Nắm trọn sự ngu si và quyền hành trong tay, CSVN đã phá nát quân đội và đất nước ta !
18.06.2016 23:39
Ngu si cộng với quyền hành, Cộng phỉ đã phá tan tành nước Nam! Nhân dân nhịn ăn è cổ ra đóng tiền thuế để hiện đại hóa quân đội mua cả trăm phi cơ và chiến hạm hiện đại nhất nhưng không bảo vệ được một ngư dân bị tàu TQ bắn giết. Lực lượng không quân mới tập lái SU thì rơi chết thượng tá không quân, cả một bộ tư lệnh lữ đoàn (đại ngu!) gồm các đại tá, thượng tá phi công thiện nghệ đi cấp cứu cũng rơi mất xác, đây có lẽ là tang lễ đau buồn nhất trong lịch sử không quân CSVN và làm người dân ngỡ ngàng, bàng hòang tức tối, chưa kể thiệt hại vật chất hai chiếc máy bay lên đến gần 100 triệu Mỹ kim! QĐND trở thành trò cười cho thế giới!
Người ta còn nhớ năm 2014, trên nhiều trang báo mạng cùng loan một tin có tựa đề: “Sự đam mê của tôi không được khuyến khích ở VN!”, đó là lời tuyên bố của “đương kim Đại Tướng Công” của Camphuchia Trần Quốc Hải, là người VN, một nông dân sống ở Tây Ninh Tây Ninh.
Ai cũng biết người Campuchia hiện đang biểu tình chống VN, chính xác là chống nhà cầm quyền VN, và họ muốn trục xuất nhiều người VN đang sống tại Campuchia về nước, họ từng nhiều lần đốt cờ đỏ sao vàng, và yêu cầu đại sứ VN phải xin lỗi vì đã tuyên bố “sai sự thật”!
Thời trước 1975, Campuchia, Lào, Thái Lan, là những nước láng giềng nhỏ bên cạnh VN, và được chính quyền VNCH nâng đỡ, tài trợ, kể cả kinh tế lẫn chính trị, xã hội, họ sống rất hài hòa hữu nghị với VN, tuy có phần lép vế hơn so với “hòn ngọc Viễn Đông” mà nhiều nước đã tôn vinh VNCH! Chính phủ VNCH thường giữ mối giao hòa tốt đẹp với các nước nhỏ lân cận, và Hoàng thân Shihanouk cũng như chính quyền Lào, Thái Lan thường qua thăm thân tình VN, dưới thời TT Ngô Đình Diệm.
Nhưng bây giờ thì Thái Lan đã vượt xa ta, Campuchia và Lào không những trở nên ngang cơ, mà có khi còn khinh thường, chỉ trích chê bai VN vì kinh tế kém cỏi, nhất là xã hội VN bây giờ còn hổ lốn, chậm kém hơn họ, còn về tự do dân chủ nhân quyền thì VN còn thua xa họ! Người Campuchia bây giờ rất ghét và khinh thị người Việt CS, không phải là không có lý do, vì thời gian trước quân đội VN qua Campuchia giết Polpot, lính CSVN đã cướp chiếm nhiều của cải vàng bạc châu báu của họ chở về VN, ngụy trang trong những “quan tài chở xác”, làm điếm nhục cho cả dân tộc VN! Đã đi cướp của, thì bị người ta khinh ghét chẳng có gì là oan uổng! Cướp trong nước chưa đủ, nhà cầm quyền, quân đội, và bè lũ tay chân còn cướp rừng cướp gỗ của người ta, như Hoàng Anh Gia Lai, một tư bản đỏ VN là một ví dụ!
Không dám so với Thái Lan, VN bây giờ chỉ dám “ngang hàng” với Campuchia và Lào, cũng còn khó khăn trầy da tróc vảy! Chúng ta luôn thấy trên TV nhà nước CSVN đi o bế, nịnh bợ “người anh em Lào”, với những câu giả tạo lá mặt, nào là “liền núi liền sông”, nào là “cùng gian khổ chiến đấu”, “cùng chung tay xây dựng”…, nhưng đối với Campuchia thì ít dám ve vãn hơn, vì đang bị họ chửi bới, tẩy chay, và vạch trần sự tuyên truyền gian dối của chính quyền VN ra rằng không như báo đài VN tuyên truyền sai sự thật, họ không “xử lý” dân chúng của họ khi biểu tình chống VN và đốt cờ VN, vì ở Campuchia người dân có quyền tự do biểu tình chứ không như ở VN!
Sự bang giao hữu nghị và chân thành với những quốc gia khác, nhất là với các nước láng giềng, là điều tốt và cần, nhưng với thái độ hạ mình để xu nịnh, o bế trơ trẻn giả trá, trong khi vẫn lăm le ăn cướp của họ, là một điều vô đạo đức và điếm nhục, làm phương hại đến uy tín và danh dự quốc gia, làm nhục quốc thể! Tính ăn cướp, hiếp đáp người yếu, CSVN học ở quan thày Tàu! Những hình ảnh trên TV bộ đội VN nắm tay nhảy nhót múa ca với các cô gái Lào, trông thật là phản cảm! Quan hệ quốc gia không phải là quan hệ trai gái, nhất là đó chỉ là một sự gượng ép, tô vẽ cố tình, chứ không phải chân tình, vì hiện giờ Campuchia và Lào đang ngả về Tàu cộng, chứ không phải ngả về VN, vì VN vừa yếu hèn lại vừa gian tham! Nếu thực tâm yêu nước, chúng ta phải xây dựng một gương mặt của đất nước cho vững vàng, trong sáng và trang trọng để người ta nể, chứ không thể làm những trò hề hạc bôi bác như hiện nay! Chính mình còn không bảo vệ được cho mình, đi cúi luồn, lạy lục Tàu cộng để cầu an, thì còn sức mạnh và uy tín gì để người ta theo mình, thân với mình? VN kinh tế thì nghèo đói mạt rệp hơn họ, nợ ngập đầu, công nghệ thì kém cỏi, lấy đâu ra mà “nâng đỡ” họ?
Và bây giờ, trong lúc người Campuchia đang chống VN, thì chính phủ Campuchia lại sẵn sàng trọng dụng và “phong tướng” thật sự cho những người VN có tài như ông Trần Quốc Hải, người nông dân VN đã từng sáng chế ra máy bay trực thăng vào năm trước, và nhiều loại máy móc, với ước nguyện muốn phục vụ cho quê hương, nhưng bị những bộ não bã đậu hiện đang điều hành đất nước nói rằng: “Công nhận anh phát minh sáng chế giỏi, nhưng thôi đừng làm nữa!”, lời của ông Hải thuật lại khi trả lời phỏng vấn. Thật không còn gì để nói! Trong khi đang căm ghét VN, nhưng chính quyền Campuchia lại sẵn sàng mời gọi và phỗng tay trên những nhân tài của VN để qua phục vụ cho nước họ! Cùng lúc với ông Hải, tại Hà Nội còn có anh Nguyễn Văn Thắng, một nông dân khác cũng chế tạo được một máy bay trực thăng chạy bằng săng thường, với vận tốc khoảng 200km/giờ, và ngày 3/3/2014 anh Thắng đã bị công an đến lập biên bản bắt anh phải ký vào, là nghiêm cấm anh không được tiếp tục chế tạo máy bay nữa!
Chúng ta không dám khẳng định ông Hải và anh Thắng là nhân tài, hay mức độ tài năng của họ đến đâu, nhưng thông thường khi thấy xuất hiện những “điểm sáng”, những tài năng phi thường, thì trước hết các nhà lãnh đạo đất nước, hay kể cả một công ty, phải biết hứng lấy, rồi đầu tư nuôi dưỡng cho nó phát triển dần mãi lên, hầu phục vụ đất nước, phục vụ cho xã hội, chứ không thể bảo: “mày không có bằng cấp, nên mày hãy tắt lịm đi, đừng tỏa sáng, đừng hoạt động nữa!”. Phải chăng kẻ ngu thì không dám dùng người khôn, kẻ dốt nên không dám dùng người giỏi? Biết đâu những tên CS man mọi lại chẳng sợ ông Hải và anh Thắng sẽ sáng chế ra máy bay và bom đạn để thả trên nhà, trên đầu của chúng? Có tật thì giật mình, nhìn đâu cũng chỉ thấy “kẻ thù”!
Ông Hải và con trai ông là Trần Quốc Thanh, đang sản xuất cho Campuchia hàng trăm xe tăng bọc thép theo đơn đặt hàng, để thay thế cho những xe tăng do Liên Xô sản xuất, đã hư hỏng và lỗi thời! Ông đã được Hoàng thân và thủ tướng Campuchia phong làm “Đại Tướng Công”, được cấp nhà cửa, xe cộ và hưởng tiêu chuẩn sống của một vị tướng thực thụ. Thử hỏi mọi người, đem so cảnh sống của một nông dân tầm thường, bị miệt thị bởi những kẻ mê muội, những cái đầu ngu si dốt nát, và một nơi mình được trọng dụng, được phát huy tài năng, chưa kể còn được cung phụng mọi phương tiện sống, và nhất là được quyền tự do đi lại, nói năng phát biểu, thì hỏi mọi người sẽ chọn cái gì?
Cũng còn một điều cần cho chúng ta phải suy nghĩ: tại sao nền công kỹ nghệ VN không thể sản xuất được một con ốc vít, như chính Nguyễn Tấn Dũng ề à nói trên TV mới đây, mà những người nông dân này lại có thể tự chế ra được cả chiếc máy bay và nhiều loại máy móc khác? Phải chăng cần xem xét lại cái nền “giáo dục XHCN”, và cả cái xã hội không biết dùng người ấy?
Trên thế giới này từng có nhiều vĩ nhân không bằng cấp, xuất thân từ chốn nghèo nàn quê kệch, nhưng là thiên tài, do ơn Trên ban cho họ sở hữu được những bộ óc xuất chúng, và họ đã giúp ích nhiều cho nhân loại, nhờ vào những đất nước biết trọng người tài. Họ đã từng là những nhà lãnh đạo tài ba, từng làm tổng thống, thủ tướng, hay là những nhà khoa học, nhà sáng tạo ra những sản phẩm hữu ích và lẫy lừng danh tiếng mà cả thế giới khâm phục, chứ đâu như lũ thất học mà bằng cấp đầy mình, nhưng ngu muội thì vượt bực như ở VN bây giờ?
Chỉ có những kẻ vô học mới mê bằng nọ bằng kia, chúng coi đó như những lớp phấn son chúng trát quét đầy mặt, nhưng lại càng lộ ra những khiếm khuyết tệ hại xấu xa! Và chúng đã làm được một việc “tày đình” là phá tan đất nước, không chỉ về địa hình, cắt nước dâng cho ngoại bang, khai thác tài nguyên thiên nhiên đem dâng hay bán rẻ cho Tàu, mà chúng còn phá cả nền văn hóa đạo đức truyền thống của dân tộc; những di sản văn hóa, lịch sử cao đẹp của tiền nhân để lại, chúng bôi lấm xóa nhòa! Ngay cả uy danh của đất nước, của dân tộc Việt trên trường thế giới, chúng cũng phá tan nát, để ngày nay người Việt đi đến đâu cũng bị thế giới dòm ngó khinh chê, và họ muốn cấm cửa, như ở Nhật, phi công và tiếp viên VN bị bắt hàng loạt vì tội ăn cắp, con cán bộ qua Âu Tây cũng ăn cắp, nhân viên tòa đại sứ thì buôn lậu đồ cấm, nhục ơi là nhục!
Hàng VN đi đâu cũng bị ngần ngại từ chối, hoặc trả về vì độc hại, thiếu bảo đảm vệ sinh và sức khỏe cho người sử dụng! Phá tan đất nước đã rồi, chúng còn tàn phá cả con người VN, sản sinh ra những quái thai của thời đại, chuyên cướp giết một cách dã man tàn bạo, cư xử vô văn hóa giáo dục, không còn tính người, như những vụ án mạng và bạo hành xảy ra thường ngày trên khắp đất nước, mà sĩ số tội phạm nghiêng hẳn về giới trẻ, thậm chí vị thành niên! Gần đây chính bộ phận công an CS còn in tờ rơi và phát cho khách nước ngoài đến thành phố mang tên của “tội phạm hàng đầu” Hồ Chí Minh, là hãy coi chừng cướp giật, móc túi!
Một ngành có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự công cộng, mà lại phát tờ rơi nhắc nhở khách du lịch tự lo bảo vệ sự an toàn và tài sản của mình, vậy thì thà đuổi hết khách du lịch và khách đến kinh doanh ra khỏi nước cho rồi! Chúng làm ăn cái kiểu gì mà với một số lượng CA dày đặc, đứng đầy đường, chỉ để ăn cướp và hành dân chứ không bảo đảm được trật tự công cộng! Chúng ngốn hết bao nhiêu tiền lương do dân đóng góp, mà để đất nước thành ổ tội phạm như vậy? Chúng vừa nhận tội một cách ngu ngốc, lại vừa xua đuổi khách du lịch các nơi đến VN, chúng phá kinh tế đất nước. Đúng là quá ngu và vô tích sự! Tội này của chúng đáng chết, không thể tha thứ được, vì cố tình làm nhục Quốc Thể!
