Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Sáu 2026
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 4
 Lượt truy cập: 29440508

 
Bản sắc Việt 28.06.2026 04:21
Thân phận dân tôi trong thiên dường XHCN: Xác người gói chiếu
14.09.2016 19:00

CTV Danlambao - Trên là hình ảnh bi thảm xảy ra trên đất nước này. Một người chết, nhà nghèo quá, gia đình không có tiền thuê xe ô tô nên người chồng phải bó xác vợ mình và mượn người quen dùng xe gắn máy để chở xác vợ từ bệnh viện về nhà.

Người chết là chị P. trú ở xã Mường Dại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Chị bị lao phổi và điều trị tại Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Sơn La. Vào ngày 12/09 chị qua đời tại bệnh viện vì căn bệnh hiểm nghèo này. 


Chồng chị, nghèo đã đành phải cắn răng bó chiếu xác vợ, nằm vất vưởng sau chiếc xe gắn máy để về nơi an nghĩ sau cùng. Nhưng bệnh viện cũng rất nghèo về tình người, không thể chỉ một lần giúp cho đồng loại, giúp cho gia đình người quá một chuyến xe chở người chết về. 

Về phía công an, sau khi tấm hình bi thảm này được Facebooker Tùng Hải chụp và phổ biến trên mạng, đã vào cuộc và điều tra việc làm của người chồng có "dấu hiệu hình sự" hay không để sau đó xác nhận là không vi phạm. 

Ở đất nước này tưởng chỉ có hình ảnh này, và tưởng nó cũng đã đi vào bóng tối dưới sự lãnh đạo thiên tài của đảng, với những cán bộ "có tài, có đức" như Nguyễn Phú Trọng huyênh hoang: 


Nhưng không! Vẫn còn đây, thân phận của 1 người Việt Nam đi về bên kia thế giới dưới tấm bảng chỉ đường của đảng:


15.09.2016


Sự thật đau lòng về hình ảnh xe máy chở thi thể trên phố

Mấy ngày qua, hình ảnh một người đàn ông đi xe máy chở theo một vật thể nghi là thi thể người cuốn bên trong chiếc chiếu được đăng tải trên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh Sự thật đau lòng về hình ảnh xe máy chở thi thể trên phố số 1

Hình ảnh khiến nhiều người đau lòng khi biết sự thật. Ảnh: FB

Ngày 14/9, trả lời trước báo giới, Công an tỉnh Sơn La cho biết, người đàn ông đi xe máy biển số Sơn La trong ảnh chính xác là có chở theo một thi thể lưu thông qua thành phố. Tuy nhiên đó không phải từ một vụ án mạng như nghi ngờ trước đó.

Qua điều tra xác minh, danh tính người chết là chị Phương, trú ở xã Mường Dại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Chị Phương mắc chứng bệnh lao phổi được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Sơn La (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Do bị bệnh nặng, chị đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận thi thể từ bệnh viện, gia đình không đủ điều kiện thuê ô tô chở xác, đã nhờ một người quen dùng xe máy đưa chị về quê mai táng. Đoạn đường từ bệnh viện về huyện Quỳnh Nhai đi qua TP Sơn La. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy đã khiến nhiều người đi đường giật mình, nghi ngờ 

Trước đó, trên trang mạng xã hội Facebook, người dùng nickname Tùng Hải chia sẻ bức ảnh ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy biển số 26H1-031… chở một vật thể giống như thi thể người phía sau. Vật thể lạ được cuốn trong chiếu nhưng vẫn lộ 2 chân người ra bên ngoài.

Theo chủ nhân bức ảnh, sự việc xảy ra vào khoảng 13h15 chiều 12/9 trên đoạn đường chạy qua phường Quyết Tâm, TP.Sơn La. 

Sau khi hình ảnh được anh này đăng tải, nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngờ thi thể chở trên xe máy có thể là hậu quả của hành vi phạm pháp.

Tuy nhiên, kết quả điều tra của Công an tỉnh Sơn La cho thấy, nạn nhân tử vong do bệnh lý và được người quen dùng xe máy chở về nhà mai táng. Điều này đã khiến nhiều người không khỏi xót xa cho số phận người đã khuất.

Một độc giả bình luận: "Thật khổ. Giữa những thái cực khác nhau của một xã hội hiện đại. Người thì có nhiều tỷ đồng còn người thì đến lúc chết mà người thân cũng không thuê nổi một chiếc xe ôtô đưa về quê mà phải bó chăn chở bằng xe máy về quê. Tôi thực sự nghẹn đắng lòng khi xem hình ảnh này".

"Chữ thập đỏ không phải làm việc chở bệnh nhân nghèo xấu số về nhà sao? Sao không có tổ chức từ thiện nào chở xác bệnh nhân thế này, để di chuyển bằng xe máy thấy tội quá!", độc giả Lx Lê thắc mắc.

Sơn La là tỉnh từng có dự án xây dựng tượng đài ông Hồ Chí Minh với chi phí 14 ngàn tỷ đồng, tương đương với khoảng $700 triệu, công bố hồi năm ngoái khiến dư luận tại Việt Nam phản đối quyết liệt.

Một người có nickname Sad bày tỏ trên Facebook: “Nhìn các công trình tượng đài ngàn ngàn tỷ lãng phí, thấy thân phận người nghèo sao khốn cùng đến vậy. Ôi, đồng bào tôi, đọc mà rơi nước mắt… cái nghèo! Thành viên Xa Quê bình luận:

 "Mọi người phải lên sơn la vào bản sinh sống thì mấy hiểu được đồng bào dân tộc vùng cao họ sống nghèo và thiếu thốn đến mức nào chỉ có ai đã từng ở thì mấy hiểu được, mong chị sớm siêu thoát nhìn bức ảnh mà nhói lòng".

Người đàn ông chở thi thể bằng xe máy: “Tôi nhờ người mua hộ cái chiếu...”

Dân trí Chiều 15/9, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với anh Lò Văn Muôn (46 tuổi, ở huyện Quỳnh Nhai – Sơn La) – người đàn ông chở thi thể một người phụ nữ bằng xe máy trên địa bàn TP Sơn La, tỉnh Sơn La hôm 12/9 vừa qua, đang gây xôn xao dư luận. Anh Muôn cho biết, thi thể người phụ nữ trên là em gái ruột của mình...
 >> Vụ chở thi thể người phụ nữ bằng xe máy: Bệnh viện nói gì?

 Anh Lò Văn Muôn bên chiếc xe máy đã chở thi thể em gái ruột của mình

Anh Lò Văn Muôn bên chiếc xe máy đã chở thi thể em gái ruột của mình

Anh Lò Văn Muôn cho biết, thi thể người phụ nữ nói trên là chị Lò Thị P. (40 tuổi, em gái anh Muôn, ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La).

Khoảng 11h ngày 12/9, trong khi người em họ của anh Muôn là Là Văn May cùng bố đẻ chị P. còn ở lại Bệnh viện lao và bệnh phổi Sơn La để hoàn thành nốt thủ tục ra viện thì anh Muôn đã thuê xe ôm rồi ngồi đằng sau áp tải chị P. về nhà. Khi đi được quãng đường khoảng hơn 20km, chị P. tắt thở. Anh Muôn đã trả cho người xe ôm 150.000 đồng tiền công, sau đó gọi điện cho anh Là Văn May khẩn trương đến.

“Trong lúc chờ em trai họ chở bố tôi từ Bệnh viện lao và bệnh phổi Sơn La đến đón, tôi có nhờ người mua hộ cái chiếu để quấn vào người em gái mình. Khi người em trai họ đến, tôi cho em mình lên xe máy và chính tôi chở nó về nhà. Còn May và bố tôi tự thuê xe ôm về” – anh Muôn cho biết.

Cũng theo anh Muôn vì không có tiền thuê xe ô tô nên gia đình anh mới phải thuê xe ôm cũng như chở thi thể chị P. bằng xe máy về nhà như vậy.

Trở lại vấn đề tại sao gia đình lại xin bệnh viện đưa chị P. về nhà, trong khi bệnh của chị P. vẫn nặng, các bác sĩ khuyên ở lại để tiếp tục điều trị, anh Muôn giải thích, do tình trạng sức khỏe của chị P. ngày một yếu đi và hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới như vậy. Sau đó, Bệnh viện lao và phổi tỉnh Sơn La đã yêu cầu gia đình anh Muôn viết đơn và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra.

 Hình ảnh anh Lò Văn Muôn chở thi thể người em gái của mình về nhà bằng xe máy đã gây xôn xao dư luận mấy ngày qua (Ảnh: Facebook Tùng Hải).

Hình ảnh anh Lò Văn Muôn chở thi thể người em gái của mình về nhà bằng xe máy đã gây xôn xao dư luận mấy ngày qua (Ảnh: Facebook Tùng Hải).

Vẫn theo anh Muôn, vợ chồng chị P. sinh được một cháu trai, hiện đang học lớp 1. Năm 2012, chồng chị P. qua đời vì nhiễm HIV/AIDS. Thời gian tới, gia đình anh Muôn sẽ làm thủ tục xin Nhà nước có chính sách ưu tiên cho con chị P..

Sáng nay (15/9), ông Lương Văn Tuận – Giám đốc Bệnh viện lao và bệnh phổi Sơn La cho biết, bệnh nhân Lò Thị P. nhập viện từ ngày 29/8, trong tình trạng sức khỏe suy kiệt vì bệnh phổi và nhiễm HIV/AIDS. Đến ngày 12/9, gia đình chị P. đến xin bệnh viện cho đưa bệnh nhân này về nhà vì lý do gia đình neo người và điều kiện kinh tế khó khăn.

