Trần Trung Đạo - Đất, biển, đảo, rừng, cây, cá, chim và cơ chế CS
19.06.2016 08:25
Trần Trung Đạo (Danlambao) - Các cuộc biểu tình trên khắp ba miền vừa qua đã gây ngạc nhiên và chú ý cho báo chí quốc tế. Các hãng tin lớn như Reuters, AFP, các báo lớn như Wall Street Journal, Chicago Tribune v.v... đều loan tin khá chi tiết và xem đó như là sự kiện hiếm hoi.

Ảnh: Facebook Hội người Đồng Nai
Người dân đã biết đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của mình. Phong trào đã chứng tỏ cho đảng CS thấy thước đo của sự giận dữ và giới hạn của sự chịu đựng của người dân. So với vài năm trước, đây là một bước phát triển cao hơn của phong trào xã hội. Sự sụp đổ của Liên Xô cho thấy, bao nhiêu bom nguyên tử, mấy trăm ngàn công an chìm nổi cũng vô hiệu trước sức mạnh của nhân dân.
Những vết đen trong lịch sử của Formosa Plastics Group
Việc dư luận quy kết cho Formosa là một điều hợp lý vì lịch sử của công ty này đã có những hoạt động bất chánh như tham nhũng, hối lộ các viên chức địa phương chỉ vì mục đích lợi nhuận bất chấp sức khỏe và sinh mạng của con người.
Từ khi thành lập vào năm 1954 cho đến nay, Formosa Plastics Group, một tập hợp các công ty đa dạng xuất nhiều mặt hàng từ dầu khí cho đến gang thép, đã vi phạm luật pháp tại các quốc gia nơi Formosa Plastics Group đầu tư và công ty này nhiều lần bị phạt và bị kết án.
Vụ thải cặn bã sản xuất có chứa chất thủy ngân (mercury) xuống vịnh Sihanoukville là một ví dụ. Năm 1999, Formosa Plastics hối lộ các cấp lãnh đạo Campuchia để nhập vào 3 ngàn tấn phế thải có thủy ngân và thải xuống vịnh Sihanoukville. Cả ba làng Campuchia trong khu vực lần lượt chết. Theo điều tra của Human Right Watch, các phế thải thủy ngân độc được đưa từ Đài Loan sang và nhập được vào Campuchia nhờ hối lộ, như chính Hun Sen ước lượng, khoảng 3 triệu đô-la cho các viên chức hải quan.
Gọi đúng là Formosa Ha Tinh Steel Corporation, tên tiếng Việt là Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, viết tắt là FHTS) là một nhà máy gang thép được thiết lập tại Khu Kinh Tế Vũng Áng với tài trợ của Tổng Công Ty Formosa Plastics Group đặt bản doanh tại Đài Loan với cổ phần lớn thuộc Trung Quốc. Formosa Ha Tinh được thành lập năm 2008 nhằm sản xuất gang thép trên vùng đất rộng 3,300 mẫu, tức 33 kilomet vuông, thuộc quận Kỳ Anh, Hà Tĩnh và gần cảng sâu Vũng Áng. Vốn đầu tư ban đầu ước lượng là 22 tỉ đô-la, nhưng theo nhiều nguồn tin mới, số vốn đầu tư có thể lên đến 28 tỉ đô-la với những lò luyện kim sau khi hoàn thành có thể sản xuất 2 triệu tấn thép một năm.
Rất nhiều tác giả đã phân tích về nạn cá chết tại các tỉnh miền Trung Việt Nam. Bài viết này chỉ tập trung vào ảnh hưởng của cơ chế chính trị trong việc giải quyết các tai họa do con người hay thiên nhiên tạo ra.
Trong lúc không thể ngăn chận được tai họa, cách giải quyết của chính phủ đóng một vai trò quan trọng trong công việc cứu giúp, điều tra nguyên nhân và xây dựng lại từ trên điêu tàn đổ nát do tai họa gây ra.
