Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 12
 Lượt truy cập: 8942019

 
Góc thư giãn 21.09.2017 19:45
Ba Lan muốn xóa hết tên đường liên quan đến thời CS trong khi CSVN vẫn mê muội với chủ nghĩa Mác Lê
24.08.2017 01:18

Chính quyền cánh hữu Ba Lan thúc đẩy cho một phong trào xóa di sản của thời xã hội chủ nghĩa trên toàn quốc nhưng đang gặp phải phản ứng.

Jimmy Carter và Edward Gierek

Bản quyền hình ảnhBETTMANN/GETTY IMAGES
Image captionTBT Edward Gierek (phải) đón Tổng thống Mỹ Jimmy Carter thăm Ba Lan

Luật của chính phủ Ba Lan do Đảng thiên hữu "Pháp luật và Công lý" nắm giữ muốn đổi tên gần như tất cả các đường phố có dính líu đến thời Cộng hòa Nhân dân Ba Lan.

Nhưng tại một đô thị miền Nam nước này, đa số người dân bảy tỏ ý kiến không đồng ý về kế hoạch muốn bỏ tên cố Tổng bí thư Đảng cộng sản trong thập niên 1970, ông Edward Gierek (1913-2001) khỏi một ngã tư.

Mới năm 2002, một năm sau khi ông Gierek qua đời, Hội đồng thành phố Sosnowiec đã bỏ phiếu công nhận ông là "công dân danh dự vĩnh viễn" của họ.

Ba Lan hạ lương hưu hàng nghìn công an CS

Ông Dzerzhinsky được dựng tượng ở VN là ai?

Bị gọi lên đồn công an chỉ vì là cộng sản?

Trang Newsweek Polska (15/08/2017) nói 97,3% trong 13 nghìn dân thành phố mỏ Sosnowiec tham gia cuộc tham vấn công khai hồi tháng 6, muốn giữ tên tuổi ông Edward Gierek, nhà lãnh đạo Ba Lan từ năm 1970 đến năm 1980, là "người bảo trợ" cho địa điểm trung tâm thành phố của họ.

Xóa sạch và dọn sạch?

KrakowBản quyền hình ảnhNASZEMIASTO
Image captionPhố Các Anh hùng Việt Nam ở Krakow có thể cũng bị đổi tên trước 01/09

Luật mới nhất của chính quyền cánh hữu Ba Lan được thông qua gần đây yêu cầu cho đến ngày 1/09 năm nay, các địa phương trên cả nước xóa bỏ mọi tượng đài, tên phố có liên quan đến chủ nghĩa cộng sản.

Ba Lan: Biểu tình 'Biển Nến' vì tam quyền phân lập

Tự do báo chí ở Ba Lan tụt hạng

Tổng thống Ba Lan phủ quyết luật Toà Tối cao

Một số tượng đài chiến sỹ Hồng quân Liên Xô có thể sẽ bị bứng đi khỏi công viên.

Lần trước, sau năm 1989, Ba Lan đã trải qua một lần thay đổi tên đường phố.

Nhưng khi đó một số tên tuổi như Yuri Gagarin vẫn còn lại trên đường phố Ba Lan.

Vào thời điểm ấy, người ta lập luận rằng ông Gagarin tuy là sỹ quan không quân Liên Xô nhưng cũng là người đầu tiên bay vào vũ trụ nên "thuộc về nhân loại" nhiều hơn là thuộc về chế độ Xô Viết.

Lần này, có thể cả cái tên nhà du hành vũ trụ Nga cũng sẽ bị xóa, dù chính quyền địa phương ở một số nơi như thành phố Torun vẫn muốn giữ, theo bài trên trang o­net gần đây.

Tại Katowice, tên của một cựu chủ tịch tỉnh là Jerzy Zietek thời cộng sản cũng có thể bị xóa, cùng tên nhà thơ Lucjan Szenwald và vận động viên boxing được huy chương Olympics năm 1952, ông Henryk Nowara.

Điều đáng nói là không chỉ người dân mà các quan chức địa phương ở nhiều đô thị Ba Lan không đồng tình với cách xóa hết tên tuổi những người nổi tiếng từ quê hương của họ.

Ở Opole, ý kiến tại địa phương không muốn xóa tên phố "Những anh hùng bảo vệ Stanlingrad" (Obrońców Stalingradu), và ý tưởng bỏ tên phố Anh hùng Việt Nam (Bohaterow Wietnamu) ở Krakow cũng không được hoan nghênh.

Edward GierekBản quyền hình ảnhEAST NEWS
Image captionDù là Tổng bí thư Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan, ông Edward Gierek (phải) được dân Sosnowiec yêu quý

Theo nhà báo Nguyễn Giang của BBC, người theo dõi tình hình Ba Lan nhiều năm nay thì phản ứng của một phần không nhỏ công chúng Ba Lan vì họ thấy là chính quyền lần này đi quá đà trong việc áp dụng nhãn quan chính trị cánh hữu của họ.

"Riêng tại Sosnowiec thì con số người dân vẫn tôn trọng ông Edward Gierek không phải là nhỏ và với họ, ông là người có công cho địa phương này."

"Chưa kể ông Gierek làm lãnh đạo trong giai đoạn kinh tế Ba Lan phát triển và chính phủ xây cất trên 3 triệu căn hộ mới, phát không cho hàng triệu gia đình công nhân viên chức, điều khó có thể xảy ra ở thời kinh tế thị trường."

Hiện chưa rõ trước phản ứng của người dân, chính phủ Ba Lan sẽ làm gì với cái tên Ngã tư Edward Gierek.

Tin mới nhất chưa được kiểm chứng cho hay họ có thể phải đổi dự án này bằng cách xây lại đường tại khu vực đó để xóa bằng được tên ông Gierek.


Ngụy mà Ngon

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Cái gọi là “Bộ sách Lịch sử Việt Nam” do cái gọi là “Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam”, theo ông Trần Đức Cường, nguyên viện trưởng cái gọi là “Viện Sử học”, tổng chủ biên bộ sách cho biết, không còn gọi Chính quyền và Quân đội Việt Nam Cộng hòa là “Ngụy quyền” và “Ngụy quân” nữa, nhưng, theo ông ấy, “bản chất Ngụy vẫn không thay đổi”. Mình rất thích điều này, vì: Ngụy mình mà Ngon hơn Chính của “sử gia”.

Hồi mới bị Cắt Mạng ngoài ấy vào “phỏng hai hòn” gọi là “Quân Ngụy”, mình tức cách chi và lắm khi muốn vả ngay một phát vào mồm phường lưu manh gắp lửa bỏ tay người. Nhưng hôm nay, nhờ trải qua trên 42 năm sống với Cắt Mạng, mình “đổi mới tư duy”, đâm ra thích được gọi bằng Ngụy.

Trước khi “lý giải” tại sao mình “Xin cứ gọi anh bằng Ngụy”, thiết tưởng cũng cần “giải lý” ra đây động cơ nào khiến mình từng một thời đòi “xử lý” bọn lưu manh chuyên trò đánh lận con đen, vừa ngu dốt vì thiếu giáo dục tử tế, vừa hỗn láo do thói kiêu căng tự cao tự đại theo truyền thống “Đạo đức bác Hồ”:

Chữ “Ngụy” có nguồn gốc Hán tự (偽) là một tính từ, có nghĩa đại khái là: giả, ảo, không thật, đồ dỏm, không chính danh, bất hợp pháp…

Mình đang đường đường chính chính là một người lính trong Quân đội của Nước Việt Nam Cộng hòa, một quốc gia có chủ quyền; các nhà lãnh đạo được người dân tự do lựa chọn qua phổ thông đầu phiếu, công khai, chứ không do một nhóm người đóng cửa ủm nhủm tranh giành nhau cái cột của “Tứ trụ” đang cố trụ bám lấy quyền lực cho băng đảng.

Mình cầm súng chống lại quân CS từ Miền Bắc vào xâm lăng nhưng quân này không dám nhận việc chúng làm, miệng luôn chối bai bải, bảo Mặt trận Giải phóng Miền Nam chúng dựng lên là do người Miền Nam nổi dậy chống Mỹ Diệm, chống Mỹ Thiệu, rồi đến chống Thiệu Kỳ, nhưng khi cuộc chiến kết thúc thì cờ Mặt trận bị “cuốn gói” cút mất tức thì và những người lâu nay được gọi là lãnh đạo mặt trận phải “đi chỗ khác chơi”.

Chiếm xong Miền Nam, tên đầu sỏ “Bên thắng cuộc” lại còn ngang nhiên đạp lên bàn thờ tổ tiên khi tuyên bố "Ta đánh Miền Nam là đánh cho ông Liên Xô và ông Trung Quốc". Chúng la oai oái rằng “Mỹ xâm lược”, nhưng chính chúng xâm lược Việt Nam Cộng hoà trước (manh nha từ 1954, chính thức 1960) rồi quân Mỹ mới đến sau (1964) với mục đích giúp đồng minh tự vệ.

Chỉ cần lấy vài chuyện như thế mà suy thì, ai là Ngụy ai là Ngay đã rõ như ban ngày. Ấy thế mà kẻ gian còn dám gọi người Ngay bằng “Ngụy”, có khác chi thằng ăn cướp, sau khi “đại thắng mùa xuân” toàn bộ tài sản của chủ nhà, nó còn chỉ vào mặt nạn nhân mà chửi mày là đồ kẻ cướp.

Chuyện kẻ gian thì nhiều vô kể nhưng cũng chẳng cần phải kê ra đây nữa, vì bọn chuyên gắp lửa bỏ tay người nay đã, nếu không tự làm bỏng tay mình trước, thì cũng bị người hất vào mặt cháy tèm lem cả bọn từ khuya rồi.

Mồm chửi Ngụy như điên, nhưng gặp thứ chi của Ngụy cũng vồ, kể cả vợ người ta cũng không chừa. “Nhà Ngụy ta ở, vợ Ngụy ta lấy, con Ngụy ta sai” là “nhật lệnh”” của Tướng CS Nguyễn Hộ đọc trước ba quân, ngay sau ngày chiếm được hoàn toàn Miền Nam, trong tiệc ăn mừng “Đại thắng Mùa Xuân” tổ chức tại Sài Gòn.

Một tên tướng cướp cũng không dám nói với đồng bọn những lời như thế. Huống chi…

Hèn chi Cắt Mạng đổi tên Sài Gòn ra Thành phố Hồ Chí Minh quang vinh. “Cũng đúng thôi”, vì Quang vinh của CSVN là thế đấy.

Thế mà nay mình lại thích được gọi là Ngụy, vì Ngụy Sài Gòn mà “Ngon” hơn Chính Hà Nội. Ngụy không Ngon mà mới vào đến “Sài Gòn Giải phóng”, chiến sĩ gái Bộ đội Cu Hồ Dương Thu Hương đã gục mặt nức nở bên vệ đường Lê Lợi bên mấy cuốn sách “văn hóa đồi trụy” và thốt lên lời đại khái “Văn Minh đã bị man rợ đánh thắng” (Xem “Chính Hà Nội” Dương Thu Hương trả lời phỏng vấn “Ngụy Sài Gòn” Đinh Quang Anh Thái).

Ngụy có Ngon, Nhạc Vàng (của Ngụy) mới đá tan hoang Nhạc Đỏ, như chẳng những tất thảy “Cháu ngoan bác Hồ” đang sinh hoạt trong Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh, mà bác nằm trong lăng cũng đã tỏ tường. Nghe nhạc Ngụy chưa đã, Cắt Mạng còn phải được thấy dân Ngụy hát mới hả dạ nên đã dùng đến 36 kiểu Nờ Cu tức NQ 9 Nút chiêu dụ; cũng dứt được đôi “ba con nhạn là đà”, hoặc gặp “Bà về bà đứng giữa Hà Nội bà hát nhạc Ngụy cho bỏ ghét”. Không gì “Ngon” bằng đứng đó mà hát nhạc Ngụy cho Cắt Mạng há mồm nuốt từng lời… Ngụy.

Những món Ngon của Ngụy mà Cắt Mạng thèm nhỏ giải thì nhiều, kể ra chỉ “xấu chàng hổ ai”, hổ cả mình: Ngụy ngon lành như vậy mà mình không giữ được, để Cắt Mạng vào làm họ mất công nhổ rồi nay lại liếm đồ Ngụy.

Nhưng hôm nay là Ngày 19/1/ 2016, bàn về Ngụy mà không nhớ đến anh Ngụy… Văn Thà cùng 73 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng hoà đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc trong trận hải chiến chống lại quân Tàu đông gấp bội xâm lăng Hoàng Sa, cách đây đúng 42 năm về trước.

Trong khi đó, Cắt Mạng luôn luôn tự khoe và tự “phê” rằng, “quân ta vô địch anh hùng không ai bằng, đã đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ nhất thế giới” để bảo vệ tổ quốc, nhưng khi quân Tàu kéo đến chiếm đảo Gạc Ma của ta vào ngày 14/3/1988 thì bộ đội hải quân ta bị cấm nổ súng chống lại; người ra lệnh cấm ấy là Bộ trưởng Quốc Phòng, Đại tướng Lê Đức Anh (*). Tuân lệnh cấp trên, quân ta dàn hàng ngang đứng đó làm mục tiêu cho giặc Tàu. kết quả là 64 chiến sĩ hải quân Bộ đội Cụ Hồ “anh dũng hy sinh” đứng chịu trận để “chết đứng như Từ Hải”.

Quảng cáo thật ngon lành nhưng “hàng” mang nhãn hiệu Cắt Mạng khui ra toàn đồ “dõm”, trái với hàng made in Việt Nam Cộng Hòa bị Cắt Mạng bêu riếu gièm pha là hàng giả (“Ngụy”), nhưng khui ra, Cắt Mạng hú hồn hít hà hít ha trước hơn ai.

Con cháu quan lớn Cắt Mạng bây giờ đổ xô nhau du học Mỹ, đang “chạy đầy đường” để may ra kiếm được con cháu Ngụy mà gửi tấm thân trên đất Đế quốc đầu sỏ. Cho “bỏ công” ông cha chúng đi làm Cách mạng Vô sản.

“Ngụy” mà “Ngon” như vậy đó; mình rất tự hào là “Ngụy” đây. Thế nên sau khi “thành khẩn khai báo” sơ qua tình hình giữa Cắt Mạng và Ngụy, mình tha thiết xin-cho, được: Cứ gọi mình bằng “Ngụy”, còn hơn là gọi bằng tên cái thứ hàng mã kia nay đang phơi ra như một “đống” gi đó… “phải mưa”. 

Không biết cho đến bao giờ cái Chính của “sử gia” Cường Cương Cứng Hà Nội mới bắt chước kịp cái Ngụy của Sài Gòn trước Ngày bị phỏng hai hòn, để Cắt Mạng không còn “bám trụ” vào tàn dư Mỹ Ngụy nữa, và kéo nhau hồi hương về Bắc Vĩ tuyến 17.

31/8/2017


Các nhà đối lập Việt Nam thách thức chính quyền trên Facebook

mediaCư dân mạng Anh Chí truy cập Internet tại quán cà phê Tự Do, Hà Nội, ngày 25/08/2017REUTERS

Nếu trên 700 cơ quan truyền thông chính thức luôn bị Nhà nước kiểm duyệt chặt chẽ, thì không gian mạng vẫn là nơi cất lên những tiếng nói phản biện tại Việt Nam. Một nhà hoạt động ở Hà Nội nói với Reuters : « Ở đây không giống như Trung Quốc, chính quyền không thể chặn Facebook ».

Chủ tịch nước Trần Đại Quang kêu gọi siết chặt internet để đối phó với các «thế lực thù địch»- không chỉ đe dọa an ninh mạng mà còn « bôi nhọ uy tín của lãnh đạo Đảng và Nhà nước». Tuy nhiên khống chế internet tại một quốc gia có dân số trẻ và đang phát triển nhanh chóng không phải là điều dễ dàng, nhất là khi các tập đoàn cung cấp dịch vụ mang tính toàn cầu.

Việt Nam nằm trong top 10 nước có số người sử dụng Facebook nhiều nhất thế giới. Theo số liệu do các cơ quan We Are Social và Hootsuite cung cấp cho Reuters, hiện có đến 52 triệu tài khoản đang hoạt động, từ cá nhân cho đến các nhà quảng cáo. YouTube cũng rất thịnh hành, còn Twitter ít hơn.

Cũng giống như ở các nước Đông Nam Á khác, mạng xã hội vừa hỗ trợ cho kinh doanh, quảng bá đồng thời là phương tiện để chỉ trích chính phủ. Một số nhà ly khai thường xuyên hoạt động trên các mạng xã hội đã bị bắt giữ, trong chiến dịch trấn áp gần đây. Hiện có ít nhất 15 người đã bị bắt. Một trong số đó là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức blogger Mẹ Nấm đã lãnh án 10 năm tù giam. Bà Trần Thị Nga, một nhà hoạt động ở Hà Nội cũng đã bị kết án 9 năm tù.

Tuy nhiên khoảng mấy chục nhà hoạt động khác hàng ngày vẫn tiếp tục đăng tải những bài viết chỉ trích chính phủ trên Facebook. Nhiều người có đến trên 100.000 «follower» (người theo dõi), có fabooker còn thu hút số lượng người theo dõi trên 400.000, gấp đôi các trang Facebook của chính phủ và bằng 1/10 số lượng đảng viên trên toàn quốc!

Ông Nguyễn Chí Tuyến, 43 tuổi, vốn là giáo viên và phiên dịch, chủ tài khoản «Anh Chí» có 40.000 người theo dõi, cho biết: «Chúng tôi tận dụng bất cứ cơ hội nào có được để cất lên tiếng nói: từ vấn đề môi trường, đất đai cho đến chủ quyền lãnh thổ».

Việt Nam hồi tháng Ba cố gắng gây áp lực lên Facebook và Google để gỡ xuống hàng ngàn bài viết chống chính quyền, thông qua các nhà quảng cáo, nhưng thành công của nỗ lực này khá hạn chế.

Một trong những lý do khiến khó thể siết chặt hơn, là đối với các nhà sản xuất bia, xe gắn máy cho đến công ty bảo hiểm, mạng xã hội là kênh tiếp thị chính để tiếp xúc với những người tiêu thụ trẻ tuổi, vốn ngày càng có ảnh hưởng hơn trong một nền kinh tế có tỉ lệ tăng trưởng trên 6% một năm, thuộc loại nhanh nhất châu Á. Còn đối với các nhà kinh doanh nhỏ thì Facebook lại càng thiết yếu. Một cửa hàng hoa vải mới mở ở Hà Nội nói với Reuters là đến 95% khách hàng đến từ Facebook và Instagram.

Cho dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong thu nhập của Facebook và Google, nhưng Việt Nam là một điểm nóng đối với các thương hiệu mang tính toàn cầu. Châu Á-Thái Bình Dương cũng là khu vực mà Facebook có mức tăng trưởng nhanh nhất về doanh số, gần 60% trong năm ngoái. Theo ông Jeff Paine, giám đốc Asia Internet Coalition, mà trong số các thành viên có Facebook, Google và Twitter, thì nếu siết chặt việc kiểm soát internet, có thể làm giảm đi tính sáng tạo, tác động đến sự tăng trưởng và tính cạnh tranh của nền kinh tế mạng Việt Nam.

Facebook không trả lời Reuters, còn Google từ chối bình luận. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nói rằng chính quyền ủng hộ internet nhưng cố giảm thiểu «các hành vi gây tổn hại cho người sử dụng và những hành động bất hợp pháp như kích động bạo lực và lối sống đồi bại».

Ngược với Việt Nam, chính quyền Trung Quốc đã phong tỏa Facebook năm 2009. Bắc Kinh chỉ cho phép các mạng xã hội trong nước như WeChat và Vi Bác hoạt động, với các luật lệ khắt khe, cấm đoán mọi chỉ trích đảng Cộng Sản Trung Quốc. Nhiều từ khóa tìm kiếm bị cho vào danh sách đen, đã vậy chính quyền còn cho điều tra những trang web thu hút nhiều người truy cập nhất để tìm ra các vi phạm.

Facebook thỉnh thoảng chỉ bị chặn một thời gian ngắn tại Việt Nam trong những thời điểm nhạy cảm, nhưng chưa bao giờ kéo dài. Ông Shawn Crispin, đại diện Ủy ban Bảo vệ Nhà báo khu vực Đông Nam Á nhận định: «Chính quyền Việt Nam trong nhiều năm qua cố gắng ngăn chận các nhà báo độc lập và blogger sử dụng internet, nhưng đã thất bại trong cuộc chiến».

Tuy vậy, các nhà đối lập vẫn là mục tiêu có nguy cơ bị bắt giữ. Trước loạt trấn áp vừa qua, một số facebooker đã tuyên bố rút lui. Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, khi facebooker Hoàng Dũng của Con Đường Việt Nam thông báo ngưng đấu tranh, đã viết: «Chúng ta đã đi quá xa để có thể từ bỏ tất cả». Bà nói với Reuters: «Tự do có một quy luật rất kỳ lạ. Một khi đã biết đến giới hạn của tự do, người ta sẽ không bao giờ quay lui»

Kh

ông nhận hối lộ không làm CS: CSGT nhận ‘mãi lộ’ ngay cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất 

Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ 

- đường sắt điều tra cán bộ chiến sĩ nhận tiền mãi lộ của người vi phạm tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Chiều 7.9, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu kiêm Người phát ngôn của Công an TP.HCM, cho biết ông đã xem clip ghi cảnh CSGT nhận tiền "mãi lộ" của người vi phạm ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình). 

Theo đại tá Quang, vụ việc đã được báo cáo lên Giám đốc Công an TP. Lãnh đạo Công an TP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) điều tra, xác minh cụ thể cán bộ chiến sĩ có mặt trong clip để xử lý.

Ông Quang cho hay Công an TP.HCM sẽ xử lý nghiêm, kiên quyết, không bao che, dung túng cán bộ chiến sĩ vi phạm. “Cán bộ chiến sĩ vi phạm tới đâu sẽ xử lý tới đó”, đại tá Quang nói.

Chiều cùng ngày, Zing.vn liên hệ với trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM, để hỏi về sự việc trên. Tuy nhiên, ông Phong cho biết đang báo cáo tham luận tại Đà Nẵng và yêu cầu phóng viên gửi công văn qua PC67.

