 |
 |
Các chuyên mục |
|
Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm
Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal
Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat
Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục
Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói
Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí
Web links
Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo
Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng
Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP
|
|
|
|
Xem bài theo ngày |
|
| Tháng Sáu 2026 | | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thống kê website |
|
 |
Trực tuyến: |
3 |
 |
Lượt truy cập: |
29442553 |
|
|
|
|
| |
|
 |
 |
|
|
|
Cả nước chống Nguyễn Phú Trọng
09.01.2016 17:53
Nguyễn Tấn Dũng sẽ được bầu TBT, Nguyễn Xuân Phúc thủ tướng Tại sao chúng tôi chấp nhận phương trình Nguyễn Tấn Dũng?Kha Lương Ngãi – Nguyễn Trung Chính Để chuẩn bị Đại hội 12, TBT Nguyễn Phú Trọng huy động 5200 quân nhân nhằm đối phó với mọi khả năng. Việc này chưa có tiền lệ trong bất cứ đại hội đảng từ trước đến nay. Đồng thời ông Trọng kéo các ông Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang vào phe bảo thủ của mình với mục đích duy nhất là gạt phăng TT Nguyễn Tấn Dũng cho bằng được, bất chấp những xáo trộn nguy hiểm có thể xảy ra cho đất nước.
Sau Hội nghị Trung ương 13, ngày 23/12/2015, ông Nguyễn Sinh Hùng đã đi TQ gặp Tập Cận Bình để hứa: “luôn coi trọng việc gìn giữ, kế thừa và phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt – Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp“. Ông Tập chấp nhận lời hứa của ông Nguyễn Sinh Hùng và vì ông Nguyễn Sinh Hùng chỉ đề cập chung chung, cho có lệ, vấn đề trên Biển Đông, nên ông Tập không hé răng về hành động xâm lược của họ. Trung quốc vẫn tăng cường nhiều đợt diễn tập quân sự trên biển, im lìm xây dựng Hoàng Sa, bồi đắp các đảo, bãi đá với những đường băng quân sự ở Trường Sa, đồng thời duy trì lệnh cấm đánh bắt cá trên vùng biển VN. Theo thống kê của Cục Kiểm ngư Việt Nam, tính đến tháng 11/2015, gần 3720 lượt tàu cá TQ vi phạm vùng biển chủ quyền VN, tăng 50% so với năm trước và số tàu cá và ngư dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trên ngư trường truyền thống thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa bị Trung Quốc kiểm soát, xua đuổi, đập phá, tịch thu tài sản và đâm chìm vẫn tăng.
Rõ ràng “tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt – Trung” mà phe TBT Nguyễn Phú Trọng dùng để tấn công TT Nguyễn Tấn Dũng chỉ làm lợi cho âm mưu xâm lược của TQ, mặc nhiên nhắm mắt để TQ được đằng chân lân đằng đầu trong chiến lược gắm nhặm từ từ, im lìm mà chưa cần đe dọa vũ lực ở Biển Đông.
Vì sao TBT Nguyễn Phú Trọng chống cho bằng được TT Nguyễn Tấn Dũng?
TT Nguyễn Tấn Dũng bị chống đối trên hai vấn đề:
– Thứ nhất là đổi mới thể chế cho phù hợp với nền kinh tế mà nhà nước VN luôn luôn công khai xin các nước phát triển công nhận đó là nền kinh tế thị trường đích thực;
– Thứ hai là không đổi độc lập chủ quyền biển đảo lấy “hữu nghị viển vông” với Trung Quốc.
Trong suốt nhiệm kỳ thứ hai của TT Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Bùi Quang Vinh luôn phản bác nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, cho rằng định hướng này là không có, không thể tìm ra. Ước mong của Bộ trưởng Vinh là như thế, nhưng ông không có đủ quyền hạn để thực hiện ý muốn của mình mà phải tuân theo đường lối kinh tế của đảng lấy quốc doanh làm chủ đạo, nên nền kinh tế vẫn bì bõm cố ngoi đầu lên rồi bị ngụp xuống trong vũng bùn ý thức hệ thay vì lấy thực tiễn làm trọng. Không chỉ Bộ trường Vinh mà TT Nguyễn Tấn Dũng cũng bi bõm theo.
Sợ chệch hướng XHCN, TBT Nguyễn Phú Trong bèn tái lập Ban kinh tế Trung ương của đảng do ông Vương Đình Huệ nắm để giữ dây cương nền kink tế, đồng thời âm mưu đưa ông Vương Đình Huệ vào Bộ Chính Trị để tăng cường thế lực, nhưng TBT Nguyễn Phú Trọng đã thất bại thảm hại như mọi người đều biết.
Vấn đề thứ nhất còn cho là có thể du di được, nhưng đến vấn đề thứ hai ” không đổi độc lập chủ quyền biển đảo lấy hữu nghị viển vông với Trung Quốc” là phạm thượng, vì dám đụng đến người đồng chí Trung Quốc.
Những đòn TBT Trọng tung ra đánh TT Dũng tập trung trên vấn đề này nhiều nhất, TBT Trọng còn vời cả Tập Cân Bình sang tuyên bố trước Quốc hội VN là “mối quan hệ gắn bó Trung Việt đã được chủ tịch Mao Trạch Đông, thủ tướng Chu Ân Lai cùng với chủ tịch Hồ Chí Minh thế hệ lão thành tiền bối hai bên xây dựng nên, là tài sản quý báu của hai đảng, nhân dân hai nước, cần được quan tâm chăm sóc, bồi dưỡng“, đồng thời để cho họ Tập tự khoe cái “gen” hòa bình của TQ từ hơn 2400 năm nay ở hội trường Diên Hồng, xóa rụp một ngàn năm đô hộ và bao nhiêu lần tổ tiên người Việt từ Đinh, Lê, Lý, Trần đã cùng dân tộc đổ máu chống ngoại xâm phương Bắc.
TBT Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần bao che cho Tàu, từ khi ông còn là chủ tịch Quốc hội từ tháng 6/2006, đã tuyên bố “Tình hình Biển Đông không có gì mới” khi Trung Quốc đã đánh chiếm và xây xong đảo GẠC MA.
Đến khi làm TBT, gặp lúc TQ đem tàu HD981 vào lãnh thổ VN, dùng tàu vòi rồng tấn công các tàu Hải giám VN, dùng chiến lược tàu cá xâm nhập lãnh hải, ông đã không có một tuyên cáo nào nhân danh đảng lãnh đạo, đồng thời mớm cho Nguyễn Sinh Hùng ngăn chặn Quốc hội VN ra tuyên bố về biển Đông.
Rõ ràng TBT Nguyễn Phú Trọng đại diện cho khuynh hướng thần phục Trung Quốc cho dù có mất biển đảo, mất độc lập chủ quyền. Phải nói cho rõ trắng đen: TBT Nguyễn Phú Trọng đang lãnh đạo toàn đảng theo Trung Quốc, nếu không muốn nói là đang làm tay sai cho Trung Quốc. Nay lại kéo theo Nguyễn Sinh Hùng và Trương Tấn Sang, tam chiến Lã Bố.
Ai chống ai trên vấn đề tham nhũng?
Vấn đề tham nhũng bây giờ ai cũng biết: Đảng lãnh đạo đẻ ra tham nhũng, nhóm lợi ích, nên không thể chống nó được, càng chống tham nhũng càng lên, nhóm lợi ích càng mạnh. Bảy đoàn điều tra trung ương cao cấp nhất do TBT Trọng lập ra trước kia đã tắt rụp như lửa gặp nước, TBT hứa đem ra xét xử 7 vụ án tham nhũng quan trọng trước Đại hội 12 cũng không ai thấy, Ông Trọng chỉ giỏi bắt các nhà bất đồng chính kiến và gần đây nhất là bắt LS Nguyễn Văn Đài nhằm bêu xấu VN khi tham gia TPP cho TQ hài lòng.
Hồ sơ tham nhũng bây giờ ai cũng biết: TBT Trọng và TT Dũng đều nắm hồ sơ của nhau vì cùng nắm Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng.
Ở VN, người ta nói rằng chỉ có quan tham bị lộ và quan tham chưa bị lộ. Thế thôi ! Không lạ gì, lần đại hội này các phe phái không đánh nhau trên vấn đề tham nhũng. Nên các trang ném đá giấu tay được điều khiển từ chóp bu cao cấp nhất kiểu Quan Làm Báo, Chân Dung Quyền Lực,…đã mất linh thiêng. “Tao nắm râu cằm mày, mày nắm râu cằm tao, đứa nào thả trước thì thua!” (bài hát trẻ con)
Chúng tôi nghĩ rằng không lãnh đạo nào có thể chống tham nhũng vì không ai muốn cưa cành cây mà mình đang ngồi. Chỉ có nhân dân mới chống được tham nhũng, và nhân dân chỉ chống được khi đảng chịu trao quyền thật sự cho nhân dân.
Phương trình Nguyễn Tấn Dũng là gì?
Năm 2014, khi TT Nguyễn Tấn Dũng đọc thông điệp đầu năm gây nhiều tranh luận, chúng tôi đã viết bài tựa đề: “Xin Thủ tướng cho tôi tin một lần” đăng trên một số trang mạng.
Chúng tôi không bao giờ xin đảng niềm tin mặc dù chúng tôi đang nằm dưới sự toàn trị độc tài của đảng. Xin đảng đừng theo Tàu để bảo vệ chủ quyền biển đảo, xin đảng đừng tham nhũng và bao che tham nhũng để cho đất nước trong sạch, phát triển là điều viển vông ngớ ngẩn, có khi lại đi tù. Cái đảng này nếu tiếp tục chống lại dân tộc thì nó sẽ tự dẹp, hoặc quần chúng có ngày dẹp nó.
Chúng tôi xin Thủ tướng, vì là người Việt Nam, chúng tôi có quyền xin Thủ tướng. Chúng tôi không có khả năng đòi hỏi Thủ tướng vì có người dân nào có lá phiếu trong tay để làm chủ đất nước đâu.
Đến nay niềm tin vẫn còn ít ỏi quá, trừ thái độ của Thủ tướng trước Trung Quốc. Và chính vì Thủ tướng dám tát vào mặt anh Trung Quốc bành trướng mà Thủ tướng bị TBT Nguyễn Phú trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang đòi mạng cho bằng được. Chúng tôi đứng sau lưng Thủ tướng trên vấn để cốt tử cho độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ này, mặc dù nhiều người xem thái độ của Thủ tướng chống Tàu là cuội. Thì cũng như người ta xem bao nhiêu người đấu tranh cho đất nước là đấu tranh cuội, đối lập với đảng cộng sản là đối lập cuội từ 40 năm nay. Những người nhìn đâu cũng thấy cuội mà không đủ sức đem lại tự do dân chủ cho đất nước từ bấy đến nay thì chúng tôi không bận tâm.
Trong tình trạng hiện nay, khi cuộc đối đầu không còn mang tính cá nhân mà là giữa độc lập chủ quyền với việc cúi đầu theo xâm lược, giữa kinh tế thị trường và định hướng XHCN, giữa cái mà ta biết chắc chắn đã kiềm hãm sự phát triển của đất nước và cái hy vọng loé lên dù nhỏ nhoi cho phép đất nước thoát Trung, giữa một bên xấu, và một bên còn một cái tốt nào đó, chúng tôi không thể theo bên xấu để chúng tiếp tục tàn phá đất nước. Đó là phương trình Nguyễn Tấn Dũng.
Các bạn có thể không chọn cái gì cả, hoặc cho là cá mè một lứa, đó là quyền của các bạn. Trước bi kịch hiện nay của đất nước đừng bắt người dân phải chịu đựng lâu thêm nữa. Chúng tôi cũng như nhiều người khác không có danh giá gì để bảo vệ, cũng không có gì để mất, không thể ngồi yên bỏ qua một cơ hội. Còn nước còn tát, cơ hội dù mong manh cũng phải nắm lấy để thúc đẩy nó, không có chuyện đảng cộng sản tự bê mình đi để nhường chỗ cho các đảng chính trị khác, trong khi không thấy ai có khả năng tự nhón chân lên ghế, cứ tiếp tục tư duy ” được ăn cả ngả về không” và để dân tộc cứ triền miên đói khổ là viển vông.
Dân khổ lâu quá rồi, không thể hy sinh đời dân để cũng cố đời một ai đó mang lại một cái gì tốt đẹp trăm phần trăm mà đến nay chưa thấy. Khi khối cộng sản sụp đổ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng than thở: “Chúng ta đang đi trên một con đường chưa có bản đồ.” Chúng tôi đã cho là ông Đồng vô trách nhiệm, không thể buộc một dân tộc đi vào rừng như thế. Đến nay đã rõ: đất nước đang lạc trong rừng không có lối ra.
Ngày nay chúng ta muốn giữ gìn độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta muốn phát triển kinh tế nhanh chóng để con người có điều kiện vật chất hưởng hạnh phúc. Chúng ta đã có bản đồ cho con đường đó, phải thoát khỏi ý thức hệ bảo thủ giáo điều để chấp nhận nó. Những nước dùng bản đồ đó hiện nay đều vuợt lên giàu mạnh, văn minh, bỏ ta lại đằng sau rất xa.
Với sự hà hơi tiếp sức của Trung Quốc, Phe TBT Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang có thể đoạt được mạng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong Đại hội 12. Cũng có thể lắm. Nhưng khi đó người dân phải chịu trách nhiệm phần nào vì đã thờ ơ, không chịu dồn sức giúp cái hy vọng mong manh dìm cái xấu xa của bọn bảo thủ giáo điều, rập đầu theo Tàu đang làm điêu đứng đất nước chúng ta. Giới trí thức, sĩ phu đất nước khi đó phải chịu búa rìu dư luận.
Gay cấn đến cùng9-1-2016
nguoibuongio
Cuộc tranh đua chức TBT ĐCSVN càng về cuối càng trở nên gay cấn. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đại hội Đảng sẽ khai mạc. Nhưng nội bộ Đảng CSVN chưa thống nhất được các nhân sự chủ chốt, đặc biệt là chức Tổng bí thư.
Cuộc tranh cãi bây giờ xung quanh việc Bộ Chính Trị đưa ra ứng cử viên hay đại hội đưa ra ứng cử viên.
Đến đây mới thấy ngay trong nội bộ ĐCVSN tiền hậu bất nhất, không biết đơn vị nào là người có quyền. Một đằng ĐCSVN rêu rao trong nội bộ thì thiểu số phục tùng đa số. Mặt khác thì đảng CSVN lại tuyên truyền dân chủ tập trung, trên đưa ra ai thì bầu người đó.
Trong khi chưa ngã ngũ được Bộ Chính Trị hay Trung Ương đưa ra ứng cử viên. Hàng loạt đòn để hạ bệ nhau được hai bên đưa ra. Phe của Nguyễn Phú Trọng tận dụng được những cán bộ lão thành, trong đó có Trịnh Văn Lâu.
Trinh Văn Lâu sinh năm 1929, nguyên là uỷ viên trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Long. Lâu đã viết một lá đơn tố cáo tay chân của Nguyễn Tấn Dũng là Lê Văn Nhường, tức Mười Rua đến nhà Lâu đe doạ Lâu không được gửi đơn tố cáo Nguyễn Tấn Dũng có hành vi vận động phiếu bầu cho mình.
Trịnh Văn Lâu tố cáo Nguyễn Tấn Dũng vi phạm những điều khoản của đảng viên mà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc đến trong nghị quyết trung ương 11 khoá 11.
Những điều khoản đó như sau.
Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; phẩm chất đạo đức, lối sống không trong sáng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cục bộ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ, “lợi ích nhóm”; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan, đơn vị và bản thân cán bộ đó; những đảng viên vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm,…
Những điều khoàn mà Nguyễn Phú Trọng nhắc lại ở hội nghị trung ương 11 khoá 11 là những gì đã soạn vào lúc mới lên làm TBT, đó là 19 điều đảng viên không được làm. Nhìn một cách khái quát thì những đơn thư, tố cáo Nguyễn Tấn Dũng từ trước đến nay bám rất sát 19 điều khoản này. Nó cho thấy ngay từ khi tiếp quản chức TBT, Nguyễn Phú Trọng đã rắp tâm tiêu diệt bằng được Nguyễn Tấn Dũng.
Và một sự kết hợp tinh vi giữa Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang diễn ra để triệt hạ Dũng.
Trong kịch bản đó, thì Trọng ban ra những điều khoản mà Nguyễn Tấn Dũng có thể mắc phải như trường hợp con gái lấy con cán bộ VNCH hoặc có những phát ngôn đi chệch đường lối của Đảng như những phát ngôn trong mối quan hệ Việt – Trung.
Còn Trương Tấn Sang nhận trách nhiệm tìm những nhân chứng, người tố cáo để đưa những việc làm Dũng vi phạm ra trước Đảng.
Tổng hợp các lá đơn tố cáo của cựu uỷ viên trung ương đảng Trịnh Văn Lâu, thiếu tá tình báo VNCH Nguyễn Anh Minh, 3 cựu giáo sư của học viện Hồ Chí Minh là Nguyễn Đình Kháng, Lưu Văn Sùng, Đỗ Thế Tùng có những điểm sau.
