“Con đường xưa em đi” và 4 ca khúc bị cấm chính thức được hát trở lại
14.04.2017 22:32
Dân tríBài hát “Con đường xưa em đi” và 4 bài hát sáng tác trước năm 1975 khác như “Rừng xưa”, “Cánh thiệp đầu xuân”, “Chuyện buồn ngày xuân”, “Đừng gọi anh bằng chú” đã chính thức được hát trở lại.
Ngày 14/4, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đã ký văn bản thu hồi quyết định tạm dừng lưu hành 5 ca khúc trên. Trong văn bản nêu rõ lý do là “chưa đủ cơ sở tạm dừng phổ biến 5 bài hát: “Con đường xưa em đi”, “Rừng xưa”, “Cánh thiệp đầu xuân”, “Chuyện buồn ngày xuân” và “Đừng gọi anh bằng chú”.
Bản gốc "Con đường xưa em đi"
Trước đó, cũng trong ngày 14/4, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Vương Duy Biên đã có công văn số 1575/BVHTTDL-VP gửi Cục Nghệ thuật Biểu diễn, yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn thu hồi quyết định tạm dừng lưu hành 5 bài hát trên. Theo lãnh đạo Bộ, việc tạm dừng 5 ca khúc là “chưa đủ căn cứ, gây phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội”.
Công văn gửi Cục Nghệ thuật Biểu diễn nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Yêu cầu Cục Nghệ thuật Biểu diễn thu hồi Quyết định số 20/QĐ- NTBD ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Cục Nghệ thuật Biểu diễn.
Tổ chức kiểm điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể, cá nhân tham mưu việc tạm dừng lưu hành 05 bài hát sáng tác trước năm 1975 đã được phép phổ biến nêu trên.
Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, cấp phép phổ biến đối với các bài hát sáng tác trước năm 1975 và bài hát do người Việt Nam định cư tại nước ngoài sáng tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tác phẩm nghệ thuật có nội dung tư tưởng tốt, có chất lượng nghệ thuật được phổ biến rộng rãi phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng”.
Bộ VH, TT&DL gửi Cục Nghệ thuật Biểu diễn yêu cầu thu hồi quyết định tạm dừng lưu hành 5 bài hát sáng tác trước 1975.
Về ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, sáng ngày 15/4/2017, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã gửi thông tin tới báo chí: “Cục Nghệ thuật Biểu diễn xin nhận trách nhiệm về sự việc trên và Tổ chức kiểm điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm đối với bộ phận tham mưu việc tạm dừng lưu hành 5 bài hát sáng tác trước năm 1975 đã được phép phổ biến nêu trên. Trong thời gian tới, Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ phối hợp với các Sở VH, TT &DL và các Hội Văn học nghệ thuật tổ chức thu thập tư liệu các bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được phổ biến để tổ chức Hội đồng thẩm định và cập nhật, bổ sung vào danh mục cho phép phổ biến.”
Cục cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Bộ VH,TT&DL trong việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, cấp phép phổ biến đối với các bài bài hát sáng tác trước năm 1975 và bài hát do người Việt Nam định cư tại nước ngoài sáng tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tác phẩm nghệ thuật có nội dung tư tưởng tốt, có chất lượng nghệ thuật được phổ biến rộng rãi phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng. Nguyễn Hằng
Các chú hồng vệ binh dzô dzăn hóa bị lọt ổ gà trên Con Đường Xưa Em Đi
Tư nghèo - Con đường xưa em đi, thằng ngu lọt hố rồi, ngõ đời ôi tái tê tê tê...
Dzậy là các chú cô hồn các Đảng không bị điếc. Vẫn còn nghểnh tai nghe được tiếng chửi râm ran của bà con ta. Cho nên các chú đã lật đật tìm cách tổ chức kiểm điểm, lôi đầu những đứa đồng chí nào chơi dại đắp mô, xây rào, cản lối Con Đường Xưa Em Đi ra mà rút kinh rút nguyệt.
Theo lời tự thú trước quan tài của các chú đặc công trong Bộ Dzô Dzăn hóa, Thể thao và Du lịch thì các chú đã đem tới 10 bản nhạc vàng lên bàn mổ vào cuối năm ngoái. 10 bản tình ca rên mé đìu hiu của âm nhạc miền Nam này là Cánh buồm chuyển bến của nhạc sĩ Lê Dinh - Hoài Linh, Câu chuyện đầu năm của nhạc sĩ Hoài An, Hạnh phúc đầu xuân của nhạc sĩ Lê Dinh - Minh Kỳ, Gạo trắng trăng thanh của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Hoa trinh nữ của nhạc sĩ (Trần Thiện Thanh), Cánh thiệp đầu xuân của nhạc sĩ Lê Dinh - Minh Kỳ, Rừng xưa và Chuyện buồn ngày xuân của nhạc sĩ Lam Phương, Đừng gọi anh bằng chú của nhạc sĩ Diên An, Con đường xưa em đi của nhạc sĩ Châu Kỳ - Hồ Đình Phương.
5 bản nhạc bị các chú Hồng Vệ Binh cho vào nhà xác là Cánh thiệp đầu xuân, Con đường xưa em đi, Rừng xưa, Chuyện buồn ngày xuân, Đừng gọi anh bằng chú vì vi phạm Nghị định 79 về dzăn hóa rừng rậm âm u Pắc Pó của các chú.
Chuyện trên xảy ra vào ngày 24-2-2017.
Sau hôm ấy là những ngày "đảng ta" nói chung và đám Dzô Dzăn hóa nói riêng, bị chửi điếc con ráy. Bà con ta chửi tàn canh gió lộng, chửi ngày không đủ tranh thủ chửi suốt đêm.
Ai biểu rằng bà con ta chửi tụi nó chẳng nhằm nhò gì?
Không nhằm nhò thì tại sao vào ngày hôm qua, 14/04/2017, tên Thứ trưởng Bộ Dzô Dzăn hóa là Vương Duy Biên đã gửi công văn đến cái cục nghệ thuật biểu diễn để ra lệnh đám đàn em thu hồi quyết định tạm dừng lưu hành 5 bài hát vừa mới bị bức tử trước đó.
Không nhằm nhò thì sao Cục Nghệ thuật biểu diễn đã đứng ra "xin nhận trách nhiệm về sự việc trên và tổ chức kiểm điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm đối với bộ phận tham mưu việc tạm dừng lưu hành 5 bài hát sáng tác trước năm 1975 đã được cấp phép phổ biến nêu trên".
Sao tụi này ở lãnh vực nào cũng có sợi dây kinh nguyệt dài thòn lòn, rút hoài còn hoài vậy bà con. Nó cai trị nước theo kiểu hứng đâu làm bậy đó như con tự do của Hồ DT, cứ mỗi lần ngóc đầu lên bậy bạ là sau đó chỉ kiểm điểm, nghiêm khắc rút kinh. Ngóc đầu bậy bạ lần nữa thì lại rút nguyệt. Rút hoài rút mãi... là sao vậy bà con!?
