PHẦN 2 – ĐỀ XUẤT
– Nhìn vào thực trạng của Thủ đô hôm nay.
– Dựa vào những lời răn dạy của vua Lý Thái Tổ cùng các tiêu chí mới đã được phân tích.
– Căn cứ vào thực tế địa lý của đất nước (minh họa và bản đồ dưới đây).
– Xét đến hiệu quả, sự thuận tiện cho các hoạt động chính trị trong nước, khu vực và quốc tế.
Xin được đưa ra một đề xuất:
- Chuyển Bộ máy hành chính Quốc gia ra khỏi Hà Nội và nơi chuyển đến là Đà Nẵng.

- Đà Nẵng – “ở chỗ giữa – chính giữa Nam Bắc Đông Tây” của đất nước

- Đà Nẵng – Vị trí trung tâm trên bản đồ nước CHXHCN Việt Nam
Đôi nét về Đà Nẵng (Nói chung)

- Đà Nẵng (chụp từ vệ tinh)
Nằm dọc theo vùng duyên hải Nam Trung Bộ, là một vùng đất có giá trị thấp về mặt nông nghiệp. Hầu hết đất ở đây là đất cát, đất mặn, đất nhiễm phèn, đất xám, đất mùn đỏ…Riêng đất nông nghiệp ở đây chỉ chiếm 117km2 trên tổng diện tích tự nhiên xấp xỉ 1.300km2. Đất ở là 30km2, còn lại là đất lâm nghiệp, đất chuyên dùng và đất chưa sử dụng.
Ở vị trí trung tâm (“chính giữa Nam Bắc Đông Tây”) của đất nước, nhìn thẳng ra biển Đông và là đầu mối giao thông lớn nhất của vùng cả về đường sắt, đường bộ, đường không và đường biển. Đặc biệt còn có đường hành lang Đông – Tây đi qua nhiều nước trong khu vực. Có tọa độ địa lý 15°15′ đến 16°40′ Bắc và từ 107°17′ đến 108°20′ Đông. Cách Thủ đô Hà Nội 759km về phía Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh 964km về phía Nam. Địa hình vừa có đồng bằng, vừa có núi rừng và biển đảo. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, xen giữa khí hậu miền Bắc và miền Nam và cũng mang hai mùa rõ rệt. Nhiệt độ trung bình cả năm khoảng 25,9°C ở đồng bằng và 20°C ở vùng núi cao.
Dân số hiện nay khoảng 950 nghìn người, trong đó người Kinh chiếm hơn 99%, còn lại là người CơTu, Tày, Mường, Nùng, Thái, Hoa… Tài nguyên chính là tài nguyên rừng, tài nguyên biển. Trong đó có nhiều hệ động thực vật mang lại giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, rừng và biển ở đây còn mang nhiều ý nghĩa to lớn về môi trường sinh thái, nghiên cứu khoa học, du lịch…
Vài nét (Nói riêng)
- Giao thông: Nằm ở vị trí “chỗ giữa” của đất nước, có đủ các loại hình giao thông như: Đường sắt Bắc Nam, đường quốc lộ 1A chạy qua thành phố. Đường không là sân bay quốc tế Đà Nẵng (đã được đầu tư nâng cấp) và đường biển gồm nhiều cảng biển lớn, độ sâu đủ sức tiếp nhận các tàu có trọng tải hàng chục nghìn tấn. Thế nên, việc đến và đi với Đà Nẵng từ các vùng miền trong cả nước trở nên rất thuận tiện, hiệu quả.

- Đà Nẵng có vị trí thuận tiện về giao thông đối với trong nước và khu vực
Với khu vực và quốc tế thì lại càng hiệu quả, bởi với hai loại hình giao thông quan trọng đường biển và đường không, lại có vị trí gần với trung tâm của khu vực Đông Nam Á. Từ đây có thể kết nối “trực tiếp” với các cảng biển và cảng hàng không của nhiều nước. Có thể kể ra ở đây là: Philipinnes, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei, Myanmar, Indonesia, Campuchia. Đông á là: Macao, Quảng Châu, Hồng Kông (TQ), Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Một tuyến giao thông nữa cũng phải kể là tuyến hành lang Đông – Tây (đường màu vàng trên bản đồ) kết nối hai bờ biển Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương. Trong tương lai, đây sẽ là tuyến giao thông quan trọng.
- Du lịch: Tọa lạc ở chính giữa quần thể du lịch miền Trung, với phía Bắc là Cố đô Huế và phía Nam là phố cổ Hội An cùng Cửa Đại (Quảng Nam). Lại được sự ưu đãi của thiên nhiên ban cho nhiều danh lam thắng cảnh đẹp và hùng vĩ như: Ngũ Hành Sơn, Bà Nà – Núi Chúa, bán đảo Sơn Trà, đèo Hải Vân, vịnh Đà Nẵng, bãi biển Mỹ Khê, bãi biển Nam Ô, bãi biển Xuân Thiều, bãi biển Thanh Bình, bãi biển Bắc Mỹ An, bãi biển Non Nước, bãi Bụt…Đó là những bãi biển cát vàng còn hoang sơ, nước trong xanh và ấm áp quanh năm.

- Đà Nẵng – Thành phố: “xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển”
Nếu phải dùng lời lẽ để ca ngợi những vẻ đẹp thiên nhiên này thì không đến lỗi quá khó. Nhưng sẽ là hay hơn nếu nhường lời lại cho tất cả! Và cũng mong rằng, những ai chưa một lần đến với Đà Nẵng và đi tham quan các danh lam thắng cảnh nơi đây, hãy đến ít nhất một lần, để được tự mình cảm nhận và đánh giá.
- Tiện nghi: Giống như Hà Nội có Cửa Bắc Thành, nhưng thành ở đây hoàn toàn do thiên nhiên tạo ra. Đó là một nhánh núi thuộc dãy Trường Sơn nhô ra biển ở phía Bắc thành phố. Trên đỉnh hùng vĩ là Hải Vân Quan, còn được gọi là: “Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan” được xây dựng thời vua Minh Mạng. Từ cổng thành (hầm Hải Vân) đi vào thành phố, địa thế có hình thái rộng dần về phía Nam (hậu). Ở phía biển nổi lên một bán đảo nhô cao hướng ra biển xa, với độ cao xấp xỉ 700m so với mực nước biển, đảo Sơn Trà như một vọng gác tiền tiêu cho thành phố ở hướng biển. Về sông núi, không thua kém bất cứ nơi nào. Ở đây có rất nhiều núi. Núi xếp nối nhau trùng điệp ở phía Tây. Phía Đông (giáp biển) còn có năm ngọn núi nhỏ như những bức “bình phong”, tên mỗi ngọn núi tượng trưng cho các yếu tố cấu thành vũ trụ là: Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Hỏa Sơn và Thổ Sơn. Ở đây cũng có nhiều con sông, nổi bật là sông Hàn chảy qua thành phố rồi đổ ra vịnh Đà Nẵng. Dòng sông đã tạo nên một hình thức giao thông đường thủy thuận tiện và đầy chất thơ trong nội đô. Cộng với những cây cầu có kiến trúc đẹp, hiện đại cùng mặt nước xanh êm ả, sông Hàn đã tô điểm cho Đà Nẵng một vẻ đẹp hữu tình hiếm có.
- Dương trạch: Nói đến “Dương trạch” là nói đến một khái niệm có thực. Một khái niệm được hiểu là kinh nghiệm nhìn nhận, đánh giá tốt – xấu về một “cuộc đất” để làm nơi cư trú, đình chùa… Mục đích là để giảm thiểu hoặc tránh đi được vận xấu hay giúp tăng thêm sự thành công và may mắn cho con người sống tại nơi đó. Tuy nhiên, dương trạch hay phong thủy cũng chỉ có tác dụng hỗ trợ, cải biến, chứ không làm thay đổi được hoàn toàn.
Nhưng để hiểu được cặn kẽ về dương trạch cũng như phong thủy không phải là dễ vì nó rất phức tạp. Do có quá nhiều trường phái, nhiều phương pháp luận, nên dẫn đến không thống nhất, thậm chí đối lập nhau, nhiều điểm không rõ ràng. Vì vậy, ta chỉ cần hiểu một cách đơn giản là: Một cuộc đất tốt phải là cuộc đất hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, có môi trường sống tốt đẹp, trong lành, làm cho con người thấy khỏe mạnh, phấn chấn.
Thiên nhiên và môi trường Đà Nẵng, nói một cách văn hoa thì nó xứng đáng được ngợi ca như lời của bài hát: “Tổ Quốc Tôi Chưa Đẹp Thế Bao Giờ”. Thế nên, đây là một cuộc đất tốt vì một cuộc đất xấu không thể có những phẩm chất như vậy!
- Tâm linh: Như đã nói, đã là hình tượng tâm linh thì khó có thể chung một nhận định. Nếu như chỉ đơn giản cho rằng, những núi đồi, gò đống là hổ phục, hay dòng sông uốn lượn là rồng cuộn chầu thì trên khắp nước Việt này, rất nhiều nơi có địa vật như vậy. Vì thế, đây chỉ là một: “Yếu tố cần”. Để có thể trở thành: “thắng địa – rồng chầu hổ phục” thì phải có thêm: “Yếu tố đủ” nữa là vị trí đó phải nằm ở ngôi trung tâm (“chính giữa Nam Bắc Đông Tây”) của đất nước. Và Đà Nẵng là một nơi như vậy.
Tuy khó có thể cùng chung nhận định, nhưng riêng thì lại rất dễ. Ở đây xin được mạnh dạn đưa ra một hình tượng dựa trên cái nhìn chủ quan, coi như là một nét để cùng tham khảo.

- Minh họa: Phượng hoàng vờn biển Đông
Nhìn toàn cảnh địa hình Đà Nẵng từ trên cao, thật ngẫu nhiên, Đà Nẵng mang dáng dấp một con chim phượng hoàng đang vờn biển Đông, đầu hướng về phía Mặt Trời. Với cái đầu là vị trí tiền tiêu bán đảo Sơn Trà. Cánh trên giương cao bao trùm toàn bộ phần phía Bắc thành phố. Cánh dưới phủ bóng xuống hết phần phía Nam tới gần cửa Đại. Một đuôi che chở cho vùng núi Bà Nà. Hai đuôi còn lại ve vẩy trên dãy Bạch Mã.
Vài nét về chim phượng hoàng (nguồn wikipedia)
Nguyên thủy là con chim thần thoại của người dân khu vực Đông Á, ngự trị trên tất cả các loài chim khác. Là một trong tứ linh theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Miêu tả phổ biến là chim phượng hoàng đang tấn công con rắn bằng móng vuốt của nó với đôi cánh dang rộng, lông có năm màu (ngũ sắc) đại diện cho sắc màu của ngũ hành và cao sáu thước.
Từ xa xưa, phượng hoàng được sử dụng như là biểu tượng của hướng Nam, mang ý nghĩa tích cực, biểu tượng cho đức hạnh, duyên dáng và thanh nhã. Phượng hoàng cũng biểu thị cho sự hòa hợp Âm – Dương. Theo truyền thuyết, nó xuất hiện trong thời kỳ hòa bình và thịnh vượng, nhưng không phải là thời kỳ tăm tối sắp đến (tóm lược).

- Hình tượng: “Long Phụng triều Dương” sẽ linh ứng với Đà Nẵng? Rồng & Phượng – biểu tượng của sự: “Hòa hiến – Phúc hiến – Thịnh hiến”
P/s: Trước khi bước sang phần cuối cùng (ý nghĩa) xin được nêu bổ sung một vấn đề, tuy rằng nó không hề được đề cập đến trong Chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ, nhưng chắc chắn nó sẽ xuất hiện khi “chuyển Thủ đô” được đưa ra bàn luận. Đó là vấn đề: “Địa linh”.
“Địa linh”! Nói vậy thôi, chứ cả Trái Đất – nơi chúng ta đang được sống, đã là “Trái địa linh” rồi! Nhưng đã là “xã hội” thì nó muôn màu. Cũng nhờ thế mà xã hội mới tươi đẹp phải không? Chính vì vậy, đây là vấn đề không thể bỏ qua.
Như tất cả cùng biết và không ai có thể phủ nhận được rằng, trong suốt quá trình 1000 năm hình thành và phát triển, kinh đô Thăng Long luôn là một mảnh đất “Địa linh”.
Bỏ qua giai đoạn trước Bắc thuộc, chỉ tính kể từ khi đất nước giành được độc lập, chấm dứt 1000 năm đô hộ của phương Bắc đến nay, đã có nhiều kinh đô được tạo dựng bởi các triều đại khác nhau, trên nhiều vùng đất khác nhau như:
– Hoa Lư – Ninh Bình (nhà Đinh)
– Thăng Long – Đại La (nhà Hậu Lý)
– Thành Tây Đô – Thanh Hóa (nhà Hồ)
– Thành Hoàng Đế – Quy Nhơn (nhà Tây Sơn)
– Kinh đô Huế – Phú Xuân (nhà Nguyễn).
Sự tồn tại về mặt thời gian của các kinh đô này như sau:
– Hoa Lư 42 năm (968 – 1010)
– Thăng Long 1000 năm (1010 – 2010, tính chẵn)
– Thành Tây Đô 7 năm (1400 – 1407)
– Thành Hoàng Đế 17 năm (1776 – 1793)
– Kinh đô Huế 143 năm (1802 – 1945, chỉ tính từ khi Nguyễn Ánh lên ngôi mở đầu quốc gia Việt Nam thống nhất).
Như vậy, chỉ có duy nhất kinh đô Thăng Long là tồn tại được lâu với một thời gian là 1000 năm tuy không liền mạch. Và trong suốt hành trình lịch sử, hào kiệt bốn phương đã hội tụ về đây tạo lên một trang sử hào hùng cho đất nước, cho dân tộc.
Thăng Long địa linh là bởi như vậy. Vậy tại sao chỉ có Thăng Long là dài còn những kinh đô khác thì lại ngắn ngủi? Đây là câu hỏi cần phải được tìm hiểu để giải đáp cho vấn đề của hôm nay.
Trở lại với mảnh đất Đại La xưa, trước khi được vua Lý chọn làm kinh đô, mảnh đất này đã bị quân xâm lược phương Bắc giày xéo trong suốt 1000 năm đô hộ. Nếu đem so sánh với những mảnh đất khác của nước Việt khi đó như: Phong Châu, Cổ Loa, Mê Linh, Long Biên, nơi gắn liền với những tên tuổi và chứng tích oai hùng của dân tộc thì rõ ràng không thể sánh. Cũng chính vì thế mà Đại La đã không được chọn khi Ngô Quyền lên ngôi. Như vậy, Đại La không phải là mảnh đất địa linh khi vua Lý lựa trọn, mà chỉ là một nơi: “Địa lợi” và điều này cũng đã được thể hiện rất rõ trong Chiếu rời đô.
Và từ mảnh đất bị giày xéo, cộng với hào kiệt tụ về, cộng với thời gian đã làm nên một Thăng Long địa linh như ngày nay. Vậy có gì khác nhau giữa những vùng đất của các kinh đô nước Việt? Phải chăng có tồn tại một sự huyền bí nào đó? Để đi tìm câu trả lời, không có cách nào khác là phải dựa vào những dấu tích và ghi chép của lịch sử.
Theo quan niệm của người Việt, để làm một việc gì lớn đạt tới sự thành công đều phải dựa vào ba yếu tố chính làm nền tảng xuất phát là:
1/ Thiên thời (điều kiện thuận lợi).
2/ Địa lợi (vùng đất được chọn, nói một cách cụ thể).
3/ Nhân hòa (chung một niềm tin).
Với ba yếu tố này, cộng với hào kiệt (thời nào cũng có), cộng với thời gian (nhiều vô kể) ta sẽ có chung một công thức để tìm câu trả lời như sau đây:

- (Minh họa)
Dựa vào sử sách sẽ cho ta thấy: Kinh đô Hoa Lư – Thành Tây Đô – Thành Hoàng Đế – Kinh đô Huế, ở yếu tố “nhân hòa” đều là “ý chí tuyệt đối” (tự quyết) và có những kết quả là:
– Cố đô với Hoa Lư.
– Di tích với Thành Tây Đô.
– Di tích với Thành Hoàng Đế.
– Cố đô với Kinh đô Huế.
Chỉ duy nhất Thăng Long có yếu tố nhân hòa (chung một niềm tin), đã được thể hiện rất rõ trong Chiếu dời đô, ở lời chỉ cuối cùng: “Trẫm muốn nhân địa lợi ấy mà định nơi ở, các khanh nghĩ thế nào?” và mang đến kết quả 1000 năm địa linh.
Như vậy, địa linh ở đây là kết quả của năm yếu tố tạo thành: Thiên thời + Địa lợi + Nhân hòa + Nhân kiệt + Thời gian, với nhân hòa (niềm tin) là tâm điểm, chứ hoàn toàn không phải là một sự huyền bí nào cả!
Niềm tin sẽ quyết định! Và như thế, sẽ thật rộng đường để lập ra một công thức cho “Đại La mới” của đất nước hôm nay – Đà Nẵng.

