Đảng CSVN trung thành với TQ: Chiến tranh Biên giới 1979 trong SGK đã bị cắt từ 4 trang xuống 11 dòng
12.03.2016 16:13
Trong suốt chiều dài lịch sử, đã rất nhiều lần dân tộc Việt Nam phải chiến đấu, hi sinh chống lại sự xâm lăng của quân xâm lược phương Bắc. Nhưng cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 lại vẫn đang có một khoảng trống ngay trong sách giao khoa Lịch sử phổ thông khác hẳn những cuộc kháng chiến oanh liệt khác của dân tộc ta... vì ban lãnh đạo CSVN không muốn xúc phạm người anh vĩ đại CSTQ
Không thể lãng quên Chiến tranh biên giới 1979 (ảnh: Mạnh Thường)
Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc chống Trung Quốc năm 1979 đã trôi qua được 35 năm, nhưng những nỗi đau từ cuộc chiến vẫn còn vẹn nguyên đối với toàn dân tộc ta và là nỗi mất mát to lớn với gia đình thân nhân các liệt sỹ cũng như những người bạn chiến đấu. Về bản chất, đây là một cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân tộc Việt Nam.
Tuy nhiên, cuộc kháng chiến kéo dài 17 ngày năm 1979 này hiện vẫn vắng bóng trong sách giáo khoa phổ thông, đặc biệt là nếu so sánh với những cuộc kháng chiến oanh liệt khác của dân tộc trước giặc phương Bắc như nhà Lý chống quân Tống, nhà Trần chiến thắng quân Nguyên, nhà Lê tiêu diệt quân Minh, và Quang Trung Nguyễn Huệ đánh tan quân Thanh vốn vẫn được sử sách ghi lại đậm nét. Tại sao lại như vậy?
Trong cuộc phỏng vấn với báo, GS Vũ Dương Ninh, đồng chủ biên cuốn sách Lịch sử lớp 12, đã tiết lộ thật ra sách giao khoa lịch sử đã bị cắt gọt từ thời lượng 4 trang được biên soạn ban đầu xuống còn vỏn vẹn 11 dòng. Cụ thể như sau: vào thập niên đầu năm 2000, một trại sáng tác sách giáo khoa đã được tổ chức nhằm biên soạn giáo trình sách giáo khoa mới cho học sinh phổ thông. Một trong những vấn đề đã được đưa ra thảo luận tại hội trại chính là các sự kiện liên quan đến hải đảo và biên giới đất liền giữa Trung Quốc và Việt Nam. Khi đó, đã có một số ý kiến chỉ đạo không nên đưa vào sách giáo khoa bởi khi đó chúng ta vừa bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, một số thầy giáo đã không đồng tình mà vẫn chủ trương viết đầy đủ sự kiện đã xảy ra trong khuôn khổ 4 trang sách. Khi nhận được bản biên tập, các thầy giáo đã tỏ ra không hài lòng bởi nội dung này đã bị sửa đi sửa lại nhiều lần, cuối cùng chỉ còn vẻn hẹn 11 dòng trong sách giáo khoa.
GS Vũ Dương Ninh (ảnh: Xuân Trung)
Nên dạy lịch sử như thế nao
Theo GS Vũ Dương Ninh, sách Lịch sử phải tôn trọng sự thực khách quan. Nếu bưng bít thông tin hậu quả sẽ trở nên nguy hiểm khôn lường “khi thế hệ sau sẽ không được tiếp nhận thông tin đúng đắn để có định hướng rõ ràng”. Các học sinh, sinh viên từ chỗ không biết sẽ không phân biệt được đúng sai dẫn đến bị động trong việc nhìn nhận đúng nguy cơ khi đất nước có biến. Là một người dạy Lịch sử, GS Vũ Dương Ninh đã thẳng thắn chỉ ra rằng: “Trong một thời gian dài chúng ta chỉ coi Lịch sử, Văn học như công cụ để giáo dục tư tưởng mà không phải là một khoa học, do đó có thể cắt xén theo ý mình muốn. Chính sự không khách quan này là một lý do khiến học sinh chán học sử.”
Bày tỏ lo ngại trước sự lãng quên của giáo dục Việt Nam đối với cuộc chiến tranh Biên giới phía Bắc 1979, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện chiến lược, Bộ công an cho biết, các nước trên thế giới vẫn thường xuyên tổ chức những ngày kỷ niệm tương tự như vậy: “ Nhật Bản và Mỹ hiện là đồng minh chặt chẽ. Nhưng chẳng hạn với sự kiện Trân Châu Cảng 7/12/1941, hàng năm nước Mỹ vẫn kỷ niệm và thế hệ sau vẫn hiểu rất sâu sắc thảm họa. Còn thanh niên Nhật vẫn tỏ tường tội ác của Mỹ khi ném 2 quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Nước Nhật ghi rõ sự kiện này trong SGK và cũng tưởng niệm hàng năm.”
Thiếu tướng Lê Văn Cương (ảnh: Báo)
Thiếu tướng cũng cho rằng, đưa sự kiện 1979 thành từng chương/phần trong sách giáo khoa phổ thông giống như các cuộc chiến khác “chính là để các thế hệ hiện tại khắc cốt ghi tâm, tưởng nhớ đến những người đã chiến đấu bảo vệ đất thiêng. Và cũng là để hun đúc cho họ ý chí quật cường yêu nước”. Ngoài ra Thiếu tướng cũng đề nghị chính phủ nên tổ chức kỷ niệm trang trọng chiến thắng oanh liệt này, đồng thời tiến hành rà soát và kiểm kê lại những người có công trong cuộc kháng chiến.
Thiếu tướng, PGS-TS Nguyễn Xuân Thành (Học viện Quốc phòng) thì bất bình trước những luận điệu xuyên tạc từ phía Trung Quốc về cuộc chiến tranh 1979 trong sách giáo khoa Lịch sử được giảng dạy tại nước này. Thiếu tướng cho biết, trong khi Việt Nam hạn chế đưa sự kiện 1979 vào sách lịch sử, phim ảnh, báo chí…thì Trung Quốc vẫn thực hiện tuyên truyền, xuyên tạc sự thật về bản chất cuộc chiến tranh khi coi đó là cuộc chiến chính nghĩa nhằm tự vệ của Trung Quốc.
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thành (ảnh: Pháp luật đời sống)
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh: “Mục đích của việc đưa cuộc chiến tranh biên giới 1979 vào sách lịch sử và giáo khoa chỉ nhằm mục đích là làm rõ sự thật cho nhân dân ta, nhân dân Trung Quốc, nhân dân thế giới và các thế hệ sau hiểu rõ sự thật chứ không nhằm kích động hận thù, gây hấn giữa hai nước. Mỗi bên cần rút ra các bài học kinh nghiệm xương máu để tránh những nguy cơ xung đột về sau.” Thiếu tướng cũng cho rằng chúng ta cần phải có sự đáp trả chính thức tương xứng về mặt ngoại giao nếu phía Trung Quốc tiếp tục xuyên tạc bản chất cuộc chiến tranh 1979.
Theo GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, việc biên soạn sách giáo khoa phổ thông về Chiến tranh Biên giới 1979 nên được giao cho các cơ quan có chuyên môn: “Theo tôi, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (thuộc Bộ Quốc phòng) hay Viện Sử học Việt Nam (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) là những cơ quan có trách nhiệm và có năng lực thực hiện các công việc quan trọng này. Các cơ quan này là nơi có điều kiện tốt nhất để khai thác, tập hợp, công bố những tư liệu lịch sử đó. Vì vậy, nhà nước phải giao nhiệm vụ cụ thể cho họ.” GS Nguyễn Quang Ngọc cũng cho rằng: “Phải tập hợp được những tư liệu lịch sử khách quan, chân thực, phong phú và toàn diện làm cơ sở đưa ra được những nhận xét, đánh giá một cách chuẩn xác, giúp cho các chuyên gia giáo dục nghiên cứu chắt lọc đưa vào sách giáo khoa lịch sử phổ thông.”. Ngoài ra, nhà sử học cũng bày tỏ sự tin tưởng vào công tác truyền thông khi trước đây chúng ta cũng ít công bố tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa, nhưng hiện nay đã công bố rộng rãi.
GS, TS, NGND Nguyễn Quang Ngọc (ảnh: VTC)
Thảm sát Gạc Ma: Món quà tạ tội của CSVN để được TQ ban ơn chư hầu
Thủ phạm tiếp tay TQ đánh chiếm Gạc Ma là ‘lãnh đạo cấp cao’
Trung ương CSVN: Phải để TQ giết hết quân ta tại đó và hiến dâng đảo Trường Sa cho TQ làm triều cống, không được xúc phạm bắn lại như cha mẹ đánh con không được phản ứng lại mang tội bất hiếu, như vậy họ mới hả giận bớt tự ái, tha thứ cho ta đã đánh lại họ năm 1979 để ban cho chúng ta được ân huệ nối lại bang giao!
Thiếu tướng quân đội Lê Mã Lương gián tiếp tiết lộ thủ phạm tiếp tay cho Trung Quốc đánh chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam chính là ‘đồng chí lãnh đạo cấp cao’.
Theo tướng Lương, trước khi xảy ra trận Hải chiến Trường Sa năm 1988, quân đội Việt Nam đã phải phải nhận lệnh ‘không được nổ súng’ trong trường hợp Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma hay bất kỳ một đảo nào ở Trường Sa.
Hậu quả là ngày 14/3/1988, hải quân Trung Quốc dễ dàng đánh chiếm đảo Gạc Ma và ra tay thảm sát 64 người lính hải quân Việt Nam chỉ sau một trận chiến ngắn.
Hiện nay, Trung Quốc đang ráo riết xây sân bay quân sự trên đảo Gạc Ma, biến nơi này thành một tiền đồn uy hiếp toàn bộ khu vực miền Nam của Việt Nam.
Ai ra lệnh không được nổ súng? Mặc dù tướng Lương không nêu tên đích danh, nhưng ai cũng hiểu ‘đồng chí lãnh đạo cấp cao’ là để ám chỉ ông Lê Đức Anh, khi ấy đang giữ chức bộ trưởng bộ quốc phòng.
Đại tướng Lê Đức Anh là người duy nhất trong bộ chính trị CS vào năm 1988 có đủ quyền lực để ra lệnh cho quân đội Việt Nam không được nổ súng.
Theo tướng Lương, trong một cuộc họp của bộ chính trị diễn ra sau đó, bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã đập bàn chất vấn: Ai ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng?
Theo các tài liệu đã được tiết lộ một phần, sau trận Hải chiến Trường Sa năm 1988, đại tướng Lê Đức Anh đã ‘đi đêm’ với Trung Quốc, dẫn tới kết quả là Hội Nghị Thành Đô diễn ra vào năm 1990.
Phía Trung Cộng áp lực CSVN phải loại bỏ bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch vì quan điểm chống Trung Quốc của ông này.
Bộ chính trị CSVN đã chấp nhận các yêu cầu của Trung Cộng ‘để bình thường hóa quan hệ’. Vài tháng sau, ông Nguyễn Cơ Thạch bị gạt bỏ mọi quyền lực. Còn đại tướng Lê Đức Anh chỉ 2 năm sau lên làm chủ tịch nước.
Hiện nay, dù đã về hưu nhưng đại tướng Lê Đức Anh vẫn là một thế lực đáng sợ trong giới chóp bu Ba Đình. Nhân vật này là người đỡ đầu quyền lực cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, còn con trai ông Anh là Lê Mạnh Hà đang giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân TP.HCM.
Nỗi đau người lính Thiếu tướng Lê Mã Lương là cựu giám đốc bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Từng tham chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam, chiến tranh biên giới Việt - Trung.
Ông được phong làm anh hùng lực lượng vũ trang ở tuổi 21. Theo sách vở cộng sản, tướng Lương là người nổi tiếng với câu nói: “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”.
Phát biểu của tướng Lê Mã Lương được đưa ra hôm 14/6/2014 tại hội thảo Minh Triết Biển Đông. Video phần phát biểu đã được báo Pháp Luật Việt Nam ghi lại.
