 |
 |
Các chuyên mục |
|
Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm
Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal
Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat
Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục
Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói
Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí
Web links
Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo
Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng
Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP
|
|
|
|
Xem bài theo ngày |
|
| Tháng Sáu 2026 | | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thống kê website |
|
 |
Trực tuyến: |
3 |
 |
Lượt truy cập: |
29441651 |
|
|
|
|
| |
|
 |
 |
|
|
|
Kêu gọi mọi người tiếp tục biểu tình vì môi trường vào 9 giờ sáng các ngày Chủ Nhật 15 và 22 tháng 5
13.05.2016 12:17
SÀI GÒN (NV) - Người dân tại Việt Nam đang kêu gọi mọi người tiếp tục biểu tình vì môi trường vào các ngày Chủ Nhật 15 và 22 tháng 5, 2016 tới đây nhân dịp Tổng Thống Mỹ Barack Obama đến Việt Nam.
Theo một bản thông báo được phổ biến trên các mạng xã hội, người dân tại Việt Nam đang kêu gọi mọi người tiếp tục biểu tình bày tỏ thái độ đối với hành động xả chất thải độc ra biển của công ty gang thép Formosa làm chết hàng triệu con cá. Môi trường biển suốt dọc miền Trung Việt Nam coi như đã chết và có thể còn lây lan ra các vùng biển khác khi chất độc được dòng hải lưu đưa đi.  Hàng ngàn người biểu tình ở Hà Nội ngày 1 tháng 5, 2016, chống công ty thép Formosa xả thải độc hại làm chết biển Việt Nam. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)
|
Ngư dân miền Trung Việt Nam đang điêu đứng vì cá đánh được từ vùng biển rất xa vẫn bán không được vì không ai dám ăn. Kỹ nghệ du lịch tại miền Trung kể như chết vì không ai dám tới để tắm biển và ăn các loại hải sản tươi sống vốn rất phong phú trước đây. Hàng triệu người đang đối diện với những khốn đốn trong cuộc sống chỉ vì hóa chất độc hại mà Formosa xả ra biển. Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama dự trù đến Hà Nội ngày 22 tháng 5, 2016 mở đầu chuyến viếng thăm Việt Nam kéo dài 4 ngày gồm cả đến Sài Gòn trước khi ông bay đi Nhật thăm viếng và dự một hội nghị quốc tế. Ðây là dấu hiệu cho thấy mối bang giao giữa hai kẻ cựu thù ngày càng nồng ấm hơn. Hàng ngàn người tại Hà Nội và Sài Gòn đã xuống đường biểu tình vào hai ngày Chủ Nhật, 1 và 8 tháng 5, 2016. Một số người đã bị bắt và bị đánh đập dã man dù là phụ nữ, trẻ con. Ðiều đáng nói là thành phần đi biểu tình còn có cả những người từng gắn bó với đảng và chế độ Cộng Sản tại Việt Nam. Biết là thế nào cũng sẽ bị lực lượng của nhà cầm quyền đàn áp nhưng lời kêu gọi trên mạng xã hội thúc giục mọi người can đảm bày tỏ thái độ. Nếu chỉ có một vài trăm người, một hai ngàn người thì lực lượng của nhà cầm quyền mới dám giở thói hung bạo. Nhưng khi hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người đi biểu tình thì chắc chắn, lũ côn đồ mà nhà cầm quyền sử dụng sẽ không dám liều lĩnh chọc giận. Ðầu tuần này, phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách nhân quyền Tom Malinowski và phụ tá đặc trách Ðông Á-Thái Bình Dương Daniel Russel có mặt tại Hà Nội vừa để sắp xếp lịch thăm viếng, các vấn đề có thể bàn thảo và thỏa hiệp cùng với việc áp lực phải cải thiện nhân quyền. Ông Malinowski từng bật mí rằng một số tù nhân chính trị đang bị cầm tù với các bản án rất nặng rất những năm trước đây có thể được trả tự do trong khi ông Obama đến Việt Nam như một cử chỉ “thiện chí” của chế độ “dân chủ đến thế là cùng.” Việc Hoa Kỳ có gỡ bỏ hoàn toàn hoặc nới lỏng hơn lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam tùy thuộc một phần vào vấn đề này. (TN)
Hãy cùng nhau lên tiếng!Thời gian: 9h sáng Chủ Nhật ngày 15/5/2016
Địa điểm:
- Hà Nội: Khu vực Nhà Hát Lớn - Sài Gòn: Công Viên Quách Thị Trang - Các tỉnh thành khác: tại bất cứ địa điểm công cộng nào.
Hãy cùng nhau xuống đường để bảo vệ môi trường!
Hãy cùng nhau thể hiện tinh thần làm chủ đất nước và đòi hỏi sự minh bạch từ chính phủ!
Bạn có yên tâm ăn cá biển không?
Bạn có hài lòng với cách công bố thông tin thảm hoạ môi trường tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế không?
Bạn có nghĩ rằng sự kiện Formosa sẽ là một thảm hoạ môi trường sau cùng mà chúng ta phải hứng chịu nếu chúng ta không hành động lúc này?
Đã hơn một tháng trôi qua, bạn có biết vì sao cá chết không?
Toàn dân có quyền được biết rõ ràng nguyên nhân dẫn đến thảm hoạ đã xảy ra tại 4 tỉnh ven biển miền Trung, và hệ quả của thảm hoạ môi trường đối với đời sống của người dân.
Bạn thân mến,
Chúng ta hãy tiếp tục lên tiếng vì sức khoẻ của chính mình, vì môi trường sống và tương lai con cháu mai sau.
Cùng nhau, chúng ta tiếp tục nêu cao yêu cầu được sống trong môi trường trong lành và xã hội minh bạch thông tin.
Cùng nhau chúng ta tiếp tục tuần hành, thực hiện tọa kháng để bày tỏ thái độ và yêu cầu chính đáng, hợp pháp với chính phủ
Thời gian: 9h sáng Chủ Nhật ngày 15/5/2016
Địa điểm:
- Hà Nội: Khu vực Nhà Hát Lớn - Sài Gòn: Công Viên Quách Thị Trang - Các tỉnh thành khác: tại bất cứ địa điểm công cộng nào.
Để bảo đảm mọi hoạt động bảo vệ môi trường, yêu cầu minh bạch thông tin được diễn ra trong không khí ôn hòa, văn minh, chúng tôi kêu gọi những người tham gia nắm chắc nội dung, mục đích và tinh thần chung. Chúng ta là một khối thống nhất, ôn hoà và tuân thủ luật pháp.
- Mỗi người tham gia hãy chuẩn bị một chiếc khăn xanh cỡ 1m2, viết thông điệp của mình lên đó. Hãy nhớ tập trung vào chủ đề: bảo vệ môi trường, minh bạch thông tin. Đây sẽ là vật che nắng và là công cụ linh hoạt bảo vệ bạn khi bị các đối tượng xấu cố gây hấn tách đoàn.
- Mỗi người tham gia là một công dân văn minh, gương mẫu, chấp hành những quy định pháp luật và hành xử văn minh.
- Cố gắng bảo vệ lẫn nhau và cùng tập trung tinh thần quan sát, ngăn chặn bất kỳ hành vi cố tình gây hấn, tạo xung đột hoặc gây mâu thuẫn của bất kỳ người hay nhóm người nào khác.
- Giữ vững tinh thần đấu tranh bất bạo động và bảo vệ nhau trong trường hợp bị trấn áp, bằng cách nắm tay thành một khối vững chắc, cùng lui cùng tiến, cùng tiếng nói và cùng hành động. Không tách rời nhau, không bỏ rơi người bên cạnh, không để cho các thành phần côn đồ xé lẻ, lôi kéo, bắt người.
- Chụp ảnh, quay phim và cập nhật tin tức thường xuyên trên mạng xã hội.
- Giữ thông tin liên lạc chặt chẽ trong đoàn người để kịp thời giải quyêt mọi tình huống bất trắc.
- Tự túc đem theo nước uống và thức ăn nhẹ.
- Sau cuộc biểu tình, tự thu gom rác và giải tán trong trật tự.
"Cá cần nước sạch, NƯỚC cần minh bạch"
Nhóm Yêu Biển - Đòi Minh Bạch
*
TUYÊN BỐ THAM GIA TOẠ KHÁNG VÌ MÔI TRƯỜNG VÀO NGÀY 15/5
Dùng đến bạo lực công khai đánh dân như đánh kẻ thù, nhà cầm quyền đã bộc lộ dấu hiệu cùng quẫn.
Hầu hết các cuộc xuống đường ôn hoà văn minh vì mục tiêu chủ quyền biển đảo và môi trường của người Sài Gòn từ năm 2010 đến nay đều bị nhà cầm quyền đáp trả lại bằng bao lực đê tiện. Lần nào cũng có máu của người biểu tình đổ ra. Bộ phận dễ bị tổn thương đến tính mạng của con người cũng là nơi dễ phơi ra bằng chứng tội ác nhất là đầu và vùng mặt, nhưng nhà cầm quyền cũng không hề cấm đám sai nô của mình chừa ra khi hành xử bạo lực.
Lẽ nào người Sài Gòn lại sợ bạo lực để dừng lại việc nói lên tiếng nói của mình về những vấn đề sống còn của đất nước? Không hề.
