Sự im lặng khiếp nhược của CSVN khuyến khích Trung Quốc tàn ác với ngư dân miền Trung tại Hoàng Sa
14.07.2016 07:27
Trong khi báo chí Mỹ và Tây phương lên án sự dã man của TQ đối với ngư dân miền Trung, chính phủ CSVN vẫn im lặng cười cầu tài để được ban xin ân huệ và sợ thất lễ đối với kẻ thù truyền kiếp, chính sự khiếp nhược vô tiền khoáng hậu nầy đã làm cho TQ hăng hái đánh đập giết chết ngư dân miền Trung trong thời gian qua, lý do vì đa số lãnh đo ạlà ngưiờ Bắc họ cảM thấy gần gủi viớ TQ hơn là với dân tộc phía Nam.
Hành vi vô nhân đạo của Trung Quốc với ngư dân Việt Nam ở Hoàng Sa
CTV Danlambao - Chiều ngày 13/7/2016, tàu cá QNg 95001-TS của ông Huỳnh Văn Khanh đã đưa 5 ngư dân trên tàu cá QNg 90479-TS bị tàu Trung Quốc tông chìm ở Hoàng Sa về cập cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi). Câu chuyện mà ngư dân Võ Văn Lựu và Huỳnh Văn Khanh kể lại sau khi bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm thật đau lòngTrước đó vào trưa ngày 9/7/2016, khi tàu cá QNg 90479-TS (do ông Lựu làm chủ) đang hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa (cách đảo Bom Bay khoảng 30 hải lý về phía Đông) thì bất ngờ bị hai tàu hải cảnh Trung Quốc có số hiệu 46102 và 35103 rượt đuổi. Sau khi khống chế được tàu của ông Lựu, phía Trung Quốc đã thả 2 xuồng máy cao su cùng lực lượng leo lên tàu cá QNg 90479-TS. Những người tấn công tàu cá đã đánh ông Lựu mấy cái vào mặt và dồn toàn bộ ngư dân lên mũi tàu. Sau đó, họ dùng tàu cá của ông Lựu rượt đuổi theo tàu cá QNg 95001-TS của ngư dân Huỳnh Văn Khanh. Trả lời báo Dân Trí, ông Lựu cho hay: “Tôi lo lái tàu tăng tốc, tránh né tàu Trung Quốc tấn công thì nghe cái rầm và tàu chao đảo. Rồi 6 người chúng nó (phía Trung Quốc) leo lên tàu, khống chế và ép tôi đuổi theo tàu QNg 95001-TS. Nếu tôi giảm tốc độ thì chúng nó đánh. Đuổi không được, nó dùng I-com nói anh Khanh quay lại cứu tôi. May mà anh Khanh cảnh giác chiêu lừa của bọn chúng nên không đến” (1)
Ngư dân Huỳnh Văn Khanh cũng chia sẻ thêm: “Bọn Trung Quốc dùng tàu anh Lựu rượt theo tàu tôi, chúng nó dùng điện đàm yêu cầu tôi đứng lại, tôi không dừng. Khi bọn Trung Quốc ép tàu tôi không được, nó dùng ca nô vừa đuổi theo vừa dùng búa và chai thủy tinh ném lên tàu tôi rất nhiều”
Sau khi đuổi không được tàu cá của ông Khanh, lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã dùng tàu tông chìm tàu cá của ông Lựu và đứng nhìn tàu chìm dần xuống đáy đại dương. Bên cạnh đó họ cứ đứng nhìn 5 ngư dân chấp chới trên biển. 5 tiếng sau tàu ông Lựu bị chìm, tàu Trung Quốc mới bỏ đi. Lúc này, tàu của ông Khanh mới có thể quay lại hiện trường cứu vớt 5 ngư dân.
“Tôi cứu gia đình anh Lựu lên tàu, chẳng ai nói được tiếng nào, hoảng loạn như trở về từ cõi chết. Sau khi ăn uống, nghỉ ngơi, đến sáng hôm sau, cả 5 ngư dân vẫn chỉ biết im lặng”, thuyền trưởng Khanh cho biết
Được biết con trai ngư dân Võ Văn Lựu là em Võ Văn Cầu đã quay được 2 đoạn video cảnh tấn công tàu cá của phía Trung Quốc. Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ 2 đoạn video này để phục vụ công tác điều tra. Đây là chuyến ra khơi đầu tiên của Cầu trong những ngày hè nhằm kiếm thêm thu nhập phụ giúp cha mẹ. Và nhìn hình ảnh thất thần của em học sinh lớp 11 này trên mặt báo, có lẽ phải rất lâu ngư dân trẻ tuổi này mới quên được vụ tấn công vô nhân đạo của Trung Quốc.
Chiều ngày 11/7/2016, Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi phát hành văn bản số 18/BC-HNC đến UBND tỉnh Quảng Ngãi và Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam, lên tiếng phản đối hành động vô nhân đạo của lực lượng chức năng Trung Quốc, và có yêu cầu phía Trung Quốc bồi thường toàn bộ thiệt hại cho ông Võ Văn Lựu và các thuyền viên trên tàu cá QNg 90479-TS; đồng thời chấm dứt ngay các hành động tương tự đối với tàu cá và ngư dân khi hoạt động ở ở Hoàng Sa.
Đáp lời các ngư dân Việt Nam vẫn là sự im lặng thường thấy từ phía Trung Quốc.
Vụ việc ngư dân Quảng Ngãi bị tấn công, bị cướp bóc tại quần đảo Hoàng Sa không còn là chuyện lạ nữa. Nó xảy ra thường xuyên, với mức độ dày đặc và tàn nhẫn hơn.
Ai sẽ bảo vệ ngư dân khi mời gọi họ bám biển gìn giữ chủ quyền vẫn là một câu hỏi chưa có câu trả lời.
Tách dân ra khỏi biển, nhằm độc chiếm biển Đông, thực hiện âm mưu bành trướng là mưu đồ thâm hiểm của Trung Quốc. Một trong các chiêu trò nhằm tách dân ra khỏi biển là làm cho ngư dân sợ hãi mà không dám đi biển mưu sinh.
Biển của ta mà không có ngư dân sẽ là miếng mồi béo bở cho lũ chó hoang tàn bạo Trung Quốc.
Thực hiện mưu đồ này, chính quyền Trung Quốc bật đèn xanh cho các loại tàu, từ Hải quân, Hải cảnh, Hải giám và thậm chí cả tàu cá của mình sẵn sàng đâm chìm tàu cá của ngư dân ta trên biển, rồi ngăn cản cứu hộ, cứu nạn, nhằm reo rắc nỗi hoảng loạn cho người dân bám biển.
Nói về mức độ độc ác, tàn bạo thì chưa có nước nào trên thế giới có thể sánh ngang được với Trung Quốc. Sự tham lam, độc ác của họ chỉ có thể sánh ngang loài cầm thú.
