Viết trên tạp chí National Interest, học giả Van Jackson đã đề xuất một chiến lược dài hơi có thể giúp Mỹ chế ngự Trung Quốc mà vẫn tránh được giao tranh trên Biển Đông.

ảnh minh họa
Trong trật tự thế giới hiện tại, các cường quốc trên thế giới hiểu rằng, giải pháp chiến tranh chỉ nên được áp dụng trong trường hợp bất khả kháng, khi không còn lựa chọn nào khả thi hơn. Cái được từ chiến tranh gần như chắc chắn sẽ không thể bù đắp nổi cái mất.
Trên Biển Đông, có lẽ Mỹ cũng hiểu điều này.
Do đó, theo ông Jackson, để có thể vừa kiểm soát sự hung hăng của Trung Quốc mà vẫn tránh được kết cục chiến tranh trên Biển Đông, thì tăng cường minh bạch hóa các hoạt động phải là ưu tiên chiến lược hàng đầu hiện nay đối với Washington.
Chuyên gia này chỉ ra rằng, bản chất mơ hồ, thiếu thông tin ở vùng biển này đã và đang tạo ra một môi trường "lý tưởng" cho các viễn cảnh giao tranh bùng phát.
Với sự thiếu minh bạch trong các hoạt động trên Biển Đông, ông Jackson nhấn mạnh một "kẻ cơ hội" như Trung Quốc luôn có cách để lợi dụng điều này, thể hiện qua những hành vi xây dựng và cải tạo bất hợp pháp, đánh bắt cá trái phép, hay thậm chí "bắt nạt" tàu thuyền các nước khác trên biển.

Tàu cá Trung Quốc luôn có cách lợi dụng sự thiếu minh bạch trên Biển Đông. Ảnh: Reuters
Ngoài ra, ngay cả đối với các nước không có ý định trục lợi, thì việc không nắm bắt được tình hình một cách thấu đáo cũng sẽ gia tăng nguy cơ xảy ra hiểu nhầm không đáng có, dẫn đến những tính toán sai lầm giữa các nước có khu Đặc quyền Kinh tế (EEZ) chồng lên nhau.
Lầu Năm Góc cũng hiểu được độ nghiêm trọng của vấn đề. Năm ngoái, họ đã cho ra mắt văn bản Chiến lược An ninh Hàng hải châu Á - Thái Bình Dương, trong đó đề ra những phương án xây dựng hệ thống giám sát hàng hải cho các đối tác Đông Nam Á.
Chưa dừng lại ở đó, bộ Quốc phòng Mỹ còn đề ra Sáng kiến An ninh Hàng hải (MSI) - một gói chi ngân sách trị giá hơn 400 triệu USD nhằm cải thiện an ninh cho các nước xung quanh Biển Đông. Có thể nói, an ninh hàng hải đã trở thành một từ khóa "cửa miệng" tại Washington.
Tuy nhiên, vấn đề ở đây, theo chuyên gia Jackson, là cả chiến lược cũng như gói chi ngân sách nói trên của Mỹ đều chưa đưa ra được một đường hướng cụ thể, sao cho Washington có thể khiến các hoạt động trên Biển Đông trở nên minh bạch hơn.
"Giờ là lúc phải có những hành động minh bạch hóa Biển Đông. Mỹ không thể cứ dựa vào việc cung cấp vũ khí cho đồng minh hay tăng cường tuần tra hàng hải. Đương nhiên những bước đi này là cần thiết, nhưng chúng cần nhiều thời gian và tốn nhiều tiền của" - ông nhận định.
Phương án được ông Jackson và các cộng sự tại Trung tâm An ninh Mỹ trong Thời đại mới (CNAS) đề ra, đó là lấp đầy "lỗ hổng ISR" của các nước Đông Nam Á có lợi ích quốc gia trên Biển Đông.
ISR là viết tắt của các từ Intelligence (tình báo), Surveillance (theo dõi), và Reconnaisance (trinh sát), một dây chuyền hệ thống thu thập, phân tích, và xử lý thông tin về một đối tượng hay khu vực nhất định, nhằm hỗ trợ việc hoạch định chiến lược của người đứng đầu.