Người Sài Gòn sẽ tiếp tục đáp trả lại chủ nghĩa hận thù chuyên chính bằng lòng bao dung nhân hậu của con người dũng cảm và văn minh.
Tôi là người Sài Gòn, là con người thường tình rất sợ đau và sợ chết, nhưng thấy sự bạo hành khốc liệt của nhà cầm quyền đối với người dân nên lòng dấy lên nỗi căm phẫn mà quên sợ.
Tôi muốn nhận những đòn đau ấy thay vì là phụ nữ và trẻ em. Tôi nghĩ rất nhiều người Sài Gòn cũng sẽ làm như vậy.
Ngày hôm qua họ đã đánh vào má trái của phụ nữ và trẻ em, hôm nay chúng ta đưa luôn cả mặt cho họ đánh thêm. Liệu họ có đủ sức nuôi lòng thù hận dài lâu để có thể đánh hết người Sài Gòn?
Tôi, Huỳnh Ngọc Chênh, đang có mặt tại Sài Gòn để sẵn sàng đưa mặt ra cho họ đánh.
Tôi tuyên bố, đúng 15 giờ chiều chủ nhật ngày 15/5, tôi sẽ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, trước UBND TP Sài Gòn, ngồi toạ kháng và đưa mặt cho họ đánh.
Để đến được điểm toạ kháng lúc 15 giờ, tôi sẽ xuất phát từ nhà tôi lúc 14 giờ. Tôi biết nhà cầm quyền sẽ cho an ninh đến canh trước nhà tôi như mọi khi, tôi vẫn cứ đi để cho họ đánh tôi. Nếu họ bắt trái phép tôi về đồn công an, tôi tuyên bố sẽ bất hợp tác và toạ kháng ngay trong đồn công an cho họ đánh. Nếu họ cưỡng bức khiêng tôi ra khỏi đồn, tôi sẽ tiếp tục toạ kháng trước cửa đồn công an và đưa mặt ra cho họ đánh.
Nếu họ cưỡng bức đưa tôi về nhà, tôi sẽ tìm cách quay lại trước uỷ ban nhân dân TP để toạ kháng và đưa mặt ra cho họ đánh.
CỨ ĐÁNH VÀO MẶT TÔI, NHƯNG TRẢ BIỂN VÀ QUYỀN LÀM NGƯỜI LẠI CHO DÂN TÔI
Huỳnh Ngọc Chênh *
Nguyễn Quang Thái - Các bạn GYMER thân mến!
Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy rằng bọn CA chìm và đám TNXP hèn hạ chúng chỉ dám "chọn" những ai biểu tình có thể trạng ốm yếu, vóc dáng nhỏ con và phụ nữ cô thế để mà trấn áp, đánh hội đồng... Còn cỡ "ngang cơ" với chúng hoặc thành phần đầu gấu xăm trổ thì đố tên nào dám xớ rớ... Biểu tượng cảm xúc sunglasses
Với tình hình cá chết hàng loạt như hiện nay sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lượng dinh dưỡng trong khẩu phần của các bạn tập thể hình... Ô nhiễm môi trường và thực phẩm bị đầu độc khắp nơi KHÔNG CHỪA MỘT AI, kể cả những VĐV và võ sĩ...
Giới võ thuật như các môn phái Kungfu, Vovinam, Taekwondo, Judo, Muay Thai, Wushu, Boxing, Aikido... cũng nên kêu gọi tiếp sức cho nhau vì khả năng võ học của các bạn có thể "thay trời hành đạo" để trừ gian - diệt bạo giúp dân.
Có thể nói: Việc xuống đường biểu tình thật sự là CƠ HỘI để những người hùng của chúng ta thể hiện bản lĩnh và phô diễn sức mạnh sau những chuỗi thời gian khổ luyện. Có thể các bạn không cần cầm biểu ngữ hay hô hào chi mệt, cứ âm thầm bám sát những người biểu tình và BẢO VỆ cho họ yên tâm lên tiếng đấu tranh. Hãy là người có ích cho XH, Tổ quốc đang cần các bạn.
Tôi dám chắc rằng, sự xuất hiện của "lực lượng cơ bắp" này sẽ là NỖI KHIẾP SỢ đối với những tên "đầy tớ nhân dân" đã từng nhẫn tâm ra tay tàn độc với những người yêu nước!
* TIẾP TỤC XUỐNG ĐƯỜNG LẦN 3 - PHỐ TÂY CHÀO ĐÓN
Thời gian: 5h chiều Chủ nhật 15/05. Kết thúc lúc 7h tối. Địa điểm:
- Sài Gòn: Khu phố Tây. Điểm tập trung: Ngã tư Bùi Viện - Đề Thám - Hà Nội: cập nhật sau Tại các tỉnh: ở bất cứ đâu với bất cứ ai có thể xuống đường với một biểu ngữ trong tay.
Sài Gòn tập trung ở Khu phố Tây. Vì nơi đây là khu thương mại và ăn uống nên người biểu tình cứ đến sớm ăn hàng, uống nước, xem phim dọc các con đường Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện chờ đến giờ G thì bất ngờ túa ra. Nếu như công an có tụ tập kín ngã tư Bùi Viện - Đề Thám thì chúng ta cứ tiến hành tuần hành dọc đường Bùi Viện và Phạm Ngũ Lão, không nhất thiết phải giành cái ngã tư đó với họ.(Các bạn đừng tự làm khó mình bằng việc đi xe chính chủ đến tận đây, các bạn có thể gửi xe của các bạn ở 1 siêu thị nào đó xa nơi này rồi đi xe ôm đến.)
Vẫn giữ vững tiêu chí ôn hòa tuyệt đối và lập trường không lùi bước cho đến khi nhà cầm quyền minh bạch thỏa đáng nguyên nhân cá chết, nguyên nhân hủy hoại môi trường biển có thể dẫn đến thảm họa diệt chủng trong tương lai vì tiêu thụ thức ăn, sản phẩm độc hại từ biển đã bị nhiễm độc
KHÔNG SỢ, KHÔNG KHUẤT PHỤC
Đó sẽ là thông điệp của lần thứ 3 chúng ta xuống đường
Nhà cầm quyền cho rằng dùi cui, đánh đập sẽ làm chúng ta thoái lui vì sợ hãi. Không, họ đã lầm. Điều đó chỉ làm chúng ta mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Đau vì dùi cui, nắm đấm hôm nay sao bằng đau vì ung thư, nỗi đau nhìn những người thương yêu chết dần chết mòn ngày mai
Nhà cầm quyền cho rằng tăng cường bắt bớ sẽ làm chúng ta chùn bước mà bỏ cuộc. Không, họ đã lầm. Điều đó chỉ làm chúng ta ngày càng đông hơn, quyết tâm hơn. Bắt bớ những người đòi hỏi sự thật cho thấy nhà cầm quyền đang bưng bít một vấn nạn nghiêm trọng; càng làm cho chúng ta nhận thấy cần phải sớm làm gì đó để ngăn ngừa hiểm họa đang đến với gia đình chúng ta ngày càng cấp bách hơn.
Chúng ta cần làm rõ cho nhà cầm quyền hiểu Bạo lực không giải quyết được vấn đề, càng không ngăn được bước chân của người dân và người dân chúng ta cũng không tìm kiếm 1 viễn cảnh bạo lực. Người dân chúng ta chỉ lo lắng cho an nguy gia đình, sức khỏe người thân và tương lai con cháu mà hành động. Khủng hoảng chỉ có thể được giải quyết bằng đối thoại, ôn hòa, cầu thị và minh bạch từ phía chính quyền.
Chúng ta yêu cầu quyền sống, quyền minh bạch là những quyền cơ bản tối thiểu nhất của một con người, được ghi trong Hiến pháp. Với tâm và tinh thần công chính, chúng ta xuống đường bảo vệ môi trường biển Việt Nam, bảo vệ sự sống cho chính chúng ta và gia đình, bảo vệ sự công chính và lẽ phải.
Bạn ơi... Chúng ta đi vì an toàn sức khoẻ của chính chúng ta
NGUYÊN TẮC ĐẦU TRANH ÔN HÒA, BẤT BẠO ĐỘNG
Tuyệt đối không được mang theo vũ khí hay bất cứ thứ gì có thể được sử dụng để gây tổn hại người khác.
Triệt để tôn trọng lối hành xử hoà bình. Mọi hành động đấu tranh không được phép làm tổn hại sức khoẻ, tính mạng, thân thể của lực lượng đàn áp hay bất cứ ai khác.
1. Đây là hoạt động phản kháng trong hoà bình, bằng cách sử dụng quyền tuần hành và biểu tình theo đúng hiến pháp. Mục đích tối cao của nó là xây dựng, không phải là hủy hoại xã hội.
2. Chúng ta không kêu gọi lật đổ. Chúng ta kêu gọi người dân thực hiện quyền đồng thuận xã hội, để nêu kiến nghị, tạo sức mạnh khiến chính quyền hiện nay buộc phải lắng nghe và hành động tích cực. Đã đến lúc người Việt Nam phải có một chính phủ chịu lắng nghe, thay vì chỉ dùng bạo quyền đàn áp.
