Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Sáu 2026
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 2
 Lượt truy cập: 29441366

 
Văn hóa - Giải trí 28.06.2026 08:59
Sau khi trao đất nước VN cho TQ, lãnh đạo VC sẽ nhận được những gì?
24.06.2016 10:04

CSVN: Từ bước quy phục Thành Đô qua chính sách Ba Không đến lập trường Một Có        Nguyễn Cao Quyền (Danlambao)
...Để lừa bịp nhân dân Việt Nam, chương trình 30 năm mà hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc thực hiện, cho đến nay đã được 26 năm, được ngụy trang dưới những danh từ mỹ miều như: đại cục và 16 chữ vàng.  Bây giờ, sau 26 năm thực hiện  đại cục, chúng ta thử cùng nhau nhìn xem những người cộng sản Việt Nam đã làm mất về tay Trung Cộng những gì của đất nước?...



*

Cuối năm 1989 hệ thống cộng sản quốc tế tan vỡ từng mảng. Làn sóng dân chủ tác động mạnh và cách mạng thành công chớp nhoáng tại Đông Âu. Trên đất nước Ba Lan, Công Đoàn Đoàn Kết thắng lợi lớn và lãnh tụ công nhân Lech Walesa tiếp nhận chính quyền. 

Cùng thời điểm 1989 Hung Gia Lợi dứt khoát chia tay với khối cộng sản Đông Âu để gia nhập Thị Trường Chung Âu Châu. Tại Đức, ngày 9/11/1989, bức tường ô nhục Bá Linh bị phá đổ. Dân Đức thống nhất reo hò mừng rỡ trong khi tên chủ tịch đảng cộng sản Đức là Honecker đào tẩu vì bị truy nã. Chính phủ cộng sản của Tiệp Khắc cũng tiêu tan và tại Roumania vợ chồng tên lãnh tụ cộng sản độc tài khát máu Ceaucescu bi xử bắn. 

Biến động xảy ra và tiếp nối nhau như một tràng pháo Tết để chào mừng cách mạng dân chủ thành công. Những tiếng reo hò hoan hô vang dậy vọng lại từ phía bên kia châu lục khiến các lãnh tụ của đảng CSVN lo sợ. 

Ngày 10/4/1990 Bộ Chính trị đảng CSVN hội họp để tìm đường thoát hiểm. Phân tích tình hình chính trị Đông Âu người ta đổ tội cho mưu toan của đế quốc tư bản. Chỉ có Trần Xuân Bách và Nguyễn Cơ Thạch cho rằng nguyên nhân sụp đổ là do quản lý yếu kém, tư tưởng giáo điều gắn liền với mô hình Xã hội Chủ nghĩa sai lầm. 

Trong buổi họp, Nguyễn văn Linh lập luận Trung Quốc dù là bành trướng hay bá quyền vẫn là một nước XHCN nên phải tìm hết cách đoàn kết lại thì mới mong thoát hiểm và mới hy vọng phục hồi phong trào cộng sản thế giới. 

Quan điểm nói trên được đa số ủy viên trong Bộ Chính trị đồng tình. Sau phiên họp Trần Xuân Bách bị loại khỏi Bộ Chính trị và ít lâu sau Nguyễn Cơ Thạch cũng chịu chung một số phận. Thời gian như thế đã trôi qua được một phần tư thế kỷ. Giờ đây ta hãy thử nhìn lại xem ai đúng ai sai. 

Bước quy phục Thành Đô 

Như chúng ta đã biết, một hội nghị bí mật đã diễn ra giữa Hà Nội và Bắc Kinh tại Thành Đô - thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên bên Tàu vào các ngày 3-4/9/1990. Phái đoàn Cộng sản Việt Nam gồm: Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Hồng Hà, Đinh Nho Liêm. Phái đoàn Cộng sản Trung Quốc gồm: Giang Trạch Dân và Lý Bằng. 

Vào thời gian đó, sự sụp đổ của đế quốc cộng sản Liên Sô gây lo sợ cho cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội. Vì lo sợ mà nhóm Ba Đình phải muối mặt sang Thành Đô xin quy phục. Và cũng vì lo sợ mà nhóm Trung Nam Hải tại Bắc Kinh phải tạm quên mối hận thù phản chủ đưa tới cuộc chiến tranh biên giới Trung-Việt năm 1979, mà vui lòng chấp nhận cho Hà Nội làm đàn em ý thức hệ để gây thế chống Mỹ. 

Địa điểm Thành Đô được chọn để bảo đảm bí mật cho hội nghị. Cuộc đàm phán thành công và hai bên thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương. Tuy nhiên, đối với phần nói chuyện bí mật thì phái đoàn CSVN giữ tuyệt đối cho riêng mình, không tiết lộ và cũng không tuyên bố cho nhân dân Việt Nam hay. 

Mặc dầu vậy, ngay sau khi hội nghị vừa kết thúc thì nhật báo Tứ Xuyên loan tải một thông điệp của phái đoàn CSVN. Thông điệp đó như sau: “Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng và Quảng Tây. Phía Trung Quốc đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên và cho Việt Nam 30 năm (1990-2020) để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc”. (Lý Bằng Nhật Ký Ngoại Sự). 

Để lừa bịp nhân dân Việt Nam, chương trình 30 năm mà hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc thực hiện, cho đến nay đã được 26 năm, được ngụy trang dưới những danh từ mỹ miều như: đại cục và 16 chữ vàng (sơn thủy tương lân, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan). 


Bây giờ, sau 26 năm thực hiện đại cục, chúng ta thử cùng nhau nhìn xem những người cộng sản Việt Nam đã làm mất về tay Trung Cộng những gì của đất nước? 

Thứ nhất, từ 26 năm nay, tất cả những người lãnh đạo CSVN đều đã phải qua Bắc Kinh để khấu đầu trước “thiên triều” và báo cáo việc thi hành chính sách, xác định quyết tâm thúc đẩy hợp tác toàn diện trên phương châm 16 chữ vàng. 

Thứ hai là phải đề cập đến hai bản Thỏa Thuận Về Biên Giới, Trên Đất Liền Và Trên Biển. Trong bản Thỏa Thuận Về Biên Giới Trên Đất Liền (1990) CSVN phải nhường cho Trung Cộng khoảng mấy chục ngàn cây số vuông lãnh thổ suốt dọc biên giới của 10 tỉnh phía Bắc, đặc biệt là tại những vùng chiến lược Cao Bắc Lạng, gồm núi non hiểm trở, nơi mà quân Trung Quốc mỗi lần sang xâm lược đều phải chịu thua vì không vượt qua được. Trung Cộng đã di chuyển sâu vào lãnh thổ của ta những cột mốc chiến lược quan trọng nhất. Những di tích lịch sử nổi danh như Ải Nam Quan và Thác Bản Giốc cũng chịu chung một số phận. 

Về Thỏa Thuận Trên Biển (2000) thì Trung Cộng thu nhỏ lãnh hải 12 hải lý của Việt Nama để chiếm quyền đánh cá và chiếm của ta mấy chục ngàn cây số vuông trong vùng lãnh hải đặc quyền kinh tế (EEZ) để lấn quyền khai thác dầu hỏa. Quần đảo Hoàng Sa của ta đã bị Trung Cộng dùng vũ lực chiếm đoạt năm 1974 và một số đảo nhỏ trong quần đảo Trường Sa cũng đã bị Trung Cộng dùng vũ lực tước đoạt năm 1988. 

Thứ ba, phải nói qua về kinh tế. Năm 2005 CSVN đã ký kết với Trung Cộng 20 văn kiện dùng làm căn bản pháp lý giữa hai nước. Từ ngày 1/1/2004 Việt Nam và Trung Cộng bỏ thuế xuất nhập khẩu. Các cửa khẩu giữa hai nước được khai thông và hàng hóa được lưu thông tự do. 

Nhà thầu Trung Quốc hình như thắng hầu hết những công trình quan trọng với các loại thầu “trọn gói” (EPC: Enginering, Procurement, Construction). Hiện nay có 90% gói thầu EPC được giao cho Trung Cộng thực hiện. Năm 2013 Việt Nam nhập khẩu 36 tỷ, 960 triệu USD hàng hóa của Trung Cộng, trong khi chỉ xuất cảng sang Trung Cộng có 13 tỷ 960 triệu USD. Sư chênh lệch về cán cân mậu dịch khiến cho Việt Nam phu thuộc nặng nề về phương diện kinh tế. 

Thứ tư, thử nhìn qua về phương diện di dân. Người Tàu sang Việt Nam không cần VISA nhập cảnh. Họ đi lại và có mặt trên khắp hang cùng ngõ hẻm của đất nước. Trong 65 khu chế xuất và khu công nghiệp không có khu nào vắng bóng người Hoa. 

Họ chiếm đóng các vị trí chiến lược, từ việc thuê đất (306.000 hecta) trong 50 năm với giá rẻ mạt ở biên giới phía Bắc, từ bauxít Tây Nguyên đến Cà Mau, họ có thể thành lập nhiều sư đoàn của “đạo quân thứ năm” một cách dễ dàng với những công nhân mà thực chất là binh sĩ, tình báo, đặc công. Họ nắm trong tay những bản đồ vị trí các nhà máy điện, nhà máy quốc phòng, cơ xưởng... Họ tạo lập những khu riêng biệt của người Hoa mà công an Việt Nam không được vào kiểm soát. 

Khu phố Tàu Bình Dương có tên là Trung Tâm Thương Mai Đông Đô Đại Phố. Trong khu này có một trường đại học quốc tế, một bệnh viện 1000 giường, một sân golf, một khu giải trí, một khu thể thao. Vào dịp các lễ hội của Tàu, cờ Trung Quốc được treo rợp trời ở Bình Dương. Luật pháp Việt Nam bị bỏ ra ngoài. Nhân viên công lực Việt Nam không có quyền hành gì trong khu vực. 

Ngoài ra, Trung Cộng còn ép CSVN phải ưu tiên để bốn tỉnh Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam được đặc quyền khai thác bảy tỉnh biên giới của Việt Nam như Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Người Trung Hoa có mặt tại Việt Nam để thi hành công tác, được hưởng quy chế bất khả xâm phạm. 

Thứ năm, về phương diện chiến lược thâm độc của Trung Cộng, phải để ý đến tử huyệt sung yếu của ta là Đèo Ngang. Đèo Ngang là khu vực hẹp nhất của đất nước, với chiều rộng Đông-Tây khoảng 70 km. Vùng này đã bị Trung Cộng án ngữ bằng dự án Vũng Áng trong 50 năm. Vũng Áng với rừng Lào phía Tây đã được Trung Cộng thuê lâu dài, để nếu cần thì chia cắt Việt Nam tại Đèo Ngang. Điều tương tự cũng có thể xảy ra ở Tây Nguyên khi Trung Cộng tham gia khai thác bauxít. 

Một chiến lược với khả năng xâm chiếm rộng khắp đã được Bắc Kinh bày ra để khống chế CSVN phản chủ. Chỉ còn 4 năm nữa là Hà Nội phải trả lời Bắc Kinh dứt khoát về quy chế “khu tự trị” đã hứa tại Thành Đô năm 1990. Lúc đó dù Hà Nội có muốn cựa cũng không cựa nổi. 

Chính sách “ba không” 

Từ khi mang thân xin làm nô lê cho Bắc Kinh tại Thành Đô năm 1990, để làm cho “thiên triều” khỏi phật lòng và tin tưởng, Hà Nội đã đề ra chính sách “ba không”. Chính sách đó đã được minh thị viết trên giấy trắng mực đen như sau: 

1/ không để nước ngoài thiết lập căn cứ quân sự tại Việt Nam;

2/ không đi với nước này để chống nước kia;

3/ không cho nước khác sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại một nước khác.

Chính sách nói trên chỉ nhằm làm yên lòng Trung Quốc thế thôi chứ thực ra thì trong những năm gần đây Hà Nội cũng nhận thấy rằng trên đất liền cũng như tại Biển Đông, Trung Cộng đang dùng sức mạnh “cả vú lấp miệng em” để nói lấy được. Thái độ của Bắc Kinh tại Biển Đông không phải là muốn đàm phán song phương hay đa phương mà là một lập trường không thương lượng được. Trường hợp của dàn khoan HD-981 là một minh chứng. Câu 16 chữ vàng và 4 tốt họ đề ra là để cho Việt Nam và một số các nước nhỏ trong vùng vâng lời chứ không phải để cho Bắc Kinh thực hiện. 

Lúc này, lực lượng hải quân của CSVN chỉ ở vào khoảng từ 5 đến 7% lực lượng hải quân của Trung Cộng. Như vậy, cán cân về sức mạnh quân sự giữa hai nước không được quân bình. Chính sách “ba không” rõ ràng là một đường lối mà CSVN không thể duy trì để tiếp tục đi trong tình huống hiện nay. Với một bờ biển dài và quan trọng như vậy, hải quân CSVN không đủ sức để bảo đảm an ninh quốc phòng cho đất nước. 

Sự yếu đuối dưới biển cũng được phản ánh trên bầu trời. Theo IISS (International Institute for Strategic Studies) thì Việt Nam có khoảng 90 phi cơ chiến đấu gồm các loại MIG 21, SU2, SU24, SU 30 là những phi cơ đã quá cũ và lỗi thời. Nếu đem so sánh với Đài Loan với diện tích chỉ bằng 1/9 của Việt Nam thi ta phải cảm thấy xấu hổ vì họ có tới 400 phi cơ gồm toàn những loại tối tân hiện đại.

Lập trường “một có” 

Vào lúc này, Trung Cộng chưa sẵn sàng thương lượng. Chừng nào họ chưa củng cố xong những cứ điểm ở Trường Sa và từ ngoài vịnh Bắc Bộ xuống tới phía Nam thì lập trường của họ là không nói chuyện. Sau khi dàn khoan HD-981 được đưa vào Biển Đông thì sự kiện này đã làm đảo lộn quan hệ Việt-Trung và làm người Việt Nam mất lòng tin vào những thỏa thuận cấp cao với các lãnh đạo Hoa Lục. Nói khác sự kiện dàn khoan HD-981 đặt ra nhu cầu phải cài đặt lại quan hệ với Bắc Kinh. 

Thông tin của Trung Cộng cho biết rằng, trong Hội Nghị Singapore gần đây, tại tọa đàm ba bên Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ, đại diện của Việt Nam cho biết:“Chúng tôi vẫn duy trì chính sách ba không đấy, nhưng mà có thêm một có”. 

Một có không phải là phản ứng chiến thuật mà là quan điểm chiến lược. Đại diện Hà Nội xác định thêm: việc mua bán võ khí hay tăng cường tiềm lực giám sát biển nằm trong khuôn một có mà Việt Nam cần làm và phải làm mạnh. Cái ba khôngkhiến Việt Nam ở trong thế bị động. Do đó cần phải bổ túc thêm một có để được chủ động và linh hoạt về cả hai phương diện chiến lược và chiến thuật. 

Thái độ của Mỹ hiện nay tại Biển Đông rất thuận lợi cho CSVN. Chính quyền Obama đã lên tiếng hỗ trợ các quốc gia láng giềng của Trung Quốc trong tranh chấp hải phận và chính tổng thống Mỹ đã tự tay mang đến cho cấp lãnh đạo Hà Nội việc bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương. 

Bản đồ lưỡi bò chín đoạn của Trung Cộng đã bị Quốc hội Hoa Kỳ phủ nhận vào tháng 2/2014 và quyết định này đã được công bố cho toàn thế giới biết. Mỹ sẽ can thiệp nhiều hơn vào sự tranh chấp lãnh hải này để giữ uy tin cho các đồng minh tại Á Châu. 


Chuyến đi của TT Obama sang thăm Việt Nam cuối tháng 5/2016 vừa qua là một cơ hội bằng vàng mà những người lãnh đạo cộng sản phải nắm lấy, nếu trong tim óc họ còn một chút gì gọi là tinh thần dân tộc. 

Những đám đông dân chúng đang đêm đổ ra đường hoan nghênh một kẻ “cựu thù” chứng minh là “lòng dân và ý Đảng” đã không còn song hành như trong thời hoang dã nữa. Sớm muộn gì rồi đây đất nước và dân tộc sẽ nhanh chóng trở thành văn minh dân chủ, nếu lời hứa bán nước Thành Đô không trở thành sự thật.

24.05.2016


Indonesia quyết “không cúi đầu như VN” trước Trung Quốc trên Biển Đông

Chính quyền Indonesia ngày càng  mạnh tay trước hành động đánh bắt trái phép của các tàu cá Trung Quốc tại Biển Đông. Nhiều quan chức cho rằng hành động này của ngư dân Trung Quốc là cố ý, nhằm hiện thực hóa yêu sách trái phép trên Biển Đông của Bắc Kinh.

Một tàu cá Trung Quốc đã bị bắn hôm 17/6 trong khi đánh bắt tại vùng biển ngoài khơi quần đảo Natuna -  nơi gồm 272 đảo nằm ở phía tây bắc đảo Borneo trên Biển Đông. Quần đảo này có khoảng 70.000 cư dân sinh sống và do Indonesia quản lý.

Ngày 19/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã mô tả vụ việc này như sau: "Trong khi đang hoạt động bình thường tại ngư trường truyền thống ở phía tây nam Biển Đông hôm 17/6, các tàu cá Trung Quốc đã bị một số tàu hải quân Indonesia quẫy nhiếu và bắn phá. Một tàu cá Trung Quốc đã bị hư hại nghiêm trọng, 7 người trên tàu đã bị phía Indonesia bắt giữ".

Kết quả, Bắc Kinh đã cực lực phản đối Jakarta thông qua các kênh ngoại giao, tuyên bố là người Indonesia "vi phạm luật quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Trung Quốc phản đối và lên án mạnh mẽ việc lạm dụng vũ lực đồng thời kêu gọi phía Indonesia ngừng những hành động làm phức tạp, phóng đại các tranh chấp, phá hoại hòa bình và ổn định, xử lý vấn đề đánh bắt cá theo cách mang tính xây dựng".

Hình ảnh Indonesia quyết “không cúi đầu” trước Trung Quốc trên Biển Đông số 1

Một tàu của Hải quân Indonesia. Ảnh: Wikipedia

Tờ New York Times  viết: những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc đã bị xúc phạm khi phía Indonesia sử dụng vũ lực. Một người sử dụng Weibo viết: "Anh tự nhận mình là một nước lớn và mạnh vậy mà lại để cho một nước nhỏ như Indonesia tát vào mặt như thế nào?".

Trong một bài báo tương tự đăng trên tờTimes, một người sử dụng Weibo khác đã đăng như sau: "Phe diều hâu trong quân đội đang ở đâu? Đến lược các người xuất hiện rồi đấy".