Song song với các chương trình cải thiện khả năng ISR của từng nước, ông Jackson cho rằng Mỹ có thể "đốt cháy giai đoạn" bằng 3 cách: tận dụng chất xám của Sillicon Valley, kêu gọi các thế lực Thái Bình Dương hỗ trợ, và tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin.
Tận dụng chất xám của Silicon Valley
Chuyên gia Jackson chỉ ra rằng, một số công ty khởi nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận tại Sillicon Valley đang dẫn đầu trong lĩnh vực mô phỏng hình ảnh cập nhật vị trí tàu thuyền và máy bay trên bản đồ, cũng như phân tích giá trị của các thông tin họ thu thập được.
Một số ví dụ có thể kể đến Spire, Skybox, Vùng biển Quanh ta (SEU), hay Tổ chức Giám sát Đánh bắt cá Toàn cầu (GFW), tất cả đều có thể phân tích dữ liệu để chỉ ra một con đường an toàn trên biển, cũng như phát hiện dấu hiệu của các hành vi đánh bắt cá trái phép.

GFW cung cấp thông tin thời gian thực về các hoạt động đánh bắt cá trên toàn cầu.
Đây đều là những điều Biển Đông cần. Nhưng cho đến thời điểm này, năng lực của Sillicon Valley vẫn chưa được Mỹ tận dụng trong các vấn đề Biển Đông. Washington có khả năng, và cần phải thay đổi điều đó.
Ông Jackson nhận định, để sở hữu các hệ thống ISR sẽ rất tốn kém, đó là chưa kể thời gian cần để huấn luyện sử dụng.
Do đó, một giải pháp đơn giản hơn, tiết kiệm hơn, và đem lại hiệu quả tức thì, đó là thuê các công ty công nghệ tại Sillicon Valley trực tiếp thu thập, phân tích, và báo cáo lại thông tin cho mỗi nước.
Đương nhiên, phương án lý tưởng nhất vẫn là để mỗi nước tự phát triển khả năng ISR của riêng mình, nhưng trong lúc chờ huấn luyện xong, thì "thuê chất xám" cũng là một lựa chọn tình thế không tồi.
Vận động các thế lực Thái Bình Dương hỗ trợ
Hiện nay, Australia, Nhật Bản, Ấn Độ, và Hàn Quốc đều đang ít nhiều tham gia vào các hoạt động đảm bảo an ninh Đông Nam Á, qua việc bán vũ khí, phối hợp tập trận, và thậm chí cả tuần tra chung với một hoặc nhiều nước ASEAN.

Nhật Bản và Philippines tập trận chung trên Biển Đông. Ảnh: Reuters
Nhưng theo ông Jackson, sự phối hợp giữa 4 nước này, cũng như giữa họ với Mỹ, chỉ gói gọn trong các động thái song phương đơn thuần. Trong khi đó, cả 4 đều có nguồn lực và mạng lưới ảnh hưởng có khả năng cải thiện đáng kể năng lực ISR của các nước Đông Nam Á.
Do đó, trách nhiệm của Mỹ là phải làm sao để Australia, Nhật Bản, Ấn Độ, và Hàn Quốc có thể trở thành một "dàn hợp xướng", tạm gác lại các tranh chấp, để tận dụng điểm mạnh của mỗi nước và cùng nhau đáp ứng các nhu cầu ISR của khu vực.
Hợp tác chia sẻ thông tin
Rõ ràng, dù năng lực ISR của một nước có siêu phàm đến đâu, thì họ cũng không thể đơn phương, ngày qua ngày nắm bắt hết những gì diễn ra trên một vùng biển rộng lớn như Biển Đông.
Đáng mừng là hiện nay, đã có những bước đi tiên phong trong việc chia sẻ thông tin hàng hải tại Đông Nam Á, điển hình là Mạng lưới Tuần tra Eo Biển Malacca (MSPN) và Trung tâm Phối hợp Thông tin (IFC) tại Singapore.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu tương đối nhỏ lẻ, và sự hợp tác vẫn chưa thực sự rõ. Và nhiệm vụ của Washington, một lần nữa, là đóng vai trò đầu tàu thuyết phục các nước Đông Nam Á đẩy mạnh chia sẻ thông tin hàng hải vì lợi ích chung.
