Tâm lý bị chê, ai cũng sẽ dễ bị “nóng gáy”. Huống chi đây là bị chê ở một thể diện quốc gia – xét về trình độ sản xuất kinh doanh, tức chê từ… cộng đồng kinh tế, doanh nghiệp… mà chê xuống. Vả lại còn chê trong ngữ cảnh so sánh cùng với 2 quốc gia láng giềng vốn luôn xếp hạng sau mình về thứ tự năng lực cạnh tranh là Lào và Campuchia.
“Đừng vội nóng!”
Thông tin về việc Việt Nam đã chính thức bị Lào và Campuchia vượt mặt tiếp tục được nhắc trên thị trường, được “hâm nóng” trở lại, là nguồn tin dựa trên nguồn báo cáo của World Ecomic Forum (WEF) và World Bank (WB).
Thực tế, đây là số liệu thống kê và dự báo chốt ở năm 2014, được công bố trong Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu (Global Competitiveness Report) vào đầu 2015. Đây không phải là số liệu báo cáo mới nhất. Cập nhật Báo cáo Cạnh tranh toàn cầu GCR 2015-16, được công bố vào tháng 8/2015, Việt Nam vẫn được xếp hạng ở vị thứ 56, có sự cải thiện đáng kể. Theo báo cáo gần nhất này thì tại Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 6, sau Singapore (2), Malaysia (18), Thái Lan (32), Indonesia (37) và Philippines (47).
![]() |
Xếp hạng năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển tại châu Á. |
Trong khu vực, Việt Nam là quốc gia có mức tăng bậc mạnh nhất. Lào và Campuchia lần lượt xếp thứ 83 và 90 theo bảng xếp hạng, cách xa Việt Nam. Đó là xếp trên thứ hạng dựa trên thang điểm tổng với 140 quốc gia tham gia khảo sát.
Còn xét trên từng thang điểm đánh giá cho nhóm chi tiết hơn, Việt Nam cũng có những điểm yếu và dấu hiệu cảnh báo đáng lưu tâm.
Một chuyên gia dẫn nguồn từ GCR 2015-1016 phân tích: “Thứ hạng của DN Việt Nam về cả Đổi mới và Tổ chức kinh doanh được đánh giá thứ 88/140 (nhóm trung bình dưới – giai đoạn chuyển đổi sang hiệu suất) trong khi thứ hạng của Capuchia là 121 và của Lào là 103 (nhóm thấp – giai đoạn định hướng đầu vào). Riêng về trình độ tổ chức kinh doanh thì thứ hạng của Lào là 96 và vượt lên trên Việt Nam với thứ hạng 100. Như vậy, Lào hơn Việt Nam trong các chỉ số con là Phát triển cụm công nghiệp ngành và Năng lực marketing, còn lại đều thấp hơn Việt Nam”.
Trở lại với đánh giá của WEF đối với 140 nước trên thang điểm 7. Điểm năng lực cạnh tranh (GCI) của Việt Nam 2015-2016 được 4,3, tức vượt trên mức trung bình của thang. Thứ hạng và thang điểm của Việt Nam, cũng theo WEF, đã liên tục cải thiện từ năm 2012.
Ở 3 nhóm chính được chia theo tiêu chí đánh giá của WEF, bao gồm: Yêu cầu căn bản (kinh tế vĩ mô, giáo dục cơ bản – y tế, cơ sở hạ tầng, thể chế); yếu tố nâng cao (giáo dục và đào tạo bậc cao, độ hiệu quả trên thị trường lao động, hiệu quả trên thị trường hàng hóa, trình độ công nghệ, quy mô thị trường) và các yếu tố về tinh vi – đột phá (sự tinh vi của hệ thống DN, khả năng đột phá), thì trong 3 nhóm tiêu chí này, Việt Nam được chấm điểm cao nhất ở Yêu cầu căn bản, với 4,54 điểm, xếp thứ 72…
Có nghĩa là chỉ số mà Việt Nam bị Lào “vượt mặt” thực tế cũng không phải là chỉ số chính xét trong nhóm các tiêu chí cơ bản mà WEF dựa vào để đánh giá tổng thể điểm GCI của một quốc gia.