Tuy nhiên, vấn đề đánh bắt cá không đơn giản như những người theo chủ nghĩa dân tộc nghĩ. Trong khi Bắc Kinh đưa ra yêu sách với 90% Biển Đông bằng "đường 9 đoạn" hay "đường lưỡi bò" tự tạo, vào năm 2015, Bắc Kinh lại công nhận yêu sách của Jakarta với chuỗi đảo Natuna. "Phía Trung Quốc không có phản đối đối với chủ quyền của Indonesia tại quần đảo Natuna", Bắc Kinh nói. Trong khi các đảo này nằm ngoài "đường 9 đoạn", chúng lại hình thành nên một khu đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý, chồng lấn lên vùng biển mà Bắc Kinh đòi yêu sách.

Tuy nhiên, Bắc Kinh là bên đã ký vào UNCLOS. Theo UNCLOS, các đảo có người ở được hưởng EEZ trong phạm vi 200 hải lý. Có nghĩa là Indonesia và ngư dân của họ có quyền độc chiếm đối với những nguồn cá tại khu vực này. Hơn nữa, khái niệm "ngư trường truyền thống" mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra không được UNCLOS công nhận.

Cuộc chạm trán mới nhất này là lần đụng độ thứ 3 kể từ tháng 3. Khi ấy, một tàu tuần tra của Bộ Ngư nghiệp và các vấn đề Hảng hải Indonesia chặn một tàu cá 300 tấn của Trung Quốc ở cách chuỗi đảo Natuna khoảng 4 km, nằm trong lãnh thổ không thể tranh cãi của Indonesia. Trong sự kiện này, tàu tuần tra Indonesia đã dùng vũ khí nhỏ bắn cảnh cáo tàu cá Trung Quốc, buộc nó phải dừng lại. Các ngư dân Trung Quốc bị giao cho tàu tuần tra Indonesia. Sau đó, một tàu hải cảnh Trung Quốc đã tới hiện trường, liên tục đâm vào tàu cá Trung Quốc cho tới khi nó được tự do và được đưa đi.

Ở thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lập luận rằng vụ việc xảy ra tại ngư trường truyền thống của Trung Quốc và tàu hải cảnh Trung Quốc đã hỗ trợ tàu cá Trung Quốc mà không đi vào vùng biển Indonesia - mặc dù vụ đụng độ xảy ra cách một hòn đảo của Indonesia có 4 km. Ngoài ra, bằng cách sử dung tàu hải cảnh như một chiếc búa đập liên hồi, Bắc Kinh đã gián tiếp vi phạm Quy chế Collision của Tổ chức Hàng hải Quốc tế.

Chỉ mới tháng trước, một tàu khu trục nhỏ của Indonesia đã bắn cảnh cáo một tàu cá Trung Quốc khi nó không chịu ngưng đánh bắt gần quần đảo Natuna. Con tàu này cũng đã bị tịch thu, 8 thủ thủy bị bắt giữ.

Một số nhà phân tích dự đoán phản ứng mạnh mẽ của Jakarta cho thấy sự biến động mới trong chính sách ngoại giao hướng tới Trung Quốc. Giới chức Indonesia có truyền thống coi nhự những vụ việc tương tự như thế này xảy ra vào năm 2010 và 2013 (kết quả là đã thả những ngư dân Trung Quốc bị bắt) do lo ngại Bắc Kinh có thể cắt giảm đầu tư thương mại. Đây là mối quan hệ thương mại lớn nhất của Indonesia.

Tuy nhiên, tổng thống mới của Indonesia, ông Joko Widodo, xác định xây dựng sức mạnh hàng hải cho Indonesia và tiếp tục cách tiếp cận cứng rắn đối với việc đánh bắt trái phép, bắt đầu trong năm 2014. Bộ trưởng Bộ Thủy sản và Hàng hải của ông, bà Susi Pudjiastuti, đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi khi đàn áp hoạt động đánh bắt trái phép và đã tích cực công khai bất cứ vụ việc nào trên mạng xã hội cũng như truyền thông.

Một số người tin rằng việc ngư dân Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển Indonesia là cố ý, nhằm mở rộng yêu sách chủ quyền trên biển của Bắc Kinh. Chỉ huy Hạm đội phía Tây của hải quân Indonesia, Achmad Taufiqoerrochman tin rằng Bắc Kinh đã "mở đường" để các tàu cá Trung Quốc xâm nhập "một cách cố ý".

Một quan chức cấp cao giấu tên trong Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng đồng tình: "Tôi nghĩ đó là một xu hướng đáng lo ngại cho thấy tàu cá Trung Quốc kết hợp với các tàu hải cảnh được sử dụng để phát huy một yêu sách không hợp pháp". Tuyên bố này được đưa ra tại cuộc họp báo ở khu vực Đông Nam Á.

Hôm 23/6, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tổ chức một cuộc họp nội các cấp cao trên tàu chiến Indonesia ngay ngoài khơi quần đảo Natuna. Hành động này đã thách thức lời phàn nàn về việc "lạm dụng vũ lực" của Trung Quốc

Có lẽ, Jakarta có đủ khả năng để cứng rắn trong khi Bắc Kinh tỏ ra khó chịu với quyết định sắp tới của Tòa trọng tài Quốc tế về vụ kiện của Philipines. Manila đang tìm kiếm một phán quyết từ Tòa án ở The Hague rằng "những tuyên bố về yêu sách tại Biển Đông phải xứng với UNCLOS. Điều này sẽ làm mất hiệu lực "đường 9 đoạn" của Trung Quốc, phân loại những nơi Trung Quốc chiếm đóng ở trên biển là đá, bãi cạn lúc chìm lúc nổi hay đất chìm chứ không phải đảo. Tuyên bố Philippines có quyền hoạt động tại EEZ của mình cũng như thềm lụcđịa được UNCLOS vạch ra mà không bị Trung Quốc quấy rối".

Phán quyết được dự kiến đưa ra vào cuối tháng này và có khả năng chống lại Bắc Kinh. Trước đó, Trung Quốc tuyên bố không theo vụ kiện.

Nếu Bắc Kinh thua kiện Philippines và tàu cá Trung Quốc tiếp tục lấy cớ "ngư trường truyền thống" để xâm phạm EEZ của Indonesia, chúng ta có thể thấy Jakarta cũng sẽ kiện Bắc Kinh ra tòa án quốc tế tương tự để làm xấu thêm vị trí pháp lý của Bắc Kinh về "đường 9 đoạn" của họ. Tốt hơn là chống lại Trung Quốc trên trường pháp lý, thay vì trên biển.

Bảo Linh (National Interest)

Nguồn : Người đưa tin


Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì sắp đến Việt Nam

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì sẽ có chuyến thăm Việt Nam kéo dài từ ngày hôm nay 26-28/6 nhằm trao đổi hợp tác song phương.

Theo thống cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh sẽ có cuộc hội đàm với ông Dương Khiết Trì. Hai bên sẽ cùng chủ trì phiên họp lần thứ 9 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc.

Ủy viên Quốc Vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì sẽ tới đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên cũng dự kiến ký kết các văn kiện hợp tác mới.

Hình ảnh Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì sắp đến Việt Nam số 2

Ông Dương Khiết Trì phát biểu tại Phiên họp lần thứ 7 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc diễn ra ở Hà Nội ngày 27/10/2014 (Ảnh: Hữu Nghị)

Đầu tháng 6/2015, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam sang Bắc Kinh tham dự phiên họp lần thứ 8 do Trung Quốc đăng cai tổ chức. Trong buổi họp lần thứ 8, hai bên đã trao đổi các cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc và cam kết sẽ thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và nỗ lực để đạt được Bộ Qui tắc ứng xử ở Biển Đông COC.

Hai lãnh đạo cũng cam kết sẽ không có những hành động làm phức tạp thêm tình hình; đàm phán nhằm xử lý thỏa đáng các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở Luật pháp quốc tế cũng như Công ước của Liên Hợp Quốc về về Luật biển năm 1982. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc cũng như hòa bình, ổn định trên khu vực Biển Đông.

Nghiêm Thu

Nguồn : Người đưa tin

Khánh Hoà: "Phép vua thua lệ làng"?

Photo: Nam Huynh
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - Mặc dù nhiều báo đưa tin "Thu hồi giấy phép công ty Silent Bay" từ hôm 21/6/2016 do vi phạm nhiều quy định quản lý nhà nước về hoạt động lữ hành quốc tế và có biểu hiện lừa đảo. Tuy nhiên trên thực tế công ty này vẫn hoạt động bình thường.

Ảnh chụp sáng nay (ngày 26/6/2016), tại khu An Viên cho thấy hướng dẫn viên Trung Quốc (quần đùi cam) vẫn có hoạt động đưa đón khách đến các điểm du lịch.

Photo: Nam Huynh

Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Silent Bay, do bà Huỳnh Thị Minh Thanh, vợ ông Trương Đăng Tuyến (nguyên giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, vừa nghỉ hưu). Công ty này có giấy phép hoạt động lữ hành quốc tế, giám đốc hiện nay là ông Trương Đăng Vũ Thụy, con trai ông Tuyến.

Photo: Nam Huynh

Sự việc công ty TNHH Silent Bay tiếp tay cho lao động Trung Quốc trái phép tại tỉnh Khánh Hòa chỉ bị phanh phui khi chính Công ty Du lịch quốc tế Chengdu (Công ty Chengdu, Trung Quốc), có đơn “xin hỗ trợ” gửi Bộ Công an và UBND tỉnh Khánh Hòa nhờ can thiệp để công ty này kinh doanh du lịch tại Việt Nam.

Trong đơn gửi cơ quan chức năng, ông Wang Tao, Phó Giám đốc Công ty Chengdu cho biết theo thỏa thuận, Công ty Chengdu trả phí 500.000 USD/năm cho Công ty Silent Bay (trả trước 100.000 USD, còn lại mỗi tháng sẽ trả 40.000 USD). Công ty Silent Bay bảo đảm các thủ tục tạm trú hợp pháp và an toàn ở TP Nha Trang cho tất cả nhân viên của Công ty Chengdu. Ngày 4-2-2016, đại diện Công ty Silent Bay mời ông Yang Ziming đến họp và yêu cầu trả thêm cho Công ty Silent Bay 500.000 USD/năm gọi là phí bảo kê.

Trên thực tế hợp đồng hợp tác theo ý đồ của các công ty Trung Quốc chính là kiểu góp vốn vào công ty, sau đó sẽ đứng sau điều hành các công ty do người Việt làm chủ bằng cách hướng dẫn viên vào thực hiện hết các dịch vụ rồi sẽ chi lại một khoản hoa hồng nhất định.

Hiện nay tình trạng khách du lịch Trung Quốc tràn ngập Nha Trang là một bài toán khó cho các cơ quan chức năng về phương thức quản lý, giữ gìn hình ảnh thành phố du lịch thân thiện, thu hút cân bằng lượng khách quốc tế đến thăm.

Việc gia đình cựu giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa tiếp tay với doanh nghiệp Trung Quốc, bảo kê cho các giao dịch lao động phi pháp cho thấy rằng rối loạn xã hội tại thành phố biển Nha Trang phần lớn bắt nguồn từ những người có địa vị và quyền lực trong xã hội. (1)

Nghĩ cũng lạ, cách đây vài năm, in cái áo Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam thì bị bắt, bị giam giữ. 
Nay tiếp tay cho doanh nghiệp Trung Quốc đưa lao động nước ngoài đến làm việc bất hợp pháp thì vẫn an nhiên.

Có địa vị, được bảo kê bán cái gì cũng dễ, kể cả bán nước?

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1081232651966591&id=100002395992114

Sau Nha Trang đến Đà Nẵng loạn vì khách du lịch Trung Quốc

Đêm 14.6.2016, một du khách Trung Quốc đã có hành vi châm lửa đốt tiền Việt Nam tại quán bar TV Club trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Photo: Võ Văn Trung
CTV Danlambao - Ngày 24/6/2016, trong cuộc gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tại Đà Nẵng, ông Huỳnh Tấn Vinh, Tổng Giám đốc Furama Resort, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố nêu rõ tình trạng gia tăng lượng du khách Trung Quốc đến địa bàn mà trong đó có những biểu hiện gần như ngoài tầm kiểm soát.

Một trong những ví dụ được nêu rõ tại buổi gặp mặt là tình trạng hướng dẫn viên tiếng Trung tại Đà Nẵng đình công vì không có việc làm. 

Đây là thảm trạng đã xảy ra tại thành phố du lịch Nha Trang trong suốt 6 tháng đầu năm 2016, bởi các doanh nghiệp Trung Quốc bằng nhiều cách đã thâu tóm hết các dịch vụ tour, tạo thành đường dây khép kín và không sử dụng dịch vụ hướng dẫn viên người Việt nói tiếng Trung.

Nguy hại nhất theo thông tin từ nhiều hướng dẫn viên (HDV) tiếng Trung tại Nha Trang và Đà Nẵng đó là cách giới thiệu địa danh của HDV Trung Quốc khi cho rằng: “trước đây Việt Nam thuộc Trung Quốc, toàn bộ biển Đà Nẵng là của Trung Quốc…”

Đây là một trong những nguyên nhân giải thích tình trạng nghênh ngang, vô lối của du khách Trung Quốc tại Nha Trang và Đà Nẵng trong thời gian qua. Điển hình là sự việc du khách Trung Quốc có hành vi đốt tiền tại một quán bar ở Đà Nẵng.

Việc nhà cầm quyền Việt Nam mở cửa đón du khách Trung Quốc ồ ạt như hiện nay làm lộ rõ cung cách quản lý yếu kém và bị động của các cơ quan chức năng tại địa phương. Bên cạnh đó, việc các nhà quản lý du lịch nhắm mắt tiếp tay với các doanh nghiệp Trung Quốc để đưa người đến Việt Nam lao động trái phép cũng là vấn đề đáng cân nhắc. 

Tại Nha Trang, công ty TNHH Du lịch Silent Bay, do vợ ông Trương Đăng Tuyến (cựu Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa) làm chủ, đã đứng ra “bảo kê” cho người Trung Quốc đến Nha Trang lao động bất hợp pháp.

Một trong những lý do đầu tiên được đưa ra để thuyết phục thị trường du lịch Việt Nam mở cửa đón du khách Trung Quốc đó là lợi nhuận kinh tế. Tuy nhiên trên thực tế, khi người Trung Quốc sang Việt Nam núp bóng người Việt kinh doanh thì lợi nhuận thu về thực tế của Việt Nam không còn bao nhiêu. Việc quản lý, kiểm soát chi trả bằng đồng nhân dân tệ đang bị bỏ ngỏ. Khách Trung Quốc đến Việt Nam đi theo chu trình khép kín, mọi hoạt động chi tiêu đều nằm trong tầm kiểm soát của các doanh nghiệp Trung Quốc lọc lõi.

Nha Trang và Đà Nẵng sẽ thu lợi được gì khi mở cửa ồ ạt đón khách Trung Quốc?

Sẽ rất khó để trả lời câu hỏi trên với tình hình thực tế trước mắt.

Điều nguy hại gần nhất có thể thấy đó là nguồn khách du lịch từ các nước Châu Âu. Mỹ, Nhật, Hàn Quốc... đã rời bỏ Việt Nam để chọn một điểm đến khác yên tĩnh và trong lành hơn.

Lợi đơn và thiệt kép về hình ảnh du lịch, nguy cơ an ninh quốc phòng là sự thật mà nhà cầm quyền Việt Nam phải đối diện và sớm giải quyết nếu không muốn rối loạn xảy ra.


26.6.2016


Đà Nẵng lo ngại sự tràn lan du khách Gián điệp Trung Quốc

Sáng hôm qua (24/6) Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã có cuộc họp đặc biệt với ban lãnh đạo thành phố để nghe Hiệp hội du lịch Đà Nẵng trình bày vấn nạn bức thiết đang thách thức ngành du lịch cũng như đầu tư tại thành phố này về sự tràn lan của khách du lịch Trung Quốc.

Ông Huỳnh Tấn Vinh chủ tịch hiệp hội cho biết số khách sạn xây vội vã trong thời gian qua là mối quan tâm hàng đầu. Ông Vinh cho biết chỉ trong vòng 5 tháng qua Đà Nẵng xây mới thêm hơn 2500 phòng khách sạn và số phòng tăng đột biến này đã kéo theo nhiều câu hỏi mà thành phố phải giải quyết đó là lượng du khách Trung Quốc hiện nay là chủ yếu nhưng sau này khi họ không còn tới nữa thì số phòng khách sạn này sẽ giải quyết ra sao.

Vốn đầu tư của doanh nghiệp sẽ tan vỡ do chính quyền cấp giấy phép xây dựng không có kế hoạch bảo vệ cho sự phá sản của doanh nghiệp do quá tải.

Theo ông Huỳnh Tấn Vinh cho biết các hướng dẫn viên du lịch của Việt Nam thông thạo tiếng Trung trong thời gian gần đây nói rằng họ không còn muốn hướng dẫn khách Trung Quốc do bản chất gây rối và khinh thường người Việt của họ.

Một số lớn hướng dẫn viên đã gần như có thái độ đình công, cụ thể khi khách Trung Quốc tới Đà Nẵng thì thường kèm theo hướng dẫn viên của họ.

Quan trọng hơn nữa là các hướng dẫn viên người Việt trong lúc vô tình đã nghe được hướng dẫn viên Trung Quốc nói với khách du lịch của họ rằng Đà Nẵng vốn là đất đai trước đây của Trung Quốc và biển Đà Nẵng trước đây có tên là China Beach đã chứng minh điều này.

Trong thời gian gần đây khách du lịch Trung Quốc tràn ngập Việt Nam khi cá chết hàng loạt tại 4 tình miền Trung. Con số tăng đột biến này nhắc nhở cho doanh nghiệp Việt Nam các bài học mà Trung Quốc từng làm với Việt Nam là dùng tiền bạc khuyến khích người dân Việt đầu tư một thứ gì đó để rồi sau cùng quay lưng bỏ mặc đối tác tự giải quyết một mình.

Việt Nam cần chuẩn bị chiến tranh

Biển Đông

Biển Đông

Tình hình Biển Đông mỗi ngày mỗi căng thẳng, phức tạp rất dễ bùng nổ thành một cuộc chiến nên chúng ta cùng bàn luận với nhau để tìm lối thoát cho dân tộc Việt Nam chúng ta, một dân tộc đã hứng chịu quá nhiều đau thương trong thế kỷ vừa qua vì các mưu đồ của các cường quốc. Trước khi tìm đi tìm một lối thoát, chúng ta nên bỏ ngoài tai những lời tuyên truyền của các cường quốc mà cần tìm hiểu để biết các cường quốc mưu đồ cái gì ở Biển Đông.