Một nhà báo đã phải thốt lên: "Ứng xử trên biển theo kiểu cầm thú chắc chỉ có TQ với kiểu đâm chìm tàu rồi bỏ mặc ngư dân Việt trên biển, ngăn cản tàu VN đến ứng cứu. Đừng tưởng đó là hành động điên rồ riêng lẻ mà là kế sách đậm đặc màu sắc TQ".
Vâng, độc ác không khác gì cầm thú và nó là một trong những bước đi liên tục, kéo dài nhằm thực hiện kế sách độc chiếm biển Đông, và dĩ nhiên nó mang đậm màu sắc của chủng tộc Trung Hoa.
Mới đây, tàu cá QNg90479 TS của ngư dân Võ Văn Lựu (từ Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) đánh bắt tại khu vực cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 35 hải lý thì bị hai ca nô Trung Quốc đuổi, sau đó tiếp tục bị hai tàu Trung Quốc số hiệu 46102 và 56103 đuổi và đâm chìm tàu, "Mặc dù thấy tàu cá QNg 90479 TS bị chìm, chỉ còn phần mũi tàu nhô lên, 5 ngư dân bị nạn bám vào mũi tàu kêu cứu nhưng hai tàu Trung Quốc vẫn đứng đó nên ông Khanh không dám cho tàu chạy đến cứu vớt các ngư dân bị nạn. Đến 18 giờ ngày 9.7, sau khi tàu Trung Quốc bỏ đi, ông Khanh mới chạy đến cứu vớt 5 ngư dân trong tình trạng kiệt sức," người trực thiết bị liên lạc ICOM nói với báo chí mô tả của chủ tàu Huỳnh Văn Khanh.
Sự khốn nạn của chính quyền Trung Quốc là ở chỗ, sẵn sàng nhấn chìm không chút xót thương những con tàu bé nhỏ và ngay cả tính mạng của ngư dân vô tội. Thấy chết mà không cứu đã là một tội ác đáng để loài người phỉ nhổ, nhưng tàn độc hơn nữa là chúng sẵn sàng ngăn cản cả những người đến ứng cứu. Đó là thái độ ứng xử mang đậm màu sắc Trung Quốc.
Xem clip dưới đây, thấy cảnh tượng những ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm tàu và hất tung xuống biển, trồi lên hụp xuống dưới những con sóng dữ của đại dương, đang chờ được bà con mình cứu vớt mà đau quặn lòng.
Hãy chia sẻ nội dung và hình ảnh này để bạn bè trên thế giới nhìn và biết bộ mặt hung ác bẩn tưởi của chính quyền Trung Quốc.
https://youtu.be/-s8VAFt7lMg
Tàu cá Việt bị tàu Trung Quốc tấn công: 'Chúng độc ác vô cùng, nhưng chúng tôi không sợ như chính phủ VC '
(VTC News) - Trở về sau chuyến biển báo táp, thuyền trưởng tàu QNa 91939 mất trắng gần 1 tỷ đồng và đang đứng trước những món nợ chồng chất.
Chông chênh đường ra biển
Đã hơn 3 ngày trôi qua kể từ khi bị tàu Trung Quốc đe dọa và cướp phá nhưng với 10 ngư dân trên tàu QNa 91939 thì nỗi buồn và hoang mang vẫn cứ đeo đẳng.
Chiều tối 9/3, PV VTC News tìm đến nhà anh Võ Quang Thái (trú thôn 1, xã Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá Qna91939 nhưng không có ai ở nhà.
Hỏi hàng xóm mới biết, từ ngày bị gặp nạn đến giờ, anh Thái và vợ suốt ngày cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiếm tiền sửa chữa con tàu của mình.
Tiếp tục tìm đến cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành), chúng tôi gặp vợ chồng anh Thái đang ngồi lặng lẽ trên mũi thuyền nhìn những tấm lưới trị giá hàng trăm triệu đồng mới bị tàu Trung Quốc cắt vụn.
Vợ chồng ngư dân Võ Quang Thái buồn rầu vì trắng tay sau chuyến biển bão táp bị tàu Trung Quốc cướp phá.
Thấy chúng tôi hỏi thăm, anh Thái thở dài tâm sự: “Khổ quá mấy chú ơi! Bao nhiêu tiền của, tài sản vợ chồng tôi đều đổ dồn hết vào con tàu này. Đến cái sổ đỏ cũng thế chấp hết cho ngân hàng để vay hơn 1 tỷ đồng đóng tàu mới. Đó là chưa kể đến số nợ anh em, bà con cũng khoảng 300 triệu đồng.
Giờ bị tàu Trung Quốc phá tan tành thế này, vợ chồng tôi biết xoay sở thế nào để trả nợ và sắm sửa lưới, ngư cụ… trong khi bên công ty bảo hiểm họ cũng không chịu đền bù. Tiền đâu để chúng tôi ra biển Hoàng Sa bây giờ?!”
Theo anh Thái, để có tiền đóng tàu và mua sắm ngư cụ cùng các trang thiết bị phục vụ cho việc đi biển, vợ chồng anh đã phải cầm cố sổ bìa đỏ, tài sản và cả con tàu để vay mượn hàng tỷ đồng.
Trước đó, anh cũng đã đóng bảo hiểm với chi phí 41 triệu đồng/năm. Thế nhưng, khi tàu của anh bị tàu Trung Quốc cướp phá hết ngư lưới cụ, thiệt hại ước tính gần 1 tỷ đồng thì chiều 8/3, đại diện công ty bảo hiểm đã đến nhà thống kê thiệt hại và thông báo không chấp nhận đền bù với lý do ngư lưới cụ hư không có trong quy định được bồi thường.
Những trang thiết bị, ngư cụ trên tàu QNa 91939 bị hư hỏng nặng, thiệt hại gần 1 tỷ đồng.
“Chuyến biển này nhà tôi bỏ ra hơn 100 triệu đồng nhưng giờ coi như mất trắng, đau lòng hơn là toàn bộ ngư lưới cụ trị giá gần 1 tỷ đồng cũng bị hư hỏng nặng. Không chỉ vậy, hôm qua bên bảo hiểm bảo rằng nếu tàu của nhà tôi bị cháy hoặc bị chìm thì mới được đền bù, chứ giờ chỉ bị hư hỏng ngư cụ thì không được đền bù vì trong hợp đồng không có điều khoản này…
Mới vừa bị tàu Trung Quốc cướp bóc, chưa hoàn hồn thì giờ lại nghe không được đền bù một đồng nào, vợ chồng tôi lo đến mất ăn mất ngủ luôn. Giờ vợ chồng tôi trắng tay rồi”, bà Đặng Thị Mỹ Nhân (SN 1972, vợ ông Thái) chua chát nói.
Video: Tàu Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc tấn công
Được biết, gia đình anh Thái cũng có hoàn cảnh khá khó khăn, chị Nhân mắc bệnh hiểm nghèo, nhiễm ký sinh trùng. Dù 2 năm nay đã chạy chữa khắp nơi, tốn kém hơn 200 triệu đồng nhưng vẫn chưa thuyên giảm.