Sự vượt mặt của Lào và Campuchia, nếu có, đối với Việt Nam, theo đó âu cũng đang nằm ở khía cạnh “lẻ”, và nên được xem là một sự cảnh báo, hơn là một nỗi “xấu hổ” mà chúng ta tự nhận khá nặng nề khi nhắc tới. Bởi quốc gia, cũng như con người, đều nhân vô thập toàn, không thể luôn mạnh mẽ, phát triển toàn diện, vượt mặt so với hàng xóm hay đối phương.
Sự vượt mặt của Lào và Campuchia, nếu có, đối với Việt Nam âu cũng đang nằm ở khía cạnh “lẻ”, và nên được xem là một sự cảnh báo, hơn là một nỗi “xấu hổ”.
“Nên… giật mình!”
Nhưng nói như vậy, không có nghĩa chúng ta đã có thể hài lòng, tạm thỏa mãn với nỗ lực, với sự cải thiện GCI của quốc gia trong giai đoạn vừa qua. Sự tiệm cận, thậm chí vượt qua Việt Nam ở một vài chỉ số dù không cơ bản, vẫn đánh động cho chúng ta rằng rõ ràng ta chưa hề hoàn thiện, và ta còn có nhiều điểm cần nỗ lực, tới nỗ lực cải thiện không ngừng.
Bởi, đừng nói là bị Lào hay Campuchia vượt mặt, mặc dù đứng nửa trên top thứ hạng của bảng tổng sắp, và mặc dù vẫn được đánh giá vẫn là một những nền kinh tế quan trọng, Việt Nam vẫn đứng cách xa với các quốc gia khác cùng khu vực.
Những quốc gia đó cùng đều thuộc nhóm mới nổi và có xuất phát điểm không xa Việt Nam. Và nếu không thể so bì hoặc lấy Singapore làm mục tiêu phấn đấu trong tương lai gần (Singapore ở vị trí thứ 2 chỉ sau Thụy Sỹ), thì việc Malaysia ở cách chúng ta vị thứ quá xa (trong top 20), vẫn là điều khiến Việt Nam phải “vắt tay lên trán” suy nghĩ.
Hoặc, hạ tiêu chí thấp hơn, không nhắm đến top 20, thì việc Indonesia ở trước ta những 19 bậc cạnh tranh, hoặc Philippine ở trước ta những 9 bậc cạnh tranh, cũng đều là những câu hỏi hóc búa mà Việt Nam phải quan tâm. Nó là một những chỉ dấu cho thấy trong cuộc cạnh tranh của thị trường hẹp thuộc Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm cùng các thành viên khác – chứ chưa bàn tới thị trường mở, rộng, xa.
Nhìn nhận nghiêm túc, nhiều DN Việt Nam cho rằng, chúng ta vẫn đang ở thế bị động ngay trong AEC. Trong một thị trường chung đã mở, có hiệu lực, một trình độ tổ chức kinh doanh nói chung của cộng đồng doanh nghiệp nếu còn yếu kém, chưa bài bản, thì trước mắt có thể chưa tác động rõ rệt nên các chỉ số đánh điểm GCI toàn cầu, nhưng sâu xa sẽ là câu chuyện có tác động đến trình độ hội nhập, đến sự thịnh vượng của cả quốc gia.
Hay như với điểm yếu của Việt Nam trong chỉ số con so với Lào là Phát triển cụm công nghiệp ngành và Năng lực marketing, thì Việt Nam với định hướng phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến 2020 đã cả chục năm, vẫn thua sau Lào là một quốc gia chưa vượt ta về thu hút đầu tư FDI và phát triển công nghiệp. Cũng như, trong thời buổi mà hàm lượng giá trị chất xám sẽ quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế sáng tạo, ta lại còn kém cỏi về marketing. Quả không thể không… giật mình!
