Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức tuyên bố sự bùng phát của bệnh coronavirus mới, COVID-19 là một ĐẠI DỊCH HOÀN CẦU bắt nguồn từ TQ
11.03.2020 16:15
Tổng giám đốc WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đưa ra thông báo trong cuộc họp báo hôm thứ Tư. Một đại dịch là khi một bệnh truyền nhiễm lây lan dễ dàng từ người sang người ở nhiều nơi trên thế giới. Trong hai tuần qua, số trường hợp COVID-19 bên ngoài Trung Quốc đã tăng gấp 13 lần và số lượng các quốc gia bị ảnh hưởng đã tăng gấp ba lần, ông nói.
Hiện có hơn 121.000 trường hợp tại 118 quốc gia, theo thống kê từ các nhà nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins. Trong những ngày và tuần tới, chúng tôi hy vọng sẽ thấy số lượng các trường hợp, số người chết và số lượng các quốc gia bị ảnh hưởng thậm chí còn tăng cao hơn, Mitch Tedros nói. Càng chúng tôi rất quan tâm cả về sự lây lan và mức độ nghiêm trọng đáng báo động, và mức độ không hoạt động đáng báo động. Vì những lý do này, ông nói, WHO xác định rằng dịch bệnh nên được gọi là đại dịch.
WHO chính thức tuyên bố Wuhan Coronavirus là đại dịch
CTV Danlambao - Với 112 quốc gia và các vùng lãnh thổ bị nhiễm vi khuẩn Tàu, Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức Y tế Thế giới - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã chính thức công nhận đây là đại dịch - pandemic vào ngày 11 tháng 03, 2020.
Theo WHO, vi khuẩn Vũ Hán đã làm hơn 120000 người trên khắp thế giới bị nhiễm bệnh và từ đó nó đã được xếp loại là một đại dịch.
Nguy cơ đại dịch Tàu đã được bà Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng khẩn cấp rằng từ 60 đến 70 phần trăm dân Đức có nguy cơ nhiễm bệnh.
Tại Ý, toàn bộ quốc gia đã bị phong toả và chính phủ Ý lo ngại sẽ không đủ khả năng cứu chữa khẩn cấp.
Các chuyên gia y tế cảnh báo dịch sẽ bùng nổ lớn tại nhiều quốc gia và các quốc gia này cũng sẽ không đủ phương tiện y tế để giải quyết.
Riêng tại Hoa Kỳ, trong vòng 2 ngày số người nhiễm vi khuẩn Vũ Hán đã tăng gấp đôi.
Tính đến sáng thứ Năm 12 tháng 3 giờ VN, tổng số người bị nhiễm vi khuẩn Tàu ngoài Trung Quốc đã lên đến hơn 40000 ca, chiếm tỉ lệ 33%. Tại Trung Quốc có 80790 người bị nhiễm và 3158 người chết. Tuy nhiên tâm điểm của dịch Tàu đã rời Vũ Hán và chuyển sang châu Âu.
Đứng thứ 2 sau Tàu là Ý với 12462 ca nhiễm và 827 người chết. Kế đó là Iran với 9 ngàn ca nhiễm và 354 người chết. Hàn quốc có gần 7755 người bị nhiễm với 60 người chết.
Khác với epidemic (dịch) chỉ nằm trong một vùng, đại dịch (pandemic) được định nghĩa là dịch đã lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới và ảnh hưởng đến số lượng người rất lớn.
Vào năm 2009, H1N1 được xem là đại dịch, 1 trong 5 người trên thế giới bị nhiễm nhưng không nguy hiểm vì tỉ lệ chết chỉ 0,02%. Tuy nhiên, đại dịch H1N1 cũng đã làm cho 575.000 người chết trên toàn thế giới.
SARS vào năm 2002-2003 có tỉ lệ tử là 10% nhưng không được xem là đại dịch vì chỉ giới hạn chính ở Tàu và Hồng Kông.
MERS xuất phát từ Saudi Arabia được xem là rất nguy hiểm với tỉ lệ tử 35% nhưng không lây lan nhiều và lây lan rất chậm. Nó cũng không là đại dịch.
Tồi tệ nhất là đại dịch Influenza xảy ra vào năm 1918-1919 đã làm 500 triệu người bị nhiễm với số người bị chết được ước tính từ 40 đến 50 triệu người.
Bên cạnh nguy cơ tử vong dâng cao, đại dịch Wuhan Corona còn ảnh hưởng trầm trọng đến sinh hoạt xã hội và kinh tế của toàn thế giới. Từ Vũ Hán và Trung cộng dịch Tàu đã xâm lược vào đời sống của từng người trên khắp địa cầu.
danlambaovn.blogspot.com Virus corona: Đại dịch là gì? Covid-19 bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc. Virus đường hô hấp nguy hiểm này đang lây lan trên khắp thế giới, và đang có lo ngại nó sẽ trở thành đại dịch toàn cầu.
Đại dịch nhiều khả năng xảy ra hơn nếu một virus là mới và có thể dễ dàng lây từ người này sang người khác. Và chỉ cần một người là có thể làm bùng phát dịch.
Đại dịch COVID-19 (tên chính thức bởi WHO), còn được gọi là dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (viết tắt: NCP, do Trung Quốc gọi) hay đơn giản hơn là dịch virus corona, là một đại dịch truyền nhiễm gây ra bởi virus SARS-CoV-2 đang ảnh hưởng đến Trung Quốc đại lục, cùng với nhiều trường hợp ở hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ khác,[4] bắt đầu bùng phát từ tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung Trung Quốc, khi một nhóm người bị viêm phổi không rõ nguyên nhân, đã tiếp xúc chủ yếu với những người buôn bán làm việc tại chợ bán buôn hải sản Hoa Nam, nơi bán động vật sống và được cho là địa điểm bùng phát dịch bệnh đầu tiên – điều này vẫn đang còn nhiều tranh cãi. Các nhà khoa học Trung Quốc sau đó đã phân lập được một loại coronavirus mới, được WHO lúc đó tạm thời gọi là 2019-nCoV,[a] có trình tự gen giống ít nhất 79,5% với SARS-CoV trước đây.[5][6][7] Sự lây nhiễm từ người sang người đã được xác nhận cùng với tỉ lệ bùng phát dịch tăng nhanh vào giữa tháng 1 năm 2020.[8] Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 14 ngày,[b][10] đã có bằng chứng rằng bệnh có thể truyền nhiễm trong khoảng thời gian này và trong vài ngày sau khi hồi phục. Triệu chứng phổ biến của bệnh bao gồm sốt, ho và khó thở, có thể gây thiệt mạng trong trường hợp nghiêm trọng.[11] Vào đêm ngày 11 tháng 3 năm 2020 theo giờ Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố dịch COVID-19 là đại dịch toàn cầu.[12]
Các ca nghi ngờ đầu tiên được báo cáo vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, với các triệu chứng đầu tiên xuất hiện khoảng hơn ba tuần trước đó, vào ngày 8 tháng 12 năm 2019. Chợ đóng cửa vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 và những bệnh nhân có triệu chứng được cách ly. Sau đó, những người tiếp xúc gần gũi với người bị nghi ngờ mắc bệnh đã được theo dõi. Ngày 9 tháng 1 năm 2020, ca tử vong do SAR-CoV-2 đầu tiên xảy ra ở Vũ Hán.[13][14][15]
Các ca nhiễm virus đầu tiên được xác nhận bên ngoài Trung Quốc bao gồm hai người phụ nữ ở Thái Lan và một người đàn ông ở Nhật Bản.[16][17][18] Có những mối lo ngại về việc dịch sẽ lây rộng hơn nữa trong mùa du lịch cao điểm của Trung Quốc vào dịp Tết Nguyên Đán.[19]
Ngày 23 tháng 1 năm 2020, Trung Quốc cô lập thành phố Vũ Hán, toàn bộ hệ thống giao thông công cộng đến và đi đều bị tạm ngưng.[20] Cho tới ngày 24 tháng 1 năm 2020, một số thành phố lân cận cũng bị cô lập bao gồm Hoàng Cương, Ngạc Châu, Xích Bích, Kinh Châu, Chi Giang.
Tính đến ngày 4 tháng 3 năm 2020, đã có 95.049 ca nhiễm được xác nhận trên toàn cầu và có 3.252 người tử vong.[3] Tất cả các tỉnh của Trung Quốc đều đã ghi nhận ca nhiễm COVID-19.
Ngày 11 tháng 2 năm 2020, Ủy ban quốc tế về phân loại virus (ICTV) đã đặt tên chính thức cho chủng virus corona mới này là SARS-CoV-2.[21][22]
Ngày 6 tháng 3 năm 2020, số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận trên toàn cầu đã vượt mốc 100.000 ca.[23] Ngày 8 tháng 3 năm 2020, số ca tử vong do COVID-19 vượt mốc 3500 người. Dịch đã lan ra hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.[24]
Dịch Covid-19 ngày càng lan rộng là chủ đề dĩ nhiên không thể thiếu vắng trên các tuần báo ra đầu tháng 3 năm 2020 được L’Express, L’Obs, Courrier International và The Economist dành cho trang bìa. Các báo nói chung đều thể hiện thái độ lo âu trước nguy cơ đại dịch Covid-19 bùng lên trên thế giới. Duy nhất có tờ Le Point làm khác, chú ý nhiều hơn đến cái nhìn từ bên ngoài về.
Về dịch Covid-19 đang hoành hành, L’Express trong hàng tựa trang bìa chỉ nêu ra một câu hỏi đơn giản: “Tình hình có thể đi đến đâu”, nhưng bên trong đã dành 7 trang cho hồ sơ đặc biệt để nêu lên “những kịch bản của giới khoa học: Từ ‘sự hoảng loạn trước con virus corona’ đến đại dịch”.
