Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Sáu 2026
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 2
 Lượt truy cập: 29433938

 
Tin tức - Sự kiện 26.06.2026 21:47
BÀ QUẢ PHỤ ANH HÙNG HOÀNG SA HẢI QUÂN THIẾU TÁ NGUYỄN THÀNH TRÍ QUA ĐỜI
07.01.2017 09:43

Vào lúc 3:45 sáng nay, bà Ngô Thị Kim Thanh đã qua đời tại nhà riêng ở quận Bình Tân, Sài Gòn, hưởng thọ 71 tuổi. Khi chồng, Hải quân thiếu tá Nguyễn Thành Trí – Hạm phó Hộ tống hạm Nhựt Tảo – tử trận tại Hoàng Sa ngày 19-1-1974, bà Ngô Thị Kim Thanh mới 28 tuổi, đang mang thai đứa con thứ hai. Bà đã ở vậy, nuôi hai con khôn lớn (Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh năm 1969, và Nguyễn Thanh Triết, tự Hoàng Sa, sinh ra 6 tháng sau khi bố mất).


Bà Ngô Thị Kim Thanh, ảnh chụp vào ngày giỗ lần thứ 40 của chồng (27 Tết 2014). Nguồn: FB Huy Đức

Bà Ngô Thị Kim Thanh, ảnh chụp vào ngày giỗ lần thứ 40 của chồng (27 Tết 2014). Nguồn: FB Huy Đức

Sau khi chồng mất, Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng hòa thu xếp để bà Thanh có một việc làm trong ngân hàng Việt Nam Thương tín. Năm 1978, bà bị đưa ra Nha Trang. Bà Thanh kể: “Con gửi ông bà nội vì Nha Trang lúc đó còn khổ hơn Sài Gòn, hai đứa bị thủy đậu, má chồng vất vả quá, ba má tôi cũng khuyên quay lại Sài Gòn. Năm 1980, tôi về nhưng không thể xin được việc vì hộ khẩu Sài Gòn đã bị cắt mất”.

Kể từ khi kết hôn, bà Ngô Thị Kim Thanh về làm dâu trong căn nhà 2B đường Bà Triệu, quận 5. Năm 2000, nhà chồng bán nhà chia cho 8 anh chị em, bà dùng số tiền này mua được một căn hộ chung cư 40 mét vuông. Tháng 7-2014, Nguyễn Thanh Triết cưới vợ, căn hộ đã chật càng trở nên chật hơn.

Chúng tôi luôn đặt mục tiêu cải thiện chỗ ở cho gia đình bà Thanh đứng đầu trong thứ tự ưu tiên nhưng, ngay từ khi Chương trình bắt đầu, chúng tôi nhận được thư của Nguyễn Thị Thanh Thảo, con gái cố Hải quân thiếu tá Nguyễn Thành Trí, đề nghị NCHS quan tâm tới những người khó khăn hơn trước. Thư của Thảo có đoạn:

“74 người đã mất trong trận hải chiến năm đó mà (không lẽ) chỉ có gia đìnhThảo và bác Thà được tri ân thì thật đau xót cho 72 gia đình còn lại. Dù là lính hay sĩ quan thì cũng là một mạng người như nhau, thân nhân cũng đau xé ruột gan như nhau mà thôi. Xin hãy cùng tri ân tất cả mọi người, kể cả những người còn sống, như vậy mới công bằng, không lẽ những người sống sót sau trận chiến đó, như chú Bảy, chú Hà, là không đáng quý?”.

Khi nghe NCHS công bố sẽ mua bảo hiểm y tế cho các quả phụ Hoàng Sa, 27-7-2016, bà Thanh đã đề nghị nhường khoản chi phí ấy cho những người chưa từng được NCHS giúp đỡ và đang sống khó khăn hơn bà.

Mãi tới ngày 19-1-2016, NCHS mới cùng Gia đình làm lễ mừng nhà mới cho bà Thanh. Căn nhà trị giá 2,1 tỷ, lấy từ số tiền gia đình dành dụm và bán căn hộ đang ở (1,090 tỷ); NCHS góp 650 triệu.

Trong những lần gặp, bà Ngô Thị Kim Thanh luôn tạo cho chúng tôi ấn tượng về một phụ nữ trí thức, sẵn sàng hy sinh và vô cùng kiêu hãnh.

Xin nghiêng mình vĩnh biệt bà!

h1Bà Ngô Thị Kim Thanh trở thành góa phụ năm 28 tuổi, khi đang mang thai hai tháng rưỡi (Lễ tang Hải quân thiếu tá Nguyễn Thành Trí)

h1Bà Thanh bên di ảnh chồng hôm cùng NCHS mừng nhà mới (TS Nguyễn Thị Hậu và quả phụ Nguyễn Hồng Châu).
h1
h1Bà Thanh phát biểu nhường bảo hiểm y tế cho những người đang khó khăn hơn bà. 

Hoàng Sa, Trường Sa lần đầu gặp mặt

Nhật Bình/Người Việt

Các cựu chiến binh và người thân tham gia buổi họp mặt. Từ trái qua phải: anh Lê Hữu Thảo, tiểu đội trưởng Lữ Ðoàn 146 tham gia trận Gạc Ma 1988; ông Lữ Công Bảy, giám lộ tàu HQ4 Hải Quân VNCH; bà Kim Chiêu, vợ Ðại Úy Huỳnh Duy Thạch hy sinh trên chiến hạm HQ10; và bà Nguyễn Thị Lựa, vợ của Trung Sĩ Nguyễn Thành Trọng, tử trận trên HQ10. (Hình: Nhật Bình/Người Việt)

SÀI GÒN (NV) – Lần đầu tiên những quân nhân VNCH và quân nhân quân đội CSVN tham gia hai trận hải chiến bảo vệ Hoàng Sa (1974) và Gạc Ma, thuộc Trường Sa (1988), chống Trung Quốc xâm lược, cùng thân nhân của họ đã có dịp gặp gỡ vào hôm 9 tháng 1, 2017 tại Sài Gòn.

Chương trình này do nhóm Nhịp Cầu Hoàng Sa tổ chức nhằm: “Tri ân gia đình những người lính đã tham gia, đã ngã xuống trên các trận tuyến chống quân Trung Quốc xâm lược, đặc biệt là hai trận hải chiến Hoàng Sa 1974 và Gạc Ma 1988,” nhà báo Vũ Kim Hạnh, cựu tổng biên tập báo Tuổi Trẻ cho biết.

Nhịp Cầu Hoàng Sa là một chương trình do các nhà báo có uy tín trong nước như Vũ Kim Hạnh, Nguyễn Thế Thanh, Huy Ðức cùng nhà nghiên cứu hàng hải Ðỗ Thái Bình và tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu khởi xướng từ tháng 1, 2014, với sự tham gia tích cực của các nhà báo: Ðinh Quang Anh Thái, báo Người Việt ở California, Hoa Kỳ; Kỹ sư Nguyễn Ðức Huy; Các nhà thơ, nhà văn: Nguyễn Duy, Ðỗ Trung Quân, Nguyễn Quang Lập, doanh nhân Ðặng Cao Thắng.

Mở đầu buổi lễ, tất cả đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến bà quả phụ Ngô Thị Kim Thanh, vợ của cố Hải Quân Thiếu Tá Nguyễn Thành Trí, hạm phó chiến hạm HQ10 của Hải Quân VNCH, vừa qua đời hôm 7 tháng 1, 2017.

Trong lời phát biểu của mình, nhà nghiên cứu Ðỗ Thái Bình cho biết: “Trong 3 năm qua, Nhịp Cầu Hoàng Sa đã nỗ lực chung tay cùng với gia đình người thân các cựu binh để mua, xây và tài trợ ‘dựng lại’ 10 căn nhà với khoản đầu tư tổng cộng trên 5 tỷ đồng. Ngoài ra còn giúp đỡ cho thân nhân những người lính đã mất vì quên thân mình để bảo vệ tổ quốc.”

Người lính trong 2 trận hải chiến Hoàng Sa, Trường Sa lần đầu gặp mặt
Ông Lê Văn Thanh, Hải Quân VNCH và anh Lê Minh Thoa (bộ đội CSVN) bày tỏ niềm vui trong ngày gặp mặt. (Hình: Nhật Bình/Người Việt)

“Hoàng Sa là chiến trường duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam, nơi mà trước ngày 30 tháng 4, 1975, người Việt không bắn vào người Việt. Hoàng Sa là một địa danh nhắc nhở chúng ta, mỗi khi người Việt kề vai sát cánh bên nhau sẽ nhận rõ ai mới thực sự là kẻ thù chung, ai mới là kẻ có dã tâm xâm lược. Hoàng Sa, vì thế, còn là một nhịp cầu, cần ‘bắc’ để nối những tấm lòng,” ông Ðỗ Thái Bình mong muốn.

Buổi gặp mặt lịch sử

“Hôm nay đây, cuộc gặp mặt đầu tiên giữa các cựu chiến binh VNCH – những người đã tham gia trận hải chiến bảo vệ bất thành Hoàng Sa ngày 19 tháng 1, 1974 và thân nhân các tử sĩ Hoàng Sa – với các cựu binh QÐND VN, những người tham gia bảo vệ bất thành Gạc Ma ngày 14 tháng 3, 1988 và thân nhân các gia đình liệt sĩ Gạc Ma là một sự kiện lịch sử. Nó cho thấy người Việt vẫn luôn kiêu hãnh và đoàn kết trước giặc ngoại xâm phương Bắc,” ông Nguyễn Thái Bình tiếp lời.

Năm nay đã 79 tuổi, nhưng ông Lê Văn Thanh, trước đây là xạ thủ của khu trục hạm HQ4-Trần Khánh Dư, thuộc lực lượng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, đã tham chiến trong trận Hoàng Sa vào năm 1974, cho biết: “Hôm nay tôi rất vui, đã quá lâu rồi, hơn 42 năm nay tôi mới có một ngày được mời tham dự buổi lễ để vinh danh cho những gì mà chúng tôi đã đóng góp để bảo vệ Hoàng Sa, mặt dầu bất thành. Niềm vui hơn khi được gặp lại được các đồng đội cũ, được kể lại những câu chuyện mà bao lâu nay tôi chưa thể thổ lộ cùng ai.”

Ngồi bên cạnh ông Thành là anh Lê Minh Thoa, trước là thủy thủ của tàu HQ604, thuộc biên chế của quân đội Bắc Việt, bị Trung Quốc đánh chìm vào ngày 14 tháng 3 năm 1988 ở Gạc Ma-Trường Sa. Anh bị bắt làm tù binh mãi đến tháng 11 năm 1991 mới được trao trả về lại Việt Nam.

Người lính trong 2 trận hải chiến Hoàng Sa, Trường Sa lần đầu gặp mặt
Các cựu binh Hoàng Sa và nhà hàng hải học Ðỗ Thái Bình. (Hình: FB Osin Huy Ðức)

Anh Thoa xúc động cho biết: “Thực sự hôm nay tôi rất xúc động. Ðặc biệt được gặp các chú trước là lính Việt Nam Cộng Hòa. Tôi thua chú Thành đến 30 tuổi, tức khi chú Thành cầm súng chiến đấu cho Hải Quân VNCH thì tôi còn chưa ra đời. Thế mà hôm nay gặp nhau, chú đã chủ động tay bắt mặt mừng. Tuy mới gặp nhau lần đầu, nhưng tưởng như rất thân thuộc.”