Tụi nó còn tiết lộ rằng "trong thời gian tới, Cục nghệ thuật biểu diễn sẽ phối hợp với các Sở văn hóa địa phương và các Hội văn học nghệ thuật tổ chức thu thập tư liệu các bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được phổ biến để tổ chức Hội đồng thẩm định và cập nhật, bổ sung vào danh mục cho phép phổ biến."
À há, vậy là cái đám ôn hoàng hột dzịt cộng lộn giống này còn có một đống nhạc vàng đang bị cầm tù mà không thông báo há!
Rồi còn dở giọng láo lếu rằng: "Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật về công tác quản lý, cấp phép phổ biến đối với các bài hát sáng tác trước năm 1975 và bài hát do người VN định cư tại nước ngoài sáng tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tác phẩm nghệ thuật có nội dung tư tưởng tốt, có chất lượng nghệ thuật được phổ biến rộng rãi phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng."
Trời! cái lũ chỉ biết lim dim với bác cùng chúng cháu hành quân... mệt nghỉ suốt đêm dài thì lấy tư cách gì để đánh giá âm nhạc! Rồi còn đòi "tạo điều kiện thuận lợi"... Xin lỗi bà con nghe, cho Tư tui lên 1 câu dzọng cổ để dzọng vào cái mặt ngu lâu dốt bền của chúng: tạo điều kiện cái mả cha tụi bây! Cứ để yên cho Con Đường Xưa Em Đi - em muốn đi đâu thì đi, em đi trong... độc lập, em đi trong tự do, em không thèm, em cóc cần, em đếch muốn tụi bây xía cái đầu đất vào để tạo điều kiện thuận lợi cho... em đi!
Con Đường Xưa Em Đi... Bộ tụi bây tưởng san bằng con đường yêu dấu này dễ lắm sao? Nó là con đường nhân ái của dân tộc chứ có phải con đường bác đi rất ư là bi đát của tụi bây. Con đường bác-đi, con đường đi-theo-đảng của tụi bây, chó cũng không thèm giơ cẵng lên mà xè, xè, xè... chớ ở đó mà đi... đâu loanh quanh cho đời... mệt nghỉ!
Tụi bây có thể dùng còng, gậy gộc, nhà tù và nghị định rừng rú để ăn cướp nhiều thứ, nhưng đừng hòng cướp được âm nhạc VNCH ra khỏi tâm hồn của tất cả người dân Việt ở khắp 3 miền Nam Trung Bắc ngày hôm nay.
Con Đường Xưa Em Đi ( Live ) - Trường Vũ, Hương Lan.
Nực cười về lệnh cấm và cấm lầm các ‘ca khúc trước 1975’
An Nam/Người Việt
Một ca sĩ đang hát phục vụ cho các học viên trong trại cai nghiện ma túy ở Hà Nội. Tại Việt Nam, bài hát trong các chương trình văn nghệ lớn đều phải nằm trong danh sách được cơ quan quản lý văn hóa của nhà cầm quyền cấp phép. (Hình: Getty Images)
SÀI GÒN (NV) – Sắp đến ngày 30 Tháng Tư, dư luận tại Việt Nam liên tiếp dậy sóng sau những tiếng “tuýt còi” từ cơ quan quản lý văn hóa liên quan tới việc cấm các ca khúc ra đời ở đô thị miền Nam trước 1975.
Rộn ràng nhất là sự kiện 5 ca khúc: Cánh Thiệp Ðầu Xuân (Lê Dinh-Minh Kỳ), Rừng Xưa (Lam Phương), Chuyện Buồn Ngày Xuân (Lam Phương), Ðừng Gọi Anh Bằng Chú (Diên An), Con Ðường Xưa Em Ði (Châu Kỳ-Hồ Ðình Phương) đang lưu hành bị Cục Biểu Diễn, Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch cho rằng sai lời, sai tên tác giả, cần ngưng lưu hành vĩnh viễn.
Thế nhưng sự sốt sắng trong việc cấm đoán cùng với sự “ăn có” của những “nhà phê bình tay chân” với chiêu trò quy chụp quan điểm tư tưởng quen thuộc đã tạo ra những trò hài hước, phơi bày sự bệnh hoạn trầm kha trong cỗ máy kiểm soát văn hóa của nhà cầm quyền Việt Nam. Trong khi trên thực tế, lệnh cấm luôn làm cho tác phẩm được chú ý nhiều hơn.Sự phi lý khiến dư luận phản ứng mạnh mẽ tập trung vào hai lý do: đi kèm lệnh cấm, cơ quan này không đưa ra văn bản gốc của các ca khúc để chứng minh được thế nào là sự biến dạng của tác phẩm đang lưu hành; thứ hai, vấn đề làm biến dạng ca khúc thường thuộc về tác giả, bên sở hữu tác quyền, hoàn toàn không liên quan gì đến chức năng của nhà quản lý hành chính.
Hài hước nhất là sau việc siết chặt kiểm tra, cấm đoán những ca khúc miền Nam trước 1975 thực thi từ trung ương thì các cơ quan quản lý văn hóa địa phương cũng vào cuộc hăng hái thừa hành, hưởng ứng.
Từ đây xảy ra một sự cố dở khóc dở mếu: Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch Tiền Giang vì quá sốt sắng vào cuộc nên đã buộc gỡ nhầm một ca khúc “nhạc đỏ” (bài Màu Hoa Ðỏ của Thuận Yến phổ thơ Nguyễn Ðức Mậu) trên hệ thống kinh doanh karaoke trong tỉnh này. Sau đó, chính cơ quan này đã công khai nhận lỗi sơ suất, lầm tưởng… nhạc đỏ là “nhạc vàng.”
Và gần nhất, đêm nhạc “Nối Vòng Tay Lớn” do trường Ðại Học Y Dược Huế và gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức vào đêm 21 Tháng Tư bị tuýt còi vì trong chương trình có bốn ca khúc do ông Trịnh Công Sơn viết trước 1975: Ca Dao Mẹ, Nối Vòng Tay Lớn, Huế-Sài Gòn-Hà Nội, Ðêm Thấy Ta Là Thác Ðổ. Bốn ca khúc này bị liệt vào danh sách chưa được Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn cấp phép.
Sự đời trớ trêu, ca khúc này do chính Trịnh Công Sơn hát trên đài phát thanh Sài Gòn lúc 11 giờ 45 trưa 30 Tháng Tư 1975. Trong giờ phút miền Nam đang trải qua biến động, xáo trộn lớn thì sau lời phát biểu được nhiều trí thức Sài Gòn thời bấy giờ cho là khó hiểu và khó chấp nhận được, Trịnh Công Sơn đã hát “Nối Vòng Tay Lớn” không phải với cây guitar thùng như đã từng hát ca khúc Da Vàng đầy tình tự dân tộc hay những tình ca đầy nhân bản trước đó.