---
Ông Jackson kết luận, đã đến lúc biến vùng biển nhiều biến động nhất thế giới hiện nay trở thành một Biển Đông hoàn toàn mới, một Biển Đông của những hoạt động công khai, minh bạch, của sự ổn định.
Vậy nên trước khi lao đầu vào những hành động rõ ràng mang nhiều rủi ro hơn, chi bằng cứ thử phương án "lợi cả đôi đường" này một lần xem sao?
Mỹ không ngán Trung Quốc
10 tàu hải quân Mỹ và Nhật Bản đến Philippines giữa lúc căng thẳng biển Đông leo thang.

Binh lính Mỹ - Philippines trong cuộc tập trận chung Balikatan năm 2015Ảnh: SUBIC BAY NEWS
Hải quân Mỹ dự định vào đầu tháng này sẽ tiến hành tuần tra gần các đảo mà Trung Quốc chiếm giữ hoặc xây trái phép ở biển Đông, một số nguồn tin tiết lộ với Reuters hôm 1-4. Nếu diễn ra, đây là đợt tuần tra thứ 3 của Washington nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh ở biển Đông.
Hiện chưa rõ thời điểm chính xác, cũng như tàu nào sẽ tham gia hoạt động tuần tra trên. Các chuyên gia dự báo cuộc tuần tra mới của Hải quân Mỹ có thể diễn ra gần khu vực Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bắc Kinh đã xây dựng trái phép một sân bay trên Đá Vành Khăn sau khi biến nơi này thành đảo năm 2014. Trong những tháng gần đây, Washington đã cho tàu tuần tra vào vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây trái phép ở biển Đông để bảo vệ tự do hàng hải.
Thông tin về kế hoạch trên được tiết lộ một ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân tại thủ đô Washington. Tại cuộc gặp này, ông Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh không chấp nhận mọi hành động xâm phạm chủ quyền nước này dưới danh nghĩa tự do hàng hải - một phát biểu được xem là cảnh báo nhằm vào Washington. Hôm 2-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nhắc lại Bắc Kinh phản đối bất kỳ nước nào sử dụng cái gọi là chiến dịch tự do hàng hải làm cớ để gây tổn hại đến chủ quyền, an ninh và quyền hàng hải của Trung Quốc.
Dù vậy, ý định tiếp tục tuần tra biển Đông của Mỹ cho thấy nước này không lùi bước trước sức ép của Trung Quốc. Không những thế, quân đội Mỹ còn cử binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung Balikatan (Vai kề vai) 2016 với Philippines từ ngày 4-4. Phát ngôn viên cuộc tập trận Balikatan, đại úy Celeste Frank Sayson, cho biết cuộc tập trận kéo dài 11 ngày này thu hút sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ 2 nước, 55 máy bay Mỹ và một số máy bay chiến đấu mới mua của Philippines. Theo Hãng thông tấn Philippines (PNA), 4 tàu hải quân Mỹ là tàu tiếp tế USNS Sacagawea (T-AKE-2), tàu chở hàng USNS Maj. Stephen W. Pless (T-AK-3007), tàu chở dầu USNS Walter S. Diehl (T-AO-193) và tàu khu trục USS Fitzgerald (DGG-62) cập cảng vịnh Subic ngày 2-4 để hỗ trợ hậu cần cho cuộc tập trận chung Balikatan. Trước đó 1 ngày, tàu đổ bộ USS Harpers Ferry (LSD-49) và tàu hàng USNS Matthew Perry (T-AKE-9), cũng của hải quân Mỹ, đã đến cảng này.
Dù địa điểm tiến hành cuộc tập trận Balikatan 2016 không được tiết lộ nhưng Mỹ - Philippines trong những năm trước, thường tổ chức nó tại các căn cứ không quân chỉ cách khu vực tranh chấp trên biển Đông 230 km. Khởi đầu là các cuộc tập trận chống khủng bố, Balikatan giờ đây còn có các nội dung tái chiếm và bảo vệ lãnh thổ trong lúc tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc ở biển Đông đang leo thang. Ngoài tập trận chung, Philippines còn chuẩn bị cho binh sĩ Mỹ đóng tại 5 căn cứ theo Hiệp định hợp tác quốc phòng nâng cao (EDCA).