Vào chiều 7.9, báo Tuổi Trẻ tung clip ghi lại hình ảnh tại giao lộ Hoàng Minh Giám - Hồng Hà, một CSGT và một học viên thực tập "lập chốt" kiểm tra xe.

Theo nội dung clip, một ôtô mang biển số 61A bị cảnh sát chặn lại khi tài xế lái vào đường cấm. Sau đó, tài xế cầm theo giấy tờ trình viên thượng sĩ CSGT, rồi rút bóp… Sau khi nhận vật giống tiền, viên thượng sĩ làm vài động tác rồi trả lại giấy tờ cho tài xế mà không lập biên bản.

Chỉ trong khoảng 1 giờ, tại khu vực này có ba ôtô vi phạm bị xử lý với quy trình như trên, hoàn toàn không lập biên bản.

 csgt nhan ‘mai lo’ ngay cua ngo san bay tan son nhat bi dieu tra hinh anh 1

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu kiêm phát ngôn của Công an TP.HCM. Ảnh: Công an TP.HCM. 

Một trường hợp khác được ghi nhận vào ngày 14.6, một ôtô 7 chỗ bị dừng xe cũng tại khu vực trên. Viên trung úy CSGT "soi" rất kỹ chiếc xe, làm động tác như chuẩn bị lập biên bản. Từ trong xe, một phụ nữ bước xuống và nói chuyện với viên trung úy.

Sau cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 1 phút, người phụ nữ và viên trung úy tiến lại gần hàng rào tôn, nơi kín đáo, mở túi xách, lần lượt rút nhiều tờ giống tiền mệnh giá 500.000 đồng, rồi đưa cho viên trung úy. Sau đó, viên trung úy đưa lại giấy tờ cho người phụ nữ rồi quay đi.

Theo Khánh Trung (Zing)

CSGT hối lộ là chuyện tất nhiên trong chê đỗ XHCN

Sáng 8/9, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP HCM cho biết, đã đọc 2 sự vụ liên quan đến CSGT ở TP HCM diễn ra ngày hôm qua (7/9). Đó là vụ người quay clip CSGT Rạch Chiếc đang làm việc bị một đối tượng lạ mặt hành hung  và CSGT nhận “mãi lộ” ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất.

 nong 24h qua: csgt nhan “mai lo”, giam doc cong an tp hcm “dau long” hinh anh 1

 Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP HCM (bìa phải). Ảnh NLĐO.

Nhìn nhận về 2 vụ việc trên, Trung tướng Phong cho hay, hình ảnh người công an nhân dân chính quy đã bị sụt giảm, cảm thấy "đau lòng" trước sự việc.

Về quan điểm, Trung tướng Phong nói: "Tôi và Ban giám đốc Công an TP HCM đã có chủ trương chỉ đạo rất nghiêm. Trước kia đã xử lý một số trường chiến sĩ CSGT, điều này khẳng định một quyết tâm và hành đồng thực tế về việc phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tiêu cực".

Trước mắt, Ban giám đốc Công an TP HCM đã giao Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) liên quan điều tra, xác minh cụ thể. "Sai đến đâu chúng tôi xử lý đến đó, không bao che", Trung tướng Phong thông tin.

Nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình bị khởi tố

Ngày 8/9, lãnh Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) xác nhận, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình (SN 1954, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

 nong 24h qua: csgt nhan “mai lo”, giam doc cong an tp hcm “dau long” hinh anh 2

 Ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Bình bị khởi tố vì liên quan đến đại án kinh tế Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát 9.000 tỷ đồng.Cơ quan tố tụng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Đặng Thanh Bình.

Trước khi giữ cương vị Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào năm 2005, ông Bình từng giữ các cương vị Vụ trưởng vụ Các định chế tài chính; Vụ trưởng vụ Pháp chế và Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ của Ngân hàng Nhà nước.

VN dạy nhân quyền từ mẫu giáo đến đại học

Lớp họcBản quyền hình ảnhOLIVIER POLET
Image captionGiáo dục Việt Nam có tham vọng bắt kịp thế giới

Một đề án vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt sẽ đưa quyền con người vào chương trình giáo dục từ mẫu giáo tới đại học, theo truyền thông Việt Nam hôm 06/09/2017.

Ở cấp mẫu giáo, trẻ em Việt Nam sẽ được học "những yếu tố cơ bản về quyền, bổn phận của bản thân và của người khác; đối với học sinh tiểu học là một số kiến thức cơ bản về các nguyên tắc, giá trị về quyền con người".

"Đó là bình đẳng, không phân biệt đối xử, khoan dung và tôn trọng sự khác biệt, và các quyền con người của trẻ em đã được pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam quy định."

Tổng thống Obama ký luật về nhân quyền

VN 'tăng việc quản thúc' trước đối thoại nhân quyền

EU tiếp xúc xã hội dân sự Việt Nam

Lên tới trung học, nội dung về nhân quyền gồm các kiến thức cơ bản, giá trị về quyền con người... ở mức cao hơn so với học sinh tiểu học.

Sau đó, ở cấp giáo dục nghề nghiệp, thì quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là quyền con người trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm, các cơ chế bảo vệ quyền con người... sẽ được dạy.

Lên bậc đại học, sinh viên học các quyền người được quy định trong những công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia... quyền công dân trong Hiến pháp năm 2013 và các luật chuyên ngành; bảo vệ, bảo đảm quyền của các nhóm dễ tổn thương trong xã hội...

Công tác dạy thí điểm sẽ được đưa vào giáo dục cấp tiểu học giai đoạn 2017-20, và sau đó sẽ dạy toàn bộ từ 2025.

Nhân quyền quá nhiều hay quá ít?

Tìm hiểu du học MỹBản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM
Image captionCác hiểu biết chung về nhân quyền trên thế giới sẽ giúp cho thanh thiếu niên Việt Nam hội nhập tốt hơn khi đi du học hay làm việc ở nước ngoài

Trên thực tế, việc giáo dục nhân quyền đã được đưa vào rất nhiều văn bản pháp luật ở Việt Nam - có tài liệu nghiên cứu ở Đại học Quốc gia Hà Nội nêu ra 13 nghìn văn bản - nhưng vấn đề không phải là số lượng mà là chất lượng của nhận thức và tuân thủ cụ thể các Công ước quyền con người của Liên Hiệp Quốc.

Có vẻ như quan điểm về giáo dục nhân quyền tại Việt Nam sẽ vẫn không thể tách khỏi một chủ thể bao trùm và giám sát các lĩnh vực xã hội là Đảng Cộng sản.

Vì ở cấp đại học, sinh viên sẽ học cả "quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân", theo bài trên báo VnExpress 06/09/2017.

Báo cáo của Mỹ về tôn giáo VN ‘bị sai lệch’

Bình luận về Đối thoại Nhân quyền Việt - Mỹ

'Thư tù Quảng Tây' trong ví sang tận Mỹ?

Trong khi đó, ở các nước phát triển khác, nhân quyền là lĩnh vực không gắn với một đảng cụ thể nào cả hoặc thậm chí đứng trên cả chính trị đảng phái.

Dù vậy, việc đưa giáo dục quyền con người vào các cấp, từ mẫu giáo đến đại học cũng là một bước tiến triển, làm xóa dần đi ấn tượng tiêu cực về chủ đề này ở Việt Nam.

Trong nhiều năm Việt Nam luôn khẳng định nước này "hoàn toàn không có vấn đề nhân quyền", như một số văn kiện chính thống nêu ra hồi 2014-2015.

Các tuyên bố này đối nghịch với phê phán về "vi phạm nhân quyền" của nhà chức trách Việt Nam mà các tổ chức quốc tế nêu ra.

Vấn đề nhân quyền ở Việt Nam cũng từng bị nhìn nhận khá nặng nề, coi là một phần của "âm mưu chính trị đen tối của Mỹ và các nước phương Tây", nhằm chống phá hệ thống quyền lực của Đảng Cộng sản ở Việt Nam.

Nhưng càng về gần đây, các văn bản chính thức cũng thừa nhận rằng nhận thức về nhân quyền thực sự cần được nâng cao cho toàn xã hội.

Giới nghiên cứu luật pháp cũng thừa nhận đây là lĩnh vực cần tạo sự tiến bộ ở Việt Nam cho các cơ quan thực thi pháp luật, kể cả giáo dục công an, cảnh sát.

Một luận văn tại Đại học luật Hà Nội từ 2013 về chủ đề này đã nêu:

"Lực lượng công an nhân dân, cảnh sát nhân dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là sự thiếu hiểu biết và khiếm khuyết trong nhận thức về vấn đề nhân quyền đã vi phạm thậm chí xâm phạm nghiêm trọng đến các quyền con người của người dân, gây bất bình trong dư luận và ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh của ngành công an nói riêng và bộ máy nhà nước nói chung."

Giám định chết ở đồn công an 'là bí mật'?

Phiên tòa Mẹ Nấm: Lời cuối giữa mẹ và con gái

Giới quan sát nói hiểu biết chung về nhân quyền được nâng cao sẽ giúp tránh được các vi phạm gây căng thẳng không cần thiết, giảm bớt xung khắc xã hội.

Ngoài ra, kiến thức về nhân quyền cũng giúp thanh thiếu niên, công nhân Việt Nam hội nhập tốt hơn khi đi ra nước ngoài lao động, học tập.



Đặng Thanh Bình - nguyên Phó Thống đốc ngân hàng Nhà nước tham ô

0PV
ANTD.VN - Ông Đặng Thanh Bình (SN 1954), nguyên Phó Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bị CQĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (theo điều 285 BLHS).

Chiều 8-9, nguồn tin từ Tổng cục Cảnh sát xác nhận với PV ANTĐ, CQĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam, để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Được biết, động thái tố tụng này của CQĐT để phục vụ công tác điều tra vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt tại Ngân hàng Xây dựng và một số đơn vị, tổ chức thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các Quyết định và Lệnh đối với bị can Đặng Thanh Bình, đồng thời khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Cùng ngày 8-9, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Đặng Thanh Bình từng làm Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo của ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và nhiều chức vụ quan trọng khác, đều trong lĩnh vực ngân hàng

‘Đại án’ Oceanbank: Cựu lãnh đạo Tập Đoàn Dầu Khí quan chức đảng nhận triệu đô ‘tiền chăm sóc’

Ông Ninh Văn Quỳnh. (Hình: Báo Zing)

HÀ NỘI (NV) – Cựu Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam khai nhận 20 tỷ đồng, tức $1 triệu “tiền chăm sóc” từ Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Oceanbank, theo truyền thông Việt Nam.

Hôm 1 Tháng Chín, ông Ninh Văn Quỳnh, cựu Kế Toán Trưởng, Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PetroVietnam) bị bắt giam và khởi tố để điều tra về cáo buộc ‘Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.’

Lâu nay, những đồn đoán liên quan đến các khoản hối lộ cả triệu đô la của quan chức Việt Nam xuất hiện nhiều trên mạng xã hội nhưng lần đầu tiên có một trường hợp được công khai chi tiết tại tòa về các khoản nhận và chi tiêu lên đến cả triệu đôla.Ông Quỳnh được xác định liên quan đến những sai phạm trong “đại án” Oceanbank.

Tại phiên tòa hôm 7 Tháng Chín, ông Quỳnh được báo Zing ghi nhận “thay đổi lời khai liên tục”.
“Lúc đầu, ông Quỳnh khai nhận 2 tỷ đồng, sau đó nâng lên 4 – 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau các phần đối chất với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, ông Quỳnh thừa nhận tổng số tiền từ ông Sơn khoảng 20 tỷ đồng từ năm 2009 đến tháng 12 năm 2013.”

“Ông Ninh Văn Quỳnh nói 3 tỷ đồng từ khoản tiền trên được dùng mua nhà, 800 triệu đồng mua ôtô, cho hai con đi du học hết 4.5 tỷ đồng. Số còn lại hơn 9 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm đã bị cơ quan điều tra thu giữ.”

Tại sao ngân hàng Oceanbank phải chi “tiền chăm sóc” lên đến triệu đô cho quan chức PetroVietnam?

Báo Dân Trí tường thuật lời của ông Sơn tại tòa: “Ông Quỳnh và PetroVietnam có trợ giúp rất tốt nên trước đây bị cáo không khai nhưng giờ bị truy tố tội tham ô nên bị cáo muốn trình bày sự thật. Số tiền đó là câu chuyện thực tế của doanh nghiệp, mình hoạt động hiệu quả thì phải nhớ tới khách hàng.”

Ông Ninh Văn Quỳnh không phải là người duy nhất nhận tiền tỷ hối lộ trong vụ Oceanbank. Trước đó, các khoản chi “tiền chăm sóc” của ngân hàng này được ghi nhận lên đến 246 tỷ đồng, tương đương $12 triệu.

Tại tòa hôm 31 Tháng Tám, ông Sơn “không khai cụ thể ai nhận tiền, song nhận mọi trách nhiệm, nói đã chi hết, giúp OceanBank hoạt động hiệu quả”, báo VnExpress tường thuật.

Báo Tuổi Trẻ ở thời điểm đó nói ông Sơn khai “không thể liệt kê tên những người đã nhận tiền vì đạo lý dân tộc”.

Do ông Quỳnh đóng vai trò Kế Toán Trưởng, tay hòm chìa khóa của PetroVietnam nên nhân vật được chờ đợi sắp tới sẽ phải “lộ diện” trong vụ này là ông Đinh La Thăng, Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên PetroVietnam giai đoạn 2009-2011 “có không ít dự án đến nay thua lỗ lớn, bị cơ quan chức năng chỉ ra nhiều sai phạm”, báo Zing cho hay.

Tuy vậy, luật sư Phùng Thanh Sơn ở Sài Gòn bình luận trên Facebook về khả năng ông Thăng bị quy trách nhiệm trong vụ OceanBank: “Việc góp vốn vượt tỷ lệ quy định không đương nhiên và không phải là nguyên nhân làm mất vốn. Nguyên nhân làm mất vốn nằm ở việc quản lý và điều hành hoạt động của ngân hàng. Luật hạn chế tỷ lệ vốn góp của cổ đông trong tổ chức tín dụng là để tránh việc cổ đông lớn thao túng hoạt động ngân hàng làm ảnh hưởng đến cổ đông nhỏ, tính lành mạnh của thị trường tài chính. Do đó, nếu việc PetroVietnam quyết định góp vốn vào OceanBank tuân thủ đúng quy định theo điều lệ, quy chế nội bộ của PetroVietnam và quy định về quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước thì không thể quy trách nhiệm ông Thăng liên quan đến vụ thất thoát 800 tỷ đồng.” (T.K.)





Quan chức đảng Cán bộ xã giật hụi gần 9 tỉ bỏ trốn 


Các cơ quan chức năng UBND xã Mỹ Thuận ở Bình Tân, Vĩnh Long, đã khai trừ đảng và cách chức một cán bộ vì bỏ trốn sau khi giật hụi gần 9 tỉ đồng.

Cán bộ xã giật hụi gần 9 tỉ bỏ trốn bị... cách chức 
ảnh minh họa

Ngày 7-9, ông Nguyễn Thành Thái, phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thuận, xác nhận với báo Báo o­nline, rằng Đảng ủy, HĐND xã vừa khai trừ đảng, bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND và cách chức ông Huỳnh Thanh Tải (45 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thạnh B, xã Mỹ Thuận), Chủ tịch công đoàn cơ sở xã này.

Ông Tải được xác định là người trực tiếp đứng tên cùng vợ mình là bà Trần Thị Th. (42 tuổi) đã tổ chức nhiều đường dây chơi hụi ở các xã Mỹ Thuận và Nguyễn Văn Thảnh (huyện Bình Tân) với số người tham gia lên đến hàng trăm người, trong đó có cả những cán bộ đang công tác cùng cơ quan.

Cuối năm 2016, hai vợ chồng ông Tải đã ôm số tiền lên đến gần 9 tỷ đồng bỏ trốn khỏi địa phương, khiến nhiều người lâm cảnh tan nhà, nát cửa, nợ nần chồng chất.

Ông Nguyễn Văn Út Nhì (63 tuổi), người bị ông Tải giật hơn 150 triệu đồng tiền hụi, cho biết, chỉ tính riêng ở xã Mỹ Thuận đã có tổng cộng 30 người bị hại. 

Ông Tải dùng hình thức mở dây hụi với lãi suất cao đồng thời còn vay mượn bạc nóng của rất nhiều người.

Một trường hợp khác là ông Đào Thanh Điệp (62 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, Vĩnh Long), người thường ngày "buôn vịt con từ chỉ lời hơn 100 nghìn đồng". 

"Do thấy ông Tải là cán bộ ở xã nên tin tưởng, rồi sau đó rủ thêm hai con gái cùng tham gia. Có lúc tôi phải bán lúa, bán vàng để đóng hụi. Nhưng ông Tải đã ôm của 3 cha con tôi hơn 255 triệu đồng trốn biệt tăm, ông Điệp nói.

Đặc biệt, bà Lục Thị Bích Liên, cán bộ tài chính của xã Mỹ Thuận cũng trở thành nạn nhân của ông Tải, bà bị ông này giật mất hơn 40 triệu đồng. 

Bà Liên cho biết bản thân bà là người độc thân, bà làm việc tại UBND xã mỗi tháng được 1,3 triệu đồng nhưng vẫn ráng dành 1 triệu đồng chơi hụi. 

"Mỗi ngày tui chỉ dám đi chợ có 10.000 đồng để có tiền chơi hụi, tôi mong khi hốt sẽ sửa lại căn nhà gỗ ọp ẹp. Ông Tải bảo tôi cứ chơi hụi kiếm lời, còn nhà cửa ông ấy hứa sẽ xây cho từ quỹ mái ấm công đoàn. Vậy mà ông ta đã tàn nhẫn ôm tiền trốn mất", bà Liên nói tới đây rồi bật khóc nức nở.

Bà Liên còn cho biết thêm, ông Huỳnh Thanh Tải trước đây từng bị kết án 6 tháng tù giam vì tội làm thâm hụt tiền thuế khi còn làm ở một cơ quan thuế huyện Bình Minh cũ. 

Tuy nhiên, không hiểu vì sao ông Tải lại được kết nạp vào Đảng và tiếp nhận về xã Mỹ Thuận làm bí thư chi đoàn, sau đó là chủ tịch công đoàn.

Đại tá Đặng Văn Phê, Trưởng Công an huyện Bình Tân cũng xác nhận có vụ việc trên: "Ban đầu cơ quan điều tra có tiếp nhận điều tra nhưng không đủ yếu tố xử lý hình sự. Hiện vụ việc đã được chuyển sang tranh chấp dân sự và được chuyển về UBND xã Mỹ Thuận thụ lý hòa giải".

Bà Lục Thị Bích Liên, cán bộ tài chính của xã Mỹ Thuận, bên căn nhà gõ ọp ẹp, sống neo đơn và hiện đang bị bệnh gan - Ảnh: HẠNH NGUYỄN

Hàng chục người dân xã Mỹ Thuận phải lâm nợ, tan nhà nát cửa vì vị cán bộ xã Mỹ Thuận Huỳnh Thanh Tải ôm gần 9 tỷ đồng bỏ trốn -   Ảnh: HẠNH NGUYỄN

Từ cướp 1945 đến chiếm 1975

Phạm Trần (Danlambao) - Cứ mỗi dịp có kỷ niệm ngày 19 tháng Tám, người Cộng sản Việt Nam (CSVN) lại thi đua nói phét và nói dối với lịch sử để che đậy hành động “cướp” chính quyền từ tay Chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945.

Cũng như thế, họ đã “chiếm miền Nam tử tế và văn minh của Việt Nam Cộng hoà ngày 30/04/1975 mà cứ nói bừa rằng “giải phóng” để chối tội xâm lăng.

Hãy đọc những lời họ tự diễn: "Cách đây tròn 72 năm, với khí thế sục sôi cách mạng, nắm bắt thời cơ “nghìn năm có một”, Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã phát động toàn dân nhất tề đứng lên tiến hành tổng khởi nghĩa, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám “long trời lở đất”, đập tan xiềng xích nô lệ, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền trong cả nước; dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á." (báo Quân đội Nhân dân, ngày 19/08/2017)

Chả làm gì có cái gọi là “Cách mạng Tháng Tám “long trời lở đất” đã diễn ra trong ngày 19 tháng 8 năm 1945.

Trong lịch sử đảng CSVN, từ ngày thành lập 03/02/1930, người Cộng sản đã nổi tiếng nói thật thì ít mà nói dối thì nhiều cho nên họ cần phải học từ các trí thức đứng đắn ngay trong hàng ngũ mình để ăn ngay nói thật, nếu không sợ có ngày bị Thánh Thần cắt lưỡi.

Một trong những trí thức đàng hoàng này là Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đình Cống, nhà giáo tại Đại học Xây dựng đã nghỉ hưu.

Ông viết: "Đêm 9 tháng 3-1945 Nhật đảo chính Pháp. Trên đất VN không còn người Pháp cai trị. Ngày 11-3 vua Bảo Đại tuyên bố Việt Nam độc lập, xóa bỏ mọi hiệp ước đã ký với Pháp. Tháng 4-1945 giải tán triều đình phong kiến với các Thượng thư, lập Chính phủ do Thủ tướng Trần Trọng Kim đứng đầu và các Bộ trưởng. Ngày 15-8 Nhật đầu hàng Đồng minh. Ngày 17-8 Chính quyền Hà nội tổ chức mít tinh, treo cờ Quẻ Ly để chào mừng nước Việt Nam độc lập. Cuộc mít tinh này đã bị người của VM (Việt Minh) “cướp” đoạt, hạ cờ Quẻ Ly xuống, giương cờ đỏ sao vàng lên và kêu gọi đi theo VM. Từ trước ngày 17-8 thủ tướng Trần Trọng Kim, Bộ trưởng Hoàng Xuân Hãn đã 5 lần tiếp xúc, hội đàm với đại diện của VM tại Hà nội (Lê Trọng Nghĩa, Nguyễn Khang) với đề nghị mời người của VM tham gia Chính phủ hoặc hợp tác lập Chính phủ liên hiệp để chuẩn bị đón tiếp quân Đồng minh, nhường quyền kiểm soát phần lớn đất nước cho VM một cách hòa bình. Nhưng cả 5 lần đều bị đại diện VM từ chối với tuyên bố là VM đủ lực lượng để “cướp” toàn bộ chính quyền mà không cần sự hợp tác nào hết, chỉ có đấu tranh một mất một còn. Để tỏ rõ thiện chí không dùng bạo lực, chính phủ ông Kim và Bảo Đại không thành lập quân đội, không có Bộ Quốc phòng.