Anh chị có 4 người con, trong đó hai cháu đầu hiện đang học đại học ở TP HCM nên tốn kém rất nhiều tiền. Tất cả gánh nặng gia đình đều đè nặng lên vai anh Thái và chiếc tàu cá QNa 91939.
Hiện gia đình anh Thái vẫn còn nợ ngân hàng hơn 1 tỷ đồng. Đầu năm nay, vợ chồng anh vay nóng thêm 300 triệu đồng để đầu tư thay mới mũi tàu và sửa lại máy cùng hầm khoang. Đáng buồn hơn, 2 tấm lưới vừa bị Trung Quốc cắt phá, vợ chồng anh mới mua vẫn còn nợ 110 triệu đồng hồi tháng trước.
"Chúng ác như cướp, nhưng chúng tôi không sợ"
Dù sau chuyến khơi đầy bão táp khiến a Thái tay trắng nhưng khi được hỏi liệu có dám ra lại biển Hoàng Sa để tiếp tục đánh bắt không anh vẫn khẳng định chắc nịch:
“Chúng tôi quyết tâm sẽ trở lại Hoàng Sa. Gần 20 năm nay tôi theo nghề biển, cái nghiệp này đã ăn sâu vào máu thịt rồi nên giờ có chết cũng không bỏ được. Hơn nữa, Hoàng Sa là của nước mình, bao đời nay ông cha ta đánh bắt ở đó thì giờ chúng ta cứ ra đó đánh bắt thôi, sợ gì chứ.
Bây giờ, tôi chỉ mong có vốn, có nguồn hỗ trợ càng sớm để tôi sửa chữa và mua sắm ngư lưới cụ để tiếp tục vươn khơi bám biển, thẳng tiến ra Hoàng Sa”, anh Thái quả quyết.
Các ngư dân trên tàu cá QNa 91939 đang mong muốn sớm được quay trở lại biển Hoàng Sa để đánh bắt.
“Bọn chúng độc ác lắm. Không chỉ cướp phá ngư cụ, tài sản, chúng còn vơ vét hết lương thực và cả hải sản không chừa lại một con. Không những thế, chúng còn bỏ cả cá và thức ăn vào trong các thùng chứa nước ngọt để chúng tôi không uống được.
Chúng độc ác như những tên cướp, nhưng chúng tôi không sợ. Khi nào sửa xong thuyền, anh em tụi tôi lại tiếp tục khơi đánh bắt”, ngư dân Đặng Viết Tiến, thuyền viên trên tàu QNa 91939, chia sẻ.
Theo tìm hiểu của PV VTC News, tàu QNa 91939 của anh Thái từng vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc năm 2014.
Trong một diễn biến khác, chiều 9/3, ông Ngô Tấn, Chủ tịch Hội Nghề cá Quảng Nam xác nhận, đã có báo cáo gửi và đề nghị Trung ương Hội nghề cá Việt Nam lên tiếng phản đối hành động phi lý và vô nhân đạo, xâm phạm chủ quyền Việt Nam của lực lượng Hải cảnh Trung Quốc.
Lực lượng này đã đe dọa, cướp phá tài sản đối với tàu cá QNa -91939 của ngư dân Quảng Nam khi đang đánh bắt hợp pháp trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 6/3, yêu cầu phía Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại cho ngư dân Võ Quang Thái.
Đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng có chính sách hỗ trợ kịp thời cho ngư dân và tàu cá bị thiệt hại, để họ sớm khôi phục sản xuất và có thể tiếp tục ra khơi đánh bắt, góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền trên vùng biển Hoàng Sa.
“Chúng tôi luôn khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển, đánh bắt trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Qua đây, tôi đề nghị các lực cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam cần tăng cường hoạt động trên biển để bảo vệ chủ quyền và sát cánh cùng ngư dân để cho họ yên tâm đánh bắt hơn”, ông Ngô Tấn nói.
Hà Nguyên - Nguyễn Vương TUYÊN TRUYỀN VỀ CHỦ QUYỀN: SỰ BÀI BẢN CỦA TRUNG QUỐC VÀ SỰ NGU DỐT CỦA “ĐẢNG TA” FB Phạm Đoan Trang
14-7-2016
Vào những ngày 26-27/1/2011, các nhà hải dương học Trung Quốc đã nhóm họp tại một hội nghị ở Thượng Hải để thảo luận về một dự án có tên là “Biển Hoa Nam sâu thẳm” (South China Sea-Deep). Mục đích của dự án là thăm dò, khám phá Biển Đông, nơi mà Trung Quốc gọi là biển Hoa Nam hay biển Nam Trung Hoa.
Theo một bài viết trên tờ The Economist ngày 10/2, tổng kinh phí cho “Biển Đông sâu thẳm” là 150 triệu Nhân dân tệ (tương đương 22 triệu USD), được chi trả trong vòng 8 năm. Dự án do Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia– một cơ quan Nhà nước có trụ sở tại Bắc Kinh – thực hiện. Quỹ này không phải đơn vị duy nhất của Trung Quốc nghiên cứu về hải dương học: The Economist cho biết Trung Quốc cũng sẽ chi 400 triệu Nhân dân tệ (khoảng 58 triệu USD) để mở một trung tâm công nghệ hàng hải ở Thanh Đảo, và đầu tư tới 1,4 tỷ Nhân dân tệ (hơn 200 triệu USD) xây dựng một mạng lưới đài quan sát đáy đại dương tương tự như chương trình Neptune của Canada và Sáng kiến Đài Quan sát Hải dương của Mỹ.
Điều đáng chú ý là, cả ba dự án trên cũng không phải là một vài dự án nghiên cứu Biển Đông lẻ tẻ của Trung Quốc, mà chỉ là một phần trong công cuộc nghiên cứu và tuyên truyền về biển đảo, chủ quyền lãnh thổ, v.v. từ những năm 50 của thế kỷ trước và ngày càng tiến hành một cách bài bản, đồng bộ hơn.
Đặc điểm nổi bật trong hoạt động nghiên cứu và tuyên truyền của Trung Quốc là sự đồng bộ và toàn diện từ Trung ương xuống địa phương, và nhất quán giữa truyền thông chính thống (tức báo chí quốc doanh) và phi chính thống (tức mạng xã hội).
TỪ TRUNG ƯƠNG XUỐNG ĐỊA PHƯƠNG
Ông Phạm Hoàng Quân – một trong số rất ít người ở Việt Nam hiện nay (có thể đếm trên đầu ngón tay) nghiên cứu về cổ sử Trung Quốc – cho biết, Trung Quốc thực hiện nghiên cứu và phổ biến kết quả nghiên cứu về chủ quyền biển đảo trên ba cấp: Trung ương, địa phương (tỉnh thành), và hệ thống trường đại học.
