Thương cảm cảnh đời cơ cực của ngư dân, bạn Lại Huyền Châu sáng tác bài thơ gửi tặng quê hương miền Trung với lời thơ rất tha thiết:
Hoàng Trọng Thanh (Danlambao) - Cảm nhận thấy mình cũng là một trong những người mà Cô giáo Trần T. Lam có thể gọi bằng "Anh" nên tôi xin Họa Đáp bài thơ này để chia sẻ những suy tư về hiện trạng đất nước cùng cô & tất cả Quí vị nào còn nặng lòng với Tổ Quốc).
Đất nước mình không ngộ quá đâu em
Bốn ngàn tuổi! Chẳng phải dân không chịu lớn
Vì bẩy mươi năm đảng bắt dân bú mớm
Nên trước những bất công dân bận, chửa kêu đòi...
Đất nước mình chẳng lạ lắm đâu em
Dẫu thành tích bánh chưng, tượng đài ngàn tỉ
Cờ 6 sao đón vua Tập được thực hiện kỳ vĩ
Chỉ vì sinh mạng dân Việt sao bằng đảng phải sống còn!
Đất nước mình buồn/vui tùy góc nhìn thôi em
Vì biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Đảng đã dâng Tàu để tình hữu nghị thắm thiết
Thuyền có nằm bờ... mới thấy sóng khơi xa!
Đất nước mình quả đáng giá để em thương
Con cháu ta vừa sinh ra đã mang di sản đảng để lại
Dẫu món nợ này buộc phải trang trải...
Nhưng trước 5 châu, kẻ ngu hèn mới cúi đầu!
Em hỏi anh: Đất nước mình rồi sẽ về đâu
Như em hiểu: một qui luật biết được
Khiếp nhược thì ắt giúp đảng dẫn mau tới trước
Bắc thuộc lần 5 chắc hẳn đã chặn đầu!!!
*
Đất nước mình chẳng lạ lắm đâu em...!
Đất nước mình... chẳng lạ lắm đâu Em...
Kể từ khi... Đảng, Bác làm đảo chính
Cướp chính quyền... nhân dân cứ chịu Nín
Đảng cướp nhà "bất công chẳng dám đòi"
Đất nước mình có lạ lắm chi em...!
Bánh chưng to... trò chơi Đảng Ma Mị
Những dự án, tượng đài rút ngàn tỷ
Sinh mạng người... với Đảng hạt cát bay...!
Đất nước mình "áp chót chẳng đáng sống"
Những anh chồng vui với chén rượu cay
"Có Đảng Lo" biển chết họ cứ say
Muốn đổi thay... chung tay họ đứng dậy...!
Đất nước nghèo Đảng mừng dễ khiến Dân
Gánh nợ công,vét xong Đảng trốn chạy
Di sản ư? Đảng vơ vào chia chát
Trước năm châu... giơ tay xin Giặc Tàu...
Muốn đổi mau... chung nhau vùng đứng dậy
Dẹp Đảng hèn bán nước để cầu vinh
Muốn dân mình... muôn nơi cùng no ấm
Chớ Lặng Thinh... Đè Nén Sống Lặng Câm..

Đất nước mình ngộ quá phải không em? (1)
(Tặng người em gái đồng hương GV. Trần Thị Lam Hà Tĩnh )
Đất nước mình ngộ quá phải không em?
Bốn ngàn năm quốc hội vẫn bù nhìn
Trong chính phủ toàn những tên tướng cướp
Tuổi bốn ngàn vẫn bập bẹ cà lăm.
Đất nước mình lạ quá phải không em?
Làm bánh chưng dâng Bác cả ngàn cân
Xây cầu cống, bằng bê tông cốt nứa (2).
Dân đói rách nuốt nước miếng chết thèm.
Đất nước mình buồn quá phải không em?
Lâu lắm rồi dân tộc Việt bần hàn
Bị bóc lột thiếu cả cơm lẫn áo.
Ruộng chết khô, không có thủy nhập điền...
Đất nước mình thương quá phải không em?
Giữa ban ngày mà cứ tưởng là đêm
Phải phấn đấu không cần đèn điện sáng.
Ra nước ngoài xấu hổ giống như câm.
Đất nước mình rồi sẽ về đâu em?
Biết về đâu, chắc chắn sẽ mất tên.