“Năm 1991, sau khi được trả tù binh về lại Việt Nam. Tôi đã giải ngũ và mưu sinh bằng đủ thứ nghề. Cách đây 3 năm, tôi đã mở tiệm phở mang tên Hoàng Sa-Gạc Ma ở Thành phố Qui Nhơn. Và bây giờ cả nhà tôi sống bằng thu nhập từ tiệm phở này,” anh Thoa nói thêm.

Nhìn cảnh chú Thành và anh Thoa nâng ly chúc mừng nhau mà không khỏi xúc động. Họ cách nhau cả 30 tuổi, người là lính Việt Nam Cộng Hòa, người là lính bộ đội CSVN. Thế nhưng hôm nay dường như giữa họ không còn có khoảng cách bởi họ có chung niềm kiêu hãnh là người Việt và đã từng là người lính, từng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Việt Nam.

Mong một lần đến Hoàng Sa

Ông Lữ Công Bảy, giám lộ trên tàu HQ4 bồi hồi: “Hôm nay gặp lại các đồng đội cũ, tất nhiên tôi rất vui. Thế nhưng những hình ảnh vào ngày 19 tháng 1 năm 1974 ở Hoàng Sa lại hiện về trong tâm trí tôi. Lúc đó tôi là hạ sĩ quan phụ tá trưởng ngành giám sát lộ hàng hải của tàu HQ4. Lúc đó tàu bị trúng đạn nặng và hư hỏng nên buộc phải rút lui. Tôi may mắn sống sót…”

Người lính trong 2 trận hải chiến Hoàng Sa, Trường Sa lần đầu gặp mặt
Các cựu binh, thân nhân Hoàng Sa và Gạc Ma cùng Nhịp Cầu Hoàng Sa viếng bà Ngô Thị Kim Thanh, vợ cố Hải Quân Thiếu Tá Nguyễn Thành Trí, hạm phó HQ10. (Hình: FB Osin Huy Ðức)

“Chính mắt tôi đã thấy tàu HQ10 bị Hải Quân Trung Quốc bắn chìm mà không thể giúp đỡ tiếp viện cho các đồng đội. Cảm giác nhìn bạn bè chí hữu mình chết mà đau xót vô cùng. Ðã 43 năm qua, mọi chuyện cũng nguôi ngoai, thế nhưng niềm ước mong của tôi là một lần đến lại Hoàng Sa, để được nhìn lại chiến trường xưa. Thế nhưng biết làm sao được khi Hoàng Sa giờ đã bị Trung Quốc chiếm đóng.”

Còn bà Thị Kim Chiêu, vợ Ðại Úy Huỳnh Duy Thạch, tử trận trên chiến hạm HQ10 trong trận Hoàng Sa năm 1974, mong muốn: “Hôm nay được tham dự chương trình này, tôi thực sự rất xúc động. Ðã hơn 42 năm, cái chết của chồng tôi rất lặng lẽ. Báo chí trong nước không nhắc nhở gì đến các chiến sĩ đã hy sinh vì bảo vệ Hoàng Sa nhưng bất thành.”

“Bây giờ hòa bình đã lập lại, tôi mong muốn chính quyền này hãy công nhận và tưởng nhớ đến những tử sĩ hy sinh ở Hoàng Sa vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. Và tôi ước một lần đến Hoàng Sa, để có thể nhìn thấy nơi chồng tôi đã hy sinh. Có lẽ đến khi nào Việt Nam lấy lại Hoàng Sa thì mình mới có thể tới được nơi đó,” chị Chiêu bùi ngùi.

Cùng suy nghĩ như vậy, bà Nguyễn Thị Lựa, vợ của Trung Sĩ Nguyễn Thành Trọng, tử trận trên tàu HQ10 cho biết: “Tôi tự hào khi tham dự chương trình ngày hôm nay, có lẽ đây là hành động nói lên niềm kiêu hãnh: tôi là vợ của người lính VNCH đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa vào năm 1974. Mặc dầu bây giờ ngay cả xác của chồng tôi cũng không thể tìm lại được, vì đã nằm sâu dưới lòng biển Hoàng Sa.”

“Nói về mong muốn, tất nhiên tôi ước một lần đến Hoàng Sa, nơi chồng tôi đã hy sinh để cúng vái cho vong linh chồng mình. Nhưng có lẽ đây chỉ là niềm mong ước chứ không thể thực hiện được, bởi giờ đây Hoàng Sa đã bị Trung Quốc cướp rồi,” bà Lựa ngậm ngùi.

30 phút đấu pháo trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974

(Vnexpress.net) Đúng 10h25 ngày 19/1/1974, đại tá Hà Văn Ngạc ra lệnh tấn công các chiến hạm Hải quân Trung Quốc nhằm tái chiếm Hoàng Sa. Hải pháo hai bên nã đạn trực tiếp không ngừng.

Chuẩn bị cho trận chiến, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 1 duyên hải Việt Nam Cộng hòa đã thành lập Hải đoàn đặc nhiệm bảo vệ Hoàng Sa, gồm các chiến hạm và sĩ quan được bổ sung từ Bộ Tư lệnh Hải quân tại Sài Gòn. Chỉ huy trưởng Hải đoàn đặc nhiệm là đại tá Hà Văn Ngạc.

Các thập niên 1950, 1960 và 1970, Hải quân Mỹ thường tân trang chiến hạm cũ từ Chiến tranh thế giới thứ II rồi viện trợ cho đồng minh ở châu Á như Đài Loan, Việt Nam Cộng hòa, Philippines… Vũ khí, hệ thống điện tử, hệ thống điều khiển của tàu viện trợ đều lỗi thời. Trong khi đó, Liên Xô, Trung Quốc và một số quốc gia Đông Âu đã trang bị cho hải quân theo quan điểm đổi tiện nghi, trang bị điện tử để lấy ưu thế về tốc độ, vũ khí và dùng những chiến thuyền nhỏ tấn công các chiến hạm lớn.

Xem chi tiết.

Trận chiến Hoàng Sa diễn ra chủ yếu trong lòng của vùng đảo Nguyệt Thiềm, chiến hạm Trung Quốc nhỏ, nằm sát mặt nước nên rất khó bắn trúng, đồng thời dễ dàng nâng cao độ của hải pháo, tạo thế tấn công hữu hiệu. 


Hải pháo của chi
ến hạm Việt Nam Cộng hòa nằm trên cao so với hải pháo Trung Quốc nên khó xoay trở ở cự ly gần. Hơn nữa, khi Mỹ chuyển giao các chiến hạm cho Hải quân Việt Nam Cộng hòa, các trang bị tối tân như pháo 76,2 ly bắn nhanh tự động với hệ thống radar kiểm soát (radar control) và khóa mục tiêu (lock-on system) đã bị tháo gỡ hoặc không còn sử dụng được. 

Khẩu 127 ly trên các tuần duyên hạm của Việt Nam Cộng hòa đều phải điều chỉnh bằng tay nên nhịp bắn rất chậm, chỉ hữu hiệu trong việc yểm trợ hải pháo.

Trung Quốc có đủ tất cả lực lượng hải, lục, không quân và tiềm thủy đỉnh (tàu ngầm) túc trực, sẵn sàng tham chiến. Việt Nam Cộng hòa chỉ có chiến đấu cơ tốt nhất là loại F5E, tầm hoạt động ngắn, đủ nhiên liệu bay ra Hoàng Sa rồi quay về mà không thể ở lại yểm trợ hoặc chiến đấu. (Tương quan lực lượng hai bên).

Máy bay F5E của Việt Nam Cộng hòa chỉ đủ nhiên liệu bay ra Hoàng Sa rồi quay về. Ảnh tư liệu
f5e1.jpg

Trước giờ khai hỏa

Diễn biến được coi là khởi đầu trận hải chiến vào ngày 11/1/1974, khi Trung Quốc tuyên bố quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) và quần đảo Nam Sa (Hoàng Sa) thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Ngay lập tức, Ngoại trưởng Việt Nam Cộng hòa Vương Văn Bắc lên tiếng bác bỏ lời tuyên bố vô căn cứ và lên án hành động gây hấn của Trung Quốc. Từ thời điểm này, liên tục có những diễn biến căng thẳng cả trên thực địa lẫn mặt trận ngoại giao đến khi cuộc nổ súng bắt đầu.

Bốn chiến hạm Việt Nam Cộng hòa tham gia trận chiến.
TTg2-4892-1389814152.jpg

Ngày 15/1/1974, Hải quân Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam khi đổ bộ chiếm đóng các đảo Quang Hòa, Duy Mộng và Cam Tuyền.

10h, HQ16 đi tuần tiễu phát hiện trên đảo Cam Tuyền cắm cờ Trung Quốc và gần đó là một tàu đánh cá Trung Quốc màu xanh xám, mang tên Nam Ngư, số 402, có đại bác 25 ly. Tàu HQ16 đã dùng quang hiệu yêu cầu tàu Trung Quốc rời đảo nhưng tàu này không trả lời. Chiều cùng ngày, tàu Trung Quốc mới rời khỏi đảo.

Ngày 16/1/1974, Ngoại trưởng Vương Văn Bắc gửi công hàm cho Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để lưu ý tình hình căng thẳng nghiêm trọng, có khả năng đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế, xảy ra bởi lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.

Sáng sớm hôm đó, HQ16 đi tuần và phát hiện trên đảo Quang Hòa có chòi canh, vọng gác cao gắn cờ Trung Quốc cùng một chiến hạm Trung Quốc di chuyển quanh đảo. HQ16 yêu cầu tàu này rút lui nhưng không có tín hiệu trả lời. Đảo Duy Mộng không có người nhưng có hai tàu nhỏ của Trung Quốc ở gần bờ.

Trưa 16/1, HQ16 đưa 16 nhân viên cơ hữu lên đảo Vĩnh Lạc để thám sát, phát hiện có mộ và bia đã đề chữ Hán. Lúc 15h35, HQ16 ghi nhận tại Tây Nam đảo Cam Tuyền có hai tàu đánh cá Trung Quốc được vũ trang đại bác 25 ly, mang số 402 và 407.

Ngày 17/1, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa gửi công hàm cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề nghị ban bố mọi biện pháp thích hợp để cải thiện tình hình.

Trên thực địa, lúc 11h, HQ16 hoàn tất đổ bộ đoàn 15 nhân viên cơ hữu lên tăng cường giữ đảo Vĩnh Lạc. Nhóm này có nhiệm vụ phá hủy các tấm mộ bia và tổ chức phòng thủ trên đảo.

15h cùng ngày, HQ16 đến đảo Cam Tuyền, án ngữ tại phía Đông Nam để yểm trợ cho HQ4 đổ bộ 27 biệt hải lên phía Tây đảo Cam Tuyền trong khi hai tàu Trung Quốc 402 và 407 đang ở phía Nam đảo Cam Tuyền.

18h, HQ4 phát hiện hai tàu Trung Quốc Kronshtadt 271 và 274 từ đảo Quang Hòa tiến về đảo Cam Tuyền. HQ4 đã dùng quang hiện yêu cầu các tàu này rời đi, tàu Trung Quốc cũng dùng quang hiệu trả lời rằng các đảo này thuộc chủ quyền của họ và yêu cầu chiến hạm Việt Nam Cộng hòa rút lui. Tiếp đó, các tàu này chạy quanh HQ4 và di chuyển chặn đầu chiến hạm, bất chấp quy tắc hàng hải quốc tế.

