Những điều phi lý trong phiên bản xả dầu thải xuống sông của công an - TQ đầu độc trấn yểm VN như thế nào
20.10.2019 07:04
Vũ Đông Hà (Danlambao) - Trong phiên bản của công an, phi vụ xả dầu thải được tiến hành bao gồm 4 địa điểm: Thủ phạm khởi hành từ Bắc Ninh. Lấy dầu thải tại Phú Thọ. Gửi xe tại Hưng Yên. Xả dầu thải tại Hoà Bình. Dưới đây là bản đồ "hành quân" của cuộc tổng tấn công vào nguồn nước uống của dân Hà Nội:
Điều phi lý thứ 1: Tại sao chủ nhân của 2,5 tấn dầu thải không sử dụng người ngay tại Phú Thọ, mà phải dùng người từ Bắc Ninh, lái xe tải một đoạn đường dài hơn 100km trong 1h30?:
Phải chăng công an có sẵn 1 số tên tội phạm nào đó sẵn sàng làm dê tế thần đang ở Bắc Ninh?
Điều phi lý thứ 2: Ngay tại Phú Thọ cũng có nhiều khu vực sông ngòi (màu xanh trên bản đồ). Tại sao chủ nhân của 2,5 tấn dầu thải không xả dầu thải gần đó. Nếu sợ gần dễ bị lộ thì có thể thực hiện ởn Việt Trì, xa hơn một chút là phía bắc Sơn Tây:
Điều phi lý thứ 3: Nhưng thủ phạm lại phải xuống tận Hoà Bình để xả thải. Đoạn đường dài hơn 81km, hơn 1h:46' lái xe. Dọc theo lộ trình là sông Đà, có thể xả lậu rất nhiều chỗ nhưng phải xuống tận Hòa Bình.
Điều phi lý thứ 4: Nhưng không! Phi lý hơn là từ Phú Thọ, xe chở dầu thải đã không chạy thẳng xuống Hoà Bình mà chạy từ Phú Thọ xuống Hưng Yên để "gửi xe". Một đoạn đường dư thừa dài hơn 151 km với tổng cộng hơn 2 giờ lái xe.
Chỉ để "gửi xe" ở Hưng Yên, sau đó mới lái đến Hoà Bình. Thêm một đoạn đường hơn 200 km, hơn 2 giờ lái xe.
Nhìn vào bản đồ, chủ nhân thủ phạm nếu muốn xả dầu thải vô tội vạ thì chỉ cần dùng xe tải ngay tại Phú Thọ, đổ dầu tại các khúc sông vắng chung quanh Phú Thọ. Ngược lại phải lái xe từ Bắc Ninh sang Phú Thọ, chạy xuôi xuống Hưng Yên và ngược lên Hoà Bình:
Điều phi lý thứ 5: Một sự phi lý... cố tình. Để đổ dầu thải lậu vô tội vạ, những tên tội phạm phải lái chừng đó đoạn đường Bắc Ninh-Phú Thọ-Hưng Yên-Hoà Bình để chọn ngay địa điểm nước sông chạy thẳng ngay vào gần khu vực có kênh dẫn nước của nhà máy sản xuất nước sạch sông Đà.
2.5 tấn dầu sẽ không thấm vào đâu nếu đổ đại xuống nơi nào đó của sông Đà, dân Hà Nội sẽ không thể nào phát hiện nước uống trộn styren và clo có mùi tanh. Phải đổ đúng chỗ thì mới đạt được đúng mục tiêu.
Phi lý thứ 6: Tại đồn, công an điều tra "xác định" được nhiều thứ:
- Đối tượng phạm tội: Nguyễn Chương Đại ở Bắc Ninh, Hoàng Văn Thám ở Lạng Sơn, Lý Đình Vũ ở Bắc Ninh.
- Phương tiện dùng: xe tải số 99C-08783 của Công ty TNHH TM và vận tải du lịch Minh Phương; Xe 4 chỗ ngồi số 89A-13766 Nguyễn Văn Quyền ở Hưng Yên.
Tất cả những tên này đều không ở Phú Thọ. Dầu thải được công an thông báo là lấy tại Công ty gạch, gốm sứ Thanh Hà ở thị xã Phú Thọ. Không lẽ những phạm nhân này lái xe tải từ Bắc Ninh đến Phú Thọ... ăn cắp 2.5 tấn thải của công ty này, lái xuống Hưng Yên, chạy sang Hoà Bình để lén đổ dầu thải ăn cắp, không phải của mình!?
Công an hoàn toàn không đá động đến những cá nhân làm chủ 2,5 tấn dầu thải này và vẫn không bắt giam. Tại sao? Những phạm nhân nêu trên - nếu có thật sự là những kẻ trực tiếp xả dầu thải nhưng cũng chỉ là những tên thừa hành, làm mướn. Thủ phạm ra lệnh, trả tiền cho phi vụ mờ ám này là những ai? Giám đốc, chủ nhân của Công ty gạch, gốm sứ Thanh Hà? Còn những ai ở đằng sau Thanh Hà và phải chăng công ty này cũng chỉ giống như những tên thừa hành trên - chỉ là nơi cung cấp dầu thải chứ cũng chưa là thành phần chủ mưu "đầu nguồn".
Tại sao công an không bắt giữ chủ nhân 2,5 tấn dầu thải để điều tra và truy tố? Hay sợ bị xì thêm ra những đầu dây mối nhợ đứng đằng sau và đứng trên Công ty gạch, gốm sứ Thanh Hà?
*
Tất cả những nghi vấn trên, và còn nhiều nghi vấn khác sẽ bộc phát cho thấy đây không thể nào là hành vi "tự phát", đổ dầu thải vô tội vạ của một số "người dân" vô ý thức tại Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên toa rập nhau đi lấy dầu thải ở Phú Thọ và đổ xuống khúc sông Đà ở Hoà Bình.
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hòa Bình đang tạm giữ nghi phạm Lý Đình Vũ để điều tra vụ xả thải gây ô nhiễm môi trường nguồn nước sạch sông Đà.
Tại cơ quan công an, Vũ khai sau khi biết Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám bị bắt nên đã bỏ trốn đến một số tỉnh như Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh. Trước sự truy tìm quyết liệt của lực lượng chức năng, biết không thể trốn thoát, Vũ xin ra đầu thú tại công an tỉnh Bắc Ninh.
Một nguồn tin từ công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lời khai ban đầu của Vũ thể hiện, anh ta được 1 người phụ nữ của nhà máy gạch thuê đổ chất thải. Cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh làm rõ tình tiết này.
Lý Đình Vũ. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an
Trước Vũ, 2 nghi phạm Hoàng Văn Thám (1986, trú Văn Quan, Lạng Sơn) và Nguyễn Chương Đại (SN 1994, trú tỉnh Bắc Ninh) đã bị tạm giữ hình sự liên quan đến hành vi xả chất thải vào nguồn nước sông Đà.
Tại cơ quan chức năng, Thám và Đại khai, được Lý Đình Vũ thuê lái xe tải đi từ Bắc Ninh đến công ty gạch, gốm sứ Thanh Hà tại TX Phú Thọ (Phú Thọ) lấy dầu thải, bơm vào 10 thùng chứa với tổng dung tích khoảng 10m3, sau đó đi về xã Chí Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên gửi xe.
Hoàng Văn Thám và Nguyễn Chương Đại
Ngày 8/10, cả 3 người đi 2 ô tô chở dầu thải đến xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) đổ trộm rồi bỏ trốn.
Tài liệu điều tra ban đầu xác định, 2 ô tô nghi vấn liên quan đến vụ án thuộc quản lý của công ty TNHH TM và vận tải du lịch Minh Phương (Bắc Ninh), chủ xe 4 chỗ là Nguyễn Văn Quyền (trú tỉnh Hưng Yên).
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.
Đoàn Bổn
Dân tộc tự sát: Người Việt Nam ăn mặn và bia rượu quá độ để đột qụy và ung thư gan toàn quốc chết sớm không cần TQ giết
Người Việt Nam đua nhau uống trong một ngày đại hội bia ở Hà Nội. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Người Việt Nam ăn mặn quá đáng và lạm dụng bia rượu quá độ, không tốt cho sức khỏe, theo một bản phúc trình của LHQ phối hợp với nhà cầm quyền CSVN công bố gần đây.
Báo Asean Post ở Kuala Lumpur hôm Chủ Nhật thuật lại một cuộc hội thảo ở Hà Nội diễn ra hồi tuần trước, cũng đã thấy một hai báo trong nước như Infonet đưa tin. Trong đó người ta thấy ông Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam, dẫn lại các con số thống kê của cơ quan Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), kêu rằng “Hơn nửa dân số trưởng thành (57%) ăn thiếu rau và trái cây, mỗi người Việt tiêu thụ từ 9.4 gam muối mỗi ngày, cao gấp 2 lần khuyến cáo của WHO, và thứ 10 ở Châu Á và thứ 29 trên thế giới về tỉ lệ uống rượu bia,” báo điện tử Infonet của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cho hay.
Trước đây, người ta chỉ thấy Việt Nam nổi tiếng tiêu thụ bia rượu hàng đầu khu vực Đông Nam Á cũng như thế giới. Bây giờ, những công bố mới cho biết thêm là người Việt Nam tiêu thụ quá nhiều chất bột và chất mặn vào cơ thể.
Hồi Tháng Năm, 2019, tạp chí y khoa Lancet ở Anh Quốc công bố bản nghiên cứu và được một số báo chí quốc tế như Asia Times, Forbes thuật lại, cho hay tình trạng tiêu thụ bia rượu trên thế giới đang trên đà gia tăng. Đứng đầu một biểu đồ về tỉ lệ gia tăng tiêu thụ bia rượu của Lancer là Việt Nam rồi mới đến Ấn Độ và Nhật Bản.
Biểu đồ diễn tả người Việt Nam lạm dụng ăn mặn và uống rượu ngày càng nhiều hơn. (Hình: Asean Post)
Theo Lancet, năm 2017, người Việt Nam tiêu thụ 8.9 lít rượu, gia tăng 89.4% so với năm 2010. Người Ấn Độ tiêu thụ 5.9 lít, gia tăng 37.2% trong khi người Nhật uống 7.9 lít một năm nhưng chỉ gia tăng 11.3% bởi truyền thống uống bia rượu nhiều những năm trước đó.
Một dẫn chứng về thói quen ăn quá mặn và chất bột của người Việt Nam được chứng minh qua một đồ biểu về tiêu thụ mì gói, quá cao so với khuyến cáo của cơ quan y tế quốc tế WHO. Theo đó, năm 2017, người Việt Nam tiêu thụ 5.06 tỷ gói mì, năm sau 2018, ăn tới 5.2 tỷ gói mì. Mì gói, ngoài tinh bột, tỷ lệ muối chiếm từ 50% đến hơn 70% cũng với chất mỡ béo rất cao.
Việt Nam xếp hạng 5 trên thế giới về tiêu thụ mì gói, sau Trung Quốc (40.25 tỷ gói), Indonesia (12.540 tỷ gói), Ấn Độ (6.06 tỷ gói) Nhật Bản (5.780 tỷ gói). Tuy nhiên, tính ra, nếu chỉ kể dân số 95 triệu đầu người vào năm 2018, trung bình một người Việt Nam ăn gần 55 gói mì/năm, cao hơn quốc gia dẫn đầu về lượng tiêu thụ mì gói là Trung Quốc (31 gói), Indonesia (46.4 gói), Nhật Bản (45.8 gói).
Cho nên, sản xuất mì gói là một kỹ nghệ béo bở với hơn 50 công ty lớn nhỏ tranh nhau sản xuất mì ăn liền. Trong đó, theo báo Zing, 70% thị phần thuộc về công ty Acecook Việt Nam, MasanMSN-1.3% và Asia Food.
“Thương hiệu Acecook Việt Nam vẫn luôn dẫn đầu thị phần, chiếm khoảng 50% ở thành thị và 43% trên cả nước. Trong khi các sản phẩm của Acecook Việt Nam chiếm lĩnh thị trường đô thị, sản phẩm của Masan và Asia Food lại dẫn đầu ở khu vực nông thôn, với tổng thị phần là 60%.” Zing viết.
Vì người ta lấy bia rượu làm vui, Việt Nam có cả trăm công ty lớn nhỏ sản xuất rượu bia. Các công ty ngoại quốc nổi tiếng thế giới đến tranh giành thị trường với các hãng bia rượu quốc doanh và kinh tài đảng đoàn.
Theo trang mạng brandsvietnam.com, có 4 “ông lớn” phân chia “thống trị” thị phần hơn 4 tỷ lít bia tiêu thụ (thống kê 2018 là 4.2 tỷ lít) là Sabeco, Habeco, Carlsberg Việt Nam (chủ yếu đến từ Nhà máy Bia Huế, nằm ở miền Trung) và công ty TNHH Bia Heineken Việt Nam.
Tháng Sáu 2019, Quốc Hội CSVN đã thông qua luật “Phòng chống tác hại của rượu, bia” lấy cớ bia rượu là nguyên nhân gián tiếp của 200 loại bệnh đến nguyên nhân trực tiếp của 30 loại bệnh bên cạnh tai nạn xe cộ chết người dồn dập. Trong đó không ít những vụ do say rượu lái xe. Tai nạn xe cộ vẫn không thấy giảm và cũng không thấy có dấu hiệu giảm tiêu thụ bia rượu.
Tờ báo Asean Post dẫn ý kiến của Bác Sĩ Trương Đình Bắc, phó cục trưởng Cục Y Tế Dự Phòng, khuyến cáo người ta phải giảm bớt một nửa lượng muối ăn vào người hàng ngày để tránh nguy cơ gia tăng các loại bệnh tim mạch, suy thận, thấp khớp và ung thư bao tử.
Dù cũng đã từng được báo động về các nguy hại của lạm dụng bia rượu, ăn mặn nhưng có vẻ tất cả đều không mấy ai thèm để ý. Từ những hệ quả đó, ảnh hưởng sâu xa và nghiêm trọng đến cả nền kinh tế về lâu về dài sẽ khó tránh khỏi. (TN)
Thấm nhuần đạo đức HCM, dân Việt tự 'đầu độc' mình: Dân hoảng, Bộ trưởng lạnh người
- Thịt lợn, thịt gà, rau củ, hoa quả,... những thực phẩm thiết yếu trong mâm cơm người Việt lại có chất tạo nạc, chất vàng ô đẹp da, hóa chất ủ chín quả siêu tốc hay rau kích phọt,... khiến người dân phát hoảng còn Bộ trưởng NN-PTNT cũng phải lạnh người.
Sau hàng loạt tai tiếng về hàng Trung Quốc trong năm 2014 và trước đó, năm 2015, dân Việt bắt đầu chú ý hơn đến vấn đề an toàn thực phẩm, dần từ bỏ hàng Tàu để quay về dùng hàng nội với niềm tin dù ít hay nhiều rằng những mặt hàng nông dân làm ra sạch hơn. Song, niềm tin ấy càng ngày càng “teo tóp”, người dân vẫn vô cùng thất vọng.
Đơn cử, với các mặt hàng rau xanh, ngoài thông tin rau củ quả được “tắm” thuốc trừ sâu, thuốc kích phọt, đầu tháng 12 rồi, người dân hoảng hốt khi thấy nông dân tại vựa rau lớn nhất TP.HCM sử dụng dầu nhớt để tưới lên rau muống, giúp rau hết sâu bọ.
Trong khi đó, tại Hà Nội, qua kiểm tra giám sát, cơ quan chức năng cũng phát hiện 22% mẫu rau quả có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) vượt mức cho phép. Đặc biệt, kết quả thanh tra năm 2010-2015 của Bộ NN-PTNT cho thấy hàng loạt trường hợp sử dụng thuốc BVTV ngoài danh mục hay cực độc (bị cấm) để phun lên rau.
Sợ thực phẩm bẩn, dân đặt nềm tin vào rau sạch có nguồn gốc trong các siêu thị, trung tâm thương mại lớn
Các mặt hàng hoa quả của Việt Nam thì được áp dụng công nghệ ép chín siêu tốc. Ví như mít, sầu riêng, đu đủ,... vẫn xanh non vừa đã chín ngay tức khắc chỉ sau một đêm nhờ một loại thuốc thần kỳ gọi là “thúc chín”. Hơn thế, tại Bình Dương, cơ quan chức năng còn phát hiện hành vi nhúng chuối vào nước có pha thuốc trừ cỏ CO2,4D để làm cứng trái của vựa chuối ở thị xã Thuận An.
Khi nghe tin này, người đứng đầu ngành NN-PTNT Cao Đức Phát cũng cảm thấy lạnh xương sống, khi ông nghĩ đến cảnh những đứa trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước - đang bị “đầu độc” một cách không thương tiếc khi phải ăn những quả chuối này.
Tuy nhiên, điều khiến người dân kinh hãi nhất chính là thông tin lợn được cho ăn chất tăng trọng, chất tạo nạc tràn lan, trong khi đây lại là món ăn chính trong bữa cơm người Việt. Qua kiểm tra lấy mẫu, đã phát hiện 10% số mẫu thịt lợn có dư lượng chất tạo nạc vượt mức cho phép.
Chất cấm xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi đến công ty thuốc thú y, trang trại,... Gần đây nhất, Bộ NN-PTNT đã phát hiện trên 7 công ty sản xuất thức ăn có chất tạo nạc, trong đó công ty Trường Phú ở Hải Dương bị phát hiện sử dụng vượt 75 lần mức cho phép.
Không chỉ lợn, mà con gà cũng bị “đầu độc”. Tháng 10 năm nay, chất vàng ô - nguyên liệu được sử dụng trong công nghiệp nhuộm giấy và làm ve tường, đã được trộn vào thức ăn chăn nuôi giúp gà vàng da. Người ăn thịt gà này có thể bị ung thư.
Rồi đến thủy sản, cơ quan chức năng cũng phát hiện cá được cho ăn chất tạo nạc, tôm nhiễm kháng sinh bị trả về để tiêu dùng trong nước!?.
Lợn ăn chất cấm tạo nạc bùng phát trong năm 2015 (ảnh minh họa)
Nhìn vào mâm cơm hàng ngày với các nguy cơ mất an toàn thực phẩm hiển hiện, một chuyên gia trong ngành cay đắng nói: “Dân Việt đang tự đầu độc chính người thân, họ hàng, đầu độc chính giống nòi của mình chứ chẳng phải ai xa”. Hay, câu nói “đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ ngắn thế” của đại biểu QH Trần Ngọc Vinh nghe cũng thật phẫn nộ và chua xót.