1.- Biển Đông : Là một vùng biển nằm về phía Đông của Việt Nam, Phía Nam của Trung Quốc, phía tây Phi Luật tân, rộng 3.500.000 km vuông có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Vùng này được xác định có một trữ lượng dầu mỏ khoảng 28 tỷ thùng và trữ lượng khí đốt là 7.500 km khối, chính là lý do thúc đẩy lòng tham của các đại Hán vào 50 năm trước nên các đại Hán đã vẽ ra cái bản đồ lưỡi bò để tìm đủ mọi cách chiếm hữu.

Nếu các đại Hán đến Hoa Kỳ trong tháng vừa qua để nhìn thấy 2 công ty Sandridge Energy inc. và Penn Virginia Corporation là 2 công ty khai thác dầu trên đất liền khai phá sản thì các đại Hán sẽ hiểu được tiền nhân của các đại Hán đã đặt lòng tham không đúng chỗ và trời không giúp kẻ gian vì khai thác dầu ở độ sâu 5.000 mét ở Biển Đông vào thời điểm ngày nay là … lỗ nặng.

Vậy thì Biển Đông còn có cái gì khác hơn để hấp dẫn lòng tham của các đại Hán ngày nay mà các đại Hán dám giữ nguyên ý định chiếm hữu để trở ngại lưu thông 1 vùng biển có lưu lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ đô mỗi năm tấp nập đứng thứ nhì thế giới, làm đụng chạm đến các nước trong vùng và các cường quốc liên quan?

2.- Mưu đồ của Trung Quốc : Trung Quốc sợ nhất là 2 quốc gia nhỏ nhưng thiện chiến nằm sát nách mình là Việt Nam và Triều Tiên nên mưu đồ của Trung Quốc là xé hai quốc gia thành 4 nước nhỏ và trang bị tận răng cho Bắc Việt Nam và Bắc Triều Tiên dùng người của 2 quốc gian này đánh xuống miền Nam để diệt chủng và làm suy yếu 2 quốc gia này.

Riêng Việt Nam, nhờ thành công trong việc gài được tên chệt tình báo Hồ Tập Chương và tô son trét phấn cho nó thành cha già dân tộc Việt Nam là Hồ Chí Minh nên Trung Quốc đã thành công trong việc diệt chủng được 6 triệu dân Việt bằng 2 đợt.

- Đợt thứ 1 : Gây nên nạn đói năm Ất Dậu làm diệt chủng được 2 triệu dân Việt

- Đợt thứ 2 : Xô đẩy dân Việt vào những trận chiến không cần thiết làm diệt chủng được 4 triện dân Việt.

Nếu trong nay mai chính quyền cọng sản Việt Nam tìm được thêm những chứng cớ chính Trung Quốc rải chất độc dọc bờ biển Miền Trung Việt Nam thì đó là là việc mở màn cho đợt diệt chủng thứ 3 cho toàn dân Việt để Hán hóa số còn lại trước khi biến Việt Nam thành 1 tỉnh của Trung Quốc

Theo những bài báo mà tôi đọc được cho thấy Trung Quốc hiện là nước đang dự trử nhiên liệu và quân dụng nhiều nhất thế giới. Trung Quốc đang chuẩn bị chiến tranh. Chiến tranh với ai ? xin trả lời :

Trung Quốc đang chuẩn bị chiến Tranh với Việt Nam vào năm 2020 nếu Việt Nam không chịu thi hành mật ước Thành Đô để biến Việt Nam thành 1 tỉnh của Trung Quốc. Mưu đồ của Trung Quốc ở Biển Đông chỉ là Diện nhưng Điểm chính là Việt Nam vì khi Việt Nam thành 1 tỉnh của Trung Quốc thì Biển Đông dĩ nhiên không cần nói cũng là của Trung Quốc.

3.- Mưu đồ của Hoa Kỳ : Mưu đồ của Hoa Kỳ là hạ bệ và chia Trung Quốc thành 5 nước nhỏ để tiếp tục làm bá chủ toàn cầu lãnh đạo thế giới nhưng Hoa Kỳ không bao giờ dám khai chiến với Trung Quốc vì tài sản của Hoa Kỳ đang đầu tư rất nhiều ở Trung Quốc.

Hoa Kỳ đang dùng Biển Đông để dụ Trung Quốc khai chiến với bất cứ quốc gia nào ở Đông Nam Á nhất là với Việt Nam để có cớ lôi kéo các quốc gian liên quan vào giúp một tay và theo đóm ăn tàn thực hiện mưu đồ chia nhỏ Trung Quốc của mình

4.-Mưu đồ của Do Thái: Thoạt nhìn không thấy Do Thái có liên hệ gì với Biển Đông nhưng phân tích sâu mới thấy được Do Thái là nguồn gốc tạo ra cuộc khủng hoảng ở Biển Đông (1) vì các nhà tư bản Do Thái tại Hoa Kỳ và tại Trung Quốc đang kiểm soát hai lãnh vực truyền thông và tài chánh tại Hoa Kỳ và cả tại Trung Quốc. Hay nói cách khác là đang điều khiển cả Hoa Kỳ và Trung Quốc để thực hiện mưu đồ của mình. Vậy mưu đồ của Do Thái là gì?

Mưu đồ thứ 1: Dùng Trung Quốc tạo căng thẳng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông làm các nước ở châu Á lo sợ mua vủ khí của Hoa Kỳ chạy đua vũ trang để các tập đoàn tư bản tài chánh Do Thái sản xuất vũ khí ở Hoa Kỳ kiếm tiền.

Mưu đồ thứ 2: Dùng Trung Quốc phá nát vùng Đông Nam Á để tạo một địa điểm đầu tư lý tưởng cho tập đoàn tư bản tài chánh gốc Do thái ở Hoa Kỳ bỏ tiền vào đầu tư.

Tóm lại các cường quốc đều muốn có một trận chiến xảy ra ở Đông Nam Á để thực hiện mưu đồ của mình mong kiếm lợi. Trong những mưu đồ này thì mưu đồ của Trung Quốc được đánh giá là nham hiểm độc ác nhất.

Trung Quốc sẽ giành được lợi lớn khi chiếm được Việt Nam và Biển Đông nhưng nếu đảng CSVN không chịu giao nước Việt Nam cho Trung Quốc và xảy ra chiến tranh thì Trung Quốc sẽ là nước bị thiệt hại nhiều nhất. Đúng là tham thì thâm vì xác xuất chiến tranh do tranh chấp Biển Đông đang được các chuyên gia đánh giá là “không thể tránh được”.

5.- Tại sao đảng CSVN không chịu thi hành mật ước Thành Đô.

Đảng CSVN thỏa thuận với Trung Quốc ở Thành Đô là kế hoản binh vì Liên Xô sụp đổ mất nguồn yễm trợ mà Trung Quốc vẫn đánh phá không ngừng phía Bắc Việt Nam. Nay đảng CSVN chỉ cần hô lên một tiếng là có nguồn yễm trợ từ Mỹ và Nhật nên đó là cơ hội rất lớn để “say no”.

Mọi người Việt Nam. nhất là những người đã từng cầm súng giữ nước, đều biết địa hình núi rẽ quạt đã giúp cho dân Việt Nam giữ nước mấy ngàn năm nay đánh bại bất cứ tên xâm lược nào dù hùng hổ cở nào. Tên xâm lược Trung Quốc chỉ là loại nhí.

6.- Tại sao Trung Quốc chịu thiệt hại nhiều nhất khi xảy ra trận chiến vì Biển Đông.

Tôi có đọc một bài báo của một cô em nào đó ở Hà Nội nói địa trục của Trung Quốc tựa cái bánh Hamburger dễ bị chuồi ra nên nước Trung Quốc rất khó giữ yên. Là quân nhân tôi lại nhìn thấy cả bốn phía nước Trung Quốc đều bị hở không thể phòng thủ được khi bị tấn công và nội loạn trong nước đang chực bùng lên khi có một mồi lửa.

Phía Đông nước Trung Quốc bị họa ngọn gió Nồm từ biển Hoa Đông nên cả miền duyên hải rộng dài của Trung Quốc, vùng sản xuất, là mục tiêu dễ thực hiện Hỏa Công. Chỉ cần vài chiếc tàu nhỏ với vài triệu khinh khí cầu chứa chất cháy là đủ gây cho Trung Quốc nạn đói.

Phía Tây, chính quyền Trung Quốc có trang bị vài chục quả bom nguyên tử đã gắn sẳn ngòi nổ tại chỗ (các đập nước, nhất là đập Tam Hiệp), Chỉ cần vài chiếc máy bay đến tháo giùm các ngòi nổ, thực hiện Thủy Công, là đủ gây lụt lội thúc đẩy lòng căm phẩn cho dân Trung Quốc nổi loạn.

Phía Bắc nước Trung Quốc là bình nguyên vùng đất lợi thế cho kẻ thù Trung Quốc tiến công, Thiết vận xa chạy dễ dàng mỗi ngày 100 km vào Bắc Kinh không gì cản trở nổi.

Phía Nam của Trung Quốc là núi non hiểm trở, vùng đất Trung Quốc đã bao lần tìm cách chiếm đoạt và bị đẩy lui, nay lại mon men mưu mô thực hiện thêm lần nửa.

Cả thế giới ngày nay đã nhỏ lại, các quốc gia cần dựa vào nhau trong bình đẳng để tiến lên. Tư tưởng đại Hán, âm mưu xâm lược đều đã lỗi thời. Nếu Trung Quốc không thay đổi cách nhìn và lối đối xử với quốc tế mà tạo chiến tranh thì Trung Quốc đã tạo cơ hội cho Hoa Kỳ thực hiện mưu đồ của mình : Chia Trung Quốc thành 5 nước nhỏ.

7. Phần việc của đảng CSVN hiện nay?

Phần việc của đảng CSVN hiện nay là phải chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị chiến tranh không phải để đi xâm lược hoặc để gây chiến mà để cho kẻ thù thấy Việt Nam khó nuốt mà ngừng tư tưởng xâm lược nên ta có hòa bình.

4 năm nửa đủ dài cho đảng CSVN giăng thiên la địa võng ở biên giới phía Bắc để đợi đoàn quân xâm lược, thanh toán lũ nội tuyến tình báo Hoa Nam, dọn dẹp những đóa hoa China mong nở trong lòng nước Việt Nam và thay đổi chiến lược “không cấu kết với nước này để chống lại một nước khác” thành “làm bạn với nước xa dè chừng với nước gần” để tìm kiếm đồng minh mà giữ nước.

Đảng CSVN cũng nên bỏ tiền ra trang bị thêm vũ khí của Mỹ để dằn mặt mầy anh Tàu Khựa, làm 1 cuộc đảo chánh thiệt được là tốt nếu không thì làm 1 cuộc đảo chánh giả để có cớ mà ” say no ” với mật ước Thành Đô. Có được hòa bình thì con em chúng ta khỏi đổ máu đất nước chúng ta không bị tàn phá nhưng chiến tranh thì có vẽ tốt hơn, cơ hội dành lui Biển Đông và có thể dành lui cả lưỡng Quảng khi Trung Quốc bị chia thành nhiều nước.

Đảng CSVN thoát Trung được thì cũng giống con đĩ thoát được tay thằng ma cô. Đảng CSVN nên về trét phấn tô son lại để ngạo nghễ với nhân dân 1 nụ cười. Nhân dân Việt vốn hay cười, Người Việt Hải Ngoại là dân Việt cũng có tính hay cười. Họ sẽ nở nụ cười và tha thứ mọi lỗi lầm xưa của người cọng sản để xây dựng lại nước Việt Nam.

Nào ai ngờ nụ cười của dân Việt Nam khởi nguồn từ nụ cười của ông Mỹ đen tên là Barack Obama, nụ cười của ông ta không đẹp bằng nụ cười của của ông Tây đen trong kem đánh răng Hynos ở Sàigòn ngày xưa nhưng lại đem niềm tin cho toàn dân Việt Nam có được một con đường thoát được bàn tay của kẻ thù truyền kiếp lắm mưu nhiều kế. Nụ cười của ông Mỹ đen này không thể định giá.

©  Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh


Liệu có thể thay đổi bộ máy cồng kềnh?

PGS. TS. Phạm Quý Thọ
Image captionBộ máy nhà nước cồng kềnh, năng lực yếu kém đang tạo sức ép lớn với ngân sách và đầu tư phát triển, làm nảy sinh những vấn đề chính trị, xã hội sâu sắc, theo PGS. TS. Phạm Quý Thọ.

Biên chế bộ máy công quyền cồng kềnh, yếu kém ở Việt Nam không phải là vấn đề mới, nhưng nó kéo dài, qua bốn lần cải cách, trong lúc số cán bộ công chức (CBCC) ngày càng phình to và ngày càng trở nên trầm trọng.

Gần đây, theo các số liệu chính thống, từ năm 2007 đến 2014, biên chế cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên (không kể công an, quân đội) tăng 14,43%, đạt 396.371 người, riêng khối cơ quan hành chính nhà nước tăng thêm 36.952 người với tỷ lệ 15,48%.

Cũng vào năm 2014 biên chế bộ máy chính quyền cấp xã là trên 1,2 triệu người, số viên chức 2.312.690 người, trong đó số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tăng thêm 582.890 người, (chiếm tỷ lệ 39,11%).

Năm 2015 tổng số lao động làm việc trong khu vực hành chính sự nghiệp là 3.944.705 người (bao gồm 1.620.827 hoạt động trong khu vực đảng cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng), trong đó trong các tổ chức nhà nước – 1.530.788 và các đơn vị sự nghiệp nhà nước 2.413.927 người.

Tổng số người được hưởng lương từ ngân sách nhà nước hiện nay lên đến trên 11 triệu người.

Trái với sự gia tăng nhanh về số lượng, năng lực và hiệu quả làm việc thấp kém, trì trệ.

Hiện tượng “sáng cắp ô đi, tối cắp về” đang phổ biến, được ông Nguyễn Xuân Phúc, khi còn ở cương vị Phó Thủ tướng nhận định: “Đội ngũ công chức của chúng ta hiện nay chỉ có khoảng 30% là đáp ứng được nhu cầu công việc”.

Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên ủy viên Bộ chính trị nhiều năm, ca thán: cán bộ công chức “đông nhưng ít người làm việc lấy đâu ra mạnh, có phải đánh giặc đâu mà cần quân đông… Có đồng chí trong cả một khóa không làm được gì!”.

Ông Nguyễn Túc, nguyên ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc khi đó cũng nói rằng ‘tình trạng ăn theo, nói leo trong cán bộ lãnh đạo là thường gặp’.

Nảy sinh vấn đề

Bộ máy nhà nước cồng kềnh, năng lực yếu kém tạo sức ép lớn đối với ngân sách và đầu tư cho phát triển, hơn thế nó đang làm nảy sinh những vấn đề chính trị, xã hội sâu sắc.

Bà Phạm Chi Lan Image copyrightBAOMOI.COM
Image captionBà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban cố vấn Chính phủ Việt Nam, mới đây lên tiếng kêu gọi Việt Nam từ bỏ chế độ biên chế.

Việt nam là một nước nghèo, nợ công cao ở mức báo động, nhưng trong những năm gần đây chi thường xuyên trung bình khoảng 70% tổng ngân sách trong điều kiện thâm hụt, nguồn thu khó khăn, sụt giảm và tích lũy đầu tư cho phát triển với tỷ lệ thấp, dự kiến năm 2016 chỉ khoảng 17%…

Theo đánh giá của các chuyên gia, chỉ tính riêng cán bộ các hội đoàn thể, một bộ phận của hệ thống chính trị hiện hành, hàng năm tiêu tốn khoảng 45.600 - 68.100 tỷ đồng từ ngân sách, tương đương 1-1,7% GDP, chưa kể các chi phí phát sinh khác.

Cách tuyển vào biên chế và sử dụng cán bộ, công chức và viên chức theo trình tự “hậu duệ, quan hệ, tiền tệ mới đến trí tuệ” hay “nhất thân, nhì ngân, tam quyền, tứ chế”, ăn đút lót, mua suất biên chế... đã làm bộ máy nhà nước suy yếu, sơ cứng, lãnh đạo suy thoái, biến chất.

Tình trạng quan liêu, bao cấp, cửa quyền, vòi vĩnh hối lộ… trở nên công khai, tham nhũng, lãng phí… đã trở thành quốc nạn, ‘chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển’, ‘con ông cháu cha’, ‘thái tử đảng’… trở nên công khai và thách thức.

Cổ nhân đúc kết ‘thượng bất chính, hạ tất loạn’ đang ứng cho tình hình hiện nay của đất nước!

Ở Việt Nam quyền biểu đạt còn hạn chế, ý kiến phản biện ít có cơ hội, nhưng dư luận bất bình trong dân chúng đang tích tụ thông qua niềm tin vào đảng và chế độ giảm sút nghiêm trọng, một số lãnh đạo trong bộ máy cầm quyền bắt đầu lên tiếng, tuy còn yếu ớt, cho dù người ta cũng thừa hiểu rằng, trong cơ chế ‘tập thể đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý’, sự giải trình và chịu trách nhiệm là hiếm hoi, ‘văn hóa từ chức’ chưa hề tồn tại.

Gần đây, tại kỳ họp thứ 8 (tháng 11/2014), Quốc hội khóa XIII, Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (đoàn Đà Nẵng) chất vấn ông Nguyễn Tấn Dũng, lúc đó là Thủ tướng Chính phủ: “Nhà nước đã nhiều lần chủ trương thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức; nhưng biên chế không những không giảm mà càng ngày càng phình to. Đề nghị Thủ tướng cho biết nguyên nhân của tình trạng này là gì? Thủ tướng và Chính phủ nói chung có trách nhiệm gì? Theo Thủ tướng cần áp dụng những giải pháp như thế nào để có một bộ máy tinh giản, hiệu quả?”

Mới đây, Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong Hội nghị công tác dân vận vào tháng 5/2016, rằng có nguy cơ tồn vong của chế độ, ‘nước (ví như dân) có thể lật thuyền (chính quyền), nếu bộ máy nhà nước không vì dân.

Níu kéo cơ chế

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa 12, nói với Vietnamnet.vn ngày 17/6/2016 rằng bản chất Nhà nước ‘vì dân’ đã bị một số người nhân danh, lạm dụng’ (chỉ lãnh đạo mới làm được điều này) và mong muốn: ‘Tổng bí thư đã đánh trống rồi, xin hãy đánh tiếp, liên tục, liên tục…”

Image copyrightGETTY
Image captionMột cựu Bộ trưởng Công thương của Việt Nam mới đây bị báo chí, truyền thông Việt Nam đặt câu hỏi về việc có sắp đặt chức vụ cho con trai hay không trước khi nghỉ hưu.