Ngày 19-8 VM “cướp” chính quyền ở Hà nội. Sau đó việc “cướp” chính quyền lan rộng ra toàn quốc. Việc “cướp” này diễn ra dễ dàng, nhanh chóng vì không gặp phải sự chống đối. Ngày 25-8 vua Bảo Đại thoái vị."

(Trích Bauxite Việt Nam, ngày 18/08/2016)

Giáo sư Cống, 80 tuổi, quê Quảng Bình (sinh ngày 12/12/1937) tuy là người đã công tác nhiều năm trong hệ thống giáo dục nhà nước CSVN, nhưng sau khi về hưu, ông đã viết nhiều bài chỉ trích chính sách cai trị của đảng và lên án những sai lầm của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Ông còn công khai ủng hộ đa nguyên đa đảng.

Vì vậy, Giáo sư, Tiến sỹ Sử học Phạm Cao Dương của Việt Nam Cộng hòa đã viết: "Trong năm lần gặp gỡ kể trên, ngoại trừ cuộc gặp gỡ lần thứ năm, bốn lần đầu lần nào phía chính phủ cũng đưa ra những đề nghị mời Việt Minh vào chính phủ làm việc để cứu nước nhưng tất cả đều bị từ chối. Lý do là Việt Minh với Đảng Cộng Sản đứng đằng sau đã chủ trương cướp chính quyền từ đó một mình lãnh đạo đất để thực hiện cuộc cách mạng riêng của mình bất chấp mọi nguy hiểm có thể xảy ra cho dân tộc, phản ảnh qua những câu trả lời của người đại diện Việt Minh cho những câu hỏi do chính Thủ Tướng Trần Trọng Kim đặt ra và kể lại. Biến cố 19 tháng 8 do đó đã xảy ra."

(Trích “Trước khi bão lụt tràn tới -BẢO ĐẠI - TRẦN TRỌNG KIM và ĐẾ QUỐC VIỆT NAM (9/3/1945 - 30/8/1945)” (Phạm Cao Dương-Nhà xuất bản Truyền Thống Việt 2017)" 

Theo sách Phạm Cao Dương thì trong hồi ký “Một cơn gió bụi”, Tác giả Trần Trọng Kim viết: "Đảng Việt Minh lúc ấy rất hoạt động, đánh huyện này, phá phủ kia, lính Bảo An ở các nơi, phần nhiều bị Việt Minh tuyên truyền, tuy chưa theo hẳn, nhưng không chống cự nữa. Nhân dân bấy giờ rất hoang mang, một đường có chính phủ quốc gia, nhưng vì thời gian eo hẹp, chưa kịp sắp đặt gì cả, công việc thấy có nhiều sự khốn khó mà thường nghe sự tuyên truyền của Việt Minh nói họ đã có các nước đồng minh giúp đỡ cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập. Dân ta từ khi bị người Pháp sang cai trị, cứ khao khát độc lập, nay nghe Việt Minh nói như thế, ai nghe nói đảng Việt Minh lên cầm quyền, dân không phải đóng thuế nữa, được hoàn toàn tự do và có nhiều hạnh phúc, thành ra ai cũng tin theo. Ngay những đạo thanh niên tiền tuyến do Bộ Thanh Niên lập ra, cũng có ý ngả về Việt Minh."

Cụ Kim viết tiếp: "Tôi thấy tình thế ấy, tôi bảo ông Phan Kế Toại (Khâm sai Bắc Bộ) đi tìm một vài người Việt Minh đến nói chuyện, vì lúc ấy tôi còn tưởng đảng Việt Minh dù theo chủ nghĩa cộng sản, nhưng chắc cũng nghĩ đến tương lai nước nhà. Hôm sau ông Toại đưa một thiếu niên Việt Minh đến (Lê Trọng Nghĩa), tôi nói ‘chúng tôi ra làm việc chỉ vì nước mà thôi, chứ không có ý cầu danh lợi gì cả, tôi chắc đảng của các ông cũng vì nước mà hành động. Nếu vậy chúng ta tuy đi con đường khác nhau, nhưng cũng cùng một mục đích như nhau, các ông thử xem ta có thể hợp tác với nhau, kẻ ở trong người ở ngoài để cứu nước được không?"

- Người ấy (Lê Trọng Nghĩa) nói: "Sự hành động của chúng tôi đã có chủ nghĩa riêng và có chương trình nhất định để đem nước đến chỗ hoàn toàn độc lập. Chúng tôi có thể làm lấy được."

– (Cụ Kim): "Sự mưu cầu cho nước được độc lập cũng là mục đích của chúng tôi nhưng vì đi đường thẳng có nhiều sự khó khăn, nên chúng tôi phải uyển khúc mà đi từ từ có lẽ chắc chắn hơn."

– (Lê Trọng Nghĩa): "Chúng tôi chỉ có một con đường thẳng để đi đến hoàn toàn độc lập chứ không có hai."

– (Cụ Kim): "Theo như ý của các ông như thế, tôi sợ rất hại cho dân, mà chưa chắc đã thành công được."

– (Lê Trọng Nghĩa): "Chúng tôi chắc thế nào cũng thành công. Nếu có hại cũng không cần, có hại rồi mới có lợi. Dù trong nước mười phần chết chín, chúng tôi sẽ lập một xã hội mới với một thành phần còn lại còn hơn với chín phần kia."

- (Cụ Kim): "Rồi người ấy đọc một bài hình như đã học thuộc lòng để kể những công việc của đảng Việt Minh. Tôi thấy thái độ người ấy như thế tôi biết không thể lấy nghĩa lý nói chuyện được."

- (Tôi nói): "Nếu các ông chắc lấy được quyền độc lập cho nước nhà, các ông vào chính phủ làm việc, cần gì phải đánh phá cho khổ dân?"

– (Lê Trọng Nghĩa): "Chúng tôi sẽ “cướp quyền” để tỏ cho cả nước đồng minh biết chúng tôi mạnh, chứ không chịu cho ai nhường.”

– (Cụ Kim): "Các ông chắc là các nước đồng minh tin ở sức mạnh của các ông không?"

– (Lê Trọng Nghĩa): "Chắc lắm. Chắc trăm phần trăm."

– (Cụ Kim): "Tương lai còn dài, các ông nhận lấy trách nhiệm đối với quốc dân và lịch sử". 

Như vậy, rõ ràng người CSVN, qua tên gọi Việt Minh đã chủ trương “cướp” chính quyền Trần Trọng Kim để dành độc quyền cai trị theo lề lối Cộng sản độc tài. Sau này, đảng CSVN cũng đã dùng mọi mánh khóe, kể cả khủng bố và ám sát để loại các thành viên không Cộng sản, Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh hội, ra khỏi Chính phủ liên hiệp Kháng chiến. Từ đó, đất nước lại lâm vào cuộc nội chiến kéo dài 30 năm (1945-1975) do đảng CSVN chủ động đã gây tang thương cho dân tộc cho đến bây giờ (2017).

Nhạc sĩ Tô Hải

Nhân chứng của ngày 19/8/1945 tại Hà Nội, Nhạc sỹ Tô Hải cũng viết: "Cuộc cướp chính quyền từ trong tay Nhật + Pháp không hề có! Mà đơn giản chỉ là một cuộc lật đổ một chính quyền còn non trẻ: Chính phủ Trần trọng Kim với những nhân vật nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước. 126 ngày nắm giữ một chính quyền của một đất nước hoang tàn, chết đói đầy đường, không một đồng trong ngân quỹ, 95% người dân không biết chữ..., được thế giới công nhận và sau này, đa số vẫn được mời vào “Chính phủ liên hiệp”?... Vậy vì sao mà phải “lờ tịt” cái Sự Thật đó đi?" (Theo Dân Luận, ngày 21/08/2010)

Ai lờ đi? Đảng CSVN và những người gọi là “viết Sử” Cộng sản Việt Nam vì họ không dám nói và viết sự thật khi không có lợi cho họ.

Nhạc sỹ Tô Hải, người đã tuyên bố bỏ đảng ngày 25 tháng 5 năm 2014, năm nay (2017) đã 90 tuổi mà phải viết Tập "Hồi ký của một thằng hèn" (Nhà xuất bản Tiếng Quê Hương ở Virginia, Hoa Kỳ in ra năm 2009) đê ăn năn về những việc làm của ông thì nỗi cay đắng phải sâu thẳm lắm. 

Vì vậy, ông đã cắn răng viết về ngày 19/08/1945 rằng: "Tóm lại, theo tớ, 19 tháng 8 năm 45 nếu tớ là nhà viết sử có lương tâm tớ sẽ viết hẳn một chương; CHÍNH PHỦ TRẦN TRỌNG KIM VÀ CUỘC ĐẢO CHÍNH 19 THÁNG 8 NĂM 45. Tiếp theo đó là những trang bi tráng nhất về lịch sử dân tộc Việt Nam sau cuộc Đảo Chính này… Vì: 

Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đã bắt đầu bị đổi mầu từ đây.

- máu đổ xương rơi cũng bắt đầu từ đây!

- hầu hết những ai không chịu đổi mầu đã, hoặc bị thủ tiêu hoặc “tìm đường cứu nước” bằng một hướng đi khác để trở thành “kẻ thù của Nhân Dân” hoặc đơn giản hơn chỉ để sống và làm việc bằng trái tim và khối óc của chính mình. Một vài người đã mang theo nỗi oan ức xuống tuyền đài thậm chí có người phải tự sát với lời trăn trối để đời “Lịch sử sẽ phán xét cho tôi” (Nguyễn Tường Tam) 

- những ai còn lại đành cam chịu kiếp sống Sợ, sống Hèn chờ đợi, hy vọng vào một ngày được thực sự Tự do, Độc lập…. 

Trong cùng thời điểm đó, có biết bao nước thuộc địa khác trên khắp thế giới đã chẳng phải “thề phanh thây, uống máu quân thù…” cũng độc lập tự do… mà có một thời gian dài người ta “tuyên giáo” chúng ta là “Độc Lập… giả hiệu”! Cho đến hôm nay, cho đến bao giờ? bao giờ? nước ta mới đuổi kịp các “nước độc lập giả hiệu” như Ấn Độ, Indonexia, Singapore, Thailan…. nhỉ?”

Tóm lại, là một nhân chứng đã sống và “hoạt động cách mạng quáng gà” rồi “cách mạng câm-điếc” suốt 65 năm, qua 3 chế độ "Quân chủ lập hiến" Trần Trọng Kim, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà và Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, bây giờ sắp giã từ cõi đời này, tớ thấy có nhiệm vụ phải nói lên những gì mà lớp trẻ, kể cả các Nhà lãnh đạo trẻ, những trí thức trẻ (đối với tớ cứ từ 60 trở xuống đều coi là Trẻ cả) và đặc biệt các nhà viết sử trẻ nên đào sâu, tìm hiểu về cái thời gian lịch sử bị xuyên tạc cố ý này... Chỉ tiếc rằng: Những điều tớ kể lại chỉ nằm ở trên cái blog cỏn con của tớ, chẳng có ai hưởng ứng vì: Đa số nhân chứng sống như tớ, kẻ đã qua đời, kẻ còn sống thì đã lẫn cẫn, kẻ thì... vừa Ngu vừa Hèn cho nên, có cho ăn “cháo gan cóc tía” cũng chẳng dám nói lên cái thời tay cầm cờ vàng ba sọc đỏ, miệng hát “Này thanh niên ơi…” dưới bàn tay bắt nhịp của chính Khâm Sai Đai Thần Phan Kế Toại!"

Tiếp tục nhận hão

Ấy thế mà báo chí CSVN cứ tiếp tục nhận hão những thứ không phải của mình để tự công kênh nhau vào chỗ trơ trẽn như bài Xã Luận của báo Nhân Dân ngày 19/08/2017.

Với đầu đề “Cách mạng Tháng Tám và hành trình đổi mới”, Nhân Dân tự ca thế này: "Cách đây tròn 72 năm, trong mùa thu lịch sử, ngày 19-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, cả dân tộc triệu người như một, với khí thế như sấm rung chớp giật, nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, lật đổ chế độ phong kiến, đập tan xiềng xích áp bức của chế độ thực dân, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.

Với thành công vang dội đó, chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới cũng có thể tự hào rằng: Ðây là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một đảng mới 15 tuổi với hơn năm nghìn đảng viên đã lãnh đạo cách mạng thành công, nắm chính quyền toàn quốc, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Ðông - Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Bài Xã Luận viết tiếp: "Cách mạng Tháng Tám thành công là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn, bản lĩnh, trí tuệ và ý chí quật cường của dân tộc ta được kế thừa, phát huy lên tầm cao mới trong cuộc đấu tranh do Ðảng ta tổ chức và lãnh đạo; là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén tạo thời cơ và chớp thời cơ nghìn năm có một, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại của Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Ðảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ ngày Ðảng ta ra đời (3-2-1930), dưới sự lãnh đạo của Ðảng, đất nước ta, dân tộc ta đã giành được những thắng lợi vẻ vang, lập nên những kỳ tích trong suốt chiều dài lịch sử: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; Chiến thắng Ðiện Biên Phủ năm 1954 lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975 thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước, non sông về một dải; công cuộc Ðổi mới đã đạt được thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước vượt qua đói nghèo, vững bước vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa."

Ô hay, tại sao lại “giải phóng miền nam”? Miền Nam của Việt Nam Cộng hòa từ 1954 đến 1975 có bị nước nào độ hộ đâu mà “giải phóng”? Trên 20 triệu người miền Nam đang sống hiền hòa, văn minh và sung túc đã tự nhiên bị quân miền Bắc tràn xuống xâm lăng phá làng phá xóm gây ra máu đổ thịt rơi trong suốt 20 năm mà gọi là “giải phóng” à?

Bây giờ trên 40 năm sau ngày được gọi là “thống nhất đất nước” năm 1976, người Cộng sản mới sáng mắt ra để nuối tiếc những lỗi lầm đạp đổ hệ thống kinh tế thị trường và nền giáo dục nhân bản tân tiến của miền Nam.

Bởi vì những chủ trương gọi là “Đổi mới” từ 1986 cho đến “Tái cơ cấu kinh tế” đợt 1, đợt 2 để làm cho đúng “kinh tế thị trường” mà ngóc đầu lên của đảng Cộng sản lại chính là sách lược kinh tế rất thành công của VNCH mà người Cộng sản đã quáng gà đạp đổ khi chiếm được miền Nam năm 1975!

Bây giờ 72 năm sau ngày 19/8/1945 mà nhân dân vẫn chưa có “tự do, hạnh phúc”, hay “công bằng, dân chủ, văn minh” như “mục tiêu cao cả của Cách mạng Tháng Tám” và chủ trương “Đổi mới” đề ra thì cuộc Cách mạng này có ý nghĩa gì ngoài chiếc bánh vẽ? -/-

(08/017)




Đèn Cù 'giải ảo Hồ Chí Minh'

Image result for đèn cù





Cuốn sách 'Đèn cù' xuất bản ở hải ngoại của tác giả Trần Đĩnh đã 'lột mặt' của chế độ và nhiều huyền thoại cách mạng của Đảng Cộng sản ở Việt Nam theo nhà báo Bùi Tín từ Paris.

Trong khi đó, một sử gia trong nước, Vũ Quang Hiển, nói với BBC rằng cuốn sách 'có hư cấu, xuyên tạc'.

Trao đổi với BBC hôm 20/9/2014, cựu Đại tá cộng sản, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân, Bùi Tín, cho rằng cuốn sách của Trần Đĩnh có tác động như một 'quả bom' đánh vào những gì mà chính quyền lâu nay muốn 'che đậy, giấu diếm'.

Ông Bùi Tín nói: "Lột mặt, hay lật mặt cũng như thế, tức là những anh hùng hảo hớn ghi tên đường phố, thì rõ ràng người ta phải đánh giá lại, bởi vì cả một chế độ đánh giá những giá trị sai, cho nên bây giờ phải đánh giá lại tất cả những giá trị của từng người một bằng những nhận thức của mỗi người.

"Mỗi người có một cái đầu, có những suy nghĩ của mình, làm sao cho mỗi người có một suy tư độc lập, không bị ảnh hưởng.

"Do đó mà cuốn sách là quả bom, nổ từ những nhân vật cao nhất. Nói thẳng ra là tác phẩm của Trần Đĩnh cũng như cuốn hồi ký trăng trối của Trần Đức Thảo (Trần Đức Thảo - Những Lời Trăn Trối) là đụng đến ông Hồ Chí Minh."

Theo nhà báo Bùi Tín, tuy tác giả viết một cách 'nhẹ nhàng', sự 'đụng chạm' vào các huyền thoại, thần tượng cách mạng của Đảng lại không phải là 'nhẹ'.

Ông Bùi Tín là nhân vật bất đồng chính kiến đã nhiều năm tị nạn chính trị ở Pháp và nay là một nhà vận động cho dân chủ và nhân quyền của Việt Nam ở hải ngoại

Ông Bùi Tín bình luận tiếp: "Ông viết một cách nhẹ nhàng, nhưng đụng mạnh lắm, có thể nói là cái phi thần thánh hóa, cái giải ảo, giải một lầm lẫn cực lớn, bởi vì người ta vẫn đề ra là 'Học tập đạo đức của ông Hồ Chí Minh', thế nhưng cuốn sách này, nói không nhiều lắm, nhưng chi tiết rõ đến như thế.

"Tức là ông Hồ Chí Minh cũng chuyên đóng kịch thôi. Ông Hồ Chí Minh nói không thể cải cách ruộng đất bắn chết người phụ nữ đầu tiên được, và đối với phụ nữ không thể đánh ngay cả bằng một nhánh hoa, thế mà chính ông bịt râu, ông dự cuộc đấu đó để mà đem bắn bà Nguyễn Thị Năm."

Theo cựu Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân, bài 'Địa chủ ác ghê' được cố lãnh tụ của Đảng ký tên là CB, mà theo ông Tín: "lúc bấy giờ ở báo Nhân Dân, tất cả những bài nào đề chữ "CB" là "Của Bác", là coi như thiêng liêng, là phải in ngay ở trang một, ở ngay dưới măng-séc, không được sai một dấu chấm, dấu phẩy nào".

Nhà báo Bùi Tín nói: "Và ai cũng biết đấy là của bác, tức là của ông Hồ Chí Minh. Ông ấy viết bài 'Địa chủ ác ghê' kể tội bà Nguyễn Thị Năm một cách kinh khủng đến mức như thế và đưa ra bắn chết.

"Mà chính ông lại đi xem, đi dự cuộc đó, thế mà ông còn nói đạo đức là ông sẽ hứa với ông Hoàng Quốc Việt là sẽ can thiệp với cố vấn Trung Quốc để không thể bắn bà Năm được."

'Không ai phát hành'

Cố chủ tịch Hồ Chí MinhBản quyền hình ảnhTRAN DINH
Image captionÔng Trần Đĩnh có dịp gần cận nhiều lãnh tụ, cán bộ lãnh đạo của Đảng ở An toàn khu.

Trong một trao đổi gần đây với BBC, tác giả cuốn 'Đèn Cù - Truyện tôi' giải thích thêm với BBC vì sao cuốn sách đã phải xuất bản ở nước ngoài.

Ông Trần Đĩnh chia sẻ: "Tôi muốn nói rõ một điểm: tôi gửi in ở ngoài vì ở trong nước không ai in và phát hành cho tôi, không phải tại vì sách có nhiều bí mật. Hai lý do khác nhau."

Về khả năng cuốn sách có thể được chấp nhận cho xuất bản ở Việt Nam hay không, nhà báo Bùi Tín nhận định: "Hiện nay thì chắc chắn họ không dám xuất bản rồi. Quyển sách của Trần Đĩnh và cuốn sách mới nhất của nhà triết học Trần Đức Thảo cũng thế, cuốn Hồi ký Trăng trối, là không thể xuất bản ở trong nước.

"Bởi vì nó đụng chạm ghê quá, bởi vì chế độ ở trong nước dị ứng với sự thật. Họ rất sợ sự thật. Cho nên những cuốn sách nói lên sự thật, tất cả là sự thật nguyên vẹn như thế thì họ không thể chịu được.

"Đây là quả bom rất mạnh nổ vào tất cả những lừa dối, những cái che dấu đấy, cho nên tôi thấy cuốn sách của Trần Đĩnh cũng như cuốn sách của Trần Đức Thảo là hai của quý của tự do, của những ngòi bút tự do, của những người có lương tâm trong sáng."

Theo ông Bùi Tín, điểm đáng quý ở Trần Đĩnh là sau gần như cả đời phải làm phận 'viết thuê', viết 'theo lệnh của trên' nhưng vẫn giữ nguyên trong lòng được 'sự thật' để cống hiến trong cuốn "Đèn Cù".

'Xuyên tạc'

Hiện ở trong nước, báo chí và truyền thông chính thức chưa có bình luận, đánh giá chính thức về cuốn sách, thế nhưng trong một trao đổi với BBC, một sử gia chuyên về Lịch sử Đảng của Đại học Quốc gia Hà Nội nêu nhận xét:

"Tôi có đọc qua cuốn sách..., nhưng tôi không hào hứng, vì nhiều chỗ viết thô tục quá, không ra báo, không ra văn, cũng không ra lịch sử. Có cái gì đó bất mãn. Nhiều chỗ viết theo cái nghe được đâu đó, như kiểu vô tuyến truyền mồn, thông tấn xã vỉa hè; có hư cấu, xuyên tạc, bịa đặt", Phó Giáo sư Vũ Quang Hiển nhận xét.

"Về khoa học thì không thể chấp nhận nhiều chỗ, ví dụ việc lập Đảng Cộng sản Việt Nam là do Quốc tế Cộng sản chỉ đạo. Hoàn toàn không phải, vì Quốc tế Cộng sản chỉ đạo thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, chứ không chỉ đạo thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đây là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau.

"Năm 1943 Quốc tế Cộng sản giải thể rồi, làm sao mà đến năm 1950 hay 1953 còn lãnh đạo cách mạng Việt Nam?"

'Mặt tối, mặt sáng'

Tư liệu Đèn cùBản quyền hình ảnhTRAN DINH
Image captionTrần Đĩnh không hề 'phiến diện, thiên kiến' khi trình bày các sự thực lịch sử, theo ông Bùi Tín.

