Vì sao tôi để con cái mình tham gia biểu tình và xuất hiện với thông điệp bảo vệ biển?
Có người còn bảo trẻ con thì biết gì mà cho tụi nó chụp hình với thông điệp bảo vệ biển, bảo vệ môi trường?!
Sử dụng trẻ con vào mục đích chính trị của người lớn trong cuộc biểu tình vừa qua hay để ảnh trên mạng là sai.
Tôi sẽ viết vài lời, không phải để tranh cãi đúng sai, mà để các bạn có quan điểm khác học được cách tôn trọng người có sự lựa chọn khác mình.
Thế hệ của tôi đã lớn lên trong sự thiếu hiểu biết vì những người đi trước sợ hãi, và cách lựa chọn của ông cha tôi là im lặng để được yên thân.
Tôi nghĩ đến thời tôi phải khác!
Hôm trước con gái tôi hỏi sau khi xem tivi và nói chuyện với các bạn trên lớp: Vì sao cá chết hả mẹ?! Có phải có cái gì đó ở dưới biển không?!
Tôi không trả lời con tôi được vì đến giờ tôi cũng có biết tại sao cá chết đâu?
Mẹ con tôi nói về chuyện ô nhiễm nguồn nước, về chuyện xả rác ra đường, về chuyện ăn phải chất độc hại thì sẽ bị làm sao...
Và con gái tôi đồng ý về chuyện mình nên nhắc mọi người bảo vệ biển.
Con gái tôi tự vẽ, tự tô màu và thiết kế thông điệp của mình.
Quan điểm của tôi rất rõ ràng về chuyện lên tiếng bảo vệ môi trường:
Con cái chúng ta là nhân tố cần được bảo vệ, và xứng đáng lớn lên trong một xã hội tươi đẹp như mọi quốc gia trên thế giới khác.
Và để thay đổi tình hình hiện tại, con cái tôi cần được biết và có thái độ rõ ràng trong xã hội này.
Có bạn ở nhà ngồi rất mát cho rằng đem con đi giang nắng như thế là ác độc. Con mình mình không thương thì sao thương cái gì khác được.
Tôi nghĩ khác, con tôi giang nắng một ngày nó sẽ không bệnh tật hay chết được, nhưng để lớn lên mà cứ vô cảm với xung quanh thì sẽ chết dần trong tâm hồn.
Có bạn nói đi biểu tình ở Việt Nam khác các nước khác, đem con ra đường có bị sao thì đừng có kêu.
Tôi nghĩ khác, biểu tình ôn hòa thể hiện quan điểm là quyền của người dân. Những người đi biểu tình có bị làm sao là trách nhiệm của chính phủ khi sử dụng thủ đoạn với họ.
Ai cho phép sử dụng bạo lực khi Hiến pháp quy định biểu tình là quyền cơ bản của toàn dân?!
Tóm lại là thế này, bạn thấy biển trong lành, quan chức đi tắm biển ăn cá bạn nghĩ tình hình tốt lên rồi là quyền của bạn!
Tôi chưa biết nguyên nhân, chưa thấy ai chịu trách nhiệm trước toàn dân thì tôi đi biểu tình.
Ở cương vị một người làm cha mẹ, tôi chọn cách bảo vệ con cái mình bằng việc lên tiếng và cho phép chúng đồng hành trong các hoạt động xã hội.
Bạn cứ giữ ý kiến của mình,
Đừng yêu cầu, đề nghị hay ý kiến với chúng tôi - những người đưa con đi biểu tình - về việc nên dạy và nên yêu con cái mình thế nào!
Ảnh: Simba, Gấu, Rồng, chị Kem và chị Nấm yêu biển theo cách của mình.
Bé Gấu
Bé Nấm
Chị Kem
Simba
Rồng
"Quay đầu lại là Đồng bào" | | Ảnh: Bạn đọc Dân Làm Báo |
Chỉ vài ngày sau khi một cô giáo ở xứ biển miền Trung phổ bài thơ buồn hoài nghi khí phách của con Hồng cháu Lạc, ngày hôm qua triệu triệu người Việt Nam trên toàn cầu đã nhỏ lệ, thổn thức trong bước chân rầm rập xuống đường của hàng ngàn đồng bào trên khắp ba miền đất nước, hô vang khẩu hiệu đòi cường quyền minh bạch thảm họa môi trường. Với những cụ già chân yếu, lưng còng, những cô gái mảnh mai, nhỏ nhắn, những bé nhi đồng bé bỏng, thân thương và sau hết là các bạn thanh niên dũng mãnh, can trường đã xuống đường ngày hôm qua, tôi rất muốn được thay mặt cả dân tộc này cúi đầu cám ơn các cụ, các bạn và các em. Những tưởng đến khi nhắm mắt xuôi tay, cả đời tôi sẽ mãi chứng kiến bóng ma cộng sản trên quê hương Việt Nam, ngày hôm qua niềm hy vọng của một ngày dân tộc đổi đời, hồi sinh chợt bừng nở, khai sáng...