Ở cấp Trung ương, Trung Quốc có hẳn một viện nghiên cứu rất lớn về Biển Đông là “Trung Quốc Nam Hải Nghiên cứu Viện”, và nhiều cơ quan trực thuộc Trung ương khác như: Sở Nghiên cứu Nam Hải (Viện Khoa học Trung Quốc), Bộ Tư lệnh Hải quân, Sở Nghiên cứu Tình báo Khoa học Kỹ thuật Hải dương… Hoạt động thường xuyên của các cơ quan này là tiến hành nghiên cứu, biên soạn tài liệu, tổ chức hội thảo v.v. về chủ quyền biển đảo. Ngay từ năm 1975, Viện Nghiên cứu Biển Đông đã xuất bản “Báo cáo sơ bộ về việc điều tra tổng hợp khu vực quần đảo Tây Sa” (tức Hoàng Sa, theo cách gọi của Trung Quốc).
Ở cấp tỉnh, mỗi tỉnh ven biển Trung Quốc đều có nhiều cơ quan nghiên cứu về biển đảo. Hoạt động mạnh nhất có lẽ là các cơ quan thuộc Quảng Đông, Phúc Kiến. Tháng 9 năm 1974, Bảo tàng Lịch sử Quảng Đông đã in “Hiện vật khảo cổ Tây Sa”. Năm 1976, Sở Ngoại vụ Quảng Đông tung ra một loạt tài liệu: “Địa lý các đảo Nam Hải”, “Vấn đề đối ngoại của nước ta về các đảo Nam Hải”, “Khái luận về chủ quyền của nước ta đối với các đảo Nam Hải”, v.v.
Ở các trường đại học, chẳng hạn Đại học Hạ Môn trong hai năm 1975-1976 đã xuất bản trọn bộ sáu cuốn “Tổng hợp sử liệu các đảo Nam Hải nước ta”. Khoa Địa lý Đại học Sư phạm Hoa Nam xuất bản cuốn “Nghiên cứu địa danh các đảo Nam Hải” (1983). Đại học Trung Sơn xuất bản nghiên cứu chuyên đề về “Lịch sử địa lý quần đảo Nam Sa” (1991). Các tác phẩm đều được dịch sang tiếng Anh để đưa ra thế giới.
Bên cạnh đó, các cơ quan Trung Quốc cũng tiến hành dịch công trình nghiên cứu của nước ngoài sang tiếng Trung để giới khoa học tham khảo. Chẳng hạn, Tập san Sử Địa, chuyên đề về Hoàng Sa – Trường Sa, của Việt Nam ra đời năm 1974 thì năm 1978 có bản tiếng Trung. Cuốn “Đất nước Việt Nam qua các đời” của học giả Đào Duy Anh (không nhắc tới Biển Đông) cũng được Trung Quốc dịch sang Trung văn với tựa đề “Việt Nam cương vực sử”.
TỪ BÁO CHÍ CHÍNH THỐNG ĐẾN MẠNG XÃ HỘI
Chính quyền Trung Quốc huy động cả báo chính thống lẫn mạng xã hội vào cuộc “đấu võ mồm” để tranh giành biển đảo với các nước. Báo chí chính thống có những tờ như Nhân Dân nhật báo, hay một tờ khét tiếng chống Việt Nam lâu nay là Hoàn Cầu thời báo. Mạng xã hội thì có Sina Weibo (tương tự như Twitter hay Facebook).
Khi cần “chiến” với Việt Nam, Trung Quốc sẵn sàng huy động tổng lực cả hai loại. Thật là giống với cách làm của an ninh Việt Nam, hay nói đúng hơn, với nhà nước công an trị ở Việt Nam: Khi cần “đấu tranh với các thế lực thù địch”, Nhà nước huy động cả các cơ quan ngôn luận chính thức như báo Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, An Ninh Thủ Đô v.v. lẫn đội ngũ dư luận viên phủ sóng trên mạng bằng hàng chục blog và hàng nghìn comment từ mỉa mai, khiêu khích tới mạt sát, chửi rủa. Tiếc là đội ngũ dư luận viên của công an và tuyên giáo Việt Nam chỉ giỏi phồng mang trợn mắt lăng nhục, ngậm máu phun… đồng bào mình thôi chứ chưa bao giờ dám “oanh tạc” nước bạn – ngoại ngữ và trình độ là cả một vấn đề.
Sau sự kiện tàu Bình Minh II của Petro Vietnam bị tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp, vào tháng 6/2011, một cuộc chiến tranh mạng đã diễn ra giữa hacker của cả hai bên, phía Việt Nam có vẻ bại trận: Hàng trăm website của Việt Nam bị hacker tấn công, kể cả trang web của Trung tâm biên phiên dịch thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Xem ra bắt nạt, hành hạ người trong nhà mình bao giờ cũng dễ hơn đương đầu với thằng hàng xóm to xác, xấu tính.
Cần hiểu rằng việc Bắc Kinh bật đèn xanh, thậm chí chủ động huy động blogger vào cuộc chiến truyền thông trên mạng để khẳng định chủ quyền, là một cách làm rất khôn ngoan: Họ luôn luôn có thể nói rằng đó là quan điểm của dân, không nhất thiết của chính quyền, và chính quyền không thể can thiệp, cấm cản. Nói cách khác, blogger Trung Quốc cứ việc chửi bới Việt Nam thả giàn mà chẳng làm sao cả.
Nhìn về Việt Nam mà đối chiếu, ta sẽ thấy một sự thật cay đắng: Nhà nước công an trị Việt Nam thẳng tay đàn áp các blogger có tinh thần chống Trung Quốc quá mạnh và có ảnh hưởng tới cộng đồng. Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Bọ Lập, Phạm Viết Đào, Ba Sàm, No-U Hà Nội… là những ví dụ nhãn tiền. Nói cách khác, lẽ ra phải để blogger – kênh truyền thông không chính thống – lên tiếng mạnh mẽ, càng mạnh càng tốt, thậm chí nói thay phần nhà nước ở những khía cạnh ngoại giao quá phức tạp, thì Đảng và Nhà nước làm ngược lại: phá biểu tình, đánh đập, bắt người. Trong rất nhiều trường hợp, công an Việt Nam, thay mặt cho Đảng và Nhà nước, đã phá hoại thông điệp chung về bảo vệ chủ quyền và công lý, vốn rất cần được phổ biến ra cộng đồng quốc tế.
Năm 2013, Benigno Aquino III được Time xếp vào danh sách 100 nhân vật có sức ảnh hưởng nhất thế giới. Ảnh: Time
Phán quyết Tòa trọng tài thường trực (The Hague) ngày 12-7-2016 nghiêng về Philippines là di sản của cựu Tổng thống Benigno Aquino III. Quan hệ kinh tế khá lệ thuộc, từng là đối tác quốc phòng với Trung Quốc, chưa kể tình trạng đất nước nghèo và quân đội yếu… vẫn không là những biện bạch mà Aquino nêu ra để lẩn tránh va chạm với một sức mạnh hung hăn luôn muốn đè bẹp mình.