3. Cuộc đấu tranh này không có kẻ thù cá nhân. Bất cứ ai thấy cần có một xã hội tốt đẹp hơn đều có thể tham gia, không phân biệt chính kiến hay tôn giáo. Những người tuần hành không được nhắm vào ai. Mục đích của nó là xây dựng bằng ánh sáng tri thức và hòa bình để chiến thắng thù hận. Cuối cùng để có thể có một hệ thống chính trị tốt hơn cho đất nước.
4. Mọi hành động của những người tham gia tuần hành, đều phải đặt nguyên tắc hành xử ôn hoà và hoà bình làm nguyên tắc tối cao. Mọi hành động phản kháng bằng vũ lực đều phải bị ngăn cấm. Mọi hành động gây tổn hại tài sản công và tài sản tư đều phải bị loại bỏ.
(Vui lòng copy nội dung status này và đăng lên chính facebook của bạn để tăng thêm sức mạnh lan tỏa. Cảm ơn)
Nguồn Hoàng Bình
Xuống đường vì môi trường biển Việt Nam!Lâm Ngân Mai - Vào 9 giờ sáng ngày 15/5/2016, tại Sài Gòn - Công viên Quách Thị Trang - chợ Bến Thành nhé!
Mỗi người tham gia hãy chuẩn bị một chiếc khăn xanh cỡ 1m2, viết thông điệp của mình lên đó. Hãy nhớ tập trung vào chủ đề: bảo vệ môi trường, minh bạch thông tin.
Đây sẽ là vật che nắng và là công cụ linh hoạt bảo vệ bạn khi bị các đối tượng xấu cố gây hấn tách đoàn.
Hoặc bất cứ biểu ngữ nào bạn có thể, màu đại dương càng tốt!
Chị Nguyễn Thuý Hạnh, cô giáo Trần Thị Thảo (đh Bách Khoa Hà Nội) cùng đồng hành toạ kháng với blogger Huỳnh Ngọc Chênh.
Cô giáo Trần Thị Thảo. Ảnh Facebook Nguyễn Thuý Hạnh
Chị Nguyễn Thuý Hạnh. Ảnh: Facebook Nguyễn Thuý Hạnh Thư gởi các bạn yêu và bảo vệ môi trườngChào tất cả các bạn,
Những người biểu tình ở Việt Nam sẽ xuống đường ngày Chủ Nhật 15 Tháng 5, 2016 và cả những ngày Chủ Nhựt sắp tới.
Chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền cho chúng tôi biết rõ tất cả các thông tin và các quan chức Việt Nam chính thức trả lời các câu hỏi sau:
- Tại sao cá và các sinh vật biển chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung Việt Nam?
- Những chất độc gì đã được tìm thấy trong nước biển miền Trung?
- Ai là thủ phạm gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường biển này?
- Nhà nước sẽ làm gì để làm sạch môi trường, để biển trở lại như trước? Nhà nước sẽ làm gì để giúp đỡ những nạn nhân của thảm họa môi trường này?
- Thủ phạm sẽ phải bồi thường thế nào cho Việt Nam vì hành động tàn phá môi trường của họ?
Mặc dầu chúng tôi đã bị đánh đập và tấn công tàn bạo trong cuộc biểu tình ngày 8 Tháng 5 vừa qua bởi công an nhà nước, chúng tôi vẫn tiếp tục xuống đường một cách ôn hòa bất bạo động.
Chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam đóng cửa các công ty đang đầu tư và hoạt động trên đất nước Việt Nam nếu họ không thực hiện đúng những luật lệ về bảo vệ môi trường. Và những tác hại họ đã gây ra cho môi trường phải được giải quyết ngay lập tức.
Các biểu ngữ của chúng tôi yêu cầu:
Chúng tôi đòi hỏi minh bạch (We Want Transparency)
Chúng tôi có quyền được biết (We have the right to know)
Bảo vệ môi trường - Chính phủ minh bạch (Environmental Protection and Governmental Transparency)
Chúng tôi đòi hỏi thông tin minh bạch (We Demand Transparent Information)
Nước sạch - thông tin minh bạch (Clean Water, Transparent Information)
Nước sạch, Chính quyền sạch (Clean Water, Clean Government)
Cá cần nước sạch, Nước cần minh bạch (Clean water for the Fish, Transparency for the Nation)
Chúng tôi chọn cá, không chọn nhà máy thép (We choose fish, not steel plants)
Hãy đánh vào mặt tôi nếu muốn, nhưng trả biển và quyền con người cho tôi (Hit my face it you like, but give back my sea and my rights).
Nếu các bạn ở Việt Nam trong những ngày này, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách xuống đường chung. Hoặc bày tỏ sự ủng hộ này bằng cách chụp hình và để hình lên các mạng xã hội, để chia xẻ với bạn bè và gia đình.
Nếu các bạn không ở Việt Nam, xin cám ơn bạn đã dành thì giờ để đọc thư này. Chúng tôi hy vọng đã nói được cho bạn biết về tai họa môi trường biển thảm khốc chưa từng có ở Việt Nam: Thảm họa môi trường biển Vũng Áng Hà Tĩnh.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, xin vào:
Vietnam’s mass fish kill isn’t simply an environmental disaster:
Vietnamese Look at Steel Company as Officials Search for Fish Kill Cause:
Vietnam investigates mass fish deaths:
Taiwanese chemical spill thought to cause mass fish die-off in Vietnam:
Cám ơn tất cả các bạn,
Dân Việt kêu gọi tiếp tục biểu tình vụ cá chếtVOA Trà Mi13-5-2016  Biểu tình vụ cá chết hàng loạt ở Hà Nội ngày 1/5/2016. Ảnh: EPA Người dân Việt Nam tiếp tục kêu gọi mọi người xuống đường biểu tình đòi nhà nước công khai nguyên nhân gây thảm họa môi trường khiến cá chết hàng loạt tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đã hơn 1 tháng kể từ khi xảy ra hiện tượng cá chết trắng bờ từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, đến Thừa Thiên-Huế, nhà chức trách vẫn chưa có kết quả điều tra chung cuộc. Ghi nhận tình trạng cá chết không ngừng gia tăng và xảy ra tại nhiều nơi khác nhau. Xác cá dạt bờ, xác cá xếp lớp dưới biển. Không chỉ cá biển mà cả cá sông, cá nuôi cũng giãy chết hàng loạt. Mọi nghi ngờ tập trung vào đường ống xả thải của công ty Formosa Hà Tĩnh đổ thẳng ra biển Vũng Áng trong khi giới chức Việt Nam thừa nhận cá chết có thể do nhiễm ‘hóa chất cực độc’. Theo thông báo phổ biến trên internet, các cuộc tuần hành vì môi trường xanh dự kiến diễn ra vào Chủ nhật tuần này (15/5) và Chủ nhật tuần tới (22/5) khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm Việt Nam. Địa điểm biểu tình được đề nghị tại các thành phố lớn bao gồm Hà Nội và Sài Gòn, tập trung trên các đường phố chính. Người biểu tình kêu gọi mọi người mặc trang phục màu xanh, mang theo các khẩu hiệu-biểu ngữ xanh với thông điệp chính là bảo vệ môi trường và minh bạch thông tin. Lời kêu gọi trên mạng nói ‘Chúng ta là con người, không phải cá, Chúng ta có quyền được sống’. Thông điệp này được lan truyền trên mạng xã hội sau các cuộc biểu tình ôn hòa từ Bắc chí Nam trong hai cuối tuần liên tiếp đầu tháng 5 bị trấn áp bằng võ lực. Hình ảnh người tuần hành, kể cả phụ nữ và trẻ em, bị đàn áp đẫm máu trong hai lần biểu tình vừa qua dường như không phát huy được tác dụng răn đe, mà ngược lại, càng làm sôi sục sự phẫn uất trong công luận về cách đáp ứng của nhà chức trách với thảm họa và với lòng dân. Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người tham gia 2 cuộc tuần hành trong tháng này tại Nha Trang, nói với VOA Việt ngữ: “Yêu cầu duy nhất là minh bạch thông tin để mọi người có thể yên tâm. Mình chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải biết chuyện gì đã xảy ra, mà đến tận bây giờ, không ai biết vì sao cá chết. Mọi nguyên nhân đều quay vòng vòng để né tránh nhà máy Formosa. Mục tiêu cuộc biểu tình lần này là quyền được sống trong một môi trường trong lành và đây là một nhu cầu hết sức chính đáng mà bất kỳ người dân nào, ở vị trí nào, cũng đều mong muốn. Việc đàn áp hầu gieo rắc sự sợ hãi. Nhưng người Việt đã bắt đầu có ý thức về đời sống và có ý thức về việc đấu tranh cho tương lai con cái khá cụ thể, khá mạnh mẽ. Vì vậy, việc sử dụng bạo lực của họ bị thất bại và bị phản tác dụng”. Blogger Nguyễn Đình Hà góp mặt trong các cuộc tuần hành vừa qua tại Hà Nội chia sẻ: “Chính quyền nên lắng nghe lòng dân, nên tôn trọng việc công dân thực hiện quyền của họ vì việc tuần hành là hoạt động bình thường trong xã hội miễn sao trong tinh thần ôn hòa. Nếu họ tiếp tục trấn áp như vậy thì hình ảnh Việt Nam trong con mắt chính trường quốc tế sẽ bị xấu đi. Cách giải quyết tốt nhất của họ là nên để người dân tuần hành ôn hòa rồi giải tán thay vì trấn áp bằng bạo lực”. Anh Hà nói với vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống, sức khỏe và sinh mạng mỗi con người trong xã hội như thảm họa cá chết hiện nay, nhà cầm quyền Việt Nam không thể tiếp tục chiêu trò dùng võ lực buộc công dân phải câm lặng nhìn công lý chìm xuồng như các vụ việc trước nay. “Thay đổi là xu thế tất yếu của mọi xã hội. Em mong rằng chính quyền Việt Nam sẽ lắng nghe điều đó. Nếu họ không lắng nghe, thì ‘gieo nhân nào, gặp quả đấy’. Nếu họ không thay đổi, họ sẽ gặp những hệ lụy rất khó lường trước được một khi lòng dân đã biến đổi”. Trên mạng xã hội liên tiếp trong những ngày qua, xuất hiện nhiều hình ảnh người dân Việt Nam từ công nhân, nông dân, tới giáo viên, giới trí thức cầm biểu ngữ kêu gọi công lý và minh bạch trong vụ cá chết hàng loạt, với thông điệp ‘Cứ đánh vào mặt tôi nếu muốn, nhưng hãy trả biển và quyền làm người cho dân’. Trong khi đó, cộng đồng người Việt hải ngoại đang kêu gọi mọi người tọa kháng, biểu tình trước các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài để phản đối việc Hà Nội đàn áp bạo lực các cuộc tuần hành xanh, đồng thời kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền, đặc biệt trước chuyến công du của Tổng thống Mỹ Barack Obama mà thông điệp hàng đầu ông mang theo để thúc đẩy Hà Nội trong chuyến thăm này chính là vấn đề nhân quyền Việt Nam.Xuống phố với thông điệp chúng ta là cáTrịnh Kim Tiến (Danlambao) - Tại sao lại là chúng ta là cá? Chúng ta là cá bởi vì cá chết chúng ta cũng sẽ đến gần hơn với cái chết. Chúng ta sẽ chết từ từ bởi những căn bệnh nan y do chất độc trong cá đem lại.