Cũng chỉ cách đây vài ngày, tôi vứt nửa chai nước uống dở vào sọt rác bên đường.
Hôm nay, thằng con trai 9 tuổi hỏi tôi, "Cha ơi, sao hôm trước Cha đổ nước vào thùng rác? Sao Cha không tưới vào một gốc cây?" Những tưởng vứt đồ thừa vào sọt rác là việc làm có tính giáo dục, đáng hãnh diện của bậc cha mẹ trước đôi mắt chứng kiến của con trẻ, ngờ đâu đôi mắt ấy khắt khe hơn ta tưởng. Cũng ngày hôm qua khi đang xem clip video các bạn áo xanh của cường quyền xông vào đánh đập dã man một người biểu tình, tôi đã vội che dấu màn hình máy tính, khi con tôi lại hỏi, "Cha ơi, chuyện gì xảy ra?".
Các bạn áo xanh, tôi rất sợ phải trả lời sự thật cho con trẻ của mình. Tôi không muốn nói với con mình rằng những người áo xanh ấy đang đánh đập đồng loại của mình bằng hành động của dã thú giữa rừng hoang. Tôi không muốn giải thích với con tôi rằng các bạn cũng là người Việt Nam, máu đỏ da vàng. Tôi không muốn giải nghĩa cho con tôi rằng chiếc áo xanh mà các bạn đang mặc trên người là do đồng tiền thuế khó khăn có được trên vòng lưng còng nhuễ nhoại, muối mặn mồ hôi của đồng bào tôi. Tôi không muốn con tôi, con của các bạn tôi, của đồng bào tôi, vì cơ duyên nào đó đang ngồi chung ghế nhà trường với con cái các bạn, ngày mai đây, bằng cái ngây ngô của trẻ con, khinh miệt một cách bất công con cái của các bạn, vì rằng chính các bạn, bậc cha mẹ trưởng thượng của chúng, ngày hôm qua đã hành xử thua kém tư cách một con người. Con cái của các bạn sẽ phải hổ thẹn đến nhường nào? Không một ai trong chúng ta muốn điều ấy xảy ra với con trẻ của mình.
Các bạn, ngày hôm qua đã qua đi rất mau, nhưng ấy là một ngày vô cùng đặc biệt.
Trong cuộc đời phụng sự cường quyền của mình, các bạn đã bao giờ chứng kiến người dân xuống đường không một lá cờ đỏ trong tay? Ngày hôm qua đồng bào tôi đã lựa chọn.
Ngày hôm qua và những ngày trước nữa, trong cái tình thân dân tộc chưa nơi đâu cao đẹp hơn trên thế giới này, đồng bào tôi đã độ lương tha thứ cho các bạn, những hình nhân chắc hẳn vì một sự mù quáng về vật chất và tinh thần nào đó, đã vung dùi cui, báng súng, cùi chõ, nắm đấm vào thân thể của đồng bào mình. Họ đã tha thứ cho các bạn như đã từng tha thứ ở Văn Giang, Tây Nguyên, và khắp nẻo đường đất nước... Tiếc rằng ngày tháng chẳng còn dài. Sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn, và dù rằng lòng độ lượng của Mẹ Việt Nam thì vời vợi như mặt nước Biển Đông, Mẹ Việt Nam đã lựa chọn. Ngày hôm qua cũng là ngày cuối cùng để các bạn phải lựa chọn.
Bạn tôi ơi, tôi không muốn nói nhiều về đồng chí của các bạn. Vì thời đại thông tin toàn cầu trong hơn mươi năm nay, muốn hay không cũng đã khai tâm cho các bạn. Lựa chọn giữa Đồng chí hay Đồng Bào giờ đây là quyền của các bạn... Vì tương lai của đứa con yêu 9 tuổi đang ngủ say trên tay tôi hôm nay, và vì tình yêu với bao thế hệ con trẻ của tương lai, tôi chọn "Đồng Bào". Bằng trái tim của một người Việt Nam, với sự khiêm cung của mình, xin mượn một câu Kinh Phật để nhắn với các bạn áo xanh:
"Quay đầu lại là Đồng bào!"