Trên báo chí nhà nước liên tục đăng tải phản ứng về các sự kiện ‘xe tư, biển số xanh (nhà nước)’ của ông phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh, ‘thái tử đảng’ con của nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng…

Công luận đang theo dõi các động thái này.

Những người lãnh đạo cần thay đổi nhận thức sai lầm rằng nhà nước tạo ra việc làm, và rằng biên chế càng đông thì nhà nước càng trả lương cho nhiều người, và họ phải ‘biết ơn’, họ phải làm những gì được chỉ đạo…

Từ khía cạnh đạo lý, người làm trong bộ máy không có lỗi, họ là nạn nhân của chính sách, biến một số trở thành kẻ cơ hội, ăn bám ‘bất đắc dĩ’, lâu dần trở thành thiếu tự tin, trở nên yếu đuối, không thể tự chịu trách nhiệm, tự chủ và tự quyết định cuộc đời của họ.

Nhà nước không tạo ra việc làm, số cán bộ, công chức phình to, chỉ làm cho miếng bánh thu nhập trên đầu người không thay đổi và năng suất lao động giảm đi, và ‘biên chế’ khi đó trở thành nơi ‘trú ẩn an toàn’, được bảo lãnh bởi chính quyền, làm cho con người trì trệ, dựa dẫm, biến chất, làm cho thị trường lao động méo mó…

Suy cho cùng, ‘vấn đề biên chế’, thực ra, chỉ là một trong những biểu hiện mang tính bản chất của hệ thống chính trị hiện nay, níu kéo cơ chế tập trung quan liêu và tư tưởng xã hội chủ nghĩa giáo điều, không thích nghi với sự chuyển đổi sang cơ chế thị trường, yếu kém trong quản trị đất nước…

Đây là ‘lỗi hệ thống’, như dư luận thường mỉa mai.

Mới đây, lời kêu gọi bỏ ‘chế độ biên chế’ của Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, đang thu hút sự chú ý của công luận.

Còn một học giả quốc tế ngành Kinh tế và các vấn đề quốc tế tại Viện Đại học Princeton, Hoa Kỳ, Giáo sư Angus Deaton, người đạt giải Nobel Kinh tế năm 2015, thì đã từng nói rằng ‘nhà nước yếu kém làm đất nước nghèo’.

Đổi Mới Cuộc Sống

Nam Trần (Danlambao) - Xin thân gửi đến các bạn trẻ Việt Nam, sinh từ năm 1970 của thế kỷ 20 đến nay, và trong tương lai:

Từ năm 1975 đến nay 2016, đã 41 năm qua, đảng cướp cộng vẫn đang cai trị toàn dân Việt Nam, đang nắmquyền ăn cướptrong tay. Họ có công an, có quân đội, sẵn sàng trấn áp người dân, thì việc gì họ phải lo sợ đến chuyện vạch mặt, chỉ tên. Họ ăn cướp có hệ thống, có chính sách, từ trung ương đến địa phương, theochủ trương ăn cướpcủađảng cướpđề ra, chứ đâu phải vài cá nhân lẻ tẻ, mà chúng ta cần vạch mặt, chỉ tên. Mà giả dụ, có vạch mặt, chỉ tên, thì chúng ta làm được gì.


Chúng ta nên hiểu rõ sự khác biệt giữa: trộm, cắp, và cướp. Chỉ có trộm, hay cắp mới cần trá hình. Kẻ cướp không cần trá hình, tránh né ai cả. Cướp cá nhân thì ngang nhiên dùng hung khí xông đến uy hiếp nạn nhân, để cướp của. Nhưng với đảng cướp, đang nắm quyền cai trị cả nước, thì hoàn toàn khác hẳn. Họ thản nhiên cướp, qua cái gọi làquy định nhà nước, thì người dân chúng ta làm được gì.

Ngày 26 tháng 3 năm 1970, tại Cần Thơ, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ký sắc lệnh số 003/60 ban hànhluật người cày có ruộng.

Ông nói: “Hôm nay là ngày vui sướng nhất của đời tôi.”

Luật này qui định, điền chủ chỉ có thể giữ lại 15 hecta để trực canh. Số đất còn lại sẽ được chính phủ mua lại với giá đất lúc bấy giờ một cách thỏa đáng. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ ra 45 triệu dollars, mua lại đất của các đại điền chủ ở Miền Nam, cấp miễn phí 1,5 triệu hecta ruộng lúa cho 800 ngàn gia đình nông dân, đồng thời cấp giấy chứng nhận sở hữu ruộng đất cho họ ngay tại chỗ. Mỗi gia đình nông dân ở miền Nam được cấp 3 mẫu, miền Trung và Cao Nguyên, mỗi gia đình nông dân được cấp 1 mẫu.

Chưa hết. Ngoài việc cấp ruộng, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa còn phải thành lập một hệ thống Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp trên toàn quốc, giúp người dân vừa lãnh đất ruộng, được ưu tiên mượn tiền với lãi suất thấp nhất, để mua hạt giống, phân bón, máy móc, dụng cụ nông nghiệp. Bởi từ trước đến nay, cả đời họ chỉ là tá điền, là những kẻ làm thuê cho điền chủ, ruộng đất không có đã đành, tiền bạc chỉ đủ sống qua ngày. Bây giờ được cấp đất mà không có tiền mua hạt giống, phân bón, máy móc canh tác, thì cũng như không.

Một Chương Trình Phát Triển Ngư Nghiệp cũng tương tự như thế để giúp đỡ dân chúng làm nghề biển. Và một hệ thống Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ nhằm giúp đỡ các công ty, nhà máy, sản xuất kỹ nghệ trong nước.

Những thế hệ trẻ Việt Nam, của thế kỷ 21 hôm nay nghe những điều này, chỉ có thể cho là chuyện hoang đường, bịa đặt. Chúng ta không thể nào tin được những điều kỳ dị như thế.

Ngoài việc phải tận lực đổ máu chống trả bọn cướp từ miền Bắc tràn xuống quyết liều mạng cướp chính quyền miền Nam, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa còn phải nặn đầu, vắt óc tìm mọi cách lo đời sống của từng người dân. Năm 1965, Lý Quang Diệu từng mơ ước Singapore được như Sài Gòn của Việt Nam Cộng Hòa, lúc bấy giờ. Đây không phải là điều bịa đặt. Hơn 50 năm sau, tên cướp ngày Đinh La Thăng cũng xác nhận lại vào ngày 29/3/2016.

Nhưng phần lớn người dân Việt Nam lúc bấy giờ, cả Bắc lẫn Nam, không muốn sống bình yên.

Họ chỉ muốnrước cướp vào nhà.

Vốn đã ngu muội, thêm cái máu ăn cướp, nên họ bị đảng cướp này gạt nặng. Cũng vì máu ăn cướp luôn sôi sục, nên chỉ cần nghe đến chữ cướp là trong đầu họ đã vẽ ra hình ảnh say sưa, ăn nhậu, tưng bừng trong tương lai. Ở Bắc thì liều chết tràn vào Nam để cướp chính quyền. Ở Nam thì liều mạng vùng lên cướp chính quyền. Dân chúng hai miền cùng hừng hực theo đảng cướp vùng lên giết người, phá nát chính thể tự do dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa, để giúp đảng cướp này cướp chính quyền Miền Nam của chế độ tự do Việt Nam Cộng Hòa, nhằm áp đặtquyền cai trị của đảng cướplên toàn cõi Việt Nam. Thế là cái khẩu hiệuĐộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúcbắt đầu xuất hiện trên tất cả mọi loại giấy tờ văn kiện ở Việt Nam. Ai cũng phải viết, và ai cũng biết đó chỉ là khẩu hiệu ghi trên giấy.

Những thế hệ thanh niên của những năm 1930, 40, 50, 60 của Miền Bắc ở thế kỷ trước, đội nón cối, mang dép râu, vác AK, B40, vượt Trường Sơn, lòng rực lửa căm thù, cắt máu ăn thề quyết một lòng Sinh Bắc Tử Nam, đã tạo nên một xã hội Việt Nam hôm nay trong thế kỷ 21. Một xã hội ở đâu cũng có cướp. Cướp từ trên xuống dưới.

Một đảng cướp thì nghề của họ là ăn cướp. Cả trong ngôn ngữ cũng luôn ẩn hiện một chữ cướp. Cướp chính quyền, mà sau đó không cướp đất đai, tài sản của dân chúng thì cướp làm gì. Chẳng lẽ họ đi cướp chính quyền để sau đó làm tôi mọi cho dân chúng hay sao. Cướp của, cướp nhà, cướp đất, mới là mục tiêu tối hậu của việc cướp chính quyền.

Sau khi cướp được chính quyền, họ thiết lập một tổ chức cai trị mafia. Họ raluật của kẻ cướpđể cướp đất đai, tài sản của người dân, là việc phải tiến hành theokế hoạch và chủ trương của đảng cướpđã đề ra từ lúc khởi nghiệp. Than phiền hay bất mãn thì làm được gì.

Khi bị cướp nhà, cướp đất, vài cá nhân lẻ tẻ, tức khí, nổi máu, vùng lên chống lại việccưỡng chế để thu hồi đất đaithì cũng chẳng làm được gì cả. Trường hợp Đoàn Văn Vươn xảy ra ở Tiên Lãng năm 2009 là một bằng chứng điển hình.

Tình trạng cướp nhà cướp đất này không phải là vấn đề địa phương, hay cục bộ. Nó là mộtchính sách ăn cướp dài hạn và trường kỳ của bè đảng cướptrên toàn cõi Việt Nam. Ngày nào họ còn nắm quyền cai trị, ngày đó người dân chúng ta vẫn còn bị cướp, qua mọi hình thức. Từ cướp nhà, cướp đất, đến cướp công. Không ai thoát khỏi. Chỉ là vấn đề: ở đâu, làm sao, và lúc nào. Những đợt đổi tiền vào những năm 1975, 1978, 1985 là những kế hoạch ăn cướp công sức của người dân, qua số tiền để dành sau bao nhiêu năm đổ mồ hôi, sôi nước mắt.

Một ví dụ khác cho; ở đâu, làm sao và cách nào. Năm 1993, đảng cướp này đã có kế hoạchra luậtbắt người dân chúng ta đội nón bảo hiểm. Mỗi cái nón họ chỉ cần cướp 1 USD. Chúng ta có thể ước tính được số tiền này. Tuy nhiên, vì tranh giành, và lúc bấy giờ Tàu cộng chưa sản xuất kịp xe gắn máy và nón đủ đem qua Việt Nam, nên họ còn chần chừ nhiều năm. Tháng 6/2006, Nguyễn Tấn Dũng vừa lên nắm quyền thủ cướp liền raluật đội nón bảo hiểmđể bảo đảm an toàn cho dân chúng. Đúng ra vụ này là cú cướp chót của Phan Văn Khải. Nhưng. “Mày hốt nhiều rồi, lại sắp hết nhiệm kỳ ăn cướp. Phải để lại đó cho tao.” Thế là vừa lên ngai, tướng cướp Nguyễn Tấn Dũng hốt cú đầu. Có nơi, trước trạm xét, công an cho người nhà mở quán cho thuê nón bảo hiểm để đội khi đi ngang trạm xét, qua khỏi trạm trả nón lại. Một xe gắn máy tông phải người đi xe đạp, có thể người đi xe đạp bị té ngã đập đầu chết. Vìluậtquy định đi xe đạp không cần an toàn. Người lớn chở trẻ con đi xe gắn máy, gặp tai nạn, có thể đứa trẻ bị té ngã đập đầu chết. Vì LUẬT quy định trẻ con không cần an toàn. Thế mà họ gọi làluật an toàn giao thôngthì cũng vui. Nhưng người dân chúng ta phải đóng tiền cho họ. Chúng ta đều biết đội nónbảo hiểmnhưng luôn cảm thấykhông an toàn.

Chúng ta nêu ra ở đây không phải để cười, dù là cười mỉa mai. Sau khi họ raluật đội nón bảo hiểm, đi xe gắn máy, không đội nón bảo hiểm lại càng nguy hiểm đến tính mạng hơn. Không phải vì tai nạn giao thông, mà bị công an cộng sản còng tay bắt đem về đồn đánh đến chết. Quả là một nghịch lý không tưởng tượng nổi. Một xã hội đầy những nghịch lý chết người như vậy mà chúng ta cam chịu cúi đầu bình thản sống thì không còn lời nào để nói.

Về xe gắn máy. Một chiếc Wave, vào lúc đầu, khoảng năm 2000, Tàu cộng làm ra bán cho họ với giá 200 USD, họ đem về Việt Nam bán lại cho dân chúng với giá 1000 USD. Quá rẻ so với Honda Dream lúc bấy giờ, giá khoảng 2000 USD. Họ đã hốt gọn 800 USD cho mỗi chiếc Wave. Sau này, khi thị trường đã bão hòa, họ rao bán ba chiếc với giá 1000 USD.

Đó là đám cướp đầu sỏ cấp cao. Còn đám cướp con cấp thấp họ có cách khác. Một ví dụ, khi thổi phạt họ tìm mọi lý do đem về đồn giam xe. Bỏ ra ngoài việc luộc xe, luộc máy, và tiền lót túi. Xe đem về đồn, điều đầu tiên là họ rút hết xăng để tránh gây “cháy nổ.” Mỗi chiếc xe bị giam, trung bình có hai lít xăng. Một ngày họ giam 100 chiếc, tức đã có 200 lít xăng ngon lành. Thêm nữa. Đến cuối tháng, chưa đủ sở hụi, công an giao thông chận vài chiếc xe khách lại, và nói với mấy người tài xế: “Tụi bay tự rút thăm với nhau đi. Đứa nào bốc trúng thì đóng tiền phạt.” Nói là phạt, nhưng ai cũng hiểu, kể cả công an, đó là cướp. Ăn cướp, dù lớn hay nhỏ, cũng phải bóp đầu nặn óc tìm ra cách gì, lúc nào và ở đâu.

Nếu chúng ta tiếp tục, cúi đầu, mong được sống yên thân, chờ bị cướp, hay với hy vọng kẻ bị cướp không phải là mình, chỉ là tự gạt. Làm sao chúng ta thoát khỏi. Không cách này thì bằng cách khác. Không lúc này thì vào lúc khác mà thôi.

Trở lại việcthu hồi đất. Để tránh phẫn nộ trong dân chúng, họ cũng giả vờ đền bù với cái giá rẻ mạt. Nếu cần họ đưa công an, quân đội, dùng bạo lực cưỡng chế. Lúc đó họ sẽ bảo làluật pháp nhà nước đã quy định. Thế là họ cứ tự nhiên, thong thả, hết cướp nhà, cướp công, đến cướp đất, từ Nam ra Bắc. Bất cứ lúc nào họ muốn. Tình trạng chúng ta như một đàn gà nuôi trong chuồng. Vấn đề chỉ là; lúc nào họ muốn ăn cháo gà, và con nào cần cắt cổ, vặt lông. (Xin tìm đọc Trại Súc Vật - Animal Farm, của George Orwell, xuất bản 8/1945, sẽ hiểu.)

Khi hết nhiệm kỳ ăn cướp, những đầu sỏ đảng cướp, đem gia đình ra ngoại quốc sống, để những đầu sỏ khác lên cướp tiếp. Những đầu sỏ cướp như Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng đã dọn hết gia đình, cơ ngơi, tài sản cướp được sang Hoa Kỳ sống nhàn nhã. Riêng đầu sỏ cướp Nguyễn Xuân Phúc hiện nay thì nhà cửa, đất đai, và vợ con của ông ta đều ở Mỹ. Có đất nước nào kỳ lạ như Việt Nam chúng ta. Những kẻ đầu sỏ nắm quyền lãnh đạo thì đem gia đình ra ngoại quốc sống. Đối với họ, Việt Nam chỉ là nơi để họ cướp của, không phải là nơi để gia đình vợ con của họ sống. Người dân Việt Nam vẫn tiếp tục than thở, như từng than thở trong 40 năm qua: “Các anh làm như thế thì khổ cho chúng tôi quá.” Đến đời con cháu chúng ta, chắc chắn, cũng vẫn tiếp tục câu này. Và họ thì vẫn tiếp tục hành nghề ăn cướp. Trừ phi chúng ta quyết tâm đổi mới cuộc sống cho chính mình, và cho con cháu.

Sau 1975, khi cộng sản cướp chính quyền Miền Nam và cai trị toàn cõi Việt Nam, họ ra luật người dân không có quyền sở hữu đất đai. Đây làbộ luật ăn cướpmà chúng ta không nhận ra.tất cả ruộng đất là tài sản của nhà nước. Tức của họ, củađảng cướp đang nắm quyền cai trị. Người dân chúng ta chỉ là những kẻ tá điền, những kẻ nô lệ, làm công suốt đời, xong tiếp đến đời con cháu. Đất ruộng là họ cho chúng ta làm thuê, trong thân phận tá điền, nộp tô. Đất xây nhà là họ cho mượn ở tạm. Ngày trước điền chủ là cá nhân, chỉ sử hữu một vài trăm mẫu. Bây giờ điền chủ là cả một đảng cướp đang nắm quyền cai trị, có quyền sở hữu toàn cõi Việt Nam. Lúc nào cần lấy họ lại ra nhữngnghị định quy hoạch đất đai. Bởi nhà nước chỉ cho người dân mượn. Lúc nào cần thì nhà nước lấy lại, bất cứ lúc nào, nên họ gọi làthu hồi. Họ thu hồi, tức là bao lâu nay họ chỉ chúng ta mượn tạm, bây giờ họ đòi lại. Chúng ta không có quyền sở hữu, ruộng đất mình đang cày cấy, nhà cửa mình đang trú ngụ. Những bằng khoán, sổ xanh, sổ đỏ, sổ vàng, cũng chỉ là những tờ giấy lộn, họ chỉ gạt người dân để điều khiển giá bất động sản lên xuống theo từng thời kỳ. Tiền giấy in hình hồ cộng của họ còn không có giá trị hối đoái quốc tế, thì những loại sổ hồng, sổ tím này có giá trị gì.

Nhưng chưa hết đâu. Vẫn còn lâu dài.

Bây giờ người dân có than thở, hay tiếc nuối, thì cũng đã muộn. Một bài học lớn cho người dân Việt Nam chúng ta khi chỉ muốn sống chung với cướp. Học chưa xong bài học lịch sử này chúng ta phải tiếp tục đóng học phí để học tiếp. Từ đời ông bà, đến cha mẹ, sang đời con cháu.