Nguyễn Tấn Dũng vi phạm những điều mà Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra.
– Gia đình Nguyễn Tấn Dũng có quan hệ với quan chức VNCH đang định cư tại Mỹ.
– Nguyễn Tấn Dũng có những phát ngôn phản đối Trung Quốc khiến tình hình xã hội căng thẳng.
– Khối tài sản lớn mà người thân của gia đình Nguyễn Tấn Dũng sở hữu.
– Quản lý, điều hành kinh tế yếu kém.
– Biểu hiện lợi ích nhóm.
Nguyễn Tấn Dũng chưa bao giờ phải đối phó với một sức công phá như bây giờ. Ông ta phải đối mặt với cuộc chiến đầu tiên giữa việc Bộ Chính Trị hay Trung Ương quyết định giới thiệu ứng cử. Nếu như Bộ Chính Trị quyết định được việc giới thiệu ứng cử viên, đương nhiên Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị loại trừ vì Bộ Chính Trị do Nguyễn Phú Trọng kiểm soát. Một nghị quyết mang số 244 được thống nhất trước đây trong trung ương đảng, chỉ cho phép Bộ Chính Trị đưa ra ứng cử viên. Nghị quyết 244 lại cho thấy Nguyễn Phú Trọng cực kỳ thủ đoạn và nhiều tiểu xảo. Nếu như 19 điều đảng viên không được làm, nghị quyết trung ương 4, nghị quyết trung ương 11 là những thứ để tấn công gây sát thương cho Nguyễn Tấn Dũng, thì nghị quyết 244 là dây thừng buộc chân không cho Dũng tiến đến vùng an toàn.
Ở trung ương đảng cộng sản lần thứ 13 khoá 11 vừa họp mới đây. Trung ương đã nhất trí với bộ chính trị về trường hợp đặc biệt là uỷ viên bộ chính trị, ban bí thư sẽ được chọn ra là ứng cử viên chức TBT. Điều đó cho thấy trung ương đảng CSVN phần lớn đã nghiêng về phe Nguyễn Phú Trọng. Nhưng phe Nguyễn Tấn Dũng cũng đã thành công khi ngăn cản trung ương 13 không quyết định ngày được nhân sự của Trọng đề ra, buộc phải hoãn lại đến trung ương 14.
Cơ hội còn lại của Nguyễn Tấn Dũng nằm ở đại hội đảng lần thứ 12, nơi có hơn một nghìn người tha dự. Trong đó có nhiều thành phần đại biểu trẻ có cảm tình với những phát biểu táo bạo và phong cách lãnh đạo của Nguyễn Tấn Dũng.
Để đưa được cuộc bầu cử trực tiếp ở đại hội Đảng, Nguyễn Tấn Dũng buộc phải dùng đến phao cứu sinh cất giữ bấy lâu là đại tướng Lê Đức Anh, một nguyên thủ lão thành.
Cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh đã thảo một bức thư đề nghị 2 điểm đến toàn thể trung ương Đảng CSVN.
Điểm thứ nhất, Lê Đức Anh đòi phải có quyền ứng cử, đề cử, bầu cử. Không ai được phép làm trái điều đó. Nghị quyết 244 và phương hướng nhân sự do tiểu ban nhân sự đảng của Nguyễn Phú Trọng đưa ra là hoàn toàn vô giá trị trái điều lệ đảng.
Điểm thứ hai, người ứng cử tổng bí thư phải được sự ủng hộ của quốc tế, có tính thần dân tộc, trọng tâm là bảo vệ biển đảo trong tình hình hiện nay. Ở những điểm này thì Nguyễn Tấn Dũng ưu thế hơn Nguyễn Phú Trọng.
Lá đơn của Lê Đức Anh nhằm hoá giải những chiêu trò gian lận của Nguyễn Phú Trọng trong việc sắp đặt nguyên tắc bầu cử do Trọng bày ra và gần như với những tiêu chí đã nêu, Lê Đức Anh chỉ định Nguyễn Tấn Dũng xứng đáng làm TBT đảng CSVN khoá 12.
Nhưng để lá đơn có trọng lượng hơn nữa, đánh đòn quyết định. Phe của Nguyễn Tấn Dũng đang tìm cách cho người đọc lá thư này tại đại hội 12. Lúc đấy ai sẽ là người đứng lên phản đối lá ý kiến của cựu lão thành nguyên thủ này? Chắc chắn Nguyễn Phú Trọng và người của mình hiện nay đang nhức đầu để tìm cách ngăn chặn đọc lá thư này tại đại hội. Đây mới là điểm nhân cuối cùng của cộc chiến tranh giành chức vụ Tổng Bí Thư.
Những lá đơn tố cáo của Trịnh Văn Lâu, Nguyễn Anh Minh và các giáo sư chưa đủ để quyết định kết cuộc. Có một loạt các nhân vật khác lên tiếng phản đối các lá thư tố cáo Nguyễn Tấn Dũng của các vị trên, như trường hợp của các cựu uỷ viên trung ương tỉnh Vĩnh Long nơi trước kia Lâu làm bí thư.
Vì sao Lê Đức Anh đứng ra bênh Nguyễn Tấn Dũng trong lúc Dũng ngàn cân treo sợi tóc này. Đó là những bí ẩn , nhất là Lê Đức Anh trước kia từng có thái độ khuất phục Trung Cộng. Nay bỗng dưng lớn tiếng ủng hộ đòi chủ quyền biển đảo, ủng hộ dân chủ, đổi mới?
Những bí ẩn đó có thể là công danh tương lai của cậu con trai Lê Manh Hà vừa được Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ hồi tháng 5 năm 2015 mới đây. Những cũng có thể tâm lý lúc về hưu mới dám cất lên tiếng nói sự thật như nhiều vị lãnh đạo hưu trí thường làm.
Hậu trường chính trị là vậy, nếu Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng dùng chức vụ và bổng lộc để dụ dỗ nhiều kẻ theo mình, tấn công Nguyễn Tấn Dũng, thì tất nhiên, Nguyễn Tấn Dũng cũng có những đối sách dùng người tương tự để phản công và bảo vệ mình.
Một điều đáng quan tâm, nếu như cả Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng không trúng cử. Một nhân vật khác giữ chức Tổng Bí Thư, người đã từng có hành động sỉ nhục thượng nghĩ sĩ Hoa Kỳ trong chuyến đến thăm trước đây. Cũng là người chưa có lần nào bày tỏ thái độ về biển đảo để mất lòng Trung Quốc. Người đó là Phạm Quang Nghị chẳng hạn, một người miền Bắc, có lý luận.
Đó sẽ là điều tệ hại nhất trong những điều tệ hại.
Huyết đấu giữa hai phe Sang Trọng và Dũng trước Đại hội 12Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sẵng (Danlambao) - Chỉ còn khoảng hai tuần nữa là đại hội 12 của đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) diễn ra với sự đấu đá quyết liệt, tệ hại nhất giữa hai thế lực: một là phe bám theo Trung Cộng giữ ghế mà đầu lĩnh là Nguyễn Phú Trọng (NPT); hai là nhóm tham nhũng với chiêu bài cải cách do Nguyễn Tấn Dũng (NTD) là đầu đà.
Ngày đầu năm mới 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương, đã đi thăm Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô. Tại đây, ông Trọng đã kêu gọi quân nhân phải tuyệt đối trung thành với đảng Cộng Sản, không được giao động. Đặc biệt, ông chú trọng đến công tác an ninh cho Đại hội đảng lần thứ 12 sắp diễn ra.
Ông lường trước có thể xảy ra cuộc binh biến khi tranh giành quyền lực tại đại hội 12 nầy. Ông ra lệnh quân đội bảo vệ đảng mà ông là Tổng Bí Thư. Có thể hiểu rằng ông Trọng xử dụng quân đội để tranh giành quyền lực chính trị cho mình.
Không phải chờ đến bây giờ ông Trong mới chuẩn bị, mà trong 6 tháng cuối năm 2015 phe đảng của ông đã “điều” hơn 70 cán bộ cao cấp vào những vị trí đặt biệt để đối phó với ông Dũng.
Hai bên đang dùng những ngón đòn hiểm để hạ đối phương và dùng hội nghị trung ương như là một đấu trường để xuất chiêu, hạ thủ.
Tại hội nghị trung ương 13, NPT tự đặt ra điều lệ là chức vụ Tổng Bí Thư là phải do người miền Bắc và phải có lý luận, ông còn nhấn mạnh đến vấn đề thống nhất trong nội bộ đảng. Thật là kỳ quái đến không thể hiểu được tại sao phải là người miền Bắc và phải có lý luận? Chính NPT gây chia rẽ nội bộ giữa hai miền Bắc Nam ngay trong đảng của ông và tự đặt ra tiêu chuẩn phải có lý luận để tự nhận mình đủ tiêu chuẩn, ông chỉ quan tâm đến việc có lý thuyết suông, thiếu thực tế và không đặt lợi ích đất nước lên trên trong bối cảnh Việt Nam đang cần một lãnh đạo có năng lực, bản lãnh để lèo lái Việt Nam trong giai đoạn hệ trọng nầy. Trong thông điệp “yêu cầu chuẩn bị danh sách đề cử những người quá tuổi vào BCT” rõ ràng NPT quyết không từ bỏ quyền lực để tiếp tục làm tay sai đắc lực cho Tàu. Ông quên rằng ông đã quá già rồi mà vẫn còn muốn bám vào đảng để trục lợi và đưa đất nước nầy đi xa hơn trong việc lệ thuộc vào Bắc Kinh.
Ông kêu gọi đoàn kết trong đảng mà chính ông là người cầm đầu nhóm nầy để chống nhóm kia. Đúng là ông lú rồi. Đừng để người lú dẫn đường cho 90 triệu dân nầy vào thảm hoạ để trở thành nô lệ của Trung Cộng khi Việt Nam trở thành một tỉnh mới của Tàu.
Ông Dũng bất tài trong điều hành đất nước: kinh tế lụn bại, nợ tràn ngâp không trả nổi, để mặc cho đám thân cận vơ vét của công, chiếm ruộng, đất của dân lành chia nhau làm giàu, xã hội băng hoại, văn hoá suy đồi. Đời sống dân chúng càng ngày càng kiệt quệ, nhất là vùng nông thôn. Nhưng NTD còn dám nói đến việc bảo vệ chủ quyền lãnh hải, lãnh thổ, dám đòi kiện Trung Cộng ra toà án quốc tế.
Nói cho cùng, dù phe nào thắng thì người thua cuộc vẫn là người dân Việt Nam.
Đặc biệt trước đại hội 12, có một số cán bộ, lãnh đạo cộng sản về hưu năng nổ hơn trong việc viết kiến nghị, thỉnh nguyện tới lãnh đạo đảng cộng sản.
Họ dài hơi kêu gọi, kiến nghị, thỉnh nguyện không biết bao nhiêu năm rồi mà nhà cầm quyền có đếm xỉa lời nào đâu. Thật là ngây thơ để bỏ công ra viết lời kêu gọi người cộng sản thay đổi vì quyền lợi dân tộc. Cái đảng cộng sản mà họ đã theo 40, 50, 70 năm trời có khi nào thay đổi vì kiến nghị của ai đâu. Bất cứ ai, cán bộ cấp nào có cái nhìn, phát biểu, bày tỏ khác với lãnh đạo là phản động cần thẳng tay, kiên quyết loại bỏ. Tại sao họ không tập hợp lại để tranh đấu mà chỉ kêu gọi, đề nghị, thỉnh cầu sửa đổi những cái không còn có thể sửa được. Người cộng sản không cảm nhận được mỹ từ, họ chỉ biết qui phục trước bạo lực. Chính ông tổ của cộng sản đã thú nhận là cộng sản không thể thay đổi mà phải thay thế. Đó là cách duy nhất trong thế giới cộng sản. Họ biết, hiểu, thậm chí còn hiểu thấu đáo bản chất nầy của người cộng sản mà họ vẫn làm. Tại sao? và tại sao?
Những người viết kiến nghị, thỉnh nguyện là những người cộng sản già, họ không muốn thay thế chế độ cộng sản để họ còn có chút gì để hãnh diện hão với quá khứ của họ, trước dòng họ và con cái họ. Một quá khứ đầy sai lầm, tai hại cho dân tộc mà họ cũng không nỡ bỏ, vẫn muốn giữ. Nhưng trên hết phải nói là cuốn sổ lương hưu của họ. Họ sợ nếu chế độ cộng sản nầy bị thay thế thì sống bằng cái gì. Căn bản đơn giản là vậy.
Tuy ngoài miệng kêu gào thay đổi, đổi mới để cứu dân, cứu nước chớ không được thay thế vì mất nồi cơm của họ. Chúng ta đã nhìn rõ họ đã đặt lợi ích cá nhân lên trên đất nước, dân tộc nầy. Thôi đừng kiến nghị, kiến giải gì nữa. Nếu dám làm, nếu lương tâm quay trở lại và muốn ngày từ giã trần thế không mang theo tủi nhục thì tập hợp lại tranh đấu như các ông làm thuở xưa, đừng giả vờ ăn năn để tự lừa dối mình, để lương tâm có được giấc ngủ yên.
Họ nên từ bỏ cung cách xin/cho mà họ sống cả đời, để hoà nhập vào xã hội hiện tại, cùng với người dân tranh đấu quyền được hưởng mọi thứ tự do, dân chủ và nhân quyền đã được ghi rõ trong Hiến Pháp của nước CHXHCH/VN. Họ được quyền đòi những cái đã ghi trong Hiến Pháp chớ không phải van xin. Và nhớ rằng tự do, dân chủ không đến từ sự van xin, mà do tranh đấu mới có được. Muốn có tự do, dân chủ phải chấp nhận trả giá, nó không bao giờ được biếu không.
Hay có thể họ thật sự lú lẫn và không còn nhớ bản chất cộng sản là gì? Bản chất bạo lực, kiên định những sai lầm dù là sai lầm rất ngây ngô và tai hại đưa đến đại hoạ cho dân tộc. Một loại ngoan cố của kẻ ít học, nhưng tự phụ, thứ kiêu ngạo cộng sản.
Chính họ là lực lượng quan trọng góp phần cho việc thay thế chế độ cộng sản. Ngưòi dân tập hợp, tranh đấu thì bị ghép tội phản động, chống chế độ. Còn họ có tấm nhãn 40, 50, 70 tuổi đảng, bọn công an không thể nói họ là phản động, chống chế độ được vì chính họ đã đổ máu để tạo dựng nên chế độ nầy. Họ cứ chống gậy đi trước, thanh niên, học sinh, sinh viên, dân oan, đồng bào, những nhà tranh đấu đi theo sau để đòi tự do, dân chủ, nhân quyền. Đó là cuộc cách mạng dân chủ rất lý tưởng và là cơ hội bằng vàng để họ chuộc lỗi với tổ quốc với dân tộc. Nói thế, nhưng tôi không bao giờ tin họ dám làm, vì sổ hưu sẽ bị mất, những ưu đãi mà đảng cấp cũng không còn. Đất nước này rốt cuộc sẽ trông cậy vào những người trẻ, những người dân dám dấn thân cho dân tộc, những trí thức còn tinh thần trách nhiệm, và với những con người lương thiện đầy tinh thần dân tộc tại nhiều nơi trên mọi miền đất nước. Đất nước Việt Nam không thiếu những người con này.
Dân tộc Việt Nam là dân tộc hoà ái, trọng lễ nghĩa, biết cưu mang người khốn khó trong tinh thần bầu bí thương cùng. Đừng sợ nếu sổ hưu bị cướp giật, đồng bào sẽ đùm bọc các ông, nhất là việc làm của các ông là vì đại nghĩa.
Trong những ngày cận kề đại hội 12, bọn theo Trung Cộng cố sức làm mọi việc để củng cố quyền lực. Họ không ngần ngại sang Tàu để cầu kế, vấn mưu, tìm sự chống lưng, bảo kê từ kẻ thù dân tộc. Họ công khai dùng sức ép ngoại bang để tạo thế mạnh trong cuộc tranh đua quyết liệt nầy. Họ công khai thách thức, khinh miệt cả dân tộc.
Đất nước đang đứng trước một thử thách nghiêm trọng. Sẽ lệ thuộc nặng nề về kinh tế, mất dần lãnh hải và sự xâm lăng không vũ khí của bọn gian thương Tàu tới những vùng trù phú, vùng biển quan yếu của đất nước. Họ mua những vùng đất cốt lõi cho sự phát triển của đất nước, họ xây dựng những công trình đồ sộ mà ngay cả cấp Phó Bí Thư Quân Khu cũng không được bén mảng đến. Biết bao siêu thị chỉ dành riêng cho Tàu và cấm người Việt Nam vào. Tạị sao? họ làm gì trong đó? tại sao Tàu lại được phép cấm người Việt Nam vào đất của người Việt Nam? một nhượng địa của Trung Cộng sao?
