Nhất sơn bất dung nhị hổ: Mỹ tung “chiến lược tối thượng” trị Trung Quốc CSVN vẫn chưa tỉnh giấc!
05.02.2016 23:01
Một cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc khó xảy ra, nhưng không phải không thể. Trong khi chính quyền Mỹ chưa đưa ra chiến lược quân sự rõ ràng nào để chuẩn bị cho khả năng này, một số nhà chiến lược quân sự đề xuất hai khái niệm Trận chiến không-biển và Kiểm soát xa bờ.
Ngọc Minh
Cụm tác chiến tàu sân bay MỹVới tiềm lực kinh tế và sức mạnh quân sự ngày một lớn, sự trỗi dậy của Trung Quốc đang thay đổi trật tự quốc tế theo cách thách thức trực tiếp vai trò truyền thống của Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Trước năm 2000, Mỹ không có đối thủ cho vai trò người bảo đảm ổn định trong khu vực. Bức tranh ngày nay đã rất khác. Những cuộc khủng hoảng tài chính liên tục, hai cuộc xung đột quân sự không có hồi kết và một hệ thống chính trị nội bộ chia rẽ khiến vai trò của nước Mỹ bị coi là đang suy giảm. Nhưng Trung Quốc có thể đang cường điệu vai trò của họ và tạo cơ hội cho Mỹ củng cố vai trò ở Thái Bình Dương. Trên thực tế, những hành động từ năm 2007 đến nay của Trung Quốc đã khiến các nước trong khu vực như Nhật Bản, Philippines Hàn Quốc...gần với Mỹ hơn. Trung Quốc cũng kích thích các quốc gia trong ASEAN nghi ngờ khẳng định của Trung Quốc rằng họ đang trỗi dậy hòa bình. Chính sách “Tái cân bằng châu Á” của chính quyền Barack Obama là nhằm tái khẳng định với các đồng minh và đối tác trong khu vực và khẳng định những lợi ích cũng như vai trò của Mỹ như một cường quốc Thái Bình Dương. Với những lý do rất rõ ràng, chính quyền Obama biết rõ rằng, theo kinh nghiệm lịch sử, cường quốc đang trỗi dậy và đang thống trị sẽ xung đột với nhau. Nhưng lịch sử cũng cho thấy đối đầu với Trung Quốc là điều có thể tránh khỏi. Mỹ và các đồng minh sẽ không chọc giận, và chắc chắn sẽ cố gắng hết mức để tránh xung đột quân sự với Trung Quốc. Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ xác định đó là mục tiêu rõ ràng. Dù không có gì bảo đảm chắc chắn quan hệ hòa bình giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng những chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng có thể giảm khả năng xảy ra xung đột, và nếu xung đột xảy ra, sẽ hạn chế tổn thất và hậu quả. Năm 2012, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ hồi đó là ông Tom Donilon đã làm sáng tỏ và củng cố quyết tâm của chính quyền Obama rằng sẽ tiếp tục tái cân bằng sang châu Á: Để theo đuổi tầm nhìn này, Mỹ đang triển khai một chiến lược đa chiều và toàn diện: củng cố các đồng minh; làm sâu sắc quan hệ đối tác với các cường quốc đang lên; xây dựng quan hệ ổn định, xây dựng và hiệu quả với Trung Quốc; tạo sức mạnh cho các thể chế khu vực; giúp xây dựng cấu trúc kinh tế khu vực nhằm duy trì thịnh vượng chung. Mỹ rõ ràng đang chìa củ cà rốt để khuyến khích sự phát triển hòa bình trong khu vực. Dù đang có những tranh cãi về việc chính quyền Obama có thể làm tốt chiến lược tái cân bằng đến mức nào ở khía cạnh ngoại giao, kinh tế và thông tin, nhưng ý định của họ đã rất rõ ràng. Không may là cho đến nay Mỹ vẫn chưa nói rõ trong thời gian tới lực lượng quân sự của họ sẽ đóng vai trò như thế nào trong tầm nhìn về sự thịnh vượng và an ninh ở khu vực. Đặc biệt, họ sẽ dùng cây gậy của mình như thế nào để ngăn chặn Trung Quốc sử dụng vũ lực bắt nạt các nước láng giềng. Cho đến nay, Mỹ vẫn chưa thể hiện một chiến lược quân sự mạch lạc để ngăn cản Trung Quốc và bảo đảm cho các nước đồng minh, bạn bè trong khu vực. Chúng ta tin rằng một cuộc xung đột lớn giữa một Trung Quốc đang trỗi dậy với Mỹ, Nhật Bản hay Ấn Độ khó có khả năng xảy ra. Nhưng Chiến tranh Thế giới thứ nhất cho thấy, ngay cả giữa những nước có liên kết kinh tế chặt chẽ với nhau cũng có thể đánh nhau. Điều quan trọng là Mỹ và các nước bạn bè ở châu Á đang nỗ lực để điều đó không tái diễn. Hơn nữa, kinh nghiệm rút ra từ quan hệ Mỹ - Liên Xô cho thấy xung đột xuất phát từ lựa chọn và có thể ngăn chặn được. Trận chiến không-biển Với lý do này, khái niệm “trận chiến không – biển” (AirSea Battle) khiến các nhà quan sát lo ngại. Được đưa ra năm 2010 bởi Trung tâm Đánh giá Ngân sách và Chiến lược (CSBA) Trận chiến không-biển: Khái niệm chiến dịch điểm xuất phát cho rằng trong trường hợp xảy ra chiến tranh “không thể nghĩ tới” với Trung Quốc. Các lực lượng Mỹ nên tấn công và các hệ thống giám sát và hệ thống phòng không tích hợp của Trung Quốc, sau đó thực hiện chiến dịch đánh bom ồ ạt vào các hệ thống tên lửa chống hạm và tên lửa đạn đạo đặt trên mặt đất của Trung Quốc nhằm “chiếm và duy trì thế chủ động trên vùng biển, vùng trời và không gian mạng”. Đưa ra đề xuất dưới dạng ý tưởng chứ không phải chiến lược, CSBA cũng cung cấp bản thiết kế để phát triển một thế hệ vũ khí trên không và trên biển mới. Chiến lược không-biển ngay lập tức gây ra tranh cãi. Những người chỉ trích có thể được chia làm hai phe: một phe coi đó là sự gây hấn không cần thiết, còn một phe tin rằng đó chỉ là sự biện hộ để Hải quân và Không quân Mỹ nhận được nhiều tiền ngân sách quốc phòng hơn trong thời điểm đang có sự cạnh tranh gay gắt vì cắt giảm ngân sách quốc phòng. Chúng ta tin rằng khái niệm của CSBA vừa khiêu khích vừa không hiệu quả. Việc “làm mù” các hệ thống giám sát mặt đất và trên không của Trung Quốc có thể hợp lý khi Trung Quốc có hành động thù địch, nhưng thật nguy hiểm khi mặc định một chiến dịch như vậy sẽ thành công trong thời đại nhan nhản khí cụ bay, máy bay không người lái giá rẻ và vệ tinh cỡ nhỏ. Hơn nữa, một chiến dịch trên biển và trên không đủ sức tấn công các hệ thống tên lửa mặt đất và phòng không tích hợp của Trung Quốc sai lầm ở nhiều khía cạnh. Trước hết, đó là hành động gây hấn nguy hiếm. Quân đoàn pháo binh tên lửa thứ hai của Trung Quốc không chỉ kiểm soát các loại tên lửa mặt đất truyền thống mà còn sở hữu kho tên lửa hạt nhân mặt đất. Một cuộc tấn công trực tiếp vào tổ chức kiểm soát lực lượng hạt nhân chiến lược của Trung Quốc trong bối