Nói đi cũng vẫn nói lại, tuy ta không tự tin nhược tiểu, không đến mức phải xấu hổ mà ngược lại nên tự hào về những gì Việt Nam đã nỗ lực làm được để cải thiện hình ảnh, năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế nhưng mỗi một thông điệp, những thông tin “ngược” ta cũng nên lấy đó làm động lực để nhắc nhở bản thân mỗi ngày. Nếu ta đứng yên một chỗ, không ai dám nói ngày mai ta không tụt lại phía sau.
Vì sao du lịch Việt Nam thua đứt Campuchia trong khi ô địch tham nhũng?
Cuối năm 2015, tôi và anh bạn, chủ tịch một công ty lữ hành khá nổi tiếng ở Sài Gòn, qua Phnom Penh, Campuchia dự hội nghị quốc tế về “Chiến lược phát triển du lịch bản địa ở đông bắc Campuchia”. Bạn tôi đi Campuchia như đi chợ, tôi thì mấy năm mới quay lại và thấy quá nhiều thay đổi đến giật mình về du lịch của đất nước này.
Ấn tượng đầu tiên
Chúng tôi qua Phnom Penh bằng xe buýt Sorya. Biết tôi đi Campuchia, mấy người bạn nhờ mua mấy thùng bia ngoại về uống chơi. Nhưng tôi không có thời gian và khi biết được điều này, phụ xế đã nhiệt tình cho xe dừng trước cửa hàng mua giúp. Tôi thiếu 30 USD, phụ xế và cả tài xế hùn cho mượn đủ. Phục vụ kiểu đó thì khách nào không mê.
Visa nhập cảnh Campuchia làm tại chỗ, dễ dàng và thoải mái. Còn visa nhập cảnh Việt Nam phải xin trước, nhiêu khê. Cửa khẩu là bộ mặt quốc gia nên nước nào cũng chăm chút, trong đó có Campuchia. Đơn cử, cửa khẩu Bavet của họ thiết kế kiểu nhà mở nên thoáng mát. Chỗ nào cũng có mái che rộng rãi, thoải mái.
Trong khi cửa khẩu Mộc Bài là một trong những cửa khẩu đường bộ quốc tế quan trọng của Việt Nam nhưng thiết kế nhà kín rất ngột ngạt. Có thời điểm hàng trăm du khách phải chen chúc, nóng nực, mệt mỏi và chán nản chờ đợi hàng giờ tại cửa khẩu này. Điều này hoàn toàn đối lập với phía bạn.
Chưa hết, từ Phnom Penh về cửa khẩu Bavet 160 km, xe chạy ba giờ và 10 phút làm thủ tục. Từ Mộc Bài về Sài Gòn 76 km, xe cũng chạy mất ba giờ, chưa kể gần hai giờ chờ đợi làm thủ tục nhập cảnh.
Ấn tượng đầu tiên ngay tại cửa khẩu vào Việt Nam hoàn toàn bất lợi so với nước bạn!
Nếu không thay đổi, du lịch Việt Nam sẽ tụt hậu. Trong ảnh: Du lịch Campuchia hút khách Việt Nam. Ảnh: THANH VIỆT
Không “chặt chém”, trấn lột
Năm 2015, lượng khách quốc tế vào Việt Nam chỉ tăng 0,9% thì lượng khách vào Campuchia tăng hơn 10%. Cứ đà này chừng ba năm nữa du lịch Campuchia sẽ qua mặt Việt Nam về lượng khách. Bởi trong khi ta dừng lại và thậm chí thụt lùi thì họ tăng tốc.
Xin đơn cử: Campuchia rất ít taxi nên xe tuk tuk là phương tiện đi lại phổ biến. Tôi đi với bạn, cứ vẫy xe là leo lên, không cần trả giá. Hai người đi dưới 3 km thì mỗi người 1 USD hoặc 4.000 riel và không sợ bị “chặt chém”, trấn lột.