Bằng mọi giá phải dành lại chủ quyền đất nước bằng cách loại bỏ bọn tay sai, bọn theo giặc. Nếu không làm được việc nầy hôm nay, ngày mai nó sẽ trở thành loại “dịch Chệt” lan tràn tới các miền khác của đất nước, và những tên Chệt con của thế hệ kế tiếp sinh sôi, nẩy nở. Và không lâu, chúng sẽ đòi thành lập khu tự trị ngay trên quê hương mình.
Bên cạnh những thử thách, cũng phải nhìn thấy những cơ hội quí báu để dân chủ hoá đất nước. Thông qua những hiệp ước thương mại quốc tế, VN sẽ phát triển kinh tế và văn hoá, giáo dục sẽ đi kèm. Chúng ta sẽ xóa dần loại văn hoá cộng sản dùng lừa dối trong giao tế, lạm quyền trong điều hành, tham lam khi thừa hành chức vụ. Họ tận dụng cơ hội để ăn cắp của công làm của riêng và tạo thành phe nhóm cấu kết để đánh cắp và chia nhau của cắp với mỹ danh “nhóm lợi ích” nhưng thực sự là bọn cắp.
Khi kinh tế phát triển sẽ có thêm phương tiện canh tân, mở rộng quân đội, mua trang thiết bị hiện đại để bảo vệ sự độc lập, chủ quyền đất nước, làm cho lân bang nể vì trong bang giao.
Đây là cơ hội hiếm hoi để người cộng sản góp phần cùng dân tộc xoá bỏ chủ nghĩa cộng sản, trả lại cho dân tộc quyền làm chủ đất nước, thực thi dân chủ, trả lại dân quyền làm người mà nhân loại đang được hưởng, dưa đất nước tiến lên ngang hàng với các nước trong khu vực.
Nếu người cộng sản nào còn chút lương tâm, hãy vì đất nước mà chọn người lãnh đạo dám đứng lên bảo vệ chủ quyền đất nước. Và sẽ là tên đồng phạm nếu chọn bọn theo giặc Tàu để lãnh đạo quốc gia trong giai đoạn hiện tại, để cùng ngoại bang xâu xé quê hương xác xơ, điêu tàn nầy. Dù cộng sản nào cũng là tai hoạ cho đất nước, cho dân tộc, nhưng kẻ bán nước luôn là tội đồ lớn nhất của dân tộc.
Theo truyền thống ngàn đời của tổ tiên để lại thì bọn tham quan sẽ bị trừng phạt rồi đuổi về sống cuộc đời dân dã bình thường, nhưng những tên làm tay sai cho giặc, phản bội tổ quốc phải bị tru di tam tộc. Những tên phản bội tổ quốc hãy hồi đầu lại với dân tộc để được hưởng lượng khoan hồng.
http://danlambaovn.blogspot.fr/2016/...g-trong-va.htm
Cuộc chiến "thầm lặng" giữa TBT CS Nguyễn Phú Trong và TT Tấn Dũng
Trước thềm đại hội đảng 12 CSVN, cứ 5 năm một lần lại đến là một cuộc tranh dành quyền lực vô tiền khoáng hậu giữa các phe phái độc tài CS tại Việt Nam. Dưới thời CS người dân không có quyền chọn lữa lãnh đạo mà chỉ có "súng ống" và "bao lực" nội bộ quyết định. http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1451864467Tuy vậy từ trước đến nay, chưa bao giờ thấy trước đại hội đảng lại có nhiều diễn biến đầy kịnh tính như lần đại hội này – Đại hội 12. Điều đáng chú ý là, trong cuộc đua nhằm tới chức vụ cao nhất trong Đảng CSVN hiện nay đã xuất hiện sự tác động của nước ngoài một cách công khai. Nội bộ phân hóa sâu sắc Nhận xét về việc chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 12, người ta cho rằng ban lãnh đạo đã quá mải mê và mất nhiều thời giờ cho việc lựa chọn nhân sự, mà phần báo cáo chính trị liên quan đến chủ trương ,đường lối của Đảng CSVN trong 5 năm tới (2016-2020) đã không được quan tâm đúng mức. Việc trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt nam có sự chia rẽ sâu sắc là điều không thể chối bỏ. Đó là mâu thuẫn giữa phe bảo thủ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và một bên là phe “cải cách” của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây không chỉ là sự mâu thuẫn về quyền lợi giữa các cá nhân lãnh đạo đảng CSVN, mà là việc mâu thuẫn về chủ trương, chính sách và đường lối giữa 2 thế lực chính trị. Đó là một phe với chính sách đối ngoại thân và dựa hẳn vào Trung quốc, đối nghịch với chính sách chống sự bành trướng của Trung quốc và ngả về phương Tây của phe bên kia. Cũng như về đường lối kinh tế, cũng có sự khác biệt rất cơ bản giữa 2 phe. Trong lúc phe “cải cách” chủ trương theo đuổi một nền Kinh tế thị trường đầy đủ, lấy kinh tế tư nhân làm động lực để thúc đẩy nền kinh tế. Thì ngược lại, phe bảo thủ vẫn chủ trương “Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”, trong đó lấy kinh tế Quốc doanh làm chủ đạo. Việc ban lãnh đạo đảng thiếu thống nhất về đường lối và chính sách là nguyên nhân đã khiến họ quan tâm quá nhiều về công tác nhân sự. Hiện nay nội bộ lãnh đạo đảng CSVN đã phân hóa thành hai phe, với sự khác biệt cơ bản về các đường lối và chính sách. Điều đó cho thấy, vấn đề độc quyền lãnh đạo của đảng CSVN đã được ghi rõ trong điều 4 của Hiến pháp song cũng đã lung lay, khi mà một bộ phận không nhỏ các đảng viên đã và đang nghi ngờ sự chuyển hướng của người đứng đầu chính phủ – ông Nguyễn Tấn Dũng. Theo đó, họ cho rằng một khi quyền lực tối cao tập trung nằm trong tay ông Dũng, thì việc ông ta trở thành một vị tổng thống độc tài và sẽ xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng CSVN là nguy cơ có thật. Việc truyền thông tiết lộ rằng “Theo một quan chức cao cấp Việt Nam giấu danh tính, Nguyễn Tấn Dũng gần đây trong một buổi tiệc có nói rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có đi theo những giá trị phổ quát của thế giới, mới có thể tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi diện mạo độc tài biến tướng này, nếu như không có cách nào cải cách, sẽ lập tức giải tán”, là điều hoàn toàn có cơ sở. Từ đấu đá… Hội nghị Trung ương 13 phải họp kéo dài hơn dự kiến, song không đạt được kết quả trong việc lựa chọn ứng viên “đặc biệt”, đó là người trong tứ trụ khóa 11 sẽ tiếp tục ở lại nắm trọng trách Tổng Bí thư Đại hội 12. Điều đó kéo theo việc biểu quyết danh sách ứng viên cho các chức vụ Thủ tướng, Chủ tịch Nước và Chủ tịch Quốc hội cũng không thực hiện được. Vì thế Ban Chấp hành TƯ phải giao lại cho Bộ Chính trị xem xét tiếp để trình Hội nghị TW14 sắp tới để biểu quyết thông qua. Điều đó cho thấy đề cử ai là quyền của Bộ Chính trị, song việc lựa chọn ai làm Tổng Bí thư thì là quyền của các Ủy viên trung ương Đảng. Đây cũng là một phần của lý do vì sao Hội nghị TW13 đã không đạt được kết quả như dự tính. Một phần phe của ông Trọng, được đa số thành viên Bộ Chính trị ủng hộ đưa ra các yêu cầu cho ứng viên chức danh Tổng Bí thư phải đảm bảo các yêu cầu như … của ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là: người miền Bắc, có trình độ lý luận, kiên định với Chủ nghĩa Marx-Lenin và là người thực sự trong sạch. Tất nhiêu những yêu cầu đó đã không được đa số các trung ương ủy viên không chấp nhận, mà theo họ tiêu chuẩn cho ứng viên chức danh Tổng Bí thư phải là người có dũng khí và trình độ, có bản lĩnh chính trị để có những quyết định đột phá cho đất nước trong tương lai. Các nhà quan sát đều có chung một nhận định rằng, sau Hội nghị TW13 tương quan giữa các phe phái trong đảng đang ở thế giằng co, tuy có phần nghiêng về phía phe “cải cách” của ông Nguyễn Tấn Dũng. Bên cạnh đó vấn đề thời gian càng ngày càng có lợi cho phe ông Dũng, vì việc chọn ứng viên “đặc biệt”, người sẽ nắm trọng trách Tổng Bí thư Đại hội 12 là điều bắt buộc phải làm và chắc chắn phải thực hiện. Nếu Hội nghị TW14 sắp tới không ngã ngũ thì trong kỳ Đại hội 12, Ban Chấp hành trung ương vẫn phải biểu quyết thông qua. Và người có khả năng nắm chức vụ Tổng Bí thư Đại hội 12 sẽ là ông Nguyễn Tấn Dũng. Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Sinh Hùng từ ngày 23-27/12/2015 được thực hiện một cách nhanh chóng và rốt ráo như vậy? … đến mượn tay nước ngoài Ngay sau khi Hội nghị TW13 kết thúc (ngày 21/12/2015), thì theo “mật lệnh” chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Sinh Hùng bắt đầu từ ngày 23-27/12/2015. Trên danh nghĩa, chuyến thăm Trung quốc lần này của ông Hùng theo lời mời của Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, ông Trương Đức Giang. Song dư luận thì cho rằng thực chất là chuyến thăm này để báo cáo kết quả nhân sự Đại hội Đảng CSVN lần thứ 12, sau Hội nghị TW13 với ban lãnh đạo Trung quốc. Sâu xa hơn, đó còn là việc đi xin kế sách của phía Trung quốc để giúp cho ông Nguyễn Phú Trọng giành được chức vụ Tổng Bí thư Đại hội 12. Ngay trong chuyến đi của ông Nguyễn Sinh Hùng đến Trung Quốc, thì chiều 27/12/2015, Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc đã thông qua dự luật chống khủng bố đầu tiên của nước này đã khiến cho người ta nghi ngờ. Theo VTV cho biết:“Trong cuộc thảo luận lần này, khái niệm “khủng bố” được định nghĩa là mọi ý kiến hay hành động nhằm mưu đồ chính trị và hệ tư tưởng, thông qua bạo lực, hăm dọa, gây hoang mang trong xã hội, phá hoại an ninh công cộng, xâm phạm quyền và tài sản cá nhân và đe dọa các tổ chức chính phủ và quốc tế. Định nghĩa này đã được mở rộng hơn so với khái niệm trước đó đưa ra hồi tháng 2/2015, khi đó không đề cập đến quyền và tài sản cá nhân cũng như mục đích chính trị và hệ tư tưởng.” Và theo luật chống khủng bố mới này của Trung quốc, thì quân đội Trung Quốc và các lực lượng cảnh sát vũ trang của nước này có thể thực hiện các sứ mệnh chống khủng bố ở nước ngoài nếu được Quân ủy Trung ương Trung Quốc chấp thuận, song phải được sự cho phép của Quốc Vụ Viện cùng với các thỏa thuận được ký kết với những nước hữu quan. Việc ngay lập tức, phía Việt nam, Đại tá Hà Minh Trân – Phó Cục trưởng Cục A67 cho biết: “Tại Việt Nam… lực lượng Công an đã phát hiện 10 đối tượng khủng bố quốc tế là thành viên chi nhánh tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda và JI nhập cảnh vào Việt Nam”. Phải chăng đây là một hành động nội công, ngoại kích mang tính dọn đường, nhằm cho phép quân đội nước Trung quốc có thể tham gia vào các hoạt động chống khủng bố ở Việt nam trong giai đoạn Đại hội 12 sắp tới? Chính vì thế, đầu giờ chiều ngày 28/12/2015, báo Tuổi trẻ có đăng bài “Ngăn chặn âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước” đã làm dư luận hết sức xôn xao. Điều đáng chú ý là, bản tin này nói về hoạt động của Chính phủ trong khuôn khổ một hội nghị và nội dung về vấn đề này chỉ vẻn vẹn 02 dòng, với nội dung “Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các hoạt động, âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước.“. Song nó được đặt thành tựa đề của bài báo, khiến dư luận bức xúc và không biết tin đó có liên quan gì đến bản tin “5.200 cảnh sát, bộ đội tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng 12” của phe ông Nguyễn Tấn Dũng đã triển khai sẵn sàng đối phó, trong khi không có báo chí chính thống khác đưa tin này. Nghi vấn về chuyến thăm Trung quốc của ông Nguyễn Sinh Hùng cũng được báo chí nước ngoài đề cập tới. Dưới tựa đề “Việt Nam sắp đại biến, Chủ tịch Quốc hội cầu cứu Tập Cận Bình”, một tờ báo Đài loan đã có nhận xét rằng: “Trong hai ngày 23- 24/12/2015, Tập Cận Bình và Du Chính Thanh tại Bắc Kinh đã lần lượt tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng. Giới quan sát cho rằng, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 sắp diễn ra, cạnh tranh trên chính trường đang rất kịch liệt, người được mệnh danh “đả phá diện mạo độc tài biến tướng”* thuộc phe cải cách là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đang chiếm lấy ưu thế. Việt Nam sắp có biến cố lớn, Nguyễn Sinh Hùng thăm Bắc Kinh lần này có thể là để cầu tiếp viện.” Và 29/12/2015 báo chí trong nước đưa tin, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo giàn khoan bán chìm Hải Dương 981 sẽ khoan thăm dò ở khu vực có tọa độ 17-29.53N, 110-57.18E từ ngày 28/12 đến 10/2/2016. Về mục đích của phía Trung quốc khi đưa giàn khoan HD-981 vào Biển Đông lần này, trong suốt thời gian trước và sau Đại hội Đảng lần thứ 12, được các nhà bình luận cho rằng, đó là một hình thức gây hấn nhằm gây áp lực trực tiếp cho các trung ương Uỷ viên khi bỏ phiếu chọn lựa chức danh Tổng Bí thư Đại hội 12. Họ sẽ phải chọn ai, giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tấn Dũng? Song có lẽ đây là một tính toán sai lầm từ phía Trung quốc, vì hành động này tựa như đổ dầu vào lửa và một điều chắc chắn rằng, đa số các Ủy viên Trung ương có lòng với đất nước sẽ không bỏ phiếu cho những kẻ phản quốc. Điều đó cho thấy, trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng CSVN hiện nay đã có một phe đang dựa vào ngoại bang để hòng thâu tóm quyền lực vì quyền lợi của cá nhân và đồng bọn của mình và thực chất đây là việc rước Voi về giày mả tổ. Chắc chắn lịch sử Việt nam sẽ điền tiếp những cái tên: Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng vào danh sách những kẻ bán nước trước đây, như: Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Hoàng Văn Hoan… còn ô danh đến muôn đời. Kết Trong tâm thức của những người Việt có lương tri thì, không phải chỉ bây giờ mà hàng ngàn đời nay Trung quốc luôn là kẻ thù truyền kiếp, bởi vì dã tâm thôn tính Việt nam đã trở thành ý thức thâm căn cố đế của những nhà lãnh đạo Trung hoa. Bình luận về bài viết “Ngăn chặn âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước”, có người nhận xét và cảnh báo rằng: “Sáng ngày 28/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng truyền đi một thông điệp quan trọng, cho thấy Trung Quốc đang can thiệp nghiêm trọng vào nội bộ VN, phe thân Trung Quốc gồm Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Xuân Phúc, Phùng Quang Thanh, Phạm Quang Nghị,…đang dựa hơi Trung Quốc để lũng đoạn nội bộ VN, tấn công phe ông Nguyễn Tấn Dũng. Đây là lời “hiệu triệu” nội bộ của ông thủ tướng, nếu để phe thân TQ nắm quyền sau Đại hội 12, VN sẽ rơi vào thời kỳ bắc thuộc tăm tối. Nhân dân VN tiếp tục ăn thực thẩm bẩn nhập lậu của TQ, xài hàng dỏm của TQ, mất chủ quyền biển đảo vĩnh viễn vào tay Trung Quốc.” Tuy vậy, trên mạng xã hội cũng lan truyền một status của facebooker Truong Huy San với nội dung:· Thủ tướng rất biết làm “nức lòng dân chúng” bằng những tuyên bố bóng bẩy [Hôm nay là: Ngăn chặn âm mưu can thiệp công việc nội bộ đất nước]. Kể từ sau “Nghị quyết TW 4”, ông thường xuyên xuất hiện trước công chúng với lá bài chủ quyền. Đành rằng Trung Quốc là kẻ duy nhất có khả năng đe dọa chủ quyền nhưng làm sao có thể chống Trung Quốc bằng miệng lưỡi. Trong hai nhiệm kỳ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã mở toang cửa cho Trung Quốc dùng công nghệ ô nhiễm, kém hiệu quả để khai thác Bauxite ở Tây Nguyên; đưa công nghệ luyện thép lò đứng đã bị truy đuổi ở chính Trung Quốc vào Vũng Áng; để cho công nghệ nhiệt điện đã từng hủy hoại môi trường Trung Quốc tràn ngập lãnh thổ VN. Bắc Kinh không thể nắm đầu VN bằng ý thức hệ, thứ mà cả Hà Nội lẫn họ đều chẳng ai tin. Bắc Kinh chỉ có thể nắm đầu những kẻ liên quan quá nhiều đến tiền bạc. Sự lựa chọn ủng hộ ai và cách đánh giá thế nào là quyền của mỗi cá nhân và không ai có thể xâm phạm vào cái quyền ấy của họ. Tuy nhiên riêng cá nhân tác giả thì thấy rằng: Cho dù chúng ta không thể chống Trung Quốc bằng miệng lưỡi, nhưng ở cương vị người lãnh đạo quốc gia, thì dẫu bất lực (vì nhiều lý do) đến cỡ nào thì cũng nên biết “Ẳng” lên một tiếng cho người khác biết rằng mình biết đau, biết nhục. Vì làm như thế thì còn hơn ngàn vạn lần cái lũ lãnh đạo đang cõng Rắn về cắn Gà nhà. Ngày 03/01/2016 Kami
"Bộ tứ quyền lực" bắt đầu lộ diện? | | "Bộ tứ quyền lực" cộng sản lộ diện? | Hoàng Trần (Danlambao) - Hội nghị trung ương 14 của đảng CSVN vừa kết thúc ngày họp bàn đầu tiên. Trong 3 ngày mật nghị, 200 uỷ viên trung ương sẽ tham gia vào cuộc chiến quyền lực để chọn ra 4 người ngồi vào 4 chiếc ghế tứ trụ, gồm: tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội.