Song song đó, Philippines còn tìm kiếm sự hỗ trợ của Nhật Bản trong cuộc đối đầu với Trung Quốc ở biển Đông. Ngày 3-4, 1 tàu ngầm, 1 tàu khu trục và 2 tàu khác của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản sẽ tới vịnh Subic trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị Philippines. Đây là lần đầu tiên tàu ngầm Nhật Bản cập cảng Philippines trong 15 năm qua.
uân đội Trung Quốc có “điểm yếu chí mạng”?
Trung Quốc đang phát triển hai loại máy bay chiến đấu tàng hình, các loại máy bay không người lái cùng tên lửa hành trình, nhưng cho đến nay Bắc Kinh vẫn chưa chế tạo một loại máy bay ném bóm mới.

Trung Quốc vẫn chưa phát triển máy bay ném bom của riêng mình.
Thay vào đó, quân đội Trung Quốc tiếp tục phụ thuộc vào máy bay ném bom Xian H-6K được nâng cấp, một phiên bản sao chép của máy bay Tu-16 được trang bị một số tên lửa hành trình. Thế nhưng Bắc Kinh phải chế tạo một loại oanh tạc cơ mới, có khả năng tấn công các căn cứ và tàu sân bay Mỹ ở khoảng cách rất xa.
Thêm vào đó, trong trường hợp chiến tranh xảy ra tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, nếu Mỹ tấn công vào lãnh thổ Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ chỉ có hai lựa chọn để đáp trả. Thứ nhất là vũ khí hạt nhân, thứ hai là tấn công bằng cách xâm nhập an ninh mạng.
Có thông tin cho rằng Trung Quốc đã tìm cách mua dây chuyền sản xuất máy bay ném bom Tu-22M từ Nga nhưng thất bại. Việc Trung Quốc có những bước đi nhằm phát triển oanh tác cơ mới là điều dễ hiểu, bởi chiến lược chống xâm nhập của Bắc Kinh đều dựa trên kế hoạch phát triển của Liên Xô, qua đó kết hợp tàu ngầm, tàu chiến và tên lửa hành trình phóng từ máy bay ném bom để chống lại các đội tàu sân bay của Mỹ.
Ngoài ra, họ còn thiếu một loại tên lửa tầm xa phóng từ máy bay. Phi cơ H-6K là một loại máy bay lợi hại, nhưng Trung Quốc sẽ được lợi hơn nếu họ có trong tay một loại oanh tạc cơ mới,. Cho đến nay, các cơ quan tình báo cho biết Bắc Kinh vẫn chưa phát triển máy bay ném bom tầm xa.
Nguyên nhân rất có thể là bởi mặc dù đã có nhiều năm nghiên cứu, Trung Quốc vẫn chưa thể chế tạo một loại động cơ phản lực đáng tin cậy để sản xuất hàng loạt và trang bị cho máy bay mới. Trước đó, chính phủ Trung Quốc thừa nhận rằng động cơ của họ vẫn chưa thực sự sẵn sàng để sử dụng. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, hiện giữa quân đội Trung Quốc và lực lượng vũ trang của các nước phát triển vẫn còn một khoảng cách rất lớn.
Hiện việc phát triển động cơ phản lực máy bay là ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc. Theo công ty tư vấn Galleon Group của Trung Quốc, ước tính Bắc Kinh sẽ chi 300 tỉ USD trong vòng 20 năm tới cho các chương trình chế tạo động cơ máy bay. Cũng theo một số nguồn tin, các công ty Trung Quốc đã thuê những kỹ sư nước ngoài và cưu quân nhân Không quân để phát triển động cơ.
Điều này có nghĩa là rất có thể Trung Quốc sẽ chế tạo được động cơ phản lực trong tương lai. Một khi điều này xảy ra, một loại máy bay ném bom do Trung Quốc phát triển sẽ sớm xuất hiện.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.