Ngày 18/1, một trong bốn tàu Trung Quốc rời đảo Quang Hòa tiến về HQ4 lúc 4h30. Nhưng sau khi HQ4 tiến sát tàu địch thì tàu này rút lui về phía đảo Quang Hòa. 8h45, HQ16 phát hiện thêm một tàu Trung Quốc di chuyển phía Đông Nam đảo Duy Mộng. Trên đảo đã thấy cờ Trung Quốc.

10h30, HQ4 hoàn tất đổ bộ đoàn 15 nhân viên cơ hữu lên tăng cường giữ đảo Cam Tuyền và rút tất cả 27 biệt hải trở về chiến hạm. Tàu Trung Quốc mang số hiệu 407 tiến về phía HQ16.

15h cùng ngày, Đại tá Hà Văn Ngạc và HQ5 đến Hoàng Sa. Hải đoàn gồm HQ4, HQ5, HQ16 tiến về Quang Hòa với hy vọng có thể đổ bộ toán hải kích lên đảo. Hai tàu Trung Quốc 271 và 274 tiến tới chặn đường. Hai bên liên lạc quang hiệu, xác nhận Hoàng Sa là lãnh hải của mình và yêu cầu phía bên kia phải rời ngay lập tức. Với hành động cố tình chặn đường có thể gây đụng tàu, Hải đoàn trở về phía Nam đảo Hoàng Sa, tiếp tục theo dõi chiến hạm Trung Quốc.

19h15, HQ5 phát hiện thêm hai chiến hạm Trung Quốc loại T43 cải biến mang số 389 và 396.

23h, Đại tá Hà Văn Ngạc nhận lệnh tái chiếm đảo Quang Hòa một cách hòa bình. Vị Chỉ huy trưởng chia Hải đoàn ra làm hai phân đoàn đặc nhiệm: Phân đoàn một gồm HQ4 và HQ5 do trung tá Vũ Hữu San, chỉ huy với nhiệm vụ có mặt tại phía Nam và Tây Nam đảo Quang Hòa để đổ bộ hai toán hải kích và biệt hải. Phân đoàn hai gồm HQ10 và HQ16 do trung tá Lê Văn Thự chỉ huy với nhiệm vụ giữ nguyên vị trí trong lòng vùng đảo Nguyệt Thiềm để yểm trợ cho việc đổ quân. Nếu cuộc đổ bộ không thành thì các chiếm hạm sẽ dùng hỏa lực tiêu diệt hai chiến hạm chủ lực của địch (271 và 274), còn quân Trung Quốc sẽ là mục tiêu tấn công cuối cùng.

19/1/1974 - Cuộc đấu pháo 30 phút

7h sáng, HQ5 đổ bộ 22 hải kích lên bờ Tây Nam và HQ4 đổ bộ 27 biệt hải lên bờ Nam để tái chiếm đảo Quang Hòa nhưng thất bại trước hỏa lực quá mạnh của Trung Quốc. Cũng trong thời gian này, tàu Trung Quốc 402 và 407 tăng cường khoảng 2 đại đội lên bờ đông bắc đảo Quang Hòa.

8h50 và 10h, Tư lệnh Vùng 1 Duyên hải chỉ thị cho đại tá Hà Văn Ngạc tấn công tối đa vào các đảo. Nếu địch bắn phá, dùng mọi khả năng để chống trả. Nhận thấy chỉ thị này sẽ bất lợi cho hải đoàn vì chiến hạm địch có toàn lực trong lúc hải đoàn Việt Nam đang bị phân tán nên đại tá Hà Văn Ngạc đề nghị Tư lệnh Vùng 1 Duyên hải cho triệt hạ tàu địch trước. Tư lệnh đồng ý. 

10h, Chỉ huy trưởng Hà Văn Ngạc ra lệnh rút hải kích và biệt hải. Các phân đoàn chuẩn bị tấn công tại các vị trí ấn định. Phân đoàn một gồm HQ4 và HQ5 đối đầu với hai hộ tống hạm 271 và 274 tại phía Tây Nam đảo Quang Hòa. Phân đoàn hai gồm HQ16 và HQ10 đối đầu với hai hộ tống hạm T43 là 389 và 396 tại phía Tây Bắc đảo Quang Hòa. 

Sơ đồ trận chiến theo mô tả trong sách Tài liệu Hải chiến Hoàng Sa của Vũ Hữu San và Trần Đỗ Cẩm
HCHSa08-7983-1389814152.jpg

Cuộc tấn công của Phân đoàn 2 gồm HQ16, HQ10 diễn ra ở phía Bắc đảo Quang Hòa. 

Đúng 10h25, đại tá Hà Văn Ngạc ra lệnh tấn công các chiến hạm Hải quân Trung Quốc tại Hoàng Sa. HQ16 và HQ10 đứng yên, mọi ổ súng lớn, nhỏ từ mũi tàu ra sau lái đều nhắm bắn vào tàu Trung Quốc. Hải pháo giữa chiến hạm hai bên nã đạn trực tiếp không ngừng. 

10h35, HQ10 báo cáo Đài chỉ huy trúng đạn, Hạm trưởng bị trọng thương, hầm máy bị cháy và ngập nước. Hạm trưởng HQ16 ra lệnh cho Hạm phó HQ10 là đại úy Nguyễn Thành Trí lên thay quyền chỉ huy. HQ10 vẫn tấn công ào ạt vào chiếc 396 của Trung Quốc đang tiến gần.

10h45, chiếc 389 bị trúng đạn bốc khói mù mịt.

10h55, chiếc 396 bị bắn không điều khiển được, đụng vào HQ10 rồi lại bật ra xa, bị trúng thêm đạn bốc cháy xoay vài lần rồi dạt vào bãi san hô Tây Bắc đảo Duy Mộng. HQ10 cũng bị thiệt hại nặng nề, bị trúng đạn và không thể điều khiển được.

Trong khi đó, HQ16 bị trúng đạn lạc của HQ5, hầm máy bên phải ngập nước, vài phút sau, tàu bị nghiêng. Phòng vô tuyến liên lạc truyền tin bị gián đoạn vì mất điện. Nhận thấy không thể tiếp tục tham chiến, HQ16 rời khỏi lòng chảo, chạy về hướng Đà Nẵng.

11h10, HQ10 bị bỏ lại. Hạm trưởng và một số nhân viên tử thương. Hạm phó ra lệnh đào thoát.

Cuộc tấn công của Phân đoàn 1 gồm HQ5, HQ4 diễn ra ở phía Tây Nam đảo Quang Hòa. 10h25, hải pháo 76,2 ly của HQ4 ở sân mũi gặp sự cố ngay từ phút đầu tiên và phải chờ sửa chữa. Việc này đã làm đảo lộn các dự tính của đại tá Hà Văn Ngạc. Tuy vậy, HQ4 vẫn tận dụng hỏa lực còn lại, tiếp tục bám sát mục tiêu của mình trong tầm đại liên.

10h40, khẩu 76,2 ly của HQ4 ở sân lái sau bị hỏng bộ phận tấn công tự động nên phải điều chỉnh bằng tay, bắn từng phát một nặng nề và chậm chạp. Đại tá Ngạc đã ra lệnh cho HQ4 rút lui khỏi vòng chiến để sửa chữa và chỉ thị HQ5 yểm trợ cho HQ4 rút ra xa. HQ4 tuy bị trúng nhiều đạn nhưng máy móc chính và hệ thống truyền tin vẫn điều khiển tốt.

10h55, chiếc 274 bị trúng đạn, bốc cháy và dạt vào bờ san hô phía Nam đảo Quang Hòa. Đa số súng trên HQ5 bị trở ngại, trừ khẩu pháo 40 ly bên trái, máy siêu tần không còn liên lạc được, máy truyền tin trên đài chỉ huy cũng bị trúng đạn bể nát, đại tá Ngạc phải vào Trung tâm chiến báo dùng máy VRC46 để chỉ huy.

Sau trận hải chiến, HQ10 không điều khiển được, bị bỏ lại và sau đó bị Trung Quốc đánh chìm; 3 chiến hạm (HQ4, HQ5, HQ16) bị hư hại; 74 binh sĩ hy sinh, 28 người bị thương và 48 người bị bắt làm tù binh khi Trung Quốc tăng quân đổ bộ lên chiếm các đảo vào ngày 20/1/1974.

Về phía Trung Quốc, 2 chiến hạm (274 và 396) bị chìm hoặc dạt vào bãi san hô; 2 chiến hạm (271 và 389) bị thiệt hại nặng; không rõ số nhân viên bị thương và chết.

11h, chiếc 271 được chiếc 389 tiếp trợ, hợp lực quay lại tấn công HQ5. HQ5 bị trúng nhiều đạn nhưng phản công dữ dội khiến tàu địch thiệt hại nặng phải chùn lại. 

Nhận được tin báo tăng viện của địch sắp đến, với tình trạng HQ10 không thể sử dụng, HQ16 nước vào hầm máy, tàu bị nghiêng, HQ4 và HQ5 trúng nhiều đạn chỉ còn hỏa lực rất hạn chế, Chỉ huy trưởng Hải đội đặc nhiệm ra lệnh cho HQ5 rút lui về hướng Đông Nam.

Hai tàu địch cũng bị hư hỏng nặng nên rút về hướng Đông Bắc Hoàng Sa. HQ5 cùng HQ4 rút về hướng Đông Nam và tiến về Đà Nẵng.

11h10, ba chiến hạm của Hải quân Việt Nam Cộng hòa buộc phải rút khi lực lượng tăng viện Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc nhập vùng (tàu hộ tống 281, 282 đến nơi sớm nhất, khoảng 30 phút sau khi Hải quân Việt Nam Cộng hòa rút). 15 nhân viên cơ hữu thuộc HQ16 bị kẹt lại đảo Vĩnh Lạc, 15 nhân viên cơ hữu thuộc HQ4 bị kẹt lại Cam Tuyền, các đảo của Việt Nam chỉ còn lực lượng quân đội trú phòng vệ, không còn hải pháo yểm trợ.

Toàn bộ quần đảo Hoàng Sa kể từ thời điểm này rơi vào tay Trung Quốc.

Diễn biến sau trận chiến Hoàng Sa

11h50 ngày 19/1/1974, hai chiến hạm tăng viện của Trung Quốc 281, 282 nhập vùng tiếp cứu các chiến hạm thiệt hại và nhân viên Trung Quốc bị thương, thiệt mạng. Hạm đội Trung Quốc tiếp tục sử dụng hải, lục, không quân tấn công và chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, bắt 50 tù binh (có 1 người Mỹ). Các tù binh này sau đó được trao trả vào ngày 17/2.

14h15 ngày 19/1/1974, HQ4 và HQ5 được lệnh quay lại Hoàng Sa tiếp cứu nhân viên đào thoát từ HQ10 đồng thời nhận được tin HQ16 sẽ được HQ6 hộ tống về Đà Nẵng. 

17h20 ngày 19/1/1974, HQ4 và HQ5 gần đến Hoàng Sa thì nhận được lệnh trở về Đà Nẵng. 