Tình trạng xã hội Việt Nam hôm nay, là kết quả của sự ngu dốt, và máu ăn cướp, của những thế hệ đi trước. Họ ngu dốt vì đem mạng sống của mình lót xác cho bước chân của đảng cướp, và hủy diệt tương lai con cháu. Vì có máu ăn cướp, nên khi nghe đảng cướp hô hào vùng lên cướp chính quyền là họ say máu chạy theo hăm hở giết người, mong cướp của.

Năm 1987, vào lúc cuối đời, văn nô Chế Lan Viên, từng gục đầu phục vụ cho đảng cướp, bày trò ấm ớ, để gạt mình và mong gạt mọi người lần cuối trước khi chôn xác. Trong bàiAi - Tôi, ông văn nô này cố rặn ra một đoạn như sau:

 Mậu Thân, 2.000 người xuống đồng bằng.
 Chỉ một đêm, còn sống có 30.
 Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
 Tôi! Tôi - người viết những câu thơ cổ võ.
 Ca tụng người không tiếc mạng mình trong mọi cuộc xung phong.

Đọc đến đây, chúng ta nên nhận ra khả năng giết người của một vài dòng chữ. Đây không phải là lời buộc tội hay cường điệu. Mà chính là lời tự thú, vào lúc cuối đời, của kẻ sát nhân. Ở đây, ông ta chỉ nêu ra một trận đánh nhỏ. Trong chiến dịch vùng lên cướp chính quyền Miền Nam, trong dịp Tết Mậu Thân, 1968, số người chết vì những dòng thơ viết mướn ăn tiền của ông ta còn nhiều hơn nữa. Đây là một vài hình ảnh, và kết quả do sự ngu muội của những người Việt Nam trong thế kỷ trước. Ngoài ra, ông ta chỉ đề cập đến những cán binh cộng sản Bắc Việt. Ông không hề nhắc đến sinh mạng của hàng ngàn người dân Miền Nam vô tội, chết tức tưởi oan khiên trong ba ngày Tết truyền thống của dân tộc, cùng những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh, chống trả lại âm mưucướp chính quyềncủa đảng cướp Hà Nội. Qua lời tự thú ở trên, với 1970 người cán binh nón cối đã chết trong chỉ một đêm, tổng số người Việt Nam hai miền đã chết riêng trong trận này chúng ta có thể ước tính là 5253 người, gồm cả 328 chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa (tỉ lệ 1/6), và 2955 thường dân vô tội ở Miền Nam (tỉ lệ 1,5/1), không kể bị thương và tàn tật suốt đời.

Trước dịp Tết Mật Thân, 1968, cộng sản Bắc Việt đề nghị Việt Nam Cộng Hòa ngưng chiến một tuần. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từng nói: “Đừng nghe những gì cộng sản nói. Mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.” Tuy nhiên, vì truyền thống văn hóa dân tộc, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đành phải chấp nhận ba ngày ngưng chiến, để dân chúng và binh sĩ Miền Nam có cơ hội sum họp gia đình, vui hưởng chút thanh bình hiếm hoi trong ba ngày Tết. Đã có âm mưu trước của kẻ cướp, họ âm thầm chuyển quân, chờ đúng vào lúc tiếng pháo Giao Thừa nổ vang đón Tết Mậu Thân, là khắp Miền Nam đoàn quân giải phóng vùng lên cướp chính quyền. Thế là:

 Tổ quốc vấn khăn tang, mây che phủ đầu.
 Trên thành phố thân yêu, xóm làng, thị trấn, thân yêu.
 Hàng vạn nhà ra tro, ra khói, bốc cao trời.
 Hàng vạn người dân không cơm, không áo, rét căm căm.
 Hàng vạn người dân tay ôm, tay bế, bỏ quê nhà.
.........
 Ô hay, ô hay. Chiến tích giải phóng hòa bình.
 Những gì người đã hứa; nào là dân chủ, tự do.
 Người hãy nhìn; chân tay xương máu của dân mình.
 Người hãy nhìn; con đê phơi xác chết phân thây.
 Người hãy nhìn; trên con sông trôi xác chết vật vờ.
 Trên gốc rạ, trên lúa, trên cây.
 Trên bụi cỏ, trên rẫy, trên nương.

Qua những lời ca đầy tang thương, bi hận trong bài Vuốt Mặt, nhạc sĩ Anh Việt Thu cho thế hệ Việt Nam chúng ta hôm nay thấy lại cảnh đón Tết Mậu Thân 1968, ở miền Nam mà họ vẫn gọi là chiến thắng. Khắp nơi, đâu đâu cũng xác người, xác người, và xác người. Một hình ảnh chỉ cần nghe nhắc đến, một người Việt Nam bình thường phải cảm thấy rùng mình kinh hãi. Ông nhạc sĩ này sau ngày 30/4/1975 đã tự tử vì không muốn sống trong xã hội chỉ gồm những con người dã thú.

Thế là, kể từ đó, những ngày Tết đầu năm truyền thống của người Việt Nam, không còn là ngày mừng Xuân, mà vĩnh viễn là ngày giỗ của bao nhiêu gia đình, nhất là đồng bào ở Huế, để tưởng nhớ ông bà cha mẹ đã bị chết thảm khốc, đau thương, vì cái chiến dịch cướp chính quyền của đảng cướp hiện nay gây ra. Những thân nhân ở miền Bắc không thể biết chính xác ngày giỗ của ông bà cha mẹ họ. Nhưng ít ra cũng có 1970 gia đình có cha ông đã chết ngay vào đêm Giao Thừa như Chế Lan Viên đã tự thú. Nêu ra ở đây để chúng ta cùng nhận ta sự lưu manh và tàn ác của đảng cướp này đối với dân tộc Việt Nam.

Những thế hệ người Việt từng thề Sinh Bắc Tử Nam đó không bao giờ có cơ hội nghe được lời tự thú này của Chế Lan Viên. Họ cũng không có cơ hội nghe câu nói của Lê Duẩn: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô, Trung Quốc.” Quả thật thảm thương cho số kiếp ngu muội của những kẻ đánh thuê. Đã chết một cách oan khiên, tủi hận, lại còn gây khổ nạn cho con cháu nhiều đời sau.

Điều khó khăn nhất cho người ngu dốt là tính ngông cuồng, kiêu căng, tự cao, tự đại. Lúc nào cũng tự cho mình hay mình giỏi, biết hết mọi chuyện. Gặp người lương thiện thì không sao. Nhưng gặp kẻ lưu manh, chắc chắn họ bị nó sử dụng, đến tán mạng cũng không hề hay biết. Nhưng khổ nỗi. Đã ngu muội thì làm sao phân biệt được kẻ lưu manh và người lương thiện. Hàng triệu sinh mạng của các thế hệ đi trước đã chết thảm khốc, lót xác cho đảng cướp trong mưu đồ cướp chính quyền và tài sản dân chúng, cũng đáng để cho chúng ta hôm nay suy nghĩ, để nhận ra bài học lịch sử viết bằng máu này. Chúng ta nên thận trọng điều này. Không khéo, thay vì đội nón cối, mang dép râu, đeo AK, vác B40, vượt Trường Sơn như những thế hệ đi trước, chúng ta hôm nay vẫn đang tiếp tục truyền thống ngu muội hôn ám này, nhưng trong một bối cảnh lịch sử khác: nghe iPhone, cầm iPad, lướt trên Net, đọc email, xem youtube.

“Đường vinh quang xây xác quân thù.” Quân thù nào ở đây? Hay chỉ là một đám ngu muội, say máu giết người cướp của, đem sinh mạng mình làm kẻ đánh thuê cho Nga cho Tàu, rước cướp vào nhà để hủy diệt tương lai con cháu. Họ ngu muội tự nguyện xích chân vào những khẩu cao xạ 12,7 ly, vào xe tăng đại pháo, nhằm lót xác cho tên đầu sỏ cướp nước, nhe hàm răng vẫu vui cười hớn hở, nâng những ly rượu đỏ màu máu, reo mừng chiến thắng ở Hà Nội, và ký công hàm trao Hoàng Sa cho Tàu. Ngày nào người dân Việt Nam chúng ta còn lải nhải mấy câu hát cướp nước của văn nô Nguyễn Văn Cao, ngày đó dân Việt Nam còn phải chịu khổ nạn triền miên.

Chúng ta, những người Việt Nam sinh ra từ 1970 đến nay, là nạn nhân của những thế hệ ngu dốt và nặng máu ăn cướp, sinh ra từ những năm 20, 30, 40, 50, 60 của thế kỷ trước. Chúng ta muốn hành nghề ăn cướp thì không kể ở đây. Nếu muốn thay đổi cuộc sống, cho chính mình, cho con cháu, chỉ có một cách duy nhất. Phải cùng nhau đuổi cướp. Như ngày 10/5/2016 vừa qua, dân chúng cả làng ở Hà Tĩnh vác dao, vác gậy rượt đuổi đám công an cộng sản chạy quắn đít. Tuy nhiên, trên bình diện cả nước, lẻ tẻ vài ngàn người cũng chẳng ăn thua gì.

Chúng ta không cần phải cầm dao, cầm súng, nghiến răng đòi “xây xác quân thù.” Trong lòng cứ mãi sôi sục căm thù chắc chắn chúng ta sẽ làm mồi cho bọn lưu manh, như đã từng xảy ra trong thế kỷ trước. Kẻ thù của dân tộc Việt Nam chúng ta là sự ngu dốt, hèn hạ, ích kỷ, tham lam, côn đồ. Nó nằm ngay trong đầu của mỗi chúng ta. Nó hiện ra trong từng nhận thức, suy nghĩ, và hành động của từng người. Nó hiện ra trong từng câu từng chữ khi ghi comment trên Net. Chúng ta không căm thù ai cả. Chúng ta không cầu xin ai cả. Chúng ta chỉ lấy lại quyền sống của mình và giữ gìn cho con cháu. Thỉnh cầu, kiến nghị họ nên lo cho dân cho nước, chứng tỏ chúng ta chưa hiểu gì về họ cả. Triệu triệu người cùng xuống đường biểu tình phản kháng, từ ngày này, sang tháng khác, qua năm nọ, thì mới được. Vài trăm người, vài ngàn người, trong một dân số 93 triệu, và ồn ào trong vài tiếng đồng hồ, cũng chỉ là muối bỏ biển. Họ phải tốn ít nhất 40 năm mới cướp được toàn cõi Việt Nam. Chúng ta không thể nào xuống đường biểu tình vài ngày mà lấy lại được. Tiếp tục trùm chăn, lo sợ, ích kỷ, trông chờ người khác làm giùm, thì cứ ngồi đó chờ ngày bị cướp. Điều này chắn chắn không thể thoát khỏi. Vì tất cả chúng ta đang sống dưới sự cai trị của một đảng cướp.

Bảo rằng làm vậy ai lo kiếm tiền nuôi gia đình. Nếu nghĩ như vậy thì cứ tiếp tục sống trong kiếp nô lệ, sống kiếp đàn heo trong chuồng chờ ngày bán thịt. Một con heo phải cần có thời gian vỗ béo trước khi bán thịt (Animal Farm – George Orwell). Chờ khi nào cần cướp thì họ ban hànhquy định nhà nước và thản nhiênthu hồiđất đai, hoặcđổi tiềnđể cướp tất cả tài sản bao nhiêu năm đổ mồ hôi, sôi nước mắt mình tạo ra. Điều này chắc chắn sẽ phải xảy ra. Không thể nào chúng ta thoát khỏi.

Những nạn nhân bị cướp nhà, cướp đất hiện nay, cũng từng chỉ muốn yên phận lo làm ăn và nuôi gia đình. Mang tư tưởng này trong đầu là sai lầm, nguy hiểm, và tai hại vô cùng. Không những cho mình mà cả tương lai con cháu. Họ chỉ cần có vậy. Họ sẽ hài lòng xoay tay nói: “Như vậy là tốt lắm. Cứ ngoan ngoãn sống trong chuồng. Không được ồn ào, chạy nhảy lung tung. Tao sẽ cho lũ mày ăn cám rau đầy đủ. Khi nào tới đợt, tao sẽ kêu lái thịt đến đây cân ký.” Hãy nhìn công lao của những người dân bao nhiêu năm qua, và kết quả ngày hôm nay như thế nào. Kêu oan, khiếu kiện, với kẻ cướp chỉ chứng tỏ mình không hiểu cướp là thế nào. Tốn công vô ích.

Khi muốn cướp của, một tên cướp sẽ dùng dao, hay búa, để uy hiếp nạn nhân. Nhưng với mộtđảng cướp đang nắm quyền cai trị, khi cướp họ sẽ dùngluật. Sau đó, nếu cần họ sẽ dùng công an, quân đội, xe tăng, thiết giáp đểtrấn áp và cưỡng chếnhững kẻ không chịu tuân hành theoquy định luật pháp của nhà nước. Cùng là kẻ cướp, nhưng cấp độ, và cách thức, khác nhau ngàn vạn lần như thế. Bởi vậy, họ mới cần cướp chính quyền. Đây là điều cần phải làm trước tiên. Một khi đã cướp được chính quyền, toàn thể dân chúng và đất đai sẽ là nguồn tài nguyên vô tận để họ thay phiên nhau cướp.

Khi gặp một kẻ cướp xông đến cướp điện thoại đang cầm trên tay, có thể nào chúng ta tẩn mẩn thuyết giảng: “Anh không nên làm như vậy, tội nghiệp tôi lắm. Anh lấy đi làm sao tôi liên lạc với người nhà. Anh nên ăn ở hiền lành để đức cho con cái sau này.” Không khéo, sẽ bị nó đấm một cái sặc máu mũi trước khi nó nhét iPhone vào túi quần, và bỏ đi, để dạy chúng ta bài học khôn, biết thế nào là kẻ cướp.

Cướp bè đảng đang nắm quyền cai trị cả nước còn tàn bạo hơn nhiều. Năm 2008, họ sẵn sàng điều động quân đội, xe tăng, thiết giáp, tàn sát cả làng dân tộc Tây Nguyên đểthu hồiđất, bán cho Tàu cộng xây dựng dự án Bauxite. Chúng ta không hề biết việc này, cứ mãi đâm đơn khiếu kiện và kêu oan. Gửi thỉnh nguyện thư, khuyên họ nên lo cho dân là điều khôi hài và ấu trĩ. Bởi chúng ta chưa hiểu chữ cướp trong tiếng Việt có nghĩa như thế nào, diễn tả một loại người thế nào. Nếu chưa hiểu, chúng ta phải tiếp tục học bài. Dĩ nhiên, phải đóng học phí. Bao lâu cũng không sao. Càng lâu càng tốt.

Chúng ta không nên hiểu lầm rằng học phí phải đóng chỉ là tiền bạc, tài sản, và nhà đất. Những thế hệ trước đây, phải đóng học phí cho sự ngu dốt bằng chính sinh mạng của họ, và tương lai con cháu, tức chúng ta hôm nay. Không kể Hoàng Sa và Trường Sa, hiện nay trên lãnh thổ đất liền của Việt Nam đã có 17 vùng gọi là tô giới Tàu cộng, nằm rải rác ở những nơi trọng yếu. Từ Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Quy Nhơn, Cần Thơ, v.v... Tô giới là vùng đất của Tàu cộng, người Việt không được bước vào, dù Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc. Con số 17 này sẽ không ngừng ở đây. Chúng ta hãy nghĩ đến một ngày con số tô giới là 50, 100, 300 thì số phận người Việt chúng ta sẽ ra sao. Sự tàn ác của Tàu cộng chúng ta không cần nói đến ở đây. E rằng, đến lúc đó chúng ta mới thực sự biết mình phải đóng học phí bằng cách nào.

Bị một vài dùi cui công an đánh bật máu khi đi biểu tình bảo vệ môi trường biển, cá chết ở Vũng Áng, thì chưa ăn thua gì đâu. Nên biết rằng, hiện nay ở Việt Nam vẫn còn nhiều người cha mẹ bán máu nuôi con. Nhưng họ không dám xuống đường phản đối, vì sợ công an đánh đổ máu mũi. Không phải họ thiếu lòng hy sinh hay ươn hèn. Nhưng họ quá ngu muội. Tầm nhìn xa không lâu hơn một tuần lễ. Tầm nhìn rộng không vượt khỏi mấy tấm vách lá xiêu vẹo che mưa nắng. Thế là họ tiếp tục đi bán máu nuôi con đến hết kiếp. Nhưng tương lai con cháu họ cũng chẳng khá gì hơn. Không khéo, chúng ta cũng đang làm công việc bán máu này, nhưng dưới một hình thức khác. Muốn hết ngu dốt phải đóng học phí, dù đó là trường học hay trường đời.

Cái giá của tự do dân chủ, luôn phải trả bằng máu. Một bằng chứng lịch sử để chúng ta cùng suy nghiệm. Để phá nát nền tự do dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam, đảng cướp cộng Miền Bắc cũng phải tốn rất nhiều máu. Máu của hàng triệu người Việt Nam ngu dốt, ở hai miền, bị họ lừa gạt và lợi dụng. Và máu của hàng triệu người Miền Nam tỉnh táo, một lòng vì quốc gia dân tộc, quyết liều mạng chống trả để bảo vệ người dân. Muốn xây dựng, kể cả đập phá, một nền tự do dân chủ, bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng đều phải trả giá bằng máu. Đất nước Hoa Kỳ có được ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.

Không nhận ra được điều này, tức chúng ta đang tự gạt mình. Tuy nhiên, khi chấp nhận trả giá, chưa chắc chúng ta phải đổ máu. Nhưng không dám trả giá, chắc chắn số phận chúng ta còn thảm khốc hơn đổ máu ngàn lần. Bằng chứng. Ngày 10/5/2016 ở Hà Tĩnh, vừa qua, nếu một vài người xuống đường, chắc chắn bị công san bắt đem về đồn đánh đập, không chết cũng bị tét đầu đổ máu. Tuy nhiên, khi tất cả dân làng cùng vùng lên, cả đám công an phải vác súng, vác khiêng bỏ chạy thục mạng, để giữ mạng sống. Kết quả không có người nào bị công an bắt cả. Chúng ta nên nhận ra một điều. Vì quá sợ hãi nên họ mới ra tay trấn áp. Vấn đề là chúng ta có thắng nổi sự sợ hãi của chính mình hay không. Nếu không, chúng ta nên tiếp tục hành nghề bán máu nuôi con.

Vừa qua, trong chuyến viếng thăm Việt Nam, ngày 24/5/2016, tổng thống Hoa Kỳ, Barack Obama có nói với tuổi trẻ Việt Nam chúng ta rằng: “Số phận nằm trong tay các bạn. Your destiny is in your hands.” Đây không phải là một câu nói đùa.

