Báo Anh: Mỹ muốn bố trí quân sự tại Đà Nẵng, Việt Nam để chận đứng TQ
08.08.2016 08:28
Trên tờ Thời báo Tài chính (Anh), ông Admiral Dennis Blair, cựu Tư lệnh các lực lượng Mỹ khu vực Thái Bình Dương cho rằng “chúng ta phải sẵn sàng cho cuộc chiến tại bãi cạn Scarborough”

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter thăm tàu cảnh sát biển Việt Nam năm 2015 Bất kể người kế nhiệm ông Barack Obama là ai cũng sẽ phải đối diện nhiều lựa chọn khó khăn, nhưng trong đó khó khăn nhất là khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sau khi Tòa Trọng tài Quốc tế The Hague bác bỏ yêu sách chủ quyền lãnh thổ ngang ngược, phi pháp tại Biển Đông do Trung Quốc tưởng tượng ra. Động thái của Nhà Trắng trong vài tháng tiếp theo sau phán quyết không chỉ định nghĩa tương lai quan hệ Trung – Mỹ trong những năm tới mà còn có ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị khu vực này. Washington xem phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực The Hague là một thắng lợi, nhiều quan chức Mỹ nhận định phán quyết dựa trên quy tắc của thế kỷ 21 đánh vào phạm vị thế lực do Trung Quốc vạch ra vào thế kỷ 19. Việc Tòa Trọng tài Thường trực The Hague bác bỏ yêu sách tưởng tượng về chủ quyền trên Biển Đông của Trung Quốc khiến nước này rơi vào tình thế khó khăn. Nếu Trung Quốc tiếp tục âm thầm cho phát triển căn cứ quân sự - chương trình này tăng tốc từ sau 2014 – nghĩa là nước này đi quá giới hạn luật pháp quốc tế - thì Mỹ phải có những hành động tiếp theo cùng việc bố trí thêm sức mạnh quân sự. Ông Ben Cardin, chính khách dày dạn của đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cho biết: “Trung Quốc phải lựa chọn giữa việc bảo vệ pháp trị, thể hiện trách nhiệm của đất nước lãnh đạo thế giới, hoặc muốn đi theo con đường của riêng mình”. Nhưng đồng thời ông cũng cảnh báo: “Họ sẽ tăng cường xây dựng thêm đảo và có hành động quân sự để giành chủ quyền”. Trước khi Tòa Trọng tài Thường trực The Hague đưa ra phán quyết, Đại sứ Mỹ trú tại Trung Quốc Max Baucus khi trả lời phỏng vấn truyền thông đã nói, ông muốn nhắn nhủ với chính quyền Bắc Kinh: “Chúng ta đã bước vào chương mới… Chương cũ là nói để mà nói, chấp nhận các bên bảo lưu quan điểm bất đồng. Chúng ta đã đi qua chương này, nội dung của chương mới chính là hành động”. Cú đánh mạnh vào tham vọng bá quyền Với Mỹ và Trung Quốc, quan trọng nhất ở Biển Đông là vấn đề chính trị liên quan đến quyền kiểm soát trên biển. Trong hàng chục năm qua, hải quân Mỹ đã kiểm soát tuyến đường biển quan trọng này, Mỹ cũng hiểu rõ Trung Quốc đang từng bước thực hiện kế hoạch giành lại ưu thế tại khu hải phận quan trọng hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dương này. Việc kiểm soát khu vực hải phận này giúp Trung Quốc có sức ảnh hưởng mạnh hơn đối với các nước láng giềng cũng như khu vực Đông Nam Á. Nhưng phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế The Hague là cú đánh mạnh vào tham vọng của Trung Quốc. Cả năm vị trọng tài đều nhất trí không có cái gọi là “quyền mang tính lịch sử” trong yêu sách “đường chín đoạn” của Trung Quốc. Theo phạm vi “lưỡi bò” mà Trung Quốc vẽ ra thì nước này có chủ quyền 85% diện tích vùng Biển Đông. Theo phán quyết của Tòa Trọng tài, cấu trúc địa lý tại Trường Sa ở trung tâm Biển Đông - không được xem là “đảo”. Luật pháp quốc tế chỉ công nhận “đảo” nằm trong “vùng đặc quyền kinh tế” trong phạm vi 200 hải lý. Dĩ nhiên Trung Quốc phản đối phán quyết này vì chống lại quyền kiểm soát phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Đối với Mỹ, phán quyết giúp Mỹ khẳng định đây là con đường hàng hải quốc tế, vì thế lực lượng hải quân nào cũng có quyền đi lại mà không vi phạm pháp luật quốc tế. Quan chức Mỹ cũng muốn thông qua phán quyết có thêm căn cứ đối ngoại trong khu vực tranh chấp này. Trong bốn năm qua chính quyền ông Obama luôn nỗ lực tăng cường tầm ảnh hưởng tại khu vực này để khống chế Trung Quốc qua chính sách “xoay trục châu Á”. Ông Michael McDevitt, Thiếu tướng Hải quân đã nghỉ hưu cho biết, từ năm 2013 đến nay hai tàu khu trục của Mỹ luôn túc trực ở Biển Đông. Ông nói: “Khu vực này rất quan trọng đối với Mỹ”. Hải quân Mỹ trong cuộc thao diễn Đối tác Thái Bình Dương tại Đà Nẵng tháng 7/2016Hiện Mỹ vẫn đang tăng cường quân sự tại khu