Còn nhớ cách đây mấy chục năm, khi miền Nam vừa mới rơi vào tay CS, thì nhiều nhà trí thức, nhân tài ở miền Nam đã không chịu đi lưu vong ra nước ngoài, vì với lòng mến quê hương, yêu Tổ Quốc, họ muốn ở lại để đem tài sức ra phụng sự đất nước, đồng bào, nên dù biết có bị cực khổ, nghèo nàn, họ vẫn chọn ở lại. Rồi khi kẻ “thắng cuộc” leo lên lãnh đạo miền Nam, với cái “đỉnh cao trí tệ, thậm tệ” của những kẻ dốt nát nhưng có quyền, u mê nhưng ngạo mạn, họ đã thực hiện một cuộc “cách mạng” mà họ bảo đó là một “cuộc thay đổi toàn diện”, nghĩa là một sự đảo lộn trật tự triệt để, để kẻ ngu cỡi đầu người khôn, kẻ đui dẫn đường cho người sáng!
Trong các bệnh viện, những bác sĩ giỏi thì bị đi quét dọn vệ sinh, dọn cầu tiêu, còn các y bác sĩ người rừng, vô học của CS thì lên “làm chủ”, không phải chỉ là chủ của bệnh viện, mà làm “chủ nô” của các BS, y tá miền Nam! Trong trường học cũng vậy, giáo sư phải đi lao động sản xuất, chăn nuôi heo gà. Nhiều kỹ sư, bác sĩ, giáo sư… phải đi đạp xích lô, bán hàng rong hay ra chợ buôn thúng bán bưng kiếm sống! Một số bạn đồng nghiệp của chúng tôi vì quá nhục và quá ghê sợ CS, nên đã tìm cái chết cho cả gia đình bằng độc dược, vì không thể trốn ra nước ngoài! Có một người từng làm việc tại nhà máy thủy điện Đa Nhim kể cho chúng tôi nghe, là trong ban Điều hành có một kỹ sư rất giỏi, được đào luyện ở các nước Âu Mỹ và cả ở Nhật Bản, ông còn ở lại VN để điều hành nhà máy thủy điện này vì tinh thần trách nhiệm, sợ bỏ đi thì nhà máy sẽ bị đình trệ.
Khi CS đưa người của họ vào quản trị nhà máy, thì vị kỹ sư đó liền bị loại ra khỏi ban điều hành, nhưng CS không dám sa thải ngay, vì họ toàn một lũ mù tịt không biết gì để điều động nhà máy. Họ “bố trí” cho vị kỹ sư này làm lao công, và chạy giấy, đến khi cần thì họ mới kêu lên chỉ việc lại cho họ. Cố kiên nhẫn chấp nhận một thời gian, sau vì thấy họ quá ngu muội mà ngạo mạn, đồng thời cũng buồn phiền vì bị họ nhục mạ, không hiểu sao có người móc nối cho ông vượt biên sang Nhật, và ông lập tức được người Nhật trọng dụng vì đã rõ khả năng của ông. Khi bọn ngố không thể vận hành được nhà máy, làm hư hỏng hầu hết máy móc, chúng phải nhờ đến chính phủ Nhật, là đơn vị đã đầu tư xây dựng thủy điện Đa Nhim trong chương trình viện trợ bồi thường chiến tranh cho VN, cũng giống như bệnh viện Chợ Rãy.
Lúc đó VN ký hợp đồng bảo trì với Nhật, và người Nhật đã cử một phái đoàn kỹ sư, chuyên viên sang VN, thì người kỹ sư trưởng đoàn, lại chính là vị kỹ sư người Việt đã bị hành xử miệt thị phải bỏ đất nước ra đi, nhưng lúc này thì ông với tư cách đại diện cho Nhật, đến “giúp VN”, ăn lương của Nhật, nên đương nhiên chúng phải trọng vọng và vâng phục!
Trên TV gần đây có một buổi phát hình, trong đó họ đúc kết là có 13 em sinh viên là các thủ khoa của các kỳ thi tài năng của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”. Phải công nhận các em này có một trí thông minh và vốn hiểu biết rất khá, tạm có thể coi đây là những tinh hoa sau này của đất nước, nhưng hỡi ôi trong đó 12 em đã bỏ đất nước ra đi ra sinh sống và làm việc ở nước ngoài, chỉ một em còn ở lại và cũng chuẩn bị đi luôn! Điều hành đất nước cái kiểu gì vậy hả, đảng CSVN?
Có của đem đổ đi (người tài và tài nguyên), rồi đi ăn mày ăn xin, hay phải quỵ lụy nhưng vẫn phải trả tiền cao cho người ngoài; có gia tài tiền nhân để lại thì phá đi, rồi đi xây những thứ đồ dổm đồ giả, phô ra những thứ thô thiển kệch cỡm vô văn hóa, như cái “Đại Nam quốc tự” thờ thần phật chung với phàm nhân, tội đồ; hay khu du lịch Suối Tiên xếp hổ lốn một đống tượng, gồm cả nhân vật lịch sử với nhân vật hư cấu, cả Việt lẫn Tàu; và còn bao nhiêu cái thứ phản văn hóa và rởm đời khác nữa đã mọc lên trên toàn đất nước, thật không còn ra cái thể thống gì, chỉ để cho lũ trẻ con chơi đùa nghịch ngợm, nhưng làm đau lòng những người có tâm, có trí, và làm nhục tổ tiên! Chỉ ở VN vào thời CS này mới có những thứ dị kỳ, dị hợm như vậy!
Bao giờ Trời đổ ơn thiêng, Cộng nô tiêu hết, mới yên dân mình!
Nhóm Nhà Giáo Miền Nam danlambaovn.blogspot.com
9 quân nhân trên máy bay CASA-212 không có dù!
Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng, Tổng chỉ huy lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn máy bay Su-30 MK2 - cho biết 9 quân nhân trên máy bay CASA-212 không có dù.
Các mảnh vỡ máy bay CASA-212 được tìm thấy ngày 17-6. Ảnh: Bộ Quốc phòng
Lúc 23 giờ tối 17-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng, Tổng chỉ huy lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn máy bay Su-30 MK2 - cho biết 9 quân nhân trên máy bay CASA-212 gặp nạn khi tìm kiếm phi công và máy bay Su-30 MK2 mất tích không có dù.
Theo tướng Tuấn, do máy bay CASA-212 là máy bay tuần thám nên không trang bị dù. Máy bay CASA-212 nhiều khả năng đã bị vỡ khi rơi xuống biển, công với thời tiết xấu nên việc tìm kiếm 9 quân nhân trên máy bay mất tích rất khó khăn.
Tuy nhiên, Thượng tướng Tuấn khẳng định lực lượng tìm kiếm vẫn đang dốc hết sức mình, tích cực, khẩn trương tìm kiếm 9 quân nhân đang mất tích.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiếc máy bay chiến đấu đa năng Su-30 MK2 số hiệu 8585 của Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân do Thượng tá Trần Quang Khải, Phi công cấp 1, Tham Mưu trưởng Trung đoàn 923 và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phi công cấp 3, Phó phi đội trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 923 điều khiển bị mất liên lạc lúc 7 giờ 29 phút ngày 14-6 trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện tại khu vực đảo Hòn Mắt, Nghệ An. Phi công, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã được tàu ngư dân ở Hà Tĩnh cứu và được tàu của lực lượng chức năng tiếp cận, đưa vào bờ.
Trong quá trình bay tìm kiếm cứu nạn phi công Khải và máy bay Su-30 MK2,trưa ngày 16-6, chiếc máy bay CASA-212 (số hiệu 8983) mất liên lạc tại tọa độ 19o25'40"N-107o19'54"E (cách Nam Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ/Hải Phòng khoảng 44 hải lý). Máy bay này thuộc Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân, trên máy bay có 9 người.
Hiện lực lượng chức năng đã vớt được nhiều mảnh vỡ của chiếc CASA gặp nạn. Qua xác minh ban đầu của Bộ Quốc phòng, vị trí vớt được các mảnh vỡ và vật thể của máy bay CASA-212 mang số hiệu 8983 tại khu vực Nam Đông Nam đảo Bạch Long Vĩ 20 hải lý, phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ 3 hải lý. Trong khoảng thời gian từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30 ngày 16-6, thời tiết đột ngột thay đổi xấu, tầm nhìn hạn chế.
Quân Đội Nhân Dân Việt Nam có anh hùng?
DLV (Danlambao) - Những gì xảy ra trong thời gian vài năm gần đây cho thấy một cách hết sức minh bạch và nhất quán rằng cái gọi là "Quân Đội Nhân Dân Việt Nam" là một lực lượng vũ trang bất tài và hèn. Những gì báo chí cộng sản tuyên truyền về quân đội của họ trong quá khứ chỉ là những dối trá và mị dân.
Chiếc chiến đấu cơ SU-30MK2 được cho là hiện đại nhất của lực lượng không quân CSVN vừa bị mất tích hôm 14/6, rất có thể do Trung Cộng bắn rớt. Hai viên phi công lái SU thì một bị thương, một bị chết trên biển. Cho đến nay chiếc chiến đấu cơ vẫn còn mất tích. Nhưng đây không phải là lần đầu SU gặp nạn. Năm 2006 và 2009, hai chiếc SU30 cũng bị rớt và phi công đều tử nạn. Năm ngoái lại thêm 2 chiếc SU đâm vào nhau ở Bình Thuận gây tử vong cho tất cả phi công trên máy bay. Tính đến nay, cộng sản Việt Nam đã mất 5 chiếc chiến đấu cơ SU và hàng chục viên phi công tử nạn.
Một sự kiện đáng chú ý trong vụ tai nạn vừa qua là phi cơ cứu nạn được điều đi tìm chiến đấu cơ mất tích cũng bị... mất tích. Đến nay thì chúng ta đã rõ, chiếc máy bay cứu nạn CASA-212 bị bẹp dúm, giống như bị va chạm với một vật nào đó trên không hay dưới biển. Tất cả 9 người trên máy bay cứu nạn đều mất tích và có lẽ không ai còn sống.
Cả hai máy bay chỉ bay gần bờ, chứ không bay ra biển xa. Cả hai máy bay bị nạn ngay trong thời điểm Trung Cộng đang tập trận ở Biển Đông. Do đó, nghi ngờ về bàn tay của Trung Cộng dạy cho đàn em CSVN một bài học là rất đáng suy nghĩ.
Nhưng qua các tai nạn trước đây và tai nạn mới đây chúng ta thấy rõ sự bất tài của lực lượng không quân và hải quân CSVN. Họ không tìm được phi công mất tích dù với thiết bị được mô tả là "hiện đại". Người tìm ra viên phi công mất tích là một ngư dân. Nếu không có ngư dân đó thì chưa biết số phận của viên phi công sẽ ra sao. Nhưng chúng ta cũng chẳng hy vọng gì vào lực lượng hải quân CSVN vì chỉ cần nhìn những con tàu cũ kỹ và rỉ sét đến thảm thương thì biết chúng chẳng làm nên trò trống gì.
Xin đừng biện minh rằng vì VN còn nghèo nên không có tiền mua tàu mới. Trong thực tế CSVN đã mua 30 chiếc SU-30 của Nga, mỗi chiếc giá lên đến 50 triệu USD. CSVN còn huênh hoang tuyên bố rằng đã đóng được tàu hải quân hiện đại. Họ thậm chí còn tuyên bố có khả năng sản xuất máy bay! Thế nhưng trong thực tế thì không phải như thế, mà đó chỉ là những dự án để bòn rút tiền của dân chúng. Quân đội CSVN chỉ lo làm ăn chứ không phải lo bảo vệ dân và đất nước. Vì chú tâm làm ăn nên sĩ quan quân đội CSVN cũng giàu theo. Hãy nhìn căn biệt thự của viên phi công bị mất tích thì sẽ biết quân đội CSVN ngày nay không nghèo chút nào cả. Ngược lại, họ rất giàu vì họ biết "làm dự án".
CSVN thường hay huênh hoang rằng quân đội của họ "bách chiến bách thắng". Nhưng trong thực tế thì trăm trận đánh là trăm trận thua. Thua thê thảm. Trận Gạc Ma năm 1988, quân đội CSVN chỉ làm bia để hải quân Trung Cộng bắn giết. Thật sự là làm bia cho Trung Cộng. Trận biên giới năm 1979, quân đội CSVN bị Trung Cộng dạy cho một bài học để đời mà sau này họ không dám đụng với "người anh cả" của họ nữa.