- “Đại La mới”
Ý NGHĨA
Tiếp nối truyền thống Ông Cha
Chuyển Thủ đô về nơi mới – Đà Nẵng tức là tiếp nối và phát huy truyền thống, kinh nghiệm quý báu của Ông Cha trong việc định đô giữ nước (“nếu có chỗ tiện thì dời đổi”).
Cân bằng hơn trong trách nhiệm với đất nước
Do Đà Nẵng có địa lý mang đậm nét điển hình của cấu trúc đất nước là: Có đồng bằng; Có núi rừng; Có biển đảo. Vì thế người lãnh đạo ở đây sẽ được sát thực hơn, luôn cảm nhận được hơi thở của biển, tiếng động của núi rừng. Để rồi trong tư duy quản lý, sự cân bằng sẽ trở lại. Nhằm:
– Trách nhiệm hơn với biển.
– Hiểu và lo lắng hơn tới núi rừng.
Giải tỏa bất cập cho Hà Nội – Giành lại đất nông nghiệp cho đồng bằng sông Hồng
Việc rút Bộ máy hành chính Quốc gia ra khỏi Hà Nội, ngay lập tức sẽ mang lại cho Hà Nội sự thanh bình. Những bất cập do quá tải sẽ được giải tỏa. Bộ máy quản lý sẽ sớm tìm lại được phương hướng. Căn bệnh “phì đại” không còn cơ hội phát triển. Hà Nội sẽ trở về với giá trị thực của nó.
Và như thế cũng đồng nghĩa với việc, giành lại đất nông nghiệp cho đồng bằng sông Hồng (nói riêng) và cả nước (nói chung) một lượng lớn đất màu mỡ sẽ bị mất trong tương lai do việc mở rộng Hà Nội.
Hiệu quả, thuận tiện cho các hoạt động chính trị trong nước và quốc tế
Nằm ở “chỗ giữa’ của đất nước, ra Bắc không quá gần vào Nam không quá xa. Gần hơn với trung tâm Đông Nam Á xôi động của Thế giới. Có đường bộ, đường sắt, đường không, đường biển, đường hành lang Đông – Tây, cùng với cảnh quan tươi đẹp và môi trường trong lành, chắc chắn sẽ mang lại nhiều tiện lợi, hiệu quả cho các hoạt động chính trị trong nước cũng như quốc tế.
Xây dựng cho đất nước một thủ đô tiêu biểu bên bờ biển
Là người Việt Nam, chắc ai cũng mong muốn cho đất nước có một thủ đô xứng tầm hàng đầu khu vực như:
– Đẹp về cảnh quan thiên nhiên.
– Trong lành về môi trường.
– Đồng bộ hiện đại về quy hoạch.
– Phong cách về kiến trúc.
– Lộng lẫy về sắc màu v.v.
Ngoài ra, thủ đô còn phải được thiết lập một chức năng thật rõ ràng, để nó phù hợp với điều kiện của tự nhiên. Và đây là cơ hội để thực hiện. Nếu có được sự giúp đỡ của quốc tế nữa thì việc thực hiện sẽ càng trở nên dễ dàng hơn.
Một thủ đô đầy ấn tượng, có chức năng “chuẩn chỉ” là: Trung tâm chính trị, du lịch và dịch vụ sẽ ra đời. Đồng hành với Hà Nội là: Trung tâm y tế, khoa học, giáo dục và thành phố Hồ Chí Minh là: Trung tâm công nghiệp và thương mại.
Thông điệp gửi tới mai sau
Chuyển Thủ đô xuống phía Nam (giãn Bắc) còn là một thông điệp gửi tới mai sau về ý chí Độc lập – Tự cường của dân tộc hôm nay. Bởi như một lẽ cần phải có, nếu chúng ta thực tâm mong cho đất nước dứt ra được nỗi: “Bốn nghìn năm đất nước gian nan” thì xin hãy bắt tay vào quy hoạch cho đất nước một con đường.
Mang tên: Độc Lập – Tự Cường – Hòa Hợp.
Và một lần nữa:
– Với tất cả tấm lòng tôn kính đối với vua anh minh Lý Thái Tổ.
– Với tất cả thực trạng của Thủ đô hôm nay.
– Với tất cả niềm tin và ước vọng vào một kỷ nguyên mới phồn thịnh cho Nước nhà.
Xin trân trọng khởi xướng: Chuyển Thủ Đô vào Đà Nẵng.
Lập luận và khởi xướng: Đỗ Thanh Tùng
(Hết) Website nguyentandung.org
HN: Đền Hùng từng bị TQ yểm bùa

Đền Hùng thờ Quốc Tổ, nơi linh thiêng bậc nhất của người dân Việt Nam, từng bị người phương Bắc đặt một ‘đạo bùa yểm’ chôn dưới nền đất, một quan chức coi giữ khu đền này khẳng định với báo chí trong nước.
Thông tin này chỉ được tiết lộ sau khi có áp lực từ dư luận đòi giải thích về một phiến đá bí ẩn đặt một cách có chủ đích ngay tại điện thờ của đền Thượng, đền chính trong quần thể Đền Hùng tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Ông Nguyễn Tiến Khôi, người trước đây là quản lý cao nhất ở đền Hùng và là người nắm rõ nhất về phiến đá bí ẩn này, giải thích rằng đó thật ra là một đạo bùa để trấn lại bùa yểm của người phương Bắc.
Bị yểm 600 năm
Từ đó ông Khôi đã nêu rõ các chi tiết về ‘đạo bùa yểm’ này mà lần đầu tiên được tiết lộ với công chúng.
Nói trên trang mạng của tờ Tiền Phong và báo mạng Đất Việt, ông Khôi cho biết trong đợt tu sửa đền hồi năm 2009, các công nhân đã phát hiện ‘một viên gạch lạ có in chữ Hán’ lúc tháo dỡ toàn bộ bệ thờ trên đền Thượng.
Viên gạch lạ này đã được ông Khôi gửi sang cho ông Nguyễn Minh Thông, vốn là đại tá quân đội và hiện là giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng phương Đông, để nhờ nghiên cứu.
Trong báo cáo giải trình của ông Thông cho lãnh đạo tỉnh Phú Thọ được báo Tiền Phong dẫn lại thì trung tâm của ông ‘đã hội thảo nhiều lần’ với ‘một số nhà khoa học, chuyên gia ngoại cảm’ và đi đến kết luận rằng viên gạch là ‘do đạo sỹ của quân Nguyên Mông đem đến đặt từ cuối thời Trần’, tức là tính cho đến nay là hơn 600 năm.
Theo báo cáo này thì ‘Thời đó phía Nguyên Mông bị thua trận vì bị nhà Trần ta đánh tan ba lần, đã cử đạo sỹ được cải trang sang nước Nam ta, dùng thủ đoạn yểm bùa gạch này tại Đền Thượng’.
Trên viên gạch có ghi dòng chữ Hán ‘Đánh đổ đức sáng Vua Hùng’ và hiện tại vẫn còn được lưu giữ tại Bảo tàng đền Hùng, Đất Việt dẫn lời ông Khôi cho biết.
Do đó, để hóa giải, ông Thông đã đề xuất lên Ủy ban tỉnh Phú Thọ và Bộ Văn hóa tìm một đạo bùa khác để trấn yểm. Đề xuất này, theo ông Khôi, đã được những vị có chức trách đồng ý và ông Thông đã lên kế hoạch thực hiện.
Đạo bùa trấn yểm đó chính là phiến đá đặt trên bệ bát quái trong đền Thượng vốn đã gây xôn xao dư luận trong nhiều ngày qua. Công chúng không hề biết nguyên do cũng như ý nghĩa của phiến đá này nên dẫn đến tâm lý e ngại.
Ý nghĩa gì?

Trong báo cáo của mình, ông Thông đã giải thích về nội dung bùa trấn này như sau:
Phiến đá được chọn là do giám đốc một công ty đá quý ở Hà Nội có tên là Nguyễn Đình Khảm cung tiến. Đây là viên đá xanh ‘có nhiều năng lượng tốt lành, có khả năng hóa giải hung khí và tiếp nhận năng lượng của tinh tú trời đất’.
Mặt trước vẽ trận đồ bát quái của danh tướng Trần Hưng Đạo dựa trên tác phẩm ‘Binh thư yếu lược’của ông và chòm sao Bắc Đẩu. Trên mặt trận đồ là câu thần chú Phật giáo Mật tông.
Mặt sau của đạo bùa này là ấn vuông của Vua Hùng đóng ở trên và lá bùa giải bách họa vẽ ở phía dưới.
Ông Thông giải thích rằng linh khí của Đức Phật kết hợp với linh khí của Đức Thánh Trần sẽ ‘hóa giải được’ đạo bùa yểm của người phương Bắc và sẽ giúp cho vận nước được hưng thịnh.
Ông Nguyễn Tiến Khôi được Đất Việt dẫn lời nói ông cam đoan ‘viên đá đang rất linh ứng và hiệu nghiệm’.
“Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, Nhà nước và nhân dân,” ông nói và cho biết việc này đã được ‘các lãnh đạo trung ương, tỉnh đều chứng kiến và biết’.
Ký ức dân gian
Trao đổi với BBC từ Hà Nội, nhà sử học Lê Văn Lan cho biết chuyện người phương Bắc tìm cách yểm bùa nước Nam là ‘có thực’ mà ‘ý thức dân gian còn ghi lại’.
Chính sử không hề đề cập đến việc này nhưng trong ngoại sử và sách địa lý thì có chép, ông Lan nói.
“Đã có nhiều dấn ấn trong tâm lý dân gian qua các đời rằng người Tàu hay sang đây làm các thứ tệ hại như yểm bùa, triệt long mạch và đập phá những thứ có giá trị tâm linh của người Việt,” ông giải thích.
“Tôi đã đi điền dã và sưu tầm nhặt nhạnh được nhiều lời kể dân gian không chỉ tập trung vào Cao Biền (quan đô hộ đời Đường) mà còn cả các đời khác rằng các thầy địa lý người Tàu đi vào đây (nước Nam) bán thuốc đeo quang gánh, đội nón lá rộng vành,” ông nói.
“Họ đi đến đâu thường hay xem đất, tìm đất... sau đó chôn bùa hoặc đào đất để phá long mạch.”