Trong video, có thể thấy vị tướng này tỏ ra rất xúc động khi nói về trận Hải chiến Trường năm 1988. Có những đoạn, dường như ông phải cố gắng kiềm chế để tránh nói ra hết những hiểu biết của mình.
Về câu hỏi vì sao Trung Quốc chỉ tập trung đánh chiếm Gạc Ma, tướng Lương thuật lại lời đô đốc Giáp Văn Cương - người đứng đầu hải quân Việt Nam năm 1988 nói:
“Nó chỉ có thể lấy được Gạc Ma. Còn những đảo khác, nếu lấy thì vấn đề không phải như thế... không còn là câu chuyện của 64 chiến sỹ hy sinh và 3 tàu của chúng ta chìm dưới biển như thế”.
Tướng Lương giải thích tiếp:
“Bởi vì câu chuyện như thế này, có đồng chí lãnh đạo cấp cao đã lệnh là bộ đội ta không được nổ súng nếu như [Trung Quốc] đánh chiếm đảo Gạc Ma hay bất kỳ một đảo nào ở Trường Sa.
Và sau này có một câu chuyện và tài liệu đã rõ rồi. Cho nên trong một cuộc họp của bộ chính trị, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đã đập bàn và nói: Ai ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng?
Chính vì thế khi Trung Quốc tấn công vào đảo Gạc Ma, nó chỉ có hơn 40 lính với mấy cái xuồng bằng hợp kim nhôm đổ bộ vào. Trong khi bộ đội ta, trong đấy có một người sau này được truy tặng anh hùng là thiếu úy Trần Văn Phương chỉ có mỗi tay không và giữ chặt lá cờ trên đảo Gạc Ma. Không có súng.
Và rồi lính Trung Quốc bắn, nó đâm. Nó đâm hạ sỹ Nguyễn Văn Lanh nhiều nhát trọng thương. Anh em cứ quần lộn với lính Trung Quốc như vậy...
Nó vừa chiếm được đảo Gạc Ma sau đó nó chuyển hướng, nó bắn tàu 505, 604, 605.”
Tàu HQ-604 của hải quân Việt Nam hứng chịu đạn pháo dữ dội của lính Trung Cộng và chìm dần xuống biển.
Theo tướng Lương, lệnh không được nổ súng cộng với sự chênh lệch lực lượng và khí giới đã khiến cho Trung Quốc dễ dàng đánh chiếm đảo Gạc Ma, 64 người lính hải quân Việt Nam hy sinh trên biển. Vị tướng này chua xót nói:
“Đứng về góc độ người lính, đây là nỗi đau không chỉ của người lính hải quân mà cả người lính quân đội nhân dân Việt Nam.
Trong lịch sử hải quân Việt Nam, chưa có trận nào mà chỉ có mấy phút thôi mà hải quân ta chết đến hơn nửa đại đội. Lịch sử của các đơn vị chiến đấu bộ binh cũng thế, làm gì có mấy phút mà ‘đi’ như thế... trong đánh nhau, ta cũng trong thế chủ động thì không có chuyện đó.
Đó là nỗi đau, mà nỗi đau này nó âm ỷ và sẽ đi cùng người lính cho đến khi kết thúc sứ mệnh trên mảnh đất này.”
Trong phát biểu của tướng Lương, có một phần mà đoạn video đã không ghi lại.
Đó là câu chuyện dưới thời ông Nông Đức Mạnh, một quan chức ngoại giao đã đề nghị nhà nước nên yêu cầu Trung Quốc để phía Việt Nam được đến Gạc Ma trục vớt 3 chiếc tàu bị bắn chìm cùng 61 thi thể các chiến sỹ hy sinh trên biển.
TBT Nông Đức Mạnh nghe xong liền nói: “Có nên làm việc đó không? Cứ để họ nằm đó cũng đã làm sao".
Hải chiến Gạc Ma: Mâm cơm 64 cái bát, đôi đũa quay mặt về hướng Đông
Không giống những mâm giỗ khác thường đặt về hướng Tây, mâm giỗ của liệt sỹ Túy cùng đồng đội được cụ Dỏ đặt về hướng Đông...
28 năm đau đáu lời dặn của con
Một ngày giữa tháng 3, chúng tôi tới thăm nhà cụ Hoàng Dỏ (88 tuổi), thôn Tân Định, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), cha của liệt sỹ Hoàng Văn Túy, 1 trong 64 liệt sỹ đã hy sinh anh dũng trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa) vào năm 1988.
88 tuổi, ngỡ rằng cái tuổi đã khiến người ta quên đi nhiều thứ trong quá khứ, nhưng với cụ thì khác, câu chuyện về người con trai đã hy sinh cách đây 28 năm, vẫn được cụ nhớ như in.
“Túy nhập ngũ năm 1985. Trước khi hy sinh, Túy có về thăm nhà, ở lại đêm giao thừa rồi đi. Khi về nó có kể với tôi rằng, thủ trưởng hẹn nó đến ngày mùng 5 hoặc mùng 6 Tết (âm lịch) rồi về với thủ trưởng luôn, nhưng nó không chịu, nó bảo em muốn về trước, để được đón giao thừa trên quê hương của mình.
28 năm kể từ ngày con trai hy sinh, cụ Hoàng Dỏ vẫn đau đáu lời dặn ngày trở về của con.
Đến khoảng 18h ngày 30/12/1987 (âm lịch), nó về tới nhà rồi đi đón giao thừa với bạn, sáng hôm sau thì chào gia đình vào đơn vị luôn”.
Kể đến đây, giọng cụ Dỏ bỗng chựng lại, đôi mắt ngấn nước: “Nó dặn, còn 3 tháng nữa là hết nghĩa vụ, con sẽ về với ba mạ... Nhưng đến nay, đã 28 năm rồi nó không về nữa và lời dặn ấy vẫn luôn vang vọng bên tai tôi”.
Hiện, cụ Dỏ ở cùng người con trai út là anh Hoàng Văn Vũ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 28 tháng giêng, tất cả con, cháu trong gia đình lại tập trung về làm giỗ cho liệt sỹ Túy, mâm giỗ có khi chỉ có cơm với vài ba quả trứng vịt, hoa quả đơn giản, nhưng lần nào cụ cũng sắp đủ 64 cái bát, 64 đôi đũa cho anh Túy và đồng đội của anh.
Không giống những mâm giỗ khác thường đặt về hướng Tây, mâm giỗ của liệt sỹ Túy cùng đồng đội được cụ Dỏ đặt về hướng Đông. Cụ bảo, thằng Túy và 63 liệt sỹ khác đều đang nằm lại giữa biển sâu, mình đặt về hướng đó để gần gũi với các con hơn.
Kể từ ngày nhận tin con hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma, lúc nào trong lòng cụ Dỏ cũng đau đáu tìm được hài cốt của con.
Đến năm 2004, thấy tuổi mình đã cao, cụ quyết định lập mộ gió trong nghĩa trang liệt sỹ của xã để qua lại thắp hương cho con.
“Cách đây vài năm, có người về gia đình xin lấy ADN để giám định thi hài của con, nhưng từ đó đến nay vẫn không có tin tức. Tôi vẫn tự nhủ lòng mình, đất nước Việt Nam ở đâu cũng là nhà, con nằm lại nghĩa trang cùng đồng đội, cũng có nghĩa con đang nằm trên quê hương của mình”, cụ Dỏ vừa nói, mắt vừa hướng về phía xa xăm.
Nước mắt ngày đón liệt sỹ về lòng đất mẹ
Liệt sỹ Trần Văn Quyết (SN 1967, thôn Nam Thủy, xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn) là con thứ 6 trong gia đình có 7 anh em, nhưng hiện nay, bố mẹ liệt sỹ đều đã mất, nên việc thờ cúng được giao cho người anh trai cả Trần Quang Phú (thôn Thượng, xã Quảng Thủy).
Cách đây vài năm, ông Phú không may bị tai biến mạch máu não nên sức khỏe giảm sút, chỉ ở nhà. Tuy vậy, khi nhắc về người em trai đã hy sinh của mình, ông Phú vẫn cố gắng gượng: “Ngày nhận tin em hy sinh, cả nhà tôi như chết lặng. Mẹ tôi từ một người khỏe mạnh, lành lặn, nhưng vì quá nhớ thương chú ấy mà đổ bệnh, ốm đau triền miên, khóc mù cả hai mắt”.
Gia đình ông Phú may mắn được đón hài cốt của em trai về quê mai táng.
Ngày còn sống, mẹ liệt sỹ Quyết lúc nào cũng mong ngóng tìm được hài cốt của con. Đến năm 2009, sau khoảng thời gian chờ đợi giám định ADN, gia đình vui mừng đón hài cốt của liệt sỹ về chôn cất tại nghĩa trang liệt sỹ xã Quảng Thủy. Tuy nhiên, lúc đó, cha mẹ của liệt sỹ Quyết đều đã mất...
“Hiện tại, chú Quyết được thờ chung cùng với bố mẹ ở ngôi nhà cũ mà khi còn sống chú ấy vẫn ở. Bây giờ, vì quá lâu rồi, ngôi nhà cũng đã xập xệ đi nhiều, anh em chúng tôi có nguyện vọng được tu sửa lại cho đàng hoàng nhưng lại chưa đủ điều kiện”, bà Trương Thị Thanh Dứ (vợ ông Phú) bùi ngùi cho biết. Liệt sỹ Trương Minh Thương (SN 1964), thôn Thọ Hạ, xã Quảng Sơn (thị xã Ba Đồn) nhập ngũ cùng một đợt với liệt sỹ Trần Văn Quyết, nhưng đến nay, hài cốt của liệt sỹ Thương vẫn chưa được tìm thấy.
Bà Trương Thị Bảo bên di ảnh liệt sỹ Trương Minh Thương.
Di ảnh của liệt sỹ Thương, cùng tấm Huân chương chiến công, bảng Tổ quốc ghi công được người thân của liệt sỹ treo trang trọng trong phòng khách, như nhắc nhở con cháu hãy noi theo tấm gương của người anh, người chú... đã anh dũng hy sinh vì chủ quyền biển đảo quê hương.
Mỗi lần cầm di ảnh của con, bà Trương Thị Bảo, mẹ liệt sỹ Thương lại khóc rấm rứt: “Trước lúc đi nó còn dặn dò đàn em ở nhà phải ngoan ngoãn, nghe lời mẹ dặn, lần này anh đi khoảng 3 – 4 tháng là xuất ngũ, rồi anh về với các em nhé. Từ ngày đó, lúc nào mấy đứa em cũng nhắc tên, mong ngóng anh trở về...”.Ngô Huyền Nguồn : Người đưa tin
‘Hãy để máu chúng ta nhuộm đỏ biển Đông chứ cương quyết không để mất đảo’ dầu lãnh đạo hiến dâng TQ!
28 năm đã trôi qua, đồng đội của liệt sỹ Trần Văn Phương cùng hàng triệu người Việt Nam vẫn mãi ghi nhớ câu nói của anh: “Hãy để máu chúng ta nhuộm đỏ biển Đông chứ cương quyết không để mất đảo”.
ảnh minh họa
Từ sáng sớm ngày 14/3, những người lính trở về từ trận hải chiến Gạc Ma cùng chính quyền địa phương đã có mặt tại Nghĩa trang liệt sỹ phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) để thắp nén tâm hương, tri ân 64 liệt sỹ đã hy sinh anh dũng trong trận hải chiến Gạc Ma (14/3/1988).
Giây phút tri ân liệt sỹ Trần Văn Phương.
Nghĩa trang Quảng Phúc là nơi đặt phần mộ của anh hùng liệt sỹ Trần Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa), người đã anh dũng hy sinh khi xông lên cắm cờ Tổ quốc.
Trước khi ngã xuống, một tay anh vẫn giữ chắc cột cờ, miệng hô to khẩu hiệu: “Hãy để máu chúng ta nhuộm đỏ biển Đông, chứ cương quyết không để mất đảo”.
Trong cuộc chiến không cân sức trên đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988, khi Trung Quốc bất ngờ tấn công, các chiến sỹ Hải quân Việt Nam trên đảo Gạc Ma đã nắm tay nhau tạo thành vòng tròn để giữ đảo, sau này trở thành biểu tượng “Vòng tròn bất tử”.