Trung Quốc “dằn mặt” Mỹ: Hãy cẩn thận ở Biển Đông!
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua (31/3) đã tuyên bố cảnh báo Hải quân Mỹ hãy “cẩn thận” ở Biển Đông và phản ứng gay gắt với thỏa thuận quốc phòng vừa được ký kết giữa Washington và Manila.
| Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân |
Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua tại Bắc Kinh, đề cập đến một báo cáo gần đây về các chuyến tuần tra trong khuôn khổ chiến dịch thực thi tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân đã lên giọng “đề nghị” các tàu Mỹ hoạt động ở Biển Đông hãy cẩn thận.
Đáp trả các cáo buộc thường xuyên của Mỹ về việc Trung Quốc xây dựng đường băng và triển khai vũ khí đến các đảo, bãi ngầm mà nước này chiếm đóng và bồi đắp trái phép ở Biển Đông, gia tăng quân sự hóa khu vực và tạo mối đe dọa cho hòa bình, ổn định và an ninh khu vực, ông Dương quy kết: “Bây giờ, Mỹ đã trở lại và đang củng cố sự hiện diện quân sự của mình trong khu vực này và thúc đẩyquân sự hóa ở Biển Đông”.
Không chỉ tỏ thái độ “cay cú” đối với hoạt động tuần tra tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông – nơi Trung Quốc đang đòi hỏi chủ quyền với gần như toàn bộ vùng biển này, Bắc Kinh còn “bất mãn” với thỏa thuận gần đây giữa Washington và Manila. Theo thỏa thuận đó, Philippines cho phép lực lượng Mỹ tiếp cận 5 căn cứ quân sự của nước này để phục vụ hoạt động luân chuyển máy bay, tàu thuyền, trang thiết bị và binh sỹ, trong đó có một số căn cứ rất gần với Biển Đông – nơi Philippines và Trung Quốc đang tranh chấp căng thẳng.
Khi được hỏi về thỏa thuận này, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho biết: “Tăng cường liên minh quân sự là một sự phản ánh của tâm lý chiến tranh lạnh. Đó là hướng ngược lại với xu hướng hòa bình, phát triển và hợp tác của thời đại”.
Ông Dương cũng cảnh báo rằng: “Hợp tác quân sự song phương không nên làm suy yếu lợi ích của bên thứ ba”.
Những tuyên bố này của Bắc Kinh phát đi trong bối cảnh tình hình Biển Đôngđang liên tiếp xảy ra những động thái và diễn biến mới rất phức tạp.
Trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên đường tới Washington tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân toàn cầu, hôm 30/3/2016, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Robert Work chính thức cho biết Mỹ sẽ không chấp nhận tính hợp pháp của “đường 9 đoạn” mà Trung Quốc tự vẽ ra. Ông Robert Work cũng khẳng định Washington đã nói “hoàn toàn rành rẽ” với phía Trung Quốc là Mỹ sẽ không công nhận “vùng đặc quyền” mà Trung Quốc thiết lập trên Biển Đông và coi hành động đó của Bắc Kinh là “gây mất ổn định” ở khu vực.
Để đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, Bộ Quốc phòng Philippines đề nghị mua tàu ngầm trang bị cho Hải quân. Nếu được Quốc hội nước này thông qua thì đây là lần đầu tiên Hải quân Philippines sở hữu tàu ngầm.
Trước vụ khoảng 100 tàu cá Trung Quốc với sự hộ tống của 1 tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đã xâm phạm vùng biển Malaysia giữa tuần trước, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết đã triệu kiến Đại sự Trung Quốc tại Kuala Lumpur đến để giải trình, cũng như để làm nổi bật mối quan tâm của Malaysia về vụ việc này.
Trong một động thái khác cũng liên quan đến “hạm đội tàu cá” Trung Quốc xâm nhập trái phép, vơ vét tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế nước khác men theo đường lưỡi bò, Bloomberg ngày 31/3 đưa tin, Indonesia đã quyết định triển khai chiến đấu cơ F-16 đến quần đảo Natuna để săn "kẻ trộm".