Tuy nhiên đối với khu vực đền Hùng mà ông Lan nói ông đã ‘điền dã rất kỹ từ nửa thế kỷ nay’ thì ông chưa sưu tầm được truyền thuyết, lời kể hoặc hiện vật nào ‘chứng tỏ người Tàu đã sang đây để yểm bùa hay triệt phá gì’.
Cho nên ông Lan cho rằng phiến đá trấn yểm đặt trong đền Thượng ‘nên được di dời ra khỏi đền’ vì ‘đấy là thứ mới tạo chứ không phải có từ trước’.
Tiến sỹ Ngô Đức Thịnh, ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia, cũng có cùng ý kiến với ông Lan về cách xử lý đối với phiến đá.
“Đó là một hiện vật không nguyên gốc,” ông nói với BBC, “Cầu may thì cũng được thôi nhưng không thể đưa vào một cách tùy tiện.”
“Quan điểm của tôi là nếu như chưa biết rõ hòn đá này là gì và không gắn với đền thờ Vua Hùng thì tốt nhất là nên đưa ra ngoài,” ông nói.
Hiện Ban quản lý đền Hùng đang tính đến sau ngày Quốc giỗ mùng 10/3 Âm lịch sẽ tổ chức hội thảo khoa học để các chuyên gia và các nhà khoa học bàn luận rõ ràng về vấn đề này.
Tuy nhiên, TS Thịnh cho rằng ‘lĩnh vực tâm linh rất mơ hồ khó mà đem ra một hội thảo khoa học (BBC)
Mỹ và Anh cảnh báo vụ ‘nước sạch nhiễm dầu thải’ ở Hà Nội do TQ đầu độc
Trong thông báo có tựa đề “Ô nhiễm nước ở Hà Nội”, Đại sứ quán Mỹ viết rằng “từ ngày 9 - 10 tháng 10, cư dân ở Hà Đông, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm của Hà Nội báo cáo rằng nước máy của họ có mùi khó chịu và họ phải mua nước đóng chai để nấu ăn và tắm cho trẻ em”, và rằng “chính quyền Hà Nội tuyên bố nguyên nhân là do dầu thải đổ ra một con suối gần đó và tràn vào hồ chứa của công ty nước Sông Đà ở tỉnh Hòa Bình”.
“Báo cáo kiểm tra nước cho thấy nước từ cơ sở xử lý nước Sông Đà có mức styrene, một hợp chất hóa học được sử dụng trong sản xuất nhựa và cao su, cao hơn khuyến nghị 1,3 – 3,6 lần”, cảnh báo đăng ngày 18/10 có đoạn. “Chính quyền Hà Nội cảnh báo người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng không sử dụng nước này để nấu ăn và uống”.
Cơ quan ngoại giao Mỹ ở Hà Nội còn liệt kê “những hành động cần thực hiện”, trong đó kêu gọi các công dân Hoa Kỳ ở Việt Nam “theo dõi tin tức địa phương và trang thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam để cập nhật”.
Đại sứ quán Hoa Kỳ nói rằng “nước máy ở Việt Nam không thể uống trực tiếp hoặc nấu ăn”, đồng thời kêu gọi công dân “tránh” dùng nước máy và “sử dụng nước đóng chai”.
Ngoài ra, công dân Mỹ cũng được khuyên “tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu có bất kỳ mối quan tâm về sức khỏe”.
Trong một cảnh báo tương tự mà tới ngày 23/10 vẫn còn hiệu lực, Bộ Ngoại giao Anh cho biết rằng “chính quyền Hà Nội đã thông báo rằng các hóa chất độc hại đã được phát hiện trong nước máy tại một số khu vực và vùng phụ cận của thành phố sau vụ đổ hóa chất”.
“Các công dân Anh được khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tránh uống hoặc nấu ăn bằng nước máy”, cảnh báo có đoạn.
Bộ Ngoại giao Anh cho biết rằng mỗi năm, các công dân nước này thực hiện hơn 300 nghìn chuyến thăm tới Việt Nam. Hiện chưa rõ con số tương tự của công dân Mỹ.
Ít ngày sau khi cơ quan ngoại giao Mỹ và Anh lên tiếng cảnh báo về ô nhiễm nguồn nước, theo trang tin Zing News, hôm 22/10, UBND thành phố Hà Nội “khẳng định nước sạch sông Đà đã an toàn, người dân có thể sử dụng sinh hoạt” nhưng nói thêm rằng “để đáp ứng yêu cầu của người dân, Hà Nội vẫn tiếp tục cấp nước miễn phí bằng xe stéc và bình nước loại 20 lít nếu ai có nhu cầu”.
Một ngày sau đó, theo báo chí trong nước, công an tỉnh Hòa Bình hôm 23/10 “khởi tố, tạm giam” ba người trong độ tuổi từ 25 tới 37 tuổi “có hành vi vận chuyển, đổ gần 9 tấn dầu thải xuống nguồn nước sông Đà”.
Các nghi can, vốn bị cáo buộc “trực tiếp xả dầu thải xuống sông Đà”, được cho là “đối mặt với cáo buộc phạm tội ‘Gây ô nhiễm môi trường’, theo khoản 2 điều 235 Bộ luật hình sự 2015”.
Truyền thông trong nước dẫn lời chính quyền nói rằng “nguồn dầu thải được nhóm này lấy từ Công ty cổ phần gốm sứ Thanh Hà ở Phú Thọ”, nhưng “động cơ đổ dầu vào con suối gần nguồn cấp nước sông Đà đến nay chưa được công an tiết lộ”.
Vụ ô nhiễm nước ở Hà Nội được cho là đã gây xáo trộn sinh hoạt của người dân thủ đô Việt Nam. Các hình ảnh cho thấy cảnh người dân phải xếp hàng dài để chờ lấy nước sạch hay tình trạng mà báo chí trong nước nói là “càn quét” siêu thị để mua nước đóng chai nhằm tích trữ.
Theo Zing News, trả lời báo chí bên lề kỳ họp Quốc hội hôm 22/10, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nói rằng ông “cũng phải sử dụng nước bẩn ba ngày liền”.
Tờ VnExpress hôm 24/10 dẫn lời nhiều người dân Hà Nội nói rằng họ “chưa tin nước sạch sông Đà an toàn”, nên “vẫn đi mua nước đóng chai”.
Khuyến cáo của Mỹ và Anh được đưa ra không lâu sau khi hai nước phương Tây này phát “cảnh báo đỏ” về tình hình ô nhiễm không khí “nguy hiểm” ở các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội và TP HCM.
Hà Nội không phải đón trận bão kinh hoàng như Nhật Bản vừa hứng chịu nhưng người dân vẫn đi trữ nước, “chở” cả siêu thị về nhà. Cơn bão nhiệt đới không tới nhưng thay vào đó, họ phải gồng mình hứng chịu cơn bão nước bẩn sau cơn bão không khí bẩn và độc thủy ngân.
Phải nói rất lâu rồi, người dân Hà Nội mới thấy lại cảnh dòng người lũ lượt rủ nhau đi xách nước từ xe bồn chở nước, không khác gì khung cảnh thời bao cấp. Người ta chia sẻ bức ảnh đó rất nhiều trên mạng xã hội, không phải với tâm trạng hồ hởi "thương nhớ ngày xưa" - thay vào đó là cảm xúc buồn rầu xen lẫn tức giận, thất vọng: Vì ô nhiễm nguồn nước sông Đà, nước sinh hoạt tại nhiều khu vực bị nhiễm styren (là chất có trong dầu thải) nên cực chẳng đã mới phải xếp hàng rồng rắn lấy nước như vậy!
Kỳ cục hơn, có nhiều nơi, họ cấp nước cho người dân vào lúc… nửa đêm! Vài gia đình phải dán tờ giấy trước cửa với dòng chữ "Vui lòng không làm phiền". Rồi còn chán ngán hơn khi nhiều người đi lấy nước xong lại đổ hết nước đi, vì nước "được cho là sạch" để cung cấp cho các nhà phải chịu nước bẩn hóa ra bẩn không kém. Không khác gì mua bực thêm vào người.
Khổ, khổ như dân Hà Nội giữa "tâm bão" ô nhiễm vậy.
Hình ảnh người dân Hà Nội xếp hàng nhận nước sạch từ xe bồn được ví von như... thời bao cấp - Ảnh: Facebook
"Cơn lũ" ô nhiễm và sự mong mỏi "thông tin chính thức" như nắng hạ chờ mưa
Gọi là một cơn lũ cũng không sai. Cơn lũ ấy mở đầu bằng vụ việc cháy Nhà máy bóng đèn Rạng Đông vào ngày 28/8/2019 tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng thông tin về việc lượng thủy ngân bị đốt cháy và bốc hơi ra ngoài không khí, mức độ nguy hiểm và nhiễm độc thủy ngân đã gây hoang mang dư luận. Nếu xét trên quy mô của một cơn lũ, vụ việc chỉ như một dòng lũ "nhỏ" - dù không ai muốn dùng từ nhỏ nhưng so với hai vụ việc sau đó thì quả thật "chưa nhằm nhò".
Cháy nhà máy Rạng Đông được cho là gây ảnh hưởng tới dân cư trong một khu vực vài km quanh nhà máy. Nhiều người dân Hạ Đình phải chuyển nhà, đóng kín cửa suốt ngày đêm, con cái học trong khu vực cũng phải chuyển trường vì lo lắng cho sức khỏe do nhiễm độc thủy ngân. Thành phố Hà Nội được một phen hết hồn.
"Bão" ô nhiễm di chuyển tới Hà Nội ngày một nhanh và mạnh hơn khi chỉ trong vòng từ giữa tháng 9 tới hiện tại, người Hà Nội đã không kịp hoàn hồn vì đợt ô nhiễm bụi không khí cao kỷ lục cùng câu chuyện ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của một địa bàn rất rộng tại Hà Nội dường như chưa từng có tiền lệ. Liên tục nhiều ngày, chỉ số ô nhiễm không khí đo được trên các ứng dụng báo cáo số liệu quan trắc môi trường lên mức cao kỷ lục, có thời điểm đứng đầu thế giới (dù không phải mọi lúc).
Nguồn nước sông Đà bị ô nhiễm nghiêm trọng với lượng styren cao hơn mức cho phép. Vụ việc được cho là do có người đổ trộm dầu ra suối Trâm, Hòa Bình vào đêm 8/10. 8 ngày đã trôi qua, độ an toàn của nguồn nước vẫn còn là điều nghi vấn. Mùi hôi của nước vẫn còn đó; dùng nước chết mà không dùng nước thì cũng chết - tất nhiên theo nghĩa bóng. Khi công ty nước sạch sông Đà tuyên bố "ngừng cấp nước vô thời hạn", người dân chỉ biết méo mặt. Giờ tính sao?
Một vụ việc xảy ra, người dân Hà Nội vẫn còn trụ vững. Hai sự việc rồi ba sự việc tiếp diễn, cả thành phố đang gồng mình để vượt khổ ô nhiễm thời hiện đại. Có lẽ khổ nhất vẫn là dân Hạ Đình - khu vực vừa phải chịu trận vụ Rạng Đông, giờ cũng nằm trong danh sách khu vực bị cắt nước tạm thời. Tuy nhiên, nỗi khổ lần này, người dân Hạ Đình được chia sẻ bởi dân cư ở nhiều quận như Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân, quận Thanh Trì chia sẻ. Nên buồn hay nên vui?
Có điều gì chung trong tất cả các vụ việc trên? Sự mong mỏi "thông tin chính thức" từ các cơ quan chức năng của người dân để đổi lại họ nhận được sự im lặng rất lâu. Người dân có thể chấp nhận việc đường nước sông Đà vỡ nhiều lần, nhưng lần này, Ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng giám đốc Công ty nước sạch sông Đà, còn nói không chắc công nghệ có thể xử lý được dầu thải.
Chị Thu Hà, một người dân sống trong khu vực quận Thanh Xuân chia sẻ: "Chưa khi nào, vợ chồng tôi phải mua nước bình 20 lít về để tắm cho con, nước gì cũng phải đun sôi thật kỹ. Đời sống sinh hoạt đảo lộn, khổ lắm".
Vợ chồng chị Thu Hà không phải ngoại lệ. Có khoảng 270,000 hộ dân trên địa bàn Hà Nội phải chịu ảnh hưởng từ vụ ô nhiễm nguồn nước đầu nguồn. Nghe xong bài phát biểu của ông Tốn, họ cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong chứ biết nói gì?
Người dân tại Khu đô thị làng Việt Kiều Châu Âu xếp hàng trong đêm để nhận nước sạch từ xe bồn chở nước - Ảnh: Hùng Phạm
"Khủng hoảng" khẩu trang và cuộc "càn quét" siêu thị
Những ngày qua, thị trường mua sắm ở Hà Nội nhộn nhịp nhất không phải thời trang thu đông mà lại là khẩu trang - máy lọc không khí. Còn hôm nay, người ta đổ xô đi mua nước đóng chai và bắt đầu lùng sục các loại máy lọc nước. Cách đây một tuần, khẩu trang thực sự "cháy hàng", nhiều người còn ấp ủ kế hoạch mùa sau đi buôn khẩu trang. Dù vậy, không ai trách người bán khẩu trang nếu có đắt lên một chút. Họ cần lắm rồi vì không khí quá bụi. Gia đình chị Hoàng Chi (30 tuổi, Cầu Giấy) cho biết chưa năm nào, các con ốm nhiều như vậy.
"Cả nhà mình mệt mỏi vì ra đường quá bụi. Ngoài lúc đi làm, vợ chồng tôi không dám bước chân ra khỏi nhà nhiều. Đi tìm khẩu trang cho các con mà hàng nào cũng hết. Thậm chí nhắn tin mua hàng online cho một người bạn quen còn được nhắn lại "Con tao ốm quá, không có thời gian nhập hàng, thông cảm nhé". Nhìn đâu cũng thấy trẻ con ốm, mọi năm có giao mùa cũng không nhiều như thế này", người mẹ chia sẻ đầy bức xúc.
Cuộc "khủng hoảng" khẩu trang cũng chính là cuộc khủng hoảng niềm tin của người trẻ vào các vấn đề môi trường ở Hà Nội. Khi không khí là thứ chúng ta hít vào mỗi ngày, không phải muốn tránh xa là tránh xa được. Phố xá vắng vẻ hơn dù là buổi tối, ngày cuối tuần cũng không mấy ai ra ngoài đường, khẩu trang thành vật bất ly thân, thậm chí là đeo 2 cái! Nam Huy (23 tuổi) sống gần hồ Tây cho biết, vào những ngày ô nhiễm nhất, đi qua hồ Tây mà cậu cảm tưởng như đang hít một đống bụi mịn vào cơ thể.
"Trước cơn "ác mộng" mang tên bụi mịn, dù có không muốn lo lắng cũng không được. Bọn em không có chuyên môn để biết xem số liệu như nào là chuẩn, thông tin nào là chính xác nhất - nhưng cứ nhìn bụi ngoài trời đi, đi đường về nhà thì cay xè mắt. Không phải ô nhiễm thì đó là gì?".
Khẩu trang, máy lọc không khí bỗng đắt hàng những ngày không khí ô nhiễm.
Khẩu trang - máy lọc không khí tạm thời đi qua nhường lại cho bình nước - máy lọc nước ùa tới. Chiều hôm 16/10, trên khắp các trang báo đều chia sẻ thông tin người dân đổ xô đi mua nước sạch, loại gì cũng lấy, 1 lít, 5 lít hay 20 lít cũng hết veo. Người ta có cảm giác như người Hà Nội trữ nước để tránh bão. Chở theo rất nhiều lốc nước đóng chai về nhà, chị Diệu Thu (35 tuổi) cho biết:
"Không biết sẽ ngừng cấp nước tới lúc nào nên cứ mua về cho chắc. Thời buổi này thì giá như nào cũng mua thôi. Mua sớm chứ mấy hôm nữa khéo còn không có hàng". Nghe giọng chị có vẻ hào hứng nhưng cũng như bao người khác, họ đều đang hoang mang lo lắng, thấy chới với xen lẫn chút sợ hãi. Đó đều là những con đường hít vào phổi, uống trực tiếp vào cơ thể, còn điều gì nguy hiểm hơn thế nữa?
Câu chuyện đã vượt xa khỏi phường Hạ Đình, vài quận phía tây Hà Nội mà trở thành vấn đề của toàn thành phố. Người ta đùa vui: Nói không phải mê tín chứ khéo năm nay quận Thanh Xuân có "hạn" - nhưng chắc chắn đây không phải là cái "hạn" của người dân Thanh Xuân. Đó là vấn đề của cả Hà Nội. Khổ vì sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khổ vì đời sống sinh hoạt bị xáo trộn, khổ vì lo lắng cho một tương lai, chẳng phải là xa, khi các vấn đề ô nhiễm môi trường cứ nối tiếp nhau.
Nước sạch đóng chai tại các siêu thị hết veo khi người dân ùn ùn kéo đến mua về sử dụng thay nước sinh hoạt.
Những người trẻ băn khoăn đi hay ở lại?
Trên nhiều diễn đàn, các cộng đồng Facebook, người trẻ lại thở than, hỏi nhau câu chuyện: "Tốt nghiệp đại học ở Hà Nội rồi, giờ đi đâu làm bây giờ?". Họ không chỉ có động lực về kinh tế, tìm một môi trường mới để trải nghiệm. Hầu như ai cũng mang trong mình nỗi lo về môi trường và gánh nặng sức khỏe của bản thân và gia đình.
"Năm sau em tốt nghiệp đại học, nghĩa là chỉ còn vài tháng nữa thôi nhưng em cũng đang tìm cơ hội xin việc ở thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng. Thực ra em thích Đà Nẵng hơn, cơ hội việc làm chắc ít nhưng môi trường sạch hơn Hà Nội", Minh Tâm, 22 tuổi hiện đang học đại học tại Hà Nội chia sẻ.
Từ Hạ Đình cách đây một tháng, nhiều người đã rao bán nhà, số khác thì thuê nhà xa hẳn khỏi khu đó hay tìm nhà người thân ở nhờ. Một xu hướng chuyển dịch mới đang diễn ra, dù rất nhỏ và âm thầm; trên thế giới có các cuộc khủng hoảng và di cư vì vấn đề biến đổi khí hậu thì ở Việt Nam, nhiều người cũng tìm cách rời khỏi khu vực ô nhiễm. Chưa bao giờ, cụm từ "về quê" lại được bàn tán rôm rả và không chỉ mang tính chất đùa vui như vậy.
"Mẹ mình bảo mình về quê thì cho cả mảnh đất vườn sau nhà rộng mênh mông. Trước mình giãy đành đạch không chịu về, mà giờ nghĩ về đó làm giáo viên cũng được, không giàu có như ở thành phố nhưng chắc chắn sẽ sạch và trong lành hơn", Hồng Liên là bạn học của Minh Tâm cũng nghĩ tới việc rời khỏi Hà Nội sau khi tốt nghiệp. Đến một thời điểm nhất định, người ta nhận ra lương có thể thấp chút, cuộc sống có thể bớt sôi động hơn nhưng được sống khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất.
Ở Hà Nội năm 2019, người dân vẫn phải xếp hàng xách từng xô nước - một màn tái hiện thời bao cấp bất đắc dĩ - Ảnh: Hùng Phạm.
Những ngày này rồi cũng sẽ qua đi, nhiều người dân Hà Nội cũng sẽ quên đi ý định chuyển nhà, tìm một công việc mới hay đi bất cứ đâu. Cảnh tượng người dân kỳ cạch đi xin nước, đem tất cả vật dùng trong nhà ra để xách, hứng giữa các khu đô thị hiện đại bậc nhất Hà Nội chắc cũng sẽ không còn nhưng ký ức về những "tâm bão" ô nhiễm như vậy sẽ chẳng thể biến mất. Tuy vậy, "nỗi khổ" của người dân Hà Nội sẽ chưa thể biến mất khi đây mới chỉ là ảnh hưởng về mặt ngay tức khắc, còn để biết những thay đổi, hậu quả về sức khỏe thì còn là câu chuyện của nhiều năm về sau.
Nếu có điều gì tích cực, hy vọng người dân Hà Nội sẽ có thêm nhiều bài học "sống chung với lũ" và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho những vấn đề sau này.
Vì không ai muốn quay lại thời bao cấp để sống giữa thế kỷ 21.
GETTY IMAGESIndonesia sẽ tiến hành kế hoạch rời thủ đô từ thành phố Jakarta nổi tiếng vì tắc nghẽn giao thông tới đảo Borneo. Địa điểm chính xác của thủ đô mới, cũng như khung thời gian thực hiện chưa được công bố, nhưng Tổng thống Joko Widodo đã chính thức ra mắt kế hoạch này tại quốc hội hôm 16/8.
Không khó để thấy lý do Indonesia muốn dời thủ đô. Jakarta hiện đang lún 1-15cm hàng năm. Gần một nửa thành phố nằm dưới mực nước biển. Thành phố nằm trên đất đầm lầy, ngay bên bờ Biển Java, và có 13 dòng sông chảy qua.
Tắc nghẽn giao thông ở Jakarta quá trầm trọng: năm 2016, một cuộc điều tra cho thấy thành phố mega này có tình trạng tắc đường tệ nhất thế giới. Các bộ trưởng phải được cảnh sát hộ tống để đi họp đúng giờ.
Khu vực Jakarta mở rộng có dân số 30 triệu người, nhưng chỉ 2-4% nước thải được xử lý.
Thủ đô mới sẽ nằm ở Kalimantan, vùng lãnh thổ thuộc Indonesia của đảo Borneo. Chi phí di dời dự tính sẽ là 33 tỷ USD. Thủ đô mới cần một khu vực từ 30.000 đến 40.000 hecta để làm nơi ở cho 900.000 tới 1,5 triệu người.
Thành phố được coi là ứng cử viên thủ đô mới sáng giá nhất là Palangkaraya, ở trung Kalimantan. Về địa lý, thành phố này gần trung tâm của quần đảo Indonesia, và từng được Sukarno, người sáng lập ra Indonesia, đề xuất làm thủ đô.
Ở Đông Nam Á, chính phủ Duterte cũng đang xem xét việc dọn toàn bộ hoặc một phần bộ máy hành chính trung ương từ Manila sang New Clark City để tránh tình trạng quá tải của thủ đô Philippines hiện nay, theo Nikkei Asian Review.
Nhưng trên thế giới, không chỉ có Indonesia dời thủ đô đi nơi khác. Sau đây là một vài ví dụ:
GETTY IMAGES1. Kazakhstan
Năm 1997, Tổng thống Nursultan Nazarbayev quyết định dời thủ đô ra khỏi thành phố lớn Almaty. Ông chọn một thị trấn bụi bặm tỉnh nhỏ, cách Almaty chừng 1200 km. Một trong những điều đầu tiên mà ông làm là đổi tên thành phố đó, từ Aqmola, có nghĩa "mộ trắng", thành Astana.
Sau đó ông điều các kiến trúc sư từ khắp nơi trên thế giới tới xây dựng thủ đô mới từ đầu. Một trong những kiến trúc ấn tượng nhất là Khan Shatyr, khu lều trại lớn nhất trên thế giới. Được thiết kế bởi kiến trúc sư Norman Foster, "lều" này chứa một khu mua sắm trong nhà và quần thể giải trí.