Sau trận chiến biên giới 1979 chúng ta đã thấy Việt Nam mất đất về tay Trung Cộng. Chẳng những mất lãnh thổ đã là một sự nhục nhã, mà quân đội CSVN cũng không thực thi được cuộc hành quân nào để tìm đồng đội mất tích hoặc bị Trung Cộng giết. Sau trận biên giới năm 1979, quân đội CSVN bị sa lầy ở Kampuchea và lại bị quân của Pol Pot gây cho những thiệt hại hết sức nặng nề. Quân đội CSVN chỉ vào Pnom Pench khi quân Pol Pot đã rút lui.
Xa hơn nữa, khi đánh nhau với quân đội Pháp, Hoa Kỳ hay quân đội VNCH, quân đội CSVN cũng chẳng có thành tích gì đáng nói. Trận Điện Biên Phủ thực chất là trận chiến của tướng Trung Cộng Trần Canh dùng lính Việt Nam để đạt mục tiêu chính trị của Trung Cộng. Trong những trận đánh sòng phẳng, quân đội CSVN chỉ toàn thua. Trận Đông Hà năm 1972 là một trường hợp tiêu biểu về sự bất tài của quân đội CSVN.
Tuy nhiên, quân đội CSVN có một đặc điểm mà quân đội khác khó có được. Đó là sự cuồng tín chính trị. Trước khi ra trận họ đã được tiêm vào đầu óc những tuyên truyền dối trá và sẵn sàng xả thân vì "Bác" vì "đảng" của họ. Họ bị xiềng xích cùng với súng và bắt buộc phải tử thủ chứ không có lựa chọn rút lui. Nói đơn giản hơn, quân đội CSVN là một lực lượng bị nhồi sọ và những con chốt cho cấp chỉ huy của họ nướng.
Tướng lãnh CSVN rất nổi danh về tài nướng quân. Từ Võ Nguyên Giáp đến những nhân vật đàn em như Văn Tiến Dũng, Trần Văn Trà, tất cả đều giỏi một chiến thuật mà các tướng khác không thể nào có được. Đó là tài nướng quân. Người nổi danh nướng quân là Võ Nguyên Giáp, nướng quân từ thời Điện Biên Phủ. Đại tướng Westmoreland của Hoa Kỳ từng nhận xét rằng "Giáp được đào tạo đánh trận với đơn vị nhỏ, chiến thuật du kích, nhưng ông muốn tiến hành cuộc chiến ở mức đại đơn vị và gây thiệt hại khủng khiếp cho binh lính của ông ấy. Chính ông ta xác nhận, vào đầu năm 1969, ông hy sinh một nửa triệu binh sĩ. Chính ông ta báo cáo như vậy. Sự không đếm xỉa đến mạng sống con người có thể đã làm cho ông ta là một kẻ thù ghê gớm, nhưng điều đó không làm nên một thiên tài quân sự. Sĩ quan chỉ huy Mỹ thí quân như thế e rằng sẽ khó tại chức hơn một vài tuần."
Truyền thống nướng quân của CSVN kéo dài đến trận chiến biên giới Tây Nam với Kampuchea. Trong trận đó, CSVN xua dân quân đi trước quân đội chính quy. Dân quân dạo đó chỉ mới được huấn luyện vài ba tuần, biết cầm súng và nả đạn, chứ chẳng biết trận gì khác. Đó chính là lý do tại sao Việt Nam đã mất hàng vạn thanh niên trong trận chiến biên giới Tây Nam vào năm 1979-1980. Họ đẩy thanh niên miền Nam vào chỗ chết. Đó cũng là một cái tội lớn của CSVN đối với dân tộc.
Cả Trung Cộng và Nga Sô đều xem thường quân đội CSVN như là những người học trò ngờ nghệch. Báo chí CSVN tuyên truyền rằng lính của họ đã thay đổi tên lửa của Nga Sô để bắn hạ máy bay Hoa Kỳ vào năm 1972. Câu chuyện lưu truyền hàng mấy thập kỷ đến bây giờ thì đó chỉ là một... huyền thoại. Viên sĩ quan người Nga tên là Yury Trushyekin tiết lộ với báo chí Nga rằng lính CSVN học rất chậm và toàn bắn hụt. Có hôm lính CSVN bắn 12 quả tên lửa mà chẳng trúng quả nào! Đến quả cuối cùng thì viên sĩ quan Nga phải đích thân bắn và hạ được máy bay của John McCain. Tướng Trung Cộng chẳng xem tướng lãnh CSVN ra gì. Họ dám tuyên bố rằng có thể đánh hạ quân đội CSVN trong vòng 24 giờ.
Báo chí cộng sản VN tô vẽ quân đội của họ là một lực lượng vũ trang hùng mạnh trên thế giới, chỉ đứng sau những cường quốc như Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Trung Cộng. Nhưng chỉ cần nhìn vào tàu chiến và chiến đấu cơ và cách điều khiển các thiết bị đó chúng ta sẽ thấy quân đội CSVN rất yếu kém. Tướng lãnh CSVN chỉ là những kẻ bất tài không có kinh nghiệm chiến trận, nhưng giỏi mua quan bán chức. Tiêu biểu cho loại tướng này là Nguyễn Chí Vịnh, là một kẻ bất tài nhưng nhờ lòn cuối tốt nên đeo lon tướng.
Biểu tượng sức mạnh của một quân đội có khi thể hiện quan quân phục. Nhưng nhìn vào quân phục không quân CSVN chúng ta thấy đó là một đội quân lai căng và nhếch nhác. Cũng không ngạc nhiên vì quân đội CSVN là do Trung Cộng huấn luyện và dạy dỗ nên phải mặc quân phục Trung Cộng thôi.
CSVN gắn cái mác "khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" cho quân đội của họ. Nhưng trong thực tế nếu bình tâm suy nghĩ và nhận xét thì chúng ta sẽ thấy sự thật bẽ bàng. Họ vượt qua khó khăn bằng hy sinh và nướng quân chứ không phải bằng trí tuệ. Họ chẳng đánh thắng ai cả. Chính vì thế mà trong thời nay họ không dám đương đầu với quân Trung Cộng trên biển và không có khả năng bảo vệ ngư dân.
Chân dung những phi công cấp tá lùn tịt kẻ thì mập ù sức vóc yếu kém gồm toàn người trung với đảng có gia đình cách mạng làm sao chiến đấu?
Hình ảnh Đại tá, phi công Lê Kiêm Toàn – Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn không quân 918, Quân chủng PK-KQ đầy kiêu hùng sau khi hoàn thành nhiệm vụ
Phi công VNCH 50 năm trước oai hùng phong độ dầu cách 3 thế hệ
Dụng nhân con ông cháu cha một lủ bất tài tham ô phá tan nước Việt!
Nhân tài nhà sản!
Tư Rề (Danlambao) - Tư Rề tui vốn thích đọc hơn là viết, nhưng càng ngày càng thấy bất an cho vận mệnh đất nước khi chứng kiến các trò lưu manh, trơ tráo của đám quan chức nhà sản. Từ việc “dối dân hại nước” đến “tham chức tham quyền” dẫn đến việc “chém giết nội bộ” nên tui muốn có đôi lời chia sẻ cùng quí độc giả.
Những ngày gần đây cả báo “lề đảng” lẫn “lề dân” đều xôn xao vụ “scandal” của “nhân tài đất Việt” - Vũ Quang Hải, quí tử của cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng.
Trong bài viết “Chọn chức tước, quyền lực, bổng lộc hay uy tín trong lòng dân?” (trang giaoduc.net.vn ra ngày 17/06/16), tác giả Ngọc Quang đã đặt câu hỏi “Nếu Vũ Quang Hải không phải con trai ông Vũ Huy Hoàng thì liệu con đường tiến đến các chức vụ lớn có thuận lợi như vậy?”. Câu trả lời tất nhiên là “Không”!
Con vua thì được làm vua
Vũ Quang Hải sinh năm 1986, xuất thân từ gia đình đầy quyền thế nhà sản. Cha là Vũ Huy Hoàng từng tung hoành ngang dọc trong cuộc tranh giành quyền lực trên chính trường Việt Nam.
Tuổi còn trẻ, nhưng Hải đã thể hiện bản lĩnh truyền thống gia đình “cắt mạng”, thể hiện khả năng làm nghèo đất nước, làm giàu bản thân không kém ông bố Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.
Năm 2007, sau khi học xong tài chính, quản trị kinh doanh ở Anh, Hải làm việc cho Tổng công ty Tài chính dầu khí với vai trò chuyên viên ban đầu tư.
Qua 4 năm miệt mài “phấn đấu” trong công việc, cuối cùng đúng theo quy trình chuẩn, Hải được trả công bằng chức vụ tổng giám đốc Công ty Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí (PVFI) vào 1/2011.
Càng oai hơn, Hải về PVFI để "xử lý tồn tại, chứ không phải kinh doanh". Đúng là “ghế trên ngồi tót sỗ sàng”.
Vũ Quang Hải cho biết thêm (trên báo Tuổi Trẻ), mục đích của việc mình được bổ nhiệm khi đó, cùng với vị trí Chủ tịch HĐQT là "tái cơ cấu toàn diện PVFI vì phát sinh những khoản nợ xấu... doanh nghiệp báo cáo là vừa mất vốn, và mất thêm khoảng 600 tỷ đồng nữa”.
Nhưng theo báo cáo tài chính (2008-2010) của Cty thì hoàn toàn mâu thuẫn với những gì Hải đã vỗ ngực. Từ khi có Vũ Quang Hải về làm “sếp” thì công việc kinh doanh của PVFI trở nên ảm đạm hơn: Năm 2011 lỗ 155 tỷ đồng; năm 2012 lỗ 67 tỷ đồng. Thật là khó hiểu!
Như chúng ta cũng biết chuyện lỗ hay lời đối với một công ty nhà nước thì không có gì là quan trọng, vì tiền vốn là của dân nhưng “được” đảng quản lý. Ai dám ý kiến ý cò?!. Miễn sao mỗi cán bộ đảng viên trong mọi tình huống luôn giữ vững “bản lĩnh chính trị” là đủ rồi.
Không những có bản lĩnh “chịu đấm ăn xôi” mà Hải còn có được bóng râm “dzĩ đại” của người cha, đương chức bộ trưởng Bộ công thương, nên có nhiều đơn vị kinh doanh thuộc sự quản lý của Bộ này “thèm thuồng”, muốn mời gọi cậu ấm về làm lãnh… đạn - dĩ nhiên là theo quy trình chuẩn.
Chính lẽ đó trung tâm hỗ trợ xuất khẩu (Cục Xúc Tiến Thương Mại, thuộc Bộ Công thương) đã khai thác được “tiềm tàng” vô giá này, nên đã tha thiết mời gọi Hải về làm chức Phó giám đốc. Đồng thời, cậu ấm cũng kiêm luôn chức kiểm soát viên Tổng công ty thuốc lá Việt Nam. Đúng là tuổi trẻ chức cao, chưa đầy 30 tuổi mà cậu ấm quan thượng thư đã đầy quyền lực trong tay.
Bố cứ đi trước rồi con lả lướt theo sau
Sự nghiệp của Vũ Quang Hải không dừng ở đó, mà còn tiếp tục thăng tiến xa hơn. Khi mới 28 tuổi, Hải trở thành Hàm phó Vụ trưởng để đảm đương chức Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).
Ngài cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng luôn tự hào về quí tử của mình, ông mặc nhiên khẳng định: “việc bổ nhiệm con trai làm Phó Tổng Giám đốc, không phải do ông đề xuất mà là do Sabeco có công văn thiết tha xin đích danh và Đảng ủy cơ quan bộ đã xem xét theo đúng quy trình”.
Báo “lề đảng” tố cáo mức thu nhập khủng của các thành viên HĐQT Sabeco như sau:
“Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, tổng quỹ tiền lương và thù lao năm 2015 của HĐQT và Ban kiểm soát Sabeco là 4,678 tỷ đồng.
Với 9 thành viên thuộc HĐQT và Ban kiểm soát, trung bình mỗi người sẽ nhận được mức lương khoảng 520 triệu đồng/năm. Với vị trí thành viên HĐQT Sabeco, Vũ Quang Hải sẽ nhận được mức lương khoảng 520 triệu đồng trong năm 2015.
Còn theo kế hoạch năm 2016, với 10 người quản lý, Sabeco sẽ dành 9,99 tỷ đồng để chi trả tiền lương, tương đương mỗi người sẽ nhận được bình quân 999 triệu đồng/năm.
Với 4 người quản lý kiêm nhiệm, Sabeco cũng quyết định sẽ chi trả thêm 783 triệu đồng thù lao kiêm nhiệm/4 người trong năm 2016, tương đương mỗi người sẽ nhận được gần 196 triệu đồng/năm.
Ngoài ra, doanh nghiệp này sẽ trích ra 2,498 tỷ đồng để khen thưởng người quản lý tổng công ty (gồm 10 người), tương đương mỗi người sẽ nhận được gần 250 triệu đồng trong năm 2016”.(*)
Nếu chỉ tính mức lương và những khoản khen thưởng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua, thì Vũ Quang Hải được nhận số tiền gần 2 tỷ đồng trong 2 năm (2015-2016).