Đã 28 năm trôi qua, mẹ Hồ Thị Đức (79 tuổi), mẹ anh hùng liệt sỹ Trần Văn Phương vẫn không thể nguôi ngoai cảm giác nhớ con…
Thấy phía đối phương quá mạnh, các chiến sỹ Hải quân trên tàu HQ 604 đều nhảy xuống biển bơi về phía Gạc Ma cùng đồng đội giữ đảo.
Trung Quốc đổ bộ thêm quân, hung hãn xông vào phá “Vòng tròn bất tử” nhằm cướp lá cờ đỏ sao vàng mà Hải quân Việt Nam đang chuẩn bị cắm trên đảo Gạc Ma, nhưng không thành.
Khi lá cờ được đưa đến cho anh Trần Văn Phương thì anh bị trúng đạn. Dù anh gục xuống nhưng tay vẫn cầm chắc lá cờ Tổ quốc. Cựu binh Lê Hữu Thảo (quê Hà Tĩnh) đã lao tới ôm thi thể anh Phương khi thi thể anh đang cuộn trong lá cờ Tổ quốc.
28 năm sau, cựu binh Lê Hữu Thảo (quê Hà Tĩnh) lặng lẽ đứng trước phần mộ thắp hương cho người đồng đội đã hy sinh anh dũng.
Lính Trung Quốc thấy thế định xông vào cướp cờ, nhưng Trung sĩ Nguyễn Văn Lanh (sau này được phong AHLLVTND) đã nhanh chóng giành lấy và giương cao ngọn cờ. Anh Lanh sau đó đã bị Trung Quốc đâm lén và nã đạn vào người.
Sau khi tàu HQ 604 bị lính Trung Quốc dùng hỏa lực tầm xa bắn khiến cho tàu bốc cháy và từ từ chìm xuống biển, anh Lê Hữu Thảo cùng những đồng đội sống sót lấy giẻ nhét chiếc thuyền thủng đưa thi hài anh Phương và những người bị thương về đảo Cô Lin và bảo vệ suốt đêm cho đến khi về được đảo Sinh Tồn.
Mặc nguyên bộ quân phục chiến sỹ hải quân Việt Nam, cựu binh Nguyễn Văn Thống (quê Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) cũng có mặt từ rất sớm để thắp nén tâm hương cho người đồng đội của mình.
Trận hải chiến không cân sức giữ đảo Gạc Ma, Cô Lin, 64 chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, 9 người khác bị phía Trung Quốc bắt giữ. Trong 64 liệt sỹ hy sinh, tỉnh Quảng Bình có 14 người.
Năm 1991, phần mộ của anh Trần Phương được gia đình và đồng đội đưa về an táng ở nghĩa trang liệt sĩ quê nhà tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình).
28 năm đợi con về từ lòng biển Gạc Ma
'Giá họ cho đưa xác về thì con tôi và đồng đội đỡ tội', mẹ liệt sĩ Trương Quốc Hùng ước ao như vậy bởi 28 năm sau hải chiến Gạc Ma, thi thể những người lính Hải quân vẫn nằm dưới lòng biển lạnh.
Tiết trời Đà Nẵng những ngày giữa tháng 3 u ám. Đứng lặng trước hiên nhà nhìn hoàng hôn, mẹ Lê Thị Muội (84 tuổi) lại nhớ về người con trai Phan Văn Sự hy sinh ngày 14/3/1988 ở Gạc Ma. "28 năm đằng đẵng, năm nay có đồng đội của Sự về thăm, mẹ cũng yên lòng được phần nào", mẹ Muội nói.
Trong ký ức người mẹ tóc bạc trắng, hình ảnh con trai thứ tám luôn hiển hiện với những buổi đi học về lại phụ mẹ chẻ củi, ra cánh đồng ngập nước trước nhà dùng nơm bắt cá, rồi cặm cụi vào bếp nấu cơm. Chịu khó là thế, nhưng làm việc gì chẳng khi nào anh Sự vùng vằng, chỉ pha trò cho mọi người cùng cười. Mẹ Muội thương anh Sự nhất nhà cũng vì tính cần cù, chịu khó.
Cuối năm 2015, mẹ Lê Thị Muội đã xung phong đi Trường Sa vì "muốn ra xem chỗ anh em thằng Sự nằm", nhưng do tuổi cao, sức yếu, con cái khuyên mẹ ở nhà. Ảnh: Nguyễn Đông.
Thương mẹ vất vả, anh Sự xung phong đi bộ đội, nhưng giấu gia đình. Đăng ký nghĩa vụ trên xã xong xuôi, anh mới về nhà thỏ thẻ với mẹ. "Tôi không ngăn cản. Là trai có chí muốn bảo vệ tổ quốc thì cha mẹ phải mừng và hãnh diện", mẹ Muội nhớ lại. Trước khi anh Sự nhận nhiệm vụ ra Trường Sa, người cha Phan Văn Bé dặn dò: "Đã đi thì phải cho đàng hoàng, chứ đừng thấy súng đạn nổ rồi trốn chạy, về nhà tao đánh chết".
Nào ngờ ngày 14/3/1988 khi ông Bé nằm điều trị bệnh dạ dày ở bệnh viện, nghe tên con hy sinh qua loa phóng thanh, ông cũng ra đi mãi mãi. "Tôi như người mất hồn, hai cha con chung một ngày giỗ. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh thằng Sự lại hiện về. Nó đã làm theo lời cha, sống đàng hoàng, chết hiên ngang", mẹ Muội nói.
Nhớ thương con, mẹ Muội thường cầm tấm áo hải quân, di vật duy nhất anh Sự để lại trước lúc rời Đà Nẵng vào Cam Ranh, để khâu lại thành chiếc áo cho mình. Khoác tấm áo ấy, mẹ Muội lên truyền hình, kể cho đồng bào và người dân toàn thế giới biết rằng con mẹ là lính công binh ra xây dựng đảo, nhưng bị Trung Quốc dùng súng bắn.
"Con tôi đi xây dựng đảo nhưng phía Trung Quốc dùng súng đạn bắn chết. Nó hiện về báo mộng cho tôi", mẹ Lai nói. Ảnh: Nguyễn Đông.
Trong căn nhà trên đường Nguyễn Xuân Ôn (Hải Châu, Đà Nẵng), mẹ Hồ Thị Lai (80 tuổi) dù đau ốm triền miên nhưng vẫn có thể ngồi hàng giờ kể chuyện về con trai Trương Quốc Hùng. Nhắc đến 14/3/1988, mẹ nước mắt ngắn dài: "Nó về báo mộng. Tôi thấy bóng con hiện về trên ô kính ở hợp tác xã".
"Tôi nói mẹ biết con về rồi, thôi con hãy đi đi, mẹ không dám nhìn nữa đâu. Tôi bưng mặt khóc, nhưng nó vẫn đứng ở đó, cái khuôn mặt tuấn tú, tóc chải hai mái. Và máu...", mẹ Lai thuật lại, nước mắt tuôn trào.
Không thấy ai báo gì về tình hình con làm nhiệm vụ ngoài đảo, mẹ lại động viên rằng đó chỉ là giấc mơ và nuôi hy vọng. Ít hôm sau, đồng đội gửi thư từ Cam Ranh (Khánh Hòa) về, anh trai Hùng đọc thư rồi ra vườn chuối sau nhà khóc.
Vài ngày sau, người anh mới nói với mẹ, Hùng đã hy sinh. Bàn thờ được lập với di ảnh cắt vội từ hồ sơ thời học sinh và bức ảnh đen trắng anh chụp cùng bạn bè trong lần đi chơi.
Mỗi lúc nhớ con, mẹ Hằng lại lần giở những bức ảnh đen trắng đã ố màu. Ảnh: Hoàng Táo.
Nhắc đến sự kiện Gạc Ma, đến liệt sĩ Hoàng Ánh Đông, mẹ Nguyễn Thị Hằng (71 tuổi, ở Quảng Trị) lại rưng rưng rồi òa khóc. Bà vẫn nhớ như in cái Tết cuối cùng với người con trai.
Năm đó, anh Đông được nghỉ Tết 10 ngày, về quê với gia đình đến ngày 12 tháng giêng về lại đơn vị ở Khánh Hòa. "Nó bảo con ra đi bảo vệ tổ quốc. Xong nhiệm vụ rồi con lại về phụng dưỡng mẹ cha", bà Hằng thổn thức.
Sau ngày anh Đông hy sinh, đơn vị gửi về cho gia đình những kỷ vật là kỷ niệm chương, áo quần hải quân, cuốn sổ lưu bút, sổ đoàn viên... Những lúc nhớ con, bà Hằng lại đưa những tấm ảnh đen trắng đã phai màu ra ngắm nghía, nâng niu những dòng lưu bút mà bạn bè viết tặng cho anh Đông trong một hội trại vào 4 năm trước ngày hy sinh.
Các anh ngã xuống khi chỉ vừa bước sang tuổi 20.
Ngóng tìm con trong dòng người qua lại
Mẹ Hồ Thị Lai kể, ít ngày sau khi liệt sĩ Trương Quốc Hùng hy sinh, người thân làm cán bộ Quân khu 5 báo tin tàu Đại Lãnh ra Gạc Ma cứu hộ nhưng không được vì bị tàu Trung Quốc ngăn cản. "Giá như họ cho đưa xác về thì con tôi và đồng đội cũng đỡ tội", mẹ Lai nói.
Ba năm sau, những gia đình có con mất tích ở Gạc Ma nhận được giấy báo tử. 8 liệt sĩ ở Đà Nẵng hy sinh trong trận hải chiến được lập những ngôi mộ gió, nằm quây quần bên nhau, dưới tán cây lớn ở nghĩa trang trung tâm thành phố Đà Nẵng (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang).
Mẹ Lai tin rằng hồn con mình đã nhập vào ngôi mộ ấy. "Giá như có được nắm cát ở Trường Sa đặt vào trong mộ thì tốt biết bao", mẹ ước ao.
Những ngôi mộ gió không hòm xác chết cho liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma trong khuôn viên nghĩa trang thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.
Đầu tháng 8/2008, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi tình cờ phát hiện chiếc tàu sắt bị đắm cách Gạc Ma chừng một hải lý. Quân chủng Hải quân nhờ tàu Thành Công 07 chuyên rà phế liệu sắt thép dò tìm. Thợ lặn tìm được một ít xương ống chân, xương vụn dưới thân tàu HQ 604. Người có con hy sinh ở Gạc Ma được lấy máu, thử mẫu ADN. "Gia đình tôi hy vọng tìm được nắm xương của con em, nhưng rồi chỉ 4 gia đình gặp lại con mình. Chồng tôi đợi chờ trong khắc khoải. Ông mất 3 năm trước", bà Nguyễn Thị Hằng nói.
Còn mẹ Lai nói việc tìm hài cốt con mình và đồng đội bây giờ "là chuyện vu vơ". "Khi các con bị Trung Quốc bắn, xác đâu có nằm hết ở trên tàu. Nếu chỉ lặn tìm ở nơi tàu đắm sẽ không có kết quả. Trong tâm mẹ, 64 anh em vẫn đang giữ đảo, giữ bằng xương cốt và cả linh hồn", mẹ nói. Vậy mà mỗi khi ra đường, thậm chí vào TP HCM thăm người thân, mẹ Lai cứ đứng ngẩn ngơ không rời mắt khỏi dòng người ngược xuôi. "Biết đâu đó có thằng Hùng đang chạy xe", mẹ nói và tự trấn an: "Con đâu còn mà cứ ngó khan rứa!".
28 năm qua, những người mẹ vẫn gặp con trong những giấc chiêm bao.
Sáng 14/3/1988, khi bộ đội Việt Nam đang làm nhiệm vụ xây dựng chủ quyền trên cụm đảo chìm Gạc Ma - Len Đao - Cô Lin thì Trung Quốc ngang ngược đưa tàu chiến đến ngăn cản.