Hôm thứ Bảy, khi được hỏi liệu cuốn sách có nên đề cập tới những điều được cho là chi tiết đời tư của một số nhân vật, quan chức, cựu quan chức, lãnh đạo các cấp trong Đảng hay không, nhất là khi nhiều người trong số đó đã qua đời nên không thể có điều kiện tự bảo vệ hay biện minh, ông Bùi Tín nói:

"Tôi thấy rằng, những người lãnh đạo đối với quốc gia, thì không có gì có thể được coi là riêng tư được nữa hết. Tất nhiên có một nguyên lý là đời tư của người công dân thì không nên đụng đến. Tư là tư, công là công.

"Nhưng cũng có một quy luật nữa là gì: là những người lãnh đạo cao nhất, người ta có quyền đòi hỏi những người đó phải gương mẫu, cả trong cuộc sống chung, cuộc sống công và cuộc sống tư."

Còn khi được hỏi liệu cuốn sách, có bị 'phiến diện', 'thiên kiến' chỉ nghiêng về 'góc tối', 'u ám' khi nói về chế độ, các lãnh tụ và nhiều cán bộ cốt cán, lãnh đạo của Đảng, nhà nước ở các cấp hay không, cựu Phó Tổng biên tập Báo nhân dân nêu quan điểm:

"Tôi nghĩ rằng có nhiều cuốn sách, nhiều tác giả, mỗi tác giả có quyền tự mình đề cập đến cái mức nào, ví dụ như Trần Đĩnh, ông có nói rõ ông có những tôn trọng, quý hóa đối với ông Hồ Chí Minh cơ mà, ông cũng có cái coi ông Trường Chinh là bậc thầy cơ mà, chứ có phải là cách viết một chiều đâu.

"Tất nhiên ông có quyền đưa ra những chi tiết tiêu cực, những mặt tối, nhưng mà ông cũng đưa ra những mặt sáng đấy chứ, và ông cho rằng ông đã viết những mặt sáng đã đủ rồi, bởi vì chính Trần Đĩnh là người đã viết lên cuốn Tiểu sử chính thức của ông Hồ Chí Minh.

"Chính ông là người đã viết ra và ông Hồ Chí Minh chữa lại, được in, coi như tài liệu chính thức về cuộc đời, tiểu sử chính thức, được dịch ra hơn mười thứ tiếng," cựu Đại tá Bùi Tín nói với BBC

Đèn Cù, Chương 1 - VN thu quan

vnthuquan.org/truyen/truyen.aspx?tid...
Translate this page
Trần Đĩnh. Đèn Cù. Hiệu đính và Biên tập: - Ngô Nhân Dụng, Đinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Sông. Chương 1. Số Phận Việt Nam Dưới Chế Độ Cộng Sản



Dân ngu cuồng tín
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống


Kiên định, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đảng ta khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động,…”1. Vì vậy, học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề cơ bản để Đảng ta thực sự trí tuệ, đạo đức và văn minh, xứng đáng với niềm tin yêu, ủy thác quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội của nhân dân.

Thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ; đồng thời, bộc lộ những mâu thuẫn gay gắt về kinh tế, xã hội và chính trị, báo hiệu một cuộc cách mạng xã hội mới. C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã nghiên cứu, tổng kết toàn diện, sâu sắc về chủ nghĩa tư bản và đưa ra hệ thống quan điểm lý luận dẫn đường cho sự nghiệp cách mạng xây dựng chế độ xã hội mới: chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản thay thế chủ nghĩa tư bản. Đó chính là chủ nghĩa Mác. V.I. Lê-nin đã nghiên cứu sâu sắc những bộ phận cấu thành học thuyết Mác; khẳng định rõ giá trị khoa học, hiện thực của học thuyết này. Không chỉ vậy, V.I. Lê-nin còn phát triển học thuyết Mác trong thời kỳ đầu thế kỷ XX, khi chủ nghĩa tư bản chuyển mạnh sang chủ nghĩa đế quốc và thực hiện chính sách thực dân, tiến hành xâm chiếm, cai trị các nước thuộc địa vì lợi nhuận độc quyền của các tập đoàn tư bản. Sự phát triển sáng tạo về lý luận và chỉ đạo thực tiễn của V.I. Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga đã đưa cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga đi đến thắng lợi. Cống hiến của V.I. Lê-nin được khẳng định cả trên phương diện phát triển lý luận và hoạt động thực tiễn; đồng thời, có phát triển mới về giải quyết vấn đề dân tộc và thuộc địa2, mở ra con đường cách mạng đúng đắn cho các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng. Theo V.I. Lê-nin, “Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng,... chỉ đảng nào được một lý luận tiền phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiền phong3.

Việt Nam là quốc gia phong kiến độc lập, bị Pháp xâm lược ngày 01-9-1858 và trở thành thuộc địa của Pháp (06-6-1884). Các phong trào yêu nước chống Pháp liên tiếp nổ ra cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX nhưng đều thất bại, bởi thiếu đường lối dựa trên lý luận khoa học và một chính đảng cách mạng lãnh đạo. Trong quá trình tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tìm thấy ở đó con đường cách mạng đúng đắn, hiện thực. Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930) và Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Người nhấn mạnh: Đảng “phải có chủ nghĩa làm cốt”, “Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”4. Vì thế, “trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy”, “Giữ chủ nghĩa cho vững”5. Kiên định, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin trong điều kiện thực tiễn của đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra cương lĩnh, đường lối đúng đắn, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác (giành độc lập dân tộc, chống thực dân, đế quốc xâm lược, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới).

Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh, học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin không phải là thuộc lòng câu chữ mà là nắm vững bản chất cách mạng, khoa học của nó để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam. Người nêu rõ: “phải học tập tinh thần của chủ nghĩa Mác – Lê-nin; học tập lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lê-nin để áp dụng lập trường, quan điểm và phương pháp ấy mà giải quyết tốt những vấn đề thực tế trong công tác cách mạng của chúng ta”6; “Chúng ta phải nâng cao sự tu dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lê-nin để dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới có thể dần dần hiểu được quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, định ra được những đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta”7. Những chỉ dẫn của Người còn nguyên giá trị chỉ đạo nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, cùng với tư duy độc lập, kết tinh những giá trị của dân tộc, thời đại để hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó được Đảng thể hiện trong Cương lĩnh, đường lối, làm nên bản chất cách mạng, khoa học của Đảng. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) và bổ sung, phát triển năm 2011. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh đã được Đại hội IX của Đảng (4 - 2001) tổng kết và nêu ra một cách căn bản. Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khẳng định: “Đó là hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng, v.v.”8. Trong sự nghiệp đổi mới, nhất là sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội lâm vào khủng hoảng và sụp đổ ở các nước Đông Âu và Liên Xô, mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước những thách thức và yêu cầu mới. Thực tiễn đã chứng minh sức sống và giá trị khoa học bền vững của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc Đảng kiên định, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, lý luận và phát triển, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam, cũng như sự biến đổi của hoàn cảnh quốc tế là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, là yêu cầu bức thiết để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, thực sự “đạo đức, văn minh”, xứng đáng là đảng cầm quyền theo sự ủy thác, tin cậy của nhân dân. Để làm được điều đó, Đảng đã và đang tập trung thực hiện những nội dung căn bản sau:

Một là, tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, phát triển nhận thức làm rõ hơn mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Về bản chất, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là giải phóng triệt để giai cấp, dân tộc và con người khỏi áp bức, bất công, tạo dựng một xã hội tốt đẹp vì con người. Ở một nước từng bị nhiều thế lực bên ngoài xâm lược, cai trị như Việt Nam, thì giải phóng dân tộc là vấn đề trên hết, trước hết. Độc lập dân tộc là khát vọng thiêng liêng, là tiền đề, điều kiện để xây dựng và phát triển đất nước. Hồ Chí Minh, từ đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam đi đến khẳng định chân lý: Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đồng thời, Người nhấn mạnh: nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì. Độc lập, tự do, hạnh phúc thống nhất trong mục tiêu cao cả của cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam, Hồ Chí Minh cho rằng: “Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu, nước mạnh”9. Chủ nghĩa xã hội là mang lại cho mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, được học hành, ốm đau được chữa bệnh, có nhà ở tử tế, trẻ con được nuôi dưỡng, người già được chăm sóc. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội đã và đang được Đảng hiện thực hóa trong công cuộc đổi mới. Hồ Chí Minh cũng nêu rõ: “Không có chế độ nào tôn trọng con người, chú ý xem xét những lợi ích cá nhân đúng đắn và bảo đảm cho nó được thỏa mãn bằng chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa”10.

Từ một nước thuộc địa của thực dân Pháp, phát xít Nhật và đế quốc Mỹ, Việt Nam kiên cường, bền bỉ đấu tranh, trở thành quốc gia độc lập, thống nhất. Ngày nay, độc lập dân tộc được củng cố vững chắc; lợi ích quốc gia, dân tộc được đặt lên hàng đầu. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo theo con đường xã hội chủ nghĩa được củng cố và phát triển bền vững. Đất nước đã phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm độc lập, tự chủ trong điều kiện hội nhập quốc tế; cuộc sống bình yên của nhân dân được đảm bảo bằng hiến pháp và pháp luật. Tổ quốc xã hội chủ nghĩa được bảo vệ vững chắc, với nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đó là những nội dung căn bản của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội cần được nhận thức sâu sắc.

Kiên định, phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như từ thực tiễn đổi mới, nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ và không ngừng được hoàn thiện. “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”11. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang phấn đấu sớm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, “Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”12.

Hai là, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đây là vấn đề cấp thiết hiện nay đối với công tác xây dựng Đảng. Nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nhận thức rõ cơ sở lý luận, khoa học của đường lối, cương lĩnh của Đảng, con đường phát triển của đất nước, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực tế cho thấy vẫn có một bộ phận cán bộ, đảng viên không nhận thức rõ, thậm chí có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Để khắc phục hiện tượng này, Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó, nêu rõ 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đặc biệt nhấn mạnh biểu hiện: “Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh”; “Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái”; “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”13. Phân tích tình trạng đó, bên cạnh chỉ ra nguyên nhân khách quan, Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan “trước hết là do bản thân những cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài”; “Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng dạy và học tập nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả, nội dung và phương pháp giáo dục, truyền đạt chậm đổi mới”14. Để khắc phục tình trạng đó, Đảng ta đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trước hết về công tác chính trị, tư tưởng: “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương”15. Đây là bảo đảm căn bản nâng cao bản chất cách mạng, khoa học và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, kiên quyết đấu tranh chống các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng. Đây là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên, trọng yếu của công tác xây dựng Đảng. Nguy cơ “diễn biến hòa bình” là một trong bốn nguy cơ mà Đảng đã nhận biết từ năm 1994. Đại hội XII của Đảng (01-2016) cho rằng, 04 nguy cơ đó đến nay “vẫn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp”. Nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với những thủ đoạn mới, “… nhất là triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông trên mạng in-tơ-nét để chống phá ta và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”16 diễn ra trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, lối sống,... song, nguy hiểm nhất là về tư tưởng chính trị. Tiến công vào nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; tuyên truyền cổ vũ nền dân chủ tư sản, đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”; khuếch trương văn hóa độc hại, lối sống ích kỷ, vụ lợi, hưởng thụ; kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến trong nội bộ; truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập, đòi thực hiện đa nguyên chính trị và chế độ đa đảng; đòi “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an,… là chúng nhắm đến mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đòi hỏi toàn Đảng phải học tập, nghiên cứu nghiêm túc, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, củng cố và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng,… bằng cơ sở khoa học và hiện thực để xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, phát triển đất nước phồn vinh, bảo đảm nhân dân được tự do, hạnh phúc. Đồng thời, luôn đề cao cảnh giác, chú trọng bảo vệ chính trị nội bộ; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kẻ địch luôn lợi dụng sự mất cảnh giác về tổ chức, nội bộ, lợi dụng sự suy thoái, hư hỏng của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý để thúc đẩy tình trạng phóng túng, vô kỷ luật, phá hoại từ trong ra, làm mất sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nêu rõ: “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”17.

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cho Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên tri thức lý luận khoa học cần thiết; đồng thời, rèn luyện về phương pháp luận, phương pháp cách mạng để vượt qua khó khăn, thách thức, đưa sự nghiệp cách mạng và đất nước không ngừng phát triển theo lý tưởng và con đường đã lựa chọn.

PGS, TS. NGUYỄN TRỌNG PHÚC

Tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập chủ nghĩa Mác-Lênin

Sinh thời Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin (CNMLN) cho cán bộ, đảng viên; Người chỉ ra tính tất yếu và vai trò hết sức quan trọng của công tác này đối với sự nghiệp cách mạng: Đảng có vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy đúng hướng. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, khoa học nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin. Trong Đảng ai cũng phải hiểu và làm theo chủ nghĩa ấy. Để hiểu và thực hiện đúng lý luận đó thì phải học tập CNMLN.

Thực tiễn qua các thời kỳ cách mạng, Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng ta có nhiều ưu điểm cho nên đã lãnh đạo cách mạng thu được nhiều thắng lợi to lớn và căn bản. Nhưng trong Đảng còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu hiểu biết lý luận cho nên đứng trước nhiệm vụ cách mạng ngày càng mới và phức tạp thì tỏ ra lúng túng, nên không tránh khỏi khuyết điểm sai lầm, bởi vì sự nghiệp cách mạng rất vĩ đại, song cũng hết sức khó khăn phức tạp, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng nâng cao trình độ lý luận, để đáp ứng ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Từ sự nhấn mạnh tính cấp thiết và vai trò quan trọng đặc biệt của công tác giáo dục CNMLN cho cán bộ đảng viên, Bác Hồ chỉ ra những mặt hạn chế của bệnh lười học tập, ngại đào sâu suy nghĩ, xem thường học tập lý luận chính trị. Người chỉ rõ: "Trong Đảng hiện nay còn nhiều người chỉ biết vùi đầu suốt ngày vào công tác sự vụ, không nhận thấy sự quan trọng của lý luận, cho nên còn có hiện tượng xem nhẹ học tập lý luận chính trị, hoặc là thiếu kiên quyết tìm biện pháp để điều hòa giữa công tác và học tập". Lời Bác Hồ nhắc nhở cách đây 45 năm mà chúng ta cảm thấy gần gũi và bức thiết đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay, như các Nghị quyết của Đảng ta gần đây đã đánh giá và nhận xét.

Để nắm được những vấn đề lý luận, Hồ Chí Minh nêu rõ: "Trong thời kỳ cách mạng XHCN, Đảng cần phải nhấn mạnh hơn bao giờ hết việc học tập lý luận Mác- Lênin để vận dụng một cách sáng tạo các nguyên lý, phạm trù, qui luật, nguyên tắc, quan điểm của CNMLN vào sự nghiệp đổi mới. Bởi vì, trong công cuộc cải tạo xã hội mà đảng viên không tự cải tạo mình, không tự nâng cao mình thì không thể được". Cuộc cách mạng XHCN đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải có lập trường vô sản vững chắc, giác ngộ về XHCN cao, phải rửa sạch chủ nghĩa cá nhân, rèn luyện ý thức tập thể. Muốn vậy đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải khắc phục căn bệnh quan liêu, lãng phí, tham ô, hẹp hòi; phải luôn luôn sâu sát cơ sở, phát huy đầy đủ dân chủ, tính sáng tạo của hàng triệu quần chúng nhân dân vào sự nghiệp xây dựng CNXH, vì CNXH. Để thực hiện được mục tiêu đó, phải nâng cao trình độ lý luận trong cán bộ đảng viên, phải tổ chức học tập lý luận chính trị trong Đảng, nhằm quán triệt và thực hiện có hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng.

Hồ Chí Minh đặt vấn đề rất rõ ràng về học tập CNMLN là nắm vững lập trường, quan điểm và phương pháp của CNMLN để xử lý mọi việc, không giáo điều, không sách vở; không tự trói mình, cũng không trói người khác, hoặc để người khác trói mình vào những câu chữ chết cứng.

Bác Hồ cũng nêu lên những yêu cầu cụ thể có tính nguyên tắc của quá trình học tập, nghiên cứu CNMLN là: "Phải khiêm tốn thật thà… Kiêu ngạo, tự mãn là kẻ thù số một của học tập. Phải tự nguyện, tự giác xem công tác học tập cũng là một nhiệm vụ mà người cán bộ cách mạng phải hoàn thành".

Sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhân dân ta trong những năm qua thu được những thành tựu quan trọng, tuy nhiên đất nước vẫn còn đứng trước những thử thách mới và nguy cơ. Quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác giáo dục CNMLN cho cán bộ đảng viên sẽ góp phần quan trọng nhằm khắc phục những lúng túng về lý luận dẫn tới hạn chế, khuyết điểm, góp phần xử lý có hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra. Đó cũng chính là nâng cao trách nhiệm của cán bộ và tính Đảng của đảng viên.

. Bá Nguyên


Trần Đức Việt - Chủ nghĩa Mác - Lênin không đáp ứng yêu cầu thời đại


Tôi nhận được thư điện tử của một số bạn sinh viên muốn trao đổi ý kiến. Theo các bạn hiện nay trong các trường đại học, sinh viên vẫn đang phải học môn chủ nghĩa Mác-Lênin, khi tốt nghiệp vẫn phải thi chính trị quốc gia. Nếu không học để kết quả kém thì cũng không được. Nhưng nếu học thật chăm chỉ, liệu có "ngấm" tư duy kiểu Mác-Lênin, sau này khi ra trường áp dụng tư duy này vào xử lý công việc, có gây hại cho xã hội một cách không tự giác hay không? Các bạn muốn trao đổi làm rõ giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, đúng sai thế nào? Còn áp dụng được hay không? (Ít ra cũng để yên tâm trong học tập). Nếu cho chủ nghĩa Mác-Lênin là sai thỉ giải thích thế nào về những thành công của hệ thống xã hội chủ nghĩa suốt hơn 70 năm? Nếu cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin là đúng thì giải thích thế nào về sự sụp đổ của hệ thống XHCN?

Nhu cầu của các bạn là rất chính đáng, nhưng khó đáp ứng. Vì trình độ tôi có hạn, không đủ tầm để giải đáp việc này. Với lại nói với nhau về vấn đề như chủ nghĩa Mác-Lênin thì tốn rất nhiều thời gian, khó đi đến thống nhất chung. Dù sao các bạn cũng đã hỏi, tôi xin trao đổi lại bằng ý kiến cá nhân, ở mức đơn giản nhất. Xin nhắc lại, đây là ý kiến cá nhân, chỉ để tham khảo.

Chủ nghĩa Mác-Lênin là thuật ngữ được ông I.V. Stalin đưa ra sau khi V.I. Lênin mất, được coi là"khoa học về chiến tranh và cách mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời đại chuyển từ chủ nghĩa tư bản sang Chủ nghĩa Cộng Sản". Ngày nay, nhiều người không coi chủ nghĩa Mác-Lênin là một khoa học, vậy nó là gì? Về phần tôi, xin nói nhanh:


 
        
  1. Chủ nghĩa Mác-Lênin là môn giả khoa học, phản tôn giáo;
  2.     
  3. Chủ nghĩa Mác-Lênin không đáp ứng nhu cầu đời sống hiện đại.
* * *

1. Chủ nghĩa Mác-Lênin là môn giả khoa học, phản tôn giáo

Vào thế kỷ XIX, thành công của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã tác động đến mọi mặt đời sống, trong đó có các môn nghiên cứu về xã hội. Thuật ngữ "khoa học" lúc đó để chỉ một môn nghiên cứu đúng đắn, tránh được các sai lầm. Vậy thế nào là "khoa học"? Từ điển Bách khoa Việt Nam xem khoa học là hệ thống tri thức về tự nhiên, xã hội và tư duy, thể hiện bằng khái niệm, phán đoán, học thuyết. Khoa học gồm có tri thức kinh nghiệm, tri thức lý luận, phương pháp, giả thuyết và kết luận. Định nghĩa như vậy, theo tôi, mới chỉ mô tả các bộ phận cấu thành khoa học, chưa nêu tiêu chí phân biệt khoa học với các môn không phải là khoa học nên không giúp người học phân biệt rõ khoa học với mê tín, với các môn giả danh khoa học. Các nhà khoa học tự nhiên định nghĩa khoa học chặt hơn nhiều, nói ngắn gọn và dễ hiểu như sau: Khoa học là hệ thống tri thức về một số đối tượng nghiên cứu; các đối tượng này có tính thống nhất trong toàn hệ thống, tuân theo luật bài trung; thể hiện qua các phán đoán có thể kiểm tra được. Khoa học chia ra làm khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Trong khoa học tự nhiên, người ta kiểm tra các phán đoán bằng cách đo lường. Chẳng hạn, để kiểm tra sức khoẻ người ta đo dung tích phổi, cân nặng, chiều cao, lực bóp ở tay...Từ đó người ta xác định được người khoẻ và yếu trong tập hợp người. Trong khoa học xã hội, người ta kiểm tra phán đoán bằng cách theo dõi xem các đối tượng nghiên cứu có phù hợp với thực tiễn không? Dù là khoa học tự nhiên hay xã hội, người nghiên cứu cũng phải xác định được phạm vi áp dụng của mỗi phán đoán.

