Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Sáu 2026
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 2
 Lượt truy cập: 29442099

 
Văn hóa - Giải trí 28.06.2026 13:40
Mỹ-Trung chuẩn bị khai hỏa Đại chiến thế giới thứ III lãnh đạo CSVN vẫn nhất tâm trung thành ủng hộ TQ?
26.03.2016 15:56

Với những gì đã và đang diễn ra trong thời gian gần đây - từ khẩu chiến tới những động thái quân sự của Mỹ và Trung Quốc, nhiều người cảnh báo về nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang, thậm chí khai hỏa Đại chiến thế giới thứ III, và “hạt nổ” là Biển Đông.

Bởi cho đến nay cả Mỹ và Trung Quốc đều nhiều lần khẳng định “giá trị cốt lõi” tại châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là Biển Đông - một trong những tuyến hàng hải huyết mạch trên thế giới hiện nay, và chẳng ai muốn xuống thang trong vấn đề này.

Và lĩnh vực này đã được cựu Cố vấn An ninh Quốc gia, nguyên Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đề cập trong cuốn “On China” - Bàn về Trung Quốc (được phát hành tháng 5/2011 tại Mỹ).

Tàu chiến Trung  Quốc tập trận trên Biển Đông.
Tàu chiến Trung Quốc tập trận trên Biển Đông.

Kỳ I: Kiến giải của Tiến sỹ Henry Kissinger

Trong cuốn “On China” - Bàn về Trung Quốc của Tiến sỹ Henry Kissinger, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Kissinger Inc. (công ty tư vấn quốc tế), tác giả đã đề cập tới nhiều vấn đề, từ sự cầm quyền của Mao Trạch Đông, vai trò của Đặng Tiểu Bình, uy quyền của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào tại quốc gia hơn 1,34 tỷ người; tới cuộc đối đầu giữa Bắc Kinh với Moskva và Washington...

Vì từng là Cố vấn An ninh Quốc gia và Ngoại trưởng Mỹ, dưới thời Tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford (1968-1975), người thiết kế và tạo dựng nên mối quan hệMỹ-Trungbằng thông cáo Thượng Hải năm 1972, nên ông Henry Kissinger hiểu khá rõ về đất nước với gần 9,6 triệu km2, có biên giới với 14 quốc gia (CHDCND Triều Tiên, Nga, Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Myanmar, Lào và Việt Nam). Do đó những nhận định của người từng nhận giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1973, được dư luận đặc biệt quan tâm.

Bởi ông Henry Kissinger đã cảnh báo về nguy cơ đối đầu trực diện giữa Washington và Bắc Kinh, bất chấp việc 8 đời Tổng thống Mỹ và 4 đời lãnh đạo Trung Quốc đã và đang duy trì mối quan hệ “hòa bình trong tranh chấp” hiện nay.

Mao Trạch Đông và  Kissinger
Mao Trạch Đông và Kissinger

Tiến sỹ Henry Kissinger cho rằng, nếu bị thách thức, Mỹ sẽ làm những gì mình phải làm để đảm bảo an ninh của họ, nên trong một cuộc xung đột thực tế, cả 2 đều sẽ giáng đòn hủy diệt lên đối phương.

Và một lần nữa họ sẽ phải đối mặt với chính nhiệm vụ mà họ đang phải thực hiện hiện nay - xây dựng một trật tự thế giới mà ở đó cả 2 đều là thành phần quan trọng. Do đó, một cuộc đối đầu kéo dài giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ làm thay đổi nền kinh tế thế giới với những hậu quả không thể lường trước. Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia cho rằng, việc xây dựng quân đội Trung Quốc hiện nay không phải là hiện tượng bất thường.

Nó chỉ bất thường nếu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhà nhập khẩu tài nguyên thiên nhiên lớn nhất thế giới không biến sức mạnh kinh tế của mình thành năng lực quân sự bổ sung. Nếu Mỹ coi sự tiến bộ trong phát triển năng lực quân sự của Trung Quốc là hành động thù địch, họ tất phải có biện pháp ứng phó.

Bởi cả Trung Quốc và Mỹ đều nhận thức được ranh giới mong manh giữa năng lực phòng thủ và tấn công, cũng như những hậu quả khi phát động chạy đua vũ trang.

Henry Kissinger, Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông
Henry Kissinger, Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông

Theo nhận định của Tiến sỹ Henry Kissinger, Trung Quốc phải đối mặt với Nga ở phía Bắc, Nhật Bản và Hàn Quốc ở phía Đông, Việt Nam và Ấn Độ ở phía Nam. Và đây là những quốc gia có truyền thống quân sự lâu đời, có khả năng tạo ra những cản trở đáng kể nếu lãnh thổ của họ bị đe dọa.

Do đó, chính sách ngoại giao thiên về quân sự của Trung Quốc sẽ đẩy mạnh sự hợp tác giữa tất cả, hay ít nhất là với một số quốc gia gợi nhớ lại “cơn ác mộng” trong lịch sử với Trung Quốc.

Ngoài ra, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia kiêm Ngoại trưởng Mỹ còn cho rằng,Mỹ-Trungkhông nên đẩy căng thẳng thành “trò chơi lưỡng bại câu thương” - cũng như sự trỗi dậy của một Trung Quốc thịnh vượng, mạnh mẽ không thể bị coi là thất bại chiến lược của Mỹ.

Và theo Tiến sỹ Henry Kissinger, Mỹ-Trung đều phải chịu những rủi ro lớn nếu đối đầu trực diện. Cả 2 đều phải tập trung điều chỉnh những phức tạp bên trong, và trên thế giới, cũng như chẳng ai có khả năng hạn chế sự phát triển trong nước.

Nỗi sợ hãi chiến lược lớn nhất của Bắc Kinh là một hoặc nhiều cường quốc triển khai quân sự xung quanh phạm vi biên giới Trung Quốc, có khả năng xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc.

Và khi cho rằng đang phải đối mặt với mối đe dọa như vậy, Trung Quốc đã khai chiến: tại bán đảo Triều Tiên năm 1950, tại Ấn Độ năm 1962, dọc biên giới phía Bắc với Liên Xô năm 1969 và với Việt Nam năm 1979.