Tại Gạc Ma, lính Trung Quốc có vũ trang cướp cờ, xả súng vào các chiến sĩ hải quân, bắn chìm tàu HQ 604. Tại Cô Lin, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ cho tàu HQ 505 lao thẳng lên bãi, trở thành cột mốc sống bảo vệ chủ quyền. Tàu HQ 605 đang làm nhiệm vụ bảo vệ bãi đá Len Đao cũng bị tàu chiến Trung Quốc bắn cháy, chìm vào sáng 15/3/1988. 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam hy sinh, 9 người bị Trung Quốc bắt. Việt Nam giữ được Cô Lin, Len Đao. Còn Gạc Ma rơi vào tay quân xâm lược từ đó.
Tháng 4/1988, tổ thợ lặn của tàu Đại Lãnh qua khảo sát biết được tàu HQ 605 chìm ở độ sâu 40 m gần bãi đá Len Đao. Việc xác định vị trí của HQ 604 không thể tiến hành do bị quân Trung Quốc liên tục ngăn cản. Hàng chục năm sau, Trung Quốc vẫn không hợp tác để Việt Nam tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mặc dầu chính phủ CSVN đã quì gối van xin vì lòng nhân đạo, nhưng không dám làm ồn ào sợ xúc phạm mang tội bất hiếu với TQ!
Nguyễn Đông - Hoàng Táo
TQ khống chế lãnh đạo đảng CSVN
Đại Nghĩa
1- Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Hồ Chí Minh.
Nhân dân Việt Nam, nhất là đồng bào ở miền Bắc không ai mà không biết đến cuộc Cải cách ruộng đất "long trời lở đất" do chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh thực hiện trên đất Bắc từ năm 1953 đến năm 1956 đã giết hơn nửa triệu người dân vô tội. (theo thượng tọa Thích Quảng Độ trong bản "Nhận định về những sai lầm tai hại của đảng CSVN đối với dân tộc và Phật giáo Việt Nam"). Cũng chính vì chiến dịch CCRĐ này mà cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tố lẫn nhau tạo ra sự mất đoàn kết trong nhân dân và ngay cả trong gia đình mà hậu quả vô cùng bi thảm.
Ông Hồ Chí Minh kể từ khi theo đảng CS đệ tam quốc tế và ngữa tay nhận viện trợ của đồng chí Trung cộng, đấu tranh giải phóng gông cùm của Pháp 100 năm để mang vào cái ách của giặc Tàu 1.000 năm. Dân tộc Việt Nam đang có nguy cơ bị Hán hóa và diệt chủng. Tội lổi này được ông Hoàng Tùng, nguyên tổng biên tập báo Nhân Dân (1954-1982) viết chuyện về "Bí mật HCM" kể như sau:
"Mùa hè năm 1952 Mao Trạch Đông và Stalin gọi bác sang, nhất định bắt phải thực hiện CCRĐ. Sau thấy không thể từ chối được nữa, bác mới quyết định phải thực hiện CCRĐ...
"Muà hè năm 1952, sau khi đi Trung quốc và Liên xô về, bác chuẩn bị cho hội nghị cán bộ đầu năm 1953, quyết định CCRĐ. Đoàn cố vấn CCRĐ do Kiều Hiếu Quang làm trưởng đoàn. Kiều là phó bí thư tỉnh ủy Quảng Tây". (Đàn chim Việt online ngày 4-7-2010)
Cụ Nguyễn Văn Trấn, một nhà cách mạng lão thành, trong thời kỳ CCRĐ đã đưa phái đoàn đại biểu miền Nam ra thăm ông Chủ tịch Quốc hội Tôn Đức Thắng, và ông kể lại trong "Viết cho Mẹ và Quốc hội":
"Nè nghe má. Có lần anh chị em Nam bộ" đại biểu tôi đến gặp ông gìa Tôn mà hỏi, tại sao ổng để cho CCRĐ giết người như vậy?"
"Bác Tôn đang ngồi, nghe tôi hỏi, liền đứng dậy bước ra ghế, vừa đi và nói:
"Đụ mẹ, tao cũng sợ nó, mầy biểu tao còn dám nói gì?"
"Quả thật, lúc CCRĐ còn nghe theo Chệc mà phóng tay phát động ai mà có ý kiến với nó thì sẽ bị quy là có tư tưởng địa chủ". (VCMVQH- trang 267)
2- Tổng bí thư đảng CSVN: Lê Duẩn.
Tổng bí thư Lê Duẩn, người trước kia theo Trung cộng chống bọn xét lại Liên Xô, sau lại theo Liên Xô chống Trung cộng, trong bài phát biểu năm 1979 ông nhắc lại chuyện bị đồng chí khống chế ra sao:
"Mao có suy nghĩ mới. Ông ta nói rằng, vì Mỹ đánh chúng ta, ông ta sẽ đưa quân đội (Trung quốc) đến giúp chúng ta xây dựng đường xá. Mục tiêu chính của ông ta là tìm hiểu tình hình đất nước ta để sau này ông ta có thể tấn công chúng ta từ đó mở rộng xuống khu vực Đông Nam Á. Không có lý do nào khác. Chúng tôi biết rõ mưu đồ này, nhưng phải cho phép (sự xâm nhập của quân đội TQ). Thôi thì cũng được. Nhưng họ quyết định đưa quân vào. Tôi yêu cầu họ chỉ gởi người, nhưng quân lính của họ đến cùng súng đạn. Tôi cũng phải chịu điều này". (Đàn Chim Việt online ngày 14-6-2011)
3- Tổng bí thư đảng CSVN: Nguyễn Văn Linh
Năm 1990, sau khi Liên Xô nước đầu đàn của khối XHCN sụp đổ tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Văn Linh lật đật quay lại cầu cạnh và tôn Trung quốc làm nước XHCN đàn anh. (Người ta lớn vì ta quỳ xuống- TH)
Nguyên thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ trong hồi ký chương "Thuốc đắng không dã được tật" thuật lại lời của ông Linh như sau:
"Chúng tôi muốn cùng các người cộng sản chân chính bàn vấn đề bảo vệ CNXH... Tôi sẳn sàng sang Trung quốc gặp lãnh đạo cấp cao Trung quốc để khôi phục lại quan hệ hữu hảo. Các đồng chí cứ kêu một tiếng là tôi đi ngay...
"Tôi cần nêu cao ngọn cờ CNXH, kiên trỉ chủ nghĩa Mác-Lênin". (Hồi ký TQC- chương 10)
Theo "Hồi ức và suy nghĩ" chưa xuất bản công khai của ông Trần Quang Cơ thì ngày 2-9-1990 một phái đoàn CSVN cấp cao do TBT Nguyễn Văn Linh cầm đầu bị Trung Quốc lừa gọi sang bí mật họp ở tại Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên thực chất là để "nhận lệnh" giải quyết vấn đề Campuchia theo hướng có lợi cho Trung quốc mà không bàn gì đến vấn đề Việt-Trung.
"Sở dĩ ta dễ dàng bị mắc lừa ở Thành Đô là vì chính ta đã tự lừa ta. Ta đã tạo ra ảo tưởng là Trung quốc sẽ giương ngọn cờ CNXH, thay thế cho Liên Xô làm chỗ dựa vững chắc cho cách mạng Việt Nam và CNXH thế giới, chống lại hiểm họa "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc do Mỹ đứng đầu". (Dân Làm Báo online ngày 10-10-2011)
4- Tổng bí thư đảng CSVN: Đỗ Mười.
Theo bài của Lý Nguyên dịch từ nguồn tin công bố trên báo chí của Trung cộng và chính tân TBT Đỗ Mười là người cầm đầu phái đoàn cao cấp sang Trung cộng để chính thức bình thường hóa bang giao và nhận 16 chữ vàng oan nghiệt!
"Một năm sau gặp gỡ Thành Đô, tháng 11 năm 1991, tổng bí thư mới của đảng CSVN Đỗ Mười và chủ tịch Hội đồng bộ trưởng mới Võ Văn Kiệt thăm Trung quốc. Người lãnh đạo hai nước công bố tuyên bố chung, tuyên bố quan hệ Trung-Việt bình thường hóa. Tháng 2-1999, người lãnh đạo Trung-Việt công bố "Tuyên bố chung", xác định khuôn khổ phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ mới, nói ngắn gọn là 16 chữ " ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu hảo, hợp tác toàn diện". (Dân Làm Báo online ngày 10-10-2011)
5- Tổng bí thư đảng CSVN: Lê Khả Phiêu.
Dưới thời tổng bí thư đảng CSVN Lê Khả Phiêu, Việt Nam và Trung cộng ký Hiệp ước biên giới tháng 12-1999 tại Hà Nội và hiệp ước phân Vịnh Bắc Bộ vào tháng 12-2000 tại Bắc Kinh dâng đất, dâng biển cho Trung cộng mà không thông qua Quốc hội đã bị dư luận trong các vị lão thành cách mạng chê trách thậm tệ.
Giáo sư Trần Khuê trả lời phỏng vấn của tuần báo Việt Tide, ông nói:
"Các cụ lão thành cách mạng và các cựu chiến binh mà tôi gặp ở đó nói rằng bộ chính trị của Lê Khả Phiêu đã nhường một phần đất biên giới cho Trung quốc. Tôi rất ngạc nhiên. Họ cũng phê bình, chê ông Lê Khả Phiêu là hậu duệ của Lê Chiêu Thống...
"Đúng như thế, hành động cắt đất, cắt biển cho ngoại bang như thế là hành động phản dân tộc, phản quốc, phản lịch sử cần phải được xét xử". (Việt Tide số 30 ngày 8-2-2002)
6- Tổng bí thư đảng CSVN: Nông Đức Mạnh.
Nhân dân Việt Nam không còn ai lạ gì với việc Trung cộng khai thác bauxite ở Tây Nguyên, mặc dù đã có không biết bao nhiêu sự chống đối nhưng bộ chính trị đảng CSVN vẫn cho tiến hành vì cho đó là "chủ trương lớn của đảng". (chớ không phải là chủ trương của Dân). Trong dự án này thấy rõ là đảng CSVN đã đi ngược lòng Dân và cả hàng ngàn vị thân hào nhân sĩ trí thức cũng như vị tướng khai quốc công thần Võ Nguyên Giáp. Người chịu trách nhiệm đầu tiên là tổng bí thư đảng CSVN là Nông Đức Mạnh và kế đến là thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
"Bản tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam thì nói, hồi giữa năm ngoái, tổng bí thư đảng CSVN, ông Nông Đức Mạnh, sang thăm Trung quốc, cũng khẳng định 2 nước "tăng cường hợp tác trong các dự án" trong đó có dự án khai thác bauxite tại Đắc Nông". (RFA online ngày 11-2-2009)
7- Tổng bí thư đảng CSVN: Nguyễn Phú Trọng.
Đương kim tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng thì "ông bị một số nhà quan sát nước ngoài cho là "thân Trung quốc" và có xu hướng thiên về bảo thủ tuy được đánh giá là nhân vật ôn hòa"(BBC online ngày 19-1-2011)
Vừa qua, trong chuyến đi triều kiến Thiên triều chỉ nhận được 6 điều lệnh chung chung, toàn những lời sáo ngữ thông thường, nhưng tựu trung là dặn dò giải quyết tranh chấp ôn hòa kiên trì phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt và, ông Trọng vui vẻ nâng bi.