Nối vòng tay lớn có thể xem là một dấu mốc cho thấy sự xoay chiều đột ngột trong sự nghiệp sáng tác của Trịnh Công Sơn. Công chúng nghe nhạc và quan tâm đến thái độ chính trị của ông từ đây cũng bắt đầu phân hóa quan điểm mạnh mẽ khi nhìn về Trịnh Công Sơn theo hai hướng cơ bản: với người này sự thay đổi đó là xoay chiều hợp lý, nhưng với người kia là sự suy thoái của phẩm chất trí thức lẫn thẩm mỹ.
Vì tính cổ động reo vui hân hoan, ca khúc này vẫn được hát một cách rất đỗi bình thường trong các sinh hoạt hội, đoàn chính thống, nó cũng thường là ca khúc hát tập thể trước khi kết thúc các chương trình nhạc Trịnh tổ chức trong nước. Vậy mà một ngày nó được phát hiện nằm trong danh sách chưa được cấp phép. Sự chưng hửng với chính những cán bộ đoàn, hội trong hệ thống là nằm ở chỗ: hóa ra lâu nay họ đã hát vang một ca khúc còn ở trong “vùng cấm” nhưng lại lầm tưởng đó là một ca khúc an tâm nằm trong dòng nhạc đỏ rồi.
Ngày 12 Tháng Tư 2017, sau khi một số tờ báo chính thống lên tiếng “đòi công bằng” cho ca khúc này thì trên trang web của Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn, “Nối Vòng Tay Lớn” được chính thức cấp phép cùng với 2,586 ca khúc sáng tác trước 1975. Một sự “sửa sai” nhanh chóng. “Nối Vòng Tay Lớn” lập tức trở về đúng vị trí và màu sắc của nó: đỏ. Một ca khúc bị… cấm lầm!
Ðã đến lúc bộ lọc quản lý văn hóa của nhà cầm quyền Việt Nam bắt đầu phơi bày những lúng túng, bất lực, giới hạn trước sức sống thực tế mạnh mẽ tự nhiên của những tác phẩm trong lòng dân chúng.
Càng lúng túng, thiểu hiểu biết, duy ý chí cộng với tính hăng hái “hồng vệ binh’ đã gây ra tình trạng “gậy ông đập lưng ông” qua những lệnh cấm là điều mà công chúng đang thấy với cường độ ngày càng cao.
Ðã đến lúc cho thấy cơ chế kiểm soát trở nên hài hước hơn bao giờ hết, bởi sự cấm đoán của nhà cầm quyền đưa ra là một gợi ý để sản phẩm bị cấm trở nên có cơ hội phổ biến hơn trong thực tế. Dĩ nhiên, trừ ra những sản phẩm bị cấm nhầm!
Search Results
Cấm 5 ca khúc: "Tôi đã nói anh em phải xem lại mình"
14/04/2017 07:55 GMT+7
- Chia sẻ với Góc nhìn thẳng, thứ trưởng Bộ Văn hoá- Thể thao và du lịch, ông Vương Duy Biên đã phê bình nặng việc cấm 5 ca khúc của Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Việc cấm hay cấp phép các ca khúc được lưu hành trong thời gian vừa qua lại rộ lên và thu hút sự quan tâm lớn trong dư luận. Tuy nhiên khi xem xét kĩ, chúng ta lại phát hiện có rất nhiều ca khúc nổi tiếng và quen thuộc đã ăn sâu trong lòng hàng triệu người như ca khúc “Nối vòng tay lớn” của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn hóa ra vẫn chưa được cấp phép lưu hành.
Vì sao lại có trình trạng như vậy? Chuyên mục Góc nhìn thẳng của báo điện tử Vietnamnet mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trò chuyện với ông Vương Duy Biên, người gốc Hoa, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch xung quanh vấn đề này.
Nhà báo Phạm Huyền: Thưa Thứ trưởng Vương Duy Biên, cho đến lúc này ông nhìn nhận ra sao về vấn đề cấm hay cấp phép lưu hành các ca khúc đang rộ lên trong thời gian vừa qua?
Thứ trưởng Vương Duy Biên: Chúng ta, có lẽ phải cần điều chỉnh cách quản lý về công tác, về văn hóa nghệ thuật nói chung. Trong đó, có việc quản lý các bài hát sáng tác trước cả thời năm 1975. Đất nước ta là một đất nước có hoàn cảnh lịch sử khá đặc biệt, có thời trước Cách mạng, sau Cách mạng, trước khi thống nhất đất nước và sau khi thống nhất đất nước. Giai đoạn lịch sử đấy, mình phải xem xét với mọi góc độ.
Bây giờ, chúng ta đã thống nhất đất nước bốn mươi mấy năm rồi, dân trí ngày càng được nâng lên. Đối với các tác phẩm xưa, mình phải có cách nhìn vừa công bằng, vừa bao dung.
Nói gì thì nói, dưới chế độ nào thì công sức của người nghệ sĩ cũng phải được công nhận, trừ những tác phẩm phản lại đường lối chính sách của chúng ta, đi ngược lại, gieo rắc hận thù dân tộc, kích động chiến tranh, các cái đấy là mình cấm.
Những đề tài, yêu thương con người, yêu đất nước, yêu Tổ quốc, ca ngợi vẻ đẹp của con người, thiên nhiên..., những cái đó ta phải khuyến khích.
Cho nên, ngay tôi cũng bất ngờ, cũng không biết là bài “Nối vòng tay lớn” vẫn chưa được cấp phép, cái đó là lỗi kĩ thuật. Chủ trương là, bài nào có nội dung tốt cần phải được bảo vệ, giới thiệu rộng rãi cho công chúng để công chúng có quyền được nghe biểu diễn và được hát những tác phẩm đó.
Nhà báo Phạm Huyền:Thưa ông, có thể thấy qua theo dõi trong thời gian vừa qua thì phần lớn ý kiến trong dư luận tỏ ra là không đồng tình với cách thức mà Cục Nghệ thuật biểu diễn đưa ra trong việc cấm hay lưu hành các ca khúc, vậy về phía Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch, ông có ý kiến như thế nào về điều này?
Thứ trưởng Vương Duy Biên: Thực ra các anh ở Cục đang quen cái nếp quản lý từ lâu và nay chúng ta vẫn quen làm theo cái nếp đó.
Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và du lịch, ông Vương Duy Biên trao đổi với Góc nhìn thẳng
Có lẽ, trong nhiều lĩnh vực chúng ta đã đổi mới, cởi mở, đơn giản hóa rất nhiều thủ tục. Tôi đã nói với anh em là mình cũng phải xem lại mình, xem lại cách quản lý của mình để làm thế nào mà cách quản lý trong lĩnh vực này rất nhạy cảm.