Ảnh trang bìa của L’Express phản ảnh đúng tâm trạng lo âu và khẩn trương hiện nay, với hình vẽ một con virus corona như đang đuổi theo một người đang chạy hụt hơi ở phía trước. Đối với những ai thường xem phim, đây chính là một bức ảnh mô phỏng một tờ affiche cho bộ phim hồi hộp kinh điển nổi tiếng của đạo diễn Alfred Hitchkock, với Cary Grant thủ vai chính. Tựa đề tiếng Anh của phim là North by Northwest (Bắc Tây Bắc) nhưng trong tiếng Pháp đã được đặt lại thành La Mort aux trousses, nghĩa là “Tử thần bám đuổi”.
L’ Express : Thách thức không nhỏ
L’Express nhìn thấy trước tiên là con virus gây ra dịch Covid-19 sẽ còn tồn tại lâu dài, và tác hại đến đâu còn tùy thuộc vào thái độ giới lãnh đạo, và nhất là tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Tạp chí công nhận là thách thức không nhỏ.
Đối với L’Express, chắc chắn là đến một lúc nào đó nạn dịch sẽ chậm lại, và những dây chuyền truyền nhiễm sẽ được chặn lại, và hành tinh có thể thở phào. Thế nhưng trong khi chờ đợi thì thế giới đang trong tình trạng lâm chiến chống con virus của dịch Covid-19, với số tử vong đã vượt xa nạn dịch Sars trong những năm 2002-2003 (774 người chết).
Điểm khác hiện nay giữa Sars và Covid-19 là quy mô lây lan. Nếu trước đây Sars chỉ hoành hành ở một số ít quốc gia, chủ yếu ở châu Á, cũng như ở Canada và vài nước ở châu Đại Dương, thì hiện nay, với dịch Covid-19, theo bà Sylvie Briand thuộc Tổ Chức Y Tế Thế Giới: “Không một nước nào có thể tránh khỏi”.
Tạp chí nhắc lại rằng quả thật là không có ngày nào mà không có một ca mới xuất hiện trên thế giới, và mỗi ổ dịch đều gây bất ngờ cho giới khoa học và chính trị. Thử hỏi là có điểm chung nào giữa trường hợp ở Hàn Quốc mà tình hình lây nhiễm liên quan đến một giáo phái Thiên Chúa Giáo, nơi một tín đồ đã truyền virus cho hàng trăm tín đồ khác, với tình hình Iran mà những ca tử vong bùng nổ, hay tình hình Ý, nước bị nặng nhất ở châu Âu ?
Theo L’Express, Tổ Chức Y Tế Thế Giới từng hy vọng giới hạn nạn dịch nhưng thời kỳ ngăn chặn có lẽ đã qua rồi, vì như nhân định của bác sĩ Pháp Daniel Lévy-Bruhl, chuyên gia bộ Y Tế Pháp đặc trách việc vạch ra các kịch bản diễn tiến của dịch bệnh, thì virus vừa sẽ lây lan đến nhiều nước khác, vừa tăng thêm cường độ tại những nơi đã bị nhiễm.
Và như đánh giá của chuyên gia Marc Baguelin, thuộc trường Imperial College ở Luân Đôn, “đến một lúc nào đó, sẽ có từ 1/3 đến một nửa nhân loại bị nhiễm Covid-19”.
Còn nhiều ẩn số
Câu hỏi đặt ra là tác hại thực sự của mối đe dọa mới này sẽ là như thế nào ? L’Express nhìn thấy ở giai đoạn hiện nay có rất nhiều ẩn số:
Khả năng lây nhiễm của Covid-19 rất cao, cao hơn bệnh cúm thường. Nếu không bị ngăn chặn, một người nhiểm virus corona có thể lây bệnh cho từ 2 đến 3 người khác, trong khi virus cúm chỉ lây cho 1,5 người. Và còn có những người “siêu lây nhiễm”, một hiện tượng không hề thấy với virus cúm.
Ngoài ra, còn có vấn đề những người không lộ ra triệu chứng, sức lây nhiễm của ho ra sao, hay vấn đề các ca tử vong, tỷ lệ như thế nào, tất cả những vấn đề đó vẫn đang được thảo luận sôi nổi trong giới khoa học.
Tổ Chức Y Tế Thế Giới nêu lên con số 80% trường hợp nhẹ, 11% trường hợp nặng, 5% bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và từ 2% đến 5% tử vong. Học Viện Imperial College ở Luân Đôn thì nói đến tỷ lệ 1% tử vong, trong lúc chuyên san y khoa Anh Quốc New England Journal of Medicine, nêu tỷ lệ rất thấp là 0,1%.
Thế nhưng đối với L’Express, kể cả khi tỷ lệ tử vong ở mức thấp nhất, nếu tính trên toàn cầu thì con số người chết vẫn sẽ rất quan trọng.
Virus corona : Pháp đã sẵn sàng thử nghiệm lâm sàng điều trị
Trong bầu không khi đầy lo âu như kể trên, L’Express đã làm lóe lên một tia hy vọng: Tại Pháp, các cuộc thử nghiệm lâm sàng cách chữa trị bệnh Covid-19 có thể bắt đầu nay mai, tuần này hoặc vào tuần sau.
Tờ báo trích dẫn bác sĩ Yazdan Yazdanpanah, khoa bệnh truyền nhiễm của bệnh viện Bichat, Paris, đồng thời là một chuyên gia bên cạnh Tổ Chức Y Tế Thế Giới, cho biết rằng: “Thủ tục tiến hành đã xong, giờ đây chỉ chờ được phép đúng theo quy định, và công việc sẽ được xúc tiến nhanh”.
Theo tạp chí thì giới khoa học đã chuẩn bị khả năng này ngay sau khi có thông báo về dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc. Nhiều mạng nghiên cứu tại Pháp và châu Âu đã được huy động trong sự phối hợp với Tổ Chức Y Tế Thế Giới để tránh việc mỗi nơi làm một nẻo.
Giáo sư vi trùng học Herman Goosens tại Bỉ, điều phối viên của mạng lưới Prepare của châu Âu xác nhận: “Hàng trăm cơ sở ở châu Âu đã được kết nối, các thủ tục thu thập dữ liệu bệnh nhân và thực hiện các nghiên cứu đã được hài hòa… vấn đề còn lại chỉ là chọn thuốc”.
Tại Pháp, các bộ Y Tế và Nghiên Cứu đã tháo khoán các ngân sách cần thiết.
Tuần báo Pháp Le Point cũng chú ý đến các liệu pháp có thể chống Covid-19, trong lúc cả thế giới lao vào tìm cách chữa trị. Trong 4 trang, tạp chí trước tiên nói đến những ê-kíp đang duyệt lại kỹ càng những phân tử có sẵn với hy vọng tìm được đáp án nhanh chóng hơn là bắt đầu từ số không.
Courrier International: Đối phó ra sao với con virus corona
Tạp chí Pháp Courrier International cũng chạy một tựa trang bìa về Covid-19: “Đối phó thế nào với con coronavirus”, bên cạnh hình vẽ một người mang khẩu trang che kín đến tận trán. Tờ báo ghi nhận: “Từ Paris đến Seoul, các chính quyền đang nỗ lực tổ chức đối phó”.
Theo tờ báo, tại Pháp, tại Hàn Quốc, tại Đức, ở khắp nơi trên thế giới, các giới chức y tế đều đang ra sức tổ chức và tiến hành công cuộc phòng chống dịch Covid-19, huy động mọi loại phương tiện.
Courrier International đã liệt kê, nào là cô lập chặt chẽ các phòng cách ly trong các bệnh viện, đặt mua khẩu trang với khối lượng lớn, nào là huấn luyện nhân viên y tế về cách phát hiện triệu chứng, phát triển các loại xét nghiệm có kết quả nhanh chóng…
Thế nhưng, vấn đề là không phải nơi nào cũng có đầy đủ phương tiện, cũng phản ứng nhanh chóng như nhau, và nhất là đều quyết tâm như nhau. Hai ví dụ tiêu cực được Courrier International ghi nhận là tại Iran và tại Trung Quốc.
Tạp chí Pháp đã trích dẫn các báo và trang web Âu Á để ghi nhận những nơi làm tốt, như ở Pháp chẳng hạn. Courrier International đã trích dịch một bài phóng sự trên tờ báo Đức Die Zeit (xuất bản ở Hambourg), cho biết là phóng viên của báo này đã đến thăm bệnh viên lớn tại thành phố Nice, miền Nam nước Pháp vào cuối tháng 2, và đã không che giấu sự ngạc nhiên.
Tờ báo Đức đã khen ngợi cách chuẩn bị, cho thấy là bệnh viện Pháp đã sẵn sàng đối phó với con virus corona, và các bác sĩ biết cách trấn an các bệnh nhân đang rất lo âu.
Nhưng không phải nơi nào cũng thế. Courrier International đã trích dịch trên trang mạng IranWire ở Luân Đôn, ghi nhận lời chứng của giới y sĩ Iran chỉ trích rất nặng nề chính quyền Teheran Iran, thoạt đầu đã không chỉ làm ngơ mà còn phủ nhận sự tồn tại của dịch Covid-19, thậm chí nói dối, để dẫn đến thảm họa.
Theo lời giới y sĩ tại Iran, số liệu thống kê mà chính quyền đưa ra hoàn toàn sai sự thât, và dẫn đến việc Iran không có được kế hoạch đúng đắn để chống dịch bênh. Còn những bác sĩ nào báo động về nguy cơ thì bị đe dọa.
Họ e ngại nếu tình hình này tiếp diễn thì trong những tháng tới đây thảm họa Covid-19 ở Iran sẽ làm hàng chục ngàn người thiệt mạng chỉ riêng ở thủ đôTeheran, một điều còn nguy hại hơn là ở Trung Quốc.
The Economist: Toàn bộ chính phủ phải nổ lực, phối hợp hành động
Tuần báo Anh The Economist cũng dành trang bìa cho dịch Covid-19, để khuyến cáo các chính phủ về cách chuẩn bị đối phó với tình trạng dịch bệnh lan rộng.
Đối với The Economist, đại dịch covid-19 kéo theo nguy cơ khủng hoảng vừa y tế, vừa kinh tế, do đó cần phải chữa trị cả hai mảng này.