Trước đó, hình ảnh người người đàn ông đi xe máy chở phía sau là một thi thể người phụ nữ trên đường tại địa bàn TP Sơn La (tỉnh Sơn La) đã vô tình được người dân ghi lại được và đăng tải lên mạng xã hội Facebook, thu hút sự chú ý của nhiều người và có những người còn hoài nghi đây là vụ án mạng.

Ngày 14/9, Công an tỉnh Sơn La đã chia sẻ với báo chí, vụ việc trên không liên quan đến án mạng. Một người phụ nữ tên P. (ở huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) do bệnh lý đã tử vong. Do gia đình không có tiền thuê xe ô tô để đưa người mất về nhà nên đành chở về bằng xe máy.

Nguyễn Dương

HẾT RỒI CÒN PHẢI “CHẠY RONG”

Điền Phương Thảo

15-9-2016

Do không có tiền thuê xe ô tô nên gia đình chị P đã nhờ người quen sử dụng xe máy chở thi thể về mai táng. Ảnh: Tùng Hải.

Do không có tiền thuê xe ô tô chở xác về, nên gia đình chị P đã nhờ người quen sử dụng xe máy chở thi thể về mai táng. Ảnh: Tùng Hải.

Tôi lặng người rất lâu trước bức ảnh người đàn ông chở một thi thể người bó chiếu trên một chiếc xe honda cũ.

Bức ảnh không hề cho thấy gương mặt của hai nhân vật chính nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được có sự thống khổ nào vượt trên cảnh tượng đã diễn ra trong bức ảnh.

Tôi đã từng nghe câu “nghèo đến nỗi chết phải bó chiếu” nhưng kỳ thực đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Người chết được bó chiếu đặt sau xe và được giữ chặt bằng những sợi dây thun màu đen tựa như cột một con heo, con gà, hay một món hàng. Không hơn. Không kém.

Đôi chân người chết xỏ đôi dép nhựa thò ra ngoài. Trơ vơ! Chông chênh! Nhưng chính nhờ đôi chân này mà mọi người biết đó là một CON NGƯỜI , Trời ạ!

Người chết thì không còn cảm giác gì. Chết là vĩnh viễn xa rời kiếp nhân sinh nhọc nhằn khổ lụy. Nhưng hẳn là người đàn ông phải nuốt ngược nướt mắt vào lòng khi phải đưa xác người thân trở về trong một hoàn cảnh khốn cùng như không thể khốn cùng hơn. 
Thuở còn đi học, tôi đã rất xúc động khi đọc đoạn văn nói về cái chết của lão Hạc của tác giả Nam Cao. Lão Hạc chết rất đau đớn. Lão Hạc sống một đời nghèo khó cơ cực lại còn đau ốm. Lão ăn củ chuối, ăn sung muối cho qua ngày nhưng rồi cũng chẳng còn cái gì để ăn. Lão Hạc có một mảnh vườn nhưng lão không muốn bán vì muốn để dành cho đứa con trai sau này còn lấy vợ. Do vậy mà lão phải chọn cái chết. Lão đã ăn bả chó để tự giải thoát kiếp sống nghèo . “ Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên. Hai người đàn ông lực lưỡng phải đè lên người lão. Lão vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ dội” là đoạn văn đã gây nhiều xúc động nặng nề trong lòng tôi.

Rồi tôi được nghe các cô giáo dạy Văn cũng như các nhà phê bình văn học thời đó phân tích rằng trong chế độ nửa thực dân nửa phong kiến cũ, cuộc sống của người nông dân cơ cực, bế tắc và đen tối. Sở dĩ như thế là vì lúc đó họ chưa có ánh sáng của Đảng Cộng Sản dẫn đường , rằng thì cuộc sống của họ sẽ khởi sắc, sẽ ấm no hạnh phúc từ sau Cách Mạng Tháng Tám thành công.

“Bây giờ tình mới tỏ tình”

Theo một bản tin được đăng trên báo An ninh thủ đô vào ngày 23-01-2016 cho biết “phát biểu tại phiên thảo luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường nêu lên những thực trạng đáng buồn về đời sống người nông dân Việt Nam khi hiện nay, thu nhập ngày càng giảm; lao động trẻ muốn thoát ly nông thôn, nguồn gốc nông dân; khoa học kỹ thuật còn cách xa ruộng, vườn…”

Do việc quản lý yếu kém của nhà nước nên người nông dân gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản, đồng thời họ không được quyền “định giá nông sản” là những vấn nạn mà người nông dân thường xuyên phải đối mặt. Ngoài ra, họ còn phải chịu nạn sưu thuế chẳng khác gì thời của anh Pha, chị Dậu vì “ ngoài việc chịu “thuế lạm phát” hàng năm ở mức hai con số, những chính sách bảo hộ và thuế chồng lên thuế đang khiến mỗi người dân Việt Nam gánh chịu tỉ lệ thuế phí/GDP cao gấp từ 1,4 đến 3 lần so với các nước khác trong khu vực”. (1)

Còn đó nỗi đau đáu về cuộc sống của người nông dân Việt nam, đặc biệt nếu họ thuộc nông dân vùng núi, vùng sâu vùng xa như Sơn La thì nỗi cơ cực càng bội phần. Do vậy, việc phải bó chiếu đưa thi thể người thân về nhà bằng xe máy là điều không khó hiểu.

Bức ảnh đầy thương tâm trên được lan truyền nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông. Có rất nhiều lời bình tỏ ý xót thương, cũng có những lời trách móc bệnh viện …Thế nhưng theo thiển ý của tôi, có lẽ chúng ta chưa chạm thấu cái cốt lõi của vấn đề …

Điều tôi muốn nói là nếu như ngày trước tôi được dạy rằng sở dĩ đời sống của người nông dân Việt Nam nói riêng và người dân Việt Nam nói chung dưới thời thực dân nửa phong kiến phải chịu đựng nhiều bất công, đói khổ là do sự thống trị của bọn cường hào ác bá , thì giờ đây , chúng ta phải nhìn thấy cái cơ chế nào, cái đường lối lãnh đạo nào khiến cuộc sống người dân từ lúc sống cho đến khi chết không hơn gì một con súc vật ?

Tôi xin…tôi tha thiết xin những Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan…của thời đại hãy nói, hãy viết về những gì mình thấy, mình cảm nhận để không hổ mặt với các bậc tiền nhân – những người đã dám “ đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” để cuộc sống này được tốt hơn , người dân được ấm no hạnh phúc.

Và để đừng có thêm một đôi chân lạnh cứng còn nào phải “chạy rong” giữa cõi trần ai trước khi về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Tất cả cho tượng đài Hồ Chí Minh: Ý kiến người Sơn La

Image copyrightINTERNET
Image captionTượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được chính quyền dựng nhiều nơi ở Việt Nam

Một số người dân ở tỉnh Sơn La bày tỏ suy nghĩ với BBC về Đề án tượng đài Hồ Chủ tịch 1.400 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” tại thành phố Sơn La đang gây tranh cãi trong dư luận.

Giới chức tỉnh Sơn La nói Đề án tượng đài Hồ Chủ tịch 1.400 tỷ đồng là "nhằm đáp ứng nguyện vọng và tình cảm của đồng bào".

Bà Nguyễn Thị Phương, một người nội trợ, sống ở thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La, nói bà cảm thấy “ngại” khi đọc tin.

“Tôi thấy những người sống quanh mình có cái nguyện vọng dựng tượng ngàn tỷ đâu.”

“Không hiểu báo đài họ moi đâu ra cái nguyện vọng đấy cơ chứ?”

Trong khi đó, thầy Tòng Văn Dịn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sam Kha, Huyện Sốp Cộp, Sơn La, cho rằng người dân địa phương đang cần những thứ khác.

“Khoảng 70% các em học sinh là từ gia đình thuộc diện nghèo, tức thu nhập dưới 400 nghìn/người/ tháng.”

“Các thầy cô phải thường xuyên vận động gia đình các em cho đi học. Họ làm láng trại trên nương, đến mùa gặt hoặc mùa gieo cấy thì học sinh vắng nhiều lắm.”

Ông mô tả tình hình tài chính của trường: “Có năm trường được xây một cái nhà hai tầng được 2,3 tỷ, nhưng có khi 5 năm liền không được gì.”

“Sách giáo khoa thì trước kia được cấp hoàn toàn, sau nghị định 49 về thì vận động học sinh mua rất khó vì gia đình không tự giác mua, các em học sinh thiếu sách giáo khoa từ 30 tới 40%.”

“Quần áo tư trang cá nhân nhiều em cả năm chỉ mặc một bộ. Thầy cô giáo đôn đốc cũng không được vì họ không có điều kiện. Những ngày trời nắng mới giặt được, còn trời mưa thì đành chịu.”

Vì vậy, ông cho rằng: “Nếu những công trình hạ tầng không cần thiết lắm, để tiền đầu tư cơ sở vật chất cho địa phương thì hay hơn.”

Dường như ngay cả một số người ủng hộ việc dựng tượng cũng cảm thấy băn khoăn.

Bà Trần Mai Dung, một người buôn bán ở thành phố Sơn La, cho biết: “Hồ Chủ tịch là vĩ nhân của Việt Nam và quốc tế, nên việc xây tượng người dân ai cũng ủng hộ.”

“Thế nhưng con số khổng lồ quá, tiền ấy người nghèo ao ước mà không có. Tôi nghĩ xây là cần thiết, nhưng ngân sách chỉ vừa phải thôi thì mới phù hợp.”

Xác người bó chiếu: Trách nhiệm thuộc về ai?


Image copyrightFACEBOOKER TUNG HAI

Những hình ảnh một thi thể quấn chiếu sơ sài nằm vắt ngang đằng sau xe máy ở tỉnh Sơn La xuất hiện trên Facebook cách đây ít hôm khiến nhiều người cảm thấy sốc.