cảnh lãnh thổ và các lực lượng của Mỹ chưa bị tấn công sẽ khiến xung đột leo thang một cách không thể kiểm soát nổi. Trong khía cạnh này, dù được gọi là “ý tưởng chiến đấu”, Trận chiến không-biển theo mô tả bằng văn bản của CSBA cũng sẽ xâm phạm một cách bạo lực và trực tiếp vào lĩnh vực chính trị. Tiêm kích tàng hình F-22 Raptor "chim ăn thịt" của Mỹ thường trực tại châu ÁTrận chiến không-biển cũng không hiệu quả vì phải sử dụng những tài sản cực kỳ tốn kém của Mỹ để trực tiếp chống lại sức mạnh của Trung Quốc – nước sở hữu hệ thống phòng không mạnh và dày đặc. CSBA dựa vào năng lực của các lực lượng Mỹ để tìm và diệt các hệ thống tên lửa di động của Trung Quốc. Đây là nhiệm vụ khó khăn, đặt biệt từ khi Mỹ thất bại cay đắng trong Chiến dịch Bão táp sa mạc năm 1991. Theo Khảo sát Sức mạnh không quân vùng Vịnh, các lực lượng không quân Iraq thực hiện 42 vụ phóng tên lửa Scud, nhưng lực lượng liên quân Mỹ chỉ có thể thả bom 8 lần vào các mục tiêu họ xác định được. Các tác giả cho rằng những xe cộ thương mại trên đường cao tốc làm tên lửa khó trúng đích hơn. Tuy nhiên, Đặc nhiệm Không quân Anh cho biết những người quan sát dưới mặt đất nhìn thấy tên lửa được phóng cách đó 30 dặm. Nói ngắn gọn, quân Iraq phóng những tên lửa lớn hơn từ một vùng sa mạc tương đối thoáng đãng. Ngoài ra, lực lượng liên quân Mỹ có lợi thế tuyệt đối, chưa kể hàng trăm máy bay có thể tấn công tự do khắp cả nước. Nhưng kết luận của cuộc khảo sát là: “Không có bằn chứng không thể chối cãi nào cho thấy các bệ phóng di động Scud của Iraq bị máy bay của lực lượng Mỹ phá hủy”. Dù có nhiều nỗ lực lớn trong việc huy động hàng ngàn vũ khí mặt đất và trên không, lực lượng đồng minh vẫn không thể tiêu diệt hệ thống tên lửa nào của Iraq, trong khi Iraq phải mất ít nhất 30 phút để chuẩn bị, nạp nhiên liệu và phóng. Vì thế, các lực lượng trên không của Mỹ khó có thể làm tốt hơn khi nhằm vào các mục tiêu của Trung Quốc trong môi trường phức tạp, được canh giữ cẩn mật như Trung Quốc hiện nay. Những hệ thống này có thể được giấu trong ga-ra ô tô, các tòa nhà đang xây dựng, hang động hoặc đường hầm. Có hàng ngàn những nơi như vậy để cất giấu. Các bệ phóng tên lửa cũng có thể ngụy trang thành xe thương mại để di chuyển sang địa điểm khác. Hơn nữa, các hệ thống sử dụng nhiên liệu rắn tốn ít thời gian phóng hơn tên lửa Scud dùng nhiên liệu lỏng. Dù có cơ hội thành công, Mỹ cũng sẽ phải duy trì lượng máy bay đủ để kiểm soát không phận Trung Quốc để phát hiện tên lửa di chuyển vào vị trí bắn và đặt vũ khí trong một khoảng thời gian. (còn tiếp) * Tác giả T. X. Hammes là nghiên cứu sinh ở Đại học Quốc phòng Mỹ và D. Hooker, Jr. là Giám đốc Viện Nghiên cứu chiến lược quốc gia tại Đại học Quốc phòng Mỹ. Mỹ có thông điệp cho Việt Nam qua vụ tuần tra đảo Tri Tôn, Hoàng Sa?Đây được xem như cách Mỹ gửi thông điệp tới Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa mới sau Đại hội 12 và nhà lãnh đạo Đài Loan mới nhưng CSVN lại càng chứng tó lòng trung thành thủy chung tuyệt đối với anh cả vĩ đại TQ bất khả thay đổi.South China Morning Post ngày 3/2 có bài xã luận kêu gọi Bắc Kinh và Washington nỗ lực đối thoại để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Tờ báo này cho rằng, hoạt động tuần tra bên trong 12 hải lý đảo Tri Tôn, Hoàng Sa (Đà Nẵng, Việt Nam) hôm 30/1 “sẽ chỉ làm tăng căng thẳng” ở khu vực mà Việt Nam và Đài Loan cùng yêu sách chủ quyền. Chỉ vài ngày sau chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Bắc Kinh đầu năm 2016, Hải quân Mỹ tiến hành tuần tra đảo Tri Tôn để thách thức mọi cố gắng nhằm hạn chế quyền tự do đi lại trên biển. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng, đơn vị quân sự nước này đồn trú (bất hợp pháp) ở Tri Tôn đã cảnh báo tàu chiến Mỹ khi nó tiến vào 12 hải lý.  Thủy thủ hải quân Mỹ trên tàu khu trục USS Curtis Wilbur, ảnh: Stripes.com. Mỹ tuyên bố, mục đích hoạt động tuần tra này là nhằm thách thức “đòi hỏi quá mức dẫn đến hạn chế quyền tự do đi lại trong khu vực” của cả 3 bên yêu sách là Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan. Đây là một sự hiểu lầm và đánh đồng đáng tiếc, mà Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ đã có bài phân tích phía dưới. South China Morning Post bình luận: “Đây được xem như cách Mỹ gửi thông điệp tới Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa mới sau Đại hội 12 và nhà lãnh đạo Đài Loan mới được bầu Thái Anh Văn rằng, các hoạt động bảo đảm tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông sẽ được Mỹ tiếp tục”. Hoạt động tuần tra ở Tri Tôn diễn ra chỉ 3 tháng sau khi Mỹ tuần tra bên trong 12 hải lý đá Xu Bi, Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam). South China Morning Post cho rằng, đây là lần đầu tiên Mỹ thách thức “yêu sách chủ quyền” mà Trung Quốc tuyên bố ở Hoàng Sa: “Ngoại trừ Việt Nam, không một quốc gia nào từng thách thức quyền sở hữu của Trung Quốc ở Hoàng Sa kể từ cuộc xung đột hải quân năm 1974. Điều này tự nhiên khiến người ta nghi ngờ rằng Mỹ đang cố gắng để khuấy động một vấn đề giữa Trung Quốc và Việt Nam.” Cần lưu ý rằng, Nhà nước Việt Nam đã xác lập chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa kể từ khi còn là đất vô chủ vào thế kỷ 17 và quản lý, thực thi chủ quyền với Hoàng Sa (cũng như Trường Sa) một cách hợp pháp, hòa bình, liên tục. Năm 1909, Trung Quốc bắt đầu nhảy vào tranh chấp Hoàng Sa với sự kiện Lý Chuẩn đổ bộ trái phép lên đảo Phú Lâm rồi rút ngay. Năm 1956 lợi dụng cuộc chiến ở Đông Dương, Trung Quốc xua quân chiếm đóng trái phép nhóm đảo nửa phía Đông Hoàng Sa. Năm 1974, thừa cơ Việt Nam đang tiến hành cuộc Kháng chiến chống Mỹ thống nhất đất nước, Trung Quốc cất quân xâm lược nốt nửa phía Tây Hoàng Sa và chiếm đóng trái phép từ đó đến nay, bất chấp mọi phản đối thường xuyên, liên tục của Việt Nam. Từ đó đến nay, Việt Nam liên tục khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và yêu cầu Trung Quốc giải quyết vấn đề thông qua đàm phán, đối thoại một cách hòa