"Tại hội đàm, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định ủng hộ thực hiện nhất quán chính sách một nước Trung quốc, ủng hộ sự nghiệp lớn thống nhất Trung quốc". (Thanh Niên online ngày 11-10-2011)
Khi các đồng chí vĩ đại ôm nhau hôn hít, giải quyết "tầm cao chiến lược" ở bàn hội nghị "theo tinh thần tuần tự tiệm tiến", "chín mùi", (nuốt luôn khỏi nhai) kiên quyết giải quyết qua đàm phám hòa bình mọi tranh chấp trên biển Đông thì ngay khi chữ ký chưa ráo mực, tờ Hoàn Cầu Thời Báo, một tiếng nói chính thức của đảng CS Trung quốc đã trịch thượng hăm dọa "phá hỏng" dự án thăm dò dầu khí giữa Việt Nam và Ấn Độ ngay trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
"Không chỉ lên tiếng phản đối, Trung quốc cần phải có "những hành động kiên quyết" để phá hỏng dự án đó. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo đề nghị, một khi Ấn Độ và Việt Nam khởi động thăm dò dầu khí chung, Trung quốc có thể gửi các lực lượng phi quân sự đến phá rối và gây bất hòa giữa hai nước để ngăn chận việc thăm dò này". (RFI online ngày 14-10-2011)
8- Trung tướng thứ trưởng bộ QP: Nguyễn Chí Vịnh
Ngoài những vị tổng bí thư của đảng CSVN ra còn một ông tướng thường hay nổi đình đám nhiều tai tiếng là ông trung tướng thứ trưởng bộ QP Nguyễn Chí Vịnh, theo cụ Lê Hữu Hà, người có 65 tuổi đảng và là cựu tư lệnh chiến dịch Tây Bắc trả lời thông tín viên Hà Giang đài RFA, cụ nói về ông tướng "lưng cong" này như sau:
"Tôi biết là nó rất hư xấu, nhưng mà rất ranh mãnh từ nhỏ. Tôi là người đề nghị đình chỉ công tác Nguyễn Chí Vịnh đi cô ạ, bởi vì hiện tại thì tôi biết nó là tay sai của một thế lực nước ngoài đang phá hoại công trình của đất nước chúng tôi". (RFA online ngày 23-6-2010)
Tiến sĩ địa chất Nguyễn Thanh Giang chua chát nhận định về những nhà lãnh đạo của đảng CSVN như sau:
" ... nhiều vị lãnh đạo của ta còn bị Trung quốc sập bẫy biến thành kẻ dâng hiến các phần lãnh thổ: công hàm 14 tháng 9 năm 1958 của thủ tướng Phạm Văn Đồng đang đẩy Hoàng Sa vào thế kẹt, năm 1988 Lê Khả Phiêu đi Trung quốc hiến thác Bản Giốc, Mục Nam Quan, Vịnh Bắc bộ, năm 2001 Nông Đức Mạnh đi Trung quốc mở đường cho họ vào khai thác bauxite và nằm vùng ở Tây Nguyên...!
"Từ khi ông Trọng lên nắm quyền, chỉ trong vòng ba tháng, từ tháng 6 tới tháng 9 vừa qua, ít nhất ba phái đoàn cấp cao đã được cử sang Bắc kinh... Những chuyến công du mở đường để ông Trọng sẽ được khoản đãi long trọng ấy đã đạt được những kết quả gì?
"Phải chăng chỉ đạt được những lời rủ rê mà như lệnh truyền: "cùng Việt Nam cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ sự hợp tác hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước". (Đàn Chim Việt online ngày-10-2011)
Điểm danh qua các vị lãnh đạo đảng CSVN từ khi có đảng đến nay thì không có vị nào là không bị Trung cộng khống chế cả. Tất cả đều răm rắp làm theo sự chỉ đạo của ngoại bang thì làm sao mà lãnh đạo đất nước một cách tốt đẹp được. Giành quyền lãnh đạo mà lãnh đạo như thế ư? Ngày xưa khi quân giặc sang xâm chiếm bờ cỏi thì nhà vua huy động sự quyết tâm chống giặc của toàn dân qua Hội Nghị Diên Hồng, còn ngày nay "vua quan" không có lòng chống giặc thì làm sao có được. Dân mới biểu tỏ quyết tâm chống giặc qua các cuộc biểu tình ôn hòa thì đã bị đảng CSVN đã thẳng cẳng "đạp vào mặt", "khiêng đi" rồi còn gì mà chống. Họ đã ngang nhiên chà đạp lên tình yêu nước của dân tộc. Không có gì đau lòng hơn nhìn mấy thanh niên mặc áo màu vàng "NO.U" phía sau lưng cởi xe chạy trong mưa nói lên lòng yêu nước chống quân xâm lược mà phải có hành động trốn chạy như kẻ chống đảng CSVN không bằng.
Image copyrightReutersImage captionNgười tuần hành vinh danh 64 liệt sỹ Gạc Ma
Các cuộc tuần hành tưởng niệm các chiến sỹ hải quân Việt Nam hy sinh trong trận hải chiến Trường Sa 1988 vừa diễn ra ở trong nước.
Trong trận đánh hôm 14/3/1988, ít nhất 64 lính Việt Nam thiệt mạng. Sau đó Trung Quốc đã chiếm đảo Gạc Ma.
Tại Hà Nội, khoảng 200 người tập hợp ở trung tâm thành phố. Những người này thắp hương và đặt hoa trước tượng đài Lý Thái Tổ, sau đó mang biểu ngữ tuần hành quanh Hồ Hoàn Kiếm.
Họ hô vang khẩu hiệu 'Đả đảo Trung Quốc xâm lược' và mang biểu ngữ 'Đất nước không quên', 'Tưởng nhớ 64 anh hùng đã bỏ mình tại Gạc Ma'.
Chính phủ không có tuyên bố gì nhân ngày này nhưng cũng không có hành động hạn chế hay ngăn cản người tuần hành như những năm trước.
Báo chí Việt Nam bắt đầu nói nhiều về Trận hải chiến Trường Sa, mà dư luận cho là "ít được nhắc tới".
Có ý kiến trên thông tin đại chúng thậm chí cho rằng cần phải gọi trận đánh đẫm máu này là "thảm sát".
Tại TP Hồ Chí Minh, một cuôc mít tinh cũng được tổ chức tại chân tượng đài Trần Hưng Đạo ở trung tâm thành phố.
Cả hai sự kiện ở hai thành phố lớn đều không bị những người chống đối từ phía chính quyền, còn gọi là 'dư luận viên', cản trở.
Cảnh sát chỉ đứng ngoài theo dõi.
Cả hai buổi lễ ở Hà Nội và Sài Gòn đều diễn ra suôn sẻ, kéo dài vài tiếng đồng hồ.
Nhân các sự kiện như hải chiến Hoàng Sa, Trường Sa, vài năm nay người dân trong nước đều tổ chức tuần hành.
Nhiều cuộc tuần hành chuyển sang thành phản đối chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông.
Việt kiều tại nước ngoài cũng tổ chức biểu tình hưởng ứng người trong nước.
Người trẻ không được quyền biết Gạc Ma là 'đáng buồn' và đảng vô trách nhiệm đối với tổ quốc
Image copyrightAPImage captionBãi đá Gạc Ma được Trung Quốc bồi đắp
Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm nói việc người trẻ không biết gì về trận Gạc Ma là “một sự buồn” và ông gọi đây là một cuộc “thảm sát”.
Ông Lê Kế Lâm là cựu Chuẩn Đô đốc hải quân Việt Nam, Nguyên giám đốc Học viện Hải quân. Ông cũng là tham mưu phó phụ trách tác chiến của hải quân, nắm được rõ mọi diễn biến ở Trường Sa trong thời điểm xảy ra Hải chiến Gạc Ma 1988.
Trả lời BBC Tiếng Việt, ông Lâm nói: Trước hết phải nói cuộc thảm sát 64 chiến sĩ hải quân tại Gạc Ma, đó là một sự đau thương của hải quân chúng tôi. Chúng tôi, sự thật lúc đó là căm thù. Đến bây giờ chúng tôi vẫn xem đấy là nợ máu. Còn đòi nợ máu đấy như thế nào thì dân tộc Việt Nam có cách giải quyết phù hợp với tình hình.
Nhưng tại Việt Nam, mãi đến gần đây trận hải chiến mới được nhắc đến. Với ông và những người trực tiếp ở trong cuộc chiến đó, đó có phải sự tổn thương không?
Vì sao ít nhắc đến, nói thật là chúng tôi vẫn không biết lý do thế nào. Nhưng tôi nghĩ đó là một sự thật lịch sử, không thể quên được và xóa nhòa nó đi được. Chúng ta có thể gác lại quá khứ, đau thương tiến về phía trước. Hai dân tộc Việt Nam- Trung Quốc vẫn đoàn kết với nhau và tiến về phía trước. Nhưng sự kiện do một số sĩ quan và hải quân Trung Quốc manh động gây ra cuộc thảm sát 14/3/1988 với hải quân Việt Nam. Tôi nghĩ đấy là tội ác, và phải lên án.
Khi ông gặp những người trẻ không biết gì hết về cuộc chiến này, đó có phải một sự thiếu hụt của lịch sử không?
Đó là sự thiếu hụt của lịch sử. Trách nhiệm đấy, thế hệ chúng tôi cũng phải chịu một phần. Vì chúng tôi chứng kiến sự thật lịch sử đó nhưng chưa làm cho lớp trẻ thấy một cách đầy đủ và hiểu đúng tại sao lại có cuộc thảm sát đó. Đấy là trách nhiệm của chúng tôi. Từ nay trở đi có lẽ phải khắc phục thiếu sót đó.
Thân nhân của những người đã hi sinh và cả những người ở thời đó như ông và người dân, liệu có cảm thấy thất vọng vì sự lãng quên?
Rõ ràng với những người hi sinh ở đó ở bãi đá ngầm Gạc Ma, đó là một sự buồn và cảm thấy không được tôn vinh một cách thỏa đáng.
Họ hi sinh xương máu, hi sinh tấm thân của mình trong một cuộc đụng độ vô tiền khoáng hậu như thế. Rõ ràng họ có suy nghĩ. Chúng tôi những người sống trong giai đoạn đó cũng có những suy nghĩ.
Và chúng tôi những người sống trong giai đoạn đó thấy không nhắc đến những sự hi sinh đó là một sai lầm. Sai lầm đó phải sửa.
Image copyrightAFP
Quay lại câu hỏi về Hải chiến Gạc Ma, ông gọi đó là một vụ thảm sát, vì sao vậy?
Vì tôi biết rằng phía hải quân Việt Nam không hề bắn một phát súng nào sang hải quân Trung Quốc. Mà giữa hai lực lượng công binh của chúng tôi lên đảo Gạc ma, và lính hải quân Trung Quốc cũng lên đảo Gạc Ma. Nhưng thời gian không cùng một lúc.
Xảy ra hiện tượng lính Trung Quốc đến nhổ cờ đỏ sao vàng của chúng tôi xuống. Anh em bảo vệ cái cờ đó phải phản ứng lại.
Trong quá trình vừa phản ứng lại đó, Trung Quốc dùng các loại súng, súng máy và các loại súng có trong tay bắn về phía chúng tôi và tàn sát 48 anh em cán bộ chiến sỹ trên đảo Gạc Ma.
Còn 16 người trên hai tàu vận tải HQ604 và HQ605. Hai tàu vận tải này mỗi chiếc 400 tấn thôi, và không có vũ khí, chỉ có những khẩu AK, tiểu liên. Họ ở cách xa chúng tôi hàng mấy km là chúng tôi không hề có khả năng bắn về họ.
Nhưng họ dùng pháo trên chiến hạm bắn chìm hai tàu HQ604 và HQ605 của chúng tôi làm 16 cán bộ chiến sỹ hi sinh. Còn một số sống sót phải dùng mọi phương tiện có thể bám để nổi được, trôi nổi trên biển.
Chúng tôi phải cho màu mang cờ Chữ Thập Đỏ đến cứu, vớt số anh em đó lên. Đấy, vì thế cho nên tôi gọi là thảm sát. Vì chúng tôi không hề có đọ súng với Trung Quốc, kể cả súng nhỏ và súng lớn.
Chúng tôi chưa có một khẩu súng lớn nào để đối diện, gọi là bắn lại tàu hay lính của người Trung Quốc. Tôi biết sự thật của Gạc Ma 1988 là vậy.
Image copyrightAFP
Vậy liệu nỗ lực dành lại đảo của Việt Nam có cơ hội nào không?
Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam và bao đời được người Việt Nam quản lý và khai thác. Luôn luôn có bao nhiêu sinh mạng sống chết vì hai quần đảo đó.
Còn lại Gạc Ma, nó là một bãi đá ngầm. Sau khi đụng độ, Trung Quốc chiếm và chúng tôi không để xảy ra một cuộc đụng độ lớn hơn. Vì vậy lãnh đạo chúng tôi lúc đó để lính Trung Quốc đóng ở Gạc Ma.