Bộ Quốc phòng Indonesia đã quyết định điều động F-16 đến Natuna chưa đầy 2 tuần sau khi tàu Cảnh sát biển Trung Quốc vào tận lãnh hải đảo Natuna, tông vào tàu kiểm ngư Indonesia để giải cứu tàu cá Trung Quốc vi phạm đang bị bắt giữ.
Trong khi đó, đầu tuần này, Trung Quốc thừa nhận đã đưa nhiều hệ thống tên lửa chống hạm loại YJ-62 ra đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ năm 1974) và bao biện cho hành vi phi pháp này là để “phòng thủ”.
Bắc Kinh cũng vừa kéo giàn khoan Hải Dương 943 ra khoan thăm dò ở vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, trong khu vực Việt Nam và Trung Quốc chưa đàm phán phân định – một động thái bị Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ trích là “làm phức tạp thêm tình hình và không có lợi cho việc đàm phán phân định tại vùng biển này”l
Mỹ-Trung chuẩn bị khai hỏa Đại chiến thế giới thứ III? (Kỳ 6)
Là Chủ tịch Hiệp hội Kissinger Inc., nên Tiến sỹ Henry Kissinger đương nhiên hiểu thuật ngữ “bẫy Thucydides”, nhưng trong tuyên bố hôm 19-3 (tại Hội nghị cấp cao kinh tế năm 2016 "Diễn đàn phát triển Trung Quốc"), cựu Ngoại trưởng Mỹ lại cho rằng, Trung-Mỹ không tồn tại “bẫy Thucydides”.
| Mỹ-Trung chuẩn bị khai hỏa Đại chiến thế giới thứ III? (Kỳ 5) |
Kỳ VI: Xung đột khó tránh
Giáo sư Graham Allison, Giám đốc Trung tâm Belfer của trường Đại học Havard, khi nghiên cứu lịch sử thế giới trong 500 năm qua nhận thấy, trong 16 trường hợp khi một cường quốc mới trỗi dậy tìm cách “soán ngôi” của một cường quốc khác và thay đổi trật tự đã được thiết lập, thì 12 trường hợp có hồi cục chiến tranh.
Và từ góc độ lịch sử, Giáo sư Graham Allison có lý do để không lạc quan về chiều hướng phát triển quan hệ Trung-Mỹ. Trong 50 năm tới, Trung Quốc được coi là thế lực lớn nhất đe dọa vị trí siêu cường của Mỹ. Và liệu Mỹ-Trung có rơi vào “bẫy Thucydides” hay không là câu hỏi đang được nhiều giới đặc biệt quan tâm.
| Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp cựu Ngoại trưởng Mỹ Henri Kissinger tại Đại lễ đường Nhân dân |
Bên cạnh đó, kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc đến nay, có nhiều báo cáo đến từ các Viện và Trung tâm nghiên cứu có uy tín của Mỹ như CNAS (Trung tâm nghiên cứu an ninh Mỹ mới), CSIS (Trung tâm nghiên cứu an ninh và chiến lược), CFR (Hội đồng Đối ngoại); cùng sách và bài viết trên các tạp chí tên tuổi như Foreign Affairs, Foreign Policy, The National Interests… xuất hiện với tần suất dày đặc, luận bàn về quan hệ Trung-Mỹ. Trong khi đó, cả Mỹ và Trung Quốc đều nhận thấy “bẫy Thucydides” nguy hiểm đang rình rập và tìm mọi cách để thoát ra.
Nhưng dư luận chung cho rằng, Biển Đông đang là tâm điểm của “bẫy Thucydides” trong quan hệ Trung-Mỹ, cả 2 nước đều quyết không nhân nhượng và nguy cơ khai hỏa tại vùng biển này là điều “đã được dự báo”.
Kể từ năm 2000 đến nay, Mỹ-Trung đã có một số lần đụng độ trên Biển Đông. Tháng 4-2001, chiến đấu cơ J-8 của Trung Quốc đã va vào máy bay do thám EP-3E của Mỹ tại Biển Đông, khiến phi công Trung Quốc thiệt mạng, chiếc J-8 rơi xuống biển, còn máy bay Mỹ bị hỏng nặng, buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Hải Nam. Tháng 3-2009, tàu khảo sát hải dương của hải quân Mỹ USNS Impeccable bị 5 tàu Trung Quốc (1 tàu do thám hải quân, 2 tàu tuần tra và 2 tàu cá) áp sát.