Theo tôi, phải đảm bảo tốt về nội dung nhưng lại đơn giản về thủ tục và hợp tình hợp lý, đảm bảo đầy đủ các quyền lợi của các bên liên quan, trong đó có quyền lợi của nghệ sĩ, quyền lợi của người biểu diễn và quyền lợi của công chúng được quyền thưởng thức các tác phẩm ấy. Có lẽ, mình phải hướng tới cách quản lý giản tiện làm cho người ta không cảm thấy phải đi xin để rồi được người ta cho.
Nhà báo Phạm Huyền:Thưa ông, ông có nghĩ rằng, cách thức đưa ra trong việc cấm 5 ca khúc của Cục Nghệ thuật biểu diễn như vậy là có hơi máy móc, tùy tiện và thậm chí là hơi lạm quyền hay không ạ?
Thứ trưởng Vương Duy Biên: Cái này cũng phải thừa nhận, do chúng ta làm hơi máy móc theo văn bản quy định của pháp luật. Việc 5 ca khúc đã được cấp phép từ rất lâu rồi, đã được biểu diễn từ rất lâu rồi thì bây giờ lại có một trục trặc như vậy.
Phải nói rằng, về góc độ Bộ Văn hóa chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc về việc đấy. Lẽ ra, có cách xử lý đơn giản hơn thay vì để cho công chúng có thể hiểu lầm rằng chúng ta có một cách tạo ra sự khó khăn không cần thiết. Tôi sẽ chỉ đạo anh em ở Cục để làm thế nào nhanh nhất để xử lý được tình huống này để ổn định dư luận.
Nhà báo Phạm Huyền: Thưa ông, rõ ràng việc cấm hay cấp phép lưu hành các ca khúc là một cơ chế thể hiện tính xin cho. Có không ít ý kiến hoài nghi rằng, ở đây có lợi ích vật chất. Ông nghĩ sao về những hoài nghi như vậy?
Thứ trưởng Vương Duy Biên: Tất nhiên, công chúng có quyền hoài nghi, tôi nghĩ rằng là có thể chính cách thức quản lý cũ làm cho người ta nghĩ như vậy.
Tôi nghĩ có lẽ là vì chúng ta chưa thay đổi kịp ngay bản thân việc xây dựng các văn bản. Rõ ràng, Cục với Bộ xây dựng lên các văn bản quản lý trình lên trên. Nói gì thì nói, các văn bản này có các điều chưa nắm bắt, chưa theo kịp được cuộc sống thì chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật là cần điều chỉnh thì phải điều chỉnh cho nó phù hợp với cuộc sống.
Nhà báo Phạm Huyền:Thưa ông, Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng đã công bố một danh sách ca khúc được phép lưu hành với số lượng lên tới 2587 ca khúc. Một số ý kiến đang đề xuất rằng, tại sao chúng ta không công bố một danh sách các ca khúc bị cấm. Những ca khúc nào nằm ngoài danh sách bị cấm đấy thì hoàn toàn có thể tự do lưu hành, tự do biểu diễn. Ông nghĩ sao về đề xuất này?
Thứ trưởng Vương Duy Biên: Thực ra, hiện nay chúng tôi đã bàn đến việc làm thế nào công bố giản tiện nhất những bài hát hoặc là bị cấm hoặc là những ca khúc được phép phổ biến.
Cũng phải cân nhắc, giữa cái nào có lợi bởi vì nếu như ca khúc khi mà một cơ quan gửi công văn đi các địa phương, gửi cho các hội văn học nghệ thuật để gửi những ca khúc về thì liệu người ta có gửi hết không hay là vẫn còn sót đâu đó.
Gỉa sử, phương án đưa danh sách bị cấm lên sau đó đưa danh sách cấm lên rồi thì mới phát hiện ra một số bài hát khác không được phép phổ biến mà lại không nằm trong sách cấm thì có phải là làm khó công tác quản lý. Người ta lại bảo vì không nằm trong danh sách cấm cho nên vẫn được phép biểu diễn thì cái đấy cũng sợ.
Đưa danh sách các bài hát được phổ biến thì cho đến giờ phút này, tinh thần là cập nhật được những bài hát nào là phổ biến là cập nhật được luôn.
Phải nói rằng, cho đến giờ thì cơ quan nhà nước như Cục thì không thể quét hết được, đề nghị các nơi gửi về mà người ta cũng chưa gửi về, có nơi gửi về có nơi không. Cái này cũng là cái khó khăn. Cho nên, ở một góc độ nào đó cũng phải thông cảm cho cái khó của công tác quản lý này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục việc này để làm như thế nào tìm một phương án tốt nhất.
Nhà báo Phạm Huyền: Xin cảm ơn ông!
* 5 ca khúc bị Cục Biểu diễn nghệ thuật cấm lưu hành vĩnh viễn với lý do sai lời so với bản gốc hoặc sai tác giả:
- Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ)
- Rừng xưa (Lam Phương),
- Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương)
- Đừng gọi anh bằng chú (Diên An)
- Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương)
* Sau khi Cục Biểu diễn nghệ thuật công bố danh sách 2.587 ca khúc được phép lưu hành, dư luận xôn xao khi không có ca khúc nào của nhạc sĩ Văn Cao có tên trong danh sách cấp phép bao gồm nhiều ca khúc nổi tiếng như Trường ca Sông Lô, Tiến về Hà Nội...
* Ca khúc quen thuộc Nối vòng tay lớn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng không nằm trong danh sách đã được cấp phép lưu hành. Sau thông tin xôn xao trong dư luận, ngày 12/4/2017, ca khúc Nối vòng tay lớn đã được cấp phép.
VietNamNet
Thực hiện: Phạm Huyền
Cấm 5 ca khúc trước 1975 và ‘cái tát’ cho hai ‘nhà phê bình âm nhạc’
Vũ Ðình Trọng/Người Việt
Ca khúc “Con Ðường Xưa Em Ði” bị nhà phê bình Nguyễn Lưu đổi thành “Con Ðường Xưa Anh Ði.”
HÀ NỘI (NV) – Sau khi chính quyền Việt Nam tạm ngưng lưu hành năm ca khúc sáng tác trước năm 1975 thì công chúng phản ứng khá gay gắt về quyết định này. Ngay sau đó, báo điện tử VTC News và báo điện tử VOV của đài Tiếng Nói Việt Nam mở diễn đàn bình luận với mục đích “giải độc.”
Kết quả, “độc” không giải được, mà công chúng còn nhận được những phát ngôn ngớ ngẩn của hai nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Lưu, và Nguyễn Thụy Kha cho năm ca khúc sáng tác trước năm 1975 tạm ngưng lưu hành, gồm: “Cánh Thiệp Ðầu Xuân” (Lê Dinh-Minh Kỳ), “Rừng Xưa” (Lam Phương), “Chuyện Buồn Ngày Xuân” (Lam Phương), “Ðừng Gọi Anh Bằng Chú” (Diên An), “Con Ðường Xưa Em Ði” (Châu Kỳ-Hồ Ðình Phương).