7h ngày 20/1/1974, HQ16 về đến vịnh Tiên Sa, cập cầu căn cứ hải quân Đà Nẵng. 

7h30 ngày 20/1/1974, HQ4 và HQ5 cập cầu thương cảng Thống Nhất, Đà Nẵng. 

Trong khi đó, ở trên bờ, 12h ngày 19/1/1974 Sư đoàn 1 không quân Việt Nam Cộng hòa nhận được lệnh chuẩn bị cuộc hành quân đánh bom các chiến hạm Trung Quốc tại Hoàng Sa. Sáng 20/1, Kế hoạch không tập các chiến hạm Trung Quốc tại Hoàng Sa hoàn tất và lực lượng tham chiến thuộc Phi đoàn 538 sẵn sang chờ lệnh.

Trưa hôm sau, kế hoạch dội bom các chiến hạm Trung Quốc tại Hoàng Sa bị hủy bỏ vì bị Mỹ phủ quyét do họ đã thỏa thuận với TQ.

Nguyễn Hùng Cường
(Viện Nghiên cứu Khoa học Biển và Hải đảo)




Tử sĩ Hoàng Sa Nguyễn Thành Trí

 on Dec 2016

LỜI MỞ ĐẦU :  Tháng 9 năm 2006, tôi có đến thăm chị Nguyễn Thành Trí và 2 cháu Thảo, Triết. Chị và hai Cháu đang còn độc thân sống chung trong một chung cư nhỏ hẹp ở tầng cao nhất trong thành phố Sài Gòn. Chị đã kể lại những ngày tháng gian khổ sau 1975, dù là góa phụ của anh hùng chống giặc ngoại xâm Trung Cộng và với hai con còn quá nhỏ nhưng Chị cũng bị đưa đi vùng kinh tế mới. Sau này Chị cố gắng trở về thành phố và cố gắng tảo tần mua bán để nuôi hai con.
Chị có trao cho tôi một vài hình ảnh và tài liệu về Nguyễn Thành Trí mà Chị rất trân qúy gìn giữ cho đến ngày hôm nay. Nhờ những hình ảnh và một số chi tiết do chị và các bạn cùng khóa Đệ Nhị Hải Sư 17/SQHQ/NT cung cấp,  tôi đã viết lại tiểu sử cố HQ Thiếu Tá Nguyễn Thành Trí  một cách đầy đủ hơn.
Xin trân trọng gởi lời cám ơn sâu đậm đến Chị và hai cháu. 
Thềm Sơn Hà

***

Những khuôn mặt anh hùng Hoàng-Sa

https://i1.wp.com/www.hqvnch.net/media/images3/nguyenthanhtri-portrait.jpg

H.Q.Thiếu Tá NGUYỄN THÀNH TRÍ
I.-TIỂU SỬ :
– Họ và Tên            : NGUYẼN THÀNH TRÍ
– Cấp bực              : HQ Thiếu Tá
– Số Quân              : 61A702714
– Chức vụ              : Hạm Phó
– Đơn Vị                : Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10
– Ngày và nơi sinh : 24-01-1941 tại Sa Đéc, mang quốc tịch Pháp với tên Jean-Pierre Nguyễn Thành  Trí, năm 1959 đổi qua quốc tịch Việt Nam.
– Thân phụ            : Ông Nguyễn Văn Trình (cựu Tổng Giám Đốc Tổng Nha Điền Địa, về hưu năm 1968)
– Thân mẫu           : Bà Đỗ Thị Thơm
– Học Vấn            : bằng Tú Tài II ban Toán năm 1963  chương trình Pháp
– Ngày nhập ngũ   : 16-08-1966 (trúng tuyển kỳ thi nhập học )
– Ngày mãn khóa  : tháng 9-1968 với cấp bực HQ Thiếu Úy
– Xuất thân khóa   : 17 – SQHQ – Nha Trang
– Gia cảnh             : Hiền thê   Ngô Thị Kim Thanh
Trưởng nữ Nguyễn Thị Thanh Thảo
Thứ nam   Nguyễn Thanh Triết (sanh năm 1974)
II.- ĐƠN VỊ ĐÃ PHỤC VỤ :
– Trục Lôi Hạm Bạch Đằng II HQ 116        :  9-1968 đến 1-1969
– Hải Đội 3 Duyên Phòng (Thuyền Trưởng
Tuần Duyên Đỉnh-WPB)    :   2-1969 đến 10-1971
– Đài Kiểm Báo 302 Vũng Tàu (Chỉ Huy Trưởng)  : 10-1971 đến 8-1973
– Thụ huấn khóa 2 Tham Mưu Trung Cấp Sài Gòn     8-1973 đến 11-1973
– Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10 (Hạm Phó)          11-1973 đến  1-1974
III.- HUY CHƯƠNG :
– Tưởng Lục cấp Trung Đoàn      quyết định số 046-HQ  ngày 29-11-1966
– Quân Vụ Bội Tinh Hạng 5        quyết định số   65-HQ-TQT ngày   1-10-1969
– Chiến Dịch Bội Tinh 60            quyết định số   09-HQ-TQT ngày  25- 7-1969
– Quân Phong Bội Tinh hạng 5    quyết định số   67-HQ ngày  25- 7- 1971
– Tưởng Lục cấp Sư Đoàn         CL số 022-HQ-V3DH-TL  ngày   26-9-1972
– Tưởng Lục cấp Sư Đoàn         CL số 010-HQ-V3DH   ngày   22-6-1973

***

Bài dưới đây đã được đăng trong đặc san  Lướt Sóng số đặc biệt “Chiến Thắng Hoàng-Sa” do BTL/HQ/VNCH phát hành vào khoảng tháng 2 năm 1974.

Gương chiến đấu của cố HQ.Thiếu tá NGUYỄN THÀNH TRÍ sẽ được nhắc nhở mãi mãi trong trận hải chiến Hoàng-Sa.
Chọn hải nghiệp làm cứu cánh, sông hồ, biển cả làm môi trường chiến đấu, cố Thiếu tá TRÍ đã từng ngang dọc vùng vẫy suốt những năm dài tại các đơn vị tác chiến. Và sau cùng vào mùa đông 1973, cố Thiếu tá TRÍ được giao phó một sứ mạng mới, Hạm phó Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo (HQ.10). Đó là một cơ hội, một vinh dự khiến cho người chiến sĩ Hải quân cảm thấy thỏa mộng bình sinh vì được dịp thử thách với sóng cả trùng dương.
Ngày lịch sử đã đến, khi được tin bọn Tàu-Cộng lăm le xâm lăng Hoàng-Sa, người sĩ quan trẻ tuổi cùng toàn thể thủy thủ đoàn chiến hạm Nhựt-Tảo hâm hở ra đi quyết ngăn chận bước tiến của quân thù.
Phút thử lửa kinh hoàng đã diễn ra sáng ngày 19-01-1974, chẳng may vị Hạm trưởng, con chim đầu đàn của chiến hạm đã hy sinh đền nợ nước, Cố HQ.Thiếu tá TRÍ đã anh dũng đứng lên điều khiển chiến hạm lăn xả vào quân thù.
Địch càng đông, ta càng hăng, vì truyền thống bất khuất của dân tộc, vì sự vẹn toàn lãnh thổ của quốc gia quyết không thể lùi bước trước quân thù. Dưới sự điều động của Cố Thiếu tá TRÍ, Hộ Tống Hạm Nhựt-Tảo dù nhỏ bé nhưng cũng hùng hổ tiến lên, xông pha vào vùng khói lửa mịt mù.
Nhưng rồi sau những giờ phút chiến đấu cam go, bị bao vây bởi hỏa lực đông đảo của địch, chiến hạm bị trúng đạn nặng nề, cố Thiếu tá TRÍ bị thương nơi mặt, bụng và chân phải.
Hỏa lực địch vẫn bắn xối xả mặc dù chiến hạm sắp chìm vào lòng biển cả. Lệnh đào thoát được ban hành để bảo tồn những người còn lại sau cùng.
Trên chiếc bè cấp cứu, mặc dù bị thương trầm trọng, Cố Thiếu tá TRÍ vẫn đem hết sức lực điều động anh em, bốn chiếc bè được cột chung làm một để chống chỏi với sức biển động hải hùng và quân thù vẫn còn lảng vảng gần đó.
Sứ mạng chưa tròn, tình nhà, nợ nước vai mang, người sĩ quan trẻ tuổi vẫn chống chỏi với tử thần giữa lúc sức tàn lực tận. Nhưng rồi giữa cảnh trời nước mịt mùng, với cái lạnh thấu xương ban đêm, với cái nóng thiêu đốt ban ngày, vết thương xé ruột tiếp tục chảy máu, người Hạm phó thân yêu đã vĩnh viễn ra đi trong khung cảnh hết sức bi hùng. Hơn 20 chiến hữu trên bè nổi đã bùi ngùi rơi lệ, nghiêng mình làm lễ thủy táng người chiến sĩ anh hùng giữa trùng dương bao la đúng theo truyền thống của Hải quân.
Máu của người con yêu tổ quốc đã hòa vào lòng biển cả. Nợ nước đã đền xong, cái chết của người chiến sĩ anh hùng cùng các chiến hữu trên Hộ Tống Hạm Nhựt-Tảo đã được ghi vào trang sử sáng chói với trận hải chiến Hoàng-Sa.

***

Mẹ và vợ trong  buổi lễ truy điệu Thiếu tá Nguyễn Thành Trí, lúc này bà Thanh đang mang thai người con thứ hai được hai tháng rưỡi.

 Mẹ và vợ trong buổi lễ truy điệu Thiếu tá Nguyễn Thành Trí

https://dongsongcu.files.wordpress.com/2016/12/4f691-tuongniemtusuihoangsahqcx1974.jpg?w=669&h=437

Tiểu-Sử Anh-Hùng Tử Sĩ Hoàng-Sa 1974


Huy Phương viết về "" Dec 14, '09 11:39 AM
"Người lính tận tụy, thi hành lệnh của cấp chỉ huy. Người lính không biết gì xẩy ra trong phòng hành quân, người lính không biết những chuyện gì được bàn luận trong phòng họp kín, người lính không biết gì về những âm mưu, những thế lực chính trị trong bóng tối. Người lính chỉ biết lao về phía trước, và để lại sau lưng vợ góa, con mồ côi."
Tiểu-Sử Anh-Hùng Hoàng-Sa 1974
Tiểu-Sử Anh-Hùng Ngụy-Văn-Thà
Hạm Trưởng Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo, HQ.10
Tài-liệu của Khóa 12 Song Ngư
 Cấp bậc sau cùng : HQ Trung tá (truy-thăng)
Số Quân : 63A/700.824
Sinh ngày 16-01-1943 tại Sài-Gòn, nguyên quán Trảng bàng Tây ninh,