Ngoại trừ chiếc ghế tổng bí thư vẫn còn đang tranh giành gay gắt, việc chia chác nhân sự cho 3 chiếc ghế còn lại dường như đã bắt đầu lộ diện. Nếu như không xảy ra thêm bất cứ tình huống nào đột biến, đội hình "bộ tứ quyền lực" nhiều khả năng sẽ thuộc về: bộ trưởng CA Trần Đại Quang, phó chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Theo đó, đội hình “tứ trụ” dự kiến được sắp xếp như sau:
Chủ tịch nước: Trần Đại Quang Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc Chủ tịch quốc hội: Nguyễn Thị Kim Ngân.
"Trường hợp đặc biệt"
Các thông tin rò rỉ ra bên ngoài cho thấy, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi, sẽ là người duy nhất cho đến thời điểm này được ra tái cử theo diện "trường hợp đặc biệt".
Nếu theo kịch bản này, 3 người còn lại là các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng sẽ buộc phải về hưu do quá tuổi.
Đây được cho là chủ đề gây tranh cãi dữ dội nhất trong nội bộ cộng sản hiện nay.
Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng vẫn đang đấu tranh quyết liệt để trở thành "trường hợp đặc biệt" thứ 2 ra tái cử.
Tuy nhiên, đồng minh thân cận của ông Trọng là chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ chấp nhận về hưu một khi ông Dũng cũng chịu rút lui.
Cả ông Dũng lẫn ông Sang đều là những đối thủ chính trị của nhau trong suốt những năm tháng đỉnh cao quyền lực.  | | Ai đi, ai ở? |
Hội nghị lật đổ
Mối hận thù phe phái đã khiến cuộc chiến quyền lực quanh chiếc ghế tổng bí thư vẫn chưa thể ngã ngũ, trong khi đại hội đảng lần thứ 12 chỉ còn hơn một tuần nữa là khai mạc.
Thậm chí, diện "trường hợp đặc biệt" cũng không thể khiến cho ông Trọng vừng vàng hơn với chiếc ghế tổng bí thư nhiệm kỳ 2. Bởi lẽ, ông Trọng có thể nắm được bộ chính trị, nhưng ông Dũng lại là người thâu tóm cả ban chấp hành trung ương.
Với quyền lực này, ông Dũng hoàn toàn có khả năng biến hội nghị trung ương 14 trở thành một cuộc lật đổ chính trị.
Đây cũng là kịch bản đã từng xảy ra năm 2011, khi tổng bí thư Lê Khả Phiêu bất ngờ bị lật đổ khi chỉ còn một ngày nữa là khai mạc đại hội đảng lần thứ 9.
Đại hội 12 chưa khai mạc nhưng đã trở nên tan nát khi chính các "đồng chí" cộng sản đang tự chém giết lẫn nhau.
Trọng, Sang hay Dũng lên vẫn là điều khó nói trước.
Một điều chắc chắn sẽ xảy ra: đại hội 12 sẽ là kỳ đại hội cuối cùng của đảng CSVN. Ai lên làm tổng bí thư thì cũng sẽ là tổng bí thư cuối cùng của đảng CSVN. Ngày cáo chung của chế độ CSVN đang đến gần hơn bao giờ hết.
11/1/2016.
Hỡi Nhân Dân Việt Nam Và Quân Đội Nhân Dân VN ơi ! Thời thế đã đến rồi, Đảng csVN đã lộ rõ tội đồ Bán Nước. Hãy cùng nhau đứng lên LẬT ĐỔ chế độ do csVN lãnh đạo . Chần chờ kéo dài thời gian sẽ bị Tàu Cộng nhuộm đỏ Vietnam. Khó gỡ. Chờ đợi ai đây? sao không thử sức ?(Hải)
Kính thưa quý vị!Sau khi vợ tôi, Lê Thị Phương Anh, bị Công an Đồng Nai bắt ngày 15.5.2014, nhiều người đã tỏ ý chê trách là tại sao Phương Anh lại đi vào các điểm nóng biểu tình bạo loạn để cho công an bắt; tại sao một người chồng dày dạn như tôi như tôi lại để cho vợ đi vào những nơi chốn nguy hiểm như vậy? Lúc đó, tôi chỉ biết phân trần là việc vợ tôi đi vào Bình Dương và Đồng Nai để rồi bị bắt là có lý do mà tôi chưa thể nói ra được.
Giờ đây, khi Phương Anh đã ra tù, tôi đã có thể công bố lý do đặc biệt ấy: Phương Anh đã thực hiện “sứ mạng” do Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang giao phó, không phải chỉ vụ đi Bình Dương và Đồng Nai này, mà còn rất nhiều vụ khác từ tháng 10.2013, khi ông Trần Đại Quang bắt đầu đứng sau lưng ủng hộ chúng tôi trong vụ tố cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải và (nguyên) TBT Nông Đức Mạnh. Lý do ông Trần Đại Quang muốn hợp tác với chúng tôi là nhằm chống lại bè lũ cướp nước và bán nước ở Việt Nam, không chỉ 3 nhân vật nêu trên mà cả những tên Việt gian vô cùng nguy hiểm khác trong bộ máy chóp bu: đó là TBT Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Giống như Nguyễn Tấn Dũng, cả Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang đều đã bị Hoàng Trung Hải và Bắc Kinh khống chế và thao túng. Vụ tố cáo của chúng tôi bắt đầu từ tháng 4.2008, nhưng suốt hơn 7 năm qua vẫn chưa được nhà chức trách Việt Nam giải quyết đúng pháp luật. Thậm chí, ngay cả khi vợ tôi – người từng là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma tuý của PTT gốc Tàu Hoàng Trung Hải và là nhân chứng của vụ tố cáo – trực tiếp đứng tên trong bộ đơn thư tố cáo mà chúng tôi đã gửi cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang qua đường bưu điện ngày 16.9.2013, đồng thời gửi cho ĐBQH Dương Trung Quốc tại văn phòng của ông cùng ngày, họ cũng không hề có bất kỳ động thái gì để giải quyết một vụ tố cáo vô cùng nghiêm trọng đó. Mục đích của ông Trần Đại Quang là tìm mọi cách để vợ tôi bị bắt. Theo kế hoạch do ông Quang vạch ra, khi bị bắt Phương Anh sẽ khai ra vụ tố cáo nói trên, còn ở bên ngoài ông sẽ tiếp cận và trao chứng cứ tội ác của họ cho tôi. Đó là cách duy nhất để buộc bè lũ cướp nước và bán nước kia phải chấp nhận từ bỏ quyền lực một cách êm thấm, giúp Việt Nam thoát khỏi âm mưu thôn tính của Trung Quốc, mở đường cho công cuộc canh tân đất nước. Ngược lại, nếu các nhân vật kia không chịu từ bỏ quyền lực và vụ việc Phương Anh phải đưa ra toà thì với bằng chứng mà ông Quang đưa cho tôi, phiên toà xử Phương Anh sẽ trở thành một quả bom chôn vùi chế độ. Toàn bộ diễn tiến liên quan đến cuộc hợp tác giữa vợ chồng tôi với ông Trần Đại Quang được trình bày trong tài liệu tố cáo mà tôi gửi kèm theo đây: “Đằng sau vụ Lê Thị Phương Anh bị bắt: Vai trò của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang và tội bán nước của Nguyễn Phú Trọng – Trương Tấn Sang”. Tài liệu này đã được tôi chuẩn bị ngay sau khi Phương Anh bị bắt, và tôi đã gửi cho một vài người đặc biệt tin cẩn, phòng khi tôi bị bắt thì họ sẽ công bố cho mọi người biết được sự thật. Sau khi bổ sung những diễn biến xẩy ra trong tù với Phương Anh mà cô ấy cung cấp cho tôi thời gian mới được trả tự do, cùng với sự cân nhắc hết sức thận trọng, tôi quyết định công bố tài liệu đặc biệt nhạy cảm này. Không ai muốn lòng yêu nước, sự chân thành cũng như nỗi đau của mình bị người khác lợi dụng và chà đạp. Quan trọng hơn, tất cả những ai quan tâm đến vận mệnh nước nhà cần hiểu được những gì đang diễn ra trong bộ máy chóp bu của chế độ cũng như tình cảnh nguy nan hiện nay của Việt Nam. (Lưu ý đoạn nói về việc ông Trần Đại Quang “lật bài ngửa” với TBT Nguyễn Phú Trọng và CTN Trương Tấn Sang bằng cách trưng ra bằng chứng phạm tội bán nước của họ ở trang 24 và trang 26 của tài liệu tố cáo này.) Muốn thoát khỏi âm mưu thôn tính của Trung Quốc và đưa nước nhà ra khỏi tình trạng khủng hoảng, bế tắc hiện nay, trước hết chúng ta cần vạch mặt, chặn bàn tay tội ác và tiến tới loại trừ bè lũ cướp nước và bán nước Hoàng Trung Hải – Nguyễn Tấn Dũng – Nông Đức Mạnh – Nguyễn Phú Trọng – Trương Tấn Sang. Mong quý vị chuyển bức thư này cho những người có trách nhiệm (Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Đại biểu Quốc hội, thành viên Chính phủ, thành viên Mặt trận TQVN, Uỷ viên TW Đảng, sỹ quan quân đội, sỹ quan công an, các vị lão thành cách mạng, các nhân sỹ, trí thức và những người có tiếng nói trong xã hội…), đồng thời phổ biến rộng rãi tài liệu tố cáo này, hầu mong tạo áp lực dư luận để buộc nhà chức trách phải làm rõ trắng đen vụ việc. Một lần nữa, tôi tha thiết kêu gọi các vị nhân sỹ, trí thức trong và ngoài nước hãy lên tiếng kiến nghị Đảng và Nhà nước Việt Nam phải làm rõ trắng đen vụ tố cáo của tôi. Nếu tôi tố cáo đúng thì phải xử lý những người bị tố cáo, để trước hết là cứu đất nước khỏi âm mưu thôn tính của Trung Quốc và kế đến là mở ra lối thoát cho nước nhà khỏi cuộc khủng hoảng toàn diện về chính trị – kinh tế – xã hội hiện nay. Nếu tôi tố cáo sai thì phải xử lý tôi về tội vu khống, bảo vệ uy tín và sự trong sạch cho những người đã bị tôi vu khống, để nhân dân khỏi hoang mang, nghi ngờ những người đã và đang chèo lài con thuyền đất nước, nắm giữ vận mệnh của cả một dân tộc với 90 triệu dân. Nếu tôi bị tâm thần thì phải tiến hành giám định pháp y tâm thần độc lập để kết luận, chứ dứt khoát không được chà đạp lên pháp luật, sử dụng đám côn đồ đội lốt công an bắt cóc rồi cưỡng chế tôi vào trại tâm thần như hồi đầu năm 2013 để cho dư luận trong và ngoài nước, các tổ chức nhân quyền quốc tế và đặc biệt là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải gay gắt lên án. Xin trân trọng cám ơn quý vị! Hà Nội, ngày 1.7.2015 Lê Anh Hùng Nguyễn Phú Trọng là hiện thân của Chế Mân Ngọc Ẩn (#Danlambao) - Ôn lại lịch sử thì vua Trần Nhân Tông đã gả Công Chúa Huyền Trân cho Chế Mân là Vua nước Chiêm Thành (Chăm) vào năm 1306. Chế Mân triều cống hai Châu Ô, Châu Lý (Rí) để cưới được vợ. Các ông quan Chiêm Thành phản đối hành động bán nước của Chế Mân nhưng họ đều bị Chế Mân bỏ tù hoặc xử tử. Công Chúa Huyền Trân sau khi trở thành Hoàng Hậu xứ Chăm đã yêu cầu cho người Việt dời đến sinh sống ở Châu Ô, Châu Lý và Chế Mân lập tức ngu dại bằng lòng. Kết quả là Nước Chiêm Thành biến mất và dân Chiêm Thành sống lây lất trên rừng núi. Đưới chế độ VNCH thì người Chăm đã được sống yên ổn với ruộng rẫy. Cộng sản cướp đất canh tác từ nhiều đời của người Chăm ở Sapa, Dak Nông khiến họ đói lạnh, rách rưới, lang thang đi ăn xin như hôm nay.
Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng hành động không khác gì Chế Mân. NPT rước Tàu vào Việt Nam, dâng biển, dâng đảo, dâng đất cho kẻ xâm lược và xem kẻ xâm chiếm chủ quyền đất nước là bạn vàng. Nếu các ông quan và dân tộc Chăm đã dám hy sinh đứng lên lật đổ ông vua bán nước Chế Mân thì đất nước Chăm có lẽ vẫn tồn tại đến hôm nay và dân tộc Chăm hôm nay đâu như những đứa con mồ côi, lưu lạc bị khinh bỉ, chà đạp bởi CSVN. Dân tộc VN khi bị Tàu đô hộ thì sẽ sống đời sống còn tệ hơn dân tộc Chăm rất nhiều vì dân số VN quá đông. Bài học lịch sử trước mắt, người dân Việt nếu không hành động khác hơn người Chăm thì kết quả sẽ không khác gì dân tộc Chăm. Dân tộc Ukraine mới vừa hy sinh mạng sống đứng lên lật đổ ông vua bán nước là Viktor Yanukovych trước khi Viktor dâng toàn bộ Ukraine cho Putin để Putin ban cho bổng lộc, đền đài, gái đẹp. Ông Nguyễn Phú Trọng là người rất mau mắn cho ý kiến chẳng hạn như phê phán người dân và gọi họ là thoái hóa khi họ góp ý sửa đổi hiến pháp 2013. NPT cũng khơi màu đấu tố luận văn của Nhã Thuyên để tịch thu bằng Thạc Sĩ của cô. NPT làm Tổng Bí Thư thì những người dân Việt chống bọn Tàu xâm lược bị bỏ tù rất lâu như anh Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Khi Tàu khựa kéo giàn khoan khổng lồ vào vùng biển Việt Nam thì một người nhiều chuyện như Phú Trọng lại câm như hến chỉ vì Trọng là hiện thân của ông vua bán nước Chế Mân. Kể ra thì Chế Mân khôn hơn Phú Trọng vì Chế Mân có được vợ đẹp là Công Chúa Huyền Trân, Phú Trọng thì bán nước để được làm thân khuyển mã cho Tàu khựa. Đất nước Việt Nam có một ông vua bán nước thì đúng là đại họa cực kỳ nghiêm trọng cho dân tộc. Nguyễn Phú Trọng gọi bọn xâm lược Tàu khựa là bạn vàng. Khi NPT nhận làm bạn vàng với quân xâm lược thì ông ta tự xác nhận là kẻ bán nước và chấp nhận làm thái thú. Người dân dậy mà đi chống Tàu khựa đồng nghĩa với chống lại thái thú NPT. Nếu người dân Việt yếu hèn, thất bại như dân tộc Chăm chống Chế Mân trước đây thì đất nước VN sẽ biến mất như Chiêm Thành là một điều không thể tránh khỏi. Sinh lộ của nước Việt nằm trong tay dân Việt. Khi nước đã mất thì có hối hận, có muốn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng thì đã quá muộn. Hãy nhìn sự đớn hèn của dân tộc Chăm, dân tộc Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, dân tộc Tây Tạng là học bài học lịch sử quý giá. Khi một tên bán nước làm vua thì đất nước đó không còn có dân mà chỉ còn một bầy nô lệ.