Chẳng hạn, ông Kha cho rằng: “Hàng trăm hợp xướng của tôi và các đồng nghiệp, hàng nghìn ca khúc cách mạng vĩ đại thì chẳng ai nhắc đến hay ca ngợi. Còn năm ca khúc kia mới bị tạm dừng lưu hành lại được đưa ra mổ xẻ, tranh cãi, bênh vực…”
Ông Nguyễn Lưu và “cái tát” 11 năm trước
Ðây không phải lần đầu ông Nguyễn Lưu gay gắt với nhạc “vàng.” Cách đây 11 năm (2006), khi nhạc sĩ Phạm Duy được công chúng chào đón trong chương trình “Ngày Trở Về” do công ty Văn Hóa Phương Nam tổ chức, ông viết bài “Không Thể Tung Hô” đăng trên báo Ðầu Tư gây phản đối kịch liệt trong dư luận. Sự phản đối về bài viết của Nguyễn Lưu mạnh đến nỗi ông không thể “ngóc đầu lên để thở” suốt 11 năm qua.
Chỉ cần đánh bốn chữ “Không Thể Tung Hô,” chúng ta dễ dàng tìm đọc cả bài trên Google. Chẳng hạn, Nguyễn Lưu cho rằng: “Một người từng bỏ kháng chiến theo thực dân Pháp, khi Pháp rút lại theo Ngô Ðình Diệm và khi ngụy quyền sụp đổ lại chạy qua Mỹ. Và tại đó, đã viết hàng loạt bài kêu gọi chống Cộng, với giọng điệu ‘sặc mùi’ hiếu chiến. Nay, thấy Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, lại xin trở về! Hà cớ gì phải tung hô, xưng tụng đến như thế!”
Hay Nguyễn Lưu viết: “Ðỉnh cao sự nghiệp chống Cộng của Phạm Duy là bài ‘Mùa Thu Chết.’ Ở đó, tác giả đã công khai tư tưởng chống Cộng của mình. Ông ta đã từ bỏ tình yêu với tổ quốc bằng một bút pháp thật sâu cay, đểu giả và ít ai quên cái mùa Thu trong ca khúc ấy chính là cách mạng mùa Thu, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.”
Bài viết này của ông lập tức bị công ty Phương Nam phản bác lại nhiều điều. Công ty cho rằng đây là một show ca nhạc bình thường, ai thích thì mua vé vào xem. Họ tổ chức cho nhạc sĩ Phạm Duy, vì họ là đơn vị nắm bản quyền khai thác ca khúc Phạm Duy ở Việt Nam trong 20 năm. Mua bản quyền rồi, thì họ phải bán kiếm lời, chứ chẳng lẽ cất vô kho!
Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Lưu. (Hình: chinhhoiuc.blogspot.com)
Trong lá thư phản bác, bà Phan Thị Lệ, tổng giám đốc công ty Phương Nam, cũng chỉ ra một số “lỗ hổng kiến thức” của Nguyễn Lưu: “Ðộc giả, đặc biệt là những người từng ở miền Nam trước năm 1975, ai cũng biết rằng bài ‘Mùa Thu Chết’ rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy là phổ thơ Guillaume Apollinaire (1880-1918), một nhà thơ Pháp. Bài thơ của Apollinaire chỉ có năm câu, mang tựa đề ‘L’Adieu,’ khi phổ nhạc vẫn giữ gần như nguyên vẹn.”
Bà Phan Thị Lệ kết luận rằng cách phê bình “cả vú lấp miệng em” của ông Nguyễn Lưu ngoài chuyện “gây ô nhiễm nặng môi trường học thuật” trong nước, mà còn “cạnh tranh không lành mạnh” trong kinh doanh nghệ thuật.
Cả hai bài viết của Nguyễn Lưu và Phan Thị Lệ tạo sự tranh luận sôi nổi, thậm chí gay gắt về nhân vật này trong năm 2006.
Ðáng chú ý là ý kiến của một người tên huynhhai, đăng lên blogger Nguyễn Ðình Chính: “Những người thuộc lớp tuổi như ông Nguyễn Lưu được sinh ra trong lòng ‘hậu phương lớn miền Bắc,’ được giáo dục ‘dưới mái trường Xã Hội Chủ Nghĩa.’ Ðặc điểm chung của lớp người này là kiến thức nửa vời, lối suy nghĩ đầy định kiến, dù họ được học hành đàng hoàng và được cho là ‘trí thức Xã Hội Chủ Nghĩa.’ Thêm vào đó, họ còn một đặc điểm nữa là ‘kiêu ngạo cách mạng’ hoặc ‘kiêu ngạo Cộng Sản.’ Ðối với họ chỉ có cách mạng vô sản và người Cộng Sản mới đáng kể, mới là ‘đỉnh cao trí tuệ của loài người.’”
Qua những “cơn sóng dữ” của dư luận, người ta không ngạc nhiên khi Nguyễn Lưu “lặn không sủi tăm,” từ ngày ấy.
“Hàng nghìn ca khúc cách mạng vĩ đại chẳng ai ca ngợi”
Sau 11 năm, ông Nguyễn Lưu, bây giờ là nhà phê bình âm nhạc “trồi lên để thở” qua cuộc phỏng vấn với báo điện tử VTC News, sau khi năm ca khúc sáng tác trước năm 1975 bị tạm cấm lưu hành.
Trong lần phỏng vấn này, hầu hết từng câu trả lời phỏng vấn của Nguyễn Lưu đều bị dân mạng “bẻ gãy” bằng những lập luận sắc bén.
Nguyễn Lưu nói: “Nên cấm phổ biến những ca khúc viết về lính VNCH. Tôi thấy có rất nhiều về vấn đề tư tưởng. ‘Con Ðường Xưa Anh Ði’ là con đường nào?”
Facebooker Do Duy Ngoc phản biện: “Nếu bắt bẻ thì ngay mở đầu chú đã sửa ca từ của người ta rồi. Nguyên văn của nó là ‘Con Ðường Xưa Em Ði,’ chú gán thành chữ ‘anh’ để chú lôi anh lính VNCH vào để chú kết án: ‘Khi chúng ta ca ngợi những bước chân người lính, đó phải là những bước chân của người đi bảo vệ, xây dựng tổ quốc, chứ không phải của những người dại dột đi theo kẻ thù, chống lại quyền lợi của dân tộc.’ He… he chú lên gân cốt hơi quá rồi, hay là tại chú ngu không hiểu nội dung bài hát, hoặc chú giả vờ ngu để lái ý bài hát đi theo hướng của mình. Bởi thật ra đây là bài nhạc tình, một anh chàng yêu một cô nàng, gợi lại kỷ niệm trên con đường xưa. Chú là chuyên gia tào lao, cũng như trước đây chú lên án bài ‘Mùa Thu Chết’ của Phạm Duy vậy.”