Gia cảnh : Gia-đinh Phật-giáo.
Vợ và 3 con gái, hiện đang sống tại Sài-Gòn
- Vợ : Huỳnh thị Sinh cưới năm 1966
- Con gái 1 : Ngụy thi Thu Trang, sinh 1967
- Con gái 2: Ngụy thị Thu Thuỷ, 1969
- Con gái 3: Ngụy thị Thu Tuyết, 1973
Cả 3 con gái hiện nay đều có gia đình và có được 4 cháu ngoại
Các đơn vị phục vụ :
Sau khi ra trường thực tập trên Hạm đội 7 Hoa kỳ (LST1166 USS Wastenount County) cùng với Châu ngọc Tuấn, Lê văn Cát và Trương văn Phương. Sau đó phục vụ tại các đơn vị sau
- SQ Đệ Tứ, Đệ Tam, Ha.m-phó một số Chiến-Hạm Hạm-Đội.
- Chi-Huy-Phó Giang-Đoàn 23 XP. ở Vĩnh Long
- Hạm trưởng HQ.604,
- Hạm trưởng HQ 331
- Hạm trưởng Hộ-Tống-Hạm Nhựt-Tảo HQ.10
Hy sinh trong trận hải chiến Hoàng-Sa ngày 19-01-1974, được truy-thăng HQ Trung-Tá.
Cố Trung-Tá. Thà được tưởng thưởng 13 huy chương các loại, trong dó có Hải quân huân chương và Bảo quốc Huân chương kèm Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương-liễu (truy-tặng).
Tiến sĩ kinh tế Cao Văn Hở[1], một thời là bạn học cùng lớp, đã mệnh-danh“Anh Ngụy Văn Thà, Người Chiến Sĩ Có Nụ Cười Hiền”. Chuyện Ông kể khá dài, chúng tôi xin trích vài đoạn văn ngắn gọn sau đây:
Quê nội của anh ở Hốc Môn, nhưng anh Thà về Lái Thiêu ở với mẹ cho tiện việc học hành trong bốn năm tại trường trung học Trịnh Hoài Đức. Tôi và anh cùng chung lớp chung trường trong những năm tháng đó.
Anh giản dị hiền hòa. Nhắc tới anh, tôi nhớ những buổi sáng khi chuyến xe "đò" ngừng lại, anh xuống xe, tay xách chiếc cặp da màu beige vào lớp. Có lúc thì anh chuyện trò vui vẻ, lúc thì anh trầm lặng. Có gì đặc biệt về anh đâu. Anh như trăm ngàn học sinh của lứa tuổi trung học. Tóc chải thẳng, miệng cười thật hiền lành. Trường Trịnh Hoài Đức nằm giữa cánh đồng xanh, màu xanh non của những ngọn mạ. Dĩ vãng đó đơn sơ như những tâm hồn mới lớn.
Đó đây vài kỷ niệm của "những ngày xưa thân ái":
Buổi hôm đó một con quạ đen đậu bên bờ tường, rồi nó mon men bay đậu sang thành cửa sổ lớp học. Tiếng anh Thà vang lên: "Bay đi, con quạ đen xấu xí". Con quạ hoảng hốt bay trong tiếng cười rộn rã… (Bài Hoàng Sa - Trường Sa: chớp bể mưa nguồn). 
*
Thư Ông Nguyễn Xuân Dục, Tổng-Hội-Trưởng HQVN <nxduc@aim.com>
Sent: Monday, August 1, 2011 11:29 PM
Subject: Bà quả phụ Ngụy Văn Thà: chúng ta nên tỏ một tấm lòng
Để Qúi vị biết thêm là chúng tôi vừa điện đàm với bà Ngủy Văn Thà thì bà có nhờ chúng tôi lên tiếng dùm về việc bà trã lời trong cuộc phỏng vấn củ báo chí là :
Họ hỏi là bà có nhận được trợ giúp gì không? Bà đã trã lời không vì bà nghỉ là họ hỏi bà là chính quyền mới ( Hà Nội ) thì bà đã trã lời như vậy chứ không phải là  các  Hội Hải Quân và các Hội đoàn, hay tổ chức tại hải ngoại.
Được biết Tổng Hội Hải Quân đã luôn luôn kêu gọi các Hội Hải Quân khắp nơi giúp đở những chiến hưũ và gia đình còn trong nước..bao gồm cà các Thương Phế Binh Hải Quân và cô nhi qủa phụ. Qúi vị có thể theo dỏi qua trang web của các Tổng Hội Hải Quân hay các Hội Hải Quân hay Đặc san Lướt Song.
NXDuc  
 
*
Người anh hùng họ Ngụy
 
Người yêu nước không thể nào là ngụy
Người chết vì nước như anh không thể nào là ngụy
Nhưng anh:
Là Ngụy Văn Thà 

Anh ‒ hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo
Lao thẳng vào tàu giặc cướp
Tên anh còn mãi với Hoàng Sa
Biển vật mình thét đại bác
Giặc bủa vây chiến dịch biển người

Lửa dựng trời dìm tàu giặc
Máu anh cùng đồng đội ngời ngời
Ôm chặt tàu
Ôm chặt đảo
Anh hóa thành Tổ Quốc giữa trùng khơi

Gió mùa đông bắc gào khóc
Ngụy Văn Thà
Mãi mãi neo tàu vào quần đảo
Tổ Quốc ngoài Hoàng Sa
Trận chiến ba mươi phút
Tượng đài anh là phong ba
Đỉnh sóng khói hương nghi ngút
Biển để tang anh bằng sóng bạc đầu 

Sài Gòn 15 tháng 9 năm 2009
Trần Mạnh Hảo
 
Bài thơ  Lê Phú Khải
 
Những người yêu nước đã biểu tình
Dương cao biểu ngữ viết tên anh :
“Ngụy Văn Thà, hi sinh ở Hoàng Sa năm bảy bốn”
Cho tôi thắp một nén nhang
Khóc người đồng chí
Mà bấy lâu nay tôi cứ đinh ninh là ngụy
Tha thứ cho tôi một thế hệ bị lừa !
 
Năm tháng đi qua
Gần hết cuộc đời tôi mới ngộ ra
Không giọt máu Việt Nam nào là ngụy
Trừ những thằng bán nước - đi đêm
 
Cho tôi thắp một nén nhang
Ba mươi bảy năm sau
Khóc người đồng chí đã hi sinh :
Ngụy Văn Thà !
 
Sài Gòn tháng 07-2011




Vài dòng về
Tiểu-Sử Anh-Hùng Nguyễn Thành Trí
Tài-liệu của Khóa 17 Ðệ Nhị Hải Sư 

(Gửi linh hồn một người bạn, cố Hải Quân Thiếu Tá Nguyễn Thành Trí, cựu SQ/HQ/Kh.17. Hạm Phó Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ10)
http://saigonline.com/sqhq-k17/unic/
 Nguyễn Thành Trí lớp MPC là một tuyển thủ của đội bóng chuyền trường Ðại Học Khoa Học. Anh nhập học khóa 17 SQHQ Ðệ Nhị Hải Sư.
Những ngày đầu dưới mái quân trường, những bước đầu chập chững mang kiếp hải hồ đã ghi sâu những kỷ niệm cho những chàng trai từ giã thư sinh, khoác lên mình bộ quân phục màu trắng của quân chủng. Chúng ta đã chọn Trùng Dương làm mẹ, lấy nước xanh sóng bạc làm nơi thi thố tài năng, chúng ta đã uống "sữa mẹ". Ôi! Mặn nồng biết mấy.
Hai mươi sáu tháng quân trường đầy gian khổ và thử thách đã trui rèn cho chúng ta trở thành những người con của biển cả, đồng thời cũng tạo trong chúng ta tình bạn đằm thắm, mà giờ đây ngồi viết mấy giòng này, tôi vẫn nhớ từng khuôn mặt thuở đó, từng cái tên do các bạn đặt cho. Riêng bạn, Nguyễn Thành Trí là tên do cha mẹ đặt, nhưng anh em cùng khóa gọi bạn là TRÍ VOI, vì tấm thân cao lớn của bạn và cũng là để phân biệt với Ðường Minh Trí (Trí Dẹo - cũng đã hy sinh vì tổ quốc)
Nhưng kiếp hải hồ là vậy, ra trường mỗi đứa đi một ngã. Từ Cửa Tùng dọc theo duyên hải, tới Cà Mau, Côn Sơn, Phú Quốc chỗ nào mà chẳng có gót chân của các bạn khóa 17. Những kinh rạch chằng chịt của miền Nam, rồi Tiền Giang, Hậu Giang với chín miệng rồng tuôn nước, đâu đâu cũng có bóng dáng những đứa con trong đàn Ðệ Nhị Hải Sư. Nhưng cũng từ đó một số bạn đã phải lìa đàn. Máu của các bạn đã hòa cùng với giòng nước phù sa thấm vào đất mẹ, tưới bón cho lúa xanh thêm tươi tốt, cho quê hương yên bình. Các bạn đã lìa đàn vì chống kẻ thù muốn nhuộm đỏ cả đất nước.
Trí Voi! Riêng bạn đã lìa đàn vì tiếng sóng Bạch Ðằng dồn dập trong tim, ngọn lửa Nhật Tảo trên sông Vàm Cỏ nung nấu tâm hồn những ngừơi trai mang nghiệp hải hồ, bạn cùng con tàu vượt trùng dương ra đi để chống quân ngoại xâm.
Nhưng thế kỷ này, thế kỷ của bạn, vì phải đương đầu với nội loạn và ngoại xâm, thù trong toa rập với giặc ngoài bán đứng vùng biển Ðông. Hoàng Sa nổi sóng, lửa đỏ ngút lên từ mặt nước xanh, tàu giặc chìm , bốc khói và đâm vào bãi san hô. Nhưng thương thay Bạn cùng với Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà và hàng chục thủy thủ đoàn trên Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10 đã đi vào lòng biển ngày 20/1/1974. Thân xác bạn được Biển mẹ ôm ấp ngàn đời, máu của bạn hòa với sóng Trùng Dương cho màu nước thêm xanh. Bạn đã lìa đàn Ðệ Nhị Hải Sư trên vùng biển Hoàng Sa.
Cũng may cho bạn (nếu có thể còn được gọi là may), thân xác bạn đã được thủy táng theo truyền thống Hải Quân, nếu thân xác bạn được đưa về an táng tại Nghĩa Trang Quân Ðội, thì chắc rằng kẻ nội thù đã đào xới và gán cho linh hồn bạn danh từ "Hải Quân Ngụy". Thật là mỉa mai và cũng thật chua xót, người xả thân bảo vệ tổ quốc thì bị gọi là "ngụy", những kẻ bán đứng quê hương lại được tôn xưng là anh hùng! Những nấm mồ các chiến hữu của bạn trong Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa đã bị trả thù bằng cách san bằng, nếu nơi yên nghỉ của bạn ở đó chắc chắn cũng chịu chung số phận.
Bạn đã năm yên trong lòng Mẹ Ðại Dương suốt hơn hai mươi năm qua, liệu có ai nhớ đến bạn ngoài những thân nhân và bạn bè cùng khóả Thì thôi, tôi viết mấy dòng này như là một nén hương tưởng nhớ đến người bạn đã hy sinh trên biển cả để bảo vệ quê hương: Hạm Phó Hộ Tống Hạm Nhật Tảo, HQ 10, Hải Quân Thiếu Tá Nguyễn Thành Trí , tức Trí Voi.
Vợ con ông đang sống cơ hàn tại VN.
 Bà quả phụ N.T.Trí, tên thật là  Ngô thi Kim Thanh, đang sống với hai con.
1/ Nguyễn thị Thanh Thảo, sanh năm 1969, đang bị ung thư trầm trọng.
2/ Nguyễn Thanh Triết, sanh năm 1974 . Khi cha chết, Triết còn trong bụng Mẹ.
Hiện gia đình đang cư trú tại : 409 Lô C. Chung cư Trần Quốc Thảo.Phường 9. Quận 3. Sàigon.ĐT: 84.931.2516


Tiểu-Sử Anh-Hùng Vũ Văn Bang
Cố HQ Đại-Úy – Sĩ-Quan Chiến-Báo
Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo, HQ.10

Hải-Quân vang bóng một thời
HQ Trung-Úy Vũ Văn Bang, Khoá 19, là Sĩ-Quan Đệ III của HQ-10. Ông chết tạï nhiệm-sở, khi tác-chiến là Trưởng Trung-Tân chiến-báo (phòng CIC – combat Information center).
Đà-Nẵng và Trường Trung-học Phan-Chu-Trinh hẳn còn nhớ mãi chàng lực-sĩ khỏe-mạnh, vui tính trong đội bóng của nhà trường, tận tình giúp bạn bè, góp công chiến-thắng cả những đội mạnh hơn, mang nhiều giải-thưởng những lần ra quân.
Ngày rời Sài-Gòn đi công-tác,Trung- Úy Bang có  mang mấy tấm hình vợ và cô con gái đầu lòng chưa đầy tháng, đưa cho các Sĩ-Quan trên tàu xem. Chúng ta hằng mong tin tốt đẹp cho vợ và con anh được vui dù mất đi người thân hy-sinh cho Tổ-Quốc.