Không chỉ vậy, tài xế tuk tuk còn chở đi lòng vòng giới thiệu thêm mấy điểm tham quan của thủ đô. Hôm sau, chúng tôi đang ăn sáng, đã thấy tài xế tuk tuk hôm qua đưa tay chào qua khung kính.
Phnom Penh nhộn nhịp nhưng không xô bồ. Đặc biệt không thấy ăn xin hoặc bán hàng rong đeo bám du khách như ở ta. Các chợ Phnom Penh và Siem Reap luôn tấp nập khách nước ngoài nhưng không thấy họ bị chèo kéo.
Phía trước các cổng đền vào Angkor đều có sợi dây nylon màu căng trên mặt đất. Đó là giới hạn cấm người bán hàng rong vượt qua để chèo kéo khách. Dù chỉ là sợi dây mong manh vậy mà ai cũng tuân thủ.
Còn ở bãi tắm nổi tiếng Occheuteal (Shihanouk) thì sáng sớm Chủ nhật hằng tuần, các em bán hàng rong lại rủ nhau đi nhặt rác nhỏ bãi biển (rác lớn đã có xe quét dọn) và có cảnh sát du lịch theo hỗ trợ. Các em bảo: “Làm vậy để bãi biển sạch hơn, du khách thích hơn. Khách đông hơn thì bán được nhiều hàng hơn”.
Chỉ vài việc nhỏ như trên đã thấy họ bỏ xa mình.
Không cần nhiều tiền
Chúng ta không thể đổ lỗi cho nghèo vì Campuchia nghèo hơn Việt Nam. Cái chính là chi vào đâu cho hiệu quả. Trước hết cần thiết phải dành ngân sách nhất định để nâng cấp các cửa khẩu, nhất là đường bộ. Có những quyết sách kịp thời và đồng bộ, đơn giản hóa thủ tục visa và nhập cảnh, ít nhất như Campuchia. Đào tạo, huấn luyện cách niềm nở và cười chào với khách.
Bên cạnh đó tiền đầu tư cho các lễ hội, các hội nghị hội thảo… nên dành để cải thiện nhà vệ sinh và cơ sở hạ tầng. Dẹp bằng được nạn “chặt chém”, nâng giá phòng vô tội vạ, móc túi, giật dọc, ăn xin đeo bám và bán hàng rong chèo kéo du khách.
Những việc trên có khi không cần nhiều tiền vẫn thay đổi được, nếu thật lòng muốn. Thay đổi hành vi cần ý chí nhiều hơn là tiền bạc.
Làm được vậy thì du lịch Việt Nam sẽ tăng tốc.
Những điệp khúc buồn Cuối năm vừa rồi, du lịch Việt Nam lại có nhiều điều kém vui. Bạn bè tôi than thở trên Facebook là Festival hoa Đà Lạt rất đẹp nhưng bị “chặt chém” không thương tiếc. Báo chí đưa tin việc nâng giá phòng ở các trọng điểm du lịch, bất chấp lãnh đạo địa phương cam kết và cho số điện thoại nóng. Thời gian qua nạn trấn lột, cướp giật du khách vẫn diễn ra. Nạn ăn xin và bán hàng rong đeo bám kiêm móc túi và “cắt cổ” du khách nước ngoài chưa giảm. Giao thông vẫn trì trệ và tắc nghẽn. Nhà vệ sinh bẩn và thiếu. Vệ sinh thực phẩm chưa được cải thiện… Những chuyện cũ “xưa như Trái đất” đã được cảnh báo hàng chục năm nay vẫn nóng hổi thời sự. |
DƯƠNG MINH BẰNG, chuyên gia du lịch
Việt Nam thua Lào-Campuchia: Mừng hay lo?