Người dân hãy làm đoàn quân của vua Quang Trung Nguyễn Huệ đuổi tập đoàn Lê Chiêu Thống về Tàu để nước Việt Nam muôn đời tồn tại đầy uy dũng. 7/5/2014 Ngọc Ẩn danlambaovn.blogspot.com
Thực vậy, trước thềm đại hội Đảng CSVN thứ 12 vào tháng 1/2016, tin VOA tiếng nói chánh thức của chánh quyền Mỹ ngày 01.01.2016 cho biết “Trang về Thủ tướng Dũng làm mưa làm gió trên mạng”. Trang nguyentandung.org ủng hộ TT Dũng làm tổng bí Thư Đảng CS hồi tháng 9 lọt vào top 10, hiện đứng thứ 21, đã có tới hơn 2 tỷ lượt người xem. Trước đây hồi thượng tuần tháng 1, năm 2015, trang web Chân dung Quyền lực ủng hộ Nguyễn tấn Dũng, đánh phá phe bảo thủ, Thủ Tướng Dũng được Hội nghị BCH/TU bỏ phiếu tín nhiệm cao nhứt. Hai kỳ hai trang web tuyên truyền đen và xám vận động cho TT Dũng là một người duy nhứt của tứ trụ triều đình CS, nắm Nhà Nước chủ trương đi với Mỹ để ngăn chận TC xâm lấn biển đảo của VN. TT Dũng cũng là người duy nhứt trong tứ trụ triều đình đỏ công khai chống lại quân Tàu xâm lấn biển đảo VN, được dân chúng mến mộ. Tiêu biểu như năm 2014, khi TC đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của VN, TT Dũng là người lãnh đạo đầu tiên lên tiếng phản đối. Ông bay sang Miến điện họp ASEAN, sang Phi gặp TT Aquino vận động liên minh chống TC. Ông tuyên bố không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viễn vông đối vơi TC, “không có chuyện nhà anh cũng là nhà tôi.”
Như đã biết trong lịch sử cận đại nhiều quốc gia, dân tộc chịu cảnh dân nghèo, nước mạt vì CS áp đặt thể chế chánh trị phản tiến hoá lên quốc gia dân tộc, áp đặt đảng CS trên đất nước nhân dân, đảng quyền CS trên và cao hơn quyền hành nhà nước. Trong bối cảnh đầy mâu thuẫn nhơn sinh quan và thế giới quan đó trong thời CSVN, ở ngoài Bắc gần 70 năm, ở trong Nam gần 40 năm, mới thấy một thủ tướng như Nguyễn tấn Dũng âm thầm làm liệt đảng quyền của Đảng CSVN và đưa Nhà Nước VNCS đúng chỗ theo truyền thông trong guồng máy công quyền. Tức nhà nước là đại diện cho nhà cầm quyền trên phương diện nội trị hay ngoại giao.
Nguyễn tấn Dũng là thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Đảng Nhà Nước VNCS đã phát huy quyền của Nhà Nước mạnh hơn quyền của Đảng CSVN. TT Dũng đã dùng gậy ông Đảng CSVN, đập lưng ông Đảng CSVN, làm suy yếu quyền tuyệt đối truyền thống của Bộ Chánh Trị mà Tổng Bí Thư là người nắm đảng quyền thống trị toàn diện trên đất nước và nhân dân VN. Chánh phủ hay Nhà Nước, Quốc Hội hay Lập pháp, Toà án Tối cao hay tư pháp chỉ là tay chân bộ hạ làm theo lãnh đạo chỉ huy của Đảng CS, mà Bộ Chánh Trị là bộ óc, là bàn tay, là hiện thân.
TT Dũng lợi dụng cơ cấu của Đảng CSVN bố trí các uỷ viên trung ương, đô tỉnh thị kiêm nhiệm các chức vụ trong chánh phủ, quân uỷ, nhà cầm quyền địa phương, chủ tịch uỷ ban, bí thư đô tỉnh thị, mà mục tiêu là để Đảng kiểm soát nhà nước, quân đội từ trung ương đến địa phương. Thời chiến tranh, thời bao cấp đâu có bao nhiêu quyền lợi vật chất, Đảng có thể dùng kiểu bắt cá hai tay này để đặt đất nước và nhân dân vào hoàn cảnh một cổ hai tròng của Đảng.
Nhưng qua thời chuyển sang kinh tế thị trường, cho đầu tư ngoại quốc vào, tình hình lại khác. Đảng chỉ lãnh đạo, Nhà Nước mới là cơ quan thi hành, mà nguyên tắc kinh tế chánh trị là “có làm mới có ăn.”
Thủ Tướng Dũng là một người gốc gác Miền Nam, tánh hay ăn xài rộng rãi, ăn đồng chia đủ, bánh ích đi thì bánh qui lại. Ngoài ra trong thời Chiến Tranh VN, Ông sống và chiến đấu trong nền kinh tế VNCH, Ông là một người biết làm tiền, biết chia chác, biết thoả hiệp trong nền kinh tế thị trường.
Nên hầu hết trung ương uỷ viên đảng đã ơn đền nghĩa trả, cứu bồ, cứu “Đông chí X” khi Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng dùng đại hội Đảng định “thịt” Ba Dũng. Chẳng những thế những đại biểu từng “cùng ăn, cùng ở” trong hệ thống Nhà Nước còn ủng hộ việc tăng phe ta, dồn phiếu cho người của phe ta do Ba Dũng giới thiệu vào Bộ Chánh trị và loại một cách phủ phàng hai ứng viên của Tổng bí Thư Trọng, trong Hội nghị BCH – TU 7 hồi tháng Năm năm 2013. Tổng Bí thư Trọng đích thân đứng ra giới thiệu Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị; cả hai rớt một cách thê thảm. Còn hai ứng cử viên do TT Dũng giới thiệu Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Kim Ngân đắc cử vẻ vang.
Và sau đó hồi thượng tuần tháng 1 năm 2015, Thủ Tưởng Dũng được Hội nghị BCH/TU bỏ phiếu tín nhiệm cao nhứt. Trong khi đó Tổng Trọng chỉ đứng hạng 8 và con gà Tổng Trọng dự trù đưa ra tranh chức Tổng Bí Thư năm 2016, là Bí Thư Thành Uỷ Hà nội Phạm quang Nghị, hạng 19, áp chót trên 20.
Kỳ bỏ phiếu tín nhiệm này cho thấy thế của Nhà Nước tăng một cách đáng ngạc nhiên, một tiến trình khó đảo ngược lại. Nó mở đường cho Thủ Tướng Dũng dù không muốn ra làm Tổng bí Thư thì phe ủng hộ Ông trong Đảng vì quyền lợi chung phe cánh cũng thuyết phục, cũng kéo Ông lên làm Tổng bí Thứ trước đã. Rồi… chấm chấm, cờ vào tay sao không phất, sao không thừa thắng xông lên.
Ba Dũng không là tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân của các đại học thiệt hay đại học giả, nhưng cách ăn nói, hành động của Ông là do cuộc đời từ dứơi đi lên, từ cái dày dặn bình dân, nguyện vọng của nhân dân mà ra. Nên nó không có vẻ “trịch thượng, “giáo điều, giáo dục quần chúng, bá cáo chánh trị” nói dai, nói dài, vừa nói vừa vỗ tay của các lãnh tụ CS.
Nhờ nắm Nhà Nước, nên TT Dũng làm việc trực tiếp với các nước. Tập tục ngoại giao quốc tế, các nước tương quan với nhau qua chánh phủ, chớ không phải đảng cầm quyền. Chủ Tịch Nước VN nghe danh xưng tưởng lớn, nhưng thực chất chỉ là đại diện nghi thức, trị vì thôi. Thủ Tướng mới là người thực hiện, người cai trị.
Nhờ vậy Chánh phủ do TT Dũng cầm đầu có nhiều cơ hội làm việc thẳng với Mỹ, Pháp, Nhựt, Ấn, Úc, v.v... hơn. Còn Tổng Bí Thư VNCS, Nguyễn phú Trọng thì làm việc với lãnh đạo Đảng của TC nhiều hơn vì đó là qui luật ngoại giao của CS.
Làm việc cùng nhau, công tác với nhau, đối thoại, đối tác trực tiếp với nhau là phương cách hiểu biết, thông cảm, đồng cảm với nhau, trong sinh hoạt ở đời cũng như bang giao.
Cái ghế tổng bí thư đại hội Đảng sẽ bầu vào hạ tuần tháng 1 năm 2016, chưa thấy một người nào có triển vọng hơn Ô Nguyễn tấn Dũng. Nếu phe CSVN bảo thủ, thân TC có đòn độc gì “đảo chánh” chánh phủ, lật đổ Nhà Nước do Ông Dũng đứng đầu, coi chừng với thế lực Đảng bên Nhà Nước, với những dây mơ rễ má, ăn chia của thủ tướng với quân đội, công an cảnh sát cả gần 6 năm rồi, Ba Dũng có thể làm một cuộc phản đảo chánh, được ăn cả ngã về không. Ba Dũng sẽ triệt phe cánh đối thủ, và tóm thâu tam đầu chế vào tay mình, trở thành Chủ Tịch Đảng, Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quân Uỷ Trung Ương theo mô thức đang thịnh hành của 4 nước CS còn sót lại trên thế giới bây giờ./.(VA)
Vì “đại cục” và đừng ghét Trung Quốc!?Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Khi sân nhà mình bị ông hàng xóm to gan lớn xác hung hãn công khai chiếm đoạt và còn khủng bố người trong nhà bằng bạo lực, thì không ai gọi đó là tranh chấp mà chính là xâm lược và ăn cướp, thế nhưng nạn nhân lại không thưa kiện gì hết còn khuyên gia đình hãy nhớ ơn và thương yêu (đừng ghét) bọn cướp ấy... Vì đó là “đại cục” của gia đình mình với nó!?
…Hiệp thương thống nhất, vì “đại cục” quan hệ Việt - Trung…
BT/Quốc Phòng, Phùng Quang Thanh: “Ghét Trung Quốc! Tôi lo quá”!? Bộ Trưởng QP: Lo quá! Hãy yêu, chứ đừng ghét TQ!?
Mới nhất - Ngày 14-6-2015, khi tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Quang đang đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa thì bị tàu của lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc tấn công lấy đi hai hầm cá hơn 5 tấn cùng các trang thiết bị ngư cụ trên tàu, ước tính thiệt hại trên 600 triệu đồng, buộc ông Quang phải quay về đất liền.
Trước đó một ngày - 13.6.2015 tàu cá QNg 90657 TS do anh Nguyễn Văn Phú (29 tuổi, ở xã Bình Châu) làm thuyền trưởng và tàu cá QNg 95193 TS, do anh Nguyễn Trung Kiên làm thuyền trưởng, cũng bị tàu TQ tấn công, bằng vòi rồng làm hai ngư dân là Bùi Tấn Đoàn bị thương đầu và Cao Xuân Lý bị gãy chân phải chuyển về bờ cấp cứu (NLĐO)
Ngư dân Cao Xuân Lý bị thương ở đầu
Ngư dân Bùi Tấn Đoàn bị gãy chân
TBT/đảng CSVN: tha thiết vì “đại cục” Việt Nam - Trung Quốc
Trung Quốc “ị” ra 7 “Đại Cục” quân sự bao vây Trường sa, uy hiếp biển Đông và trực tiếp đe dọa Việt Nam.
1)- Đá Chữ Thập nằm ở phía tây quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc đánh chiếm năm 1988 có diện tích 960.000 m2 gần (10ha) với đường băng 3.110m (cất cánh từ đây máy bay TQ có thể tấn công oanh tạc trên toàn miền Nam VN) trên đảo nhân tạo này còn có cảng biển đủ lớn để đón tàu tiếp tế, tàu chiến đấu cỡ lớn, han ga máy bay, cơ sở hỗ trợ, cầu cảng, súng phòng không, hệ thống chống người nhái, trang thiết bị liên lạc, nhà kính, bãi đáp trực thăng. Ảnh: CSIS/AMTI.
2) - Bãi đá Châu Viên nằm ở phía tây quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1988. Diện tích phần đất nhân tạo trên bãi đá Châu Viên được mở rộng tới 119.711 m2, Những công trình xuất hiện tại đây gồm kênh tiếp cận, đê chắn sóng, bãi đáp trực thăng, các tòa nhà hỗ trợ, cơ sở quân sự, ăng ten liên lạc vệ tinh, radar. Ảnh: AMTI/Digital Globe.
3) -Đảo Đá Gaven là một rạn san hô hình trái tim, thuộc quần đảo Trường Sa, bị Trung Quốc chiếm từ năm 1988 và đưa quân đồn trú trái phép tại đây từ năm 2003. Hoạt động bồi đắp, xây dựng tại bãi đá bắt đầu từ sau ngày 30/3/2014. Phần mở rộng có diện tích 114.000 m2, bãi đá này có kênh tiếp cận, súng phòng không, súng hải quân, thiết bị liên lạc, tháp phòng thủ, cơ sở quân sự, bãi đáp trực thăng và đê chắn sóng. Ảnh: AMTI/Digital Globe.
4) -Đảo Đá Tư Nghĩa bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép năm 1988, bắt đầu hoạt động xây dựng quy mô lớn từ hè 2014. Trung Quốc mở rộng phần nền bê tông từ 380 m2 lên đến 62.710 m2, Theo tạp chí quốc phòng IHS Jane's, những công trình ở đây cũng giống như trên đá Gaven, gồm kênh tiếp cận, công sự ven biển, 4 tháp phòng thủ, cầu cảng, cơ sở quân sự đa cấp, trạm radar, bãi đáp trực thăng, hải đăng. Ảnh: AMTI/Digital Globe.
5) -Đảo Đá Gạc Ma nằm ở phía tây bắc quần đảo Trường Sa, có diện tích khoảng 7,2 km2, bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng từ năm 1988. Phần nền bê tông hiện trải rộng trên diện tích 100.000 m2, nơi rộng nhất là 400 m. Đá Gạc Ma hiện có các công trình như kênh tiếp cận, nhà máy bê tông, tháp phòng thủ, bơm khử mặn, bơm nhiên liệu, cơ sở quân sự nhiều tầng, radar, trạm liên lạc, bãi đáp trực thăng, cầu cảng và đê chắn sóng gia cố. Ảnh: AMTI/Digital Globe.
6) -Đảo Đá Vành Khăn nằm ở phía đông quần đảo Trường Sa, Trung Quốc chiếm từ Việt nam năm 1995. Bãi đá bị cải tạo quy mô lớn dọc theo rìa phía tây kể từ đầu năm 2015. Tổng diện tích cải tạo là 960.000 m2. Tại đây có kênh tiếp cận, đê chắn sóng gia cố, cơ sở võ trang quân sự và nơi trú ấn cho cho các loại tàu Ảnh: AMTI/Digital Globe.
7) -Đá Subi là một rạn san hô vòng phía tây nam quần đảo Trường Sa, dài khoảng 6,5 km, rộng 3,7 km. Trung Quốc chiếm đóng Subi từ năm 1988.
Phần đất cải tạo trên đảo được mở rộng đáng kể từ tháng 7/2014. Nơi này hiện có kênh tiếp cận, cầu cảng, các thiết bị thông tin liên lạc, radar, đê chắn sóng gia cố, bãi đáp trực thăng, cơ sở quận sự và có thể xây một đường băng dài 3.000 m. Ảnh: AMTI/Digital Globe.
Vị trí 7 đảo đá thuộc quần đảo Trường Sa đang bị Trung Quốc xâm chiếm xây dựng thành 7 căn cứ quân sự trên biển Đông. (Ảnh The Diplomat).
Nhìn bản đồ trên, Trường Sa cách Cam Ranh khoảng 248 hải lý = (450km) cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 600 hải lý (1100km).
Nhiều bậc trưởng thượng bạc mái đầu tại miền Nam Việt Nam không nén một tiếng thở dài não nuột thương xót cho quê hương khi đau đớn nghĩ tới: Nếu Hồ Chí Minh và các chóp bu CS Bắc Việt có tư duy như cựu thủ Tướng Lý Quang Diệu của Singapore từng viết trong một cuốn sách nói về Hoa Kỳ: “Chỉ có kẻ ngu mới chống Hoa Kỳ”. Đừng dại dột ngu xuẩn cuồng tín như anh hùng rơm mà: “...đốt sạch cả dãy Trường Sơn đánh Mỹ đến người VN cuối cùng để cho chủ nghĩa xã hội CS hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới...”(HCM) Thì miền Nam Việt Nam đã phát triển huy hoàng như Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc hôm nay rồi, mà 90% chủ nghĩa xã hội CS thì đã biến mất trên toàn thế giới!.
Nhưng quan trọng hơn hết là “đừng ngu để chống Hoa Kỳ” thì căn cứ tiền phương của Hạm Đội 7 hải quân Mỹ còn đồn trú tại Vịnh Cam Ranh thì Trung Quốc ngày nay dẫu có 3 đầu 6 tay cũng không thể nào lội xuống biển Đông “ị” ra 7 cái “đại cục” pháo đài quân sự trên biển bốc mùi 4 tốt 16 vàng cho TBT Nguyễn Phú Trọng ngửi rồi cười toe toét bắt tay Tập cận Bình hoan hỉ: “Hiệp thương thống nhất, vì “đại cục” quan hệ Việt-Trung” như thế.