Tháp Bayterek, trông giống một quả trứng đặt trên ngọn cây, có tháp quan sát với cảnh nhìn ra những tòa nhà khác mới xây dựng, như phủ tổng thống, Nhà hát Trung tâm v.v.
Tất cả là nhờ ngành dầu khí phát đạt của Kazakhstan: nền kinh tế tăng trưởng ở mức 4.8% năm 2018. Và để tri ân, sau khi Tổng thống Nazarbayev từ chức hồi tháng Ba, quốc hội bỏ phiếu nhất trí đổi tên thủ đô mang tên ông.
Và thủ đô của Kazakhastan nay mang tên Nur Sultan City.
2. Myanmar
GETTY IMAGESThành phố Nay Pyi Taw có diện tích ít nhất gấp bốn lần London, nhưng dân số lại rất nhỏ. Lịch sử thành phố này rất ngắn: ra đời năm 2005, được quân đội Myanmar xây dựng trên vùng đất đồng bằng. Tên của thành phố có nghĩa "ghế của nhà vua".
Lý do thủ đô được dời từ thành phố lớn nhất nước này, Yangon (hay Rangoon), hiện vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ.

Thành phố này có nhiều đặc điểm của một thủ đô được hoạch định: con đường dẫn từ quốc hội tới dinh tổng thống rộng 20 làn, nhưng xe cộ lại hết sức thưa thớt. Các khu mua sắm sáng choang và khách sạn xa hoa nhưng trống vắng nằm trên các xa lộ. Ở đây còn có cả một công viên safari, vườn thú và ít nhất ba sân vận động. Không giống các nơi khác ở Myanmar, thủ đô có điện cả ngày lẫn đêm.
3. Bolivia
GETTY IMAGESBolivia có hai thủ đô: Sucre và La Paz. Sucre là thủ đô duy nhất cho tới năm 1899, khi thành phố này bị thất thủ trong một cuộc nội chiến với La Paz. Sau đó, quốc hội và các cơ quan công vụ chuyển tới La Paz, thành phố lớn nhất của Bolivia, trong khi các cơ quan lập pháp vẫn ở lại Sucre.
Sucre, nằm ở miền trung đất nước, là nơi nước Bolivia được thiết lập vào năm 1825. Thành phố này có số dân chỉ 250.000 người, so với 1,7 triệu ở La Paz.
Năm 2007, có đề xuất chuyển quốc hội và các cơ quan chính phủ về lại Sucre, nhưng kế hoạch không thành mà lại làm bùng nổ cuộc biểu tình được mô tả là lớn nhất ở La Paz.

4. Nigeria
REUTERSCho tới 1991, Lagos, thành phố lớn nhất ở Nigeria, cũng là thủ đô nước này. Có một số lý do thủ đô được chuyển tới Abuja. Trước hết là vì vị trí ở trung tâm của nó, xa bờ biển.
Lagos cũng rất đông và tắc nghẽn giao thông trầm trọng (đây là thành phố đông dân nhất ở vực châu Phi dưới Sahara), và đây cũng là một lý do nữa để chuyển thủ đô.

Abujua còn là một nơi trung lập hơn về chính trị và nhóm thiểu số.
Trong khi Lagos phát triển một cách tự nhiên, Abuja là một thành phố được hoạch định, các đường phố ở Abuja được thiết kế to, rộng từ đầu.
Các cơ quan văn hóa quốc gia, cũng như Tòa án Tối cao, Quốc hội và dinh tổng thống đều ở Abuja. Tuy nhiên, nhiều cơ quan liên bang vẫn ở Lagos một cách không chính thức.
5. Bồ Đào Nha
AFPTrong suốt 13 năm, thủ đô Bồ Đào Nha không phải là Lisbon mà là Rio de Janeiro. Lý do? Tướng Napoleon.
Trong Chiến tranh Bán đảo (1807-14), quân Pháp xâm lược Bồ Đào Nha không dưới ba lần. Những ngày trước cuộc xâm lược tháng 12/1807, gia đình hoàng tộc Braganza cùng triều đình rời sang Brazil, khi đó là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Họ tới Rio tháng 3/1808.
Thành phố Rio hồi đầu thế kỷ 19 phát triển rất mạnh: có vàng, có kim cương và có đường. Và có cả nô lệ nữa: tới gần một triệu người, khoảng một phần ba dân số.

Dom João VI, hoàng tử Bồ Đào Nha, lập ra Liên Hiệp Bồ Đào Nha, Brazil và Algarves. Việc này khiến Brazil từ thuộc địa trở thành nơi có địa vị tương đương với Bồ Đào Nha. Brazil cũng được trao độc lập về hành chính. Khi nữ hoàng qua đời năm 1816, ông lên ngôi vua.
Năm 1821, gia đình hoàng tộc Bồ Đào Nha trở về Lisbon và ở lại đó cho đến năm 1910, khi nền quân chủ tan rã. Rio không còn là thủ đô của Bồ Đào Nha nhưng thời kỳ 13 năm đó đã giúp cho thành phố này phồn vinh.
Dân trí thấp kém, thi nhau tự phá môi trường
Mỗi ngày các dòng sông Hà Nội nhận 600.000 m3 nước thải
Dân trí - Theo Dữ liệu tổng hợp của Ngân hàng Thế giới (World Bank) về nước thải của Hà Nội, mỗi ngày các con sông như Tô Lịch, Sét, Lừ, Kim Ngưu, Nhuệ phải nhận tới 600.000 m3 nước thải và trở thành nguồn ô nhiễm lộ thiên nguy hiểm.
Sông Tô Lịch là một dòng sông chảy qua nhiều quận nội thành của Thủ đô Hà Nội. Ngày nay, sự phát triển công nghiệp, đô thị và sự bùng nổ dân số đang làm cho con sông này ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng. Nước thải của gần 7 triệu người dân, các bệnh viện, nhà máy, khu công nghiệp… ở Hà Nội thải ra 5 con sông chính là sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Sét, Lừ và Nhuệ.
Theo Dữ liệu tổng hợp của Ngân hàng Thế giới (World Bank) về nước thải của Hà Nội, mỗi ngày các con sông như Tô Lịch, Sét, Lừ, Kim Ngưu, Nhuệ phải nhận tới 600.000 m3 nước thải và trở thành nguồn ô nhiễm lộ thiên nguy hiểm.
Đặc biệt, mới chỉ có 22% lượng nước thải được xử lý, còn lại vẫn chưa qua xử lý và xả trực tiếp ra các sông, hồ trên địa bàn thành phố. Lượng bùn tích tụ, lắng đọng lâu ngày gây ra mùi hôi thối nồng nặc. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng vứt, xả rác xuống dòng sông gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị, khiến cho tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng.

Nhấn để phóng to ảnh
Cùng với sông Tô Lịch, sông Sét, sông Lừ hợp thành hệ thống tiêu nước cho thành phố Hà Nội. Sông Lừ là một trong 5 dòng sông ở Hà Nội nước đen ô nhiễm quanh năm.
Ô nhiễm nguồn nước ở sông Tô Lịch ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh hoạt của người dân sống ở khu vực dọc 2 bên sông trong nhiều năm qua và tác động xấu tới hệ sinh thái thủy sinh, làm giảm khả năng phục hồi đa dạng sinh học.
Không chỉ có sông Tô Lịch, tại các sông khác của Hà Nội như sông Lừ, sông Nhuệ, sông Kim Ngưu... tình trạng ô nhiễm cũng đang ở mức báo động. Ở nhiều đoạn, lòng sông chẳng khác gì ao tù, nước đen đặc, nổi váng, bốc mùi xú uế nồng nặc, ruồi nhặng bu kín...
Hàng chục năm qua người dân sinh sống dọc hai bên bờ của những dòng sông trên vẫn tìm cách sống chung với cảnh ô nhiễm.
Bà Nguyễn Thị Hương (ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) cho biết: Đoạn sông Tô Lịch chảy qua địa bàn phường Yên Hòa đang ngày một cạn kiệt và cứ sau mỗi trận mưa, trời nắng lên hoặc nổi gió thường xuất hiện hơi độc từ dưới sông bốc lên rất khó chịu.
"Các hộ kinh doanh hàng quán dọc bờ sông luôn bị nhức đầu, hắt hơi, sổ mũi... Không ít gia đình sống tại đây vì không chịu nổi không khí ô nhiễm, đành phải cho thuê lại nhà, chuyển tới nơi khác sinh sống. Có thể thấy ngần ấy năm trôi qua, dòng sông Tô Lịch này vẫn nguyên chỉ là một màu đen kịt, mức độ ô nhiễm ở đây thì đủ loại, đặc biệt phải kể tới mùi hôi thối đặc trưng của nước con sông, mùi xú uế bốc lên từ xác động vật trôi nổi... Nên dù có thể giờ đây dòng sông đen hơn, nặng mùi hơn người dân cũng không còn sức kêu than nữa" - bà Hương chia sẻ.

Nhấn để phóng to ảnh
Sông Tô Lịch ô nhiễm, bốc mùi hôi thối khó chịu.
Cũng giống như bà Hương, bà Vũ Thị Hoàn (ở đường Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) sống gần sông Kim Ngưu chia sẻ: “Sông bẩn lắm, ai cũng tiện tay là vứt rác xuống. Khổ nhất là những hôm trời nắng nóng, mùi bốc lên không chịu được. Tôi trước kia hay đi tập thể dục dọc đoạn sông này, nay phải bỏ vì mùi thối cứ xộc vào mũi, gây bệnh tật!”.

Nhấn để phóng to ảnh
Công nhân môi trường nạo vét bùn ở sông Kim Ngưu.
"Khi nào trời mưa là mùi hôi thối bốc lên dữ lắm. Trước đây, sông Lừ mới làm sạch lắm, các cô rửa rau, tắm giặt ở đây mà, còn bây giờ có ai dùng nữa đâu. Các bà ở đây cũng trách nhiệm lắm, nhìn thấy ai vứt rác xuống sông là cũng nhắc, và cũng thường xuyên vệ sinh nhưng mình làm sao mà chủ động được vì không biết rác ở đâu chảy về đây” - Bà Nguyễn Thị Năm (phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nói.

Nhấn để phóng to ảnh
Rác, rong rêu ô nhiễm phủ một lớp dày trên mặt sông Lừ.
Khi trao đổi với phóng viên, những người dân sinh sống tại sông Sét, Nhuệ cũng chia sẻ tương tự các hộ dân sống ở gần các con sông nói trên.
Theo một chuyên gia về lĩnh vực môi trường, sự ô nhiễm của các dòng sông nói trên chính là nơi sản sinh ra các các vi khuẩn có hại như Coliform, E.coli gây bệnh tật cho con người.

Nhấn để phóng to ảnh
Sông Nhuệ nước đen kịt, bốc mùi hôi thối.
Nhiều năm qua, thành phố Hà Nội cũng đã có nhiều cố gắng, quan tâm đến vấn đề xử lý sông Tô Lịch và các sông, hồ bị ô nhiễm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa giải quyết được triệt để vấn đề này. Trong khi đó, người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ hàng ngày sống cạnh các dòng sông chết, bốc mùi ô nhiễm nồng nặc không biết kêu ai.
Chính vì vậy, người dân Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là những hộ dân sinh sống dọc các con sông ô nhiễm nói trên mong muốn chính quyền Hà Nội cần quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý vấn đề này.
Nguyễn Dương
PHẦN 2 – ĐỀ XUẤT
– Nhìn vào thực trạng của Thủ đô hôm nay.
– Dựa vào những lời răn dạy của vua Lý Thái Tổ cùng các tiêu chí mới đã được phân tích.
– Căn cứ vào thực tế địa lý của đất nước (minh họa và bản đồ dưới đây).
– Xét đến hiệu quả, sự thuận tiện cho các hoạt động chính trị trong nước, khu vực và quốc tế.
Xin được đưa ra một đề xuất:
- Chuyển Bộ máy hành chính Quốc gia ra khỏi Hà Nội và nơi chuyển đến là Đà Nẵng.

- Đà Nẵng – “ở chỗ giữa – chính giữa Nam Bắc Đông Tây” của đất nước

- Đà Nẵng – Vị trí trung tâm trên bản đồ nước CHXHCN Việt Nam
Đôi nét về Đà Nẵng (Nói chung)

- Đà Nẵng (chụp từ vệ tinh)
Nằm dọc theo vùng duyên hải Nam Trung Bộ, là một vùng đất có giá trị thấp về mặt nông nghiệp. Hầu hết đất ở đây là đất cát, đất mặn, đất nhiễm phèn, đất xám, đất mùn đỏ…Riêng đất nông nghiệp ở đây chỉ chiếm 117km2 trên tổng diện tích tự nhiên xấp xỉ 1.300km2. Đất ở là 30km2, còn lại là đất lâm nghiệp, đất chuyên dùng và đất chưa sử dụng.
Ở vị trí trung tâm (“chính giữa Nam Bắc Đông Tây”) của đất nước, nhìn thẳng ra biển Đông và là đầu mối giao thông lớn nhất của vùng cả về đường sắt, đường bộ, đường không và đường biển. Đặc biệt còn có đường hành lang Đông – Tây đi qua nhiều nước trong khu vực. Có tọa độ địa lý 15°15′ đến 16°40′ Bắc và từ 107°17′ đến 108°20′ Đông. Cách Thủ đô Hà Nội 759km về phía Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh 964km về phía Nam. Địa hình vừa có đồng bằng, vừa có núi rừng và biển đảo. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, xen giữa khí hậu miền Bắc và miền Nam và cũng mang hai mùa rõ rệt. Nhiệt độ trung bình cả năm khoảng 25,9°C ở đồng bằng và 20°C ở vùng núi cao.
Dân số hiện nay khoảng 950 nghìn người, trong đó người Kinh chiếm hơn 99%, còn lại là người CơTu, Tày, Mường, Nùng, Thái, Hoa… Tài nguyên chính là tài nguyên rừng, tài nguyên biển. Trong đó có nhiều hệ động thực vật mang lại giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, rừng và biển ở đây còn mang nhiều ý nghĩa to lớn về môi trường sinh thái, nghiên cứu khoa học, du lịch…
Vài nét (Nói riêng)
- Giao thông: Nằm ở vị trí “chỗ giữa” của đất nước, có đủ các loại hình giao thông như: Đường sắt Bắc Nam, đường quốc lộ 1A chạy qua thành phố. Đường không là sân bay quốc tế Đà Nẵng (đã được đầu tư nâng cấp) và đường biển gồm nhiều cảng biển lớn, độ sâu đủ sức tiếp nhận các tàu có trọng tải hàng chục nghìn tấn. Thế nên, việc đến và đi với Đà Nẵng từ các vùng miền trong cả nước trở nên rất thuận tiện, hiệu quả.