Biển Đông: Nơi lợi ích Mỹ-Trung chồng lấn

“Biển Đông là một “vùng xám” cưỡng ép mà tại đó các lợi ích của Mỹ và Trung Quốc (TQ) chồng lấn hoặc xung đột nhau”, Tiến sĩ Brian Eyler nói.
 >> Mưu đồ chính trị của Trung Quốc trên Biển Đông
 >> Mỹ sẽ điều chiến hạm tuần duyên hiện đại đến Biển Đông

Bắc Kinh bị đưa lên “ghế nóng”

Cho dù vấn đề Biển Đông đã bị gạt ra khỏi chương trình nghị sự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á–Thái Bình Dương (APEC) vừa qua tại Philippines nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các nước thành viên không dám nói về chủ đề này.

Vì biết các tranh cãi tại Biển Đông sẽ không thể giải quyết sau một đêm cũng như các căng thẳng xuất phát từ các hành động của TQ trên biển sẽ không bỗng dưng dừng lại nên các nước trong khu vực luôn tìm tới những diễn đàn đa phương liên quan để lên tiếng về vấn đề này.

Các công trình xây dựng trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông.

Hồi tuần trước, Bắc Kinh đã bị đưa lên “ghế nóng” trong các cuộc gặp bên lề tại Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN (ARF) và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS).

Tại cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Aquino nhân chuyến thăm Philippines, Tổng thống Obama đã góp lời kêu gọi TQ ngừng các hành động xây dựng đảo nhân tạo trái phép tại Biển Đông cũng như hành động quân sự hóa các đảo này. Ông nhấn mạnh, “cần có những bước đi táo bạo” để giảm căng thẳng.

Theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên khách mời tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS), Singapore, giảng viên của Khoa Quan hệ quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, với Việt Nam, tranh chấp Biển Đông là vấn đề lớn nhất trong quan hệ với TQ và cũng là vấn đề an ninh. Nhưng Việt Nam còn có những mối quan tâm khác liên quan đến TQ như sự phụ thuộc quá mức vào hàng hóa nhập khẩu từ TQ, và sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh lên các nước láng giềng phía Tây là Lào và Campuchia.

Biển Đông - “Vùng xám” cưỡng ép

Cũng bàn về vấn đề Biển Đông, ông Brian Eyler, chuyên gia về các vấn đề xuyên biên giới tại vùng Mekong và chuyên gia về hợp tác kinh tế giữa TQ với Đông Nam Á đã phân tích sâu hơn về khía cạnh hợp tác và cạnh tranh giữa các nước lớn.

Ông Eyler dẫn lời chuyên gia Micheal Green (thuộc Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược–CSIS) để mô tả Biển Đông là một “vùng xám” (grey zone, tức vùng kiểm soát) ép buộc khi Mỹ và TQ sử dụng tranh chấp tại đây để gây sức ép lên các nước có yêu sách, nhằm tạo lợi thế cho lịch trình chính sách đối ngoại của mình.

Mở rộng khái niệm vùng xám ép buộc này, bao gồm cả các vùng xám hợp tác và vùng xám cạnh tranh trong quan hệ Trung–Mỹ, ông Eyler cho rằng, APEC là diễn đàn quan trọng để xác định những vùng xám hợp tác hoặc cạnh tranh khác, mà tại đó các lợi ích của Mỹ và TQ chồng lấn hoặc xung đột nhau.

Chính vì vậy, để làm sâu sắc hơn chính sách tái cân bằng tại Châu Á, Mỹ sẽ tăng tiếp xúc với các đối tác APEC, trong đó có TQ, tại các vùng hợp tác như biến đổi khí hậu và chống khủng bố, đồng thời tạo ra các cấu trúc cạnh tranh với TQ tại các vùng cạnh tranh như an ninh mạng, các thỏa thuận tự do thương mại, và đặc biệt là sự quản lý năng lượng và tài nguyên tại vùng cực và khu vực lục địa Đông Nam Á. Tập trung vào các vùng hợp tác và cạnh tranh này sẽ tạo ra sự hội nhập kinh tế, từ đó dẫn tới kết quả là tăng cường, chứ không phải là làm tắc nghẽn, mối quan hệ Mỹ-Trung.

Đúng như ông nhận định, Mỹ đã tận dụng các cơ hội tại APEC để biến các vùng xám cạnh tranh (như Biển Đông) thành các vùng hợp tác. Không khó để thấy, chính sách tái cân bằng của Mỹ tại Châu Á đã tạo ra không gian trong bối cảnh của tranh chấp tại Biển Đông đối với các nước như Philippines hay Việt Nam để làm sâu sắc hơn quan hệ an ninh và bắt đầu xây dựng các cơ chế chia sẻ tài nguyên. Indonessia và Malaysia cũng sẽ làm theo.

“Rồi một ngày, cái đà này sẽ dẫn tới chủ nghĩa đa phương trong ASEAN, mà Mỹ và TQ là những đối tác bên ngoài quan trọng”, ông Eyler nhận định.

Bằng chứng rõ nhất và mới nhất là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Sự mở rộng TPP đã là chủ đề chính tại Cấp cao APEC dù rằng thỏa thuận vừa được ký kết này vẫn chưa nhận được sự phê chuẩn của các quốc gia thành viên. TPP là một sáng kiến của APEC, và mọi thành viên TPP phải là thành viên APEC.

Những điều kiện thương mại mới được đưa ra, cùng với việc lương tăng và kinh tế giảm tốc ở TQ sẽ dẫn tới một sự thay đổi lớn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Các nước không phải thành viên TPP tại Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia và Philippines sẽ khó tránh khỏi việc phải phản ứng với các cơ hội đã mất mà các nước TPP như Việt Nam và Malaysia được hưởng, và họ bắt đầu tính đến việc gia nhập thỏa thuận tự do thương mại lớn nhất hành tinh này.