5/2016

Việt Nam chặn facebook, kiểm soát tin nhắn để ứng phó thảm họa môi trườngViệt Nam chặn facebook, kiểm soát tin nhắn để ứng phó thảm họa môi trường trong tháng 4 tại 4 tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam.
Mẹ Nấm (Danlambao) - Hôm qua ngày 1/5/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi họp với các địa phương bị ảnh hưởng thiệt hại do thảm họa môi trường biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.
Mục tiêu của cuộc họp này là thống nhất những giải pháp điều tra, xử lý và khắc phục nhằm mục tiêu cao nhất là sớm ổn định đời sống, sản xuất và đảm bảo trật tự cho người dân trong vùng.(1)
Trong buổi họp này lãnh đạo các bộ, ngành chức năng đã công bố nhiều thông tin khẳng định độ an toàn cho các hoạt động du lịch, dịch vụ và sinh hoạt, hành nghề của ngư dân và khách du lịch.
Tuy nhiên theo thông tin của một số phóng viên có mặt tại Hà Tĩnh hôm qua, đa phần các báo đều không được tham dự buổi họp này.
Thông tin lấy lại từ Thông Tấn Xã Việt Nam.
Con số thiệt hại trong đợt thảm họa môi trường lần này theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn là khoảng 54 tỷ đồng. Trong đó số thủy sản nuôi trồng bị thiệt hại khoảng 67 tấn. Cá biển tự nhiên chết dạt vào bờ ước tính khoảng 100 tấn.
Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà cũng thông báo kết quả lấy mẫu từ ngày 7/4/2016 (1 ngày sau xảy ra sự cố) là có một số chỉ số cao hơn cho phép, nhưng chưa phát hiện ra các vấn đề bất thường.
Bộ Công an được giao nhiệm vụ vào cuộc điều tra chuyên án môi trường.
Chính phủ cũng xuất gạo cứu đói cho dân, và hỗ trợ 100% lãi suất ngân hàng cho ngư dân.
Đọc nguyên bản tin dài ơi là dài, cuối cùng vẫn là phải đợi để có được nguyên nhân chính xác vì sao cá chết sau gần cả tháng trời.
Các thông tin về xét nghiệm nước, xét nghiệm hóa sinh mẫu cá chết chưa được công bố công khai các chỉ số cụ thể.
Như vậy có thể thấy, ngoài động thái bao tiêu, bảo chứng cho các ngư dân đánh bắt xa bờ chứng nhận cá an toàn sau khi cấm tiêu thụ thu mua cá thì chính phủ vẫn đang tiếp tục rút kinh nghiệm và khuyên toàn dân bình tĩnh đợi nguyên nhân.
Các động thái liên quan có thể thấy là phiên bản Facebook trên điện thoại đã bị chặn từ chiều 30/4 đến nay. Người truy cập mạng xã hội gặp nhiều khó khăn và tốc độ truy cập rất chậm.
Ba nhà mạng di động lớn tại Việt Nam là Vinaphone, Mobifone và Viettel đã sử dụng biện pháp kỹ thuật để chặn các từ khoá “cá chết”, “Formosa” và “biểu tình”.
Việc chặn tin nhắn kiểu bộ lọc này đã từng diễn ra hồi Đại hội đảng lần thứ XII với các tên riêng được cho là sẽ đắc cử các vị trí lãnh đạo.
Cũng trong hôm qua, trong cuộc biểu tình vì môi trường tại nhiều thành phố lớn như Vũng Tàu, Sài Gòn, Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội… lực lượng công an đã sử dụng bạo lực tấn công và đánh đập nhiều người.
Tôi không kết luận bất cứ điều gì sau khi làm bản tổng hợp trên.
Niềm tin của nhân dân vào chính phủ khó có thể khôi phục khi chính phủ chọn biện pháp quanh co với nhân dân thay vì công khai, minh bạch mọi thông tin có liên quan.
Cá chết ở Hà Tĩnh, dù vì bất cứ lý do gì cũng không được phép đặt cược sinh mạng và quyền sinh tồn của nhân dân lên trên các toan tính chính trị của những người cầm quyền.
Một chính phủ minh bạch được dẫn dắt bởi những người có trách nhiệm mới có thể đưa quốc gia đi đến thịnh vượng và phát triển văn minh. |