Tôi lấy ví dụ: Trong triết học có quy luật "lượng đổi dẫn đến chất đổi". Khi tôi học đại học, các thầy dạy triết dẫn chứng, nếu tăng nhiệt độ của nước thì đến lúc nào đấy nước từ thể lỏng chuyển sang thể khí (nước sôi và bay hơi). Quy luật lượng đổi dẫn đến chất đổi đúng. Thế nhưng nếu bây giờ thay vì đun nóng nước, chúng ta đổ dần nước vào nồi chứa, rõ ràng "lượng"tăng dần nhưng "chất" thì không đổi. Quy luật sai chăng? Nếu nói quy luật sai thì tại sao trường hợp đun nóng nước lại đúng? Vấn đề ở chỗ các quy luật đều có "phạm vi áp dụng" nhất định. Quy luật "lượng đổi dẫn đến chất đổi" áp dụng được cho trường hợp trước nhưng không áp dụng được cho trường hợp sau. Bạn sẽ hỏi: Vậy làm thế nào để biết có áp dụng được hay không? Cái đó do các khoa học cụ thể giải quyết, chẳng hạn ví dụ trên thì môn hoá học, hoặc nhiệt động học sẽ giải đáp. Ví dụ trên cho chúng ta biết triết học nghiên cứu về các quy luật chung nhất của tự nhiên nhưng không thay thế được các khoa học cụ thể (Nhiều người cho rằng học xong môn triết học trong trường Đảng ra là biết hết mọi thứ, làm được mọi việc, thực ra là tư duy phản khoa học). Nếu có ai đó khăng khăng áp dụng "lượng đổi dẫn đến chất đổi"bằng cách đổ nước cho đầy lên thì ta gọi là anh chàng...giáo điều. (Bây giờ xin được mở rộng vấn đề chút ít. Khi học hoá học hữu cơ, các bạn làm quen với thuyết Bút-lê-rốp mà nội dung cơ bản là: Thay đổi thứ tự, cách sắp xếp của nguyên tử các-bon thì cũng tạo ra chất mới. À, thế thì chúng ta phát hiện ra một quy luật: cấu trúc thay đổi dẫn đến chất đổi. Vậy ra quy luật "lượng đổi dẫn đến chất đổi" không bao quát hết cách thay đổi về chất trong tự nhiên).


 

Khi đã có khái niệm về khoa học rồi thì tự nhiên người ta sẽ hỏi: Khoa học hình thành như thế nào? Trong các bài giảng triết học, các thầy hay tổng kết: Tri thức đi từ thực tiễn lên "biểu tượng" và lại trở về thực tiễn. Nói như vậy không rõ vấn đề. Tôi tóm tắt theo cách khác, trước hết bạn cần phân biệt "khoa học" với những "suy luận có lý". Định nghĩa khoa học như Từ điển Bách khoa theo tôi chỉ nên gọi là "suy luận có lý". Tri thức tổng kết từ thực tiễn thành các khái niệm, suy lý, phán đoán là các "suy luận có lý". Khi các "suy luận có lý" kiểm nghiệm được thì trở thành "khoa học". Những suy luận có lý không kiểm nghiệm được thì "đứng im" ở tầm mức "sau luận có lý", hoặc phát triển thành tôn giáo, hoặc thành môn "giả khoa học". Ví dụ: trong Kinh Thánh có lời dạy như thế này: Kẻ nào vừa cày ruộng vừa khóc trên cánh đồng của mình thì khi thu hoạch sẽ được cười. Nhiều trăm triệu người, thông qua kinh nghiệm của mình đã tin vào phán đoán này (cơ sở của tôn giáo là niềm tin). Đó chính là một suy luận có lý, tổng kết từ thực tiễn hoạt động trong nghề nông, tuy nhiên, không phải là khoa học. Vì sao vậy? Vì nếu bây giờ thay đổi điều kiện chút ít, nếu người cầy ruộng vừa làm vừa khóc nhưng không đúng kỹ thuật nghề nông thì sẽ không được cười lúc thu hoạch. Cái cốt yếu ở đây là làm việc đúng kỹ thuật đã không được nêu ra trong phán đoán trên. Bây giờ sửa lại câu nói trên: Người nào làm việc chăm chỉ, đúng kỹ thuật trên cánh đồng của mình thì khi thu hoạch sẽ được cười. Đây là một phán đoán khoa học, kiểm tra được, có thể yên tâm đưa vào "khoa học trồng trọt" mà không sợ sai. Tôi lấy thêm ví dụ khác. Truyện Khổng tử kể: Một hôm Khổng tử đi đường gặp hai đứa trẻ 7 tuổi tranh luận với nhau, chúng nhờ ông phân xử xem ai đúng, ai sai? Một đứa nói: Mặt trời buổi trưa xa mặt đất hơn buổi sớm vì trông nhỏ hơn. Đứa kia nói: Mặt trời buổi trưa gần mặt đất hơn buổi sớm vì buổi trưa nóng hơn. Khổng tử nghĩ một hồi rồi chịu, không phân giải được. Bây giờ chúng ta sẽ xét ví dụ này với tư duy "khoa học". Đứa trẻ thứ nhất đưa ra "suy luận có lý" sau: Vật ở càng xa trông càng nhỏ. Đây là suy luận rút từ rất nhiều lần quan sát sự vật về độ xa gần, nó là "tri thức kinh nghiệm". Áp dụng "suy luận có lý" này vào trường hợp mặt trời, đứa bé đưa ra phán đoán: Mặt trời buổi trưa xa mặt đất hơn buổi sớm. Đứa bé thứ hai lại xuất phát từ một "tri thức kinh nghiệm" khác là càng gần bếp thì càng nóng để có "suy luận có lý" rằng: Càng gần nguồn nhiệt thì càng nóng. Áp dụng "suy luận có lý" này vào trường hợp mặt trời, đứa bé đưa ra phán đoán: Mặt trời buổi trưa gần mặt đất hơn buổi sớm. Cả hai đứa bé đều áp dụng "suy luận có lý", khái quát hoá từ trường hợp cụ thể để đưa ra phán đoán. Các suy luận có lý này đều đúng, nhưng khi áp dụng trong trường hợp xét độ xa của mặt trời thì lại sai. Vì sao vậy? Vì đó chỉ là những suy luận có lý, chưa kiểm tra được, tức là chưa thành "khoa học". Để trở thành khoa học, cần phải có cách kiểm tra, định lượng được. Đối với đứa bé thứ nhất, phải chỉ ra được phạm vi áp dụng của "suy luận có lý" là đúng với khoảng cách nào? Từ khoảng cách nào thì không áp dụng được do hiện tượng "thị sai" của con mắt? Tương tự, ảnh hưởng quyết định của nguồn nhiệt chỉ có giá trị với khoảng cách gần, chứ không có ý nghĩa lớn với khoảng cách xa. Bằng kiến thức vật lý hiện đại (trước đây môn vật lý được gọi là triết học tự nhiên), chúng ta đánh giá được câu chuyện của Khổng tử với hai đứa bé. Khoảng cách mặt trời với trái đất khoảng 150 triệu km, trong khi từ buổi sớm đến trưa chúng ta "gần" thêm với mặt trời được 6300 km (bán kính trái đất), do đó mắt không phát hiện được sai lệch về kích thước của mặt trời. Việc chúng ta thấy mặt trời buổi trưa bé hơn buổi sáng là do lỗi "thị sai" của con mắt, không thể dùng nó để đánh giá độ xa của mặt trời. Với đứa bé thứ hai thì nhầm lẫn ở chỗ lượng nhiệt đến mặt đất. Lượng nhiệt này quyết định bởi "góc nghiêng" cùa tia mặt trời với mặt đất, độ xa gần có ảnh hưởng nhưng không phải là quyết định (lượng nhiệt tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách). Việc buổi trưa thấy nóng hơn là vì ảnh hưởng của lượng nhiệt do mặt đất hấp thu được và toả ra. Đánh giá tất cả các yếu tố kể trên, định lượng bằng công thức để kiểm tra được thì "suy luận có lý" của hai cậu bé sẽ trở thành khoa học, có thể dùng để khảo sát các trường hợp thực tiễn. Các suy luận có lý không được nghiên cứu đến cùng thì sẽ tạo ra tôn giáo hoặc các môn giả khoa học. Ví dụ trước đây ở châu Âu có môn giả kim thuật, với mục tiêu tìm ra "hòn đá triết lý" có thể biến mọi chất thành vàng. Môn giả kim thuật hoàn toàn thất bại, không ai có thể tìm được "hòn đá triết lý" nhưng các suy luận có lý của môn này thì lại tạo ra môn hoá học, là một khoa học chính xác.


 

Chúng ta trở lại với đề tài đang bàn: Chủ nghĩa Mác-Lênin có phải là khoa học không?

Chủ nghĩa Mác-Lênin gồm 3 bộ phận cấu thành: triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học. Phần triết học, chủ nghĩa Mác-Lênin kế thừa triết học Mác, còn Mác thì lấy phép biện chứng của triết học Hê-ghen và chủ nghĩa duy vật Phơ-bách tạo ra triết học của mình với tên gọi triết học duy vật biện chứng. Triết học Mác kế thừa Hê-ghen, nhưng "đảo ngược" Hê-ghen bằng cách thừa nhận vật chất có trước và quyết định ý thức. Như vậy, Mác chỉ "khác biệt" ở chỗ công nhận vai trò quyết định của vật chất, toàn bộ phần còn lại của triết học Mác chính là Hê-ghen, là Phơ-bách. Các bạn không có điều kiện học tập trực tiếp từ Hê-ghen, Phơ-bách thì cứ học gián tiếp qua Mác cũng không hại gì. Lênin thừa nhận triết học Mác và làm rõ thêm nhiều điểm trong lý luận của Mác nên các bạn vẫn học tập được, sử dụng được. Bất kỳ môn học nào cũng chỉ trao cho bạn phương pháp nghiên cứu, kết luận cụ thể là do bạn quyết định. Tôi trở lại với quy luật "lượng đổi dẫn đến chất đổi", chẳng hạn bạn biết là tăng nhiệt độ thì đến lúc nào đó chất rắn chuyển thành chất lỏng. Nhưng nếu cứ lấy chất rắn đun nóng và khăng khăng sẽ thành chất lỏng thì lại nhầm. Chất i-ốt ở nhiệt độ cao trực tiếp bay hơi không qua thể lỏng. Khoa học chỉ giúp bạn con đường tìm chân lý chứ không trao thẳng chân lý cho bạn.

Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin có thể thấy ở giai đoạn đầu (trước Cách mạng tháng Mười Nga) môn này được nhiều người xem là một khoa học (vì vậy mới tạo ra được một trào lưu xã hội lớn mạnh). Trong quá trình phát triển, Lênin và đồng sự đưa ra nhiều phán đoán không kiểm tra được, phải mất nhiều thời gian mới thấy rằng các phán đoán đó không phù hợp với thực tiễn, tức là sai. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu của Quốc tế II nói đại ý: Cách mạng vô sản chỉ xẩy ra khi giai cấp vô sản chiếm đa số trong dân cư, xã hội đã ở một trình độ phát triển cao về kinh tế, vì vậy, cần tập trung đấu tranh phát triển kinh tế rồi mới làm cách mạng cướp chính quyền. Lênin bác lại, cho rằng: Cứ cướp chính quyền đi, rồi "đi hia bẩy dặm" vào phát triển kinh tế. Thuật ngữ "đi hia bẩy dặm" mượn từ chuyện cổ tích Con mèo đi hia, trong đó nhân vật chính là con mèo có cặp hia mỗi bước đi được bẩy dặm đường. "Suy luận có lý" này của Lênin một thời được xem là chân lý, nhưng sau Cách mạng tháng Mười thì chẳng có cái "hia bẩy dặm" nào trong thực tế. Suốt 70 năm tồn tại của chính quyền xô-viết vấn đề phát triển kinh tế luôn luôn là chỗ khó nói của lý luận Mác-Lênin. Vào thời kỳ Stalin nắm chính quyền, ông nêu ra quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội với nội dung: Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, sản xuất tăng không ngừng, tạo ra sản phẩm dồi dào đáp ứng mọi nhu cầu xã hội. Quy luật này hiện vẫn được dạy trong các bài học ở trường đại học, nhưng thời gian chỉ ra nó không phù hợp với thực tiễn, tức là sai. Lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin phát triển đến năm 1960 thì... không phát triển nữa. Xem lại các vấn đề lý luận chúng ta thấy từ sau 1960, các sách báo, tài liệu về chủ nghĩa Mác-Lênin gần như không có gì mới so với giai đoạn trước. Nhiều kết luận cũ rích từ thế kỷ trước như: giai đoạn giẫy chết của chủ nghĩa tư bản, đêm trước của cách mạng vô sản, mâu thuẫn không thể điều hoà giữa tư bản và vô sản... được bê nguyên xi vào bài giảng, không chứng minh. Trong khi đó thực tiễn sinh động đang chứng minh điều ngược lại. Chẳng hạn suy luận có lí "mâu thuẫn không thể điều hoà giữa tư bản và vô sản" đang bị phủ định khi các nhà tư bản sáng tạo ra chế độ "góp cổ phần". Công nhân cũng có thể mua cổ phần và trở thành cổ đông đối với công ty. Nếu chủ nghĩa Mác-Lênin là một khoa học thì phải xoá tín điều "mâu thuẫn không thể điều hoà..." kia đi. Nhưng các nhà lý luận mác-xít khư khư giữ lấy tín điều nói trên. Có thể lấy nhiều ví dụ khác tương tự trong các "suy luận có lý" đã cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin. Điều đó có nghĩa là chủ nghĩa Mác-Lênin từ vị trí một khoa học đã trở thành giả khoa học. Cũng giống như môn giả kim thuật, dù chứa đựng một số "suy luận có lý" có giá trị, đến nay chủ nghĩa Mác-Lênin đã hết vai trò "lý luận tiên phong". (Có thể nói vui chủ nghĩa cộng sản cũng là một "hòn đá triết lý" của các nhà lý luận mác-xít).

Trong tư duy lý luận của loài người có một phần quan trọng là tôn giáo. Tôn giáo thực ra cũng là tập hợp của một hệ thống "suy luận có lý", người theo tôn giáo bằng kinh nghiệm của mình tin vào các giáo lý. Chân lý luôn thuộc về các vị thánh, những người có đạo phải tuyệt đối tin theo, không bàn cãi. Đây là đặc điểm để nhận diện tôn giáo và khoa học. Trong khoa học thì không có các vị thánh, chỉ có nhà khoa học có uy tín và nhà khoa học ít uy tín. Khi thực tiễn đủ căn cứ để chứng minh một suy luận có lý nào đó là phù hợp với thực tiễn, tức là đúng, thì nhà khoa học đề ra suy luận có lý đó được công nhận, cho dù trước đó ông ta rất ít uy tín. Ví dụ như Anh-xtanh với thuyết tương đối, Huy-ghen với thuyết sóng ánh sáng.... Đặc điểm lớn nhất của các tôn giáo là luôn đề cao cái thiện, đề cao tình thương giữa con người với nhau, không phân biệt chính kiến, mầu da... Chủ nghĩa Mác-Lênin kể từ sau khi cách mạng tháng Mười thành công thực chất đã trở thành một môn phản tôn giáo. Nó giống tôn giáo ở chỗ xem các "thánh" như Mác, Lênin, Stalin... là luôn luôn đúng, không bàn cãi. Nó khác tôn giáo ở chỗ không đề cao cái thiện mà đề cao bạo lực (đề cao chuyên chính vô sản). Vì vậy, tôi không gọi chủ nghĩa Mác-Lênin là tôn giáo, mà gọi là môn "phản tôn giáo".


 

2. Chủ nghĩa Mác-Lênin không đáp ứng nhu cầu đời sống hiện đại

Trước hết chúng ta thử giải thích xem vì sao chủ nghĩa Mác-Lênin đã giành được thắng lợi lớn trong hơn 70 năm.

Chủ nghĩa Mác ra đời vào cuối thế kỷ XIX, khi loài người tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ I. Đó là thời kỳ của máy hơi nước, lao động thủ công vẫn chiếm vai trò chính trong sản xuất. Mác viết bộ Tư bản, phân tích quá trình sản xuất bằng cách phân tích loại hàng hóa đặc biệt, đó là sức lao động. Theo dõi phân tích của Mác, có thể nhận ra rằng ngoài yếu tố sức người, Mác không phân tích, nghiên cứu gì thêm nữa. Cũng nên thông cảm với Mác, lúc đó loài người còn chưa đưa những yếu tố khác vào sản xuất. Nói cách khác, phân tích của Mác không bao quát hết các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất. Điều này cũng giống như khi hai cậu bé tranh luận về mặt trời gần xa, ai cũng chỉ phân tích theo một phán đoán của mình, không bao quát hết các yếu tố ảnh hưởng khác. Từ phân tích về sức người, Mác đi đến phán đoán cực đoan là "xóa bỏ quyền tư hữu". Phán đoán "xóa bỏ quyền tư hữu" sẽ dẫn đến việc "làm chung, ăn chung" mà thực tiễn thời Lênin là chính sách "tập thể hóa nông nghiệp" và"quốc hữu hóa sản xuất công nghiệp". Trong bài báo "Bàn về kinh tế thị trường", Lênin phân tích thêm theo hướng này, đưa ra một phán đoán mới: "Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng là quy luật của tái sản xuất mở rộng". Kết luận này của Lênin được các nước XHCN áp dụng trong xây dựng, phát triển kinh tế, trong thực tiễn đã là gánh nặng cho nền kinh tế trong rất nhiều năm. Các nhà lý luận Mác-Lênin cho rằng quyền tư hữu đang cản trở sự phát triển kinh tế của xã hội, vậy thì khi xóa bỏ quyền tư hữu nền kinh tế sẽ phát triển mạnh. Như trên đã nói, ông Stalin đưa ra quy luật kinh tế cơ bản của chế độ XHCN là kinh thế phát triển không ngừng. Ở những năm đầu của chính quyền Xô-Viết, khi lao động thủ công còn chiếm tỉ trọng lớn, quá trình chuyển từ lao động thủ công sang lao động cơ khí làm thay đổi mạnh mẽ chất lượng lao động thì việc tập trung chú ý vào quản lý sức lao động vẫn có tác dụng tăng trưởng sản xuất. Điều đó che lấp bản chất thực sự của quá trình phát triển kinh tế. Đến những năm 70 thế kỷ XX kinh tế XHCN hầu như đã đi hết đà của nó. Mô hình quản lý "sức lao động" thuần túy trở nên ít hiệu quả. Liên Xô lúc ấy bắt đầu chỉ trông vào khai thác tài nguyên như dầu mỏ, các ngành khai khoáng... Các nước XHCN lâm vào cuộc khủng hoảng về kinh tế mà thời đó có những "nhà lý luận" ở Việt Nam gọi là "khủng hoảng sản xuất thiếu". Lý luận kinh tế Mác-Lênin đi vào ngõ cụt.

Có thể lấy một ví dụ thực tế để minh họa. Có những năm Liên Xô bị thiếu lúa mì nên đề ra chủ trương khai hoang. Câu chuyện trên được cố Tổng bí thư L.I. Brê-giơ-nhép kể lại trong tác phẩm Đất nhỏ. Cuộc khai hoang vĩ đại này đem lại cho Liên Xô một tỉ pút lúa mì mỗi năm. Công bằng mà nói thì đấy là thắng lợi của Đảng và nhà nước xô-viết. Nhưng nếu nói đến hiệu quả kinh tế thì lại không mấy sáng sủa, vì công sức bỏ ra nhiều mà hiệu quả thấp. Hãy so sánh để biết: Đất nước Ix-ra-en nhỏ bé (diện tích cỡ tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam) xuất khẩu gạo hàng thứ ba thế giới. Điều đó cho thấy còn nhiều yếu tố tác động đến quá trình sản xuất, nhưng lý luận Mác-Lênin đã bỏ qua không xét nên không thể đạt hiệu quả kinh tế cao.

Khi ra đời, chủ nghĩa Mác-Lênin hứa hẹn sẽ đáp ứng ước mơ lớn nhất của loài người bằng một phán đoán nổi tiếng: Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Các bạn nghĩ mà xem, mỗi người đều có năng lực khác nhau, kẻ ít người nhiều, nhưng lòng tham của con người thì nhất loạt nhự nhau, đều "không đáy". Chủ nghĩa Mác-Lênin đã lấp đầy cái "không đáy" bằng lời hứa "hưởng theo nhu cầu". Lời hứa này dựa trên hệ thống "suy luận có lý" mang dáng dấp một khoa học xã hội, đủ sức hấp dẫn với nhiều trí thức có khả năng thu hút quần chúng nghèo khổ theo mình. Vậy thì có gì lạ khi chủ nghĩa Mác-Lênin đã giành thắng lợi vĩ đại trong hơn 70 năm. Cũng không có gì lạ khi chủ nghĩa Mác-Lênin sụp đổ về lý luận. Đơn giản là vì chủ nghĩa Mác-Lênin không bao quát hết khả năng phát triển của các hiện tượng tự nhiên và xã hội. Khi thực tiễn xã hội vượt qua thời kỳ chỉ biết có sức người thì hệ thống Mác-Lênin trở nên lỗi thời, các chính quyền khư khư bám vào lý luận này trở thành lạc điệu so với thế giới.

Có bạn hỏi: Vậy cái gì của chủ nghĩa Mác-Lênin đến nay còn dùng được? Trả lời: Về kinh tế thì phải xóa bỏ hoàn toàn lý luận Mác-Lênin, vì lý luận này dựa trên một tiền đề đến nay thấy rõ là sai lầm: Xóa bỏ chế độ tư hữu. Không thể bỏ chế độ tư hữu được, chỉ có thể quản lý nó. Về chủ nghĩa xã hội khoa học thì toàn bộ lý luận về 2 phe, 4 mâu thuẫn đã bị thực tiễn bác bỏ. Tuy nhiên, phần lý luận về mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất thì còn có giá trị. Ở Việt Nam hiện nay đang tồn tại mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất XHCN với lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa đang hình thành. Giải quyết mâu thuẫn này có nhiều phương hướng khác nhau, trong đó có cách giải quyết bằng con đường cách mạng xã hội. Và nếu nói đến cách mạng xã hội thì lý luận về tình thế cách mạng và thời cơ cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn đáng để tham khảo.