TheoLinh Thảo

Vietnamnet



BẮC KINH VÀ GIẤC MỘNG SIÊU CƯỜNG 

Nguyễn Cao Quyền

Thuật ngữ siêu cường ( superpower) đã được sử dụng để miêu tả, vào đẩu thập niên 1930, các quốc gia có vị thế lớn hơn các cường quốc, nhưng nó chỉ mang ý nghĩa đặc trưng để chỉ Hoa Kỳ và Liên Sô sau Thế Chiến II.

Trở về nguồn gốc, khi được sinh ra, thuật ngữ siêu cường được dùng để chỉ ba quốc gia có thể thách thức và chiến đấu với nhau trên tầm vóc quốc tế. Đó là Hoa Kỳ, Liên Sô và Đế Chế Anh.

Khủng hoảng kênh đào Suez đã làm sáng tỏ một điểu là Đế Chế Anh, vì nền kinh tế bị tàn phá quá nhiều trong hai cuộc chiến tranh thế giới, nên không còn có thể cạnh tranh ở mức độ ngang hàng với Hoa Kỳ và Liên Sô. Vì thế, Anh quốc đã trớ thành đồng minh mạnh nhất của Hoa Kỳ trong Chiến Tranh Lạnh chứ không cò đủ tư cách để được coi như một siêu cường nữa.

Sau khi nước Anh mất địa vị siêu cường, thế giới mất tính đa cực và chỉ còn lưỡng cực trên thực tế. Kể từ thời gian này cho đến khi Liên Sô bị sụp đổ vào đầu thập niên 1990, thuật ngữ siêu cường chỉ còn áp dụng để chỉ Hoa Kỳ với vai trò siêu cường duy nhất trong Chiến Tranh Lạnh.

Các yếu tố về một siêu cường không được định nghĩa chính xác nhưng thường được quan niệm có tầm cỡ quan trọng như sau.

Về mặt quân sự, một siêu cường phải có khả năng thực hiện sức mạnh trên toàn thế giới. Điều này đòi hỏi không chỉ một lực lượng quân sự mạnh mà cỏn phải có cả khả năng chuyển vận đường biển và đường hàng không để triển khai và cung cấp hậu cần cho lực lượng quân sự đó khi lực lượng này được giao phó công tác thi hành lợi ich quốc gia.

Về mặt văn hóa cũng phải có một ảnh hưởng mạnh mẽ. Nói khác, phải có một quyền lực mềm vượt trội. Ảnh hưởng văn hóa ngụ ý một lãnh vực triết học và một ý thức hệ phát triển.

Về mặt địa lý, phải có một diện tích lãnh thổ to lớn. Đây là môt yếu tố quan trọng trong chiến tranh vì nó cho phép thực hiện các khả năng chiến lược như rút lui, tái hợp và tái tổ chức cũng như khả năng đặt để các trạm radar và bệ phóng tên lửa từ xa. Một nước giàu nhưng lãnh thổ nhỏ thường dể bị tổn thương trong chiến tranh.

Thế giới hậu chiến được coi là một thế giới đa cực với Hoa Kỳ là siêu cường duy nhất còn lại, sở hữu một nền kinh tế lớn nhất và một sức mạnh quân đội cao nhất. Trong thế giới hậu chiến này có hai siêu cường đang nổi lên là : Cộng Hòa Ấn Độ và Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.

Ấn Độ là một nền kinh tế đứng hàng thứ tư trên thế giới với mức tăng trưởng hàng năm lên tới 8.1 % . Nước này được coi là một siêu cường tương lai vì sở ữu một lực lượng lao động có tay nghề đặc biệt trong công nghệ thông tin, một dân số trẻ và một nền kinh tế lớn có tốc độ phát triển cao. Ấn Độ cũng có một quân đội được huấn luyện tốt Với những định chế dân chủ có sẵn, Ấn Độ đang tiến một cách chậm chạp nhưng chắc chắn đến mục tiêu cối cùng đã định sẵn.

Trung Quốc là nước thứ hai có tiềm năng trở thành siêu cường

Tuy có tiềm năng trở thàng siêu cường nhưng còn lâu Trung Quốc mới có thể thay thế Hoa Kỳ. Những tiếng đồn cho rằng Hoa Kỳ đang mất dần vị thế siêu cường số 1 của thế giới trong khi Trung Quốc đang chuẩn bị thay thế chỉ là những tin đồn thất thiệt.

Các đoạn viết tiếp theo, dựa trên các nguồn lực tổng hợp của quốc gia sẽ chứng minh trong tương lai Hoa Kỳ vẫn duy trì vị thế chủ đạo trong cục diện quốc tế và điều này cũng sẽ không thay đổi trong một thời gian chưa thể tính trước. Chúng ta sẽ lần lượt xét qua cả ba lãnh vực kinh tế, quân sự và chính trị.

Những năm gần đây, kinh tế của Trung Quốc tăng nhanh đến độ làm thế giới quan tâm, nhưng điều quan trọng nhất không phải là quy mô kinh tế mà là chất lượng của nó. Năm 2013 GDP của Mỹ là 53042 USD trong khi của Trung Quốc chỉ là 6807 USD. Như vậy sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong mấy năm vừa qua không đi vào hầu bao của người tiêu dùng Trung Quốc được bao nhiêu. Sở dĩ có hiện tượng như vậy là vì nển kinh tế Trung Quốc bị điều khiển bởi các doanh nghiệp nhà nước chứ không vận động theo hướng tư nhân. Điều cần ghi nhận là cho đến nay nền kinh tế Mỹ vẫn là cơ sở của hệ thống tài chính toàn cầu. Tỷ lệ giao dịch bằng đồng đô la Mỹ chiếm tới 80% tổng số giao dịch trên toàn thế giới.

Về phương diện quân sự chưa có quốc gia nào có thể sánh kịp Mỹ hiện nay. Chi tiêu quân sự của Mỹ vẫn tiếp tục bằng bốn lần của Trung Quốc và chiếm tới 37% kim ngạch toàn cầu. Các lực lượng trên bộ, trên biển, trên không và cả trong vũ trụ nữa của Mỹ đều là những thế lực đóng vai trò chủ đạo.

Cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan cho thấy “tính chất chiến tranh đang thay đổi” chứ không chứng minh được sức mạnh của Mỹ bị suy yếu. Mỹ đang thu nhỏ quy mô để đối phó tốt hơn với những thách thức này.

Đối với Mỹ con đường hiệu qủa nhất để củng cố tầm ảnh hưởng chính trị trên phạm vi toàn cầu là viện trợ cho nước ngoài. Năm 2013 Mỹ đã viện trợ cho các nước ngoài khoảng 32,7 tỷ USD, trong khi đồng minh của Mỹ là Anh chi viện trợ cho nước ngoài được khoảng 19 tỷ USD.

Kết qủa của sự viện trợ nói trên là Mỹ đã nhận được từ phía đồng minh trên thế giới một sự hợp tác bền chặt từ nhiều khu vực của địa cầu. Cơ sở để đạt được sự ủng hộ của quốc tế là phải đạt được sự ổn định trong nước. Mỹ đã sở hữu một hiến pháp lâu đời nhất thế giới, cùng các định chế dân chủ và pháp trị kèm theo. Hơn 45 triệu người mang quốc tịch Mỹ hiện nay được sinh ra ở các nước khác. Đó chính là thành qủa mà Mỹ đã đạt được nhờ quá trình cải thiện chính sách trong nước mình.

Song song với ảnh hưởng chính trị cũng phải nói thêm cả khía cạnh sáng tạo. Các tạp chí khoa học chỉ ra có tới 8 trong số 9 doanh nghiệp về công nghệ lớn nhất và tân tiến nhất thế giới đặt trụ sở tại Mỹ. Điều này là một ưu thế vượt trội không nước nào sánh kịp.

Về phương diện năng lượng thì phải nhận biết là đến nay Mỹ đã trở thành nước sản xuất dầu mỏ và khí thiên nhiên lớn nhất thế giới. Các trường đại học cũng như các cơ quan nghiên cứu khoa học của Mỹ cũng được đánh giá là đứng đầu hoàn vũ. Mỹ thu hút được rất nhiều nhân tài trong các lãnh vực mà họ cần phát triển.

Mỹ không ngừng đầu tư tiền của để duy trì và bảo đảm sự ưu việt này của họ. Trên 30% tiền đầu tư cho các dự án nghiên cứu khoa học của thế giới được chính phủ của nước này chi ra cho các tập đoàn lớn thực hiện. Nói chung, Mỹ luôn luôn sáng suốt hành động để làm sao bảo đảm và giữ vững được thế ưu vệt của mình đối với các nước khác.

Thống trị thế giới là một câu chuyện của quá khứ

Cần nhận định rằng với sự tiến bộ của văn minh và khoa học, ngày nay không một cường quốc đơn lẻ nào có thể thống trị thế giới trong tương lai, bất kể cường quốc này sở hữu bao nhiêu sức mạnh cứng và mềm.

Trung quốc gần như tin rằng nếu họ đạt được “sức mạnh tổng thể quốc gia”, mọi thứ sẽ đi vào trật tự và các nước sẽ đi vào qũy đạo của mình. Tiếc thay, suy nghĩ này giờ đây không còn giá trị nữa.

Cường quốc muốn trở thành siêu cường phải có sự ủng hộ cũa các nước vừa và nhỏ. Với một số nước đồng minh là 58 nước và đối tác đồng minh là 41 nước trên thế giới, hiện nay Hoa Kỳ vẫn là một siêu cường không có đối thủ. Việc có hay không có “sự ủng hộ” này sẽ quyết định vấn đề thành công hay thất bại của việc trở nên siêu cường của thế giới.

Ngày nay, công nghệ chính là nhân tố buộc ta phải thay đổi cuộc chơi. Công nghệ quyết định thứ bậc trong quan hệ giữa các quốc gia, quyết định thứ bậc trong quan hệ quốc tế. Rất ít nhà kinh tế dự đoán Trung Quốc sẽ trở thảnh một cường quốc kinh tế. Tại sao ? Bởi vì người Trung Hoa đã không thể thấy trước được tác động của công nghệ trong tương lai.

Địa chính trị và địa chất học có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Khi Trung Quốc cho rằng Mỹ đang suy yếu thì nước này thấy mình đã thành công lớn với khả năng tự cung cấp năng lượng, nhờ thành tựu đột phá trong công nghệ “phân tích bằng thủy lực” (fracking technology).

Cuộc cách mạng về khai thác đá phiến có thể giúp Mỹ rất nhiều và kéo dài vị thế siêu cường số 1 của Mỹ đối với quốc tế. Cuộc cách mạng này có thể thay đổi sức mạnh giữa các cường quốc và vực dậy những liên minh của Hoa Kỳ. Dầu khí trong đá phiến sẽ không chỉ tăng cường đòn bẩy ngoại giao của Mỹ mà còn làm cho thị trường dầu mỏ thế giới thay đổi, trong đó Mỹ được hưởng lợi nhiều nhất.

Xu hướng chiến lược nói trên sẽ định hướng tương lai địa chính trị Châu Á. Trung Quốc, mảnh ghép quan trọng nhất trong bức tranh địa chính trị này tất nhiên sẽ phải thay đổi chiến lược để tồn tại. Con đường trước mắt sẽ không phải là con đường thẳng. Liên Sô và Nhật Bản chính là những thí dụ cho thấy việc Trung Quốc muốn trỗi dây để trở thành siêu cường số 1 thay thế Hoa Kỳ không có gì là chắc chắn.

*

Sách giáo khoa về quan hệ quốc tế dạy chúng ta rằng chính sách đối ngoại của một quốc gia là sự tổng hóa của năm yếu tố : khát vọng, sức mạnh, lợi ích, kiêu hãnh và định kiến. Điều này khiến việc dự đoán tương lai của Trung Quốc hết sức khó khăn chứ không dễ dàng như nhiều người lầm tưởng./.