Theo tạp chí Anh, ở bất cứ nơi nào bị dịch bệnh hoành hành, việc ngăn chặn đà lây lan và giảm thiểu tác hại của con virus không chỉ cần đến bác sĩ và đội ngũ y tế mà còn đòi hỏi một nỗ lực của toàn bộ chính phủ, phối hợp hành động để bảo vệ người dân và các doanh nghiệp mà chuỗi cung ứng bị gián đoạn.
The Economist cho rằng nếu làm được như vậy, thì nỗi lo âu và dịch bệnh tự khắc tiêu tan.
L’Obs trên trang bìa nói đến “nỗi hãi sợ ghê gớm về dịch bệnh”, bên trên hình một người đàn ông mặc áo choàng đen dài và rộng, đội nón đen, nhưng đeo khẩu trang trắng, dưới bầu trời u ám và khung cảnh hoang vu.
Tạp chí dành 12 trang, trích lời một nhà sử học về các dịch bênh, nhắc lại là người ta vẫn giữ trong ký ức tập thể những đại dịch chết người, như dịch hạch thời Trung Cổ, dịch “cúm Tây Ban Nha” vào năm 1918, và gần đây hơn là cúm gia cầm Sars ở Hồng Kông, hay dịch Ebola ở Châu Phi
Đây là những nạn dịch xảy ra vào những thời điểm khác nhau nhưng mỗi khi được nhắc đến “đều làm dấy lên nỗi sợ hãi nhưng pha lẫn một sức thu hút giống như cảm nhận choáng váng của con người trước sự linh thiêng”.
Le Point: “Những người tin tưởng vào nước Pháp”
Như nói trên Le Point tuần này không dành trang bìa cho dịch Covid-19, mà chú ý đến hình ảnh nước Pháp trong mắt người nước ngoài, chạy tựa trang bìa “Những người tin tưởng vào nước Pháp” và hóm hỉnh chú thích bên cạnh (bất chấp công đoàn CGT).
Trong một hồ sơ dài 17 trang, tạp chí Pháp đã đặc biệt nêu bật đánh giá của cựu thủ tướng Đức Gerhard Schroeder trong một bài phỏng vấn dành độc quyền cho Le Point.
Vị cựu thủ tướng Đức tỏ ý rất tin tưởng vào chính sách hiện hành tại Pháp và đã nói rất thẳng thẳn: “Tổng thống Macron, cá nhân tôi chưa bao giờ gặp riêng ông ấy, nhưng (tôi thấy) ông ấy đã dấn thân vào việc cải cách chế độ hưu bổng tại Pháp. Vào thời hiện tại thì đây là một ý rất tốt. Hơn nữa người ta đã thấy những cải cách đầu tiên của ông đã thúc đẩy trở lại tăng trưởng. Còn ở nước Đức của chúng tôi, thì ngược lại. Từ năm 2010 không có gì thay đổi thực sự.”
Đối với Le Point, nước Mỹ cũng có thái độ tin tưởng vào Pháp. Không chỉ nơi giới đầu tư mà cả nơi các nhà hảo tâm. Trả lời Le Point, bà Laurence des Cars, người đứng đầu viện bảo tàng Orsay tại Paris tiết lộ rằng cơ sở của bà sẽ nhận được 20 triệu euros từ một nhà hảo tâm Mỹ không muốn nêu tên. Bà còn cho biết là viện bảo tàng này đón 700.000 khách Mỹ đến xem mỗi năm.
L’Express: Kim Jong Un sẽ không còn được ăn Nutella?
Tạp chí L’Express dưới một tựa đề hóm hỉnh tiết lộ một thông tin ít ai chú ý liên quan đến Bắc Triều Tiên: “Phải chăng Kim Jong Un sắp không còn được ăn Nutella nữa ?”
Tạp chí Pháp ghi nhận là tại đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Berlin, có cả một đường dây cung cấp món ngon vật lạ cho tầng lớp ưu tú tại Bình Nhưỡng. Nhưng nguồn này đã bị cắt.
Phóng viên của L’Express giải thích là một nửa đại sứ quán Bắc Triều Tiên to lớn tại Berlin đã được cắt cho một chủ khách sạn Đức thuê làm một nhà trọ cho giới trẻ. Việc này bắt đầu từ năm 2007, và quán trọ thanh niên này rất được biết đến tại Berlin.
Theo thông tin của cơ quan phản gián Đức, tiền thuê mà chủ khách sạn người Đức trả là 38.000 euro mỗi tháng. Một phần số tiền này được dành cho việc mua nào là Nutella, shampoing, rượu bia… chuyển về Bình Nhưỡng. Theo báo chí Đức, điều hành đường dây mua hàng này là “Phòng 39” ở Bình Nhưỡng, một đơn vị bí mật chuyên trách mua các mặt hàng phương Tây mà các lãnh đạo Bắc Triều Tiên rất ưa chuộng.
Chính quyền Đức đã từng nhắm mắt trên hoạt động này của đại sứ quán Bắc Triều Tiên trong một thời gian dài, nhưng nghị quyết năm 2016 của Liên Hiệp Quốc trừng phạt Bắc Triều Tiên đã buộc chính quyền Đức phải đưa ra biện pháp.
Nghị quyết 2321 của Hội Đồng Bảo An nói rõ là bất động sản của Bắc Triều Tiên chỉ được sử dụng cho hoạt động ngoại giao hay lãnh sự. Sau những vụ kiện cáo kéo dài 3 năm, người chủ khách sạn Đức đã bị buộc phải rời đại sứ quán Bắc Triều Tiên.
Phóng viên L’Express cũng giải thích rằng không riêng gì ở Berlin, mà hầu như ở mọi nơi, sứ quán Bắc Triều Tiên đều có các đường dây mua sắm như thế. Tại Bulgari hay Ba Lan, sứ quán Bắc Triều Tiên thường cho thuê chỗ dùng để tổ chức những buổi tiếp tân lớn, hay sử dụng làm hộp thư cho những công ty bình phong.Về cơ bản, có 3 tiêu chuẩn chính để kết luận một căn bệnh là đại dịch: một chủng virus có thể gây bệnh hoặc gây tử vong; liên tục lây lan từ người sang người; và có bằng chứng cho thấy nó lan khắp toàn cầu.
Tính đến tối 11.3 (giờ Việt Nam), website của trường y Đại học John Hopkins ghi nhận kể từ khi WHO xác nhận ca đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào cuối tháng 12.2019, dịch COVID-19 đã lan đến 118 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. WHO cho biết số ca nhiễm bên ngoài Trung Quốc đại lục đã tăng 13 lần trong những ngày gần đây.
Tổng cộng đã có hơn 121.570 người nhiễm virus Corona, trong đó 4.373 người thiệt mạng.
"Vì virus corona chủng mới đã đặt chân vào (lãnh thổ) rất nhiều quốc gia, nên mối đe dọa về một đại dịch đã trở nên rất thật" - Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, phát biểu trước báo giới tại một cuộc họp báo ở Geneva ngày 9-3.
Tổng giám đốc WHO cho biết trong số khoảng 110.000 ca nhiễm trên toàn cầu, có tới 93% số ca nhiễm đến từ 4 quốc gia gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý và Iran.
Còn chuyên gia Mike Ryan, giám đốc điều hành Chương trình Khẩn cấp y tế của WHO, cho biết: "Khi tới con số 100 quốc gia và 100.000 ca nhiễm, đó là lúc lùi lại và suy nghĩ. Cách đây 2 tuần, con số này là 30 quốc gia".
Dẫu vậy, Tổng giám đốc Tedros khẳng định: "Thậm chí nếu chúng ta gọi đó là đại dịch, chúng ta vẫn có thể kiềm chế và kiểm soát... Đó sẽ là đại dịch đầu tiên có thể được kiểm soát. Điểm mấu chốt là chúng ta không ở thế lệ thuộc vào con virus này".
"Chúng ta nhận được sự động viên vì nước Ý đang thực hiện những biện pháp mạnh tay để kiềm chế dịch và chúng ta hi vọng những biện pháp đó cho thấy hiệu quả trong những ngày tới" - ông nói thêm.
Tổng giám đốc WHO nói rằng chỉ một vài quốc gia có các dấu hiệu cho thấy lây nhiễm trong cộng đồng và rằng vẫn còn quá sớm để các nhà lãnh đạo thế giới bỏ cuộc.
"Dù đó là đại dịch hay không thì quy tắc của trò chơi vẫn giống nhau. Đó là: không bao giờ bỏ cuộc" - ông Tedros nói.
Ông Tedros cho biết đã có đến 70% trong số hơn 80.000 ca nhiễm ở Trung Quốc hồi phục và được xuất viện. Ông đánh giá Trung Quốc "đang đặt dịch bệnh này vào tầm kiểm soát".
Theo chuyên gia Ryan, WHO xác định đại dịch là một tình huống mà trong đó "dân số của cả thế giới có thể bị phơi nhiễm và có khả năng một phần trong số họ ngã bệnh".
Vừa qua các quan chức WHO đã nâng mức độ rủi ro của COVID-19 từ mức "cao" lên mức "rất cao" ở cấp độ toàn cầu.
TTO - Giám đốc Viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, ông Anthony Fauci, khuyến cáo những người lớn tuổi và những người có sẵn bệnh lý trong người nên hạn chế đi lại và đến chỗ đông người. BÌNH AN
WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch, điều này có ý nghĩa gì đối với thế giới?
An An
Ảnh minh họa
Tổng Giám đốc WHO khẳng định, đây là đại dịch đầu tiên do virus corona gây ra.
Vào ngày 11/3, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra tuyên bố chính thức, coi dịch viêm phổi do viurs corona mới (Covid-19) là đại dịch toàn cầu.
Đây là đại dịch đầu tiên do virus corona gây ra, ông Ghebreyesus nhấn mạnh.
Đại dịch là gì?
Theo Tân Hoa Xã (Trung Quốc), đại dịch (pandemic) là một trong những cấp độ xếp loại của WHO về bệnh cúm. WHO vốn phân loại cúm thành sáu cấp độ, trong đó mức cao nhất là đại dịch, được định nghĩa là sự bùng phát của virus cúm ở ít nhất một quốc gia khác - bên ngoài quốc gia tâm dịch, cho thấy loại virus này đang lan rộng khắp các quốc gia.