- Đà Nẵng có vị trí thuận tiện về giao thông đối với trong nước và khu vực
Với khu vực và quốc tế thì lại càng hiệu quả, bởi với hai loại hình giao thông quan trọng đường biển và đường không, lại có vị trí gần với trung tâm của khu vực Đông Nam Á. Từ đây có thể kết nối “trực tiếp” với các cảng biển và cảng hàng không của nhiều nước. Có thể kể ra ở đây là: Philipinnes, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei, Myanmar, Indonesia, Campuchia. Đông á là: Macao, Quảng Châu, Hồng Kông (TQ), Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Một tuyến giao thông nữa cũng phải kể là tuyến hành lang Đông – Tây (đường màu vàng trên bản đồ) kết nối hai bờ biển Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương. Trong tương lai, đây sẽ là tuyến giao thông quan trọng.
- Du lịch: Tọa lạc ở chính giữa quần thể du lịch miền Trung, với phía Bắc là Cố đô Huế và phía Nam là phố cổ Hội An cùng Cửa Đại (Quảng Nam). Lại được sự ưu đãi của thiên nhiên ban cho nhiều danh lam thắng cảnh đẹp và hùng vĩ như: Ngũ Hành Sơn, Bà Nà – Núi Chúa, bán đảo Sơn Trà, đèo Hải Vân, vịnh Đà Nẵng, bãi biển Mỹ Khê, bãi biển Nam Ô, bãi biển Xuân Thiều, bãi biển Thanh Bình, bãi biển Bắc Mỹ An, bãi biển Non Nước, bãi Bụt…Đó là những bãi biển cát vàng còn hoang sơ, nước trong xanh và ấm áp quanh năm.

- Đà Nẵng – Thành phố: “xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển”
Nếu phải dùng lời lẽ để ca ngợi những vẻ đẹp thiên nhiên này thì không đến lỗi quá khó. Nhưng sẽ là hay hơn nếu nhường lời lại cho tất cả! Và cũng mong rằng, những ai chưa một lần đến với Đà Nẵng và đi tham quan các danh lam thắng cảnh nơi đây, hãy đến ít nhất một lần, để được tự mình cảm nhận và đánh giá.
- Tiện nghi: Giống như Hà Nội có Cửa Bắc Thành, nhưng thành ở đây hoàn toàn do thiên nhiên tạo ra. Đó là một nhánh núi thuộc dãy Trường Sơn nhô ra biển ở phía Bắc thành phố. Trên đỉnh hùng vĩ là Hải Vân Quan, còn được gọi là: “Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan” được xây dựng thời vua Minh Mạng. Từ cổng thành (hầm Hải Vân) đi vào thành phố, địa thế có hình thái rộng dần về phía Nam (hậu). Ở phía biển nổi lên một bán đảo nhô cao hướng ra biển xa, với độ cao xấp xỉ 700m so với mực nước biển, đảo Sơn Trà như một vọng gác tiền tiêu cho thành phố ở hướng biển. Về sông núi, không thua kém bất cứ nơi nào. Ở đây có rất nhiều núi. Núi xếp nối nhau trùng điệp ở phía Tây. Phía Đông (giáp biển) còn có năm ngọn núi nhỏ như những bức “bình phong”, tên mỗi ngọn núi tượng trưng cho các yếu tố cấu thành vũ trụ là: Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Hỏa Sơn và Thổ Sơn. Ở đây cũng có nhiều con sông, nổi bật là sông Hàn chảy qua thành phố rồi đổ ra vịnh Đà Nẵng. Dòng sông đã tạo nên một hình thức giao thông đường thủy thuận tiện và đầy chất thơ trong nội đô. Cộng với những cây cầu có kiến trúc đẹp, hiện đại cùng mặt nước xanh êm ả, sông Hàn đã tô điểm cho Đà Nẵng một vẻ đẹp hữu tình hiếm có.
- Dương trạch: Nói đến “Dương trạch” là nói đến một khái niệm có thực. Một khái niệm được hiểu là kinh nghiệm nhìn nhận, đánh giá tốt – xấu về một “cuộc đất” để làm nơi cư trú, đình chùa… Mục đích là để giảm thiểu hoặc tránh đi được vận xấu hay giúp tăng thêm sự thành công và may mắn cho con người sống tại nơi đó. Tuy nhiên, dương trạch hay phong thủy cũng chỉ có tác dụng hỗ trợ, cải biến, chứ không làm thay đổi được hoàn toàn.
Nhưng để hiểu được cặn kẽ về dương trạch cũng như phong thủy không phải là dễ vì nó rất phức tạp. Do có quá nhiều trường phái, nhiều phương pháp luận, nên dẫn đến không thống nhất, thậm chí đối lập nhau, nhiều điểm không rõ ràng. Vì vậy, ta chỉ cần hiểu một cách đơn giản là: Một cuộc đất tốt phải là cuộc đất hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, có môi trường sống tốt đẹp, trong lành, làm cho con người thấy khỏe mạnh, phấn chấn.
Thiên nhiên và môi trường Đà Nẵng, nói một cách văn hoa thì nó xứng đáng được ngợi ca như lời của bài hát: “Tổ Quốc Tôi Chưa Đẹp Thế Bao Giờ”. Thế nên, đây là một cuộc đất tốt vì một cuộc đất xấu không thể có những phẩm chất như vậy!
- Tâm linh: Như đã nói, đã là hình tượng tâm linh thì khó có thể chung một nhận định. Nếu như chỉ đơn giản cho rằng, những núi đồi, gò đống là hổ phục, hay dòng sông uốn lượn là rồng cuộn chầu thì trên khắp nước Việt này, rất nhiều nơi có địa vật như vậy. Vì thế, đây chỉ là một: “Yếu tố cần”. Để có thể trở thành: “thắng địa – rồng chầu hổ phục” thì phải có thêm: “Yếu tố đủ” nữa là vị trí đó phải nằm ở ngôi trung tâm (“chính giữa Nam Bắc Đông Tây”) của đất nước. Và Đà Nẵng là một nơi như vậy.
Tuy khó có thể cùng chung nhận định, nhưng riêng thì lại rất dễ. Ở đây xin được mạnh dạn đưa ra một hình tượng dựa trên cái nhìn chủ quan, coi như là một nét để cùng tham khảo.

- Minh họa: Phượng hoàng vờn biển Đông
Nhìn toàn cảnh địa hình Đà Nẵng từ trên cao, thật ngẫu nhiên, Đà Nẵng mang dáng dấp một con chim phượng hoàng đang vờn biển Đông, đầu hướng về phía Mặt Trời. Với cái đầu là vị trí tiền tiêu bán đảo Sơn Trà. Cánh trên giương cao bao trùm toàn bộ phần phía Bắc thành phố. Cánh dưới phủ bóng xuống hết phần phía Nam tới gần cửa Đại. Một đuôi che chở cho vùng núi Bà Nà. Hai đuôi còn lại ve vẩy trên dãy Bạch Mã.
Vài nét về chim phượng hoàng (nguồn wikipedia)
Nguyên thủy là con chim thần thoại của người dân khu vực Đông Á, ngự trị trên tất cả các loài chim khác. Là một trong tứ linh theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Miêu tả phổ biến là chim phượng hoàng đang tấn công con rắn bằng móng vuốt của nó với đôi cánh dang rộng, lông có năm màu (ngũ sắc) đại diện cho sắc màu của ngũ hành và cao sáu thước.
Từ xa xưa, phượng hoàng được sử dụng như là biểu tượng của hướng Nam, mang ý nghĩa tích cực, biểu tượng cho đức hạnh, duyên dáng và thanh nhã. Phượng hoàng cũng biểu thị cho sự hòa hợp Âm – Dương. Theo truyền thuyết, nó xuất hiện trong thời kỳ hòa bình và thịnh vượng, nhưng không phải là thời kỳ tăm tối sắp đến (tóm lược).

- Hình tượng: “Long Phụng triều Dương” sẽ linh ứng với Đà Nẵng? Rồng & Phượng – biểu tượng của sự: “Hòa hiến – Phúc hiến – Thịnh hiến”
P/s: Trước khi bước sang phần cuối cùng (ý nghĩa) xin được nêu bổ sung một vấn đề, tuy rằng nó không hề được đề cập đến trong Chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ, nhưng chắc chắn nó sẽ xuất hiện khi “chuyển Thủ đô” được đưa ra bàn luận. Đó là vấn đề: “Địa linh”.
“Địa linh”! Nói vậy thôi, chứ cả Trái Đất – nơi chúng ta đang được sống, đã là “Trái địa linh” rồi! Nhưng đã là “xã hội” thì nó muôn màu. Cũng nhờ thế mà xã hội mới tươi đẹp phải không? Chính vì vậy, đây là vấn đề không thể bỏ qua.
Như tất cả cùng biết và không ai có thể phủ nhận được rằng, trong suốt quá trình 1000 năm hình thành và phát triển, kinh đô Thăng Long luôn là một mảnh đất “Địa linh”.
Bỏ qua giai đoạn trước Bắc thuộc, chỉ tính kể từ khi đất nước giành được độc lập, chấm dứt 1000 năm đô hộ của phương Bắc đến nay, đã có nhiều kinh đô được tạo dựng bởi các triều đại khác nhau, trên nhiều vùng đất khác nhau như:
– Hoa Lư – Ninh Bình (nhà Đinh)
– Thăng Long – Đại La (nhà Hậu Lý)
– Thành Tây Đô – Thanh Hóa (nhà Hồ)
– Thành Hoàng Đế – Quy Nhơn (nhà Tây Sơn)
– Kinh đô Huế – Phú Xuân (nhà Nguyễn).
Sự tồn tại về mặt thời gian của các kinh đô này như sau:
– Hoa Lư 42 năm (968 – 1010)
– Thăng Long 1000 năm (1010 – 2010, tính chẵn)
– Thành Tây Đô 7 năm (1400 – 1407)
– Thành Hoàng Đế 17 năm (1776 – 1793)
– Kinh đô Huế 143 năm (1802 – 1945, chỉ tính từ khi Nguyễn Ánh lên ngôi mở đầu quốc gia Việt Nam thống nhất).
Như vậy, chỉ có duy nhất kinh đô Thăng Long là tồn tại được lâu với một thời gian là 1000 năm tuy không liền mạch. Và trong suốt hành trình lịch sử, hào kiệt bốn phương đã hội tụ về đây tạo lên một trang sử hào hùng cho đất nước, cho dân tộc.
Thăng Long địa linh là bởi như vậy. Vậy tại sao chỉ có Thăng Long là dài còn những kinh đô khác thì lại ngắn ngủi? Đây là câu hỏi cần phải được tìm hiểu để giải đáp cho vấn đề của hôm nay.
Trở lại với mảnh đất Đại La xưa, trước khi được vua Lý chọn làm kinh đô, mảnh đất này đã bị quân xâm lược phương Bắc giày xéo trong suốt 1000 năm đô hộ. Nếu đem so sánh với những mảnh đất khác của nước Việt khi đó như: Phong Châu, Cổ Loa, Mê Linh, Long Biên, nơi gắn liền với những tên tuổi và chứng tích oai hùng của dân tộc thì rõ ràng không thể sánh. Cũng chính vì thế mà Đại La đã không được chọn khi Ngô Quyền lên ngôi. Như vậy, Đại La không phải là mảnh đất địa linh khi vua Lý lựa trọn, mà chỉ là một nơi: “Địa lợi” và điều này cũng đã được thể hiện rất rõ trong Chiếu rời đô.
Và từ mảnh đất bị giày xéo, cộng với hào kiệt tụ về, cộng với thời gian đã làm nên một Thăng Long địa linh như ngày nay. Vậy có gì khác nhau giữa những vùng đất của các kinh đô nước Việt? Phải chăng có tồn tại một sự huyền bí nào đó? Để đi tìm câu trả lời, không có cách nào khác là phải dựa vào những dấu tích và ghi chép của lịch sử.
Theo quan niệm của người Việt, để làm một việc gì lớn đạt tới sự thành công đều phải dựa vào ba yếu tố chính làm nền tảng xuất phát là:
1/ Thiên thời (điều kiện thuận lợi).
2/ Địa lợi (vùng đất được chọn, nói một cách cụ thể).
3/ Nhân hòa (chung một niềm tin).
Với ba yếu tố này, cộng với hào kiệt (thời nào cũng có), cộng với thời gian (nhiều vô kể) ta sẽ có chung một công thức để tìm câu trả lời như sau đây:

- (Minh họa)
Dựa vào sử sách sẽ cho ta thấy: Kinh đô Hoa Lư – Thành Tây Đô – Thành Hoàng Đế – Kinh đô Huế, ở yếu tố “nhân hòa” đều là “ý chí tuyệt đối” (tự quyết) và có những kết quả là:
– Cố đô với Hoa Lư.
– Di tích với Thành Tây Đô.
– Di tích với Thành Hoàng Đế.
– Cố đô với Kinh đô Huế.
Chỉ duy nhất Thăng Long có yếu tố nhân hòa (chung một niềm tin), đã được thể hiện rất rõ trong Chiếu dời đô, ở lời chỉ cuối cùng: “Trẫm muốn nhân địa lợi ấy mà định nơi ở, các khanh nghĩ thế nào?” và mang đến kết quả 1000 năm địa linh.
Như vậy, địa linh ở đây là kết quả của năm yếu tố tạo thành: Thiên thời + Địa lợi + Nhân hòa + Nhân kiệt + Thời gian, với nhân hòa (niềm tin) là tâm điểm, chứ hoàn toàn không phải là một sự huyền bí nào cả!
Niềm tin sẽ quyết định! Và như thế, sẽ thật rộng đường để lập ra một công thức cho “Đại La mới” của đất nước hôm nay – Đà Nẵng.