bình. Lãnh đạo nước này, ông Đặng Tiểu Bình trước đây cũng đã từng cam kết sẽ để lại bàn sau, nhưng cho đến nay Trung Quốc vẫn khăng khăng không chịu đàm phán, đối thoại gì liên quan đến Hoàng Sa sau khi đã chiếm trọn quần đảo này của Việt Nam. Như vậy, nói Mỹ thách thức “quyền sở hữu của Trung Quốc ở Hoàng Sa” như South China Morning Post có 2 điều không chính xác. Thứ nhất, Trung Quốc không có cái gọi là “quyền sở hữu” đối với Hoàng Sa (và Trường Sa), còn việc họ có yêu sách sai trái với 2 quần đảo này lại là chuyện khác. Dùng vũ lực chiếm đoạt không thể giúp Trung Quốc xác lập được “chủ quyền” hợp pháp với Hoàng Sa, Trường Sa. Thứ hai, Hoa Kỳ luôn nhất quán và rõ ràng trong tuyên bố và hành động, đó là trung lập trong vấn đề chủ quyền các thực thể ở Hoàng Sa, Trường Sa. Có thể nói chủ quyền các thực thể này thuộc về nước nào Mỹ không quan tâm. Cái mà Mỹ quan tâm là tự do hàng hải và luật pháp quốc tế không được vi phạm và bị cản trở. Do đó, nói “Mỹ cố gắng khuấy động một vấn đề giữa Trung Quốc và Việt Nam” là không chính xác, bởi Mỹ không nghiêng về bên nào trong vấn đề chủ quyền. Việc Trung Quốc nhảy vào tranh chấp Hoàng Sa năm 1909, chiếm đóng bất hợp pháp Hoàng Sa năm 1956 và 1974 bản thân nó đã là vấn đề, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, Hiến chương Liên Hợp Quốc và không có bất kỳ giá trị nào đối với yêu sách chủ quyền 2 quần đảo này. Vấn đề do chính Trung Quốc gây ra và bây giờ không chịu nhìn nhận sự việc một cách nghiêm túc, không có thiện chí giải quyết tranh chấp do chính họ tạo ra chứ không phải do Mỹ. Nếu không có việc Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì dù có muốn, Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào cũng không thể “khuấy vấn đề giữa Trung Quốc và Việt Nam” như South China Morning Post nói. Tờ báo này bình luận tiếp: “Điều thú vị là, so với phản ứng gay gắt của Bắc Kinh thì Hà Nội đưa ra phản ứng khá nhẹ nhàng. Việt Nam kêu gọi tất cả các nước có đóng góp tích cực và thiết thực vào hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Việt Nam không chỉ trích Mỹ, và khẳng định quyền đi qua vô hại trong lãnh hải của mình là phù hợp với thông lệ quốc tế”. Phản ứng của Việt Nam về vụ Mỹ tuần tra 12 hải lý đảo Tri Tôn, Hoàng Sa thiết nghĩ là hết sức minh bạch, cần thiết, hợp pháp và đúng mực. Với tư cách là nước có chủ quyền với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam lên tiếng trước mọi hoạt động của các bên liên quan đến lãnh thổ của mình là chuyện đương nhiên. Với tư cách là thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Công ước, bao gồm quy định về đi qua vô hại. Việc lên tiếng kịp thời đã thể hiện Việt Nam rất có trách nhiệm trong việc tuân thủ và bảo vệ Công ước. Mỹ không làm gì sai ở Tri Tôn, thậm chí đang góp phần tích cực phá vỡ âm mưu hiện thực hóa đường lưỡi bò bằng cách đòi 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế ở Hoàng Sa, Trường Sa và Scarborough vốn không thể có mà Trung Quốc đang giăng ra. Cá nhân người viết tin rằng, có thể nói việc làm này của Hoa Kỳ hết sức cần thiết, có ý nghĩa thiết thực bảo vệ hòa bình, ổn định, luật pháp quốc tế ở Biển Đông thì tại sao lại không ủng hộ? Nữ hạm trưởng Mỹ đưa tàu chiến tới Hoàng Sa thách thức Trung QuốcNữ hạm trưởng Amy Graham, chỉ huy tàu khu trục USS Curtis Wilbur. Một nữ hạm trưởng Hoa Kỳ đã chỉ huy tàu khu trục USS Curtis Wilbur tới gần đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa, khiến Trung Quốc giận dữ, trong khi Việt Nam ủng hộ. Nữ sĩ quan hải quân Mỹ Amy Graham có hàng chục năm kinh nghiệm và mới chỉ nhận nhiệm vụ chỉ huy chiến hạm trang bị tên lửa dẫn đường hồi tháng Chín năm ngoái. Bà được coi là đóng vai trò quan trọng trong việc đưa USS Curtis Wilbur trở lại khả năng hoạt động tác chiến ở mức tối đa sau thời kỳ bảo dưỡng kéo dài. Chiến hạm của Mỹ này hôm 30/1 đã áp sát đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa trong một chuyến hải hành mà quan chức quốc phòng Mỹ nói là để “thách thức tuyên bố chủ quyền” của Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam mà theo họ là “giới hạn quyền tự do hàng hải” của Mỹ. Washington cho biết đã không thông báo trước cho Bắc Kinh, Đài Bắc và Hà Nội về hoạt động của Curtis Wilbur ở biển Đông. Cho dù quan chức Mỹ nói vậy, việc một nữ chỉ huy đưa tàu chiến Mỹ áp sát hòn đảo mà Trung Quốc được cho là chiếm từ tay Việt Nam đã khiến nhiều người Việt quan tâm. Trên một diễn đàn, bạn đọc có tên tiếng Anh là Sarah viết rằng “dùng phụ nữ chỉ huy để thách thức một nước vốn trọng nam khinh nữ như Trung Quốc mới là đòn thâm sâu của Mỹ”. Trong lễ bàn giao nhiệm vụ hôm 1/9 năm ngoái, người tiền nhiệm Hans De For bày tỏ sự tin tưởng rằng bà Graham “sẵn sàng đối phó với các thách thức phía trước” cũng như “khả năng ứng phó của thủy thủ đoàn” trên tàu trong tương lai. Còn về phần nữ chỉ huy, bà cam kết sẽ duy trì Curtis Wilbur đi đúng hướng. Trong sự nghiệp hải quân kéo dài từ năm 1998 tới nay, bà Graham đã nhiều lần nhận được huy chương các loại của Hải quân Mỹ. Sáu ngày trước khi Curtis Wilbur tới biển Đông, tàu khu trục hiện đại của Hoa Kỳ này đã cập bến ở Vịnh Manila, ghé thăm Philippines lần thứ ba. Khu trục hạm trang bị phi đạn dẫn đường USS Curtis Wilbur (DDG 54). Phản ứng ngay sau khi chiến hạm Curtis Wilbur băng qua bên trong phạm vi 12 hải lý của Đảo Tri Tôn, tại Bắc Kinh, ông Dương Vũ Quân, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nói rằng Mỹ đã “khiêu khích” và “phá hoại hoà bình và ổn định ở Biển Đông”. Còn hôm 1/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tiếp tục lên tiếng phản đối việc làm của Mỹ mà ông cho rằng đã “vi phạm luật lệ của Trung Quốc” vì Bắc Kinh “có chủ quyền không thể tranh cãi” đối với Hoàng Sa và các vùng lãnh hải lân cận. Ông Lục cũng nói rằng “đơn vị của Trung Quốc trên hòn đảo [Tri Tôn] cũng như các tàu bè của hải quân đã ngay lập tức đã hành động để xua đuổi tàu Mỹ”. Phát ngôn viên này còn cho rằng Mỹ đã “giương oai diễu võ và gây