Được biết đó là thi thể một phụ nữ 40 tuổi, bị bệnh nặng, gia đình xin xuất viện để được về nhắm mắt xuôi tay tại nhà bên người thân, nhưng bệnh nhân đã tử vong sau khi rời Bệnh viện Lao - Phổi Sơn La trên xe máy được 30km, và còn cách nhà chừng 100km nữa.

Bà Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng, nói với BBC Tiếng Việt về sự việc có thể nói là chưa từng xảy ra ở Việt Nam, mà theo bà là "như một lời cảnh tỉnh xã hội":

'Tình trạng cùng quẫn, bần cùng hóa'

Ở Việt Nam, người chết rất được tôn trọng. Thi thể người chết luôn được tôn trọng, bảo vệ, nâng niu.

Cho dù điều kiện kinh tế, học vấn ra sao, thì trong đạo lý của nguời Việt, bất kể tầng lớp xã hội, bất kể giàu nghèo hay trình độ học vấn, việc tôn trọng thi thể người chết là thứ đạo lý phổ cập.

Người ta cũng tin vào linh hồn người chết, coi việc người chết có linh hồn - linh hồn đó rất được trân trọng. Niềm tin đó có ở mọi trình độ.

Gia đình xin đưa bệnh nhân về nghĩa là người ta muốn làm thủ tục mai táng, tiễn đưa linh hồn người chết về thế giới bên kia. Tôi tin chắc là gặp phải hoàn cảnh rất bần cùng, bất đắc dĩ họ mới làm như vậy.

Để đến mức người ta phải quấn chiếu chở đằng sau xe máy, chắc gia đình họ thực sự không còn lựa chọn nào khác.

Điều khiến chúng ta suy nghĩ ở đây là điều gì đã làm cho người ta phải hành xử như thế với thi thể của một người đã chết? Cách đối xử với thi thể người chết mới chính là điều làm dư luận bức xúc, chứ không chỉ là cách hành xử hay những gì đã diễn ra ở bệnh viện.

Có thể nói đó là tình trạng bần cùng hóa, có lẽ gia đình bệnh nhân đã quá cùng quẫn.

Vai trò của nhà nước và các tổ chức xã hội

Image copyrightGETTY

Câu chuyện này là một lời cảnh tỉnh xã hội. Nó phản ánh vấn đề đạo đức xã hội. Để một người chết phải bị đối xử như vậy thì mỗi người chúng ta đều phải suy nghĩ, từ các nhà quản lý, các nhà lãnh đạo, các cấp chính quyền cho tới những người dân.

Đây chỉ là hiện tượng của một vấn đề. Nhưng ẩn đằng sau, nguyên nhân sâu xa là gì thì mỗi chúng ta cần phải suy nghĩ, tìm cách giải quyết.

Về mặt chính sách, nhà nước có rất nhiều chính sách nhân văn, như chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình bảo hiểm y tế cho người nghèo, hỗ trợ người nghèo, cho người nghèo vay vốn, hay chương trình hỗ trợ người bị HIV được điều trị miễn phí v.v...

Tuy nhiên, trên thực tế có hai vấn đề.

Thứ nhất là không một nhà nước nào có khả năng đi đến mọi ngóc ngách xã hội để giải quyết, hỗ trợ từng trường hợp đơn lẻ.

Nếu xã hội phát triển hơn, như ở nhiều nước khác, người ta vận động sự tham gia của xã hội dân sự, của các tổ chức xã hội, các nhóm cộng đồng, các tổ chức thiện nguyện, để có thể giúp đỡ tối đa những trường hợp cần giúp.

Ở Việt Nam, các tổ chức xã hội cũng đã được thành hình, nhưng còn rất lẻ tẻ.

Sự ủng hộ của nhà nước đối với các chương trình hoạt động đó cũng chưa rõ rệt, cho nên các tổ chức xã hội chưa phát huy được vai trò của mình. Nếu nhà nước ủng hộ hơn, khuyến khích hơn các hình thức huy động cộng đồng, sẽ có nhiều trường hợp khó khăn sẽ có thể được hỗ trợ nhiều hơn.

Thứ hai, rất nhiều chính sách của nhà nước trên lý thuyết là rất tốt đẹp, nhưng trong quá trình thực hiện thì không phải lúc nào cũng tốt như theo lý thuyết.

Hiệu quả của các chương trình hỗ trợ cho người nghèo, những người yếu thế vẫn còn đang rất hạn chế, dẫn đến tình trạng những người gặp khó khăn chưa được giúp đỡ nhiều như lẽ ra họ đã có thể nhận được, nếu tính trên nguồn lực của đất nước, tính trên sự quan tâm của người dân trong xã hội.

Ai chịu trách nhiệm?

Image copyrightAFP

Trách nhiệm của Nhà nước là phải lo cho dân. Một trong những cách để lo cho dân là huy động lực lượng có khả năng đóng góp vào việc đó. Các lực lượng khác có thể tham gia nhưng Nhà nước phải chủ động trong việc đảm nhận, thực hiện trách nhiệm này.

Theo tôi, trong vụ việc cụ thể này, trách nhiệm đầu tiên thuộc về chính quyền tỉnh Sơn La.

Bệnh nhân tử vong giữa đường là người dân của Sơn La, vừa xuất viện khỏi bệnh viện của Sơn La, cho nên những người chịu trách nhiệm phải là thuộc tỉnh.

Tôi tin là họ cũng cảm thấy rất chua xót, và cũng phải cảm thấy mình phải có trách nhiệm trong việc chưa làm tròn bổn phận của mình.

Một chính quyền quản lý tốt, một chính quyền lo cho người dân, làm việc hiệu quả, thì bệnh viện sẽ không để xảy ra những trường hợp để bệnh nhân ra về theo cách như vậy, gia đình bệnh nhân cũng không phải tới mức hành xử như thế với người thân đã chết của mình.

"Xác người bó chiếu" thứ 2 làm lộ hết những xảo trá của quan chức

CTV Danlambao - Bài viết Vụ "xác người gói chiếu" - những diễn biến đồng loạt trong một ngày 15 tháng 9 của Vũ Đông Hà (1) cho thấy có rất nhiều xác suất là: trước yêu cầu của Bộ Y tế muốn chữa cháy dư luận, các quan chức từ sở y tế tỉnh, chính quyền địa phương cho đến bệnh viện đã bằng những "hỗ trợ" như 5.400.000 đồng, đã dàn xếp với gia đình để có lá đơn từ người thân và câu chuyện thuật lại của người anh Lò Văn Muôn, nhằm chứng minh bệnh viện rất tử tế, không có chuyện người chết bó chiếu tại bệnh viện.

Tuy nhiên, những "nỗ lực" của các quan chức đã tan theo mây khói khi một "xác người bó chiếu" thứ hai bị phát hiện cũng tại bệnh viện Lao và bệnh phổi Sơn La.

"Xác người bó chiếu" thứ hai đó là một bệnh nhân 57 tuổi bị bệnh lao, vào chữa trị tại bệnh viện nói trên và đã từ trần, xác bị gói chiếu vào ngày 8/9. Bệnh nhân này cũng ở huyện Quỳnh Nhai, Sơn La, cùng quê chị Lò Thị Phanh - người mà gia đình nghèo quá phải bó xác chị trong chiếu để đưa về nhà vào ngày 12/9.

Thông tin và hình ảnh bó chiếu bệnh nhân này được đăng tải trên Facebook của chị Điêu Thị Hải Quy (2) , là cư dân ở Mường Giôn, Quỳnh Nhai, Sơn La. Chị đã vào bệnh viện điều trị và đã chụp được tấm hình người nhà phải bó chiếu người bố ngay trong sân của bệnh viện để đưa về nhà.

Hình ảnh trên FB vì một lý do nào đó hiện đã không còn, nhưng đã được chụp lại:


Trước hình ảnh không thể chối cãi được, ông Lương Văn Tuận, giám đốc bệnh viện đã phải xác nhận vụ việc này với phóng viên: “Tôi đã trao đổi lại với khoa chuyên môn và được biết việc bó bệnh nhân vào chăn để đưa về quê là nguyện vọng của gia đình. Vì gia đình đó quá nghèo nên các cán bộ trực cũng đã góp để hỗ trợ gần 1 triệu đồng, về thủ tục chúng tôi đã giải quyết đầy đủ” (3)

Ở đây ông lại nói đến "nguyện vọng của gia đình"! Thế gia đình còn lựa chọn nào khác nếu không đưa người chết về nhà? Và cán bộ trực góp hỗ trợ gần 1 triệu đồng trong khi bệnh viện của ông giải quyết thủ tục đầy đủ nhưng không có đủ trái tim và tấm lòng để giúp gia đình nghèo khó một chuyến xe về nhà?

Chưa đủ, Lương Văn Tuận còn phát ngôn vừa để bào chữa cho thái độ vô lương tri vừa vô lương đỗ thừa rằng:

"Đồng thời, chúng tôi cũng đề nghị gia đình sử dụng xe ôtô vận chuyển thi thể bệnh nhân về nhà để đảm bảo vệ sinh, môi trường nhưng gia đình họ nhất quyết không đồng ý.