Chúng ta có thể thờ ơ với cá chết vì suy nghĩ không ăn cá sẽ không sao. Nhưng chúng ta lại không hình dung ra hệ lụy kinh tế khủng khiếp mà cái chết của cá đem lại cho sự phát triển chung của cả đất nước. Cá chết, biển chết, du lịch chết, xuất nhập khẩu chết, kinh doanh nhỏ lẻ liên quan đến thủy hải sản chết và chúng ta liệu sẽ không ảnh hưởng trước một khối kinh tế đứng bên bờ vực?
Chúng ta bàng quang bởi nhận định cá chỉ chết ở Vũng Áng, biển VN còn rất nhiều. Nhưng trong số chúng ta ai dám chắc rằng biển những nơi khác còn sạch như chúng ta nghĩ, khi mà đến hôm nay chúng ta vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao cá chết hàng loạt, mọi thông tin đều không được chính phủ minh bạch rõ ràng.
Chúng ta đang không khác gì những con cá kia, yếu ớt ở trong lòng sóng dữ dội. Số phận người VN sẽ không hơn gì con cá chết khi mà chấp nhận đặt cuộc sống của mình trong sự im lặng của chính quyền.
Xuống phố thể hiện chúng ta là cá
Chúng ta có nhiều cách làm khác nhau để thể hiện khát vọng gắn kết với thiên nhiên.
Nhà báo có thể viết bài về sự kiện cá chết để người dân có thể biết nhiều hơn về nó.
Luật sư có thể phân tích pháp lý đưa ra các quan điểm trên các giả thuyết nguyên nhân.
Các tiến sĩ, nhà khoa học có thể đem lại cho dư luận thông tin đa chiều dựa trên cách nhìn riêng về nguyên nhân và hệ lụy cá chết.
Người dân có quyền biểu tình ôn hòa vì môi trường, yêu cầu nhà nước minh bạch thông tin.
Thế nhưng chúng ta thấy gì ở thời điểm hiện tại?
Nhà báo viết bài phải qua kiểm duyệt của Ban tuyên giáo.
Luật sư lên tiếng phải không gây ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của nhà nước XHCN.
Giáo sư, tiến sĩ, đa số nấp sau lớp vỏ bọc danh vọng và hào nhoáng, sợ rằng tiếng nói sẽ làm mất đi lợi ích của cá nhân.
Người dân tuần hành ôn hòa bị đàn áp một cách thô bạo bởi lực lượng công vụ, bị ngăn chặn, giam lỏng ngay cả khi chưa tham gia tuần hành.
Vì vậy, tôi chọn xuống phố với hình ảnh con cá trên gương mặt để thể hiện thái độ của mình. Với thông điệp tôi là cá, cá là tôi, chúng ta là cá để đánh động sự chú ý từ những ánh mắt vô cảm, để truyền tải khát vọng cứu vớt thiên nhiên đang hấp hối quanh ta.
Vì sao cá chết? Câu hỏi này đang cần một câu trả lời rõ ràng mang tính khoa học từ phía các cơ quan chức năng.
12.05.2016
 

AI, CÁI GÌ ĐÃ BẮT LŨ LẮM MỒM, LƯỠI DẺO QUẸO, CÂM MIỆNG SUỐT TỪ 6 THÁNG 4 ĐẾN NAY?13-5-2016 Vậy là, tính từ ngày tớ viết bài “Cái gì bắt lũ họ câm họng?” sau vụ cá chết, biển bị bỏ thuốc độc, tính đến nay đã 40 ngày ròng! Cả một thời gian quá đủ để Nhân dân đập tan một cách ôn hòa (qua Lập Pháp) một chính phủ (hành pháp), bất lực trước MỘT THẢM HỌA QUỐC GIA DO CÓ ĂN CHIA THAM NHŨNG GÂY RA … rồi xây dựng nên một chính phủ mới đầy đủ bản lĩnh và quyền uy để làm an lòng toàn dân đang lo sợ cho tính mạng nhiều đời con cháu mình… Tuy nhiên, sự việc chỉ có thể xảy ra ở Việt Nam, nơi người dân bị coi là con sâu, cái kiến. LỆNH TRÊN ĐÃ BAN RA LÀ IM LẶNG VÀ… IM LẶNG!? Đặc biệt là: sau ngày 22/ 4/2016, khi đại vương Trọng cùng một phái đoàn khá đông ủy viên bộ chính trị, ngự giá vào tận Vũng Áng, nơi đang bắt đầu một thảm họa quốc gia: BIỂN CHẾT, CÁ CHẾT, NGƯỜI CHẾT! Nhưng cũng chính từ cái ngày 22 đáng nhớ đó mà…mọi sự ầm ỹ trên báo chí của đảng họ bắt đầu ra sức lèo lái quần chúng vào những chuyện “Toàn dân làm sạch biển” hoặc đưa lên báo hàng loạt các vụ cá chết ở khắp nơi (Thanh Hóa, Bà Rịa-Vũng Tàu) để “hướng dẫn dư luận quần chúng” ra cái điều “chẳng phải chỉ ở Formosa mới có chuyện cá chết” tự chính nhân dân ta cũng đang… giết biển vì đã xả rác lung tung! Thì ra, sau khi xa giá xuống Vũng Áng và được chủ nhân nước “Lạ” Formosa dẫn đi thăm các khu công nghiệp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương, cả triều đình đều hết hồn về những điều tương lai hứa hẹn cho thời đại này sẽ càng rực rỡ với cái dự án khổng lồ chưa từng có: Mới chỉ có giai đoạn 1 mà đã lên tới 10,5 tỷ USD! Ban giám đốc của Formosa đã báo cáo cho vua quan nhà Trọng biết: nhà máy sản xuất thép, nhiệt điện, cầu cảng đã bắt đầu hoạt động. Không những thế, một số hạng mục như: nhà máy sản xuất thép, cầu cảng, nhiệt điện… đã đi vào hoạt động sản xuất và cho ra lò sản phẩm thép cuộn cán nóng đầu tiên và đến nay đã có hơn 7.000 tấn thép cuộn được xuất ra thị trường trong và ngoài nước! Dự kiến, tháng 6/2016 sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động lò cao số 1 và đây sẽ là nhà máy luyện gang thép lớn nhất Đông Nam Á!!! Chu cha! Thế này thì có thôi ăn cá cũng chẳng chết ai! Nhất! Nhất! Hơn cả mấy anh Sing, Indo, Thái, thì cũng đáng “đồng tiền bát gạo”, đáng hy sinh ba con cá, con tôm. Cứ nuôi không mấy bác ngư dân 4 tỉnh miền Trung suốt đời cũng chẳng có lỗ vốn! Và kế hoạch đối phó với nhân dân bị bọn xấu nó xúi giục đòi” Formosa go home!” là cần phải có ngay không chậm trễ! Mặc cho cả triệu người đang chờ câu lên án của chánh phủ nhưng… trả lời, nơi vương triều vẫn im lặng và báo chí đã nhận lệnh từ “quỷ viên trẻ nhất Bộ Xê Tê”: không đụng chạm gì đến Vũng Áng Formosa nữa! Thậm chí chỉ một bài nói xa nói xôi như “Lời than thở của các loài cá” vừa mới được đăng trên báo điện tử “Thế giới Tiếp thị” cũng được lệnh ‘bóc ngay’! Còn đối với “lực lượng thù địch”, chúng muốn lợi dụng tình hình cá chết này mà định giở trò biểu tình, biểu tiếc thì THẲNG TAY ĐÁN ÁP KHÔNG NƯƠNG TAY. Phải huy động mọi lực lượng đặc nhiệm trị cho đến nơi đến chốn! Không thể để diễn ra cái cảnh chuyện gì cũng phản đối, cũng biểu tình bắt chước bên Mỹ, bên Tây! Dân chủ mà chẳng có tý kỷ cương nào cả. Và lực lượng đặc biệt (có đồng phục) này đã ra mặt rất… “chiến sỹ anh hùng” ngày 8/5 vừa qua ở thành nhà Hồ! Chúng vừa đánh vừa chửi dân: “Đánh chết mẹ chúng nó đi!” Các mẹ, các chị, các cán bộ lão thành,trí thức, văn nghệ sỹ, đàn bà, trẻ con lần này phẫn nộ xuống đường đã lên tới hàng ngàn người, dù hàng trăm người đã bị bắt giam, đánh đập, xúc phạm về thể xác, nhưng tuyệt đối mọi cơ quan báo chí, truyền hình, không hề có một chữ, một hình ảnh đưa tin! Mặc cho Internet đã đầy ắp những video clip đàn áp dã man đàn bà trẻ con lan truyền khắp thế giới! Im lặng cứ vẫn là im lặng!