Về mặt khái niệm, đại dịch tại thời điểm đó đề cập đến phạm vi của virrus cúm, chứ không phải mức độ nghiêm trọng và tỉ lệ tử vong của dịch. Năm 2009, dịch cúm H1N1 ở Mỹ và Mexico được WHO xếp vào danh sách đại dịch mặc dù dịch cúm này đã lan rộng trên toàn thế giới, nhưng tỷ lệ tử vong thấp.
Do đó, trang thông tin chính thức của WHO năm 2010 đã đưa ra một định nghĩa đơn giản về đại dịch, đó là "một căn bệnh mới đang lan rộng trên toàn cầu". Ví dụ, đại dịch cúm là sự lây lan của một loại virus cúm mới trên toàn thế giới và hầu hết người dân không có khả năng miễn dịch với virrus này.
Theo CNN, các tiêu chí cụ thể cho một đại dịch không được xác định phổ biến nhưng có ba tiêu chí chung: một loại virus có thể gây bệnh hoặc tử vong; duy trì lây truyền từ người sang người và bằng chứng lan truyền khắp thế giới.
Theo Tân Hoa Xã, hiện nay, WHO không còn sử dụng 6 thang phân loại nêu trên để đánh giá các bệnh truyền nhiễm như cúm, mà thay vào đó đổi thành 4 giai đoạn chính.
Trong cuộc phỏng vấn cuối tháng 2 vừa qua, Phát ngôn viên WHO Tarik Jasarevic cho biết, WHO không còn sử dụng hệ thống cũ này nhưng thế giới vẫn sử dụng thuật ngữ đại dịch để mô tả sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm trên toàn cầu.
Ý nghĩa như thế nào đối với sự bùng phát và điều trị?
Mặc dù tuyên bố Covid-19 là đại dịch nhưng Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh, mô tả tình hình là đại dịch không làm thay đổi đánh giá của tổ chức này về mối đe dọa của virus corona chủng mới và không thay đổi những biện pháp WHO đang thực hiện cũng như những biện pháp mà các quốc gia nên làm.
WHO vẫn tiếp tục thúc giục các quốc gia phát hiện, kiểm tra, điều trị, cách ly và theo dõi sức khỏe người dân.
Tiến sĩ Nathalie MacDermott, Giảng viên lâm sàng tại King's College London nhận định, việc thay đổi thuật ngữ sẽ không ảnh hưởng tới bất cứ biện pháp thực tế nào mà thế giới đã được cảnh báo trong vài tuần qua để chuẩn bị cho một đại dịch.
Tuy nhiên, việc sử dụng thuật ngữ này làm nổi bật tầm quan trọng trong việc hợp tác và chia sẻ cởi mở giữa các quốc gia, cùng nhau trở thành một mặt trận thống nhất trong nỗ lực kiểm soát tình hình chung.
Giáo sư Nigel McMillan, Viện Sức khỏe Menzies, Queensland thì cho rằng, WHO tuyên bố đại dịch đồng nghĩa các cơ quan y tế cần chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.
"Bao gồm chuẩn bị cho các bệnh viện có thể tiếp nhận một lượng lớn bệnh nhân, dự trữ bất kỳ loại thuốc chống virus nào và khuyên người dân rằng đã đến lúc, họ sẽ cần suy xét về những biện pháp đảm bảo sức khỏe như ở nhà nếu bị bệnh, tránh tụ tập đông người v.v...", ông McMillan nói.
Ông này cho biết, đây có thể là phần khó khăn nhất đối với nhiều chính phủ - khuyến khích người dân thay đổi hành vi của họ, chẳng hạn như hủy bỏ, không đến các sự kiện lớn nếu đang bị bệnh.
TTO - Trong cuộc họp báo ngày 11-3, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch bệnh COVID-19 là 'đại dịch'. Vậy ý nghĩa sau tuyên bố đã được WHO phải rất thận trọng mới đưa ra này là gì?
Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, yổng giám đốc WHO (giữa), trong cuộc họp báo ngày 11-3 tuyên bố dịch bệnh COVID-19 đã là đại dịch - Ảnh: AFP
Trước hết, đây là lần đầu tiên WHO tuyên bố dịch bệnh do một chủng virus corona gây là đại dịch, dù trước đây từng có hai dịch bệnh khác cũng do virus corona chủng khác gây ra là SARS và MERS.
WHO đã luôn đánh giá dịch bệnh này và chúng tôi hết sức lo ngại cả về các cấp độ lây lan báo động, mức độ nghiêm trọng lẫn việc không có phản ứng ở mức đáng lo ngại (với dịch bệnh - PV). Chính vì thế chúng tôi đưa ra đánh giá COVID-19 là một đại dịch.
Trong cuộc họp báo, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc WHO, đã giải thích vì sao WHO phải tuyên bố COVID-19 là đại dịch
Dù vậy, ông Tedros cũng lưu ý việc định danh COVID-19 là một đại dịch không có nghĩa là tình hình đã trở nên vô vọng. "Mọi quốc gia vẫn có thể kiểm soát dịch bệnh này".
Theo tạp chí Time, tới ngày 11-3 toàn thế giới đã ghi nhận hơn 126.000 ca bệnh ở hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ.
"Đại dịch" khác "dịch bệnh" thế nào?
Trước hết, theo từ điển dịch tễ học, nguồn tham khảo tiêu chuẩn của các nhà dịch tễ học, "đại dịch" (pandemic) là "một dịch bệnh (epidemic) xảy ra trên toàn thế giới, hoặc trên một vùng rộng lớn, vượt qua cả các biên giới quốc tế và thường ảnh hưởng tới một số lượng người rất lớn".
Một điều quan trọng cần nhớ là từ "đại dịch" chỉ nói tới quy mô bao nhiêu khu vực trên thế giới đang phải ứng phó với cấp độ lây lan gia tăng của bệnh dịch, và về lý thuyết, không nói tới mức độ nghiêm trọng của căn bệnh đó.
Chẳng hạn năm 2009 bệnh cúm H1N1 được WHO công bố là một đại dịch vì đã có tới 1/5 cư dân toàn thế giới mắc bệnh. Tuy nhiên bệnh này không gây nguy hiểm chết người lớn khi tỉ lệ người chết trong dịch chỉ là 0,02%.
Các chủng virus corona trước đây cũng rất nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ gia tăng cấp độ trở thành đại dịch trên toàn thế giới. Nói cách khác, việc tuyên bố một dịch bệnh là "đại dịch" là chuyện khá hiếm.
Dịch SARS giai đoạn 2002-2003, do một chủng virus corona cùng họ với virus SARS-CoV-2 hiện nay, mặc dù đã lây nhiễm cho khoảng 8.000 người ở 26 quốc gia nhưng cũng chủ yếu xảy ra tại Trung Quốc và Hong Kong, và vẫn chưa tới mức là đại dịch dù tỉ lệ tử vong là 10%.
Khi dịch bệnh này nhanh chóng được kiểm soát và kể từ năm 2004, không còn ca bệnh SARS nào xuất hiện.
Tương tự, chủng virus corona gây ra dịch MERS (bắt đầu khởi phát từ Saudi Arabia) mặc dù có tỉ lệ tử vong khoảng 35% nhưng đã lây lan không quá nhanh. MERS vẫn chưa hoàn toàn bị loại bỏ, song nó cũng chưa bao giờ là đại dịch.
Bác sĩ Anthony Fauci - giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, hồi tháng 2 từng nói quan niệm về đại dịch có thể khác nhau theo quan điểm mỗi người. Nhưng theo tạp chí Vox (Mỹ), khi các chuyên gia y tế cộng đồng nói tới nỗi lo ngại về một đại dịch mới, tức là họ đang nghĩ tới nguy cơ xảy ra đại dịch kiểu như đại dịch cúm giai đoạn 1918-1919 (ảnh hưởng tới 500 triệu người và ít nhất 50 triệu người đã chết).
Khử trùng tại khu vực tòa nhà ở Rome (Ý) ngày 8-3-2020 - Ảnh: AP
COVID-19 là đại dịch, rồi thì sao?
Điểm khác biệt rõ rệt và quan trọng nhất giữa một đại dịch và dịch bệnh chính là công tác phản ứng ở cấp độ quốc tế sẽ có những khác biệt đáng kể.
Khi một khu vực nào đó trên thế giới trải qua dịch bệnh, phần còn lại của thế giới có thể chọn cách "khoanh tay đứng nhìn" nếu muốn. Họ có thể đóng cửa biên giới với vùng dịch hoặc gửi hỗ trợ, hoặc làm đồng thời cả hai việc này. Họ cũng có thể triển khai các phương án dự phòng tình huống dịch lan tới nước mình.
Thực tế này đã diễn ra trong giai đoạn đầu khi thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) bùng phát dịch. Nhiều nước láng giềng của Trung Quốc đã gửi giúp đỡ khẩu trang. Một số nước cũng đã đề nghị gửi các y bác sĩ tình nguyện tới Vũ Hán.
Tuy nhiên khi COVID-19 đã là đại dịch, về cơ bản, không còn lựa chọn làm "quan sát viên" như vậy nữa. Tới một cấp độ nào đó, việc các nước đóng cửa biên giới với những nước bị ảnh hưởng dịch sẽ không còn nhiều ý nghĩa vì bệnh dịch đã có mặt khắp nơi.
Nhà chức trách y tế có thể sẽ khuyến nghị chuyển sang các biện pháp giảm bớt tụ tập đông người và tiếp xúc xã hội để ngăn chặn tốc độ lây lan trong nước thay cho việc cố gắng ngăn chặn dịch bệnh từ ngoài nước.
Một cuộc chiến của thế giới chống lại đại dịch sẽ không tập trung vào việc ngăn chặn bệnh từ một nơi xa xôi nào khác mà phải tập trung vào những nỗ lực giảm thiểu thiệt hại ngay tại mỗi quốc gia.