Loay hoay tự cứu mình
Phát hoảng với kiểu chăn nuôi, trồng trọt không an toàn của người dân, Bộ NN-PTNT đã phải tiến hành nhiều cuộc họp khẩn cấp để tìm ra phương án giải quyết. Các chế tài được đưa ra, như phạt nặng cơ sở vi phạm, thậm chí là truy tố hình sự hay thưởng nóng cho người tố giác các hành vi vi phạm,...
Ngoài ra, lãnh đạo Bộ này đã phải “đặt hàng” rau, thịt sạch cho dân ăn Tết. Cụ thể, Bộ chỉ đạo các Sở NN-PTNT, đây trước hết là Hà Nội và TP.HCM, làm sao để từ giờ đến Tết chỉ ra được cho người tiêu dùng vài địa điểm có thể mua được thực phẩm an toàn, có tem chứng nhận.
Song, chờ đến khi mua được thịt, rau sạch của Bộ NN-PTNT thì cả năm qua, người dân phải bươn chải ngược xuôi, tìm đủ cách để mua được thực phẩm sạch. Họ tự trồng rau nuôi gà, nuôi lợn, thả cá,... trên tầng thượng nhà riêng, chung cư hay những tòa nhà chọc trời. Một trào lưu tin dùng thực phẩm nhà hàng xóm, thực phẩm ở quê vì thế cũng rộ lên, hạn chế tối đa việc phải ra chợ mua.
Cũng chính vì lý do đó mà trong năm 2015, chợ công sở tự phát mọc ra khắp nơi. Dân công sở tự tổ chức họp chợ ngay trong cơ quan hay hành lang công ty. Những mặt hàng của nhà làm ra, đánh bắt hay thu mua được mà đảm bảo sạch đều được đem đến công ty bán cho nhau, từ củ hành, củ tỏi cho đến mớ rau, con cá,...
Trong cả năm qua, phát hoảng với thực phẩm bẩn, độc hại, giới nhà giàu cũng phải tìm mua đủ các loại thực phẩm sạch được khai thác tự nhiên. Cứ thứ gì được khai thác từ trên rừng hay dưới biển là tranh nhau đặt mua, không thèm quan tâm tới đắt hay rẻ, chỉ miễn sao là sạch. Với nhà nghèo thì bi kịch hơn khi bố mẹ chấp nhận nhịn ăn, nhịn mặc để mua thực phẩm sạch cho con, hay đành ăn thực phẩm ngoài chợ với nỗi lo thường trực “không biết tử thần sẽ gọi mình lúc nào”.
Sách lược d iệt ch ủng dân tộc Việt Nam của Trung Quốc có đảng CSVN tiếp tay
Sách lược diệt chủng dân tộc Việt Nam của Tập Cận Bình và một số lãnh đạo Bắc Kinh còn ghê gớm, tàn độc hơn nhiều và sẽ gây hậu quả khủng khiếp cho nhiều thế hệ kế tiếp bằng cách DIỆT CHỦNG trước, ĐỒNG HÓA sau và bước cuối cùng là xóa tên nước Việt Nam trên bản đồ thế giới. Đây là một cuộc xâm lăng thầm lặng, không khói súng, không cần dùng đến quân đội, xe tăng, đại pháo mà bằng cách đầu độc dân VN qua những hóa chất và thực phẩm độc hại.
Nay, dân Việt Nam chúng ta đang đứng trước một ĐẠI HỌA là hàng hóa do TQ sản xuất chứa đầy chất độc hóa học tràn ngập thị trường VN, đang đ e d ọa h ủy d iệt sinh lực dân tộc ta, biến nước VN thành thị trường tiêu thụ hàng hóa phế thải do TQ sản xuất bị thế giới tẩy chay.
Đây là một cuộc xâm lăng thầm lặng, không khói súng, không cần dùng đến quân đội, xe tăng, đại pháo mà bằng cách đầu độc dân VN qua những hóa chất và thực phẩm độc hại.
Những thực phẫm độc hại đã được phát hiện
Cơ quan chức năng đã phát hiện 26 tấn khoai tây có nguồn gốc từ TQ có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cao gấp 16 lần cho phép, đội lốt rau củ Đà Lạt được tuồn đi khắp các tỉnh thành trong cả nước. Không chỉ rau củ, cơ quan chức năng còn phát hiện gạo, bún, bánh phở chứa chất cadmium vượt quá tiêu chuẩn ấn định, gây ung thư tuyến tiền liệt, gây ung thư phổi, gây ảnh hưởng nặng nề lên xương, hệ hô hấp, tăng nguy cơ gây dị dạng thai nhi, tràn ngập thị trường Việt.
Rồi đến lợn giả, khô mực giả, bánh tráng giả, cánh gà giả… được bày bán tràn lan, những thực phẩm này được làm từ gelatin và natri oleate. Được biết, hóa chất oleate đã bị cấm sử dụng trong ngành thực phẩm. Chất phụ gia “HƯƠNG LIỆU THỊT BÒ” có thể biến thịt heo thành thịt bò. Để tạo được thịt bò từ 1kg thịt heo, sẽ cần đến 2,5g chất phụ gia nầy.
Đến thực phẩm đóng gói như “mì dưa bắp cải Tongyi”, “mì thịt bò đậu xanh” và “mì sườn heo Jin Mailang” cũng chứa dự lượng huỳnh quang vượt quá giới hạn cho phép. Sữa bò đóng hộp do hãng Hunan Ava Dairy sản xuất có chất aflatoxin gây ung thư gan. Còn “BIA GIẢ” Tsingtao cũng được làm bằng chất hóa học là axit hydrochloric và formaldehyde có mặt tại khắp tỉnh, thành phố tại VN. Được biết, chất Formaldehyde được sử dụng trong việc khử trùng và ướp xác ch ết, có thể gây ung thư và quái thai. Rồi trái cây nhập từ TQ cũng chưa dư lượng thuốc kích thích thích tăng trưởng, kích mua chính, chất bảo quản…gây bệnh ung thu gan, ung thư dạ dày….
Tình trạng ngộ độc và ch ết vì ung thư do ăn thực phẩm bẩn ngày càng nghiêm trọng
Nạn thực phẩm bẩn hiện nay đang là mối đ e d ọa lớn của người tiêu dùng Việt, bởi nó cướp đi hàng trăm sinh mạng hàng trăm ngàn mạng người. Theo thống kê của Bộ Y tế, trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 150-200 vụ ngộ độc thực phẩm với 5.000-7.000 người là nạn nhân.
Giai đoạn 2011–2016, đã ghi nhận bảy bệnh truyền qua thực phẩm làm mắc 4.012.038 ca bệnh với 123 người ch ết, trung bình mỗi năm có 668.673 ca bệnh và 21 người ch ết. Cụ thể, trong năm 2015 có 5.552 trường hợp bị ngộ độc, 23 trường hợp tử vong; Năm 2016 có 10.000 người ngộ độc thực phẩm.
Bệnh ung thư mỗi năm có khoảng 70 nghìn người ch ết và hơn 200 nghìn ca phát hiện mới, trong đó có một phần nguyên nhân từ việc sử dụng thực phẩm không an toàn.
Năm 2016 ghi nhận khoảng 10.000 trường hợp ngộ độc thực phẩm (Ảnh internet)
Những trò phù phép thực phẩm bẩn của TQ
Tân Hoa Xã tiết lộ những người bán bắp cải đã tẩm formal để không bị hư hại khi vận chuyển bằng xe tải không có hệ thống lạnh trong mùa hè. Formal rẻ tiền, nhưng gây dị ứng và có nguy cơ gây ung thư rất cao.
Các nhà phù thủy Tàu đã chế ra những món ăn bị tiêm vào những sản phẩm độc hại, ngâm tẩm bằng những dung dịch đáng ngờ, đôi khi bằng nước tiểu súc vật. Thịt heo được tiêm borax, một chất được dùng làm thuốc trừ sâu hay bột giặt để giả làm thịt bò, 16pt;”>hay chích nước bẩn vào để làm tăng trọng lượng là những thủ thuật cổ điển.
Nông dân TQ sử dụng chất tăng trưởng Forchlofenuron kích thích rau quả đẹp, to hơn. Còn trong chăn nuôi, một con gà nuôi 28 ngày thay vì 6 tháng, nuôi một con lợn mất một năm giờ thì còn 3 tháng. Còn rau quả cũng tương tự. Hậu quả là gây thảm họa cho sức khỏe. Vì vậy, một bé gái mới 3 tuổi đã thấy kinh nguyệt.
TQ tuồng hàng sang Việt Nam
Nhìn từ biên giới Việt – Trung, điểm tên một số cửa khẩu biên giới có: Cửa khẩu Lào Cai cho phép người dân đi qua cầu Hồ Kiều là sang tỉnh Vân Nam. Cửa khẩu Móng Cái nằm cách Hà Nội 327 km; Lạng Sơn cách Hà Nội 171 km; Đồng Văn với hệ thống đường sắt từ Hà Nội lên Lạng Sơn. Với vị trí địa lý thuận lợi này, việc tuồn hàng độc, hàng bẩn xuất xứ từ TQ tuồn vào Việt Nam là một thuận lợi lớn, nếu chúng ta không kiểm soát chặt chẽ.
Cánh cửa mở toang, Trung Quốc thoải mái đưa người và hàng hóa dởm vào Việt Nam
Giờ đây, ngành Đường sắt triển khai đoàn tàu chuyên container kết nối giữa Việt Nam – Trung Quốc với mục đích là tăng cường giao thương hai quốc gia. Mới đây, Tổng cục Hải quan còn đề xuất xây cầu sang Trung Quốc để buôn bán thuận lợi. Việc làm này chẳng khác gì chúng ta đang mở toang cánh của đón hàng TQ vào VN?
Chợ đầu mối Kim Biên nơi phân phối hóa chất độc hại của TQ
Tại chợ Kim Biên, tọa lạc tại phường 13, Quận 5 TP. Sài Gòn. Khu chợ có khoảng trên 40 địa điểm, sạp kinh doanh hóa chất bày bán công khai, ngang nhiên bán đầy đủ các loại hóa chất g iết người mà không hề bị nghiêm cấm.
Theo điều tra, trung bình mỗi điểm kinh doanh này buôn bán sỉ và lẻ trên dưới 50 mặt hàng các loại, bao gồm các loại hóa chất, thực phẩm, hương liệu các loại…đặc biệt có cả loại hóa chất công nghiệp, thực phẩm vô cùng nguy hiểm như acid.
Không cần công thức pha chế bột bắp + bột đậu nành cháy + hương liệu để làm nên những ly cà phê bẩn, giờ chỉ cần vài giọt “tinh chất cà phê”, người ta có thể biến nước lã thành ly “cà phê” thơm lừng.
Chợ Kim Biên còn còn có cả những hương liệu dùng để sản xuất xì dầu, nước mắm bằng nước lã. Người làm bún, muốn làm bún trắng thì dùng Acid Oxalic. Còn người muốn giữ hoa quả tươi lâu để di chuyển đường xa thì dùng Carbendazim.
Đến sạp hóa chất T.H ở chợ Kim Biên hỏi mua loại bột chế biến mì Quảng sao cho dẻo, lưu trử lâu thì sẽ được giới thiệu một bịch bột có nhãn mác là sản phẩm thay thế hàn the, được sử dụng chế biến chả giò, bún, mì Quãng với giá 145.000 đồng/ bịch. Nếu muốn mua loại tốt thì lấy loại 10 kg, chia nhỏ mỗi bịch 1 kg, có thể dùng cho 100 kg gạo, bảo đảm cọng mì dai, để lâu bao nhiêu cũng được.
Một bác sĩ tại bệnh viện Vĩnh Đức, Điện Bàn ở Quảng Nam, cho biết: “Phần lớn những năm gần đây, các bệnh nhân về “GAN” như xơ gan, ung thư gan đều ở độ tuổi trung niên đều là đàn ông. Từ 10 năm trở lại đây, bệnh nầy xuất hiện rất cao,” ông nói tiếp. “Không có gì nguy hại bằng rượu cất bằng men TQ, cái ch ết của loại rượu độc nầy là cái CH ẾT CHẬM MÀ CHẮC, nó không c hết liền như những thứ bệnh khác, nó từ từ biến cơ thể người nghiện rượu nầy thành một ổ bệnh, vô phương cứu chữa.”
Xin đồng bào trong và ngoài nước đừng quên rằng, đây là thủ đoạn tàn độc và bẩn thỉu của TQ cùng với sự đồng lõa của một số quan tham tiếp tay, thực hiện âm mưu làm LIỆT KHÁNG TINH THẦN ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC, đặc biệt nhắm vào tuổi trẻ yêu nước. Hãy đề cao cảnh giác trước chiến lược xâm lược tinh vi của TQ, làm cạn kiệt sinh lực của dân tộc ta trước, d iệt ch ủng là bước tiếp theo và bước cuối cùng là XÓA TÊN NƯỚC VIỆT NAM TRÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI giống như dân tộc Tây Tạng và Tân Cương.
(Theo redvn.info)
Dân tộc Việt bị bùa ngãi Sinh tử phù TQ!
Sinh tử phù có ghĩa là bùa sinh tử. Nó có tên như vậy bởi khi bị cấy Sinh tử phù vào người thì nạn nhân sống chẳng sống được, chết chẳng chết cho. Nạn nhân phải chịu cực hình vừa ngứa, vừa đau đớn toàn thân mà không có một ai có thể hóa giải cho được trừ người đã cấy Sinh tử phù vào trong thân thể mình.
Đây là một thủ pháp hạ độc “đặc sản” của Thiên Sơn đồng lão - cung chủ cung Linh Thứu, núi Phiêu Diễu. Đồng lão cai trị một đám bàng môn tả đạo tự xưng là quần tiên ba mươi sáu động, bảy mươi hai đảo. Biết rằng đây là một thứ quần hùng khó điều khiển có thể tạo phản bất cứ lúc nào, đồng lão đã gieo cấy Sinh tử phù vào thân thể họ để dễ kiềm chế họ, khi cần.
Về bản chất, Sinh tử phù chỉ là những miếng băng mỏng nhỏ, mau tan khi gặp ánh nắng, không khí hay thân nhiệt của con người. Thủ pháp chế ra miếng băng khá tinh vi. Đổ vài giọt nước vào lòng bàn tay, vận Bắc Minh chân khí đặc dị của cung Linh Thứu, chuyển nội lực từ dương cương sang âm nhu. Nước sẽ nhanh chóng hóa thành băng trong tay mình.
Bước quyết định của Sinh tử phù là thủ pháp gieo cấy qua thân thể người khác. Thí dụ với Ô Lão Đại, Thiên Sơn đồng lão cấy vào ba huyệt Dương khoát, Mi tâm, Thanh lãnh uyên. Với Tang Thổ Công, đồng lão cấy vào ba huyệt Nhân trung, Chi chính, Hổ khẩu. Điều này có nghĩa là phải thay đổi thủ pháp gieo Sinh tử phù vào từng nạn nhân, không để cho ai giống ai. Thân thể con người có 36 đại huyệt, cứ thế thay đổi mà gieo. Gieo người này bốn huyệt thì gieo người kia ba hoặc năm huyệt. Nạn nhân chỉ nghe huyệt đạo mình hơi lạnh một chút, chưa kịp nhận ra trúng cái gì thì miếng băng mỏng đã tan vào da thịt. Như vậy là đã dính Sinh tử phù.
Bình thường, Sinh tử phù chẳng hại ai. Nhưng hằng năm, đúng vào một ngày nhất định, Thiên Sơn đồng lão cử người đi thanh tra các động, các đảo. Động chủ, đảo chủ nào ngoan cố chống cự hay không chịu cống nạp sản vật thì Sinh tử phù trong người họ sẽ tự động phát tác khiến họ ngứa, đau đớn toàn thân và có thể phát điên. Rốt cuộc, họ phải lạy đồng lão mà thần phục. Đồng lão cho thuốc giải Sinh tử phù trong một năm. Không ai được giải Sinh tử phù mãi mãi.
Muốn giải Sinh tử phù, người hóa giải phải có được nội công Bắc Minh chân khí chính tông của phái Thiên Sơn, phải học được Thiên Sơn lục dương chưởng và Thiên Sơn chiết mai thủ. Người hóa giải phải biết nạn nhân bị gieo Sinh tử phù vào các huyệt đạo nào, sử dụng nội lực dương cương thúc đẩy vào huyệt đạo đó của nạn nhân. Thủ pháp ấy được gọi là Thôi cung quá huyệt (Thúc đẩy tới cung, qua khỏi huyệt đạo). Trong Thiên Long bát bộ, Kim Dung cho biết trên đời này, chỉ có Hư Trúc – đệ tử chân truyền của Thiên Sơn đồng lão, mới hóa giải được Sinh tử phù.
Xem vậy, Sinh tử phù giông giống tình trạng tham nhũng trong cuộc sống chúng ta. Những vị gieo cấy Sinh tử phù ngày nay được gọi là người đưa hối lộ. Họ không cần làm tới cung chủ cung Linh Thứu như Thiên Sơn đồng lão, cũng chẳng cần học Bắc Minh chân khí từ dương cương chuyển sang âm nhu để hóa nước thành băng gì sất. Họ chỉ có một thứ “công lực” ghê gớm là tiền. Thủ đoạn gieo Sinh tử phù của họ cũng thiên hình vạn trạng: đưa có bao thư, đưa không bao thư; đưa trực tiếp, đưa chuyển khoản; đưa tại nơi làm việc, tại nhà, trong quán nhậu…
Nhiều khi Sinh tử phù của họ không chỉ lạnh như tiền mà nóng như… hot girl. Nghĩa là họ “cấy” cả hot girl vào cho nạn nhân “giải trí lành mạnh” nữa. Các cao thủ gieo Sinh tử phù còn thận trọng chụp hình, quay phim, thu âm làm bằng chứng… Nói chung, họ áp dụng thủ pháp cao cường nhất, e rằng còn cao cường hơn cả thủ pháp của Thiên Sơn đồng lão.
Nạn nhân bị gieo cấy Sinh tử phù là cán bộ, viên chức, công chức trong guồng máy nhà nước. Họ cũng như quần tiên các động các đảo, ít nhiều cao thấp cũng có quyền hành trong tay. Có người sử dụng quyền hành đó để làm khó và trục lợi, cũng có người không. Thế nhưng tựu trung, bên gieo cấy Sinh tử phù quyết đưa tiền, tặng hot girl thì bên “nạn nhân” bị gieo cấy khó lòng tránh khỏi. Có trường hợp “nạn nhân” tự vẽ Sinh tử phù đeo vào cho mình rồi không thoát ra khỏi nó. Ấy là những vụ ăn cắp công quỹ nhà nước.