Kẻ thù là đây sao? Nguồn: Facebook
Bọn chó điên mặc đồng phục đã ra tay đánh trẻ em, đàn bà. Ảnh: Facebook
Cho đến tận chiều 12/5, một vị tể tướng được cắt cử vào Hà Tĩnh để ra mắt quốc dân, nơi sắp tới vị này sẽ làm “quan đại diện cho dân” (đại biểu quốc hội không bầu cũng trúng”!) của địa phương bị thảm họa, theo sự sắp xếp của triều đình. Đó là ủy viên Bê Xê Tê phó thủ tướng Vương đình Huệ! Bị chất vẫn bởi dân đen được mang nhãn mác “cử tri” đang hoàn toàn sống nhờ gạo cứu đói, rằng: “Nước biển bao giờ mới hết độc? Đến bao giờ mới lại được ra khơi, đánh cá?” Tể tướng mới đành miễn cưỡng trả lời “Đây là việc hết sức phức tạp, hết sức khó khăn vì không chỉ là môi trường mà còn ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư nước ngoài, hình ảnh của Việt Nam nữa…” Báo Tuổi Trẻ lập tức… nhậy bén đưa tin kèm theo một bài chạy tít lớn ngang trang 18: ĐIỂM MẶT DOANH NGHIỆP XẢ THẢI” có vẻ hấp dẫn nhưng té ra điểm ai thì điểm chứ… Formosa của họ” thì không!
Báo lề phải đưa tin điểm mặt bọn xả thải… trừ Formosa
Tể tướng Vương đình Huệ, trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh đã lộ tí “bem”về cái khó của vương triều khi đề cập tới vụ Formosa. Ảnh: internet
Câu trả lời cử tri như… chẳng có trả lời gì! Tuy vậy, tinh ý sẽ thấy tể tướng Huệ đã công khai hóa chút “bem” mà ai cũng đã biết! Đó là cái lý do “sinh tử” vì sao mà cả bộ sậu vương triều hoàng đế Trọng lại không nói nửa câu (thậm chí không dám chạm đến 2 từ “tôm”, “cá”) khi ngự giá thăm khu Formosa, sau 16 ngày cá chết thối hoắc dọc bờ biền miền Trung và cho tới hôm nay đã có 12.000 tầu không đi đánh cá cùng 60.000 người phải sống nhờ hỗ trợ (báo Tuổi Trẻ ngày 13/5/2016, trang 3). Cái “lý do bí ẩn gì đây” mà các giáo sư/tiến sỹ hàng đầu về “độc học” Lê Huy Bá, Phan Quí Thọ… của nước nhà đã tuyên bố: “Chỉ trong một ngày có đủ tang chứng khoa học để kết luận”, chẳng cần phải chuyên gia nước ngoài nước trong gì… Nhưng không hiểu tại sao bây giờ một ông tể tướng đành nói ra: “ĐÂY KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG”!! Và nếu công bố toẹt ra thì điều gì sẽ xảy ra cho việc “THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI” và “UY TÍN CỦA VIỆT NAM”!? (Riêng điều này thì ai cũng hiểu “Đây là uy tín của vương triều các ông” chứ dân chúng tôi có gặm được một đồng nào khi ký hợp đồng bán biển, bán đất rẻ rúng cho nước … “lạ” đâu mà có thể mất uy tín? Tóm lại tất cả chỉ là: TÌM CÁCH LÀM NHẸ TỘI CỦA MẤY ĐỜI LÃNH ĐẠO CÁC ANH, cả một tập thể bán rẻ có hệ thống biển trời Tổ Quốc, bất kể sẽ xảy ra tai họa môi trường cho người dân đen! Đọc lại cái ngông nghênh, tự sướng của mấy anh bán rẻ 34.000.000 mét vuông đất ven biển Vũng Áng chỉ có 70 VND/mét/ trong 70 năm cho nước “Lạ” mà thấy kinh tởm mà muốn thét lên mối hờn căm uất ức trong lòng! Có ai có thể lặng yên khi đọc những dòng này: “Ðể có một khu kinh tế Vũng Áng và những dự án tầm cỡ quốc tế như Formosa là công lao của các thế hệ lãnh đạo, sự vào cuộc của toàn Ðảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh. Mùa xuân là sự góp sức của nhiều cánh én, song không ai quên công lao của cánh én đầu đàn”. Thật đắng cay! Thật nhục nhã! Nói cho ngay, cho thẳng mà không sợ bị đánh vỡ mũi, là: BUỘC TỘI FORMOSA CHÍNH LÀ BUỘC TỘI NHỮNG KẺ ĐÃ VÌ QUYỀN LỢI, NÔ LỆ CHO NƯỚC TẦU MÀ BÁN RẺ CẢ SÔNG NÚI BIỂN TRỜI NÀY! CHO NÊN, CÁC ANH ĐANG PHẢI TÌM MỌI CÁCH ĐỂ ĐÁNH ĐỒNG VỤ FORMOSA NHƯ MỌI VỤ LÀM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÁC Cá chết ở Vũng Áng cũng chẳng khác chi cá chết ở Thanh Hóa, ở Vũng Tầu, ở Cà Mau mà thôi! Sai sót đâu sửa đó! Có chi mà quan trọng hóa vấn đề! Đấy rồi xem, riêng Formosa, đoàn Kiểm Tra liên ngành đã kết thúc từ 5/5… (cũng theo ông khá to VƯƠNG ĐÌNH HUỆ) Nhưng bạch hóa báo cáo của giới chuyên môn xem chừng… hơi khó nên vẫn còn là điều “bí ẩn” mà ai cũng đã biết! Tôi đi ‘đòi người’Huỳnh Minh Đức (Danlambao) - Hôm 1/5 tôi đã theo đoàn tuần hành ôn hòa vì môi trường để lấy tin viết bài từ sáng sớm, cũng đi ‘đòi người’ nhưng 17:30 tôi về. Có status của một cô gái khoe “Tôi đi biểu tình về được Việt Tân cho 300 ngàn” (có hình chụp 4 tờ tiền 50 ngàn và 1 tờ 100 ngàn). Trải qua cả ngày, có ai được phát tiền như trên Facebook nói đâu. Quyết định đi lần nữa cho rõ ràng, và cũng vì mục đích môi trường luôn thể. Chủ nhật tuần này phải theo tới cùng, thứ nhất giúp một tay để bảo vệ môi trường, thứ hai để tận tường rồi về làm cái phóng sự cho mọi người đọc...
Thiết quân luật
11 giờ ngày 8/5/2016, sau khi kết thúc môn Luật So Sánh tại ĐH Mở Tp. HCM, số 371 Nguyễn Kiệm. Đi loanh quanh quận trung tâm thành phố, tất cả các ngã đường dẫn vô cỗng 30/4 - Nhà thờ Đức Bà, các hướng vô sân vận động Hoa Lư đều bị phong tỏa. ‘Nội bất xuất ngoại bất nhập’ y như thời chiến, giống như thiết quân luật. Đúng vậy, thiết quân luật cho người diễn hành ôn hòa.
Tất cả các ngã ba, ngã Tư điều có từng tốp từng tốp mặc đồng phục đứng. Công an Hình Sự, Cảnh Sát Giao Thông, Trật Tự Đô Thị, Thanh Niên Xung Phong, Dân Phòng và một số không mặc đồng phục chắc chắn không phải dân thường. Rồi dày đặc rào chắn có gắn kẽm gai sơn trắng đỏ, được dựng ngay ngắn các ngã đường. Lực lượng ấy sẵn sàng xé nhỏ hay bao vây cô lập đoàn tuần hành nếu đi ngang qua.