Trên trang mạng VNTB, tác giả Kỳ Lâm cho rằng,“Và 11 năm sau, nhạc sĩ Nguyễn Lưu vẫn không thay đổi gì trong cách nhìn quá khắc nghiệt, đầy tính giai cấp và hận thù chiến tranh qua tác phẩm nghệ thuật.”
Tuy nhiên, ông Nguyễn Lưu không đơn độc. Ông vẫn có một “đồng chí” chia sẻ, đó là Nguyễn Thụy Kha, nhạc sĩ, kiêm nhà nghiên cứu phê bình âm nhạc.
Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Thụy Kha. (Hình: vov.vn)
Nói với báo điện tử VOV, ông Kha cho rằng: “Hàng trăm hợp xướng của tôi và các đồng nghiệp, hàng nghìn ca khúc cách mạng vĩ đại thì chẳng ai nhắc đến hay ca ngợi. Còn năm ca khúc kia mới bị tạm dừng lưu hành lại được đưa ra mổ xẻ, tranh cãi, bênh vực. Tôi cho rằng, thị hiếu của một bộ phận công chúng người Việt đang thực sự có vấn đề. Ðó là điều rất đáng buồn.”
Ngay lập tức, bài phỏng vấn này được mạng xã hội mổ xẻ.
Facebooker Do Duy Ngoc thẳng thắn: “Ðọc bài phân tích của chú, tui cũng thấy chú ngu chẳng khác gì chú Lưu. Thế mà hai chú cũng vỗ ngực xưng tên là nhà phê bình âm nhạc, tui cũng xấu hổ cho cái nghề phê bình […] Các chú làm ra hàng trăm, hàng nghìn ca khúc vĩ đại mà chẳng có ai nhớ, chẳng có ai vinh danh, nên chú tức, chú hận, chú cho là thị hiếu của người nghe bây giờ có vấn đề. […] Nếu sáng tác của các chú có giá trị, đi được vào trái tim con người, nó sẽ nằm đó mãi mãi, dù có ngăn cấm, dù có xóa sạch, nó vẫn hiện diện. Trái lại, những tác phẩm của một phong trào, phục vụ cho một thời kỳ sẽ có lúc bị lỗi mốt và người ta quên nó mất. Ðó là quy luật đào thải, không ai cản được.”
Nhà văn Lê Thiếu Nhơn cũng gởi gắm đôi điều: “Nguyễn Thụy Kha không phải hạng kém cỏi, nhưng quen thói đãi bôi kiếm ăn. Cứ có tiền, có rượu là Kha nhảy xổ lên uốn lưỡi đong đưa ca ngợi tít mù. Cái tâm tư lớn nhất của Kha là công chúng và ca sĩ đều ngu lâu dốt bền. Ừ nhỉ, tại sao thiên hạ không biết Kha cũng có viết nhạc? Ðể tái cấu trúc nền âm nhạc vớ vẩn và tái giáo dục đám đông mê muội, đề nghị ‘các cơ quan có thẩm quyền’ phải triển khai ngay ‘sự quản lý’ để mọi người cùng hát, cùng nghe nhạc Nguyễn Thụy Kha cho văn hóa Việt đi lên theo tốc độ phi mã!”
Câu chuyện những bài hát bị cấm
“Nếu xem lại ca từ của các bài hát này, ta thấy chẳng có bài nào vi phạm các tiêu chí “chống cộng, phản động, đồi trụy” ở đây cả! Đó là những giai điệu gợi lên tình cảm nhân văn và quý giá mà người nhạc sĩ đã thể hiện được trong hoàn cảnh chiến tranh. Trong khi bộ mặt văn hóa hiện nay rơi rơi vào thảm trạng tệ hại, cần bỏ công sức để chấn chỉnh và phát huy những giá trị tốt đẹp, thì các quan lại “rách việc” đi xét lại việc cấp giấy phép mà chính mình đã đặt bút ký tên vào đó.”
Chống cộng, phản động, và đồi trụy là những từ ngữ mà cơ quan văn hóa của nhà nước cộng sản hay dùng để chỉ những ý tưởng đối nghịch với họ, không tuân theo những qui định về văn hóa của họ.
Nhưng liệu có cấm những bài hát được hay không?
Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng viết trên trang blog của ông:
“Khi tự cho mình cái quyền thì sẽ sử dụng vô tội vạ. Bất chấp thiên hạ chê cười. Cấm hát, cho hát, lại cấm hát. Rỗi rảnh chả có gì để làm, lại sẽ hát cho dzui.
Nhưng tụi tui, dân đen, đen thủi đen thui, thích là hát, đã hát, và sẽ hát!
Vì là bài hát Việt Nam, chứ đâu phải của nước lạ. Cấm sao dduwwojc hả? Cho thiên hạ chê cười! Rõ chuyện đười ươi.”
Nước lạ mà giáo sư Hưng đề cập ám chỉ Trung Quốc, mà dư luận cho rằng đang thực hiện một cuộc tấn công văn hóa tràn vào Việt Nam với phim ảnh, nhạc phẩm. Còn chuyện đười ươi lại làm người đọc liên tưởng một chuyện thú vị khác, khi mới đây một bộ phim giải trí của Mỹ được quay tại Việt Nam mang tên King Kong, với nhân vật chính là một chú khỉ đột. Các nhà lãnh đạo tại thủ đô Hà Nội mau mắn đưa ra đề nghị xây dựng tượng King Kong, chú khỉ đột đười ươi tại hồ Hoàn Kiếm, giữa thủ đô Hà Nội. Đương nhiên mạng xã hội và các trang blog lại bùng lên lời chỉ trích.
Khi có tin 5 bài hát cũ bị cấm. Người ta nhận thấy các thành viên mạng xã hội đổ nhau tìm kiếm 5 bài hát đó. Người ta chia nhau các đoạn video, thậm chí tìm kiếm lại các bản in xưa cũ.
Blogger Đặng Lũy viết về một trong những bài hát năm xưa vừa bị cấm:
“Con đường xưa em đi. Lớn lên, khi trái tim bắt đầu biết rung động bởi một tà áo bay vờn trong nắng chiều hoang hoải, ai mà chẳng có một con đường xưa để tìm về, để mê mãi nhớ? Sang cả trong thơ văn thì là một ngày xưa của dáng ai Hoàng Thị "đi quanh tìm hoài, ai mang bụi đỏ đi rồi". Gần gũi hơn, mê đắm hơn, da diết hơn thì " con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê".
Vâng, ngõ hồn dâng tái tê. Hồn tôi đã từng tái tê biết bao bận khi nhìn theo dáng em ôm nghiêng tập vở, tóc dài tà áo vờn bay. Trong cuộc đời này, còn gì dễ thương hơn, khi nhìn theo một bờ vai nhỏ nghiêng nghiêng trong bóng chiều sắp tắt?”