Cùng với việc họ đóng ở bãi đá Gạc Ma, họ chiếm luôn Bãi Chữ Thập. Đến năm 1995, họ chiếm luôn bãi đá ngầm Vành Khăn, gần Philippines hơn.
Như thế họ đã có dã tâm nối dài bãi đá ngầm Chữ Thập, với bãi đá ngầm Gạc Ma, kéo dài sang đến bãi đá ngầm Vành Khăn. Ba bãi đá ngầm đó tạo thành một tuyến dài 300km trên một vĩ tuyến. Vĩ tuyến đó khoảng 9 độ 5" đến 9 độ 35".
Như thế rõ ràng nằm trong âm mưu của Trung Quốc. Họ muốn chiếm quyền kiểm soát và độc chiếm Biển Đông.
Cho nên từ 1988, họ đã đóng ở ba bãi đá ngầm đó, cộng với một số bãi đá ngầm khác như Cô Lin, Len Đao. Tất cả nằm trong âm mưu của họ.
Nhưng tôi nghĩ rằng nhà nước chúng tôi đã đưa ra tranh chấp bất kỳ tranh chấp gì phải cố gắng giải quyết bằng hòa bình, thương lượng, dựa vào luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc để bàn cãi với nhau.
Đó là con đường mà chúng tôi theo đuổi.
BÍ MẬT CHUYẾN ĐI BẮC KINH GẶP CHỦ TỊCH TẬP CẬN BÌNH CỦA HOÀNG BÌNH QUÂN, ĐẶC SỨ TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Trong những ngày tới, sau khi TT Barack Obama đến thăm Việt Nam vào tháng 5-2016 xong xuôi, ông Nguyễn Tấn Dũng phải bàn giao chức vụ cho tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tiếp theo có thể ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị trừng phạt về tội lên tiếng chống Trung Quốc tại Hội nghị Thượng đỉnh Sunnylands 2016 và tội cho ký Công hàm phản đối Trung Quốc đặt tên lửa trên đảo Phú Lâm mà không thông qua Bộ Chính trị Trung ương Đảng csVN.
Đặc phái viên Hoàng Thái Bình đại diện Tbt Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh gặp Chủ tịch Tập Cận Bình
BÍ MẬT CHUYẾN ĐI BẮC KINH GẶP CHỦ TỊCH TẬP CẬN BÌNH CỦA HOÀNG BÌNH QUÂN, ĐẶC SỨ TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Wednesday, March 02, 2016
VietPress USA (02-3-2016): Báo chí Nhà nước csVN và Trung Quốc đồng loạt loan tin rằng hôm Thứ Hai 29-2-2016, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp ông Hoàng Bình Quân, đặc phái viên của Tân Tổng bí thư bám chức Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh để dâng sớ đặc biệt của Nguyễn Phú Trọng báo cáo diễn tiến nội bộ Đảng và Nhà nước csVN từ sau Đại hội đảng csVN lần thứ XII.
Bản Báo cáo nầy được gọi là "Thông Điệp" mà ông Nguyễn Phú Trọng cho biết rằng đảng csVN cam kết "Hai nước Việt-Trung luôn là láng giềng tốt, chia sẻ hệ thống chính trị giống nhau và có nhiều lợi ích chung. Phát triển một mối quan hệ song phương ổn định, đối ứng và hợp tác, vừa là trách nhiệm lịch sử vừa là yêu cầu thực tế, cũng như lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước”.
Vừa thay thế ông Trọng Lú cựu Tổng bí thư, ông tân Tbt Nguyễn Phú Trọng cho biết trong "Thông điệp" của ông ghi rõ rằng "mối quan hệ giữa hai đảng cộng sản hai nước luôn đóng vai trò hàng đầu trong quan hệ song phương và ông kêu gọi hai bên thực hiện đầy đủ sự đồng thuận đã đạt được của các lãnh đạo hai đảng ký kết; tăng cường các chuyến thăm cấp cao, hợp tác nhiều hơn trong lĩnh vực kinh tế, trao đổi giữa nhân dân hai nước, duy trì hòa bình và ổn định trên biển để góp phần vào hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới".
Đáp lại, Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng việc cử đặc phái viên qua lại giữa hai nước là một truyền thống nhằm giúp hai đảng trao đổi với nhau. Ông Tập Cận Bình ca ngợi hai bên đã thúc đẩy truyền thống đó sau Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, và điều đó có ý nghĩa lớn đối với việc tăng cường sự tin cậy lẫn nhau.
Ông Tập Cận Bình nói, Trung Quốc và Việt Nam cũng như đảng cộng sản hai nước cùng chia sẻ số phận. “Việc phát triển quan hệ song phương phù hợp với lợi ích căn bản của hai quốc gia và nhân dân”.
Sự thật đây chỉ là những điều hoa mỹ nói lừa bịp ra bên ngoài để đánh lạc dư luận quốc tế và che dấu đối với nhân dân Việt Nam mà thôi !
Tổ chức R. H. tại Hoa Kỳ cho hay rằng:
1/- Sau khi loại trừ ông Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi mọi chức vụ, quyền lực và không còn vai trò gì trong đảng csVN; ông Tbt Nguyễn Phú Trọng quyết định cấm ông Nguyễn Tấn Dũng đi Mỹ họp Hội nghị Thượng đỉnh Sunnylands ngày 15 và 16-2-2016 với các lãnh đạo Quốc gia Khối ASEAN do TT Barack Obama mời; đồng thời buộc ông Nguyễn Tấn Dũng phải bàn giao chức vụ Thủ Tướng và mọi hồ sơ, tài vật, công thự nội trong vòng tháng 3-2016; nhưng bất ngờ bị áp lực của Hoa Kỳ do TT Barack Obama đưa ra là chỉ chấp thuận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn trong nhiệm kỳ sẽ thay mặt chính quyền csVN đến dự Thượng đỉnh Synnylands chứ không chấp nhận Bộ trưởng Phạm Bình Minh làm trưởng phái đoàn (http://www.vietpressusa.com/2016/02/bi-my-ap-luc-tbt-nguyen-phu-trong-phai.html)
Trước áp lực của Hoa Kỳ, Tbt Nguyễn Phú Trọng đành để Tt Nguyễn Tấn Dũng đi họp Thượng đỉnh Sunnylands tại Rancho Mirage, nam California nhưng chỉ thị ông Nguyễn Tấn Dũng không được tuyên bố bất cứ điều gì liên quan đến Trung Quốc và tranh chấp Biển Đông (http://www.vietpressusa.com/2016/02/tbt-nguyen-phu-trong-ra-lenh-thu-tuong.html).
Thế nhưng tại Thượng đỉnh Sunnylands, ông Tt Nguyễn Tấn Dũng đã bất chấp lệnh của Tbt Nguyễn Phú Trọng, đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc xâm chiếm các đảo của Việt Nam, quân sự hóa Biển Đông và yêu cầu Hoa Kỳ can thiệp để Trung Quốc thi hành Bản Quy Tắc Ứng xử DOC về Biển Đông.
Vì Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ trích Trung Quốc, trong khi Bản Tuyên Bố Chung của Thượng đỉnh Sunnylands đã hoàn toàn không đề cập đến tên của Trung Quốc.
Tiếp theo vào ngày 19-2-2016, nhà nước csVN đã gởi lên Liên Hiệp Quốc một Công Hàm phản đối Trung Quốc đặt tên lửa trên đảo Phú Lâm (http://www.vietpressusa.com/2016/02/ha-noi-goi-cong-ham-len-lien-hiep-quoc.html).
Hai sự kiện trên đây đã làm cho Trung Quốc giận giữ nên Tbt Nguyễn Phú Trọng phải vội vàng cử Đặc phái viên Hoàng Bình Quân đi Bắc Kinh để gởi một Thư sám hối ăn năm mà Tbt Nguyễn Phú Trọng gọi là "Thông Điệp".
Tổ chức R.H. Hoa Kỳ nói rằng Đặc sứ của Tbt Nguyễn Phú Trọng khẳng định đảng csVN trung thành với lý thuyết Cộng sản của Karl Mark và Lenin; đồng thời trung thành với Trung Quốc. "Thông Điệp" là một báo cáo ăn năn trần tình của Tbt Nguyễn Phú Trọng đổ hết lỗi cho Tt Nguyễn Tấn Dũng đã hết chức vụ và quyền hạn nhưng cố tình làm sai nên khẳng định rằng đảng csVN đã tước đảng tịch của Nguyễn Tấn Dũng không còn tư cách Ủy viên Trung ương Đảng nữa.
Theo truyền thống thì sau khi hết giữ chức vụ Thủ Tướng, các cựu Thủ Tướng thường vẫn còn tư cách Ủy viên Trung ương Đảng và tiếp tục giữ chức vụ Cố vấn cho tân Thủ tướng Chính phủ. Nhưng trường hợp ông Nguyễn Tấn Dũng sau khi bị gạt ra khỏi cuộc tranh chức trong Đại hội Đảng csVN lần thứ XII, Tbt Nguyễn Phú Trọng loại trừ tư cách Ủy viên Trung ương Đảng của ông Nguyễn Tấn Dũng và không cho làm Cố vấn cho tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong những ngày tới, sau khi TT Barack Obama đến thăm Việt Nam vào tháng 5-2016 xong xuôi, ông Nguyễn Tấn Dũng phải bàn giao chức vụ cho tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tiếp theo có thể ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị trừng phạt về tội lên tiếng chống Trung Quốc tại Hội nghị Thượng đỉnh Sunnylands 2016 và tội cho ký Công hàm phản đối Trung Quốc đặt tên lửa trên đảo Phú Lâm mà không thông qua Bộ Chính trị Trung ương Đảng csVN.
2/. Tổ chức R.H. Hoa Kỳ khẳng định rằng, trong phần công bố báo chí của Tbt Nguyễn Phú Trọng nói rằng ".. ông kêu gọi hai bên thực hiện đầy đủ sự đồng thuận đã đạt được của các lãnh đạo hai đảng ký kết.." (Xem bản tin của VOA: http://www.voatiengviet.com/content/dac-su-cua-ong-nguyen-phu-trong-gap-chu-tich-trung-quoc/3213453.html); thật ra "Thư báo cáo" được gọi là "Thông Điệp" của Tbt Nguyễn Phú Trọng cam kết rằng "Đảng csVN sẽ thực hiện đầy đủ các điểm đồng thuận đã được lãnh đạo hai đảng và hai chính phủ ký kết tại Hội Nghị Thành Đô ngày 03 và 04-9-1990 là sẽ sát nhập Việt Nam vào làm Khu Tự Trị của Trung Quốc trước năm 2020 (Tiết lộ của Thủ tướng Lý Bằng của Trung Quốc về Hội Nghị Thành Đô và hình ảnh: http://hoquang.org/2015/05/30/ly-bang-tiet-lo-hoi-nghi-thanh-do-1990/).
3/. Ngày 29-6-2015, khi Trung Quốc khai trương Ngân Hàng AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank - Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu) với 47 quốc gia gia nhập làm thành viên và muốn dùng Nhân Dân Tệ của Trung Quốc đối đầu với Ngân Hàng Thế Giới (World Bank), Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) và Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (Asian Development Bank - ADB) của Hoa Kỳ thì chỉ sau 3 ngày sau, hôm 02-7-2015, Thị Trường Chứng Khoán (TTCK) của Trung Quốc bị bốc hơi trên 2.400 Tỷ USD. Tiếp đến đợt thứ nhì chỉ cách 3 ngày sau đó, hôm 06-7-2015 TTCK của TQ bị mất trắng thêm trên 1.000 Tỷ USD! (http://www.vietpressusa.com/2015/07/thi-truong-chung-khoan-trung-quoc-lo.html).
Trung Quốc và Nga lên kế hoạch cấu kết tài chánh để làm sụp đổ đồng Dollar Mỹ (USD); nhưng Hoa Kỳ đã trở thành nước sản xuất và xuất khẩu xăng dầu lớn nhất thề giới từ cuối năm 2014. Hoa Kỳ hạ giá dầu thô xuống cho đến hiện tại là USD27.00/Barrel đã làm cho ngành kỹ nghệ xăng dầu của Nga phá sản vì giá thành sản phẩm dầu thô của Nga là trên USD50.00/Barrel. Nga bị kiệt quệ kinh tế nên các định chế tài chánh quốc tế đánh giá tín dụng của Nga xuống hàng Junk (Rác rưởi).