Nhưng không thể, em ơi còn hơi thở
Anh và em thề quyết giữ niềm tin.
(1) Trả lời bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh"? của tác giả Trần thị Lam Ha Tĩnh.
(2) Xây cầu cống, lầu đài bằng cốt tre nứa thay bằng sắt vì tham nhũng.
ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG EM
Đất nước mình ngộ quá phải không em
Dân muốn lớn. Đảng bảo: thôi đừng lớn
Vì từ lâu được bú mớm mác, lê (Mác-Lê)
Kêu đòi chi? Đất nước đã hoà bình!
Đất nước mình lạ quá phải không em
Xưa đuổi Mỹ với chiến công kì vĩ
Nay dựng tượng đài, đánh bạn với Mỹ
Bao mạng người ngã xuống để được chi?
Đất nước mình buồn quá phải không em
Rừng vàng hoang tàn, biển bạc đang bạc màu cá chết
Lúa đã chết, và bê, bò đang chết
Những cánh đồng thèm khát nước nơi xa...
Đất nước mình thương quá phải không em
Môi sinh ô nhiễm, đạo đức suy đồi
Di sản quý của đỉnh cao trí tuệ
Hai vạn tư tiến sỹ... chưa thể ngửng đầu...
Đất nước mình rồi sẽ về đâu em
Mình không biết và bao người không biết
Thôi cứ hỏi, như nhiều lần tự hỏi
Phép mầu nào? Đất nước sẽ về đâu?
Đất Nước mình có gì ngộ đâu em,
Bẩy mươi năm ba thế hệ đã quen.
Từ khi đảng bác nổi lên,
Gian ác bịp bợm đã lên đỉnh rồi.
Kể từ khi có đảng Hồ Chí Minh,
Dân chết oan ngày càng nhiều,
Dân Tộc Việt có bao giờ ngưng sầu lệ,
Hơn 70 năm đến giờ vẫn thế.
Còn tương lai sẽ đau khổ hơn nhiều.
Nợ lãi Nước Ngoài cao hơn núi Thái Sơn
Rừng vàng hết.
Biển bạc nay đang chết,
Khắp nơi ô nhiễm kinh hoàng,
Trời đổ mưa lũ lụt cuốn trôi,
Trời có nắng ruộng đồng nứt nẻ.
Lương hãng xương thì không đủ sống,
Đại học xong chẳng biết làm gì,
Đi xin việc ở đâu cũng cần "Hồ" lo lót.
Quan đảng lộng hành cướp hốt giầu sang.
Trước những bất công dân cũng có kêu đòi...
Nhưng đảng nói dân mình... "Dân trí thấp".
Dân bức xúc đòi ...Bất công cần dẹp gấp,
Đảng xua Côn An oánh bầm giập cả người,
Dân sợ quá im re không dám động,
Đảng được đà làm tới ... Tai họa càng kinh.
Đất nước mình có gì ngộ đâu em,
Tất cả đã rõ như ban ngày ai cũng biết.
EM SẼ ĐƯỢC TRẢ LỜI ĐẤT NƯỚC VỀ ĐÂU...
(Thân kính gửi cô giáo Trần Thị Lam – Hà Tĩnh )
“ ....................
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau , người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu...”
Thơ em viết hay tiếng kêu ứa máu
Tiếng hờn oan của mấy mươi triệu dân lành
Em cứ buồn nhưng đừng mất niềm tin
Còn những người như em không thể nào mất nước
Dù rừng hết và biển thì đã chết
Dù trẻ mới sinh đã phải gánh nợ nần
Đừng mập mờ với chúng : “ nợ cha ông “.
Chúng phải biết vì sao đời khốn khổ ,
Biết vì sao mình không thể ngẩng cao đầu.
Biết uất căm những thằng bán nước buôn dân ,
Bịt miệng ông bà , lột da cha mẹ chúng ........
Em hãy cứ làm thơ gửi người sau , người trước
Gửi cho con lời tha thiết dặn dò :
Con phải khôn để biết rõ vì sao ....?
Rồi một ngày , chắc chắn không xa
Em sẽ được trả lời , về đâu ... đất nước.
Đất Nước mình ngộ thiệt* đó em ơi! (Hien Le ,Bình Định
California họa thơ cô giáo Trần Thị Lam,
Hà Tĩnh )
***
Đất Nước mình ngộ thiệt* đó em ơi
Lếch thếch 4 ngàn năm còn bé tí
Lếch thếch 4 ngàn năm không lớn nổi
Bất công ngút ngàn vẫn cuối mặt làm ngơ...