 

Trong những năm đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa Mác-Lênin đã đóng vai trò dẫn đường cho một trào lưu xã hội ở cấp độ toàn cầu. Đến ngày nay, vai trò đó đã hết. Quá trình sản xuất hiện đại có những bước tiến vượt bậc, đòi hỏi các nhà khoa học phải "nghiên cứu" lại chủ nghĩa Mác-Lênin từ vấn đề cơ bản nhất. Để chứng minh giai cấp tư sản bóc lột, Mác lý luận như sau: Giả sử có nhà tư sản luôn mua rẻ, thế thì anh ta có lợi khi là người mua và sẽ bị thiệt khi là người bán, tóm lại không lợi gì. Nếu có nhà tư sản luôn bán đắt, thì anh ta có lợi khi bán và sẽ bị thiệt khi là người mua, tóm lại cũng không lợi gì. Giả sử có nhà tư sản luôn mua rẻ, bán đắt, thế thì chỉ anh ta có lợi, còn giai cấp tư sản thì không làm giầu trên lưng mình được. Từ đó suy ra giai cấp tư sản phải chiếm lợi nhuận của người làm thuê (Tôi chỉ tóm tắt, bạn nào cần đọc xin tìm hiểu trong các giáo trình chủ nghĩa Mác-Lênin có rất nhiều trong các hiệu sách). Vào thời đại của Mác, khi lao động chân tay của người làm thuê còn chiếm ưu thế thì lý luận như vậy "có vẻ đúng". Khoa học kỹ thuật phát triển đã đem lại một cách nhìn khác. Ở Nhật, có công ty thí nghiệm sử dụng rô-bốt trong một phân xưởng sản xuất. Phân xưởng này không có người, chỉ có rô-bốt làm việc từ A đến Z. Vậy thì theo lý luận của Mác, ở phân xưởng này nhà tư sản có phải là đang "bóc lột" các rô-bốt không? Có cần vận động các rô-bốt đứng lên "lật đổ" tư sản không? Có người sẽ phản bác: Đó chỉ là trường hợp riêng lẻ, ở một phân xưởng nào đó! Nhưng đó lại chính là tương lai của cả loài người, khi khoa học kỹ thuật đạt đến đỉnh cao. Ví dụ này cho thấy lý luận của Mác về bóc lột lao động làm thuê là sai. Điều quan trọng hơn, như cách nói của các nhà lý luận mác-xít, khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thì phải có cách nhìn khác. Cần phải đánh giá lại các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất, như yếu tố khoa học kỹ thuật, yếu tố khoa học quản lý, yếu tố tác động của nguồn vốn, yếu tố thương hiệu, yếu tố tâm lý người mua hàng... mỗi yếu tố chiếm bao nhiêu phần trăm trong giá thành. Chủ nghĩa Mác-Lênin không đánh giá đầy đủ các yếu tố này, tất nhiên không đáp ứng được yêu cầu của thời đại ngày nay.

Các bạn sinh viên, hoàn cảnh lịch sử đang đặt ra nhiệm vụ cho các bạn giải quyết cả về lý luận và thực tiễn con đường phát triển sắp tới của Việt Nam. Đất nước này có vượt qua cơn nguy biến cận kề để vươn lên sánh vai với các cường quốc năm châu hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết tâm của các bạn. Đất nước đang trông chờ các bạn.


Vụ Trịnh Xuân Thanh: Đức điều tra thêm hai người Việt

Trịnh Xuân ThanhBản quyền hình ảnhAFP
Image captionĐức điều tra thêm hai đối tượng người Việt liên quan đến nghi vấn bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hồi tháng trước

Nhà chức trách Đức đang điều tra thêm hai đối tượng liên quan đến nghi vấn bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tháng trước từ Berlin.

Một đối tượng là một công dân Việt ở Cộng hòa Czech, được nghi là một trong những kẻ bắt cóc, sẽ bị dẫn độ về Đức, AFP đưa tin.

Một đối tượng khác là ông Ho. N. T., người gốc Việt làm việc tại cơ quan nhập cư và tỵ nạn của Đức, và đã bị đình chỉ để điều tra vì nghi ngờ cung cấp thông tin cho an ninh Việt Nam.

Báo Đức cũng nói theo nguồn tin của họ nhóm an ninh sang Đức "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh" có bảy người.

Trả lời BBC, Bộ Ngoại giao Đức xác nhận qua lời một người phát ngôn rằng hôm 17/8, cuộc họp cao cấp đầu tiên giữa chính phủ Đức và chính phủ Việt Nam về vụ Trịnh Xuân Thanh đã diễn ra tại Berlin .

Về phía Việt Nam, các báo chí vẫn tiếp tục yên lặng về cuộc khủng hoảng này.

Nhân viên Việt Nam bị đình chỉ công tác

Văn phòng Liên bang về Nhập cư và Tỵ nạn (BAMF) của Đức hiện đang điều tra liệu một nhân viên người Việt của họ có tham gia vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hay không, hãng truyền thông DW của Đức đưa tin hôm 22/8.

VN còn 'thẩm quyền' xét xử ông Thanh?

Đức dọa trả đũa Việt Nam vì 'bắt cóc' Trịnh Xuân Thanh

Báo Đức viết: 'Bắt cóc từ công viên Berlin về VN'

Theo hãng tin này, một nhân viên gốc Việt tên Ho N. T., đã bị đình chỉ công tác trong thời gian điều tra vụ bắt cóc và có thể phải đối mặt với vấn đề pháp lý.

Công dân người Việt này bị nghi ngờ là đã cung cấp "thông tin" cho nhóm an ninh Việt Nam, gồm bảy người, đã đến Berlin vào tháng 7 để bắt giữ và bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, tờ Süddeutsche Zeitung của Đức đưa tin.

Trong một bản tuyên bố được gửi tới DW, BAMF cho biết, Ho N. T. đã "được triệu tập ngay lập tức đến một cuộc họp nhân sự và cho thôi nhiệm vụ" khi các cáo buộc được công bố trên các phương tiện truyền thông ở Đức.

Bộ Ngoại giao ĐứcBản quyền hình ảnhGERMAN FOREIGN AFFAIRS
Image captionBộ Ngoại giao Đức ra tuyên bố hôm 2/8 về vụ ông Trịnh Xuân Thanh 'bị bắt cóc' và yêu cầu một nhân viên Đại sứ quán VN tại Berlin phải rời đi trong vòng 48 giờ

Nhưng cơ quan này cũng nói thêm rằng "theo thông tin hiện tại, không có mối liên hệ trực tiếp giữa nhân viên và nghi can bắt cóc."

Vì sao Đức yêu cầu trao trả Trịnh Xuân Thanh?

Tin Trịnh Xuân Thanh đầu thú 'lạ tai như phép màu'

Cơ quan này cũng cẩn thận nhấn mạnh rằng trong suốt sự 26 năm làm việc tại BAMF, ông Ho N. T không được giao nhiệm vụ đánh giá hồ sơ tị nạn của người Việt Nam, và tất cả nhân viên của BAMF đều bị ràng buộc bởi nghĩa vụ trung thành và trung lập.

Nhưng BAMF cũng nói rằng công ty đã không được nhận thức về hoạt động "ngoài giờ" của Ho N. T.

Trang báo Đức Der Spiegel thì viết rõ hơn họ tên của người này là Ho Ngoc T.

Còn tờ thoibao.de bằng tiếng Việt ra ở Đức thì viết cho rằng Ho. N.T. là ông Hồ Ngọc Thắng, người thường có các bài bình luận khác nhau trên trang Facebook cá nhân về quan hệ Đức - Việt.

Czech dẫn độ nghi can bắt cóc người Việt về Đức

Chính quyền Czech đã đồng ý dẫn độ công dân Việt Nam về Đức liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào tháng trước, cơ quan báo chí AFP đưa tin.

Tòa án Prague đã lệnh dẫn độ một nghi can là kẻ bắt cóc, chỉ được xác định là một công dân Việt Nam 46 tuổi, hãng tin CH Czech đưa tin hôm 23/8.

Mở rộng điều tra vụ Trịnh Xuân Thanh tại Czech

"Chúng tôi đã đưa ra quyết định (dẫn độ) trên cơ sở một lệnh bắt giữ châu Âu," phát ngôn viên của tòa án Marketa Puci nói với AFP, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết về danh tính của nghi phạm.

Trước đó, ông Lê Trung Khoa của thoibao.de nói với BBC rằng một người Việt, ông Nguyễn Hải Long là chủ doanh nghiệp chuyển tiền tại Trung tâm thương mại Sapa, thủ đô Prague, Cộng hòa Czech, đã bị cảnh sát xét hỏi và tạm giữ .

Multivan VWBản quyền hình ảnhBUI QUANG HIEU
Image captionChiếc xe Multivan VW (Volkswagen) 7 chỗ mang biển số 2AB-3140 do ông Nguyễn Hải Long thuê từ ngày 20-24/7 bị nghi là đã được sử dụng trong vụ Trịnh Xuân thanh 'bị bắt cóc. Ảnh chụp xe đỗ trước cửa văn phòng Hieu Bui Travel ở Trung tâm thương mại Sapa, thủ đô Prague, Cộng hòa Czech

Ông Long đứng tên chủ doanh nghiệp Money Gram và là người thuê chiếc xe Multivan VW (Volkswagen) 7 chỗ mang biển số 2AB-3140 từ ngày 20-24/7.

Hiện chiếc xe đang bị cảnh sát nghi là phương tiện được phía Việt Nam sử dụng trong vụ 'bắt cóc' ông Trịnh Xuân Thanh, nhà báo Lê Trung Khoa nói.

Hãng AFP nhận định vụ bắt cóc này đã gây ra một vết rạn nứt ngoại giao giữa Đức và Việt Nam, với Berlin triệu hồi đại sứ của Việt Nam và trục xuất một cán bộ an ninh tình báo Việt Nam đầu tháng này.

CS tàn phá quê hương

Cuộc chiến Việt Nam vẫn chia rẽ người Việt Nam

Kính Hòa RFA
2017-08-23
Xe tăng của bộ đội cộng sản tiến vào dinh Độc Lập, Sài Gòn, 30/4/1975, kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam.
Xe tăng của bộ đội cộng sản tiến vào dinh Độc Lập, Sài Gòn, 30/4/1975, kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam.

Bộ sách lịch sử mới của Viện sử học Việt Nam thay đổi cách gọi ngụy quân ngụy quyền bằng Việt Nam Cộng Hòa, để chỉ chính quyền miền Nam Việt Nam trước năm 1975.

Sự kiện này được nhiều người ca ngợi, nhưng cũng bị khá nhiều ý kiến chỉ trích bên trong Việt Nam.

Những ý kiến khác nhau

Nhà báo Võ Văn Tạo, và nhà văn Thùy Linh đều cho rằng việc dùng tên Việt Nam Cộng Hòa thay cho ngụy quân ngụy quyền là điều rất tích cực cho việc hòa hợp hòa giải dân tộc. Cả hai người đều lớn lên ở miền Bắc trước năm 1975, nhà báo Võ Văn Tạo, hiện sống ở Nha Trang, từng là bộ đội cộng sản tham chiến trong chiến tranh Việt Nam, còn nhà văn Thùy Linh, sống ở Hà Nội, từng tốt nghiệp trường an ninh của nhà nước Việt Nam.

Bà Thùy Linh nói rằng việc thay đổi như vậy làm cho những người Việt từng đối nghịch nhau có thể dễ dàng nói chuyện với nhau hơn.

Ông Võ Văn Tạo cho biết một nhà báo của báo Quân đội nhân dân, tờ báo nổi tiếng có quan điểm cứng rắn của đảng cộng sản, cũng nhận được yêu cầu của cấp trên là dùng từ Việt Nam Cộng Hòa từ đây trở về sau. Tuy nhiên ông Tạo cũng thận trọng cho rằng việc đổi tên này chỉ mới là quan điểm của giới sử học, chứ chưa có một quan điểm chính thức nào của nhà nước Việt Nam được công bố.

Tuy vậy cũng có những ý kiến chỉ trích rất mạnh việc dùng danh xưng Việt Nam Cộng Hòa thay cho ngụy quân ngụy quyền. Một người tên là Lê Ngọc Thống viết trên mạng xã hội rằng nếu như sau năm 1954 có hai chính quyền tại Việt Nam thì đâu còn gì là giải phóng miền Nam nữa! Trong những bài viết của mình ông Thống nói rằng ông từng là sĩ quan hải quân của quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong nhóm ý kiến chỉ trích, mạnh mẽ nhất là bài viết được cho là của ông Trung tướng về hưu Nguyễn Thanh Tuấn. Ông Tuấn yêu cầu phải thu hồi bộ sách lịch sử mới xuất bản, và những người biên soạn bộ sử mới là vô trách nhiệm, làm không công cho Mỹ phá hoại đất nước.

Nhà văn Thùy Linh nhận xét về nhóm ý kiến chỉ trích này:

“Những con người đã trải qua chiến tranh, gắn cuộc đời họ với chiến tranh, mang tâm thế của người chiến thắng, thì cái số đó, thậm chí thế hệ trẻ hơn, họ đã bị nhồi sọ, nếu họ không chấp nhận chuyện đấy thì tôi cũng không có gì ngạc nhiên. Mà cái số đấy rất đông trong xã hội, điều đó cũng không có gì ngạc nhiên. Bởi vì bao nhiêu năm nay họ đã được dạy dỗ với cái nhìn như thế rồi, và thậm chí có khá nhiều người đã đi học nước ngoài, họ cũng không chấp nhận được là phía bên kia chiến tuyến, hay những người đã thất bại, lại có thể đứng ngang hàng với họ.”

Bà nói thêm rằng những người bên phía thắng cuộc trong cuộc chiến tranh Việt Nam lại đang ở một cái thế tự ti về địa vị kinh tế, xã hội của mình, nên sự phản kháng với những thay đổi cũng là một cách để giúp họ tự tin hơn.

Chúng tôi hỏi chuyện hai người thuộc thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên sau chiến tranh Việt Nam.

Thậm chí có khá nhiều người đã đi học nước ngoài, họ cũng không chấp nhận được là phía bên kia chiến tuyến, hay những người đã thất bại, lại có thể đứng ngang hàng với họ.
-Nhà văn Thùy Linh.

Anh Nguyễn Quang Bách, tốt nghiệp Học viện báo chí tuyên truyền, hiện sống ở Hà Nội, cho biết quan điểm của anh:

“Quan điểm cho rằng Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập sau hiệp định Geneva thì chắc chắn là xuyên tạc lịch sử. Còn cái ý kiến đổi tên gọi ngụy quân ngụy quyền do Mỹ tạo ra và huấn luyện để phá hiệp định Geneva, thì nếu có đổi tên thì cũng không xóa được lịch sử và bản chất ngụy quyền ngụy quân. Có khi đổi tên đi thì tai hại hơn vì dân sẽ không tin những nhà sử học khách quan nữa, đành rằng với chủ trương hòa hợp dân tộc thì không nên bêu rếu, hận thù đối với ai đã làm việc và đi lính trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa.”

Chị Nguyễn Như Ngọc, tốt nghiệp ngành kinh tế tài chính, hiện làm việc tại Sài Gòn thì lại cho rằng việc đổi tên gọi như vậy mang ý nghĩa tốt:

“Với tôi thì tôi nhìn chuyện đó đỡ khắc khe hơn so với lớp người trước. Nếu dùng từ ngụy quân ngụy quyền thì nặng, cũng như cái từ Việt cộng vậy, nghe rất nặng. Theo tôi thì thay đổi như vậy thì theo chiều hướng viết về những người xưa bớt sự thù hằn hơn.”

Nội chiến hay không nội chiến

Việc tranh cãi về tính chất của cuộc chiến Việt Nam vẫn còn đang diễn ra, có ý kiến cho rằng đó là một cuộc nội chiến, còn quan điểm chính thống của nhà nước Việt Nam hiện nay thì cho rằng đó là cuộc chiến tranh chống xâm lược.

Vào dịp 30 tháng Tư năm 2013, trong một lần hỏi chuyện nhà sử học Dương Trung Quốc, đồng thời là đại biểu Quốc hội Việt Nam, ông cho rằng khó có thể nói cuộc chiến Việt Nam là nội chiến vì có sự tham gia quá lớn của quân đội nước ngoài.

Nhà báo Võ Văn Tạo lại có cái nhìn khác:

Tôi nghĩ rằng ông Dương Trung Quốc lập luận như vậy thì ông có cái lý của ông ấy, bởi vì cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam bắt đầu từ những năm 1950, kết thúc ngày 30 tháng Tư năm 1975, pha trộn cả hai dạng. Thứ nhất có chống ngoại xâm bởi vì có hay không thì người ta cũng phải thừa nhận một thực tiễn khách quan là vào thời điểm cao nhất của cuộc chiến tranh, năm 1968, có đến nửa triệu quân viễn chinh Mỹ ở Việt Nam. Thứ hai là cũng trong giai đoạn đó, tại địa bàn miền Nam Việt Nam, trong quốc gia Việt Nam này, có hai phe đánh nhau thì cũng có thể gọi nó là một cuộc nội chiến. Nếu chống ngoại xâm thì chỉ đến tháng Giêng năm 1973, người Mỹ ký hiệp định Paris rồi rút quân, họ làm rất nghiêm túc, như vậy ít nhất cái giai đoạn từ đó đến 30 tháng Tư năm 75 cũng là nội chiến.”

Ông Tạo cũng nói thêm rằng sự can thiệp của người Mỹ tại miền Nam Việt Nam không mang tính chất của một cuộc chiến chiếm đất, làm thuộc địa như người Pháp trước đây, mà là với mục đích để ngăn chận chủ nghĩa cộng sản đang bành trướng trên thế giới vào thời gian đó.

Trong giai đoạn đó, tại địa bàn miền Nam Việt Nam, trong quốc gia Việt Nam này, có hai phe đánh nhau thì cũng có thể gọi nó là một cuộc nội chiến.
-Nhà báo Võ Văn Tạo.

Bạn trẻ Nguyễn Như Ngọc cũng nhìn về cuộc chiến tranh Việt Nam tương tự như ông Võ Văn Tạo:

“Về cuộc chiến đó, tôi nghĩ là đó vẫn là cuộc chiến tranh chống xâm lược, bởi vì có sự tiếp tay của nước ngoài vào cuộc chiến tranh đó. Nhưng tôi vẫn thấy nó là cuộc nội chiến vì vẫn có dân Việt Nam mình (đánh nhau) trong đó.”

Trở lại với bộ sách lịch sử mới ra đời, một số nhà nghiên cứu biển Đông, trong đó có ông Nguyễn Nhã nói rằng việc thừa nhận chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sẽ giúp cho việc đấu tranh về chủ quyền biên giới hải đảo của Việt Nam thuận tiện hơn. Luật sư Lê Công Định thì cho rằng điều đó không ảnh hưởng gì đến tính kế thừa của hai nhà nước nối tiếp nhau, nhưng ông cũng cho rằng nếu thực sự những người cầm quyền hiện nay đổi thái độ về chính thể miền Nam trước năm 1975, điều đó có lợi cho việc hòa hợp hòa giải dân tộc.

Anh Nguyễn Quang Bách thì nói rằng:

“Về mặt pháp lý đấu tranh chủ quyền, thì Việt Nam vẫn dùng tên chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, chứ không dùng ngụy quân ngụy quyền. Nhưng mà để giáo dục lịch sử, mà lịch sử do người thắng tạo nên, thì chúng ta vẫn dùng ngụy quân ngụy quyền cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện hòa hợp hòa giải dân tộc.”

Nói về việc hòa hợp hòa giải dân tộc nhà văn Thùy Linh cho rằng:

“Còn rất lâu mới có thể hòa giải và hòa hợp, kể cả những người Việt ở nước ngoài, thì tôi thấy cái tâm lý chống cộng cực đoan nó cũng kinh khủng như những người cộng sản chống Việt Nam Cộng Hòa.”

Sau khi bài phỏng vấn Luật sư Lê Công Định về sự tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa như là một thực tế lịch sử, một bạn đọc tại quận Cam California viết trên trang web của chúng tôi một cách trào lộng, xin được trích nguyên văn như sau:

Không cần thay đổi. Gọi ngụy thì đã sao. Tôi đã quen và yêu cái từ "Ngụy" rồi. Bác sĩ"Ngụy" là những người thầy thuốc giỏi, tận tụy phục vụ bệnh nhân, đầy y đức. không gây khó khăn kiếm chác tiền bạc bệnh nhân. Thầy giáo" Ngụy là thầy giaó giỏi về chuyên môn, dày đạo đức. Học sinh ngụy là những học sinh lễ độ với thầy, kính yêu bè bạn...Nói chung những gì thuộc về "Ngụy" đều tốt. Cứ giữ cái từ "Ngụy đi. Tôi hảnh diện là người dân Ngụy, là người lính Ngụy phục vụ cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà có kẻ***** gọi chúng tôi là ngụy.

Vì sao VNCH không còn là ‘ngụy quân ngụy quyền’?


Tháng Tám năm 2017, lần đầu tiên từ thời điểm “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, đã diễn ra một sự kiện rất đặc biệt và hoàn toàn chưa có tiền lệ: Bộ sách Lịch sử Việt Nam - đã “nhìn nhận công lao nhà Mạc cùng chúa Nguyễn và các vương triều nhà Nguyễn, không gọi chính quyền Việt Nam cộng hoà là ngụy quân, ngụy quyền như trước, chỉ đích danh quân Trung Quốc xâm lược Việt Nam...”.

Tin tức trên được báo Tuổi Trẻ đăng ngày 18/8/2017.

“Chính quyền Việt Nam cộng hoà là một thực thể ở miền Nam Việt Nam”

PGS. TS Trần Đức Cường, nguyên viện trưởng Viện sử học, chủ tịch Hội khoa học lịch sử VN, tổng chủ biên bộ sách Lịch sử VN, đã trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ với một nội dung đáng chú ý: “Chính quyền Việt Nam cộng hoà là một thực thể ở miền Nam Việt Nam…

Trước đây, khi nhắc đến chính quyền Việt Nam Cộng hoà, mọi người vẫn hay gọi là ngụy quân, ngụy quyền. Nhưng chúng tôi từ bỏ không gọi theo cách đó mà gọi là chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn. Lịch sử phải khách quan, phải viết thế nào để mọi người chấp nhận”.

Diễn giải của ông Trần Đức Cường cũng là phát ngôn đầu tiên, hoặc đã có nhưng rất hiếm hoi, của một quan chức bậc trung về “Chính quyền Việt Nam cộng hoà là một thực thể ở miền Nam Việt Nam”, dù được báo Tuổi Trẻ cẩn trọng giải thích là “bên lề buổi giới thiệu sách…”, tức có thể hiểu là phát ngôn này không phải được phát ra trên diễn đàn chính thức.

Bằng chứng quá rõ về tính hiếm hoi trên là kể từ Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị đảng cầm quyền về “thực hiện công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài” từ năm 2003, kèm theo chủ trương “hòa hợp hòa giải dân tộc”, chỉ đến năm 2015 mới le lói một cách nhìn ngấm ngầm trong nội bộ đảng về “thực thể Việt Nam Cộng Hòa”, nhưng từ đó đến nay lại chưa có một phát ngôn chính thức nào của giới quan chức về điều này, càng không có bất kỳ đảng văn hay văn bản pháp quy nào đề cập đến vấn đề được xem là rất nhạy cảm chính trị này. 