Tình trạng ‘nội bất xuất ngoại bất nhập’ với công viên 30/4 đã cắt đứt mọi tầm nhìn từ bên ngoài với diễn biến bên trong. Như vậy ý định quá rõ ràng là không cho người ngoài hay truyền thông thấy được những gì đang xảy ra giữa chính quyền và người diễu hành. Nhưng cả thế giới vẫn biết là nhờ có mạng xã hội Facebook.
Theo chân những bạn Facebook
Từ mạng xã hội, tôi liên lạc với vài người bạn và được biết cuộc tuần hành ôn hòa đã bị đàn áp dữ dội. Những người ‘có số má’ bị đưa về các phường rải rác trên địa bàn TP. Nhưng phần lớn những người mới đi lần đầu đều bị đưa về SVĐ Hoa Lư, tất cả đều bị đánh đập rất dã man dù là trẻ nhỏ hay phụ nữ.
Khoảng 12g, sau khi đi giáp các ngã đường trên địa bàn quận 1 và quận 3, tôi gặp ba người bạn Facebook là Nguyễn Văn Trọng, Linh Tran (Linh), Thằng Quỷ Thánh Thiện (Bình) tại ngã ba Mạc Đỉnh Chi - Nguyễn Du, họ bảo về nhà thờ Kỳ Đồng gom người lại để đi ‘đòi người’. Đợi khoảng nữa tiếng, gặp chị Thu Nguyệt và hai người bạn mới, sau đó tất cả ra cafe Mộc số 4c Nguyễn Thị Minh Khai để dò la tin tức và nghe ngóng xem mọi người bị đưa về đâu.
Tất cả các ngã đường vô SVĐ Hoa Lư đều bị rào chật, chỉ những người có hộ khẩu hay đang làm việc trong khu vực ấy mới được ra vào, nhưng phải xuất trình giấy trình giấy tờ đầy đủ. Liên tục những chiếc xe Ford của cảnh sát rú còi chạy ra chạy vào, chở những người đã phân loại để đưa về phường điều tra. Người nước ngoài muốn đi qua đoạn đường ấy phải có những ‘đồng phục’ dẫn qua. Mật vụ an ninh dày đặc, mọi việc đã được sắp đặt và giăng bẫy sẵn cho những ai bắt đầu ‘đòi người’.
Ngồi đó khoảng 3 giờ chiều thì có thêm vài người bạn Facebook tới. Tất cả hợp chung nói chuyện và đợi thêm ít người nữa là xuất phát. Theo chân mấy người mới tới là 3 an ninh (2 đều mặc quần áo Jean xanh), 1 mặc áo thun trắng quần ngắn. Mọi động tĩnh của chúng tôi đều được ghi hình lại và liên tục báo cáo về PA 65 (Lúc bị bắt tại phường Bến Nghé tôi mới biết).
Xuất phát đi ‘đòi người’
Khoảng 16 giờ, chỉ gom được 10 người nhưng vẫn quyết định tới phường Bến Nghé (số 74 Hồ Tùng Mậu). Từ hướng đi, số lượng người, bằng phương tiện gì của chúng tôi đều được gửi về trung tâm PA 65. Một mẻ lưới sắp cất chờ chúng tôi.
Đến nơi lại thiếu 1 người. Tất cả dựng xe trên lề đối diện phường. Bình, Linh, Trọng vào phường để hỏi thăm những người bị bắt lúc sáng có nhốt ở đây không. Những người còn lại còn đứng bên đường. Có cãi vã gì đó, an ninh và công an bu lại đánh 3 người kia. Có mấy người đi cùng (chưa biết tên) chạy qua can ngăn cũng bị đánh luôn.
Tôi và anh Vịnh Lưu chạy qua tới giữa đường, chỉ biết la lên. Thấy đánh dữ dội quá anh Vịnh la to hơn “Đánh người! Đánh người! Công an ơi đánh người!” Cũng may mấy người can ngăn vùng ra chạy thoát được. 4 người chạy thoát trong đó có 1 nữ. 3 người lúc đầu bị đánh nằm bẹp dí, an ninh xúm lại khiêng vô đồn như súc vật.
Tôi và anh Vịnh còn đứng ngoài, anh Vịnh nói nhỏ:
“Đi chổ khác mau, có người phụ nữ đang điện thoại cho an ninh bắt mình đó”.
Tôi nhìn sang bên thấy một bà khoảng năm mươi ngoài, có đeo kiếng lão, mặc đồ bình thường nhưng toát lên vẻ hung ác. Chắc người này thường xuyên trà trộn vào những dân oan mang tên ‘quần chúng tự phát’, nhìn dáng giống bà nội trợ (xin lỗi xúc phạm mấy bà nội trợ), nhưng gian hơn nhiều. Anh Vịnh bước qua vài bước và ngồi xuống quán cóc vỉa hè. Tôi cũng đi tới chổ dựng xe máy, dự định lấy xe đi chổ khác cho lành.
Tích tắc vài giây sau, bà nội trợ điện thoại lúc nãy chỉ mặt anh Vịnh nói:
“Người này lúc nãy chụp hình và la lối nè, mời vô luôn đi”. Anh Vịnh nói:
“Tôi biết gì đâu! Thấy đánh người quá tôi sợ nên la thôi”.
4 an ninh cặp tay anh Vịnh ép dẫn vô phường. Tôi thấy tình hình không ổn, liền bỏ đi. An ninh dày đặt không biết đi đâu, hơn nữa thầm nghĩ ‘Mình đi lấy tin làm phóng sự thì có tội gì’.
Nhưng cũng phải đi, đứng đây thế nào cũng gặp rắc rối. Đi được 1 đoạn, bà nội trợ lúc nãy chỉ tay theo nói to:
“Còn người áo sọc xanh đó nữa”. Lập tức 2 an ninh chạy tới vỗ vai tôi nói:
“Anh đi đâu vậy? Mời anh vô phường nói chuyện”. Tôi trả lời:
“Anh có tội gì mà mấy em bắt anh”. Chúng nói:
“Anh cứ vô đi rồi nói”. Vừa nói bọn họ vừa kè tôi nhưng thật sự là lôi vô phường.
Trong động quỷ
Cảnh tượng hãi hùng đầu tiên ập vào mắt tôi: Trọng, Linh, Bình bị đánh nằm co quắp dưới nền gạch, mặt xám ngắt, thở không ra hơi. Liền lúc đó có 2 an ninh áp tải Bình lên lầu dù tay đã bị còng. Anh Vịnh được ngồi trên ghế dưới chân cầu thang. Ngồi đầu hàng dãy ghế inox phía ngoài đối diện với Công An mặc sắc phục là Hoàng Huy Vũ, người đã bị bắt lúc 9 giờ khi đứng một mình tại ngã tư Lê Duẫn - Pasteur.
Thân hình Hoàng rũ rượi, mặt mày sưng húp, nhìn vẽ đau đớn lắm, chắc bị đánh nhiều từ sáng tới giờ. Khi bị bắt, Hoàng bị đưa về Quận 2 điều tra, 13 giờ lại đưa qua Phường Bến Nghé lấy cung tiếp và giờ chuẩn bị đưa về Hóc Môn. 1 giờ sáng mới được thả và về tiểu ra máu (những thông tin ấy sau này tôi mới biết).
Cách anh Vịnh 2m là anh Đoàn Tuân, người đã bị bắt lúc sáng vì theo đoàn tuần hành, quê tận Đồng Tháp. Mặt mày cũng nhăn nhó, bị đánh nhiều và toét mất bên tay áo phải. Nhìn dáng vẻ anh hiền lành, nông dân thứ thiệt, không hiểu sao bị bắt vô đây (sau này tôi mới biết).
Bu quanh tôi 4 an ninh và 2 ca mặc sắc phục. Đầu tiên họ buộc tôi bỏ hết đồ đạc trong túi áo túi quần ra, buộc đổ tất cả những thứ trong cặp để họ kiểm tra. Họ lập biên bản tạm giữ điện thoại, camera, Giấy Chứng nhận đã hoàn thành lớp Báo Chí Căn Bản và lớp Nâng Cao do Hội nhà báo Tp. HCM cấp, giấy Giới thiệu đến UBND xã viết bài Thông tin, Tuyên truyền (đã hết hạn), giấy Giới thiệu đến Cục thi hành án dân sự Tân Bình (cũng đã hết hạn) và CMND.
Tôi hoàn toàn hợp tác với họ, biết có phản ứng cũng không ích gì. Nhưng ác nổi điện thoại lại liên tục nhận tin nhắn messenger từ group‘GiaiCuuNguoiDieuHanhTuSVDHoaLu’. Group này vô tình một người bạn add nick tôi vô. Là iPhone nên mặc định các thông báo đều hiện trên màn hình dù máy vẫn khóa. Do vậy họ đặc biệt chú ý tôi hơn vì tưởng rằng đã cất được cá lớn.
Họ dẫn tôi lên lầu 2, rẽ trái vào phòng đầu tiên không có cửa, tôi nghĩ chắc an toàn nhưng lúc nào cũng có 3 an ninh đứng sau lưng tôi. Một cảm giác đe dọa, lành lạnh nơi sống lưng vì tôi có cảm giác 3 người phía sau tôi đang đợi lệnh từ người điều tra phía trước. Chỉ cần anh kia chớp mắt ra hiệu là tôi sẽ ‘ăn bánh bao’ ngay.