Đáp ứng của lãnh đạo các chính phủ dân chủ trước các tai họa
Trên bàn của Tổng thống Harry Truman có một phương châm được in trên tấm bảng chỉ dài 13 phân tây nhưng rất nổi tiếng: “The buck stops here”. “The buck” tiếng Anh có nghĩa là tấm bảng hiệu xác định ai là nhà cái trong một trận xì tố (Poker). TT Truman sử dụng nhiều lần thành ngữ này để xác định trách nhiệm của lãnh đạo một quốc gia, và như ông nói, không thể sang đến tay bất cứ một người nào khác. Từ đó đến nay, phương châm này rất nổi tiếng và phổ biến ở Mỹ. Mới đây TT Barack Obama cũng sử dụng “The buck stops here” để nhận lãnh trách nhiệm sau thất bại của chính phủ Dân Chủ đã để đảng Cộng Hòa chiếm đa số trong Hạ Viện Mỹ.
Không chỉ ở Mỹ mà trong mọi quốc gia dân chủ với tam quyền phân lập, vai trò của hành pháp có trách nhiệm cuối cùng trong điều hành đất nước và phản ứng nhanh hay chậm của chính phủ có ảnh hưởng tối hậu trong giải quyết tai họa.
Vài ví dụ. Hurricane Katrina bắt đầu vào đất liền sáng thứ Hai, ngày 29 tháng Tám, 2005 và tàn phá các tiểu bang Mississippi, Louisiana của Mỹ. Mặc dù đang đi nghỉ hè, ngay trong lúc bão còn đang hoành hành, 11 giờ trưa hôm đó, TT George Bush đã họp báo và hứa sẽ làm tất cả để cứu giúp nạn nhân. Bốn ngày sau, tiền bạc và vật dụng cứu trợ đã trên đường đến các vùng bị thiệt hại. Chính phủ Mỹ chi 120 tỉ đô-la để cứu giúp nạn nhân.
Nước Mỹ giàu quá, hãy dùng Chile, một nước nghèo, làm ví dụ để xem lãnh đạo quốc gia này phản ứng thế nào trước trận động đất có cường độ 8.8 đã xảy ra ngày 27 tháng Bảy, 2010.
Tổng thống Michelle Bachelet được thế giới ca ngợi về cách bà đã đáp ứng với trận động đất. Bà ra lệnh tức khắc khai quang mọi phi trường và khai thông các xa lộ dẫn vào vùng bị động đất. Nhờ đó, chỉ trong vòng mười ngày, 90 phần trăm nhà cửa trong các vùng động đất đã có điện trở lại và nửa triệu dân sống sót có đủ nước uống. Những xe tải lớn chở đồ viện trợ và các hàng hóa đến tận tay nạn nhân. Giống như trường hợp Tổng thống Bush, TT Michelle Bachelet cũng bị nhân dân phê bình phản ứng chậm nhưng các chuyên viên động đất cho rằng để đánh giá một cách khách quan, TT Michelle Bachelet đã đáp ứng một cách hiệu quả.
Đáp ứng từ các lãnh đạo độc tài CS
Động đất tại Nepal
Nepal là một quốc gia vùng Nam Á, có dân số khoảng 27 triệu người sống dọc theo rặng Hy Mã Lạp Sơn. Ngày 25 tháng 4, 2015, trận động đất với độ mạnh 7.8 làm hơn 8 ngàn người thiệt mạng và 19 ngàn người bị thương trầm trọng. Ngày 12 tháng 5, 2015, trận động đất thứ hai với độ mạnh 7.3 lại xảy ra giết chết thêm 125 người và gây thương tích cho 2,500 người. Theo tổng kết của chính phủ Nepal và các cơ quan cứu trợ quốc tế, con số tử vong tính đến nay là 8,583 người, 6 triệu dân bị ảnh hưởng và có đến 500 ngàn ngôi nhà bị tàn phá.
Mặc dù sau 2008, trên danh nghĩa Nepal là một nước cộng hòa nhưng thực tế vẫn do đảng Maoist Unified Communist Party of Nepal (Maoist) nắm hết quyền cai trị. Đất nước nhỏ hẹp này bị ảnh hưởng sâu xa của Trung Cộng về mặt tư tưởng và do đó chi phối cả các hành động cứu trợ nạn nhân động đất không chỉ trung ương mà xuống tận các tầng lớp cán bộ tại các địa phương. Liên Hiệp Quốc và các tổ chức từ thiện quốc tế kết án chính phủ Nepal vô hiệu quả, thối nát, tham nhũng và ngay cả ngăn chận các nguồn tiếp tế đến các địa phương mà chính phủ không cho phép.