Mỗi chúng ta, dù muốn hay không, vẫn đang quyết định số phận của mình và tương lai con cháu. Những thế hệ Việt Nam ngu dốt đi trước đã tạo nên tình trạng ăn cướp hôm nay. Bây giờ đến phiên chúng ta, dù muốn hay không, vẫn phải quyết định số phận của mình và cho con cháu. Ngồi yên, than trách, cũng là một cách quyết định, giúp đảng cướp tiếp tục sống lâu, sống mạnh hơn nữa. Tùy ở mỗi chúng ta tự quyết định. Không ai làm giùm cho chúng ta được cả.

Chúng ta nên nhớ, từ thời hồ chí minh, 1930, đến nay, trước sau họ vẫn là một đảng cướp. Chưa nhận ra điều này tức vẫn chưa nhận ra cốt lõi của vấn đề. Than trách, khóc lóc, van nài, kiến nghị, kêu oan, buồn hận, thỉnh nguyện, khiếu kiện, bất mãn, tức giận, chửi mắng, nguyền rủa, kể cả lột áo quần trần truồng nằm lăn lộn dưới đất để phản đối, hay khóc lóc thắp nhang vái lại họ thương tình. Tất cả đều vô ích. Bởi vì chúng ta vẫn chưa biết họ là ai cả.

Điều hay của người dân Việt Nam chúng ta là; với một chính phủ, như Việt Nam Cộng Hòa, lo tốn máu, bảo vệ sinh mạng và chăm lo đời sống dân chúng, thì vùng lên đánh phá, để cướp chính quyền. Trong khi đó, dưới sự cai trị của một đảng cướp, chúng ta chỉ dám thắp nhang khóc lóc, vái lạy, van xin khi bị cướp. Cảnh người dân thắp nhang vái lạy công an cưỡng chế:https://www.youtube.com/watch?v=07TyVCuoIR4

Hiểu rõ vấn đề mà không chịu đổ mồ hôi, sôi máu mắt, ra tay hành động, để giải quyết, thì cũng vô ích.

Chúng ta nên nhớ rằng, cũng vì nhữngnhận thức, suy nghĩ, và hành động, của nhiều thế hệ đi trước đã tạo nên một xã hội ăn cướp tại Việt Nam hiện nay, và có nguy cơ mất nước. Họ không hèn. Liều chết, lội bộ vượt Trường Sơn, cắt máu ăn thề, quyết Sinh Bắc Tử Nam thì làm sao gọi là hèn được. Vẫn có những người nặng lòng yêu nước. Trước khi bỏ xác trên rừng Trường Sơn vẫn mơ ngày giải cứu đồng bào Miền Nam thoát ách cai trị dã man của Mỹ, Thiệu. Họ chỉ ngu muội, hôn ám, nên bị đảng cướp xử dụng xương máu, mà không hề hay biết, lại còn cúi đầu, cong lưng thờ lạy. Sau 30/4/1975, chiến dịch 4V được bộ đội cộng cối thực hiện để bần cùng hóa Miền Nam. Đó là chiến dịch ăn cướp tài sản đầu tiên tại miền Nam sau khi cướp chính quyền: Vào Vơ Vét Về. Khi vào Sài Gòn, nhìn thấy sự trù phú giàu mạnh của Miền Nam, dù đã tơi tả, xơ xác sau 4V, bà Dương Thu Hương ngồi bệt xuống đất ôm đầu khóc tức tưởi. Khóc vì nhận ra cả đời mình bị lừa gạt. Khóc vì sự ngu muội của chính mình. Đó là những người may mắn còn sống sót, và còn có khả năngnhận thức. Hàng triệu người Việt Nam khác bỏ xác trên rừng Trường Sơn, hay vùi thây nơi đồng bằng Nam Bộ, không có cơ hội này.

Chúng ta, những thế hệ sinh ra từ 1970 trong thế kỷ 20 đến nay, là nạn nhân do sự ngu dốt của những thế hệ đi trước. Sinh ra trong một gia đình thất học, nghèo khổ. Cha mẹ cả đời chỉ biết kiếm sống bằng nghề nhặt rác. Muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn, cho chính mình và con cháu sau này, chúng ta phải làm việc gấp mười, gấp trăm, gấp ngàn lần hơn, mới mong thoát khỏi kiếp sống dơ bẩn, hôi thối hiện nay. Ngoài việc phải đi nhặt rác kiếm sống qua ngày, chúng ta phải cắn răng vượt sông, vượt suối, lội bộ đến trường. Phải uống nước lã dằn bụng đói, phải căng mắt thức khuya học bài. May ra, một ngày nào đó mới thoát khỏi kiếp sống cơ cực hiện nay. Nếu không, chúng ta vẫn tiếp tục truyền thống nhặt rác cho đến hết đời. Và truyền lại cho con cháu một di sản đầy hôi thối, dơ bẩn, của một bãi rác đầy mầm bệnh tật.

Xã hội Việt Nam chúng ta đang sống hôm nay, là di sản ngu muội, hôn ám, và tàn ác của những thế hệ đi trước để lại. Bởi vì dù là kẻ cướp, họ vẫn là người Việt Nam. Đã là người dân Việt Nam, chúng ta chỉ có hai cách sống. 1. Cúi đầu lặng lẽ để được yên thân tiếp tục sống qua ngày, trong xã hội ăn cướp hiện nay và chờ ngày mất nước. Lúc đó con cháu chúng ta sẽ còn thảm khốc ngàn lần hơn cuộc sống tồi tệ của chúng ta hôm nay, trong kiếp nô lệ cho giặc Bắc. 2. Phải đổi mới cuộc sống, để chúng ta và con cháu còn có cơ hội làm người Việt Nam, sánh vai cùng thế giới. Không có cách nào khác.

Những thế hệ hệ đi trước đã thất bại trong vai trò lịch sử của họ. Đã sinh ra làm người Việt Nam, dù muốn hay không, chúng ta cũng phải chấp nhận vai trò lịch sử của mình. Thất bại như những thế hệ đi trước, hay đổi mới cuộc sống, hoàn toàn do chúng ta. Không có cách nào khác. Thất bại, hay thành công, đều có cái giá của nó. Cái giá do sự thất bại của các thế hệ đi trước, chúng ta đã hiểu, và đang nhận lãnh. Hôm nay chúng ta tiếp tục thất bại trong vai trò lịch sử của mình. Chính chúng ta phải trả giá cho sự thất bại này. Và không chỉ có vậy, con cháu chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả này. Cái giá cho sự thất bại luôn luôn là tai họa thảm khốc.

Những gì đã xảy ra trong lịch sử quá khứ, chúng ta không thể thay đổi được. Chúng ta không nguyền rủa quá khứ. Hàng triệu người Việt Nam cả hai miền Nam Bắc đã dùng máu của họ để viết nên những trang lịch sử này, dù là tồi tệ, thê lương. Điều chúng ta phải làm là nhận cho ra, và học cho xong, bài học lịch sử của người đi trước để lại. Học chưa xong, bắt buộc phải đóng học phí tiếp tục học mãi. Cái giá cho bài học lịch sử này, không chỉ là tài sản, đất đai, tiền bạc, mà còn là chính sinh mạng mình và, quan trọng hơn nữa, tương lai con cháu. Như những thế hệ trước đây đã, và hôm nay chúng ta phải, gánh chịu.

Điều chúng ta có thể làm là cho hôm nay và cho ngày mai.

Nếu không tốt hơn, tức đổi mới cuộc sống, tương lai chắc chắn phải xấu hơn. Người nào hiểu rõ định luật Murphy sẽ đồng ý với điều này. Không có chuyện sẽ giống như ngày hôm nay. Bởi vì mỗi ngày tô giới của Tàu cộng sẽ nhiều hơn. Thất bại của những thế hệ đi trước đã tạo nên 17 vùng tô giới tại Việt Nam hiện nay. Con số 17 này sẽ không dừng ở đây. Chúng ta thất bại vai trò lịch sử hôm nay, con số tô giới sẽ là 100, 500, 1000. Và cuối cùng Việt Nam trở thành một quận huyện của Tàu cộng. Điều này hoàn toàn do chúng ta quyết định. Muốn đổi mới cuộc sống, chúng ta cũng phải tự lo liệu. Không ai làm giùm chúng ta được cả.

Muốn đổi mới cuộc sống, mỗi người dân Việt, nhất là thế hệ sinh từ năm 1970 trở đi, chúng ta phải quyết tâm làm cuộc đổi đời. Đổi từnhận thức, đếnsuy nghĩ, vàhành động. Thiếu một trong ba yếu tố này coi như chúng ta thất bại trong vai trò lịch sử của mình. Tiếp tục sống kiếp nô lệ như hiện nay, chờ ngày bị cướp. Cướp ở đây, không chỉ là cướp đất đai, tài sản, mà là cướp nước. Và chúng ta có nói gì cũng chỉ là những ngôn từ, đọc cho vui mắt, hả lòng, trong hiện tại.

Việt Nam là căn nhà chúng ta đang sống. Nếu muốn sống vui sống khỏe, diệt trừ chuột bọ, dọn dẹp rác rưởi, giữ gìn sạch sẽ, là việc chúng ta phải làm. Không ai làm giùm được cả.

Nếu không, thì từ đời cha mẹ, sang đời con cháu, đến đời chắt chít, bắt buộc phải sống dưới sựcai trị của đảng cướp. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, cũng sẵn sàng để bị cướp. Nghĩa là lúc nào cần, họ sẽ ban hànhluật của kẻ cướpsau đó họ chỉthi hành luật pháp nhà nước, đểquy hoạch, đểthu hồilà xong.

Xin mở dấu ngoặc, thêm một vài mẩu chuyện khó tin.

Ở Hoa Kỳ, những gia đình, dù có đi làm nhưng lợi tức thấp, vẫn được xem là nhà nghèo. Gia đình gồm vợ chồng và hai con nhỏ dưới 18 tuổi, lợi tức hàng tháng dưới 2003 USD, được xem là nhà nghèo. Khi đủ 18 tuổi, đối với xã hội, người con có tư cách pháp nhân hoàn toàn độc lập với cha mẹ. Nếu người con này chưa có việc làm, vẫn có thể nộp đơn lãnh trợ cấp xã hội, một cách độc lập, dù vẫn sống cùng nhà. Khi hội đủ điều kiện nghèo do chính phủ quy định, sẽ được nhận trợ cấp. Ở đây, không có năn nỉ, xin xỏ, hay cầu khẩn, ai cả. Đây là bổn phận và trách nhiệm phải lo cho dân chúng của chính phủ Mỹ qua Sở An Sinh Xã Hội.

Điều này cũng như tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ban hành Luật Người Cày Có Ruộng, năm 1970. Thời gian này chiến tranh tại Miền Nam đang xảy ra khốc liệt do những người giải phóng miền Bắc tràn vào cướp chính quyền. Lúc bấy giờ không có ai khiếu kiện hay kêu oan gì với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cả. Ngoài bổn phận lo bảo vệ sinh mạng dân chúng, chính phủ còn phải lo cho đời sống toàn dân. Đã gọi là bổn phận và trách nhiệm là phải tự động làm. Không phải chờ kêu oan, hay khiếu kiện, như hiện nay dưới chế độ ăn cướp của cộng sản. Đối với những người trẻ tuổi chúng ta, vừa nghe qua, xem đây là ngôn ngữ cường điệu, không thực. Làm bậc cha mẹ, phải tự động lo cho con cái miếng ăn cái mặc. Không phải chờ con cái đói lã người, nằm vật vã rên khóc, mới lo đi mua nồi. Từ nhỏ đến lớn, khi chúng ta cần việc gì, đi đến đâu, cũng phải có chữ XIN trong đầu. Một khi chúng taxinthìchohay không là quyền của họ. Chúng ta không có quyền than trách.

Một khi được gọi là nhà nghèo chính phủ Mỹ sẽ cung cấp nhà cửa, tiền bạc, thực phẩm, y tế, kể cả điện thoại di động. Có một loại tiền gọi là thẻ thực phẩm. Xử dụng như thẻ ngân hàng, nhưng chỉ dùng mua thực phẩm. Mua một cây tăm, cây viết chì, hay bia rượu cũng không được. Đây là chương trình trợ giúp người nghèo do Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ trả tiền. Một người có nhà cửa, xe cộ, nhưng vì làm ăn thua lỗ, khánh tận, không có đủ lợi tức hàng tháng để sống, vẫn có thể dùng thẻ thực phẩm. Điều này tương tự như một người đang tráng kiện, khỏe mạnh, gặp tai nạn, hay đau ốm, gia đình phải chăm sóc, đút từng muỗng cháo, là việc bình thường. Vào thời điểm 0 giờ 01 phút sáng, của ngày 01 đầu tháng (0:01 AM), số tiền mua thực phẩm trong tháng được tự động chuyển vào thẻ. Một người sống độc thân được cấp 200 USD tiền thực phẩm mỗi tháng. Gia đình nhiều người số tiền thẻ thực phẩm càng nhiều. Nhưng không phải 4 người là 800 USD, có thể chỉ còn 750 USD, vì sống chung đỡ tốn thức ăn hơn. Vì đây là tiền ăn, họ phải xài cho hết từng tháng. Cho nên gần cuối tháng, nhiều người Mỹ gốc Việt dùng thẻ thực phẩm mua tôm hùm, bê thui, hải sản, ăn nhậu, xài cho hết số tiền trong tháng. Con cái được nuôi ăn học miễn phí cho đến đại học, kể cả tiền sách vở và ăn uống ở trường. Hàng tháng họ còn có thể lãnh thêm thực phẩm từ các Ngân Hàng Thực Phẩm (Food Bank). Nên việc, ngán đồ ăn Mỹ, lãnh thực phẩm xong đem về nhà đổ thùng rác là việc họ phải làm. Dù không ăn, họ vẫn tiếp tục lãnh thực phẩm từ các Ngân Hàng Thực Phẩm, vì tham lam và cũng để chứng tỏ mình nghèo. Thịt đem về dồn chất trong ngăn đá tủ lạnh lâu ngày choán chỗ cuối cùng phải đem bỏ thùng rác là việc phải làm. Nhiều người Việt Nam sang Mỹ làm nghề tự do, như làm móng tay, sửa nhà, giặt thảm, chạy xe hơi Uber, cắt cỏ, thợ may, lãnh tiền mặt không khai thuế, nên thuộc thành phần gia đình nghèo, và hưởng hầu hết các chương trình trợ cấp và an sinh xã hội này.

Có nhiều người Mỹ gốc Việt, con cháu làm nên ăn ra, giàu có, nhưng theo quy định luật pháp, họ vẫn là một đơn vị gia đình độc lập không có lợi tức. Nên họ vẫn thuộc thành phần nghèo. Họ lãnh nhà chính phủ cấp, nhưng để trống, không ở, về sống chung với con cháu cho đỡ buồn. Dù bỏ trống, không ở, họ vẫn phải lãnh nhà chính phủ, để chứng tỏ mình nghèo, để còn nhận những dịch vụ an sinh xã hội khác như y tế, tiền mặt, điện thoại di động, thẻ thực phẩm.

Gia đình có con cái bị dị tật bẩm sinh như câm, điếc, đi cà thọt, tê liệt, bại xụi, chính phủ sẽ nuôi người này suốt đời. Người nhà chăm sóc sẽ được lãnh lương hàng tháng. Đến 18 tuổi nếu muốn ở riêng, chính phủ cung cấp nhà cửa, cùng những dịch vụ an sinh xã hội khác. Trong nhà có người già cả, bệnh không phải nằm bệnh viện vẫn được quy chế này. Giường, nệm, xe lăn, gậy chống, bồn cầu, tả lót, bao tay, cho người này sẽ được cung cấp đúng theo yêu cầu của bác sĩ. Chính phủ trả tiền. Khi thấy cũ, hay không thích có thể thay mới. Đối với người già cả, hàng tuần có lịch trình xe đến tận nhà, đưa rước đi chơi đó đây để thư giản tinh thần. Người nhà nhận làm điều này, dù đó là cha mẹ già của mình, sẽ được chính phủ trả tiền công theo giờ, kể cả tiền xăng.

Để nhớ ơn những bộ tộc từng sinh sống ở Bắc Mỹ, trước khi Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ thành lập, người dân Mỹ thuộc các bộ tộc Da Đỏ được chính phủ Hoa Kỳ nuôi suốt đời, từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ ông bà cha mẹ, đến con cháu chắt chít, trong mọi hoàn cảnh.

Ngày 17/3/2009, hai cô gái người Mỹ gốc Hàn, Euna Lee và Laura Ling, bị chính quyền Bắc Hàn bắt, buộc tội vào lãnh thổ trái phép và tuyên án 12 năm tù. Chính phủ Mỹ cùng báo chí trong nước rầm rộ phản đối. Chính quyền Bắc Hàn dĩ nhiên làm cứng không chịu thả. Suốt mấy tháng trời, chính phủ Hoa Kỳ phải gây áp lực ngoại giao và kinh tế thật mạnh, tìm mọi cách buộc chính quyền Kim Jong Il phải thả hai cô gái công dân Hoa Kỳ này về Mỹ. Cuối cùng, sau nhiều dàn xếp, ngày 4/8/2009, cựu tổng thống Bill Clinton phải đích thân bay sang Bắc Hàn, gặp lãnh tụ Kim Jong Il. Sau khi tiếp chuyện với Bill Clinton, Kim Jong Il, tuyên bố tha bổng hai cô gái, để ngày hôm sau cựu tổng thống Bill Clinton đưa họ trở về Mỹ. Chúng ta nghe như chuyện kỳ dị. Nhưng đây cũng như việc con trẻ bị nạn, bậc cha mẹ bỏ ăn bỏ ngủ, chạy đôn chạy đáo, tìm mọi cách lo đem con cái về nhà bình an là điều bình thường. Chỉ là ở Việt Nam, sống dưới sự cai trị của một đảng cướp, chúng ta không có cái bình thường này.

Nghe như chuyện hoang đường trên sao hỏa, có muốn tin cũng tin không nổi.

Chúng ta nêu ra một vài ví dụ ở trên, về chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, để cùng nhận biết rằng, một chính phủ của dân, do dân và vì dân, là như vậy. Nó hoàn toàn khác với cái gọi làcai trị của một đảng cướp.

Ở Việt Nam sống dướichế độ ăn cướp của một đảng cướpmọi người chúng ta đã biết, hoặc sẽ biết.

Chưa hết khổ nạn đâu. Vẫn còn dài dài. Đã hơn 40 năm rồi, và sẽ còn lâu hơn nữa, nếuđảng cướpnày còn nắm quyền cai trị Việt Nam. Nếu chúng ta không chịu quyết tâm đổi mới cuộc sống chắc chắn phải tiếp tục truyền thống bị cướp, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chưa nói đến việc họ đang bán nước cho Tàu cộng. Nên nhớ hiện nay đã có 17 tô giới của Tàu ngay trên đất Việt, và sẽ còn nhiều hơn nữa. Đến lúc đó còn tàn khốc thảm sầu ngàn vạn lần hơn nữa. Những vụ các chết ở Vũng Áng, hay các tỉnh miền Trung, đến tận miền Nam vừa xảy ra, chỉ là phần dạo đầu cho một màn Đại Bi Kịch sắp trình diễn trên sân khấu Việt Nam. Người nào không tin hãy chờ làm chứng nhân lịch sử.