Tội nghiệp, họ trúng Sinh tử phù cũng thiên hình vạn trạng. Có người trúng tại nhà, có người trúng tại bàn nhậu, có người trúng tại cơ quan làm việc. Cá biệt, có những người trúng ngay trong khách sạn, resort. Thậm chí, có cao thủ trúng ở… nước ngoài. Họ cũng như nhà sư Hư Trúc, đang ngủ thì… rờ sang bên cạnh thấy một thân hình mềm mại, mát mẻ, mơn mởn, múp míp ôm lấy mình. Kim Dung mô tả: “Một mùi thơm ngào ngạt, không phải hương hoa trước tượng Phật, không phải cá thịt, làm cho Hư Trúc khoan khoái không kể xiết… Hắn nghe có một cái gì đó mềm nhũn tựa vào ngực mình… Hư Trúc ôm lấy tấm lưng thon mềm mại…”. Tình trạng trúng Sinh tử phù hot girl đời mới y chang như vậy, bất tất phải dài dòng.
CHẾT BỞI TRUNG QUỐC HAY BỞI NGƯỜI VIỆT BỊ TQ CẤY SINH TỬ PHÙ ĐỂ GIẾT NHAU?
Nguyên Anh
Chết bởi Trung Quốc (Death by China) là tựa đề cuốn sách của mấy ông học giả Hoa Kỳ gào lên sau khi thấy nền kinh tế của mình đã tràn ngập hàng hóa Trung Quốc, sản phẩm của Mỹ làm ra cạnh tranh không lại vì giá cả không rẻ bằng dẫn đến nhà máy, hãng xưởng sản xuất cầm chừng, công nhân thất nghiệp; tạo nên nhiều tệ nạn xã hội vv…, hàng TQ có mặt và chiếm lĩnh hầu hết trong hệ thống siêu thị Walmart, 99 cent, cứ lật ngược chúng lên đều sẽ thấy giòng chữ “Made in China” từ những vật dụng thông dụng nhất như bàn chải, khăn mặt cho đến bàn ghế nội thất. Nhìn cái quáng quàng của nước Mỹ hôm nay tôi chỉ cười khẩy vì chuyện này là hệ quả tất yếu của tư duy trong đầu óc người Mỹ, đặc biệt là trong đầu mấy ông Tổng Thống tiền nhiệm, ai đã giúp cho Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế ngoài nước Mỹ? chính những ông Tổng Thống trước từ thời R. Nixon cho đến ngày nay đã giúp đỡ cho họ, đã bỏ rơi miền nam Việt Nam vì thị trường vài chục triệu dân của Việt Nam trong thế kỷ 20 không thể nào so sánh được với một quốc gia hơn 1 tỷ người sát nách.
Đến thời ông D. Trump lên làm Tổng Thống thì ông tuyên chiến về kinh tế với TQ, chính sách áp thuế lên hàng hóa nhìn tổng quan thì đem lại một khoản thu kếch xù cho nước Mỹ nhưng không riêng gì hàng hóa TQ mà những mặt hàng xuất phát từ các quốc gia khác cũng cùng chung số phận, một chai xà bông tắm của Canada trước đây vài tháng chỉ có 1 usd nhưng hôm nay đã là 1,99 cent, điều đó cho thấy 99 cent đó là tiền thuế thu theo lệnh của TT. D. Trump, chính sách này có thể khả thi trong thời điểm ban đầu nhưng về lâu về dài thì ai sẽ là người chịu thiệt?” Chính người tiêu dùng trong nước Mỹ sẽ là người gánh chịu trực tiếp khi phải móc tiền túi ra mua những sản phẩm ngày hôm qua chỉ có nửa giá hôm nay.
Đó là chuyện của nước Mỹ vì dù sao họ cũng có một bộ máy tam quyền phân lập, có Quốc Hội và Chính phủ minh bạch, tiền thu được sẽ được dùng vào những việc cụ thể và thiết thực, tuy nhiên cũng có những kẻ cuồng Trump tối ngày chỉ biết bợ đít kẻ có quyền dù thấy hay không cũng ngậm miệng im thin thít, và nhiệm kỳ của D. Trump cũng chỉ còn có hai năm trước khi vị Tổng Thống thứ 46 xuất hiện.
Nhưng tác hại cho việc giúp cho Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế không chỉ bấy nhiêu đó!
Hàng hóa Made in China có mặt khắp thế giới, từ Châu Mỹ cho đến Châu Âu và Châu Á, đặc biệt do vị trí địa lý sát vách; Việt Nam cũng là một nước nhập siêu từ TQ và nền kinh tế nội địa đã hoàn toàn bị phá sản…
Những sản phẩm được gọi là thời trang cao cấp của những tên tuổi nổi cộm như Thái Tuấn, Khải Silk chỉ là loại hàng mượn đầu heo nấu cháo, họ đến những tổng kho mua vải của TQ về may mặc, sau đó gắn cái mác tên mình vào để cho rằng đây là sản phẩm nội hóa trong khi thực chất Việt Nam chỉ là một đơn vị gia công vì không sản xuất được nguyên vật liệu cao cấp, vụ Khải Silk bán những chiếc cà vạt của Trung Quốc sản xuất đã chứng minh cho mọi người thấy khả năng và trình độ bịp bợm của các doanh nghiệp Việt Nam.
Nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề chính vì ngoài những mặt hàng “Hồn Trương Ba – Da hàng Thịt” ra thì đa phần người Việt Nam sẽ chết bởi người Việt với sự gián tiếp đầu độc của bọn Tàu khựa và lòng tham lam vô độ của con người trong nước.
Những quán cơm bỏ bột nở vào để có khối lượng nhiều gấp ba lần, bột đó từ đâu ra? Từ TQ, những ly cà phê uống hàng ngày có bao nhiêu ly từ bột bắp và hương liệu TQ? Thậm chí những công ty sản xuất với những hạt cà phê đẹp mắt thì những loại hóa chất tẩm vào để có hương Moka, hương Chồn ở đâu ra? Từ TQ, những miếng thịt trong dĩa cơm tấm sườn bì chả ướp hương liệu vàng ươm bắt mắt ở đâu ra? Từ TQ, những loại thịt thối bỗng trở thành thịt tươi có mặt trên bàn nhậu, vì sao? Nhờ hóa chất TQ, những ly rượu đế của đệ tử lưu linh từ đâu ra? Từ nước lạnh chưa qua xử lý trộn hóa chất TQ, thậm chí những chai rượu Tây Martel, Hennesse, XO của những đại gia trong nước bao nhiêu chai thật và bao nhiêu chai giả? Không ai biết ngoại trừ bọn gian thương.
Đáng nói hơn là bọn gian thương đầu độc người dân, có chức có quyền thì chúng sản xuất thuốc ung thư giả lừa gạt người dân, còn bọn ma cô ma cạo như Cty tư nhân Tân Hiệp Phát thì dùng hóa chất để làm ra những chai trà xanh 0 độ, nước ngọt Sting, chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ vài năm trước đây qua kiểm tra đột xuất đã lòi ra hàng tấn hóa chất TQ trong nhà kho của bọn này, đáng nói hơn Tân Hiệp Phát còn đểu cáng hơn khi chơi trò săn tăng cùng công an csVN chụp mũ “Tống Tiền” cho khách hàng khi họ phát hiện dị vật trong chai nước, sau khi bọn chúng trám họng im hết thì giờ đây chúng ngang nhiên làm “Một nhà tài trợ cho TT. Thúy Nga” để tự sướng rằng tên tuổi của mình vẫn còn thơm lắm!
Phở ở Mỹ không hề ngon bằng tại Việt Nam! đơn giản vì tại đây chỉ bán thịt đông lạnh chứ không được phép bán thịt tươi như trong nước, bò sau khi mổ ra sẽ phải xịt thuốc diệt khuẩn, đông đá một thời gian nhất định trước khi sử dụng còn trong nước thì không ai quan tâm đến điều đó, thịt bò sau khi giết sẽ được mua về treo lủng lẳng trên nồi nước lèo và sẵn sàng phục vụ nhu cầu của khách hàng. Và con số bệnh nhân ung thư tại Mỹ và Việt Nam luôn trái ngược nhau…
Nói đến gian thương thì không riêng gì Việt Nam mới có mà ngay tại Mỹ cũng có những tên gian thương gốc Việt đầu cơ trên sức khỏe người dân, tại đây có những tên ma giáo tuồn những loại thuốc thực phẩm chức năng đã hết hạn sử dụng (date) về Việt Nam, sau đó bọn chúng tẩy xóa và đóng lại date mới cho những, chai, viên thuốc đã hết hạn và bán cho người tiêu dùng, người dân cứ ngỡ rằng mình đã mua được thuốc tốt từ Mỹ chứ có ngờ đâu mình đã trả tiền để mua những sản phẩm mà nếu ở Mỹ sẽ phải quăng vào thùng rác!
Một bọn khác chuyên sản xuất nước sơn móng tay với những cái lọ đủ màu lấp lánh để quý bà, quý cô làm đẹp thì còn tồi hơn khi bọn chúng đến Trung Quốc mua hóa chất, những bao bột màu, gel theo đường tàu biển nhập cảng vào Mỹ và được sang chiết ra những lọ nước sơn màu, sơn bóng và đóng cho giòng chữ Made in USA bán để cho các tiệm nội địa, mấy bà cứ tưởng bở sơn túi bụi chứ có ngờ đâu rằng chúng đang trực tiếp đầu độc cái móng tay mình, và mình thì đang tiếp tay cho bọn gian thương làm giàu cho bọn Tàu Chệt.
Một gói thuốc là Marlboro methol (bạc hà) có giá bán tại Mỹ là 7,5 cho đến 8,5 usd trong khi một gói thuốc lá tương tự được sản xuất tại Việt Nam giá cả chỉ trên dưới 1usd, người tiêu dùng ngây thơ nghĩ rằng đó là sự khác biệt kinh tế giữa hai xã hội VN và Mỹ nhưng nếu nhìn nhận một cách nghiêm túc thì chúng ta sẽ thấy thuốc lá sản xuất tại Mỹ toàn bộ nguyên liệu đều từ trong nước, sợi thuốc, hương bạc hà, giấy quấn đều được kiểm tra nghiêm ngặt; chặt chẽ còn tại VN thì ngoài sợi thuốc lá, hương liệu tẩm ướp từ đâu có ai được biết, hãy nhìn gói thuốc Con Mèo Caraven với một túi menthol trong đầu lọc, khi bóp vỡ ra thì sẽ cho hương bạc hà, hóa chất đó từ đâu ra nếu không phải nhập từ Trung Quốc với giá thành rẻ mạt nhằm đem đến lợi nhuận cao nhất?! Một chai nước hoa Chanel được bán trong hệ thống Macy s tại Mỹ có giá từ 125 usd cho đến hơn 200 nhưng tại Việt Nam cũng có thể dễ dàng mua được với giá bằng hoặc thấp hơn? Lý do vì sao? Bởi vì hàng giả từ TQ, bởi vì bọn gian thương mua một chai nhưng lại sang chiết thành 3 chai pha trộn, điều đó lý giải vì sao hàng chính hãng chỉ cần xịt nhẹ một lần là thơm cả tuần lễ còn hàng dỏm xịt thơm một chút là biến mất tiêu ngoài ra còn có thể gây hại cho người tiêu dùng khi thẩm thấu qua da.
Ai là người sẽ gánh chịu hậu quả ngoài người tiêu dùng thấp cổ bé họng trong nước?
Những loại hóa chất độc hại đó có cái được thải qua sinh hoạt nhưng cũng có những loại nằm im trong cơ thể con người, chúng cứ tích tụ dần dần để rồi đến một ngày khi cơ thể có những triệu chứng khác thường đi khám bệnh mới biết rằng mình đã bị ung thư tự lúc nào, con số bệnh nhân ung thư tại Việt Nam hiện nay đang ở mức báo động mà không có một chương trình nào hướng dẫn giáo dục người dân về an toàn thực phẩm.
Đọc đến đây thì sẽ có nhiều người thắc mắc là trách nhiệm cụ thể thuộc về ai?
Xin thưa đó là trách nhiệm của Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm mà đơn vị chủ quản của nó là Bộ Y Tế csVN, có thể rằng họ sẽ ngụy biện rằng nhân lực không đủ để kiểm tra, kiểm soát nhưng đó chỉ là một sự nói dối trắng trợn khi đảng csVN nuôi nhân lực hai lực lượng công an và quân đội với quân số lên đến cả triệu người nhằm bảo vệ chế độ thì không thể nào không thể chi trả cho lực lượng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm – nếu họ muốn.
Các DLV, fan cuồng của đảng nghĩ sao về vấn đề này? Có dám ý kiến một cách công khai với chính quyền của quý vị và đòi hỏi họ phải có trách nhiệm với người dân không hay chỉ im lặng và nhủ thầm rằng: “Ôi dào, ai sao mình vậy, lo con bò trắng răng, người ta ăn ầm ầm đó có sao đâu…”.
Đó là một suy nghĩ ấu trĩ ngu muội của những kẻ thất học, ở thế kỷ 21 khoa học đã chứng minh được nguồn gốc của nhiều loại bệnh tật trong đó một phần lớn là do thói quen sinh hoạt và ăn uống dẫn đến, hơn nữa nếu không dám nói lên ý kiến của mình với nhà cầm quyền thì quyền dân chủ của quý vị ở đâu khi Nguyễn Phú Trọng huênh hoang khoác lác tại Mỹ là”Chưa có bao giờ người dân Việt Nam được hưởng bầu không khí dân chủ như hiện nay…” trong cuộc hội đàm cùng TT. B.Obama?
Không phải đảng csVN không biết tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm của Việt Nam đang ở mức báo động nhưng họ đang cố tình làm ngơ bởi vì những ràng buộc trong Hiệp Ước Thành Đô, trong 25 văn kiện mà Nguyễn Phú Trọng lén lút ký cùng giặc Tàu mà không dám công bố cho toàn dân được biết, chính những thỏa ước ngu muội đó đã dẫn tới việc Việt Nam đang bị diệt chủng với sự nhắm mắt làm ngơ của nhà cầm quyền.
Người dân Việt Nam từ nam chí bắc, bao gồm không và có cộng sản đa phần đều căm ghét Trung Quốc, đây không phải là sự kì thị mà đây là mối thù truyền kiếp khi trong giòng lịch sử dựng và giữ nước chúng ta đã bị bọn chúng xâm lăng, đô hộ nhiều lần, tất nhiên đối với bọn chúng thủ tiêu một dân tộc cứng rắn không chịu khuất phục luôn là mong muốn và dịp may đã đến khi Việt Nam hôm nay có một chế độ vong nô thần phục tuyệt đối.
Kẻ thù gián tiếp của chúng ta chính là bọn Bá Quyền Trung Quốc.
Kẻ thù trực tiếp của dân tộc Việt Nam chính là đảng cộng sản Việt Nam.
Những người dân bình thường không cộng sản sẽ nghĩ gì khi phải sinh sống trong một đất nước nhiều bất công, bất cập, một chính quyền chư hầu chỉ cúc cung thần phục mà không biết bảo vệ người dân? Chính quyền đó có xứng đáng để cai trị mình hay không? Chắc chắn câu trả lời sẽ là không, do đó không có lý do nào để chúng ta nhân nhượng mà không kéo nó sập xuống?
Viết đên đây tôi nhớ đến những khuôn mặt trong cái băng nhạc Thúy Nga chiếu đâu đó ngoài quán ăn với những hình ảnh con người hải ngoại vô tư ngoác miệng cười khả ố khi xem những tên hề đực và cái diễn những tấn tuồng hài nhảm nhí, những khuôn mặt ngày nào trốn chui trốn lủi trên những chiếc thuyền mỏng manh vượt biển, những khuôn mặt HO, những khuôn mặt của những bà thợ sơn móng tay ngày ngày ngồi giũa móng, bóp chân mấy bà Mễ, Mỹ đen để có tiền rủng rỉnh lên sòng bài xem ca nhạc, họ đã quên cái quá khứ ăn khoai mì, bo bo của mình, họ đã quên trước khi đến Mỹ bàn chân họ còn dính phèn chua lét để thoa son tô phấn ngồi tự thưởng cho mình thụ hưởng, họ đã quên cái nơi mà mình xuất phát ra đi: Nước Việt Nam nghèo hèn khốn khổ!
Cuối cùng là nghị quyết 36 của csVN trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ trong đó nêu bật lên vấn đề hòa hợp, hòa giải nhưng thực tế mục tiêu chính của nghị quyết 36 không phải là hòa hợp hòa giải gì hết mà mục đích là bắt buộc người hải ngoại phải chấp nhận chính thức sự cai trị của đảng csVN dù rằng họ hoàn toàn không hợp pháp khi dùng vũ lực cướp chính quyền không thông qua trưng cầu dân ý và là một nhà nước độc tài vì thế trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ đảng cs không tiếc tiền chi ra cho những tên cai đầu dài, bọn cơ hội ăn theo tại hải ngoại để thông qua những bản nhạc, tuồng cải lương hướng đầu óc họ nhớ về quê hương để thần phục hoàn toàn chế độ độc tài, độc đảng.
Đó là vài khía cạnh nổi bật mà người Việt Nam đang thờ ơ, tiếp tay cho giặc, chính người Việt sẽ giết người Việt, đạo diễn là đảng csVN mà tổng đạo diễn chính là bọn Tàu sát vách.
Chúng ta sẽ mất nước, chúng ta sẽ chết tức tưởi ngay tại quê nhà vì những người cùng màu máu đỏ da vàng, một dân tộc đã không còn tinh thần ái quốc mà chỉ còn chăm bẳm hại nhau để tìm nguồn sống thì chắc chắn rằng dân tộc đó sẽ bị diệt vong!
Phạm Hồng Thúy
SOS Việt Nam: Thảm hoạ diệt chủng đang ở ngay trước mắt
Ở Việt Nam thảm họa diệt chủng đang đến nhưng rất ít người nhận ra điều này.
Các thủ đoạn hủy diêt của Trung Quốc đã và đang diễn ra trên toàn cõi Việt Nam:
1. Trung Quốc hủy diệt châu thổ sông Cửu Long, nguồn lương thực và thực phẩm chính của cả nước. Việc này chúng thực hiên bằng cách xây nhiều đập thủy điện ngăn sông Mê Kông, gây hạn hán và ngập mặn trầm trọng tại Đồng Bằng sông Cửu Long, đồng thời dùng rất nhiều thủ đoạn thâm độc như dựng nhiều nhà máy, thải hóa chất độc, thả ốc bươu vàng… nhằm phá hoại lúa, hoa màu và thủy sản trên toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long (xem Google: Hạn hán và ngập mặn tại Đồng bằng Sông Cửu long).