Lãnh đạo CSVN trước nạn cá chết
Ngày 6 tháng 4, hàng ngàn cá chết được phát hiện tại khu vực biển Vũng Áng và bốn ngày sau, dọc bờ biển tỉnh Quảng Bình cá chết trôi dạt vào bờ. Các báo nghi nhận, không chỉ cá nhỏ mà những con cá mú, cá vược biển to gần 4kg. Tại bãi biển Mũi Đao, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, suốt 10 ngày đầu tháng Tư, cá chết thối, gây ô nhiễm môi trường. Ngư dân các xã Kỳ Lợi, Kỳ Phương và Kỳ Nam làm nghề đi biển thất thu nặng nề vì cá đánh được về cũng không ai mua, một phần vì sợ mua phải cá chết, một phần vì sợ cá bị nhiễm độc.
Lãnh đạo trung ương im lặng. Gần ba tuần sau mới có đoàn kiểm tra thuộc Bộ Tài Nguyên và môi trường đầu tiên do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài dẫn đầu đến kiểm tra tại Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh và tại Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
Thay vì đưa ra sự thật, trong cùng ngày, báo Nhân Dân loan tin có kèm theo hình ảnh “Từ đầu năm đến nay, một số đợt thủy triều đỏ xuất hiện khiến nước sông Hoàng Mai, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) lúc có màu đỏ, lúc màu bùn. Nước thủy triều đỏ xâm nhập đã gây thiệt hại và khó khăn cho việc nuôi trồng thủy sản.”
Bức hình “thủy triều đỏ” do phóng viên Ng Vân chụp với lời ghi chú nguồn chính xác “Thủy triều đỏ xâm nhập cửa biển thị xã Hoàng Mai” chứ không phải là hình có tính cách minh họa như một số bồi bút của đảng biện hộ sau đó.
Kỹ thuật cạo sửa, thêm màu thịnh hành nhất vào thời kỳ Stalin. Tên độc tài này không chỉ giết nhiều triệu người mà còn giết những lãnh đạo cao cấp của đảng nên y phải ra lệnh cạo sửa hình ảnh chính thức của họ ra khỏi tài liệu đảng. Lev Kamenev,GrigoryZinoviev v.v... đều là những ủy viên Bộ Chính Trị đầu tiên sau cách mạng CS Nga nên hình ảnh của họ đầy dẫy trên các hồ sơ lưu trữ. Hàng ngàn tấm ảnh chính thức của họ chụp chung với Stalin đều được lịnh cạo sửa. Chưa thay thế xong lãnh đạo này, Stalin đã giết lãnh đạo khác và các chuyên viên hình ảnh lại phải tiếp tục cạo sửa. Phương pháp tuyên truyền lạc hậu đó không chết theo ý thức hệ CS mà lại được tờ báo chính thức của đảng CSVN sử dụng ngay giữa thời đại toàn cầu hóa. Các hãng tin báo chí lớn trên thế giới đều mỉa mai và phê bình hành động bẩn thỉu đó của báo đảng CSVN.
Quan hệ giữa cơ chế chính trị và môi trường
Thống kê 2016 Global Metrics For The Environment do đại học Yale công bố cho thấy có sự gắn liền giữa sự trong sạch trong chính phủ và sự trong sạch của môi trường. Bằng chứng, những quốc gia nằm trong tay các chính phủ tham nhũng, độc tài quân phiệt cai trị ở Phi Châu như Trung Phi, Cộng Hòa Congo, Ghana v.v... cũng là những quốc gia mà nơi đó rừng bị khai thác không kiểm soát và thú hiếm sắp bị tận diệt.
Trong khi đó, những quốc gia được xem là bảo vệ môi trường tốt nhất như Finland, Iceland, Switzerland, Sweden đồng thời cũng là những quốc gia được lãnh đạo bởi các chính phủ trong sạch nhất thế giới.
Việt Nam được xếp vào hạng 131, và nếu để ý các bạn sẽ thấy nhóm quốc gia trong đó có Việt Nam phần lớn là Phi Châu như Congo, Ghana, Tanzania, Nigeria nghèo và trong mức độ còn chịu đựng độc tài.