Trong thời gian đó, hệ thống tuyên truyền của tuyên giáo đảng và công an vẫn sắt máu duy trì cụm từ “ngụy quân ngụy quyền”, đặc biệt thể hiện trên các diễn đàn của giới dư luận viên, tuy mật độ nhắc đến cụm từ này có thuyên giảm đôi chút.

Nhưng dù “thực thể Việt Nam Cộng Hòa” không hoặc chưa phải là phát ngôn hay chủ trương được chính thức công bố, hiện tượng bộ sách Lịch sử Việt Nam không còn xem Việt Nam Cộng Hòa là “nguỵ quân ngụy quyền” vẫn là một sự xác nhận gián tiếp về tính chủ trương chưa được công bố, cùng lúc được “bật đèn xanh” từ một cấp trên nào đó.

Vậy “cấp trên” đó là cơ quan nào? Là ai?

Ai và vì sao?


Thông thường và theo “đúng quy trình”, người ta nghĩ ngay đến Ban Tuyên giáo trung ương. Còn “cao” hơn nữa chỉ có thể là Ban Bí thư hoặc Tổng bí thư.

Thế nhưng điều trớ trêu là từ trước đến nay, hầu hết phát ngôn công khai của giới chóp bu Việt Nam, từ Tổng bí thư Trọng trở xuống Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng hay các quan chức cấp cao khác…, đều chưa từng xác nhận “thực thể Việt Nam Cộng Hòa”.

Dấu chỉ duy nhất về “hòa hợp dân tộc” liên quan đến Tổng bí thư Trọng được tiết lộ chỉ là việc vào đầu năm 2017, nhân vật này đã “gật” với đề xuất của Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh về “mời tất cả các nhà văn hải ngoại, kể cả những người đã cầm bút phục vụ chế độ cũ, về dự ‘Hội nghị hòa hợp dân tộc’ dịp giỗ tổ Hùng Vương”.

Chưa có bằng chừng nào để khẳng định rằng Nguyễn Phú Trọng là người chủ xướng cho hội nghị đặc biệt trên, trong khi từ đó tới nay ông Trọng còn phải “căng mình” đối phó với đủ thứ chuyện đấu đá trong nội bộ đảng cùng nhiều mầm mống khủng hoảng kinh tế và xã hội. Và cả với cuộc khủng hoảng đối ngoại mới nhất mang tên “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh”…

Cần nhắc lại, “Hội nghị hòa hợp dân tộc về văn học” đã phải gánh chịu một thất bại - một phá sản cay đắng. Ngay sau khi ông Hữu Thỉnh phát ra tuyên bố về này, khắp các diễn đàn trong nước và đặc biệt ở hải ngoại đã phản ứng như sóng lừng. Rất nhiều ý kiến của nhà văn, nhà báo hải ngoại cho rằng sự kiện này về thực chất chỉ mang tính “cuội.

” Họ tung ra một câu hỏi quá khó để trả lời rằng Nghị Quyết 36 của Bộ Chính Trị về “công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài” đã ra đời mười mấy năm trước mà hầu như chưa làm được gì cả, nhưng tại sao đến nay mới sinh ra mới cái cử chỉ như thể “chiêu dụ người Việt hải ngoại” như thế?

Nhiều ý kiến từ hải ngoại cũng thấu tim gan “đảng quang vinh” về chuyện suốt từ năm 1975 đến nay, đảng chỉ quan tâm đến “khúc ruột ngàn dặm” nhằm hút đô la “làm giàu cho đất nước” càng nhiều càng tốt, nhưng ai cũng hiểu là không có đô la thì chế độ không thể nào tồn tại.

Nhưng lại quá hiếm trường hợp trí thức của “khúc ruột ngàn dặm” được đảng ưu ái tạo cho đất dụng võ ở quê nhà. Sau hơn bốn chục năm “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,” vẫn còn quá nhiều cảnh kỳ thị của nhà cầm quyền Việt Nam đối với giới trí thức và văn nghệ sĩ hải ngoại. Nhiều trí thức hải ngoại ôm mộng trở về Việt Nam để “cống hiến,” nhưng cuối cùng đã phải chua chát biệt ly khỏi “vòng tay của đảng.” Nếu tạm gác lại nhu cầu đô la, “khúc ruột ngàn dặm” đã chẳng có gì khác hơn là “ruột dư”…

Một câu hỏi “day dứt” khác: tại sao không phải những năm trước mà đến năm nay - 2017 - đảng mới lấp ló xác nhận gián tiếp về “thực thể Việt Nam Cộng Hòa”?

Sự thật quá hiển nhiên là giờ đây, tình trạng chính trị và kinh tế của đảng cầm quyền là khó khăn hơn bao giờ hết. Sự bế tắc gần như toàn diện như thế đã khiến đang manh nha phát sinh một luồng tư tưởng cùng một số quan chức buộc phải nghiêng dần theo xu hướng “cải cách”. Trong những “cải cách” đó, lần đầu tiên từ sau năm 1975 đã bộc lộ tín hiệu có vẻ đôi chút thực chất về “lấy lòng người Việt hải ngoại”.

Kể cả làm thế nào để đạt được một thâm ý sống còn hơn hết thảy: cộng đồng người Việt ở các quốc gia, đặc biệt ở Mỹ, sẽ “để yên” cho nhiều quan chức và thân nhân quan chức Việt Nam ung dung rửa tiền, mua sắm nhà cửa, kinh doanh và hưởng thụ cuộc sống ở xứ sở tượng trưng cho lối thoát, nếu tình hình trong nước “có biến”?

“Những người lính ở phía bên kia chiến tuyến”

Nằm trong khoảng giữa của “hội nghị hòa hợp dân tộc về văn học” tháng 4/2017 và bộ sách giáo khoa Lịch sử Việt Nam tháng 8/2017, lễ kỷ niệm “Ngày thương binh liệt sĩ 27/7” năm 2017 lại có cái gì đó là lạ…

Ngày 25/7/2017, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Quỹ Mãi mãi tuổi 20… tổ chức hội thảo khoa học “Những bức thư thời chiến với truyền thống và văn hóa dân tộc”.

Điểm nhấn của cuộc hội thảo trên là nhà văn Lê Thị Bích Hồng tìm được ở những lá thư thời chiến tinh thần và khát vọng hoà hợp dân tộc của những người lính “Việt cộng” và cả những người lính Việt Nam Cộng hòa “phía bên kia”.

Báo chí nhà nước bình luận: Khát vọng hòa hợp dân tộc, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh cũng là động lực để nhà văn Đặng Vương Hưng đưa vào tuyển tập những lá thư thời chiến của những người lính ở phía bên kia chiến tuyến.

Khác với một số lần “trình diễn” trước với cụm từ “chế độ cũ”, lần này có đôi chút “cách tân” hơn khi cuộc hội thảo trên và được báo chí nhà nước đưa tin đã lấp ló cụm từ “Việt Nam Cộng Hòa” như một hàm ý thừa nhận chế độ chính trị ở miền Nam trước năm 1975.

Chỉ sau hội thảo trên một ngày, Đài truyền hình Việt Nam như thể “vô tình” phát hình ảnh những người lính VNCH và lính quân giải phóng lồng với nhau, nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7…

Một tiền đề “tự chuyển hóa”?

Tháng Tám năm 2017. Hiện tượng bộ sách Lịch sử Việt Nam gián tiếp xác nhận “thực thể Việt Nam Cộng Hòa” có thể được xem là một sự kiện lịch sử, và có thể là một tiền đề dẫn đến một giai đoạn “tự chuyển hóa” về quan điểm chính trị của đảng, hay nói chính xác hơn là bắt đầu từ một bộ phận nào đó của đảng cầm quyền. Tiến trình chuyển đổi này có thể nhanh hơn hoặc tăng tốc vào năm sau - 2018.

Ngân sách đang hiện ra nhiều dấu hiệu cạn kiệt nhanh khó lường. Trong tình thế hầu hết các nguồn “ngoại viện” đều đóng cửa, không “tự chuyển hóa” thì đảng thì đảng sẽ.. hy sinh.

Bối cảnh của thái độ dần thừa nhận “khúc ruột ngàn dặm” lại đậm đà dấu ấn “thu nhập ngân sách”: sau 23 năm tăng trưởng liên tục, lượng kiều hối do “kiều bào ta” gửi về Việt Nam đã sụt giảm nặng nề vào năm 2016, chỉ còn 9 tỷ USD so với 13,5 tỷ USD của năm 2015. Vào nửa đầu của năm 2017, lượng kiều hối thậm chí còn “suy thoái tư tưởng” ghê gớm hơn, đến mức cho tới thời điểm này Tổng cục Thống kê còn không dám công bố con số kiều hối về Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017.

Trong khi đó, một dự báo của Trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ còn cho thấy trong năm 2017 này, lượng kiều hối về Việt Nam có thể chỉ còn 5,4 tỷ USD. Tức “tụt hậu” đến chẵn một thập kỷ…

Một bài toán quá khốn quẫn đang dựng đứng: nếu không thu hút được đủ nhiều kiều hối của “kiều bào ta”, chính phủ đào đâu ra ngoại tệ mạnh để bù đắp hố nhập siêu đến năm chục tỷ đô la từ Trung Quốc và trả nợ nước ngoài hàng chục tỷ Mỹ kim mỗi năm? 

Tin tức từ Link ▼ * Nhấn vô hàng chữ trên đầu Video sẽ đến nguồn gốc Youtube.
https://www.voatiengviet.com/a/vnch-...n/3994394.html

Chủ nghĩa Cộng sản – Tai họa Trăm năm

Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA

Ngày 15 Tháng Ba 2017, Liên bang Nga chính thức kỷ niệm 100 năm việc Sa hoàng Nicolai Đệ nhị thoái vị, mở đầu cho một chuỗi biến động dẫn tới cái gọi là “Cách mạng Tháng 10” là khi chế độ cộng sản lần đầu tiên thành hình trên mặt địa cầu vào năm 1917. Từ đó, nhân loại đã gặp tai họa mà nhiều thế hệ ngày nay lại không biết. Diễn đàn Kinh tế xin trở lại biến cố mà người ta không thể quên được….

Nguyên Lam: Nguyên Lam và Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, hàng năm, người Nga vẫn kỷ niệm ngày Sa hoàng Nicôlai Đệ nhị thoái vị, vào ngày 15 Tháng Ba năm 1917. Biến cố đó kết thúc hơn 300 năm cầm quyền của dòng Romanov và mở đầu cho những biến động dồn dập dẫn tới cuộc Cách mạng Tháng 10 và sự ra đời của Liên bang Xô viết dưới chế độ Cộng sản, cách nay đúng trăm năm.

Vì vậy, năm nay Liên bang Nga mới tổ chức lễ kỷ niệm đặc biệt long trọng, nhưng có lẽ vẫn chưa biết giải thích sự thể một cách khách quan vì khó nói về những tai họa do chủ nghĩa cộng sản gây ra tại nước Nga và trên toàn thế giới. Vì các thế hệ trẻ tại Việt Nam không được biết về những gì đang xảy ra trong đất nước mình, huống hồ nhiều biến cố đau thương khác trong lịch sử nhân loại, kỳ này, chúng tôi xin đề nghị ông nhắc lại trăm năm đó… Ông nghĩ sao?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Đến thế kỷ 21 nhân loại đã tiến tới một trạng thái khá phổ biến dù chưa toàn cầu, là không ai được độc quyền chân lý, để áp đặt một sự thật nào đó mà mọi người phải theo. Trạng thái ấy được gọi là “sự cởi mở” là điều kiện tiên quyết của nền dân chủ, nơi mà người ta chấp nhận tinh thần đa nguyên về văn hóa, đa đảng về chính trị và là nơi mà người dân có quyền sống và suy nghĩ tự do. Tuy nhiên, nhiều xã hội chưa có được sự tiến hóa ấy khi nhà nước độc tài vẫn giữ độc quyền về tư tưởng chẳng những cho tương lai mà còn về những gì xảy ra trong quá khứ. Thí dụ như tương lai nhân loại tất yếu phải dẫn tới xã hội chủ nghĩa và quá khứ là những thành tựu chói lọi của chủ nghĩa cộng sản, vốn dĩ là một tai họa lịch sử!

Trở lại chuyện nước Nga, nơi chủ nghĩa cộng sản đã lần đầu tiên ngự trị từ Tháng 11 năm 1917 đến Tháng 12 năm 1991, chế độ đương quyền ngày nay đang lúng túng tường thuật những gì đã xảy ra từ trăm năm trước, khi Đế quốc Nga tiêu vong, Đế quốc Xô viết ra đời và cai trị trong hơn 70 năm với một số thành tựu và rất nhiều thảm họa cho người dân và cả thế giới. Chế độ chính trị của Liên bang Nga vẫn duy trì ách độc tài bên dưới hình thức bầu bán dân chủ và biết rằng xã hội đã đổi thay nên không thể áp đặt một chân lý khiên cưỡng sai lệch nhưng vẫn cố loay hoay nói về quá khứ hay lịch sử một cách thiên lệch méo mó. Trường hợp Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn hay Cuba cũng thế thôi. Họ đều có nét chung là cái chất cộng sản!

Nguyên Lam: Như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu từ nước Nga, rồi qua nước Tầu, nước Ta, để nhớ lại chuyện trăm năm về trước. Xin mời ông khởi đầu….

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Chúng ta khởi đầu cái chuyện nhức đầu từ Âu Châu vì lục địa này đi trước trong nhiều lĩnh vực và chi phối thế giới từ mấy trăm năm. Trước hết, cuộc Cách mạng Pháp năm 1789 xuất phát từ một cuộc cách mạng khai phóng về tư tưởng trước đó hai trăm năm đã tiến dần tới một chế độ dân chủ hơn, là người dân có nhiều quyền hạn hơn nhờ hiểu biết nhiều hơn. Nối tiếp, sự hiểu biết mở rộng dẫn tới cuộc cách mạng về công nghiệp vào cuối thế kỷ 19, nó đảo lộn trật tự sản xuất cũ với một hình thái mới. Vào buổi bình minh của nền sản xuất kỹ nghệ và sinh hoạt kinh tế mới lạ, tất nhiên nhiều sự bất toàn đã xảy ra khiến người ta tìm hiểu, nghiên cứu và mỗi người hay mỗi trường phái lại tìm ra một cách giải thích. Nếu được cởi mở và có dân chủ thì xã hội có thể áp dụng giải pháp này hay giải pháp khác hầu tránh được sự bất công trong tiến trình phát triển. Đấy là quy luật chung cho mọi xã hội.

Trong buổi bình minh của nền sản xuất công nghiệp, Karl Marx và nhiều nhà lý luận khác đã nghiên cứu và tìm hiểu về hình thái sản xuất mới để giải thích và đề nghị. Cách giải thích của Marx có vài điểm mới lạ nhưng cũng có đầy mâu thuẫn và sai lầm như nhiều học thuyết khác. Điều tai hại là nước Nga khi đó lại có một trí thức xuất sắc và chiến lược gia đại tài là Lenin. Ông áp dụng học thuyết của Marx có chọn lọc và đảo lộn nhiều lý luận để cướp chính quyền và thiết lập bộ máy độc tài với nền độc quyền chân lý đi ngược với sự tiến hóa chung. Vụ cướp chính quyền ấy được gọi là “Cách mạng Tháng Mười” và đánh dấu một tai họa mới. Marx chỉ là kẻ mơ ngủ, Lenin mới là có công và có tội khi đặt ra chủ nghĩa Mác-Lenin đầy thảm khốc!

Vai trò của Lê Nin

033_3041368-400.jpg

Nguyên Lam: Khi nhắc lại chuyện trăm năm bao trùm lên nhiều lĩnh vực sinh hoạt từ kinh tế đến tư tưởng, ông cố tóm lược nhiều vấn đề khá phức tạp của lịch sử. Nhưng thưa ông, liệu chúng ta có thể hiểu sự thể đã diễn biến ra sao không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Chính diễn biến đó mới làm nhà cầm quyền Liên bang Nga lúng túng, như nhiều chế độ cộng sản độc tài còn lại trên mặt địa cầu khi giải thích lại quá khứ. Chế độ quân chủ của Sa hoàng, là Hoàng đế Nga, bó tay trước nhiều đổi thay của xã hội và lâm khủng hoảng khi người dân bị đói và công nhân biểu tình. Chế độ ấy tiêu vong với việc Sa hoàng thoái vị và một chính quyền mới ra đời từ cuộc Cách mạng Tháng Hai.

Chính quyền non yếu này, nói theo người cộng sản thì thuộc giai cấp tư sản với lý luận cải lương, đang vất vả giải quyết bài toán mới thì bị Lenin và hạt nhân cộng sản cướp chính quyền mà gọi là cách mạng, hàm ý là tiến bộ và triệt để hơn giải pháp cải lương. Sau đó là năm năm khủng hoảng và nội chiến lồng trong Thế chiến thứ nhất.

Hiện tượng này cũng được thấy bên Tầu và nhất là tại Việt Nam sau cái gọi là “Cách mạng Tháng Tám” năm 1945 khi Chính phủ Trần Trọng Kim bị lật đổ, chương trình cải cách bị tiêu diệt để dẫn tới hỗn loạn và chiến tranh cho tới 1975. Sau đó, tàn dư tai hại của chủ nghĩa cộng sản vẫn còn làm các quốc gia này điêu đứng. Kẻ chủ chốt của thảm họa chính là Lenin.

Nguyên Lam: Thế hệ trẻ về sau như Nguyên Lam thật ra cũng không nắm vững sự thể ấy và chẳng hiểu gì nhiều về vai trò của Lenin. Xin đề nghị ông  giải thích thêm cho đoạn này.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Vào giai đoạn đen tối ấy, cống hiến của Lenin gồm hai phần. Thứ nhất là kỹ thuật tổ chức và cướp chính quyền từ một chế độ non yếu mới ra đời. Thứ hai là đảo lộn lý luận của Marx để kiểm soát tư tưởng hầu bảo vệ ách độc tài. Về đại thể, Marx lý luận rằng kinh tế dưới hạ tầng chi phối thượng tầng chính trị ở trên và mọi chế độ tư bản đều tiến bộ hơn chế độ nông nghiệp đi trước nhưng cũng tất nhiên bị chế độ cộng sản thay thế như một quy luật lịch sử. Lý luận ấy sai vì thời trước đó nước Nga còn lạc hậu so với Âu Châu như nước Đức là quê hương của Marx, vậy mà cách mạng cộng sản lại xuất hiện tại Nga chứ không tại Đức, là nhờ  tài tổ chức và lũng đoạn của Lenin. Sau đó, Lenin đảo ngược quy luật tiến hóa của Marx khi quy định rằng tư tưởng ở trên mới chi phối chính trị và kinh tế ở dưới nên nhà nước phải giữ độc quyền chân lý về tư tưởng, bất cứ ai nghĩ sai nói khác đều là kẻ có tội phải bị diệt trừ. Về văn bản thì đấy là cốt lõi của tài liệu “Chủ nghĩa Duy vật và Chủ nghĩa Kinh nghiệm Phê phán”.

Chính là lý luận đó của Lenin mới làm chủ nghĩa cộng sản lụn bại và tiêu vong. Ngày nay, chế độ độc tài của Tổng thống Vladimir Putin tại Liên bang Nga chỉ cho nhấn mạnh đến sự thành tựu và ổn định của Liên bang Xô viết mà xóa bỏ những trang sử đen tối và không cho thấy là cả trăm triệu người đã chết trong thế kỷ 20 vì chủ nghĩa cộng sản, là một kỷ lục lịch sử. Thật ra, họ vẫn mặc nhiên duy trì chế độ độc quyền chân lý! Cái khác là Putin châm thêm chủ nghĩa ái quốc của dân tộc Nga vào chân lý nhà nước để bảo vệ quyền lực của mình, chứ nước Nga của ông đã lụn bại vì 74 năm cai trị của chủ nghĩa cộng sản.

“Tư tưởng Hồ Chí Minh”

000_Hkg4085563-400.jpg
Một cửa hàng bán các mặt hàng tuyên truyền cho đảng cộng sản với chân dung Karl Marx và Vladimir Lenin ở Hà Nội hôm 29/9/2010. AFP photo

Nguyên Lam: Thế thì ông giải thích thế nào về những thành tựu kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc trong những thập niên gần đây?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Chủ nghĩa cộng sản dẫn tới khủng hoảng là điều đã có tại Trung Quốc sau khi Mao Trạch Đông chiến thắng tại Hoa lục vào năm 1949, và tại Việt Nam sau khi người cộng sản chiến thắng và thống nhất Việt Nam từ 1975. Khi bị khủng hoảng thì chế độ độc tài quăng lý luận của Marx của Mao của Hồ Chí Minh vào sọt rác mà áp dụng lý luận kinh tế thị trường. Nhờ vậy kinh tế có tăng trưởng so với thời trước, nhưng thật ra chưa có phát triển như các quốc gia khác. Lý do là chế độ vẫn duy trì ách độc tài và tai họa độc quyền chân lý với các trò ma như học thuyết Mác-Lenin, chủ nghĩa Mao hay “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, v.v…. Vì vậy hai xứ này bị khủng hoảng về văn hóa và đạo đức với hậu quả nghiêm trọng cho tương lai.

Nhưng điều tai hại nhất là lãnh đạo Bắc Kinh châm vào chân lý nhà nước cho thần dân của họ nuốt chửng một số lý luận về chủ nghĩa dân tộc của người Hán. Tức là họ trở lại bài toán xa xưa về chủ nghĩa quốc gia dân tộc của thế kỷ 19 để vuốt ve tự ái người dân. Trong khi đó, lãnh đạo Hà Nội lại triệt phá chủ nghĩa quốc gia dân tộc của người Việt để khỏi xúc phạm Bắc Kinh. Phê phán chế độ độc tài đã là có tội và có thể bị đàn áp, chứ chống lại chính sách bành trướng của Bắc Kinh là chắc chắn vào tù.

Cũng do chế độ độc quyền chân lý và tư tưởng, Việt Nam không có tự do báo chí và đa số người dân không hề biết gì về những thảm họa đang xảy ra tại nơi này nơi khác bên trong. Đã vậy, người ta còn không được biết hết về sự thật của thế giới bên ngoài vì báo chí tường thuật có chọn lọc với lý luận sai lạc. Báo chí trở thành công cụ độc tài về tư tưởng và kiến thức khi làm cho người dân hiểu sai về thực tế đang thay đổi.