Đất Nước mình lạ thiệt* đó em ơi
Bánh chưng khổng lồ cho là kì vĩ
Tốn nghìn tỉ đồng đúc một tượng đài
Nhưng mạng một em thơ đi về không đáng một xu...
Đất Nước mình buồn thiệt* đó em ơi
Rừng vàng, biển bạc, đất trời xanh biếc
Biển đang chết rừng không còn dấu vết
Thuyền về nằm chờ biển mẹ hồi sinh...
Đất Nước mình khốn nạn thiệt* đó em ơi
Mượn tiền làm đại gia còn gánh nợ đã có em thơ lo
Gia tài để lại là một nước Việt buồn cho con còn đó
Trái đất buồn nhìn tuổi trẻ đang lớn khôn...
Đất Nước mình rồi sẽ chẳng về đâu
Anh biết rõ và em sao không biết
Bảy mươi năm thay nhau những con người cay nghiệt
Câu trả lời đang chờ đợi những đổi thay...
...................................................................
*cách nói người Bình Định Hien Le
xem thêmXúc cảm bởi bài thơ của cô LAM , xin mạo muội tiếp lời ....
ĐẤT NƯỚC MÌNH KHÔNG NGỘ QUÁ ĐÂU EM
Đất nước mình không ngộ quá đâu em
Bốn ngàn tuổi dân đã từng rất lớn
Từ 45 bị lừa thành trẻ thơ bú mớm
Mật ngọt thiên đường ma quỷ Mac lê
Đất nước mình không lạ quá đâu em
Che mắt dân bằng bánh chưng kỳ vỹ
Để chia nhau những tượng đài nghìn tỉ
Xem mạng con người như cái móng tay...
Đất nước mình buồn quá phải không em
Biển bạc , rừng vàng ,đồng xanh đang giãy chết
Kẻ bán nước cầu vinh vơ vét hết
Đẩy dân lành vùi xác ở khơi xa
Đất nước mình đáng thương quá em ơi
Trẻ mới sinh ra đã gánh nợ nần bọn lưu manh để lại
Tội tình chi trẻ thơ phải còng lưng trang trải
Sao chẳng vươn vai mà cam chịu cúi đầu...
Em hỏi đất nước mình sẽ về đâu anh
Có khó gì em ta không thấy được
Nếu cả anh và em , và người sau người trước
Chung một lòng sẽ thấy nước về đâu .......
" ĐẤT NƯỚC MÌNH CÓ GÌ NGỘ ĐÂU EM " !
Đất nước mình có gì ngộ đâu em
Bốn ngàn năm lịch sử có êm đềm ?
Bốn ngàn tuổi nhờ Cha Già mớm bú
Nên trước bất công, ta vẫn lú như thường...
Đất nước mình có gì lạ đâu em
Bánh chưng cây khiến người đói bớt thèm
Tượng nghìn tỉ để toàn dân hạnh phúc
Tiếc gì mạng con người cho chủ nghĩa Mác-Lê...
Đất nước mình vui lắm chứ em ơi
Rừng xanh thành đỏ, biển bạc hóa vàng
Con cháu Lạc Âu ngơ ngác lang thang
Vua Hùng hỡi, linh thiêng thì ngó xuống...
Đất nước mình giờ em thấy thương chưa
Ông cha nào nhìn câm miệng cho vừa ?
Mặc tương lai cháu con mình khốn đốn
Bao năm rồi lời ngọt mãi thêm đau...
Đất nước mình rồi sẽ về đâu ?
( Anh đã thấy, giờ đây em cũng thấy )
Câu hỏi gởi bậc cha ông, gởi bạn bè, gởi đàn em bé
Một câu hỏi anh và em có lẽ
Trước những bất công, ta phải biết kêu đòi !
*
(Huỳnh Minh Tú)

Bài thơ của cô giáo Lam có câu hỏi nơi đoạn cuối:
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu...