vực này. Sau khi kết thúc chiến tranh lạnh, Philippines từng muốn trục xuất quân Mỹ, nhưng nay đã cùng không quân Mỹ mở 5 căn cứ. Hiện Washington đang thảo luận với Việt Nam để bố trí quân sự ở khu vực cảng Đà Nẵng. Mỹ, Nhật, Anh, Pháp cùng vào cuộc Việc Trung Quốc cho xây dựng đảo nhân tạo làm Mỹ lo lắng, người Mỹ cảm thấy lúng túng trước chính sách “cắt lạp xường” của Trung Quốc. Vì so với việc Nga sáp nhập Crimea năm 2014 thì động thái của Trung Quốc hiện nay chưa đủ để Mỹ có phản ứng mạnh mẽ. Bản thân chính quyền ông Obama cũng chưa có sự thống nhất quan điểm. Lầu Năm Góc, đặc biệt là Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương chủ trương tăng cường hành động quân sự để kiềm chế Trung Quốc tiếp tục cho xây dựng đảo nhân tạo. Qua phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế The Hague, Lầu Năm Góc bắt đầu có nhận thức rõ hơn đối với nhiều vấn đề liên quan đến luật pháp tại Biển Đông, có định hướng rõ hơn trong hoạt động tuần tra. Ông Timothy Heath, chuyên gia về vấn đề Trung Quốc của Rand Corporation đã nói: “Phán quyết giúp Mỹ có thêm niềm tin trong hành động”. Nhưng ông nói thêm: “Trong thời gian ngắn Trung Quốc sẽ chưa thể từ bỏ tham vọng, còn Mỹ cũng không hy vọng khiêu chiến vì vấn đề này”. Chiến hạm hải quân Mỹ và Nhật Bản tập trân gần Philippines gần đâyĐể đối phó, Mỹ có thể cổ vũ Nhật Bản, Úc cùng một số đồng minh khác ở khu vực này có hành động tương tự nhằm khẳng định rõ quan điểm đây là vùng hải phận quốc tế, thậm chí đồng minh châu Âu của Mỹ cũng có thể tham gia. Anh và Pháp đều cho biết họ cảm thấy hứng thú hoạt động tại Biển Đông, họ có thể lấy danh nghĩa bảo vệ luật pháp quốc tế để biện minh cho hành động. Phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế vừa đúng thời điểm mà Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh. Vài giờ trước khi phán quyết được đưa ra, ông Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk khi đọc diễn văn khai mạc đã nhắc “sắp có phán quyết quan trọng”, đồng thời nói với ông Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường rằng “tuân thủ luật pháp quốc tế là lợi ích chung của chúng ta… Trung Quốc và Liên minh châu Âu phải cùng bảo vệ nó”. Một quan chức tham gia hội nghị tiết lộ, ông Donald Tusk công khai nhắc đến vấn đề này khiến Trung Quốc tức giận, lần đầu ông thấy Trung Quốc tức giận như thế. Do Liên minh châu Âu kiên quyết muốn phóng viên nêu câu hỏi, trong khi Bắc Kinh không muốn, vì thế buổi họp báo mà ông Lý Khắc Cường và Donald Tusk dự định cuối cùng phải hủy bỏ. Nhìn trong ngắn hạn, điểm xung đột tiềm ẩn số một giữa Trung Quốc và Mỹ nằm ở cách bờ biển Philippines 140 dặm, đó là bãi cạn Scarborough bị Trung Quốc kiểm soát vào ba năm trước. Đầu năm nay chính quyền ông Obama đã có động thái cảnh cáo ngầm Trung Quốc không được xây dựng thêm đảo nhân tạo. Cho dù quan chức Mỹ từ chối lên tiếng về Hiệp ước Quốc phòng chung giữa Mỹ và Philippines có hay không liên quan đến kiểm soát bãi cạn Scarborough, nhưng một số nhân sĩ Washington vẫn mong muốn Mỹ phải chính thức lên tiếng rõ ràng để ngăn chặn Trung Quốc. Nếu Trung Quốc muốn xây dựng thêm đảo nhân tạo, “tôi nhận thấy chúng ta phải sẵn sàng cho cuộc chiến tại bãi cạn Scarborough. Cần phải vạch rõ ranh giới tại khu vực đó”, Cựu Tư lệnh khu vực Thái Bình Dương Admiral Dennis Blair tuyên bố.
Trung Quốc có thể thảm bại nếu khai chiến với Nhật BảnVietTimes -- Trong tuyến phòng thủ "chuỗi đảo thứ nhất", Nhật Bản là lực lượng chủ lực ngăn chặn Trung Quốc, địa điểm chiến lược bùng phát xung đột trên biển Hoa Đông là quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Nhưng trong tình huống này, Trung Quốc hoàn toàn không có lợi thế chiến trường và nguy cơ thua thảm... Lực lượng phòng vệ Hải quân Nhật BảnXem tiếp: Mỹ xây chiến tuyến chặn Trung Quốc: Hàn Quốc nắm “yết hầu” Tsusima Lực lượng phòng vệ hải quân Nhật Bản (Maritime Self-Defense Force - IMR) có nhiệm vụ bảo vệ các tuyến giao thông đường biển, các cảng biển, các căn cứ hải quân và cơ sở quân dân sự trên bờ biển, chiến đấu chống các cụm binh lực hải quân đối phương, phong tỏa các eo biển trong vùng nước lân cận của quần đảo Nhật Bản, chống đổ bộ đường biển và thực hiện các đòn tấn công đổ bộ, tiến hành các hoạt động vận tải quân sự đường