lực nghiên cứu đại dương sẽ giúp Trung Quốc trở thành siêu cường về biển.
Hạ viện Mỹ chỉ trích Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Eliot Engel ngày 26/7 tuyên bố, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đang vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế; Trung Quốc cần phải chấm dứt bắt nạt láng giềng.
“Sự hung hăng gần đây của Trung Quốc trên biển Đông là minh chứng đáng lo ngại về một nước công khai phớt lờ luật pháp quốc tế”, ông khẳng định.
“Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, các hành động của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam và các quyền hợp pháp của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này... Sự quấy nhiễu như vậy là mối đe doạ với Việt Nam và là bằng chứng cho thấy Trung Quốc sẵn sàng bắt nạt các nước láng giềng. Sự việc như vậy thể hiện Trung Quốc trắng trợn coi thường luật pháp quốc tế và ngoại giao”, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ tuyên bố trên website chính thức.
“Tôi ở bên cạnh Việt Nam và các đối tác cùng lên án sự hung hăng, khiêu khích này. Cộng đồng quốc tế phải tiếp tục ủng hộ trật tự dựa trên luật lệ và luật pháp quốc tế. Tôi kêu gọi Trung Quốc ngay lập tức rút hết tàu khỏi vùng biển của các nước láng giềng và chấm dứt chiến thuật bắt nạt phi pháp này”, ông Engel tuyên bố.
Các lực lượng chức năng của Việt Nam triển khai các biện pháp phù hợp, đúng pháp luật trước việc nhóm tàu khảo sát Trung Quốc Hải Dương 8 đi vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.