Tiểu-Sử Anh-Hùng Huỳnh-Duy-Thạch
HQ Trung Úy CK/HHTT
Cơ Khí Trưởng Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo, HQ.10
Tài-liệu của Lê Châu An Thuận

Chiến hữu Huỳnh Duy Thạch, sinh năm 1943, quê quán Ðà Lạt, nhà gần khu vực Domaine De Marie, cựu học sinh trường “École d’Adran” Ðà Lạt. Rời Ðà Lạt để về Saigon, vì trúng tuyển vào trường Việt Nam Hàng Hải thuộc Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ. Anh ở nhà người chị ruột sinh sống ở Thủ Thiêm, Saigon.
Tốt nghiệp khóa 13 Sĩ Quan Hàng Hải Thương Thuyền, ngành Cơ Khí, niên khóa 1963-1965. Ra trường anh làm việc trên các thương thuyền Việt Nam trong một thời gian, sau đó động viên vào Trường Võ Bị Thủ Ðức, khóa 25. Sau khi học xong giai đoạn I ở Quân Trường Thủ Ðức, anh được chuyển sang Quân Chủng Hải Quân để học nốt giai đoạn II. Tốt nghiệp Thủ Ðức, anh được chuyển hẳn sang Hải Quân với cấp bực HQ Chuẩn Úy CK/HHTT và lần lượt phục vụ trên các chiến hạm của Hạm Ðội VNCH.
Chức vụ sau cùng của anh ở Hải Quân là HQ Trung Úy CK/HHTT, Cơ Khí Trưởng Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo HQ10.
Trước chuyến công tác định mệnh của HQ.10, chiến hạm bị hư bơm cao áp của máy chính tả, chiến hữu Huỳnh Duy Thạch và ban cơ khí của chiến hạm cùng lo sửa chữa với các bác công nhân của Xưởng Ðộng Cơ của Hải Quân Công Xưởng do Bác Bửu, Trưởng toán Ðại Ðộng Cơ của HQCX trực tiếp phụ trách sửa chữa.
Chiến hữu Huỳnh Duy Thạch ít nói, giọng trầm, người ngâm ngâm đen, ăn mặc quân phục lúc nào cũng tươm tất, đối xử tốt với bạn bè, kính trên nhường dưới, chiến hữu ưa thích hút thuốc Bastos, và hút quá nhiều, và còn thích uống café đen đậm, anh em khuyên bớt thuốc lá thì lúc nào cũng hứa nhưng chỉ hứa để làm vui lòng anh em mà thôi chớ không bớt chút nào.
Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo HQ.10 đã cùng với các chiến hạm Tuần Dương Hạm Trần Bình Trọng, HQ.5, Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt, HQ.16, Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư, HQ.4 tham dự trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974 để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên quần đảo Hoàng Sa đang bị quân Trung Cộng lấn chiếm. Như chúng ta đã biết Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo HQ.10 đã bị trúng nhiều đạn của Hải Quân Trung Cộng và bị chìm. Theo truyền thống hào hùng của Hải Quân, một số Chiến Sĩ, Sĩ Quan và Hạm Trưởng của Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo HQ.10 đã ở lại tuẫn tiết cùng chiến hạm, trong số đó có chiến hữu HQ Trung Úy CK/HHTT HUỲNH DUY THẠCH, Cơ Khí Trưởng HQ.10, lúc đó đang ở hầm máy cùng với đồng đội quyết chống chìm cho chiến hạm.
Sau 30 năm được coi như một chiến sĩ vô danh[2], nay là lúc danh dự phải được phục hồi và tôn vinh, chúng tôi nghĩ rằng chiến hữu Huỳnh Duy Thạch phải được tập thể chúng ta vinh danh là Anh Hùng, Liệt Sĩ Hoàng Sa.

Lê Châu An Thuận

Anh-hùng HUỲNH DUY THẠCH,
Cố HQ Đại-Uý CK/HHTT,
Cơ Khí Trưởng Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo, HQ. 10
Anh-hùng Huỳnh Duy Thạch, sinh năm 1943, quê quán Ðà Lạt, nhà gần khu vực Domaine De Marie, cựu học sinh trường “École D’ Adran” Ðà Lạt. Rời Ðà Lạt để về Saigon, vì trúng tuyển vào trường Việt Nam Hàng Hải thuộc Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ. Anh ở nhà người chị ruột sinh sống ở Thủ Thiêm, Saigon. Tốt nghiệp khóa 13 Sĩ Quan Hàng Hải Thương Thuyền, ngành Cơ Khí, niên khóa 1963-1965. Ra trường anh làm việc trên các thương thuyền Việt Nam trong một thời gian, sau đó động viên vào Trường Võ Bị Thủ Ðức, khóa 25, sau khi học xong giai đoạn I ở Quân Trường Thủ Ðức, anh được chuyển sang Quân Chủng Hải Quân để học nốt giai đoạn II. Tốt nghiệp Thủ Ðức, anh được chuyển hẳn sang Hải Quân với cấp bực HQ Chuẩn Úy CK/HHTTvà lần lượt phục vụ trên các chiến hạm của Hạm Ðội VNCH, anh cũng có thời gian làm việc tại đơn vị bờ với chức vụ Sĩ Quan Công tác tại Hải Quân Công Xưởng. Chức vụ sau cùng của anh ở Hải Quân là HQ Trung Úy CK/HHTT, Cơ Khí Trưởng Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo HQ. 10.
Trước chuyến công tác định mệnh của HQ. 10, chiến hạm bị hư bơm cao áp của máy chính tả, chiến hữu Huỳnh Duy Thạch và ban cơ khí của chiến hạm cùng lo sửa chữa với các bác công nhân của Xưởng Ðộng Cơ của Hải Quân Công Xưởng do Bác Bửu, Trưởng toán Ðại Ðộng Cơ của HQCX trực tiếp phụ trách sửa chữa. Chiến hữu Huỳnh Duy Thạch ít nói, giọng trầm, người ngâm ngâm đen, ăn mặc quân phục lúc nào cũng tươm tất, đối xử tốt với bạn bè, kính trên nhường dưới, chiến hữu ưa thích hút thuốc Bastos, và hút quá nhiều, và còn thích uống café đen đậm, anh em khuyên bớt thuốc lá thì lúc nào cũng hứa nhưng chỉ hứa để làm vui lòng anh em mà thôi chớ không bớt chút nào.
Trước chuyến công tác cuối cùng, chiến hữu Huỳnh Duy Thạch đã nhận được lịnh thuyên chuyển để về phục vụ cho Hàng Hải Thương Thuyền. HQ. Thiếu Tá Ngụy Văn Thà, Hạm Trưởng HQ.10 muốn cho anh được thuyên chuyển trước khi tàu rời Đà Nẳng đi Hoàng Sa, và bàn giao lại cho HQ. Trung Úy CK Phạm Văn Thi, anh có thể chọn trở lại cuộc sống dân sự thoải mái và sung túc, nếu rời chiến hạm HQ.10 ngay lúc đó, nhưng anh đã chọn “Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm” và ở lại với đồng đội trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo HQ. 10 đã cùng với các chiến hạm Tuần Dương Hạm Trần Bình Trọng, HQ. 5, Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt, HQ. 16, Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư, HQ. 4 tham dự trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974 để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên quần đảo Hoàng Sa đang bị quân Trung Cộng lấn chiếm. Như chúng ta đã biết Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo HQ. 10 đã chẳng may bị trúng đạn của chiếc Kronstad 271 của Hải Quân Trung Cộng và bị chìm. Chiến hữu Huỳnh Duy Thạch là một trong những chiến sĩ hy sinh vì đạn thù, máu của anh cùng máu của đồng đội đã đổ để cố bảo vệ từng tấc giang sơn của Tổ Quốc Việt Nam.
Sau 30 năm được coi như một chiến sĩ vô danh, nay anh đã được phục hồi và tôn vinh là Anh Hùng, Liệt Sĩ Hoàng Sa.
Sau đây là cái nhìn của một trí thức trong nước về trận hải chiến Hoàng Sa, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, đã viết:”Năm 1973 [đúng ra là năm 1974] thình lình Trung Quốc đem quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu chống trả quyết liệt, gây cho địch quân những tổn thất về người cũng như chiến hạm nặng nề gấp mấy lần mình. Nhưng, vì lực luợng hải quân quá mỏng so với Trung Quốc, các chiến sỹ Việt Nam Cộng Hòa đành rút bỏ!”.
Dẫu thế nào đi nữa, tôi đề nghị phải xây một đài kỷ niệm để vinh danh những chiến sỹ đã hy sinh trong trận chiến đó.”
Chính Phủ, Quân Đội và Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa thì xả thân để bảo vệ tổ quốc, trong khi tập đoàn lãnh đạo CSVN, bất chấp sự phản đối của đồng bào trong và ngoài nước, đã nhục nhã ký Hiệp định Biên Giới và Hiệp định Phân định vịnh Bắc Bộ dâng đất đai và lãnh hải cho Trung Cộng.
Lê Châu An Thuận
Pont Khoá 13


Cố HQ Đại Úy Nguyễn văn Đồng

                 Cố HQ Đại-Úy Nguyễn Văn Đồng (truy-thăng sau Hải-Chiến Hoàng-Sa) là một nhà Văn, nhà Thơ nổi tiếng khi còn là Sinh-Viên Sĩ-Quan Khoá 25 Võ Bị Quốc-Gia Đà Lạt từ đầu thập-niên 1970

                Lấy bút-hiệu "định-mệnh" Trầm Kha, trong một cuộc đời ngắn-ngủi; Anh sáng tác rất nhiều, từng được phần thưởng khi viết báo tại quân-trường. Ai đọc báo Đa Hiệu thời đó đều biết đến những tài viết văn, làm thơ cũng như vẽ hình của Trầm Kha Nguyễn văn Đồng.

                Thơ Văn của Anh thanh-thoát trong sáng vô-cùng, biểu-lộ rõ cái hào khí của một người trai thời loạn “xếp bút nghiên theo nghiệp kiếm cung”, nhận biết nhiệm-vụ của mình, lên đường bảo vệ lý-tưởng quốc-gia tự-do dân-chủ.

                Mang bút-hiệu "định-mệnh" là Trầm Kha, Anh có rất nhiều đoản văn và bài thơ, nguyện rằng sẽ trả nợ kiếm cung. Bìa báo Đa-Hiệu 1971 có ghi 2 câu thơ trích ra từ một bài viết của Anh như sau:

Em phải biết một đời trai du-tử.

Có khi nao chôn kiếm ngủ bên trời.

                Tội nghiệp người yêu Trầm Kha lúc đó, không biết người hùng trong mộng của mình đã ra đi ngày 19-1-1974. Anh “chôn kiếm ngủ bên trời“ biển Hoàng-Sa!

                Trong khi tìm lại những di-sản văn-hoá mà Nguyễn văn Đồng đã để lại cho đời , chúng tôi còn thấy một bức “tự hoạ” ghi đầy đủ cuộc đời quyết chí hiến dâng cho Tổ-Quốc Việt-Nam. Bức hình gói ghém từng giai-đoạn cuộc đời một SVSQ hiện-dịch núi cao Lâm-Viên, rồi tập-tành hải-nghiệp và ước vọng hải-hồ trên chiến-hạm, xông-pha ngoài biển cả.

Lẽ tử sinh một đời người đóng gọn trong cái khung chật hẹp “trầm kha” TK đinh-mệnh... Anh sớm ra đi vào lòng biển quê-hương, trong lứa 25, 26 tuổi xuân-xanh..



                Một Sĩ-Quan cùng phục-vụ chiến-hạm HQ 5 với HQ Trung Úy Nguyễn Văn Đồng đã ghi lại ít dòng về giờ phút cuối của Anh như sau:

                ... Trận hải-chiến với HQ Trung Cộng thật ác-liệt ... Khẩu đại-pháo trước mũi bị nhiều đạn nhất, một trái đạn trúng ngay pháo tháp, hệ thống điều khiển bằng điện bất khiển dụng. HQ Tr/úy Nguyễn văn Đồng, xuất thân trường Võ Bị Đa Lạt. Trong vài tài liệu có người viết là Th/úy cũng đúng vì chỉ mới nhận được lệnh thăng cấp trước khi rời Đà-Nẵng ra vùng hành quân 2 hôm) chết ngay trong pháo tháp...  Công Điện báo cáo sơ kết về BTL/HQ/V1DH và BTL/HQ, ghi-nhận HQ Tr/úy Nguyễn Văn Đồng tử trận tại nhiệm-sở, trong khi làm trưởng khẩu hải-pháo 127 ly.

            Tr/Úy Đồng khoá 24 VBDL chọn lựa phục-vụ quân-chủng Hải Quân. Thỉnh thoảng  anh có viết cho tập san Đa Hiệu và báo ngoài quân đội một vài truyện ngắn và thơ dưới bút hiệu Trầm Kha. Tài liệu hầu hết đều ghi là Th/Úy. Lý do anh mới được thăng cấp Tr/Úy 2 hôm trước khi tàu ra vùng hành quân, chưa được gắn lon. Anh và Tr/Úy Lê Viết Phú  cùng khóa, cùng thuyên chuyển xuống HQ5, thăng cấp cùng ngày. Cả hai đều ở chung phòng ngủ với tôi nên tôi nhớ rõ.

            Vị Sĩ-quan dồng-đội cùng chiến-hạm, lại chung phòng ngủ với Tr/Úy Đồng còn viết thêm: Riêng tôi được đại diện cho HQ5 cùng với Tr/úy Trương sĩ Tam, cùng khóa, lúc đó đang là Trưởng phòng Nhân viên CCYT/TV/DN (nay ở Orange County, CA), đến gia đình phúng điếu và tiễn đưa anh đến nghĩa trang Hòa Khánh, Đà Nẵng. Và, hình ảnh người cha đón xác con là Tr/úy Nguyễn văn Đồng, mái tóc bạc cúi xuống mái tóc xanh: “Ba đi lính cả đời mới lên đến Thượng sĩ, con lên lon làm chi mà mau quá vậy, mới mang Trung úy có 2 ngày đã lên Đại úy, để bây giờ cha con mình vĩnh viễn không còn được gặp nhau…”.




KHI THANH BÌNH TRỞ LẠI.


Có một sớm tôi mơ thanh bình trở lại,

trên môi người tình bừng giọt nắng reo vui,

trong mắt mẹ rỡ ràng đồng lúa mới,

trĩu hạt vàng óng ánh dưới ban mai.


Tôi sẽ rút phăng gươm chém cổ chai rượu mạnh.

Mời bạn bè say uống mềm môi.

Tôi sẽ đốt những cánh đồng rơm khô đã ải,

cháy bừng bừng trên khắp cõi miền Nam.

Mời mọi người ,mời tất cả anh em,

Cùng hít thở khói quê hương ngào ngạt.

Trước khi xuôi chuyến tàu Nam Bắc ,

Đem thanh bình tặng quyến thuộc ngoài kia.


Tôi sẽ chẳng mang theo hành lý,

Ngoài những bài thơ ca tụng tình người.

Cho bà mẹ khóc đón con trở lại

Cho vợ hiền tức tưởi đợi chồng về.

Cho cô gái ngỡ ngàng vui duyên mới,

Cho trẻ thơ mừng rỡ được gần cha.

Tôi sẽ đến từng nhà chung vui ngày mở hội

Tặng bà con những cái nắm tay

nụ cười thân ái.

Cùng mọi người ca hát vui say

Khúc hoan ca ngây ngất

Lời tự tình Việt Nam thống nhất

Đang dạt dào trong núi đá rừng cây.


Tôi sẽ nhận người làm anh em

Đi xây những cây cầu đã sập

Những ngôi nhà đổ nát

Những thành quách điêu tàn.


Tôi sẽ mời anh tắm lại dòng sông

Không còn máu, không còn biên thùy ngăn cách.

Trước khi cùng anh đi thăm những người đã chết

Thắp cho nhau nén hương lòng muôn đời không tắt

Tưởng nhớ bạn bè xấu số vội ra đi.


Sau hết từ giã mọi người

Tôi về chung vui với người tình nhỏ

Trong mái lá đơn sơ

cùng người yêu mở một mùa hội mới

uống chén rượu đào đón xuân trở lại

Tôi sẽ kể em nghe

Suốt quãng đời tôi mang tuổi chiến binh.

                                                         TRẦM KHA 

ĐỌC THƠ TÌNH CỦA BẠN TRONG THƯ VIỆN.


Ngồi  đọc bài thơ tình  của mày trong thư viện.

Nỗi buồn xưa hóa đá nửa đời tôi (1)

Dấu vết (2)  nào còn in trên sóng biển.

Mày đi rồi từ  thuở tuổi hai mươi


Mày ra đi trên con thuyền Tổ quốc

Mày hy sinh hơn cả anh hùng,

Quân xâm lược thời nào chẳng có .

Từ HOÀNG SA – phút cuối cùng ,mày mơ một dòng sông.


Dòng Sông Hương mấy mươi năm vẫn đợi mày về.

Người con gái vẫn đang ngồi xõa tóc.

Người mẹ hiền vẫn mong ngày sum họp.

Sao mày đi biền biệt không về ?


Vườn đã cũ chim muông về họp tổ,

hót rất buồn đón những sáng thu phai (3).

Khu vườn cũ vẫn in hình bóng mẹ

Chim vẫn đi về ,mày đang ở nơi đâu ?


Tao đã khóc viết bài thơ tiễn biệt.

Hơn ba mươi năm không bến không bờ.

Phút cuối cùng mày đứng chào Tổ quốc.

Tao chạnh lòng viết lại mấy vần thơ

                                                                 Nguyễn Miên Thảo

                                                              ( Rằm tháng bảy, Mậu Tý )

( 1,2 3 Ý thơ TRẦM KHA  )




Tiểu-Sử Anh-Hùng

Cố HQ Trung-úy Nguyễn-Phúc-Xá Khu-Trục-Hạm Trần Khánh Dư HQ4



Trích thư của người em ruột cố HQ Trung-Úy Ngyễn Phúc Xá khi viết vế người anh của mình như sau:

Anh Nguyen Phuc Xa sanh ngay 18 thang 11 nam 1950 tai lang Dinh Xa, tinh Ha Nam, Viet Nam. La nguoi con thu 3 trong gia dinh co tat ca la 4 anh chi em.

Anh Nguyen Phuc Xa co thu huan Quân Sự tai Trung Tam Huan Luyen Van Kiep nam 1969, sau do ve phuc vu tai Bo Tu Linh Hai Quan dưới quyền Dai Ta Nguyen Van Tai, Chanh Van Phong Tu Linh.

Sau khi thi dau Tu Tai II nam 1970, anh Xa duoc gui di thu huan tai Trung Tam Huan Luyen Hai Quan Nha Trang khoa 24 ( De Nhi Song Ngu). Ra truong nam 1973, phuc vu tren Chien Ham nổi tiếng cua HQVN là Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư HQ-4.

Anh Xa la nguoi hien lanh, it noi nhat trong gia dinh. Co quen mot ban gai trong luc thu huan tai Nha Trang, du dinh se lam dam hoi/cuoi cuoi nam 1974, nhung so phan ngan ngui da hy sinh trong cuoc Hai Chien Hoang Sa.

Anh Xa da duoc cai tang tai Nghia Trang Mac Dinh Chi ngay 30 thang 12 nam 1973 (Am Lich), sau do den nam 1979 phai doi di va duoc hoa tang, tro cot duoc mang vao Chua Thich Ca (gan truong Trung Hoc Le Bao Tinh) o duong Truong Minh Giang (bay goi doi la Le Van Si).

Cố HQ Trung-úy Nguyễn-Phúc-Xá là môt sĩ-quan hiền và giỏi, tác-phong đứng-đắn, được các Đơn-Vị-Trưởng khen ngợi và tin-tưởng.

Cầu nguyện cho Anh yên nghỉ nơi thiên-đường.





Biệt Hải Nguyễn Văn Vượng

(Hy-sinh khi Xung phong tiếp đạn cho HQ-4)


Tường thuật của BH Nguyễn Châu & Nguyễn Trâm (Monday, February 18, 2008) để tưởng nhớ Biệt Hải Nguyễn Văn Vượng và các anh linh chiến sĩ VNCH đã tử trận trong cuộc hải chiến Hoàng Sa

Khu-Trục-Hạm Tran-Khánh-Dư luôn luôn tưởng nhớ Nguyễn Văn Vượng, người Biệt Hải xung-phong đi tiếp đạn cho sân giữa HQ-4.



Trong lúc 2 bên đang giao tranh dữ dội, quay mặt lại, tôi thoáng thấy Biệt Hải Nguyễn Văn Vượng bị thương khá nặng, đang được anh em dìu vào phía trong. Cuộc hải chiến tiếp tục mãi cho đến 30 phút sau mới chấm dứt.