Đây là con số khủng, mà dân đen như chúng ta dù có làm lụng suốt đời vẫn không có được. Thậm chí có mơ chăng nữa cũng không thể hình dung ra.
Ngày nay Vũ Huy Hoàng không con đương chức, nên sự nghiệp của Hoàng con cũng bị lung lay. Các đồng chí đồng rận đang đe dọa cuộc sống “vui thú điền viên” của gã bố và cơ hội vơ vét của tên con. Nhưng không có Hoàng con này thì cũng có rất... rất nhiều Hoàng con khác đang núp bóng râm “dzĩ đại” của cha mình, bằng cách này hay cách khác, đã và đang ngang nhiên hút máu dân lành, làm suy kiệt cơ thể của đất nước vốn đã ốm o mấy chục năm qua từ khi “được” đảng quang vinh cai trị. Thậm chí đang tiếp nối sự nghiệp bán nước của cha mình, dâng đất nước này cho Tàu khựa.
Tư Rề chỉ biết ngậm ngùi xót xa
Nếu Vũ Huy Hoàng vẫn còn đang tại chức thì liệu những sự việc này có bị phanh phui không?
Nếu trong một thể chế dân chủ, thì có những Hoàng bố và Hoàng con không? Và Vũ Huy Hoàng có đủ khả năng phù phép để biến con mình thành “nhân tài đất Việt” không?
Mọi chuyện đều do sự “lãnh đạo tài tình của đảng” mà ra. Rác rưởi cũng từ trong đảng mà phóng ra. Và người lãnh nhận, vẫn là hơn 90 triệu người dân Việt khốn khổ.
PGS. TS. Phạm Quý ThọHọc viện Chính sách và Phát triển
Image captionBộ máy nhà nước cồng kềnh, năng lực yếu kém đang tạo sức ép lớn với ngân sách và đầu tư phát triển, làm nảy sinh những vấn đề chính trị, xã hội sâu sắc, theo PGS. TS. Phạm Quý Thọ.
Biên chế bộ máy công quyền cồng kềnh, yếu kém ở Việt Nam không phải là vấn đề mới, nhưng nó kéo dài, qua bốn lần cải cách, trong lúc số cán bộ công chức (CBCC) ngày càng phình to và ngày càng trở nên trầm trọng.
Gần đây, theo các số liệu chính thống, từ năm 2007 đến 2014, biên chế cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên (không kể công an, quân đội) tăng 14,43%, đạt 396.371 người, riêng khối cơ quan hành chính nhà nước tăng thêm 36.952 người với tỷ lệ 15,48%.
Cũng vào năm 2014 biên chế bộ máy chính quyền cấp xã là trên 1,2 triệu người, số viên chức 2.312.690 người, trong đó số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tăng thêm 582.890 người, (chiếm tỷ lệ 39,11%).
Năm 2015 tổng số lao động làm việc trong khu vực hành chính sự nghiệp là 3.944.705 người (bao gồm 1.620.827 hoạt động trong khu vực đảng cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng), trong đó trong các tổ chức nhà nước – 1.530.788 và các đơn vị sự nghiệp nhà nước 2.413.927 người.
Tổng số người được hưởng lương từ ngân sách nhà nước hiện nay lên đến trên 11 triệu người.
Trái với sự gia tăng nhanh về số lượng, năng lực và hiệu quả làm việc thấp kém, trì trệ.
Hiện tượng “sáng cắp ô đi, tối cắp về” đang phổ biến, được ông Nguyễn Xuân Phúc, khi còn ở cương vị Phó Thủ tướng nhận định: “Đội ngũ công chức của chúng ta hiện nay chỉ có khoảng 30% là đáp ứng được nhu cầu công việc”.
Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên ủy viên Bộ chính trị nhiều năm, ca thán: cán bộ công chức “đông nhưng ít người làm việc lấy đâu ra mạnh, có phải đánh giặc đâu mà cần quân đông… Có đồng chí trong cả một khóa không làm được gì!”.
Ông Nguyễn Túc, nguyên ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc khi đó cũng nói rằng ‘tình trạng ăn theo, nói leo trong cán bộ lãnh đạo là thường gặp’.
Nảy sinh vấn đề
Bộ máy nhà nước cồng kềnh, năng lực yếu kém tạo sức ép lớn đối với ngân sách và đầu tư cho phát triển, hơn thế nó đang làm nảy sinh những vấn đề chính trị, xã hội sâu sắc.
Image copyrightBAOMOI.COMImage captionBà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban cố vấn Chính phủ Việt Nam, mới đây lên tiếng kêu gọi Việt Nam từ bỏ chế độ biên chế.
Việt nam là một nước nghèo, nợ công cao ở mức báo động, nhưng trong những năm gần đây chi thường xuyên trung bình khoảng 70% tổng ngân sách trong điều kiện thâm hụt, nguồn thu khó khăn, sụt giảm và tích lũy đầu tư cho phát triển với tỷ lệ thấp, dự kiến năm 2016 chỉ khoảng 17%…
Theo đánh giá của các chuyên gia, chỉ tính riêng cán bộ các hội đoàn thể, một bộ phận của hệ thống chính trị hiện hành, hàng năm tiêu tốn khoảng 45.600 - 68.100 tỷ đồng từ ngân sách, tương đương 1-1,7% GDP, chưa kể các chi phí phát sinh khác.
Cách tuyển vào biên chế và sử dụng cán bộ, công chức và viên chức theo trình tự “hậu duệ, quan hệ, tiền tệ mới đến trí tuệ” hay “nhất thân, nhì ngân, tam quyền, tứ chế”, ăn đút lót, mua suất biên chế... đã làm bộ máy nhà nước suy yếu, sơ cứng, lãnh đạo suy thoái, biến chất.
Tình trạng quan liêu, bao cấp, cửa quyền, vòi vĩnh hối lộ… trở nên công khai, tham nhũng, lãng phí… đã trở thành quốc nạn, ‘chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển’, ‘con ông cháu cha’, ‘thái tử đảng’… trở nên công khai và thách thức.
Cổ nhân đúc kết ‘thượng bất chính, hạ tất loạn’ đang ứng cho tình hình hiện nay của đất nước!
Ở Việt Nam quyền biểu đạt còn hạn chế, ý kiến phản biện ít có cơ hội, nhưng dư luận bất bình trong dân chúng đang tích tụ thông qua niềm tin vào đảng và chế độ giảm sút nghiêm trọng, một số lãnh đạo trong bộ máy cầm quyền bắt đầu lên tiếng, tuy còn yếu ớt, cho dù người ta cũng thừa hiểu rằng, trong cơ chế ‘tập thể đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý’, sự giải trình và chịu trách nhiệm là hiếm hoi, ‘văn hóa từ chức’ chưa hề tồn tại.
Gần đây, tại kỳ họp thứ 8 (tháng 11/2014), Quốc hội khóa XIII, Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (đoàn Đà Nẵng) chất vấn ông Nguyễn Tấn Dũng, lúc đó là Thủ tướng Chính phủ: “Nhà nước đã nhiều lần chủ trương thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức; nhưng biên chế không những không giảm mà càng ngày càng phình to. Đề nghị Thủ tướng cho biết nguyên nhân của tình trạng này là gì? Thủ tướng và Chính phủ nói chung có trách nhiệm gì? Theo Thủ tướng cần áp dụng những giải pháp như thế nào để có một bộ máy tinh giản, hiệu quả?”
Mới đây, Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong Hội nghị công tác dân vận vào tháng 5/2016, rằng có nguy cơ tồn vong của chế độ, ‘nước (ví như dân) có thể lật thuyền (chính quyền), nếu bộ máy nhà nước không vì dân.
Níu kéo cơ chế
Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa 12, nói với Vietnamnet.vn ngày 17/6/2016 rằng bản chất Nhà nước ‘vì dân’ đã bị một số người nhân danh, lạm dụng’ (chỉ lãnh đạo mới làm được điều này) và mong muốn: ‘Tổng bí thư đã đánh trống rồi, xin hãy đánh tiếp, liên tục, liên tục…”
Image copyrightGETTYImage captionMột cựu Bộ trưởng Công thương của Việt Nam mới đây bị báo chí, truyền thông Việt Nam đặt câu hỏi về việc có sắp đặt chức vụ cho con trai hay không trước khi nghỉ hưu.
Trên báo chí nhà nước liên tục đăng tải phản ứng về các sự kiện ‘xe tư, biển số xanh (nhà nước)’ của ông phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh, ‘thái tử đảng’ con của nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng…
Công luận đang theo dõi các động thái này.
Những người lãnh đạo cần thay đổi nhận thức sai lầm rằng nhà nước tạo ra việc làm, và rằng biên chế càng đông thì nhà nước càng trả lương cho nhiều người, và họ phải ‘biết ơn’, họ phải làm những gì được chỉ đạo…
Từ khía cạnh đạo lý, người làm trong bộ máy không có lỗi, họ là nạn nhân của chính sách, biến một số trở thành kẻ cơ hội, ăn bám ‘bất đắc dĩ’, lâu dần trở thành thiếu tự tin, trở nên yếu đuối, không thể tự chịu trách nhiệm, tự chủ và tự quyết định cuộc đời của họ.
Nhà nước không tạo ra việc làm, số cán bộ, công chức phình to, chỉ làm cho miếng bánh thu nhập trên đầu người không thay đổi và năng suất lao động giảm đi, và ‘biên chế’ khi đó trở thành nơi ‘trú ẩn an toàn’, được bảo lãnh bởi chính quyền, làm cho con người trì trệ, dựa dẫm, biến chất, làm cho thị trường lao động méo mó…
Suy cho cùng, ‘vấn đề biên chế’, thực ra, chỉ là một trong những biểu hiện mang tính bản chất của hệ thống chính trị hiện nay, níu kéo cơ chế tập trung quan liêu và tư tưởng xã hội chủ nghĩa giáo điều, không thích nghi với sự chuyển đổi sang cơ chế thị trường, yếu kém trong quản trị đất nước…
Đây là ‘lỗi hệ thống’, như dư luận thường mỉa mai.
Mới đây, lời kêu gọi bỏ ‘chế độ biên chế’ của Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, đang thu hút sự chú ý của công luận.
Còn một học giả quốc tế ngành Kinh tế và các vấn đề quốc tế tại Viện Đại học Princeton, Hoa Kỳ, Giáo sư Angus Deaton, người đạt giải Nobel Kinh tế năm 2015, thì đã từng nói rằng ‘nhà nước yếu kém làm đất nước nghèo’.
Ai làm thoái hoá quân đội Việt Nam?
Trong thời kỳ thủ tướng Phan Văn Khải đương nhiệm, ông Khải đã ký Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg về “Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới ” . Trên văn bản này, quân đội đã chính thức được phép tham gia bảo vệ an ninh, trât tự xã hội…một việc mà trước kia chỉ có bên công an làm.
Đến tháng 10 năm 2010 thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành một nghị định có tên là nghị định 77. Nghị định này cho phép quân đội tham gia việc bảo vệ trật tự xã hội sâu sát hơn, từ cấp cao nhất đến cấp nhỏ nhất. Nghị định 77 ra đời là do Cộng Sản Việt Nam lo sợ trước những làn sóng chống Trung Quốc đang dâng cao lúc đó, cộng thêm các điểm nóng tôn giáo như Thái Hà, Đồng Chiêm, Nghệ An, Hà Tĩnh… những nơi mà giáo dân bức xúc vì việc chính quyền dùng thủ đoạn thôn tính đất đai nhà thờ.
Nhờ nghị định 77 dưới mác giữ an ninh trật tự xã hội, quân đội có cớ để qua đó tạo thế lực riêng cho mình trong chính trường Việt Nam. Bắt đầu từ đây quân đội Việt Nam có những luận điệu xa rời nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ chủ quyền đất nước, chuyển sang việc tuyên truyền khủng bố, đe doạ dư luận tiến bộ. Liên tiếp những bài báo, các buổi tuyên truyền của bên quân đội có nội dung như vây.
Việc ĐCSVN cậy nhờ quân đội nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ chế độ CNXH, giữ an ninh trật tự xã hội đã khiến cho đất nước rơi vào vòng tay của thế lực quân phiệt. Suốt hơn 10 năm qua, đường lối ngoại giao của Việt Nam phải chịu sự chi phối của quân đội Việt Nam. Dễ quan sát thấy nhiều khi phát ngôn của Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh như là mệnh lệnh cho nhà nước Việt Nam phải quan hệ với các quốc gia khác thế nào, sâu sắc hay cảnh giác đến đâu.
Vào tháng 10 năm 2013 một nghị quyết của hội nghị trung ương đảng CSVN lần thứ 8 khoá 11 được ban hành. Nghị quyết này tiếp tục cho phép quân đội được can thiệp sâu rộng hơn nữa vào cái gọi là bảo vệ chế độ CNXH, bảo vệ an ninh trật tự xã hội. Nghị quyết này rất chi tiết và cụ thể và toàn diện trên mọi lãnh vực đời sống nhân dân, bất cứ điều gì ảnh hưởng đến chế độ quân đội đều được quyền ngăn chặn. Từng hơi thở, nhịp sống của người dân Việt Nam trước kia bị bên công an giám sát, giờ lại có thêm cả bên quân đội hùng hậu tham gia chính thức giám sát cùng.