biển, hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng quân đội Mỹ. Cơ cấu tổ chức của lực lượng phòng vệ Nhật Bản IMR là tổ chức của lực lượng hải quân bảo vệ lợi ích quốc gia trong vùng hàng hải bao quanh vùng EEZ của Nhật Bản, có thể hoạt động trên chiều sâu chiến trường đến 1.000 dặm. Khu trục hạm đổ bộ trực thăng DHH JS Izumo, có thể sử dụng cho máy bay tàng hình F-35 cất cánh thẳng đứng Khu trục hạm tên lửa Aegis JDS Kongō (DDG-173)Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản có trong biên chế: Tàu sân bay đổ bộ trực thăng (DDH): 4 (Một chiếc nữa dự kiến sẽ hạ thủy vào năm 2016); Tàu đổ bộ (LST): 3 chiếc; Khu trục hạm tên lửa điều khiển trang bị hệ thông Aegis (DDG): 12 chiếc; Khu trục hạm (DD): 25 chiếc; Hộ tống hạm (DE): 6 chiếc; Tàu quét mìn (MS): 27, Khinh hạm tên lửa (PB): 6; tàu ngầm tấn công diesel – điện (SSK): 17 chiếc (có kế hoạch đóng thêm 15 chiếc); 8 tàu huấn luyện và một hạm đội tàu phụ trợ khác. Lực lượng máy bay chống ngầm P-3C Nhật Bản
Không quân Hải quân Nhật Bản tập trung sức mạnh chủ yếu ở lực lượng chống ngầm và cảnh báo sớm: Trong lực lượng phòng vệ hàng hải có 86 chiếc P-3 orion, trong đó có 3 chiếc huấn luyện. 5 chiếc Kawasaki P-1, dự kiến sẽ hoàn toàn thay thế P-3 Orion của Mỹ. 114 chiếc trực thăng Mitsubishi SH-60 làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, chống ngầm, 13 chiếc trực thăng CH-53E Super Stallion và AgustaWestland AW101 làm nhiệm vụ quét mìn. Lực lượng phòng vệ Không quân Nhật Bản tổng số lượng gồm 299 máy bay tiêm kích đa nhiệm, trong đó có 145 chiếc máy bay tiêm kích F-2 (phiên bản F-16) F-4 Phantom, lực lượng chủ công là 154 chiếc F-15J Eagle chiếm ưu thế trên không. Đặc biệt Nhật Bản có tới 17 máy bay AWACS (trinh sát và cảnh báo sớm) và 8 máy bay tác chiến điện tử. Đây là một ưu thế đặc biệt của không quân Nhật Bản trước lực lượng không quân hải quân Trung Quốc. Khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột trên biển Hoa Đông, bắt đầu từ quần đảo tranh chấp Senkaku, phát triển dọc theo chuỗi đảo Ryukyu
Nhật Bản và Trung Quốc chia sẻ các vùng nước của biển Hoa Đông, trong đó Trung Quốc chỉ có thể triển khai một phần lực lượng hải quân lớn của mình cho vùng biển này trong trường hợp xảy ra xung đột, do phải ngăn chặn các nguy cơ có thể xuất phát từ hướng Biển Đông. Chính vì vậy có thể cho rằng trên vùng nước biển Hoa Đông, số lượng chiến hạm hai bên tương đương nhau, bao gồm cả lực lượng tàu ngầm. Sự so sánh số lượng các chiến hạm nổi mặt nước giữa Trung Quốc và Nhật Bản cho thấy có sự cân bằng lực lượng, có khả năng tiến hành các cuộc chiến tương xứng, nhưng nếu so sánh theo lớp tàu, lợi thế nghiêng về phía Nhật Bản, đồng thời năng lực phòng không trên biển của Nhật Bản cũng vượt trội hơn so với các chiến hạm Trung Quốc. Đối với lực lượng tàu ngầm, mặc dù có số lượng vượt trội. hải quân Trung Quốc chỉ có thể đưa vào chiến đấu được từ 16 – 20 chiếc, một phần do các nguyên nhân quân sự - chính trị, nhưng chủ yếu là do chất lượng khiến các tàu ngầm do Trung Quốc chế tạo có độ ồn cao, cần có thời gian dài hơn để có thể bí mật hải hành đến khu vực triển khai sẵn sàng chiến đấu. Ưu thế chiến trường dưới mặt nước của Nhật Bản là hệ thống chống ngầm SOSUS của Liên minh quân sự Mỹ - Nhật, một số lượng lớn các các máy bay chống ngầm và các căn cứ hải quân tiền tiêu trên đảo Okinawa (khoảng 300 dặm về phía tây nam của thủ phủ tỉnh) và Iwo Jima (khoảng 500 dặm về phía đông nam). Trên hướng Nhật Bản, nếu xảy ra xung đột, không quân Trung Quốc có thể tiến hành cuộc tiến công đường không thấp nhất khoảng 64 máy bay chiến đấu, mang theo đến 238 tên lửa chống tàu, có thể tấn công cùng một lúc. Trên căn cứ quân sự Naha thuộc đảo Okinawa có sự hiện diện của các máy bay tiêm kích có tầm hoạt động từ 300 – 500 dặm, phối kết hợp với lực lượng phòng không chiến hạm Aegis và các máy bay cảnh báo sớm sẽ hình thành thế trận phòng không chặt chẽ, đủ sức bẻ gãy bất cứ một cuộc tấn công đường không quy mô lớn nào. Hơn thế nữa trong lực lượng không quân Trung Quốc, số lượng và chất lượng máy bay AWACS và chỉ huy trên không là một vấn đề gây tranh cãi, điều nay khiến lực lượng không quân Trung Quốc khó có khả năng tấn công có chiều sâu và hiệu quả vào tuyến phòng thủ đường không của Nhật Ban.