căng thẳng ở biển Đông nhân danh tự do hàng hải”, và ông nói thêm rằng đây là “một trong các nguyên nhân gốc rễ quan trọng dẫn tới quân sự hóa ở biển Nam Trung Hoa [biển Đông]”. Curtis Wilbur, một trong 7 khu trục hạm lớp Arleigh Burke trong Đội tàu khu trục 15, được giao nhiệm vụ duy trì an ninh biển và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi Bắc Kinh không hài lòng với Mỹ, dường như Việt Nam lại có thái độ ủng hộ chuyến hải hành qua biển Đông của Curtis Wilbur. So với lần chiến hạm của Hoa Kỳ USS Lassen áp sát vào các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở biển Đông hồi tháng Mười năm ngoái, lần này Hà Nội thể hiện quan điểm rõ ràng hơn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 31/1 ra tuyên bố nói rằng Việt Nam “tôn trọng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải được thực hiện phù hợp với các quy định có liên quan của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (Điều 17)”. Còn Nhật Bản hôm 2/1 cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động của chiến hạm Mỹ. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga tái khẳng định quan điểm tích cực của Tokyo đối với những cuộc tuần tra trên biển của Washington xung quanh những hòn đảo có tranh chấp. Ngay sau đó, Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc đăng một bài xã luận chỉ trích Tokyo, viết rằng “kể từ đầu năm nay, chính quyền Abe đã gia tăng nỗ lực can thiệp vào biển Nam Trung Hoa”. Tờ báo có chủ trương cực đoan này cho rằng Nhật làm vậy “không những để đi cùng hướng với chính sách xoay trục về châu Á của Mỹ mà còn giúp củng cố vị thế của Nhật Bản ở châu Á cũng như trên trường quốc tế”. Dù vấp phải phản đối của Trung Quốc, Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tuần tiễu ở biển Đông, và không loại trừ khả năng sẽ tiến hành hoạt động này với Manila.
Báo Mỹ: Cách đối phó Trung Quốc hiệu quả ở Biển Đông(Tin tức 24h) - Tờ The Washington Time ngày 3/2 kêu gọi Mỹ phê chuẩn UNCLOS để đối phó hiệu quả hơn với các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông.TTXVN dẫn bài phân tích trên báo này cho hay, Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và ASEAN diễn ra từ ngày 15-16/2 tại Rancho Mirage, California là cơ hội để Quốc hội Mỹ khẳng định lợi ích của đất nước và phê chuẩn tham gia Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). UNCLOS được thông qua vào năm 1982, có 162 quốc gia thành viên tham gia, trong đó cả Trung Quốc và Nga, nội dung Công ước điều chỉnh các hoạt động tại các đại dương trên thế giới, trong đó Mỹ chưa ký tham gia công ước này.  | | Giới chức Mỹ khẳng định nước này sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra Biển Đông trong năm 2016. |
Theo bài báo, đã đến lúc Mỹ cần gác lại các vấn đề đảng phái để tập trung vào lợi ích quốc gia, trong đó có quyền đi lại tự do vô hại. Hạm đội 7 của Mỹ đã, đang và sẽ tiếp tục tuần tra tự do hàng hải tại các khu vực có tranh chấp do Trung Quốc tạo ra ở Biển Đông. Cơ sở quan trọng để Mỹ triển khai các hoạt động này là các quy định của UNCLOS, trong đó có các quy định về việc đi lại qua “các eo biển quốc tế” và các “vùng đặc quyền kinh tế”. Nhìn chung, việc ký tham gia UNCLOS sẽ tạo cơ sở vững chắc hơn cho quân đội Mỹ thực thi quyền tự do đi lại phù hợp với nhiều chương trình, sáng kiến quan trọng do Mỹ đề xướng. Việc phê chuẩn UNCLOS cũng tạo cho Mỹ có địa vị pháp lý phù hợp để tham gia các hoạt động tố tụng tại các cơ quan tài phán có chức năng giải quyết tranh chấp quốc tế và do đó có thể tránh được các va chạm nguy hiểm với các lực lượng hải quân và tàu cá bán quân sự của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. Hơn nữa, điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi để Mỹ tăng cường các kênh hợp tác chính thức với các nước, bởi hầu hết các đồng minh, đối tác của Mỹ đều là thành viên của UNCLOS. Việc ký UNCLOS sẽ tạo sức thuyết phục hơn khi Mỹ “niệm câu thần chú”: “Mỹ yêu cầu tự do tối đa cho cả tàu hải quân và thương mại khi di chuyển và hoạt động ngoài khơi bờ biển các nước mà không gặp phải bất kỳ sự sự can thiệp nào.” Rõ ràng Mỹ sẽ có cơ sở hơn để thực thi quyền tự do đi lại và tiếp cận toàn cầu đối với các tàu quân sự, thương mại, máy bay và hệ thống cáp quang ngầm dưới biển thông qua việc phê chuẩn UNCLOS, Công ước mà lâu nay Mỹ vẫn đang dựa vào để khẳng định quyền tự do đi lại của mình. Việc phê chuẩn UNCLOS cũng sẽ cho phép Mỹ giành vị trí chiến lược tại khu vực Thái Bình Dương đồng thời biến lời nói thành hành động nhằm tạo sự tin tưởng vào lời nói của Mỹ trong bối cảnh nổi lên mối quan ngại rằng một số quốc gia thành viên UNCLOS đang cố gắng thay đổi cán cân tự do hàng hải trong vùng biển quốc tế. Tư cách thành viên UNCLOS còn tạo cho Mỹ cơ sở pháp lý để ủng hộ và thúc đẩy các biện pháp hòa bình nhằm giải quyết các tranh chấp dựa trên quy định của luật pháp quốc tế. Mặc dù chưa ký UNCLOS nhưng Mỹ hiện vẫn luôn cho rằng cần dựa vào các quy định của UNCLOS để giải quyết các tranh chấp phát sinh trên biển. Cuối cùng, việc tham gia UNCLOS cũng có thể giúp Mỹ có cơ sở trong việc bảo vệ những lợi ích của mình ở Bắc Cực, khu vực được cho là có lợi ích an ninh hàng hải và kinh tế ngày càng quan trọng. Trong năm 2015 và đầu năm 2016, Mỹ đã tăng cường hành động ở Biển Đông bằng các cuộc tuần tra, áp sát các đảo và bãi đá Trung Quốc chiếm đóng và xây đắp phi pháp ở Biển Đông. Hôm 3/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố, nước này sẽ không dừng lại các hoạt động đó. “Chúng tôi phải phản ứng. Chúng tôi sẽ điều máy bay và tàu đến hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, chấm hết”, ông Carter nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Carter nhận định Trung Quốc đã tự cô lập mình bằng những hành động gây quan ngại trên Biển Đông và khiến các nước trên khắp khu vực có động thái phản ứng. Ông cho biết thêm Lầu Năm Góc đề xuất ngân sách 582,7 tỷ USD cho tài khóa 2016 - 2017 với trọng tâm là an ninh mạng, tăng cường hỏa lực cho tàu ngầm, đẩy mạnh tàu robot mới và phương tiện dưới nước cũng như những hệ thống đánh chặn tên lửa mới cho tàu chiến Mỹ. Tất cả nhằm ứng phó với các biến động an ninh mới, trong đó có hoạt động của quân đội Trung Quốc trong khu vực. | Ngày 3/2, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Russel khẳng định rằng hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và ASEAN vào tháng 2 này “không nhằm mục đích chống Trung Quốc”. “Hội nghị không bàn về Trung Quốc mà bàn về Mỹ với ASEAN”, ông Russel nhấn mạnh. |