Nó (tấu hài) ru ngủ đám đông trong những tiếng cười hềnh hệch vô bổ để quên đi thực tại xã hội. -Bạch Hoàn
Câu chuyện chống “văn hóa phản động, đồi trụy” của các cơ quan văn hóa của đảng cộng sản sau năm 1954 ở miền Bắc, và sau năm 1975 tại miền Nam là một câu chuyện kéo dài đã lâu. Người ta còn nhớ câu chuyện đàn áp Nhân văn giải phẩm cách nay hơn 60 năm, và cách đây 40 năm, những đoàn thanh niên mang băng đỏ trên đường phố Sài Gòn tìm và diệt sách báo, băng đĩa nhạc của miền Nam.
Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng đi đôi với việc mở cửa về kinh tế của đảng cộng sản vào năm 1986, cái nhìn của họ về văn hóa đã có phần nhẹ nhàng hơn. Riêng trong lĩnh vực âm nhạc, nhiều bài hát sáng tác trước năm 1975 được họ “chính thức cho phép.”
Nhưng mặc dù không thể nào cấm một con người hát một bài nào đó, trong một chổ nào đó, cơ quan văn hóa của đảng vẫn cấm, và họ cấm rất nhiều bài rất được ưa chuộng của các nhạc sĩ nổi tiếng như Trịnh Công Sơn, Phạm Duy.
Và rồi song song với chuyện cấm còn có chuyện mà nhạc sĩ Tuấn Khanh gọi là mở rồi bóp, tức là tương tự như trường hợp của 5 bài hát vừa bị “cấm trở lại.” Một số người, trong đó có Tuấn Khanh đưa ra nhận định là có một sự lo lắng trong giới cầm quyền rằng nền văn hóa trước năm 1975 sẽ bùng phát trở lại. Để chống lại sự bùng phát này, ngoài lệnh cấm, các cơ quan văn hóa của đảng còn thực hiện các chiến dịch như là chống nhạc bolero, vốn là một trong những nét quan trọng của âm nhạc miền Nam, trên các phương tiện truyền thông giải trí.
Tấu Hài, một phương tiện thay thế
Và còn có những chương trình khác như là tấu hài, game show, được phủ đầy các kênh giải trí trong cuộc chiến văn hóa đó.
Về các chương trình giải trí tấu hài được phủ sóng trên đài truyền hình Việt Nam, VTV, blogger Cánh Cò viết rằng:
“VTV là công cụ tuyên truyền của đảng. Đừng quên điều đó.
VTV cũng là nơi kinh doanh để nuôi quyền lực. Vòi bạch tuộc của nó vói tới khắp mọi miền đất nước. Tiền ngân sách tài trợ cho nó toàn quyền sử dụng dẫn tới những chương trình mục ruỗng, phi đạo dức, nhảm nhí và rẻ tiền, miễn sao kiếm được view và kiếm được quảng cáo.
VTV nuôi dưỡng những gameshow mà tầm nhận thức của người làm chương trình không khác gì những bầu show hàng đêm xuất hiện bán vé dạo cho khách vãng lai. VTV nuôi những con bệnh khoe mẻ, khoác chiếc áo danh hài lên sân khấu làm giám khảo chỉ cốt đánh bóng khuôn mặt mình còn người dự thi thì xem như cỏ rác. Không hiếm trường hợp thí sinh phê phán thẳng mặt giám khảo vì lố lăng, nhí nhố vượt thẩm quyền khi ngồi chấm giải.”
Một trong những “danh hài” trên truyền hình tên là Tấn Thành, mới đây đưa ra một tuyên bố mà nhiều người cho là vô văn hóa, xúc phạm người xem. Anh này nói rằng nếu không thích thì cứ tắt TV đi. Cánh Cò viết rằng đó là một câu nói phản trắc, nằm trong cái nhìn tẩy não của đảng, muốn rằng toàn dân không biết ơn ai hết ngoài đảng.
Blogger Bạch Hoàn chỉ trích rất nặng các chương trình tấu hài này:
Những kiểu gây cười trong các chương trình giải trí trên truyền hình hiện nay đang làm tầm thường hoá giá trị nghệ thuật, đang phá huỷ các giá trị văn hoá thực sự. Nó ru ngủ đám đông trong những tiếng cười hềnh hệch vô bổ để quên đi thực tại xã hội. Nó khiến người ta không thấy quanh mình còn quá nhiều thứ khác thiết thực hơn, cấp bách hơn cần dành sự quan tâm, cần lên tiếng bảo vệ.
Nó làm cho giới trẻ sống ích kỉ, không quan tâm đến giá trị cộng đồng. Nó khiến giới trẻ đề cao hình thức, chạy theo vật chất, rẻ rúng tâm hồn. Biến giới trẻ thành những người sống không có lý tưởng. Lý tưởng ở đây không chỉ là yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, mà còn là trách nhiệm với cuộc sống quanh mình. Lý tưởng ở đây không phải là lý tưởng chính trị, mà là lý tưởng sống như một con người có ích cho xã hội, lý tưởng sống một cuộc đời có ý nghĩa. Nghệ thuật mà như vậy, kênh thông tin văn hoá mà như vậy thì có nên tồn tại hay không?. Bởi đơn giản, thứ văn hoá ấy, thứ nghệ sĩ coi thường công chúng ấy, thực ra là tệ nạn của văn hoá dân tộc.
Sự phản kháng
Tài sản lớn nhất của con người là văn hóa chứ không là cường quyền. Âm nhạc hay sách vở - tri thức và cảm xúc… sẽ còn lại mãi mãi, bền bỉ thách đố mọi thời đại mê muội của quyền hành. -Nhạc sĩ Tuấn Khanh
Chính sách văn hóa của đảng bị phản kháng, và nhất là trong thời buổi của thông tin điện tử và mạnh xã hội. Hầu như cùng lúc với câu chuyện 5 bài hát bị cấm, người ta lưu truyền một video của Huỳnh Quốc Huy, sống ở Sài Gòn. Huỳnh Quốc Huy xem chính sách văn hóa của những người cộng sản từ trước đến nay là một sự tẩy não tinh vi, và nói rằng họ đã tạo ra một nền văn hóa … “nghợm.”
Tại sao vậy các anh chị? Ngoài chủ trương bưng bít sự thật, phải chăng người ta muốn tôn vinh các áng văn chương, các tác phẩm, những ca khúc tào lao…mía lau của những tác giả với những văn hóa phẩm ‘Ngợm’?”