Không biết bắt tay khi cười híp mắt (hình trên) thì ông Nguyễn Phú Trọng có thấy đối diện bên kia biển Đông láng giềng Philippines, một nước yếu hơn Việt Nam nhiều lần, chính phủ nước này đang ráo riết chuẩn bị cho phiên tòa tại tòa án The Hague sẽ bắt đầu phiên xử vụ kiện của Manila liên quan đến tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông vào tháng 7. Nguồn tin từ AFP ngày 15/6 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cho hay Tòa án Liên Hợp Quốc ở The Hague, Hà Lan, sẽ tiến hành phiên điều trần về vụ khiếu kiện của Manila đối với Bắc Kinh từ ngày 7/7/2015 tới.
Theo ông Jose, phiên đối chất sẽ kéo dài từ ngày 7/7 đến 13/7. Các quan chức và nhà ngoại giao của Philippines, với sự hỗ trợ của các luật sư Mỹ, sẽ đại diện cho Manila trong quá trình tố tụng (Dù Trung Quốc lánh mặt không tham dự).
Người dân Philippines hôm 12.6.2015 biểu tình phản đối Trung Quốc ở Biển Đông. (Ảnh Báo Lao Động)
Song hành với sự chuẩn bị ấy thì Chính phủ Philippines hôm 12.6.2015 phát sóng một chương trình trên kênh truyền hình quốc gia nhằm kêu gọi sự phản đối rộng rãi của công chúng với những động thái ngày càng ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông. (Báo Lao Động điện tử 13/06/2015)
Còn tại Việt Nam thì 2 ông, Nguyễn Phú Trọng TBT một đảng cầm quyền và Phùng Quang Thanh BT/QP cả 2 ông, kẻ thì lo lắng kêu gọi toàn dân hãy “thương” Trung Quốc, kẻ thì sợ cái “đại cục” nó mất mùi!?
Ông Nguyễn Đông Sương, cán bộ nghỉ hưu về tình hình nhân sự cấp cao của Đảng trước thềm Đại hội XII. Những lời tâm huyết của ông Sương đọc qua dù đau đớn nhưng đó lại là sự thật đang diễn ra ngay trong nội bộ Đảng ta. Chúng tôi thống thiết đề nghị các vị trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương phải có tiếng nói để giải quyết vấn đề dân chủ trong Đảng, từ đó thống nhất ý kiến, đoàn kết đưa đất nước đi lên.Đọc bài “ Ông Nguyễn Phú Trọng đang lựa chọn nhân sự chức danh chủ chốt như thế nào?” của ông Nguyễn Quốc Huy tôi thấy đánh giá của ông Huy không thể thêm được gì nữa bởi vì ai cũng nhận thấy ông Trọng đang cướp đi quyền dân chủ của Bộ Chính trị và ban chấp hành TW rất nghiêm trọng. Có một điều mà ông Huy không biết (không biết cũng phải thôi vì chúng ta không còn sinh hoạt trong TW nữa), gần đây tôi gặp nhiều đồng chí trong Ban chấp hành TW, họ cho biết từ Hội nghị TW 8 ông Nguyễn Phú Trọng đã thành công thuyết phục được các ông trong Bộ Chính trị và Ban chấp hành TW chấp nhận ra một Nghị quyết rất mất dân chủ mà thực chất là cướp quyền của Ban chấp hành TW về vấn đề ứng cử và đề cử. Nghị quyết này tôi không biết rõ số mấy, chỉ nhớ nội dung quy định là những người không được Bộ Chính trị giới thiệu ứng cử thì khi ra Hội nghị TW hoặc Đại hội có ý kiến đề cử thì người đó phải rút. Nghe đâu nghị quyết này ban hành sau khi không kỷ luật được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và quyết định này chỉ dành được hơn 50% tán thành trong Ban chấp hành TW có nghĩa là gần ½ ban chấp hành TW không ủng hộ.  Tại HNTW 8, ông Nguyễn Phú Trọng đã ban hành được Nghị quyết: Người không được Bộ Chính trị giới thiệu ứng cử thì khi ra Hội nghị TW hoặc Đại hội có ý kiến đề cử thì người đó phải rútSau Hội nghị TW 8, một số ủy viên TW mới bừng tỉnh thấy rằng do không suy xét kỹ nên đã tự đánh mất quyền của mình. Chưa dừng lại đó, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục bàn bạc trong nhóm cơ hội nếu chỉ dựa vào Nghị quyết trên thì chưa đủ để loại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì biết rằng ông Dũng qua các đợt thăm dò gần đây đều đạt tín nhiệm rất cao, ông Trọng phải đưa ra thêm một Nghị quyết nữa với nội dung là không chấp nhận phương án Đại hội bầu trực tiếp Tổng Bí thư mà thực hiện phương án: Ban chấp hành TW bầu Bộ Chính trị rồi lựa chọn những người trong Bộ chính trị để bầu Tổng Bí thư. Nghị quyết này là một sự tính toán của ông Trọng để phòng ngừa ông Nguyễn Tấn Dũng chiếm ưu thế và được giới thiệu làm Tổng bí thư. Có thể nói việc mất dân chủ trong Đảng còn có ở nhiều chỉ thị nữa. Nhưng 2 nghị quyết nói trên là cơ bản nhất. Dựa vào đó ông Nguyễn Phú Trọng thực hiện sự phong tỏa đối thủ.  Ông Trọng tiếp tục ban hành thêm một Nghị quyết nữa với nội dung: Không chấp nhận phương án Đại hội bầu trực tiếp Tổng Bí thư mà chỉ bầu Bộ Chính trị, sau đó chọn người trong Bộ chính trị để bầu Tổng Bí thưBài viết của ông Lương Thanh Sở và ông Nguyễn Quốc Huy đã phân tích rõ ý đồ của ông Trọng và nhóm cơ hội chiếm quyền lãnh đạo của Đảng tại Đại hội XII là quá rõ, song một câu hỏi chưa ai đặt ra là nhiều người trong Bộ Chính trị và TW biết ông Nguyễn Phú Trọng có ý đồ như thế nhưng không ai phản đối. TW thì rõ hơn về chính kiến bằng chứng là có gần 50% Ủy viên TW không tán thành với nghị quyết ông Trọng đưa ra về nhân sự và có 2 lần TW không chấp nhận ý kiến của Bộ Chính trị như tán thành kỷ luật Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và không chấp nhận bầu ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào Bộ chính trị giữa nhiệm kỳ. Nhìn vào thành viên Bộ chính trị khóa XI có nhiều người từng vào sinh ra tử, dám đấu tranh, được coi là có bản lĩnh. Có người còn hơn ông Nguyễn Phú Trọng về nhiều mặt, thậm chí vào Bộ Chính trị trước ông Trọng nhưng những gì diễn ra vừa qua cho thấy họ đã mất những đức tính tốt ấy, dư luận Đảng viên đang có nhiều ý kiến rất thất vọng về họ. Từ đó có thể nhận thấy trong Bộ Chính trị khóa XI là một tập thể yếu kém, không chỉ riêng vấn để chuẩn bị nhân sự hiện nay mà vấn đề bảo vệ chủ quyền Biển Đông là một kiểm nghiệm thực tế. Thử hỏi ông Nguyễn Phú Trọng và những người có vị trí quan trọng trong Đảng đã nói gì và không dám nói gì khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 ở vùng biển nước ta? Chẳng những họ không dám nói gì mà còn bàn nhau cử người đi làm lành với Trung Quốc. Gần đây ông Nguyễn Sinh Hùng đi gặp Tập Cận Bình cũng là theo chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng để nhằm báo cáo cho giới lãnh đạo Trung Quốc biết Bộ Chính trị Việt Nam chủ trương đại cục “tình hữu nghị” để giải quyết tình hình. Điều đó chẳng khác nào là chịu sự tuân phục Tập Cận Bình. Ngoài ra Sinh Hùng có thể còn tìm kiếm sự ủng hộ cho bản thân ông từ cuộc đi thăm này. Sự bạc nhược này kéo theo ảnh hưởng đến các công việc khác của Đảng đến nay có thể điểm huyệt đạo nguyên nhân dẫn đến thủ tiêu đấu tranh trong Bộ Chính trị là: Thứ nhất, nhiều thành viên trong Bộ Chính trị đã quá tuổi, nhưng còn nuối tiếc thời kỳ vang son bổng lộc, phần lớn đều xác định trong đơn: “tuy quá tuổi nhưng còn sức khỏe, trí tuệ còn minh mẫn, còn phục vụ được đất nước” nếu được tái cử. Căn cứ vào đây ta có thể thấy sự im lặng của họ là để đổi lấy sự ủng hộ của TBT Nguyễn Phú Trọng, theo đó, mặc nhiên họ đã bị khống chế và mọi vấn đề bề ngoài đều phải tỏ ra ủng hộ Nguyễn Phú Trọng và những phần tử cơ hội, không còn biết phải trái là gì nữa! Thứ hai, trong cuộc sống anh nào cũng có tật phải che nhưng anh nào cũng khéo đậy. Muốn giữ được mình thì không dại gì tấn công người khác. Trong thời điểm đang bàn tới tái cử thì lại càng phải che dấu. Kết quả thực hiện NQTW4 như đánh giá của ông Nguyễn Phú Trọng có tác dụng rất lớn là răn đe và mặt khác lại càng sợ là từ các vụ án Nguyễn Phú Trọng đã biết tật của anh này anh khác, nên hậu quả là Nguyễn Phú Trọng muốn gì đều phải theo để được yên thân. Thứ ba, số ít những người được xem là nổi trội hơn thì còn lo chống đỡ những đòn tất công vu cáo, suốt ngày phải giải trình, thanh minh chẳng còn đầu óc đâu nghĩ tới việc đấu tranh các việc làm sai trái của ông Trọng, thậm chí chấp nhận phương án rời bỏ chính trường, bỏ mặc các động thái của ông Trọng và nhóm cơ hội của ông ta. Những diễn biến trong Bộ Chính trị trên đây có ảnh hưởng lớn đến các Ủy viên TW, họ đang lựa chọn phương án nào an toàn nhất cho bản thân. Một số ý lên tiếng phản biện thì các ban của Đảng và các đồng chí cấp cao cho là người của ông này ông kia. Việc họ chấp nhận thông qua một số Nghị quyết mất dân chủ do ông Nguyễn Phú Trọng áp đặt cũng là do tình trạng nêu trên. Đến đây thì ta có thể hiểu được vì sao ông Nguyễn Phú Trọng và số cơ hội trong Đảng thao túng được tình hình nhân sự trong Đảng theo ý đồ của họ. Vậy làm thế nào để ngăn chặn được những việc làm mất dân chủ của ông Nguyễn Phú Trọng? Tôi hoàn toàn tán thành với những kiến nghị được nêu trong các bài viết góp ý với Đảng với Đại hội của các cá nhân và tổ chức về cần một thái độ đúng đắn của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành TW nhưng như thế vẫn chưa đủ. Theo tôi, Ban Chấp hành TW cần thảo luận để kiên quyết kiến nghị việc cho phép giới thiệu thêm nhân sự cho các chức danh quan trọng tại các kỳ Hội nghị Trung ương và Đại hội, như thế mới đảm bảo sự dân chủ trong bầu cử, ứng cử đã được xác định trong điều lệ Đảng. Ủy ban Kiểm tra TW là cơ quan độc lập với Ban chấp hành TW và Bộ Chính trị thì phải cần thể hiện hết trách nhiệm của mình trong công tác kiểm tra, theo đó, phải tiến hành kiểm tra ngay quy trình làm nhân sự của ông Nguyễn Phú Trọng, đồng thời yêu cầu những nhân sự có quá nhiều vấn đề tiêu cực dư luận đã nêu ra phải kiểm điểm giải trình như ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm và công bố cho Ban Chấp hành biết trước khi vào Đại hội. Nguyễn Đông Sương (Cán bộ nghỉ hưu)
(Ý kiến Đảng viên về Đại hội XIIPhải chăng ông Trọng đã biết điều ?Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang số nhà 5, ngõ 341 đường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm – Hà Nội
Kính gửi Đại biểu Đại hội XII ĐCSVN
Phát biểu tổng kết Hội nghị Trung ương 13 ĐCSVN của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có sai khác rất cơ bản vởi Thông báo Hội nghị ấy. Sai khác chỉ ở một điểm nhỏ nhưng sao lại có thể nói là rất cơ bản?
Ai cũng biết đoạn trình bầy về phần tiếp thu ý kiến để sửa đổi Báo cáo Chính trị ở cả hai bên đều tầm phào. Nếu thành tâm tiếp thu ý kiến của quảng đại đảng viên, nhân sỹ trí thức, đông bào … thì Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII không thể như thế được.
Đáng quan tâm hơn cả đối với Hội nghị 13 ĐCSVN là vấn đề nhân sự, cho nên sự sai khác dù nhỏ ở đây cũng được xem là hệ trọng.
Điểm 3 phần trình bầy của ông Nguyễn Phú Trọng như sau:
“Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ và biểu quyết, nhất trí cao thông qua danh sách đề cử các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khoá XII. Bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết) cũng đã viết phiếu giới thiệu các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước”.
Điểm 5 của Thông báo Hội nghị như sau:
“Thực hiện trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo truyền thống từ nhiều nhiệm kỳ Đại hội của Đảng ta, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhất trí giới thiệu ứng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xem xét, quyết định.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí đủ điều kiện, trong độ tuổi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhất trí giới thiệu ứng cử Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; đồng thời giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trình Hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định”.
Sự sai khác ở đây nếu do ông Trọng không tiếp thu được để phản ánh đúng tinh thần Hội nghị TƯ 13 thì thêm một bằng chứng chứng tỏ ông ta quá lú lẫn.
Nếu ông ta cố tình phản ánh sai tinh thần Hội nghị thì có thể do ông đã biết điều rồi.
Nguyễn Phú Trọng Không thể không biết điều vì:
1 – Ông đã 72 tuổi, quá già so với các nhà lành đạo đương kim trên thế giới, kể cả so với Tập Cận Bình, Kim Jong Un.
2 – Trí tuệ và năng lực của ông quá non kém so với trọng trách
Nhấn mạnh yếu tố “trong độ tuổi” không những NPT tỏ ra biết điều mà ông còn triệt hạ được đối thủ mà ngày nào ông đã bật khóc thút thít trước mặt toàn Đảng, toàn Dân sau cuộc chiến ở Hội nghị Trung ương 6. Không ngoi được lên thì dìm cả xuống cho hòa cả làng.
Cố tình lờ đi đoạn: “ …giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trình Hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định” có lẽ vì NPT sợ cái người quá tuổi sẽ được tái cử để làm Tổng Bí thư không phải ông mà lại chính là địch thủ của ông.
Thật vậy, ngay trong phát biểu kết thúc Hội nghị Trung ương 13 vừa rồi ông cũng không thể không ca ngợi công lao người này:
“Trước tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn so với dự báo, cùng với khủng hoảng nợ công, cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các nước lớn tại khu vực, diễn biến phức tạp trên Biển Đông và những khó khăn trong nước tác động bất lợi đến kinh tế – xã hội nước ta…, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời, linh hoạt điều chỉnh trọng tâm chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội. Nền kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, tiềm lực kinh tế đất nước được nâng lên; tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ khá, năm sau cao hơn năm trước (năm 2015 GDP đạt 6,88%, cao hơn chỉ tiêu đề ra 6,2%); lạm phát năm 2015 được kiểm soát ở mức thấp so với nhiều năm gần đây; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược đạt một số kết quả bước đầu; giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển; đời sống của nhân dân được cải thiện”.
Trước khó khăn kinh tế thế giới suy thoái lại phải chèo chống trong môi trường chính trị vô cùng lạc hậu, hết sức mâu thuẫn với kinh tế thị trường mà vẫn luồn lách để đạt được những thành tích kinh tế như vậy thì không thể không nói là giỏi. Đưa Lý Quang Diệu, Angela Macken, Sinzo Abe … vào đây cũng không làm gì hơn được.
(Chưa kể ở xứ này do Tổng Bí thư dại mà Thủ tướng phải mang vạ. Do Nông Đức Mạnh đã ký kết với Giang Trạch Dân mà Nguyễn Tấn Dũng phải đưa Trung Quốc vào khai thác bauxite Tây Nguyên. Do nguyễn Phú Trọng đã ký kết với Hồ Cẩm Đào mà Nguyễn Tấn Dũng phải đưa Trung Quốc không chỉ vào các tỉnh biên giới mà ào ạt tràn vào tất cả các tỉnh trong cả nước gây nên những hiểm họa không chỉ về kinh tế mà cả quốc phòng)
Nguyễn Trãi đã khẳng định ở nước ta “”hào kiệt đời nào cũng có” nhưng do độc tài đảng trị nghiệt ngã, chuyên chính vô sản tàn bạo, nhân tài trước mắt không thể xuất hiện được. Trong cơn nguy biến này xin hãy biết gạn đục khơi trong để đành chấp nhận phương án nào khả dĩ nhất.