An Nhiên (Tổng hợp)
Báo Trung Quốc lớn tiếng hù “sẵn sàng đánh chìm tàu chiến Mỹ"VietTimes -- Ngày 2/1, tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc đã tăng tải bài viết với nhan đề: "Con hổ giấy ra oai hù dọa ai?" lớn tiếng hù dọa: Trung Quốc đã sẵn sàng cho kịch bản đánh chìm tàu chiến Mỹ để đối phó với những hành vi khiêu khích của nước này trên biển Đông. TRung Quốc phản ứng mạnh mẽ khi Mỹ đưa tàu khu trục DDG-54 vào quần đảo Hoàng Sa Ngày 30/1, tàu khu trục DDG-54 thuộc Hạm đội tàu chiến số 7 của Mỹ tiến vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm trái phép, thông tin này thực sự đã kích nộ Trung Quốc. Làm thế nào để đối phó với tàu chiến Mỹ? Ngày 1/2, tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc tiết lộ, Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn kịch bản từ lâu, có luồng dư luận còn kêu gọi tàu Trung Quốc cần tấn công hợp pháp để trục xuất tàu Mỹ. Sau khi đưa tàu khu trục vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm trái phép, Mỹ cho biết: “Mỹ sẽ triển khai các hành động bay và đi lại tự do trong phạm vi luật quốc tế cho phép. Hành động này sẽ thách thức ý đồ hạn chế quyền đi lại tự do của Trung Quốc”. Điều này cho thấy, tuyến đường hàng hải quan trọng này được Mỹ coi là khu vực quốc tế. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis nhấn mạnh, không có bất kỳ bên nào nhận được thông báo về lần thông qua trên vùng biển này, “điều này phù hợp với quy trình thông thường và luật quốc tế”. Trung Quốc xây dựng trái phép sân bay trên đảo Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Ngày 31/1, kênh truyền hình N24 của Đức cho rằng, thức thách thức của Mỹ trên biển Đông khiến mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng hơn, vấn để biển Đông đã trở thành nút thắt khó gỡ nhất trong mối quan hệ hai nước. Các nhà quan sát lo ngại rằng, chỉ cần xảy ra một sự hiểu lầm nhỏ, Mỹ và Trung Quốc rất dễ xảy ra một cuộc xung đột lớn. Tờ Frankfurter Allgemeine Zeitun của Đức cảnh báo, nếu biển Đông xảy ra xung đột thì đây sẽ là một mối đe dọa lớn đối với kinh tế toàn cầu. Hãng Kyodo News của Nhật Bản đưa tin, việc Mỹ đưa tàu khu trục vào biển Đông có thể sẽ làm phức tạp hóa cho những thảo luận về vấn đề trừng phạt Triều Tiên. Hãng thông tấn Jiji của Nhật Bản chỉ ra rằng, hành động lần này của Mỹ nhằm vào quần đảo Hoàng Sa, mục đích là muốn dùng cái đó để ngăn chặn hành vi của Trung Quốc trên biển Đông. Trước động thái này của Mỹ, Bộ Ngoại giao và Bộ quốc phòng Trung Quốc đã lập tức đưa ra phản ứng dữ dội. Website của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đăng tải thông cáo “tàu khu trục tên lửa USS Curtis Wilbur (DDG-54) vi phạm luật pháp Trung Quốc, tự ý đi vào lãnh hải quần đảo Tây Sa của Trung Quốc” (thực tế đây là đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của VIệt Nam). Lực lượng quân đội đóng quân trên đảo và tàu chiến của hải quân Trung Quốc nói rằng đã "lập tức áp dụng hành động đối phó, nhận diện, kiểm tra giấy tờ của tàu chiến Mỹ, đồng thời lập tức cảnh cáo đuổi ra”!?. Đại sứ Trung Quốc ại Mỹ Thôi Thiên Khải cảnh cáo, hành động này của tàu chiến Mỹ là “hành vi khiêu khích chính trị và quân sự hết sức nghiêm trọng”. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc đôn đốc phía Mỹ tôn trọng , tuân thủ luật pháp có liên quan của Trung Quốc, làm nhiều việc có lợi cho sự tin tưởng giữa hai nước và nền hòa bình ổn định trong khu vực. Cục diện biển Đông trở nên căng thẳng sau khi Mỹ đưa tàu khu trục ĐG 54 vào đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Tờ Nhân dân nhật báo ra ngày 1/2/2016 của Trung Quốc đăng tải bài viết với nhan đề “Con hổ giấy ra oai định hù dọa ai” tức tối cho rằng, so với tàu khu trục Lassen ngày 27/10/2015 tự tiện đi vào khu vực gần quần đảo Nam Sa (quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc lấn chiếm trái phép), lần này phía Mỹ sắp xếp tinh ý và dày công hơn. Trước khi hành động, Mỹ đã tập trung tạo thanh thế trong dư luận, bọc lót cho hành động quân sự của mình. Nhân dân Nhật báo cáo buộc việc lựa chọn địa điểm cũng rất “dụng tâm”. Sau khi hành động, mở rộng độ ảnh hưởng một cách phù hợp. Quan chức Bộ quốc phòng Mỹ chủ động cung cấp đầu mối cho báo chí, thao thao bất tuyệt về cái gọi là quyền lợi và tự do đi lại trên biển. Mỹ dày công thiết kế như vậy chỉ nhằm mục đích khiêu khích Trung Quốc, gây rối cho hành động “bảo vệ chủ quyền chính đáng” của Trung Quốc tại biển Đông, ép Trung Quốc phải dừng các hoạt động lấn biển xây đảo (trái phép). Mặc dù thời gian vừa qua, Trung Quốc đã có triển khai các đợt lấp biển xây đảo trái phép trên biển Đông nhưng Bắc Kinh vẫn trơ tráo nhấn mạnh rằng họ “chưa bao giờ có các hành động khiêu khích”. Bắc Kinh còn đóng vai nạn nhân khi cho rằng đã nhiều lần nêu rõ lập trường với Washington rằng hành động khiêu khích của phía Mỹ không thể ép được rung Quốc từ bỏ “lợi ích chủ quyền” trên biển Đông. Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai các “hoạt động chính đáng”, chuẩn bị sẵn kịch bản cho vấn đề biển Đông, tự vệ và bảo vệ đều làm được. Hành động ra oai của Mỹ để hù dọa ai? Nhân dân Nhật báo khẳng định chắc chắn không thể dọa dẫm được Trung Quốc, mà chỉ khiến cho các quốc gia trên biển Đông bất an (!?). Theo tờ báo, dư luận Trung Quốc cho rằng, hành động lần này của Mỹ chỉ có thể được hiểu là: Thách thức leo thang. Ở Trường Sa không gặt hái được gì nên đành mở ra “chiến trường thứ hai” ở Hoàng Sa. Mỹ biết rất rõ rằng quần đảo Hoàng Sa nằm trong sự kiểm soát của Trung Quốc, trong tình huống này, làm cách nào để đối phó với tàu chiến đột nhập trước cổng nhà? Cách mà Trung Quốc sẽ làm là trục xuất. Và tấn công chính là một cách trục xuất hợp pháp. Thời báo Hoàn cầu thì cho rằng, hiện tại, đấu pháp của Trung Quốc và Mỹ trên biển Đông là “anh đánh của anh, tôi đánh của tôi”, Trung Quốc xây đảo theo đúng pháp luật (thực chất là trái phép), Mỹ “phản đối mạnh mẽ” nhưng không làm được gì. Mỹ tự xưng “dựa theo luật quốc tế” đưa tàu chiến vào quấy rối, khiêu khích, Trung Quốc cũng “phản đối mạnh mẽ”, nhưng ũng không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả. E rằng rất khó đánh giá tính chất chiến lược đối đầu của hai nước trên biển Đông, cả hai đều có sự chủ động và thế mạnh của mình, nhưng đồng thời cũng có phần lực bất tòng tâm. Dường như dư địa tiến thoái của Trung Quốc khá lớn, tuy nhiên khả năng kiểm soát toàn bộ cục diện của Mỹ lại mạnh hơn. Do đây là sự việc xảy ra “trước cửa nhà” Trung Quốc, cuộc khủng hoảng trên biển Đông càng ầm ĩ thì càng tác động lớn tới xã hội Trung Quốc hơn. Hiện tại cảm giác là Mỹ đang “trói chặt Trung Quốc”, sự đề phòng trước Trung Quốc mang tính tấn công, khiến người Trung Quốc có cảm giác đang bị “bắt nạt”. Hành vi khiêu khích và gây sức ép trên biển Đông của Trung Quốc sẽ không vì sự phản đối của Trung Quốc mà dừng lại, người Trung Quốc cũng cần hiểu rõ rằng, trong thời gian ngắn, biện pháp chống tiếp cận đối với Mỹ sẽ rất có hạn. Tàu khu trục DDG-54 thuộc Hạm đội tàu chiến số 7 của Mỹ xuất hiện trên biển Đông nhằm cảnh báo những động thái khiêu khích của Trung Quốc Hoàn Cầu lu loa rằng, hành vi khiêu khích của tàu chiến Mỹ diễn ra trước thềm diễn ra Hội nghị chính trị hiệp thương toàn quốc Trung Quốc (Chính hiệp) và Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội), lại một lần nữa nhắc nhở Trung Quốc cần duy trì mức tăng trưởng của ngân sách chi cho quốc phòng, đặc biệt là cần đẩy mạnh công tác xây dựng năng lực tấn công chiến lược, bao gồm xây dựng lực lượng tấn công hạt nhân lần thứ hai. Tờ báo dân tộc chủ nghĩa chủ quan phán rằng, có thể khẳng định, trước khi Trung Quốc sở hữu sức mạnh đe dọa hạt nhân bám sát cấp độ của Mỹ và Nga, chắc chắn Mỹ sẽ do dự trong việc dành cho quân sự Trung Quốc sự tôn trọng tối thiểu. Trung Quốc không thể dựa vào quyết tâm chiến lược “bất chấp mọi giá” để xua đuổi tàu chiến Mỹ đến thách thức. Nếu trong tương lai Mỹ tin rằng cái giá mà họ phải trả cho việc khiêu khích Trung Quốc lớn hơn cái giá mà Trung Quốc phải chịu thì việc thực hiện sự tôn trọng giữa hai nước Trung – Mỹ sẽ dễ hơn rất nhiều. H.L
Hãy tưởng những bị thịt ngây thơ TQ bị Mỹ tàn sát: Mỹ sẽ diệt sạch một nửa không quân Trung Quốc trong một tuần7 phi đoàn máy bay chiến đấu Mỹ đủ khả năng quét sạch một nửa không quân Trung Quốc tại eo biển Đài Loan trong vòng một tuần. Sẽ cần tới 3 tuần lễ để làm việc này nếu như Mỹ giảm số phi đoàn chiến đấu cơ xuống 4 đơn vị. Một phi đội máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 "chim ăn thịt" F-22 Raptor của Mỹ Vào năm 2017, Mỹ sẽ cần khoảng 2.200 máy bay chiến đấu, tức 2/3 lực lượng không quân để đánh bại một cuộc xâm lược đường không do quân đội Trung Quốc phát động chống Đài Loan, một báo cáo của tập đoàn chuyên phân tích quốc phòng RAND Corporation nhận định. Trong khi lực lượng không quân, hải quân và lính thủy đánh bộ Mỹ sở hữu đội máy bay chiến đấu tiên tiến lớn hơn quân đội Trung Quốc, Bắc Kinh lại có lợi thế về địa chính trị. Do về địa lý và các yếu tố tình huống thuận lợi cho Trung Quốc trong gần như tất cả cả cuộc xung đột ở châu Á và cho phép Bắc Kinh thách thức không lực Mỹ tại khu vực Viễn Đông mà không cần phải có nhiều máy bay chiến đấu tối tân hơn Washington. Báo cáo viết thêm: “Trước đây, không quân Trung Quốc không phải là mối đe dọa lớn đối với các nước lân cận. Tuy nhiên trong vòng hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã nhanh chóng cải tiến lực lượng không quân của mình. Trong khi vào năm 1996, Trung Quốc mới chỉ nhận về 24 máy bay thế hệ thứ tư, giờ đây họ có 700 máy bay loại này. Trong khi đó, Mỹ đã có trong tay các loại phi cơ chiến đấu thế hệ thứ năm và vẫn vượt trội hơn về công nghệ và số lượng”. Trung Quốc khoe khoang có thể dùng tên lửa quét sạch căn cứ Mỹ ở châu Á (trong ảnh là loại tên lửa diệt vệ tinh của Trung Quốc)
Để đánh bại Trung Quốc trong một cuộc không chiến tiềm tàng nhằm vào Đài Loan, Mỹ sẽ cần triển khai 30 phi đoàn máy bay chiến đấu tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Một cuộc chiến tiêu hao sinh lực với hải quân và không quân Trung Quốc sẽ khiến Mỹ không chịu đựng được lâu. 7 phi đoàn máy bay chiến đấu Mỹ đủ khả năng quét sạch một nửa không quân Trung Quốc tại eo biển Đài Loan trong vòng một tuần. Sẽ cần tới 3 tuần lễ để làm việc này nếu như Mỹ giảm số phi đoàn chiến đấu cơ xuống 4 đơn vị. Tuy nhiên, một chiến dịch kéo dài 3 tuần đủ để bộ binh Trung Quốc tràn sang đánh chiếm toàn bộ đảo Đài Loan. Vấn đề với Mỹ là liệu khả năng tiếp tế, hậu cần có đủ để đảm bảo phục vụ việc triển khai 30 phi đoàn máy bay chiến đấu ở Tây Thái Bình Dương hay không, tờ báo dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc Global Times đặt câu hỏi. Global Times tự tin khoe khoang kiểu “tự sướng” rằng, thậm chí ngay cả khi Mỹ đủ khả năng triển khai nhiều chiến đấu cơ và các loại máy bay hỗ trợ, tên lửa đạn đạo Trung Quốc có thể quét sạch chúng trước khi số máy bay này kịp cất cánh. “Dù vậy, Mỹ vẫn có nhiều khả năng chiến thắng hơn trong một cuộc chiến lâu dài nhằm từng bước đánh bại không quân Trung Quốc”, RAND kết luận. Theo QPAN
Báo Trung Quốc: Mỹ gây sự ở Hoàng Sa để giúp Việt Nam lấy lại đảo nhưng không thể lung lay sự trung thành với TQ của bí thư NPTVietTimes -- Trước sự kiện Mỹ đưa tàu chiến vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm trái phép, tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc đã lớn tiếng cảnh cáo Mỹ.