Cần nhắc lại, Đại sứ Trung Quốc Lưu Kiến Siêu là viên chức ngoại giao nước ngoài thứ hai, sau Đại sứ Mỹ Harry Thomas Jr, là người mà Aquino tiếp tại tư dinh ngay sau khi kết quả bầu cử tổng thống cho thấy ông chiến thắng. Quan hệ Trung Quốc-Philippines thời Gloria Macapagal Arroyo phát triển tốt và Aquino không có lý do để làm nó xấu đi. Chọc giận một gã khổng lồ có những biểu hiện côn đồ trong chính sách ngoại giao là điều càng không nên. Năm 2011, Aquino kinh lý Bắc Kinh theo lời mời Tập Cận Bình. Tay bắt mặt mừng, bang giao hữu hảo. Quan hệ hai nước nồng ấm đến mức Philippines có thể được xem là đồng minh, hay chí ít cũng là đối tác đáng tin cậy của Trung Quốc tại khu vực.
Cho nên, tháng 4-2012, khi tàu chiến Trung Quốc đụng độ tàu chiến Philippines tại bãi đá cạn Panatag (Scarborough), Malacañang (Dinh tổng thống) gần như hoàn toàn bất ngờ. Họ không biết nên phản ứng thế nào. Chuyện xảy ra khi một tàu chiến Philippines vây đuổi một số tàu đánh cá Trung Quốc quanh bãi cạn Scarborough thì tàu hải giám Trung Quốc lao đến chặn lại rồi tuyên bố Scarborough thuộc chủ quyền họ. Đây là lần đầu tiên kể từ 1995 mà Trung Quốc tỏ rõ công khai chiếm hữu Scarborough.
Khủng hoảng leo thang. Aquino bế tắc. Ba tháng sau, tháng 7-2012, Malacañang triệu tập họp khẩn, với sự tham dự của hai cựu tổng thống Fidel Ramos và Joseph Estrada, các nghị sĩ và thành viên nội các. Họ biểu quyết đề xuất đưa vấn đề lên ASEAN. Trong khi đó, Bắc Kinh cương quyết không quốc tế hóa vụ việc và yêu cầu vấn đề tranh chấp phải được giải quyết song phương. Họ cũng nói rõ: không được lôi Mỹ vào!
Có tên quốc tế là Scarborough (đặt theo tên chiếc tàu yểu mệnh của hãng Đông Ấn bị chìm tại đó năm 1784), bãi cạn 150 km2 này, nằm ở tọa độ 15°11′ Bắc 117°46′ Đông, được Philippines gọi là Panatag và Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham. Trong khi cách tỉnh Zambales của Philippines 229 km (nằm trong vùng đặc quyền kinh tế Philippines như qui định trong Công ước LHQ về Luật Biển-UNCLOS), Scarborough cách đảo Hải Nam của Trung Quốc đến hơn 1.000 km. Philippines dẫn chứng cứ liệu lịch sử, cho thấy, Scarborough từng có mặt trong bản đồ Carta Hydrographical y Chorographics De Las Yslas Filipinas (Thủy văn địa chí bản đồ về các hòn đảo Philippines).
Ấn hành năm 1734, tấm bản đồ này của nhà truyền giáo Tây Ban Nha, Cha Pedro Murillo Velarde, đã công nhận Scarborough là một phần của tỉnh Zambales. Tiếp đó, trong cuộc khảo sát năm 1808, Alejandro Malaspina (nhà quý tộc Ý phục vụ cho hải quân Tây Ban Nha) cũng thừa nhận tương tự. Phần mình, với lý lẽ giống như quan điểm quanh vấn đề Trường Sa-Hoàng Sa, Bắc Kinh cũng nói cùn rằng Scarborough là của mình. Họ nói rằng dân họ là những người đầu tiên phát hiện Scarborough khi thực hiện cuộc khảo sát đo đạc và vẽ bản đồ biển Đông thời nhà Nguyên (1271-1368) rồi tiếp tục vẽ đo lần nữa vào năm 1279 bởi nhà thiên văn học Quách Thủ Kính…
Sau nhiều tháng khẩu chiến, Malacañang nhận thấy điều khiến Trung Quốc sợ nhất là quốc tế hóa vấn đề. Aquino quyết định đánh vào nỗi sợ đó. Ông đưa Trung Quốc ra tòa! Ngày 21-1-2013 Philippines bắt đầu tiến trình khởi kiện Trung Quốc, dựa theo Phụ lục VII của UNCLOS. Ngày 30-4-2014, Manila đấm một cú ngoạn mục vào mặt gã khổng lồ: họ đệ trình bộ hồ sơ 4.000 trang lên Tòa trọng tài thường trực (PCA).
Trong cuộc họp báo về sự kiện này, Ngoại trưởng Albert del Rosario nói: “Đây là vấn đề bảo vệ chính đáng những gì thuộc về chúng ta. Đây là vấn đề bảo đảm tương lai thế hệ con cháu chúng ta. Đây là vấn đề bảo đảm quyền tự do hàng hải cho tất cả các nước. Đây là vấn đề giúp mang lại sự ổn định hòa bình và an ninh khu vực. Và cuối cùng, đây là vấn đề không chỉ tìm kiếm bất kỳ nghị quyết nào mà là một giải pháp công bằng và bền lâu dựa trên luật quốc tế”.
Bộ hồ sơ gồm 10 tập. Volume I (270 trang) phân tích về luật, các chứng cứ liên quan tranh chấp, và đặc biệt phân tích yếu tố pháp lý cho thấy PCA hoàn toàn đủ thẩm quyền để thụ lý và phán xét. Đây là điều cần phải nhấn mạnh, nếu không, vụ kiện sẽ không có giá trị. Volume II đến X (tổng cộng hơn 3.700 trang) chứa những chứng cứ và bản đồ ủng hộ lập luận chủ quyền của Manila…
Không phải tất cả ý kiến trong nước đều ủng hộ Tổng thống Aquino. Bắt đầu có những chuyên gia phân tích rằng Aquino đã liều lĩnh đưa quốc gia đến bờ vực rủi ro, không chỉ kinh tế mà còn quân sự. Những so sánh quân sự hai bên bắt đầu được nêu ra. Ngân sách quốc phòng Philippines không bằng 2% Trung Quốc. Dự trữ quốc gia 3.000 tỷ USD có thể giúp Trung Quốc đánh Philippines tơi tả mà không mảy may thiệt hại kinh tế. Không quân Trung Quốc có 315.000 người, Philippines chỉ có 15.000. Hải quân Trung Quốc có 255.000, Phi chỉ có 24.000 người. Trung Quốc có 2.910 máy bay quân sự trong khi Phi có vỏn vẹn 56. Trung Quốc có 19 khu trục hạm trong khi Phi không có chiếc nào. Trung Quốc có 4.500 tên lửa chiến thuật trong khi Phi không có một. Đừng kích động chiến tranh và châm ngòi cho chiến tranh. Nhiều ý kiến lên tiếng…
Tuy nhiên, như đã thấy, Manila không run sợ. Philippines không có sức mạnh quân sự. Họ chỉ có sức mạnh tinh thần dân tộc. Vũ khí của họ là pháp lý. Lý lẽ tranh luận chủ quyền phải được xây dựng trên nền tảng pháp lý và chỉ có thể dựa vào pháp lý để bảo vệ chủ quyền. Cách đối đầu với một kẻ ngông cuồng không biết lý lẽ là dạy cho hắn hiểu lý lẽ là gì. Một quốc gia to lớn không có “nhân phẩm” cần phải được giáo dục về giá trị nhân phẩm quốc gia. Bằng ý chí và quyết đoán, Aquino hiểu rằng, một quốc gia yếu khác với một quốc gia nhược. Một quốc gia yếu luôn cần một bộ máy lãnh đạo mạnh, có đủ dũng khí để đương đầu thế lực ngoại xâm, bằng bất kỳ phương tiện và cách thức gì, bất chấp nó hung hăng thế nào, và đặc biệt, luôn có đủ tự trọng để không hổ thẹn với người dân.