2. Trung Quốc ngăn cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt xa bờ, phá hủy hàng ngàn tàu đánh cá của ngư dân Việt. Đổ khối lượng rất lớn chất độc dọc bờ Biển Đông để hủy diệt các hải sản ở biển và các vùng nuôi hải sản ven biển, đầu độc toàn bộ nguồn muối ăn của người Việt. Các chất độc đã hủy diệt sự sống trên vùng biển hàng ngàn km2. Với hàm lượng độc tố thấp hơn sẽ gây các bệnh rất nguy hiểm cho hệ thần kinh và thiểu năng trí tuệ cho nhiều thế hệ về sau (xem Bệnh Minamata - Wikipedia và xem Google: Cá chết hàng loạt ở Việt Nam)
3. Trung Quốc hủy diệt các sông ngòi trên toàn bộ miền Trung thông qua hàng trăm đập thủy điện, khai thác bauxite, thương lái Trung Quốc bày trò mua chanh leo giá cao để nông dân Việt Nam phá hàng ngàn hecta cà phê, điều, hồ tiêu; Cung cấp máy xung điện và hóa chất để bắt giun đất và mua giun với giá cao để phá hủy đất trông trọt; Mua vét rong biển để triệt hạ vùng sinh thái của cá… nhằm phá hoại kinh tế người Việt (xem Google: thương lái Trung Quốc phá hoại kinh tế Việt Nam)
4. Trung Quốc xây nhiều đập phía thượng nguồn sông Hồng và sông Đà, làm suy kiệt sông Hồng từ nhiều năm. Chuẩn bị đại dự án sông Hồng với 6 đập thủy điện mới, hủy diệt hoàn toàn hệ sinh thái Châu thổ sông Hồng (xem Google: Đại dự án Sông Hồng).
5. Trung Quốc xây dựng hàng ngàn nhà máy, hãng, xưởng trấn giữ các vị trí quân sự quan trọng, đồng thời thải hàng trăm ngàn tấn chất độc, hủy diệt khí quyển và các nguồn nước. Trong khí thải các nhà máy ở Việt Nam với thiết bị Trung Quốc, hàm lượng các khí thải độc hại như CO, SO2, H2S, Hg… đều cao hơn từ 19 lần tới 125 lần hàm lượng cho phép. Chất thải đổ xuống nước đã làm chết rất nhiều sông ngòi như Thị Nại, La Ngà, Bưởi, Nhiêu Lộc… và hàng ngàn km bờ biển (xem Google “Ô nhiễm môi trường ở Việt Nam" ) (xem Google "Ô nhiễm môi trường tại Việt Nam")
6. Trung Quốc tung thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa độc hại cùng các hóa chất chế biến thực phẩm độc hại tràn ngập thị trường Việt Nam, đồng thời thương lái Trung Quốc mua vét các loại thực phẩm sạch để người Việt chỉ có thể sống bằng thực phẩm độc hại, suy yếu, ngu đần và chết dần vì bệnh tật.
Hiện nay số người Việt bị ung thư, nhũn não, đột quỵ và nhiều bệnh hiểm nghèo khác đã ở mức cao nhất thế giới (xem Google: Thực phẩm độc hại tràn lan tại Việt Nam).
Từ năm 2017, nếu không kịp thời ngăn chặn, nạn đói, bệnh tật và nạn trôm cướp sẽ lan tràn khắp Việt Nam, xã hội sẽ trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Với danh nghĩa "cứu trợ" và "vãn hồi trật tự" hàng triệu "chí quân nguyện Trung Quốc" sẽ tràn ngập Việt Nam.
Sau khi chính thức bị sát nhập vào Trung Quốc năm 2020 (xem Google "Hội nghị Thành Đô"), dân tộc Việt Nam như cá nằm trên thớt, mức độ hủy diệt sẽ tàn bạo hơn nhiều. Sau khi sát nhập, bộ đội và công an VN cùng hàng chục triệu đàn ông ở tuổi lao động và con trai sẽ bị cưỡng bức tới những vùng biên cương xa xôi phía Bắc Trung Quốc, để vợ và con gái ở lại. Điều này đã từng xẩy ra ở Tây Tạng từ năm 1959.
Hàng chục triệu đàn ông Trung Quốc sẽ sang thế chỗ, lấy vợ và định cư ở VN. Sau 20 năm nữa con số 90 triệu người Việt liệu có còn tới 10 triệu như người Mãn hay tới 3 triệu như người Tây Tạng không? Trong số người sống sót có bao nhiêu triệu thanh thiếu niên bị thiểu năng trí tuệ do cha mẹ ăn phải chất độc của Trung Quốc?
Thảm họa diệt chủng đã hiện ra trước mắt, không ai có thể cứu được dân tộc Việt Nam khỏi thảm họa này, nếu 90 triệu người Việt không tự cứu mình trước.
Mỗi người cần nhìn thấy cái chết đang đến với chính mình và con cháu mình, hãy chuyển tải thông tin này tới mọi người, mọi tờ báo, mọi phương tiện thông tin để mọi người cùng biết, cùng nhau đứng lên ngăn chặn thảm họa diệt chủng đã đến ngay trước mắt, để cả thế giới cùng biết và lên tiếng hỗ trợ chúng ta.
HÃY XIẾT CHẶT VÒNG TAY LỚN - VIỆT NAM MUÔN NĂM! TUYÊN TRUYỀN RỘNG RÃI VỀ THẢM HỌA DIỆT CHỦNG LÀ VIỆC TRỌNG YẾU VÀ HẾT SỨC CẤP BÁCH!
Trong số 90 triệu người Việt, mới chỉ rất ít người nhìn thấy thảm họa diệt chủng.
HÃY CÙNG NHAU LOAN TRUYỀN THẬT RỘNG RÃI ĐỂ MỌI NGƯỜI CÙNG BIẾT và LÀM THÀNH SỨC MẠNH CẢ DÂN TỘC, người lãnh đạo hiền tài sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ thành công.
Với những người chưa biết, đặc biệt trong công an, quân đội và đảng viên cộng sản, cần loan truyền cho họ biết. Với những người đã biết nhưng chưa tin, nhiều người kiên trì giải thích họ sẽ tin.
Có những người vì quá sợ hãi, đành chấp nhận MẤT NƯỚC, khi nhận ra THẢM HỌA DIỆT CHỦNG sẽ phải thức tỉnh. Những kẻ cố ý bán rẻ đất nước và quyền lợi dân tộc chỉ là số ít, sẽ bị dẫm nát dưới sức mạnh cả dân tộc.
Mong mỗi Quý Vị hãy chuyển tiếp bài này tới nhiều người khác. Nếu mỗi người chuyển thông tin tới 10 người, từ 10 người tới 100 người, tiếp tục 5 bước như vậy sẽ có hàng chục triệu người nhận ra sự thật và thảm họa diệt chủng sẽ bị ngăn chặn. Dân tộc Việt Nam sẽ đời đời nhớ ơn tất cả các bạn đã góp phần truyền bá thông tin về thảm họa khủng khiếp này, góp phần cho tổ quốc và dân tộc mãi mãi trường tồn.
Không thể hy vọng Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bảo vệ đất nước và chống Trung Quốc.
Tại Hội nghị Thành Đô 1990, chính lãnh đạo CSVN đã ký kết dâng Việt Nam cho Trung Quốc để bảo vệ cho Đảng CSVN(xem Google "Hội nghị Thành Đô"), sau khi nhân dân các nước cộng sản Đông Âu đồng loạt nổi dậy lật đổ chế độ CS cuối năm 1989 (xem “Sự sụp đổ Liên xô và Đông Âu - Wikipedia").
Hiện nay công an và quân đội chỉ còn là công cụ đàn áp nhân dân và dọn đường cho quân xâm lược. Thời Bắc thuộc tuy mất nước nhưng còn dân tộc nên nhân dân ta đã giành lại đất nước năm 905. Hiện nay Trung Quốc vừa chiếm đất vừa diệt chủng, nếu không giữ được đất nước, dân tộc Việt Nam sẽ bị diệt vong. Nạn nhân tiếp theo sẽ là các dân tộc Lào, Campuchia, Thái Lan cùng toàn vùng Đông Nam Á.
THỜI GIAN KHÔNG CÒN NHIỀU NỮA. Theo hiệp định bán nước Thành Đô 1990, Việt Nam sẽ bị sát nhập vào Trung Quốc năm 2020.
Khi nạn đói, bệnh tật hoành hành và quân Trung Quốc tràn ngập lãnh thổ, mọi việc sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
CẦN HÀNH ĐÔNG NGAY TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN. TUYÊN TRUYỀN SỰ THẬT để NGĂN CHĂN NẠN DIÊT CHỦNG LÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI NGƯỜI ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC và DÂN TỘC!
Phạm Hồng Thúy Văn Giang - Hưng Yên
Vì sao người Việt bị 'đầu độc' bởi chính mình và...Trung Quốc?
(Thị trường) - Trung Quốc nhập dễ dãi vào thì mình cũng phải dễ dãi, thế nên toàn dân hiện nay đang bị đầu độc. Phải biến thách thức thành cơ hội...
PGS.TS Vũ Trọng Khải, chuyên gia độc lập về kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, nguyên Hiệu trưởng Trường cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II tại TP.HCM (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết như vậy.
PGS.TS Vũ Trọng Khải
PV:Thời gian qua, báo chí liên tục phản ánh thông tin người nông dân khóc ròng vì giá nhiều loại nông sản giảm mạnh. Họ phải bán đổ bán tháo, thậm chí nhắm mắt chặt cây, vứt bỏ sản phẩm của mình dù đã đổ rất nhiều tiền bạc, công sức vào đó. Ông nghĩ gì về câu chuyện năm nào cũng lặp đi lặp lại này và nó phản ánh điều gì?
PGS.TS Vũ Trọng Khải: - Với cách làm như hiện nay thì liên quan đến Trung Quốc hay không người nông dân vẫn suốt đời khổ,: nông thôn thì nghèo, nông nghiệp thì lạc hậu. Từ đó mới nảy sinh vấn đề lệ thuộc kinh tế Trung Quốc ở cả đầu vào và đầu ra. Đầu vào nhập phân bón, giống lúa, đầu ra xuất khẩu sang Trung Quốc là chính. Vì thế phải tổ chức lại, xây dựng lại, chứ không phải tái cấu trúc nền nông nghiệp.
PV: - Trung Quốc chiếm 42% thị trường xuất khẩu gạo, 54% thị trường xuất khẩu trái cây, 60% thị trường xuất khẩu cao su của Việt Nam... Việc lệ thuộc vào 1 thị trường như thế mang lại những hệ lụy gì, thưa ông?
PGS.TS Vũ Trọng Khải: - Các cụ đã dạy rồi: Đừng bao giờ để trứng vào một giỏ. Nếu không phải Trung Quốc mà một nước nào đó mà chúng ta chỉ buôn bán, làm ăn với nước đó thì cũng vi phạm nguyên tắc ấy rồi. Phải chia rủi ro và lợi ích ra nhiều thị trường khác nhau.
Tôi lấy ví dụ trường hợp con cá tra. Ngày trước con cá tra bị Mỹ kiện bán phá giá bởi vì lúc đó Việt Nam đổ xô bán cho Mỹ. Đến khi xảy ra vụ kiện Việt Nam mới rải ra thị trường châu Âu, châu Á và con cá tra mới thoát được áp lực của luật chống bán phá giá của Mỹ. Luật chống bán phá giá ở đây có tính chất áp đặt chứ không phải bình đẳng cạnh tranh thị trường. Người dân nuôi cá da trơn của Mỹ ép Bộ Thương mại Mỹ phải làm như thế để bảo vệ lợi ích của họ. Đứng về mặt lợi ích dân tộc, Mỹ có quyền làm như thế và họ phải làm vậy. Cái đó chúng ta không trách họ được..
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Vì vậy, chúng ta phải đa dạng hóa thị trường. Bài học cá tra là bài học điển hình chứ không phải riêng quan hệ với thị trường Trung QuốcTất nhiên, với thị trường Trung Quốc chúng ta phụ thuộc nặng hơn vì do yếu tố địa chính trị, sự tương đồng về phương thức sản xuất và văn hóa. Thứ hai, mặt hàng cá tra không phải là mặt hàng xuất khẩu số 1, số 1 xuất khẩu của Việt Nam là gạo, cao su - hiện nay đều đang chết.
Mấy năm cao su được giá cao vì 60% xuất khẩu tiểu ngạch, xuất thô sang Trung Quốc. Trung Quốc lúc đó phát triển nóng nên cao su được gọi là vàng trắng. Nhưng sau đó kinh tế đi xuống, trong đó có ngành dùng nhiều cao su nhất là công nghiệp ô tô nên cao su của Việt Nam cũng chết theo.
Ấu trĩ nhất là đem cao su đi trồng ở Tây Bắc và miền Trung. Miền Trung thì gió bão, Tây Bắc thì sương muối, hai cái đó tối kỵ với cao su. Cao su dính bão chỉ cần gẫy cành thôi là không có mủ, mặc dù vẫn sống. Còn ở Tây Bắc bị sương muối là chết. Hiện nay diện tích cao su mà người ta bảo là vẫn tốt là ở vùng tiểu khí hậu, chưa bị sương muối nhiều, còn nói chung là Tây Bắc (thậm chí cả miền Đông Bắc) cũng bị sương muối không thể trồng được.
Nhưng đó là tiền, là đất của dân, được thì báo thành tích, còn lỗ thì ngân sách Nhà nước chịu, dân góp đất thì dân chịu.
Trung Quốc chiếm 42% thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam
PV: - Chúng ta đã được chứng kiến giá của dưa hấu ở Sài Gòn lên tới 11-12.000 đ/kg, ở Hà Nội 20-25.000 đ/kg, trong khi hàng ngàn xe tải chở dưa hấu kiên nhẫn xếp hàng hơn chục km ở cửa khẩu Tân Thanh thậm chí thối hỏng, bị ép giá đến nỗi 1 quả dưa hấu được bán chỉ với giá ngang với ly trà đá. Tại sao người ta lại chấp nhận bán rẻ như cho ở cửa khẩu chứ không chịu bán đắt trong nội địa?
PGS.TS Vũ Trọng Khải:- Thì phải cắt lỗ, chấp nhận lỗ ít để đi về chứ. Chúng ta không tổ chức quản lý theo chuỗi, chỉ là những người đi buôn chuyến, được chuyến này, hỏng chuyến kia, chẳng có gì chặt chẽ.
Chúng ta nói nhiều nhưng không quan tâm thực sự, thiếu lòng yêu nước và kiến thức để làm việc này. Tâm và tầm đều thiếu.
PV: - Thị trường Trung Quốc dễ tính đến mức cái gì cũng mua, kể cả sản phẩm chất lượng thấp của Việt Nam khiến người nông dân, doanh nghiệp tập trung chạy theo sản lượng mà lười nâng cao chất lượng sản phẩm của mình. Chúng ta nói nhiều đến việc giảm phụ thuộc 1 thị trường, tìm kiếm các thị trường mới, nhưng thị trường mới như EU, Mỹ, Nhật... lại nổi tiếng khó tính, phải làm thế nào khi chúng ta đã quen với lối làm ăn dễ dãi, tự hạ thấp chính giá trị sản phẩm của mình?
PGS.TS Vũ Trọng Khải:- Nếu dựa vào một thị trường dễ tính để làm ăn thì không bao giờ hiện đại hóa được nền nông nghiệp. Chúng ta tự dễ dãi với mình, giống như nhập khẩu công nghệ lạc hậu, cứ có FDI vào là mừng, biến đất nước thành bãi thải công nghệ.
Trung Quốc nhập dễ dãi vào thì mình cũng phải dễ dãi. Thế nên toàn dân hiện nay đang bị đầu độc bởi nền nông nghiệp của chính mình và nông nghiệp Trung Quốc. Hàng ngày chúng ta ăn nông phẩm là chúng ta ăn thuốc độc và chết dần mà không cảm nhận thấy.
Chính lúc này phải biến thách thức thành cơ hội, phải hiện đại hóa nền nông nghiệp và không phải chỉ xây dựng những khu nông nghiệp công nghệ cao mà phải xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao.
Chúng ta chỉ thích làm triển lãm, làm mẫu để đi khoe nên mới đẻ ra thứ gọi là khu nông nghiệp công nghệ cao, còn nước Mỹ là nền nông nghiệp công nghệ cao. Mà nền nông nghiệp công nghệ cao không phải chỉ là kỹ thuật sản xuất mà còn là cả công nghệ quản lý nữa.
Phải có 2 nhân tố quan trọng: nông dân lớn và doanh nghiệp lớn. Nông dân lớn ở đây là thanh nông tri điền được đào tạo, được chuyên nghiệp hóa, chứ không phải lão nông tri điền cha truyền con nối. Còn doanh nghiệp phải là doanh nghiệp lớn được trang bị công nghệ hiện đại, làm tạo ra giá trị gia tăng. Hai nhân tố này liên kết với nhau thì mới thành một chuỗi giá trị từ trang trại đến bàn ăn, lúc đó mới xuất khẩu được sang thị trường EU, Nhật Bản...
Đây là một thách thức nhưng lại là cơ hội, là cái may cho nền nông nghiệp. Các cụ đã nói: Cùng tắc biến, biến tắc thông, khi anh bị dồn vào chân tường, không bán được cho ai cả, chỉ bán được cho Trung Quốc, mà Trung Quốc đóng sập cửa thì phải nghĩ đến làm sản phẩm chất lượng cao để bán sang EU, Nhật Bản, Mỹ. Lý do xây dựng lại nền nông nghiệp là thế, tạo nên những nhân tố mới, hình thành một hệ thống mới, thể chế quản lý mới và hệ thống công nghệ hiện đại.
PV:- Vậy chúng ta phải bắt đầu từ đâu, thưa ông?
PGS.TS Vũ Trọng Khải: - Phải lên 1 kế hoạch rất rõ trong nông nghiệp. Thứ nhất, khâu sản xuất mang tính sinh học của nông dân phải làm gì? Đầu tiên là phải đào tạo lại nông dân, chuyên nghiệp hóa nông dân. Tất cả trường nông nghiệp của đất nước này hãy đào tạo miễn phí tất cả con em nông dân muốn làm nông dân. Chúng ta có nhiều tiền hiện nay đang bị phung phí cho những dự án tào lao, hãy dùng tiền đó đào tạo con em nông dân thành nông dân chuyên nghiệp, nông dân có tri thức.