NGUYỄN CAO QUYỀN
Tháng 3 năm 201

Bàn cờ chiến lược tại Biển Đông


Image copyrightGoogle

Trong vùng Biển Đông tranh chấp, Trung Quốc thời gian qua sử dụng biện pháp bồi đắp đảo đá nhân tạo và quân sự hóa như triển khai tàu chiến, tên lửa đất đối không và radar tần số cao.

Viễn cảnh tương lai gần, liệu Trung Quốc sẽ ngưng chiến lược quân sự hóa để mặc cả và thương lượng với các nước láng giềng? Hay Bắc Kinh sẽ tiếp tục khẳng định chủ quyền trên các hòn đảo đã bồi đắp với tham vọng kiểm soát Biển Đông.

Trong bối cảnh đó, hoạt động bảo vệ tự do hàng hải của hải quân Mỹ có được các nước trong khu vực chào đón> Đâu là chiến lược tốt nhất cho các nước ASEAN trước khả năng đối đầu giữa hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc?

Trung Quốc thắng chiến thuật, thua chiến lược?

Theo ông Richard J. Heydarian, đang dạy Chính trị học tại Đại học De La Salle, Philippines, việc Trung Quốc quân sự hóa các hòn đảo tại Biển Đông bao gồm cả hai mục đích dân sự và quân sự.

“Trung Quốc liên tục khẳng định mục đích dân sự của mình trong việc bồi đắp đảo nhân tạo ở Biển Đông. Nhưng các quốc gia khác đều lo ngại rằng Trung Quốc đang dần thiết lập chủ quyền trên thực tế một cách không chính thức trên những hòn đảo này,” ông nói.

Ông Heydarian nói với BBC rằng những đụng độ đẫm máu tại Biển Đông như trận Gạc Ma năm 1988 hiếm có cơ hội lặp lại. Mục tiêu hiện tại của Trung Quốc là gián đoạn khai thác năng lượng, hoạt động tuần tra trên biển, hay hoạt động đánh bắt của ngư dân các nước lân cận như Philippines, Việt Nam và Malaysia.

Là tác giả cuốn sách Mặt trận mới ở Châu Á: Mỹ, Trung Quốc và xung đột tại Tây Thái Bình Dương, ông này cảnh báo “không thể phủ nhận so sánh lực lượng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng Đông Nam Á hiện tại là rất chênh lệch”.

Theo ông, các nước trong khu vực hoan nghênh sự hiện diện và chương trình bảo vệ tự do hàng hải (FONON) của hải quân Hoa Kỳ để đối trọng với Trung Quốc.

“Mặc dù Trung Quốc đang có lợi thế về mặt chiến thuật, nhưng lại đang thua về mặt chiến lược,” theo lời ông Richard J. Heydarian.

Nguyên nhân là do rất nhiều nước trong khu vực, e ngại sự hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông nên xoay trục gần hơn với Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy việc ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Sáng kiến Kết nối Hoa Kỳ-ASEAN, còn Nhật Bản cam kết cung cấp thêm 100 tỷ đô la cho những dự án phát triển tại Đông Nam Á.

Những động thái của các nước này, theo ông Haydrian, được coi là chính sách “chế ngự”, là sự kết hợp giữa “ngăn chặn” và “giao thiệp”.

Trong khi đó, ông Anders Corr, giám đốc Công ty tư vấn chính phủ Corr Analytics, nhận xét với BBC chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông là sự tiếp nối chủ nghĩa bành trướng của nước này.

“Trong lịch sử, Trung Quốc đã làm điều tương tự với Tân Cương và Tây Tạng; và nay tiếp tục chính sách này tại vùng Biển Hoa Đông, Biển Đông, và khu vực Himalaya”.

Theo ông, công bằng mà nói hiện tại Biển Đông đang bị quân sự hóa bởi tất cả các bên, không chỉ có Trung Quốc, bởi vì chủ quyền của những hòn đảo này vẫn đang bị tranh chấp.

Ông cũng cho rằng hoạt động hải quân Hoa Kỳ ở Biển Đông sẽ có lợi cho các nước ASEAN đang tranh chấp với Trung Quốc.

“Hoạt động này cho thấy Hoa Kỳ không chấp nhận hay ủng hộ lập trường của Trung Quốc về chủ quyền đường chín đoạn”, ông nói.

Bình luận về chiều hướng giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, ông Corr nói “Tranh chấp này đã kéo dài nhiều thập niên và khó có thể có bước tiến đột phá trong thời gian tới. Nguyên nhân là do vẫn còn bế tắc trong cách giải quyết hợp lý cho tất cả các bên”.

Trong khi đó, nữ tiến sĩ Elena Atanassova-Cornelis, giảng viên chính trị Đông Á tại Bỉ, lo ngại về tính diễn biến trong ván bài quân sự ở biển Đông.

Bà đưa ra dẫn chứng: “Trung Quốc đã chỉnh sửa Sách trắng nước này vào năm 2015, trong đó cho phép tăng cường đầu tư quân sự mở rộng khả năng phòng thủ kiểm soát cả vùng thềm lục địa (biển gần) và ngoài khơi (biển xa)”.

Image copyrightIEAS

Mục tiêu được cho là nhằm thiết lập các vùng cấm bay, cũng như củng cố chính sách “chống xâm nhập, chống tiếp cận”.

Về chính sách hiệu quả nhất cho các nước Đông Nam Á vào thời điểm này, bà Elena Atanassova-Cornelis gói gọn trong thuật ngữ “rào giậu kép”.

“Phần lớn các nước ASEAN muốn thi hành chính sách cân bằng và rào giậu với cả hai siêu cường Trung Quốc và Mỹ. Đây là điều dễ hiểu.”

“Một mặt, ASEAN muốn hạn chế sự phụ thuộc và tính dễ bị tổn thương trong trường hợp Hoa Kỳ bỏ rơi hoặc quan hệ Hoa Kỳ và Trung Quốc ấm lên. Mặt khác, các quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á cũng cần ngăn ngừa ưu thế vượt trội và các động thái không mong muốn của Trung Quốc,” bà giải thích.