Sau khi kinh tế tài chánh của Nga suy sụp, Nga còn bị lệnh cấm vận trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên Âu (EU) nên liên minh Trung Quốc và Nga đã bị xóa bỏ.
Hôm nay ngày 02-3-2016, Tổ chức Moody's độc lập của Hoa Kỳ đã hạ giá mức Tín Dụng của Trung Quốc từ hạng "Ổn định" xuống "bất ổn". Tổ chức R.H. tại Hoa Kỳ cho hay rằng, nỗi sợ hãi của Trung Quốc hiện nay là sợ bị Hoa Kỳ dùng Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP để sẽ đánh sụp nền kinh tế tài chánh của Trung Quốc trong giai đoạn sắp tới.
Tổ chức R.H. Hoa Kỳ nói rằng, ngay sau khi Đại hội Đảng csVN lần XII ký chấp thuận cho Việt Nam tham gia TPP thì một phái đoàn kinh tế cao cấp của Trung Quốc qua Hà Nội họp mật với Tbt Nguyễn Phú Trọng và một số rất hạn chế các Ủy viên Bộ Chính Trị cùng với tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Kết quả cuộc họp mật nầy là từ nay mọi chỉ đạo giữa Trung Quốc và chính quyền csVN sẽ không đi thông qua các nguyên tắc giao dịch giữa hai chính phủ; mà hoàn toàn trao đổi các đại diện của hai Đảng mà thôi. Việc Tbt Nguyễn Phú Trọng cử Đặc phái viên Hoàng Đình Quân đi Bắc Kinh gặp Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình là bước đầu thi hành thỏa thuận nầy.
Vì Hiệp Định TPP sẽ hoàn toàn loại Trung Quốc ra khỏi thị trường của khối 12 quốc gia Á châu, nên hai đảng Cộng sản Trung Quốc và csVN thỏa thuận hợp tác chống lại Hoa Kỳ. Phía csVN giao nhiệm vụ cho một cán bộ tên là LÊ MẠNH HÀ, Phó Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ, làm việc và nhận lệnh trực tiếp từ tân Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tbt Nguyễn Phú Trọng để tổ chức các doanh nghiệp của Trung Quốc đầu tư kinh doanh sản xuất dưới danh nghĩa Công ty thuần túy của Việt Nam. Những Công ty Trung Quốc giả danh nầy sẽ có nhiệm vụ đứng đầu trong mọi việc xuất nhập hàng hóa của Trung Quốc cho thị trường trong Hiệp Định TPP.
Tổ chức R.H. Hoa Kỳ cũng nói rằng ông Lê Mạnh Hà sinh ngày 08-10-1957 tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ csVN tại Hà Nội. Ông Lê Mạnh Hà nguyên là Thành Ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp. HCM, kiêm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HCM. Ông Lê Mạnh Hà và ông Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đều là ngườido Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa lên; nhưng nay chống đối ông Nguyễn Tấn Dũng một cách gay gắt và được Tbt Nguyễn Phú Trọng đặc biệt tin dùng.
Tbt Nguyễn Phú Trọng giao nhiệm vụ cho Lê Mạnh Hà làm Phó Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính phủ kiêm phụ trách một cơ quan đặc biệt gạn lọc và loại trừ các Công ty đầu tư của Hoa kỳ hiện đang có và sắp đầu tư vào Việt Nam để không cho Hoa Kỳ có cơ hội cạnh tranh với các Công ty của Trung Quốc tại Việt Nam trong giai đoạn TPP sắp tới; mặc dầu trên danh nghĩa csVN đã ký tham gia TPP.
Nguyễn Công Khế, cựu Tổng Biên tập Báo Thanh Niên
Tin nầy của R. H. Hoa Kỳ cũng cho hay rằng, ông Nguyễn Công Khế là cựu Tổng Biên tập báo Thanh Niên tại Việt Nam đã có công cùng với ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tấn công phá nát tổ chức và uy tín của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để giúp ông Nguyễn Phú Trọng lên nắm chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ mới; vì thế nay ông Tbt Nguyễn Phú Trọng tin dùng ông Nguyễn Công Khế và giao nhiệm vụ đi qua Hoa Kỳ phối hợp với một số cơ sở nằm vùng tại Mỹ, bao gồm một số Chủ Báo, Chủ Đài Truyền thanh, Truyền hình để theo dõi, móc nối mua chuộc những thành phần có vai vế trong cộng đồng Mỹ gốc Việt, tài trợ cho những người Mỹ gốc Việt ra tranh cử vào Quốc Hội, Thị trưởng, Nghị viên các thành phố để những người nầy sẽ làm việc cho csVN và Trung Quốc giai đoạn tới.
Tổ chức R.H. cho hay hiện nay ông Nguyễn Công Khế đang có mặt tại California, thu thập các tin tức về các Công ty hay cá nhân Hoa Kỳ đang đầu tư hoặc sắp đầu tư vào Việt Nam để chuyển cho ông Lê Mạnh Hà và tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp trình cho Tbt Nguyễn Phú Trọng để có sách lược tìm cách loại trừ.
Một Chủ báo tại San Jose được xem là rất thân với ông Nguyễn Công Khế cho một thân hữu của VietPress USA biết rằng hiện con gái của Tt Nguyễn Tấn Dũng đang thu xếp theo chồng là Việt Kiều Mỹ để về Mỹ cư trú; nhưng có thể chưa được phép vì sẽ còn trả lời nhiều cuộc điều tra trong thời gian tới.
Nhóm của Chủ báo nầy cũng đang cùng với ông Nguyễn Công Khế tổ chức một hệ thống gọi là "Kết Nối" bằng cách cho công bố Ông A chụp hình với một viên chức Hoa Kỳ, Ông A chụp hình với ông B và ông B chụp hình với một lãnh đạo csVN.. Tổ chức nầy hiện đang tài trợ cho một Luật sư ở bắc California ra tranh cử. Tin R.H. từ Hoa thịnh Đốn nói rằng Hoa Kỳ đang quan tâm theo dõi chương trình trao đổi cán bộ đại diện Đảng giữa csVN và Trung Quốc cũng như các hoạt động của nhóm "Kết Nối" đang móc ngoặc tổ chức tình báo cho csVN và Trung Quốc tại Hoa Kỳ.
Hạnh Dương
(Theo VietPress.USA)
Trung Quốc vừa ‘chiếm bãi Hải Sâm ở Trường Sa’, lãnh đao CSVN cấm loan tin cho dân chúng
Tờ Phil Star của Philippines ngày 2-3 cáo buộc Trung Quốc kiểm soát trái phép bãi Hải Sâm thuộc quần đảo Trường Sa (của Việt Nam) và đang triển khai 5 tàu tại ngư trường này.
Ảnh vệ tinh chụp bãi Hải Sâm. Ảnh: NASA
Bãi Hải Sâm (tên quốc tế là Jackson, còn Philippines gọi là Quirino) nằm gần tỉnh đảo Palawan của Philippines, là nơi đánh bắt cá truyền thống của ngư dân trong khu vực. Tuy nhiên, kể từ khi Trung Quốc điều 5 tàu vỏ trắng và vỏ xám (tàu hải quân) án ngữ 5 bãi đá tại đây, các ngư dân buộc phải rời đi nơi khác vì bị xua đuổi.
Thị trưởng TP Kalayaan, ông Eugenio Bito-onon Jr., nói với tờ Phil Star rằng tàu Trung Quốc hiện diện ở bãi Hải Sâm từ cách đây hơn 1 tháng."Họ triển khai rất nhiều tàu ở đó" – ông Bito-onon Jr. cho biết
Máy bay tuần tra của Không lực Philippines xác nhận ít nhất 4 tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc đang neo đậu tại các khu vực đầm phá của Hải Sâm.
Một công ty hàng hải có trụ sở ở tỉnh Palawan cho hay Trung Quốc huy động tàu hải quân đến bãi Hải Sâm sau khi một tàu chở cá ở Manila mắc cạn do thời tiết xấu. Sau đó, tất cả tàu cá đều không dám tiếp cận do bị tàu vũ trang Trung Quốc đe dọa và xua đuổi.
Phát ngôn viên quân đội Philippines, thiếu tướng Restituto Padilla, cho biết họ đang kiểm tra xem tàu Trung Quốc có ý định hiện diện lâu dài ở bãi Hải Sâm hay không. Bên cạnh đó, tàu Trung Quốc cũng được nhìn thấy đang di chuyển xung quanh bãi Cỏ Mây (Second Thomas).
Đầu tháng 2 vừa qua, tàu hải quân Trung Quốc quấy rối tàu BRP Laguna của Philippines gần bãi Trăng Khuyết thuộc quần đảo Trường Sa (của Việt Nam). Năm 2012, Trung Quốc cũng chiếm bãi cạn Scarborough do Philippines tuyên bố chủ quyền sau vụ tàu hải quân Philippines cố gắng bắt giữ những ngư dân săn trộm của Trung Quốc.
Manila sau đó buộc phải trả tự do cho các ngư dân và số hải sản bất hợp pháp gồm cá mập con, trai lớn và san hô quý hiếm. Kể từ đó, Trung Quốc kiểm soát luôn bãi cạn này.
Hội nghị trung ương 2 khai mạc, Nguyễn Phú Trọng ép Nguyễn Tấn Dũng sớm bàn giao quyền lực
Hoàng Trần (Danlambao) - Hội nghị trung ương lần thứ 2 của đảng cộng sản (khoá 12) vừa được khai mạc vào sáng ngày 10/3/2016 tại Hà Nội.
Dưới sự chủ trì của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, 200 tân uỷ viên trung ương đảng sẽ họp bàn việc ra quyết định buộc ông Nguyễn Tấn Dũng sớm chuyển giao chiếc ghế thủ tướng cho người kế nhiệm là ông Nguyễn Xuân Phúc.
Viện dẫn nhu cầu “cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo”, ông Trọng trong bài phát biểu khai mạc đã ra lệnh trung ương đảng phải “thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII”.
“Theo Quy chế làm việc, tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị trình Trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo cao nhất của Nhà nước ta”, người đứng đầu đảng CSVN nói.
Quốc hội cũ "bầu chọn" tân lãnh đạo
Như vậy, vấn đề nhân sự đối với 3 chức danh còn lại trong nhóm “tứ trụ” sẽ được quyết định ngay tại kỳ họp thứ 11, dự kiến sẽ khai mạc từ ngày 21/3/2016 đến 16/4/2016 sắp tới.
Đây cũng là kỳ họp cuối cùng của quốc hội khoá 13 trước khi đảng cộng sản tiến hành cuộc “bầu cử” nhằm chọn ra 500 đại biểu tham gia vào quốc hội khoá 14.
Thông thường, việc “bầu chọn” các chức danh chủ chốt sẽ phải được hợp thức hoá bởi quốc hội khoá mới.
Do đó, việc để cho một quốc hội sắp mãn nhiệm được ra quyết định về nhân sự đối với các vị trí như tân thủ tướng, tân chủ tịch nước và tân chủ tịch quốc hội là một điếu rất khôi hài và bất hợp lý.
Dự kiến, quốc hội khoá mới (khoá 14) sẽ họp phiên đầu tiên vào tháng 7/2016, tức chỉ còn khoảng 3 tháng nữa.
Sự vội vã này cho thấy tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dù đã thắng lớn tại đại hội đảng 12, nhưng vẫn không an tâm một khi đối thủ chính trị của mình là Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn đang ngồi ghế thủ tướng.
Nỗi "ám ảnh" của TBT Trọng
Thủ tướng Dũng ám ảnh TBT Trọng
Dù thất bại tại đại hội 12, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn không chấp nhận hạ cánh an toàn.
Trong thời gian qua, ông Dũng liên tục có những phát biểu mạnh miệng nhằm mị dân. Điều này đã khiến tỷ lệ ủng hộ trong đảng đối với ông Dũng cao hơn ông Trọng rất nhiều.