Khu trục hạm Mỹ đã áp sát đảo Tri Tôn hôm 30/1 Theo Hoàn Cầu, vài ngày trước khi người dân Trung Quốc đón mừng tết cổ truyền dân tộc, hôm 30/1, một tàu khu trục tên lửa của Mỹ đã tiến vào phạm vi 12 hải lý trên “đảo Trung Kiến thuộc quần đảo Tây Sa” (thực chất là đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam). Đây là hành động thách thức tiếp theo sự kiện Mỹ đưa tàu khu trục Lassen vào phạm vi 12 hải lý đá Xu Bi (một rạn san hô vòng thuộc cụm Thị Tứ của quần đảo Trường Sa) trên biển Đông ngày 27/10/2015, đưa máy bay oanh tạc B-52 vào phạm vi 2 hải lý của đá Hoa Dương (thực chất là đá Châu Viên – một rạn san hô thuộc cụm Trường Sa của quần đảo Trường Sa) vào ngày 10/12/2015. Hoàn Cầu cáo buộc rằng, chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, quân đội Mỹ liên tiếp “xâm phạm chủ quyền” của Trung Quốc, thể hiện hành vi bá quyền thách thức luật quốc tế, xâm phạm “chủ quyền” quốc gia khác của Mỹ. Hơn nữa lần này tàu chiến Mỹ tiến vào phạm vi 12 hải lý của đảo Trung Kiến (chính xác là đảo Tri Tôn của Việt Nam bị Trung Quốc xâm chiếm trái phép), tính chất khác với những lần trước, là hành vi thách thức nghiêm trọng hơn. Hoàn cầu đặt câu hỏi: Tại sao Mỹ lại cả gan khiêu khích “chủ quyền” của Trung Quốc trên biển Đông trong thời điểm này? Có thể lý giải từ các góc độ sau: Một là thách thức cái gọi là “chủ quyền đối với biển Đông” của Trung Quốc. Vài năm gần đây, Mỹ lấy cứ tự do đi lại trên biển, liên tiếp nhúng tay vào các sự vụ trên biển Đông, thái độ của Nhà Trắng về vấn đề biển Đông từ trung lập chuyển sang công khai bênh vực các nước xung quanh. Thậm chí ông Harry Haris - tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương còn công khai tuyên bố đảo Điếu Ngư và biển Đông không phải là của Trung Quốc. Mỹ luôn cho rằng, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc tự nhận đều không thể chủ trương có đường cơ sở quần đảo, hầu hết các đảo không có 12 hải lý, hành vi khiêu khích của Mỹ ăn khớp với chủ trương của Nhà Trắng. Hai là gây sự trên quần đảo “Tây Sa” sẽ tạo ra hiệu ứng làm mẫu. Ngay từ ngày 15/5/1996, Trung Quốc đã công bố Tuyên bố của chính phủ Trung Quốc về đường cơ sở lãnh hải của nước CHND Trung Hoa, tuyên bố một phần “đường cơ sở của lãnh hải đại lục và đường cơ sở lãnh hải đối với “quần đảo Tây Sa”. Hoàn Cầu tự nhận vơ rằng, ngoài Việt Nam có tranh chấp chủ quyền về quần đảo Hoàng Sa với Trung Quốc, “cộng đồng quốc tế đồng thuận với quan điểm quần đảo Hoàng Sa là của Trung Quốc” (?!). Mỹ lựa chọn đưa tàu khu trục vào tuần tra ở “quần đảo Tây Sa” đã vẽ đường cơ sở lãnh hải là vì điều kiện địa lý của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có tính chất tương thông, phản đối “Tây Sa” là của Trung Quốc đồng nghĩa với việc làm suy yếu quy tắc đường cơ sở của “Tây Sa”, hành vi này có tính chất làm mẫu, nhằm thẳng vào Trung Quốc. Hoàn Cầu võ đoán rằng, ba là “lôi kéo” Việt Nam cùng đối đầu với Trung Quốc. Hiện tại chính phủ Việt Nam vừa thay đổi lãnh đạo, Mỹ cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời để “lôi kéo” Việt Nam, vì Việt Nam luôn khẳng định quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam. Tuy nhiên do không có sách lược, Mỹ gây sự ở Hoàng Sa đồng nghĩa với việc giúp Việt Nam một tay! Hoàn Cầu lớn tiếng rằng, hành vi bá đạo lần này của Mỹ là nhằm mục đích làm mẫu cho các quốc gia lân cận xem, “làm hậu thuẫn” để các nước này có nhiều can đảm hơn, mong muốn thông qua sự cứng rắn của Mỹ, để lôi kéo nhiều nước trong khu vực tham gia vào đội ngũ tuần tra trên biển Đông, không chỉ tuần tra ở hải phận trên biển Đông, mà còn mở ra “chiến trường thứ hai” trên quần đảo Hoàng Sa. Hoàn Cầu còn rêu rao, chính vì mục đích của Mỹ là không muốn để Trung Quốc xây dựng tại các đảo trên biển Đông, thay đổi cục diện chiến lược biển Đông, hình thành nên cục diện địa chính trị biển Đông có lợi cho Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc buộc phải xuất chiêu, đối phó một cách hiệu quả. Trung Quốc đang gấp rút xây đường băng thứ ba trên đá Subi ở quần đảo Trường Sa Tiếp theo Hoàn cầu đã vạch ra các bước toan tính tiếp theo của Bắc Kinh. Trước hết, đẩy nhanh công cuộc xây dựng, chiếm đảo trái phép trên biển Đông. Do tình hình biển Đông hiện tại rất phức tạp, Hoàn cầu cho rằng công tác xây dựng trên quần đảo Trường Sa lấn chiếm của Việt Nam cần “kiên định, không lùi bước”. Một số công trình như hải cảng, sân bay quan trọng cần nhanh chóng hoàn công, khi xảy ra khủng hoảng, có thể sử dụng ngay lập tức. Thứ hai, nhanh chóng bố trí lực lượng quân sự tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hoàn Cầu còn trơ tráo rao giảng rằng, Trung Quốc không mong muốn quân sự hóa biển đảo, tuy nhiên chắc chắn không thể không bố trí, hệ thống phòng ngự nhiều hay ít phục thuộc vào mức độ Trung Quốc “bị đe dọa”. Trước những hành vi quân sự hóa biển Đông của Mỹ, Trung Quốc hoàn toàn có thể đường hoàng bố trí các trang bị cần thiết trên đảo, bao gồm thiết bị thông tin trinh sát, chống tên lửa phòng không ... để bảo vệ cho “chủ quyền” trên biển Đông của Trung Quốc và sự an toàn của lực lượng canh giữ biển đảo. Thứ ba, khi cần thiết có thể xây dựng khu nhận diện phòng không trên biển Đông. Hiện tại, lực lượng quân sự mà Mỹ cử sang từ tàu chiến tới chiến cơ, từ Trường Sa tới Hoàng Sa, hàng động ngày càng ngang nhiên không coi ai ra gì, tất cả đã động vào “giới hạn chịu đựng cuối cùng” của Trung Quốc, nếu không áp dụng các biện pháp cần thiết, lần sau liệu Mỹ có đến Bãi Vành Khăn (một trong 4 bãi đá lớn trên biển Đông) và Bãi cạn Scarborough để gây sự hay không? Tờ báo dân tộc chủ nghĩa hô hoán, Trung Quốc cần nhanh chóng cho ra đời Sách Trắng có liên quan đến vấn