Ở trên đã nói đến, muốn đổi mới cuộc sống, chúng ta cần phải cónhận thức, suy nghĩ và hành độngđúng đắn. Thiếu một trong ba cũng vô ích. Theo thứ tự,nhận thứclà điều đầu tiên và vô cùng quan trọng. Bởi vì nếunhận thứcsai lầm sẽ dẫn đếnsuy nghĩhành độngsai lầm. Điều này sẽ gây bao nhiêu tai họa về sau.

Qua lịch sử, chúng ta đã biết, do ngu dốt, nênnhận thứcsai lầm. Gặp kẻ bất lương nói sao mình nghe vậy, làchết, làtai họa. Cho dù đó là những khẩu hiệu rỗng tuếch nhưng có khả năng kích thích người nghe: giải phóng dân tộc, xây dựng tổ quốc, đuổi Tàu cứu Việt. Dù có lòng hy sinh cứu dân, cứu nước cũng làtai họangàn đời. Lời tự thú của Chế Lan Viên cho chúng ta biết kết quả của sự ngu muội. Không những bản thân mình chết oan khiên, tức tưởi, mà còn gây tai họa cho nhiều đời sau. Bởi chúng ta đang bị đám lưu manh xử dụng, cho những mục đích cướp dân bán nước mà hoàn toàn không hề hay biết. Những dòng chữ Sinh Bắc Tử Nam gắn trên nón cối bộ đội của hàng trăm ngàn xác cán binh cộng sản Bắc Việt vào những năm 1960, 1970 của thế kỷ 20, đã để lại cho chúng ta một xã hội hôm nay. Trước khi chết họ vẫn nghĩ rằng hy sinh để cứu dân, cứu nước. Họ không hề biết rằng, họ đang góp công, góp máu, góp mạng, cho một âm mưu hại dân bán nước của mộtđảng cướp.

Ngoài việc dùng bạo lực để trấn áp, những người thuộc đảng cướp này có cả một lực lượng tuyên truyền hùng hậu và chuyên nghiệp, được nghiên cứu và thực hiện một cách liên tục và hiệu quả. Nếu không, làm sao họ gạt được cả một dân tộc suốt tám mươi năm nay. Thực tế, họ hiểu rõ, bạo lực chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng, và quyết định là cái đầu của người dân Việt chúng ta. Bởi vậy, dù là kinh tế thị trường, nhưng vẫn luôn phải theo cái gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa. Có nghĩa là sách, báo, phim ảnh họ vẫn nắm quyền kiểm soát, nhằm định hướng cái đầu, định hướng sự nhận thức, của chúng ta.

Không nên cho rằng, thế hệ chúng ta hôm nay, nhờ có internet, có email, có youtube, có facebook, cùng nghĩa với biết nhiều hiểu rộng, không thể bị lừa gạt như những thế hệ trước đây trong thế kỷ 20. Nghĩ đơn giản như vậy cũng chứng tỏ chúng ta đã nhận thức sai lầm nghiêm trọng. Nên nhớ rằng, chúng ta có những phương tiện hiện nay, thì họ cũng có những phương tiện này. Mỗi hoàn cảnh xã hội, phương tiện có khác. Nhưng không chỉ dành riêng cho chúng ta đâu.

Ngày xưa, người dân mang dép râu đi bộ, họ đi xe Volga. Ngày nay, người dân đi xe Wave, Vespa, họ lái xe Ferrari, Lamborghini, máy bay riêng. Ngày xưa, người dân đi chợ chồm hổm, họ có khu bán hàng cao cấp dành riêng cho lãnh đạo. Ngày nay chúng ta vào siêu thị mua rau thịt, họ ngồi máy bay sang Thái Lan mua thực phẩm không hóa chất. Thực tế, khoảng cách cuộc sống giữa dân chúng bị cướp và người nắm quyền ăn cướp ngày xưa là 10, thì ngày nay là 100, 1000. Khoảng cách sai biệt này là biểu diễn của hàm số lũy thừa mà đảng cướp cai trị luôn áp dụng. Người nào hiểu rõ sự nghịch đảo của hàm số logarithm sẽ dễ dàng đồng ý với nhận xét này. Nói một cách dễ hiểu, chúng ta có 2 đồng, họ cướp 1 đồng. Chúng ta có 10 đồng, họ cướp 7 đồng. Chúng ta có 100 đồng, họ cướp 80 đồng. Chẳng qua vì kém nhận thức nên chúng ta không nhận ra điều này.

Quan trọng vẫn là sựnhận thức.

Vấn đề như thế này. Chúng ta cho rằng mình có đủ sức khỏe đi bộ được. Đúng vậy. Đi được nửa cây số chúng ta còn hăng hái, cười nói vui vẻ. Hơn một cây số đi bộ là bắt đầu thở dốc. Đến hơn ba cây số thì phải lê lếch từng bước một. Đến một lúc chúng ta đành đứng yên, ôm ngực thở hổn hển. Lúc đó, họ chỉ cần đưa tay đẩy nhẹ là chúng ta ngã quỵ.

Trong tuyên truyền nhồi sọ và tẩy não, họ cũng áp dụng phương pháp này để tấn công đầu óc và sựnhận thứccủa chúng ta một cách tương tự. Họ nói hoài, nói mãi, lúc nào cũng nói, bất cứ ở đâu cũng nói, từ âm thanh đến hình ảnh. Lúc đầu sức khỏe trí não chúng ta còn mạnh, chúng ta vẫn còn phản ứng. Đến một lúc nào đó, đầu óc chúng ta bị tê liệt, tức chúng ta đã đuối sức trongnhận thức. Tương tự như đang ôm ngực thở dốc sau khi đi bộ hơn mười cây số. Lúc bấy giờ một câu nói, một điều nghe, sẽ đánh gục sựnhận thứccủa chúng ta ngay. Tương tự một cái đẩy nhẹ sau khi chúng ta đi bộ mười cây số, cũng khiến chúng ta ngã quỵ.

Một điều khá rõ ràng trong tình trạngkém sức khỏe đầu ócmà chúng ta dễ nhận biết là qua những dòng comments trên nhiều diễn đàn internet. Có hai loại. Một loại chống đối thì hằn học, chửi rủa, với ngôn ngữ thô tục, bẩn thỉu. Họ là những con bệnh nằm liệt giường rên rỉ. Chỉ cần chúng ta chạm nhẹ tay liền vùng lên la hét vì đau đớn. Một loại tán thành thì ngôn ngữ lõm bõm, câu chữ lung tung. Cùng lắm là vài ba dòng. Bởisức khỏe đầu óccủa họ chỉ có thể đi bộ vài ba chục bước, hiện ra trong ngôn ngữ qua năm ba chữ xiêu vẹo là chấm hết.

Cũng vì sức khỏe đầu óc kém như vậy, nên khi đọc một bài góp ý, hay xem một video clip, nào tương đối khá dài, là đầu óc chúng ta dễ bị mỏi mệt. Lúc bấy giờ, chúng ta mất khả năngnhận thức, hiểu lầm, hiểu sai, lung tung, không thể nhận biết ý chính của bài viết, hay sự dối trá của người nói trên youtube. Rồi từ đó ghi ra những lời comment bậy bạ, dù là tán thành, đến nỗi chính tác giả cũng không muốn xem. Tương tự như sau khi đi bộ năm cây số, là bước chân chúng ta đã xiêu vẹo, khập khiểng, quờ quạng. Điều này biểu hiện một tình trạng sức khỏe đầu óc của chúng ta tệ hại đến thê thảm. Một dân tộc mà sức khỏe trí tuệ của người dân thê thảm đến như thế thì tương lai thật là bi đát.

Chúng ta cùng nêu ra một ví dụ trực tiếp ở đây. Người nào chịu khó đọc đến những dòng chữ này cũng tạm xem như có đủ sức khỏe đầu óc để theo dõi.

Tuy nhiên, nói vậy nhưng chưa hẳn là vậy. Xin thưa trước, những phần sau đây sẽ gây nhức đầu cho những người kém sức khỏe trí não. Người đọc có thể bỏ qua nếu đầu óc cảm thấy mỏi mệt, mất tập trung.

Xin kính mời.

Không nên tự cho rằng đầu óc còn đủ sức khỏe để hiểu tất cả những gì chúng ta đang đề cập ở đây. Chúng ta đã nhận định và phân tích để kết luận rằng chúng ta cần phải đổi mới cuộc sống để đất nước Việt Nam có được một tương lai tươi sáng hơn, và góp phần vào việc giữ nước thoát khỏi hiểm họa mất nước vào tay Tàu cộng do đảng cướp hiện nay đã và đang gây ra.

Xin thưa. Hiểu như vậy không sai. Nhưng vẫn chưa đúng.

Ở đây, chúng ta không kể đến những người dùng ngôn ngữ thô tục để chửi bới. Họ là những người Việt Nam đang sống kiếp dã thú. Gặp sự việc không hài lòng, không hợp ý liền nhe nanh gầm gừ, qua những dòng comment thô tháp. Chúng ta không đề cập đến ở đây.

Chúng ta đang kiểm nghiệm xem sức khỏe đầu óc và khả năngnhận thứcnhư thế nào. Trong tinh thần này, chỉ hiểu được như vậy là quá sai rồi. Sai trăm. Sai ngàn. Hiểu như vậy cũng có nghĩa là chúng ta không có khả năngnhận thức. Hoặc nếu có thì chúng ta cũng chỉ có thể lết bộ năm ba cây số mà thôi. Sau đó là hết sức lực đành phải đứng ôm ngực thở dốc, hoặc nằm lết bên vệ đường.

1. Người đọc cho rằng đây là lời nói vớ vẩn, lếu láo, của một kẻ loạn ngôn, thì đó là biểu hiện của sự té quỵ của đầu óc, chỉ vì một cái đẩy nhẹ.

2. Người đọc thắc mắc, tự hỏi, quái lạ, nói vậy mà không phải vậy thì muốn nói điều gì đây? Người này vẫn còn đủ sức khỏe đầu óc để lê từng bước một. Nhưng sẽ gục ngã sau vài bước nữa.

3. Người đọc hiểu được rằng đổi mới cuộc sống bắt buộc phải vậy, và còn hơn thế nữa. Không thể nói nên lời. Và tự mỉm cười, thì chứng tỏ vẫn còn đủ sức khỏe đểnhận thức. Xin chức mừng.

4. Người nào vừa đọc qua đã mỉm cười. Phải có một đầu óc minh mẫn, và nặng lòng với dân tộc mới có được nụ cười này. Người viết xin thay mặt những người chủ trương gửi lời, thật lòng nói hai tiếng bái phục.

Tôn trọng những người chủ trương. Ở đây, người viết chỉ có thể nói như vậy. Xin thưa trước. Nếu người đọc có đủ sức khỏe đầu óc để đọc đến đây mà vẫn còn sức lựcnhận thứcđược ý nghĩa đích thực trong chủ trương của những người muốn đổi mới cuộc sống, cũng nên giữ thái độ tương tự. Không nên vì thích thú, mất kiểm soát, để chứng tỏ mình hay, mình giỏi, vội vàng, nói lung tung, viết bậy bạ, nhất là trên các diễn đàn internet. Điều này cho thấy dù chúng ta có khả năngnhận thức, nhưng đã kémsuy nghĩnên cóhành độngsai lầm. Tương tự như, sau khi đi bộ được hai chục cây số, tự thỏa mãn với sức khỏe của mình, chúng ta nhảy nhót la hét vui mừng, liền lâm vào cảnh bị khuỵu chân té quỵ, bể đầu, nằm liệt. Lại còn gây phiền phức cho người khác. Ngoài ra, chúng ta nên tôn trọng những người chủ trương đổi mới cuộc sống. Không nên hủy hoại cơ hội luyện tập khả năngnhận thứccủa những người đọc sau này. Nếu muốn ghi comment hay góp ý cũng chỉ nên ghi lại bốn chữ đổi mới cuộc sống. Không thêm không bớt. Làm được điều này chứng tỏ chúng ta có khả năngnhận thức, suy nghĩ  hành độngchính xác, cẩn thận, tuyệt vời. Người viết xin thay mặt những người chủ trương gửi đến người ghi comment hai chữ cám ơn.

Chúng ta nêu ra ví dụ trực tiếp này ở đây để cùng nhận ra một điều. Chỉ có mấy chữ mà nhiều người trong chúng ta còn lúng túng không hiểu. Thì làm sao chúng ta thoát khỏi sự tuyên truyền nhồi sọ, tẩy não, và lừa gạt, của họ để còn đủ khả năngnhận thứcđược những vấn đề to lớn, quan trọng, đối với quốc gia, dân tộc. Một khi đãnhận thứcsai, sẽ dẫn đếnsuy nghĩhành độngtai họa khôn lường. Không khéo, chúng ta, cũng như những thế hệ đi trước hy sinh mạng sống để cứu nước, nhưng thực tế là, góp phần vào việc đẩy dân tộc vào họa diệt vong.

Giữa tháng 5/2016 vừa qua, cô Nancy Nguyễn, một công dân Mỹ gốc Việt, 21 tuổi, đang sống an lành sung sướng bên Hoa Kỳ. Nhưng cô đã bỏ tiền túi, mua vé máy bay về Việt Nam để cùng chúng ta xuống đường biểu tình trong vụ cá chết ở Vũng Áng, Hà Tĩnh. Cô Nancy Nguyễn đã bị công an bắt giam trong tù. Nhưng cô bảo, đã quyết định như thế là chấp nhận ở tù cộng sản. Cô chỉ mong góp một que diêm soi sáng tâm hồn thế hệ tuổi trẻ Việt Nam chúng ta hôm nay. Còn chúng ta thì sao? Nhiều người sẽ không trả lời câu hỏi này. Vì chúng ta đọc để giải trí, không phải đọc để tìm hiểu cách sống cho mình, và cho tương lai con cháu.

Ở trên chúng ta cùng nhận ra rằng, những thế hệ tuổi trẻ Việt Nam chúng ta sinh ra từ năm 1970 trở đi là nạn nhân của bao thế hệ đi trước trong thế kỷ 20. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một nửa vấn đề.

Một căn nhà sau khi xây xong, dù xây kiểu Việt Nam Cộng Hòa, hay kiểu Việt Cộng Xã Nghĩa, muốn tồn tại qua thời gian, cần phải có sự chăm sóc, bảo trì. Hơn 40 năm qua, nếu không được bảo trì liên tục, chắc chắn căn nhà cộng sản xã nghĩa của đảng cướp này phải sụp đổ. Để giữ vững được vị trí nắm quyền cai trị để ăn cướp, những người thuộc đảng cướp phải tận lực bảo trì quyền lực thống trị của họ. Đó là lẽ tất nhiên.

Còn chúng ta thì sao?

Ở đây, chúng ta chỉ nói đến những người có khả năngsuy nghĩmột cách rạch ròi, chi tiết, và sâu thẳm. Xin thưa trước. Những người có thói quen phản ứng theo cảm tính không nên đọc những phần này.

Mãi sống kiếp thờ ơ, hèn nhác, ích kỷ, không nghĩ đến tương lai con cháu, chúng ta cũng đã góp công rất lớn vào sự nghiệp bảo trì cáiquyền cai trị để cướpcủa họ. Chúng ta có khác gì những thế hệ đi trước.

Nhìn lại lịch sử Việt Nam từ năm 1930, kể từ khi đảng cướp này thành lập, chúng ta có thể chia làm ba thời kỳ như sau:

1. Từ 1930 - 1954; vì sự ngu dốt và máu ăn cướp, dân chúng Miền Bắc bị đảng cướp này lừa gạt và xử dụng xương máu, qua chiêu bài chống Pháp giành độc lập, để cướp chính quyền vào năm 1945 và cai trị Miền Bắc, một nửa Việt Nam, vào năm 1954. Lúc bấy giờ, nhờ một số người tỉnh táo, quyết chống giữ, Miền Nam chưa lọt vào tay của họ nên một nửa Việt Nam vẫn còn được sống tự do dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa.

2. Từ năm 1954 - 1975; vì sự ngu dốt và máu ăn cướp, người dân hai miền Nam, Bắc bị đảng cướp này lừa gạt và xử dụng xương máu, qua chiêu bài chống Mỹ cứu nước, nhằm cướp chính quyền Miền Nam vào ngày 30/4/1975. Thế là toàn cõi Việt Nam bị đảng cướp này nắm quyền cai trị. Có nghĩa là họ sẵn sàng cướp của, bất cứ lúc nào. Chúng ta đã biết, cướp chính quyền mà không cướp của thì cướp làm gì.

3. Từ năm 1975 đến nay; vì sự hèn nhát và ích kỷ, toàn thể người dân Việt Nam chúng ta đã đổ công sức ra nuôi họ từ ngày đó đến nay. Và không biết sẽ đến bao giờ. Điều này cũng do mỗi người dân chúng ta hiện nay quyết định.

Tóm lại, chúng ta cùng nhận ra rằng, 40 năm trước, vì ngu dốt và say máu ăn cướp, những thế hệ Việt Nam trong thế kỷ 20, đã giúp đảng cướp này cướp chính quyền cai trị toàn cõi đất nước. Và 40 năm sau, vì hèn nhát và ích kỷ, thế hệ Việt Nam chúng ta hiện nay đã, và đang, nuôi đảng cướp này, sống hùng, sống mạnh. Vì ngu dốt, họ góp mạng, góp máu. Vì hèn nhát ích kỷ, cũng là một dạng khác của ngu dốt, chúng ta góp của, góp công. Có thế, đảng cướp này mới tồn tại suốt 80 năm qua, và còn lâu hơn nữa. Không nên than phiền họ quá tham lam, tàn ác. Không vậy họ không phải là đảng cướp, và không có vần đề hôm nay.

Một ví dụ rất nhỏ để chúng ta cùng nhận ra việc chúng ta đang nuôi họ. Chúng ta ai cũng than phiền công an giao thông ăn hối lộ. Nhưng khi bị họ chận xe lại, chúng ta năn nỉ, đưa tiền hối lộ cho họ để khỏi bị phạt. Khi về đến nhà mới dám lầm bầm chửi công an ăn hối lộ. Chúng ta đã năn nỉ đưa tiền hối lộ cho họ thì than phiền cái nỗi gì. Họ muốn ăn, mà chúng ta không nhét vào miệng họ, thì lấy gì họ nuốt. Có người bảo rằng dân chúng, thấp cổ bé miệng, làm gì được bây giờ. Nếu đã hỏi như vậy, chúng ta nên tiếp tục nuôi họ cho đến hết đời, và con cháu chúng ta cũng sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống này. Xin hỏi ngược lại, vậy chứ những người vùng lên cướp chính quyền vào những năm trước 1975 không là dân chúng hay sao.