Thậm chí, thanh thế của ông Dũng đã được gia tăng đáng kể khi được Hoa Kỳ can thiệp tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ-ASEAN tại Sunnylands.
Tại hội nghị này, tổng thống Obama cũng đã nhận lời mời của ông Dũng sang thăm Việt Nam vào tháng 5/2016. Hình ảnh Nguyễn Tấn Dũng tiếp đón tổng thống Obama có thể là một vũ khí đáng sợ đối với các đối thủ chính trị trong đảng cộng sản.
Là một cáo già chính trị đầy kinh nghiệm, ông Dũng hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này để lấy lại tầm ảnh hưởng, qua đó dễ bề thao túng toàn bộ quốc hội khoá mới.
Đây cũng chính là một nỗi ám ảnh đối với Nguyễn Phú Trọng. Trong cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội hôm 8/3, bản thân ông Trọng cũng bày tỏ sự lo lắng khi kêu gọi cử tri không được bầu cho những “phần tử xấu”, đồng thời răn dạy:
“Nếu ta chủ quan say sưa với thắng lợi, ngủ quên trên vòng nguyệt quế thì rất nguy hiểm”.
Do vậy, ông Trọng đã phải triệu tập hội nghị trung ương 2 để đối phó trước những âm mưu khó lường.
Bằng quyền lực của tổng bí thư, ông hy vọng bộ chính trị và ban chấp hành trung ương đảng có thể ép buộc Nguyễn Tấn Dũng phải bàn giao sớm chiếc ghế thủ tướng cho Nguyễn Xuân Phúc.
Bản thân ông Trọng thừa hiểu, việc để quốc hội sắp mãn nhiệm "bầu chọn" tân thủ tướng là hạ sách và sẽ bị người đời chê cười. Tuy nhiên, để loại bỏ nỗi ám ảnh của mình, ông không từ bất cử thủ đoạn nào, dù là hạ cấp nhất.
Theo chương trình, hội nghị trung ương 2 sẽ kéo dài cho đến hết ngày 12/3/2016. Liệu Nguyễn Tấn Dũng sẽ chấp nhận hạ cánh an toàn, hay vẫn quyết kiên trì bám ghế sẽ được giải đáp trong ngày bế mạc hội nghị.
Trung ương đảng “nhất trí” loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng trước thời hạn
Hoàng Trần (Danlambao) - Hội nghị trung ương 2 của đảng cộng sản vừa kết thúc với quyết định buộc ông Nguyễn Tấn Dũng phải rời khỏi chiếc ghế thủ tướng trước thời hạn.
Trong bài diễn văn bế mạc, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo cuộc chuyển giao quyền lực sẽ được thực hiện ngay tại kỳ họp quốc hội sắp tới, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4.
“Ban Chấp hành Trung ương khẳng định, cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; nhất trí cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII”, ông Trọng nói.
“Số phiếu tập trung rất cao”?
Cũng theo người đứng đầu đảng CSVN, hội nghị trung ương 2 đã tiến hành “bỏ phiếu giới thiệu” đối với 3 chức danh còn lại trong hàng “tứ trụ” để giao quốc hội tiến hành “bầu chọn”.
“Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước ta với số phiếu tập trung rất cao”, ông Trọng tuyên bố.
Như vậy, 500 đại biểu sắp mãn nhiệm của quốc hội khoá 13 sẽ được giao nhiệm vụ hợp thức hoá đối với các vị trí tân lãnh đạo cộng sản, bao gồm chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội.
Quốc hội mới của khoá 14, dự kiến nhóm họp phiên đầu tiên vào tháng 7/2016 sẽ chỉ đóng vai trò bù nhìn khi vấn đề nhân sự đã được hoàn tất trước đó.
3 vị trí chóp bu trong hàng “tứ trụ” sẽ được chuyển giao lại cho các ông Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang và bà Nguyễn Thị Kim Ngân.
Qua cuộc chuyển giao quyền lực đầy vội vã như trên, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn loại bỏ hoàn toàn tầm ảnh hưởng của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào trước tháng 5/2016.
Đây cũng là thời điểm mà tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ có chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của ông Dũng – điều mà ông Trọng rất thèm muốn nhưng đã không làm được trong chuyến thăm Mỹ trước đó.
Có thể thấy, số phận chính trị của Nguyễn Tấn Dũng đã được định đoạt, ngày hạ cánh an toàn chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, tương lai của 2 người con ông này vẫn là điều khó nói trước.
Có tin nói rằng, con trai út ông Dũng là Nguyễn Minh Triết sẽ sớm phải rời khỏi Bình Định để chuyển sang một vị trí khác. Chưa rõ là được lên hay phải bị xuống chức.
Tướng CSVN xin tỵ nạn chính trị tại HK và tiết lộ âm mưu bán nước cho Tàu Cộng
Tướng Cộng Sản Việt Nam Hà Thanh Châu đã xin tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ từ ngày 8-4-2013 và tiết lộ âm mưu bán nước cho Trung Cộng
Thỏa Hiệp ngầm 05-07-2020 là ngày thực hiện đợt I sáp nhập nước Việt Nam vào Trung Cộng
TS KERBY ANDERSON NGUYỄN
10 giờ sáng ngày 08-04-2013, Thiếu tướng Hà Thanh Châu, Chính Ủy Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng (Chủ Nhiệm Tổng Cục là Trung Tướng Nguyễn Đức Lâm) được Luật Sư William Lê hướng dẫn đến Sở Di Trú King County, Seattle, tiểu bang Washington State, nạp đơn “xin tỵ nạn chính trị”, sau 2 tuần lễ ông và vợ ông đi thăm 3 người con đang là “du học sinh” ở tiểu bang này.
Bốn ngày sau, qua trung gian của 1 “viên chức” cao cấp Hoa Kỳ, ông trao cho chủ bút Tạp Chí Foreign Policy Magazine một tập tài liệu “tối mật”, có liên quan đến sự sống còn của nước Việt nam, dự trù sẽ đăng tải cuối năm 2013. Tập tài liệu này, do người anh vợ của ông, Thiếu Tướng H.T.T. làm Chính Ủy Tổng Cục 2, dưới thời Tổng Cục Trưởng Trung Tướng Nguyễn Chí Vịnh, chép lại nguyên văn từ cuốn băng nhựa AKAI mang bí số ML887, ghi âm những cuộc họp bí mật của các nhà lãnh đạo Việt Nam: Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh và Trung Cộng: Giang Trạch Dân (sinh năm 1926), Lý Bằng, Lương Quang Liệt, Diệp Tuyển Ninh, Dương Đắc Chí, Hứa Thế Hữu… tại Thành Đô, thảo luận các thỏa hiệp sát nhập nước Việt Nam vào lãnh thổ “Trung Quốc”.Chúng tôi (tác giả bài viết này), hiện làm “bỉnh bút” cho tờ Foreign Policy Magazine, nên được phổ biến bằng Việt ngữ, giới hạn, trong vòng thân hữu.
Thật ra, các cam kết “giao nước Việt Nam cho Trung Quốc”, đã được “ký” bằng “lời hứa danh dự ” của ông Hồ Chí Minh với 2 Đại Tướng Tàu Trần Canh và Vị Quốc Thanh, thay mặt cho Mao Trạch Đông vào năm 1926. Bốn năm sau, năm 1930, thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, ông Hồ khẳng định một lần nữa với Tổng Lý Chu Ân Lai: “Việt Nam và Trung Quốc tuy hai mà một. Một dân tộc. Một Nền văn hóa. Một phong tục. Một tổ quốc. Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm, để đền ơn đáp nghĩa….”
Ngày 14-09-1958, ông Hồ chỉ thị Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký “công hàm” giao đứt quần đảo Hoàng Sa cho Mao Trạch Đông. Lê Duẩn (tên thật Lê Văn Nhuận: 1907-1986) chết ngày 10-07-1986, ông Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc) lên nắm chức Tổng Bí Thư, tức khắc nối lại bang giao với Trung Quốc bằng 1 câu nói để đời trong lịch sử: “Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất Đảng “.
Ngày 10-08-1987, ông Nguyễn Văn Linh (đang mắc bệnh ung thư) bay qua Trùng Khánh gặp Hồ Diệu Bang (1915-1989), Đặng Tiểu Bình (1904-1992= thọ 92 tuổi) bàn luận về các kế hoạch cắt đất, cắt biên giới và phát họa rõ ràng hơn 1 chương trình “sát nhập Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc” qua chiến thuật “Hoà Bình, hữu nghị, chầm chậm, êm ả, kín đáo, không ai có quyền biết đến” với thời gian 60 năm, phân ra làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn 20 năm.
GIAI ĐOẠN I : Ngày 15-07-2020 : QUỐC GIA TỰ TRỊ. GIAI ĐOẠN II : Ngày 05-07-2040 : QUỐC GIA THUỘC TRỊ. GIAI ĐOẠN III: Ngày 05-07-2060 : Tỉnh lỵ Âu Lạc.
Tỉnh trưởng vẫn là người Việt, đặt dưới quyền lãnh đạo của Tổng Đốc Quảng Châu.
Thời gian này, tiếng Việt là ngôn ngữ phụ, tiếng tàu là ngôn ngữ chính. Một chút lịch sử về “Âu Lạc”: “Thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, ông Thục Phán, thủ lãnh của bộ tộc Âu Việt, là một trong những bộ tộc của Bách Việt ở về phía Bắc Văn Lang đã cùng Hùng Vương thứ 18 đánh bại cuộc xâm lăng của nhà Tần. Sau khi thắng quân Tần, vua Hùng Vương nhường ngôi cho Thục Phán, sát nhập lãnh thổ của người Âu Việt và Lạc Việt vào một, lập nước Âu Lạc, đóng đô ở Cổ Loa, thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội ngày nay. Ông tự xưng là An Dương Vương, Nước Âu Lạc của An Dương Vương bị Triệu Đà thôn tính vào năm 206 trước Tây Lịch”.QUY CHẾ KHU TỰ TRỊ: Sau đây xin mời quý vị nghe lại cuộn băng nhựa của Tổng Cục 2 Việt nam với lời lẽ bề trên, trịch thượng của người Tàu, ban mệnh lệnh, giáo huấn, dạy dỗ, răn đe cấp lãnh đạo Việt Nam phải làm những gì suốt 60 năm dài “tịch thu” nước Việt Nam từng bước một: “Âm thầm, Lặng lẽ, Từ từ như tằm ăn dâu. Khéo như dệt lụa Hàng Châu. Êm như thảm nhung Thẩm Quyến…” theo thể thức “diễn tiến hoà bình”. Làm cách nào để cho người Việt Nam và dư luận quốc tế nhìn nhận rằng, người Tàu không “cướp nước Việt” mà chính người Việt Nam tự mình “dâng nước” và tự ý đồng hóa vào dân tộc Trung Hoa.
Tại Thành Đô, Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh xin xỏ Đặng Tiểu Bình: Nhờ Trung Quốc mà Đảng Cộng Sản Việt Nam mới nắm được chính quyền, mới thắng đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ, diệt được bọn tư bản phản động. Công ơn Trung Quốc to lắm, bốn biển gộp lại cũng không bằng. Do thế, nhà nước Việt Nam đề nghị Trung Quốc xóa bỏ các hiểu lầm, các bất đồng đã qua. Phía Việt nam sẽ làm hết sức mình để vun bồi tình hữu nghị lâu đời vốn sẵn có giữa hai đảng do Mao Chủ Tịch và Hồ Chí Minh dày công xây dựng trong qua khứ. Việt Nam sẽ tuân thủ đề nghị của Trung Quốc là cho Việt Nam được hưởng “quy chế khu tự trị trực thuộc chính quyền trung ương Bắc Kinh” như Trung Quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương, Quảng Tây… Để kịp chuẩn bị tâm lý nhân dân và giải quyết các bước cần thiết cho việc gia nhập vào đại gia đình dân tộc Trung Quốc, xin cho thời hạn chuyển tiếp sát nhập là 60 năm: 1990-2020. 2020-2040. 2040-2060. (còn tiếp)
Đính kèm là tài liệu Việt Nam: Tỉnh hay Khu Tự Trị?