Cậy công mình bảo vệ chế độ cộng sản, quân đội đã nhảy vào mọi ngành nghề, lãnh vực kinh doanh kiếm chác. Các tập đoàn kinh tế quân đội có mặt khắp nơi từ xây dưng cơ bản, khai thác, năng lượng, viễn thông, tài chính mang về nguồn lợi to lớn cho các tướng lĩnh quân đội. Đồng tiền dễ dàng có được này đã làm tha hoá tinh thần tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam. Tệ đến mức những đơn vj không có điều kiện khai thác kinh doanh thì kiếm chác bằng cách khai khống số lần tuần tra trên biển, rút dầu bán cho ngư dân, cho tàu đi tuần tra đậu neo một chỗ rồi bịa hải trình báo cáo để lấy tiền ngân sách.
Cứ duy trì một xã hội như vây, các tướng lĩnh cao cấp của quân đội vừa có tiền, vừa có quyền. Bởi thế họ không muốn phải đối diện với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trước hành vi xâm lược của Trung Quốc. Trái lại họ còn ca ngợi Trung Quốc, lớn tiếng răn đe những ý kiến phản đối hành vi bạo ngược của Trung Quốc. Đồng thời ra sức tận dụng thế mạnh để kinh doanh trái phép, độc quyền, lấn át các doanh nghiệp khác vơ vét tiền của. Hình ảnh sinh động nhất là bộ trưởng Phùng Quang Thanh luôn miệng nói yêu mến Trung Quốc, con trai ông ta là đại tá Phùng Quang Hải thì ra sức kinh doanh vơ vét tiền của, chủ nhiệm chính trị quân đội Ngô Xuân Lịch thì nỗ lực chỉ đạo tổng cục chính trị quân đội trấn áp dư luận bằng những mục gọi là ” chống diễn biến hoà bình ”.
Chính trọng tâm bảo vệ chế độ CNXH, chuyển nhiệm vụ quân đội sang giữ gìn an ninh trậ tự xã hội, chống diễn biến đã làm thoái hoá quân đội nhân dân Việt Nam. Cộng thêm sự tranh giành giữa các phe cánh. Bên nào cũng muốn tranh thủ sức mạnh của quân đội để ủng hộ trước ghế của mình, nên đã làm ngơ hoặc dung dưỡng cho quân đội thoái hoá đổi lại những lá phiếu ủng hộ. Dẫn đến quân đội Việt Nam ngày càng tham lam vật chất, quyền lực và bạc nhược, yếu hèn trước ngoại xâm cùng với sự nham hiểm, thủ đoạn khi tham gia trấn áp dư luận tiến bộ.
Khi Việt Nam có chuyển biến quan hệ quốc tế, gia nhập TPP, tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ. Đứng trước mối lo các tập đoàn kinh tế quân đội sẽ bị giải thể vì điều kiện của TPP, đứng trước trách nhiệm thực sự của mình là phải bảo vệ biển đảo… quân đội Việt Nam, gọi chính xác là tổng cục chính trị quân đội Việt Nam đã có những bài viết mang động cơ chống phá hướng chuyển mình của đất nước. Tháng 8 năm 2015 bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã có bài viết trên báo quân đội nhân dân, khẳng định việc quân đội tranh việc của công an để bảo vệ an ninh xã hội là đươcj sự đồng nhất của Đảng CS từ trước đến nay. Tiếp đó Phùng Quang Thanh liên tiếp có giọng lưỡi đe nẹt Việt Nam sẽ bất ổn nếu tiếp tục có những quan hệ mật thiết với Hoa Kỳ và xa cách ảnh hưởng của Trung Quốc.
Chúng ta hãy thử hỏi vì sao bọn giẻ rách như Trần Nhật Quang lại dám lũng đoạn xã hội công khai, tấn công gia đình kỹ sư Nguyễn Lân Thắng từ tư gia cho đến trường mầm non. Mặc dù trước đó chúng đã một lần bị cảnh cáo bởi giám đốc CATPHN. Nhưng chúng không hề e ngại, thậm chí tên Trần Nhật Quang còn công khai trả lời đầy thách thức bằng cách đưa tên tuổi, số chứng minh thư khi giám đốc CATP Hà Nội có ý định điều tra chúng.
Nếu quan sát kỹ, những hành động của Trần Nhật Quang đều được sự cổ vũ của trung tá quân đội Nguyễn Văn Minh, một sĩ quan thuộc tổng cục chính trị, một tên xung kích trên mặt trận chống ” diẽn biến hoà bình ‘ của quân đội. Chúng ta sẽ hiểu rằng vì sao tên Trần Nhật Quang lại ngang nhiên phạm pháp như vậy. Những quan điểm của tên Trần Nhật Quang nói ra, là những lời sao y nguyên bản từ tổng cục chính trị quân đội như Mỹ là kẻ thù, không nên làm mất lòng Trung Quốc, những người phản đối Trung Quốc đều là phản động, gây rối. Hơn nữa Quang và đồng bọn nhiều lần phá rối biểu tình chống Trung Quốc, hay tưởng niệm các chiến sĩ ngã xuống vì quân Trung Quốc xâm lược của các nhân sĩ, trí thức, người dân yêu nước. Một lần duy nhất không cản được biểu tình, Trần Nhật Quang đã cầm một khẩu hiệu rất lạ là đoàn kết với đảng , chính phủ, quân đội để bảo vệ tổ quốc. Thông thường biểu ngữ chỉ cần đoàn kết với đảng hoặc chính phủ là đủ. Thế nhưng Trần Nhật Quang thêm câu quân đội là một câu rất lạc lõng trong trường hợp như vậy. Đặc biệt trong tấm ảnh Trần Nhật Quang cầm ảnh biểu tình, có một tên xung kích văn hoá quân đội chưa từng bao giờ có mặt biểu tình, bỗng xuất hiện đó là tên Nguyễn Văn Thọ. Tức Thọ Muối, một tên bồi bút chính hiệu khoác dưới mác áo lính.
Từ chủ trương muốn bảo vệ chế độ, đảng CSVN cho quân đội tham gia giữ an ninh trật tự, từ cái quyền giữ an ninh trật tự, quân đội đẻ ra các loại bồi bút như Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Văn Minh và hàng loạt bồi bút khác. Từ những tên bồi bút này lại đẻ ra bọn thấp hèn, mạt hạng hơn là Trần Nhật Quang, Đỗ Anh Minh, Nhật Lệ…
Hành vi của bọn Trần Nhật Quang tấn công kỹ sư Nguyễn Lân Thắng cũng như trường mẫu giáo con anh Thắng học là hành vi công khai, thách thức pháp luật nhưng không bị công an cản trở gì. Đó là ví dụ minh hoạ sinh động nhất cho các chủ trương đảng chỉ đạo công an và quân đội hợp tác giữ gìn chế độ. Ví dụ cụ thể nhất cho nghị quyết hội nghị trung ương 8 mà Nguyễn Phú Trọng đã ban hành. Là sự phối hợp phải từ cấp thấp nhất, việc nhỏ nhất trở lên.
Đừng đằng sau chỉ đạo bọn Trần Nhật Quang, phối hợp với an ninh để dung dưỡng những hành vi đốn mạt như vậy. Thực sự quân đội nhân dân Việt Nam hay chính xác là tổng cục chính trj quân đội Việt Nam đã đi đến cùng của sự thoái hoá. Làm mất đi trong ký ức người dân hình ảnh của những lớp chiến sĩ trước đã xả thân xương máu bảo vệ chủ quyền đất nước. Sự mất đi này nằm trong hàng ngàn những điều tốt đẹp khác của dân tộc Việt Nam đã mất đi. Nhìn tổng thể thì càng ngày những điều tốt đẹp, cao cả càng mất đi để cho càng ngày những điều khốn nạn, thối nát càng nhanh chóng lên ngôi ở Việt Nam.
Đấy mới chính là quy luật phát triển của chủ nghĩa xã hội quái thai.
Image copyrightAFPImage captionPhi cơ tiêm kích Su-30 do Nga sản xuất (hình minh họa)
Trong mấy ngày qua, phi cơ thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam liên tục gặp nạn, với một phi cơ tiêm kích Su-30 mất tích hiện vẫn chưa tìm thấy, và một máy bay Casa-212 đã trục vớt được một số mảnh vỡ.
Dưới đây là một số diễn biến chính:
Thứ Ba 14/6
6h38 sáng, máy bay Su-30 số hiệu 8585 xuất phát từ sân bay Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chặn kích trên không. Trên khoang có Thượng tá Trần Quang Khải và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường.
7h13, máy bay mất liên lạc. Bộ Quốc phòng Việt Nam cử 24 tàu, 5 máy bay và gần 200 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều tàu cá của ngư dân tìm kiếm. Tin tức nói trong số các máy bay được huy động công tác cứu hộ gồm một chiếc Casa-212, một An-26 và hai trực thăng Mi 171/172.
15h15, phát hiện vệt dầu loang cách đông Hòn Mắt, Nghệ An khoảng 6 hải lý, xác định được vị trí hộp đen của chiếc Su30 để tiến hành công tác dò tìm. Hải đội 137 cử hai tàu mang số hiệu 210 và 211 tham gia tìm kiếm.
Cũng khoảng sau 15h, có tin nói Thiếu tá Cường đã bơi được vào bờ, nhưng Bộ Quốc phòng không xác nhận tin này.
Khoảng gần 17g, lực lượng người nhái được đưa tới hiện trường cùng các thiết bị lặn chuyên dụng.
Thứ Tư 15/6
Khoảng 5h, tàu HT20219 của ngư dân cứu được Thiếu tá Cường. Khu vực tìm kiếm được mở rộng lên phía bắc, từ Ninh Bình tới Quảng Bình.
13h30, Thiếu tá Cường được đưa vào đất liền.
Vào chiều tối, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Viêt Nam tuyên bố việc tìm kiếm phi công Su-30 được ưu tiên hơn so với tìm kiếm máy bay, và công tác tìm kiếm được mở rộng lên phía bắc, tới Thái Bình.
Thứ Năm 16/6
Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ tiếp tục được mở rộng trong khu vực từ Nam Định, Ninh Bình tới Quảng Bình.
Máy bay Casa-212 số hiệu 8983 cất cánh lúc 9h10 tại sân bay Gia Lâm, tham gia tìm kiếm cứu hộ. Trên khoang có chín người, gồm sáu sỹ quan và ba quân nhân chuyên nghiệp.
Image copyrightCSB VIET NAMImage captionCASA-212 là loại máy bay nhỏ, có khả năng hoạt động từ các sân bay dã chiến
12h30, máy bay Casa-212 mất liên lạc ở địa điểm cách đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng khoảng 44 hải lý về phía nam tây nam.
Bản tin Bộ Quốc phòng nói từ 11h30 đến 12h30, "thời tiết đột ngột thay đổi xấu, tầm nhìn hạn chế".
Tin tức nói phi cơ An-26 cũng mất liên lạc, tuy nhiên sau đó khoảng sau 16h chiều chiếc máy bay này đã về sân bay Cát Bi, Hải Phòng.
19h30, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch chủ trì cuộc họp thường vụ quân ủy trung ương Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan để bàn biện pháp xử lý trước việc máy bay Casa-212 mất tích trong lúc phi công Su30 vẫn chưa được tìm thấy.
Bản tin của Bộ Quốc phòng nói qua đường dây nóng, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã liên hệ với các cơ quan hữu quan của Trung Quốc để đề nghị phía Trung Quốc “tạo điều kiện cho tàu, máy bay Việt Nam hoạt động ở phía đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ”. Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn được thành lập, đặt tại Bộ Tư lệnh Hải quân.
21h30, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh gặp Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng tại trụ sở Bộ Quốc phòng để “đề nghị phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn ở phía đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ” và “cung cấp thông tin” nếu phát hiện ra vật thể nghi là của máy bay hoặc phi công, phi hành đoàn trôi dạt sang phía đông đường phân định.
Trong đêm 16/6, một số mảnh vỡ “nghi là của máy bay Casa 212” được phát hiện, trục vớt ở địa điểm mà Bộ Quốc phòng nói là “ở khu vực tây nam Bạch Long Vĩ, gần đường phân định Vịnh Bắc Bộ”.
Tuy nhiên, trong bản tin trưa 17/6, Bộ Quốc phòng xác định địa điểm vớt được các mảnh vỡ là ở nam đông nam Bạch Long Vĩ 20 hải lý, phía đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ 3 hải lý.
Ngay trong đêm 16/6, Trung Quốc cử một tàu (Nam Hải Cứu-101) tới hiện trường.