Lý do đáp ứng chậm
-“Hồng hơn chuyên”: Các lãnh đạo CS không do ai bầu ra và cũng không do một cơ quan hành pháp nào đề nghị với sự phê chuẩn bởi cơ quan lập pháp độc lập. Họ phần đông rất dốt nát về chuyên môn nhưng trung thành với mục tiêu của đảng CS và là thành viên các phe cánh lãnh đạo CS đang thắng thế sau một cuộc tranh chấp nội bộ. Chế độ CS như chiếc máy CS rệu rã nhưng vẫn chạy vì mòn đều và xăng nhớt là thành phần có học ham danh lợi.
Như một tập quán CS, mỗi khi có một sự kiện hay tai họa xảy ra, ý niệm đầu tiên đến trong đầu họ là tìm cách gì đó để bao che. Thay vì tức khắc thành lập một ban đặc nhiệm, độc lập và mời các chuyên viên quốc tế đến điều tra, họ lại đi bơi để chứng tỏ nước an toàn. Hành động tuyên truyền trẻ con này gợi nhớ đến việc Mao, để kích thích tuổi trẻ tham gia vào Cách mạng Văn Hóa dã man ở Trung Quốc, đã bơi trên sông Trường Giang (Yangtze) cuối năm 1965.
- Thụ động, che giấu tội lỗi và lừa dối lẫn nhau: Trong một cơ chế Trung ương tập quyền CS, sáng kiến cá nhân hay cả phát biểu cá nhân là những điều tối kỵ. Cấp thấp chờ đợi cấp cao hơn và cứ theo chiếc thang quyền lực đó mà dẫn đến trung ương. Các cán bộ CS trong guồng máy không có quyền phê bình lãnh đạo hay phê bình chính sách của đảng bởi vì làm vậy là vi phạm kỷ luật đảng, không trung thành với mục tiêu của đảng. Cấp thấp nói dối đến cấp trên, bìa đặt thành quả và che đậy thất bại. Do đó, không ngạc nhiên khi cần gần một tháng để có một đoàn do trung ương cử xuống.
Có người sẽ biện hộ cho đảng, không thể so việc cá chết với người chết. Nếu một trận động đất lớn như động đất tại Nepal chẳng hạn, chính phủ sẽ phản ứng nhanh hơn. Không, cơ chế chi phối hành động. Phản ứng của cơ chế chính trị CS ở đâu cũng vậy. Không chỉ Việt Nam ngày nay mà Liên Xô trước đây cũng không khác. Khi các nước Thụy Sỹ, Đan Mạch, Phần Lan và Na Uy khám phá ra chất phóng xạ cao trong khu vực có nhà máy nguyên tử Chernobyl và liên lạc với Liên Xô, chính phủ Liên Xô bác bỏ nguồn tin một tai họa nguyên tử vừa xảy ra. Và khi cả thế giới đều biết qua phim ảnh vệ tinh, Liên Xô thừa nhận có tai nạn nhưng đã giải quyết xong rồi.
Việt Nam hôm nay, nhìn ra, nhìn lên, nhìn trước, nhìn sau đều không có lối thoát, bởi vì vấn đề của Việt Nam là vấn đề nhân quả. Sau đất, biển, đảo, rừng, cây, thực phẩm, thức ăn, chim cá, rồi sẽ tới gì nữa? Chưa biết, nhưng dù gì cũng chỉ là “quả” chứ không phải là “nhân”. Tội ác sẽ không bao giờ xóa được khi các nguyên nhân gây ra tội ác vẫn còn tồn tại. Do đó, thay vì hái “quả” phải tập trung thay đổi “nhân” CS đã và đang gây ra thảm trạng ngày nay.