Chiến lược lâu dài

Theo ông Anders Corr, chiến lược tốt nhất đối với các nước vừa và nhỏ ở Đông Nam Á là phát triển kinh tế và dân chủ hóa từng bước. Những hình mẫu tốt là Nhật Bản và Hàn Quốc, vì những quốc gia này là dân chủ và có nền kinh tế khá phát triển có thể hỗ trợ được cho lực lượng quân sự quốc gia.

Về việc liệu Trung Quốc có đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn , ông Corr nói Trung Quốc sẽ không muốn ảnh hưởng xấu tới quan hệ kinh tế với các quốc gia ASEAN do Trung Quốc cũng phụ thuộc nhiều và các mặt hàng xuất và nhập khẩu với các quốc gia này.

“Nền kinh tế của Trung Quốc có tăng trưởng nhưng với tốc độ chậm hơn so với nhiều nước Đông Nam Á. Trong khi đó, Mỹ cũng không muốn leo thang căng thẳng với Trung Quốc vì hệ quả tốn kém và khả năng đứt quãng thương mại quốc tế.”

Các biện pháp cụ thể cho các nước Đông Nam Á, theo tiến sĩ Elena Atanassova-Cornelis, nhận định có thể chia thành ba hướng cơ bản.

Một là tăng cường khả năng tự vệ, đối thoại với Trung Quốc và sự cam kết của Hoa Kỳ tại khu vực.

Hai là đa dạng hóa chiến lược thể hiện ở chỗ thiết lập và củng cố các hiệp ước đối tác nâng cao khả năng thích nghi với biến đổi chiến lược.

Ba là củng cố các tổ chức đa phương và vai trò trung tâm của ASEAN.

Còn ông Anders Corr nhấn mạnh đến khả năng Trung Quốc thỏa hiệp được với tầng lớp tinh hoa và doanh nghiệp tại Hoa Kỳ quay sang ủng hộ Trung Quốc.

Ông nói: “Những nhà tài phiệt và tập đoàn kinh doanh lớn của Hoa Kỳ không muốn hy sinh lợi ích kinh tế với Trung Quốc, và họ có thể gây ảnh hưởng với chính phủ Mỹ thông qua bầu cử dân chủ”.

Năm 2015, thương mại hai chiều giữa Mỹ và Trung Quốc đạt mức kỷ lục là 590 tỷ đô la. Trung Quốc cũng có quan hệ thương mại rất tốt với các nước Châu Âu như Anh và Pháp.

“Như vậy, đến một thời điểm nào đó, Hoa Kỳ có thể không còn khả năng bảo vệ các quốc gia đồng minh thân cận nhất của mình tại châu Á”, ông này dự đoán. Đến lúc đó, Trung Quốc có thể sẽ đưa ra những động thái mạnh mẽ hơn về quân sự tại Biển Đông.

Sắp tới Hoa Kỳ chuẩn bị bước vào chuyển giao quyền lực thông qua kỳ bầu cử Tổng thống.

“Chính quyền Obama có chính sách tương đối mềm mỏng với Trung Quốc và Nga, vì thế hai nước này gần đây có được lợi thế trong các tranh chấp lãnh thổ. Tổng thống kế nhiệm có thể sẽ có đường lối cứng rắn hơn đối với Trung Quốc,” theo lời ông Corr.


Trùm tình báo Mỹ: Mỹ-Trung đã vượt qua ngưỡng hòa hoãn

ân tríKỷ nguyên chính sách hạ thấp hoặc phủ nhận các thách thức chiến lược ngày càng gia tăng từ Trung Quốc dường như đang chấm dứt, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper nhận định.


Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper. (Ảnh: AP)
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper. (Ảnh: AP)

Người đứng đầu cơ quan tình báo của Mỹ thừa nhận rằng hiện Trung Quốc đang gây mối đe dọa an ninh khu vực bằng những hành động thù địch. Các hoạt động này không chỉ giới hạn ở việc tăng cường sức mạnh hạt nhân chiến lược, lực lượng quân sự thông thường, mà còn mở rộng sang các hình thức cạnh tranh khác như các chiến dịch thông tin, tấn công mạng, hoạt động tình báo, chiến tranh phi truyền thống.

Tại phiên điều trần trước Thượng vện Mỹ hôm 9/2, ông James Clapper cảnh báo, Trung Quốc và Nga đang thách thức quyền lực và sức ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực theo cách mà sẽ làm gia tăng cạnh tranh, đặc biệt là ở các tuyến đường biển quan trọng ở châu Á.

Theo quan chức này, để tránh một cuộc chiến tranh súng đạn với Mỹ, Trung Quốc đang triển khai các loại hình xung đột ở cấp thấp khác.

“Họ gần như chắc chắn sẽ tránh xung đột quân sự trực tiếp với Mỹ, thay vào đó sử dụng các hình thức cạnh tranh đối đầu ở mức độ thấp hơn, trong đó có việc sử dụng các bước đi kinh tế và ngoại giao, tuyên truyền, chiến tranh mạng và các hình thức gián tiếp khác nhằm xóa nhòa khoảng cách giữa hoạt động thời chiến với thời bình”, ông Clapper nói.

Đây là lần đầu tiên, một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ đưa ra đánh giá công khai về quan hệ Mỹ-Trung đã vượt qua ngưỡng hòa hoãn, nhưng vẫn chưa đến mức chiến tranh. Trong phiên điều trần cách đây 1 năm, ông Calpper không hề đưa ra đánh giá về sự căng thẳng kiểu này trong quan hệ Mỹ-Trung.

Tuy nhiên, ông không bình luận về việc liệu có sắp xảy ra một cuộc xung đột thực sự giữa Mỹ và Trung Quốc hay không. Ông cho rằng, hai bên vẫn còn cơ hội hợp tác để cùng giải quyết các thách thức toàn cầu.