Từ góc độ so sánh lực lượng Nhật – Trung có thể nhận thấy, trong tình huống xung đột Trung - Nhật, Trận chiến lực lượng không hải của Trung Quốc với Nhật Bản chỉ có thể là cuộc chiến tranh dồn nén thời gian, một cuộc xung đột “không định trước”, khái niệm tác chiến hoàn toàn mang tính “xuất kích – tấn công – rút lui” do nhiều lý do địa chính trị, nhưng điểm đặc trưng then chốt là giữa Mỹ và Nhật Bản có Hiệp ước An ninh chung và trên lãnh thổ Nhật Bản có tới 7 căn cứ quân sự của Mỹ, trong đó có căn cứ quân sự quan trọng tại đảo Okinawa. Các căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản
Các căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Okinawa
Do Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Senkaku, nên đây sẽ hướng tấn công chủ yếu của hải quân Trung Quốc. Khoảng cách từ quần đảo Senkaky đến bờ biển Trung Quốc khoảng gần nhất là 315 km, đến căn cứ Naha thuộc quần đảo Okinawa khoảng 413 km, cách các đảo Yonaguni, Taketomi, Ishigaki, Tarama, Miyako-jima thuộc quần đảo Sakishima khoảng trên 170 km và cách Nhật Bản khoảng gần 900 km. Đây có thể trở thành tuyến chiến đấu thê đội II và cũng là hậu phương chiến trường trên mặt trận Senkaku. Lợi thế của Nhật Bản: Trong khu vực chiến trường này, lợi thế đầu tiên của Nhật Bản là hệ thống phòng thủ chống ngầm SOSUS và các máy bay chống ngầm Р-3С Orion với số lượng lớn. Lợi thế này giúp cho các vùng nước trong khu vực quần đảo Ryukyu trở lên trong suốt và Trung Quốc không thể sử dụng lực lượng tàu ngầm đông đảo của mình. Môt lợi thế thứ 2 rất quan trọng đối với Nhật Bản là khả năng kiểm soát không phận chiến trường rất cao. Nhật Bản sở hữu lực lượng máy bay trinh sát cảnh báo sớm AWACS với tầm hoạt động lên đến 1.000 hải lý liên tục trong thời gian 9,25 giờ đối với E-767 và 1.700 dặm, thời gian bay liên tục 6 giờ. Ngoài ra, Nhật Bản còn được sự hỗ trợ của lực lượng tình báo, trinh sát của Mỹ hỗ trợ. Do đó sự xuất hiện của lực lượng không quân Trung Quốc không phải là điều bất ngờ với Nhật Bản. Mặc dù số lượng máy bay có thể có ưu thế về phía PLA, nhưng khả năng kiểm soát bầu trời của Nhật Bản hiệu quả hơn, với số lượng nhiều chiến hạm phòng không hiện đại Aegis và lực lượng không quân tiêm kích mạnh, hoạt động trên bán kính khoảng 700 dặm. Khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không để tấn công các hạm tàu của Nhật Bản hoặc căn cứ sân bay trên đảo Okinawa là điều thực sự khó khăn.
Lực lượng không quân Trung Quốc cũng có các máy bay chỉ huy trên không, cảnh báo sớm AWACS, bao gồm 8 chiếc KJ-2000 có tầm kiểm soát không phận đến 470 km và 2 chiếc AEW&C KJ-200/Y-8W. Không có thông tin nhiều thông tin về KJ-200, nhưng các chuyên gia phương Tây dự kiến có tầm kiểm soát đến 300 km (cũng có thể lớn hơn), như vậy trên không phận biển Hoa Đông có thể hoạt động từ 3 đến 4 chiếc KJ – 2000 và 1 chiếc AEW&C KJ-200. Từ đó có thể thấy được khả năng kiểm soát không phận sẽ thấp hơn so với Nhật Bản, có thể đưa phần lớn các máy bay trinh sát, cảnh báo sớm và chỉ huy trên không vào chiến trường. Khu trục hạm JS Atago (DDG-177) trang bị tên lửa chống tàu SSM-1B Type -90
Không có ưu thế trên không và dưới mặt nước, Trung Quốc sẽ phải dựa chủ yếu vào lực lượng chiến hạm nổi trên biển và tên lửa đạn đạo. Nhật Bản sở hữu các loại tên lửa chống tàu như Type 80, Type 91, Type 93, XASM-3 không đối hải có tầm bắn từ 50 km đến 180 km. Type 88 xe cơ động đất đối hải có tầm tấn công đến 180 km, tên lửa Type 90 (phiên bản RGM-84 Harpoon Nhật Bản). Với kho tên lửa chống hạm này, dưới sự yểm trợ của lực lượng không quân, khu vực quần đảo Senkaku sẽ được bảo vệ vững chắc từ hướng quần đảo Ryukyu. Trung Quốc có thể sẽ dựa vào ưu thế sức mạnh của lực lượng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tầm gần có số lượng lớn tấn công các chiến hạm nổi của Nhật Bản tạo ưu thế hỏa lực. Nhưng hiệu quả có thể thấp do các chiến hạm Nhật Bản được trang bị hệ thống Aegis và các tên lửa đánh chặn SM-2 hoặc SM-3. Hệ thống ống phóng tên lửa thẳng đứng MK - 41 sử dụng tên lửa đánh chặn SM2-MR hoặc SM-3 ABM
Các khu trục hạm lớp Atago trang bị 96 ống phóng MK-41 VLS (64 ống ở phía trước, 32 phía sau) sử dụng tên lửa đánh chặn SM2-MR hoặc SM-3 ABM và RUM-139 ASROC (tên lửa chống ngầm). Khu trục hạm lớp Kongo trang bị 90 ống phóng thẳng đứng MK-41 VLS lắp tên lửa đánh chặn SM2-MR hoặc SM-3 ABM và RUM-139 ASROC. Các khu trục hạm lớp Akizuki được trang bị đến 32 ống phóng MK-41 VLS mang theo tên lửa phòng không RIMM-162 ESSM (SAM) có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình chống tàu, RUM-139 ASROC hoặc Type 07 ASROC (tên lửa chống ngầm). Tên lửa SM-3 ABM trong đợt thử nghiệm của Hải quân Nhật Bản đã bắn hạ thành công tên lửa đạn đạo vào tháng 12. 