Lợi dụng tình hình cá chết hàng loạt ở các tỉnh ven biển miền Trung nước ta và một số người tụ tập biểu tình trong thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động ra sức tuyên truyền chống phá trên các phương tiện thông tin, báo chí trong và ngoài nước, đặc biệt là trên mạng Internet. Nổi bật trong số đó là Trần Trung Đạo với bài viết “Bánh mì Ai Cập, cá Việt Nam, khát vọng con người” đăng trên mạng Dân làm báo. Trong bài viết của mình, Trần Trung Đạo đi từ sự khái quát các quan niệm về dân chủ và đưa đến một nhận định mang đậm tính chủ quan phản khoa học “Dân chủ là những gì có thể cầm được, sờ mó được hay thậm chí ăn được”. Từ đó, gã khẳng định, đối với người Việt Nam con cá chính là dân chủ. Thế nhưng, đằng sau “con cá dân chủ” lại là một âm mưu chính trị thâm độc, đen tối. Chúng ta cùng tìm hiểu. Từ con cá là cuộc sống của người Việt Nam… Với lý do “Bánh mì là thức ăn không thể thiếu trong bữa cơm của người dân Ai Cập”, Trần Trung Đạo đưa ra suy luận “Bánh mì là cuộc sống của người dân Ai Cập. Từ đấy, áp dụng vào Việt Nam, ông cho rằng “cá là một phần đời sống của người Việt Nam”, và người Việt Nam hay ăn cá, do đó, cá cũng chính là cuộc sống của người Việt Nam. Đây là suy luận võ đoãn mang tính chất siêu hình, ngụy biện. Đối với người Việt Nam, người Ai Cập hoặc bất cứ dân tộc nào khác trên thế giới, cuộc sống của họ (với ý nghĩa gắn liền với sinh kế, với tồn tại) không thể gắn với một loại thực phẩm nào đó. Chẳng lẽ đối với người Ý thì cuộc sống của họ là mỳ ống, người Hàn Quốc cuộc sống của họ lại là Kim Chi? Điều đó chẳng khác nào quan niệm về vật chất thời cổ đại – vật chất là vật thể hoặc các thuộc tính của nó. Để đến khi khoa học có sự phát triển mạnh mẽ thì “vật chất tiêu tan”. Và bây giờ, “cá chết” thì cuộc sống của nhân dân không còn? Thật là nực cười phải không ông? Bởi vì, cuộc sống của người dân ở bất cứ dân tộc nào chỉ có thể là lao động sản xuất, thông qua lao động sản xuất họ có thể tạo ra các loại thực phẩm khác nhau để nuôi sống họ và hơn thế nữa. đến cái “cần câu” dân chủ. Từ sự quy chụp, võ đoãn siêu hình ấy, Trần Trung Đạo đi đến cái gọi là “nhà kêu gọi dân chủ”. Con cá giờ đây được ông ta biến thành cái “cần câu” để kêu gọi mọi người hành động, đấu tranh đòi “dân chủ” – lật đổ chế độ cộng sản. Đến đây cái đuôi của con cáo đã bị hiện nguyên hình. Lợi dụng tình hình cá chết và một số người biểu tình, gây rối ông ta vu khống, xuyên tạc Đảng Cộng sản Việt Nam, chính quyền Việt Nam đàn áp nhân dân, vi phạm dân chủ, nhân quyền. Từ đó, ông ta kêu gọi nhân dân thể hiện “lòng yêu nước”, “giẫm lên nhiều chông gai” để lựa chọn “con đường thời đại”, đó là “tháo gỡ cơ chế cộng sản”. Sự thật lại hoàn toàn trái ngược như những gì Trần Trung đạo bịa đặt, vu khống. Đằng sau cái gọi là vi phạm dân chủ, đàn áp, bắt bớ nhân dân của ông ta là “màn kịch” và sự “chống lưng” của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước. “Dân chủ là khát vọng chung của con người dù sống ở đâu trên mặt đất này”, nhưng phải tuân theo những nguyên tắc cơ bản, tuân theo Hiến pháp, pháp luật của một đất nước cụ thể chứ không phải là dân chủ bừa bãi, thích làm gì thì làm, dân chủ kèm theo bom xăng và vũ khí, gây mất an ninh trật tự và an toàn xã hội. Đó hoàn toàn không thể gọi là dân chủ mà là những hành vi vi phạm pháp luật. Như vậy, con cá chỉ là hiện tượng của vấn đề, còn bản chất của vấn đề ở đây lại chính là mưu đồ chính trị chống Đảng, chống Nhà nước, kích động, xúi giục biểu tình làm “cách mạng cá” để lật đổ chế độ Cộng sản. Nếu như Trần Trung Đạo là một người yêu nước thực sự thì có lẽ việc ông nên làm là hướng về đồng bào, cùng đồng bào khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất chứ không phải là bội nhọ, nói xấu Đảng, Chính quyền và kích động nhân dân chống đối. Một âm mưu thật đê hèn và bẩn thỉu. http://nhanvanviet.com/2016/05/22/con-ca-va-cai-can-cau-dan-chu-cua-tran-trung-dao/ |
|