Họ buộc tôi mở điện thoại cho họ xem. Đưa tờ tự khai để viết tường trình tại sao được ‘mời’ lên đây.
Tôi bảo: “đi lấy tin để làm phóng sự, điều tra xem mỗi người đi biểu tình có nhận 300 đến 500 ngàn như trên Facebook đã đưa tin không. Họ dịu giọng lại, không gay gắt như lúc đầu, không đánh đập, chỉ khủng bố tư tưởng và quy chụp buộc tội thôi. Người đối diện ra lệnh cho mấy người sau lưng tôi khám xét. Lần nữa buột phải đứng lên để họ lục soát khắp người, kể cả cặp đã lục rồi.
Cũng lầu 2, nếu rẽ phải thì vào phòng, bên trong đang có người, chắc Bình đang bị nhốt trong đó. Nghe âm thanh hình như có thêm vài người. Rồi cả tầng trên nữa cũng đang nhốt người. Tất cả bị đánh dữ dội, chết đi sống lại, đúng là địa ngục trần gian. Đang yên lặng bỗng nghe huỵch huỵch, hự hự và tiếng người kêu:
“Trời ơi!”, “Ối ối!” âm thanh đứt quãng. Tôi nghĩ Bình đã xỉu rồi nên không nghe tiếng rên la gì nữa. Thật là một không khí rùng rợn như thời trung cổ.
Liền lúc đó có người dẫn Linh lên, đi ngang chổ tôi ngồi, vào thẳng phòng trong có cửa. Họ đóng cửa lại để hỏi cung, thật ra dẫn vô đó để mọi người cùng đánh. Âm thanh ‘đùng đùng’, ‘huỵnh huỵnh’ lại vang lên kèm theo tiếng chửi thề:
“ĐM! Chế độ này là của tụi tao, tụi tao phải bảo vệ cho bằng được chế độ, mày hiểu chưa? Khôn hồn thì khai hết, ai xúi dục tụi mày, ai cho tiền tụi mày...”
Khoảng nửa tiếng sau thì an ninh dẫn Linh ôm bụng đi ra, dẫn Trọng từ tầng trệt lên thế chổ. Lại màn cũ diễn tiếp, 3 hay 4 người lao vào đấm đá, kèm theo tiếng chửi thề:
“Tụi mày chống nổi không! ĐM tao cho mang bệnh hết! Khai mau!”.
Lại ầm ầm, bóp bóp vang lên, âm thanh tôi nghe rõ mồn một mà chỉ biết cắn răng chịu thay cho mấy đứa nhỏ.
May mắn khi đi tìm hiểu làm phóng sự, những giấy tờ bị thu giữ đó đã có sẵn trong cặp. Nhờ vậy họ nói chuyện với tôi nhẹ nhàng hơn. Họ vừa kiểm tra Facebook, camera của tôi vừa giám sát tôi viết tường trình. Lúc đầu họ tưởng tôi đã theo tổ chức nước ngoài, họ hỏi:
“Có vô hội nhóm gì không?”. Tôi bảo:
“Không”, họ hỏi:
“Sao biết hôm nay có biểu tình mà đi”, tôi nói:
“Thấy thông báo trên mạng nên đi theo cho biết. Vì nghĩ đi tuần hành ôn hòa vì môi trường chứ không có chính trị gì”.
Bỗng bên phòng bên nghe đùng đùng, tôi giật nãy mình thì ra họ lại tra tấn Bình. Có lẽ Bình tỉnh lại nên họ mới đánh tiếp.
Còn phần tôi thì họ không đánh đấm gì, chỉ tìm đủ mọi cách khai thác và gán tội mà thôi. Họ hỏi tôi:
“Có biết Trần Bang không?”. Tôi trả lời:
“Có thấy hình lúc Trần Bang bị đánh bể đầu, trên mạng đưa tin rần rần mà, chưa gặp ngoài đời bao giờ”. Họ tiếp:
“Tụi tui rành quá, anh đừng giấu nữa, anh đi lấy tin để gửi cho trang Danlambao hay trang Anhbasam chứ gì! Trần Bang là thằng ăn vạ, tự đập đầu rồi kiếm tiền bồi thường. Hắn cũng là nhà báo đó…”.
Họ bảo tôi “lúc nãy anh vô phường la lối, làm mất an ninh trật tự”. Tôi nói:
“Tôi chỉ đúng bên đường xem để lấy tin về làm phóng sự”.
Họ hăm dọa, rồi kêu bà nội trợ đeo kiếng lão lên đối chất. Chính bà ấy nói tôi đã vào phường la lối. Bả nói có camera quay lại hết, kêu tôi nhận tội đi. Tôi nói cứng:
“Nếu chị có bằng chứng thì mang ra đây”. “Đã bảo là tôi chỉ đứng bên đường mà chị vu khống hoài”.
Họ gọi điện sang Hội Nhà Báo Tp. hcm để xác minh xem giấy CN do Hội NB cấp có đúng không. Điện tới trưởng đại diện phía nam của Tạp Chí Pháp Lý, xem giấy giới thiệu đã cấp cho tôi đi tác nghiệp là thật hay giả. Điện qua trường ĐH Mở xem đúng như tôi khai không. Rồi điện về nơi tôi cư trú xem có án tích gì không… Tất cả hết sức kỹ càng, không bỏ sót bất cứ một manh mối nào…
Bổng dưng tôi nghe đùng đùng, ầm ầm. Rồi tiếng người la thất thanh:
“Bớ người ta cứu tôi với! Công an đánh người! Công an đánh người!”.
Người đó tuôn chạy xuống lầu, nhưng mới tới lầu 1 thì bị người ở dưới bắt lại. Anh ta sợ quá nên ôm đại ông công an lớn lớn tuổi. Vừa khóc vừa nói:
“Chú ơi cứu con! Họ đánh con nhiều quá”.
Thế là bị lôi lên đánh tiếp. Chỉ nghe la thêm vài tiếng thì bị khóa miệng ngay.
Những an ninh PA65 đang làm việc với tôi đùa công an phường rằng:
“Phòng karaoke ở đây không cách âm gì cả, hát mà âm thanh lọt ra ngoài um sùm, mai sửa lại nha, để vậy mất khách hết, ai dám vô ca nữa”.
Tôi chứng kiến tường tận các diễn biến. Thật là tàn nhẫn cực độ.
Người kêu cứu và tuôn chạy xuống, sau này tôi mới biết chính là Đỗ Đức Hợp. Anh ta tới đưa thuốc cho bạn bị giam ở đây. Công an chỉ nhận gửi thuốc vô chứ không cho gặp mặt để đưa. Hợp ra ngoài sau đó thấy Hoàng bị đưa đi tiếp nên chụp hình. Thế là an ninh xúm lại đánh anh tơi bời rồi lôi vào phường luôn.
Hình như cái phòng bên phía tôi chỉ để tiếp mỗi Linh và Trọng. 2 đứa thay phiên bị hỏi cung rồi tra tấn, phải khai hết ngọn nhành. Cứ đứa này bị dẫn lên đánh đập một hồi thì đứa kia thế vào. Nếu tôi không lầm thì hình như mọi người ở đây ai cũng phải đánh người, kể cả đứa dân phòng mặt còn non chẹt hay đứa an ninh mặt trắng bệt như con gái cũng đấm đá túi bụi.
Hết người này đến người khác thay phiên chất vấn tôi, tất cả đều là người của PA65. Họ buộc tôi viết đi viết lại bản tường trình với nội dung ‘từ lúc sáng sớm ra khỏi nhà làm gì cho tới khi bị mời (bắt) vào đây’. Không được thiếu một chi tiết nhỏ nào. Viết tới viết lui gần 20 tờ giấy.
Thật rùng rợn và man rợ, nơi công quyền mà âm thanh như động quỉ. Tiếng đánh đập ình ịch, tiếng khóc thét vang lên mỗi lần hỏi cung. Tiếng thân người bị đánh ngã xuống sàn, tiếng kêu la thảm thiết. Những âm thanh đó không gì tả nổi mà lại xảy ra với những người diễu hành ôn hòa. Nơi mà ông Bí Thư Thành Ủy muốn nó trở lại thời kỳ từng được mệnh danh là “Hòn ngọc viễn đông”.
Đau đớn tột cùng cho những người anh em mới ngồi uống nước với tôi ban chiều. Lần đầu tiên tôi mới làm việc với PA65 và công an như vầy, bọn họ không phải là người. Hầu như tất cả mọi người vô cơ quan này đều được quyền đánh người và là một con người khác. Mỗi người vô là đánh vài cái, toàn là đòn hiểm.
Trời ơi! Không bút mực nào tả xiết cảnh tượng chiều và tối hôm đó. Con người mà bị đối xử thua súc vật. Tôi liên tục bị làm việc tư tưởng và định hướng viết theo bọn họ. Phải nhìn nhận chế độ này là trong sáng là tươi đẹp và phải hứa phải nhìn chế độ bằng ánh mắt tích cực, không được nhìn theo hướng tiêu cực. Phải làm vậy họ mới kết thúc buổi làm việc về chuyển tôi về địa phương.