Ngày 5-12-2013, tàu tuần dương mang tên lửa USS Cowpens đã buộc phải chuyển hướng để tránh đâm vào một tàu đổ bộ Trung Quốc. Ngày 26-8-2014, chiến đấu cơ Trung Quốc đã bay nhào lộn xung quanh máy bay tuần biển và săn ngầm P-8 Poseidon của hải quân Mỹ. Ngày 11 và 12-5-2015, tàu tuần tra USS Fort Worth của Mỹ bị tàu hộ vệ tên lửa lớp Diêm Thành (Type 054A) của Trung Quốc đeo bám.
Ngày 20-5-2015, hải quân Trung Quốc đã 8 lần cảnh báo xua đuổi máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon của Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken từng cảnh báo, việc Trung Quốc ráo riết cải tạo một số bãi đá ở Biển Đông đang làm xói mòn lòng tin trong khu vực, có nguy cơ kích động căng thẳng, thậm chí dẫn tới xung đột.
Giới chuyên môn đã đưa ra nhiều kịch bản có thể dẫn tới va chạm trên Biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc, và khả năng nào cũng đều có nguy cơ trở thành hiện thực. Và nếu Trung-Mỹ khai chiến ở Biển Đông, sẽ làm tê liệt thương mại quốc tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và tổn thất có thể lên tới 500 tỷ USD. Nhiều người cho rằng, ngưỡng giới hạn Mỹ đặt ra với Trung Quốc là không được thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) tại Biển Đông. Nhưng với những gì đang diễn ra, người ta cho rằng, lằn ranh giới này sẽ sớm bị bỏ qua, và khi đó quan hệ Mỹ-Trung sẽ rơi vào trạng thái “không trọng lượng”.
Trung Quốc vừa công bố kế hoạch sẽ tiến hành 20 sứ mệnh nghiên cứu vũ trụ trong năm 2016 (chủ yếu là phóng tên lửa Long March 7 và Long March 5). Bắc Kinh hiện chi khoảng 2 tỷ USD cho chương trình nghiên cứu vũ trụ mỗi năm. James Andrew Lewis, Giám đốc Chương trình công nghệ chiến lược thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế của Mỹ (CSIS) cho rằng, điều này cho thấy Trung Quốc đang tiến dần tới vị thế các quốc gia đi đầu trong nghiên cứu vũ trụ nhằm củng cố quyền lực của Bắc Kinh.
Theo tờ Duowei News, Trung Quốc sẽ dùng bom neutron tiêu diệt quân đội Mỹ - một quả bom neutron có thể tiêu diệt cả xe tăng chủ lực M1A2 Abrams của Mỹ, cũng như xe chiến đấu bộ binh M2A3 Bradley, cùng toàn bộ binh sĩ mà không gây ra bất cứ ảnh hưởng nghiêm trọng nào tới các loại xe này. Bởi khi được thả xuống, một quả bom neutron sẽ phát ra lượng tia X và luồng neutron rất mạnh, có thể xuyên qua các vật cản và gây sát thương cho các binh sĩ.
Ông William Perry, khi làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từng nói, Bắc Kinh phải biết Washington sở hữu lực lượng quân sự mạnh nhất và nắm vị trí hàng đầu ở Tây Thái Bình Dương. Nhưng mối tương quan lực lượng này đang thay đổi. Tuy sức mạnh tổng hợp của quân đội Trung Quốc vẫn phải mất nhiều năm nữa mới cân bằng với Mỹ, nhưng những tiến bộ Bắc Kinh đạt được thời gian qua khiến Washington không thể coi thường. Đô đốc Dennis Blair, cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cũng từng tuyên bố, Mỹ có vị trí ưu việt nhưng bây giờ nếu hành động như thế thì sẽ có chuyện.
Đông Ngàn-Từ Sơn

Các chuyên mục 