Thứ hai, cần một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ mới. Chúng ta có ngân hàng phi lợi nhuận dùng vốn ngân sách Nhà nước để tài trợ cho các dự án áp dụng công nghệ cao chế biến nông phẩm và tiêu thụ nông phẩm cho nông dân. Nếu tiền đó hết thì giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm chẳng hạn, tài trợ 50% lãi suất tín dụng đầu tư dài hạn để đổi mới công nghệ, xây dựng nhà máy chế biến hiện đại là doanh nhân nhảy vào ngay
Không có nông dân lớn, doanh nghiệp lớn với công nghệ hiện đại thì không có nền nông nghiệp hiện đại, không có nền nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài ra còn nhiều yếu tố khác như: giống, kỹ thuật canh tác, công nghệ sau thu hoạch, công cụ, máy móc, thiết bị nông nghiệp, cơ giới hóa nông nghiệp...
Muốn có nông dân lớn thì phải thay đổi chính sách ruộng đất, chứ không thể để như hiện nay.
Tôi lấy ví dụ, cách xử lý ruộng đất ở miền Bắc rất phi thị trường, dồn điền đổi thửa bằng cách đất đổi đất. Đất đổi đất tức là đổi bằng hiện vật như thuở hồng hoang. Anh áp đặt người ta 1 sào này đổi lấy 0,9 sào kia. Anh đánh giá thế nào để bảo 1 sào đất của tôi chỉ bằng 0,9 sào đất của người kia? Anh dựa trên tiêu chuẩn là lúa, đất tốt với lúa anh bảo hệ số 1, xấu với lúa thì bảo hệ số 0,9. Nhưng tôi không trồng lúa mà trồng sản phẩm khác năng suất cao hơn lúa thì sao? Trong Nam rất đơn giản: Đất của tôi ở xa, tôi bán, tôi mua đất ở gần.
Chúng ta không thiếu người giỏi nhưng người giỏi đang đứng ngoài lề quá trình phát triển của đất nước. Người giỏi thì hoặc làm ông chủ, hoặc làm thuê cho nước ngoài, hoặc làm thuê cho doanh nghiệp trong nước, còn khả năng kém thì hối lộ để vào bộ máy công chức...
Vì thế, muốn xây dựng lại nền nông nghiệp, trước hết phải xem xét bộ máy quản lý nông nghiệp.
Thành Luân(Thực hiện)
Trung Quốc đầu độc toàn bộ vùng biển Việt Nam bằng 3 nhà máy điện hạt nhân sát biên giới
27Th11 Xung quanh việc 7 tổ máy của 3 nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc nằm sát biên giới Việt Nam đi vào hoạt động từ tháng 11 năm ngoái, rất nhiều chuyên gia, học giả đã bày tỏ ý kiến phản đối, cảnh báo vì tác động môi trường, thế nhưng đến nay sự việc dần trôi vào quên lãng. Cần biết rằng, từ trước nay Trung Quốc luôn tìm mọi cách để “chơi xấu” Việt Nam, vậy thì liệu 3 nhà máy điện hạt nhân mà nước này mới triển khai ngay sát biên giới Việt Nam có phải là âm mưu đầu độc toàn bộ vùng biển nước ta? Và đây là một trong những thủ đoạn khiến “Việt Nam không được chết nhanh mà phải chết từ từ” của anh bạn láng giềng?
Nguy cơ Việt Nam nhiễm phóng xạ là điều chắc chắn xảy ra, bởi vị trí của ba nhà máy điện hạt nhân của TQ đều gần biên giới trên đất liền và trên biển Việt Nam
Nguy cơ Việt Nam nhiễm phóng xạ là điều chắc chắn xảy ra, bởi vị trí của ba nhà máy điện hạt nhân của TQ đều gần biên giới trên đất liền và trên biển Việt Nam: Nhà máy Phòng Thành cách Quảng Ninh khoảng 50km, nhà máy Xương Giang cách đảo Bạch Long Vĩ hơn 100km, và nhà máy Trường Giang cách 200 km. Chính chuyên gia của Viện hàn lâm Khoa học TQ, ông He Zuoxin còn cảnh báo: “Đề xuất xây các nhà máy điện hạt nhân đặc biệt nguy hiểm vì nếu có tai nạn xảy ra thì có thể làm ô nhiễm hệ thống sông ngòi cung cấp nước cho hàng trăm triệu người sống đồng thời làm nhiễm xạ nước ngầm trong một vùng đất nông nghiệp quan trọng rộng lớn. Đây còn là một vấn đề liên quan đến tham nhũng, khả năng quản lý yếu kém và khả năng quyết định tồi tệ”. Thế nhưng vì sao TQ vẫn quyết tâm phát triển điện hạt nhân bất chấp lời cảnh báo của các chuyên gia? Đặc biệt vị trí được chọn đặt nhà máy lại sát ngay sườn biên giới Việt Nam.
TQ luôn có âm mưu THÔN TÍNH Việt Nam từ hàng ngàn năm nay. Dã tâm này được thể hiện thông qua những hành động gây hấn có chiều hướng ngày càng gia tăng. Cụ thể, TQ đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế VN với âm mưu bành trướng lãnh thổ; xâm nhập nóc nhà VN qua việc khai thác bauxite Tây nguyên, nơi có vị trí chiến lược và xả thải bùn đỏ làm ô nhiễm môi trường; chiếm các khu rừng đầu nguồn, khống chế nước sông Mekong gây nhiễm mặn, hủy diệt nguồn tôm cá; núp sau Đài Loan xây dựng nhà máy thép Formosa gây ô nhiễm biển nghiêm trọng; xây các nhà máy nhiệt điện làm ô nhiễm môi trường không khí, nguồn nước; đặc biệt là xây các phố Tàu ở khắp các tỉnh thành nhằm thực hiện âm mưu đồng hóa, gây bất ổn trị an VN. Nay lại đặt những nhà máy hạt nhân sát ngay biên giới Việt – Trung, không thể loại trừ khả năng TQ sẽ thực hiện âm mưu đầu độc dân tộc Việt, hòng chiếm lãnh thổ?
Năng lượng hạt nhân là một hiểm họa khôn lường, nếu rò rỉ phóng xạ sẽ gây ảnh hưởng môi trường trong phạm vi rất rộng, cách đó hàng ngàn km. Đặt nhà máy ngay sát biên giới phía Bắc, phải chăng TQ đang có âm mưu xả nước thải nhiễm phóng xạ gây ô nhiễm toàn bộ vùng biển từ Bắc vào Nam của VN? Chưa kể, khói và bụi phóng xạ từ nhà máy liệu có được TQ xử lý đúng như cam kết, hay họ cố tình buông lỏng, phớt lờ để mặc cho chúng ta bị ô nhiễm? Điểm đặc biệt là hiện nay VN vẫn chưa xây dựng mạng lưới quan trắc phóng xạ môi trường, phải chăng đây là lý do TQ cố tình xây nhà máy điện hạt nhân, vì biết nếu có xảy ra sự cố phóng xạ, VN cũng không thể phát hiện ra?
Những lò hạt nhân TQ đang là thảm họa của Việt Nam
Thảm họa Chernobyl nổi tiếng từng xảy ra vào năm 1986 trên lãnh thổ Ukraine có lẽ là bài học thiết thực nhất đối với Việt Nam hiện nay. Nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ở Praipyat, Ukraina (khi ấy còn là một phần của Liên bang Xô viết) đã xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng. Thế nhưng, Liên xô đã không thông báo, cố tình dấu nhẹm thông tin về sự cố nhà máy, để rồi những đám mây phóng xạ đã bay qua Belarus tới tận Thụy Điển, nơi cách Chernobul cả nghìn km.
Hàng rào quan trắc phóng xạ của Thụy Điển đã phát hiện những dữ liệu bất thường và các nhà nghiên cứu nước này là những người đầu tiên trên thế giới đo được bụi phóng xạ, truy ngược được nguồn gốc phát sinh. Chỉ tới lúc đó, thông tin về một tai nạn nghiêm trọng của nhà máy điện hạt nhân của Liên Xô mới bùng nổ trên thế giới.
Đó là câu chuyện trong quá khứ, còn bây giờ nhiều quốc gia đã có mạng lưới quan trắc phóng xạ nên việc phát hiện sự cố rò rỉ phóng xạ đều diễn ra sớm và kịp thời có phương án ứng phó. Nhà máy Chernobyl nằm ở cách xa Thụy Điển hàng nghìn km còn bị ảnh hưởng bởi bụi phóng xạ, thì chúng ta nằm ở sát sườn, chỉ cách có 50km thì thảm họa sẽ nặng nề đến nhường nào?
Hình ảnh ám ảnh về Thảm học Chernobyl
Số phận các dự án có sự tham gia của nhà thầu Trung Quốc cũng là một lời cảnh báo hùng hồn cho chính Việt Nam: Sân vận động quốc gia Mỹ Đình xuống cấp trầm trọng chỉ sau vài năm hoạt động, Cháy lớn ở nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Cầu Trung Quốc sắp khánh thành đổ sập ở Kenya,… Vậy 3 nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc một ngày nào đó sẽ lặp lại lịch sử của Thảm họa Chernobyl hay không, cũng sẽ bị phát nổ vì chất lượng công trình kém, vì không thể đảm bảo việc vận hành an toàn nhà máy điện hạt nhân?
Thực ra việc xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ từng được Việt Nam đưa vào quy hoạch vào năm 2006 nhưng đến nay nó vẫn chưa được triển khai. Ước tính tổng kinh phí đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng và việc dự án vẫn “dậm chân tại chỗ” được cho là vì nguồn vốn, nguồn kinh phí hạn hẹp chưa đầu tư xây dựng được như quy hoạch. Thế nhưng, trong khi dự án quan trắc môi trường thì vẫn nằm trên giấy, thì biết bao công trình “vô giá trị” chiếm ngân sách mấy ngàn tỷ vẫn mọc lên vô tội vạ: Bảo tàng Hà Nội – 2.300 tỷ đồng, Nhà máy thép hơn 1.700 tỷ đồng bị bỏ hoang (Kỳ Anh – Hà Tĩnh), Công trình Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam – 3.200 tỷ đồng (Đồng Mô-Hòa Lạc-HN), Trung tâm hành chính mới của thành phố Ðà Nẵng 2.200 tỷ đồng,… thì không hiểu nguồn ngân sách thiếu thốn chỗ nào?
Nhẽ ra, những quyết định liên quan đến sự tồn vong của dân tộc như bảo vệ môi sinh (không khí, đất và biển) cần phải được đặt lên hàng đầu mới phải. Thay vào đó, người ta lại thờ ơ, vô trách nhiệm trước vấn đề này càng khiến người dân cảm thấy bất mãn.
(Soha / Tuổi Trẻ / VnExpress)
SỰ THẬT VỀ SỰ “VIỆN TRỢ” ÁC ĐỘC CỦA TRUNG QUỐC DÀNH CHO VIỆT NAM ( Phần 2)
Vai trò của Trung Quốc với cuộc chiến tranh Việt-Mỹ
Hiện nay, rất nhiều các tài liệu đã công bố đề cập tới sự tác động và can thiệp của Trung Quốc sâu vào cuộc chiến tranh Việt-Mỹ. Khi Mỹ mở rộng chiến tranh, dùng không quân đánh phá ra miền bắc, cả triệu dân Bắc Kinh xuống đường, hô vang khẩu hiệu: “800 trăm triệu dân Trung Quốc là hậu phương vững mạnh của nhân dân Việt Nam”; Song song với khẩu hiệu này, Trung Quốc lại đưa thêm một khẩu hiệu khác: “Mi không đụng đến ta thì ta không động đến mi”…
Mặc dù, Mỹ chưa làm gì đụng tới Trung Quốc, thế nhưng, do được thỏa thuận với miền bắc Việt Nam, Trung Quốc đã đưa vào miền bắc Việt Nam có giai đoạn 32 vạn quân. Trong tác phẩm “Trung Quốc lâm chiến”- Một bộ bách khoa (China at War: An Encyclopedia) tác giả Xiaobing Li liệt kê các đóng góp cụ thể của 320 ngàn quân Trung Cộng trong chiến tranh Việt Nam:
“Mặc dù đang mạnh dần, Trung Quốc vẫn lo ngại sự hiện diện ngày càng mở rộng của Mỹ tại Đông Nam Á. Trong chiến tranh Việt Nam giai đoạn năm 1964 đến năm 1973, quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã lần nữa can thiệp. Tháng Bảy năm 1965, Trung Cộng bắt đầu đưa quân vào Bắc Việt, bao gồm các đơn vị hỏa tiễn địa-không (SAM), phòng không, làm đường rầy xe lửa, công binh, vét mìn, hậu cần. Quân đội Trung Cộng điều khiển các giàn hỏa tiễn phòng không, chỉ huy các đơn vị SAM, xây dựng và sửa chữa đường sá, cầu cống, đường xe lửa, nhà máy. Sự tham gia của Trung Cộng giúp cho Việt Nam có điều kiện gởi thêm gởi nhiều đơn vị Bắc Việt vào Nam đánh Mỹ. Giữa năm 1965 và năm 1968, Trung Quốc gởi sang Bắc Việt 23 sư đoàn, gồm 95 trung đoàn, tổng số lên đến 320 ngàn quân. Vào cao điểm năm 1967, có 170,000 quân Trung Quốc hiện diện”.
Nội dung này cũng phù hợp với con số do hãng tin Reuter loan đi ngày 16 tháng Năm, 1989 dựa theo tin của China News Service “Hãng tin bán chính thức của Trung Quốc trong một thông báo được theo dõi tại Hong Kong cho biết Trung Cộng đã gởi 320 ngàn quân sang Việt Nam trong thập niên 1960”.
Cuộc chiến Việt-Mỹ là một cuộc chiến mà cho đến bây giờ, giới bình luận thế sự, giới sử học của hai phía nhất là phía Mỹ có nhiều ý kiến trái chiều nhau. Một số ý kiến cho rằng: Đó là một sai lầm lịch sử của phía Mỹ, cuộc chiến đã mang tai họa cho cả hai dân tốc Việt-Mỹ. Mới đây, Tổng thống Mỹ Trump cũng đã công khai lên tiếng cho rằng: Mỹ đáng ra không nên nhảy vào cuộc chiến này; gây cản trở tiến trình thống nhất, hòa hợp giữa hai miền Nam- Bắc Việt Nam.
Chính giới Mỹ và Việt Nam không ít người sau mấy chục năm đã nhìn nhận lại: Hai miền bắc-nam Việt Nam hoàn toàn có khả năng thống nhất được với nhau, hòa hợp được với mà không nhất thiết phải qua một cuộc chiến tranh máu lửa, tổn thất nhiều nhân mạng của hai dân tộc Việt-Mỹ...
Sở dĩ nổ ra cuộc chiến tranh đẫm máu đáng tiếc này, được thể hiện qua số thương vong của cả 3 phía và số lượng bom đạn ném xuống chiến trường Việt Nam lớn hơn thế chiến thứ 2; Tai họa này có thể tránh được, nếu không có sự can dự, sự “viện trợ-lập trình” ác độc từ Trung Hoa cộng sản. Đây là một vấn đề cần được lịch sử bình tâm xem xét lại.
Theo WikiPedia: “Cho tới nay, Chiến tranh Việt Nam vẫn giữ kỷ lục là cuộc chiến có số lượng bom được ném nhiều nhất trong lịch sử thế giới. Tổng số bom mà máy bay Mỹ ném xuống Việt Nam là 7,85 triệu tấn,[32] gấp gần 3 lần tổng số bom mà tất cả các nước đã sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ hai và tương đương sức công phá của 250 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hiroshima. Tính bình quân mỗi người Việt Nam thời đó phải chịu đựng khoảng 250 kg bom ném xuống từ máy bay Mỹ.[33][34]. Đó là chưa kể tới 7,5 triệu tấn đạn dược được Mỹ sử dụng trên mặt đất (gồm lựu đạn, mìn, thuốc nổ, đạn súng pháo các loại)[35] và 45.260 tấn (khoảng 75 triệu lít) chất độc hóa họcđược Mỹ rải xuống[36][37] “n
( Chiến tranh Việt Nam-WikiPedia)
Rất nhiều giới nghiên cứu cho rằng: Một trong những nguyên nhân sâu xa đẩy tới cuộc chiến tranh Việt-Mỹ là do: Trung Quốc âm mưu, chủ động “lập trình, nuôi cấy” cuộcchiến tranh từ trong và sau hội nghị Giơ-ne-vơ… Điều này có thể đọc thấy trong các phát biểu của Lê Duẩn, thời điểm 1954 đang phụ trách chiến trường Nam Bộ; Phạm Văn Đồng, Trưởng đoàn của Việt Nam tại hội nghị này báo chí chính thống đã đăng.
Việc phân vùng giới tuyến bắc-nam Việt Nam trong Hiệp định Giơ-ne-vơ, người chủ động áp đặt giới tuyến chia cắt thành 2 miền tại vĩ tuyến 17 là Chu Ân Lai, Trưởng đoàn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc thời điểm đó.
Sự áp đặt giới tuyến nam-bắc tại vĩ tuyến 17 đã được Trung Quốc tính toán, cân nhắc kỹ cả về phương diện địa chính trị lẫn quân sự. Có ý kiến cho rằng Chu Ân Lai áp đặt giới tuyến hai miền nam-bắc Việt Nam tại vĩ tuyến 17 là để tạo “cơ sở pháp lý-địa chính trị” cho cuộc xâm lược Hoàng Sa năm 1974. Bởi nếu giới tuyền nam-bắc Việt Nam ở 13 hoặc 15 thì Trung Quốc khó lòng đưa quân xâm lược Hoàng Sa trắng trợn vào năm 1974, bởi quan hệ 2 nước Việt Nam-Trung Quốc đang được tiếng: Vừa là đồng chí vừa là anh em.
“Bàn tay” của Trung Quốc cộng sai lầm của chính giới Mỹ làm bùng nổ chiến tranh
Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam ký tháng 7-1954, sau hai năm, hai miền nam-bắc sẻ tổ chức tuyển cử tự do để thống nhất bầu chọn ra một chính quyền thống nhất.
Trong một bài viết cho BBC dịp 30/4/2015, sau 40 năm kết thúc chiến tranh Việt-Mỹ với tiêu đề “Hậu quả của sự cuồng tín và sự cuồng chiến, Phạm Viết Đào đã đưa ra các kiến giải đáng chú ý sau đây:
“Rất nhiều người của cả 3 phía (Mỹ, Việt Nam Cộng hoà và Việt Nam Dân chủ Cộng hoà), sau 40 năm bắt đầu ngộ ra rằng trong cuộc chiến vừa qua, chính mình bị áp, bị lôi, bị ném vào cuộc chiến bởi những chính kiến chính trị cuồng tín của kẻ khác.
Sự cuồng tín chính trị được thể hiện qua việc quá tin vào những điều vu vơ, không có thật hoặc tin vào những sự thật bị phóng đại, kích động bởi những động cơ chính trị vụ lợi, đen tối.