Image copyrightFB THONG TIN CHINH PHUImage captionMột số mảnh vỡ của Casa-212 được vớt lên ở khu vực gần đảo Bạch Long Vĩ
Thứ Sáu 17/6
Tàu Nam Hải Cứu – 101 có mặt tại phía đông đường phân định, “đối diện với khu vực máy bay Casa-212 gặp nạn” lúc 5 giờ sáng.
7h, tiếp tục có hai tàu hải cảnh Trung Quốc, số hiệu 46021 và 45102 tới cùng vị trí với Nam Hải Cứu – 101.
9h, tàu cảnh sát biển Việt Nam, CSB4039 tiếp nhận các mảnh vỡ đầu tiên của Casa 212 tại khu vực cách Bạch Long Vĩ 12 hải lý về hướng đông nam để đưa vào đất liền.
Sáng 17/6, phạm vi tìm kiếm mở rộng từ Thanh Hóa xuống Thừa Thiên – Huế. Sở chỉ huy tiền phương nhận tin từ tàu QNG97201TS theo đó nói đã phát hiện vật thể lạ trôi nổi khi tàu đi qua đảo Hòn Mê, Thanh Hóa.
Chiều 17/6, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius nói "nước Mỹ sẵn sàng hỗ trợ" tìm người mất tích trong hai vụ máy bay rơi "bằng bất cứ cách nào có thể".
18h, phát hiện thi thể phi công Su-30, Thượng tá Trần Quang Khải ở biển Nghệ An, cách nơi xác định máy bay rơi chừng 15-18 hải lý.
TQ đưa tám tàu quyết tìm máy bay Việt Nam để xem mức độ tàn phá mục tiêu
Image copyrightCSB VIET NAMImage captionMột máy bay CASA 212 của cảnh sát biển Việt Nam - Ảnh minh họa
Trung Quốc đưa tám tàu và hai trực thăng tìm kiếm máy bay CASA của Việt Nam mất tích, truyền thông tại Việt Nam đưa tin.
Các tàu Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam gồm hai tàu tìm kiếm cứu nạn, hai tàu cảnh sát biển và bốn tàu hải quân, trang tin VTC cho biết.
Các tàu và máy bay bay tìm kiếm trong khu vực lãnh thổ Trung Quốc, ở phía đông nam đảo Bạch Long Vỹ của Việt Nam và phía đông khu vực đường phân định trên Vịnh Bắc Bộ giữa Việt nam và Trung Quốc.
Ngày 18/6/2016, "Tàu của Lữ đoàn 273 đã vớt được một chiếc thảm cao su có diện tích khoảng 2m vuông màu đen, dày một centimét", Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết.
Trả lời BBC Tiếng Việt sáng 19/6, một quan chức đại diện từ văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn nói:
"Hôm nay chúng tôi có phát hiện một số vệt dầu loang gần vị trí báo máy bay mất tích ban đầu.
"Nhưng ngoài tấm thảm cao su, chúng tôi chưa tìm thấy thêm gì mới, và vẫn tiếp tục tìm kiếm."
Trung Quốc điều tàu
Hôm thứ Sáu 17/6, hãng tin Reuters đưa tin Bộ Quốc Phòng Việt Nam nói Trung Quốc đã đưa tàu theo yêu cầu của Việt Nam giúp tìm chiếc máy bay CASA 212 số hiệu 8983 mất tích với chín người trên phi cơ gồm sáu sĩ quan, ba quân nhân.
Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam hôm 17/6 cho biết Tàu NANHAIJIU 101 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc đã đến hiện trường để tìm kiếm máy bay mất tích.
Máy bay CASA 212 được điều đi tìm kiếm Thượng tá phi công Trần Quang Khải hôm 16/6 thì mất tích gần đảo Bạch Long Vĩ.
Đến ngày 17/6, truyền thông Việt Nam cho biết, lực lượng cứu hộ đã vớt được một số mảnh vỡ của phi cơ này.
CASA 212 là loại máy bay nhỏ, có khả năng hoạt động từ các sân bay dã chiến.
Loại này chuyên dùng để theo dõi, truy tìm mục tiêu trong các vụ chống đánh bắt trộm cá và hải sản, chống buôn bán ma túy và buôn lậu trên biển.
CASA 212 được trang bị động cơ turbine cánh quạt cho phép máy bay hoạt động với tốc độ bay thấp và thời gian dài ở trên biển.
Tốc độ bay hành trình cao nhất 360km/giờ và tầm bay cao nhất đạt 1.800km, theo truyền thông Việt Nam.
Không thể tách rời bảo vệ chủ quyền đất nước với bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa
Nguyên Vinh
Lịch sử hơn 70 năm xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định rõ vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam là công cụ bạo lực vũ trang sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và với nhân dân trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điều đó đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ấy vậy mà, gần đây trên một trang mạng xã hội, có người lại đưa ra một cái tít khá “giật gân” rằng, “Ai làm thoái hóa quân đội Việt Nam?” Trong đó, với nhiều lời lẽ “lập luận” rất kỳ quặc, khó hiểu, không biết là do “tác giả” thiếu hiểu biết, hay do động cơ không trong sáng mà “tác giả” bài viết lại đưa ra lắm “luận điểm” xằng xiên như thế!
Người viết bài này cũng cân nhắc xem có cần phải viết bài để tranh luận với cái gọi là “luận điểm” xằng xiên của “tác giả” đó hay không? Vì còn nhiều việc phải làm, thời gian đâu mà tranh luận với những người kém hiểu biết, nếu không muốn nói là “nói lấy được”, “nói cho sướng mồm”, nói vì những động cơ không trong sáng, thiếu tinh thần xây dựng, thậm chí là để chống phá Đảng, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa, hạ thấp vai trò của Quân đội như các thế lực thù địch vẫn thường làm trong quá trình chống phá cách mạng Việt Nam! Nhưng nghĩ lại, có lẽ phải viết, không thể không viết, để ít nhất thì cũng giúp cho ai đó có được cái nhìn khách quan, khoa học, phân biệt được đúng, sai khi đọc đến những “luận điểm” xằng xiên trong bài viết trên của “tác giả”.
Trong bài viết của “tác giả”, có nhiều “luận điểm” rất có thể trao đổi, tranh luận, phản bác, nhưng trong khuôn khổ một bài viết ngắn, xin chỉ đi vào ba “luận điểm” mà “tác giả” đã nêu trong bài viết của mình rằng: “Nhờ Nghị định 77… Bắt đầu từ đây quân đội Việt Nam có những luận điệu xa rời nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ chủ quyền đất nước”!, rằng, “Vào tháng 10 năm 2013 một nghị quyết của hội nghị trung ương đảng CSVN lần thứ 8 khóa 11 được ban hành. Nghị quyết này tiếp tục cho phép quân đội được can thiệp sâu rộng hơn nữa vào cái gọi là bảo vệ chế độ CNXH” và “ĐCSVN cậy nhờ quân đội nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ chế độ CNXH”!
Như vậy, phải chăng theo “tác giả” của bài viết trên thì chức năng, nhiệm vụ của quân đội chỉ “bảo vệ chủ quyền đất nước” còn việc bảo vệ chế độ chủ nghĩa xã hội (“tác giả” dùng sai khái niệm rồi đấy! Bởi vì, khi đứng với cụm từ “bảo vệ chế độ” thì phải dùng cụm từ “xã hội chủ nghĩa”, chứ không phải cụm từ “chủ nghĩa xã hội” như “tác giả” đã sử dụng), thì không phải là nhiệm vụ của quân đội?
Cả lý luận và thực tiễn đã khẳng định, điều mà rất nhiều người biết là, khi nói đến bảo vệ Tổ quốc thì bao giờ cũng phải nói đến cả việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ với bảo vệ chế độ xã hội. Bởi vì, Tổ quốc bao giờ cũng là sự gắn bó giữa hai mặt tự nhiên – lịch sử và mặt chính trị – xã hội. Mặt khác, thực tiễn lịch sử cho thấy, trong mỗi Tổ quốc bao giờ cũng có một chế độ kinh tế, chính trị, xã hội tồn tại gắn với chủ quyền, lãnh thổ trong Tổ quốc đó.
Vì vậy, phải chăng quân đội chỉ có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước (theo quan niệm của “tác giả” đã nêu trong bài viết!)? Một khi chế độ xã hội không còn thì Tổ quốc đó cũng không còn nguyên nghĩa của Tổ quốc với hai mặt tự nhiên – lịch sử và chính trị – xã hội (mà trong đó có sự gắn bó không tách rời giữa chủ quyền, lãnh thổ với chế độ xã hội). Thực tiễn ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu trước đây là một minh chứng, khi chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ thì Tổ quốc đó cũng không còn là Tổ quốc xã hội chủ nghĩa nữa.
Quân đội nhân dân Việt Nam là công cụ bạo lực vũ trang do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, do Nhà nước tập trung quản lý, là quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh. Vì vậy, quân đội phải có “bổn phận” trung với Đảng, trung với Nước, hiếu với Dân. Trung với Đảng, trung với nước, hiếu với Dân, cho nên quân đội có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, không chỉ là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, mà còn phải bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó là vấn đề thuộc về chức năng, nhiệm vụ của quân đội cách mạng đã được lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định.
Ấy vậy mà, “tác giả” bài viết trên không chỉ không thừa nhận quân đội có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, mà còn quan niệm khá ngây thơ rằng, “Đảng Cộng sản Việt Nam cậynhờ(tôi nhấn mạnh) quân đội nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ chế độ CNXH”.
Không hiểu vì sao, vì “thiếu vốn từ” hay có dụng ý gì mà “tác giả” bài viết lại sử dụng cụm từ “Đảng cộng sản Việt Nam cậy nhờ”. Chắc chắn là không phải vì “tác giả” “thiếu vốn từ”, mà là “tác giả” cố tình hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, một bước không xa để đi tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam như các thế lực thù địch đã và đang thường tiến hành trong quá trình chống phá cách mạng Việt Nam.
Điều đó, không chỉ trái với lý luận khoa học về xây dựng quân đội kiểu mới – quân đội xã hội chủ nghĩa của chủ nghĩa Mác – Lênin, lý luận khoa học về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn trái với thực tiễn hơn 70 năm tồn tại và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt và Quân đội nhân dân Việt Nam là công cụ bạo lực vũ trang sắc bén, lực lượng chính trị trung thành và tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Không có chuyện “Đảng phải cậy nhờ” gì ở đây cả!
Như vậy, cả ba “luận điểm’ của “tác giả” bài viết trên là không thể chấp nhận được, là vô căn cứ cả về mặt lý luận và thực tiễn. Đó là điều khẳng định, đã quá rõ ràng, thiết nghĩ không cần phải bàn luận gì thêm./.
Nếu Việt Nam Cộng Hòa chiến thắng?
LS Nguyễn Văn ĐàiGửi tới BBC từ Hà Nội
Image captionNgười vui, người buồn trong dịp 30/4Mỗi dịp 30-4 hàng năm, tôi lại nhận được câu hỏi của những người đồng bào Việt Nam ở hải ngoại là “anh nghĩ và có cảm xúc gì khi sắp tới ngày 30-4?”. Tôi lại có dịp kể cho họ nghe về suy nghĩ và cảm xúc của mình.
Từ nhỏ cho đến năm mười chín tuổi, mỗi dịp 30-4 tôi thực sự vui mừng và tự hào bởi đó là ngày chiến thắng và thống nhất của đất nước. Việt Nam đã chiến thắng cường quốc số một thế giới về quân sự và kinh tế.
Cuối năm 1989, tôi có cơ hội được sang CHDC Đức (cũ) và được chứng kiến người dân Đông Đức lật đổ chế độ cộng sản để thống nhất với chế độ tư bản, dân chủ ở Tây Đức. Tôi lại có dịp may mắn được sang Tây Berlin để xem cuộc sống sung túc và tự do của chế độ tư bản, dân chủ. Và tôi hiểu tại sao người dân Đông Đức đã không cam chịu sống dưới sự cai trị độc đoán, phi lý, lạc hậu của chế độ cộng sản.
Cùng thời điểm đó, tất cả người dân các nước Đông Âu đã vùng lên đập tan sự cai trị của các chế độ cộng sản. Và họ đã xây dựng lại từ đầu chế độ tư bản, dân chủ. Cho đến nay, tất cả các nước Đông Âu, người dân đều có cuộc sống sung túc và hạnh phúc trong một chế độ chính trị tự do và dân chủ mà không có sự cai trị của chế độ cộng sản.
Hoài nghi, nuối tiếc
Cuối năm 1990, tôi trở lại Việt Nam, kể từ đó cứ mỗi dịp 30-4, tôi không còn cảm xúc vui mừng, mà thay vào đó là sự hoài nghi và nuối tiếc.
Năm 2001 và 2003, tôi có dịp được sang thăm Hàn Quốc và thấy đó là một quốc gia hùng mạnh về kinh tế và quân sự. Ở đó không bao giờ có sự hiện diện và tồn tại của đảng cộng sản. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên dưới sự cai trị độc đoán và tàn bạo của chế độ cộng sản. Mỗi năm có cả trăm ngàn người chết đói mặc dù họ đã nhận được sự giúp đỡ to lớn từ Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế. Tôi cảm thấy buồn và nối tiếc cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa.