Bài thơ dưới đây "Đất nước mình rồi sẽ chẳng về đâu" như một cách thử trả lời câu hỏi đã đặt ra ở bài thơ nói trên. Vì Tự Do có cái giá của nó phải trả nên điều duy nhất còn lại là tất cả người Việt chúng ta (trong nước và hải ngoại) đã điều đình với chính mình chưa về cái giá phải trả cho kêu đòi của mình? Mong lắm thay ngày được nhìn thấy, sống và hít thở Tự Do và Dân chủ thật sự trên mãnh đất thân yêu hình chữ S bên kia bờ đại dương.
Đất nước mình rồi sẽ chẳng về đâu
Đất nước mình rồi sẽ chẳng về đâu
nếu cứ hỏi mà không lời giải đáp
Anh không biết mà em cũng không biết
và người sau người trước cũng chào thua.
Đất nước mình rồi sẽ chẳng về đâu
nếu câu hỏi gởi trời xanh. Rồi đợi.
nếu cứ hỏi chỉ để là có hỏi
để vỗ về tâm trí chút bình an.
Đất nước mình rồi sẽ chẳng về đâu
khi câu hỏi cứ chờ câu giải đáp
khi chúng ta cứ chờ nhau phép lạ
Từ ai đâu. Mà chắc chẳng ai đâu.
Chẳng ai đâu có hơi sức trả lời
tìm giải đáp chuyện chúng ta đã hỏi
Sao chúng ta không tự tìm lời giải
chuyện của mình sao cứ mãi trông mong?
Chuyện đất nước về đâu ngày mai ấy
câu hỏi này nên hỏi lại chính ta
và chính ta phải đưa lời giải đáp
mà không ai, người sau trước làm giùm.
Chỉ Chấp Nhận Hy Sinh...Em hỏi anh, giờ biết trả lời saoMấy chục triệu dân vẫn nắm mơ chưa tĩnhCứ để mặc một nhóm người lừa phỉnhThay phiên nhau lột xác vẫn ngoan hiềnChẳng có gì gọi là lạ đâu emNgười ta thích tranh nhau làm hoành trángTừ tượng đài và biết bao dự ánThì bánh chưng tô hủ tiếu lớn chuyện thườngĐất nước mình còn lắm chuyện tang thươngXương sống trường sơn đả bán chia xẻ dọcBiển trùng khơi sóng gào hòa tiếng khócCủa ngư dân giặc bắn giết tan tànhĐất nước mình dần mẩt cả màu xanhTài nguyên hết nợ nần càng chồng chấtDân cứ mãi đói nghèo cùng bệnh tậtVắt máu xương nuôi lũ quỷ ba đìnhEm hỏi anh đất nước sẽ về đâuAnh dám chắc sẽ chư hầu tàu cộngKhi toàn dân không vùng lên đòi sự sồngVẫn còn mê còn lo thủ phận mìnhHãy vùng lên và chấp nhận hy sinhXóa lũ quỷ tạo đất nước mình cái mớiChỉ có vậy khi một lòng tiến tớiPhá xiềng gông dựng lai nươc non nhà .Henry Trần (Danlambao)*
Họa "Đất nước mình ngộ quá phải không anh!"Đất nước mình không ngộ lắm đâu emBốn ngàn tuổi mà dân không lớn nổiBằng vũ lực Đảng ép bú mớm đã mấy mươi nămQuốc hôi bù nhìn toàn một lũ tham lamĐất nước mình chẳng lạ quá đâu emLàm chiếc bánh chưng vô nghĩa chỉ vì sĩRút ruột dự án và xây tượng đài nghìn tỉChỉ để có tiền cho con cháu ăn chơiĐất nước mình buồn quá em ơiCòn đâu biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếcRừng đã hết và biển thì đang chếtNhững con thuyền bị tàu lạ đánh đắm ngoài khơi…Đất nước mình tang thương quá em ơiMỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần người ta để lạiTương lai mai sau chẳng có gì ngoài hoang dạiNhìn ra năm châu mà không khỏi lệ sầuĐất nước mình không biết sẽ về đâuChỉ biết chắc là đang bị ép theo ĐảngTìm xã hội chủ nghĩa chả biết ở nơi đâuTheo Thành đô đất nước ắt về TàuMuốn nước mình sẽ không còn ngộ nữaChẳng còn nhiều cơ hội nữa đâu em
Tautang Nguyen (Danlambao)
*
Đất nước mình ngộ quá phải không anh!
Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…
Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…
Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…
Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…
Cô giáo Trần T. Lam (Hà Tĩnh)