2007, tên lửa SM-3 block IA được phóng tử khu trục hạm JDS Kongō. Từ những thông tin dữ liệu đã nêu, có thể thấy, mặc dù ưu thế số lượng nghiêng về lực lượng không quân – hải quân Trung Quốc, nhưng nếu xét theo kế hoạch tác chiến và phương thức sử dụng chiến thuật mà Trung Quốc đã diễn tập vào năm 2013, một phần trong cuộc diễn tập đó là hoạt động tấn công đánh chiếm quần đảo Senkaku và tấn công dọc theo quần đảo Ryukyu cho thấy, lực lượng không – hải của Trung Quốc khó có thể chiếm ưu thế trong một chiến dịch tấn công chớp nhoáng tương tự. Với số lượng đông, khả năng tấn công nhanh chóng và quyết liệt, hỏa lực đa tầm quy mô lớn, lực lượng không quân – hải quân và tên lửa đạn đạo PLA có thể gây những tổn thất nhất định cho lực lượng Hải quân Nhật Bản, nhưng không thể đạt được mục đích đặt ra – chiếm quần đảo Senkaku. Để tấn công được dọc theo quần đảo Ryukyu, PLA phải đánh chiếm được Senkaku và từ đó phát triển tấn công. Nhưng trong vùng nước hẹp quanh quần đảo này, Không quân Hải quân Nhật Bản có thể tổ chức phản kích từ hai hướng, hướng đảo Okinawa và hướng quần đảo Sakishima. Do có ưu thế về hạm đội tàu ngầm, không quân hải quân, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản sẽ gây tổn thất rất lớn cho hạm đội chiến hạm nổi Trung Quốc. Ngay cả khi lực lượng lính thủy đánh bộ Trung Quốc có thể đổ bộ được lên quần đảo Senkaku, hiệu quả tác chiến cũng không lớn do các tàu đổ bộ trực thăng lớp Hyuga và Izumo cùng 3 tàu đổ bộ khác có thể nhanh chóng giải quyết chiến trường trong điều kiện không quân Nhật Bản chiếm ưu thế trên không. Trong tình huống bùng phát xung đột vũ trang, có thể lực lượng Không quân – Hải quân Mỹ không tham gia trực tiếp vào chiến trường, nhưng có thể thực hiện các hoạt động hỗ trợ tình báo, trinh sát và cảnh báo sớm, hậu cần kỹ thuật, chỉ thị mục tiêu và cung cấp các dự liệu chiến thuật cho các chiến hạm Nhật Bản. Hơn thế nữa, các lực lượng Hải quân Mỹ như Hạm đội 7, hạm đội 6 và 5 sẽ ngăn chặn và phong tỏa các tuyến đường vận tải hảng hải của Trung Quốc, đe dọa gây sụp đổ nền kinh tế Trung Quốc và bất ổn chính trị. Nhưng khu vực mà hải quân Mỹ có thể phong tỏa trong tình huống xung đột biển Hoa Đông
Sức mạnh của lực lượng Hải quân Nhật Bản, yếu tố địa hình và yếu tố Mỹ là điều kiện cần và đủ để lực lượng hải quân Trung Quốc không thể giành thắng lợi, dù là “dạy cho đối phương một bài học” và chiếm quần đào Senkaku như mục đích đặt ra, thậm chí đứng trước nguy cơ thua thảm. Như vậy, mặc dù có số lượng rất lớn, vượt trội hơn hẳn so với lực lượng Hải quân Nhật Bản, nhưng trong tình huống xung đột trên biển Hoa Đông, PLA không chiếm ưu thế chiến trường và cũng không thể ngăn chặn được nguy cơ phong tỏa đường biển của liên minh quân sự Mỹ-Nhật. TTB Nhật: Sẽ đáp trả cứng rắn nếu tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hảiĐĂNG KHOA - Thứ Hai, ngày 8/8/2016(PLO)- Tàu Trung Quốc gia tăng xâm nhập vùng biển quanh quần đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông cuối tuần qua khiến Nhật đã nhiều lần phản đối, chỉ riêng trong ngày 7-8 Nhật đã có tới ba lần phản đối. Nhật sẽ đáp trả cứng rắn nếu Trung Quốc cứ tiếp tục cho tàu xâm nhập lãnh hải mà Nhật cho là thuộc chủ quyền của Nhật gần quần đảo Senkaku (Trung Quốc cùng tranh chấp gọi là Điếu Ngư) ở biển Hoa Đông. Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh cáo của Chánh Văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga trong cuộc họp báo ngày 8-8.
Tàu Trung Quốc gia tăng xâm nhập vùng biển quanh quần đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông từ ba ngày trước khiến Nhật đã nhiều lần phản đối, chỉ riêng trong ngày 7-8 Nhật đã có tới ba lần lên tiếng phản đối. Theo ông Suga, trong cuối tuần qua đã có 14 tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập biển Hoa Đông 14 lần. Hai tàu vẫn lượn lờ ở khu vực đến sáng sớm 8-8 mới rời đi. Sự việc này có thể bị coi là vi phạm các quy định về hàng hải và nhập cư. Ngoài tàu hải cảnh của chính phủ Trung Quốc còn có một lượng lớn tàu cá Trung Quốc xâm nhập vùng biển Hoa Đông tranh chấp trong thời gian này. Riêng trong ngày 6-8 đã có 230 tàu cá Trung Quốc xâm nhập, theo Bộ Ngoại giao Nhật.  Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga (giữa) trên đường đến họp với Thủ tướng Shinzo Abe hồi tháng 7. Ảnh: REUTERS
Ông Suga cho biết Nhật sẽ tiếp tục đề nghị Trung Quốc không gia tăng căng thẳng tranh chấp ở biển Hoa Đông. Bên cạnh đó sẽ huy động các cơ quan Nhật, trong đó có cơ quan bảo vệ bờ biển giám sát và phản ứng với tình hình. Sự việc càng làm quan hệ giữa Nhật và Trung Quốc đặc biệt căng thẳng sau khi gần đây Nhật kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài về biển Đông, nói rằng phán quyết có giá trị pháp lý, khiến Trung Quốc cảnh cáo Nhật không can thiệp vào chuyện biển Đông. Tiếp tục lời cảnh cáo của ông Suga, trong ngày 8-8, bà Inada tuyên bố sẽ triển khai không quân tuần tra biển Hoa Đông hỗ trợ thông tin cho lực lượng bảo vệ hàng hải Nhật đối phó với việc tàu Trung Quốc xâm nhập. ĐĂNG KHOA Cử tri Đà Nẵng bức xúc người Trung Quốc xuyên tạc có sự tiếp tay các con buôn đảng viênLÊ PHI - Thứ Ba, ngày 9/8/2016 - 07:20 ogle Plus (PL)- Từ bài học Formosa, cử tri Đà Nẵng đề nghị phải quyết bảo vệ môi trường. Hôm nay (9-8), kỳ họp lần thứ hai HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng) chính thức diễn ra. Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng gửi đến kỳ họp cho thấy cử tri Đà Nẵng dành nhiều sự quan tâm về vấn đề biển Đông và người Trung Quốc ở Đà Nẵng. Theo đó, cử tri TP Đà Nẵng bày tỏ sự hoan nghênh sự kiện Tòa Trọng tài ra phán quyết tuyên bố Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên trong vùng biển của “đường chín đoạn”. Trong đó, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa - một phần máu thịt của TP Đà Nẵng vẫn đang bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp. “Nhân dân TP rất vui mừng vì thấy công lý đang được thực thi và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, nước ta sẽ có phương pháp đấu tranh phù hợp, hiệu quả để bảo vệ chủ quyền và mọi quyền lợi hợp pháp của mình ở biển Đông” - báo cáo ý kiến cử tri nói rõ. 
Hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc hay xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Ảnh: TT Cử tri Đà Nẵng cũng cho rằng nhiều nhiệm kỳ qua, HĐND TP luôn bày tỏ chính kiến của mình về vấn đề chủ quyền biển, đảo. Vì vậy cử tri mong muốn nhiệm kỳ này HĐND TP Đà Nẵng nói chung và đại biểu huyện Hoàng Sa nói riêng sẽ góp phần tích cực hơn nữa vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri cũng cho hay thương hiệu du lịch của TP sớm được khẳng định và Đà Nẵng nhiều năm nay đã trở thành điểm đến thân thiện đối với du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, cử tri đòi hỏi lãnh đạo TP cần quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong quản lý nhà nước nhằm khôi phục hình ảnh du lịch Đà Nẵng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Theo cử tri Đà Nẵng, hiện nay dư luận rất quan tâm đến việc hướng dẫn viên du lịch “chui” người Trung Quốc hoạt động trái phép tại các điểm du lịch nổi tiếng ở một số địa phương, trong đó có Đà Nẵng. “Các đối tượng này cung cấp cho du khách những thông tin sai lệch, không chính xác về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Điều đáng lo lắng hơn chính là do chạy theo lợi nhuận hoặc do thiếu ý thức dân tộc mà có sự tiếp tay của các công ty du lịch, lữ hành trong nước cũng như của một số hướng dẫn viên người Việt. Sai phạm này đã được TP xử phạt, tuy nhiên để làm trong sạch môi trường du lịch, cử tri mong muốn chính quyền cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật, xúc phạm lịch sử và văn hóa Việt Nam” - báo cáo nêu. Cử tri mong muốn lãnh đạo TP xem thảm họa Formosa là bài học đắt giá của chính mình trong việc quản lý nhà nước về môi trường, để mục tiêu xây dựng TP môi trường trong tương lai không vấp phải những vấn đề tương tự. Cử tri cũng đề nghị có giải pháp bảo vệ hiệu quả hơn nữa Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, giữ nguyên trạng kết cấu hạ tầng như hiện nay, không mở thêm đường lên núi, không xây thêm nhà cửa, biệt thự, rà soát thu hồi các dự án đầu tư đã cấp ở khu vực này. Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri Đà Nẵng |
Trung Quốc cầu mong Trump thắng để sẽ làm mưa làm gió ở Biển Đông nếu Trump là tổng thống MỹVietTimes -- Nếu Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ thì Trung Quốc sẽ tự tung tự tác ở Biển Đông và Hoa Đông. Quan trọng hơn là chiến lược "xoay trục" của Mỹ sang châu Á – Thái Bình Dương sẽ bị phá hỏng. Nếu thế, Trung Quốc sẽ trở thành “cảnh sát thế giới” số một.... Tỷ phú Trump đang gây lo lắng cho không chỉ nước MỹCuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với những bất ngờ khó đoán đang đặc biệt được thế giới chú ý. Một trong những khả năng đáng lo ngại là việc ông Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ. Nếu sau khi trở thành tổng thống ông Trump thực hiện đúng như chính sách ngoại giao đã đề ra thì cục diện chính trị thế giới sẽ có thay đổi lớn, vai trò quốc tế trong “giấc mộng Trung Hoa” có thể thực hiện được, chuyên gia Trung Quốc nhận xét. Giáo sư Đinh Học Lương thuộc Đại học Khoa học – Kỹ thuật Hong Kong cho rằng, việc ông Trump dùng danh phận “tổng thống Mỹ tương lai” tuyên bố hùng hồn về chính sách đối ngoại của Mỹ đã làm nhiều nhà bình luận, nghiên cứu quan hệ quốc tế cùng giới chính khách dày dạn kinh nghiệm cảm thấy lo lắng bất an, vì ông Trump chưa từng đảm nhận chức vụ cấp cao đặc biệt nào trong chính giới Mỹ lại đang tưởng tượng ra hàng loạt chính sách đối ngoại “lật lọng”. Nếu những tưởng tượng này trở thành chính sách đối ngoại của “bộ máy hành chính Trump” sau khi ông này lên cầm quyền thì thế giới bé nhỏ này sẽ vô cùng bất an. “Kẻ nổi loạn” Donald Trump Điều khiến ông Trump khó chịu là chính sách đối ngoại của các đời tổng thống Mỹ xưa nay luôn quá lãng phí tiền thuế của người dân Mỹ cho lực lượng cảnh sát quốc tế làm nhiệm vụ an ninh ở những quốc gia và vùng lãnh thổ xa xôi, còn những quốc gia và tổ chức an ninh khu vực này thì xem Mỹ như cái kho tiền để dựa dẫm. Theo ông Trump, chính sách ngoại giao này cần phải xem lại. Theo Đinh Học Lương, trong suốt quá trình tranh cử, ông Trump luôn đề cao tinh thần “AmericaFirst” (nước Mỹ trước hết), vì thế Trump muốn lật lại toàn bộ chính sách ngoại giao của Mỹ tại