Sau Đại hội XII chưa biết những gì sẽ xẩy ra nhưng từ đây đến đấy không thể làm gì hơn việc tát nước theo mưa. Chưa thể nào thoán vị được ĐCSVN mà chỉ mong đẩy được nó về phía ánh sáng được chút nào hay chút ấy.
Không thể nóng vội được, cũng đừng bi quan, hãy tỉnh táo, sáng suốt mở lối đi thích hợp cho đất nước.
Chưa thấy thấp thoáng một nhân vật nào xuất chúng bên ngoài ĐCSVN. Cũng chưa thấy bóng dáng một Gorbachov hay Yensin. Người duy nhất hiện nay có khả năng đẩy ĐCSVN nhích về phía ánh sáng là Nguyễn Tấn Dũng.
Trước hết phải thấy đây là một con người rất tự tin, rất bản lĩnh. Trong khi nuôi tham vọng trở thành lãnh tụ ĐCSVN mà vẫn dám cho tất cả con cái kẻ đi học ở các nước Phương Tây, người làm dâu quan chức “Ngụy” thì quả là can trường. Loại như Nguyễn Phú Trọng không đời nào dám làm như vậy không chỉ vì con cái cũng mang gien lú mà bản thân ông không đủ cơ sở để tự tin. Nguyễn Tấn Dũng đã từng đánh Mỹ và trở thành thương binh nên đi với Mỹ không sợ bị mang tiếng đồ đệ. Vì chỉ biết chui hầm trú ẩn nên ngày nay NPT phải tỏ ra bảo hoàng hơn vua.
Ngoài khả năng chống chéo nền kinh tế èo uột nhờ đã rất quen việc và đã từng đảm đương cương vị thủ lĩnh nhiều địa hạt đối nội (y tế, tỉnh ủy, quân đội, công an, ngân hàng), NTD còn có uy tín quốc tế rất lớn. Diễn đàn Boston vừa vinh danh NTD ngang với Angela Macken và Sinzo Abe. Mặc dầu gặp cả tứ trụ triều đình trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Tập Cận Bình cũng đã tỏ ra kính nể đặc biệt khi công khai chỉ mời NTD sang thăm Trung Quốc.
Hiện nay, điều tối quan trọng mà Tổ quốc và Nhân dân cần là giữ cho được độc lập dân tộc, chống xâm lấn Biển Đông. Người có khả năng đương đầu với phe NPT để hạn chế chế tối đa nguy cơ lún sâu vào vòng đô hộ của Trung Quốc cũng là Nguyễn Tấn Dũng.
Tuy nhiên NTD không hề hô hào chống Trung Quốc. Ông thường tuyên bố không liên minh với nước này để chống nước kia (nhưng cần liên minh với Hoa Kỳ để giữ Biển Đông) và vẫn nói lời tri ân Trung Quốc. Tôi rất ủng hộ sách lược này. Không thể không bang giao hữu nghị với Trung Quốc. Nhưng, phải quyết liệt chống tinh thần thần phục Trung Quốc, chống đem lợi ích quốc gia ra phục vụ cái “tầm cao chiến lược” nhảm nhí.
Nguyễn Tấn Dũng chỉ gay gắt với chủ trương xáo quyệt gói bọc âm mưu xâm lược trong cái màn “hữu nghị viển vông” giả trá. Không chỉ gay gắt bằng lời, ông còn tích cực chuẩn bị vũ khí, khí tài sẵn sàng giáng trả kẻ địch đích đáng trong khi Bí Thư Quân ủy TƯ Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn một mặt trói tay quân đội bằng chủ nghĩa hòa bình, rả rả phán truyền nhiệm vụ phải giữ hòa bình cho quân đội; một mặt lệnh cho quân đội phải sẵn sàng chĩa súng vào “diễn biến hòa bình” chứ không phải vào ngoại xâm. Hàng ngày nghe Buổi Phát thanh Quân đội sẽ dễ dàng nhận thấy họ đang vô hiệu hóa quân đội trước nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà kích động quân đội sẵn sàng xả súng vào nhân dân. Không thể không nghi ngờ họ là nội ứng của Phương Bắc.
Nếu còn chút liêm sỉ thì NPT phải tỏ ra biết điều thực sự. Tiếc rằng dư luận đang xôn xao chuyện ông đang chạy nhiều cửa, dở nhiều thủ đoạn để được ở lại ghế Tổng Bí thư thêm nửa nhiệm kỳ. Nào là đưa ra tiêu chuẩn Tổng Bí thư phải là người Miền Bắc và phải có lý luận. Nào là xui ba giáo sư tay sai mạt hạng bôi nhọ và kết tội NTD …
Nam, Bắc đều là con Lạc cháu Hồng, trong cuộc đấu tranh giành thống nhất vừa qua Miền Nam đã từng đi trước về sau, tại sao người Miền Nam không thể là Tổng Bí thư. Sao trước đây không quy định Tổng Bí thư phải là người Kinh?
Có con gái làm dâu “Ngụy” thì đã sao. Chồng và con bà Aunsan Suki đều mang quốc tịch cái nước đã từng đô hộ Myanmar đấy chứ. Cùn đến mức không nghĩ ra thủ đoạn mới mà phải giở lại ngón đòn mạt hạng Lê Đức Thọ triệt hạ Võ Nguyên Giáp thì thật là hạ sách. Chủ nghĩa lý lịch đã từng bị lên án gay gắt, vực dậy nó một cách trâng tráo không sợ bị người ta càng ghê tởm Đảng sao
Ai phải chịu tội Vinashin, Vinaline? Không phải Ba Dũng mà chính chủ trương ưu tiên ưu đãi bằng mọi giá để kinh tế quốc doanh phải làm chủ đã tạo nên những quái vật kinh tế không lồ không ai điều khiển nổi.
Nhăm xóa mờ dư luận buộc tội NPT đã mở đường cho Trung Quốc xâm lấn Trường Sa, mấy ngày gần đây ông ta khuấy chuyện chống tham những lên để chia lửa cho NTD. Thật ra, tội dung dưỡng tham những chính là từ NPT. Do bảo thủ, giáo điều, không chịu đổi mới chính trị cho phù hợp với nền kinh tế thị trường, tiếp tục duy trì “kinh tế quốc doanh là chủ đạo” và “ruộng đất là tài sản toàn dân” chính NPT là người dung dưỡng hai cái bào thai lớn đẻ ra nhung nhúc tham nhũng. Không những tham nhũng mà còn lãng phí. (Lãng phí còn tàn hại ghê gớm hơn tham những).
Ngoài 3000 tỷ ở Ciputra, NPT còn là kẻ đứng đầu bảng trong tham nhũng quyền lực. Tham nhũng quyền lực là soái trong các tôi trạng tham nhũng. Quyền đẻ ra tiền, tạo nên uy thế bất chính, làm ô dù cho đám quần thần sâu mọt
Tin NPT có khả năng ở lại nửa nhiệm kỳ làm tôi và nhiều người ưu tư quốc sự mất ăn mất ngủ. Thêm nửa nhiệm kỳ, NPT sẽ ấn cổ dân tộc vào sâu thêm cái thòng lọng Trung Quốc, tiếp tục dìm đất nước vào vũng lầy những nguyên lý quái đản không thể nào phát triển được và đầy đọa nhân dân trong một xã hội đầy dối trá, tệ đoan.
Nguyễn Tấn Dũng chưa có khả năng và chưa dám giải tán ĐCSVN để xưng ngôi Tổng thống nhưng chính Nguyễn Phú Trọng sẽ lập một ekip mới cùng lú lẫn như ông ta làm sụp đổ ĐCSVN.
Khẩn thiết mong quý vị giúp chuyển bài viết này đến tận tay tất cả các Đại biểu sẽ dự Đại hội XII ĐCSVN.
Tôi xin cảm ơn.
Hà Nội 2 tháng 1 năm 2016
Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 5, ngõ 341 đường Trung Văn
Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội
Mobi: 0984 724 165
http://www.daihoi12.com/2016/01/phai...-biet-ieu.html
Nguyễn Phú Trọng đã làm được gì cho Nhân dân và Đất nước?Kính gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt NamTrong những sai lầm mà ĐCSVN phạm phải, việc đưa Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư thuộc loại sai lầm nghiêm trọng nhất.
Tôi đã viết như sau trong bài “Lại nói về nguy cơ Lê Chiêu Thống hiện đại”, công bố ngày 20 tháng 4 năm 2013: “Tổng Bí thư không học và chưa hề trải nghiệm thực tế lĩnh vực khoa học và công nghệ nói chung và nông nghiệp nói riêng; không học và chưa trải nghiệm thực tế về kinh tế-tài chính….Ông chỉ có một mớ sách Mác - Lênin cổ lỗ sĩ với một tệp văn kiện, diễn văn viết theo yêu cầu của các nhà lãnh đạo tiền nhiệm (Tôi gọi ông là cậu ấm hiện đại, làm nghề cạo giấy. Cái mác giáo sư – tiến sỹ ông được gắn chẳng qua chỉ là trời ơi đất hỡi. Để làm được một luận văn khoa học nghiêm túc người ta không chỉ phải thiên kinh vạn quyển mà phải lăn lưng vào thực tế kiệm nghiệm để thu thập số liệu riêng của mình. Ông xào xáo không biết được mấy trang sách rồi đem cái giấy giới thiệu của ĐCSVN sang trường Đảng CSLX thì không thầy nào không thể không phê “otlichno” mặc dù chỉ người đọc thông viết thạo là có thể viết được luận văn kiểu ấy). >> Ông Trọng cần phải đi Mỹ Chẳng những thế con người ấy còn tỏ ra rất non kém. Vì non kém, ông ta chỉ có thể thuyết giáo chung chung. Hoặc nói những điều vô thưởng vô phạt. Hoặc nói những điều cũ mèm lạc lõng, lạc hậu đến mức như là phản động. Việc làm thì chẳng đâu vào đâu. Hồi làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thủ đô rất trì trệ. Kém hẳn so với Đà Nẵng, Sài Gòn và nhiều thành phố khác. Đã thế còn tiếp tay cho Siputralậu thuế ba ngàn tỷ đồng để được hưởng một biệt thư trị giá một triệu đôla. Hành động quyết liệt nhất trong đời NPT, sau này kể lại, chỉ có thể là hành động đã được ông biểu diễn trong Hội nghị Trung ương 4 vừa rồi. Thế mà, kết quả hành động này đã không chỉ mang lại thất bại cho cá nhân ông mà còn bôi nhọ cả “triều đình” ĐCSVN.… Những gì diễn ra trong Hội nghị TW4 không dấu nổi âm mưu sát phạt nhau giữa Nguyễn Phú Trọng với Nguyễn Tấn Dũng”. Không hạ bệ được ông Nguyễn Tấn Dũng, NPT đứng khóc thút thít trên tivi như một đứa trẻ con. Càng trẻ con hơn khi ông từng “khoe phiếu bé ngoan” với “thiên triều” của ông. Sau đây là đoạn kể của tôi trong bài “Rất đáng phàn nàn về ông Nguyễn Phú Trọng” viết ngày7 tháng 5 năm 2007: “Ngạc nhiên hơn là, ông Nguyễn Phú Trọng oang oang báo cáo với Trung Quốc và với toàn thế giới rằng: “Từ ngày nhận lãnh cương vị chủ tịch Quốc hội, nước đầu tiên tôi đi thăm là Trung Quốc”. Khi nghe ông Nguyễn Phú Trọng vừa nói câu trên, mặc dù đang ngồi trước một số người, như là một phản xạ vô điều kiện, tôi đột nhiên văng bậy: “Sao cái thằng cha ngu quá thế nhỉ!”. Nói ra như vậy hết sức vô chính trị. Chẳng nhẽ ông Nguyễn Minh Triết lên làm chủ tịch nước, ông Nguyễn Tấn Dũng lên làm thủ tướng chính phủ mà không sang thăm ngay Trung Quốc là không đúng bằng ông Nguyễn Phú Trọng hay sao? Chẳng nhẽ đối với Việt Nam, tất cả các nước đều chỉ được xếp hàng sau Trung Quốc hay sao? Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chọn Nhật Bản, chủ tịch Nguyễn Minh Triết chọn Lào là những nước đến thăm đầu tiên (chứ không phải Hoa Kỳ hay Trung Quốc) là rất thông minh …. Có cụ cách mạng lão thành đặt câu hỏi: “Hay là họ muốn vỗ vào mặt nhau, muốn chèn nhau để được ưu tiên đón nhận ân huệ và sự bảo trợ của Trung Quốc?” . Trẻ con như vậy nhưng rồi NPT đã từng tỏ ra rất ngạo mạn, khinh khi. Giữa lúc Biển Đông trào sôi căm hận: Trung Quốc xây thành đắp lũy ở Hoàng Sa, tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa, cắt cáp tàu thăm dò Dầu khí ở Trường Sa, cấm và bắn giết ngư phủ ta, không cho đánh cá ở Biển Đông …., Quốc hội bồn chồn lo lắng đòi được nghe, được bàn thảo về tình hình Biển Đông thì NPT gạt đi, bảo rằng “Tình hình Biển Đông không có gì mới. Chỉ có mấy hòn đảo thôi mà”! Không chỉ lấp liếm tội ác cho giặc, NPT còn tiếp tay thực hiện âm mưu cô lập hóa ViệtNam, biến Việt Nam thành con mồi đơn độc trước dã thú. Ai cũng thấy, trong tình hình hiện nay, Việt Nam không thể nào đơn phương đương đầu với Trung Quốc ở Biển Đông. Muốn giữ Biển Đông phải dựa vào luật pháp quốc tế và sự hỗ trợ của cộng đồng nhân loại. Nhưng, NPT đã từng âm mưu tước bỏ các bửu bối quan trọng đó để trói tay nạp mạng Việt Nam cho Trung Quốc. Bản tuyên bố chung ký kết giữa NPT và Hồ Cẩm Đào ngày 15 tháng 10 năm 2011 không hề đả động đến DOC và COC, chỉ cam kết sẽ giải quyết các vấn đề Biển Đông theo“Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Hai ngày sau khi NPT ký bản cam kết đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân, sung sướng tung hô trước thế giới rằng:“Tuyên bố chung Trung-Việt"có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lâu dài, lành mạnh và ổn định. Trung Quốc và Việt Namthông qua đàm phán giải quyết tranh chấp trên biển giữa hai nướckhông liên can gì với bên thứ ba". Tháng 8 năm đó, sau“Đối thoại chiến lược quốc phòng an ninh Việt-Trung",Nguyễn Chí Vịnh cũng ném vào mặt quốc tế rằng:“Những tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc, rõ ràng cầngiải quyết giữa hai nước với nhau" . Vừa lấp liếm cho tội ác của giặc, vừa thực hiện âm mưu cô lập hóa Việt Nam, tại Hội nghị Shanggri-La 13, tên tướng rụt cổ Phùng Quang Thanh khua môi: “Những vấn đề có liên quan đến hai nước thì cần giải quyết song phương …. Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia, hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi”. Trời ơi, thế này thì còn cần gì Bí thư Quân ủy Trung ương với Bộ trưởng Quốc phòng cho tốn cơm. Làm gì cần đánh giặc nữa vì họ đã sẵn sàng rước chúng vào làm tổ sư họ! Cần lưu ý rằng, cự tuyệt quốc tế, song phương hóa vấn đề Biển Đông không phải chủ trương của Bộ Chính trị ĐCSVN mà chỉ là âm mưu của Trung Quốc được NPT rắp tâm thức hiện. Bằng chứng là trong bản Tuyên bố chung Việt Nam- Trung Quốc do Chủ tịch Trương Tấn Sang ký ngày 21 tháng 6 năm 2013 có nhấn mạnh đến DOC. Quyết liệt hơn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, giữa Hội nghị Shangri-La đã công khai “ra lệnh” cho Trung Quốc phải “thực hiện nghiêm túc DOC, nỗ lực hơn nữa để sớm có Bộ quy tắc ứng xử (COC)”, Ông nói rất dõng dạc: “ASEAN vàTrung Quốccần đề cao trách nhiệm, cùng nhau củng cố lòng tin chiến lược, trước hết là thực hiện nghiêm túc DOC, nỗ lực hơn nữa để sớm có Bộ quy tắc ứng xử (COC) phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật biển 1982 (UNCLOS)”. Thẳng thừng bác bỏ đàm phán song phương, Thủ tướng tha thiết gọi mời:“Tôi tin rằng các nước trong khu vực đều không phản đối can dự chiến lược của các nước ngoài khu vực nếu sự can dự đó nhằm tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển. Chúng ta có thể kỳ vọng nhiều hơn vào vai trò của các nước lớn, nhất là Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai cường quốc có vai trò và trách nhiệm lớn nhất …”. Biểu hiện thực tế trên cho thấy có hai Bộ Chính trị. “BCT NPT” là BCT phản động, BCT bán nước; “BCT NTD”, trong trường hợp này, đã nói đúng tiếng nói của dân tộc ViệtNam (Những mong rằng rồi sẽ làm như nói). Trong nhiệm kỳ Tổng Bí thư của NPT nổi cộm nhất, nguy hiểm nhất, da diết nhất là vấn đề biển đảo Việt Nam bị Trung Quốc xâm lấn (Vấn đề tham nhũng, vấn đề tụt hậu, vấn đề tệ nạn xã hội … cũng nhức nhói và được nói đến nhiều, nhưng kết quả giải quyết chẳng ra gì. Tất cả ngày càng trở nên lụn bại hơn, nếu không muốn nói là thối nát. Giành lấy quyền trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng từ tay Thủ tướng, NPT làm tệ hơn. Chẳng những thế, để chạy tội non kém, NPT ngụy biện xằng bậy: Đường Tăng đi thỉnh kinh cũng phải hối lộ, Đánh chuột khéo vỡ bình). Đối mặt với tai họa xâm lăng của Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rất cương nghị: "Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó". Trước tuyên bố ngang ngược của Tổng Bí thư ĐCSTQ kiêm Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình khi trả lời báoWall Street Journal ngày 22/9/2015: Quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa của Việt Nam) ở Biển Đông“từ thời xa xưa đã là lãnh thổ củaTrung Quốc”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hôm 28/9/2015, trong bài phát biểu tại Hội Á Châu (Asia Society) ở New York cũng như trả lời Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) Việt ngữ, đã đáp trả dõng dạc:“Ngài Tập Cận Bình khẳng định Nam Sa từ lâu là của Trung Quốc thì chúng tôi cũng nói lại rằng đối với chúng tôi, lập trường trước sau như một không thay đổi. Chúng tôi gọi đó là Trường Sa và Hoàng Sa, trước sau như một là thuộc về Việt Nam chúng tôi.Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng về lịch sử và thực tiễn pháp lý để xác định chủ quyền là của Việt Nam chúng tôi.”, “Chúng tôi mong muốn mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng luật pháp quốc tế. Đây là cách duy nhất (để giải quyết bất đồng)”. Trong khi đó thì NPT như liệt khẩu, không hề nói được một câu ra hồn trước vấn đề tối khẩn thiết liên quan đến vận mệnh quốc gia. Nhãn quan chính trị của NPT mù mờ, cái tầm của ông ta rất thấp (cái tâm cũng chẳng ra gì khi chỉ quẩn quanh lo bảo vệ những ý kiến trong luận văn của mình mà bỏ mặc tổ quốc, bỏ mặc nhân dân). Trên bàn cờ chính trị, trước đối thủ, NPT luôn luôn hoặc bị lừa, hoặc chậm một nước. Rất có thể Trung Quốc đã không dám đưa HD-981 vào Hoàng Sa, chưa dám xây “Trường thành cát” ở Trường Sa nếu Việt Nam kịp thời nâng quan hệ hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ lên tầm Hợp tác Chiến lược và có hải quân Hoa Kỳ đóng ở Cam Ranh. Việt Nam luôn luôn bỏ qua những cơ hội vàng mà nhẽ ra những người lãnh đạo sáng suốt phải biết kịp thời năm lấy. Trong chuyến viếng thăm vịnh Cam Ranh đầu tháng Sáu năm 2012, đứng trên con tàu chở khí cụ USNS Richard E. Byrd, ông Panetta Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đã khẳng định một điều vô cùng quan trong trước báo chí:"Tàu hải quân của Hoa Kỳ có thể sử dụng cảng Cam Ranh là yếu tố quan trọng của mổi quan hệ giữa hai nước và chúng ta thấy khả năng xảy ra điều này là rất lớn trong tương lai”. Năm 1978 ta đã từng cho Liên Xô thuê cảng Cam Ranh 25 năm để phục vụ cuộc chiến tranh lạnh của hai nước ngoài, ngày nay trước họa ngoại xâm, vì quyền lợi của chính bản thân, nhằm bảo toàn giang sơn gấm vóc sao ta không khẩn thiết mời Hoa Kỳ vào. Còn có thể dẫn chứng nhiều việc làm dớ dẩn, nhiều câu nói u mê nhưng thiết nghĩ những gì vạch ra trên đây đủ chứng tỏ rằng NPT hoặc quá ngu dại, hoặc là nội ứng cho giặc. Không những không gỡ được Hoàng Sa mà chính NPT còn tạo điều kiện cho Trung Quốc xâm lấn Trường Sa. Tội lớn này chắc chắn lịch sử sẽ phán xử. Tiến sỹ Trần Nhơn, nguyên thứ trưởng Bộ Thủy Lợi đã luận tội rất chính xác: Đóng cửa, hiệp thương với “Cướp ngày”, Giữa kỷ nguyên hội nhập Đông Tây. Phải chăng hồn ma Lê Chiêu Thống Nhập vào Nguyễn Phú Trọng hôm nay?! Còn để những Nguyễn Phú Trọng, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh ngày nào trong bộ máy lãnh đạo thì nguy cơ mất nước còn hiển hiện. Hãy kịp thời đuổi ngay họ ra khỏi Đảng. Vậy mà, bọn gián điệp Phương Bắc, bọn chân gỗ, hay chính Nguyễn Phú Trọng đang tim cách áp đặt phương án giữ NPT thêm nửa nhiệm kỳ TBT. Đây là tai họa khôn lường. Kính mong BCHTW ĐCSVN hãy hết sức cảnh giác. Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015 Nguyễn Thanh Giang Số nhà 5, ngõ 341, đường Trung Văn Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội Mobi: 0984 724 165 (Ai phản biện hoặc lục vấn thư ngỏ này hãy liên hệ trực tiếp với công dân Nguyễn Thanh Giang theo địa chỉ, điện thoại trên đây)
“…thúc đẩy sự phát triển ổn định của quan hệ Trung-Việt v.v… Nguyễn Phú Trọng cho biết Việt Nam hy vọng sẽ tăng cường trao đổi cấp cao, tăng cường tin cậy lẫn nhau về chính trị, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau…” Ngày 07 tháng 4 năm 2015, Tổng Bí thư CPC, Chủ tịch nước Tập Cận Bình hội đàm cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Chỉ cách đây không lâu vào cuối tháng mười một (11) năm vừa qua, Tập Cận Bình (Xi Jinping) đã hội đàm với Chủ tịch Trương Tấn Sang. Hôm nay, Tập Cận Bình lại nhắc lại và nhấn mạnh kiểm soát tốt những sự khác biệt về Biển Đông, tất cả cùng có lợi, quan hệ Trung-Việt, duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. 
Ngày 07 tháng 4, Quân Uỷ Trung ương, Tổng Bí thư CPC và Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã tổ chức cuộc hội đàm tại Bắc Kinh Hội trường Đảng Trung ương tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước khi các cuộc đàm phán, Tập Cận Bình tổ chức buổi lễ chào đón Nguyễn Phú Trọng tại quảng trường phía đông Bắc Kinh. Nguồn: THX. Báo Thanh Niên Bắc Kinh (Beijing Youth Daily) đưa tin Tập Cận Bình (Xi Jinping) thường xuyên giao tiếp với Nguyễn Phú Trọng, trong đó có ba lần gọi điện thoại, và một lần với đặc phái viên “sứ giả”. Cả ba lần họ đều khẳng định, nỗ lực chung trao đổi kiểm soát tốt hơn những sự khác biệt về hàng hải. Tại cuộc họp ngày 7 tháng 4, Tập Cận Bình thêm một lần nữa nhấn mạnh rằng Việt Nam nên tôn trọng lẫn nhau và tham vấn thân thiện, tìm kiếm nền tảng chung, kiểm soát mọi khác biệt, luôn luôn nắm bắt phát triển quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đi đúng hướng và đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược “toàn diện” giữa phát triển ổn định đến lành mạnh lâu dài. Tập Cận Bình chỉ ra rằng hai bên cần tăng cường hợp tác mạnh mẽ. Lưỡng đảng thực hiện tốt kế hoạch đã ký (2016-2020). Trung Quốc hoan nghênh Việt Nam quyết tâm tham gia vào thịnh vượng Biển Đông Để xây dựng thế kỷ 21, phía Việt Nam sẵn sàng làm mọi việc tốt với Ban Chỉ đạo của các cơ chế hợp tác song phương. Việt Nam thực hiện kế hoạch hành động hợp tác chiến lược “toàn diện” để thiết lập cơ sở hạ tầng làm việc hợp tác theo nhóm và hợp tác tài chính nhóm, để tăng cường trao đổi quân sự, tăng cường hợp tác về an ninh và hành pháp, về thông tin tuyên truyền, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, du lịch và hợp tác địa phương, hữu nghị và Việt Nam đào tạo cán bộ kế nhiệm. Để tuân theo sự đồng thuận quan trọng đã đạt được, các nhà lãnh đạo hai bên cùng nhau kiểm soát tốt mọi sự khác biệt biển, tình hình chung của quan hệ Trung-Việt, duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Trung Quốc sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, hợp tác cùng có lợi với khả năng tương tác, làm việc cùng nhau để xây dựng các cộng đồng xung quanh theo số phận. Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam tổ chức năm 2017, lãnh đạo Kinh tế APEC. 
Ngày 08 tháng 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh, Lý Khắc Cường nói rằng Trung Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 64 năm, quan hệ song phương có phát triển liên tục. Hôm qua, Tổng Bí thư Tập Cận Bình với Nguyễn Phú Trọng củng cố và phát triển quan hệ song phương giữa hai bên đã tổ chức một cuộc đàm phán thẳng thắn có chiều sâu, có hiệu quảvà đạt được sự đồng thuận quan trọng. Dưới tình hình chính trị và kinh tế quốc tế hiện nay, Trung Quốc và Việt Nam củng cố niềm tin lẫn nhau về chính trị, đoàn kết và hợp tác chặt chẽ, xử lý đúng đắn sự khác biệt, cho phát triển kinh tế của mình, tạo điều kiện thuận lợi môi trường, thuận lợi thúc đẩy tình hữu nghị láng giềng tốt và hợp tác cùng có lợi làm việc với nhau đểduy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.Nguồn: THX. Những nhà lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam đã ký kết những gì Lưỡng đảng Trung-Việt Cộng đã ký Kế hoạch năm (2016 và 2020), Nguyễn Phú Trọng cho biết đang tích cực tham gia và nghiên cứu việc xây dựng các con đường tơ lụa Hàng hải của thế kỷ 21, hy vọng sẽ tăng cường sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, khả năng tương tác và lĩnh vực hợp tác với Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác với nhau để kiểm soát tốt hơn sự khác biệt trên biển và cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Sau cuộc hội đàm, Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến việc ký kết “Chương trình hợp tác Trung Cộng và Việt Cộng (2016-2020)”. Theo Tân Hoa Xã, CCTV [1] Trước sau cặp Tập Cập Bình-Nguyễn Phú Trọng đã “giao tiếp” đến năm lần trong tình đồng chí tình anh em: 1 – Cuộc gọi điện thoại lần đầu tiên, vào ngày 21 tháng 3 năm 2013. Tập Cận Bình khẳng định rằng xử lý đúng đắn những khác biệt, và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược “toàn diện” giữa phát triển ổn định và lành mạnh. 2 – Cuộc gọi điện thoại lần thứ hai, vào ngày 22 tháng 1 năm 2014. Tập Cận Bình nhấn mạnh Việt Nam muốn tồn tại phải thông qua đàm phán song phương, hiệp thương hữu nghị và xử lý đúng đắn sự khác biệt và duy trì ổn định ở Biển Đông, để thúc đẩy sự phát triển quan hệ Trung-Việt. 3 – Đặc phái viên Lê Hồng Anh thăm Trung Quốc vào ngày 27 tháng 8 năm 2014. Thay mặt đảng Cộng sản Việt Nam chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang Việt xin gặp Chủ tịch Quân Ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng hai bên cần loại bỏ sự can thiệp, xử lý đúng đắn những vấn đề có liên quan. 4 – Cuộc gọi điện thoại lần thứ ba vào ngày 11 tháng 2 năm 2015. Tập Cận Bình chỉ ra rằng hai bên cần tăng cường tin cậy lẫn nhau về chính trị, làm sâu sắc thêm hợp tác cùng có lợi, tăng cường hướng dẫn dư luận, xử lý đúng đắn sự khác biệt, phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước. 5 – Lưỡng đảng hội ngộ vào ngày 07 tháng 4 năm 2015. Tổng Bí thư CPC và Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tập Cận Bình chỉ ra rằng hai bên phải tuân theo sự đồng thuận, quan trọng cần đạt được các nhà lãnh đạo của hai nước cùng nhau kiểm soát mọi sự khác biệt Biển Đông cho thật tốt, tình hình chung quan hệ Trung-Việt và duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông. Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng đã liên lạc với nhau qua ba cuộc gọi điện thoại vào thời điểm tháng 3 năm 2013, tháng 1 năm 2014, tháng 2 năm 2015. Báo Bắc Thanh (Beiqing) loan tải phóng sự, cho thấy Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng đã có những trao đổi bí mật vào tháng 3 năm 2013, tháng 1 năm 2014, tháng 2 năm 2015 tất cả có ba cuộc gọi. Tập Cận Bình liên tục gọi “loan truyền chỉ thị” tinh thần nguyên tắc “bốn tốt”, và “tình hình ở Biển Đông”, “xử lý đúng đắn sự khác biệt” và các từ khác đã nhiều lần được nói giữa hai nhà lãnh đạo, trước khi có những cuộc gọi thứ hai và thứ ba, Nguyễn Phú Trọng cũng đã gửi một phái viên đặc biệt sang Trung Quốc, và mang thông điệp trình lên Tập Cận Bình. Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với nhau, hai người gặp lần đầu tiên sau hai năm. Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng thông thoại Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2013, Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch Quân Uỷ Trung ương Tổng Bí thư CPC và Chủ tịch nước, cùng lúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gọi điện thoại bày tỏ lời chúc mừng nồng nhiệt, đảng và chính phủ Việt Nam luôn được cam kết thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ giữa hai hai nước. Đối với các bên trong quan hệ song phương, Tập Cận Bình gọi điện thoại nhấn mạnh, nguyên tắc “mười sáu chữ vàng” và tinh thần “bốn tốt”, mục tiêu phải đến “sự ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, tình hữu nghị láng giềng tốt và hợp tác toàn diện”, và phương pháp tiếp cận “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, tinh thần của đối tác tốt” để duy trì trao đổi cấp cao, lưỡng đảng cùng nhau một tác phong đi sâu đi sát trao đổi và hợp tác giữa hai bên. Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh rằng “xử lý đúng đắn sự khác biệt, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa phát triển ổn định và lành mạnh”. Ngày 22 tháng 1 năm 2014, ghi lại nội dung cuộc gọi của Tập Cận Bình nhắc nhở có thể nói lập đi lập lại nhiều lần với Nguyễn Phú Trọng, “hãy rõ duy trì ổn định ở Biển Đông”. Thời gian này hai nước kỷ niệm nhân dịp lễ hội mùa xuân, cũng là 64 năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đặc biệt Tập Cận Bình đề cập, thông qua các cuộc đàm phán song phương và hiệp thương hữu nghị, thúc đẩy sự phát triển ổn định của quan hệ Trung-Việt v.v… Nguyễn Phú Trọng cho biết Việt Nam hy vọng sẽ tăng cường trao đổi cấp cao, tăng cường tin cậy lẫn nhau về chính trị, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau. Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng hai bên cần tuân thủ hữu nghị truyền thống và duy trì tình hình chung của quan hệ Trung-Việt, loại bỏ sự can thiệp, xử lý đúng đắn các vấn đề có liên quan. Lê Hồng Anh cho biết Việt Nam đã sẵn sàng để làm việc với Trung Quốc duy trì trao đổi cấp cao, và xử lý đúng đắn các vấn đề lành mạnh quan hệ song phương. [2] Huỳnh Tâm Chú thích: [1] “中国共产党和越南共产党合作计划 (Trung Quốc Cộng Sản đảng hòa Việt Nam Cộng sản đảng hợp tác kế hoạch – Chương trình hợp tác Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam) (2016-2020年)” [2] 习近平与阮富仲2年沟通5次强调管控好中越分歧(Tập Cần Bình dữ Nguyễn Phú Trọng niên câu thống 2015 thứ cường điệu quân khống hảo trung việt phân kì – Tập Cận Bình giao tiếp với Nguyễn Phú Trọng năm 2015 nhấn mạnh sự khác biệt trong việc kiểm soát tốt)
https://www.youtube.com/watch?v=FVOpPpkaEtQ Jun 24, 2014 - Uploaded by MrLecongnhan Trong bức thư gửi TBT Nguyễn Phú Trọng, Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ... Có lẽ bọn tình báo Hoa Nam đã chui sâu leo cao trong ĐCSVN
|
|
Những nội dung khác:
|
|
|
 |
|