Trong đám PA65 có tên ốm, nói giọng bắc rất hung dữ, nói chuyện luôn quy chụp. Hắn bảo tôi là người của DCCT, lúc đầu tưởng tôi là Trương Minh Đức, tưởng đâu hốt được mẻ ngon. Nào ngờ... không đúng thì thôi. Còn người kia nói giọng nam, tên là Quý ra chiều thông cảm cho tôi, Quý luôn nhỏ nhẹ, không nạt nộ như những người khác.
Khát nước khô cổ vì phải trả lời chất vấn liên tục từ 16 giờ tới 23 giờ, nhưng Quý nói câu nghe cũng ấm lòng.
“Tôi cũng biết anh khát nước, nhưng nhìn quanh ở đây không có cái ly nào sạch để rót cho anh”. Tôi lấn tới xin xỏ:
“Dù gì anh cũng đi chung với mấy người kia từ trưa tới giờ, mấy đứa kia bị đánh nhiều quá, anh mua mỗi đứa chai nước suối nghen”. Tên ốm nói giọng bắc gằn giọng:
“Ông lo thân ông đi, tụi nó có người lo”. Nín thinh luôn.
Họ dẫn tôi xuống tầng trệt bàn giao hồ sơ cho công an phường Bến Nghé. Ghi biên bản phạt hành chánh ‘Gây rối trật tự công cộng và đậu xe không đúng nơi qui định’. Tôi không ký và nói không có lỗi. Rốt cuộc bị viết thêm bản tường trình nữa về việc ‘không gấy rối trật tự công cộng’ mới được yên.
Di lý về xã Vĩnh Lộc B
Tôi phải đợi thêm nữa tiếng nữa mới được đưa về cùng anh Vịnh, anh Tuân. Tôi chạy xe của mình chở theo đứa an ninh phường, anh Vịnh và Tuân ngồi xe Ford, xe anh Vịnh có dân phòng chạy sau. Về tới vòng xoay An Lạc, Vịnh và Tuân được xuống và nhận xe máy. Còn tôi phải chạy trước dẫn xe Ford về xã Vĩnh Lộc B để bàn giao tôi cho công an xã.
Lại thêm màn cũ, trưởng CA xã yêu cầu thẩm tra tôi. Sau đó CA viên ghi lý lịch trích ngang và lần lượt trả lời câu hỏi để ghi vào biên bản. Làm việc hết sức nhẹ nhàng và vui vẻ, vì ai cũng biết PA65 quá đa nghi thôi. Hơn nữa tại xã mình cư trú, CA cũng người quen thôi.
Lời kết
Lòng vòng đã 2 giờ rưỡi sáng mới về tới nhà. Coi như 10 tiếng rưỡi bị câu lưu. Thôi cơm nước gì nữa, nhịn luôn cho ốm bớt.
Nằm xuống mơ màng lẩm nhẩm lại bài thơ ‘Đất nước mình ngộ lắm phải không anh’ của cô giáo Lam. Rồi trong giấc ngủ chập chờn gần sáng nghe văng vẳng 2 câu thơ của bà Hồ Xuân Hương:
Giơ tay với thử trời cao thấp Xoạc cẳng đo xem đất vắn dài.
Thật vậy, không gì ngăn được chân lý, cái ác ắt phải bị đẩy lùi. Vì môi trường chúng tay hãy chung tay bảo vệ. Hãy góp người một tay để môi trường xanh, sạch hơn và xã hội phải công bằng dân chủ hơn. Hãy xuống đường bên nhau vì quê hươngTrần Quốc Việt (Danlambao) - Có sự chọn lựa đưa ta thanh thản vào giấc ngủ với giấc mơ nô đùa với con cái trên bờ biển mùa hè trong lành thuở nào. Có sự chọn lựa nhiều năm về sau ta phải hối hận khi ngồi bên giường bệnh nhìn con cháu quằn quại với căn bệnh ung thư vì nhiễm độc hóa chất hay kim loại nặng như thủy ngân. Nhưng quê hương không có sự chọn lựa nếu ta không đứng lên như lời kêu gọi của thi sĩ Vũ Hoàng Chương “Không đòi, ai trả núi sông ta”. Vì vậy có sự chọn lựa cho chính nghĩa đáng để ta hy sinh, và có sự chọn lựa mà về sau ta phải đứng trước vành móng ngựa của lương tâm và lịch sử...
*
Sau khi biết công ty Formosa thông đồng với các viên chức để đổ gần 3000 tấn chất thải công nghiệp có hàm lượng thủy ngân rất cao xuống bãi rác lộ thiên không có người bảo vệ ở thành phố Sihanoukville ở Cambodia dân chúng liền nổi loạn và biểu tình suốt ba ngày liền. Mười ngàn người dân địa phương sau đấy bỏ chạy về thủ đô Phnom Penh lánh nạn.
Tổ chức Y tế Thế giới phái ông Mineshi Sakamoto, chuyên gia về nhiễm độc thủy ngân, ở Viện Nghiên cứu Minamata thuộc cơ quan môi trường của chính phủ Nhật sang tận nơi. Sau đấy ông nói trước báo chí: “ Đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện như thế này. Tôi rất kinh ngạc khi thấy nó, và tôi rất thương xót cho nhân dân Cambodia-thật là bất công.” (1)
Mười tám năm sau Formosa gây ra tội ác môi trường còn ghê gớm gấp triệu lần tội ác họ gây ra ở nước láng giềng của Việt Nam- biển chết, cá chết, sự đe dọa đến sự sinh tồn và phát triển nòi giống của cả một dân tộc đã và đang trường tồn và đứng vững qua biết bao thăng trầm lịch sử. Khi biển cả-cội nguồn của nền văn minh và sinh tồn - chết thì sự diệt vong tất yếu chỉ là vấn đề thời gian. Đây là sự khởi đầu của quá trình suy tàn của một dân tộc.
Số phận của chúng ta như con cá nằm trên thớt dưới lưỡi dao Formosa!
Ông Mineshi Sakamoto nếu hôm nay đến đây có thể ông sẽ nói như thế này: “Tôi vô cùng thương xót cho nhân dân Việt Nam-thật là vô cùng bất công.” Và ông chắc vô cùng kinh ngạc nếu như vào giờ phút này đa số chúng ta vẫn còn đứng bên lề cuộc sinh tử của gia đình và dân tộc.
Vì vậy chúng ta hãy xuống đường, hãy bước bên nhau vì quê hương, và hãy đứng bên nhau vai sát vai, chân sát chân, miệng sát miệng, lòng sát lòng, máu Việt nam chảy sát máu Việt Nam để cùng cất lên tiếng kêu xé trời xanh của biển người đang đứng mấp mé ở cửa tử-Formosa cút khỏi Việt Nam ngay!
Nhưng xuống đường hay không xuống đường là sự chọn lựa cá nhân phải được cộng đồng và xã hội tôn trọng. Tuy nhiên có sự chọn lựa chúng ta hiểu và thông cảm nhưng không bao giờ khen ngợi. Và có sự chọn lựa rất cá nhân dựa trên lương tâm, lý trí và can đảm cần nên được ca ngợi. Đó là sự chọn lựa của những người xuống đường với thái độ đưa cả hai má mình ra trước nắm đấm và dùi cui của những kẻ mà chúng ta nên tha thứ và thương hại họ vì họ không biết điều họ làm là sai đạo lý và trái với lương tri bình thường. Trách chăng là trách những kẻ chỉ huy họ ngồi trong phòng máy lạnh đang lướt mạng để tìm trước nơi tỵ nạn môi trường ở Phương Tây cho bản thân và gia đình.
Chủ Nhật này và hàng bao Chủ Nhật tới đường phố trên khắp nước Việt Nam sẽ rung chuyển không ngừng dưới những đôi chân bước theo chiều lịch sử hình chữ S ông cha ta đã chỉ ra từ ngàn xưa- chiều tiến lên để sinh tồn. Trời xanh vào những ngày ấy cũng sẽ dội vang vang không ngớt những tiếng hô xé trời từ hàng ngàn cái miệng dưới đất đồng loạt cất lên-Việt Nam trường tồn muôn năm! Biển Việt Nam muôn năm!
Có sự chọn lựa đưa ta thanh thản vào giấc ngủ với giấc mơ nô đùa với con cái trên bờ biển mùa hè trong lành thuở nào. Có sự chọn lựa nhiều năm về sau ta phải hối hận khi ngồi bên giường bệnh nhìn con cháu quằn quại với căn bệnh ung thư vì nhiễm độc hóa chất hay kim loại nặng như thủy ngân.
Nhưng quê hương không có sự chọn lựa nếu ta không đứng lên như lời kêu gọi của thi sĩ Vũ Hoàng Chương “Không đòi, ai trả núi sông ta”. Vì vậy có sự chọn lựa cho chính nghĩa đáng để ta hy sinh, và có sự chọn lựa mà về sau ta phải đứng trước vành móng ngựa của lương tâm và lịch sử.
Chúng ta hãy quyết tâm cùng nhau chìa hai má ra để đi qua những hàng dài đồng phục và dùi cui để mở đường cho Việt Nam tồn tại bất biến cùng với biển cả đã nuôi dưỡng nên thể chất và tâm hồn của bao thế hệ người Việt từ ngàn xưa đến nay.
14.05.2016
|
|
Những nội dung khác:
|
|
|
 |
|