Tác giả: Lam Lam
KD: “VN nên mừng cho sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của Lào và Campuchia – có thể đó là kinh nghiệm quý giá cho kinh tế VN phát triển… ” (Nguyễn Hồng Quang)
Xin lỗi ông Ts Nguyễn Hồng Quang nhé, nói câu này mà không biết nhục. Cái thứ tư duy “ngoại giao” xưa cũ kiểu này nên vứt từ lâu rồi. Mừng cho họ, nhưng nên nhục cho mình.
Một đất nước gần 90 triệu dân, không phải quá bé nhỏ, thua các quốc gia lớn đã đành, nay lẹt đẹt thua cả những quốc gia từ lâu yếu kém hơn mình, thì không nên nhục là gì? Tự nhiên, muốn chửi tục.
Xin lỗi bạn đọc Blog. Chỉ thấy đau đớn cho dân tộc mình
————–
- Việt Nam thua Lào, Campuchia: Dự báo đang thành hiện thực?
- Việt Nam thua Lào, Campuchia: Điều đương nhiên vì…
TS Nguyễn Hồng Quang, Trưởng phòng nghiên cứu Thái Lan-Myanmar – Viện nghiên cứu Đông Nam á, Viện Hàn Lâm KHXH Việt nam.
PV:– Ngân hàng Thế giới (WB) vừa đưa ra khảo sát GDP bình quân đầu người năm 2013 của VN là 1.910 USD/người chỉ cao hơn Lào hơn 300USD/người và 900USD so với Campuchia. Thứ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng phải thừa nhận “Nếu vẫn phát triển như hiện nay, các nước này chỉ mất 3-5 năm tới là vượt mình”. Ông có bất ngờ về nhận định trên không và tại sao? Theo ông, vì sao thông tin kinh tế Việt Nam thua kém những nước như Lào và Campuchia luôn gây sự băn khoăn lớn trong dư luận đến vậy?
TS Nguyễn Hồng Quang: – Thứ nhất, phải nói rằng thông tin dự báo Việt Nam thua Lào và Campuchia là điều không có gì bất ngờ. Với mức tăng trưởng như của Lào và Campuchia (khoảng trên 7% năm 2014,) như hiện nay và sự chững lại của nền kinh tế Việt nam (tăng trưởng thấp 5,5% năm 2014, cùng với vấn đề thiếu việc làm và nợ công cao) thì thu nhập bình quân GDP của Lào và Campuchia ngang và vượt Việt Nam (khoảng gần 2000USD/ người/năm) cũng không ngạc nhiên… Do đó cá nhân tôi cũng mừng nếu Lào và Campuchia bước vào nền kinh tế đang phát triển.
Là các quốc gia láng giềng có chung đường biên giới rất thuận lợi với nhau trong việc giao thương, nếu kinh tế Lào và Campuchia tăng trưởng nhanh cũng có những tác động tích cực hơn cho Việt Nam. Vì hiện nay không kể cộng động người Việt khá đông đã sinh sống lâu đời ở 2 nước này (Cộng đồng Việt kiều), còn có rất nhiều người Việt đang sang lao động và làm việc với nhiều công việc khác nhau ở 2 quốc gia này…
![]() |
| Tỷ lệ nội địa hóa chỉ đạt mức thấp đến nay chủ yếu mới đạt bình quân khoảng 7 – 10% đối với xe con, và đến 35 – 40% đối với xe tải nhẹ |
Nhưng nếu thu nhập GDP bình quân đầu người của hai nước này vượt qua Việt Nam, thì cũng là những cảnh báo rất hữu ích để Việt Nam tự nhìn nhận lại cách điều hành, kế hoạch phát triển dài hạn và bền vững cho nền kinh tế…
Vậy tại sao chúng ta lại băn khoăn khi bị so sánh với Lào và Campuchia? Thứ nhất vì họ cũng sống ở mức nghèo so với chuẩn của Quốc tế trong thời gian quá lâu trong khi từ năm 2008 Việt Nam đã thoát khỏi nhóm thu nhập thấp bước vào nhóm nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình.