Khi HQ-4 đang trên đường xuôi Nam thì Biệt Hải Nguyễn Văn Vượng từ trần. Một phần vì vết thương anh quá nặng, phần nữa vì trên tầu thiếu phương tiện và thuốc men cấp cứu nên anh đã vĩnh viễn ra đi, để lại người vợ cưới chưa được bao lâu và đứa con chưa tròn năm tuổi. Cuộc hải chiến hào hùng của các chiến sĩ Hải Quân, các toán Hải Kích Người Nhái và toán Biệt Hải thuộc Sở Phòng Vệ Duyên Hải, Nha Kỹ Thuật tại quần đảo Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974 đã nói lên ý chí và sự quyết tâm của người lính QLVNCH, quyết chiến đấu để giữ gìn lãnh hải do Tiền Nhân để lại, không bao giờ sợ hãi trước đoàn quân xâm lăng của Trung Cộng.




Hoàng Sa Nguyễn Tấn Sĩ

Tâm tình của  gia-đình tử sĩ


 Nguyễn Tấn Sĩ 1946-1974        

Lời toà soan Lướt Sóng

Trong lá thư của gia đình Tr Sĩ CK Nguyễn Tấn Sĩ, anh hùng của trận Hoàng Sa. có ghi lại những giây phút bàng hoàng của gia đình khi được báo tin người thân của mình đã hy sinh , vĩnh viễn nằm trong lòng biển mẹ. Ðặc biệt là tấm hình cùng giấy khai tử của Tử Sĩ Nguyễn Tấn Sĩ... Xin chân thành cảm ơn ÔB Nguyễn Hoàng đã gửi cho và hưởng ứng lời kêu gọi của Cựu HQVN đã cố công tìm kiếm bằng được những giấy tờ, hình ảnh vô cùng quý hoá này.

Ghi lại những chứng tích cho những thế hệ sau một cách chính xác và trung thực là bổn phận của những người còn lại .

LS mong được toàn thể đọc giả và nhất là  thân nhân của các gia đình Liệt Sĩ Hoàng Sa hưởng ứng. 

Một lần nữa xin đa tạ quý vị đã tận tụy giúp đỡ cho LS trong cộng tác này.

Lướt Sóng xin trang trọng phổ biến lá Tâm Thư này cùng tài liệu , hình ảnh của Tr Sĩ CK nguyễn Tấn Sĩ  để tưởng nhớ những đứa con của biển cả đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 Tháng 1 Năm 1974 mỗi độ Xuân về…..

                                                                                          Lướt Sóng
Kính gửi Ðặc San Lướt Sóng,
Chúng tôi vô cùng cảm động trước lời đề nghị của quý tòa soạn. Tôi sẽ tường thuật lại những gì mà tôi còn nhớ được trong những khoảnh khắc mà gia đình tôi nhận được hung tín.Ðó là ngày mồng 10 ( qua Tết được chín ngày)., hai vợ chồng người bạn thân đến nhà chơi, chúc tết gia đình. Trong khi người chồng ngồi nói chuyện với ba má tôi ở phòng khách, cô bạn tôi ra sau bếp nói chuyện với tôi…, cuối cùng trước khi bước ra phòng khách để rủ chồng đi về, cô chợt hỏi:
-Anh Sĩ đi chiếc tầu số mấy ?
Tôi trả lời :
-Số 10.
Cô bèn nói:
-Tao nghe hình như chiếc số 10 bị chìm mà? Nói xong cô lật đật bước ra phòng khách hỏi chồng:
-Anh, phải chiếc số 10 bị chìm không?
            Ba má tôi và tôi lúc đó vô cùng bang hoàng.
Ông chồng lúc đó lật đật nói:
-Ðể ngày mai anh vô sở hỏi lại cho rõ, không chắc !
            Linh tính như có điều không may xẩy đến cho gia đình, có thể hai vợ chồng cô bạn sợ nói những điều không may đến cho gia đình nhất là trong dịp đầu năm nên xin cáo từ tức khắc…Xin nói rõ, người chồng làm ở Bộ TTM, còn cô bạn tôi thì làm ở Tổng đài điện thoại HQ trong HQCX. Ðiều đó qủa thật là bất ngờ đối với tôi và gia đình.. Trong nhà chỉ có tôi là người duy nhất biết anh tôi đã đi trên con tầu định mệnh đó mà thôi. Từ khi ra trường và thuyên chuyển đi bất cứ nơi nào anh đều nói cho tôi biết..
       Chiếc Nhật Tảo vừa mới tiểu kỳ hay đại kỳ ở HQCX xong. Ðiều bất ngờ đến với tôi là anh tôi đã lên đường đi Hoàng Sa mà tôi không hay biết.
            Hôm sau đi làm, tôi điện thoại ngay cho mấy người quen làm việc ở BTL/HQ/P. Xã hội và biết đích xác như vậy. Mấy cô bạn tôi nói:
-Nếu biết mày có người nhà đi trên chiếc HQ 10, tụi tao đã để cho mày ra Ðà Nẵng để hỏi tin tức rồi. Vì phòng Xã Hội đã phối hợp với K.CTCT ra ủy lạo ở ngoài đó.
Tôi lấy làm tiếc vì mọi người đã lên đường ra ngoài đó rồi. Chỉ còn cách ngồi chờ các người bạn đó cho biết tin tức khi trở về mà thôi! Lúc đó tôi hay tin chiếc Nhật Tảo bị bắn cháy, còn chìm thì chưa ai biết! Vì lúc đó mọi người trên chiếc Nhật Tảo đã xuống bè đào thoát rồi.
     Suốt ngày ngồi làm việc mà lòng dạ bồn chồn không yên…vì chờ điện thoại của các bạn làm việc bên phòng Xã Hội gọi cho biết tin tức về số phận hẩm hiu của chiếc Nhật Tảo mà thôi…!
Tôi không nhớ hôm đó là ngày thứ mấy nữa, đến trưa một cô bạn cho biết:
- Chiều nay, mày đến Bệnh Viện HQ, số người đào thoát của HQ 10 và một số thương bệnh binh khác sẽ được đưa về bệnh viện khoảng 2 giờ chiều, Mày có thể gặp trực tiếp và hỏi chính xác về tin tức của anh mày.
Lúc đó tôi đang làm việc ở bên trại Cửu Long.. Tôi vội vàng đến bệnh viện HQ và chứng kiến cảnh các người hùng ở Hoàng Sa trở về. đang được cấp phát quân trang mới…Tôi được cô bạn là Thượng Sĩ Xã Hội đón tôi tại cửa bệnh viện. Cô ta đứng ngày cửa phòng và nói lớn:
- Ở đây ai đi chiếc 10, có người nhà muốn hỏi thăm ?
Nỗi lo âu, buồn bã, hồi hộp tràn ngập trong tôi. Vì tôi chợt hiểu là nếu có anh hai tôi trong số này, anh đã chạy lại và nhận ra em gái mình rồi chứ? Tim tôi đau nhói, nước mắt đã tuôn trào từ lúc nào !
Mọi người nghe hỏi đã chạy đến vây quanh tôi.. Cô bạn tôi hỏi:
- Chị tìm ai?
- Tôi trả lời: anh Sĩ, Cơ Khí
Mọi người tự động lảng ra hết.Có một người chỉ tay vào anh bạn trẻ và nói:
- Chị hỏi thằng này nè. Nó cũng Cơ khí.
Lúc đó chỉ còn tôi và anh bạn trẻ đó mà thôi.
Anh ta tự giới thiệu tên là Hà, quê ở Long An. Anh nói:
- Xin lỗi, chị là thế nào với anh Sĩ
Tôi trả lời
- Tôi là em ruột..
Anh mới tuần tự kể cho tôi nghe mọi diễn tiến ..trong lúc tai tôi lùng bùng, giọng anh đều đều nói:
- “Tôi và nó chơi thân với nhau. Tôi ở hầm máy sau, anh Sĩ ở hầm máy trước và tầu bị bắn tê liệt hầm máy trước..”
Tôi đã hiểu tất cả rồi. Tôi cảm ơn anh ta và bước đi không còn vững nữa !!
Về nhà ba má tôi hỏi:
- Có tin tức gì của nó không?
Tôi cứ nói quanh co:
- Ðể từ từ con hỏi, chưa rõ lắm. Nghe thì hình như vậy. Có một số người được cứu thoát và còn đang điều trị ở bệnh viện Ðà Nẵng.
Tôi cứ tìm cách nói quanh và  tiếp tục để ba má tôi hy vọng…! Mỗi ngày tôi lại bồi thêm một chút… cứ thế tiếp tục. Thỉnh thoảng tôi nói thêm vài lời để ba má tôi đừng nuôi hy vọng nữa!
Nhưng đối với các người thì chưa thấy được xác con thì có nghiã là …vẫn còn ... chưa chết!. Mặc dù Ðề Ðốc Tư Lệnh HQ đã gửi thư chia buồn đến gia đình…và đã có giấy tờ lãnh tiền tử tuất.
Ngày tôi đưa mẹ tôi đến Bộ Tư-Lệnh Hạm-Ðội để ký giấy và nhận sổ cấp dưỡng, mẹ tôi đã khóc không bút mực nào kể xiết! Vì đã hiểu rằng: ”Con bà đã vĩnh viễn nằm trong lòng đại dương giá buốt rồi”
Nhưng còn sống là vẫn còn hy vọng, mẹ tôi vẫn nghĩ như vậy cho tới lúc lâm chung…


[1] Tác giả Cao Văn Hở, tiến sĩ kinh tế, Georgetown University, Washington D.C., Hoa Kỳ, 1973. Thứ trưởng Tài chánh, thành viên Ủy ban Quốc gia Dầu Hỏa tại Việt Nam trước 1975. Hiện định cư tại California, Hoa Kỳ.

[2] Trung-Úy CK/HHTT Huỳnh Duy Thạch là Tử-Sĩ Hoàng-Sa. Không một ai giám coi Vị Anh-Hùng này là Chiến-Sĩ Vô-Danh. Gia-đình của Ông, Bạn bè của Ông, đồng-đội của Ông và Đồng-bào Việt-Nam vẫn nhớ đến Ông.
Chính-quyền VNCH đã mất từ 1975, nhưng danh dự của các Anh-hùng hy-sinh vì Tổ-Quốc phải được phục hồi và tôn vinh. Những người còn sống hôm nay như chúng ta, đều có bổn-phận ghi chép lại tên tuổi những Anh-hùng Hoàng-Sa một cách đầy-đủ để lưu-truyền hậu-thế.



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [01.01.2026 19:26]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Kiều bào phát triển quê hương [Đã đọc: 447 lần]
Tin tức thế giời mới nhât song ngữ Việt Anh để học sinh ngữ [Đã đọc: 424 lần]
Siêu đô thị Đà Nẵng mở rộng, siêu đầu tư địa ốc làm giàu [Đã đọc: 413 lần]
Làm Giàu Bằng Đầu Tư Chứng Khoán [Đã đọc: 402 lần]
Một châu Âu đứng trước ngã ba lịch sử [Đã đọc: 372 lần]
Làm thế nào đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa từ Trung Cộng [Đã đọc: 354 lần]
Nghệ Thuật Làm Giàu Của Người Việt Hải Ngoại - “The Art of Wealth for Overseas Vietnamese”. [Đã đọc: 351 lần]
Cách mạng chiếc đòn gánh của phụ nữ VN [Đã đọc: 349 lần]
“NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN GIỮ LẠI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN”** [Đã đọc: 349 lần]
Triết lý dân tộc Việt Nam siêu việt vượt tất cả triết lý Tàu, Tư Bản và CS [Đã đọc: 345 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.