Từ sự cuồng tín về chính trị đã xô đẩy hàng triệu người vào những hành vi bất chấp mạng sống của mình, của đồng loại, của đồng bào mình, thậm chí người thân của mình.
Trong cuộc chiến Việt-Mỹ vừa qua, có rất nhiều gia đình Việt Nam anh em họ hàng ruột thịt trong một gia đình đã bị đẩy vào các chiến tuyến đối địch nhau, thậm chí bắn, giết trực diện nhau chỉ vì những chính kiến chính trị chẳng liên quan gì tới mình...”
“Trước hết, về phía chính giới Mỹ, sự cuồng tín thứ nhất bắt nguồn từ tín điều cho rằng: làn sóng cộng sản từ miền bắc Việt Nam đang lan tràn xuống miền nam, sẽ tràn sang khu vực Đông Nam Á, như đã tràn vào Đông Âu.
Nếu Mỹ không trực tiếp ra tay ngăn chặn được, theo tín điều này, thì an ninh của chính nước Mỹ sẽ bị đe doạ và sẽ có một cuộc “cách mạng đỏ” lan sang tận Mỹ và Tây Âu; thách thức cơ nghiệp của giới tài phiệt Mỹ...
Đây là một ý tưởng chính trị cuồng tín mà vì nó mà căn cứ vào dó, chính giới Mỹ đã phát động một cuộc chiến tổng lực; nước Mỹ đã huy động toàn bộ sức người, sức của cao nhất; có thời điểm Chính phủ Mỹ đưa vào Việt Nam cả triệu quân để nhằm mục đích ngăn chặn, đẩy lùi cộng sản tại Việt Nam.
Chính kiến chính trị cuồng tín này là nguyên nhân dẫn tới nhiều hành vi cuồng chiến của quân đội Mỹ: ném bom rải thảm B52 vào một số thành phố đông dân ở miền bắc, ném bom rải thảm chất độc da cam vào rừng, ở mức độ được cho là lạm dụng khi nhiều khu vực dân sự và đối tượng tấn công không liên quan tới các lực lượng cộng sản.
Tóm lại, cuộc chiến Việt-Mỹ cách đây 40 năm là cuộc chiến giữa một bên thì đem bom đạn, chất độc ra huỷ diệt bất cứ chỗ nào vì nỗi sợ ý hệ về làn sóng đỏ; một bên thì tuyên bố “sẵn sàng đốt cháy cả Trường Sơn” nếu không đuổi được Mỹ ra vì sự nhầm lẫn bị xâm lược vĩnh viễn như một nghìn năm Bắc thuộc, hai một trăm năm thực dân bóc lột của người Pháp v.v...
Cả hai bên rút cuộc đã ném vào ván bài tất cả: một bên thẳng tay chống, một bên thì đem tất cả xương máu ra để bảo vệ… những giá trị ảo?!”
Tới thế kỷ XXI, lịch sử đã cho thấy: sự cuồng tín đó là phi thực tiễn!
Trung Quốc “giải tỏa mặt bằng” bắc Việt Nam để bị “ươm trồng” chiến tranh…
Sau Đại hội Đảng Lao động Việt Nam lần thứ hai 1951, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, Trung Quốc đã nhúng tay can thiệp sâu vào nội tình Việt Nam. Sự can thiệp không chỉ trong lĩnh vực quân sự, kinh tế, chính trị và tới nhiều quyết sách lớn nhỏ.
Để cho sự can thiệp có hiệu lực, thứ nhất: Trung Quốc sử dụng con bài viện trợ kinh tế; “Phóng tiền tài thu nhân tâm”; Từ “ viện trợ” kinh tế, bước tiếp sau là thọc sâu vào công tác cán bộ Việt Nam…
Ngay trong đợt “chỉnh phong” năm 1953, nhiều cán bộ nhất là cán bộ quân đội có tài năng đã bị loại ra khỏi bộ máy của Đảng do dính thành phần giai cấp. Xin lấy 2 ví dụ: đại tá Lê Trọng Nghĩa Trung tá Đặng Văn Việt, “con hùm xám” vùng Đông Bắc là hai trong số những sĩ quan trẻ có tài, có triển vọng. Song do sự tham mưu của cố vấn Trung Quốc nên họ bị loại ra khỏi các cương vị, trọng trách được giao.
Võ Nguyên Giáp chỉ bảo vệ được Lê Trọng Nghĩa, sử dụng ông làm Cục trưởng Cục phản gián trong chiến dịch Điện Biên Phủ, hòa bình Đại tá Lê Trọng Nghĩa bị vu cho bán bí mật cho Liên Xô xét lại, bị giam cứu 6 năm.
Trung tá Đặng Văn Việt, người mà ông Hồ Chí Minh chứng kiến tài cầm quân trong trận đáng đồn Đông Khê; ông Hồ Chí Minh trực tiếp ra đốc chiến “Chiến dịch Biên Giới”, sự việc này được ghi trong một bức ảnh của Vũ Năng An và bài thơ Đăng Sơn của ông Hồ Chí Minh: ”Quân ta khí mạnh nuốt ngưu đẩu’.
Từ sau trận Đông Khê, sau 1951, Đặng Văn Việt, một “Hàn Tín” của Việt Nam phải ngồi chơi xơi nước, vào cái thời điểm Việt Nam đang rất cấn những sĩ quan trẻ có tài thao lược…
Dùng chiêu bài “chỉnh Đảng, chỉnh phong”, thanh lọc giai cấp do Trung Quốc “viện trợ”, Trung Quốc đã tìm cách phân hóa đội ngũ cán bộ trẻ Việt Nam; Trung Quốc tìm cách đưa, nâng đỡ những người có tư tưởng thân Trung Quốc, sùng bái Trung Quốc như Nguyễn Chí Thanh; Nếu ai không có khả năng lôi kéo được do tài năng, do phẩm chất trung kiên thì Trung Quốc tìm mọi cách để gạt bỏ thông qua chiêu bài “chỉnh đảng, chỉnh phong”.
Sau khi miền bắc bước qua giai đoạn hòa bình, Trung Quốc đã áp đặt Việt Nam: phải phát động cải cách ruộng đất, một chính sách tàn ác thất nhân tâm, phá nát cơ sở hạ tầng xã hội tại nông thôn.
Cùng với chủ trương, chính sách đấu địa chủ ở nông thôn; tại các thành phố lớn, do sự tham mưu của cố vấn Trung Quốc: Việt Nam đã thi hành cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh tại địa bàn vừa ra khỏi sự chiếm đóng của Pháp. Công cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, lấy cớ thanh lọc giai cấp, tạo điều kiện cho giai cấp vô sản nắm vũ đài lịch sử; thực chất dùng chính sách này để trưng thu, sung công nhà máy, túi tiền của họ…Mà trong số những người thuộc tầng lợp vô sản này, có rất nhiều người từng bỏ ra hàng ngàn lượng vàng cho Chính phủ Hồ Chí Minh mua súng đánh Pháp…
Công cuộc cải tạo này thật sự là một đòn trí mạng đánh vào sống lưng tầng lớp, giai cấp tư sản, bản chất chỉ là những ông chủ nhỏ, vừa mới nho nhe nhú ra sau chiến tranh, đang hăng say lao vào kiến quốc. Ở Hà Nội, ông chủ có tiếng tăm như Nhà máy da dày Thụy Khuê có trong nhà máy có 300 công nhân; phần lớn số lượng chỉ ở mức vài chục tới vài trăm.
Tất cả giới chủ vừa mới hình thành, lập tức được gom nhốt vào trong cái tổ hợp “công tư hợp doanh”, tài sản, công nhân, vốn liếng do mồ hôi bao đời nay cha ông họ và bản thân họ gom góp được bổng chốc phải sung công. Các nhà tư sản thực chất là các tiểu chủ đã phải cắn răng chịu cướp mất tài sản, phương tiện làm ăn, bị hủy hoại kinh nghiệp quản lý. Nhiều nhà tư sản đã cho phá máy, bán tống bán tháo, có người cõn dỡ máy ra để bán sắt vụn vì không chịu nổi sự áp bức của cái chủ trương “công tư hợp doanh” bất lương, phi đạo lý này…
Còn tại nông thông, những địa chủ, thực chất là những nông dân cày sâu cuốc bẫm, chăm chỉ và có kinh nghiệm với đồng áng, gom góp được một lượng ruộng đất từ 5 mẫu ruộng đất trở lên, nếu bình quân đầu trong gia đình chia ra vượt 8 sao/người đều bị quy là địa chủ, bị tịch thu nhà cửa, phương tiện và ruộng đất, bị đẩy ra bên lề xã hội nông thôn.
Còn tầng lớp văn nghệ sĩ, trí thức tại thành phố thì bị giáng những đòn trí mạng trong sự kiện “nhân văn giai phẩm”; Sự kiện “nhân văn giai phẩm” thực chất là do một số văn nghệ sĩ từng tham gia kháng chiến, từng nếm mật nằm gai, lấy tiếng hát, tài làm thơ ra để động viên quân đội lao vào chiến đấu đánh đuổi quân Pháp. Trong chiến tranh giữa văn nghệ sĩ và những nhà lãnh đạo họ thì người ở lán trên, lán dưới, nhà phên vách đất như nhau; Cùng nhau “ chia củ sắn lùi; bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng”…
Hòa bình rồi, khi về thành phố người thì ở nhà lầu xe hơi:”Con đi đánh giặc mười năm; Vonga con cưỡi, gà hầm con xơi”; “Tông Đản là chợ vua quan; Vỉa hè là chợ nhân dân anh hùng”; Trong khi đó thì phần đông cán bộ, công chức, văn nghệ sĩ được chia cho mấy mét vuông nhà mỗi gia đình, hàng tháng phải sống chế độ tem phiếu, hơn chục km gạo, 5 met vải, mấy lạng đường, mấy lạng thịt…Từ thực tế này mà làm nảy sinh tư tưởng, thế là tuôn ra thơ ca hò vè… Để bịt miệng cái đám lắm lời này, thế là dựng lên vụ “ nhân văn giai phẩm” để chụp cho họ cái mũ “phản động”, chống phá đảng và nhà nước…Và thế là họ bị đánh, bị bỏ tù, bị bỏ đói…
Nếu sau chiến tranh thế giới thứ 2, Mỹ đổ tiền cho châu Âu, Nhật, Hàn Quốc để giúp họ tìm đường làm ăn thì ngược lại tại Việt Nam, Trung Quốc đã viện trợ, cầm tay chỉ việc đế “giải tỏa mặt bằng” sâu rộng toàn miền bắc để chuẩn bị nhân lực cho một cuộc chiến tranh.
Với sự viện trợ và cố vấn của Trung Quốc, họ đã kiến tạo, thổi miền bắc lên thành “tiền đồn” và “thành trì” của phe XHCN ở Đông Nam Á: “Nếu được làm hạt giống để mùa sau: Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa: Trong đêm tối tim ta là ngọn lửa; Vui gì hơn làm người lính đi đâu…”:
Giai đoạn 1954-1964, Trung Quốc đã tìm mọi cách phá nát các nền tảng hạ tầng kinh tế xã hội, biến bằng được miền bắc thành “một trại lính” khổng lồ, trại lính đó có sứ mạng chuẩn bị đúc rèn lên những người lính, nhân sự tiếp quản một cuộc chiến tranh một mất một còn với “đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước”. Những người bị coi là “tay sai bán nước” ấy, thực ra họ là anh em ruột thịt của mình, có cùng huyết thống, có người có huyết thống gần gũi trong 2-3 đời; Thậm chí quan hệ: cha-con; anh em ruột thịt, quan hệ vợ- chồng? Có nhiều tác phẩm văn học nói về sự éo le: vợ là lính phía giải phóng; vợ con lại tham gia quân đội, chính quyền Sài Gòn…
Hậu quả của sự cài đặt, viện trợ của Trung Quốc
Việc cài đặt, đẩy hai miền nam bắc Việt Nam vào lò lửa chiến tranh, buộc quân đội Mỹ nhảy vào tham chiến và tạo cơ hội cho Trung Quốc “giây máu ăn phần” là điều chúng tôi muốn bàn trong phần này.
Do sự tác động của các chủ trương, chính sách du nhập từ Trung Quốc, các chính sách đã khiến cho các cột trụ về chính trị-kinh tế-văn hóa xã hội miền bắc bị giáng những đòn nặng nề, làm cho xã hội miền bắc trở nên lệ thuộc vào Trung Quốc…
Âm mưu thâm độc của Trung Quốc: “xuất khẩu, viện trợ” các thiết chế maoist đó nhằm đạt mục đích biến xã hội miền bắc thành một trại lính; và trại lính đó đã trui rèn những người lính miền bắc bị yểm bùa, bị cương tỏa, dẫn dắt bởi chiến thuật “đốt thuyền, đánh chìm thuyền” sau khi đưa “8000 nghìn tráng sĩ vượt sông Trường Giang” của Hạng Vũ trong Hán Sở tranh hùng.
Người lính miền bắc khi bị đưa vào chiến trường miền nam, họ buộc phải chiến đấu đến cùng, bởi vì sau lưng họ không có chỗ lùi: đất đai vườn tược đã là của HTX; thành phố thì cũng không còn cơ sở tư doanh cả từ hiệu cắt tóc, tiệm bán phở. Người lính nếu đảo ngũ, bỏ chiến trường có quay về thì cũng không còn đất sống…Điều này khác với những người lính của quân đội Việt Nam cộng hòa hay thanh niên Mỹ, có thể trốn lính bằng cách chạy sang Canada như Bill Clinton. Chúng ta có thệ nhận biết phẩm chất của người lính miền bắc Việt Nam qua một bài thơ của Hữu Thỉnh:
Năm anh em mỗi đứa một quê Đã lên xe ấy là cùng một hướng Nổ máy lên ta một dạ xung phong Trước quân thù là chỉ biết có tiến công.
Năm anh em ta mang năm cái tên Ấy khi lên xe không còn tên riêng nữa Trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa Năm quả tim chung nhịp đập rộn ràng
Xin đưa một thông tin đáng chú ý trên báo Nhân Dân phát hành tại Hà Nội, số 2021 ra ngày 28 tháng Chín 1959 nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Bài báo được dịch sang tiếng Anh và lưu trữ trong Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ (Libray of Congress):
“Trong năm năm qua, Trung Quốc đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ nhiệt tình. Chỉ riêng tiền bạc, trong đó Trung Quốc viện trợ không hoàn lại, đã lên đến 900 triệu Yuan, đây là số lượng bằng thu nhập nội địa của ngân sách Việt Nam trong ba năm 1955, 1956, 1957 cộng lại… Trong công nghiệp, Trung Quốc đã giúp chúng ta trong lãnh vực khai thác hầm mỏ, sản xuất điện khí, cải thiện sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hàng tiêu dùng, công nghiệp cơ khí, công nghiệp sản xuất phân bón và hóa chất, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp dầu khí, công nghiệp sắt thép… Mặc dù trong mười năm xây dựng, Trung Quốc đạt được nhiều thành quả vật chất, vẫn còn là một nước nghèo. Dù sao, Trung Quốc đã hết lòng viện trợ chúng ta. Do đó, chúng ta càng biết ơn sự trợ giúp đó”.
Trong khi Trung Quốc dồn tiền của “viện trợ” cho Việt Nam thì tại Trung Quốc, tại nhiều vùng nông thôn đang phải trải qua nạn đói khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người. Nạn đói bắt nguồn từ chủ trương do Mao Trạch Đông gây ra trong thời kỳ “ Đại nhảy vọt” và “Công xã nhân dân” từ năm 1958 đến năm 1962.
Chưa có con số chính xác số người chết đói tại Trung Quốc, thế nhưng hầu hết các nhà nghiên cứu đã đồng ý con số lên đến vài chục triệu người. Tác giả Peng Xizhe dự đoán thấp nhất với 23 triệu người và Frank Dikötter, giáo sư môn Lịch sử Trung Quốc Hiện đại, dự đoán ít nhất có 45 triệu người chết, trong đó khoảng 2 đến 3 triệu chết vì tra tấn. Phần lớn các nhà nghiên cứu còn lại cho rằng khoảng 30 triệu người đã chết đói. Viết trên New York Times, giáo sư Frank Dikötter trích dẫn lá thư viết tay của viên Giám đốc Sở Anh Ninh Công Cộng tỉnh Tứ Xuyên báo cáo lên cấp trên tỉnh của y có 10.6 triệu người chết đói. Ở Cam Túc có 50 trường hợp ăn thịt người. Nhà báo Daniel Southerland viết trên Washington Post, tại công xã Fengyang có 63 trường hợp người ăn người và tại công xã Damiao hai vợ chồng Chen Zhangying và Zhao Xizhen luộc chín đứa con 8 tuổi của mình để ăn. Riêng tại công xã Wudian có cả trường hợp bán thịt của chính mình như bán thịt heo. Nói chung, những năm cuối thập niên 1950 cho đến đầu 1960 là những năm dân số Trung Cộng giảm thấp nhất nhưng không phải vì hạn chế sinh đẻ nhưng chết quá nhiều.
Miền bắc Việt Nam giai đoạn đó dân số quãng 17 triệu người…Vậy thì Mao Trạch Đông cam tâm để cho vài chục triệu người dân Trung Quốc chết đói, dành tiền của đó để “viện trợ” cho Việt Nam, không thể coi số tiền của đó sự giúp đỡ vô tư, trong sáng được không? Không thể coi đó là sự giúp đỡ trên tinh thần “ quốc tế vô sản không”?
Thực chất, sự viện trợ của Trung Quốc nhằm thực hiện một dã tâm chính trị thâm hiểm: dùng tiền của viện trợ để cột chặt số phận của 17 triệu người dân Bắc Việt Nam vào Trung Quốc, sau khi đã bằng các chính sách kinh tế-xã hội-quân sự làm cho què cụt, thương tích, tan hoang các “đầu tàu” kinh tê-xã hội miền bắc? Sự dồn tiền của này của nhân dân Trung Quốc để nuôi cấy cuộc chiến tranh Việt-Mỹ?!