Nói tóm lại, mặc dù tuyên bố COVID-19 là đại dịch của WHO không làm thay đổi bất cứ vấn đề thực tế nào của dịch bệnh hiện tại, song nó cho thấy rõ ràng WHO đang vận dụng mọi nỗ lực có thể để huy động cả thế giới chung tay góp sức vào cuộc chiến chống dịch COVID-19 với mức độ quan tâm nhất cần thiết.
TTO - “Mọi quốc gia cần phải công khai chiến lược của họ ngay bây giờ”, ông Mike Ryan - giám đốc điều hành Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - nhấn mạnh khi tuyên bố COVID-19 là "đại dịch".
D. KIM THOA
Đại dịch Corona
Nguồn cơn cho nỗi lo của Tommy Tang, phần lớn đến từ quá trình theo dõi các thông tin trên mạng xã hội. Các thông tin ấy khiến nỗi sợ nhân lên, chạm đến mức độ mà anh chưa bao giờ trải nghiệm trong đời.
19/1 - một tuần trước dịp Tết cổ truyền Trung Quốc, Tommy Tang cùng bạn gái rời Thâm Quyến tới Vũ Hán để ra mắt gia đình cô.
Ở thời điểm ấy, họ có biết về một loại virus chủng lạ (hiện tại được biết đến với cái tên SARS-CoV-2 và dịch Covid-19) đang xuất hiện ở thành phố này. Tuy nhiên, họ đã nghĩ nó chỉ xảy ra trong một khu vực nhỏ, khi chính quyền địa phương cho biết nó chỉ ảnh hưởng với những ai đến khu chợ và tiếp xúc trực tiếp với các loài vật hoang dã.
Đến tối ngày 20/1 mọi chuyện bỗng thay đổi 180 độ. Bác sĩ Zhong Nanshan - chính là vị bác sĩ đã phát hiện ra sự lây lan của dịch SARS vào năm 2003 - xuất hiện trên truyền hình quốc gia và thông báo rằng virus corona chủng mới có thể lây từ người sang người, đồng thời công bố quy mô của dịch bệnh. Thế là hoảng loạn xảy ra.
Chỉ trong vòng 1 đêm, người dân toàn thành phố ai cũng đeo khẩu trang. Tang và bạn gái hiểu rằng thành phố không còn là nơi an toàn nữa. Họ quyết định hủy mọi kế hoạch, lên tàu trở về Thâm Quyến. 48h sau, Vũ Hán hoàn toàn bị phong tỏa.
Trở lại Thâm Quyến, cặp đôi chấp hành lệnh tự cách ly trong vòng 14 ngày. Họ chỉ ra ngoài 1 lần mỗi ngày (có đeo khẩu trang) để đổ rác. Gia đình Tang cũng ở đây, nhưng cả nhà không thể sum vầy khi Tết âm lịch đến. Câu chúc mừng năm mới Tang nói với mẹ là thông qua chiếc khe cửa. Họ không dám gặp nhau, cho đến khi thời hạn cách ly chấm dứt.
Vì không ra ngoài, Tang và bạn gái đặt mọi nhu yếu phẩm qua các ứng dụng vận chuyển như Meituan Waimai hoặc Dada-JD Daojia - tất tật từ đồ ăn, xà phòng cho đến giấy vệ sinh... Nhưng cũng chẳng được bao lâu, đến ngày thứ 3 thì Tang bắt đầu thấy lo sợ, vì chỗ nào cũng cháy hàng.
"Chẳng còn gì nữa, rau cũng hết sạch. Nhưng so với Vũ Hán, tình hình vẫn còn dễ thở hơn," - Tang chia sẻ một cách thành thực.
Đại dịch "thông tin"
Nguồn cơn cho nỗi lo của Tang, phần lớn đến từ quá trình theo dõi các thông tin trên mạng xã hội. Các thông tin ấy khiến nỗi sợ nhân lên, chạm đến mức độ mà Tang chưa bao giờ trải nghiệm trong đời. Cả hai nhiều đêm phải mất ngủ với nỗi sợ luôn chực chờ. Họ sợ rằng mình đã nhiễm bệnh, và lo lắng cho gia đình bạn gái Tang đang ở ngay tâm dịch bệnh.
"Thực sự rất khó để mô tả lại những gì xảy ra trong 14 ngày đó," - Tang cho biết. "Không có gì để làm ngoài việc lên mạng đọc tin tức, mà thông tin thì tồi tệ hơn mỗi ngày. Đó cũng là sự khó khăn của những người đang nỗ lực dập dịch ngoài kia."
"Đại dịch thông tin" làm nhân đôi nỗi sợ và khiến nhiều người hoảng loạn
Ngày 2/2, Tổ chức y tế thế giới WHO cho biết chủng virus mới lần này còn mang đến một dạng "dịch bệnh thông tin", với "khối lượng tin tức quá nhiều mà không phải tin nào cũng chính xác. Điều này khiến mọi người khó tìm được nguồn tin và khuyến cáo đáng tin cậy để tự bảo vệ mình." Đây cũng là điều khiến Covid-19 khác biệt so với những dịch bệnh trong quá khứ.
SARS, MERS và Zika từng khiến cả thế giới phải hoảng sợ. Covid-19 cũng vậy, nhưng nỗi sợ ấy lại đến từ mạng xã hội. Bản chất của mạng xã hội mang đến khối lượng thông tin cực lớn, cho phép cho các tin tức sai lệch - fake news - lan tỏa nhanh đến không tưởng. Môi trường ấy nuôi dưỡng nỗi sợ, thậm chí tạo ra những vấn nạn như phân biệt chủng tộc tràn lan.
Sau khi công bố thông tin ấy, WHO đã cố gắng giải quyết bằng cách hợp tác cùng các mạng xã hội nổi tiếng như Twitter, Facebook, Tencent và TikTok để nhanh chóng giải quyết các tin đồn sai lệch. Họ ra mắt Google SOS để để đẩy các thông tin chính thức của WHO lên top tìm kiếm liên quan đến virus corona chủng mới. Với Facebook, các quảng cáo về thông tin liên quan đến sức khỏe thời dịch bệnh được nhắm đến từng nhóm và vùng dân số cụ thể - chủ yếu đến người châu Á.
Quan trọng nhất, các thông tin sai lệch sẽ bị xóa càng sớm càng tốt. TikTok nhanh chóng xử lý các video với nội dung dễ gây hiểu lầm. Facebook xóa những lời khuyên không đúng về sức khỏe, còn TenCent thì sử dụng nền tảng AI để giải quyết các tin đồn sai lệch trôi nổi trên mạng. Tuy nhiên, sự thực thì cơn bão "tin giả" đã vượt qua mọi nỗ lực hợp tác của các doanh nghiệp, bởi nội dung trên các nền tảng là quá đa dạng. Những tấm ảnh chế, meme phân biệt chủng tộc tràn lan khắp TikTok và Facebook. Một số thanh thiếu niên thậm chí còn làm giả kết quả dương tính với virus để gây chú ý trên mạng xã hội.
Tin giả dẫn đến kỳ thị trực tuyến, rồi lan ra cả ngoài đời thực. Người châu Á tại nhiều nơi trên thế giới - đặc biệt là người Trung Quốc đã phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc, quấy rối, thậm chí bị tấn công. Các nhà hàng tại khu phố người Hoa ở nhiều thành phố phương Tây chứng kiến doanh thu sụt giảm thảm hại.
Nhưng cũng khó trách, bởi ngay tại Trung Quốc, người từ thành phố Vũ Hán hoặc tỉnh Hồ Bắc cũng nhận phải sự phân biệt từ chính các đồng hương của mình. Một số người kẹt ngoài Vũ Hán do chưa quay lại thành phố trước lúc phong tỏa đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Họ muốn thuê tạm phòng khách sạn cũng khó, vì chẳng ai cho ở sau khi nhìn qua tấm thẻ căn cước.
Trận chiến xác thực thông tin
Mạng xã hội là nơi lan truyền tin giả, nhưng đó cũng là một nguồn quan trọng dành cho các thông tin xác thực lan truyền. Phóng viên, nhà báo trên thế giới đã phải dùng mạng xã hội của Trung Quốc để có những bức tranh chính xác hơn về những gì đang xảy ra nơi tâm dịch. Áp lực từ cộng đồng mạng cũng khiến chính phủ phải nhanh chóng cung cấp những thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh đang diễn ra.
Mạng xã hội cũng có thể là nguồn khai thác hỗ trợ theo dõi và kiểm soát các dịch bệnh trong tương lai. Trên thực tế, một số doanh nghiệp đã áp dụng công nghệ để giúp nhà chức trách theo dõi tiến triển của dịch bệnh. Như nghiên cứu của Raina MacIntyre - chuyên gia an toàn sinh học từ ĐH New South Wales (Úc), các đoạn chia sẻ trên Twitter có thể giúp xác định địa điểm khởi phát dịch bệnh tại nhiều nơi trên thế giới.
"Điều này sẽ giúp các cơ quan, tổ chức phản ứng từ sớm, thậm chí là trước cả khi nó bắt đầu lan ra và trở thành một mối đe dọa toàn cầu."
Tàu cộng muốn dân Tàu biết ơn Tập Cận Bình và thế giới cảm kích vì cuộc chiến chống vi khuẩn Tàu
CTV Danlambao - Là tâm dịch gây nên tai hoạ cho toàn thế giới với 121 quốc gia bị ảnh hưởng, Tàu cộng bắt đầu huênh hoang đòi người dân Tàu biết ơn Tập Cận Bình và đảng cộng sản, thế giới phải bày tỏ sự cảm kích với Tàu cộng nhiều hơn và bắt đầu ra chiến dịch tuyên truyền vi khuẩn Vũ Hán không xuất phát từ Vũ Hán.
Trong một clip video được phát ra, Bí thư Đảng ủy mới của Vũ Hán - Wang Zhonglin tuyên bố cần phải thực hiện giáo dục lòng biết ơn giữa các công dân của toàn thành phố để họ cảm ơn Tổng bí thư Tập Cận Bình, cảm ơn Đảng Cộng sản Trung Quốc, quan tâm đến Đảng, đồng hành với Đảng và tạo ra năng lượng tích cực mạnh mẽ.