Họ nói phong tục của họ là chở bằng xe máy như vậy. Họ không cần bệnh viện hỗ trợ xe hay thuê xe ôtô và cũng không có ý kiến gì"
 (4)

Hình ảnh trên cũng là cái tát vào miệng của Giám đốc Sở Y tế Sơn La - ông Lầu Sáy Chứ khi chữa cháy cho vụ việc Lò Thị Phanh: "sẽ không bao giờ có trường hợp để người nhà phải chở xác bệnh nhân từ bệnh viện về trên xe máy: “Nếu bất kể bệnh nhân nào tử vong trong bệnh viện, các bệnh viện đều có xe cứu thương, sẽ chở thi thể người bệnh về tận nhà để làm thủ tục an táng, đó là sự nhân đạo mà bệnh viện nào ở Việt Nam cũng sẽ làm. (5)

Hình ảnh "xác người bó chiếu" thứ 2 đã chứng minh "sự nhân đạo" của ông Giám đốc Sở Y tế đồng thời bóc trần mọi sự xảo trá của toàn bộ các quan chức dàn dựng nên vở tuồng chữa cháy trong vụ chị Lọ Thị Phanh bị gói chiếu chở về nhà.

Để xem Bộ Y tế của bà Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ xử lý hay chữa cháy ra sao sau khi vừa giàn dựng kịch bản trong vụ Lọ Thị Phanh vừa hùng hổ đòi "xác minh vụ việc bệnh viện Bệnh viện Lao và bệnh phổi Sơn La để gia đình chở bệnh nhân nặng trên xe máy về nhà... xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm, báo về Bộ Y tế trước 23-9" (6)

16.09.2016

Bệnh viện tắc trách, cả 3 mẹ con sản phụ thiệt mạng

Bệnh viện đa khoa Số 10, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, nơi bị tố làm chết 3 mẹ con sản phụ. (Hình: báo điện tử VNEpxress)

HẬU GIANG (NV) – Giải thích nguyên nhân làm chết 3 mẹ con sản phụ, lãnh đạo bệnh viện cho rằng “do phải mất hơn một giờ chờ gọi bác sĩ trưởng khoa chạy vào nên không xử lý kịp.”

Truyền thông Việt Nam loan tin, ngày 12 tháng 9, gia đình bà Nguyễn Thị Trúc, thị xã Long Mỹ, đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang, tố việc bệnh viện đa khoa Số 10, huyện Châu Thành A, tắc trách, dẫn đến làm chết 2 bé gái song sinh trong bụng mẹ và sản phụ này cũng thiệt mạng.

Báo điện tử VNEpxress dẫn đơn tố cáo của ông Nguyễn Hữu Tùng, chồng bà Trúc, cho biết, vì sức khỏe bà Trúc yếu, da vàng, chân tay phù nề, khó ăn uống… nên gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Số 10 vào sáng 31 tháng 8. Lúc này, theo các kết quả siêu âm khám thai trước đó, sản phụ đang mang thai 2 bé gái được 9 tháng.

Theo ông Tùng, sau khi nhập viện và siêu âm, bệnh viện chuyển vợ ông sang phòng chờ sinh để theo dõi. Khuya ngày 5 tháng 9, bà Trúc bị xuất huyết nhiều. Gia đình đã đi gọi bác sĩ nhiều lần, nhưng khoảng 2 tiếng sau bác sĩ mới đến.

“Lúc này, bác sĩ siêu âm và thông báo với gia đình thai nhi đã chết, nên họ không can thiệp gì mà làm giấy chuyển vợ tôi lên bệnh viện phụ sản thành phố Cần Thơ cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán vợ tôi bị thai chết, suy gan, suy thận và rối loạn đông máu, phải tiến hành mổ lấy thai, cắt tử cung cầm máu. Ðến chiều hôm sau, vợ tôi được chuyển sang bệnh viện đa khoa Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch,” ông Tùng kể.

Ông Tùng cho biết thêm, trưa 12 tháng 9, tình trạng bà Trúc không cải thiện sau nhiều ngày điều trị, các bác sĩ cho biết khó có khả năng hồi phục, nên gia đình đã xin mang về để được chết tại nhà. Sau khi về nhà không lâu thì bà Trúc tắt thở.

“Tôi đã đưa vợ đến nhập viện sớm. Sao ngay từ đầu các bác sĩ không chẩn đoán liền, để nếu thấy không làm được thì chuyển lên tuyến trên ngay? Giờ cả vợ con tôi đều bị chết như vậy, ai chịu trách nhiệm? Hoàn cảnh gia đình tôi nghèo, phải gánh chi phí điều trị từ hơn 10 ngày nay quá lớn, phải vay mượn khắp nơi! Từ đó đến nay, bệnh viện Số 10 không hề quan tâm chia sẻ trách nhiệm với gia đình, trong khi lỗi của họ gây cho gia đình tôi là quá lớn,” ông Tùng nói.

Bệnh viên đa khoa Đắk Lắk tắc trách khiến trẻ sơ sinh tử vong

CTV Danlambao - Trong đơn kêu cứu gửi đi ngày 11/9/2016, gia đình sản phụ Nguyễn Thị Gấm (1988) cư ngụ tại Đắk Lắk đã khẩn thiết kêu gọi sự chia sẻ của cộng đồng xã hội để lên tiếng đòi công bằng cho bé gái sơ sinh vừa tử vong ngày 23/8/2016 sau một thời gian dài cấp cứu.

Chị Lê Hường, em dâu sản phụ Nguyễn Thị Gấm nêu rõ sự việc như sau

"Ngày 18/8/2016 vào lúc 20h, sản phụ Gấm nhập viện chờ sinh sau khi có dấu hiệu chuyển dạ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Do chị Gấm đau đớn và kiệt sức nên gia đình xin được mổ để bắt con nhưng bệnh viện không đồng ý. Sản phụ đã phải đợi thêm 4 tiếng đồng hồ sau khi được duyệt mổ vì bác sỹ trưởng khoa sản hiện không có trong bệnh viện nên không ký giấy mổ được. Sau ca phẫu thuật lúc 11 giờ 30 ngày 19/8/2016, em bé gái (con chị Gấm) chào đời trong tình trạng toàn thân tím tái, suy hô hấp, không tự thở được và phải đưa vào phòng hồi sức sơ sinh cấp cứu, phải bóp bóng hỗ trợ thở."

Sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Trong lá đơn gửi ra công luận chị Hường cho biết thêm:

“Đêm ngày 19/8/2016 đội ngũ y bác sỹ cho cháu tôi ra khỏi phòng cách ly nằm và cho thở bằng bình oxi. Người nhà có yêu cầu chuyển cháu tôi lên bệnh viên Nhi Đồng 2 – TPHCM nhưng bệnh viện không cho chuyển và nói bệnh viện Nhi Đồng 2 – TPHCM không tiếp nhận do hết máy thở oxi (nhưng đến khi được chuyển lên thì Bệnh viện Nhi Đồng vẫn còn dư rất nhiều máy thở oxi, phải chăng BV Đa Khoa tỉnh Đắk Lắk không muốn chuyển cháu tôi lên và muốn cháu tôi chết tại nơi này để che giấu đi những sai sót mà họ đã gây ra), nếu chuyển đi thì người nhà tự thuê xe cấp cứu có máy thở, khi người nhà nói thuê được xe thì bệnh viện nói có thuê được cũng không cho xe vào bệnh viện… Đến 02 giờ sáng ngày 21/8/2016 cháu tôi được chuyển tới bệnh viện Nhi Đồng 2 – TPHCM.” 

Mặc dù được các y bác sĩ tại khoa cấp cứu của bệnh viên Nhi Đồng 2 tận tình cứu chữa nhưng em bé gái đã tử vong lúc 13 giờ 30 phút ngày 23/8/2016. 

Nguyên nhân tử vong được kết luận theo giấy chứng tử của Bệnh viện Nhi Đồng 2 như sau: “Viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết, bệnh não thiếu oxi thiếu máu cục bộ - tổn thương đa cơ quan”.


Đến thời điểm hiện tại, gia đình sản phụ Lê Thị Gấm vẫn chưa nhận được câu trả lời thoả đáng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, Sở Y Tế tỉnh Đắk Lắk và Bộ Y Tế. 

Chị Lê Hường chia sẻ: 

“Gia đình tôi đã phản ánh vụ việc đến Bộ Y Tế nhưng câu trả lời nhận được chỉ là chờ điều tra xem xét thêm. Chúng tôi đã chờ, chờ và chờ, nhưng liệu còn phải chờ đến bao giờ nữa? Lẽ nào một cháu bé sơ sinh đỏ hỏn chỉ mới 5 ngày tuổi thì không đáng được bảo vệ và đòi lại sự công bằng? Ai sẽ trả lại mạng sống cho cháu tôi? Ai sẽ đứng về phía công bằng và lẽ phải, để những sai sót, tắc trách được vạch trần? Xin hãy giúp gia đình tôi, xin hãy đồng lòng lên tiếng và chia sẻ bài viết này. Xin các cơ quan báo đài hãy vào cuộc để vụ việc đến được với các cơ quan có thẩm quyền.” 

Đây không phải là lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, Sở Y tế Đắk Lắk bị tố cáo về thái độ tắc trách, vô trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ. Trước đó vụ việc nữ sinh bị cưa chân tại tỉnh này cũng đã khiến dư luận nghi ngờ về trách nhiệm và chuyên môn nghề nghiệp của các y bác sĩ tại tỉnh này.






Thông tin, ảnh: Facebook Lê Hường

12.9.2016


Nghiệt ngã

FB Luân Lê  14-9-2016

Do không có tiền thuê xe ô tô nên gia đình chị P đã nhờ người quen sử dụng xe máy chở thi thể về mai táng. Ảnh: Tùng Hải/ DV
Do không có tiền thuê xe ô tô nên gia đình chị P đã nhờ người quen sử dụng xe máy chở thi thể về mai táng. Ảnh: Tùng Hải/ DV
Chúng ta đang ở thiên đường rồi, chết đâu cần quan tài, chết là hoá xác giữa trần ai.