những quốc gia và vùng lãnh thổ khác, ví dụ như hạn chế chi phí quốc phòng ở châu Âu, dùng tiền đó chi cho phúc lợi xã hội, Mỹ nên giảm thiểu đầu tư công sức và tiền của cho châu Âu để người châu Âu tự móc hầu bao ra chi cho an ninh của họ, để quân đội NATO có thể lớn mạnh đủ khả năng tự bảo vệ cho họ. Quyết liệt hơn ông Trump còn cho rằng, trong xung đột giữa những nước châu Á đừng cứ mãi trông ngóng vào Mỹ, xem Mỹ như chiếc ô che chở cho mình. Quân Mỹ nên rút khỏi Hàn Quốc và Nhật Bản để lính Mỹ không còn bị quân Triều Tiên thường trực đe dọa tính mạng. Đối với vấn đề hai nước phát triển Hàn Quốc và Nhật Bản lo ngại bom-tên lửa hạt nhân của Triều Tiên, phương pháp đối phó hay nhất là họ cũng phải có vũ khí hạt nhân, để kiềm chế mối đe dọa của Triều Tiên thì hãy dùng vũ khí hạt nhân chống lại vũ khí hạt nhân. Tóm lại, Trump chủ trương Mỹ phải rút quân đội ra khỏi các khu vực trên thế giới, trừ khi quốc gia đồng ý cho quân Mỹ trú tại nước họ bỏ ra kinh phí nhiều hơn. Đinh Học Lương đánh giá, có thể xem những phát ngôn của ông Trump là “khởi xướng phản động”, vì không nhìn vào hình thái ý thức của chính quyền Trung Quốc mà quay lại truyền thống chính trị nước Mỹ thời kỳ đầu. Những ai từng đọc lịch sử nước Mỹ và sách giáo khoa về quan hệ quốc tế đều biết, khởi xướng của Trump là quay lại lập trường chính sách đối ngoại của Mỹ vào thế kỷ 19, gọi là chủ nghĩa biệt lập (AmericanIsolationism), cự tuyệt can dự vào xung đột vũ trang giữa các nước châu Âu, chỉ quan tâm hòa bình của Mỹ, rời xa những khu vực phiền phức trên thế giới, vì không có lý do gì phải lo lắng cho kẻ khác! Trung Quốc sẽ là người được hưởng lợi nhất nếu "kẻ nổi loạn" Donald Trump đắc cử tổng thống MỹViệc nước Mỹ càng ngày càng can dự sâu vào xung đột ở những khu vực xa xôi trên thế giới bắt nguồn từ Thế chiến thứ Nhất; nước Mỹ cuối cùng đảm nhiệm vai trò “cảnh sát thế giới” bắt nguồn từ Thế chiến thứ Hai. Nhưng sau hơn mười năm bước vào thế kỷ 21, giờ đây ông Trump lại nhấn mạnh quay về chủ nghĩa biệt lập của Mỹ ở thế kỷ 19, đó không phải “phản động” (đi ngược trào lưu thời đại) thì là gì, ông Đinh Học Lương cật vấn. Chủ nghĩa biệt lập Mỹ: Ai lo ai mừng? Đối với chủ nghĩa cô lập mà ông Trump khởi xướng, lo lắng nhất là những khu vực và quốc gia đã được Mỹ bảo vệ qua nhiều thập niên. Tạm gác lại châu Âu, ở châu Á, lo lắng nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc và chính quyền các nước khu vực Đông Nam Á. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản onodera cùng nhiều chính khách Nhật Bản khác đã quyết liệt chỉ trích chính sách của Trump: Ảnh hưởng quân sự ngày càng mạnh của Trung Quốc tại Biển Đông cũng như thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đều ảnh hưởng đến cục diện hòa bình vùng Đông Á. Nếu Đông Á bất ổn kéo theo suy thoái kinh tế thì cũng gây ảnh hưởng trên toàn cầu, trong đó có Mỹ, vì thế vai trò của Mỹ tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương là vô cùng quan trọng. Nhiều chính khách hàng đầu của Mỹ bất kể nam nữ, đảng phái đều tỏ rõ lo lắng. Bà Hillary công kích trước cử tri đảng Cộng hòa: Chúng ta không thể để cho Trump đưa nước Mỹ vào cuộc phiêu lưu; nếu ông ta trở thành tổng thống sẽ kích thích xung đột vũ trang trên thế giới. “Nếu bạn chỉ thất bại trong một cuộc chơi golf thì không ai vì thế mà thiệt mạng, nhưng chính trị quốc tế không như thế. So với chuyện trong khách sạn xa xỉ thì công việc ngoại giao phức tạp hơn nhiều, nguy hiểm hơn nhiều”. Bà Hillary công kích rất đúng chỗ: Ông Trump chỉ làm kinh doanh khách sạn, chuyện duy trì hòa bình quốc tế của Mỹ với chuyện thương mại là hai chuyện khác nhau. Sau đó vài ngày, ông McCarthy (nhân vật nổi tiếng của đảng Cộng hòa, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện) nhấn mạnh: Mỹ rút quân về nước sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo, Nga, Trung Quốc nổi lên trong các vấn đề quốc tế. Muốn đạt được mục đích an ninh quốc gia thì Mỹ không thể đi theo chủ nghĩa biệt lập mà phải tích cực tham gia vào các vấn đề quốc tế. Theo Đinh Học Lương, đối với nhiều chính khách hàng đầu của Mỹ, khởi xướng của Trump là “phản động”, nhưng đối với một số quốc gia khác lại là “tiến bộ”, vì họ muốn hủy bỏ vai trò “cảnh sát thế giới” của Mỹ để Mỹ chỉ lo chuyện ở Mỹ mà thôi. Putin có lý do để vui mừng: Nếu quân Mỹ rút khỏi NATO thì Nga sẽ trở thành cảnh sát của châu Âu. Trước đó không lâu, bức họa châm biếm tả cảnh ông Trump và ông Putin hôn môi âu yếm của truyền thông phương Tây được lan truyền rộng rãi đã phản ánh rõ vấn đề này. Tại châu Á, mừng nhất nhất có lẽ là Triều Tiên: Quốc gia này thường xuyên lên án việc quân đồn trú của Mỹ khống chế từ xung quanh, nếu áp lực này được gỡ bỏ thì họ sẽ giành được thêm nhiều nhượng bộ của Hàn Quốc và Nhật Bản. Tờ KoreaToday của Triều Tiên không bỏ lỡ cơ hội cao giọng khen ngợi: Trump là “vị tổng thống có tầm nhìn xa”, chính sách của ông giúp quan điểm “Mỹ hãy cút về” của Triều Tiên trở thành hiện thực. Xưa nay Triều Tiên luôn ủng hộ lập trường quân Mỹ rút khỏi bán đảo Triều Tiên. Ngày mà câu khẩu hiệu “Bọn Mỹ hãy cút về” trở thành hiện thực sẽ trở thành ngày thống nhất miền nam và miền bắc Triều Tiên. Việc Trump tuyên bố nếu trúng cử sẽ không can dự vào xung đột giữa nam – bắc Triều Tiên là “hạnh phúc của nhân dân Triều Tiên”. Truyền thông Triều Tiên không ngớt lời ca ngợi như muốn đề cử Trump cho giải Nobel Hòa Bình! Đinh Học Lương nêu rõ, đối với Trung Quốc, khởi xướng của Trump rõ ràng là một tin vui. Nhiều năm qua Bắc Kinh luôn đề phòng những bước đi nhằm cân bằng chiến lược tại châu Á của Mỹ, vì thế luôn cố gắng để có thể bố trí quân tại nhiều nơi hơn. Hiện nay việc tranh giành hải phận của Trung Quốc tại Biển Đông ngày càng gay gắt, lẽ dĩ nhiên Trung Quốc xem sự xuất hiện của quân Mỹ tại khu vực là mối đe dọa. Trước thềm Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Trung-Mỹ vòng thứ 8, tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, phát ngôn viên chính thức của Trung Quốc thúc giục: “Thực tế Mỹ không có chủ quyền ở Biển Đông, vì thế chúng tôi hy vọng Mỹ tuân thủ nguyên tắc, không đứng trên lập trường là đồng minh mà can dự vào”. Nếu chính sách của Trump được áp dụng trong thực tế thì Trung Quốc sẽ tự tung tự tác trong tranh chấp ở Biển Đông và Hoa Đông. Quan trọng hơn là mục tiêu 60% sức mạnh hải quân Mỹ tập trung ở Châu Á – Thái Bình Dương sẽ bị “cỗ máy hành chính Trump” phá hỏng vì chủ trương rút quân Mỹ ra khỏi các khu vực trên thế giới của Trump. Nếu thế, Trung Quốc sẽ trở thành “cảnh sát thế giới” số một tại khu vực quan trọng hàng đầu: khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, chuyên gia Đinh Học Lương nhận định. Vì vậy mà Nhật báo Thế giới (Đức) đã lên tiếng: “Việc ông Trump phản đối chính quyền Mỹ chi viện cho chính quyền nước khác về quân sự khiến những phần tử tôn sùng chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc đang mừng thầm, họ có thêm niềm hy vọng để Trung Quốc có thể trở thành thủ lĩnh châu Á, thách thức Mỹ trong vai trò bá chủ thế giới”.. Viễn cảnh “giấc mộng Trung Hoa” Ông Đinh Học Lương nhận xét, từ sau Thế chiến thứ Hai, nước Mỹ vào vai “cảnh sát thế giới” kiểm soát hơn một nửa địa bàn thế giới, nhưng thời điểm đó còn có Liên Xô làm “cảnh sát khu vực” kiểm soát khoảng một phần ba địa bàn thế giới. Nhưng từ khi kết thúc chiến tranh lạnh vào đầu thập niên 90, nước Mỹ trở thành bá chủ duy nhất, thành cái gai trong mắt những nước từng đóng vai “cảnh sát khu vực” tại các khu vực khác nhau trên thế giới. Theo Đinh Học Lương, trở thành “cảnh sát thế giới” là mong muốn thường tình của con người (vì cảnh sát có quyền hành và lợi ích rất lớn), cũng là mục tiêu của những nước lớn, tình cảnh này gợi nhớ đến câu “Hoàng đế thay nhau làm, nay cần đến lượt ta!” của hảo hán Lương Sơn Bạc trong tác phẩm văn học cổ điển Thủy hử của Trung Quốc. Dựa vào đâu mà nước Mỹ lại cai quản nhiều nơi như thế mà ta (Trung Quốc) lại không được quản? Nếu Trump trở thành tổng thống Mỹ, nếu sau khi làm tổng thống ông ta thực hiện đúng như chính sách ngoại giao đã đề ra thì cục diện chính trị thế giới sẽ có thay đổi lớn, vai trò quốc tế trong “giấc mộng Trung Hoa” có thể thực hiện được thuận lợi. Về vấn đề này, ngày 31/5, bài bình luận “President Trump Would Hand the World to China” của DavidIgnatius trên Washington Post đã chỉ ra: “Nếu Trump trở thành tổng thống thì ông ta sẽ dâng thế giới này cho Trung Quốc”. Đây không phải viễn cảnh trong “giấc mộng Trung Hoa” thì là gì?, Đinh Học Lương đặt câu hỏi. |
|