Âm mưu thâm hiểm của Trung Quốc: rắp tâm biến miền bắc Việt Nam thành trại lính, biến hang vạn thành niên miền bắc Việt Nam làm người lính xung kích để tấn công đế quốc Mỹ để giữ yên ổn cho hậu phương 800 triệu dân Trung Quốc, yên ổn, thoát hiểm sau những chính sách quan liêu rồ dại, độc tài như đại nhảy vọt, ba nhất, toàn dân làm gang thép, công xã nhân dân của Mao Trạch Đông…
Đất nước Trung Hoa dưới sự lãnh đạo của Đảng CS Trung Quốc, sau mười năm đã chồng chồng chất những hiểm họa, tai ương, những mâu thuẫn giữa người dân với chính quyền, mâu thuẫn giữa các phe phái trong Đảng; mâu thuẫn giữa ý chí độc tài của Mao và các lãnh đạo cao cấp khác do các chủ trương chính sách sai lầm, duy ý chí trong phát triển kinh tế-xã hội của Mao…
Do vậy, nếu không tìm cách đẩy xung đột chiến tranh ra ngoài biên cương, xa biên cương Trung Quốc, rất có thể cái “thùng thuốc nổ” Trung Hoa sẽ bị dây, bén lửa, Trung Quốc sẽ đại loạn, dẫn tới tiêu vong Đảng CS Trung Quốc vừa danh được chính quyền…
Chúng ta lật giở lại một số bài thơ của Tố Hữu làm vào năm 1960-1961 để thấy nguỗn cảm xúc của các bài thơ đó mang hơi hướng của “nhân dân tệ” tới mức nào:
Anh chị em ơi
Ba mươi năm đời ta có Đảng
Hôm nay ôn lại chặng đường dài
Ngọt búi nhớ lúc đắng cay
Ra sông, nhớ suối có ngày nhớ đêm
Mùa xuân đó con chim én mới
Rộn đồng chiêm chấp chới trời xanh
Đời ta gương vỡ lại lành
Cây khô cây lại đâm cành nở hoa…
( Ba mươi năm đời ta có Đảng…)
Chào 61 đỉnh cao muôn trượng
Ta đứng đây mắt nhìn bốn hướng
Trông lại ngàn xưa trông tới mai sau
Trông bắc trông nam trông nam trông cả địa cầu…
( Chào 61)
Bài thơ « Chào 61 » của Tố Hữu với cảm xúc của kẻ đang đứng ở « đỉnh cao muôn trượng » được cóp từ bài Từ « Tuyết » đẫy tự mãn của Mao Trạch Đông. Trong bài Từ « Tuyết », Mao coi Tần Thủy Hoàng, Hãn Vũ đế, Đường tông, Tống tố, Thành cát tư Hãn cũng chĩ là kẻ chỉ biết giương cung bắn ó diều, Mao Trạch Đông ta đây mới là kẻ phong lưu thời nay:
Non sông xinh đẹp dường bao Khiến vô số anh hùng cúi rạp theo Tiếc Tần hoàng, Hán Vũ Kém phần văn vẻ Đường tông, Tống tổ Thiếu mực phong tao Khét tiếng một thời Thành Cát Tư Hãn Chỉ biết giương cung bắn ó, diều Xưa đã khuất Nhìn trời nay hẳn thấy Nhân vật phong lưu…
( Hoàng Trung Thôngdịch)
Nếu không có sự viện trợ của Trung Quốc trong giai đoạn 1955-1959, số tiền vật chất viện trợ bằng thu nhập của Việt Nam trong cả 3 năm 1955-1956-1957, liệu Tố Hữu có được những cảm tác viết nên những câu thơ dâng trào : «Ta đứng đây mắt nhìn bốn hướng »… thấy mình đang ở « đỉnh cao muôn trượng » kia không?
Xin nhắc lại một vài tư liệu từ nhiều nguồn cho thấy, trước khi Mỹ cho đảo chính, lật đổ và bắn chết anh em Ngô Đình Diệm 1963, nhiều nhân chứng cho rằng: Tổng thống Ngô Đình Diệm không tán thành cho phép đưa quân đội Mỹ vào miền Nam. Ngô Đình Diệm nhận thức được: nếu ông chấp nhận để Mỹ đưa quân tham chiến tại miền Nam sẽ làm mất cái chính nghĩa của chủ trương chống cộng của ông.
Đối với Việt Nam, sau hàng ngàn năm bắc thuộc, sau 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ, việc đưa quân đội nước ngoài vào sẽ tạo nên những phản ứng, hệ lụy, là hành động đi ngược với nguyện vọng của cả dân tộc…Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu rất hiểu được hệ lụy lợi bất cập hại của việc cho phép quân Mỹ vào miền nam. Thực tế đã chứng minh được dự cảm đó của Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu là đúng. Mỹ tổng động viên lần lượt 3 triệu quân đổ vào chiến trường miền nam, đỉnh điểm cao nhất là nửa triệu quân cuối cùng lại phải rút ra bằng giải pháp danh dự: Ký hiệp định Pari 1973 để đưa quân Mỹ về nước…
Qua nhiều nhân chứng, khi ông Ngô Đình Diệm chấp chính, quân đội Sài Gòn chưa có cuộc hành quân diệt cộng nào quân số quá sư đoàn. Tổng thống Ngô Đình Diệm chủ trương xua đuổi Việt Cộng là chính. Mặt khác Ngô Đình Diệm cho thi hành chính sách ấp chiến lược để cô lập, không cho tiếp tế cho Việt Cộng. Quân miền bắc vào bị đói khát, thiếu thốn, chính quyền Sài Gòn sẽ dùng tiền của chiêu hồi họ để họ từ bỏ lý tướng CS, để họ quay về làm ăn sinh sống bình thường…
Nếu chính quyền Mỹ tin theo chính sách này của ông Diệm, Mỹ không bị giới Phật tử bị Việt Cộng gây rối gây nên các cuộc bạo loạn ở Huế, sau này nhiều nhân chứng cho thấy có bàn tay của Việt Cộng phía sau, gây áp lực thay đổi chính quyền Diệm-Nhu.
Trong giai đoạn này, có nguồn tin cho hay: đã có cuộc tiếp xúc bí mật giữa Ngô Đình Nhu và Phạm Hùng ở khu rừng Tánh Linh, Định Quán, Đồng Nai; có thiếp trao đổi chúc tết của ông Hồ Chí Minh gửi Ngô Định Diệm cùng với một cành đào Nhật Tân được gửi từ Hà Nội vào Sài Gòn như một sự nhắc nhở giữ linh hồn dân tộc…Đã có sự trao đổi thông tin qua lại giữa Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm, thông qua trung gian là Trưởng đoàn quốc tế về Hiệp nghị Giơ-ne-vơ về Việt Nam người Ba Lan.
Có nguồn tin cho biết: do vị này phản thùng, bán bí mật các thông tin này cho CIA nên buộc Mỹ phải ra tay, tổ chức đảo chính. Theo một số nguồn tin: Hiện nay vị trưởng đoàn người Ba Lan này đã xin sang tị nạn chính trị tại Mỹ?
Có nguồn tin cho rằng: bản thân Tướng Giáp cũng không muốn giải quyết vấn đề thống nhất bắc-nam bằng một cuộc chiến tranh; Do quan điểm đó mà sau năm 1964, Tướng Giáp bị vô hiệu và thậm chí còn bị chụp cho cái mũ « xét lại », theo chủ trương « chung sống hòa bình » của Liên Xô. Tướng Giáp nhiều phen suýt mất mạng vì cánh thân Trung Quốc trong chính quyền Hà Nội.
Đại tá Lê Trọng Nghĩa, thư ký, là Cục trưởng Cục 2, người thân tín của Tướng Giáp, Lê Trọng Nghĩa đã bị bắt và bị ép cung khai ra bằng chứng tố cáo các hành vi theo chủ trương xét lại Liên Xô của Tướng Giáp, nhưng Lê Trọng Nghĩa đã không phản lại Tướng Giáp…
Qua một số nhân chứng, sự kiện đó cho thấy: từ sau năm 1959-1960 không phải không có những nhóm, những bộ óc trong bộ máy chính quyền của cả nam và bắc có chủ trương: không để chiến tranh hai miền bắc nam nổ ra, nếu chiến tranh nổ ra sẽ tạo cớ cho Mỹ, Trung Quốc, Liên Xô nhảy vào, biến Việt Nam thành bãi thử vũ khí húy diệt, tàn phá đất nước...
Sau năm 1960, thế giới thật sự có sự sự giằng co, vật lộn giữa “phe bồ câu” và “diều hâu”. Phái bồ câu chủ trương chung sống hòa bình, thi đua hòa bình, chứng minh: ai thắng ai giữa hai hệ thống chính trị; còn phái kia chủ trương dùng liệu pháp sốc, ăn ngay bằng sức mạnh của súng đạn…
Do sự hình thành, xung đột giữa phái nên phía Liên Xô, Khơrutsov bị hạ bệ; ở Mỹ Tổng thống Kennedy bị ám sát; tại Việt Nam TT Ngô Đình Diệm bị đảo chính; Còn Tướng Giáp thì ngồi chơi xơi nước…
Trước những diễn biến của thế sự thế giới, theo người viết bài này, những cái đầu tầm cỡ như Ngô Đình Diệm, Ngô Đĩnh Như, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp họ có ý thức và nhận thức nhận ra nguy cơ chảo lửa chiến tranh bị hất vào đầu cổ dân tộc mình, nhưng họ không làm cách nào thoát ra được như một thứ định mệnh, trước các ván cờ chính trị bạo tàn, quái ủy của các nước lớn…
Nếu nhìn nhận như vậy thì chúng ta cũng không nỡ đổ hết trách nhiệm, lỗi lầm cho các chính khách tinh hoa của thời kỳ đó như: Ngô Đình Nhiệm, Ngô Đình Nhu, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp…; Không nên quá trách họ không tìm cách tránh được cho dân tộc cái họa binh đao…Lỗi lầm này không do họ không yêu nước, yêu dân tộc; họ bị cộng sản Nga Tàu, bị giới diều hâu Mỹ chi phối, dắt mũi…
Họ không tránh được cho dân tộc cuộc chiến tranh “Việt-Mỹ” mà vào thời điểm này ngay bên thắng cuộc cũng cảm thấy một chiến thắng vô duyên và quá đắt: hàng triệu người vui bên cạnh hàng triệu người buồn.
Nếu như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu vào đầu những năm 60 bắt tay được với nhau, hai miền bắc nam thiết lập nhà nước liên bang theo tinh thần: Giào làm chị khó làm em; đảm bảo Việt Nam sẽ có những đột biến và sẽ không kém hơn Đài Loan và Hàn Quốc. Đầu những năm 60, Sài Gòn đã được trầm trồ là “ hòn ngọc Viễn Đông”. Tưởng Giới Thạch, Lý Thừa Vãn nhìn nhận Ngô Đình Diệm như một “đại ca” của châu Á…Có liện hệ như vậy mới thấy tội ác của Mao Trạch Đông, chính y đã kéo lùi sự phát triển của Việt Nam hàng trăm năm.
Do đó, đến bây giờ ai đó vẫn còn “ ngu trung” tụng ca: tình hữu nghị Việt-Trung do Mao Trạch Đông dày công vun đắp là là mộ sự tụng ca phản lại sự thật lịch sử, phản lại lợi ích dân tộc. Sự tụng ca đó là có tội với vong linh của hơn 3 triệu con dân đất Việt đã bị ngã xuống trong chiến tranh Việt-Mỹ…
Tai họa chiến tranh Việt-Mỹ do một phần quan trọng do chính giới Bắc Kinh xô đẩy, chi phối như một thứ “định mệnh” bởi cái nước nhỏ buộc sống cạnh một nước lớn như Trung Hoa: một quốc gia tồn tại ngàn năm nay cái “văn hóa ăn thịt người- ăn thịt lẫn nhau” (thuật ngữ thời thượng hiện tại: mổ cướp nội tạng) như nhà văn Lỗ Tấn đã đúc kết…
P.V.Đ.
Rút từ trong biên khảo:" VỊ XUYÊN & THÉ SỰ VIỆT-TRUNG"
Giáo sư sử học Lê Văn Lan giải thích có hay không việc người phương Bắc yểm bùa trên nước Việt.
Từ đó ông Khôi đã nêu rõ các chi tiết về ‘đạo bùa yểm’ này mà lần đầu tiên được tiết lộ với công chúng.
Nói trên trang mạng của tờ Tiền Phong và báo mạng Đất Việt, ông Khôi cho biết trong đợt tu sửa đền hồi năm 2009, các công nhân đã phát hiện ‘một viên gạch lạ có in chữ Hán’ lúc tháo dỡ toàn bộ bệ thờ trên đền Thượng.
Viên gạch lạ này đã được ông Khôi gửi sang cho ông Nguyễn Minh Thông, vốn là đại tá quân đội và hiện là giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng phương Đông, để nhờ nghiên cứu.
Trong báo cáo giải trình của ông Thông cho lãnh đạo tỉnh Phú Thọ được báo Tiền Phong dẫn lại thì trung tâm của ông ‘đã hội thảo nhiều lần’ với ‘một số nhà khoa học, chuyên gia ngoại cảm’ và đi đến kết luận rằng viên gạch là ‘do đạo sỹ của quân Nguyên Mông đem đến đặt từ cuối thời Trần’, tức là tính cho đến nay là hơn 600 năm.
Theo báo cáo này thì ‘Thời đó phía Nguyên Mông bị thua trận vì bị nhà Trần ta đánh tan ba lần, đã cử đạo sỹ được cải trang sang nước Nam ta, dùng thủ đoạn yểm bùa gạch này tại Đền Thượng’.
Trên viên gạch có ghi dòng chữ Hán ‘Đánh đổ đức sáng Vua Hùng’ và hiện tại vẫn còn được lưu giữ tại Bảo tàng đền Hùng, Đất Việt dẫn lời ông Khôi cho biết.
Do đó, để hóa giải, ông Thông đã đề xuất lên Ủy ban tỉnh Phú Thọ và Bộ Văn hóa tìm một đạo bùa khác để trấn yểm. Đề xuất này, theo ông Khôi, đã được những vị có chức trách đồng ý và ông Thông đã lên kế hoạch thực hiện.
Đạo bùa trấn yểm đó chính là phiến đá đặt trên bệ bát quái trong đền Thượng vốn đã gây xôn xao dư luận trong nhiều ngày qua. Công chúng không hề biết nguyên do cũng như ý nghĩa của phiến đá này nên dẫn đến tâm lý e ngại.
Ý nghĩa gì?Mặt trước của phiến đá bùa là trận đồ bát quái cùng với thần chú Mật tông Trong báo cáo của mình, ông Thông đã giải thích về nội dung bùa trấn này như sau:
Phiến đá được chọn là do giám đốc một công ty đá quý ở Hà Nội có tên là Nguyễn Đình Khảm cung tiến. Đây là viên đá xanh ‘có nhiều năng lượng tốt lành, có khả năng hóa giải hung khí và tiếp nhận năng lượng của tinh tú trời đất’.
Ông Thông giải thích rằng linh khí của Đức Phật kết hợp với linh khí của Đức Thánh Trần sẽ ‘hóa giải được’ đạo bùa yểm của người phương Bắc và sẽ giúp cho vận nước được hưng thịnh.
Ông Nguyễn Tiến Khôi được Đất Việt dẫn lời nói ông cam đoan ‘viên đá đang rất linh ứng và hiệu nghiệm’.
“Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, Nhà nước và nhân dân,” ông nói và cho biết việc này đã được ‘các lãnh đạo trung ương, tỉnh đều chứng kiến và biết’.
Ký ức dân gian"Đã có nhiều dấn ấn trong tâm lý dân gian qua các đời rằng người Tàu hay sang đây làm các thứ tệ hại như yểm bùa, triệt long mạch và đập phá những thứ có giá trị tâm linh của người Việt."
Nhà sử học Lê Văn Lan Trao đổi với BBC từ Hà Nội, nhà sử học Lê Văn Lan cho biết chuyện người phương Bắc tìm cách yểm bùa nước Nam là ‘có thực’ mà ‘ý thức dân gian còn ghi lại’.
Chính sử không hề đề cập đến việc này nhưng trong ngoại sử và sách địa lý thì có chép, ông Lan nói.
“Đã có nhiều dấn ấn trong tâm lý dân gian qua các đời rằng người Tàu hay sang đây làm các thứ tệ hại như yểm bùa, triệt long mạch và đập phá những thứ có giá trị tâm linh của người Việt,” ông giải thích.
“Tôi đã đi điền dã và sưu tầm nhặt nhạnh được nhiều lời kể dân gian không chỉ tập trung vào Cao Biền (quan đô hộ đời Đường) mà còn cả các đời khác rằng các thầy địa lý người Tàu đi vào đây (nước Nam) bán thuốc đeo quang gánh, đội nón lá rộng vành,” ông nói.
“Họ đi đến đâu thường hay xem đất, tìm đất... sau đó chôn bùa hoặc đào đất để phá long mạch.”
Đạo bùa này được cho là trấn bùa xấu và giúp vận nước hưng thịnh Tuy nhiên đối với khu vực đền Hùng mà ông Lan nói ông đã ‘điền dã rất kỹ từ nửa thế kỷ nay’ thì ông chưa sưu tầm được truyền thuyết, lời kể hoặc hiện vật nào ‘chứng tỏ người Tàu đã sang đây để yểm bùa hay triệt phá gì’.
Cho nên ông Lan cho rằng phiến đá trấn yểm đặt trong đền Thượng ‘nên được di dời ra khỏi đền’ vì ‘đấy là thứ mới tạo chứ không phải có từ trước’.
Tiến sỹ Ngô Đức Thịnh, ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia, cũng có cùng ý kiến với ông Lan về cách xử lý đối với phiến đá.
“Đó là một hiện vật không nguyên gốc,” ông nói với BBC, “Cầu may thì cũng được thôi nhưng không thể đưa vào một cách tùy tiện.”
“Quan điểm của tôi là nếu như chưa biết rõ hòn đá này là gì và không gắn với đền thờ Vua Hùng thì tốt nhất là nên đưa ra ngoài,” ông nói.
Tuy nhiên, TS Thịnh cho rằng ‘lĩnh vực tâm linh rất mơ hồ khó mà đem ra một hội thảo khoa học’.
Bùa độc hiểm nhất là đầu độc chủ nhgĩa CS cho VN đưa đến nội chiến tang thương tiếp tục tan sát lẫn nhau để TQ chiếm nước.
Chuyện thiền sư Việt phá giải thuật phong thủy của Cao Biền
Trần Hưng
Câu chuyện ly kỳ về việc thiền sư Việt phá giải thuật phong thủy của Cao Biền được ghi chép lại trong “Thiền Uyển tập anh”.
“Thiền uyển tập anh” hay “Ðại Nam thiền uyển truyền đăng tập lục” là tài liệu lịch sử cổ nhất của Phật giáo Việt Nam, ghi lại tương đối hệ thống các tông phái Thiền học và sự tích các vị Thiền sư nổi tiếng từ cuối thế kỷ 6 đến thế kỷ 13, tức là vào cuối thời Bắc thuộc cho đến thời Đinh, Lê, Lý và một số ít vị lớp sau còn sống đến đầu triều Trần.