Nếu ai đã đọc “Đèn Cù” của Trần Đĩnh sẽ thấy được bà Năm Cát Hanh Long những năm 1950s chết cũng còn khổ nhục thế nào, dù là một đại địa chủ giàu có nổi tiếng cả nước, cống hiến tất cả cho cách mạng, nhưng rồi khi chết chỉ được mua một cái quan tài nhỏ hơn cả người, bị ném và nhét vào trong bằng cách một số kẻ đạp xuống cho vừa chiếc hòm đó.

Chúng ta đều hiểu, ai rồi cũng chết, nhưng có những cái chết sao cùng cực và bi thảm quá. Như chuyện vì nhà nghèo quá nên cha thiêu sống ba con rồi cũng tự tử. Ba chị em đói quá chết trên đường đi học về. Chuyện bố vợ chém chết con rể rồi chở xác bằng xe máy đến công an đầu thú chỉ vì để bảo vệ đứa con gái khổ hạnh trước người chồng rượu chè mà lại vũ phũ suốt bao năm. Nay thì chùng lòng cám cảnh hình ảnh người chồng cũng vì nghèo quá mà không cả có tiền thuê xe ô tô chở xác vợ từ bệnh viện phổi Sơn La về, nên đành bó xác trong chiếc chiếu manh mà đi rong khắp đường quê heo hút.


Khổ thật. Và xót xa nữa.

Bao trẻ em thì thất học vì thảm hoạ miền Trung biển chết, vùng Tây Nguyên hạn hán, phía miền Tây Nam Bộ ngập mặn. Những đứa được đi học thì còng lưng lên đóng các loại phí, rồi phải học thêm, phụ đạo đủ loại, thi cử liên miên, đến nỗi ở Tây Nguyên các em học sinh cấp 3 đã phải đến tận cổng trường “biểu tình” phản đối nhà trường về vấn đề ép học sinh học thêm (phụ đạo). Người nghèo khổ bán vé số “trái tuyến” (tức khác tỉnh) bị đè ngửa ra xử phạt 10.000.000 đồng và tịch thu toàn bộ số vé của người ta. Viện phí, học phí, lộ phí đều tăng trong năm 2016, thuế ô tô tăng vọt, giá xăng vẫn cao nhất thế giới, giá nông sản rẻ nhất, thu nhập thấp nhất, môi trường sống bất ổn và ô nhiễm nhất. Quỹ Bảo hiểm xã hội thì dần cạn kiệt, nền kinh tế đã không còn nguồn lực tái sinh. Tham nhũng vẫn đầy ra đấy. Chính phủ liên tiếp đi vay nước ngoài để chi trả thường xuyên và đầu tư công, rồi trả nợ quốc gia.

Bên cạnh những cái chết khốc liệt và ai oán, phía bên kia cuộc sống vẫn còn những cảnh bầu bán chức tước rất rôm rả và đầy hứa hẹn.

Cứ thế này, dân tình sẽ sống sao?

"Xác người bó chiếu" thứ 2 làm lộ hết những xảo trá của quan chức

CTV Danlambao - Bài viết Vụ "xác người gói chiếu" - những diễn biến đồng loạt trong một ngày 15 tháng 9 của Vũ Đông Hà (1) cho thấy có rất nhiều xác suất là: trước yêu cầu của Bộ Y tế muốn chữa cháy dư luận, các quan chức từ sở y tế tỉnh, chính quyền địa phương cho đến bệnh viện đã bằng những "hỗ trợ" như 5.400.000 đồng, đã dàn xếp với gia đình để có lá đơn từ người thân và câu chuyện thuật lại của người anh Lò Văn Muôn, nhằm chứng minh bệnh viện rất tử tế, không có chuyện người chết bó chiếu tại bệnh viện.

Tuy nhiên, những "nỗ lực" của các quan chức đã tan theo mây khói khi một "xác người bó chiếu" thứ hai bị phát hiện cũng tại bệnh viện Lao và bệnh phổi Sơn La.

"Xác người bó chiếu" thứ hai đó là một bệnh nhân 57 tuổi bị bệnh lao, vào chữa trị tại bệnh viện nói trên và đã từ trần, xác bị gói chiếu vào ngày 8/9. Bệnh nhân này cũng ở huyện Quỳnh Nhai, Sơn La, cùng quê chị Lò Thị Phanh - người mà gia đình nghèo quá phải bó xác chị trong chiếu để đưa về nhà vào ngày 12/9.

Thông tin và hình ảnh bó chiếu bệnh nhân này được đăng tải trên Facebook của chị Điêu Thị Hải Quy (2) , là cư dân ở Mường Giôn, Quỳnh Nhai, Sơn La. Chị đã vào bệnh viện điều trị và đã chụp được tấm hình người nhà phải bó chiếu người bố ngay trong sân của bệnh viện để đưa về nhà.

Hình ảnh trên FB vì một lý do nào đó hiện đã không còn, nhưng đã được chụp lại:


Trước hình ảnh không thể chối cãi được, ông Lương Văn Tuận, giám đốc bệnh viện đã phải xác nhận vụ việc này với phóng viên: “Tôi đã trao đổi lại với khoa chuyên môn và được biết việc bó bệnh nhân vào chăn để đưa về quê là nguyện vọng của gia đình. Vì gia đình đó quá nghèo nên các cán bộ trực cũng đã góp để hỗ trợ gần 1 triệu đồng, về thủ tục chúng tôi đã giải quyết đầy đủ” (3)

Ở đây ông lại nói đến "nguyện vọng của gia đình"! Thế gia đình còn lựa chọn nào khác nếu không đưa người chết về nhà? Và cán bộ trực góp hỗ trợ gần 1 triệu đồng trong khi bệnh viện của ông giải quyết thủ tục đầy đủ nhưng không có đủ trái tim và tấm lòng để giúp gia đình nghèo khó một chuyến xe về nhà?

Chưa đủ, Lương Văn Tuận còn phát ngôn vừa để bào chữa cho thái độ vô lương tri vừa vô lương đỗ thừa rằng:

"Đồng thời, chúng tôi cũng đề nghị gia đình sử dụng xe ôtô vận chuyển thi thể bệnh nhân về nhà để đảm bảo vệ sinh, môi trường nhưng gia đình họ nhất quyết không đồng ý.

Họ nói phong tục của họ là chở bằng xe máy như vậy. Họ không cần bệnh viện hỗ trợ xe hay thuê xe ôtô và cũng không có ý kiến gì"
 (4)

Hình ảnh trên cũng là cái tát vào miệng của Giám đốc Sở Y tế Sơn La - ông Lầu Sáy Chứ khi chữa cháy cho vụ việc Lò Thị Phanh: "sẽ không bao giờ có trường hợp để người nhà phải chở xác bệnh nhân từ bệnh viện về trên xe máy: “Nếu bất kể bệnh nhân nào tử vong trong bệnh viện, các bệnh viện đều có xe cứu thương, sẽ chở thi thể người bệnh về tận nhà để làm thủ tục an táng, đó là sự nhân đạo mà bệnh viện nào ở Việt Nam cũng sẽ làm. (5)

Hình ảnh "xác người bó chiếu" thứ 2 đã chứng minh "sự nhân đạo" của ông Giám đốc Sở Y tế đồng thời bóc trần mọi sự xảo trá của toàn bộ các quan chức dàn dựng nên vở tuồng chữa cháy trong vụ chị Lọ Thị Phanh bị gói chiếu chở về nhà.

Để xem Bộ Y tế của bà Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ xử lý hay chữa cháy ra sao sau khi vừa giàn dựng kịch bản trong vụ Lọ Thị Phanh vừa hùng hổ đòi "xác minh vụ việc bệnh viện Bệnh viện Lao và bệnh phổi Sơn La để gia đình chở bệnh nhân nặng trên xe máy về nhà... xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm, báo về Bộ Y tế trước 23-9" (6)

16.09.2016


Cơ hội nào cho người nghèo thời đại quang  vinh rực rỡ HCM trong chế độ XHCN hiện nay?

Hình ảnh người đàn ông cột chặt xác em gái sau xe máy chở đi trên đường lan truyền trên Facebook những ngày qua làm mủi lòng bất cứ ai nhìn thấy.

Cách đây chưa lâu, dư luận xã hội cũng rất bức xúc khi lực lượng chức năng tại tỉnh Ninh Thuận đã cấm cửa, tịch thu, thậm chí xử phạt những người bán vé số dạo của các tỉnh miền Nam tại địa phương này. Lý do là nơi đây chỉ được bán vé số của các tỉnh miền Trung. Bần cùng lắm mới đi bán vé số dạo. Thu nhập chẳng được bao nhiêu nhưng đó là nguồn sống của cả gia đình, là cơ hội để con em họ có thể đến trường. Mất kế sinh nhai đồng nghĩa cơ hội để họ gồng gánh vì gia đình cũng không còn.Người này sau thời gian điều trị tại Bệnh viện (BV) Lao và Bệnh phổi Sơn La, do bệnh quá nặng nên người nhà xin xuất viện và chết trên đường về nhà. Không có tiền thuê ô tô, người thân đành chở xác bằng xe máy hơn 50 km về nhà chôn cất. Tại BV này, vào ngày 8-9, một trường hợp tử vong khác cũng được người nhà cột trên xe máy chở về. Câu chuyện người nghèo luôn đối diện với bao rủi ro về bệnh tật, phải chấp nhận những thiệt thòi đến đau xót, oái ăm thay lại không còn cá biệt trong cuộc sống này.

Câu chuyện về thủy điện cũng thế. Bao người dân nghèo ở miền Trung, Tây Nguyên phải mất nhà, mất đất. Các ông chủ cứ thủng thỉnh tính ra tiền từ những khối nước thủy điện tích được, trong khi người dân ở hạ nguồn ngủ không yên vì vườn tược, hoa màu có thể mất bất cứ lúc nào. Vụ vỡ cống dẫn của thủy điện Sông Bung 2 một lần nữa đã vẽ lên thực trạng đau lòng. Đáng buồn là các quan chức tỉnh Quảng Nam và cả nhà đầu tư mãi đổ thừa cho đủ lý do mà không hề đặt ra bài toán sinh kế cho người dân nghèo khốn đốn vì thủy điện.