Trong khi đó, tướng Vincent R. Stewart, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng của Lầu Năm Góc cho biết, Trung Quốc hiện sở hữu lực lượng tên lửa lớn nhất thế giới và tiếp tục ưu tiên phát triển tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo để nâng cao khả năng đối phó với lực lượng của Mỹ hiện diện ở khu vực. Ông Stewart cũng nhấn mạnh thêm rằng Trung Quốc tiếp tục triển khai các tên lửa đạn đạo chống hạm để nhằm vào các tàu sân bay của Mỹ.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ở châu Á thời gian gần đây có xu hướng leo thang do những hành động khiêu khích mới của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc hôm 14/2 đã đưa hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 đến đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa của Việt Nam. Bắc Kinh cũng bị tố cáo đang lắp đặt các radar cao tần trái phép trên các bãi đá ở Trường Sa của Việt Nam. Mỹ đã lên tiếng chỉ trích và cho rằng các hành động này của Trung Quốc là nhằm quân sự hóa Biển Đông.

Nhằm thách thức các hoạt động tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, ngày 24/2 tuyên bố tàu chiến nước này sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tuần tra bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông. Ông cũng cho rằng, Mỹ nên nhanh chóng triển khai các tên lửa chống hạm đến các đây để đối phó với Trung Quốc. Mỹ hồi đầu tuần này cũng kêu gọi hải quân Úc cùng tham gia hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở khu vực.

Minh Phương

Tổng hợp


Triều Tiên công bố video mô phỏng tấn công Washington bằng tên lửa từ tàu ngầm

Dân tríTriều Tiên hôm nay đã công bố một đoạn video có tựa đề “Cơ hội cuối cùng”, mô phỏng tấn công Washington bằng tên lửa từ tàu ngầm, hãng tin AFP cho biết.
 >> Lãnh đạo Triều Tiên thị sát tập trận mô phỏng tấn công phủ Tổng thống Hàn Quốc
 >> Triều Tiên tuyên bố thử thành công động cơ tên lửa dùng nhiên liệu rắn
 >> Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát tập trận đổ bộ và chống đổ bộ

Triều Tiên công bố video tấn công Washington bằng tên lửa từ tàu ngầm

 (Ảnh minh họa: Dailymail)

(Ảnh minh họa: Dailymail)

TheoAFP,đoạn video dài 4 phút này nói lại lịch sử quan hệ giữa hai nước và kết thúc bằng hình ảnh mô phỏng một tên lửa phóng đi từ tàu ngầm, bay qua các đám mây, trở lại trái đất và phát nổ tại tuyến đường ngay trước đài tưởng niệm Tổng thống Mỹ Lincoln tại Washington.

Trong đoạn video, hình ảnh tòa nhà quốc hội Mỹ ở Capitol Hill cũng nổ tung cùng với một dòng chữ hiển thị trên màn hình bằng rằng: “Nếu Mỹ tiến một bước về phía chúng tôi chúng tôi sẽ ngay lập tức tấn công bằng vũ khí hạt nhân”.

Đoạn video được công bố trên trang webDPRK Todaycủa Triều Tiên và cho thấy những hình ảnh từ Chiến tranh liên Triều, bức ảnh bắt giữ tàu do thám Pueblo của Mỹ năm 1968 và chương trình hạt nhân Triều Tiên đầu những năm 1990.

Những tuần gần đây, Bình Nhưỡng liên tục đưa những lời cảnh báo, đe dọa tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ và Hàn Quốc để phản đối cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa 2 quốc gia đồng minh này. Hôm qua, hãng thông tấn Triều TiênKCNAđã đăng tải hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân thị sát một cuộc tập trận pháo binh tầm xa mô phỏng tấn công phủ tổng thống Hàn Quốc.

Tình hình bán đảo Triều Tiên có chiều hướng gia tăng căng thẳng do hoạt động thử hạt nhân lần 4 và các đợt thử nghiệm tên lửa gần đây của Triều Tiên. Bình Nhưỡng được cho là đang ra sức nâng cao năng lực phát triển tên lửa đạn đạo, cho phép triển khai ở những khu vực xa xôi hơn và đề phòng nguy cơ tấn công hạt nhân.

Triều Tiên lần đầu tiên tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hồi tháng 5 năm ngoái. Lần thử thứ hai được tiến hành ngoài khơi cảng Wonsan hồi tháng 11 song dường như đã gặp thất bại bởi người ta tìm thấy nhiều mảnh vỡ của nó trôi dạt trên biển và không có dấu hiệu tên lửa cất cánh. Tiếp đó, đến đầu tháng 1 năm nay, Triều Tiên lại tung một đoạn video ghi lại cảnh ông Kim Jong-un đứng quan sát một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Tên lửa được phóng thẳng đứng từ đáy biển rồi bốc cháy giữa không trung.

Tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng, đây có thể chỉ là những hình ảnh chỉnh sửa và rằng Bình Nhưỡng cần ít nhất vài năm nữa mới đạt đến công nghệ này. Quân đội Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể phát triển công nghệ phóng tên lửa từ tàu ngầm trong vòng 3-4 năm nữa. Giới chuyên gia cho rằng, nếu Triều Tiên có thể phát triển toàn diện công nghệ này, đó sẽ trở thành mối đe dọa lớn bởi khi đó sẽ rất khó phát hiện khi nào Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa.

Minh Phương

Tổng hợp

Lào xả nước Mekong 'giúp Việt Nam'



Image copyrightAFP
Image captionPhơi lúa ở đồng bằng sông Cửu Long

Bộ Ngoại giao Việt Nam nói Lào sẽ xả nước một số đập thuỷ điện để giúp chống hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao, được các báo trong nước trích dẫn, nói Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ của Lào - ông Khammany Inthirath, cho hay từ ngày 23/3 tới cuối tháng 5/2016 Lào sẽ tiến hành xả nước từ các đập thủy điện với lưu lượng khoảng 1.136 m3/s.

Chưa thấy nguồn tin quốc tế nào đề cập về quyết định này.

Trước đó Trung Quốc cũng đã bắt đầu xả nước đập Cảnh Hồng ở thượng nguồn giúp Việt Nam chống hạn từ ngày 15/3 tới ngày 10/4.