Nguyên Lam: Thưa ông, chắc chắn là suốt năm nay, cả thế giới sẽ còn nói về thảm họa trăm năm của chủ nghĩa cộng sản nhưng trong một chương trình có thời lượng nhất định, xin đề nghị ông tạm nêu ra một số kết luận cho thính giả của chúng ta.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Có lẽ chúng ta cần một cuốn sách! Đầu tiên thì đã có bộ sách tên là “Hắc thư về Chủ nghĩa Cộng sản” do bốn học giả Pháp thu thập và xuất bản cách nay đúng 20 năm. Dù chưa đủ và thiếu hẳn nhiều tai họa cộng sản tại Châu Á thì bộ sách dầy 840 trang này cũng đáng tham khảo và thật ra đã được nhà báo Hồ Văn Đồng dịch ra Việt ngữ thành hai cuốn 1.200 trang trước khi tạ thế mươi năm về trước tại tiểu bang Virginia. Chuyện thứ hai đáng nhớ và vẫn có giá trị cho ngày nay là nếu xuất phát từ cộng sản chủ nghĩa thì xã hội chủ nghĩa cũng tất yếu dẫn đến nạn độc tài làm cho xứ sở lụn bại vì thu hẹp khả năng hiểu biết và quyết định của người dân, là chuyện đang thấy ngày nay tại Việt Nam.

Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ ông về cuộc phỏng vấn kỳ này

Người lính VNCH sẵn sàng vào tù lần thứ 5 vì tự do cho đất nước

Tôi cùng ông Nguyễn Ngọc Cường tại DCTT - Sài Gòn
Huỳnh Anh Tú (Danlambao) - Sau Thánh Lễ Bí Tích Thanh Tẩy và Thêm Sức cho 6 chú TPB VNCH vào ngày 25/8/2017 tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc DCCT - Sài Gòn, tôi có dịp trò chuyện cùng ông Nguyễn Ngọc Cường, người mới ra tù hôm 1/8/2017. Tôi thật sự ngỡ ngàng khi biết về những thăng trầm mà người TNLT này đã trải qua.

Nguyễn Ngọc Cường sinh ngày 4/7/1956 tại Gia Lai.

Năm 1973, ông gia nhập Liên Đoàn 22 - Biệt Động Quân (Quân lực VNCH), đóng quân tại B15, Kon Tum.

Sau ngày 30/4/1975, mặc dù Sài Gòn thất thủ, nhưng ông Cường và nhiều đồng đội của mình không chấp nhận buông súng đầu hàng mà quyết chiến đấu đến cùng. Ngày 24/12/1975, ông và những người đồng đội ngoan cường này bị nhà cầm quyền cộng sản bắt giam. Họ bị gán ghép tội danh “Nhen nhóm tổ chức chống phá chính quyền cách mạng”. Mặc dù là một cựu tù nhân chính trị, nhưng tôi phải thừa nhận đây là lần đầu tiên tôi biết tới một loại “tội danh” nực cười trong nhiều thứ tội vô lý khác mà cộng sản nghĩ ra nhằm bách hại những người dân yêu nước chống lại họ. Thứ tội danh có tên là “nhen nhóm”.

Ông Nguyễn Ngọc Cường bị cầm tù 3 năm tại trại tù T15, Blei Bong.

Ra tù, ông vẫn giữ vững tinh thần và khí chất của một người lính VNCH “Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm”. Ông tham gia vào tổ chức “Thanh Niên Phục Quốc” để tiếp tục theo đuổi lý tưởng tự do của mình.

Tháng 4/1979, ông bị bắt lần thứ hai và bị cầm tù 4 năm tại Trại giam Gia Trung. 

Sau lần ra tù này, tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Ngọc Cường trở nên tồi tệ, hoàn cảnh gia đình khốn khó hơn lúc nào hết. Ông quyết định đưa gia đình vào Sài Gòn để tìm kế mưu sinh.

Cuộc sống chật vật nơi đất khách quê người không làm nguội lạnh ý chí của một người con trung kiên, nặng lòng với tổ quốc. Ông tìm đến với những người chung chí hướng để chống lại bạo quyền, cổ suý cho tự do, dân chủ.

Và một lần nữa ông Nguyễn Ngọc Cường lại phải trả giá cho lý tưởng của mình. Tháng 8/1985, ông bị bắt lần thứ 3 và bị cầm tù 3 năm với tội danh “Phản động”. 

Trong thời gian ở tù, ông nhận được tin vui, vợ ông đã hạ sinh cho ông một bé trai. Nguyễn Ngọc Cường đặt tên cho con là Nguyễn Ngọc Trường Thi, người sau này đã trở thành người chung chí hướng với ông.

Ông Nguyễn Ngọc Cường cùng con trai Nguyễn Ngọc Tường Thi

Ra tù, ông tự nhủ sẽ tạm gác lại những trăn trở với vận mệnh đất nước để dồn tâm sức lo cho gia đình bé nhỏ của mình. Nhưng trái tim Nguyễn Ngọc Cường không bao giờ nguội lạnh với lý tưởng của mình. Ông không thể bàng quan trước những bất công, những cảnh đời thống khổ, nhất là khi chứng kiến cuộc sống của những người Dân mất nhà, mất đất, phải lang thang cơ hàn trong cảnh bị bách hại. Và Nguyễn Ngọc Cường lại đồng hành với những con người cơ cực ấy.

Trên các diễn đàn tự do, ông mạnh mẽ lên án, tố cáo những chính sách bất công, vô nhân đạo của đảng cộng sản Việt Nam. Ông thường xuyên tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa của dân oan, hỗ trợ họ đòi lại quyền lợi chính đáng đã bị tước đoạt.

Việc làm đầy nghĩa khí của ông đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nguyễn Ngọc Tường Thi, người con trai ra đời khi ông còn đang trong tù. Đáng quý hơn, người bạn đời của Thi cũng hết lòng ủng hộ chồng và cha chồng. Ông Cường từng cùng con trai và con dâu đi dọc theo quốc lộ 1A, từ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ đến phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để phát tán 1200 tờ truyền đơn với nội dung kêu gọi Dân chủ cho Việt Nam.

Vào tháng 4/2011, Nguyễn Ngọc Cường cùng con trai Nguyễn Ngọc Tường Thi và con dâu Phạm Thị Bích Chi bị bắt với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (điều 88 BLHS).

Cáo trạng buộc tội ông đã cùng người con dâu làm ra hơn 3 ngàn tờ truyền đơn có nội dung chống Nhà nước XHCN VN. 

Ngày 21/10/2011, tòa án Đồng Nai trong phiên sơ thẩm đã kết án ông Cường 7 năm tù giam, con trai ông Nguyễn Ngọc Tường Thi 2 năm tù giam và con dâu Phạm Thị Bích Chi bị tuyên 18 tháng tù treo vì đang mang thai.

Ngày 4/5/2011, trong phiên phúc thẩm, tòa án tối cao thành phố HCM kết tội ông Nguyễn Ngọc Cường và con dâu Phạm Thị Bích Chi y án. Con trai ông Nguyễn Ngọc Tường Thi 18 tháng tù giam.

Giống như ba lần tù trước, lần tù thứ tư này ông Nguyễn Ngọc Cường vẫn rất can trường, luôn giữ khí phách của một anh hùng hiếm thấy.

Và những gì Nguyễn Ngọc Cường đã thể hiện trong lần tù thứ 4 này khiến công luận không thể không thán phục.

Nguồn hình: Facebook Nguyễn Ngọc Cường

Ngày 30/6/2013 tại nhà tù Xuân Lộc, Nguyễn Ngọc Cường đã cùng nhiều người khác trong đó có các TNLT Huỳnh Anh Trí, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Hoàng Giang, Phan Ngọc Tuấn, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đồng loạt đứng lên chống lại sự đàn áp, ngược đãi của cai ngục, phản đối chế độ nhà tù cộng sản phi nhân tính. Cuộc nổi dậy trong nhà tù Z30A được xem là sự kiện “chưa từng thấy” trong suốt nhiều năm trở lại đây tại nhà tù cộng sản Việt Nam, do các tù nhân chính trị tiến hành. 

Sự kiện chấn động này, em trai tôi là Huỳnh Anh Trí khi ra tù cũng có kể lại:

“Khoảng 8 giờ sáng ngày 30/6/2013, khi ông Giám thị Hồ Phi Thắng vừa bước vào bên trong khu vực phân trại 1, trại giam Xuân Lộc, thì bất ngờ các tù nhân đóng cánh cổng lại và khống chế và buộc ông Thắng phải ngồi yên một chỗ. 

Sau đó ông Nguyễn Ngọc Cường và Trần Huỳnh Duy Thức đại diện anh em tù nhân ra nói chuyện và yêu cầu viên Giám thị Hồ Phi Thắng phải gọi điện mời phóng viên nhà báo hoặc đại diện cấp cao hơn đến hiện trường, để lắng nghe ý kiến phản ảnh về sự bất công mà tù nhân đã chịu đựng từ trước đến giờ; về sinh hoạt đời sống cũng như quyền sống của họ đã bị cai ngục ngang nhiên chà đạp.

Hồ Phi Thắng lúc đầu tỏ vẻ thành khẩn nhận lời, nhưng sau đó ông ta tráo trở, không những không giữ lời hứa mà còn kêu gọi tập trung thêm lực lượng cơ động vũ trang từ bên ngoài vào, để đàn áp những tù nhân nổi dậy”.

Ông Cường cho biết thêm:

“Bọn họ đem một lực lượng rất đông có trang bị đầy đủ áo giáp, dùi cui, thậm chí có cả súng ống và lựu đạn cai.

Vào khoảng 16 giờ, cả khu vực Phân trại số 1 trại giam Xuân Lộc trở nên hỗn loạn, khói cay ngây ngút và tiếng súng rền trời… cùng một lực lượng vũ trang rất đông xông vào, đánh đập tù nhân rất dã man.

Ngay chiều tối hôm ấy, cai ngục đã chuyển một số tù nhân sang nhà tù khác.

Trên chuyến xe áp tải tôi cùng Huỳnh Anh Trí và Phan Ngọc Tuấn từ trại tù Xuân Lộc đến trại tù Xuyên Mộc. Tôi nhìn thấy hình ảnh của Huỳnh Anh Trí mà tôi không cầm được nước mắt. Trí rất yếu, hơi thở như muốn tắt. Trí nói: “tụi nó muốn đánh chết em, anh Cường ơi”. Tôi nghẹn lòng và xót xa, không biết nói gì thêm. Tôi với tay vỗ nhẹ lên vai Trí, rồi ngước mắt nhìn lên trên mà khóc.

Đến trại giam Xuyên Mộc, bọn họ đã cùm, biệt giam ba anh em chúng tôi. Vì không chấp nhận hình thức “kỷ luật” phi lý này, một lần nữa chúng tôi đã phản đối bằng cách tuyệt thực. Đến ngày thứ 4 bọn họ phải nhượng bộ, xả cùm cho chúng tôi”.

Nguyễn Ngọc Cường bùi ngùi, rơm rớm nước mắt nói với tôi:

“Thật không ngờ, lần Trí mãn án ra tù, là lần tôi chia tay vĩnh viễn đối với người em, người đồng đội mà tôi yêu quý và kính trọng nhất”.

Chúng tôi lặng đi. Câu chuyện của người bạn tù kể về đứa em xấu số Huỳnh Anh Trí của tôi, làm tôi xót xa.

Mặc dù sức khoẻ của ông Cường còn yếu sau hơn một tháng ra tù, nhưng ở ông vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ, tự tin và một sự lạc quan đáng ngạc nhiên. Tôi không thể tin nổi người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi đây đã trải qua bốn lần tù với tổng cộng 17 năm và chịu đựng bao nhiêu sự bách hại trong suốt cuộc đời mình.

Chúng tôi hỏi han nhau về cuộc sống mưu sinh. Khác với những sôi nổi khi bàn chuyện tranh đấu, cả hai đều lặng đi, nén tiếng thở dài. 

Trước khi tạm biệt nhau, Nguyễn Ngọc Cường còn an ủi tôi cần phải lạc quan lên. Và nói, anh đã sẵn sàng cho cuộc đi tù lần thứ năm nếu điều ấy là cần thiết. Bởi vì “chừng nào còn sống, chừng nào đất nước chưa có tự do, chừng ấy anh còn chiến đấu”, anh đã tâm sự với tôi như thế.

7/9/2017

Dân Việt hết sợ CS, đứng lên trừng trị tham quan, Phó giám đốc Sở ở Bến Tre bị dân chặn đánh và dọa đốt xe

Phó giám đốc Sở TNMT tỉnh Bến Tre đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bất ngờ bị ông Triết cùng 2 người khác chặn lại, xông vào đấm đá và dọa đốt xe máy.

 Phó giám đốc Sở TNMT tỉnh Bến Tre bị người dân chặn đánh giữa đường và còn dọa đốt xe (Ảnh minh hoạ). 
Phó giám đốc Sở TNMT tỉnh Bến Tre bị người dân chặn đánh giữa đường và còn dọa đốt xe (Ảnh minh hoạ).

Chiều nay (8.9), thông tin từ Sở TNMT tỉnh Bến Tre cho biết, ông Lê Văn Đáo - Phó Giám đốc của Sở này vừa bị người dân chặn đánh giữa đường và còn dọa đốt xe. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h ngày 4.9.

Vào thời gian trên, ông Đáo đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường tại xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre thì bất ngờ bị đối tượng Phan Vũ Triết (SN 1956, ngụ phường 7, TP.Bến Tre) cùng 2 người khác chặn lại, xông vào đấm đá tới tấp, gây thương tích và dọa đốt xe máy của ông Đáo.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Giồng Trôm đã làm việc với ông Triết. Phía Sở TNMT tỉnh Bến Tre sau đó cũng đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan, trong đó có Công an tỉnh Bến Tre đề nghị điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Chinh - Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bến Tre cho biết: “Giữa ông Triết và ông Đáo trước đây chưa từng có mâu thuẫn về quan hệ cá nhân lẫn công việc. Nguyên nhân vụ việc là do ông Triết muốn tạo ra điểm nóng để các cơ quan chức năng chú ý tới vụ việc ông ấy đã và đang khiếu nại liên quan đến đất đai”.

Ông Chinh thông tin thêm, khoảng năm 1985, tỉnh Bến Tre có chủ trương xây dựng một công viên tại TP.Bến Tre. Để thực hiện dự án, ngành chức năng đã thực hiện công tác giải tỏa đất (có đền bù) của một số hộ dân, trong đó có phần đất của mẹ vợ ông Triết.

Tuy nhiên, ông Triết không đồng tình trong đền bù nên thời gian qua, đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại từ địa phương tới trung ương. Liên quan đến vụ khiếu nại này của ông Triết, Bộ TNMT cũng đã có kết luận là không có cơ sở.

Khi hỏi về việc trên, ông Đáo cho biết, khi bị chặn đánh, ông phải bỏ chạy vào nhà dân cầu cứu. “Ông Triết không nghe lời giải thích mà xông vào dùng tay đánh tới tấp vào mặt, vào vai tôi. Lúc đó tôi bỏ chạy vào nhà dân gần đó, được người dân xung quanh can ngăn thì ông Triết mới dừng lại” – ông Đáo kể lại.

Ông Đáo thông tin tiếp: “Việc hành hung xảy ra, theo tôi có hai nguyên nhân: Thứ nhất là ông Triết uy hiếp tinh thần của tôi bởi nghĩ tôi là người giải quyết vụ việc trên, thứ hai ông Triết muốn gây nên một chuyện gì đó để các ngành, các cấp phải xem xét lại vụ khiếu nại của ông ấy”.




Cựu cán bộ CS giáđốc  tuổi dâm ô nhiều bé gái

Ông Nguyễn Khắc Thủy bị cơ quan công an xác định có hành vi dâm ô đối với nhiều bé gái khi các bé đang vui chơi tại chung cư Lakeside (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) /// ẢNH: C.T.V
Ông Nguyễn Khắc Thủy bị cơ quan công an xác định có hành vi dâm ô đối với nhiều bé gái khi các bé đang vui chơi tại chung cư Lakeside (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu)

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án Nguyễn Khắc Thủy sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Thủy về tội dâm ô đối với trẻ em.
Ngày 8.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi, nguyên Giám đốc NHNN chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu) sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Thủy về tội dâm ô đối với trẻ em.
Theo kết luận điều tra, ngày 11.7.2016, chị T.T.T.T (37 tuổi) tố cáo Nguyễn Khắc Thủy, ở một chung cư thuộc P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu, có hành vi dâm ô với con gái 8 tuổi của chị. Ngoài ra, chị T. còn cung cấp thêm nhiều bé gái cũng bị Thủy xâm hại tình dục.
Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đã làm rõ, từ năm 2012 - 2014, Thủy có hành vi dâm ô đối với 5 bé gái khác tại TP.Vũng Tàu.
Đáng nói là sau khi nhận hồ sơ chuyển giao từ Công an P.Nguyễn An Ninh (ngày 11.7.2016) về nội dung chị T. tố cáo Thủy dâm ô con mình thì Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu tổ chức xác minh.
Đến ngày 18.8.2016, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án xâm hại tình dục trẻ em để điều tra, nhưng sau một thời gian khá dài không khởi tố bị can khiến chị T. cũng như dư luận bức xúc, báo chí lên tiếng.
Tháng 3.2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an, Viện KSND tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp, điều tra sớm làm rõ và có kết luận về vụ việc này. Ngày 27.3.2017, cơ quan CSĐT mới khởi tố bị can đối với Thủy để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em.
Trả lời Thanh Niên ngày 8.9, một lãnh đạo Viện KSND TP.Vũng Tàu cho biết vụ án kéo dài vì trong quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, chị T. tố cáo Thủy có hành vi dâm ô với con chị nhưng chỉ là lời khai.
Sau đó, chị T. đã cung cấp thêm một số nạn nhân khác thì Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục đi xác minh.
“Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng gặp khó khăn vì gia đình các cháu bé không hợp tác, sợ ảnh hưởng đến tâm lý của con em họ. Ngoài ra, việc xác minh địa chỉ của bị hại cũng gặp khó do gia đình các cháu thay đổi nơi cư ngụ, làm thời gian điều tra kéo dài”, lãnh đạo này cho biết thêm. 

Xuân Hạ

ĐÈN CÙ, CỦA TRẦN ĐĨNH LỘT TRẦN TỘI ÁC VÀ SỰ GIAN TRÁ, BỊP ...

https://www.youtube.com/watch?v=QnmiGmju5ak
Oct 5, 2014 - Uploaded by KÝ TẾ
ĐÈN CÙ, TỰ TRUYỆN CỦA TRẦN ĐĨNH LỘT TRẦN TỘI ÁC TÀY ĐÌNH VÀ SỰ GIAN TRÁ, BỊP BỢM CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ TẬP ĐOÀN CỘNG .SẢN VN



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Mỹ cho VC chiến hạm [26.05.2017 19:14]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 
Mờ ám thuốc giả trị ung thư vào bệnh viện VN từ hệ thống công ty “ma” của VC tại Canada [NEW]
Công bố sai phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh: Dùng bằng MA của đại học dổm USA
Vì sao Việt Nam không có một triết lý giáo dục?
Lý do gây thù hận tôn giáo ở Miến Điện
NÓNG: Khủng bố London, nổ trong nhà ga điện ngầm, nhiều người bị thương
Chỉ có đảng CS mới được phá tan quê hương miễn trừng phạt: Thêm một quan chức hạ cánh an toàn sau khi gây tội ác
Tại sao Mỹ không ám sát Kim Jong-un?
Nghệ sĩ Hồng Vân đi Nhật về bị tuyên giáo gắn mác “phản động” - VN: thiên đường giả dối thời CS
PV kêu gọi xin đồng bào hải ngoại hãy giúp đỡ: Các thành viên trong gia đình thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn ra tù
Đất lành chim đậu: Canada, dất nước an bình và cơ hội cho người Việt Nam đến sinh sống- Cần thêm người Việt từ khắp thế giới góp phần xây dựng phố VN Montréal
Chống Tàu cứu nước: Hoa Kỳ huấn luyện cho Cảnh sát Biển Việt Nam
Su-35 Nga ra đòn tấn công chính xác, bộ trưởng bộ Chiến Tranh Iraq tan xác- Irma chưa qua, đón bão Katia và Jose
Dưới chế độ CS thể lực người VN thua kém Campuchia, đội tuyển Việt Nam thật may khi không thua bóng đá!
Trai khôn tìm vợ thế nào? Chuyện tình sét đánh của chàng trung tá lục quân Mỹ gốc Việt
Chiến tranh nguyên tử: Kim Jong-un ra tối hậu thư lạnh người: Ngừng tập trận hay hóa thành tro!

     Đọc nhiều nhất 
Lãnh đạo CSVN dọa thanh toán nhau theo kiểu xã hội đen [Đã đọc: 46823 lần]
Quốc nạn kỳ thị chủng tộc: Dân Mỹ lại đổ xuống đường vì màu da [Đã đọc: 39203 lần]
Gái Việt bị 2 đàn ông da trắng thiêu chết thảm ở Anh- Nữ ký giả gốc Hàn bị nam Đan Mạch chặt đầu phanh thây [Đã đọc: 35112 lần]
Bán bảo hiểm theo kiểu XHCN: Nữ đại lý phải ái ân với đại gia cách mạng để được ký hợp đồng, làm đột qụy thân chủ phải ra toa! [Đã đọc: 33512 lần]
Việt Nam tăng trưởng du lịch mạnh nhất châu Á đầu năm 2017 [Đã đọc: 31013 lần]
Cập nhật SEA Games 29: VN đứng ba sau Malaysia, Thái Lan [Đã đọc: 30677 lần]
Tấn công khủng bố bằng dao liên tiếp ở Anh, Bỉ [Đã đọc: 30132 lần]
Ngày 2 tháng 9: Quốc khánh hay Quốc hận? Phong trào Bảng Đỏ = bỏ đảng CSVN: Giáo sư Tương Lai từ bỏ Đảng CS vĩnh viễn [Đã đọc: 28408 lần]
Đụng độ leo thang tại biên giới Trung - Ấn [Đã đọc: 26746 lần]
Giáo dục nặng về tư tưởng HCM và XHCN: Học càng cao, càng thất nghiệp vô dụng! [Đã đọc: 23701 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.