Tượng một vị thiền sư Việt. (Ảnh qua phatgiaophuyen.com)
Theo sách “Thiền Uyển tập anh” ghi chép thì vào thời nhà Đường ở Trung Quốc, vua Đường Ý Tông muốn xâm chiếm nước Nam, nhưng nhận thấy vùng đất nơi đây thời kỳ nào cũng có những nhân tài nổi lên. Vua Đường bèn tìm cách trấn yểm linh khí của nước Nam.
Năm Giáp Thân (864), vua Đường cho Cao Biền là một nhà phong thủy đại tài của Trung Quốc thời đó đến Giao Châu làm Tiết Độ Sứ. Khi đi, vua Đường dặn dò Cao Biền rằng:
“Trưng Thị là hai người đàn bà mà làm rung chuyển cả cơ nghiệp nhà Đông Hán; rồi lại Triệu Ẩu, Lý Bôn … Làm cho ta vất vả lắm mới dẹp được. Nay trẫm thấy linh khí An Nam quá thịnh, e sau có biến. Khanh đến đó trước bình giặc Nam Chiếu, sau tìm cách trấn yểm linh khí An Nam, đi và vẽ bản đồ về cho trẫm.”
Dù là nữ nhi, nhưng Bà Triệu (Triệu Ẩu) đã từng làm nhà Đông Ngô phải e ngại. (Tranh Đông Hồ)
Cao Biền đi khắp nơi xem xét địa thế và phát hiện có rất nhiều linh khí ở nước Nam. Khi cho xây thành Đại La bên sông Tô Lịch, biết đất ở làng Cổ Pháp có khí tượng Đế vương, Cao Biền đã cắt đứt long mạch nơi đây bằng cách đào đứt con sông Điềm (các nghiên cứu cho rằng có thể là sống Đuống ngày nay) và 19 điểm ở ao Phù Chẩn (thuộc làng Phù Chẩn, thị trấn Từ Sơn, Bắc Ninh).
Tuy nhiên, việc Cao Biền phá hoại phong thủy đã bị thiền sư nước Nam tiên đoán từ trước…
Câu chuyện bắt đầu từ thiền sư Định Không thuộc thế hệ thứ 8 thiền phái Tì Ni Đa Lưu Chi (diệt hỷ), ở chùa Thiện Chúng thuộc địa phận hương Dịch Bảng, phủ Thiên Đức. Khoảng niên hiệu Đường Trinh Nguyên (785-805), sư dựng chùa Quỳnh Lâm ở bản hương. Khi xây chùa, thợ làm móng đào được một bình hương và mười chiếc khánh đồng. Sư sai người đem ra sông rửa sạch, một chiếc rơi xuống sông trôi liệng mãi đến khi chạm đất mới nằm im.
Sư giải thích rằng: Thập khẩu là chữ cổ, Thủy khứ là chữ Pháp. Còn thổ là chỉ vào hương ta. Nhân đó đổi tên hương Diên Uẩn thành hương Cổ Pháp. Và có đọc hai câu thơ rằng:
Pháp khí xuất hiện thập khẩu đồng chung Lý hưng vương tam phẩm thành công.
Dịch là:
Pháp khí hiện ra mười cái chung đồng Họ Lý làm vua ba phẩm thành công.
Ngay từ trước khi Cao Biền nhận lệnh trấn yểm nước Nam thì năm 808, thiền sư Định Không đã cho gọi người kế tục mình là Thông Thiện đến dặn dò trước khi viên tịch rằng: “Ta muốn mở rộng làng xóm, nhưng e nửa chừng gặp tai họa, chắc có kẻ lạ đến phá hoại đất nước ta. Sau khi ta mất, con khéo giữ pháp này, gặp người họ Đinh thì truyền, nguyện ta đã mãn”. Vậy là vị thiền sư đã tiên đoán được việc Cao Biền phá phong thủy, và việc người kế tục đệ tử của ông sẽ mang họ Đinh.
Cao Biền. (Ảnh minh họa qua lishi.com)
Sau này, sư Thông Thiện gặp một đệ tử rất thông minh là Đinh La Quý. Đoán biết đây là người kế tục mình nên ông đã truyền thụ hết các sở học cho đệ tử.
Theo dân gian thì ngài La Quý tùy phương diễn hóa, nói ra lời nào đều là lời sấm truyền. Ngài rất thông tuệ, nhìn xuyên sông núi, biết rõ nguồn gốc phong thủy, biết quá khứ và tiên đoán được tương lai.
Chính ngài La Quý là người đã nối lại long mạch cho làng Cổ Pháp. Năm 936 (thời Dương Đình Nghệ), biết mình sắp mất, ngài La Quý gọi đệ tử chân truyền của mình là Thiền Ông đến nói:
“Ngày trước, Cao Biền đã xây thành bên sông Tô Lịch, dùng phép phong thủy, biết vùng đất Cổ Pháp của ta có khí tượng Đế vương, nên đã nhẫn tâm đào đứt sông Điềm và khuấy động 19 chỗ trấn yểm ở Phù Chẩn.
Nay ta đã chủ trì lắp lại những chỗ bị đào đứt được lành lặn như xưa. Trước khi ta mất, ta có trồng tại chùa Châu Minh một cây bông gạo.
Cây bông gạo này không phải là cây bông gạo bình thường, mà là vật để trấn an và nối liền những chỗ đứt trong long mạch, mục đích để đời sau sẽ có một vị hoàng đế ra đời và vị này sẽ phò dựng chính pháp của chư Phật”.
Thiền sư La Quý còn cẩn thận dặn dò Thiền Ông rằng: “Sau khi ta tịch, con khéo đắp một ngọn tháp bằng đất, dùng phép, yểm dấu trong đó, chớ cho người thấy”.
(Ảnh minh họa qua Pinterest)
Vậy việc nối lại khí tượng đế vương làng Cổ Pháp có tác dụng không? Vị đế vương làng Cổ Pháp là ai? Trong sách “Thiền Uyển tập anh” có ghi chép rằng, trước khi mất ngài La Quý có làm một bài thơ tiên đoán như sau:
Đại sơn long đầu khỉ Cù vĩ ẩn châu minh Thập bát tử định thiền Miên thọ hiện long hình Thổ kê thử nguyệt nội Định kiên nhật xuất thanh
Dịch là:
Đại sơn đầu rồng ngửng Đuôi cù ẩn Châu minh Thập bát tử định thành Bông gạo hiện long hình Thỏ gà trong tháng chuột Nhất định thấy trời lên
Ở câu thứ 3 “thập bát tử” tức chữ thập (+), chữ bát (八), chữ tử (子) tạo thành chữ Lý (李) ý chỉ vị vua sau này mang họ Lý. Hai câu sau nói ra vị vua này lên ngôi vào tháng chuột (tháng 11) năm gà (tức năm dậu 1009). Vị vua mang họ Lý lên ngôi vua vào tháng 11 năm 1009 chính là vua Lý Công Uẩn.
Việc vua Lý Công Uẩn lên ngôi đã sớm được tiên đoán trước. (NXB Kim Đồng)
Năm 1009, trước khi Lý Công Uẩn lên ngôi, một tia sét lớn đánh vào cây bông gạo khiến cây bị gãy cành, nhưng cây không chết. Chính vì thế mà làng Diên Uẩn, Cổ Pháp còn gọi là làng Dương Lôi hay Đình Sấm. Có giả thiết cho rằng sự việc này cũng là do thầy phong thủy Trung Quốc làm.
Đúng như lời đoán trước khi mất của thiền sư La Quý, vua Lý Công Uẩn là người làng Cổ Pháp. Khi ông lên ngôi đã duy hộ Phật Pháp, dùng Phật Pháp để giáo hóa muôn dân, khiến đạo đức thăng hoa, xã hội ổn định. Kể từ đó, Đại Việt hùng mạnh, mở ra thời kỳ thịnh trị.
Chùa Cổ Pháp còn gọi là chùa Dặm, nơi nhà sư Lý Khánh Văn nuôi Lý Công Uẩn từ năm lên 3. (Ảnh minh họa qua diendan.gioitreviet.com)
Vào thời nhà Lý, Đại Việt bị kẹp giữa gọng kìm bởi liên minh Tống – Chiêm, thế nhưng nhà Lý không chỉ giữ vững Giang Sơn mà còn có những cuộc Nam – Bắc tiến phá tan gọng kìm liên minh Tống – Chiêm.
Năm 1069, vua Lý Thánh Tông cùng danh tướng Lý Thường Kiệt dẫn quân Nam tiến đánh Chiêm Thành, chiếm thành và bắt sống vua Chiêm.
Lấy tấn công để phòng thủ, năm 1075, Lý Thường Kiệt đưa quân Bắc tiến, đánh sang đất Tống. Quân Đại Việt chiếm nhiều Châu Trại trên đất Tống như Khâm Châu, Liêm Châu, Lộc Châu, Bạch Châu, Ung Châu. Quân Tống đại bại, hàng chục tướng nhà Tống bị tử trận. (Xem bài: Lý Thường Kiệt: Từ hoạn quan đến vị tướng tài lừng danh sử Việt)
Sự lên ngôi của vua Lý Công Uẩn đã mở ra thời kỳ cường thịnh của Đại Việt, cũng cho thấy sự tài ba của các thiền sư Việt khi phá giải thuật phong thủy của Cao Biền.
Image captionChuyên gia còn có khác biệt khi đánh giá giá trị, nguồn gốc của 'Cột đá thề'
Dù khó xác định nạn trấn yểm, hay giải bùa ở một số địa điểm mang yếu tố tâm linh ở Việt Nam có bàn tay của người trong nước, hay nước ngoài hay không, những tin tức này đang tiếp tục làm nhiễu loạn dư luận ở nước này, theo ý kiến của một số nhà quan sát.
Trao đổi với BBC Việt ngữ hôm 06/5/2013, Giáo sư Ngô Đức Thịnh, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cho rằng hiện nay chưa có cơ sở để nói có việc yểm bùa này hay không, tuy trong lịch sử có thể có.
Giáo sư Thịnh nói: "Chuyện yểm trong lịch sử thì có, nhưng có phải người ta làm cái đó không thì bây giờ không có cơ sở nào để khẳng định cả.
"Tôi hoàn toàn bác bỏ việc nói rằng trong Đền Hùng trước kia quân Nguyên Mông từ hồi thế kỷ thứ 13 đã yểm.
"Tôi nói cái đó vô căn cứ vì di tích Đền Hùng mới có từ thời Nguyễn thôi. Cho nên những lời đồn đó không có cơ sở nào cả."
Nhà nghiên cứu cho hay thêm việc cho rằng ở Việt Nam hiện nay có những địa điểm tâm linh, long mạch, có thể có nguy cơ bị yểm hay không, cũng chỉ đều là những lời đồn đoán, có thể gây hoang mang trong cộng đồng.
Ông nói:
"Nói chỗ này, chỗ kia, thí dụ chỗ Hồ Tây chẳng hạn, tôi nghĩ chưa chắc đã phải. Đó hoàn toàn là những lời đồn thôi chứ không có bản đồ nào chỉ những điểm có những cái huyệt hoặc những điểm nào đó mà có thể điểm, cái đó chỉ là những lời đồn thôi."
Gần đây trên truyền thông mạng rộ lên các bàn luận đặt vấn đề liệu ở khu di tích Đền Hùng, thuộc tỉnh Phú Thọ, có thực sự bị xáo trộn không gian thờ cúng, tâm linh hay không, xung quanh một số hiện tượng, chẳng hạn có một "hòn đá yểm" hay "giải yểm" đã được đưa vào khu di tích, trong khi một "cột đá thề" có "uy lực tâm linh" đã bị thay thế và mang đi chỗ khác.
Về điều này, Giáo sư Trần Lâm Biền, chuyên gia tôn giáo học từ Hà Nội cho BBC biết ý kiến:
"Ở khu vực Đền Hùng không có những chuyện xáo trộn đâu. Nếu nó có một hiện tượng gì gây xáo trộn, thì nó nằm ngoài khu di tích Đền Hùng."
'Đưa đá bừa bãi'
Tuy nhiên, theo Giáo sư Biền, nếu có những rắc rối nào đáng bàn liên quan tới Đền Hùng, thì cần cương quyết xử lý:
Ông nói thêm:
"Trong đó, ngành văn hóa họ ứng xử rất cẩn thận, từng tí một. Chỉ có điều ai đó đưa vào trong Đền Hùng những thứ không phải của Đền Hùng, thì cương quyết bỏ ra ngoài, để không gây thêm rắc rối.
"Chẳng hạn việc đưa vào Đền Hùng cái hòn đá, cứ đưa bừa đi, nghệ thuật không phải nghệ thuật, triết học không phải triết học, nó là hình tượng của một cá nhân sáng tạo ra để đưa vào đấy, chứ không có một giá trị gì."
Giáo sư Biền khẳng định nguyên tắc xử lý: "Cái gì không phải của Đền Hùng mà đưa vào không có phép và vô nguyên tắc thì nhất định phải đưa ra."
Về việc một hòn đá "yểm" sau khi được đưa vào đã bị chính quyền chuyển ra khỏi khu di tích, Giáo sư Ngô Đức Thịnh nêu quan điểm:
"Bây giờ cứ chiểu theo pháp luật, Luật Di sản thôi, tức là khi kiểm kê Di tích Đền Hùng, người ta không có vật đó, hoàn toàn trong hồ sơ kiểm kê không có, và bây giờ bỗng nhiên nó có, và gây nên những xì xào, thì tốt nhất phải đưa cái đó ra khỏi.
"Tôi được biết hiện nay hòn đá đã được đưa ra ngoài rồi và chỉ đạo của Bộ Văn hóa cũng là như vậy."
Về việc được cho là một cột đá thề bị thay thế tùy tiện, Giáo sư Thịnh nói qua điện thoại từ Hà Nội:
"Sau một thời kỳ, khi tu sửa, các anh thay vào đó một cột đá khác, bằng đá granit, trông có vẻ đẹp hơn nhưng nó là đá mới.
"Còn cột đá cũ, các anh nói cho vào Bảo tàng Đền Hùng, nhưng chính tôi vào Bảo tàng Đền Hùng cũng không nhìn thấy cột đá ấy. Thì không biết cột đá ấy đi đâu."
Giáo sư Thịnh cho rằng việc làm này là có chủ trương, có sự đồng tình của Chính quyền và nhà quản lý văn hóa, nhưng ông cho rằng việc làm này là không nên.
'Lãnh đạo cũng tin'
Tuy nhiên, việc đánh giá về giá trị và nguồn gốc của cột đá được cho là "Đá thờ" này ở các chuyên gia có điểm khác biệt.
Giáo sư Trần Lâm Biền bình luận với BBC:
"Rất may mắn là tôi đã làm (nghiên cứu) Đền này từ đến hơn 50 năm, hơn nửa thế kỷ rồi, trước đây chẳng có cái cột đá nào cả gọi là Cột Đá thề.
Giáo sư Biền cho rằng cột đá thề là một sản phẩm của nhân thức dân gian và truyền thuyết:
"Và từ truyền thuyết ấy, một thời người ta cũng đưa bừa vào và khi đưa vào, chúng tôi nhìn thấy cái cột ấy, đấy là một cột của một kiến trúc bị bỏ ra, người ta đưa lên đấy,
"Mà cột đá vuông ấy có những lỗ mộng, như vậy tính về mặt niên đại mà xét, thuộc về lĩnh vực kiến trúc, nó là sản phẩm của cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20."
Theo Giáo sư Biền: "Trước trường hợp như thế, thì không thể đánh lừa dân được và cái cột đó nhất đinh phải bỏ ra"
Câu chuyện 'đền Hùng bị đạo sỹ Phương Bắc yểm bùa' từng rộ lên hồi tháng 4 năm nay rồi tưởng như đã lắng xuống.
Nhưng hôm 05/6/2013, tờ Đời sống và Pháp luật, thuộc Hội Luật Gia Việt Nam có bài viết đưa trường hợp cột đá thề tranh cãi này tới một góc độ nhìn nhận khác của pháp luật:
"Việc di dời cột đá thề ở Đền Hùng có thể khép vào hành vi phá hoại di tích lịch sử."
Sự quan tâm đến chủ đề tâm linh hoặc mê tín dị đoan ở Việt Nam còn lan cả vào các hoạt động mang tính kinh doanh và đầu cơ chính trị và thậm chí gây ra nhiễu loạn dư luận.
Cũng hôm nay 6/5, một chuyên gia về tâm lý học tôn giáo từ Hà Nội nhận xét với BBC Tiếng Việt:
"Tất cả các hiện tượng này cho thấy Việt Nam, từ một bộ phận người dân tới một bộ phận lãnh đạo, trong đó có quần chúng và các nhà quản lý đang có chung một khuynh hướng quan tâm đặc biệt tới đời sống tâm linh
"Tuy nhiên, việc quá chú ý tới các hiện tượng tâm lý mà nhiều người gọi là thuộc về cõi âm, dù dưới các lý cớ về thờ phụng hay nghiên cứu văn hóa tâm linh, mà thái quá, thì cũng có thể là một dấu hiệu bất cập trong xã hội,"
"Chưa kể tới việc chúng có thể gây ra những rối nhiễu trong tâm lý đám đông, quần chúng, mà lo lắng, bất an, gây tổn phí, lãng phí tinh thần, vật chất khi xử lý, có thể là một trong những hiện tượng đó," chuyên gia không muốn tiết lộ danh tính này nói với BBC.
Hình ảnh dưới đây là hòn đá (một ảnh mặt trước, một ảnh mặt sau), được cho là một đạo bùa trấn yểm hiện đang đặt tại Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Nhiều khách hành hương về Đất Tổ đã rất hoang mang lo lắng về hai đạo bùa này. Họ cho rằng đây là đạo bùa do người Tàu trấn yểm nhằm triệt hạ long mạch của Đất Tổ và qua đó triệt hạ cả dân tộc ta.
Khẩn cấp đề nghị: Ban Tuyên giáo, Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ và Ban quản lý Di tích Đền Hùng nhanh chóng vào cuộc và sớm trả lời cho nhân dân được biết:
- Ai là người sai đặt đạo bùa này vào Đền Hùng? Từ bao giờ?
- Đạo bùa này có liên quan gì đến một thế lực nào từ Trung Nam Hải không?
Đồng thời đề nghị khẩn cấp vô hiệu hóa đạo bùa này và di dời nó khỏi khu vực di tích Đền Hùng trước lễ hội Giỗ Tổ năm nay.
Và huy động các phương tiện thông tin đại chúng giải thích rõ để đồng bào yên lòng hành hương về chiêm bái Đất Tổ.
Xin cũng đồng thời thỉnh các bậc cao sĩ tương trợ giải mã về đạo bùa này!