Nhìn lại Việt Nam chúng ta, sau ngày 30-4-1975, trong chế độ quan liêu bao cấp, ngăn sông cấm chợ, nhân dân phải chịu đói khổ, lầm than. Khi tiến hành công cuộc đổi mới, kinh tế có phát triển, đời sống người dân khấm khá hơn, đủ ăn, đủ mặc, có được phương tiện sinh hoạt và đi lại hiện đại. Nhưng tham nhũng đã trở thành quốc nạn, thành giặc nội xâm của dân tộc. Sự suy thoái đạo đức và lối sống diễn ra một cách toàn diện, trên mọi phương diện của đời sống xã hội từ giáo dục, y tế, ngành tư pháp, cơ quan hành chính,... và trên mọi cấp độ từ trung ương đến địa phương.
Nhiều người trong chúng ta đã từng chứng kiến cảnh doanh nghiệp, quan chức chính quyền, các lực lượng vũ trang và xã hội đen hợp sức với nhau để cưỡng chế người nông dân lấy đi tư liệu sản xuất quan trọng nhất của họ là ruộng đất. Biết bao người dân vô tội khi bước vào đồn công an thì khỏe mạnh, nhưng chỉ ít giờ sau, họ chỉ còn là một cái xác không hồn. Và còn biết bao nhiêu những người dũng cảm đứng lên đấu tranh đòi quyền tự do, dân chủ đã bị sách nhiễu, đánh đập, và bị cầm tù. Thật sự đau lòng và xót xa.
Giờ đây, mọi người lại hỏi tôi “anh nghĩ và có cảm xúc như thế nào về ngày 30-4?”
Tôi trả lời: Một chế độ dân chủ và văn minh đã thua một chế độ độc đảng toàn trị và lạc hậu. Cái ác đã chiến thắng. Còn cảm xúc thì buồn và nuối tiếc cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, bởi tôi và rất nhiều người đều cho rằng nếu ngày 30-4-1975, bên chiến thắng là Việt Nam Cộng Hòa thì giờ đây trong khu vực châu Á, Việt Nam có thể chỉ thua duy nhất Nhật Bản về kinh tế, còn chắc chắn sẽ ngang bằng hoặc hơn Hàn Quốc về cả kinh tế và quân sự.
Nước Việt Nam Tiêu Tùng, Ruộng Khô Biển Độc, Dân Việt Lầm Than, Trên Đảng Dưới Tàu: Chỉ Còn Một Biểu Tượng: Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
41 năm ngu dốt cầm quyền, từ Anh Sáu (VI) Lê Nin, Một (I) Rắc, Một (I) Răn đến Ma Dề Việt Nam, chọn hồng hơn chuyên, chọn Đảng hơn kỹ thuật, phá hoại, bán nước! Đủ rồi!
Vắng mặt từ ba tuần nay, khi về đến nhà, người viết chúng tôi mở máy theo dõi trên mạng, vẫn chán nãn khi thấy tình hình đất nước mình vẫn y chang như cũ! Đảng cầm quyền đổi chóp bu, mở cửa mời Mỹ đến viếng nhà. Phe ta, cả trong lẫn ngoài, hồi hộp mong rằng ty tý đổi thay!
Thế nhưng vẫn thế! Obama đến, Obama đi, sau khi biểu diễn “lấy le” để đời bằng một bài “đít cua” đầy hương vị Đại Việt! Ngài Tây Đen nấy ngon lành cũng biết lấy lòng Dân Việt, khi lên thương, hát khúc thê lương, ví mệnh Dân Việt ta, mệnh Nước Việt ta, như mệnh bạc hồng nhan, mười hai bến nổi trôi, lúc ba chìm, khi bảy nổi, ”chữ Tài liền với chữ Tai…”! Ôi hồng nhan bạc phận, ôi thân phận phủ phàng, tựa như Thúy Kiều, phải bán mình chuộc Cha (Đảng Cộng Sản Việt Nam), vừa vợ cho Tàu, vừa điếm cho Mỹ, thêm bị thằng Sở Khanh Việt Cộng lường gạt … để cuối cùng … dù xưa, Mỹ đã phản bội bỏ Đi rồi, dù nay, dẩu Mỹ vuốt mặt Trở lại; và nếu dù được anh Từ Hải Việt Nam Cộng Hòa một thời bao bọc (20 năm) thương yêu đi nữa; cũng vẫn bị Sở Khanh Việt Cộng bán đứt cả cho giặc Tàu!
Lên thương rồi lại xuống xề, Ngài Huyền Ngọc Obama bài bản …ca bài “Con Cá Sống Vì Nước”, với bài ca Độc Lập của Anh Hùng Lý Thường Kiệt, “Đất Nam của Vua Dân Nam” gọi là “sơ sơ gián tiếp” dằn mặt Tàu Cộng, cũng thế thôi! Đáng khen thay Ngài TonTon Obama! Cám Ơn Ngài! Ngài quân tử thật!
Vì tuy Ngài “bị” Hà Nội “xỏ lá ba que” tiếp đải kiểu qua loa, “gọi là”, vì sợ Quan Thầy Phương Bắc khiển trách, nên không “đại yến” cũng chẳng “21 phát thấn công-cà nông đại chào”, nhưng Ngài vẫn “mạnh dạn” bỏ qua, tháo gở cấm vận bán súng đạn vũ khí, - thiệt sự Ngài đang phận sự làm anh bán hàng dạo đang bán hàng Mỹ, làm giàu cho ngành vũ khí Mỹ - Ngài độc đáo, Ngài ngon lành, bình dân, Ngài chịu chơi xuống đường cởi áo vét, sắn tay áo sơ mi, ăn bún chả Hà nội, tháo nhẫn ma-ri-ê bắt tay dân Bắc kỳ, Ngài hòa mình viếng Chùa Tàu Sài gòn, chắp tay xá dân Nam kỳ, và nhờ vậy Ngài để lại bao mến thương luyến tiếc cho dân ta! Tiếc sao không “được” Mỹ đô hộ cai trị, có lẽ sướng hơn Hán trị ngày nay! Và Sài gòn sẽ có nhiều Tiểu Quận Cam!
Nhưng Mỹ đến, rồi Mỹ đi, đâu vẫn hoàn đó! Sau khi Obama lên máy bay trở về Mỹ, thì dân Hà nội vẫn … nếu muốn xuống đường đòi Tàu cút cũng sẽ bị Côn An dùi cui ôm đầu máu! Nếu dân Sài gòn muốn tụ họp đả đảo Hán Cộng chiếm Hải Đảo, thì cũng bị đàn áp, thì cũng bị hoặc tù hoặc tội, quản chế! Như xưa!
Cờ vàng.
Còn chơi ngon hơn thế nữa, khi một tư nhơn đại gia Mỹ đề nghị giúp đở, mở Viện Đại Học Fulbright, Đảng CS chưa kịp OK Sa lêm thì đã có một tay nử nhơn ma quái đưa tay xí phần.
Ngon thật, tiền Mỹ chớ đâu phải tiến ta mở ĐạiHọc? - nhưng cô nàng muốn đớp hẳn, đòi tóm cổ đuổi tên Viện Trưởng người Mỹ, người sáng kiến chương trình. Viện lý, rằng hắn ta là cựu lính Mỹ ác ôn! Và xí phần để cho “cô nàng” làm Viện Trưởng vì đã có một quá trình đấu tranh “chống Mỹ cứu Nước” với thành tích xôm tụ, một thời làm Việt Cộng Nằm Vùng Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản! Ngày nay tuy không có bằng Tiến Sĩ, nhưng nhờ tài phản thùng băng đỏ “hồng hơn chuyên” nên phải đặt “cô nàng” làm Viện Trưởng vào chổ của thằng Mỹ ác ôn! Đúng là tâm trạng “Nghèo mà ham”!
Tâm trạng nầy do tình trạng 41 năm qua, hết anh Sáu Lê Nin (lầm hai chữ V I viết tắt của tên Vladimir Ilitch Lénine, lấm anh cháng nấy họ Lê tên Ninh, vì vậy mới có một lô họ Lê Cách Mạng, nào Lê duẩn, Lê đức thọ, nào Lê đức anh…đức cống? Xong đến hiện tượng Một Răn, Một Rắc (Lầm Iran, Irak, chữ I đầu là con số Một, vì Cộng Sản có thói quen viết số thứ tự bằng số La mã - Đại hội Đảng lần thứ 1V, thứ VI…- Và ngày nay thêm một tay đầu sỏ nói “Ma Dề in Việt Nam” để đọc Made in VN. Vì vậy, mụ nữ quái “nơ pa” xá gì “hổng có Tiến Sĩ” chớ! Hồng hơn chuyên mà…41 năm Hồng hơn chuyên! 41 năm Ma Dề in Cộng Sản Việt Nam đủ rồi! Cút Đi!
Ngày nay dân Việt Nam đã tỉnh ngộ, hết mê lý thuyết Cộng Sản nữa rổi! Chả những hết mê mà còn hết sợ Đảng Cộng Sản cầm quyền nữa rồi! Bộ mặt thật, láo khoét, đã lộ rõ!
Ngày nay người dân Việt Nam muốn thật sự có một quyền Tự Quyết cho sự sống hằng ngày! Muốn được đàng hoàng tử tế, đất sạch, nước sạch, lương thực sạch, an toàn ruộng nương, vườn tược trở lại phì nhiêu, biển cả trở lại đầy hải sản và đầy sự sống phải đấu tranh! Phải đòi lại quyền Tự Quyết cho được, lấy lại quyền lực! Nói rõ: Một, Đảng Cộng Sản Việt Nam đương quyền, phải hoặc giải quyết, ngay, tức thì, bây giờ, đời sống môi sanh, môi trường cho người dân Việt Nam - đạt được những tiêu chuẩn vệ sanh và an toàn cho cuộc sống! Vì đó là bổn phận của một Nhà Nước cầm quyền, của một Đảng Cầm quyền đầy trách nhiệm! Và đó cũng là bổn phận của những người Yêu Nước! Hoặc, hai, nếu không làm được thì hãy trả quyền Tự Quyết cho người dân!
Phải biết rõ, nói rõ, ai đang trách nhiệm hủy hoại, phá hoại gây ô nhiểm, môi trường, không khí, biển cả, đất đai của Việt Nam.!
Phải biết rõ, nói rõ ai đang là nạn nhơn. Và phải bảo vệ và bồi thường các nạn nhơn. Đặc biệt, nạn nhơn là dân tộc mình, công dân mình. Phải đánh giá rõ ràng, khoa học, phân tích những chất độc, thiệt hại ngắn hạn, dài hạn, tạm thời, vĩnh viễn. Phải đánh giá rõ để đòi hỏi bồi thường kiện tụng. Biết kiện Mỹ với Chất độc Da cam, Sao không biết kiện Tàu về những chất độc hóa học, hay Bô xít? Khôn nhà dại chợ vừa vừa vậy! Nô lệ gia nô vừa phải thôi!
Những đòi hỏi đấu tranh dù cho môi trường, dù cho vệ sanh an toàn đời sống người dân hằng ngày, nói một các cụ thể. Hay đòi hỏi một quan niệm trừu tượng nhơn sanh quan như Dân Chủ, Nhơn Quyền, Tự Do Độc Lập Hạnh Phúc đều cần phải có một biểu tượng, một lá cờ.
Chúng ta đã có sẳn một lá cờ, Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.
Đã một thời, được dùng bởi Vua Thành Thái, vị Vua Yêu Nước Ái quốc. Cùng với Vua Hàm Nghi và Duy Tân là ba Vị Vua đã chống Pháp và bị Pháp đày ải lưu vong. Đã được dùng lại làm Quốc Kỳ, khi Pháp trả lại Độc Lập cho Việt Nam và đã được Cựu Vua Bảo Đại, Quốc Trưởng đầu tiên của Quốc Gia Việt Nam Độc Lập thành lập với Hiệp ước Élysée năm 1948. Lá cờ nầy đã phất phới bay từ Ải Nam Quan đến Mủi Cà Mau suốt từ năm 1948 dến 1954. Đã được bao nhiêu chiến sĩ, nhơn sĩ, người yêu nước đã chết, đấu tranh, nằm xuống, vì lá cờ nầy.