Xây dựng một xã hội tốt đẹp không phải được tô điểm bằng những người giàu, những khoản tài sản kếch xù từ các đại gia. Xã hội tốt đẹp phải tạo dựng được cuộc sống ấm no, bình an cho đại đa số người dân. Những người nghèo, người bất hạnh có đầy đủ cơ hội để gầy dựng cuộc sống cho bản thân, con cái. Không làm được điều này, chính chúng ta đã đi ngược lại với những tiêu chí mà một chính quyền vì dân đặt ra.

Chùa Liên Trì: vị Hòa thượng trở về chứng kiến cảnh chùa đổ nát

GNsP - Vị Hòa Thượng đã qua tuổi “Thất thập cổ lai hy” đau xót chứng kiến cảnh ngôi Chùa mà mình đã sống 50 năm qua, nay thành một đống hoang tàn đổ nát. Cảnh tượng thương tâm đập vào mắt thầy Thích Không Tánh vào sáng ngày 17.09, khiến Thầy một lần nữa lên cơn đau tim và không thể nói được gì nhiều.

Sau khi tìm cách ra khỏi bệnh viện, do lực lượng an ninh trấn áp Thầy vào đó, trở về tạm trú tại Chùa Giác Hoa, thì đây là lần đầu tiên Thầy trở về lại ngôi Chùa của mình để tái xác quyết sự đê tiện mà nhà cầm quyền cộng sản vô thần đã gây ra cho Chùa vào sáng ngày 08.09.

Toàn cảnh ngôi Chùa giờ là một đống đổ nát, ngổn ngang gạch vụn. Những cây thiêng của nhà Chùa đã bị chặt phá tang hoang. Bụi tre già ghi dấu ấn bao năm, nằm hiền hòa bên những dãy phòng ngủ giờ ra tan tác.

Bằng cảm nhận linh thiêng, Thầy lần trên những đống gạnh vụn, tìm tới nơi từng là chánh điện, ngay bàn thờ Phật Thích Ca, thắp lên 3 nén nhang tỏ lòng thành kính trước Đức Phật.


Tượng Phật nay không còn, bàn thờ bị đập phá, quỳ trên đống đổ nát, Thầy thành tâm khấn vái tạ tội cho những con người vô thần đã xúc phạm Đức Phật. Những kẻ vô thần chỉ có thể phá được Chùa, đạp đổ bàn thờ Phật nhưng không thể giết được Phật trong lòng Thầy. Hai hàng nước mắt rưng rưng, Thầy khấn vái trước Đức Phật hiện hữu trong bao la Đất Trời và cầu siêu cho các vong linh đã bị những kẻ vô thần xúc phạm.

Bằng giọng xúc động nghẹn ngào Thầy nói: “nhà cầm quyền này quá ác tâm! Không còn gì hết. Tất cả chỉ còn đống đổ nát. Bằng mọi cách Thầy phải trở về đây để kính Phật. Thầy đã ở ngôi Chùa này 50 năm rồi. Giờ chẳng còn gì!”

Thẫn thờ dò từng bước đi trên đổ đống đổ nát, Thầy tìm lại với những dấu ấn kỷ niệm xưa. Vừa chỉ tay vào đổ đổ nát vừa nói: “đây là phòng khách, kia là phòng ngủ, kia là nhà bếp...” Phút chốc trong một ngày không còn lại gì. Tất cả chỉ còn là một đống đổ nát như bị dội bom.


Bầy chim bồ câu bắt được bóng dáng của vị ân sư, vội vã ríu rít gọi nhau bay về. Không còn mái Chùa để đậu, cũng không còn chuồng để trú, chúng đậu tạm trên những sợi dây điện. Bầy chim bồ câu này trước đây lên đến 100 con. Chúng được Thầy cho ăn, có nơi cư trú, sau khi Chùa bị phá chúng cũng chịu chung cảnh tan tác lạc đàn.

Thầy hướng tay vẫy gọi đàn chim bồ câu và nói: “mấy Phật tử kể lại sau khi Chùa bị phá, những con chim bồ câu này bị chúng nó bắn, giết làm thịt. Giờ chỉ còn nhiêu đây!”

Những con chim bồ câu mang biểu tượng của hòa bình đã bị bắn-giết...


Nguồn: Fb Tin Mừng Cho Người Nghèo

Tài xế tông chết nữ giáo viên, phóng bỏ chạy là phó công an huyện nên miễn truy tố

Ông Hoàng Đức Huân (Phó công an huyện Kim Sơn, Ninh Bình) khai do quá hoảng loạn sau khi gây tai nạn nên rời hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Chiều 20/9, đại tá Phạm Văn Hội (Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Ninh Bình) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can với Hoàng Đức Huân (38 tuổi, Phó công an huyện Kim Sơn) để điều tra tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Huân được xác định là người gây ra vụ tai nạn giao thông khiến chị Bùi Thị Tú (44 tuổi, trú xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn) tử vong.

Giám đốc Công an tỉnh đã đình chỉ công tác với nghi can này.

tai-xe-tong-chet-nu-giao-vien-phong-bo-chay-la-pho-cong-an-huyen

Chiếc Camry đang bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Phương Vy.

Nhà chức trách xác định, khoảng 14h ngày 16/9, ông Huân điều khiển ôtô trên quốc lộ 10, khi đến xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn đã tông vào xe máy chạy cùng chiều do chị Tú điều khiển. Cú tông mạnh làm người phụ nữ ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Huân sau đó tới Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Ninh Bình) tự thú, khai quá hoảng loạn sau khi gây tai nạn nên lái xe rời hiện trường.

Chị Tú làm giáo viên tiểu học ở huyện Kim Sơn, là mẹ của Trần Bùi Xuân Dự - nam thủ khoa 3 khối thi (A, A1 và D) trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 vừa qua ở Ninh Bình.

Phương Vy - Lê Hoàng

Giám đốc bệnh viện ở miền Tây 'biến' xe cấp cứu thành ôtô riêng

Gỡ bỏ phần băng ca xe cứu thương, giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc (Kiên Giang) lắp thêm ghế, sử dụng như xe riêng của mình.

Ngày 20/9, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang kỷ luật ông Nguyễn Đức Phát - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc - bằng hình thức khiển trách, về hàng loạt sai phạm. Ông này cũng bị khiển trách về mặt Đảng hồi tháng 6.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc tự ý thao gỡ xe cứu thương của đơn vị để biến thành xe riêng. Ảnh: Phúc Hưng

Xe cấp cứu được cải tạo thành ôtô riêng của giám đốc Phát. Ảnh: Phúc Hưng

Theo kết luận của Thanh tra Sở Y tế, sau khi Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc được Bộ Y tế cấp ôtô cứu thương, ông Phát tự ý gỡ bỏ phần băng ca rồi lắp thêm ghế, biến thành xe 7 chỗ để sử dụng khi đi công tác hay đi học.

Ngoài ra, giám đốc bệnh viện còn bị cáo buộc thanh toán khống hơn 1.000 lít xăng nhằm tư lợi cá nhân, từ năm 2013 đến tháng 6/2015. Cùng thời gian này, ông Phát bị cho là có nhiều sai phạm trong việc mua vật tư, hoá chất xét nghiệm hết hơn 4,5 tỷ đồng.

Ông cũng không sử dụng phần mềm miễn phí của các công ty trong tỉnh cung cấp mà đặt mua phần mềm quản lý và trang bị máy tính tại các khoa, hết 400 triệu đồng, nhưng chỉ ứng dụng được một phần.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang đang xem xét lại quy trình tái bổ nhiệm đối với ông Phát khi có quá nhiều sai phạm trong nhiệm kỳ trước.

Phúc Hưng



Món quà hậu Yên Bái: Bà chủ tịch được phép bổ nhiệm em trai làm giám đốc sở TN&MT

Bạn đọc Danlambao - Vào ngày 9/9, bà Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ký quyết định bổ nhiệm em ruột của bà là Phạm Sỹ Quý vào chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường.

Việc bổ nhiệm này xảy ra trong bối cảnh chỉ mới đây phe Nguyễn Phú Trọng đã đặt vấn đề bổ nhiệm Trịnh Hùng Cường, con trai của Trịnh Xuân Thanh, vào vị trí phó phòng truyền thông marketing của Tổng Công ty Bia, Rượu, Nước giải khát Hà Nội Habeco.

Bà Phạm Thị Thanh Trà được dư luận biết đến nhiều qua cuộc họp báo trình bày về vụ thanh toán giữa các quan chức của đảng tại Yên Bái. Bà cũng là người khẳng định Đỗ Cường Minh, kẻ được cho là thủ phạm là người hiền lành, không phải người xấu.

Quyết định bổ nhiệm này được bà chủ tịch tỉnh ký vào ngày 9 tháng 9 nhưng đến 5 ngày sau mới được thông báo ra công chúng bởi ông Chu Đình Ngữ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái. Phải chăng sự chậm công bố này xuất phát từ nhu cầu rà xét và giải quyết những phản ứng từ trong nội bộ?

Tại sao bà Phạm Thị Thanh Trà được phép bổ nhiệm em trai trong tình huống khá tế nhị hiện nay với vấn đề bổ nhiệm "đúng quy trình" hay không đúng quy trình là đề tài đang nóng sốt?

Phải chăng đây là phần thưởng của phe nhóm nào đó dành cho bà Trà đã hợp tác "chân tình", giúp TBT giải quyết êm thắm án mạng Yên Bái, thủ phạm chưa điều tra đã được định rõ và những xác chết đã được chôn cất tức thì?