Tổng cộng lượng nước được xả xuống từ thượng nguồn sông Mekong qua Lào, Campuchia vào Việt Nam là khoảng 3.611 m3/s và sẽ tới đồng bằng sông Cửu Long vào đầu tháng Tư, các nguồn tin cho hay.

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng hành động xả nước thủy điện 'giúp Việt Nam' chỉ có ý nghĩa chính trị chứ hiệu quả thực tế không lớn.

Một số chuyên gia tính toán rằng chỉ khoảng 1/5 lượng nước xả xuống được tới đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu từ Đại học Cần Thơ, trong một phỏng vấn với BBC nhận định: "Lượng nước xả như vậy khi đến đồng bằng sông Cửu Long không còn bao nhiêu nữa".

"Khi nước đến đồng bằng sông Cửu Long sẽ không đủ để đẩy mặn được. Tính toán của chúng tôi cho rằng nếu cần đẩy mặn, thì nước ít nhất phải từ 10.000m3/giây mới có thể đẩy mặn hiệu quả trong hoàn cảnh này"

Có chuyên gia đề xuất đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam cần nhanh chóng giảm sản xuất lúa gạo, chuyển sang những ngành nghề khác phù hợp hơn với thay đổi khí hậu.

Trung Quốc xả nước: Công cụ chính trị?

Image copyrightGetty
Image captionViệt Nam đang đối phó tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Mạng lưới người dân Thái tại tám tỉnh Thái Lan dọc sông Mekong vừa tổ chức hội thảo "Trung Quốc có thực sự cứu chúng ta khỏi hạn hán?"

Hội thảo diễn ra sau sự kiện Trung Quốc công bố nhà máy thủy điện Cảnh Hồng sẽ tăng thêm lưu lượng xả 2.190m3/giây "theo yêu cầu của phía Việt Nam".

'Ban ơn' cho hạ nguồn

Hội thảo tại Thái Lan nói phát ngôn từ phía Trung Quốc như thể "ban ơn" cho những quốc gia ở hạ nguồn.

Ông Montree Chantawong, nhà nghiên cứu từ tổ chức Liên minh Khu vực Hướng tới Phục hồi Sinh thái (TERRA), cho biết: "Khi nhìn lại mực nước sông Mekong từ tháng Một đến tháng Tư trong năm 2014, 2015. Lúc nào dòng chảy cũng là hơn 2.000m3/giây. Thật trùng hợp, Trung Quốc thông báo sẽ xả nước xuống hạ nguồn với lưu lượng 2.190m3/giây, cũng cùng thời điểm này năm nay. Vậy có gì khác biệt?"

"Khi nhìn lại, chúng tôi nhận thấy thiếu nước và xâm nhập mặn ở sông Mekong đã xảy ra từ vài năm trước. Vậy tại sao Trung Quốc lại nói hành động của mình như là ban ơn trong khi tình trạng hiện giờ không khác gì với vài năm trước."

Ông Montree cũng nói với BBC Tiếng Việt việc xả nước với vận tốc này chỉ có thể khiến "khoảng 20% lượng nước được xả có lẽ sẽ đến được Đồng bằng Sông Cửu Long".

'Công cụ chính trị'?

Image copyrightGetty

Trả lời câu hỏi về Hội nghị hợp tác Lan Thương - Mekong đang diễn ra tại Trung Quốc, liệu các quốc gia như Thái hay Việt Nam có thể thể hiện tiếng nói của mình không, ông Montree nhận định: "Hội nghị đó chủ yếu là về hợp tác kinh tế. Vấn đề về sông Mekong sẽ không được thảo luận nhiều."

"Trung Quốc đang sử dụng sông Mekong như một công cụ chính trị với những quốc gia nhỏ ở hạ nguồn," ông Montree nói.

Ormbun Thipsuna từ mạng lưới Hội đồng lãnh đạo cộng đồng ở bảy tỉnh Đông Bắc Thái Lan nói: 'Chúng ta cố giấu sự thật đi, mọi chuyện ngành càng nghiêm trọng hơn. Giờ bảy tỉnh Đông Bắc bị ảnh hưởng bởi lũ ngay trong mùa khô."

Chirasak Inthayot, một lãnh đạo cộng đồng ở Chiang Khong, Chiang Rai cho BBC biết tại làng của ông, đã 2 - 3 năm gần đây, nước lên cao ngay cả trong mùa khô.

"Chúng tôi không khai thác được rong biển từ sông Mekong nữa. Cá cũng ít vì không có rong biển ăn. Những kinh nghiệm đánh bắt, làm vườn trước đây không còn ứng dụng được gì với dòng nước bất thường lên xuống trong mùa khô."

Trước đó, ngày 15/3, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Lục Khang nói: "Trung Quốc quyết định vượt qua khó khăn riêng để hỗ trợ khẩn cấp dòng chảy."

Ông gọi việc xả nước này là vì "Trung Quốc và năm quốc gia dọc dòng sông Mekong là láng giềng thân thiết và sự hỗ trợ như thế này là tự nhiên"



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Cải Tạo! [27.04.2025 10:06]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Kiều bào phát triển quê hương [Đã đọc: 459 lần]
Tin tức thế giời mới nhât song ngữ Việt Anh để học sinh ngữ [Đã đọc: 428 lần]
Siêu đô thị Đà Nẵng mở rộng, siêu đầu tư địa ốc làm giàu [Đã đọc: 419 lần]
Làm Giàu Bằng Đầu Tư Chứng Khoán [Đã đọc: 411 lần]
Một châu Âu đứng trước ngã ba lịch sử [Đã đọc: 375 lần]
Làm thế nào đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa từ Trung Cộng [Đã đọc: 367 lần]
“NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN GIỮ LẠI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN”** [Đã đọc: 358 lần]
Nghệ Thuật Làm Giàu Của Người Việt Hải Ngoại - “The Art of Wealth for Overseas Vietnamese”. [Đã đọc: 356 lần]
Cách mạng chiếc đòn gánh của phụ nữ VN [Đã đọc: 353 lần]
Triết lý dân tộc Việt Nam siêu việt vượt tất cả triết lý Tàu, Tư Bản và CS [Đã đọc: 353 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.