Trong số hàng triệu người dân Philippines đang vui mừng hôm nay trước phán quyết PCA, chắc chắn có không ít người nhớ đến Aquino. Trong số người dân nhiều quốc gia châu Á đang theo dõi sự kiện này, hẳn có không ít người nghĩ rằng các nước nhỏ châu Á khác đang cần có những lãnh đạo như Aquino. Mặc cảm tự tròng vào cổ cái gọi là “lời nguyền địa lý”, cùng những viện dẫn tự ti về yếu kém quân sự, chẳng gì hơn là lớp tráng phủ ngụy biện được dùng để che một sự thuần phục cúi đầu.
Trung Quốc làm khó sông Hồng
Mực nước sông Hồng nhiều năm gần đây liên tục hạ thấp.
Tại hội thảo Lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình do Bộ TNMT tổ chức ngày 14.7, nhiều chuyên gia nhìn nhận không dễ quy hoạch tài nguyên nước sông Hồng - Thái Bình do liên quan trực tiếp đến Trung Quốc.
Ông Tống Ngọc Thanh, Tổng giám đốc Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia, thuộc Bộ TN-MT, cho biết tổng diện tích toàn lưu vựcsông Hồng - Thái Bình là 169.000 km2. Trong đó, diện tích thuộc VN là 86.700 km2 (51,3%), thuộc Trung Quốc là 81.200 km2 (48%); thuộc Lào là 1.100 km2(0,65%). Chiếm gần một nửa diện tích lưu vực sông ở phần thượng lưu, lượng dòng chảy hằng năm sản sinh trên lãnh thổ Trung Quốc khoảng 51 tỉ m3 (38% tổng lượng dòng chảy toàn lưu vực sông).
Phải xác định rõ rằng, rất khó lấy được các số liệu, tài liệu về nguồn nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình phần thượng lưu ở lãnh thổ Trung Quốc do nhiều năm nay họ không chịu hợp tác
TS Đào Trọng Tứ
Tại phần lưu vực này, Trung Quốc đã cho vận hành hàng chục thủy điện, 1.870 đập dẫn và kênh dẫn nước, 9 hồ chứa có tổng dung tích 200 triệu m3... nên đã làm thay đổi lớn đến lượng nước, chế độ dòng chảy, chất lượng nước, phù sa của sông Đà, sông Thao, sông Chảy, sông Lô trước khi đổ vào nước ta. Đặc biệt các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang... chịu nhiều tác động xấu do thủy điện xả lũ gây lụt lội cũng như hoạt động khai khoáng gây ô nhiễm từ phía Trung Quốc gây ra. Chưa kể, lượng lớn cát, bùn bị giữ lại trong các hồ chứa của nước này làm giảm lượng phù sa chảy vào nước ta, gây ảnh hưởng đến chất lượng nước, bất ổn định lòng sông, hai ven bờ...
Nước sông Hồng xuống thấp kỷ lục
Tuy nhiên, nghiêm trọng nhất là vấn đề các thủy điện của Trung Quốc tích nước, chuyển nước gây thiếu hụt nghiêm trọng đến lượng nước chảy vào VN, khiến ta luôn ở trong thế bị động về nguồn nước sông Hồng - Thái Bình.
“Mực nước sông Hồng nhiều năm gần đây liên tục hạ thấp, kỷ lục nhất là xuống thấp còn 0,1 m vào ngày 21.12.2010 tại Hà Nội đã gây tắc luồng vận tải thủy, thiếu nước tưới. Lòng sông Hồng nhiều đoạn bị biến đổi do bồi, xói tự nhiên. Các loài cá quý hiếm trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình là cá anh vũ, lăng chấm, cá chiên, cá bỗng... cùng nhiều loài thủy sinh khác đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Hơn 1 thập niên qua, tình trạng hạn hán đã xảy ra khá phổ biến ở lưu vực sông Hồng - Thái Bình”, ông Thanh cảnh báo.
Cũng theo ông Thanh, tài nguyên nước ở lưu vực sông Hồng - Thái Bình bị suy giảm gây thiếu nước sinh hoạt ở nhiều nơi, đặc biệt vùng cao. Đồng thời, hạn hán trên lưu vực sông cũng làm đẩy mạnh quá trình xâm nhập mặn ở cả tầng mặt lẫn tầng nước ngầm ở vùng ven biển của các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Ninh Bình...
Bên cạnh đó, ông Thanh cũng đề cập đến vấn đề nội tại trong nước như dự án Giao thông thủy xuyên Á trên sông Hồng; nạn khai thác cát bừa bãi đang tàn phá các dòng sông nặng nề; việc phát triển thủy điện trên các dòng sông, khai thác khoáng sản xả thải vào nguồn nước gây ô nhiễm dẫn đến không đảm bảo các mục tiêu sử dụng nước, càng gây khan hiếm, cạnh tranh giữa việc dùng nước cho phát điện, nông nghiệp, giao thông; việc chuyển nước từ các con sông trong chính lưu vực cũng chưa được quy hoạch rõ ràng...
Mực nước sông Hồng nhiều năm gần đây liên tục hạ thấp.ẢNH: NGỌC THẮNG
Trung Quốc không hợp tác
Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà nhìn nhận, cần đẩy nhanh thực hiện quy hoạch tài nguyên nước sông Hồng - Thái Bình vì đây là nền tảng cơ bản để quy hoạch các ngành kinh tế liên quan khai thác sử dụng nguồn nước. Nhưng muốn làm được điều này, phải đánh giá được tổng thể nguồn nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình, xác định được lượng nước có thể phân bổ tại các vị trí, mùa, nguồn khác nhau và cần xem xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.