Hoặc đây cũng là phần thưởng cho sự im lặng, biết điều của bà chủ tịch tịch này, không ít thì nhiều biết rất rõ nội tình phe phái thanh toán nhau tại tỉnh thuộc quân khu II nhiều sôi động?

14.09.2016


Mặt trận Trọng – Thanh lan rộng

Thạch Đạt Lang

15-9-2016

Ít ngày trước tôi có viết một bài nói về cuộc chiến tranh giữa Trọng – Thanh với lời tiên đoán là mặt trận này dù đang ác liệt, sẽ lắng xuống dần trong vài ngày tới. Tuy nhiên, do ước lượng tình thế không đúng, tôi đã đoán trật lất. Cuộc chiến tranh giữa Trọng và Thanh, mấy ngày qua chẳng những không giảm cường độ mà còn có chiều hướng dữ dội, khốc liệt hơn với sự tham dự của nhiều tay bắn sẻ như Kami, Nguyễn An Dân…

Phe Trịnh Xuân Thanh vẫn nã đạn 130 ly đều đặn vào thành trì Cả Trọng với nhịp bắn hàng ngàn quả mỗi ngày, cao điểm lên 3.000 trong hai ngày. Cả Trọng, với bản tính ngậm miệng ăn tiền, chui xuống hầm trú ẩn bằng bê tông xây dưới lòng đất sâu 60m ra lệnh phản pháo tự do, trúng ai người đó chịu. Ban lãnh đạo ĐCS dù núp trong “bâng-cơ” (bunker) cũng có vài người bị tiếng nổ quá lớn – không biết do đạn của Trịnh Xuân Thanh hay của chính phe mình – như Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh, Vũ Huy Hoàng… chưa có thương tích nhưng cũng ù tai, nhức đầu, ngạt thở…, tuy ngoài mặt còn làm tỉnh nhưng trong bụng đã đánh lô-tô.

Mặc dù chưa có dấu hiệu gì là thiếu thốn đạn dược, tiếp liệu…, Trịnh Xuân Thanh cũng vừa cho Gió bắn, vừa gửi một văn bản chính thức (cực kỳ lâm ly, bi đát, đẫm mồ hôi, nước mắt) cho bộ chính trị ĐCSVN vào ngày 11.09.2016, đề nghị đình chiến và đàm phán với sự hiện diện của ủy ban kiểm soát đình chiến. Thành phần nhân sự của ủy ban kiểm soát đình chiến do Thanh đề nghị. Nếu văn bản này được chấp thuận, đồng ý, Thanh sẽ ngưng pháo vào thành trì của tổng Trọng để đi tới đàm phán.

Lời kêu gọi tái lập hòa bình trong nội bộ đảng này (tất nhiên) không được BCT cũng như tổng Trọng phúc đáp. Ai đời một thằng tép riu, ranh con – tuổi đời cũng như tuổi đảng không nhiều bằng những năm tháng nuốt nhục, luồn lọt, bưng bô, chè lá, điếu đóm, nâng bi các anh Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Linh… để leo lên chức vụ tổng bí thư – lại đòi ngồi ngang hàng nói chuyện với mình, đời nào Trọng chịu đựng được thái độ hỗn láo, mất dạy đó. Đến Ba Ếch mà Trọng còn đá một cú giò lái, văng tuốt về quê… đuổi gà, giặt quần cho vợ, ráng làm người tử tế, nữa là hạng ruồi muỗi như Thanh.

Trong lúc Trọng đang còn điên đầu tìm cách phản pháo, đập chết Xuân Thanh thì dịp may đưa tới, hai tay bắn sẻ khá nổi tiếng trên diễn đàn mạng là Kami và Nguyễn An Dân xuất hiện, chấm được vị trí đặt pháo của Thanh, liền chơi luôn mấy phát CKC khiến xạ thủ Gió bị trúng đạn té nhào. Nhưng cũng may Gió có mặc áo chống đạn như Xuân Thanh nên không bị thương tích gì, chỉ bị sức đập của đầu đạn làm cho rêm ngực, khó thở.

Kami cũng như Nguyễn An Dân là hai xạ thủ bắn sẻ có nhiều kinh nghiệm, biết nghe tiếng nổ để định hướng, chấm tọa độ nên tìm đến nơi đặt pháo, bất ngờ ra tay, tưởng Gió tiêu tùng. Hạ được Gió, Xuân Thanh sẽ mất đi xạ thủ ưu tú (XTƯT) khó tìm người thay thế, những người khác như Tạ Phong Tần, Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ… chỉ là xạ thủ nhân dân (XTND) thua XTƯT xa lắc, nhưng còn súng, còn đạn thì còn có thể tiếp tục chiến tranh, miễn kiếm ra nhân sự. 

Nhưng người định không qua trời định, Gió trúng đạn nhưng vẫn bình yên, hơn nữa cũng không phải loại gà mờ hay gà nuốt dây thung nên đang tìm cách bắn trả. Ngoài ra, khi Kami, Nguyễn An Dân chơi trò bắn sẻ Buôn Gió, khiến mặt trận Trọng – Thanh sôi động, khốc liệt hơn thì đồng thời cũng lôi kéo theo sự tham chiến của các tay bắn sẻ khác vốn là “Fan” của Gió như Huỳnh Ngọc Chênh, Phạm Thành… Đây cũng là những tay súng thiện xạ, dầy dạn kinh nghiệm chiến trường, lại can đảm, không sợ chết, không sợ thương tích. Thế là lập tức, Huỳnh Ngọc Chênh cùng Phạm Thành bắn trả, nhắm hướng Kami, Nguyễn An Dân chơi liền mấy viên CheyTac M200 để Gió có thời gian lấy lại tinh thần.

Cùng lúc đó, thêm một luât sư ở Canada, ông Vũ Đức Khanh tiếp tế thêm đạn cho Trịnh Xuân Thanh bằng gợi ý qua một thư ngỏ, đề nghị Thanh tổ chức họp báo tại Canada, công khai hết mọi việc. Ông Khanh cũng cam kết bảo mật tối đa cho Thanh trong tiến trình tổ chức họp báo, cũng như xin tị nạn.

Ta bắn người thì người bắn ta, có gì là lạ? Thế nhưng, quan sát trận chiến mịt mù khói lửa trong lòng đảng Mafia đỏ VN này, đồng thời chịu khó suy nghĩ, đặt câu hỏi: Ai là người hưởng lợi nhiều nhất khi trận chiến chấm dứt, có thắng bại rõ ràng giữa tổng Trọng và phe “kháng chiến” của Trịnh Xuân Thanh? Thử đặt ra những kịch bản để tìm “đáp án” cho những ngày sắp tới.

Kịch bản 1: Phe Trịnh Xuân Thanh thắng, chắc chắn sẽ có một cuộc thanh trừng lẫn thanh toán nhau một cách sâu rộng diễn ra giữa những người đồng chí, đồng sàng nhưng dị mộng. Tổng Trọng sẽ phải từ bỏ giấc mộng tiếp tục làm tổng bí thư đến hết nhiệm kỳ, trở về trường đảng trung ương, với bằng tiến sĩ, lại biết lý luận, sẽ dạy lý luận chính trị Mác-Lê cho các… học sinh mẫu giáo.

Những kẻ núp sau cánh gà, điểu khiển, giật dây con cờ Trịnh Xuân Thanh, Người Buôn Gió… sẽ xuất hiện, chính thức nắm lấy quyền hành, tổ chức lại cơ cấu, nội bộ đảng. Trịnh Xuân Thanh sẽ trở về VN, phục hồi đảng tịch, chức vụ… Người Buôn Gió trở nên nổi tiếng cả nước, được ca tụng, khen thưởng, đón tiếp như một anh hùng, dám chơi dám chịu, đã cứu được sự đổ vỡ toàn diện của đảng CSVN, được tự do đi về VN, loạt phóng sự “Trịnh Xuân Thanh, con dê tế thần” sẽ được in ấn, xuất bản trong nước, có thể trở thành sách giáo khoa hoặc dùng làm tuyển tập huấn luyện đảng viên.

Kịch bản 2: Phe tổng Trọng thắng, sau khi một toán đặc nhiệm của tình báo CSVN ra hải ngoại, tìm bắt được Trịnh Xuân Thanh, dẫn độ về nước hoặc tổng Trọng đồng ý đàm phán, cho BCT tổ chức xét xử công khai Thanh với tất cả những điều kiện như Thanh yêu cầu. Tuy nhiên, khi Thanh vừa xuất hiện hay về đến VN, tổng Trọng sẽ cho “úp sọt” bắt giữ Thanh luôn, không xét xử công khai như đã hứa. Lúc đó báo chí lề phải, ban tuyên giáo sẽ mở hết công suất để kết tội Thanh. Phần Buôn Gió, đường về quê sẽ xa lắc lê thê, (bởi) trót nghe theo lời u mê… có biết đâu niềm tin đã nằm trong thiên tai…

Trong quá khứ CSVN đã bội tín không phải một lần với một người, môt tổ chức, môt công ty, một quốc gia mà luôn luôn bội tín với tất cả những hiệp định, hiệp ước ký kết, từ hiệp định Genève, hiệp định Paris, đến những công ước quốc tế chống tra tấn, bảo vệ nhân quyền…, hoặc những cam kết, hợp đồng đã ký với chính phủ Đức về việc hồi hương 60.000 khách thợ ở Đông Đức cũ… Với quốc tế, đảng CSVN còn coi các hiệp định, công ước, hợp đồng như mớ giấy lộn thì lời hứa, cam kết với Thanh có nghĩa lý gì?