- “Đại La mới”
Ý NGHĨA
Tiếp nối truyền thống Ông Cha
Chuyển Thủ đô về nơi mới – Đà Nẵng tức là tiếp nối và phát huy truyền thống, kinh nghiệm quý báu của Ông Cha trong việc định đô giữ nước (“nếu có chỗ tiện thì dời đổi”).
Cân bằng hơn trong trách nhiệm với đất nước
Do Đà Nẵng có địa lý mang đậm nét điển hình của cấu trúc đất nước là: Có đồng bằng; Có núi rừng; Có biển đảo. Vì thế người lãnh đạo ở đây sẽ được sát thực hơn, luôn cảm nhận được hơi thở của biển, tiếng động của núi rừng. Để rồi trong tư duy quản lý, sự cân bằng sẽ trở lại. Nhằm:
– Trách nhiệm hơn với biển.
– Hiểu và lo lắng hơn tới núi rừng.
Giải tỏa bất cập cho Hà Nội – Giành lại đất nông nghiệp cho đồng bằng sông Hồng
Việc rút Bộ máy hành chính Quốc gia ra khỏi Hà Nội, ngay lập tức sẽ mang lại cho Hà Nội sự thanh bình. Những bất cập do quá tải sẽ được giải tỏa. Bộ máy quản lý sẽ sớm tìm lại được phương hướng. Căn bệnh “phì đại” không còn cơ hội phát triển. Hà Nội sẽ trở về với giá trị thực của nó.
Và như thế cũng đồng nghĩa với việc, giành lại đất nông nghiệp cho đồng bằng sông Hồng (nói riêng) và cả nước (nói chung) một lượng lớn đất màu mỡ sẽ bị mất trong tương lai do việc mở rộng Hà Nội.
Hiệu quả, thuận tiện cho các hoạt động chính trị trong nước và quốc tế
Nằm ở “chỗ giữa’ của đất nước, ra Bắc không quá gần vào Nam không quá xa. Gần hơn với trung tâm Đông Nam Á xôi động của Thế giới. Có đường bộ, đường sắt, đường không, đường biển, đường hành lang Đông – Tây, cùng với cảnh quan tươi đẹp và môi trường trong lành, chắc chắn sẽ mang lại nhiều tiện lợi, hiệu quả cho các hoạt động chính trị trong nước cũng như quốc tế.
Xây dựng cho đất nước một thủ đô tiêu biểu bên bờ biển
Là người Việt Nam, chắc ai cũng mong muốn cho đất nước có một thủ đô xứng tầm hàng đầu khu vực như:
– Đẹp về cảnh quan thiên nhiên.
– Trong lành về môi trường.
– Đồng bộ hiện đại về quy hoạch.
– Phong cách về kiến trúc.
– Lộng lẫy về sắc màu v.v.
Ngoài ra, thủ đô còn phải được thiết lập một chức năng thật rõ ràng, để nó phù hợp với điều kiện của tự nhiên. Và đây là cơ hội để thực hiện. Nếu có được sự giúp đỡ của quốc tế nữa thì việc thực hiện sẽ càng trở nên dễ dàng hơn.
Một thủ đô đầy ấn tượng, có chức năng “chuẩn chỉ” là: Trung tâm chính trị, du lịch và dịch vụ sẽ ra đời. Đồng hành với Hà Nội là: Trung tâm y tế, khoa học, giáo dục và thành phố Hồ Chí Minh là: Trung tâm công nghiệp và thương mại.
Thông điệp gửi tới mai sau
Chuyển Thủ đô xuống phía Nam (giãn Bắc) còn là một thông điệp gửi tới mai sau về ý chí Độc lập – Tự cường của dân tộc hôm nay. Bởi như một lẽ cần phải có, nếu chúng ta thực tâm mong cho đất nước dứt ra được nỗi: “Bốn nghìn năm đất nước gian nan” thì xin hãy bắt tay vào quy hoạch cho đất nước một con đường.
Mang tên: Độc Lập – Tự Cường – Hòa Hợp.
Và một lần nữa:
– Với tất cả tấm lòng tôn kính đối với vua anh minh Lý Thái Tổ.
– Với tất cả thực trạng của Thủ đô hôm nay.
– Với tất cả niềm tin và ước vọng vào một kỷ nguyên mới phồn thịnh cho Nước nhà.
Xin trân trọng khởi xướng: Chuyển Thủ Đô vào Đà Nẵng.
Lập luận và khởi xướng: Đỗ Thanh Tùng
(Hết) Website nguyentandung.org
HN: Đền Hùng từng bị TQ yểm bùa

Đền Hùng thờ Quốc Tổ, nơi linh thiêng bậc nhất của người dân Việt Nam, từng bị người phương Bắc đặt một ‘đạo bùa yểm’ chôn dưới nền đất, một quan chức coi giữ khu đền này khẳng định với báo chí trong nước.
Thông tin này chỉ được tiết lộ sau khi có áp lực từ dư luận đòi giải thích về một phiến đá bí ẩn đặt một cách có chủ đích ngay tại điện thờ của đền Thượng, đền chính trong quần thể Đền Hùng tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Ông Nguyễn Tiến Khôi, người trước đây là quản lý cao nhất ở đền Hùng và là người nắm rõ nhất về phiến đá bí ẩn này, giải thích rằng đó thật ra là một đạo bùa để trấn lại bùa yểm của người phương Bắc.
Bị yểm 600 năm
Từ đó ông Khôi đã nêu rõ các chi tiết về ‘đạo bùa yểm’ này mà lần đầu tiên được tiết lộ với công chúng.
Nói trên trang mạng của tờ Tiền Phong và báo mạng Đất Việt, ông Khôi cho biết trong đợt tu sửa đền hồi năm 2009, các công nhân đã phát hiện ‘một viên gạch lạ có in chữ Hán’ lúc tháo dỡ toàn bộ bệ thờ trên đền Thượng.
Viên gạch lạ này đã được ông Khôi gửi sang cho ông Nguyễn Minh Thông, vốn là đại tá quân đội và hiện là giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng phương Đông, để nhờ nghiên cứu.
Trong báo cáo giải trình của ông Thông cho lãnh đạo tỉnh Phú Thọ được báo Tiền Phong dẫn lại thì trung tâm của ông ‘đã hội thảo nhiều lần’ với ‘một số nhà khoa học, chuyên gia ngoại cảm’ và đi đến kết luận rằng viên gạch là ‘do đạo sỹ của quân Nguyên Mông đem đến đặt từ cuối thời Trần’, tức là tính cho đến nay là hơn 600 năm.
Theo báo cáo này thì ‘Thời đó phía Nguyên Mông bị thua trận vì bị nhà Trần ta đánh tan ba lần, đã cử đạo sỹ được cải trang sang nước Nam ta, dùng thủ đoạn yểm bùa gạch này tại Đền Thượng’.
Trên viên gạch có ghi dòng chữ Hán ‘Đánh đổ đức sáng Vua Hùng’ và hiện tại vẫn còn được lưu giữ tại Bảo tàng đền Hùng, Đất Việt dẫn lời ông Khôi cho biết.
Do đó, để hóa giải, ông Thông đã đề xuất lên Ủy ban tỉnh Phú Thọ và Bộ Văn hóa tìm một đạo bùa khác để trấn yểm. Đề xuất này, theo ông Khôi, đã được những vị có chức trách đồng ý và ông Thông đã lên kế hoạch thực hiện.
Đạo bùa trấn yểm đó chính là phiến đá đặt trên bệ bát quái trong đền Thượng vốn đã gây xôn xao dư luận trong nhiều ngày qua. Công chúng không hề biết nguyên do cũng như ý nghĩa của phiến đá này nên dẫn đến tâm lý e ngại.
Ý nghĩa gì?

Trong báo cáo của mình, ông Thông đã giải thích về nội dung bùa trấn này như sau:
Phiến đá được chọn là do giám đốc một công ty đá quý ở Hà Nội có tên là Nguyễn Đình Khảm cung tiến. Đây là viên đá xanh ‘có nhiều năng lượng tốt lành, có khả năng hóa giải hung khí và tiếp nhận năng lượng của tinh tú trời đất’.
Mặt trước vẽ trận đồ bát quái của danh tướng Trần Hưng Đạo dựa trên tác phẩm ‘Binh thư yếu lược’của ông và chòm sao Bắc Đẩu. Trên mặt trận đồ là câu thần chú Phật giáo Mật tông.
Mặt sau của đạo bùa này là ấn vuông của Vua Hùng đóng ở trên và lá bùa giải bách họa vẽ ở phía dưới.
Ông Thông giải thích rằng linh khí của Đức Phật kết hợp với linh khí của Đức Thánh Trần sẽ ‘hóa giải được’ đạo bùa yểm của người phương Bắc và sẽ giúp cho vận nước được hưng thịnh.
Ông Nguyễn Tiến Khôi được Đất Việt dẫn lời nói ông cam đoan ‘viên đá đang rất linh ứng và hiệu nghiệm’.
“Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, Nhà nước và nhân dân,” ông nói và cho biết việc này đã được ‘các lãnh đạo trung ương, tỉnh đều chứng kiến và biết’.
Ký ức dân gian
Trao đổi với BBC từ Hà Nội, nhà sử học Lê Văn Lan cho biết chuyện người phương Bắc tìm cách yểm bùa nước Nam là ‘có thực’ mà ‘ý thức dân gian còn ghi lại’.
Chính sử không hề đề cập đến việc này nhưng trong ngoại sử và sách địa lý thì có chép, ông Lan nói.
“Đã có nhiều dấn ấn trong tâm lý dân gian qua các đời rằng người Tàu hay sang đây làm các thứ tệ hại như yểm bùa, triệt long mạch và đập phá những thứ có giá trị tâm linh của người Việt,” ông giải thích.
“Tôi đã đi điền dã và sưu tầm nhặt nhạnh được nhiều lời kể dân gian không chỉ tập trung vào Cao Biền (quan đô hộ đời Đường) mà còn cả các đời khác rằng các thầy địa lý người Tàu đi vào đây (nước Nam) bán thuốc đeo quang gánh, đội nón lá rộng vành,” ông nói.
“Họ đi đến đâu thường hay xem đất, tìm đất... sau đó chôn bùa hoặc đào đất để phá long mạch.”