TS Tô Văn Trường, chuyên gia về tài nguyên nước và môi trường cho rằng, quy hoạch tài nguyên nước sông Hồng - Thái Bình cũng phải lưu tâm đến vấn đề bảo vệ, phát triển nguồn nước để sử dụng lâu dài. Nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp. Đồng thời, trong quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình cũng nên lồng ghép quy hoạch bảo vệ môi trường vì có liên quan mật thiết.
Đồng thuận với ý kiến của Bộ trưởng nhưng các chuyên gia đầu ngành đều cho rằng, đây là thách thức rất lớn vì lưu vực sông Hồng - Thái Bình có gần một nửa nằm ở phía lãnh thổ Trung Quốc nhưng nước này - “người hàng xóm khó chịu” - lâu nay vẫn không hợp tác.
TS Đào Trọng Tứ, Cố vấn mạng lưới sông ngòi VN, cho hay vấn đề quy hoạch tài nguyên nước sông Hồng đã được đặt ra và thực hiện từ những năm 1960. Lần lập quy hoạch này mang tính tổng rà soát, điều chỉnh nhiều hơn. “Phải xác định rõ rằng, rất khó lấy được các số liệu, tài liệu về nguồn nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình phần thượng lưu ở lãnh thổ Trung Quốc do nhiều năm nay họ không chịu hợp tác. Ngoài con đường đề nghị chính thức, chúng ta từng thông qua các tổ chức quốc tế nhờ lấy nhưng không được. Thông qua hợp tác giữa các tỉnh giáp biên giới nhưng không mấy hiệu quả. Người hàng xóm khó chịu vẫn tùy ý tích rồi xả nước khiến vùng hạ lưu sông ở VN luôn bị động, gánh chịu hậu quả”, TS Đào Trọng Tứ nói.
Tuy nhiên, theo GS-TS Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, vẫn có cách để nước ta nắm thế chủ động nguồn nước. Trước mắt, Trung Quốc nhất định không hợp tác trao đổi tài liệu, số liệu, quy trình sử dụng nước của họ thì ta có thể quan trắc, kết hợp với thực nghiệm mô hình thủy văn, tính toán được tổng tài nguyên nước phần diện tích bên Trung Quốc. Đồng thời, xây dựng kịch bản về nguồn nước, sử dụng nước phía Trung Quốc kết hợp với sử dụng mô hình để đánh giá số lượng, chất lượng nước chảy sang VN theo 3 nhánh sông Đà, Thao, Lô. Qua thời gian sẽ nắm được tương đối số liệu cần thiết dù không hẳn sẽ chính xác hoàn toàn. Phần trong lãnh thổ của ta, có thể dùng số liệu, tài liệu từ mạng quan trắc khí tượng, thủy văn hiện có để xác định tiềm năng nguồn nước. Bên cạnh đó, kế thừa sơ đồ thủy lực, số liệu mặt cắt, địa hình, thiết lập công cụ thủy văn, thủy lực; kế thừa kết quả nghiên cứu trước đây để đánh giá tình hình khai thác, sử dụng nước. “Đấy sẽ là cơ sở để ta lập quy hoạch tài nguyên nước sông Hồng - Thái Bình”, GS-TS Vũ Trọng Hồng nêu ý kiến.
Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà cho rằng, cần phải thực hiện quy hoạch trên toàn bộ lưu vực sông Hồng - Thái Bình, gồm cả phần nằm trong lãnh thổ Trung Quốc để đảm bảo tính tổng thể. Bộ cũng sẽ rà soát lại hệ thống pháp luật về tài nguyên nước, môi trường để lồng ghép vào quy hoạch cho chặt chẽ, hợp lý.
Híc…híc...“Việt Nam không cần vội vã gì sau vụ Philippines kiện TQ”!?
Tiến Sĩ “hài” Nguyễn Ngọc Trường - Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược CSVN(!?) Sĩ Phu Bắc Hà (Danlambao) - Sau phán quyết của phiên tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague do Philippines đệ đơn kiện Trung Quốc - Trao đổi với BBC ngày 13/7/2016, trước câu hỏi: Liệu nhà nước và chính quyền Việt Nam có sẽ 'kiện Trung Quốc' hay không, để thu hồi chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Gạc Ma, cùng một số đảo, đá và bộ phận khác thuộc quần đảo Trường Sa, nay do Trung Quốc chiếm đóng áp đặt chủ quyền, ông Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược(!?) và Phát triển Quan hệ quốc tế (CSSD), đáp rằng:
"Việt Nam chủ trương tiếp tục cuộc đấu tranh để bảo vệ chủ quyền của mình tại Hoàng Sa và biển Đông, còn có sử dụng pháp lý quốc tế để kiện hay không thì luôn luôn là một vấn đề đặt ra, nhưng theo tôi trước mắt Việt Nam sẽ không cần vội vã thực hiện một vụ kiện như vậy... Hoàng Sa và Trường Sa thì Việt Nam đã ủng hộ vụ kiện và những phán quyết của Tòa án vừa rồi, thì còn đưa ra một vụ kiện gì nữa, Việt Nam sẽ 'thuận theo thời thế' và các diễn biến về Biển Đông 'không vội vã gì' sau vụ kiện Trung Quốc về 'tuyên bố chủ quyền theo bản đồ đường chín đoạn' của Philippines" nhà nghiên cứu này nói với BBC.
Hê…hê... Nghe ngài Tiến Sĩ “chiến lược gia” Nguyễn Ngọc Trường phán mà cười nôn cả ruột - Đúng là như thế đấy “không vội vã gì sau vụ kiện” - Bởi vì Philippines kiện Trung Quốc bằng sự quang minh chính trực, bằng chân lý của lẽ phải và vì thế Philipines đoán chắc rằng tòa Trọng tài Thường trực (PCA) và đa số cộng đồng công luận văn minh thế giới sẽ dành nhiều thiện cảm cho chính phủ quốc gia mình và quan trọng hơn hết là Philippines không sợ Trung Quốc “bắt bí” mình bằng bất cứ lý do gì khi khẳng khái đề nghị Trung Quốc cùng có mặt trước tòa Trọng tài Thường trực (PCA) để tranh tụng đối chất (nhưng TQ lại bác bỏ không dám)…
Hoàn toàn khác hẳn với chế độ “nô tỳ” CSVN với Trung Quốc mà qua tư liệu sau đây toàn dân Việt Nam không khó lắm để nghiệm suy lý do vì sao chế độ CSVN không muốn (hay không thể) hiên ngang thưa kiện Trung Quốc như Philippines…
Bộ ngoại giao TQ công bố
Ngày 8/6/2014, trang web của Bộ ngoại giao Trung Quốc đã cho đăng một bản tuyên bố mang tên "Giàn khoan 981 hoạt động: Sự khiêu khích của Việt Nam và lập trường của Trung Quốc". Trong đó, phía Trung Quốc đã chính thức cho công bố trước báo chí truyền thông quốc tế 5 bằng chứng không thể chối cãi của chế độ cộng sản Việt Nam dưới quốc hiệu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên toàn biển Đông và các nhóm đảo trong đó.