Wang Zhonglin - Phải biết ơn Tập Chủ tịch! (Ảnh China Media Project)
Trước đó Tập Cận Bình trong một bài diễn văn cũng đã nổ rằng Vũ Hán là một thành phố anh hùng, người dân Hồ Bắc, người Vũ Hán là những người anh hùng; Vũ Hán là một chiến trường chủ chốt đã đấu tranh quyết liệt, hy sinh cá nhân, đoàn kết và tất cả đều nằm dưới sự lãnh đạo kiên quyết của ĐCSTQ.
Trong khi vi khuẩn Vũ Hán trở thành đại dịch toàn cầu, Bắc Kinh than phiền về sự thiếu đánh giá cao từ cộng đồng thế giới đối với những nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh, ngăn chặn khủng hoảng thậm chí có thể còn tồi tệ hơn như tình trạng hiện nay.
Cái loa của Bắc Kinh là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Zhao Lijian đã tuyên bố: "Trong nỗ lực chống lại dịch bệnh, Trung Quốc là một quốc gia có trách nhiệm. Đặc trưng của Trung Quốc về sức mạnh, tính hiệu quả và tốc độ trong cuộc chiến này đã được hoan nghênh rộng rãi. Để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của mọi người trên khắp thế giới, người dân Trung Quốc đã hy sinh rất nhiều và đóng góp lớn."
Zhao Lijian đã quên nhắc đến việc Bắc Kinh đã trì hoãn, giấm nhẹm thông tin về dịch bệnh xuất phát từ cuối tháng 12 năm ngoái, đã bắt giữ người dân khi họ lên tiếng cảnh báo dịch bệnh từ đầu - điển hình là bác sĩ Li Wenliang đã cảnh báo và sau đó qua đời vì nhiễm Wuhancoronavirus.
Trong những ngày qua Đảng Cộng sản đã mở ra một chiến dịch tuyên truyền rộng lớn, đề cao Tập Cận Bình là người duy nhất có khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua đại dịch Tàu. Tuyên giáo thậm chí đã cấp tốc xuất bản một cuốn sách ca ngợi Tập Cận Bình và các quan chức cao cấp của đảng là những nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc đối phó với dịch bệnh.
Bên cạnh đó là những nỗ lực bắt đầu xoá bỏ nguồn gốc của vi khuẩn Wuhan bằng những luận điệu như đến nay vẫn chưa thực sự xác định vi khuẩn xuất phát từ đâu và sau đó mới lây lan tại Vũ Hán!
Tuy nhiên tất cả tuyên truyền đã bị phản ứng ngược ngay tại Trung Quốc. Chính người dân Tàu đã lên tiếng phản đối, chỉ trích và vạch trần sự láo khoét của chế độ. Chỉ vài giờ sau khi video clip - Wang Zhonglin tuyên bố cần giáo dục lòng biết ơn của dân Tàu đối với Tập Cận Bình và đảng cộng sản, mạng xã hội dậy sóng. Video clip của Wang Zhonglin ngay lập tức bị lấy xuống.
Cả thế giới đang chống vi khuẩn Vũ Hán và cả thế giới đang mang đầy ác cảm đối với chế độ độc tài cộng sản Bắc Kinh. Đó là sự thật không thể chối cãi.
Ngay sau khi thông tin về chuyến thị sát Vũ Hán của ông Tập được công bố, thị trường chứng khoán tại Trung Quốc và một số quốc gia khác đã có dấu hiệu phục hồi, theo SCMP.
Chuyến thị sát Vũ Hán của ông Tập cho thấy TQ có thể đã nắm chắc phần thắng sau khi “trả giá đắt”
Khi dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) bắt đầu bùng phát mạnh hơn tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, khiến thị trường chứng khoán Mỹ, châu  và giá dầu mỏ “lao đao”, thì Trung Quốc dường như đang nỗ lực chứng minh họ là một quốc gia ổn định về kinh tế và chính trị trên thế giới, theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP – Hồng Kông).
Sáng ngày hôm qua (10/3), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thị sát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố “tâm dịch” Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập tới địa điểm này kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát từ tháng 12 năm ngoái.
SCMP cho biết, ngay sau khi thông tin về hoạt động của ông Tập được công bố, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã có dấu hiệu phục hồi: Chỉ số Shanghai Composite đã tăng 1,8%, và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,4% trong phiên giao dịch ngày 10/3; trái ngược với tình trạng lao dốc được ghi nhận tại nhiều thị trường chứng khoán khác trên thế giới.
Cũng trong ngày 10/3, cổ phiếu được bán ra của các công ty có trụ sở tại Vũ Hán, trong đó bao gồm công ty Hubei Chutian Expressway và Yangtze Communications Industry tăng 10% so với ngày thường.
“Trung Quốc thực sự là ‘anh hùng’ trong thời điểm hiện tại”Chuyến thị sát của ông Tập diễn ra chỉ vài giờ sau khi thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận cú lao dốc tồi tệ nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, cùng với đó là giá dầu giảm mạnh. Theo SCMP, chuyến đi này cho thấy nhà lãnh đạo Trung Quốc đang muốn phát đi một tín hiệu rõ ràng về sự tự tin của nước này trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh.
Sau khi có thông tin về các hoạt động của ông Tập tại Vũ Hán, thị trường chứng khoán tại nhiều quốc gia như Mỹ, Anh cũng bắt đầu phục hồi. Cụ thể, sáng 10/3 (giờ Mỹ), chỉ số S&P 500 của Mỹ đã tăng 3% so với ngày 9/3 vào thời điểm mở đầu phiên giao dịch; và chỉ số FTSE 100 của London tăng 2,6% vào đầu buổi chiều cùng ngày.
Sau cú lao dốc tại thị trường chứng khoán Mỹ, “Trung Quốc thực sự là ‘anh hùng’ trong thời điểm hiện tại”, ông Hao Hong, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của Bocom International, một ngân hàng đầu tư tại Hồng Kông, nhận định.
Theo ông Hong, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã trở thành “ngọn hải đăng trong bóng đêm” khi những biện pháp kiểm dịch của nước này – bao gồm việc hạn chế di chuyển đối với hàng trăm triệu người dân nhằm kiểm soát sự lây lan của virus – đã đạt được thành công. Trong khi đó, là quốc gia đầu tiên chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, thị trường Trung Quốc cũng không tránh khỏi thiệt hại.
Hôm 10/3 vừa qua, Trung Quốc (đại lục) chỉ ghi nhận thêm 19 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó bao gồm 17 trường hợp tại Vũ Hán và 2 trường hợp là người đến/trở về từ nước ngoài được phát hiện tại Bắc Kinh và Quảng Đông. Đây cũng là số người nhiễm COVID-19 trong ngày thấp nhất từng được nước này ghi nhận kể từ khi số liệu thống kê hàng ngày bắt đầu được công bố vào ngày 20/1.
Trong khi đó, tại nhiều quốc gia khác trên thế giới như Italy, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Mỹ, số ca nhiễm COVID-19 mới tiếp tục tăng nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí, số người nhiễm bệnh tại các nước này có thể còn lớn hơn con số được công bố do nhiều trường hợp chưa được xét nghiệm.
Chiến thắng ban đầu của Trung Quốc trong cuộc chiến chống COVID-19 đã tiếp thêm niềm tin cho các nhà lãnh đạo của nước này về cách tiếp cận và phương pháp phản ứng tập trung, hiệu quả trong những tình huống khẩn cấp.
Khi dịch bệnh bùng phát mạnh, Bắc Kinh đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp kiểm soát trên diện rộng như hạn chế công dân di chuyển và tạm thời đóng cửa các công ty trong diện có nguy cơ trên toàn quốc, đồng thời huy động các nguồn lực để nhanh chóng xây dựng các bệnh viện dã chiến và sản xuất các mặt hàng vật tư y tế thiết yếu (như khẩu trang).
Bên trong một dây chuyền sản xuất và đóng gói khẩu trang tại Trung Quốc. Ảnh: Daniel Ren/SCMP
“50% cơ hội”Dịch COVID-19 lây lan đến hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới đã gây gián đoạn đến các chuỗi cung ứng và đẩy thế giới gần hơn tới nguy cơ suy thoái toàn cầu. Hiện tại, các chính phủ và ngân hàng trung ương đang phải nỗ lực thực hiện các biện pháp kích thích nền kinh tế, trong khi chống chọi với dịch bệnh.
Còn Trung Quốc – với mức thâm hụt tài chính chỉ bằng 3% GDP và lãi suất cao hơn hầu hết các nền kinh tế lớn khác, có trong tay nhiều chính sách tài khóa và tiền tệ để chống lại tình trạng suy thoái kinh tế nghiêm trọng, theo SCMP.
Để kiểm soát dịch COVID-19, Trung Quốc đã phải trả giá đắt khi các hoạt động kinh tế thông thường bị gián đoạn; tuy nhiên theo Shi Yinhong, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Đại học Nhân dân và cố vấn nội các chính phủ Trung Quốc, đã dự đoán rằng nước này có “50% cơ hội” tận dụng được thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh để vượt qua các nền kinh tế Mỹ và phương Tây.
“Các vấn đề mà kinh tế Trung Quốc phải đối mặt có thể tồi tệ hơn hồi năm 2008, nhưng tình hình ở phương Tây có thể còn tệ hơn nhiều so với thời điểm đó do sự phân cực về chính trị”, ông Shi cho biết.
Theo SCMP, hơn 1 thập kỷ trước, những biện pháp kinh tế “mạnh tay” của Trung Quốc cũng đã cứu thế giới khỏi tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu.
Ông Huo Jianguo, phó giám đốc của Hiệp hội Nghiên cứu Tổ chức Thương mại Thế giới Trung Quốc, khẳng định rằng chiến dịch kiểm soát dịch COVID-19 đã chứng minh những thế mạnh của Trung Quốc:
“Năng lực quản lý rủi ro của Trung Quốc ngày càng được công nhận. Cụ thể, đối với dịch COVID-19, Trung Quốc về cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh này, trong khi virus corona tiếp tục lây lan rộng ở nước ngoài. Đứng trước tình trạng giá dầu giảm mạnh, Trung Quốc thu được nhiều hơn mất; và khi thị trường chứng khoán thế giới lao dốc, thì Trung Quốc vẫn nằm ngoài ‘tâm bão'”.