Tuy nhiên đối với khu vực đền Hùng mà ông Lan nói ông đã ‘điền dã rất kỹ từ nửa thế kỷ nay’ thì ông chưa sưu tầm được truyền thuyết, lời kể hoặc hiện vật nào ‘chứng tỏ người Tàu đã sang đây để yểm bùa hay triệt phá gì’.
Cho nên ông Lan cho rằng phiến đá trấn yểm đặt trong đền Thượng ‘nên được di dời ra khỏi đền’ vì ‘đấy là thứ mới tạo chứ không phải có từ trước’.
Tiến sỹ Ngô Đức Thịnh, ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia, cũng có cùng ý kiến với ông Lan về cách xử lý đối với phiến đá.
“Đó là một hiện vật không nguyên gốc,” ông nói với BBC, “Cầu may thì cũng được thôi nhưng không thể đưa vào một cách tùy tiện.”
“Quan điểm của tôi là nếu như chưa biết rõ hòn đá này là gì và không gắn với đền thờ Vua Hùng thì tốt nhất là nên đưa ra ngoài,” ông nói.
Hiện Ban quản lý đền Hùng đang tính đến sau ngày Quốc giỗ mùng 10/3 Âm lịch sẽ tổ chức hội thảo khoa học để các chuyên gia và các nhà khoa học bàn luận rõ ràng về vấn đề này.
Tuy nhiên, TS Thịnh cho rằng ‘lĩnh vực tâm linh rất mơ hồ khó mà đem ra một hội thảo khoa học (BBC)
Mỹ và Anh cảnh báo vụ ‘nước sạch nhiễm dầu thải’ ở Hà Nội do TQ đầu độc
Trong thông báo có tựa đề “Ô nhiễm nước ở Hà Nội”, Đại sứ quán Mỹ viết rằng “từ ngày 9 - 10 tháng 10, cư dân ở Hà Đông, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm của Hà Nội báo cáo rằng nước máy của họ có mùi khó chịu và họ phải mua nước đóng chai để nấu ăn và tắm cho trẻ em”, và rằng “chính quyền Hà Nội tuyên bố nguyên nhân là do dầu thải đổ ra một con suối gần đó và tràn vào hồ chứa của công ty nước Sông Đà ở tỉnh Hòa Bình”.
“Báo cáo kiểm tra nước cho thấy nước từ cơ sở xử lý nước Sông Đà có mức styrene, một hợp chất hóa học được sử dụng trong sản xuất nhựa và cao su, cao hơn khuyến nghị 1,3 – 3,6 lần”, cảnh báo đăng ngày 18/10 có đoạn. “Chính quyền Hà Nội cảnh báo người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng không sử dụng nước này để nấu ăn và uống”.
Cơ quan ngoại giao Mỹ ở Hà Nội còn liệt kê “những hành động cần thực hiện”, trong đó kêu gọi các công dân Hoa Kỳ ở Việt Nam “theo dõi tin tức địa phương và trang thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam để cập nhật”.
Đại sứ quán Hoa Kỳ nói rằng “nước máy ở Việt Nam không thể uống trực tiếp hoặc nấu ăn”, đồng thời kêu gọi công dân “tránh” dùng nước máy và “sử dụng nước đóng chai”.
Ngoài ra, công dân Mỹ cũng được khuyên “tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu có bất kỳ mối quan tâm về sức khỏe”.
Trong một cảnh báo tương tự mà tới ngày 23/10 vẫn còn hiệu lực, Bộ Ngoại giao Anh cho biết rằng “chính quyền Hà Nội đã thông báo rằng các hóa chất độc hại đã được phát hiện trong nước máy tại một số khu vực và vùng phụ cận của thành phố sau vụ đổ hóa chất”.
“Các công dân Anh được khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tránh uống hoặc nấu ăn bằng nước máy”, cảnh báo có đoạn.
Bộ Ngoại giao Anh cho biết rằng mỗi năm, các công dân nước này thực hiện hơn 300 nghìn chuyến thăm tới Việt Nam. Hiện chưa rõ con số tương tự của công dân Mỹ.
Ít ngày sau khi cơ quan ngoại giao Mỹ và Anh lên tiếng cảnh báo về ô nhiễm nguồn nước, theo trang tin Zing News, hôm 22/10, UBND thành phố Hà Nội “khẳng định nước sạch sông Đà đã an toàn, người dân có thể sử dụng sinh hoạt” nhưng nói thêm rằng “để đáp ứng yêu cầu của người dân, Hà Nội vẫn tiếp tục cấp nước miễn phí bằng xe stéc và bình nước loại 20 lít nếu ai có nhu cầu”.
Một ngày sau đó, theo báo chí trong nước, công an tỉnh Hòa Bình hôm 23/10 “khởi tố, tạm giam” ba người trong độ tuổi từ 25 tới 37 tuổi “có hành vi vận chuyển, đổ gần 9 tấn dầu thải xuống nguồn nước sông Đà”.
Các nghi can, vốn bị cáo buộc “trực tiếp xả dầu thải xuống sông Đà”, được cho là “đối mặt với cáo buộc phạm tội ‘Gây ô nhiễm môi trường’, theo khoản 2 điều 235 Bộ luật hình sự 2015”.
Truyền thông trong nước dẫn lời chính quyền nói rằng “nguồn dầu thải được nhóm này lấy từ Công ty cổ phần gốm sứ Thanh Hà ở Phú Thọ”, nhưng “động cơ đổ dầu vào con suối gần nguồn cấp nước sông Đà đến nay chưa được công an tiết lộ”.
Vụ ô nhiễm nước ở Hà Nội được cho là đã gây xáo trộn sinh hoạt của người dân thủ đô Việt Nam. Các hình ảnh cho thấy cảnh người dân phải xếp hàng dài để chờ lấy nước sạch hay tình trạng mà báo chí trong nước nói là “càn quét” siêu thị để mua nước đóng chai nhằm tích trữ.
Theo Zing News, trả lời báo chí bên lề kỳ họp Quốc hội hôm 22/10, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nói rằng ông “cũng phải sử dụng nước bẩn ba ngày liền”.
Tờ VnExpress hôm 24/10 dẫn lời nhiều người dân Hà Nội nói rằng họ “chưa tin nước sạch sông Đà an toàn”, nên “vẫn đi mua nước đóng chai”.
Khuyến cáo của Mỹ và Anh được đưa ra không lâu sau khi hai nước phương Tây này phát “cảnh báo đỏ” về tình hình ô nhiễm không khí “nguy hiểm” ở các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội và TP HCM.
Hà Nội không phải đón trận bão kinh hoàng như Nhật Bản vừa hứng chịu nhưng người dân vẫn đi trữ nước, “chở” cả siêu thị về nhà. Cơn bão nhiệt đới không tới nhưng thay vào đó, họ phải gồng mình hứng chịu cơn bão nước bẩn sau cơn bão không khí bẩn và độc thủy ngân.
Phải nói rất lâu rồi, người dân Hà Nội mới thấy lại cảnh dòng người lũ lượt rủ nhau đi xách nước từ xe bồn chở nước, không khác gì khung cảnh thời bao cấp. Người ta chia sẻ bức ảnh đó rất nhiều trên mạng xã hội, không phải với tâm trạng hồ hởi "thương nhớ ngày xưa" - thay vào đó là cảm xúc buồn rầu xen lẫn tức giận, thất vọng: Vì ô nhiễm nguồn nước sông Đà, nước sinh hoạt tại nhiều khu vực bị nhiễm styren (là chất có trong dầu thải) nên cực chẳng đã mới phải xếp hàng rồng rắn lấy nước như vậy!
Kỳ cục hơn, có nhiều nơi, họ cấp nước cho người dân vào lúc… nửa đêm! Vài gia đình phải dán tờ giấy trước cửa với dòng chữ "Vui lòng không làm phiền". Rồi còn chán ngán hơn khi nhiều người đi lấy nước xong lại đổ hết nước đi, vì nước "được cho là sạch" để cung cấp cho các nhà phải chịu nước bẩn hóa ra bẩn không kém. Không khác gì mua bực thêm vào người.
Khổ, khổ như dân Hà Nội giữa "tâm bão" ô nhiễm vậy.
Hình ảnh người dân Hà Nội xếp hàng nhận nước sạch từ xe bồn được ví von như... thời bao cấp - Ảnh: Facebook
"Cơn lũ" ô nhiễm và sự mong mỏi "thông tin chính thức" như nắng hạ chờ mưa
Gọi là một cơn lũ cũng không sai. Cơn lũ ấy mở đầu bằng vụ việc cháy Nhà máy bóng đèn Rạng Đông vào ngày 28/8/2019 tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng thông tin về việc lượng thủy ngân bị đốt cháy và bốc hơi ra ngoài không khí, mức độ nguy hiểm và nhiễm độc thủy ngân đã gây hoang mang dư luận. Nếu xét trên quy mô của một cơn lũ, vụ việc chỉ như một dòng lũ "nhỏ" - dù không ai muốn dùng từ nhỏ nhưng so với hai vụ việc sau đó thì quả thật "chưa nhằm nhò".
Cháy nhà máy Rạng Đông được cho là gây ảnh hưởng tới dân cư trong một khu vực vài km quanh nhà máy. Nhiều người dân Hạ Đình phải chuyển nhà, đóng kín cửa suốt ngày đêm, con cái học trong khu vực cũng phải chuyển trường vì lo lắng cho sức khỏe do nhiễm độc thủy ngân. Thành phố Hà Nội được một phen hết hồn.
"Bão" ô nhiễm di chuyển tới Hà Nội ngày một nhanh và mạnh hơn khi chỉ trong vòng từ giữa tháng 9 tới hiện tại, người Hà Nội đã không kịp hoàn hồn vì đợt ô nhiễm bụi không khí cao kỷ lục cùng câu chuyện ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của một địa bàn rất rộng tại Hà Nội dường như chưa từng có tiền lệ. Liên tục nhiều ngày, chỉ số ô nhiễm không khí đo được trên các ứng dụng báo cáo số liệu quan trắc môi trường lên mức cao kỷ lục, có thời điểm đứng đầu thế giới (dù không phải mọi lúc).
Nguồn nước sông Đà bị ô nhiễm nghiêm trọng với lượng styren cao hơn mức cho phép. Vụ việc được cho là do có người đổ trộm dầu ra suối Trâm, Hòa Bình vào đêm 8/10. 8 ngày đã trôi qua, độ an toàn của nguồn nước vẫn còn là điều nghi vấn. Mùi hôi của nước vẫn còn đó; dùng nước chết mà không dùng nước thì cũng chết - tất nhiên theo nghĩa bóng. Khi công ty nước sạch sông Đà tuyên bố "ngừng cấp nước vô thời hạn", người dân chỉ biết méo mặt. Giờ tính sao?
Một vụ việc xảy ra, người dân Hà Nội vẫn còn trụ vững. Hai sự việc rồi ba sự việc tiếp diễn, cả thành phố đang gồng mình để vượt khổ ô nhiễm thời hiện đại. Có lẽ khổ nhất vẫn là dân Hạ Đình - khu vực vừa phải chịu trận vụ Rạng Đông, giờ cũng nằm trong danh sách khu vực bị cắt nước tạm thời. Tuy nhiên, nỗi khổ lần này, người dân Hạ Đình được chia sẻ bởi dân cư ở nhiều quận như Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân, quận Thanh Trì chia sẻ. Nên buồn hay nên vui?
Có điều gì chung trong tất cả các vụ việc trên? Sự mong mỏi "thông tin chính thức" từ các cơ quan chức năng của người dân để đổi lại họ nhận được sự im lặng rất lâu. Người dân có thể chấp nhận việc đường nước sông Đà vỡ nhiều lần, nhưng lần này, Ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng giám đốc Công ty nước sạch sông Đà, còn nói không chắc công nghệ có thể xử lý được dầu thải.
Chị Thu Hà, một người dân sống trong khu vực quận Thanh Xuân chia sẻ: "Chưa khi nào, vợ chồng tôi phải mua nước bình 20 lít về để tắm cho con, nước gì cũng phải đun sôi thật kỹ. Đời sống sinh hoạt đảo lộn, khổ lắm".
Vợ chồng chị Thu Hà không phải ngoại lệ. Có khoảng 270,000 hộ dân trên địa bàn Hà Nội phải chịu ảnh hưởng từ vụ ô nhiễm nguồn nước đầu nguồn. Nghe xong bài phát biểu của ông Tốn, họ cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong chứ biết nói gì?
Người dân tại Khu đô thị làng Việt Kiều Châu Âu xếp hàng trong đêm để nhận nước sạch từ xe bồn chở nước - Ảnh: Hùng Phạm
"Khủng hoảng" khẩu trang và cuộc "càn quét" siêu thị
Những ngày qua, thị trường mua sắm ở Hà Nội nhộn nhịp nhất không phải thời trang thu đông mà lại là khẩu trang - máy lọc không khí. Còn hôm nay, người ta đổ xô đi mua nước đóng chai và bắt đầu lùng sục các loại máy lọc nước. Cách đây một tuần, khẩu trang thực sự "cháy hàng", nhiều người còn ấp ủ kế hoạch mùa sau đi buôn khẩu trang. Dù vậy, không ai trách người bán khẩu trang nếu có đắt lên một chút. Họ cần lắm rồi vì không khí quá bụi. Gia đình chị Hoàng Chi (30 tuổi, Cầu Giấy) cho biết chưa năm nào, các con ốm nhiều như vậy.
"Cả nhà mình mệt mỏi vì ra đường quá bụi. Ngoài lúc đi làm, vợ chồng tôi không dám bước chân ra khỏi nhà nhiều. Đi tìm khẩu trang cho các con mà hàng nào cũng hết. Thậm chí nhắn tin mua hàng online cho một người bạn quen còn được nhắn lại "Con tao ốm quá, không có thời gian nhập hàng, thông cảm nhé". Nhìn đâu cũng thấy trẻ con ốm, mọi năm có giao mùa cũng không nhiều như thế này", người mẹ chia sẻ đầy bức xúc.
Cuộc "khủng hoảng" khẩu trang cũng chính là cuộc khủng hoảng niềm tin của người trẻ vào các vấn đề môi trường ở Hà Nội. Khi không khí là thứ chúng ta hít vào mỗi ngày, không phải muốn tránh xa là tránh xa được. Phố xá vắng vẻ hơn dù là buổi tối, ngày cuối tuần cũng không mấy ai ra ngoài đường, khẩu trang thành vật bất ly thân, thậm chí là đeo 2 cái! Nam Huy (23 tuổi) sống gần hồ Tây cho biết, vào những ngày ô nhiễm nhất, đi qua hồ Tây mà cậu cảm tưởng như đang hít một đống bụi mịn vào cơ thể.
"Trước cơn "ác mộng" mang tên bụi mịn, dù có không muốn lo lắng cũng không được. Bọn em không có chuyên môn để biết xem số liệu như nào là chuẩn, thông tin nào là chính xác nhất - nhưng cứ nhìn bụi ngoài trời đi, đi đường về nhà thì cay xè mắt. Không phải ô nhiễm thì đó là gì?".
Khẩu trang, máy lọc không khí bỗng đắt hàng những ngày không khí ô nhiễm.
Khẩu trang - máy lọc không khí tạm thời đi qua nhường lại cho bình nước - máy lọc nước ùa tới. Chiều hôm 16/10, trên khắp các trang báo đều chia sẻ thông tin người dân đổ xô đi mua nước sạch, loại gì cũng lấy, 1 lít, 5 lít hay 20 lít cũng hết veo. Người ta có cảm giác như người Hà Nội trữ nước để tránh bão. Chở theo rất nhiều lốc nước đóng chai về nhà, chị Diệu Thu (35 tuổi) cho biết:
"Không biết sẽ ngừng cấp nước tới lúc nào nên cứ mua về cho chắc. Thời buổi này thì giá như nào cũng mua thôi. Mua sớm chứ mấy hôm nữa khéo còn không có hàng". Nghe giọng chị có vẻ hào hứng nhưng cũng như bao người khác, họ đều đang hoang mang lo lắng, thấy chới với xen lẫn chút sợ hãi. Đó đều là những con đường hít vào phổi, uống trực tiếp vào cơ thể, còn điều gì nguy hiểm hơn thế nữa?
Câu chuyện đã vượt xa khỏi phường Hạ Đình, vài quận phía tây Hà Nội mà trở thành vấn đề của toàn thành phố. Người ta đùa vui: Nói không phải mê tín chứ khéo năm nay quận Thanh Xuân có "hạn" - nhưng chắc chắn đây không phải là cái "hạn" của người dân Thanh Xuân. Đó là vấn đề của cả Hà Nội. Khổ vì sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khổ vì đời sống sinh hoạt bị xáo trộn, khổ vì lo lắng cho một tương lai, chẳng phải là xa, khi các vấn đề ô nhiễm môi trường cứ nối tiếp nhau.
Nước sạch đóng chai tại các siêu thị hết veo khi người dân ùn ùn kéo đến mua về sử dụng thay nước sinh hoạt.
Những người trẻ băn khoăn đi hay ở lại?
Trên nhiều diễn đàn, các cộng đồng Facebook, người trẻ lại thở than, hỏi nhau câu chuyện: "Tốt nghiệp đại học ở Hà Nội rồi, giờ đi đâu làm bây giờ?". Họ không chỉ có động lực về kinh tế, tìm một môi trường mới để trải nghiệm. Hầu như ai cũng mang trong mình nỗi lo về môi trường và gánh nặng sức khỏe của bản thân và gia đình.
"Năm sau em tốt nghiệp đại học, nghĩa là chỉ còn vài tháng nữa thôi nhưng em cũng đang tìm cơ hội xin việc ở thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng. Thực ra em thích Đà Nẵng hơn, cơ hội việc làm chắc ít nhưng môi trường sạch hơn Hà Nội", Minh Tâm, 22 tuổi hiện đang học đại học tại Hà Nội chia sẻ.
Từ Hạ Đình cách đây một tháng, nhiều người đã rao bán nhà, số khác thì thuê nhà xa hẳn khỏi khu đó hay tìm nhà người thân ở nhờ. Một xu hướng chuyển dịch mới đang diễn ra, dù rất nhỏ và âm thầm; trên thế giới có các cuộc khủng hoảng và di cư vì vấn đề biến đổi khí hậu thì ở Việt Nam, nhiều người cũng tìm cách rời khỏi khu vực ô nhiễm. Chưa bao giờ, cụm từ "về quê" lại được bàn tán rôm rả và không chỉ mang tính chất đùa vui như vậy.
"Mẹ mình bảo mình về quê thì cho cả mảnh đất vườn sau nhà rộng mênh mông. Trước mình giãy đành đạch không chịu về, mà giờ nghĩ về đó làm giáo viên cũng được, không giàu có như ở thành phố nhưng chắc chắn sẽ sạch và trong lành hơn", Hồng Liên là bạn học của Minh Tâm cũng nghĩ tới việc rời khỏi Hà Nội sau khi tốt nghiệp. Đến một thời điểm nhất định, người ta nhận ra lương có thể thấp chút, cuộc sống có thể bớt sôi động hơn nhưng được sống khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất.
Ở Hà Nội năm 2019, người dân vẫn phải xếp hàng xách từng xô nước - một màn tái hiện thời bao cấp bất đắc dĩ - Ảnh: Hùng Phạm.
Những ngày này rồi cũng sẽ qua đi, nhiều người dân Hà Nội cũng sẽ quên đi ý định chuyển nhà, tìm một công việc mới hay đi bất cứ đâu. Cảnh tượng người dân kỳ cạch đi xin nước, đem tất cả vật dùng trong nhà ra để xách, hứng giữa các khu đô thị hiện đại bậc nhất Hà Nội chắc cũng sẽ không còn nhưng ký ức về những "tâm bão" ô nhiễm như vậy sẽ chẳng thể biến mất. Tuy vậy, "nỗi khổ" của người dân Hà Nội sẽ chưa thể biến mất khi đây mới chỉ là ảnh hưởng về mặt ngay tức khắc, còn để biết những thay đổi, hậu quả về sức khỏe thì còn là câu chuyện của nhiều năm về sau.
Nếu có điều gì tích cực, hy vọng người dân Hà Nội sẽ có thêm nhiều bài học "sống chung với lũ" và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho những vấn đề sau này.
Vì không ai muốn quay lại thời bao cấp để sống giữa thế kỷ 21.
GETTY IMAGESIndonesia sẽ tiến hành kế hoạch rời thủ đô từ thành phố Jakarta nổi tiếng vì tắc nghẽn giao thông tới đảo Borneo. Địa điểm chính xác của thủ đô mới, cũng như khung thời gian thực hiện chưa được công bố, nhưng Tổng thống Joko Widodo đã chính thức ra mắt kế hoạch này tại quốc hội hôm 16/8.
Không khó để thấy lý do Indonesia muốn dời thủ đô. Jakarta hiện đang lún 1-15cm hàng năm. Gần một nửa thành phố nằm dưới mực nước biển. Thành phố nằm trên đất đầm lầy, ngay bên bờ Biển Java, và có 13 dòng sông chảy qua.
Tắc nghẽn giao thông ở Jakarta quá trầm trọng: năm 2016, một cuộc điều tra cho thấy thành phố mega này có tình trạng tắc đường tệ nhất thế giới. Các bộ trưởng phải được cảnh sát hộ tống để đi họp đúng giờ.
Khu vực Jakarta mở rộng có dân số 30 triệu người, nhưng chỉ 2-4% nước thải được xử lý.
Thủ đô mới sẽ nằm ở Kalimantan, vùng lãnh thổ thuộc Indonesia của đảo Borneo. Chi phí di dời dự tính sẽ là 33 tỷ USD. Thủ đô mới cần một khu vực từ 30.000 đến 40.000 hecta để làm nơi ở cho 900.000 tới 1,5 triệu người.
Thành phố được coi là ứng cử viên thủ đô mới sáng giá nhất là Palangkaraya, ở trung Kalimantan. Về địa lý, thành phố này gần trung tâm của quần đảo Indonesia, và từng được Sukarno, người sáng lập ra Indonesia, đề xuất làm thủ đô.
Ở Đông Nam Á, chính phủ Duterte cũng đang xem xét việc dọn toàn bộ hoặc một phần bộ máy hành chính trung ương từ Manila sang New Clark City để tránh tình trạng quá tải của thủ đô Philippines hiện nay, theo Nikkei Asian Review.
Nhưng trên thế giới, không chỉ có Indonesia dời thủ đô đi nơi khác. Sau đây là một vài ví dụ:
GETTY IMAGES1. Kazakhstan
Năm 1997, Tổng thống Nursultan Nazarbayev quyết định dời thủ đô ra khỏi thành phố lớn Almaty. Ông chọn một thị trấn bụi bặm tỉnh nhỏ, cách Almaty chừng 1200 km. Một trong những điều đầu tiên mà ông làm là đổi tên thành phố đó, từ Aqmola, có nghĩa "mộ trắng", thành Astana.
Sau đó ông điều các kiến trúc sư từ khắp nơi trên thế giới tới xây dựng thủ đô mới từ đầu. Một trong những kiến trúc ấn tượng nhất là Khan Shatyr, khu lều trại lớn nhất trên thế giới. Được thiết kế bởi kiến trúc sư Norman Foster, "lều" này chứa một khu mua sắm trong nhà và quần thể giải trí.

Tháp Bayterek, trông giống một quả trứng đặt trên ngọn cây, có tháp quan sát với cảnh nhìn ra những tòa nhà khác mới xây dựng, như phủ tổng thống, Nhà hát Trung tâm v.v.
Tất cả là nhờ ngành dầu khí phát đạt của Kazakhstan: nền kinh tế tăng trưởng ở mức 4.8% năm 2018. Và để tri ân, sau khi Tổng thống Nazarbayev từ chức hồi tháng Ba, quốc hội bỏ phiếu nhất trí đổi tên thủ đô mang tên ông.
Và thủ đô của Kazakhastan nay mang tên Nur Sultan City.
2. Myanmar
GETTY IMAGESThành phố Nay Pyi Taw có diện tích ít nhất gấp bốn lần London, nhưng dân số lại rất nhỏ. Lịch sử thành phố này rất ngắn: ra đời năm 2005, được quân đội Myanmar xây dựng trên vùng đất đồng bằng. Tên của thành phố có nghĩa "ghế của nhà vua".
Lý do thủ đô được dời từ thành phố lớn nhất nước này, Yangon (hay Rangoon), hiện vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ.