Lá cờ vàng ba sọc đỏ, tượng trưng, với mầu vàng Dân Tộc với Ba sọc ba phần đất của một giài đất quê hương thống nhứt ba miền, Ba sọc đỏ cũng biểu tượng quẻ Càn, tức Dương tức mặt trời, hướng Đông với Biển Đông thân yêu. Lá Cờ Vàng cũng đã có một quá khứ một quá trình đấu tranh giành Độc lập với Thuộc địa Pháp, giành Tự do chống chủ nghĩa bạo quyền Cộng Sản. Đó là cuộc đấu tranh sanh tồn, sống còn, đi tìm một Sức Sống, một “Cách Sống” của một đại đa số của Dân Tộc Việt Nam, với một quan niệm “Dân Tộc Đại Việt – muôn thuở, nguyên thủy, truyền thống”, với một nhơn sanh quan, một quan niệm, yêu trọng Tự Do, quý trọng Dân Chủ, tôn trọng quyền Tư Hữu, kính trọng tất cả quyền Tự Do của một Con Người từ Suy nghĩ, Tư Tưởng, Ăn Nói, Ngôn Luận, đến Đi Lại, Nơi Ăn Chốn Ở, và Sanh Hoạt Kinh Doanh.
(Việt Nam chỉ là tên do Vua quan Tàu nhà Thanh “tặng” cho Vua Gia Long khi Ngài đến trình diện Đất nước vừa do Ngài lấy lại, và thống nhứt năm 1802, sau 200 năm nội chiến. Vua Gia Long đề nghị “xin” gọi tên nước là Nam Việt tránh lấy tên Đại Việt vì các Vua Tàu có thành kiến “ngán” tên Đại Việt có từ thời Nhà Lý vì dân quân Đại Việt đã 7 lần cho quân quan Hán ôm đầu máu chạy về Tàu! Vua Tàu tránh Nam Việt (vì Nam Việt do Triều Đà đặt, trớ lại thành Việt Nam - đến thời Minh Mệnh hèn nhác, sợ Tàu bèn đổi qua Đại Nam. Vua quan ta ngày ấy không dám dùng từ Việt, quá dân tộc, quá ái quốc, đụng chạm, cứ Nam Bắc hai phương, làm như mình với Tàu là một dân tộc vậy!)
Vì những lẽ đó người viết xin đề nghị được từ nay dùng tên Đại Việt muôn thuở do Tổ tiên đặt tên để gọi dân tộc Việt chúng ta. Và nếu được, xin dùng cho tênNước. Mong lắm!)
Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ:
Như chúng tôi thường nói cùng bè bạn, lá cờ vàng là biểu tượng của Tự Do và Độc Lập. Xin trở lại một đoạn lịch sử. Thoạt tiên lúc nhơn dân Việt Nam nỗi lên kháng chiến chống Pháp. Bao nhiêu tổ chức khác nhau, bao nhiêu lá cờ khác nhau, rồi tập họp lại, rồi liên hiệp lại, rồi lập mặt trận nầy, liên minh nọ, những lá cờ của các Đảng phái khác nhau cùng tung bay: cờ Sao trắng của Đạị Việt và Việt Nam Quốc Dân Đảng, Cờ sao vàng của nhóm Việt Minh. Nhưng những nhà ái quốc chơn chánh chỉ biết đấu tranh cách mạng dành Độc Lập và Tự Do đầy nhiệt huyết và thành thực, nên bị lường gạt bởi một nhóm “thợ chánh trị chuyên nghiệp» lương lẹo đã biến «cái tổng nổi dậy ái quốc của toàn dân» thành một cuộc «cướp chánh quyền của một Đảng Cộng Sản quốc tế». Lá cờ của một Tổ chức chánh trị, Đảng Cộng sản Việt Nam biến thành lá cờ của toàn dân. (Nên nhớ rõ cờ đỏ sao vàng là cờ của Phong Trào Việt Minh do Đảng Cộng Sản Việt Nam nắm đa số chỉ đạo. Cờ Búa Liềm là cờ ĐCS quốc tế).
Một số những người kháng chiến không cộng sản, những người quốc gia không cộng sản, kể cả những người kháng chiến cộng sản nhưng không thuộc hệ phái Đệ tam quốc tế sta-li-nít bị giết sạch. Một số người còn lại, vì cuộc sống còn của cá nhơn, của đoàn thể mình, và vì sự sanh tồn của đất nước và của dân tộc phải tập họp trở lại và cùng lấy lá cờ vàng ba sọc đỏ làm lá cờ dân tộc đấu tranh chống lá cờ đỏ sao vàng.
Biểu tượng Lá Cờ Vàng là lá cờ của Tự Do. Tự Do mà lá cờ đỏ sao vàng tuy có hứa hẹn nhưng không bao giờ cho cả.
Lá cờ vàng là lá cờ của Độc Lập, mà lá cờ đỏ không mang lại được vì Đảng Cộng sản cầm quyền tiếp tục ra lệnh từ ông đảng viên cao cấp đến anh nông dân nghèo hèn phải cuối đầu chào «ba ông tây râu xồm Các-Mác, Lê-Nin Và Xì- ta-lin và ông Ba Tàu họ Mao”.
Lá cờ vàng là lá cờ của Phồn Vinh, vì nó bảo vệ quyền tư hữu và tư doanh, mặc dù nó bị gọi là «giả tạo». Lá cờ đỏ có hứa hẹn «thiên đường» nhưng đến bao giờ đi đến được.
Lá cờ vàng là lá cờ của Dân Chủ là ngay từ ngày ra đời lá cờ đã là biểu tượng của toàn dân Việt Nam với nhiều Đảng phái, đoàn thể khác nhau: Đạị Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Dân Xã đảng hay các đoàn thể do các tôn giáo khác nhau lập ra: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài hay Hòa Hảo… từ Nam chí Bắc nay lúc ra đời lá cờ vàng là biểu tượng là sự tập họp của các tư tưởng, ý thức chánh trị, khác nhau.
Ngay cả vào lúc nguy ngập nhứt thời Đệ nhị Cộng hòa, trong lúc khó khăn vừa cùng đánh giặc với một anh đồng minh đang cột một tay mình lại (đánh giặc hạn chế mười phần công lực chỉ còn xài có ba). Nhưng vừa đánh lại vừa đàm với một anh địch thủ già mồm lương lẹo với hai anh đồng bọn khổng lồ Nga và Tàu chỉ có giấc mơ nhuộm đỏ Đông Nam Á. Một bên thủ, be bờ, với phương tiện hạn chế, một bên công, nước lũ tràn đầy. Một bên vừa đánh vừa nuôi vợ con, vừa xây dựng, một bên thí chốt mặc kệ dân mặc kệ quân. Miền Nam với lá cờ vàng vẫn trong sáng trong chế độ dân chủ, vẫn đấu tranh, tranh chấp bầu cử, đối lập, tranh cải. Giặc đến kề, gần chết vẫn xuống đường chống tham nhũng… Ngày nay có ai chê bai chúng ta, chúng ta vẫn hãnh diện rằng chúng ta có một nếp sống dân chủ, và chúng ta cũng đã hưởng được hai mươi năm. Bằng chứng nhờ nếp sống dân chủ ấy khi chúng ta tỵ nạn chỉ cần vài năm là chúng ta hội nhập được ngay với dân chủ và văn minh dân chủ tây phương…
Lúc ta bỏ xứ ra đi, chúng ta có cái gì để chúng ta bám vào Việt Nam. Giấy tờ không một mảnh, chỉ còn cái quần xà lỏn. Khi chúng ta khi đến trại tỵ nạn chúng ta chỉ là những kẻ vô Tổ quốc (Apatrides Motherlandless). Mồ côi đất Mẹ. Một thời gian sau, chúng ta nhập cư, định cư, nhập tịch. Ngày nay chúng ta có những Quê hương mới, con cái ta có những đất mẹ mới. Chúng ta còn cái gì? Chúng ta chỉ còn có Lá Cờ Vàng là lý lịch, là quê hương của chúng ta, vì nó biểu tượng cái mà anh cha chúng ta trong 20 năm đã đấu tranh, có người đã nằm xuống, có người đã thân tàn ma dại, để bảo vệ cái hoài bảo, cái tư tưởng, cái lý tưởng ấy:
Hoài bảo một Tự Do: chúng ta đã đấu tranh và đã hưởng được 20 năm tự do, hưởng trong khó khăn, hưởng trong chật vật nhưng chúng ta đã được hưởng.
Hoài bảo một Độc Lập: chúng ta cũng được hưởng: làm ăn đi lại, chưởi nhau mắng nhau, báo chí lung tung, đảng phái năm bảy nhóm, biểu tình xuống đường tha hồ, nhạc vàng nhạc xanh kể cả nhạc phản chiến trong lúc cần tinh thần để chiến tranh. Ở Sài gòn bấy giờ có mặt người Mỹ? Phải, có người Mỹ nhưng dân ta có bị Mỹ ăn hiếp không? Ở miền Bắc có người Nga, hỏi dân Bắc có dám nói chuyện với người Nga không? Có dám lấy vợ Nga không? Chồng Nga không?
Chúng tôi vẫn biết, trong nước sau 41 năm Cộng Sản Họa, có nhiều lớp trẻ ở Việt Nam không biết đến lá cờ vàng, chỉ biết lá cờ đỏ, họ lầm tưởng lá cờ đỏ là lá cờ của quê hương Việt Nam. Thế nhưng chúng ta phải chống cái biểu tượng của lá cờ đỏ, sao vàng ấy! Vì hôm nay lá cờ đỏ là lá cờ của sự đàn áp, độc tài, đảng trị, và của sự thiếu dân chủ và không có tự do.
Những ngày đầu của kháng chiến, có lúc lá cờ đỏ sao vàng cũng biểu tượng cái kháng chiến, của hành động yêu nước. Vì vậy rất nhiều thanh niên thanh nữ lên đường «theo tiếng kêu sơn hà nguy biến». Nhưng than ôi! Khi Việt Minh bắt đầu giết các người cùng kháng chiến chống Pháp nhưng không đồng chánh kiến: Khái Hưng, Trương Tử Anh, Huỳnh Phú Sổ, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh, Phạm Quỳnh…«Màu đỏ của cách mạng, của cấp tiến” của màu cờ đỏ đã biến thành «màu máu của dân tộc đang bị đàn áp”. Và trên vòm trời Việt Nam ngày nay chỉ còn «lá cờ màu máu rủ».
Hỡi các bạn nào có ý muốn «tập họp Dân chủ Đa nguyên» Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc! Các bạn muốn hòa hoản, hòa giải để nói chuyện dân chủ ư? Các bạn muốn nói dân chủ cho người khác nghe ư? Các bạn phải có lý lịch: lá cờ vàng Tư Do Độc Lập Dân Chủ. Các bạn không có biểu tượng Dân Chủ thì các bạn đâu có đại diện dân chủ để mà các bạn nói. Ai mà tin, ai nghe, Đối thoại là hai người, ta và họ. Ta bỏ Dân Chủ, ta bỏ Lý lịch Dân Chủ, Ta là Ai?
Dân chủ đả là Đa nguyên rồi. Việc gì phải nói Dân Chủ Đa nguyên? Nói đến là một «pléonasme»/nói bằng thừa/ như nói «Đi lên trên» vậy. Vì nói Dân chủ Đa nguyên nên cộng sản mới dám dùng “Dân chủ Nhứt Nguyên”, nghĩa là «Dân chủ Cộng sản» hay «Dân Chủ Xã hội Chủ Nghĩa».
Chúng ta có một lý lịch rất quý, vì nó được tôi luyện trong máu lửa! Đó là một biểu tượng. Chúng ta không biết xài, chúng ta mắc cở, chúng ta mặc cảm cái dân chủ, cái tự do, cái độc lập của chúng ta chăng?
Cộng sản nó có buộc chúng ta bỏ dân chủ đâu? Bằng chứng nó đang bắt người nói dân chủ mà, mà hể nó đi bắt là nó sợ mà nó sợ là nó thua. Trong nước càng ngày càng có số đông người nói chuyện dân chủ, đòi dân chủ, lần lần sẽ có những hành động dân chủ. Ngày mai sẽ có những người công dân của Cộng Hòa XHCN Việt Nam, đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam xé lá cờ đỏ sao vàng, xé thẻ Đảng, nhảy rào, xuống đường đòi dân chủ.
Ngày mai sẽ có những người chiến sĩ dân chủ trong nước cầm cờ vàng của chúng ta xuống đường đòi dân chủ, Ngày đó toàn dân Việt Nam sẽ thoát khỏi cơn ác mộng (Các quốc gia Đông Âu Cựu Cộng Sản - kể cả Nga - đều vứt bỏ những lá cờ máu, có búa, có liềm, có ngôi sao vàng để trở về với những lá cờ xưa của thời trước khi bị Đảng Cộng Sản chiếm.)
Vì tương lai, vì độc lập, vì tự do, vì danh dự các công dân Việt Nam ngày nay, hãy phất cờ đúng dậy! Và ngày mai toàn người Việt chúng ta ở hải ngoại và toàn những chiến sĩ dân chủ trong nước sẽ cùng nhau tiếp chuyện để hỏi tội những tên đồ tể bán nước hại dân. Lúc ấy tất cả chúng ta sẽ họp lại cùng Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của dân tộc Đại Việt, của Tự Do, của Dân Chủ, của Độc Lập để giữ vững bảo vệ toàn giang sơn gấm vóc đất biển văn hiến quê hương.