Trong phần IV của bản tuyên bố, phía Trung Quốc đưa ra các bằng chứng cho thấy chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do đảng cộng sản cầm đầu đã thừa nhận quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa) thuộc chủ quyền Trung Quốc. Văn bản mở đầu bằng sự khẳng định:
"Trước năm 1974, qua các thời kỳ Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa không hề đưa ra bất cứ đòi hỏi nào đối với chủ quyền quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) của Trung Quốc, trong tuyên bố, công hàm của Chính phủ Việt Nam hay là trên báo chí, tạp chí, bản đồ và sách giáo khoa của Việt Nam đều chính thức công nhận quần đảo Tây Sa từ xưa đến nay là lãnh thổ của Trung Quốc", bản tuyên bố ngày 8/6/2014 của Bộ ngoại giao Trung Quốc viết.
Kèm theo là 5 bằng chứng cụ thể giấy trắng mực đen trong tay Trung Quốc do Bộ ngoại giao nước này công bố:
Bằng chứng số 1:
Ngày 16/5/1956, trong buổi tiếp Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Lý Chí Dân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Ung Văn Khiêm trịnh trọng bày tỏ: "Căn cứ vào những tư liệu của Việt Nam và xét về mặt lịch sử, quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa (Hoàng Sa và Trường Sa) là thuộc về lãnh thổ Trung Quốc". Vụ trưởng Vụ châu Á Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Lộc còn giới thiệu cụ thể hơn những tư liệu của phía Việt Nam và chỉ rõ: "Xét từ lịch sử, quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa đã thuộc về Trung Quốc ngay từ đời Nhà Tống".
Bằng chứng số 2:
Ngày 4/9/1958, Chính phủ Trung Quốc ra tuyên bố bằng văn bản, chiều rộng của lãnh hải Trung Quốc là 12 hải lý, dứt khoát nêu rõ: "Quy định này áp dụng cho tất cả mọi lãnh thổ của nước Cộng hoa Nhân dân Trung Hoa, trong đó bao gồm quần đảo Tây Sa". Ngày 6/9, trên trang nhất của "Báo Nhân Dân"-cơ quan ngôn luận của Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam đã đăng toàn văn bản tuyên bố lãnh hải của Chính phủ Trung Quốc. Ngày 14/9, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Văn Đồng đã chính thức gửi Công hàm cho Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Chu Ân Lai, trịnh trọng bày tỏ: "Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công nhận và tán thành tuyên bố về quyết định lãnh hải công bố ngày 4/9/1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", "Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xác nhận tôn trọng quyết định này".
Đảng CSVN đăng thông báo với toàn dân VNDCCH trên tờ báo Nhân Dân tháng 9 năm 1958.
Bằng chứng số 3:
Ngày 9/5/1965, Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra tuyên bố về việc Chính phủ Mỹ lập "khu tác chiến" của quân Mỹ tại Việt Nam, chỉ rõ: "Việc Tổng thống Mỹ Giôn-xơn xác định toàn cõi Việt Nam và vùng ngoài bờ biển Việt Nam rộng khoảng 100 hải lý cùng bộ phận lãnh hải thuộc quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoà là khu tác chiến của lực lượng vũ trang Mỹ", đây là đe dọa trực tiếp "đối với an ninh của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nướcláng giềng Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa".
Bằng chứng số 4:
Trong Tập "Bản đồ Thế giới" do Cục Đo đạc và Bản đồ Phủ Thủ tướng Việt Nam in ấn xuất bản tháng 5/1972 đã ghi chú quần đảo Tây Sa thuộc Trung Quốc ghi bằng tên gọi “Tây Sa” của Trung Quốc chứ không hề ghi là Hoàng Sa.
Bằng chứng số 5:
Trong sách giáo khoa "Địa lý" lớp 9 Trung học phổ thông do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản năm 1974, có bài giáo dục kiến thức thế giới quan cho học sinh đã giới thiệu "Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" Trong sách giáo khoa này ghi rõ: "Từ các đảo Nam Sa (Hoàng Sa) Tây Sa (Trường Sa) đến đảo Hải Nam, đảo Đài Loan, các đảo Bành Hồ, quần đảo Châu Sơn...(tất cả đều thuộc Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) các đảo này có hình vòng cung, tạo thành bức 'Trường Thành' bảo vệ Trung Quốc đại lục".
Cũng trong bản tuyên bố ngày 8/6/2014 này phía Trung Quốc nêu cáo buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam "đã nuốt lời cam kết của mình" khi tuyên bố chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Cho đến thời điểm này, nhà cầm quyền CSVN chưa hề đưa ra bất cứ tuyên bố chính thức nào trước việc Trung Quốc cho công bố 5 bằng chứng khẳng định xuất phát từ phía nhà nước CSVN nói trên.
Ông Tiến Sĩ “hài” Nguyễn Ngọc Trường ơi! Sau phán quyết của tòa Trọng tài Thường trực (PCA) Ông khẳng định với BBC rằng: “Việt Nam chủ trương tiếp tục cuộc đấu tranh để bảo vệ chủ quyền của mình tại Hoàng Sa và biển Đông”!??? - Nhưng bằng cách nào? Không lẽ tiếp tục đấu tranh bằng cách này? Chỉ trong vòng 2 năm: hơn 4.000 tàu cá, hơn 2.300 ngư dân Việt thương vong, mất tích trên biển vì “tàu lạ” nhưng rất quen? Đó là thông tin do ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) cho biết(*). Chả nhẽ đây là kiểu chủ trương đấu tranh “nhân dân hy sinh cho đảng sống còn” của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược(!?) và Phát triển Quan hệ quốc tế mà ông làm Chủ Tịch?
Cuối cùng thì nhân dân cũng ngã nón khâm phục ông Nguyễn Ngọc Trường “tấu hài” rất có duyên: “Việt Nam sẽ 'thuận theo thời thế' và các diễn biến về Biển Đông 'không vội vã gì' sau vụ kiện Trung Quốc về 'tuyên bố chủ quyền theo bản đồ đường chín đoạn' của Philippines”..!???
Hê... hê…“Vội vã” mà làm gì cho vấp phải đá cho quàng phải dây, 5 cái sợi dây mà “Bác, Đảng ta” đã biếu tặng (nêu trên) cho Tàu Cộng bây giờ thì chúng đang giăng ra chờ đợi “đảng ta” vội vã thưa kiện như Philippines để chúng giật cho một cái là “đảng ta” té vỡ mặt làm trò cười với quốc tế - Phải thế không? Ông Tiến sĩ “hài” Nguyễn Ngọc Trường? Dù sao thì “chiến lược” tấu hài của ông cũng giúp dân ta mua vui một vài trống canh.