Thành phố này có nhiều đặc điểm của một thủ đô được hoạch định: con đường dẫn từ quốc hội tới dinh tổng thống rộng 20 làn, nhưng xe cộ lại hết sức thưa thớt. Các khu mua sắm sáng choang và khách sạn xa hoa nhưng trống vắng nằm trên các xa lộ. Ở đây còn có cả một công viên safari, vườn thú và ít nhất ba sân vận động. Không giống các nơi khác ở Myanmar, thủ đô có điện cả ngày lẫn đêm.
3. Bolivia
GETTY IMAGESBolivia có hai thủ đô: Sucre và La Paz. Sucre là thủ đô duy nhất cho tới năm 1899, khi thành phố này bị thất thủ trong một cuộc nội chiến với La Paz. Sau đó, quốc hội và các cơ quan công vụ chuyển tới La Paz, thành phố lớn nhất của Bolivia, trong khi các cơ quan lập pháp vẫn ở lại Sucre.
Sucre, nằm ở miền trung đất nước, là nơi nước Bolivia được thiết lập vào năm 1825. Thành phố này có số dân chỉ 250.000 người, so với 1,7 triệu ở La Paz.
Năm 2007, có đề xuất chuyển quốc hội và các cơ quan chính phủ về lại Sucre, nhưng kế hoạch không thành mà lại làm bùng nổ cuộc biểu tình được mô tả là lớn nhất ở La Paz.

4. Nigeria
REUTERSCho tới 1991, Lagos, thành phố lớn nhất ở Nigeria, cũng là thủ đô nước này. Có một số lý do thủ đô được chuyển tới Abuja. Trước hết là vì vị trí ở trung tâm của nó, xa bờ biển.
Lagos cũng rất đông và tắc nghẽn giao thông trầm trọng (đây là thành phố đông dân nhất ở vực châu Phi dưới Sahara), và đây cũng là một lý do nữa để chuyển thủ đô.

Abujua còn là một nơi trung lập hơn về chính trị và nhóm thiểu số.
Trong khi Lagos phát triển một cách tự nhiên, Abuja là một thành phố được hoạch định, các đường phố ở Abuja được thiết kế to, rộng từ đầu.
Các cơ quan văn hóa quốc gia, cũng như Tòa án Tối cao, Quốc hội và dinh tổng thống đều ở Abuja. Tuy nhiên, nhiều cơ quan liên bang vẫn ở Lagos một cách không chính thức.
5. Bồ Đào Nha
AFPTrong suốt 13 năm, thủ đô Bồ Đào Nha không phải là Lisbon mà là Rio de Janeiro. Lý do? Tướng Napoleon.
Trong Chiến tranh Bán đảo (1807-14), quân Pháp xâm lược Bồ Đào Nha không dưới ba lần. Những ngày trước cuộc xâm lược tháng 12/1807, gia đình hoàng tộc Braganza cùng triều đình rời sang Brazil, khi đó là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Họ tới Rio tháng 3/1808.
Thành phố Rio hồi đầu thế kỷ 19 phát triển rất mạnh: có vàng, có kim cương và có đường. Và có cả nô lệ nữa: tới gần một triệu người, khoảng một phần ba dân số.

Dom João VI, hoàng tử Bồ Đào Nha, lập ra Liên Hiệp Bồ Đào Nha, Brazil và Algarves. Việc này khiến Brazil từ thuộc địa trở thành nơi có địa vị tương đương với Bồ Đào Nha. Brazil cũng được trao độc lập về hành chính. Khi nữ hoàng qua đời năm 1816, ông lên ngôi vua.
Năm 1821, gia đình hoàng tộc Bồ Đào Nha trở về Lisbon và ở lại đó cho đến năm 1910, khi nền quân chủ tan rã. Rio không còn là thủ đô của Bồ Đào Nha nhưng thời kỳ 13 năm đó đã giúp cho thành phố này phồn vinh.
Ô nhiễm không khí tại Hà Nội tiếp tục ở mức nguy hại
Dân trí thấp kém, thi nhau tự phá môi trường
Mỗi ngày các dòng sông Hà Nội nhận 600.000 m3 nước thải
Mỗi ngày các dòng sông Hà Nội nhận 600.000 m3 nước thải
Dữ liệu tổng hợp của Ngân hàng Thế giới (World Bank) về nước thải của Hà Nội, mỗi ngày các con sông như Tô Lịch, Sét, Lừ, Kim Ngưu, Nhuệ phải nhận tới 600.000 m3 nước thải và trở thành nguồn ô nhiễm lộ thiên nguy hiểm.
Sông Tô Lịch là một dòng sông chảy qua nhiều quận nội thành của Thủ đô Hà Nội. Ngày nay, sự phát triển công nghiệp, đô thị và sự bùng nổ dân số đang làm cho con sông này ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng. Nước thải của gần 7 triệu người dân, các bệnh viện, nhà máy, khu công nghiệp… ở Hà Nội thải ra 5 con sông chính là sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Sét, Lừ và Nhuệ.
Theo Dữ liệu tổng hợp của Ngân hàng Thế giới (World Bank) về nước thải của Hà Nội, mỗi ngày các con sông như Tô Lịch, Sét, Lừ, Kim Ngưu, Nhuệ phải nhận tới 600.000 m3 nước thải và trở thành nguồn ô nhiễm lộ thiên nguy hiểm.
Đặc biệt, mới chỉ có 22% lượng nước thải được xử lý, còn lại vẫn chưa qua xử lý và xả trực tiếp ra các sông, hồ trên địa bàn thành phố. Lượng bùn tích tụ, lắng đọng lâu ngày gây ra mùi hôi thối nồng nặc. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng vứt, xả rác xuống dòng sông gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị, khiến cho tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng.

Nhấn để phóng to ảnh
Cùng với sông Tô Lịch, sông Sét, sông Lừ hợp thành hệ thống tiêu nước cho thành phố Hà Nội. Sông Lừ là một trong 5 dòng sông ở Hà Nội nước đen ô nhiễm quanh năm.
Ô nhiễm nguồn nước ở sông Tô Lịch ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh hoạt của người dân sống ở khu vực dọc 2 bên sông trong nhiều năm qua và tác động xấu tới hệ sinh thái thủy sinh, làm giảm khả năng phục hồi đa dạng sinh học.
Không chỉ có sông Tô Lịch, tại các sông khác của Hà Nội như sông Lừ, sông Nhuệ, sông Kim Ngưu... tình trạng ô nhiễm cũng đang ở mức báo động. Ở nhiều đoạn, lòng sông chẳng khác gì ao tù, nước đen đặc, nổi váng, bốc mùi xú uế nồng nặc, ruồi nhặng bu kín...
Hàng chục năm qua người dân sinh sống dọc hai bên bờ của những dòng sông trên vẫn tìm cách sống chung với cảnh ô nhiễm.
Bà Nguyễn Thị Hương (ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) cho biết: Đoạn sông Tô Lịch chảy qua địa bàn phường Yên Hòa đang ngày một cạn kiệt và cứ sau mỗi trận mưa, trời nắng lên hoặc nổi gió thường xuất hiện hơi độc từ dưới sông bốc lên rất khó chịu.
"Các hộ kinh doanh hàng quán dọc bờ sông luôn bị nhức đầu, hắt hơi, sổ mũi... Không ít gia đình sống tại đây vì không chịu nổi không khí ô nhiễm, đành phải cho thuê lại nhà, chuyển tới nơi khác sinh sống. Có thể thấy ngần ấy năm trôi qua, dòng sông Tô Lịch này vẫn nguyên chỉ là một màu đen kịt, mức độ ô nhiễm ở đây thì đủ loại, đặc biệt phải kể tới mùi hôi thối đặc trưng của nước con sông, mùi xú uế bốc lên từ xác động vật trôi nổi... Nên dù có thể giờ đây dòng sông đen hơn, nặng mùi hơn người dân cũng không còn sức kêu than nữa" - bà Hương chia sẻ.

Nhấn để phóng to ảnh
Sông Tô Lịch ô nhiễm, bốc mùi hôi thối khó chịu.
Cũng giống như bà Hương, bà Vũ Thị Hoàn (ở đường Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) sống gần sông Kim Ngưu chia sẻ: “Sông bẩn lắm, ai cũng tiện tay là vứt rác xuống. Khổ nhất là những hôm trời nắng nóng, mùi bốc lên không chịu được. Tôi trước kia hay đi tập thể dục dọc đoạn sông này, nay phải bỏ vì mùi thối cứ xộc vào mũi, gây bệnh tật!”.

Nhấn để phóng to ảnh
Công nhân môi trường nạo vét bùn ở sông Kim Ngưu.
"Khi nào trời mưa là mùi hôi thối bốc lên dữ lắm. Trước đây, sông Lừ mới làm sạch lắm, các cô rửa rau, tắm giặt ở đây mà, còn bây giờ có ai dùng nữa đâu. Các bà ở đây cũng trách nhiệm lắm, nhìn thấy ai vứt rác xuống sông là cũng nhắc, và cũng thường xuyên vệ sinh nhưng mình làm sao mà chủ động được vì không biết rác ở đâu chảy về đây” - Bà Nguyễn Thị Năm (phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nói.

Nhấn để phóng to ảnh
Rác, rong rêu ô nhiễm phủ một lớp dày trên mặt sông Lừ.
Khi trao đổi với phóng viên, những người dân sinh sống tại sông Sét, Nhuệ cũng chia sẻ tương tự các hộ dân sống ở gần các con sông nói trên.
Theo một chuyên gia về lĩnh vực môi trường, sự ô nhiễm của các dòng sông nói trên chính là nơi sản sinh ra các các vi khuẩn có hại như Coliform, E.coli gây bệnh tật cho con người.

Nhấn để phóng to ảnh
Sông Nhuệ nước đen kịt, bốc mùi hôi thối.
Nhiều năm qua, thành phố Hà Nội cũng đã có nhiều cố gắng, quan tâm đến vấn đề xử lý sông Tô Lịch và các sông, hồ bị ô nhiễm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa giải quyết được triệt để vấn đề này. Trong khi đó, người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ hàng ngày sống cạnh các dòng sông chết, bốc mùi ô nhiễm nồng nặc không biết kêu ai.
Chính vì vậy, người dân Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là những hộ dân sinh sống dọc các con sông ô nhiễm nói trên mong muốn chính quyền Hà Nội cần quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý vấn đề này.
Nguyễn Dương

Ít ai còn lưu lại những hình ảnh này. Đó là sông Hàn một thuở, với những mái nhà chồ nhếch nhác, ghi dấu một quãng đời “không muốn nhớ lại” của người Đà Thành. Cứ mỗi lần nước lên, mỗi đợt bão tới, để lại một Đà Nẵng tan hoang buồn da diết.

Đà Nẵng ngày nay là thành phố đáng sống, nơi đô thị phồn hoa giữa một đời sống hiền hòa, yên bình. Những cây cầu bắc qua sông Hàn kể câu chuyện vươn mình bứt phá của thành phố. Những khách sạn, tòa nhà cao tầng mọc lên giữa lòng thành phố, phố xá nườm nượp người, xe. Cuộc sống toát lên sự đủ đầy và sinh lực mới.

Bãi lau sậy phía Đông Nam tượng đài 2/9 ngày trước, nơi người ta vội vã đi qua, giữa gió hun hút, không gian mênh mang hiu quạnh không một bóng người…

… giờ là trung tâm vui chơi giải trí hàng đầu miền Trung Sun World Danang Wonders, được mệnh danh là “châu Á thu nhỏ giữa lòng Đà Nẵng”, với không gian rộng lớn ngợp ngời sắc xanh và hàng chục trò chơi giải trí đỉnh cao thuộc top đầu thế giới. Cũng tại đây, người Đà Thành và du khách được tưng bừng trong các lễ hội chưa từng có ở Đà Nẵng, khám phá văn hóa đặc trưng của các quốc gia châu Á...

Bãi Bắc Sơn Trà, nơi sở hữu bờ biển cát trắng trải dài men theo triền núi, làn nước trong như ngọc buồn hiu vỗ vào bờ hết ngày này qua ngày khác. Đẹp đấy, nhưng chỉ để làm nên những cuộc dạo chơi thoáng qua. Du lịch ở Sơn Trà, chỉ đơn giản là những cuốc xe của lữ khách ghé thăm phút chốc.

Cũng bãi biển ấy, bờ cát ấy, màu xanh ấy, nhưng ngày nay được trang hoàng bằng “viên ngọc trắng” InterContinental Danang Sun Peninsula Resort – niềm tự hào không chỉ của du lịch Đà Nẵng, mà còn là chiếc thuyền đưa cái tên Việt Nam vươn ra thế giới.
Bốn năm liên tiếp là “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới”, nơi diễn ra Hội nghị cấp cao APEC 2017 và mới đây nhất, được trang trọng xướng tên “Khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường nhất thế giới” tại giải thưởng World Travel Awards 2018 không chỉ khẳng định đẳng cấp và sức hút của khu nghỉ dưỡng này, mà còn là minh chứng về một Đà Nẵng đã thay da đổi thịt, hội nhập vào biển lớn.

Những người Đà Nẵng vẫn còn lưu lại trong ký ức về một Bà Nà xác xơ và hoang phế. Khi lớp lớp tầng mây chậm rãi ôm lấy những phế tích còn lại từ một thời Pháp thuộc. Người ta không khỏi chạnh lòng nhớ về một Bà Nà đã từng là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng toàn Đông Dương năm xưa, giờ bị phủ kín bởi rừng rậm, như một nàng công chúa chìm vào giấc ngủ bởi lời nguyền của chiến tranh đến gần nửa thế kỷ.

Và rồi Bà Nà thức tỉnh. Sống động, rực rỡ, lấp lánh như vừa biến hình sau một phép tiên. Sun World Ba Na Hills với những tòa lâu đài cao vút chân mây, những con đường lát đá mát lịm trong mây trắng, giữa rừng già, khu vui chơi giải trí trong nhà và các trò chơi ngoài trời hạng khủng, bảo tàng tượng sáp, Beer Plaza, hầm rượu cổ, nhà máy xúc xích,… đã trở thành điểm “phải đến” của du khách trong và ngoài nước khi tới Việt Nam.

Tháng 6/2018, tuyệt phẩm Cầu Vàng đi vào hoạt động tại khu du lịch đã “gây sốc” toàn thế giới, tạo nên một “hiện tượng Cầu Vàng” trên khắp toàn cầu. Đà Nẵng được biết đến và tìm tới nhiều hơn bao giờ hết. Giấc mơ xưa đã trở lại, lung linh và huyền ảo hơn gấp nhiều lần, làm nên mốc son cho lịch sử du lịch Đà Nẵng, cũng trên vùng Núi Chúa hoang hoải năm nào.

Nhắc tới Đà Nẵng, không thể không nhắc tới pháo hoa, vốn là “đặc sản” làm nên thương hiệu của thành phố. Cuộc thi trình diễn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFC được tổ chức 2 đêm mỗi kỳ, dẫu chưa đáp ứng được mong mỏi của thành phố và du khách, nhưng cũng đã đặt nền móng để hi vọng và ước mơ, về một “thành phố pháo hoa” mang tên Đà Nẵng, vươn tầm châu lục trong tương lai.

Và ước mơ đã thành hình. Sự vào cuộc của Sun Group cùng những ekip tổ chức sự kiện hàng đầu trong nước và quốc tế đã khiến pháo hoa bung nở rực rỡ hơn bao giờ hết trên thành phố biển xinh đẹp. Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFC được nâng tầm từ năm 2017, trở thành Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF kéo dài suốt 2 tháng, với hàng loạt các chương trình đồng hành và 5 đêm trình diễn nghệ thuật, trình diễn pháo hoa của các đội hàng đầu thế giới, đã thực sự làm nên diện mạo mới cho pháo hoa Đà Nẵng.


Các chuyên mục 

