Mặc dù dịch COVID-19 ban đầu đã khiến Trung Quốc lộ một số nhược điểm, nhưng đó cũng là cơ hội để nước này chứng minh tiềm lực kinh tế, SCMP bình luận. Theo đó, hiện nay Trung Quốc có thể sản xuất 120 triệu chiếc khẩu trang mỗi ngày, trong khi trước khi dịch bệnh bùng phát, nước này chỉ có thể sản xuất 20 triệu chiếc khẩu trang mỗi ngày.
Sau khi chính quyền Trung Quốc quyết định phong tỏa tâm dịch Vũ Hán từ ngày 23/1, cả quốc gia này đã được huy động tham gia phòng, chống dịch và dần đưa tình hình vào tầm kiểm soát.
Trong khi đó, ông Tập cũng liên tục tái khẳng định và nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ không từ bỏ các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội cho năm 2020; cho thấy nước này vẫn còn hy vọng đạt được mục tiêu tăng trưởng 5,6% trong năm nay và tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế trong vòng 10 năm (2010 – 2020).
Mục tiêu tăng trưởng kinh tế là một phần quan trọng trong tầm nhìn về “xây dựng một xã hội toàn diện” – mục tiêu thế kỷ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời là bước đệm để ông Tập hiện thực hóa “Giấc mộng Trung Hoa”.
Hôm thứ 6 tuần trước (6/3), ông Tập từng nhấn mạnh rằng Trung Quốc vẫn cam kết thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn vào cuối năm 2020, dù thu nhập của nhiều người lao động nhập cư nghèo đã bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 tác động đến kinh tế:
“[Cam kết xóa đói giảm nghèo] là lời hứa nghiêm túc của Đảng đối với người dân Trung Quốc. Chúng ta phải thực hiện đúng tiến độ; không được phép lui bước hay thoái thác”, nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định.
Theo Báo dân sinh
Phải làm rõ mối quan hệ Nguyễn Chí Dũng - Nguyễn Hồng Nhung
NExpress ngày 10 tháng Ba năm 2020 cho biết, virus Vũ Hán đã "gọi tên" người thứ 34 tại Việt Nam [1]. Đây là một người phụ nữ 51 tuổi sống tại Bình Thuận. Bà đến New York có quá cảnh tại Incheon - Hàn Quốc vào ngày 22 tháng Hai năm 2020 và quá cảnh tại Qatar hôm 2 tháng Ba năm 2020 trước khi về Việt Nam.
Bài báo cho biết thêm, người phụ nữ nói trên không liên quan đến chuyến bay định mệnh mang số hiệu VN0054.
Trở lại với chuyến bay ồn ào và đầy nghi vấn - VN0054
Chuyến bay VN0054 ở khoang thương gia có 28 ghế nhưng chỉ có 21 hành khách [2].
Trong số hành khách nói trên, bệnh nhân N.H.N (số 17) và bệnh nhân N.Q.T (số 21) được xác định sớm nhất. Dù các báo Việt Nam cố gắng né tránh gọi tên hai bệnh nhân này nhưng các trang báo nước ngoài và mạng xã hội có đầy đủ bằng chứng, để cho hay nữ bệnh nhân sinh năm 1993 tên là Nguyễn Hồng Nhung (biệt danh Richkid) và nam bệnh nhân sinh năm 1959 tên là Nguyễn Quang Thuấn - Phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương.
Cả hai bệnh nhân nói trên đang được cách ly và theo dõi điều trị.
Chuyến bay VN0054 trở nên ồn ào với đầy chứng cớ rõ ràng, trong đó liên quan đến Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch Đầu tư trong chuyến công du Ấn Độ [3] và Anh Quốc [4].
Nguyễn Chí Dũng, cho đến nay vẫn được xem là âm tính với virus Vũ Hán - Một loại virus lây lan với tốc độ nhanh nhất và giết người mau nhất trong lịch sử y tế thế giới, xuất phát từ Vũ Hán - Trung Quốc. Virus Vũ Hán đã [5] lan ra 109 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm cho 110.034 người bị nhiễm với 3.830 người tử vong - Số liệu được ghi nhận theo giờ Việt Nam, tính đến 18 giờ 50 ngày 9 tháng Ba năm 2020.
Cô gái Nguyễn Hồng Nhung nhiễm virus Vũ Hán bị phát hiện vào hôm 5 tháng Ba năm 2020, ban đầu bị coi là tác nhân chính gây ra tình trạng hỗn loạn thông tin tràn ngập. Nhưng đến hôm nay, mũi dùi dư luận gần như tập trung vào Nguyễn Quang Thuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương (HĐLLTƯ).
Dư luận chia làm nhiều hướng trong đó, một hướng cho rằng Nguyễn Hồng Nhung là thủ phạm và hướng ngược lại cho rằng từ Nguyễn Quang Thuấn.
Vào ngày 10 tháng Ba năm 2020, báo Tuổi Trẻ đưa tin [6], bệnh nhân thứ 32 có liên quan đến cô Nguyễn Hồng Nhung. Trong bài báo này, phóng viên xác định, cả hai cùng gặp nhau vào 27 tháng Hai năm 2020 với một nhóm bạn tại Anh. Cuộc hội ngộ của họ trong khuôn khổ tuần lễ thời trang diễn ra tại Milan - Ý Đại Lợi, trước đó vài hôm.
Báo Tuổi Trẻ cũng khai thác [7] được nguồn tin về chuyến chuyên cơ chở nữ bệnh nhân thứ 32 có giá khoảng 8,3 tỷ đồng Việt Nam, do doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn thuê riêng cho con gái để kịp thời về Việt Nam điều trị.
Báo VNExpress dẫn lời [8] "Tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, cho biết: "Từ đêm qua đến nay bệnh nhân sốt, ho nhiều, ho khan, đau tức ngực. Hình ảnh chụp X-quang phổi có tổn thương dạng thâm nhiễm mô kẽ lan tỏa khắp 2 phế trường" và chiều ngày 10 tháng Ba năm 2020 "bệnh viện tổ chức hội chẩn liên viện với các chuyên gia đầu ngành về truyền nhiễm, hồi sức, hô hấp, chẩn đoán hình ảnh, về ca bệnh" của con gái ông Jonathan Hạnh Nguyễn.
Phải làm rõ mối quan hệ Nguyễn Hồng Nhung và Nguyễn Chí Dũng
Trong những ngày qua, dư luận cũng xem được clip phong tỏa và phun thuốc diệt virus Vũ Hán tại nhà cha của Nguyễn Hồng Nhung tại thôn Phù Lưu xã Phù Ninh huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng. Người cha chỉ được gọi tên N.K.T và giới thiệu là một công dân nhưng với hình ảnh gây choáng váng cho người xem về biệt phủ đồ sộ [9] lại nửa quê nửa tỉnh mà khó có 1 người dân bình thường nào có thể có được.
Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng bộ Kế Hoạch Đầu Tư đã từng bị tai tiếng rất nặng về vụ 9 người Việt Nam tháp tùng chuyên cơ của Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội, sau đó trốn lại Hàn Quốc.
Trả lời báo giới về vụ tai tiếng này, Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký Quốc hội chỉ thẳng "9 người này không thuộc thành phần đoàn công tác của Quốc hội Việt Nam mà thuộc đoàn của diễn đàn đề nghị đi nhờ chuyên cơ. Sang kia (Hàn Quốc - phóng viên), toàn bộ sinh hoạt đi lại, ăn, ở khách sạn, chúng tôi cũng không biết vì đều do Bộ KH-ĐT lo. Khi về thì họ đi nhờ về" như báo Thanh Niên đưa tin hôm 25 tháng Chín năm 2019.
Đáp trả Nguyễn Hạnh Phúc, Nguyễn Chí Dũng cho hay: "đáng tiếc về vụ việc 9 người Việt bỏ trốn tại Hàn Quốc và khẳng định “đã chọn lọc kỹ trước khi đi nhưng bị doanh nghiệp lợi dụng" [10].
Trở lại với thông tin xung quanh chuyến bay VN0054, từ đó mang virus Vũ Hán vào Việt Nam. Tập đoàn thép Việt Nhật gởi công văn [11] đến công an Hải Phòng đòi điều tra thông tin cho rằng người cha của Nguyễn Hồng Nhung là chủ tịch HĐQT tập đoàn này.
Cho đến nay, Nguyễn Chí Dũng vẫn được xác định âm tính với virus Vũ Hán. Trong trường hợp tốt nhất, ông ta hoàn toàn khỏe mạnh, nhà cầm quyền CSVN vẫn phải làm rõ mối quan hệ đang bị dư luận ngờ vực giữa Nguyễn Chí Dũng và Nguyễn Hồng Nhung. Bởi không phải ngẫu nhiên, Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng tuyên bố "xử lý nghiêm việc khai báo không trung thực, hoặc không khai báo khi đã biết mình có bệnh" [12].
Ngoài ra, trong Bộ Luật Hình Sự tại điều 240 "Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" ở khoản 3 "Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 12 năm":
a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;
b) Làm chết 02 người trở lên.
Kết
Đài RFI cho biết [13]: "theo chính quyền Hà Nội, kể từ ngày 02/03 đến ngày 06/03, tức trước khi nhập viện, bệnh nhân thứ 21 đã tiếp xúc với ''tổng cộng 96 người''. Trong thời gian 5 ngày nói trên, ông Thuấn đã tham gia một số cuộc họp tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội và Hội Đồng Lý Luận Trung Ương. Hiện tại, theo một số thông tin không chính thức, Viện Hàn Lâm KHXH đã lập danh sách những người bị cách ly. Riêng số những người ''gián tiếp tiếp xúc'' với ông Thuấn, thông qua một người khác, đã lên đến gần 400".