Thực tế, chúng ta đã trao quyền sống của mình cho họ, xong lại đi đòi hỏi nhân quyền là điều kỳ lạ. Câu này sẽ gây khó chịu đối với nhiều người, kém nhận xét. Ở đây, chúng ta nên biết; vào năm 1954, khi họ cướp chính quyền Miền Bắc; và năm 1975, khi họ cướp chính quyền Miền Nam; có rất nhiều người Việt Nam đã tự quyết định cách sống của họ bằng cách tự tử. Những người này không muốn sống chung với kẻ cướp, với những con người dã thú.

Một trong hàng triệu người này là một bà cụ 75 tuổi, không biết chữ. Khi biết họ đã cướp được Miền Nam, bà bảo người cháu nội phải tìm mọi cách thoát ra ngoại quốc tránh lũ cướp. Còn bà thì già rồi, bà không cần đi đâu cả. Sau đó bà uống một chai dầu nóng để tự tử vì bà không muốn sống với những người mà bà cho rằng: “Cái quân ăn cướp côn đồ, tàn ác. Ăn cơm không chịu ăn, mà chỉ muốn ăn cứt.” Bà thà chết còn hơn sống chung với “lũ ăn cứt”. Đó là sự nhận xét, và cách quyết định đời mình, của bà cụ già 75 tuổi, thất học, ở chợ Vườn Chuối, quận 3, Sài Gòn, vào ngày 30/4/1975. Và hàng triệu người Việt Nam khác thà chết trên biển hơn là sống chung với cướp.

Với vài ba lý thuyết toán học vớ vẩn, chú bé Ngô Bảo Châu hôm nay có dám cho rằng khôn hơn bà cụ thất học này. Chúng ta thường cho rằng bé Châu là thiên tài. Đúng vậy. Đó là do thiên tài. Có nghĩa là do cái tài của ông trời cho bé Châu. Không phải cái tài riêng của bé Châu. Không do thiên tài làm sao có bé Châu hôm nay. Chúng ta cũng biết, chỉ cần thiếu vài miligram Iodine trong cơ thể, bé Châu sẽ biến thành kẻ đần độn ngay. Cũng do sự ngu dốt này, bé Châu không có khả năngnhận thứcđể biết họ là những kẻ cướp, côn đồ, tàn ác, bán nước, hại dân. Do đó, dù trốn ra ngoại quốc sống, bé Châu vẫn luôn xum xoe với kẻ cướp. Và cũng không hiểu chúng ta đang nói điều gì ở đây. Trong khi bà cụ thất học ở trên cho rằng họ là “quân ăn cướp.” Thà chết chứ bà không thể sống chung với “lũ ăn cứt.” Ai khôn hơn ai?

Chúng ta nêu trường hợp bà cụ thất học và bé Ngô Bảo Châu ở đây, để cùng nhận ra rằng, có được bằng cấp khoa bảng, hay vài lý thuyết vớ vẩn, không có nghĩa là một người có trí khôn.

Trở lại vấn đề cuộc sống hôm nay. Bằng cách nào đi nữa, mỗi chúng ta cũng đang tự quyết định cuộc đời mình. Nếu chúng ta chưa học xong bài học lịch sử, phải tiếp tục đóng học phí, dù đó là nhà cửa, đất đai, tiền của, công sức, kể cả máu. Không ai khuyên chúng ta được cả. Có khuyên chúng ta cũng không thèm nghe. Đây là điều hiển nhiên. Mỗi người Việt chúng ta hiện nay phải tự tìm cách sống cho mình.

1. Tiếp tục nuôi họ. Có thể cả đến đời con cháu.

2. Phải đổi mới cách sống.

Không có cách nào khác. Không ai sống giùm cho chúng ta được cả.

Trong cuộc xuống đường biểu tình vào tháng 5/2016 vừa qua. Họ bắt buộc phải đàn áp đoàn biểu tình. Thứ nhất họ phải tuân lệnh cấp trên. Và quan trọng hơn nữa, họ phải bảo vệ nồi cơm của họ, như một người công an tâm sự với cô Nancy Nguyễn: “Phải tự lo cho mình chứ.” Cái tự lo của họ là bắt Nancy. Cái tự lo của họ là phải đàn áp biểu tình. Chúng ta có tự lo cho mình hay không? Vì tự lo cho họ, nên năm người công an cùng hợp sức bắt một người quăng vào xe buýt. Hai kẻ nắm tay, hai kẻ nắm chân, một kẻ chạy theo nắm áo. Cả năm người cùng hợp lực bắt quăng một người biểu tình lên xe buýt. Họ đang tự lo cho họ, dù đó là cách lo của kẻ cướp.

Trong khi đó, hàng trăm, hàng ngàn người biểu tình, đứng ngơ ngác nhìn, nạn nhân, hay đồng bạn bị bắt. Không hề có một phản ứng giúp đỡ hay bảo vệ. Không hiểu rằng, người đó đi biểu tình cũng đang cùng mình nói lên tiếng nói chung của mọi người. Khi cúi xuống nắm tay chân người bị bắt, công an không sợ bị đánh sau lưng, hay đập vào đầu họ. Bởi họ biết rõ, không một người nào trong chúng ta dám làm như vậy, hay dám xông vào giải cứu đồng bạn. Chúng ta không cần bạo lực ở đây. Nhưng giả sử như năm chục người đứng cản ngay cửa xe buýt. Năm chục người, cùng xông vào cứu người bị nạn. Chắc chắn, năm người công an sẽ hoảng sợ, và không thể bắt ai quăng lên xe được cả. Nhưng. Điều đó đã không xảy ra. Vì quá khôn ngoan, mỗi chúng ta đều nghĩ, ai xui bị bắt ráng chịu, mình nên đứng xa ra cho được an toàn. Vì quá rõ tính ích kỷ của người Việt Nam, chúng ta biết nếu bị công an xúm lại tóm, cũng không có ai giải cứu mình. Tất cả chúng ta đều không nhận ra một điều. Dù có bao nhiêu đi nữa, công an vẫn là một lực lượng thiểu số, so với quần chúng. Chúng ta phải trả giá cho sự ích kỷ và hèn nhát này. Tất cả chúng ta. Không ai thoát khỏi.

Trong khi đó, ngày 10/5/2016 ở Hà Tĩnh, cả làng vác dao, gậy đuổi công an trấn áp biểu tình. Để giữ mạng sống về với vợ con, cả đám công an bỏ chạy thục mạng. Dù là công an nhận lệnh đàn áp biểu tình, nhưng họ cũng phải tự lo cho họ. Kết quả không có người nào bị công an bắt cả. Mỗi người chúng ta phải tựnhận xétsuy nghĩđể tìm cho mình câu trả lời và cáchhành động. Không ai khuyên dạy ai được cả. Chúng ta chỉ biết chắc chắn một điều. Học chưa xong bài học lịch sử hôm nay, chúng ta phải đóng học phí để học tiếp. Nếu vẫn chưa xong, con cháu chúng ta sẽ đóng học phí cho chúng ta. Điều này bình thường như việc cha mẹ nợ nần hàng xóm, rủi có chết đi, con cái phải trả món nợ này nếu không muốn bị kéo nhà.

Xin mở thêm dấu ngoặc, cho một vài mẩu chuyện về súc vật.

Trong những cơn lũ lụt, chúng ta có lần đã thấy một bè kiến cả chục ngàn con, trôi theo dòng nước. Khi bị ngập nước lụt, khởi đầu là một con kiến. Rồi hai con, rồi ba con, mười con, cùng kết lại. Dần dần bè kiến thành hình. Thế là cả một đàn kiến chục ngàn con thong thả lên bè, thả trôi theo dòng nước. Đến lúc tấp vào bờ cỏ. Cả đàn kiến lại từ từ bò lên bờ. Không một con kiến nào chết đuối cả. Chúng ta, vì quá khôn ngoan, nên không bao giờ muốn mình là con kiến đầu tiên. Thì làm sao có được, con thứ hai, con thứ ba. Kết quả. Tất cả đàn kiến bị chết ngộp vì trôi lững lờ, từng con riêng rẽ, nên bị dòng nước nhấn chìm.

Cá voi săn mồi bằng cách há miệng thật to, thong thả bơi về phía trước có đàn cá thu. Con cá thu nào trôi vào bụng sẽ là thức ăn cho cá voi. Gặp cảnh này, liền lập tức, hàng trăm ngàn con cá thu tụ lại thành một trái cầu tròn thật lớn. Mỗi con đều phóng vun vút thật nhanh, nhưng vẫn giữ hình thể trái cầu. Đang há miệng bơi tới phía trước để săn mồi. Bỗng dưng cá voi thấy trước mắt mình một trái cầu cá thật to quay tít, lớn gấp trăm lần cái miệng mình há ra, không thể nào nuốt được. Thế là cá voi chán nản, quẫy đuôi bơi ngược trở lại tìm đàn mồi khác. Kết quả. Không một con cá thu nào lọt vào bụng cá voi.

Trong một khu rừng Phi Châu, năm con sư tử cùng nhau hợp sức vồ một chú trâu con để xé thịt. Trâu mẹ, biết không đủ sức cứu con, bèn chạy đi cầu cứu. Không biết trâu mẹ dùng loại ngôn ngữ gì để kêu gọi đồng bạn, ngoài mấy âm thanh úm a, quen thuộc. Sau hai phút đồng hồ, một đàn gồm hàng trăm con trâu, lừng lững đi tới như một bức tường gồm toàn sừng trâu. Đang hùng hổ nghe nanh chuẩn bị xé thịt trâu con, năm con sư tử kinh hoàng trước cảnh tượng này, sợ sệt, co móng, cụp đuôi. Cuối cùng năm con sư tử bị đàn trâu đuổi chạy thục mạng. Trâu con được cứu thoát. Chúng ta có thể tìm xem cảnh này trên youtube. https://www.youtube.com/watch?v=RTZGvMDT2b0

Trong khi đó, chúng ta những người Việt Nam của thế hệ hôm nay, cả ngàn người cùng đi biểu tình, vì quá khôn ngoan, nên chúng ta đứng ngơ ngác nhìn năm người công an bắt một người quăng lên xe buýt. Chúng ta thường chửi rủa, mạt sát người công an cộng sản là súc vật. Cứ cho họ là súc vật đi. Nhìn lại phản ứng của đàn trâu, đàn kiến, chúng ta có dám bảo rằng chúng ta hơn súc vật và côn trùng hay không.

Thật ra, câu chuyện bẻ bó đũa, không một người Việt Nam nào không biết. Nhưng chúng ta chỉ biết cho vui, để chứng tỏ mình biết nhiều hiểu rộng, và để dạy đời người khác. Chúng ta không bao giờ áp dụng vào cuộc sống. Bởi vậy, trong 40 năm qua, chúng ta đã góp công vào việc bảo trì căn nhà Việt cộng của đảng cướp. Có nghĩa là phải đóng học phí dài dài. Còn bao lâu nữa vẫn do chúng ta quyết định.

Đó là trường hợp biết và hiểu, nhưng không áp dụng vào cuộc sống. Nếu vậy sự hiểu biết của chúng ta có lợi ích gì.

Trở lại vấn đề đổi mới cuộc sống. Nếu người đọc không mỉm cười được như loại người số 3. hoặc số 4. đã nêu trên, thì xin thưa rằng, đọc như vậy, mà cũng chẳng hiểu ý của những người chủ trương, thì làm sao dám bảo rằng mình có khả năngnhận thức.

Người Việt Nam chúng ta có câu; no mất ngon, giận mất khôn. Nếu chúng ta cứ mãi tức giận, hằn học, sẽ khiến chúng ta mất khôn. Không khôn cũng đồng nghĩa với ngu dốt. Vì ngu dốt chắc chắn chúng ta không thể nàonhận thức, suy nghĩ  hành độngđúng được. Như vậy, chúng ta có khác gì những thế hệ đi trước. Như ở trên chúng ta có nhắc đến. Không nên cho rằng, dùng iPhone, iPad, email, youtube, facebook, mà tự cho rằng chúng ta hiểu biết nhiều, tức khôn hơn, những thế hệ dép râu, nón cối của thế kỷ 20. Chỉ là chúng ta vẫn ngu dốt, nhưng trong một hoàn cảnh xã hội khác mà thôi. Từ đó cho thấy, chủ trương muốn đổi mới cuộc sống nhưng chúng ta chẳng đổi mới chút nào cả.

Không khéo, chính chúng ta “là” đổi mới cuộc sống. Hy vọng, người đọc sẽ hiểu tại sao có câu nói lạ lùng này. Riêng người chủ trương sẽ hiểu rõ câu nói quái gở này.

Cho nên, chúng ta cần đổi mới cuộc sống. Nhưng. Chúng ta không nên đổi mới cuộc sống. Ở đây người viết cố tình không xử dụng móc kép trong trường hợp này. Bởi thật ra họ cũng là người Việt Nam, chứ không ai khác. Chúng ta mãi giữ trong đầu sự hằn học và căm thù thì cũng chẳng khác gì họ. Thực tế, tất cả chúng ta và họ đều là người Việt Nam. Cái xấu của họ cũng chính là cái xấu của chúng ta. Cái tốt của chúng ta cũng có thể là cái tốt của họ. Đọc đến đây, chắc chắn sẽ có người cho rằng đây là sự điên khùng, khiến người đọc rối trí. Cần đổi mới cuộc sống mà không nên đổi mới cuộc sống, là cái khỉ gì. Thêm nữa, đổi mới cuộc sống là một cách sống mà bảo rằng họ là người Việt Nam. Điên khùng. Xin thưa. Đọc những dòng chữ trên mà chúng ta cảm thấy rối trí, không hiểu gì cả, tức sức khỏe đầu óc chúng ta quá kém, nên ôm ngực thở dốc, bước chân quờ quạng, là điều hiển nhiên.

Chỉ có những người chủ trương đổi mới cuộc sống hiểu ngay là tại sao có đoạn trên. Kế đến, những người đọc thuộc số loại 3. và số 4. ở trên cũng sẽ đồng ý. Nhất là loại người số 4. Ngoài ra, loại người số 2. đang lê lết từng bước chân đầu óc mệt nhọc ở trên, nếu chịu khó nương theo điều rối rắm này, và đầu óc cố bước thêm vài bước nữa, và sẽ trở thành loại người số 3. Và mọi người sẽ hiểu tại sao hai chữ cách sống đúng ra nên để trong móc kép.

Giả dụ chúng ta nói rằng thay mới cuộc sống, hay đổi mới cuộc đời, thì sao. Xin thưa, ý nghĩa thì vẫn vậy, nhưng không được. Sai hoàn toàn. Người đọc đến đây mà vẫn còn lúng túng, thì quả thật khả năngnhận thứcquá kém cỏi. Có nghĩa là đọc mà chẳng hiểu gì cả. Có nghĩa là sức khỏe đầu óc vô cùng bi đát. Có nghĩa là đầu óc bị tê liệt, tức bị liệt não. Tương tự như dùng búa cao su gõ liên tục vào đầu gối, mà cái chân chẳng thấy nhúc nhích. Như thế, làm sao chúng ta thoát khỏi những trò ma mị của cộng sản trong tuyên truyền nhồi sọ, tẩy não, hay những màn lừa đảo tinh vi, chuyên nghiệp, của bao nhiêu người trên internet, trên youtube, trên facebook. Đãnhận thứcsai, làm sao chúng tasuy nghĩ  hành độngcho đúng được.

Như đã nói, dù muốn hay không, chúng ta cũng đang làm lịch sử. Muốn đổi mới cuộc sống hay không vẫn là quyền của mỗi chúng ta. Đây là quyền tự do tuyệt đối của mỗi cá nhân, không ai có thể tước đoạt được, kể cả kẻ cướp, hay chúa, hay phật. Dù đó là quyết định muốn sống suốt đời trong tăm tối, âm u.

Xin cầu chúc tuổi trẻ Việt Nam chúng ta hôm nay luôn có một đầu óc khỏe mạnh, tức khả năngnhận thứctinh tường để không bị bất cứ ai lừa gạt, lợi dụng, như những thế hệ đi trước. Để từ đó, chúng ta có thể suy nghĩ chính xác, vàhành độnghiệu quả, trong công cuộc cứu nguy dân tộc, tự cứu chính mình, và cho tương lai con cháu sau này được tươi sáng hơn.

“Your destiny is in your hands.” Tổng thống Barack H. Obama của Hoa Kỳ đã nói như vậy.

Chào thân ái.

26.06.2016

Phỏng vấn cựu Đại Tá Bùi Tín 
 
 
 
  2: Việt Khang - Nhạc: Việt Nam tôi đâu? - Nhạc: Anh là ai?
  3: Đại Tá Bùi Tín đã sáng mắt, 2014
 4: Australia - Tàu chiến của cộng phỉ - xin tỵ nạn - bị đuổi trở về VN 2015
 6: 1965-1973 - CS đánh cho Mỹ cút - 2015: 71% dân VN muốn Mỹ trở lại VN
 7: Hoàng Kiều Linh chống cộng, Tiệp Khắc, Czech
 8: Mùa Xuân trên Thành Hồ
 9: Phá tượng Lenin - Ukraine




 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Cải Tạo! [27.04.2025 10:06]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Kiều bào phát triển quê hương [Đã đọc: 457 lần]
Tin tức thế giời mới nhât song ngữ Việt Anh để học sinh ngữ [Đã đọc: 427 lần]
Siêu đô thị Đà Nẵng mở rộng, siêu đầu tư địa ốc làm giàu [Đã đọc: 418 lần]
Làm Giàu Bằng Đầu Tư Chứng Khoán [Đã đọc: 409 lần]
Một châu Âu đứng trước ngã ba lịch sử [Đã đọc: 373 lần]
Làm thế nào đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa từ Trung Cộng [Đã đọc: 366 lần]
“NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN GIỮ LẠI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN”** [Đã đọc: 357 lần]
Nghệ Thuật Làm Giàu Của Người Việt Hải Ngoại - “The Art of Wealth for Overseas Vietnamese”. [Đã đọc: 353 lần]
Cách mạng chiếc đòn gánh của phụ nữ VN [Đã đọc: 352 lần]
Triết lý dân tộc Việt Nam siêu việt vượt tất cả triết lý Tàu, Tư Bản và CS [Đã đọc: 351 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.