đề Đông sau Sách Trắng về biển Hoa Đông, kiên định “tuyên bố chủ quyền”, trình bày “tỉ mỉ, đúng sự thật” lịch sử và cơ sở pháp lý mà Trung Quốc có chủ quyền đối với biển Đông, bày tỏ “ thiện chí” của Trung Quốc giải quyết vấn đề biển Đông trên phương châm hòa bình. Đồng thời, lúc cần thiết có thể tuyên bố xây dựng khu nhận diện phòng không tại khu vực này. Thứ tư, theo dõi mức độ khiêu khích của quân đội Mỹ để kiên quyết triển khai chống tiếp cận và phản kích. Trước hành vi khiêu khích bá quyền tiến vào phạm vi 12 hải lý của tàu chiến Mỹ, cần phải có sự chuẩn bị trước khả năng tình hình phát triển theo chiều hướng xấu đi, Hoàn Cầu kiến nghị. Tờ báo Trung Quốc hăm dọa, trong tình huống thông báo bằng loa, cảnh cáo, xua đuổi đều không đem lại kết quả gì, có thể dự phòng hàng loạt phương án khác như cử tàu chiến ra ép ngoài tàu Mỹ, chiến cơ áp sát tàu Mỹ, đâm tàu, nổ súng cảnh cáo, sẵn sàng chuẩn bị khi cục diện leo thang... H.L Trung Quốc lại giãy nảy vì Đô đốc Mỹ dọa “tiêu diệt dễ dàng đảo nhân tạo”Các chuyên gia và quân nhân Trung Quốc tiếp tục phản ứng với bất kỳ tuyên bố nào từ phía Mỹ “đụng chạm” đến họ về vấn đề Biển Đông. Lần này “nạn nhân” lại là Đô đốc Harry Harris.Điệp khúc” Trung Quốc là “nạn nhân” ở Biển Đông Các quân nhân Trung Quốc đã kịch liệt phản pháo phát biểu của Đô đốc Harry B. Harris Jr., Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (PACOM) tại Diễn đàn An ninh Aspen, tổ chức ở tiểu bang Colorado, Mỹ. Đại tá Đỗ Văn Long thuộc Viện khoa học quân sự Trung Quốc trả lời phỏng vấn đài CCTV của nước này khẳng định hùng hồn: “Trung Quốc mới là nước bị hại ở Biển Đông.” Ông này không ngần ngại “đổi trắng thay đen” khi cho rằng: “Một số quốc gia trong khu vực đưa quân đội lên đồn trú ở các đảo, đá trên Biển Đông (mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp-PV). Đồng thời bọn họ còn bố trí pháo hạng nặng, xe tăng, máy bay trực thăng… hình thành các cơ sở hoàn chỉnh bảo đảm an ninh và chiến đấu. Đây là những hành vi… xâm chiếm lãnh thổ Trung Quốc. Bắc kinh đã vô cùng kiềm chế đối với vấn đề này.”  Tàu sân bay Mỹ hiện diện ở Biển Đông vào giai đoạn nhạy cảm khiến Trung Quốc “đứng ngồi không yên”. (Ảnh tư liệu: Hoàn Cầu) Trong khi đó, trên thực tế những hành động bành trướng và quân sự hóa các đảo nhân tạo một cách phi pháp và rõ ràng nhất lại đến từ chính Trung Quốc. Các hình ảnh vệ tinh của Mỹ và phương Tây liên tục ghi nhận Trung Quốc hoàn thiện và bố trí các cơ sở hạ tầng hiện đại trên đảo nhân tạo. Thậm chí, mới hôm 28/5, tờ Wall Street Journal còn công bố các hình ảnh cho thấy quân đội Trung Quốc đã đưa cả pháo cơ giới lên đảo nhân tạo. Thông tin này sau đó được nhà chức trách Mỹ xác nhận, khiến Bắc Kinh phải rút pháo vì… bẽ mặt. Đỗ Văn Long tỏ ra lo lắng cho Trung Quốc khi nước này đang đứng trước nhiều sức ép và bị cộng đồng quốc tế cô lập. “Tình hình Biển Đông diễn biến theo hướng phức tạp hóa. Mỹ và Nhật Bản lần lượt ‘kéo nhau’ vào khu vực này, đồng thời sự hiện diện ngắn hạn thường thấy trong quá khứ đang chuyển biến thành hiện diện dài hạn. Bên cạnh đó, liên minh quân sự Mỹ-Nhật-Australia liên tiếp tổ chức tập trận trong khu vực châu Á-Thái bình Dương, khiến vấn đề Biển Đông thêm căng thẳng.” – Đỗ bình luận trên Nhân dân Nhật báo.  Binh sĩ và vũ khí của Trung Quốc bố trí trên đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam). Ảnh: Hoàn Cầu. Viên Đại tá này không quên nhắc lại “bài ca muôn thuở” mà truyền thông quốc tế đã chán ngán về việc “Hải quân Trung Quốc có quyền lợi bảo vệ chủ quyền quốc gia” trong khu vực. Tuy nhiên, ông Đỗ đã hớ hênh khi có phát ngôn mâu thuẫn với chính sách và chiến lược toàn diện mà Trung Quốc vẫn tuyên truyền ở Biển Đông. Đỗ khẳng định: “Các loại hoạt động, diễn tập quân sự mà Trung Quốc tiến hành trên Biển Đông, cũng như việc xây dựng các cơ sở hạ tầng đều có các mục tiêu/đối tượng để nhằm vào. Trong các phương hướng tác chiến khác nhau, căn cứ theo yêu cầu khác nhau mà Trung Quốc sẽ chuẩn bị để bảo vệ lợi ích quốc gia tại Biển Đông.” Bình luận này hiển nhiên đi ngược lại với các rêu rao của Bắc Kinh rằng “Trung Quốc không có ý định quân sự hóa đảo nhân tạo và các cơ sở xây dựng chủ yếu nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu, dân sự”.  Đô đốc Harry Harris nhận định các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép trên Biển Đông rất dễ công phá. Ảnh: Times Free Press. Đô đốc Mỹ chê đảo nhân tạo “dễ công phá”, tướng Trung Quốc cay cú Đồng tình với quan điểm của Đỗ Văn Long, Thiếu tướng Hải quân Doãn Trác – một trong số nhân vật “diều hâu” Trung Quốc – tuyên bố “ngôn hành của Đô đốc Harris hoàn toàn khác với thái độ của chính phủ Mỹ và Lầu Năm Góc”. Tuy nhiên, ông Doãn không chỉ ra được “sự khác biệt” nói trên là ở chỗ nào. Dù vậy, Doãn Trác vẫn mạnh miệng yêu cầu Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ “sửa chữa sai lầm của các Tư lệnh cấp dưới” sau khi Trung Quốc “chỉ ra sai sót”. Tại diễn đàn an ninh Aspen, Đô đốc Harry Harris đã quả quyết rằng “bản chất hành động xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông là nhằm mục đích quân sự”. Tướng Harris cũng không ngần ngại đánh giá “năng lực quân đội Mỹ có thể biến các đảo đá Trung Quốc chiếm trái phép thành mục tiêu tiêu diệt hết sức dễ dàng nếu có chiến sự”. Các phát biểu của ông Harris thực tế cũng phù hợp với những tuyên bố cứng rắn và lập trường rõ ràng của Washington cũng như Lầu Năm Góc về việc Bắc Kinh là thủ phạm gây bất ổn ở châu Á-Thái Bình Dương. “Hành động của Bắc Kinh chẳng những phá hoại nghiêm trọng môi trường Biển Đông, mà còn đe dọa nguyên tắc chung duy trì an ninh khu vực được gìn giữ hàng chục năm nay.” – Đô đốc Harris cho biết. |
|