Thứ hai, vì Việt Nam không theo sát chính sách phát triển của các nước có nhiều nét tương đồng với Việt Nam như Thái Lan, hay Malaysia, do đó để họ ngày càng tiến xa hơn Việt Nam.
– Cùng với GDP được cho là sắp thấp hơn Lào và Campuchia, Việt Nam đang bị đánh giá thấp về năng lực sáng tạo của nền kinh tế thua Lào, tăng trưởng nền kinh tế, thu hút FDI, công nghiệp ô tô, thậm chí nông nghiệp như lúa gạo… đang thua kém Campuchia. Có thể nói dự báo VN thua Lào và Campuchia đã dần thành hiện thực được chưa, thưa ông, đặc biệt trong bối cảnh, nhiều chuyên gia đã khẳng định, Việt Nam đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình?
– Theo nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng Việt Nam thu nhập vẫn chưa đủ rơi vào ngưỡng để nhận diện được là rơi vào bẫy thu nhập trung bình, nhưng rõ ràng theo các chỉ số tăng trưởng thời gian gần đây kinh tế Việt nam tăng trưởng chậm không đạt so với dự báo tăng trưởng. Vì vậy nếu không có chính sách thúc đẩy tăng trưởng sản xuất hàng hóa, Việt Nam rất có thể sẽ có nền kinh tế tăng trưởng thấp trong thời gian dài.
Về thu hút FDI, rõ ràng cả Lào và Campuchia đang có sự thu hút rất lớn nguồn đầu tư nước ngoài (đặc biệt là từ Trung quốc trong những năm gần đây. Tính đến tháng 11/2013 Trung Quốc đã đầu tư vào Lào 5,085 tỷ USD, và từ năm 1993 – 2013 Trung Quốc đầu tư vào Campuchia khoảng 9,6 tỷ USD. Trong khi đó với dân số của Lào khoảng 7 triệu người, Campuchia khoảng trên 15 triệu người – Việc đầu tư của Trung Quốc vào Lào và Campuchia cũng là những thách thức trực tiếp với các nhà đầu tư Việt Nam vào 2 nước này). Vì vậy với mức thu hút đầu tư như hiện nay nền kinh tế của Campuchia và Lào tăng trưởng nhanh là điều đã được dự báo…
Đối với công nghiệp ô tô, nếu đem so sánh mức giá ô tô thì hai nước rẻ hơn Việt nam rất nhiều… Ở Việt Nam đã xuất hiện hầu hết các thương hiệu sản xuất ô tô nổi tiếng trên thế giới nhưng giá xe còn quá đắt bởi Việt Nam chủ yếu đi gia công, lắp ráp trong khi Campuchia đã tự sản xuất được chiếc ô tô đầu tiền.
Và nếu so với thu nhập trung bình GDP của người dân (khoảng 2000 USD/người/1 năm) để mua được 1 chiếc xe giá trung bình khoảng 600 triệu như hiện nay người dân phải tiết kiệm nguyên khoản thu nhập không ăn, tiêu trong 10 năm, kèm theo đó là các loại thuế phí, bảo dưỡng… Việc sở hữu được một chiếc xe với người dân là vô cùng khó khăn.