Có những bài hát, nghe âm thanh thôi, nghe giai điệu thôi thế hệ lớn tuổi sẽ nhận ra là nó lấy cảm hứng từ những bài dân ca cổ truyền của dân tộc mình Đấy là những âm thanh, những giai điệt tuyệt vời, nó miên man len lỏi vào lòng người một cách tự nhiên. Tác dụng tai hại là khi bị đẩy vào trạng thái miên man bởi âm thanh, giai điệu cũ người nghe bị cuốn vào lời ca mới mà quên luôn nét đẹp của lời ca nguyên thủy. Quên luôn cái mục đích nó hướng tới và trong vô thức… say mê, thích thú nó luôn. Chúng ta khó từ chối nó. Chúng ta khó cưỡng lại nó. Giản dị vì nó khởi nguồn từ giai điệu cố truyền của dân tộc. Nghe riết rối không còn nhận ra những hình tượng bậy bạ gửi trong ca từ được những tay phù thủy âm nhạc tạo ra.
Chính sách bất nhân, phi văn hóa này thực hiện từ năm 213 trước công nguyên, qua đó, tất cả kho tàng văn học, sách vở bị đốt hết, các nho gia bị tàn sát để nhà Tần rảnh tay xây dựng một Văn Hóa mới theo ý họ. Cuối cùng rồi sao các anh chị? Họ đã dựng nên một thứ Văn Hóa phi nhân… biến con người thành những ‘Con Ngợm’
Mốc thời gian năm 213 trước công nguyên mà anh đề cập là thời gian diễn ra một chính sách hủy diệt văn hóa nổi tiếng ở Á Đông, chính sách đốt sách chôn học trò của bạo chúa Tần Thủy Hoàng bên Trung Quốc.
Nhà báo Trần Phong Vũ nhận xét về Huỳnh Quốc Huy:
Huỳnh Quốc Huy là một trong những hiện tượng về sự thức tỉnh của lương tri giới trẻ Việt Nam quốc nội trước nạn thù trong giặc ngoài & hiểm họa tiêu vong của giống giòng Lạc Việt. Kẻ trước người sau, mỗi người một tư duy, một phương sách lên tiếng khác nhau. Nhưng tất cả đều ngời lên một khối óc, một trái tim Việt Nam, một thái độ can đảm và một tấm lòng yêu thương trải rộng.
Yêu con người. Yêu sự sống. Yêu sự thật. Yêu dân tộc. Yêu quê hương.
Thiết tha, Nồng nàn. Can đảm.
Trở lại câu chuyện những bài hát bị cấm, blogger Đặng Lũy nhớ lại khoảng thời gian ông sống trong trại tù cải tạo trước đây:
Điều này làm gợi nhớ, lúc ở trại cải tạo sau 75, quản giáo bắt họp lại trước sân sinh hoạt và hát các bài hát của miền Bắc mỗi đêm. Một đêm cả láng bắt bài hát gì đó có câu "gió lên đi cho thuyền ta ra khơi" Quản giáo nghe tới đó hét lớn. Dừng lại! các anh giờ này, đừng còn bày đặt phản động. nghe chửa? các anh đòi ra khơi là ra khơi nào? khơi nào cho các anh mà khơi? Hì hì, Đã hơn 40 năm rồi, lại bắt gặp anh quản giáo ngày nào giờ vào làm lãnh đạo cục biểu diễn nghệ thuật.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh viết rằng người dân vẫn sẽ hát những bài hát bị cấm Vì họ biết, cuối cùng tài sản lớn nhất của con người là văn hóa chứ không là cường quyền. Âm nhạc hay sách vở - tri thức và cảm xúc… sẽ còn lại mãi mãi, bền bỉ thách đố mọi thời đại mê muội của quyền hành.|
Cục C Nghệ thuật Biểu diễn xin lỗi việc dừng lưu hành năm ca khúc trước 1975
Cơ quan quản lý tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau khi thu hồi quyết định dừng 5 ca khúc trước 1975 theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Trong văn bản gửi báo chí mới đây, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Cục NTBD) nhận trách nhiệm về sự việc và cho biết sẽ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với bộ phận tham mưu việc tạm dừng lưu hành năm bài hát sáng tác trước 1975.
Cục đã thu hồi quyết định dừng lưu hành các ca khúc Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ), Rừng xưa (Lam Phương), Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương), Đừng gọi anh bằng chú (Diên An), Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương) với lý do chưa đủ cơ sở.
Cục NTBD cho biết sẽ phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức thu thập tư liệu các bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được phổ biến để thẩm định và cập nhật, bổ sung vào danh mục cho phép phổ biến.
Cục cũng sẽ cùng các cơ quan liên ngành nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy định pháp luật về công tác quản lý, cấp phép phổ biến đối với các bài hát sáng tác trước năm 1975 và bài hát do người Việt định cư nước ngoài sáng tác, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tác phẩm nghệ thuật có nội dung tư tưởng tốt, có chất lượng nghệ thuật được phổ biến rộng rãi, phục vụ nhu cầu thưởng thức của công chúng.
Thời gian qua, những mâu thuẫn trong quản lý, cấp phép lưu hành cho các ca khúc trước 1975 gây bàn tán. Ngoài 5 ca khúc trên, Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được cấp phép sau gần 50 năm, hay nhạc sĩ Văn Cao không có sáng tác nào được cấp phép cũng gây bức xúc cho khán giả.
Cục NTBD thừa nhận hiện nay trong các quy định cấp phép bài hát có những bất cập. "Đến thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ kiến nghị để sửa quy định sao cho phù hợp với đời sống thực tế", Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương cho biết.
Thứ trưởng Vương Duy Biên ủng hộ việc điều chỉnh cơ chế quản lý và thủ tục cấp phép theo hướng đơn giản hóa. Ông cho rằng những tác phẩm có giá trị nghệ thuật đúng đắn, lành mạnh với người dần cần phải được cơ quan quản lý tạo điều kiện để phổ biến, lưu hành.
Vĩ Thanh
Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn nói gì về 5 ca khúc sáng tác trước 1975 bị “cấm”?
Thứ sáu, 07/04/2017, 11:00 (GMT+7)
(Xã hội) - Thông tin về 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975 đã được cấp phép trước đó bỗng nhiên bị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) cấm lưu hành khiến nhiều người yêu nhạc hoang mang. Để dư luận hiểu rõ hơn, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn đã có buổi trò chuyện ngắn về vấn đề này. “Tôi hoàn toàn không đồng ý những bài hát có những ca từ gây kích động, chia rẽ, gây mất đoàn kết, hoặc chống đối lại chính nhà nước đang cho phép lưu hành. Nhưng nếu trong ca từ không có những ý trên thì chúng ta cần phải xem xét kỹ ý nghĩa nghệ thuật, nhân văn của nó” – Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ.
Các ca khúc bị “cấm” phổ biến bao gồm: “Cánh thiệp đầu xuân” của Lê Dinh – Minh Kỳ; “Rừng xưa” của Lam Phương; “Chuyện buồn ngày xuân” của Lam Phương; “Đừng gọi anh bằng chú” của Diên An; “Con đường xưa em đi” của Châu Kỳ – Hồ Đình Phương.