Tóm được Thanh rồi, cả Trọng sẽ an tâm, ăn ngon, ngủ yên, mạnh dạn xúc tiến những kế hoạch đã sắp sẵn trong đầu. Chiến dịch “Đã hổ, diệt ruồi” sẽ được tiến hành mạnh mẽ và cẩn trọng hơn. Những con ruồi, lẫn hổ nằm trong danh sách cần phải dứt nọc hay lọt vào tầm ngắm của tổng Trọng sẽ không còn đường chạy thoát như Trịnh Xuân Thanh nữa. Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng… có thể sẽ bị sờ gáy trong tương lai gần. Những kẻ ngo ngoe, ngắm nghía cái ghế tổng bí thư của Trọng như Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh… sẽ bị bụp trước không còn đất sống.

Kịch bản 3: Tổng Trọng bỏ qua mặt trận Xuân Thanh – mặc cho Gió bắn phá tổng hành dinh – ra lệnh tiếp tục khai triển chiến dịch, đánh vào các mục tiêu khác. Khi đó các đảng viên trung ương và BCT sẽ tìm cách móc nối, liên kết để loại trừ, tiêu diệt lẫn nhau, đảng viên trung cấp hoặc cỡ tép riu hoảng hốt, không ai đoán được số phận mình ra sao vì tên nào cũng có tội hối lộ, tham nhũng, bòn rút của công và không biết ai sẽ thắng. Họ sẽ tìm cách, một là chuồn khỏi nước như Thanh (nếu có thể), hai là tập họp nhau lại làm đảo chính. Cách nào thì đảng CS cũng sụm bà chè. Xác suất để xẩy ra kịch bản này rất nhỏ, khoảng chừng 2-3%, nhưng không có gì là không thể xẩy ra trong tình trạng rệu rã hiện nay của đảng.

Trong 3 kịch bản này, hai kịch bản đầu sẽ không đem đến bất cứ một lợi ích nào cho dân tộc, đất nước, xã hội VN. Chỉ có kịch bản thứ ba là (có thể) có lợi cho dân tộc, đem đến những sự thay đổi lớn lao cho đất nước. Dùng chữ có thể trong mở, đóng ngoặc đơn là khi đảng CS bị tan vỡ, sụp đổ, nếu các tổ chức xã hội dân sự, các hội đoàn, bắt tay lại được với nhau và nếu công an, cảnh sát, quân đội quay trở về với dân, sẵn sàng chống trả lại sự can thiệp của Trung Cộng, giữ gìn an ninh của tổ quốc.

Hy vọng lắm thay.

Cái bắt tay khác thường của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Việt Nam cùng người đồng cấp của Thái Lan (trái) và Trung Quốc (phải) tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc ở Vientiane, Lào, 7/9/2016.

Thủ tướng Việt Nam cùng người đồng cấp của Thái Lan (trái) và Trung Quốc (phải) tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc ở Vientiane, Lào, 7/9/2016.

Mấy hôm trước trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc có động tác “khác thường” khi chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo nhiều nước khi tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 diễn ra tại Lào. Bức ảnh cho thấy trong khi tất cả lãnh đạo các nước khác đều làm động tác theo kiểu “ASEAN Way” (Phương cách ASEAN) truyền thống hàng chục năm qua, thì chỉ riêng ông Phúc làm một kiểu không giống bất kỳ ai. Dư luận ngay lập tức tranh cãi, có người cho rằng ông Phúc quá vô ý về nghi thức cơ bản này, trong khi nhiều người cho rằng không nên xét nét chi li.

Cá nhân tôi cho rằng, dù vô tình hay hữu ý thì hành động này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một điều đáng trách. Có rất nhiều lý do để chúng ta không nên xem hành động ấy là chuyện bình thường, chuyện vô ý có thể thông cảm, hay là chuyện nhỏ nhặt không cần xét nét chi li so với những việc to lớn mà một vị Thủ tướng phải đảm nhận.

Nên nhớ rằng nghi thức hay nghi lễ ngoại giao đã xuất hiện hàng ngàn năm trước, khi bang giao các nước bắt đầu xuất hiện. Phải nhấn mạnh rằng, nghi lễ là công cụ đắc lực cho ngoại giao. Lãnh đạo càng chuyên nghiệp, thì uy tín và hình ảnh của quốc gia đó càng được củng cố và cải thiện. Tại sao Tổng thống Obama khi thăm Việt Nam chuyên nghiệp đến từng chi tiết nhỏ: uống bia Hà Nội, ăn Bún Chả, nhặt cái nem rơi, thanh toán bằng tiền Việt, hay bắt tay với tất cả mọi người có trong khán phòng? Câu trả lời đáp trả lại cho các hành động đó của ngài chính là hiệu ứng tốt đẹp mà người dân Việt Nam đã dành cho ông Obama. Tôi nhớ rất lâu trước đây, vào đầu những năm 1970s, Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc còn tính chuyện tập dùng đũa trên máy bay, mục đích là tạo ấn tượng đẹp, qua đó gia tăng cảm tình trên bàn đàm phán. Việc Thủ tướng Phúc chọn kiểu bắt tay không giống ai, trong khi ngay cả những lãnh đạo không có trong ASEAN như Mỹ cũng nhập gia tùy tục, ít nhiều làm hình ảnh của Việt Nam xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế.

Một câu vạ miệng của Tổng thống Philippines với Tổng thống Obama đã khiến cuộc gặp song phương bị hủy bỏ, và sẽ còn được mổ xẻ nhiều trong thời gian tới. Một cái bắt tay “thiếu thống nhất” của Thủ tướng Phúc trong khi tính thống nhất chính trị của ASEAN đang bị tranh cãi và đe dọa trong thời gian qua càng có thể khiến hình ảnh ASEAN bị chế nhạo. Trớ trêu thay, khi Thủ tướng Singapore tuyên bố “đừng để sự khác biệt chia rẽ ASEAN” thì cái bắt tay không giống ai của Thủ tướng Việt Nam ít nhiều biến hình ảnh của Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung thành thằng hề trong mắt những ai đang hoài nghi về “ASEAN Way” sau nhiều thất bại của ASEAN trong thời gian qua. Đừng nói người Việt hay xét nét, bởi khi hình ảnh này truyền đến màn hình của hàng trăm triệu người dân ASEAN, thậm chí người dân các quốc gia khác, thì sẽ không ít người cũng sẽ đặt một dấu chấm hỏi “tại sao?” về cách bắt tay vô tiền khoáng hậu này.

Cuối cùng, việc thiếu chuyên nghiệp của một lãnh đạo ở những nghi thức căn bản như bắt tay chụp hình lưu niệm (như trường hợp của Thủ tướng Phúc) không chỉ phản ánh sự chuẩn bị thiếu chu đáo của cá nhân ông, mà còn cả một ekip làm việc trong lĩnh vực lễ tân ngoại giao. Nên nhớ rằng phía sau một Obama, một Putin hay gần hơn là một Lý Hiển Long rất oai vệ nhưng gần gũi là một ekip những chuyên viên ngoại giao chuyên nghiệp. Mọi hoạt động đều được tập huấn rất kỹ nếu không muốn nói là có kịch bản chi tiết. Việc để xảy ra sự cố chưa từng có này, dù tình huống bắt tay quá đơn giản và không đòi hỏi kỹ năng hay nghệ thuật mà ngay cả một sinh viên hay bất kỳ một ai thường xuyên xem truyền hình, đọc báo cũng làm được, cho thấy sự thiếu nhạy cảm không chỉ của người làm lãnh đạo mà còn của cả một ekip hậu cần.

Có người bạn nói với tôi rằng “thông cảm cho Thủ tướng, có thể bác ấy chưa quen”. Nhiều bạn bè trên mạng xã hội vẫn bênh vực cái bắt tay mà theo tôi là “khó nhìn” này, vì cho rằng nó không đáng để nói qua nói về. Còn tôi thì nghĩ, chỉ thông cảm cho những nỗ lực không thành, hay những sai sót khách quan. Với một cách bắt tay rất đỗi bình thường mà cũng làm không giống ai, thì đó là điều đáng trách nhất là với một nguyên thủ quốc gia. Ở một góc độ rộng lớn hơn, trong những trường hợp ngoại giao nhạy cảm, một hành động không giống ai có thể gây tai họa.

*

Cao Huy Huân

Sinh trưởng ở Việt Nam và học tập tại Hoa Kỳ. Là một đại diện cho thế hệ sinh ra và lớn lên sau bước ngoặt lịch sử 1975. Luôn theo dõi sao sát những diễn biến xảy ra trong nước và nêu lên cảm nghĩ của một thế hệ hậu bối thông qua blog dưới một lăng kính trong vắt và đa chiều.



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Kiều bào phát triển quê hương [Đã đọc: 456 lần]
Tin tức thế giời mới nhât song ngữ Việt Anh để học sinh ngữ [Đã đọc: 427 lần]
Siêu đô thị Đà Nẵng mở rộng, siêu đầu tư địa ốc làm giàu [Đã đọc: 418 lần]
Làm Giàu Bằng Đầu Tư Chứng Khoán [Đã đọc: 409 lần]
Một châu Âu đứng trước ngã ba lịch sử [Đã đọc: 373 lần]
Làm thế nào đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa từ Trung Cộng [Đã đọc: 365 lần]
“NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN GIỮ LẠI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN”** [Đã đọc: 355 lần]
Nghệ Thuật Làm Giàu Của Người Việt Hải Ngoại - “The Art of Wealth for Overseas Vietnamese”. [Đã đọc: 353 lần]
Cách mạng chiếc đòn gánh của phụ nữ VN [Đã đọc: 352 lần]
Triết lý dân tộc Việt Nam siêu việt vượt tất cả triết lý Tàu, Tư Bản và CS [Đã đọc: 350 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.