Do đó không khuyến khích được người tiêu dùng. Đặc biệt khi Việt Nam sắp tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 và một số loại thuế được giảm hoặc xóa bỏ hoàn toàn thì công nghiệp ô tô của Việt nam nói riênhg và hàng hóa của Việt nam càng gặp phải cạnh tranh khó khăn hơn…
Về xuất khẩu lúa gạo, thì lượng gạo của Campuchia xuất khẩu kém nhiều so với Việt Nam nhưng chất lượng gạo của Campuchia được đánh giá cao (năm 2014 xuất khẩu khoảng 1 triệu tấn nhưng có đến 40% là gạo chất lượng cao) … Ở Việt Nam mặc dù xuất khẩu lượng gạo lớn nhưng chủ yếu gạo chất lượng tấp và giá thành rẻ. Ở Việt Nam việc đầu tư vào sản xuất như nhân công, giống, phân bón, thuốc trừ sâu quá cao nên những người nông dân trực tiếp sản xuất ra lúa gạo cũng vẫn gặp khó khăn…
– Xem xét cụ thể hơn, thưa ông, cách thức phát triển của Lào và Campuchia hiện nay giống và khác con đường Việt Nam đã đi qua như thế nào? Nếu như vậy, Lào và Campuchia có cơ hội nhìn vào bài học Việt Nam mà tránh được “bẫy thu nhập trung bình” mà Việt Nam đang vướng vào hay không? Đã có dấu hiệu gì chứng tỏ điều đó ở hai nền kinh tế này?
– Về mặt thể chế chính trị, Lào có nhiều nét tương đồng với Việt Nam hơn còn với Campuchia hiện nay có khác biệt một chút.
Về kinh tế chắc chắn với mục tiêu thu hút nguồn đầu tư nước ngoài và hàng loạt những yêu cầu chặt chẽ của các nhà đầu tư nước ngoài hiện nay, Lào và Campuchia cũng sẽ sử dụng được nguồn vốn hiệu quả để phát triển nền kinh tế tăng trưởng nhanh và hiệu quả hơn…
Hiện nay hai nước đang phát triển rất phù hợp với điều kiện của mình, mặc dù cả hai quốc gia này hiện nay còn đang có mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn so với Việt nam.
– Phía Bộ KHĐT cho rằng, phải duy trì tăng trưởng ở mức 6-7% mới giúp tránh được tương lai gần trên nhưng theo nhiều chuyên gia đã nhận định, cách thức tăng trưởng không dựa vào phát triển sản xuất, tăng nội lực của nền kinh tế như ở VN hiện nay không đưa kinh tế Việt Nam ra khỏi vòng luẩn quẩn. Ông bình luận như thế nào về hai ý kiến trên? Theo quan điểm cá nhân ông, Việt Nam có cách nào để thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình” đang vướng phải, để nền kinh tế có thể đứng vững được trước những thách thức WTO sắp tới?
– Rõ ràng bất cứ một nền kinh tế của quốc gia nào cũng chủ yếu dựa trên nền sản xuất hàng hóa và dịch vụ phát triển… nhiều chuyên gia kinh tế đã phân tích rằng: kinh tế Việt Nam khu vực sản xuất vẫn chủ yếu phụ thuộc vào khu vực FDI. Tuy nhiên tăng trưởng kinh tế của một quốc gia không chỉ dựa vào FDI, vốn ODA, chứng khoán, bất động sản… mà phải chủ yếu dựa vào khu vực sản xuất tư nhân.
Nhưng làm thế nào để duy trì được mức tăng trưởng kinh tế 6-7%? Theo tôi, yêu cầu cấp bách nhất đặt ra hiện nay là cần nhanh chóng tái cơ cấu nền kinh tế, tăng cường khu vực kinh tế tư nhân.
Về lĩnh vực sản xuất một số ngành nghề cần tham quan học hỏi, cách thức tổ chức sản xuất và sử dụng dây chuyển công nghệ, áp dụng mô hình sản xuất như ở Hàn Quốc và Đài Loan. Đó là những mô hình hai nước này đang áp dụng rất hiệu quả và thành công.
Và cuối cùng, cá nhân tôi cho rằng, Việt Nam nên mừng cho sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của Lào và Campuchia – Có thể đây lại là những kinh nghiệm quý giá cho việc phát trển kinh tế của Việt Nam…
– Xin cảm ơn ông!
———-
http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/viet-nam-thua-lao-campuchia-mung-hay-lo-3106177/

Các chuyên mục 