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội công bố quyết định đóng cửa [14] để khử khuẩn từ 14 giờ ngày 9 tháng Ba năm 2020 đến hết ngày 15 tháng Ba năm 2020, bởi Nguyễn Quang Thuấn đã vào đó tiếp xúc nhiều người.
Nhà cầm quyền CSVN phải nhìn nhận chuyến bay VN0054 ở góc độ an ninh quốc gia mà điều tra đến nơi đến chốn về động cơ, mục đích của Nguyễn Chí Dũng với tư cách Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư, lại chểnh mảng và chủ quan đến mức, trở về Việt Nam vẫn tỏ ra không hay biết gì hết và vẫn tiếp xúc với quá nhiều người mà hình ảnh đầy trên mặt báo.
Phải làm rõ mối quan hệ giữa Nguyễn Chí Dũng và Nguyễn Hồng Nhung ở góc độ an ninh quốc gia và danh dự của ĐCSVN, bởi báo Thanh Niên cho hay [15] "bệnh nhân Covid-19 thứ 34 tại Bình Thuận là thành viên của đoàn nữ doanh nhân Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sang Mỹ làm việc từ ngày 22 - 29.2. Đoàn này có 18 người".
Trong những ngày này, người dân Việt Nam vô cùng hoang mang, sợ hãi tột độ do virus Vũ Hán gây ra.
Nguyễn Quang Thuấn với vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương lồng trong những bữa ăn trưa tại khách sạn sang trọng nhất Hà Nội cùng những bữa ăn giao lưu đầy thói trưởng giả, kèm theo những trận đánh golf - vốn không phải là nơi xuất thân của người Cộng Sản - nó đạt đến mức trào lộng hơn cả tác phẩm châm biếm về chủ nghĩa xã hội trong "Những Người Thích Đùa" của Aziz Nesin - nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ đã từng tưởng tượng ra!
Sự khinh bỉ tận cùng và sự giễu cợt tối đa của người dân dành cho người CSVN đến từ những lời khai "thật thà như đếm" của Nguyễn Quang Thuấn.
Khi buộc phải đối diện với tử thần, người CSVN trở nên ngộ nghĩnh tựa những con rối vụng về đến thảm hại, mà lẽ ra họ phải cho toàn dân thấy cái thứ "chủ nghĩa anh hùng cách mạng" đã từng làm "say đắm lòng người" để lừa mị toàn dân như trong "Thép Đã Tôi Thế Đấy" chứ nhỉ?!...
*
Ghi chú: Ngày 28 tháng 5 năm 2018, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, khi thảo luận về Dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, Nguyễn Chí Dũng đề nghị cho phép giữ nguyên quy định giao đất 99 năm cho nhà đầu tư dù có nhiều đại biểu phản đối ở nghị trường Quốc hội. Người dân Việt Nam cũng không quên chính sự kiện này đã làm nổ ra nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn tại Sài Gòn và sau đó nhiều người đã bị bắt giữ.
Trong vài ngày qua, tài khoản Twitter “Emerican Johnson - Cornpop Fan Account” đã đăng tải nhiều sự thật về Việt Nam mà truyền thông các nước phương Tây không hề biết. bài viết đã nhận được nhiều ý kiến ủng hộ.
Mỗi khi Luna (một người bạn của chủ tài khoản -Những tiến bộ của Việt Nam hầu như không được nhắc đến trên thế giới
Sau đây là một số sự thật, tưởng chừng như rất bình thường đối với người dân Việt Nam, nhưng lại là điều ít người biết tại Mỹ, và không khỏi khiến họ trầm trồ. Riêng chủ nhân tài khoản là một người Mỹ từng sống tại Việt Nam suốt 8 năm cũng rất ngạc nhiên khi có nhiều điều tốt đẹp mà thế giới còn chưa biết.
Xin trích những dòng Twitter của tài khoản này:
Ngày 6/3: PV) kể cho tôi nghe một câu chuyện tích cực về Việt Nam, chúng tôi sẽ cố gắng tìm nó bằng nguồn tiếng Anh và chẳng bao giờ có kết quả. Đó là lý do tại sao chúng tôi nói với nhau rất nhiều điều tích cực về Việt Nam. Không phải vì chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam là hoàn hảo, mà là vì CHẲNG AI KHÁC nói về khía cạnh đó.
Việt Nam là quốc gia đầu tiên kiểm soát SARS và COVID-19 (không có trường hợp tử vong), cũng như đã phát triển một bộ xét nghiệm nhanh trong một tháng mà WHO cho rằng phải mất bốn năm. WHO hiện đang làm việc cùng Việt Nam để nhận trợ giúp cho cuộc khủng hoảng toàn cầu. Tất nhiên điều này không có trên các kênh tin tức của chúng tôi.
Năm 2000/2001 Hàn Quốc bị dịch tiêu chảy và Việt Nam có một loại thuốc rất hiệu quả. Việt Nam chuyển giao công nghệ này cho Hàn Quốc, miễn phí vì mục đích nhân đạo. Vài năm sau, Hàn Quốc đã bán loại thuốc đó cho Ấn Độ với lợi nhuận khổng lồ...
Cuba và Việt Nam có hệ thống chăm sóc sức khỏe và ứng phó thảm họa tuyệt vời nhưng bạn sẽ không bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì tích cực về họ vì họ là các quốc gia ủng hộ xã hội chủ nghĩa.
Ngày 7/3:
Tôi không nói khoác, tôi và @LunaOi_VN thấy rằng cuối cùng mọi người cũng chú ý đến Việt Nam và chúng tôi là một trong những người nói tiếng Anh duy nhất đang nói về điều này. Chúng tôi không phải là nhà báo chuyên nghiệp. Chúng tôi chỉ đang cố chuyển tiếp thông tin chính xác một cách tốt nhất có thể.
Thế giới cần nhiều thông tin hơn và suy nghĩ tốt hơn về Việt Nam, mà không bị lọc qua lăng kính tuyên truyền. Chúng tôi không yêu cầu bất cứ ai làm gì hơn là báo cáo sự thật!
Chỉ có truyền thông nhà nước Việt Nam và đài Al Jazeera là thực sự đưa ra các tin tức thực tế nhất về dịch COVID-19 tại Việt Nam. Phần còn lại của thế giới chỉ đề cập đến bài hát rửa tay “Ghen Cô Vi” của Việt Nam và hoàn toàn không có gì khác.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng làm rõ sự thật và cung cấp thông tin chính xác vì chúng tôi tin rằng điều này rất quan trọng. Chúng tôi tin rằng thế giới có rất nhiều điều để học hỏi từ Việt Nam trong cuộc khủng hoảng sức khỏe này. Nếu bạn là một nhà báo chuyên nghiệp cùng với sự liêm chính, chúng tôi CẦU XIN bạn hãy đến đây!
Việt Nam có thể phân phát lương thực cho người dân bị cách ly và chữa trị COVID-19 hoàn toàn miễn phí
Có người nói với tôi rằng "Việt Nam không làm gì nhiều trong việc kiểm soát dịch bệnh, khí hậu nóng và ẩm ướt và đó là lý do tại sao COVID-19 không lan rộng ở đó". Nhưng thực tế là một nửa đất nước trải qua thời tiết lạnh và ẩm kể từ khi đợt virus đầu tiên bùng phát! Đặc biệt là Hà Nội, một thành phố siêu đông dân với hàng triệu người, thời tiết đã lạnh, ẩm và mưa trong nhiều tháng.
Thật thú vị khi xem những người theo "chủ nghĩa da trắng thượng đẳng" xây dựng quan điểm tranh luận của họ và dùng chúng để đáp trả những dòng tweet lan truyền của tôi về hệ thống kiểm soát khủng hoảng sức khỏe ấn tượng của Việt Nam. Câu trả lời họ thường đưa ra là "Việt Nam nóng" và "ẩm" khiến virus không thể lây lan.
Thái Lan có thời tiết giống như Việt Nam và dịch bệnh tồi tệ hơn nhiều. Vũ Hán nói chung ẩm hơn Việt Nam kể từ khi virus bùng phát. Còn Iran càng nóng nực hơn.
Tôi thấy những người theo chủ nghĩa da trắng không thể chấp nhận việc WHO tham vấn với một quốc gia châu Á đang phát triển, ngay cả khi nước này xử lý khủng hoảng sức khỏe một cách hoàn hảo và đã phát triển các loại vắc-xin, bộ dụng cụ thử nghiệm để chia sẻ chúng với thế giới nhiều lần.
Điều kiện làm việc của công nhân ở đây chắc chắn cần cải thiện nhưng so với Trung Quốc hoặc Campuchia hoặc Hàn Quốc, Việt Nam vẫn tuyệt vời hơn nhiều quốc gia khác ở châu Á. Vâng, có một số công xưởng với điều kiện làm việc tồi tệ nhưng chúng là bất hợp pháp và thường xuyên bị triệt phá. Giống như bất kỳ nơi nào khác.
Nếu một quốc gia đang phát triển nghèo như Việt Nam có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng cho người lao động thì Mỹ nên xấu hổ vì không có hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân.
Tôi đã từng ở các bệnh viện nông thôn Việt Nam rất nghèo và được chăm sóc tốt, và nói chung sự chăm sóc tôi nhận được tốt hơn bất cứ thứ gì tôi từng có ở Mỹ. Tất nhiên tôi không giàu và tôi chưa bao giờ có bảo hiểm ở cả hai nước. Và đó chính xác là điểm đáng nói.
Ngày 8/3:
Việt Nam có hệ thống kiểm dịch rất nghiêm ngặt. Họ đóng cửa các trường học và các cuộc họp công cộng trong nhiều tuần. Một người phụ nữ mang COVID-19 từ châu Âu vượt qua kiểm soát và họ ngay lập tức đóng cửa toàn bộ đường phố, phun thuốc khử trùng và cách ly mọi người mà cô ấy tiếp xúc.
Ngày 9/3:
Việt Nam đang cung cấp thực phẩm miễn phí đến nhà của người dân trong các khu phố đang bị cách ly bắt buộc chỉ vì ở gần những người có thể đã tiếp xúc với bệnh nhân.